Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: MỞ ĐẦU.

  P/s : Truyện viết cá nhân nên nó cũng thiểu năng theo trí tưởng tượng, tên cũng pken pken,  anh B lúc đầu khá nhát về sau thì cường bướng không chịu nổi, cộng thêm Phác cục súc đấm đầu anh B từ đầu chương đến cuối chương, cộng thêm lỗi chính tả do chap quá dài mắt load không sửa nổi, nếu bạn yêu thích và có thể bỏ qua cho mình khoản chính tả hãy nhảy hố, xin đừng buông lời cay đắng, kẻm ưn gấc nhiều 😘

Và nếu muốn nhận xét tổng quan hãy đọc hết nó xin đừng đọc 20-30 chap nửa trừng rồi quăng cho mình lời nói tổn thương, mọi góp ý của mọi người đều trở thành động lực của mình, nhưng xin hãy nhận xét văn minh, mình cũng là con người cũng có cảm xúc, mình xin mọi người trước khi nhận xét nó dù là tích cực hay tiêu cực đi nữa cũng hãy đọc hết rồi hãng nhận xét, vì nó là tâm huyết suốt gần hai năm của mình, cho nên mình không muốn nhận bất cứ lời bình luận không đáng nào, cảm ơn rất nhiều, chúc mọi người có một trải nghiệm vui vẻ.❤ 😚

Đặc biệt là ai có đọc lại thì không spoil nghe chưa (◔‿◔) 💓!

--------------------------




Gần đây hình như có rất nhiều biến động.




Người ta đang nói đến cái được gọi là bề chìm của thế giới.



Là sự nghèo khổ ư?.



Không.


Là sự giàu có, là quyền uy lấn át cả chính trị.


Sẽ chẳng ai cho rằng hắc đạo có tồn tại trên thế giới cả, họ chỉ cho rằng có lưu manh và xã hội đen.

Bản thân từ hắc đạo không có gì mới lạ, nhưng sự hiện diện của nó thì lại khác.

Kênh thông tin quốc gia, màn hình quảng cáo ở ga tầu, thậm chí là các quán ăn từ nhỏ đến lớn đều có bàn bạc về vấn đề này.

Phác Gia.

Một cái tên được nhắc đến nhiều nhất, thế nhưng số tin tức đó phần đúng có khi ít hơn phần sai.

Chẳng ai hiểu rõ được Phác Gia có gì.

Thiếu niên nhỏ làm trong một nhà hàng vào giữa trưa đang đông khách, mặc kệ người ta đang gọi phục vụ tiếng ồn lấn át cả tiếng TV, cậu nhóc vẫn đứng lại chăm chú vào màn hình.

Trong lòng có một xúc cảm khác lạ.

Phục vụ quá ít, người đến giờ trưa thì nhiều thành thật không có lúc ngơi tay.

Thấy thiếu niên kia vẫn đứng ngơ ra một chỗ, liền có người đến nhắc -"Bạch Hiền em làm gì vậy? quán đang đông khách đừng đứng ở đó nữa".

Thiếu niên kia hóa ra tên Bạch Hiền, cậu nhóc hơi giật mình một chút kéo lại ý thức gật nhẹ đầu -"Em xin lỗi...em đi làm ngay".

Thời gian buổi trưa không được nghỉ ngơi mãi cho đến hai giờ chiều vãn khách đi một chút nhóm phục vụ buổi trưa được nghỉ ngơi, vào thời gian này mới tụ lại một chỗ ăn cơm.

Bọn họ cũng đang nói về vấn đề chiếu trên TV mấy hôm nay.

Bạch Hiền nghe được loáng thoáng, xong cũng chỉ cười chứ không nói gì.

Kết thúc một ngày làm vào lúc tám giờ tối, Biện Bạch Hiền rời khỏi nhà hàng tới trạm tầu điện ngầm gần đó để tới chỗ làm khác.

Vừa hay lại là thời gian chiếu tin tức mới.

Phác Gia sao?.

Nghe thật quen.

Nghe hết một đoạn tin tức ngắn thì tầu vừa đến, Bạch Hiền quay đầu lại chuẩn bị lên tầu thì cảm thấy có người đang nhìn.

Cậu quay người lại, ánh mắt đảo qua một vòng phát hiện có hai người mặc véc đen đang đứng khá xa.

Bạch Hiền nhìn thấy họ, nhưng cùng lúc đó họ cũng nhìn cậu.

Cho rằng chỉ là trùng hợp Biện Bạch Hiền liền không để ý nữa mà lên tầu.

Thực tế hắc đạo là có thật nó tồn tại không phải là mới đây.

