Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trong hiểu biết có hạn của bộ lạc Chim Trời, Phù Cừ là vùng liên minh của mười ba bộ lạc hết thảy. Nếu ngược dòng xa xưa hơn nữa và nếu lời truyền miệng của người già đáng tin, liên minh này vốn còn bao gồm các bộ lạc nằm ở vùng đất phương Bắc.

Theo dòng thời gian, lời truyền miệng từ thế hệ này qua thế hệ khác có lẽ dần xảy ra lệch lạc, nhưng chung quy cũng không có khác biệt quá lớn. Chỉ biết, thuở khai thiên lập địa không có con người. Đất trời hoang vu, thần sinh ra từ hỗn độn, chưa có dáng dấp hình hài. Sau lại, thần tạo ra cây cỏ, muông thú, muốn nương vào các loài sinh vật ấy mà hóa hình. Nhưng không phải tất cả các vị thần đều thỏa mãn với ngoại hình như vậy. Cho đến khi Thần Sanh nặn ra con người từ một phần thân thể của bản thân, các vị thần mới hài lòng với hình thái xinh đẹp đó.

Lại nói con người. Thuở ấy không có lửa, con người ăn sống, uống tươi, ngủ trong hang, phơi ngoài nắng, khi sinh bệnh cũng không có biện pháp chữa trị. Những đứa trẻ được sinh ra từ sự kết hợp của đàn ông và đàn bà khó mà sinh tồn, tiếp nối. Các vị thần vì hình hài tương tự loài người mà sinh lòng thương cảm, bèn cắt cử thần Ngạc đến truyền dạy tri thức cho họ.

Thần dạy dỗ đám con gái nuôi tằm, canh cửi, dệt vải; dạy cho đám con trai biết trồng lúa, làm vũ khí, đi săn; lại dạy đấu vật, luyện võ để con người đủ sức chiến đấu, chống lại đủ loại yêu ma quỷ quái sinh ra từ bụng của thần Đất.

Sự sống tiếp diễn, sinh rồi diệt, hợp rồi tan. Vạn vật rồi cũng rời khỏi ánh mắt của thần. Con người nhỏ bé phải chống chọi với quá nhiều thứ trong tự nhiên, dần dà hợp lại, từ đó gọi là bộ lạc. Một bộ lạc lớn mạnh ắt sẽ sinh ra phân tranh. Sự phân tách như một quy luật tất yếu. Thậm chí liên minh đầu tiên giữa các bộ lạc vốn dĩ bền chặt cũng vì lợi ích mà chia cắt thành hai vùng bắc, nam. Vùng đất phương Nam gọi là Phù Cừ, còn vùng đất phương Bắc gọi là Kích Trúc.

Cho đến ngày nay, chỉ còn mười ba bộ lạc phương Nam thường lui tới, trao đổi vật phẩm, giao lưu hội hè cùng nhau. Vùng đất Kích Trúc dường như chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết.

Dĩ nhiên, giá trị của khối tài sản truyền thừa này không chỉ gói gọn trong việc tưởng nhớ nguồn gốc tổ tiên. Như ngay lúc này, Tù không khỏi mơ tưởng chạm thử vào miền đất mơ hồ đó, tự hỏi nếu đi xa tận phương Bắc, bộ lạc có tránh được đại nạn mà bà thầy nói hay không.

Mùa đông còn chưa đến, cái lạnh không đủ cắt vào trong da thịt nhưng hơi sương sớm vẫn làm lông tơ trên người Tù dựng đứng cả lên. Không khí mát mẻ bao bọc lấy cái đầu nóng nảy cực kỳ của anh, làm nó không phải bốc cháy vì quá tải. Vừa đi, anh vừa suy diễn tất cả các khả năng sẽ xảy ra với bộ lạc, cách ứng đối cho từng trường hợp rồi sắp xếp chúng lại theo thứ tự lớp lang ngay trong đầu. Hương cỏ ướt đẫm hơi sương toát lên một mùi thơm trong lành, thân thuộc, len lỏi vào trong mũi khiến Tù cảm thấy thư thái đôi phần.

Một góc sân phơi đã hiện ra trước mắt.

Rắn là đội trưởng. Trách nhiệm của anh dẫn dắt trai tráng toàn bộ lạc rèn luyện mỗi sáng sớm. Đứng ngược hướng với ánh mặt trời, ánh mắt Rắn sáng quắt. Anh nhìn xuống đám dũng sĩ đã xếp thành hàng ngay ngắn, hô vang khẩu hiệu:

- Bài tập võ hầu, lần thứ hai bắt đầu!

Một loạt tiếng chân dậm xuống đất khiến mặt đất như rung lên. Ngay sau đó là tiếng "ha" đồng thanh phát ra, nổ tung bầu trời xanh trong, yên ả.

