Name your feelings (13)
( Author's note: Sorry vì chậm trễ up truyện, mình bận đi đám cưới :3. À mà đừng hỏi vì sao thời gian của truyện nó khác với thực tế, mình đã kéo dài các mốc sự kiện ra để có thêm thời gian cho các cp của mình tình tứ.)
Những ngày kế tiếp trôi đi rất nhẹ nhàng đối với Duy Mạnh. Chuyện Xamrobekov tỏ tình dường như chẳng gây nên bất kì xáo trộn gì nhiều trong cuộc sống của cậu: Thức dậy nhắn tin chúc ngày mới tốt lành với Kov, rồi tập luyện buổi sáng cùng cả đội, nghỉ trưa tranh thủ gọi facetime cho Kov, bàn chiến thuật, tập luyện buổi chiều, tự tập riêng rồi ăn tối tắm rửa nghỉ ngơi, nếu được thì hẹn gặp Kov cho đỡ nhớ. Giữa cả hai vẫn luôn là sự dịu dàng, cảm thông và chia sẻ, từ khi biết nhau đến lúc này chưa từng tay đổi.
Cậu không thể ngờ cậu trai cao to vạm vỡ ấy có thể ân cần và đầy chân thành đến thế.
Mỗi lần nghĩ đến Kov là mỗi lần Mạnh không tự chủ được mà mỉm cười.
My best frenemy.
Kov nói hắn thích cậu vì ở bên cậu thật thoải mái. Có lẽ...bản thân cũng thích hắn rồi chăng?
X
Có một điều hay ho là U23 Uzbekistan đã chuyển sang khách sạn cùng với U23 Việt Nam sau trận bán kết. Thế nên Mạnh càng có thêm cơ hội ở được gặp Kov, điều này khiến cậu không tự chủ mà thân thiết ôm vai bá cổ hắn giữa tiền sảnh khách sạn trước khi lăng xăng xách va li cho hắn lên đến tận phòng..
Mối quan hệ của Xamrobekov và Duy Mạnh vô tình kéo hai đội bóng trở nên thân thiện với nhau hơn. Giờ cơm chiều hai đội đi ăn chung, nói chuyện trao đổi tình cảm, thậm chí cả đá giao hữu. Ban huấn luyện hai đội tuyển thấy thế thì cũng mừng, họ chỉ thấy kì lạ là tại sao U23 Uzbekistan và U23 Việt Nam lại thân thiết với nhau vượt quá sức tưởng tượng như thế này thôi. Sự đố kị hơn thua được thay bằng tình hữu nghị nồng thắm, báo hiệu trận chung kết cởi mở hòa ái nhưng không kém phần kịch tính. Hai đội có thể thoải mái phô diễn hết tài năng, không phải là vì chứng tỏ bản thân vượt trội, mà là để mang lại những bài học quý báu cho nhau.
Tuy thế, có một người lại nghĩ việc này nó không hoàn tốt đẹp 100%.
Bùi Tiến Dụng cảm thấy bực mình cực kì bởi cậu cứ phải gặp cái tên Jasurbek Yakhshiboev kia suốt.
Đâu phải cậu thù hằn gì gã, chính gã mới là người kiếm chuyện với cậu trước. Hễ cậu lên tiếng là tên cà chớn ấy nhảy vào chẹn họng, tính tình thì khó ưa thích dùng nắm đấm để nói chuyện khiến Dụng vốn lành tính cũng phải phát bực
Đấy là còn chưa kể đến cái đôi Xamloisreal với Duma kia, mỗi lần cậu về phòng là Dụng phải nhìn hai người ấy diễn trò tình tứ. Kêu bạn thân cái qué gì mà suốt ngày gối lên đùi, nằm trong lòng, ôm ấp nắm tay kề trán liếc mắt cười ngọt ngào, chỉ thiếu điều đè nhau ra hôn rồi làm trò 18+ thôi. Cậu dọn sang đây những tưởng thoát khỏi màn show ân ái của ông anh trai quý hóa với Chinh đen, nào ngờ Duy Mạnh với Kov nội công "bạn thân" thâm hậu làm cậu suýt hộc máu bỏ mình.
Điên tiết, Tiến Dụng quyết định bỏ bữa tối mà chạy ra ngoài hít thở không khí, ở đây thêm tí nữa không kìm lòng không được mà cầm dao chém người.
Đi chưa được 10 phút thì Dụng cảm thấy hối hận, vì cái heo gì trước khi đi cậu không mặc thêm mấy cái áo cơ chứ. Đêm Thường Châu rét vô độ đến teo trym chứ chẳng đùa
X
Loanh quanh chán chê, ngoài cái lạnh và lạc lõng Dụng chẳng thấy gì nữa. Nơi đất khách quê người, đường phố đông đúc vốn xa lạ chợt làm cậu thấy quay về xem Kov với Duy Mạnh bắn bong bóng hồng còn tốt hơn. Những người đồng đội và bạn bè lúc này giá trị hơn sự xa hoa cậu đang thấy trước mắt gấp nhiều lần.
Nghĩ thế, Dụng xoay bước trở lại con đường về khách sạn.
Cậu chợt dừng bước vì nghe thấy có tiếng xô xát.
Trong con hẻm bên cạnh, một thanh niên đang đánh nhau cùng với ba bốn thằng choai choai khác. Và Dụng thấy lạnh người khi nhận ra kẻ đứng giữa vòng vây là Boev.
Đứng nép vào một bên tường, cậu yên lặng quan sát diễn biến.
Gã đang làm cái quái gì ở đây? Nghĩ gì khi một mình quần ẩu với đông người ? Tên tây ngu đần này chả lẽ đầu óc ngu si tứ chi phát triển đến thế nào mới gây sự với dân bản xứ ?