Là có từ rất lâu rồi.

Biện Bạch Hiền cũng từng sống cùng ba mẹ trong một hoàn cảnh có thể coi là vùng đen của thế giới.

Kí ức duy nhất mà cậu nhớ được chỉ có vậy, nhưng đã quá lâu rồi...

Vì chưa đủ tuổi để có thể kiếm việc làm cho nên nơi duy nhất cậu có thể đến làm việc là nhà hàng tây lúc sáng, và một cửa hàng tiện lợi.

Cả hai công việc này đều đòi hỏi phải có đủ tuổi trưởng thành, lúc đi xin việc cũng không ai nhận. Cuối cùng người ta thương thì cho vào, nhưng tiền lương lại ít hơn gần một nửa so với những người đã đủ tuổi.

Bất quá không được đi học ở nhà cũng không kiếm ra tiền, ra ngoài kiếm được ít nhưng còn có khoản thu nhỏ.

Làm đến hơn mười một giờ thì được đổi ca, Biện Bạch Hiền rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Trong tay cầm chút đồ vừa đi vừa ăn, trời hôm nay hơi lạnh cũng muộn rồi khiến Bạch Hiền hơi co người lại chân cũng bước đi nhanh hơn.

Thế nhưng qua mấy đoạn đường, bước chân của cậu dường như càng đi càng nhanh, miếng bánh trên tay cũng nắm lại thật chặt mặt hiện lên sự sợ hãi.

Hai người đàn ông mặc véc đen gặp ở ga tầu điện ngầm lại theo sau, điều kì lạ là họ luôn giữ một khoảng cách nhất định cho dù Bạch Hiền có đi đường vòng mấy lượt liền họ cũng vẫn đi theo.

Bên ngoài đã quá muộn rồi, không còn ai nữa.

Bởi vì quá mức sợ hãi nên Bạch Hiền đã chạy thật nhanh về nhà, không màng việc gì phía sau chỉ muốn về nhà thật nhanh khóa cửa lại.

Căn nhà chỗ Bạch Hiền ở khá hẻo lánh, vừa chạy được vào cổng đã quay đầu nhìn lại phía sau, trong bóng tối không nhìn được gì, tiếng bước chân cũng không nghe thấy. Tuy nhiên cậu vẫn không hết lo lắng, cánh tay run bần bật cắm chìa khóa mở cửa bước vào trong.

Không chỉ đóng lại mà còn chốt chặt bằng chìa khóa.

Bấy giờ mới khụy xuống thở hổn hển.

Bên trong nhà tối om, bình thường Bạch Hiền sống cùng với một người là cô của cậu.

Sau khi ba mẹ mất Bạch Hiền đã được chuyển đi rất nhiều nơi, nhưng cứ được một thời gian thì họ lại tìm một người họ hàng khác đẩy cậu đến đó.

Tính ra ngôi nhà này chứa chấp cậu được lâu nhất.

Cơ bản người phụ nữ kia cũng không mấy để tâm tới sự hiện diện của cậu cho nên mới không bị đuổi đi. Cảm thấy bản thân đã đủ bình tĩnh, Bạch Hiền mới đứng dậy đem giày cởi ra đặt lên tủ.

Túi xách treo lại ở cái móc gần đó.

Ngồi ngoài cửa còn cảm thấy yên tĩnh, vừa vào đến hành lang liền đã nghe thấy tiếng nói.

Người phụ nữ kia có sở thích chơi mạt chược nên thi thoảng cũng có vài người đến, đánh mạt chược qua đêm.

Cậu cũng không mấy để tâm mà đi qua căn phòng đó lên lầu.

Căn phòng đó không lắp cửa, chỉ có một khung vải thô, ở giữa xẻ làm hai nửa, nó chỉ dài tầm khoảng một mét nên khi Bạch Hiền đi qua liền có người nhìn thấy.

-"Ai vừa đi qua vậy?".

-"Cháu tao! Mặc kệ nó chơi đi".

-"Cháu? Trai hay gái?".

-"Nó là trai, làm sao hỏi làm gì?".

Vẻ mặt người đàn bà kia dường như có chút thay đổi, bà ta hỏi -"Có đẹp không?".

-"Tao không để ý, chẳng gặp nó mấy".

-"Ở cùng nhà, lại không gặp mấy là thế nào?".

Người phụ nữ cầm trên tay một quân mạt chược, hồi tưởng lại một chút rồi nói -"Cũng xinh đẹp, dáng người nó bé tao nhìn thấy không vừa mắt lắm, con trai thì phải cao lớn chứ, quắt queo như nó tao để ý làm gì?".

