[Xàm Lè] Hoàng Thượng Anh Minh
[Mỹ nhân áo ngủ đen tuyền hờ hững thấp thoáng khoe ra khuôn ngực trắng như tuyết, đôi chân thon dài buông ra khỏi vạt áo, đôi mắt đen phiền muộn, lúm đồng tiền như hoa khẽ in trên gò má, giọng nói hơi trầm lại mang theo chút ngọng nghịu, dường như là rất uất ức.
"Hoàng thượng, người giận thần thiếp."
Bên kia nam nhân mặc trường bào trắng như ngọc chắp tay sau lưng không thèm nhìn về phía mỹ nhân giọng đầy trách cứ.
"Ái phi đã làm gì tự mình biết."
Mỹ nhân vân vê ngón tay xinh đẹp như hoa lan, yết ớt cong môi.
"Thần thiếp không biết."
Hoàng đế vẫn không một chút xao động.
"Ái phi với người khác đầu ấp vai kề, nàng còn nói là không biết"
Mỹ nhân bất lực, mềm nhũn ngả vào lòng hoàng đế
"Thu Hạ là muội muội của thần thiếp, tỷ muội lâu ngày gặp mặt không tránh khỏi vui mừng, hoàng thượng người ghen tị với cả tiểu muội của thần thiếp sao."
Hoàng đế vùng vẫy, ở trong lòng mỹ nhân nhéo chỗ này, sờ chỗ kia, bàn tay vốn muốn đặt trên eo nhỏ, không ngờ vì chênh lệch chiều cao lại thành an vị trên cặp mông thiếu thốn thịt của mỹ nhân.
Hoàng đế rờ
rờ
rờ....]
Lại Quán Lâm lạnh người giật mình tỉnh giấc, mới ba giờ sáng, chắc là do diễn concert ba ngày liên tục mệt mỏi, không tránh khỏi mộng mị kì quái.
Lăn qua lăn lại thế nào cũng không ngủ được, chẳng biết nghĩ thế nào nhớ tới thái độ của người kia từ lúc về kí túc xá, liền lén lút cầm gối chui ra khỏi phòng mình.
Chân tay nhanh lẹ theo thói quen bò lên giường của ai kia, vùi đầu vào sau cần cổ hít hà.
"Em yêu anh nhất."
Lại Quán Lâm thì thầm.
"Thế còn thứ hai thứ ba?"
Người đằng trước giọng nói mang theo cơn ngái ngủ.
"Không có ai hết, anh là all main."
Lại Quán Lâm rải những nụ hôn nhỏ vụn sau gáy người kia, không quên khẳng định.
"Anh cũng không có nhỏ nhen vậy đâu, không cần phải dỗ."
"Vậy tại sao từ lúc ở concert về anh không thèm nhìn em lấy một cái."
"Anh mệt đó ông cụ non, diễn liên tục ba ngày, chỉ muốn ngủ thôi, hơi đâu mà đầu mày cuối mắt với em nữa."
Lại Quán Lâm im lặng không đáp, chỉ có một bàn tay vòng ra xoa xoa thắt lưng cho người kia.
"Nếu em thích Seon Ho thì lúc trước hai người thực tập sớm tối bên nhau đã thích, không phải là đến tận lúc gặp anh rồi mới biết mình bê đê, phải không? Vậy nên anh mới không thèm lo lắng."
Người kia trở mình, nhào vào trong lòng thiếu niên, ở trong ngực khẽ rì rầm.
"Hoàng thượng anh minh."
Lại Quán Lâm cười khe khẽ, vốn còn muốn bo bo người kia một cái, sao mà đáng yêu thế chứ...
"Hai con người kia chim chuột thì ra chỗ khác cho tao còn ngủ có biết tao là người của băng xúc xích hường không?"
Giường bên kia Hạ U Chin không nhịn được lên tiếng, ghét nhất bọn có người yêu, ghét nhất bọn có người yêu, ghét nhất bọn có người yêu, điều quan trọng phải nói ba lần.
Chân dung Thu Hạ mụi mụi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com