Phần 1: Sơ lược
Kẻ tuyệt vọng thường có thói quen ngẩng đầu lên bầu trời để tìm hy vọng, dẫu rằng bất cứ ai cũng nhận thức được: Hy vọng không nằm ở trời xanh.
Tôi chẳng phải kẻ tuyệt vọng, thật ra là không hẳn. Đôi khi tôi thấy mọi thứ thật tồi tệ, sống, hóa ra chẳng có nghĩa lý gì cả. Chúng ta chìm sâu trong nỗi chán chường quá khứ, niềm sợ hãi tương lai. Dù hiện tại có hạnh phúc, cũng mang đến cảm giác như là mơ, sớm hay muộn vẫn phải tỉnh dậy. Tôi, là kẻ ví thanh xuân như giấc mộng. Chính vì quá đặc biệt nên mới tưởng như mơ.
Khi là một đứa trẻ trưởng thành trong độ tuổi nửa vời, tôi có xu hướng khép lòng lại với hầu hết mọi người. Thế rồi đến tận khi thật sự trưởng thành đã không thể mở lòng thêm lần nào nữa, hoặc là có thể, nhưng quá khó khăn.
Sài Gòn, một buổi chiều tháng giêng năm Đinh Dậu.
...
Chúng ta đang sống hay chỉ đang tồn tại?
Câu hỏi đấy lặp đi lặp lại cả ngàn lần trong đầu tôi. Tất nhiên, cũng như bất cứ ai khác, tôi không thể tự trả lời nó. Thế nhưng trong suốt mười mấy năm giữ vững nhịp tim, tôi nhận ra chỉ có bản thân mình trả lời được, và cách trả lời của mỗi người lại khác nhau. Vậy nên tôi vẫn đang cố gắng sống...
Nhưng hình như nỗ lực của tôi không khả thi cho lắm.
Vì sao?
Vì tôi đang đứng trên tầng thượng của một chung cư và khao khát được nhảy xuống. Còn lý do khiến tôi vẫn còn đứng đây mà chưa nhảy xuống? Đơn giản vì tôi quá hèn, đến cả chết cũng không dám.
Tôi muốn chết. Nhưng khi đối mặt với những cơn gió tạt mạnh vào từng thớ thịt, xây xát từng lỗ chân lông hay chiều sâu quá đỗi đáng sợ của mặt đường so với nơi tôi đang đứng, tôi lại sợ chết.
Tôi hèn nhát vậy đấy.
Tôi lên tận đây để tránh đi những xô bồ của hiện thực, sau đó tôi muốn chết, rồi lại thôi. Vẫn là nên hóng tí gió rồi về...
Lý do vì sao tôi muốn chết? Chẳng phải người trưởng thành nào cũng có một vài gánh nặng, cũng muốn được thoát khỏi thế gian này sao? Ừ thì, đó là một câu chuyện dài, nhưng là câu chuyện của một đứa trẻ trưởng thành nửa vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com