Boev đánh nhau không tệ, tuy nhiên thua thiệt số lượng khiến hắn nhanh chóng rơi vào thế hạ phong phải gồng mình chịu trận. Dưới ánh đen leo lắt, Dụng vẫn có thể thấy từng đợt vết cắt và bầm tím hiện lên ngày càng nhiều trên mặt Boev. Mỗi lần như thế lại có một cảm giác bức bối lướt qua tim khiến cậu khó chịu xoa ngực.
Đúng là Tiến Dụng không ưa Yakhshiboev, nhưng bảo cậu khoanh tay nhìn hắn bị quây đánh, cậu không làm được.
Nghĩ là làm, vớ lấy gậy gỗ dựng cạnh tường, Dụng nhảy vào trận chiến.
Cả Boev và đám kia thấy có người xen vào nên bị bất ngờ, Dụng thừa cơ quật bay thằng đang chuẩn bị đấm Boev để lao đến chỗ gã. Boev nhận ra Dụng, vẻ mặt còn ngơ ngác nhưng rất nhưng lấy lại tinh thần, gật đầu với cậu trước khi tiếp tục so găng với một tên khác. Bọn du côn còn lại thì tức lắm, đang nhiên có kẻ phá đám chuyện tốt của chúng thì chửi ầm lên, tiếc là trai Việt Nam với trai Uzbekistan không ai hiểu tiếng Trung hết.
Có cậu tham gia, trận chiến một chiều trở nên cân sức hơn khi một tên đã đo ván, hai đấu với ba cũng không đến nỗi quá khó khăn. Sau cùng, người đi đường thấy tiếng ồn ào huyên náo nên hô hoán gọi cảnh sát. Đám choai choai vừa nghe vậy đã nhanh chóng lủi mất, Dụng và Boev cũng thừa cơ chuồn đi, bị cảnh sát địa phương bắt vì gây sự đánh nhau thì rắc rối to.
X
Đỡ được Boev chân cà nhắc về đến tận phòng gã mà không bị ai phát hiện Dụng cảm thấy là một kì công.
(Anh => Việt)
"Có hộp cứu thương không?", Dụng hỏi
"Tủ gương trong nhà tắm", Boev đáp
"Thiếu cồn sát trùng"
"Tìm thử trong túi du lịch màu xanh dương gần giường xem, ngăn ngoài cùng"
Hai người rất ăn ý, hỏi gì nói đấy, không thừa thãi một câu. Có lẽ không có chủ đề nói chuyện, cũng có lẽ giữa cả hai không nên có chủ đề để nói.
Dụng và Boev vốn ghét nhau mà.
"Sao lại đánh nhau? Mày biết cầu thủ đá tham gia giải không được phép gây rối trật tự công cộng", Dụng tiếp tục băng bó cho Boev, may mắn vết thương ở chân không nặng lắm, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến việc thi đấu.
Gã im lặng một lúc trước khi nói một cách thờ ơ
"Lũ chó chết ấy chặn đường cướp tiền một bà lão, tao thấy chướng mắt nên tẩn thôi"
Một đáp án khiến Dụng không ngờ.
"Đó có phải chuyện của mày đâu, tham gia vào làm đếch gì"
"Thì vừa rồi cũng không phải chuyện của mày, sao mày vẫn nhảy vào đánh cùng tao"
Dùng giọng điệu thiếu đánh hàng ngày, gã thách thức đáp lại cái nhìn chằm chằm của cậu. Khác với sự chán ghét bình thường, bây giờ cảm xúc của Dụng thật phức tạp.
"Đau", gã kêu khi Dụng chấm thuốc đỏ vào vết thương nơi khóe mắt
"Mày bao nhiêu, bốn tuổi chắc?", cậu không hề nhẹ tay đi
"Đau thì tao nói đau, người chứ không phải máy móc không cảm giác"
"Yên, sắp xong rồi"
"Mày mà làm y tá chắc chắn bị đuổi việc"
"Rất tiếc, bệnh nhân của thằng y tá đó giờ là mày"
Cả hai không hề nhận ra bầu không khí giữa họ có điều gì đó đã thay đổi.
"Xong rồi", Dụng báo cáo kết quả.
"Cảm ơn"
"Không có gì"
"Còn mày thì sao", Boev hỏi khi thấy Dụng đứng lên đi cất hộp y tế.
"Tao không bị thương, trúng mấy cú đấm chỉ hơi ê ẩm thôi. Nghỉ đi, tao về phòng", cậu dợm bước đến cửa.
"Không cần, ở lại đi", Dụng chợt nghe Boev nói, "khuya rồi, với lại chắc giờ thằng Kov đang ở cùng với Mạnh để chim chuột, không về tối nay đâu"
Nghĩ đến đôi Xàm Gắt hú hí ở phòng mình, cậu lại muốn điên cái đầu
"Nhưng có một giường, mày để tao nằm đất à?"
"Tao không hẹp hòi đến mức người cứu mình tối nay ngủ dưới đất. Giường rộng mà, nằm chung đi"
"Có ổn không thế", Dụng thấy lời đề nghị này hơi kì kì.
"Kov với tao nằm suốt, sợ qué gì. Lên đây" , gã vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh
Suy nghĩ một hồi thì sự mệt mỏi đánh gục cậu, người ta đã không ngại thì mình ngại cái gì. Ở tạm một hôm đâu có chết ai.
Mặc kệ còn để nguyên quần áo, Dụng chui vào chăn với Boev. Ấm áp bao trùm làm cậu nhanh chóng ngủ say.
Điều còn đọng lại trước khi cậu thiếp đi, có lẽ tên Boev này cũng không quá đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com