TIẾT TỬ: A Ly
"A Ly, con thỏ này do sư huynh bắt được, đệ ăn nhớ phải giấu đi đừng để cho sư phụ nhìn thấy...."
"A Ly sư huynh, huynh xem Tiểu Thứ gai nhỏ cũng dần trở nên cứng rắn rồi, có phải sau này Tiểu Thứ cũng giống A Ly sư huynh sẽ biến thành người?"
"A Ly, sư phụ dạy ngươi tam vĩ phong, ngươi phải chăm chỉ học tập, dụng tâm mới có thể hiểu được những điều còn mơ hồ."
"A Ly hiểu được! Xin sư phụ yên tâm! A Ly nhất định hết lòng học tập!"
●
" Thiêu chết hồ yêu! Thiêu chết đồ yêu tinh hại người này!" Tiếng kêu gào chói tai vang vọng khắp trời, mang theo oán khí tích lũy tầng tầng lớp lớp, trên chiếc cọc bằng xương khô, có một bóng người bị những chiếc đinh bằng xương sắc bén ghim vào trên người, máu liên tục chảy ra từ chỗ bị đinh ghim vào, rơi xuống đống xương ở dưới chân.
Chiếc đuôi hồ ly màu trắng bị nhuộm thành sắc đỏ, A Ly đã hơi choáng váng, chậm chạp mở ra đôi mắt nhỏ dài, nhìn phía trước đã hoàn toàn là một màu đậm.
Nàng chật vật ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào đám người đang chen lấn phía sau, nói đó một đám người mặc áo đạo sĩ màu trắng đang đứng ngay ngắn, khớ môi khô nứt giật giật như muốn nói cái gì, thế nhưng cổ họng sớm đã khàn khàn, nàng đã không thể nói cái gì nữa.
Cuối cùng, cái gì cũng không còn lưu lại.
●
"A Ly, đây là pháp thuật của tộc Cửu vỹ hồ ly ở Thanh Khâu truyền lại, ngươi tuy rằng chỉ là một con hồ ly bình thường tu luyện thành chân thân, nhưng *thiên tư thông tuệ ( tư chất thông minh), sư phụ liền đem cửu vĩ liệt diễm hóa thành tam vĩ phong, ngươi cần chăm chỉ luyện tập, cuối cũng sẽ có một ngày tu thành chính quả!"
"Ai nha, sư phụ thật là thiên vị, cũng không dạy cho sư huynh đệ chúng ta cái này, chỉ dạy cho mỗi mình tiểu sư đệ".
"Ha ha, còn không phải sao? Tiểu sư đệ, ngươi phải chăm chỉ học thật tốt mới phải?"
"Thiên Đạo Môn chỉ có mỗi A Ly sư huynh cùng sư tổ là hồ ly, dĩ nhiên chỉ có A Ly sư huynh được học! A Ly sư huynh nhất định sẽ học được! Tiểu Thứ tin sư huynh lợi hại nhất!"
"Các vị sư huynh đệ yên tâm! A Ly nhất định sẽ chăm chỉ học tập!"
●
A Ly cố gắng chớp mắt, đổi lấy một tia thanh minh, nàng nhìn bên dưới từng khuôn mặt nhăn nhó, oán độc, trên tay cầm ngọn đuốc cháy sáng, ngọn lửa dập dờn nhảy múa giống như Tiểu Thứ tinh nghịch.
Nhưng Tiểu Thứ đã chết, là do tam vĩ phong liệt hỏa thiêu chết.
Thế nhưng, tại sao?
Tại sao sư phụ người muốn ta chết? Vì A Ly quá vô dụng hay sao?
Tam vĩ phong, thực ra nàng căn bản không thể luyện được tam vĩ phong, nàng bị liệt hỏa thiêu đốt linh hồn, gần như bỏ mạng, thế nhưng nàng là A Ly, người có pháp thuật đệ nhất Thiên Đạo Môn, tại sao có thể phụ lòng sư phụ?
" Ngô...Ô..."
Chất lỏng màu đỏ từ thân thể bị tàn phá chảy xuôi xuống dưới, nàng tại sao lại bị người bắt? Chẳng qua chỉ là một trận bỏ đá xuống giếng, nàng linh hồn sớm đã chống lại không được vỡ vụn, cái đuôi này?
A Ly nhìn cái đuôi của mình, thấy có chút buồn cười, nàng tại sao có thể có đuôi chứ?
Ánh mắt mơ hồ huyết dịch, nhưng nàng vẫn thấy được trong mắt người mặc bạch y thờ ơ tuyệt tình, hắn muốn giết nàng!
VÌ sao tất cả sư huynh đệ đều muốn A Ly phải chết?
●
"Sư phụ! Sư phụ! A Ly đã học được rồi! A Ly rốt cuộc cũng đã học được! A Ly thi triển cho người xem!"
Nàng cao hứng nói cho hắn biết, vui vẻ báo tin cho tất cả cả sư huynh đệ Thiên Đạo Môn.
Thế nhưng...
"Đồ hồ ly đê tiện vĩnh viễn cũng không thể so được với Cửu vĩ tộc."
Giống như tuyết lạnh mùa đông giội lên đầu
Sư phụ, vì sao.
Nàng đi chân trần, chạy như điên tới báo cho mọi người tin tức tốt này, khi trở về dưới chân băng lãnh, xuyên nhập vào cốt tủy.
Hắn nói không sai, thật sự nàng không thể so sánh với Cửu vĩ tộc, tam vĩ phong là pháp thuật cao cường nhất mà nàng học, gần như muốn bỏ mạng.
Cười khổ.
Nàng không còn cách nào, nàng không thể nói ra nguyên do.
Bắt đầu từ lúc đó, mọi thứ đều đã khác.
Sư phụ cũng không còn dạy nàng cái gì nữa, tất cả sư huynh đệ cùng đi ra ngoài trừ yêu, một mình nàng phía sau, suýt chút nữa bị một cao quái nghìn năm giết chết, khi nào kéo thân thể bị thương trở về Thiên Đạo Môn, nàng bị Tuyết Phong ngoài cửa ngăn cản không cho phép đi vào.
Ngay cả yêu quái như vậy cũng không thể giết chết, còn mặt mũi nào để trở về!
Nàng không biết phải nói cái gì, nàng từng lấy pháp lực chưa đến trăm năm giết chết một thụ yêu trăm năm, sư phụ cao hứng nói cho nàng biết, nàng là hài tử có tiềm lực nhất Thiên Đạo Môn.
Tại sao tất cả mọi thứ đều thay đổi?
●
Khẽ nhắm lại con mắt nhỏ dài, cảm nhận quanh thân ngọn lửa đang liếm láp vạt áo, từ bốn phương tám hướng hỏa diễm đỏ thẫm kéo tới, giống như muốn thiêu hủy tất cả, vây quanh lấy nàng - cái nghịch đồ yêu nghiệt đã giết chết Tiểu Thứ.
"Yêu nghiệt! Thậm chí ngay cả tiểu sư đệ của mình nàng cũng giết!"
"Uổng phí sư phụ dạy ngươi tam vĩ phong!"
"Ta giết ngươi!"
"Ta không có giết chết Tiểu Thứ! Không phải là ta giết!"
A Ly xuyên qua liệt hỏa hừng hực nhìn về một nơi bí mật gần đó, người đang dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát yêu nghiệt nàng như thế nào bị thiêu cháy, đáy lòng một mảng lạnh lùng.
Ngực đã bị một kiếm xuyên qua, lặng lẽ chảy xuống một màu đỏ thẫm xinh đẹp, máu đều phải chảy hết.
" Ta, không có, giết, Tiểu, Thứ!" nàng không cam lòng, ngẩng đầu lên, gằn từng chữ nói ra khỏi miêng, cho dù không có cách nào phát ra âm thanh thì như thế nào? Bọn họ như thế nào lại nhìn không thấy.
"Ah....Thật khát quá."
A Ly cười nhẹ, lẩm nhẩm một câu không liên quan, liếm láp vết máu bên môi.
Không có ai tin nàng.
Thiên Đạo Môn chỉ có hai ngưỡi biết tam vĩ phong, nếu không phải nàng thì chẳng lẽ lại là hắn?
Ha hả... Chẳng lẽ lại là hắn?
Cho nên tự nhiên Tiểu thứ là nàng giết phải không?
Dạy nàng tam vĩ phong chính là vì ngày này sao?
" Sư phụ, ngươi tại sao muốn giết A Ly? Vì sao?"
A Ly nhìn phương xa khô khốc mở miệng, hình như không nhìn thấy đám người đang hưng phấn, thẳng tắp nhìn về phía đứng người ở giữa đám sư huynh đệ, nàng không rõ rốt cuộc là vì sao.
Hỏa diễm kéo tới, cái đuôi màu trắng của nàng cũng biến mất, nàng vốn dĩ không có đuôi.
Nàng nhớ lại, lúc đại sư huynh chứng kiến sư phụ đâm một kiếm vào chỗ yếu hại của nàng đã nói qua, vì sao nàng chịu tổn thương nặng như vậy cững không biến trở lại nguyên hình.
Vì sao không biến trở lại nguyên hình?
Ah...Vì sao...
Khắp bầu trời đều là lửa, hỏa diễm dấy lên từ sâu bên trong địa ngục tựa như muốn thiêu cháy hết mọi thứ.
Chỉ có hồ ly mới biết sử dụng tam vĩ phong, cắn nuốt linh phách của Tiểu Thứ, chỉ có thể trong vòng bảy ngày thiêu chết nàng, linh phách của Tiểu Thứ mới thoát ra được.
Cho nên nàng phải chết.
Lửa của địa ngục có thể rửa sạch oan khuất của nàng, thế nhưng, nàng thiếu hắn, sẽ trả... Nàng sẽ trả, còn trả sạch sẽ! Một khắc kia nàng chết sẽ không còn nợ Thiên Đạo Môn một chút nào nữa!
Chết có gì là sợ!
Lửa cháy ngập trời, làm kinh hãi nhóm người, trong hoảng sự cơ hồ có người kêu gào gọi lấy nàng!
"A Ly! A Ly!"
Khi nàng chết sẽ hiện nguyên hình; nàng chết thì sẽ biết Tiểu Thứ có phải là nàng giết hay không; nàng chỉ muốn chết.....
Khắp bầu trời rực rõ hoa đào màu đỏ bay lượn, theo gió phiêu diêu, rơi xuống mênh mông vạn trượng hồng trần.
●
"Sư huynh, nếu như A Ly chính là cành hoa này thì sao?"
"Đó còn phải hỏi sao, đương nhiên phải bắt lại đánh cho một trận sau đó sẽ từ từ thưởng thức."
"Sư phụ, nếu như A Ly lừa người, người không trách A Ly có được không?
"Tiểu hồ ly ngu ngốc, sư phụ sao lại có thể trách ngươi, luyện thật giỏi pháp thuật đi."
"Dạ! A Ly đã biết!"
Tất cả đều theo hỏa diễm thiêu đốt mà biến mất, giữa thiên địa không còn lưu lại gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com