Chương 6: Xác Ướp Trong Trại
Nakroth kéo tấm bạt che lối vào lều, ra hiệu cho Zephys đi vào.
Zephys đứng trước cửa, cau mày nhìn xung quanh.
"This is your camp? (Đây là trại của ngươi?)"
Nakroth gật đầu.
Bên trong khá đơn giản-một chiếc giường gấp, một bàn làm việc với đống tài liệu khảo cổ, vài thùng tiếp tế và một chiếc đèn dầu nhỏ.
Zephys bước vào, ánh mắt vẫn đầy vẻ nghi ngờ.
"It's... small. (Nó... nhỏ quá.)"
Nakroth nhướn mày.
"Did you expect a palace? (Ngươi mong đợi một cung điện à?)"
Zephys hừ nhẹ, khoanh tay trước ngực.
Nakroth khẽ liếc xuống.
Nhìn thấy bộ ngực bự kia bị đè ép một cách tự nhiên khiến hắn nhanh chóng quay mặt đi.
Hắn không phải biến thái.
Nhưng Zephys thì không hề để ý. Cậu lướt tay trên bàn, chạm vào một quyển sách khảo cổ.
"What's this? (Đây là gì?)"
"Research notes. (Ghi chép nghiên cứu.)"
Zephys lật vài trang, ánh mắt lướt qua những ký hiệu cổ đại mà Nakroth đã dịch. Cậu bật cười nhạt.
"Your translations are terrible. (Bản dịch của ngươi tệ quá.)"
Nakroth trừng mắt.
"Excuse me? (Gì cơ?)"
Zephys nhún vai, chỉ vào một đoạn văn bản.
"This part doesn't mean 'eternal slumber'. It means 'suffering without end'. (Phần này không có nghĩa là 'giấc ngủ vĩnh hằng'. Nó có nghĩa là 'đau khổ không hồi kết'.)"
Nakroth im lặng.
Cậu ta dịch chính xác.
Không cần từ điển, không cần suy nghĩ-chỉ đơn giản là đọc và hiểu.
Hắn khẽ siết chặt tay.
"How do you know this? (Làm sao ngươi biết được?)"
Zephys nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Because I lived it. (Vì ta đã sống qua nó.)"
Căn lều chìm vào im lặng.
Gió bên ngoài thổi mạnh hơn, khiến cát bay lạo xạo.
Nakroth nhìn Zephys thật lâu. Cậu ta thực sự không phải một sinh vật bình thường.
Ba trăm năm trước... cậu ta đã bị phong ấn, bị giam cầm. Không phải để ngủ yên.
Mà là để chịu đựng nỗi đau không bao giờ chấm dứt.
Nakroth đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc.
Có lẽ... hắn thực sự đã đánh thức một thứ không nên tỉnh dậy.
---
Hết chương 6...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com