Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chạy trốn


Yura thở phào một hơi đặt khẩu súng săn xuống cũng tháo luôn phần dây cót lắp trong ống súng, họng súng gần như cháy xém phát ra mùi khét nhẹ khi nổ đạn, không có Dai bảo trì số lần có thể sử dụng khẩu súng này dần chỉ có thể đếm ngược đến hồi kết thúc. 

Khi Yura ngẩng đầu lên một lần nữa đầu của kẻ địch đã bị Rengoku chém lìa khỏi cổ, nếu không có một đôi mắt tốt cô đã không thể nhìn thấy cái vẻ mặt gần như khôi hài của gã. 

Chỉ vì một giây bất cẩn mà đi đời nhà ma, chắc có chết cũng không nhắm nổi mắt.

_

Mất khoảng gần mười phút để Yura có thể lại gần, khi cô đến nơi cơ thể của gã quỷ kia đã bắt đầu tan biến. Cơ thể của quỷ không giống con người nữa, chúng không có tro cốt khi bị giết cơ thể sẽ tan rã và biến mất như thể hòa tan vào không khí không để lại chút dấu vết nào.

Cái giá của sự bất tử là đây sao? Bởi vì tồn tại quá lâu vì thế khi biến mất thê giới sẽ dọn dẹp sạch sẽ dư âm của ngươi, để sự tồn tại nghịch lý này mãi là một bí mật. 

Khi nhìn cơ thể của gã dần tan biến từng chút một, cả cái ánh mắt phẫn uất không cam tâm khi bị giết chế của gã như một bóng ma bỗng nhiên tới và ám ảnh lấy suy nghĩ của Yura.

Có thể gã không muốn chết, gã muốn sống và khao khát được sống. Nhưng một cuộc đời chỉ có thể ẩn núp trong bóng tối, ăn thịt uống máu người để tồn tại, sự tồn tại này có thể diễn ra trong mười năm, một trăm năm hay một ngàn năm, hoặc cũng có thể là lâu hơn cả thế nhưng sự tồn tại dai dẳng này dường như lại không có một ý nghĩa nào. Gã dường như khát vọng được sống nhưng lại cay đắng chết đi nhưng sự tồn tại lâu dài như thách thức với thời gian, phải đánh đổi quá nhiều thứ để được sống và sự sống dường như không có ý nghĩa lại được nâng niu trả giá để đánh đổi.

Nghĩ mãi cũng không thể hiểu được...

"Đúng là... không hiểu nổi mà."

"Có điều gì khó hiểu sao?"

Yura giật mình, vô thức lùi lại khi Rengoku đột nhiên đến gần. Hai mắt hắn nhìn thẳng về phía cô, thậm chí dù đã đeo băng bịt mắt Yura vẫn cảm thấy như hắn đang nhìn vào mắt mình. Vốn dĩ mọi người sẽ tránh hoặc vô tình bỏ qua đôi mắt của Yura, thật kì lạ khi một người thậm chí là mới quen như Rengoku lại nhìn vào mắt cô.

"Không có gì cả, không đáng bận tâm đâu." Yura lắc đầu đáp, cô vòng qua Rengoku ngồi xổm xuống quan sát cái xác quỷ đang dần tan biến chậm rãi.

"Hắn chết rồi nhỉ? Một con quỷ khi chết sẽ tan biến như vậy à? Không có tro cốt luôn sao?"

Rengoku cũng ngồi xổm xuống, đưa tay chỉ về phía phần cổ bị hắn chém đứt đáp:

"Qủy không có tro cốt, chúng sẽ chết sau khi bị chém đầu. Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp được ghi chép lại cho thấy chúng cũng có một số thủ đoạn để bảo vệ cổ của mình."

Yura xoa cằm vô thức ngâm dài: "Vậy sao...hừm, cố gắng đến vậy sao?"

Rengoku nhìn cô, Yura thì chỉ tập trung vào cái xác nên cũng không để ý tầm mắt của hắn. Cá nhân Rengoku cảm thấy Yura là một người kì lạ, không phải vì đôi mắt của cô Rengoku tự nhận mình không phải kẻ quan tâm đến khuyết điểm của người khác mà là cách Yura nói chuyện hay hành động như thể cô đang cố che giấu gì đó thật lạ. Và có một điều Rengoku không thể nói rõ được, hắn nghĩ có lẽ kẻ duy nhất không nghe thấy tiếng súng nổ chỉ có gã quỷ kia.