Đưa lưng về phía Tù, Rắn cũng tập. Cơ thể của Rắn khỏe mạnh và xinh đẹp. Ngay cả vết sẹo trên lưng anh cũng biến thành một loại điểm xuyến bắt mắt trong thứ ánh sáng vàng nhạt, mờ ảo, mông lung buổi ban mai. Lưng Rắn chốc chốc lại bạnh ra khi vung mạnh cánh tay về phía sau, những thớ cơ ẩn dưới lớp da nâu bóng lưỡng sẽ phồng lên hết cỡ. Ngay kế tiếp, cánh tay anh dứt khoát thu về, cơ bắp lại ẩn sâu vào trong...

Tù đứng còn đứng ngoài đường, ánh mắt thì đã chạy theo từng cử động của Rắn. Anh nhìn chăm chú đến nỗi quên mất chuyện phải làm. Mãi đến khi thằng Dạ thảng thốt kêu lên một tiếng "anh Tù", anh mới giật mình choàng tỉnh.

Đội hình thoáng chốc rối loạn. Những ánh mắt bàng hoàng tới dại ra của đám con trai, những bước chân bị hẫng khiến vài người chao đảo, những bước thụt lùi xiêu vẹo, ngã chổng vó,... và quá nhiều tiếng chửi thề nhoi hết cả một góc trời.

Quả thật tạo hình mới của Tù quá mức "mới mẻ". Người con trai cao lớn không bị hàm râu tua tủa bịt kín khuôn mặt tựa như một gốc thông được cạo bỏ toàn bộ lớp rong rêu bám trên bề mặt, trông thật đẹp mắt và căng tràn sức sống.

Tù thấy mọi người đều quá bát nháo, chỉ có Rắn là còn tương đối bình thường. Nhưng đó là trước khi đối phương cười toét miệng, nhảy cẫng tới cạnh mình, vừa vỗ tay bồm bộp lên vai anh vừa cảm thán:

- Ngoan lắm, ngoan lắm! Cứ thế này có phải đẹp trai hơn không!

- Đừng quậy!

Tù vẫn là Tù, giọng nói cộc cằn và cái cau mày khiến mấy đứa choai choai hít hà một hơi. Riêng Rắn thì tập mãi thành quen. Thậm chí anh còn nhẩm ra được sự ngượng nghịu trong giọng điệu của đối phương. Anh lại cười hềnh hệch như một đứa ngốc. Rồi Rắn kéo Tù vào sân, định bụng tiếp tục cho xong bài quyền nhưng bị Tù ghị lại. Anh hỏi một câu không đầu không đuôi:

- Đi cùng tao không?

- Đi đâu?

Nhưng Rắn chợt sững người. Sau vài nhịp thở, hai mắt anh sáng quắt. Chàng dũng sĩ cất cao giọng:

- Đi chứ! Mày phải mang tao đi cùng thôi!

Tù gật đầu, lại nói:

- Để tao nói mấy câu với mọi người.

Có lẽ cũng giống như các câu chuyện hù dọa trẻ con trong bộ lạc, loại sợ hãi Tù mang lại không có nguồn gốc, xuất xứ. Họ chỉ sợ vì sợ, không có một nguyên do cụ thể. Bởi vậy, dù ngay lúc này, Tù xuất hiện trước mặt mọi người với khuôn mặt sáng bừng, nhưng chỉ cần anh banh mặt, mím môi, hai hàng chân mày đâu lại, nỗi sợ vẫn có thể bùng lên mạnh mẽ.

Tiếng xôn xao dần lắng lại theo tiếng bước chân Tù. Ngay cả tiếng hít thở cũng nhẹ đi mỗi khi ánh mắt anh lia tới mỗi một người. Đi vào trước mặt đám con trai, anh chờ mọi người đứng ngay ngắn vào hàng như cũ mới bắt đầu cất tiếng:

- Tao và Rắn phải có một chuyến đi xa. Tối đa một tuần trăng, chúng tao sẽ quay lại. Bí là phó đội trưởng, phải gánh trọng trách dẫn dắt đội, coi sóc cả trong lẫn ngoài bộ lạc, vậy nên tao muốn cắt cử anh ấy làm đội trưởng tạm thời. Trong số mọi người ở đây, Bỉnh là người trầm tính, biết nhìn xa trông rộng, có trách nhiệm nên tao cũng muốn đề cử nó lên làm phó đội tạm thời. Có ai có ý kiến gì không?

Không thấy ai lên tiếng, Tù nói tiếp:

- Vậy thì cứ quyết định như vậy. Anh Bí lên thay cho Rắn, tao với nó phải về trước. – Chợt nhớ ra một chuyện, Tù nói với Bí: - Trưa nay tới lều bố Lũ, có việc bàn giao cho anh.

