Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Khó hiểu

Hết năm tiết, Phương Uyên ngay lập tức từ bàn cô ấy chạy vọt qua chỗ tôi đang ngồi. Cô ấy kéo tôi đi trước, còn đằng sau là Thanh Dương và Gia Huy đang cầm cặp giúp tôi và cô ấy.

Lúc ấy đã đi được một đoạn, tôi liền nghe thấy tiếng la hét phấn khích của một cô gái, đó hình như là tiếng của Trần Nguyễn Thảo Nguyên. Vì hồi ra chơi lúc tôi và Thanh Dương đi vào, cô ấy cũng la hét như thế. Vì sao biết tên cô ấy ư?

Do có một lần tôi vô tình đi đụng trúng cô ấy, tôi liền gật đầu nói xin lỗi. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh và phấn khích, nhưng chỉ nhìn vậy rồi gật đầu không nói gì cả, không giống như Phương Uyên năng động và vui vẻ.

Thảo Nguyên có vẻ nội tâm hơn nhưng nếu nhắc đến vấn đề tình yêu và truyện, cô ấy sẽ nói rất nhiều và vui vẻ trò chuyện cùng mọi người ngay lặp tức.

Một cô gái rất thú vị, tôi thấy gương mặt cô ấy khá đáng yêu, đầy sự dễ thương làm người ta muốn chăm sóc. Mọi người còn nói tóc của cô ấy có màu nâu hạt dẻ tự nhiên nhìn rất đẹp, khiến tôi càng tò mò tóc cô ấy màu như thế nào.

Bỗng giọng nói của Phương Uyên kéo tôi khỏi những suy nghĩ. Cô ấy nói với tôi rất nhiều, nói về những món ăn đến cả thời trang. Khiến đầu óc tôi cũng hơi lâng lâng nhưng vẫn nghe hiểu rõ.

Cả bốn người chúng tôi đi cùng nhau gần đến cổng trường, tiếng xì xào bàn tán của mọi người nói về chúng tôi ngày càng nhiều.

Có lẽ đội hình này cũng khá bắt mắt: Gia Huy hạng 2 của khối với ngoại hình điển trai tóc, hai mái, luôn đi cùng Phương Uyên cô nàng thân thiện, xinh đẹp, là trai tài gái sắc giỏi giang trong truyện ngôn tình.

Còn tôi thì chỉ khá bình thường với thành tích hạng 1, không có ngoại hình xinh đẹp hay dễ thương gì cả. Còn Thanh Dương, cậu đã nổi tiếng khi chuyển đến đây với nụ cười tỏa nắng và một năng lượng rất tích cực nên được nhiều người để ý lắm.

Tôi cứ chăm chú suy nghĩ còn Phương Uyên vẫn nói không ngừng nghĩ kể về những đồ ăn, thức uống, thời trang,... tôi chỉ cần việc gật đầu để chứng tỏ mình đang nghe những gì cô ấy nói.

Cả nhóm bốn người cứ như thế đi ra khỏi trường, cô ấy đột nhiên kéo tôi chạy thật nhanh về phía bên trái, khác đường về nhà của tôi thường hay đi. Khi chạy thì có hai ngã rẽ, cô ấy kéo tôi quẹo qua bên trái, thì trước mắt tôi đã hiện ra được một khu chợ rộng lớn đầy náo nhiệt.

Dù trong mắt tôi không nhìn rõ có màu nào cả, nhưng tôi thấy được ánh đèn lấp lóa sáng bừng không khí lẫn không khí nhộn nhịp của người dân xung quanh đầy người tấp nập dù đã giữa trưa, tầm 12 giờ mấy. Một khu chợ rộng lớn chứa đựng hàng hà người, điều đó làm tôi càng thích thú.

Tôi quan sát mọi thứ xung quanh thấy mọi người đang chuẩn bị thức ăn và đi tham quan, ăn uống, dù ở đây khá tấp nập nhưng cũng đầy ấm áp vì toàn là những món ăn quen thuộc, đến những món ăn gia đình ấm cúng.

Cứ thế, như lời đã hứa của Phương Uyên. Cô ấy đã lôi kéo tôi đi ăn quầy này đến quầy khác, đầu tiên là ăn thịt xiên nướng, món này khá ngon, tẩm ướp gia vị rất hợp khẩu vị tôi.

Món thứ hai là gà chua ngọt siêu ngon và hợp vị với tôi, miếng gà giòn rụm, chua chua ngọt ngọt rất ngon. Món thứ ba là tôm chiên bột lẫn chả cá, cũng khá ngon, chả cá mềm nhưng ăn rất ngon và đậm vị còn tôm chiên bột thì giòn rụm chấm với tương ớt cay cay the the ăn khá hợp miệng.

Các món tiếp theo cũng khá nhiều, làm tôi không thể nhớ tên hết được. Phương Uyên cứ lôi tôi đến quầy này rồi quầy khác, những thức ăn tôi và cô ấy ăn còn dư thì đều được Gia Huy và Thanh Dương ăn hết. Hai cậu ấy như hai vệ sĩ đi cùng bảo vệ chúng tôi vậy, không rời xa nửa bước cũng chả mua đồ ăn gì cả.

Chỉ ăn những thức ăn chúng tôi ăn ngán và không muốn ăn tiếp, nhìn hai người cũng khá tội và thấy bản thân tôi lẫn cô ấy cũng khá lạ nên tôi nói nhỏ bảo Phương Uyên.

