Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 Tình bạn

Đoạn cuối kể về cô gái nhỏ đã dám gan dạ rời xa ngôi nhà trên núi của bản thân để đi trở về thế giới rộng lớn mà bản thân từng từ bỏ.

Cô đi xung quanh khu phố, các ngóc ngách và những con ngõ nhỏ. Mỗi một ngóc ngách sẽ có từng người khác nhau, có người tốt và người xấu. Nhưng đa số cô gái nhỏ gặp người tốt nhiều hơn như bà lão ở khu phố cổ sống tách biệt việc thế giới bên ngoài hay cô gái tràn đầy nhiệt huyết luôn làm quân sư giúp các cô gái dễ dàng có được tình yêu hơn.

Một anh trai ấm áp trầm tính nhưng luôn giúp đỡ mọi người thầm lặng hay một chị gái có sự yêu quý đối với thế giới to lớn này, cô ấy trân trọng mọi thứ diễn ra xung quanh mình.

Và một chàng trai rất ưa nhìn nhưng tính cách thì im lặng nhưng luôn làm mọi người bất ngờ vì anh quá giỏi nhưng không tự cao, giúp đỡ mọi người và biết đâu đúng đâu sai để hòa giải.

Còn rất nhiều người không thể kể hết nhưng đa số họ đều rất tốt.

Nhưng cô gái nhỏ vẫn chưa tìm thấy được hai người bạn của mình, cô ngồi bâng khuâng suy nghĩ trên ghế đá trong công viên. Ngắm nhìn đàn chim bồ câu đang đậu trên cây hay dưới đất, bộ lông trắng như được chăm sóc tỉ mỉ nuôi trong nhà chứ không phải là đang sinh tồn ở tự nhiên.

Chúng tìm kiếm hoặc đang chờ đợi ai đó đến cho ăn, bỗng trước mặt cô một chàng trai với nụ cười tỏa nắng xua tan mây mù đi đến chỗ đàn bồ câu. Chàng trai ấy là người có nụ cười mà cô đã tìm kiếm lâu nay, sự dịu dàng luôn dành cho cả thế giới to lớn này.

Cô gái chỉ biết nhìn cậu thật lâu, im lặng không dám lớn tiếng hay bước đến để chào hỏi. Có lẽ cô lo lắng cậu không còn thích mình nữa nên chỉ biết đứng xa quan sát cậu.

Quan sát cậu hồi lâu thì thấy hành động của cậu rất dịu dàng và ấm áp như cậu từng đối với cô vậy. Luôn nở nụ cười nhẹ nhàng trên môi ngắm nhìn đàn bồ câu đang ăn.

Còn cô gái nhỏ chỉ biết đứng nhìn nhiều điều mới hơn về cậu, những điều mà cậu chưa từng biểu lộ ra cho cô biết và cuộc sống thường ngày khác hoàn toàn khi cậu ở với cô như thể hai người khác nhau vậy.

Lúc cậu ở cùng cô cậu tích cực, vui vẻ chăm sóc cô coi cô như cả thế giới to lớn của mình vậy. Luôn quan tâm hết mực nhưng bây giờ nhìn cậu từ xa cô mới biết rằng cậu luôn yêu thương tất cả mọi người chứ không riêng về cô.

Luôn ấm áp và ân cần, chỉ là cô tự nghĩ bản thân là người rất quan trọng nhưng giờ đây mới biết là không phải chỉ là bản thân tự ảo tưởng mà thôi. Cô gái nhỏ thở dài nhưng cô vẫn không quên mục đích bản thân mình quay lại đây.

Can đảm tiến lên, nhưng cô chỉ là không nhấc nổi  chân. Có lẽ đây là sự sợ hãi, cô đơn không dám bước lên. Cô chỉ đứng im ở đó không nhúc nhích, nhưng gương mặt mếu máo gần như sắp khóc.

Có lẽ cậu ấy biết hình như có ai đó đang nhìn mình, cảm giác rất quen thuộc liền quay lại, thì cậu thấy cô gái nhỏ của mình đang ở đây và khóc, giọt lệ đã rơi trên má từ lúc nào rồi, một hàng dài chảy trên gương mặt xinh đẹp không tì vết.

Cậu bối rối, bàng hoàng không biết bản thân sai ở đâu nhưng vẫn chạy lại thật nhanh đến chỗ cô gái nhỏ. Vội ôm cô vào lòng vỗ về, lần đầu cậu ôm cô như thế. Còn cô gái chỉ khóc thôi, thấy cậu lại gần ôm mình thì khóc càng lớn sự tủi thân hiện rõ trên gương mặt của cô.

Không có ai nhìn cả hai vì bây giờ đã gần chiều, ai cũng bận cho gia đình, cho công việc nhưng những người lớn tuổi khá rảnh rỗi họ sẽ đánh cờ vua, cờ tướng ở công viên và những bà lão trẻ trung nhảy, múa trên công viên hoặc tập thể dục.

Không quan tâm ở một góc nhỏ trên công viên sẽ có một cặp nam nữ đang ôm nhau dưới sự chứng kiến của những chú chim bồ câu trắng tượng trưng cho tình yêu, hòa bình và hạnh phúc. Một sứ giả mang đến thông điệp tốt đẹp cho tương lai.

Chàng trai thấy cô không còn khóc nhiều liền nhẹ nhàng hỏi những câu đơn giản, cậu sợ hỏi nhiều quá cô sẽ khóc tiếp.

"Sau cậu xuống đây thế, đừng khóc nữa tớ sẽ buồn lắm. Được không, đừng khóc nữa cô gái nhỏ của tớ."

Chỉ là một lời nói đơn giản hành động vụng về nhưng làm trái tim cô gái càng đập nhanh hơn, nước mắt ngừng rơi.

Trong lòng tự hỏi, cậu có thích cô không. Nhưng đó chỉ là trong lòng mà thôi, cô không dám nói chỉ mím môi lại.

Chàng trai thấy vậy liền thở dài, cậu không hiểu vì sao cô khóc, không hiểu vì sao cô ở đây nhưng cảm giác của cậu luôn nói cho bản thân biết rằng, cô đến là vì cậu và khóc cũng là tại cậu.

Nghĩ như thế cậu liền nhẹ nhàng xoa đầu cô, liền thấy trái tim mình đập nhộn nhịp, gương mặt và hai tai đỏ. Liền rút tay lại như chưa có gì xảy ra, cậu quên mất bản thân đang thích cô rất nhiều, đi xuống núi vì không dám nhìn cô để bỏ đi tình cảm đơn phương này.

Nãy giờ thấy cô khóc và ở đây cậu liền quên đi bản thân đang thích cô. Giờ đây cậu không biết đối mặt với cô sao nữa, sự rối bời trong tâm trí suy nghĩ loạn xạ chỉ có thể quay mặt qua không cho cô nhìn thấy mình.

Cô gái nhỏ cảm thấy cậu bạn của mình trốn tránh mình liền thấy tủi thân hơn, không kiềm được nước mắt khóc tiếp nhưng lần này cô bày tỏ sự lo lắng và nói cô thích cậu.

"Tớ lo lắng lắm, hai cậu bỏ đi không nói một lời nào cả. Tớ can đảm dám đi xuống tìm hai cậu, trên đường đi tớ gặp hức hức người tốt giúp đỡ tớ và giờ mới gặp được cậu, hức tớ thích cậu nhiều lắm chuyến đi này tớ nhận ra tớ thích cậu nhận ra tớ trân quý cô bạn trăng lắm hức hức.."

Nói xong cô òa khóc lớn, còn cậu thì ngạc nhiên đến mức không nói lời nào. Bỗng có hai tiếng cười phấn khích vui vẻ quen thuộc, khiến cô vừa khóc quay ra xem cậu cũng ngước nhìn lên.

Đây chẳng phải ánh trăng mà cô đang tìm sao, còn có cả cậu bạn học giỏi thông minh nhưng lạnh lùng, anh trai trầm tính luôn giúp đỡ mọi người, cô gái quân sư và chị gái trân trọng, yêu quý thế giới này.

Cô gái nhỏ và chàng trai chỉ có thể đứng im, cô gái đã nín khóc thay vào đó là gương mặt rất đỏ và ngại ngùng hơn bao giờ hết.

Sự ngại ngùng diễn ra kéo dài, đột nhiên cậu cầm tay cô gái nhỏ, cô liền biết những gì cậu muốn nói, liền ngại ngùng gật đầu.

Còn mọi người không hiểu lắm nhưng vẫn cười đùa giới thiệu về bản thân lần nữa.

Hình ảnh bảy người đi về phía ngược lại hoàng hôn đang lặng xuống, cho thấy sự kết thúc và một sự khởi đầu mới. Khoảng khắc lãng mạn và đẹp đẽ, khiến ai thấy cũng phải cảm thán rằng thanh xuân đẹp thật.