Dứt lời, anh kéo luôn Rắn rời khỏi sân phơi. Hành động nhanh gọn của anh làm mọi người ngây ra như phỗng, đoán chừng chưa kịp phản ứng.

Đi ngược trở về trên lối mòn quen thuộc, hai cánh vai thỉnh thoảng lại chạm vào nhau, da kề da như muốn dính liền không phân tách. Đợi một lúc, Rắn vẫn không nhịn nổi tò mò:

- Làm sao để đi xa bộ lạc mà không bị "các ông" quấy phá?

- Thấy cái này không? – Tù vỗ nhẹ lên cái túi treo một bên thắt lưng, nói: - Thuốc bà thầy cho. Cùng loại với thuốc bùa rắc ở cổng bộ lạc.

- Nhiều dữ vậy?

Tù giải thích:

- Không mang đi hết. Phải để một nửa rắc ngoài cổng rào.

- Đêm qua, tụi thằng Dạ còn đứng trong rào hả?

Rắn thảng thốt hỏi lại. Đêm qua, anh còn tưởng tụi nó bị đánh lén lúc mở cửa cho Tù.

Chưa nói được mấy câu, sân của Tù và Rắn đã xuất hiện trong tầm mắt. Rắn bất giác nhớ ra mình chưa xin phép mạ. Anh cảm thán:

- Mẹ tao thể nào cũng mắng cho một chập.

- Để tao nói cho.

- Khỏi! Mày về vác nửa con lợn nòi qua để gác bếp cho mẹ tao đi.

Tù gật đầu đồng ý.

Tới sân mình, Tù vào trước. Rắn đi thêm mấy bước cũng rẽ vào. Anh dáo dác tìm bóng dáng của mẹ.

Mẹ của Rắn là bà Lý, một người đàn bà góa chồng. Chồng bà đi sớm vì bị lợn rừng húc. Hồi ấy, con Sẻ mới còn đỏ hỏn, giờ đã lên năm. Thoáng chốc mà năm năm trời đã trôi qua.

Theo tục của bộ lạc, đàn bà góa chồng khi còn quá trẻ sẽ phải vào sống trong lều chung trong hai năm. Đó là một cái lều lớn dựng sát nhà tế tổ ở gần sân phơi. Trong khoảng thời gian đó, các ả cần dệt vải xô, loại vải dùng trong ma chay hoặc lễ tế cho cả bộ lạc, để đổi lấy lương thực. Sau hai năm, thông thường, những người phụ nữ này sẽ tìm một người đàn ông chưa vợ để gả đi. Bà Lý, mẹ của Rắn lại không làm như vậy. Lúc ấy, cái Sẻ mới vừa bập bẹ gọi mẹ, thằng Nhì lên tám rơm rớm nước mắt nhìn bà, người phụ nữ chưa đến tứ tuần không hề chần chừ mà lựa chọn ở vậy với con. Bởi vậy Rắn biết, tuy mẹ của anh có bề ngoài mềm mại, hiền lành nhưng trong thâm tâm, bà lại là một người đàn bà vô cùng rắn rỏi.

Trong sân, Út Sẻ đang rải lá dâu lên những cái nia lúc nhúc con tằm. Thấy Rắn về, con bé cười khanh khách chạy đến:

- Anh Rắn! Anh Rắn về!

Rắn cũng vui sướng nhấc bổng em gái lên. Anh cười khen:

- Út Sẻ ngoan quá! – Đoạn, lại hỏi: - Mẹ đâu rồi?

- Mẹ trong lều. Mẹ may áo... à... áo cho anh Rắn cưới vợ!

Rắn tròn mắt ngạc nhiên. Anh nhìn Sẻ, lại nhìn vào cửa lều lớn. Tấm mành đã được vén lên cao đủ để Rắn nhìn rõ toàn cảnh bên trong. Đúng lúc đó, bà Lý cầm tấm áo nâu bước ra. Chạm vào ánh mắt sửng sốt của con, bà hỏi:

- Đứng đấy làm chi? Tới thử cái áo mẹ mới may đây này.

- Áo cho anh Rắn cưới vợ đó!

- Bậy bạ!

Bà Lý nạt con. Út Sẻ tiu nghỉu nhìn mẹ, lại nhìn cái áo. Trong cái đầu bé xíu của nó, những lần nhìn thấy cái áo màu chàm mới tinh như vậy đều là những lần mẹ của ai đó may cho con trai mặc đi cưới vợ. Nó đã được đi xem tục cưới hỏi hai lần ở nhà anh Phi và nhà chị Hạ. Bà Lý không quá để tâm tới mấy suy nghĩ tầm phào của con gái. Bà ngoắc tay, gọi Rắn đến gần. Anh bế Sẻ, vừa đi vừa hỏi:

- Sao tự nhiên mẹ lại may áo cho con?