Người đàn bà kia nổi lên hứng, ánh mắt sáng lên mấy phần -"Không biết sao? Những đứa như vậy thường được mắt các ông lớn lắm, tìm đại gia cặp cho nó đi từ sau khỏi lo tiền bạc nữa".

-"Cặp đại gia? Nhưng mà nó có đồng ý không?".

-"Không được thì ép, nó ăn sung mặc sướng quen rồi thì khác phải tuân thôi, nếu không thấy an tâm thì tao giới thiệu cho một tú bà".

-"Để tao hỏi nó đã".

-"Không cần hỏi đánh ý một chút thôi làm thế sợ nó chạy, nếu nó không đồng ý thì thôi vài hôm nữa mà được tao gọi người xuống đem nó đi, yên tâm tao thấy nhiều đứa như nó lắm, sung sướng là sẽ quen ngay".

Biện Bạch Hiền ở trên phòng bản thân không biết chính mình đang là chủ đề của cuộc nói chuyện đen tối kia, nằm ra giường được một lúc Bạch Hiền liền bật dậy quay người ra nhìn cửa sổ.

Chốc sau liền bò qua giường tiến tới, tay vén nhẹ rèm lên nhìn xuống bên dưới, ban đầu không thấy gì nhưng bỗng dưng lại có một điểm sáng bật lên.

Nhìn kĩ một chút liền phát hiện đó là ánh sáng từ điện thoại.

Bạch Hiền kiên nhẫn đứng nhìn, và quả thật hai người đàn ông đó vẫn đứng ngoài cổng. Tim cậu bỗng dưng đập mạnh, rốt cuộc là đang vướng vào vấn đề gì...

Cậu chưa động chạm đến ai, cũng không gây rắc rối tại sao lại có người đến tìm?.

Bạch Hiền kéo mạnh rèm lại không để lộ khe hở, tự đóng tất cả các cửa trong phòng lại, trong lòng vừa thấp thỏm vừa lo lắng.

Tối hôm đó thức gần như trắng đêm vì sợ, mãi đến gần sáng mới ngủ được, nhưng mà lại ngủ đến tận mười giờ sáng.

Tính ra là vẫn còn ngủ nếu như bên ngoài không có tiếng gõ cửa liên tục. Bạch Hiền lăn khỏi giường ngáp dài một cái ra mở cửa, nhìn thấy Tố Cảnh Nhàn liền nói -"Cô cần gì sao?".

Tố Cảnh Nhàn bỗng dưng nhìn thẳng vào gương mặt vừa mới ngủ dậy của Bạch Hiền, thiếu niên chưa trưởng thành liền có gương mặt trắng trẻo mềm mịn, dáng người đúng thật hơi nhỏ nhưng nếu hôm qua bà già kia không nói cơ thể này có giá trị tiền bạc Tố Cảnh Nhàn cũng không muốn để ý.

Đúng là Bạch Hiền rất đẹp, nhưng Tố Cảnh Nhàn cho rằng nam nhân nên cao lớn một chút.

Bạch Hiền chờ không thấy Tố Cảnh Nhàn nói gì liền hỏi lại -"Cô cần gì không con sẽ giúp".

Tố Cảnh Nhàn bỗng dưng nói -"Mày có muốn sống sung sướng không?".

Bạch Hiền ngơ ngác một hồi sau đó mới nói -"Cuộc sống bây giờ cũng rất tốt...con không cần gì hơn".

Tố Cảnh Nhàn -"Dù sao cha mẹ mày cũng từng là người có thế, chẳng qua sa chân lỡ bước thì phải chịu bây giờ có cơ hội cho mày quay lại giới thượng lưu đấy nếu muốn tao giúp mày".

Bạch Hiền mặt nghệt ra, sau đó nuốt xuống một ngụm khí lạnh đáp -"Con không cần đâu...như vậy ổn rồi... Cũng sắp đến giờ làm con chuẩn bị một chút, nếu cô không cần gì thì thôi vậy...".

Dứt câu Bạch Hiền liền đóng lại cửa, bỗng dưng cả người đổ đầy mồ hôi.

Sống với những người này ngay từ đầu Bạch Hiền đã phát hiện ra, khi họ có ý tốt một là vì lợi ích của bản thân hai là muốn đưa cậu tới nơi khác.

Chỉ còn hai năm nữa thôi là cậu đủ tuổi trưởng thành, nếu có thể cậu chỉ muốn tá túc ở đây đến lúc đó thôi là sẽ rời đi không làm phiền người ta nữa.