Thực tế là Rengoku nghe nó rất rõ là đằng khác, giống như Yura đứng bên cạnh anh để nổ súng vậy, họng súng chĩa thẳng về phía anh, ghim sâu viên đạn vô hình vào trong tâm trí Rengoku trong vô thức.

"Chúng ta đi thôi, sau khi ta hoàn thành báo cáo với tổng vụ có thể xin phép diện kiến ngài Ubuyashiki nếu may mắn."

Yura gật đầu, cũng biết vị đại nhân kia hẳn sẽ khó gặp lắm nên cũng không yêu cầu nhiều. 

Rengoku đứng dậy trước đưa tay kéo Yura đứng dậy, không có mục đích cụ thể Yura quay đầu sang hướng khác quan sát xung quanh. Bọn họ đứng ở hẻm nhỏ vào nửa đêm canh ba gần như không có người qua lại, cư dân quanh đây có lẽ cũng đã truyền nhau tin đồn vậy nên không ai dám ra đường vào buổi tối cả.

Thế thì cảm giác rùng mình này là gì vậy?

"Yura?" Rengoku nghi hoặc nhìn về phía Yura, người bỗng nhiên đứng hình.

Yura đưa tay ra dấu im lặng không để ý ngón trỏ vô ý đã ấn lên môi Rengoku, phần môi của người kiếm sĩ không được bảo dưỡng cẩn thận vào gần cận đông nên đôi phần nứt nẻ. Dái tai vô thức sượng đỏ, lan nhanh như cơn sốt khiến cả vành tai cũng nhanh chóng đỏ lựng, chính xác đang xảy ra chuyện gì đó rất lạ nhưng Rengoku lại không biết diễn tả nó như thế nào. Giống như đâu đó trong bụng nóng đến lạ, phần lồng ngực thì căng phồng như sắp nổ tung cảm giác hai tay cứng đờ còn tệ hơn cả khi băng bó thạch cao, Rengoku cảm nhận được lòng bàn tay trống không của mình ngứa râm ran mà lại chẳng thể làm gì. 

Ngón tay của Yura như có điện, một dòng điện đủ nhỏ để chỉ khiến đầu óc Rengoku thoáng dại đi mà không vì gì cả. Khiến phần da môi nứt nẻ nóng lên như ăn phải ớt cay vậy.

Mà Yura hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của Rengoku, cô chỉ cố tập trung vào giác quan của mình sự nhạy cảm khi cơ thể đối mặt với nguy hiểm. Kéo xuống băng bịt mắt, mí mắt nhếch lên  để lộ ra đồng tử cam sậm tinh tế như bảo thạch, tròng mắt hơi co lại nhìn thẳng về một phía xa.

Câu hỏi, tầm nhìn của Yura là bao xa?

Đáp án: Không rõ.

Phóng xa tầm nhìn về khoảng hơn hai trăm mét, từng phía rừng cây ngoài thị trấn Yura nhìn thấy một bóng người đang không ngừng tiếp cận bọn họ. Điều đầu tiên mà Yura nghĩ đến chính là kẻ trong khu rừng già khi ấy nhưng khi nhìn kĩ lại cô phát hiện ra bọn họ khác nhau, dáng người cũng khác nhất là đôi mắt kẻ kia.

Màu sắc quá quái lạ, rõ ràng không con người nào sở hữu đồng tử thất sắc cả. Hơn nữa, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng biết tên này còn khó đối phó hơn với con quỷ vừa nãy cả trăm lần, sự chênh lệch về sức mạnh thậm chí còn thể hiện ra ngay cả khi đối phương chưa hành động.

"Đi thôi Rengoku! Chúng ta phải chạy ngay!"

"H-Hả?" Rengoku - người thậm chí còn chưa hết đỏ mặt đã bị Yura nắm tay kéo về trước.

Anh không hiểu cô đang làm gì đầu óc gần như đình trệ hoàn toàn để Yura kéo anh chạy trốn một cách hấp tấp và vội vàng. Bóng lưng của Yura trông thật mảnh mai, bọc vải dài đeo sau lưng Rengoku biết ngoài Nhật luân kiếm còn có một khẩu súng săn, đây cũng là vũ khí vừa cứu mạng anh trong gang tấc. 

Có chuyện gì vậy nhỉ? Rengoku không hiểu, người anh nóng bừng như phát sốt và bước chân thì như đang đạp vào tầng mây nào đó bay bổng nhẹ nhàng. Bỗng nhiên đầu óc không dùng được chỉ có thể dùng hai mắt nhìn chằm chằm Yura.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com