Bà Lý đợi Rắn thả Sẻ xuống mới ướm cái áo lên người anh. Nụ cười hiền lành và ánh mắt ấm áp của bà bao bọc lấy đứa con trai lớn.

- Áo của mày sờn hết cả, vá cũng vá chẳng nổi. Không may áo mới thì để mày mặc áo rách đi dẫn đội à?

Rắn chợt cười hì hì:

- Mẹ cất áo mới hộ con đi. Chuyến này con phải đi mấy ngày, mặc cái áo cũ để có rách, con không tiếc.

Chiếc áo màu chàm còn thơm mùi nắng mới cứ vậy mà trượt khỏi tay bà Lý. Bà trợn mắt nhìn đăm đăm vào con:

- Đi mấy ngày là đi làm sao? Mày nói cho rõ ràng cho mẹ!

- Thì...

Rắn nghẹn lại. Lần thứ hai, anh nhìn thấy vẻ dữ dằn đó trên mặt mẹ mình. Cũng may Tù vác nửa con lợn đến kịp lúc, thuận đó mà đáp lời:

- Rắn sẽ đi với con. Chúng con đi tìm vùng đất mới để dời bộ lạc đó mẹ.

- Nhưng mấy ngày là đi làm sao? Bọn mày không biết có bao nhiêu thứ quỷ quái rình rập bên ngoài bộ lạc vào ban đêm hả mà đòi đi tận mấy ngày? Bọn mày muốn tự sát, bỏ lại mẹ, bỏ lại ông Lũ, bà Hòe phải không!

Rồi như bản năng của bất kỳ người làm mẹ nào, bà Lý ngồi thụp xuống đất, gào lên mà khóc. Tù mím môi, nhìn vệt đỏ dần hiện lên trong mắt Rắn. Anh giao nửa con lợn nòi cho đối phương, xua tay bảo Rắn đem vào nhà. Con Sẻ thấy Tù thì bám rịt vào chân anh mình, anh đi nó cũng lẽo đẽo bám sát theo sau.

Chỉ còn lại bà Lý và Tù. Người đàn bà vẫn ôm mặt khóc nức nở.

Nỗi sợ dành cho bóng đêm bên ngoài bộ lạc không phải là một nỗi sợ ngắn hạn. Đó là một loại sợ hãi ăn sâu vào linh hồn, không có ai là ngoại lệ. Chỉ biết, một khi màn đêm buông xuống, nếu có người dám lang thang bên ngoài hàng rào của bộ lạc, điều chờ đợi họ chỉ có cái chết. Những cái chết còn thu được xương cốt sau một đêm đã được xem là "cái chết nhân từ". Thông thường, đám yêu ma quỷ quái đều thích "nuốt chửng" hoặc phanh thây rồi nhấm nháp. Rất nhiều lần, lạc dân đi tìm tung tích người bị lạc vào sáng hôm sau, thứ họ tìm được chỉ là một bãi máu thấm ướt dưới nền đất cùng với một vài mẫu thịt hoặc một tròng mắt nằm lăn lóc, trơ trọi.

Bà Lý chỉ là một người mẹ thương con. Nỗi lòng của bà thoáng chốc sôi trào, lại thoáng chốc ngẩn ngơ. Nghĩ về trọng trách, về tương lai,... nghĩ nhiều lắm nhưng chẳng thuyết phục nổi chính mình. Chợt có một bàn tay to lớn đặt lên vai bà, nhẹ nhàng xoa dịu cảm xúc hoảng loạn đang mất kiểm soát đó. Chàng trai trẻ từ tốn cất tiếng:

- Chúng con có mang thuốc bùa mà bà thầy cho, sẽ không bị quỷ quái xâm phạm. Chúng con không sợ thú rừng vì chúng không đấu lại nếu con và Rắn còn chịu hợp tác cùng nhau. Trên đường đi, bởi vì có nguy hiểm gian nan nên con mới cần có Rắn. Mẹ ơi, đừng khóc nữa. Mẹ cứ việc yên lòng. Chỉ cần con còn sống, con sẽ không để Rắn xây xước thêm một chút nào nữa. Tin con được không mẹ?

Bà Lý vẫn còn khóc, nhưng bà đã quẹt đi hơi nước làm nhòe mắt mình. Bà nhìn thẳng vào ánh mắt bình tĩnh của Tù, đọc được cảm xúc chân thật nhất bên trong đôi mắt đó. Bất giác, người phụ nữ mất chồng thở hắt ra một hơi. Bà không phải yên lòng giao phó dù biết người con trai này rất đáng tin cậy. Người đàn bà ấy chỉ biết đó là lựa chọn duy nhất và cần thiết nhất lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove