Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I: KÌ DỊ

Con người – chủng loài không ngừng tiến hóa và phát triển. Chúng vượt lên mọi thứ để trở thành kẻ nắm quyền của thế giới này. Có thể nói con người là loài động vật có tính xã hội cao, không ngừng sinh sôi, nảy nở. Tuy vậy con người vẫn chẳng thể chống lại thiên mệnh, vẫn phải chấp nhận cái chết. Thế nhưng sẽ ra sao nếu con người chống đối lại tuần hoàn của tự nhiên, vượt lên trên thiên kinh địa nghĩa? Sẽ là trời chu đất diệt hay là một bước ngoặt không ngờ?

Ryu Minseok hiện là y pháp công tác tại viện kiểm sát thành phố Seoul. Công việc hằng ngày của cậu là tiếp nhận những bệnh nhân “đặc biệt”, thay họ nói lên sự thật, vạch trần mặt tối và bản chất bại hoại của con người. Trái với ngành nghề của mình, Minseok gây ấn tượng với vẻ ngoài đáng yêu, giọng nói trong trẻo và tính cách hòa đồng, lạc quan lại hay mơ mộng. Nụ cười trên môi cậu chưa từng vụt tắt. Cậu có một anh người yêu hết mực thương yêu là Lee Minhyung – một cảnh sát nằm vùng tại cục cảnh sát phòng chống ma túy Seoul. Tính đến nay đã hơn 1 tháng kể từ ngày Minhyung tiếp nhận nhiệm vụ, đặc thù công việc đều bận rộn nên trong những khoảng thời gian này cả hai ít khi có cơ hội hỏi han nhau.

Hôm nay vẫn như mọi khi, Minseok vui vẻ đến điểm làm, mặc quần áo chuyên dụng, tiếp nhận hồ sơ thi thể, có điều thái độ của y tá có chút kì quặc như thế sợ cậu phát giác điều gì đó. Mọi thứ diễn ra theo đúng quy trình thường ngày cho đến khi tấm màn trắng được cậu mở ra, một tiếng nổ vang lên trong đại não Minseok, ngay giây phút ấy tưởng chừng như các dây thần kinh đều đình trệ, đứt vỡ, mạch máu cũng không còn chảy. Khi chọn ngành nghề này chắc chắn đã nghe qua câu thân thể mà bạn khám nghiệm bất cứ lúc nào cũng có thể là người thân yêu nhất của bạn, chỉ là cậu không ngờ nó đến sớm tới vậy. Người nằm đó, sau tấm màn che là anh, là Lee Minhyung, là người hai ngày trước còn call video hát ru cho cậu ngủ.

Khó khăn lắm cậu mới có thể hoàn thành các bước khám nghiệm. Trong suốt quá trình, cậu phải liên tục giữ cho đầu óc mình tỉnh táo, không để cảm xúc lấn át, cố gắng tìm ra nguyên nhân anh trở thành bệnh nhân của cậu ngày hôm nay. Đôi tay cậu khẽ khàng lướt qua từng nơi thân thuộc trên cơ thể anh, từng hình ảnh về cái chết hiện hữu trong đầu cậu, về những gì anh đã trải qua, về những cơn đau đớn mà chẳng liều giảm đau nào có thể làm thuyên giảm. Từng chút một, cậu hiểu rõ khoảng thời gian hơn cả địa ngục ấy của anh, sống không bằng chết, chúng cào sâu vào trái tim cậu khiến nó như thể cũng đã ngừng đập, từng nện búa đập xuống tâm trí như đang ép cậu khắc ghi toàn bộ điều kinh khủng anh đã trải qua.

Giao lại kết quả khám nghiệm cho y tá nộp đến đơn vị cảnh sát, cơ thể Minseok như chẳng còn chút sức lực mà trượt theo vách tường gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, trời hôm nay nắng đẹp nhưng người đem nắng lại chẳng còn, anh đã hòa cùng gió trời rời xa nơi khói bụi này. Từng giọt từng giọt lăn dài trên má, cái kết cục này tất nhiên cậu đã từng nghĩ tới chỉ là khi thực sự phải đối diện vẫn chẳng thể kìm lòng mà dấy lên từng đợt đau nhói

“Anh ơi, em không khóc đâu chỉ là nước mắt không nghe lời đùa nghịch rồi vô tình rơi khỏi mắt em thôi”

Cứ thế cậu khóc, khóc đến thảm thương nhưng dù có khóc to đến mấy cũng chỉ còn hành lang vắng lặng, không còn ai đến ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt nữa rồi. Minseok khóc đến khi hai mắt chẳng thể mở, đến khi ngất đi trên băng ghế dài.

“Minseok, bạn tỉnh lại rồi”

Đôi mắt khẽ động rồi từ từ mở ra, ánh sáng chói lòa nhất thời khiến Minseok chưa thể nhìn rõ. Phải mất một lúc lâu sau, cậu mới kịp định thần đây là đâu và người đang ở cạnh mình là ai? Khoan đã, người ngồi cạnh cậu là ai cơ? Minseok bất dậy ngay khi nhận ra điều không đúng, trước mắt cậu là Lee Minhyung, một thân vẹn toàn, khỏe mạnh đang đưa ánh mắt đầy hoang mang và lo lắng về phía cậu.

“M-Minhyung, sao anh lại ở đây?”

Minhyung đầy khó hiểu hỏi lại: “Bạn nói gì thế? Bạn bệnh anh không ở đây thì ở đâu?”

“Không phải, chắc phải bạn đã hy sinh khi làm nhiệm vụ rồi sao? Chính tay em còn làm khám nghiệm cho bạn kia mà."

Minseok kích động đáp lại nhưng cũng chẳng có lời giải thích nào thỏa đáng. Cậu không tin những điều vừa rồi chỉ là một giấc mộng, nó quá chân thực và bằng chứng là đôi mắt cậu vẫn còn đang sưng đỏ vì khóc dù nó đã đỡ đi rất nhiều. Thế nhưng mọi thứ lại đang chống lại cái suy nghĩ ấy, chống lại những gì cậu vừa trải qua tưởng chừng chỉ vài phút trước. Mọi người xung quanh không ai biết gì về ca khám nghiệm hay việc Lee Minhyung tử trận, trụ sở của anh cũng xác nhận anh đã an toàn trở về và ngay cả hồ sơ tiếp nhận tử thi cũng không hề tồn tại dấu vết của anh.

“Có khi nào bạn mệt quá nên sinh ra ảo giác không?”

Minhyung lo lắng hỏi cậu, từ khi tỉnh lại cậu cứ thất thần và một mực khăng khăng anh đã chết rồi. Minseok nghe câu hỏi cũng chỉ đành thở hắt ra một hơi, có lẽ cậu thực sự là quá mệt mỏi và áp lực đâm ra nảy sinh ảo giác không đáng có. Dù đây có phải hiện thực hay không cậu cũng muốn được tiếp tục vì ít ra ở đây còn có anh.

“Em xin lỗi, chắc em lại suy nghĩ linh tinh rồi”

Từ ngày hôm đó, cậu cũng không còn đả động gì đến chuyện sống chết, cuộc sống lại như trở về đúng quỹ đạo. Sự việc ngày hôm ấy hoàn toàn bị cậu ném ra khỏi đầu. Thế nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự khác lạ từ anh, nó không quá rõ ràng nhưng đủ để nhận ra. Anh không thích việc động chạm thân thể quá nhiều, mỗi khi cậu ôm anh bất ngờ, anh sẽ né ra chỗ khác. Hay như trước kia, khi ở nhà anh sẽ hay cởi trần nhưng giờ lại mặc kín bưng, áo ba lỗ cũng không thèm mặc. Dù vậy Minseok cũng không đạt quá nghi hoặc, cậu chỉ đơn giản nghĩ con người đến một thời điểm nào đó sẽ thay đổi những thói quen tưởng chừng đã ăn sâu vào trong máu của mình.

“Nhà mình có mùi gì vậy?”

“Hửm? Mùi gì?”

Tối hôm đó, khi đặt chân tới căn phòng ngủ quen thuộc, một mùi khó chịu ập tới, dù không quá nồng mà chỉ thoang thoảng trong không khí nhưng với chiếc mũi mẫn cảm, cậu vẫn có thể cảm nhận. Minhyung nghe cậu hỏi vậy trong đáy mặt thường phẳng lặng như mặt hồ nay lại có chút gợn sóng.

“À anh có nghe hàng xóm bảo, nhà trên đi chơi không có nhà, đúng lúc nhà lại có chuột chết không ai xử lý. Chắc mùi bay xuống chỗ mình, dù gì nhà đó cũng ngay trên nhà mình”
Nghe anh nói vậy, cậu cũng ậm ừ cho qua nhưng cậu biết, mùi này không thể nào là mùi chuột chết. Bởi vì mùi chuột chết giống như lưu huỳnh khi phân hủy tạo ra các khí độc như metan, amoniac và vì vi khuẩn cư trú bên trong và ngoài da cũng đặc biệt nên sẽ tạo ra mùi khác biệt hơn mùi cậu đang ngửi thấy. Một hồi sau thì mùi hương ấy cũng biến mất, cậu cũng không để tâm nữa mà lên giường đi ngủ.

Hôm sau được nghỉ nên cậu ngủ rất ngon đến tận gần trưa, vì nay Minhyung không về nhà nên cậu quyết định lật tung cả căn nhà lên để dọn dẹp. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nơi hai người ở là một căn hộ nhỏ ấm cúng nên cũng không có gì quá mệt mỏi khi dọn dẹp toàn bộ. Cho đến khi dọn đến chiếc giường mà cậu vừa lăn lội cách đây không lâu. Tấm ga giường đặt lật lên để lộ phần ruột nệm trắng phau, mềm mại phía dưới, thế nhưng nó lại bị vấy bẩn bởi một vết màu đen đen gì đó. Ở xa khiến Minseok không nhìn rõ nhưng khi nhìn kĩ cậu ngay lập tức nhận ra đó là loại dịch chảy ra từ xác chết, là một loại chất lỏng màu nâu đỏ. Hơn cả đó là vị trí xuất hiện của vết dịch loang lổ đó lại chính là chỗ Minhyung nằm. Vết dịch còn chưa kịp khô lại, có lẽ chỉ mới chảy ra, theo kinh nghiệm của cậu thì là khoảng 10 -12 tiếng trước, vừa khớp khi Minhyung ngăn cậu vào phòng vì anh bảo đang dọn dẹp ngày hôm qua.

“Không phải, không phải đâu. Chắc là thứ gì đó thôi, không thể nào là dịch xác chết được”

Dù đã tự trấn an mình nhiều lần rằng đó chỉ là sự nhầm lẫn, là bệnh nghề nghiệp nhưng hình ảnh ngày hôm đó vẫn không thể dứt ra khỏi đầu. Nó khiến cậu thiếu tập trung, trở nên mệt mỏi, anh mấy nay lại không về nhà, điều này càng khiến cậu thêm nặng lòng. Nhận thấy điều bất ổn, phụ tá liền khuyên cậu nên về nhà nghỉ ngơi tránh những điều không may. Cậu cũng đồng ý rồi thu dọn đồ đạc về nhà.

“Minhyung về rồi sao?”

Cánh cửa nhà không đóng, cậu đoán là Minhyung đã hoàn thành công việc và trở về. Chợt một niềm vui nho nhỏ dấy lên, cậu quyết định rủ anh ra ngoài một hôm cho khuây khỏa. Thế nhưng ngay khi bước chân vào nhà, mùi hương nồng nặc khiến cậu giật mình mà đưa tay che mũi. Điều bất ngờ sau khi ổn định đó là mùi hương ấy không hề xa lạ mà chính là mùi hương ngày nào cậu cũng ngửi thấy ở phòng khám nghiệm. Mùi xác người chết phân hủy.

“Tại sao mùi này lại nồng nặc trong nhà mình đến vậy cơ chứ?”

Một cảm giác chẳng lành ập đến, cậu không dám phát ra tiếng động mạnh, từng bước rón rén đi lại căn phòng đang sáng đèn kia. Nhìn qua khe cửa khép hờ, cảnh tượng tiếp theo khiến cậu phải đưa tay che miệng để ngăn mình hét lên. Đó là Lee Minhyung một thân thối rữa, da rách, bong tróc có những phần đã hóa lỏng, đâu đó còn có những con dòi đang ngọ nguậy dưới lớp da thịt. Mùi hôi thối, chua chát, khó chịu do giải phóng khí gas và các hợp chất bốc lên dày đặc trong không gian. Xung quanh anh còn có những con ruồi, muỗi ngửi được mùi mà bay đến. Mà Lee Minhyung khi này lại bình thản bôi thứ bột trắng gì đó lên người. Cảnh tượng kinh khủng này khiến Minseok rùng mình, toàn thân run lẩy bẩy, không tin vào những gì mình vừa chứng kiến.

Thì ra người mà 2 ngày trước cậu còn ôm hôn, rúc sâu trong lòng mà ngủ, thậm chí ăn chung bữa cơm, uống chung cốc nước lại là một cái xác rỗng và thứ ẩn sâu trong thân xác ấy còn ghê rợn và đáng sợ hơn bội phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: