Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Rắn bị sặc nước. Anh xì mũi, khạc ra mấy lần mới hết cảm giác vướng vướng trong lỗ mũi. Anh chửi um lên:

- Mày tưởng mày mới lên ba hả? Đồ điên! Nửa đêm giỡn gì mất...

Giọng Rắn tắt ngúm sau cú giật ngược. Miệng anh bị bịt kín bởi bàn tay to bè, thô ráp của Tù. Anh nghe đối phương nói như thổi vào tai:

- Yên coi!

Giọng Tù cũng như bề ngoài của mình vậy, gai góc và cọc cằn, nhưng cánh tay kẹp trên cổ Rắn lại không hề khiến đối phương đau. Thấy Rắn đã ngừng vùng vẫy, anh buông người ra. Bàn tay hằn đầy vết chai, vết sẹo của Tù chà sồn sột lên lưng Rắn. Khi chà tới vết sẹo lớn kéo dài từ cánh vai trái xuống tận hõm eo phải của đối phương, tay anh khựng lại, rồi như chẳng có chuyện gì, Tù lại tiếp tục một cách thuần thục động tác chà lưng. Chẳng mấy chốc, lưng Rắn đã sạch bong. Tù tự động xoay người lại và chờ đợi.

Thói quen thật ra chỉ là một hành động được nuôi dưỡng bởi sự nuông chìu của một cá thể lên một hành động hay một suy nghĩ nào đó và lập đi lập lại cho đến khi điều đó ăn sâu vào tiềm thức, như việc Tù và Rắn tắm sông cùng nhau, chà lưng cho nhau vậy.

Rắn lại lên cơn lảm nhảm. Anh miết cực lực lên tấm lưng banh ra hết cỡ của Tù, vừa thở hồng hộc vừa nói:

- Tao thấy tao bị lỗ á Tù. Mày coi cái lưng tao nhỏ bé biết bao nhiêu, rồi coi cái lưng trâu của mày đi. Trời ơi, mỏi hết cả tay vẫn chưa chà xong.

- Ừ, tao biết.

Tắm rửa cũng phải mất chút ít thời gian. Chừng Tù tha cái thân ướt nhẹp, lẹp xẹp bước vào sân, thấy bố nhìn ra thì hỏi:

- Sao bố còn chưa ngủ?

Ông Lũ không trả lời mà nói như ra lệnh:

- Thay cái khố rồi ra đây tao bảo.

Chẳng biết có phải đoán được điều gì không, Tù nhìn bố một chốc mới quay đầu vào lều riêng.

Cái khố sạch nằm vắt vẻo trên thanh tre ở đầu giường, bị anh kéo mạnh khiến cả chiếc giường bằng tre phát ra tiếng kẽo kẹt. Chỉ một nhoáng, Tù đã lau khô mình, đổi khố sạch. Chiếc khăn bông hút no nước từ mái tóc xơ cứng, ướt nhẹp. Thấy vậy, anh mang cả khăn lẫn khố đi giặt luôn thể.

Tiếng xả nước ào ào vào trong chậu đất của Tù vọng ra tận gian lều đằng trước. Ông Lũ lẳng lặng ngồi bên bếp lửa, lắng nghe tiếng rạn nứt của một khối than chịu hết nổi cái nóng, lại lắng nghe tiếng gió rì rầm, tiếng nghiến răng của bầy cóc, tiếng bước chân lúc xa lúc gần của đứa con trai,... và cả tiếng hít thở của chính mình. Trong đêm đen tĩnh mịch, chút âm thanh quen thuộc khiến ông tù trưởng càng dễ dàng sắp xếp những thứ ngổn ngang trong đầu. Chợt ông Lũ thở dài, có lẽ hôm nay quá muộn.

Giờ này, trăng đã treo trên đỉnh đầu. Trong lều, đằng sau tấm phên mỏng, tiếng ngáy của bà Hòe vang lên đều đều như một liều thuốc ru ngủ. Thấy Tù bước vào, ông Lũ chỉ về phía đối diện, ra hiệu cho con ngồi xuống. Ông cất tiếng:

- Cả ngày nay, mày đi đâu?

- Con đi về hướng Tây.

Tù trả lời. Anh nhấc ấm nước chè đang sôi lọc cọc trên bếp lên, rót vào cái cốc đất nung để sẵn trên kệ, vừa thổi phì phèo vừa nhấp lấy từng ngụm. Hơi nóng từ bếp lửa phả ra hòa với cái ấm của nước chè trôi xuống bụng khiến Tù thở hắt ra một tiếng đầy khoan khoái. Thái độ bâng quơ đó của anh làm ông Lũ thở phì phò vì tức. Ông vớ cái gậy để gần mép ghế, vung lên, gõ vào đầu Tù một cái cốp. Mắt ông long sòng lên:

- Mày tưởng vậy là hay hả con? Đi không biết hỏi, về không biết trình, sao ma rừng không bắt mất xác mày luôn đi cho xong!

Nghe ông Lũ nhắc tới ma rừng, bàn tay nâng cốc nước của Tù khựng lại giữa lưng chừng. Tự nhiên anh thấy miệng mình lạt nhách. Với chất vấn của bố, chàng dũng sĩ lựa chọn lờ đi. Anh làm như lơ đãng mà nhắc nhở:

- Bố bảo với bà thầy vẽ thêm ít bùa xung quanh cổng bộ lạc đi. Ma cây đã dòm ngó đến địa phận bộ lạc ta rồi đó.

- Sao mày biết chuyện đó?

Hơi thở của ông Lũ chuyển nặng. Ông nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên gương mặt thằng con. Đôi mắt vẩn đục của lão già như muốn xuyên thấu qua biểu hiện bên ngoài để tìm hiểu đến tận cùng hiểu biết của người trẻ tuổi. Tù biết điều đó nhưng anh vẫn thản nhiên đối diện. Anh đáp:

- Con vừa gặp. Mới nãy còn đánh nhau với nó một chập.

- Thằng điên này...

Ông Lũ chết sững, chỉ có thể thều thào ra mấy chữ. Qua một lúc, ông hồi hồn. Chiếc gậy lại bị vung lên, gõ bồm bộp lên vai Tù. Ông mắng:

- Đó mày thấy chưa con! Tại mày ngu dại, chỉ biết làm liều đó con ơi là con!

Ông Lũ già rồi. Sức của ông còn không đủ gãi ngứa cho Tù. Thấy vậy, anh cũng không buồn đưa tay lên cản. Có lẽ vì quá kích động, có lẽ vì mỏi, cánh tay ông Lũ bất ngờ bị mất sức, cây gậy theo đó mà chệch khỏi vai Tù. Trong nháy mắt, nó trượt dài xuống cánh tay bị thương của anh.

Ban nãy, trong lúc giặt đồ, Tù đã tháo băng vải bị thấm nước ra, đem đi giặt luôn thể. Vết thương nhầy nhụa chưa kịp đóng vảy nằm phơi ngoài không khí, bị đầu gậy sượt qua, lại một lần nữa rướm máu. Ông Lũ hoảng hồn đứng phắt dậy. Ông khập khiễng bước vội vài bước tới bên, kéo cánh tay anh xuống gần ánh lửa để xem cho rõ.

Lòng xót con lẫn với cơn giận khiến vẻ mặt ông Lũ càng cau có, trông khó khăn hơn thường ngày gấp mấy lần. Cũng may trong nhà còn ít bột cây sim giã nhuyễn. Ông lấy thuốc, cẩn thận rắc đều lên miệng vết thương, lại cắt một đoạn vải sạch từ tấm vải bà vợ dệt hồi chiều, băng bó cẩn thận cho Tù.

Cả hai bố con đều không nói chuyện cho tới khi ông Lũ ngồi lại chỗ của mình. Ông già thở dài. Giọng nói khô khốc của tù trưởng cắt ngang dòng suy tư hỗn loạn trong đầu người con trai:

- Theo tục lệ bao đời nay, mỗi đầu hạ, trước khi chuẩn bị di cư, tù trưởng đều phải đến xin thầy cúng của bộ lạc gieo một quẻ lành dữ.

Môi ông Lũ mím lại. Ánh mắt ông nhìn vào ánh lửa toát lên một vẻ đau đáu, mờ mịt. Tục lệ của ông cha để lại, ông chưa bao giờ quên. Mỗi mười năm, bộ lạc phải men theo nguồn nước, di chuyển đến một nơi mới thích hợp cư trú và canh tác. Có lẽ tục lệ này còn có thể tiếp nối nhiều đời nữa nếu như...

Tù không thúc giục. Anh đang chờ đợi bố mình cẩn thận cân nhắc. Việc lớn liên quan đến hướng đi tương lai của bộ lạc luôn được ông Lũ suy tính thận trọng. Chỉ có Tù biết, lòng anh đang bức thiết đến cỡ nào. Và rồi ông Lũ cũng tiếp tục:

- Theo quẻ bói, bà Đậu nói rằng, tai họa sắp ập xuống đầu bộ lạc ta.

- Bà ấy nói về nơi ta sắp di dời hả bố?

Tù nhíu mày, thử phỏng đoán kết quả nhưng đã đoán sai. Ông Lũ tiếp lời:

- Tao cũng hỏi bà ấy như vậy nhưng bà ấy lắc đầu bảo không phải. – Lần này, ông già không chần chừ nữa mà nói luôn: - Chỉ còn lại mặt đất trơ trọi, kết luận cuối cùng của bà Đậu là vậy đó. Rõ ràng tai ương không chỉ rơi xuống vùng đất Phù Cư này mà sự thể còn nghiêm trọng hơn khả năng tưởng tượng của bố con ta, Tù ạ!

- Ý bố là dù đi đâu ta cũng không tránh được?

Ông Lũ im lặng gật đầu.

Lửa vẫn nhảy tí tách trên những khối than đỏ hỏn. Dường như sương khuya đủ mát mẻ để dỗ dành giấc ngủ của vạn vật. Ngoài tiếng hít thở nặng nề của hai người đàn ông trong căn lều nhỏ, thế gian đều quy về tĩnh lặng.

Hàng chân mày trên trán Tù đâu vào nhau khiến vẻ dữ tợn trên gương mặt anh nhân lên gấp bội. Giờ đây, chút cảm xúc lo lắng về vụ mùa hay mấy phần không cam tâm vì chưa được tin tưởng trong lòng anh như hóa thành nắm bụi, rơi xuống đất, chẳng đáng giá nhắc tới. Thay vào đó là càng nhiều cảm xúc phập phồng và sự mờ mịt với tương lai không có lối thoát. Một cơn gió đêm từ đâu lẻn vào, thốc thẳng vào mặt Tù. Anh rùng mình. Chợt, mây đen trong đầu như bị xốc lên một góc. Anh hơi rướn người về phía trước, đôi mắt sáng quắt nhìn thẳng vào ông Lũ:

- Bà Đậu chỉ nói nhìn thấy mặt đất trơ trọi, vậy nếu ở lại, chúng ta có thể thoát nạn không bố?

- Sao mà vậy được?!

Ông Lũ lập tức đáp. Tù lại hỏi tiếp:

- Vậy bà ấy có nói khi nào thì đại nạn sẽ ập đến hay đó là nạn gì không ạ?

Ông Lũ lại một lần nữa lắc đầu. Mặt Tù bấy giờ mới giãn ra. Chắc chắn ông Lũ đã rất ngạc nhiên vì điều đó, nhưng Tù đã giải thích ngay cho ông hiểu:

- Nếu đi hay ở đều không tránh khỏi, cũng chưa biết khi nào đại nạn rơi xuống, vậy thì ta cứ phải đi thôi bố. Không đi thì qua mùa đông năm sau, bộ lạc ta chắc chắn sẽ có người chết đói. Dù có bị yêu ma quỷ quái bắt giết cũng không đau khổ bằng chết dần chết mòn với cái đói mà đúng không?

Nghe xong lời nói, nhìn thấy thần thái đĩnh đạc của đứa con trai, chiếc mặt nạ khô cứng bao bọc suốt bao năm trên gương mặt nhăn nheo, khắc khổ của ông già chợt nới lỏng. Ông há miệng cười. Đó là một nụ cười sung sướng xen lẫn niềm tự hào vô biên của một người cha dành cho đứa con trai giỏi giang của mình. Chốc lát lại cười, chốc lát lại khóc, ông tù trưởng liên tục gật gù, nói:

- Nói hay lắm! Nói phải lắm!

Cảm xúc là thứ dễ lây lan cực kỳ. Tù cũng nhoẻn cười. Anh thuận tay lấy cái cời vun khúc củi vào giữa đống than, đoạn, lấy mắt ngó ra ngoài trời. Đoán chừng đã quá nửa đêm, Tù đứng lên thưa:

- Thôi bố ngủ đi. Sớm mai, ta lại bàn thêm nữa.

- Ừ, đi ngủ đi. Mai tao lại nói cho mà nghe cách đi rừng, đi sông, đi suối.

Ra khỏi lều lớn, Tù thoáng nhìn về phía lều nhỏ. Cái lều tối om nằm ở mé trái, lùi về sau mười bước so với lều chính. Anh ngủ ở đó từ hồi lên ba. Rắn cũng có một cái lều như vậy trong khoảng sân gia đình mình. Hai đứa em của Rắn, đứa con trai đã bắt đầu có lều riêng từ hai năm trước, chỉ còn con Út Sẻ là được ngủ cùng mẹ trong lều lớn. Chần chừ một lúc, Tù mới đảo bước, đi phăm phăm về phía mảnh sân bên đó.

Cái đầu căng ra vì chất chồng quá nhiều tính toán của Tù dần dịu lại. Càng đến gần lều nhỏ, tâm trạng của anh càng trầm tĩnh đến lạ. Tù nhẹ tay giở mành và đóng lại thật nhanh để muỗi đừng lọt vào. Vậy mà cũng có vài con đã vo ve bên tai. Tù đập mấy cái mà toàn hụt, đành phó mặc. Anh tự nhiên ngả lưng xuống nửa cái giường còn để trống. Giường tre cứ "kẽo cà kẽo kẹt", vang lên trong đêm thanh vắng. Rắn cựa mình tỉnh giấc. Biết là Tù, anh thuận miệng hỏi:

- Sao mày qua đây? Giờ nào rồi?

- Quá nửa đêm.

Tù ngừng một lúc rồi nói tiếp:

- Bố vừa kêu tao nói chuyện.

- Vụ gì?

Rắn vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Giọng của anh nhừa nhựa, mềm mại, khác hẳn buổi ban ngày. Tù lắng nghe hàng ngàn lần cái giọng như vậy. Nếu là mọi khi, có lẽ anh đã cười tủm tỉm nói không có gì rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Nhưng hôm nay thì khác. Tù chậm rãi kể lại những gì mình vừa nghe ở chỗ bố. Giọng của anh trầm đục, vang lên trong đêm nghe rõ vanh vách từng chữ một. Rắn vốn còn mơ màng, giờ đã tỉnh như sáo. Anh bật ngồi dậy, quay lại nhìn gương mặt hiện ra lờ mờ trong bóng tối. Anh hỏi:

- Vậy giờ mày tính sao?

- Tính sao được nữa?

- Đừng có cù nhây!

Rắn đấm một cái vô khuôn ngực cứng như đá của Tù. Biết đối phương không đau không ngứa, nhưng anh vẫn mủi lòng mà xoa nhẹ vài cái như chịu lỗi. Tù chộp lấy tay Rắn, kéo đối phương nằm xuống bên cạnh. Anh nói:

- Cách bộ lạc một ngày đường theo hướng mặt trời mọc, dưới hạ nguồn con sông của ta là bộ lạc Cá Sấu. Ta không thể đi về hướng đó. Mày cũng biết thỏa thuận bao đời này giữa các bộ lạc rồi đó. Không xung đột, không tranh chấp. Cho nên tao chọn đi về hướng tây, ngược lên thượng nguồn.

- Nhưng mười năm trước, bộ lạc của chúng ta mới từ trên đó di chuyển xuống đây mà?

- Có tổng thể hai nhánh sông từ đó đổ về đây. Tao lên đến ngã rẽ thì chọn dọc theo nhánh sông nhỏ mà đi. Đi mãi lại vào rừng. Mày biết ở trong đó, tao nhìn thấy gì không?

- Gì?

- Ngay giữa rừng xuất hiện một lòng chảo khổng lồ, cỏ mọc xanh mướt. Ban đầu tao còn thấy lạ. Tại sao cả một vùng đất rộng lớn bạt ngàn như vậy lại không có một cây thân gỗ nào?

- Rồi sao nữa?

Rắn bắt đầu thúc giục. Hiển nhiên anh biết Tù không rảnh rỗi đến mức nửa đêm lại chỉ kể chuyện đi rừng. Anh nghe đối phương trở người, lại cất lời:

- Lúc ấy tao cũng thấm mệt nên đứng lại nghỉ chân. Ông Trời phù hộ. Có một con nai từ cánh rừng đối diện nhảy nhót vào đồng cỏ. Tao không biết có chuyện gì xảy ra. Con nai cứ vậy mà chìm dần, chìm dần xuống rồi mất hút. Không có tiếng quẫy nước, không có một âm thanh, một dấu hiệu báo trước nào cả.

Rắn lẳng lặng lắng nghe. Chẳng biết nghĩ gì, anh xoay qua, gác đầu lên cánh tay Tù. Anh hỏi:

- Sợ lắm hả?

- Ừ. Lần đầu tao thấy cảnh đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove