Bạch Tiêu Tiêu x Chí (Tử)
-Chữ Tử trong tên cô vừa đặt dấu cho sự sinh sôi, nảy nở. Lại là cái kết bi thảm nhất cho chính mình.
.
Cảm giác nghẹn ứ cổ họng chi phối Bạch Tiêu Tiêu, dày vò đống cảm xúc hoang tàn trong lòng cô thành một thứ lẫn lộn, hôi thối, dơ bẩn và cũ nát, trở thành loại hỗn hợp của cảm xúc tiêu cực một cách biến dị, ảo lạ.
2 tiếng sau cái chết của Chí Tử
Bạch Tiêu Tiêu giờ vẫn đang ngồi thẫn thờ, lưng cô thẳng, sắc mặt nghiêm nghị mà nhợt nhạt, cảm giác nếu cô lơ là một giây nào thôi cũng sẽ gục xuống vậy. Cô cố gắng để không nghĩ tới Chí Tử, hay bất cứ gì về điều đó, cửa máu, quỷ khóc cũng vậy.
Cô điên cuồng nôn ói, xả hết đống bầy nhầy mắc kẹt điên cuồng trong dạ dầy cô. Tuy vậy Bạch Tiêu Tiêu chả thấy khá hơn là bao, dù cho cô có làm thế nào cái cảm giác lạnh lẽo và cô quạnh này cũng không giảm bớt được.
Cô nhìn lại chính mình trong gương, mắt cô mở to hết cỡ để ngăn nước mắt, chứa đầy tơ máu, đầu tóc bù xù và khoé miệng còn sót lại dịch dạ dày do nôn hết khỏi. Cô cố gắng hít thở, nhưng ngực cô như bị vật gì đó chặn nặng tựa ngàn cân, khó khăn biết bao. Cái cảm giác áp bức bám xung quanh cô gia tăng như điên, làm lông tơ cô dựng đứng lên.
5 tiếng sau cái chết của Chí Tử
Bạch Tiêu Tiêu đập phá đồ đạc như điên, như thể để trút giận, cũng như để trốn hết mọi suy nghĩ đớn đau trong đầu cô. Đống hỗn tạp kia biến thành mớ bòng bong, lởn vởn xung quanh cô, rồi phát nổ khi bị chạm vào. Biến thành những thứ kinh tởm, nhầy nhụa, bám dính vào người. Cái thứ đó như loại chất độc, vũng bùn lầy kéo con người ta xuống, thấm loại dơ bẩn đó thật sâu thật sâu để khiến cho những cơ quan nội tạng ta mòn rữa, phân huỷ. Cả thân thể và tinh thần đều thành đống đen kịt, chẳng còn lại gì.
7 tiếng sau cái chết của Chí Tử
Vậy là Bạch Tiêu Tiêu cả đêm không ngủ rồi, cô suy sụp quỳ xuống, nước mắt cứ rơi ào ào. Giờ cô cảm thấy mình thật nhỏ bé, thảm hại làm sao. Nước mắt cô như đống bầy nhầy, mặn chát. Tinh thần cô bây giờ đã bị bóp méo đến không tả nổi, nhìn từng tế bào mình trôi theo dòng nước rồi mon men xuống cái cống ngầm bẩn thỉu đó, rồi thầm nghĩ là xứng đáng. Hiện tại cô chả biết nói gì nữa, căn phòng bừa bộn, lung tung, lại còn vài mảnh vỡ do cô đập phá. Cái lồng ngực ứ nghẹn chết tiệt kia như được giải toả, làm cô không kiềm lại được giọt lệ đang rơi, cảm thấy chính mình thất bại.
'Sao không phải mình chết đi nhỉ?'
.
Là Thanh Du đã quay trở lại rồi đây, tôi sắp thi rồi nên thay vì làm khổ chính mình, tôi lựa chọn làm khổ độc giả.
Dạo này tôi chán quá chả muốn coi cái gì, ai gợi ý cho tôi 1 phim kèm otp đi rồi tôi xem xong viết cho =))
Anyways ngày tốt lành nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com