Đứng đó không lâu Bạch Hiền nhớ đến hôm qua có người đi theo cậu liền thử lân la tới cửa một lần nữa. Hai người mặc véc đen kia đã đi rồi, không thấy họ cậu liền thở hắt ra, tuy nhiên vẫn còn không ngừng cảnh giác.

Lúc ra khỏi nhà cũng nhìn ngó xung quanh, nhìn không thấy ai mới an tâm đi ra ngoài.

Ga tầu điện ngầm hôm nay vẫn ra rả nói về câu chuyện trong hắc đạo, tự nhiên Bạch Hiền lại chẳng quan tâm đến nó nữa, tầu đến thì đi làm thế thôi.

Việc hôm nay vẫn diễn ra như mọi ngày, làm từ mười một giờ cho đến tám giờ tối thì quay về.

Nhưng mà đang lúc thay đồ để chuẩn bị tới chỗ làm thứ hai thì có một nhân viên nam bước vào, trên tay cầm một bao bì thư mặt hiện lên chút khó hiểu -"Bạch Hiền! Có người gửi cái này cho em này".

Bạch Hiền chớp nhẹ mắt, cầm lấy bao thư lật qua lật lại -"Là ai vậy?".

-"Anh không biết! Là hai người mặc áo đen mặt lạnh lẽo thấy sợ muốn chết, lúc nãy anh còn tưởng mình sẽ bị đấm cho bầm người".

Bạch Hiền -"Họ...họ nói gì?".

-"Hỏi em đang làm việc ở đây đúng không? Sau đó đưa cho anh cái này".

Bạch Hiền -"Còn gì nữa không...?".

Người kia lắc đầu đáp -"Không, nhưng mà em quen bọn họ sao? Ấy...có phải giấu bọn anh có đại gia đúng không hả?".

Bạch Hiền lắc đầu -"Không có...anh nói gì vậy?".

Nam nhân kia bật cười, sau đó liền đi ra ngoài làm việc. Bạch Hiền ngồi xuống ghế mở bao thư đó ra xem.

Bên trong có ba tấm ảnh.

Bức đầu tiên là loại thiết bị gì đó có màu xanh, Bạch Hiền cứ nhìn nó mãi.

Cảm giác có chút quen thuộc nhưng nghĩ mãi không ra, lại chuyển sang một bức ảnh khác.

Mắt cậu đột nhiên căng ra, tia mắt đỏ hỏn nổi lên cùng nước mắt, cánh tay run run, ở cổ nghẹn lại một cỗ khí nóng.

Bức ảnh đó là ảnh gia đình của cậu.

Có ba có mẹ, và còn có Bạch Hiền lúc năm tuổi nữa.

Phía sau bọn họ là một khu vườn, xa hơn thì thấy một tòa nhà rất lớn.

Cảm giác càng lúc càng mơ hồ.

Tay Bạch Hiền run nhẹ chuyển đến tấm ảnh cuối cùng, một màu vàng cam của ánh lửa thu hết trong tầm mắt khiến Bạch Hiền run sợ vứt tấm ảnh xuống đất, cả người giật nảy ngã về sau.

Khuôn mặt trắng bệch, nước mắt ứa ra ngoài...

Không thể nào....

Trong bức ảnh đó là một màn lửa cháy rực, căn nhà gỗ sâu trong núi hiện lên trong đầu Bạch Hiền khiến cậu sợ hãi. Hình ảnh khuôn mặt của ba mẹ bị chôn vùi trong căn nhà cháy lớn.

Một dòng cảm xúc kích động chạy thẳng lên não khiến cho Bạch Hiền co người lại -"Là ai....rốt cuộc là ai?!!".

Không thể nào, chuyện này đã qua lâu lắm rồi tại sao...tại sao còn có cả ảnh.

Bạch Hiền thở dốc liên tục, trong đầu gần như là ám ảnh ngọn lửa cháy rực cùng tiếng nổ lớn bùng phát, một mảnh tan hoang.

Mắt Bạch Hiền cứ trợn lên, tay đặt ở tim siết chặt lại áo...

Mãi một lúc sau, Bạch Hiền mới lấy lại được chút bình tĩnh, cậu nuốt một hơi lạnh bò lại chỗ tấm ảnh kia, cầm nó lên một lần nữa để xác nhận. Không sai căn nhà đó từng là nơi cậu ở...ngọn lửa đó không thể nhầm lẫn được.

Nhưng bức ảnh đầu kia, lại khiến cho Bạch Hiền không thể hiểu nổi.

Cậu cố gắng nén cảm xúc đem ba bức ảnh đó nhét lại vào phong bì, thay đồ thật nhanh rồi chạy ra ngoài.

Nếu có thể chắc hẳn họ vẫn lảng vảng quanh đây.

Bạch Hiền vừa chạy ra đến góc khuất của nhà vệ sinh liền đụng phải người, thật sự gấp rút nên chỉ kịp quay đầu cúi người nói -"Xin lỗi quý khách".

Dứt câu liền đã chạy đi mà chẳng thèm để ý đến người vừa bị đụng là ai. Ánh mắt của hắn đáy lên vài phần khí sắc, môi khẽ cong nhẹ -"Thật xinh đẹp".

Bạch Hiền chạy ra ngoài cửa, đầu tiên ngó quanh xem có ai đáng nghi hay không, chỉ cần là hai người ngày hôm qua, khuôn mặt của họ cậu nhớ rõ chỉ cần nhìn lại lưng thôi Bạch Hiền cũng có thể đoán ra được.

Thế nhưng đứng một hồi xoay qua nhìn lại cũng không thấy ai, cánh tay lại siết chặt bao thư, trong lòng có dự cảm không lành ập đến.

Lúc đó điện thoại trong túi đột nhiên rung nhẹ, Bạch Hiền lấy ra đưa lên tai -"Con nghe...".

Hôm nay cậu không làm ca muộn nữa, nghe xong cuộc điện thoại đó liền trở về. Nguyên do Tố Cảnh Nhàn bị ngã nên phải quay về xem thử.

Bạch Hiền treo túi lên móc, sau đó tới phòng Tố Cảnh Nhàn gõ cửa -"Cô con về rồi".

Bên trong có tiếng phát ra, Bạch Hiền liền mở cửa bước vào.

Bên trong ngoài Tố Cảnh Nhàn ra còn hai người nữa, Bạch Hiền đứng khựng lại một chỗ, nói thật từ lúc ba mẹ mất Bạch Hiền thường sinh ảo giác với người ngoài, nói đúng hơn là sợ người ngoài.

Lúc mới đầu đi làm Bạch Hiền thậm chí còn vừa run bần bật vừa nghe khách hàng gọi thực đơn.

Mỗi khi ra ngoài đều đeo khẩu trang che kín mặt. Đến quần áo cũng mặc kín người, dù nóng cũng không thay đổi.

Quen biết lâu thì không sợ, nhưng mới gặp thì Bạch Hiền liền cứ cúi đầu xuống mãi.

Ban nãy chạm phải ánh mắt của hai người phụ nữ kia, Bạch Hiền liền đứng im một chỗ mặt cúi xuống.

Tố Cảnh Nhàn liền nói -"Bạn chơi mặt chược thôi vào đây đi".

Bạch Hiền chạm tay vào cánh cửa mở chốt ra nói -"Con...cảm thấy không khỏe, cô cứ nói chuyện đi cần gì cứ bảo con...".

Dứt câu Bạch Hiền còn không nghe tiếng gọi của Tố Cảnh Nhàn mà ra ngoài đóng cửa lại luôn rồi.

Tố Cảnh Nhàn nhìn hai người phụ nữ trong phòng nói -"Nó có cái nết kì lạ lắm, nó sợ người ngoài thấy ai lạ nó cũng sợ".

Người phụ nữ sắc sảo, với ánh mắt sáng rực cầm cây quạt phẩy nhẹ nói -"Không phải nó còn đi làm được hay sao?".

Tố Cảnh Nhàn -"Cái này tôi không biết".

Dứt câu Tố Cảnh Nhàn lại nhìn sang người phụ nữ ngày hôm qua chơi mạt chược thâu đêm với mình đánh mắt, người phụ nữ đó liền hiểu chuyện nói -"Bà Lạc thấy thế nào? Có đươc không?".

Người phụ nữ họ Lạc kia thu quạt, môi cong nhẹ đáp -"Hiếm có người mang vẻ đẹp lạ như thế này, nuôi nó béo lên một một chút sẽ vừa mắt các ông lớn hơn".

Tố Cảnh Nhàn nhướn mày, đẩy người dậy nói -"Nếu vậy tôi cũng không khách sáo về tiền mối đâu".

Bà Lạc -"Ra giá đi".

Tố Cảnh Nhàn thật tình cũng không muốn đem Bạch Hiền trao đổi giao dịch, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy nếu nó có thể cặp được với đại gia, không chỉ số tiền môi giới này mà sau này còn có thể lấy thêm.

Dù sao bà ta cũng cho nó ở nhà này không mất tiền, cũng đến lúc trả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com