Câu chuyện kết thúc, làm tôi nhớ lại sự kiện tuần trước. Ngày mà tôi đã đưa ra một quyết định bước ngoặt cho cuộc đời của mình, sẽ kết bạn hết với mọi người trong lớp.

Có lẽ đó là điều bình thường nhưng đối với tôi, một người đã từng quyết định không có bạn mà giờ lại muốn kết bạn hết mọi người đó là một điều mới mẻ và kỳ lạ.

Có lẽ nhờ sự xuất hiện của Thanh Dương, mấy tháng qua tôi đã thay đổi rất nhiều. Cậu ấy là ánh sáng dẫn đường cho tôi thoát khỏi bóng tối, dám mạnh dạn hơn.

Còn có sự nhiệt tình, tốt bụng của Phương Uyên, ân cần, thầm lặng quan tâm mọi người của Gia Huy và mọi người trong lớp luôn tốt bụng, luôn giúp đỡ tôi dù chưa từng nói chuyện.

Như lớp trưởng Khanh Quân, Thảo Nguyên đã đứng ra bảo vệ tôi khi bị người lớp khác nói tôi chảnh và ngạo mạn, khinh thường người khác. Và còn cả Như Ngọc tổ trưởng tổ 4 khi biết tin liền báo cho mọi người trong lớp chạy lại giải quyết bạn học kia.

Mọi người đứng ra đòi lại công bằng cho tôi, nói lý do khiến cho người nói xấu cũng phải ngại ngùng xin lỗi.

Tôi không buồn lắm, có lẽ vì cảm thấy tính tình mình cũng giống lời miêu tả của người đó nhưng tôi không ngạo mạn và khinh thường vì tôi chẳng biết cô ấy là ai, và không quen bắt chuyện với người khác.

Dù gì cuộc sống mà, trên đời sẽ có người ghét, người sẽ thích mình. Đâu ai hoàn hảo đến mức không ai ghét cả, nên tôi đối với việc này bình thường, con người cũng sẽ có sự ghen ghét, đố kỵ, tức giận, vui, buồn,...mới hình thành nên một con người hoàn chỉnh, phải có cảm xúc lẫn lý trí suy nghĩ.

Và từ khi Thanh Dương đến ai cũng đều biết tính tôi ít nói và ngại giao tiếp, có lẽ họ cũng đã thấy nên không giao tiếp nhiều vì sợ tôi ngại hơn. Nhưng bây giờ có người nói tôi như thế, thông tin sai nên mọi người đứng ra bảo vệ và Thanh Dương, Phương Uyên, Gia Huy các cậu ấy tích cực nhất.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản như vậy nhưng không biết rằng mọi người đều muốn chơi cùng và nói chuyện với tôi. Muốn tôi hòa nhập với lớp, vui vẻ cho thời thanh xuân này không nên lủi thủi một mình trải qua như thế.

Mọi người yêu quý Thanh Dương một phần cũng vì điều đó, vì đã kéo cô khỏi cảnh lủi thủi một mình trong những năm tiếp theo. Họ không dám bước vào thế giới của cô, có lẽ vì đã thấy một người nhiệt tình, hài hước như Phương Uyên đã được một năm rồi vẫn chưa thể kết bạn được.

Nhưng khi Thanh Dương đến, cậu là một ánh nắng mặt trời đẹp đẽ và ấm áp kéo cô ra khỏi sự cô đơn ngay lặp tức, khiến cho cô can đảm nói chuyện và trở nên mạnh dạn hơn.

Sau khi xảy ra sự việc đó, các bạn trong lớp đã an ủi tôi rất nhiều. Có lẽ tôi cũng nên mở lòng ra, nói chuyện nhiều với mọi người nhưng tôi không biết làm sao cả. Nó còn khó hơn khi nói chuyện với Thanh Dương vậy, vì còn rất nhiều người tôi không nhớ tên và gương mặt của các cậu ấy.

Tôi chỉ có thể gật đầu và nhẹ nhàng nói lời cảm ơn lúc đó, chứ không biết làm gì tiếp theo cả. Như một con búp bê xinh đẹp lạnh lùng đứng im cho mọi người tự điều chỉnh bản thân, nhưng đây là một sự điều chỉnh mới mẻ tích cực chứ không phải là điều tiêu cực.

Tôi bỗng bật cười, có lẽ đây là sự vui vẻ nhỉ tôi đã có được những ký ức thời thanh xuân đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com