"Hai chúng ta để hai cậu ấy ăn thức ăn thừa nãy giờ có quá đáng không? Tớ cảm thấy khá tội lỗi. Hay là xin lỗi hai cậu ấy đi?"

Lúc này tôi cũng khá bối rối rồi, vì không biết phải làm sao cả. Lần đầu thấy bản thân có lỗi nhiều như thế với người bạn mới quen, gương mặt đã đỏ ửng lên vì ngại và bối rối thế nào.

Đôi mắt to tròn long lanh màu nâu sẫm lẫn mái tóc đen ngắn tới vai, cùng với khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ ửng vì sự bối rối hiện lên trên gương mặt tôi lúc này đã làm Phương Uyên bật cười thành tiếng.

Làm tôi càng hoang mang hơn, còn Phương Uyên chỉ biết cười mà thôi. Bất lực trước hành động của cô ấy tôi chỉ đành nhìn qua Thanh Dương đang đứng cầm một đống đồ ăn của tôi chưa ăn hết.

Cậu vừa thấy tôi quay qua liền cười một nụ cười tươi đẹp chói lóa, tôi thấy vậy chỉ thầm mắng "chết tiệt" trong lòng mà thôi.

Tôi đành thở dài một hơi rồi nói:

"Tớ xin lỗi vì nãy giờ cho cậu ăn đồ ăn thừa của tớ, làm như vậy tớ thấy tội lỗi lắm. Cậu có muốn mua gì đó ăn không để tớ bù lại lỗi lầm này."

Thanh Dương nghe vậy liền bật cười thành tiếng, cậu vừa cười đi tiến lại gần phía tôi hơn rồi xoa đầu tôi rồi nói:

"Không sao đâu, không cần cậu xin lỗi. Đây là điều tớ muốn mà, tớ cũng không đói lắm nên ăn đồ của cậu cũng được. Không sao hết, đừng cảm thấy tội lỗi là do tớ tự nguyện á."

Nói xong cậu càng cười tươi hơn, còn tôi thì càng không hiểu gì cả. Vì sao lại cười chứ, mắc cười lắm sao. Ăn thức ăn dư lại của người khác cậu vui lắm hả.

Tôi bèn nhìn qua Gia Huy, cậu bạn ăn thức ăn còn  dư của Phương Uyên. Liền nhìn thấy cậu ta gật đầu theo Thanh Dương, làm tôi càng bối rối hơn. Toán đối với tôi không khó, nhưng ba người bọn họ đối với tôi là một cửa ải khó vượt qua và rất khó hiểu.

Nhìn Phương Uyên cứ cười mãi tôi liền thở dài nhẹ giọng nói:

"Được rồi, cậu đừng cười nữa. Chúng ta đi tiếp được không."

Nghe vậy cô ấy mới dừng tiếng cười của mình lại rồi đi tiếp. Có vẻ như đã no căng cô ấy dẫn tôi đến một quán tráng miệng và nước, ở đây có nhiều món màu sắc thú vị vì tôi có thể cảm nhận được màu sắc của chúng.

Tôi tò mò gọi thử một ly trà sữa chân trâu đường đen chưa bao giờ được uống và một chiếc bánh ngọt hình chim cánh cụt nhìn rất đáng yêu.

Phương Uyên có lẽ cô ấy thích ăn nên đã gọi một bánh macaron và một bánh sừng bò với ly nước hồng trà tắc.

Còn Gia Huy và Thanh Dương hai người không định ăn gì, nhưng tôi không muốn họ phải nhìn chúng tôi ăn rồi còn ăn đồ dư của tôi và Phương Uyên.

Nên tôi liền kêu thêm một phần trà tắc và một miếng bánh hình con gấu cho Thanh Dương. Tôi định kêu cho Gia Huy thì Phương Uyên đã kêu thêm một ly sinh tố bơ và bánh sừng bò. Khi tôi nhìn qua cô ấy, thì cổ nháy mắt.

Tôi cũng khá bất ngờ, không ngờ cô ấy lại hiểu được suy nghĩ của tôi. Thầm nghĩ đây là một cô bạn khá thấu hiểu được người khác lẫn biết cách cư sử phù hợp.

Cứ thế bốn chúng tôi ăn uống no say và nói chuyện đến gần 3 giờ, có lẽ nói chuyện chủ yếu là Phương Uyên và Gia Huy, còn tôi và Thanh Dương khá ít nói trong việc này. Lâu lâu chỉ nói một hai cái những cũng không làm giảm bầu không khú tí nào vì đã được Phương Uyên điều khiển.

Đến lúc phải ra về, tôi liền đi tính tiền xong xuôi rồi vì nãy giờ toàn là Phương Uyên bao cho tôi rất nhiều.

Nên cũng phải có qua có lại, tạo nên sự công bằng, tôi liền trở lại chào tạm biệt Phương Uyên, Gia Huy và Thanh Dương để ra về. Hai nhà Phương Uyên và Gia Huy gần chợ nên hai cậu ấy ngồi ở lại chơi một lát còn Thanh Dương tôi không biết.

Lúc tôi chào xong thì Thanh Dương cậu ấy đuổi theo sau vừa nói:

"Nhà tớ gần cậu lắm, sát bên luôn. Hai chúng ta cùng về chung đi."

Nghe cậu nói vậy tôi đành gật đầu, hai chúng tôi đi cùng nhau đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com