Chap 1: Ta xuyên không rồi?
Tại địa phận Xà Tộc toạ lạc Yêu Giới, trong một hang động tuyệt đẹp có trăm loài hoa cỏ cùng hồ nước xanh biếc trong trẻo, xung quanh là trăm ngàn những con mãng xà cuộn tròn lại nhìn chằm chằm vào hồ nước kia. Từ mặt hồ phẳng lặng không một chuyển động, con Hổ Mang chúa màu đỏ ngoi lên toả ra ánh hào quang rực rỡ sắc lửa. Nó lượn lờ quanh mặt hồ, chà xát da thịt của bản thân vào cạnh đá sắc bén làm da vảy đẹp đẽ trên mình bong tróc ra. Những con mãng xà xung quanh há to miệng, phóng xuống hồ trăm ngàn luồn độc tố với nhiều màu sắc khác nhau. Nước hồ tinh khiết mấy chốc đã bị nhuốm bẩn bởi các chất độc nổi lềnh bềnh trên mặt, con hổ mang đỏ lột toàn bộ lớp da xuống thì trên cơ thể nó chằn chịt vết thương do cọ xát lên đá mà thành. Lớp da mới của nó hoàn toàn mỏng manh và yếu ớt lại thêm trăm ngàn chất độc khiến nó đau đớn không thôi. Tuy nhiên, nó vẫn tiếp tục lượn vòng trên mặt hồ kéo theo những chất độc thấm vào từng tấc máu thịt mà hấp thụ chúng. Đến khi mặt hồ trong vắt lại như ban đầu, con Hổ Mang chúa bay ra khỏi hồ nước, toàn thân rực rỡ phát sáng bắt đầu biến đổi hình dạng. Lúc ánh sáng biến mất, một đại mỹ nhân hiện ra đang nhẹ nhàng đáp đất bằng hai chân.
Lũ mãng xà xung quanh thấy hắn bắt đầu lui về sau mà cúi thấp đầu, mỹ nhân kia chân chạm đất liền mở to hai mắt ra, đôi môi đỏ thẳm quyến rũ nở nụ cười. Trên làn da trắng như tuyết, những miệng vết thương ở khắp nơi đang rỉ máu dần khép lại rồi hoàn toàn biến mất lành lặn. Bên ngoài hang động, một nam nhân với khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn bận trên người là một bộ giáp đang tiến vào. Chàng vừa nhin thấy vị mỹ nhân kia liền vội cúi đầu quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến Xà Vương bệ hạ, chúc mừng bệ hạ đã tu thành hình người!". Vị mỹ nhân kia vội đưa tay đỡ chàng đứng lên rồi nói: "Phi Mãng tướng quân không cần đa lễ, người cứ gọi con là Diễm như cũ là được rồi. Nhìn xem, diện mạo này của con thế nào?". Phi Mãng ngước nhìn người trước mặt, thân hình quyến rũ cùng làn da trắng tựa như tuyết, suối tóc dài đen mượt qua eo, khuôn mặt diễm lệ sở hữu nốt ruồi son bên đuôi mắt trái. Quả thật là một đại mỹ nhân, chàng nhìn kĩ càng rồi ngại ngùng trả lời: "Đẹp lắm! Thật sự rất đẹp". Nhưng Phi Mãng chợt nhận ra điều bất thường là vị Xà Vương đang đứng đối diện trên người không có lấy một mảnh vải che thân.
Dẫu đã nhận ra nhưng chàng chưa muốn nói lên điều lạ mà tham lam chiêm ngưỡng cơ thể trần trụi kia, vùng ngực trắng trẻo cùng hai quả anh đào hồng phấn thật mê người mà lại không căn tròn như nữ nhân bình thường. Đúng vậy, Xà Vương đích thị là nam nhân! Phi Mãng định nhìn tiếp xuống bên dưới thì Xà Vương vội che lại địa phương tư mật của hắn, đôi môi thốt lên: "Xích Diễm thất lễ rồi!". Rồi một tấm lụa màu đỏ hiện ra, che phủ thân thể quyến rũ của Xích Diễm lại, Phi Mãng cũng đưa mắt lên nhìn thẳng mặt Xích Diễm chứ không tiếp tục thăm dò bên dưới. Chàng biến một lọ thuốc ra trên tay rồi đưa cho Xích Diễm, nghiêm chỉnh nói: "Đây là độc của ta, nó rất mạnh nên con cứ từ từ mà hấp thụ trong nhiều ngày chứ đừng uống vội một lần tránh tổn hại bản thân!". Xích Diễm nhận lấy, lễ phép đáp: "Đa tạ cửu cửu!".
Phi Mãng chợt cất lời: "Giờ con đã hoá được thân người, độc của mọi loài trong tộc con cũng đã hấp thụ. Chính thức trở thành Xà Vương cai trị trên dưới Xà Tộc, sau này không được ham vui nữa mà phải dành hết tâm tư để phát triển tộc ta thêm lớn mạnh!". "Xin nghe theo lời cửu cửu dạy bảo!"- Xích Diễm trả lời. Phi Mãng nói tiếp: "À, với lại... con không còn là thân rắn nữa nhớ mặc y phục vào đừng như ban nãy mà ra ngoài chạy loạn khắp nơi đó!". Nghe thấy, Xích Diễm đỏ mặt gật đầu biểu hiện đồng ý, hắn ôm hai tay của cửu cửu mình rồi nũng nịu: "Cửu cửu à! Người còn nhớ đã hứa gì với con không?". Phi Mãng đỏ mặt do cánh tay bị ngực của Xích Diễm áp vào, chàng bối rối nói: "Đưa con... đi Nhân Giới chơi đúng không? Rồi, rồi, mau buông tay ta ra đi. Con đã là Xà Vương mà nhõng nhẽo thế ra thể thống gì nữa!". Xích Diễm cau mày: "Xà Vương thì sao chứ? Con không thể nhõng nhẽo với cửu cửu của mình nữa?". Phi Mãng thầm nghĩ: "Ta đối với con là quan hệ đó cũng tốt đi? Ai bảo ta lại đem lòng yêu con chứ! Tiếc là con mãi mãi không bao giờ trở thành tiểu nương tử của ta". Chàng bó tay chịu trói: "Được rồi! Nhưng lần sau đừng ở trước mặt nhiều người như vậy!". Xích Diễm cười tươi cạ mặt vào tay Phi Mãng liên tục dạ vâng.
Rồi cả hai cùng nhau ra khỏi hang động, bên ngoài mặt trời vừa lên, vạn vật tỉnh giấc sau một đêm dài. Khắp nơi tràn ngập hơi thở của sự sống, Xích Diễm đặt chân lên thảm cỏ mà đi, lần đầu tiên hắn đi đứng bằng chân cảm giác thật lạ mà thoải mái làm sao. Quan sát những biểu hiện vui vẻ của hắn, Phi Mãng nhẹ nở một nụ cười. Xích Diễm đi hai ba bước liền ngã xuống, Phi Mãng vốn tính lại gần đỡ hắn lên nhưng chàng nhớ lại hắn giờ đã trưởng thành, đã trở thành kẻ trên vạn người - là một Xà Vương. Vấp ngã thì phải tự mình đứng lên, đó mới là hành vi nên có ở một bậc đế vương, Phi Mãng quyết định không ra tay mà chờ đợi hắn sẽ làm gì. Không phụ điều mà chàng mong mỏi, Xích Diễm từ từ đứng dậy đi tiếp, lần này khi chuẩn bị vấp té thì hắn lại giữ thằng bằng rồi tiếp tục di chuyển. Bất ngờ, không biết xung quanh vì sao nổi lên cuồng phong, trời bắt đầu tối xuống mang theo sấm chớp ầm ầm, như cảm nhận được điều gì sắp đến mà Xích Diễm chạy lại phía của cửu cửu mình.
Hắn vội sà vào lòng chàng rồi hoá thành một mảng hào quang sau đó biến mất. Trong hai tay của Phi Mãng bây giờ chỉ còn tấm vải đỏ ban nãy che thân Xích Diễm, mặt chàng liền nghiêm túc lại ngước nhìn lên bầu trời giông tố bên trên. Từ các đám mây đen, đạo hắc quang nọ giáng xuống trước mặt Phi Mãng, bước ra từ đó không ai khác chính là một đứa cháu trai khác của chàng và y là còn là huynh trưởng của Xích Diễm - Yêu Đế Xích Viêm. Y mang trên người một kiện hắc y thêu hoa văn chỉ vàng, mái tóc trắng dài được búi cao lên bộc lộ khí chất vương giả, đặc biệt là khuôn mặt y vô cùng khôi ngô tuấn tú, ở giữa trán có một dấu ấn nhỏ hình ngọn lửa vô cùng nổi bật. Không như đối với Xích Diễm mà hành lễ, Phi Mãng chỉ nhìn chằm chằm Xích Viêm rồi hỏi: "Hôm nay có việc gì khiến Yêu Đế đến nơi này vậy?". Vốn nghĩ với hình tượng oai nghiêm kia Xích Viêm sẽ là kẻ tính tình cao lãnh mà y thật chất lại là một nam nhân vô cùng ôn nhu. Y mỉm cười đưa tay lên cúi đầu chào Phi Mãng: "Xích Viêm xin tham kiến cửu cửu!"
Nhận lại được cái gật đầu đồng ý, Xích Viêm ôn hoà nói: "Con nghe tin hôm nay A Diễm tu thành thân người nên đến đây ghé thăm! Không biết hiện tại đệ ấy đang ở đâu thưa cửu cửu?". "Diễm do lúc hoá hình quá vội vã chưa hấp thụ được đủ linh lực của Thánh Thuỷ khiến sau bị độc làm ngất đi, giờ đang tịnh dưỡng bên trong đó!" Phi Mãng chỉ vào sơn động sau lưng rồi nói. Khi Xích Viêm tính nói thêm điều gì liền bị Phi Mãng nói tiếp ngăn lại: "Con nghe được tin rồi có thể về , chuyện chăm sóc Diễm hãy để ta lo. Chính sự của Yêu Giới vẫn là quan trọng nhất! Mà đã tới lúc con nên tìm cho mình một Yêu Hậu rồi nhỉ?"
Xích Viêm cười nhạt: "Con nghĩ người nên tìm cho mình trước đi thì hơn!". "Lão phu tuổi đã cao rồi, ta lại vốn không quan tâm chuyện con cái nói dõi. Nên có hay không có một người vợ cũng được, còn con mang trên vai trọng trách lớn cũng cần tìm người san sẻ!"- Phi Mãng đáp. "Vậy A Diễm xin nhờ người lo liệu giúp! Xích Viêm xin đi trước." - Xích Viêm nói lời cáo biệt rồi hoá thành đạo hắc quang bay lên không trung mà biến mất, mây đen tan đi và những cơn gió cũng đã ngừng, mọi thứ trở lại như lúc y chưa từng đến đây. Chuyện Phi Mãng đem lòng yêu Xích Diễm chẳng lẻ Xích Viêm nhìn không ra? Y từ nhỏ đã sống gần Phi Mãng, lúc mẫu hậu hạ sinh Xích Diễm y đã phát hiện cái nhìn kì quái của cửu cửu đối với đệ đệ mình. Phụ vương y là Yêu Đế - Hắc Kì Lân Xích Luân và mẫu hậu là Nữ Vương Xà Tộc - Phi Nhã , chuyện bọn họ kết thành phu phụ được tam giới chúc phúc . Theo như tục lệ thì Phi Nhã gả đi đương nhiên sẽ sống ở nhà chồng là Lưu Ly Thành, còn Xà Tộc nàng vẫn giữ vai trò là Nữ Vương nhưng chính sự sẽ chẳng cần đến nàng xử lý nữa.
Mọi thứ diễn ra chính là theo lẽ thường tình, con trai đầu lòng của Xích Luân và Phi Nhã là Xích Viêm sinh ra đã mang thân kỳ lân có thể tuỳ ý biến hoá hai dạng nhân - yêu cùng huyết mạch cường mạnh của cả hai loài kỳ lân và mãng xà. Đến lần sinh nở tiếp theo, Phi Nhã không biết vì sao phải về lại nguyên hình mà sinh, kết quả chính là ra một quả trứng màu đỏ rực rỡ mà có Xích Diễm của hiện tại. Tuy nhiên, hắn không ưu tú như Xích Viêm, hắn sinh ra mang một thân rắn, chẳng thể nào tự do hoá hình mà phải trải qua ngàn năm tu luyện như những yêu quái thông thường, thậm chí tu luyện còn lâu hơn chúng mặc kệ tu vi tăng mạnh mẽ nhường nào . May mắn, lão thiên gia đóng cửa này thì mở cửa khác cho hắn đi, bù lại Xích Diễm mang trong người Hoả Độc hộ thân - một thứ thiên phú dị bẩm mà trước nay chưa từng ai có, thứ có sát thương vô cùng đáng sợ. Vào năm đó, Phi Mãng đi từ Xà Tộc đến Lưu Ly Thành ngỏ ý muốn mang Xích Diễm về nuôi dưỡng mai sau sẽ trở thành Xà Vương tương lai .
Phi Nhã là Nữ Vương, con của nàng nối tiếp ngai vị là chuyện hết sức hợp lý, Xích Viêm là kỳ lân nếu huynh trưởng nàng yêu cầu thì đương nhiên có đường từ chối mà được chọn lại là Xích Diễm một thân rắn kia, đáp án đương nhiên chỉ có thể là đồng ý với Phi Mãng. Xích Luân cũng bất lực, đây là chuyện đúng luân thường, ngài cần người kế vị thì Xà Tộc cũng cần một vị vua mới. Dẫu vậy, thật chất đây cũng là một chuyện trái lại đạo lý, Phi Mãng thế mà đi phải lòng cháu trai của mình khi hắn mới ra đời được vài ngày mà thôi. Xích Viêm bao năm nay đã rõ ràng cớ sự, y biết cửu cửu mình khổ tâm nên không muốn nói ra chỉ mong chàng ta sẽ tìm được người khác mà quên đi Xích Diễm. Tiếc rằng, Phi Mãng đối với Xích Diễm nhất kiến chung tình, đời này dù có ra sao cũng chẳng đổi thay, chàng có thể ra tay với bất cứ ai nhưng chắc chắn không nỡ tát Xích Diễm một cái.
Thấy Xích Viêm đã đi xa, Phi Mãng gõ nhẹ mấy cái trên áo giáp của mình, một con rắn nhỏ màu đỏ chui ra bên trong rồi trườn xuống tay chàng. Nó nhẹ khép đôi mắt màu hổ phách lại rồi biến hoá hình dạng, những tia sáng rực rỡ lần nữa loé lên, trước mắt Phi Mãng lại là Xích Diễm. Vẫn trong tình trạng không một tấc vải che thân , hắn không đứng vững nên vô tình ngã vào lồng ngực Phi Mãng. Bất giác trải nghiệm lại chuyện này lần hai, Phi Mãng đỏ mặt vội lấy tắm vải choàng lên người Xích Diễm rồi nhẹ nhàng đẩy hắn ra khỏi lồng ngực. Lần này, một người khác lại xuất hiện nữa nhưng vô cùng nhẹ nhàng chứ không hề hoành tráng như Xích Viêm.
Những bông hoa ngô đồng không biết từ phương nào thổi tới đất này, chỉ biết đang có một nữ nhân vô cùng xinh đẹp bất ngờ xuất hiện, nàng cất bước đi về phía Xích Diễm và Phi Mãng. Thấy nàng đi đến, Xích Diễm bỏ lại Phi Mãng mà chạy lại ôm chặt nàng ta rồi nhốn nháo: "Tỷ tỷ, người cũng đến đây sao?". Sa Lãnh Nguyệt - công chúa Điểu tộc đáp: "A Diễm tu luyện ngàn năm mới hoá hình được ta đương nhiên phải đến xem chứ! Diện mạo này đẹp lắm". "Đa tạ tỷ tỷ! Ta cuối cùng cũng sắp được đến Nhân Giới chơi rồi. Tỷ có muốn đi cùng không?"- Xích Diễm mở to hai mắt tròn khả ái nói.
Sa Lãnh Nguyệt cười: "Đã là Xà Vương rồi, cứ ham chơi như thế mãi! Mà đệ định choàng tấm vải này đến Nhân Giới sao? Để ta cho đệ một bộ vậy!", dứt lời Sa Lãnh Nguyệt biến ra vài dải sáng màu vàng hướng đến mảnh vải đỏ trên thân Xích Diễm. Những dải sáng lượn vòng, tấm vải dần dần có hình dáng của một bộ trang phục thời Đường, Sa Lãnh Nguyệt tiếp tục. Nàng chỉ tay về những đoá mẫu đơn xung quanh rồi điều khiển chúng bay về phía bộ trang phục đang chuẩn bị hoàn thành kia. Khi tất cả dải sáng tan đi, chiếc áo choàng dài màu đỏ đang trên thân Xích Diễm, tô điểm bên trên là những đoá hồng mẫu đơn nở rộ được in lên. Cuối cùng là một chiếc đai vàng thêu hình rắn được quấn lên vòng eo thon. Ổn hơn ban nãy rất nhiều, mặc kiện y phục này đến Nhân Giới sẽ khiến bao kẻ chú ý, một là vì nó quá lộng lẫy, hai là vì nó quá hở hang lộ ra vài phần lồng ngực trắng nõn và đôi chân ngọc dài nuột. Phi Mãng nhìn không rời mắt, Xích Diễm đưa tay hất nhẹ mái tóc khiến chàng mê đắm vô cùng. Sa Lãnh Nguyệt híp mắt lại nhìn hắn, nàng thở dài: "A Diễm chịu khó mặc như thế này nhé! Tỷ tỷ không mang theo vải nên chẳng làm được thêm y phục lót bên trong". Dang hai tay ra, Xích Diễm ngắm nhìn bộ y phục rồi khen ngợi: "Không sao cả! Bộ này rất vừa mắt ta, mặc như thế này cũng rất mát mẻ . Làm phiền tỷ tỷ nhiều rồi!"
Phi Mãng chợt nói: "Ở Nhân Giới chắc mặt trời cũng sắp lên rồi! Ta phải đưa đứa trẻ này đến thành Trường An chơi đây. Tạm biệt Sa Lãnh Nguyệt công chúa!". Sa Lãnh Nguyệt cúi đầu chào lại chàng rồi biến đi mất, Xích Diễm cũng chạy về chỗ của Phi Mãng. Trước mặt cả hai xuất hiện thông đạo màu xanh lam, họ nắm tay nhau rồi tiến vào trong đó.
————————————
" Tách, tách, tách..." tiếng mưa nhỏ giọt lên mặt làm Xích Diễm mở mắt ra nhìn quang cảnh trước mắt, một nơi thật xa lạ nhưng chắc chắn không phải thành Trường An mà hắn muốn đến. Quan sát xung quanh, Xích Diễm phát hiện ra những thứ hắn chưa được thấy bao giờ, đó là những toà lâu đài to lớn màu bạc cao chót vót, những tấm kính hình chữ nhật phát quang rực rỡ in bên trên những hình ảnh bắt mắt và những chiếc ô tô đủ màu bật đèn pha đang lao về phía hắn. Bỗng một cánh tay hữu lực kéo hắn ra khỏi lòng đường, một chiếc xe hơi lập tức lướt nhanh qua chỗ hắn vừa ngồi. Tiếng gọi vang lên từ xa: "Điên à ? Không muốn sống nữa sao mà ngồi ở giữa đường!". Xích Diễm quay lại nhìn kẻ vừa giúp mình thoát khỏi nguy hiểm, đó là một người đàn ông độ 30 tuổi mặc một kiện tây trang trên người. Anh sở hữu khuôn mặt góc cạnh vô cùng điển trai, ngoài ra còn đeo một chiếc kính cận gọng vàng nhìn ra dáng của dân tri thức ăn học. Đang đánh giá ân nhân vừa cứu mạng, Xích Diễm bị anh ta vỗ nhẹ một cái lên vai: "Tiểu thư à, cô có sao không?". "Đa tạ công tử ban nãy cứu giúp! Bản vương không có vấn đề gì cả. Nhưng cho hỏi nơi này gọi là gì vậy?" - Xích Diễm nói. Vốn sở hữu chất giọng trung tính, hắn rất bình thường khi ai cũng nhầm lẫn hắn là nữ nhân. Người xung quanh bỗng nhìn hắn với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ, cũng rất đúng thôi vì ở thế kỉ 21 hiện đại chẳng ai khoác một bộ hán phục ra ngoài đường khi trời mưa tầm tã rồi xưng là 'bản vương' cả.
Người đàn ông tự giới thiệu: "Tôi tên là Triệu Bân. Còn nơi đây là thành phố Tây An, không biết tiểu thư đây đang có vấn đề gì cần giúp đỡ?". "Đây không phải Trường An sao?"- Xích Diễm hỏi.
"Ở đây đúng là thành Trường An nhưng là quá khứ thôi , bây giờ thì không?" - Triệu Bân cười đùa.
"Triệu công tử cho hỏi nãy giờ có thấy một nam nhân mặc bộ giáp màu bạc, vóc người cao to và khuôn có chút mặt lạnh lùng không?" - Xích Diễm nói .
"Tôi chỉ vừa đi ngang đây thôi, người cô miêu tả chưa từng gặp qua! Mà cô có cần tôi gọi điện giúp cho người đó không?" - Triệu Bân ân cần
"Gọi điện là gì?" Xích Diễm tò mò hỏi.
"Tiểu thư đây chắc là ở nông thôn mới lên đây lần đầu nhỉ? Chắc cô bị lạc đường rồi, nếu cô không ngại thì có thể đến nhà tôi qua đêm hôm nay. Vợ tôi rất thích giúp người nên chắc cũng không phiền đâu" - Triệu Bân chợt ngỏ ý. Xích Diễm suy nghĩ: "Theo lời của người này đích thị ở đây là thuộc về Nhân Giới và rất lâu về trước mảnh đất này là thành Trường An. Nhưng sao ta lại bị xuyên rất nhiều năm sau chứ? Cả cửu cửu đột ngột không thấy nữa? Xem ra là có kẻ giở trò rồi! Người đàn ông này có vẻ không phải kẻ xấu, trời đột nhiên lại sắp tối xem ra chỉ có thể nhờ vả nhà hắn một đêm!"
Triệu Bân cầm một chiếc ô đen không quá to, miễn cưỡng che hai người cũng khó tránh được nước mưa nhưng anh thân là đàn ông không thể để cô gái bên cạnh bị ướt được. Anh đưa chiếc ô cho Xích Diễm nhưng hắn vội đưa lại rồi nói: "Ngươi cứ giữ lấy mà dùng, nước mưa không thể làm bản vương sinh bệnh được đâu!". "Như vậy làm sao được? Tôi biết là cô ngại nhưng xin đừng từ chối!" - Triệu Bân đáp.
Xích Diễm mỉm cười: "Ta sống ở một khu rừng, truyền thống của nơi đó là cứ khi trời mưa sẽ liên tục nhảy múa suốt ba ngày ba đêm không được dừng lại. Cho nên ta sớm quen với những hạt mưa này rồi!". Triệu Bân gật gù to mắt nhìn Xích Diễm, người này từ ban nãy đến giờ chưa chịu nói gì về bản thân cho anh nghe cả đột nhiên nghe về phong tục kì lạ kia khiến anh rất tò mò. Cả hai người đi đến một toà cao ốc rồi lấy xe, ngồi trên ô tô đắt tiền Xích Diễm nhớ lại ban nãy nên rất kiên dè vật này. Triệu Bân quay sang thắt dây an toàn cho Xích Diễm, hắn kéo nó lên ngắm nghía khó hiểu. Khi xe khởi động, Xích Diễm có chút chóng mặt, Triệu Bân thấy vậy nên kêu: "Nếu cô khó chịu cứ ngủ một chút đi! Lát nữa tỉnh dậy tôi sẽ gọi cô, hôm nay là sinh nhật vợ tôi vốn những năm nay chỉ có tôi và bà xã cùng nhau ăn mừng nhưng năm nay lại có thêm vị khách là tiểu thư đây chắc cô ấy sẽ vui lắm" . "Xích Diễm chớp chớp đôi mắt hổ phách diễm lệ nhìn anh rồi nói: "Có tướng công như ngươi nàng ta hẳn là rất hạnh phúc nhỉ? Yên tâm, nếu đã mời bản vương làm khách chắc chắn sẽ tặng lễ vật không nhỏ đâu!". Nói rồi hắn dựa vào cửa sổ chợp mắt ngủ đi và chắc rằng nhiều thứ mới lạ đang chờ hắn phía trước, Triệu Bân cũng thắc mắc vị khách lạ này sẽ có món quà gì.
————————————-
vote cho mình để có động lực viết tiếp nha 😢😢 iu mụi ngừi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com