Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xàm

đây là bản thảo cũ tôi viết lâu rồi nên đăng cho vui thôi chứ xàm vl -)
.
.
.
.
.
" Cậu thích ăn gì vậy Gen?"
" Ờm thì... hoặc không?"
Gã thì đơn giản lắm, cái gì ngon thì hắn ăn thôi quan tâm làm chi cho mệt. Vòng vo nói chuyện với mấy cô gái khiến hắn chán quá.
* Ai mau xuất hiện lẹ lẹ kéo tôi ra với*
...
/Cộc/ Cộc/ Cộc/
Tiếng giày nện mạnh xuống sàn nhà khiến ai cũng phải tò mò mà ngoáy mắt lên nhìn. Ôi trời mẹ ơi, tưởng ai cơ chứ, thì ra là ông chú già khọm đó, làm bọn họ giật hết cả mình. Không quan tâm đến ánh mắt của mấy khứa con gái kia dành cho mình, Kafka trực tiếp đi ngang qua họ. Gen thấy anh thì như nắm được sợi rơm cứu mạng, hắn chờ lâu lắm rồi đấy, hắn còn phải về phòng để cày rank bạch kim nữa. Nói gì thì nói chứ vẫn phải giữ cái thể diện của mình.
" Oi, Kafka lại đây"
Nghe tiếng gọi trống không của gã, Kafka tức nghĩ ta đây không thèm làm theo cho gã mất mặt chơi chơi.
" Có nghe không đấy? "
Thôi thì phải nhịn, anh phải nhịn cơn giận của mình xuống vì hắn chính là đội trưởng, hắn mà không có chức có quyền thì còn lâu anh mới nghe theo.
" Vâng, đội trưởng gọi tôi"
Thấy anh quay lưng tiến tới, các cô gái xung quanh tự túc mà né xa anh ra, họ còn choáng với cái danh " Kaiju số 8 " của anh lắm, anh thở dài trong âm thầm. Chẳng buồn đoái hoài đến mấy cô nàng ấy nữa, anh nghiêm trang đi tới trước mặt hắn. Mà có vẻ nay là ngày xui của anh hay sao mà nhiều khứa con gái này phiền thế, chen chúc nhau chỉ để được nói chuyện với tên nghiện game này à?.
" Ây cho tôi qu-Oái!"
.
.
. Tình thế bây giờ có lẽ là khá nóng mắt cho người xem đây . Sao cơ? Thì nhìn xem đi.Do hắn thấp hơn anh khá nhiều nên lúc anh ngã vô tình không hay mà đập thẳng bầu ngực vào mặt gã, hai tay của hắn thì lại còn đang ôm trọn vòng eo của anh....hai người cứ giữ tư thế ấy trong vòng mấy phút, anh liền phản ứng lại hành động của mình mà thoát ra khỏi vòng tay của hắn.
* Mẹ ơi,con lỡ chơi dại rồi.*
* Ai đời con trai lại ôm ôm ấp ấp ở nơi đông người bao giờ*
" Đội trưởng, t-tôi xin lỗi rất nhiêu"
Như 1 phản ứng của cơ thể, anh lập tức tránh xa gã hơn 2m rồi tự dập đầu mình xuống đất xem như lời xin lỗi. Còn gã thì chưa kịp định hình thì đã thấy bóng dáng của anh biến mất rồi. Nói thật thì bây giờ trong đầu hắn chỉ toàn suy nghĩ đến bầu ngực ấy
* Mềm thật.... Eo cũng đầy đặn, mềm mềm nữa*
Ai dà, ai mà ngờ được đội trưởng đội 1 lại mạnh mẽ lại chảy máu mũi vì cú ngã ấy chứ
.
.
.
.
.
(Tự viết tự thấy ngại=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com