Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11/9/23 Special Chap 1

Những dòng dưới đây ko có ý xúc phạm tổ chức hay cá nhân nào cả


Khi mà đọc truyện trên wattpad í, có những creator làm tôi đọc mất hứng bỏ xừ 💀 nên hnay tôi sẽ phốt nha



Loại #1 viết kiểu này ⬇

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Dhudhdhghruuehehehehdjcjjfbffjfnfjfjfndjkdke.

Char1: (thức dậy) jskshsjsksms
Char1: ai ya ăn sáng thôi dhdvjskznshsn
Ăn xong cậu vội vàng đến trường

Ở trường:

Char1: chào Char2
Char2: sjksjznzisk
Char3: sijsvsjsksmskks
Char1: sijsjskzllslslpwpowuyeyey82owiuajLlNzbxbhsisi
Char2 và char3: (reo lên) Nhất trí!!!!

Thề luôn viết kiểu này nó cứ khó chịu í 🗿 Kiểu đọc ko cuốn tí nào 🐜🐜🐜🐜🐜
Dù plot/au/cốt truyện rất hay và sáng tạo. Nhưng viết kiểu này khiến một số reader cảm thấy cụt hứng và không bắt được mạch truyện ạ.

Loại #2 sai chính tả

Sai những từ như kiểu

Chắc -> chắt
Chả lẽ -> chã lẻ
Quá quắt -> quá quắc
Đối xử -> đối sử
....

Chòi ơi làm ơn hãy học hết tiếng Việt lớp 1 trc khi lên Wattpad đi ạ 🗿🙏


Loại #3 Quá nhiều dấu cảm thán

VD:

"Cô cút đi, đừng xuất hiện trước mắt tôi một lần nào nữa!!!!!!" anh tác động vào má cô với lực 130 N

"Tại sao????? Anh nói anh yêu tôi cơ mà???!!!! Anh là đồ lừa dối!!!!!!!" cô ôm bên má đỏ ửng, gằn giọng gào lại.

Thật ra đọc kiểu này cảm giác như creator áp dụng biện pháp tu từ nói quá hơi fail á 💀 mong các creator giảm số dấu cảm thán đi một chút ạ. Chỉ cần 1 -> 3 là được rồi

"Cô cút đi, đừng xuất hiện trước mắt tôi một lần nào nữa!" anh tác động vào má cô với lực 130 N

"Tại sao? Anh nói anh yêu tôi cơ mà?! Anh là đồ lừa dối !!!" cô ôm bên má đỏ ửng, gằn giọng gào lại

Đỡ hơn r đó 😀🙌

Loại #4 Đếch cách dòng (check comment->)

VD:

Một tiếng kêu đau thoát ra khỏi miệng cậu khi những ngón tay của cha cậu bấm mạnh vào da. Cậu cảm thấy mắt mình bắt đầu nóng lên, vì adrenaline* và vì sự chỉ trích. Bố mẹ cậu chưa thực sự tốt, nhưng đây là một cấp độ hoàn toàn khác.
“Con-đó là sự thật, thưa cha, con không phải, làm ơn,” Reigen nức nở, lời nói của cậu   run lên giữa những tiếng thở hổn hển. Cậu sững sờ đến im lặng khi nắm đấm của cha cậu giáng thẳng vào mặt.
Cậu hoàn toàn lơ đãng trong khi nhận ra rằng mình đang bị lôi ra khỏi bếp, xuyên qua nhà; cái nắm tay thâm tím của cha cậu chẳng là gì so với cơn đau dữ dội, nhói lên từ xương gò má.
Reigen không hề có thời gian để phản ứng trước khi cậu bị ném xuống hiên nhà, tay áo sơ mi bị mài rách và cánh tay của cậu cào vào bê tông tàn nhẫn để cố gắng chống đỡ. Một tiếng thở gấp dồn lên cổ họng khi mặt cậu chạm vào vết thương đó. Cậu nhìn lại cha mình, người đang đứng nhìn cậu với ánh mắt kinh tởm. Reigen cảm thấy máu bắt đầu trào ra từ mũi và cậu phải rướn người về phía trước để tránh máu dính vào quần áo.
“Mày có thể về nhà khi bỏ lại con đường tội lỗi của mày,” Cha cậu nói, giọng ông đều đều, nhưng chứa đầy ác ý và hận thù. Đôi mắt của Reigen mở to khi cha cậu lùi lại, nắm tay nắm cửa. “Cho đến lúc đó, tao không có một đứa con trai nào cả.” Và cùng với đó, cánh cửa đóng sầm lại, làm rung chuyển cả ngôi nhà và khiến Reigen rùng mình.
Cậu đứng dậy, tâm trí chạy đua với những gì cậu có thể làm. Cậu có thể ở lại đây, cầu xin được cho vào lại, ít nhất là được cho vào để lấy vài thứ. Tuy nhiên, điều đó sẽ vô ích, Reigen biết, cha cậu không bao giờ có thể thông cảm cho.



Đọc hoa mắt vkl ra 💀 ông nào mà vừa đi xe vừa đọc nữa thì thôi rồi


Phốt vậy đủ chưa ạ. Em lạy các bác tha cho em bản thảo 18.000 sắp xong rồi ạ. Cả Dự án mới cũng đến xong hết plot r còn viết đến chap 2 rồi ạ xin các bác vote cho ạ xin các bác 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com