Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13: SÚNG NỔ TRÊN BIỂN.


Phác Xán Liệt trở về Trình Gia mất thêm một khoảng thời gian nữa, hắn vừa về đã đưa Bạch Hiền vào phòng điều người đến xử lý chân cho Bạch Hiền trước.

Quản gia cũng tới xem một chút, thật ra cũng hơi tò mò người nào có thể khiến Phác Xán Liệt để tâm như vậy.

Biết là con trai của Biện Tử Phúc nhưng mà ngoại hình như thế nào thì chưa nhìn trực tiếp bao giờ, ánh mắt lão chạm đến giương mặt còn dính chút bẩn của Bạch Hiền, quả nhiên đẹp.

Chẳng trách Phác Xán Liệt lại để tâm.

Tất nhiên còn nhiều điều khác, nhưng thực tế với vẻ ngoài này cũng đủ thu hút rồi.

Cơ thể Phác Xán Liệt dính rất nhiều cát bụi, sau khi Bạch Hiền được băng bó lại vết thương xong hắn đuổi tất cả ra ngoài rồi đem Bạch Hiền vào phòng tắm.

Động tác ôn nhu đặt chân Bạch Hiền không để dính nước, tắm cho cậu trước sau đó mới xả nước vào người mình.

Cũng mất khá nhiều thời gian, thế nhưng thay quần áo xong Phác Xán Liệt không có một phút nghỉ ngơi nào, đồ của Bạch Hiền bây giờ mới may xong nên mặc nó, đều là vải chất mềm.

Bạch Hiền ban nãy có tỉnh nhưng rất yếu, người còn sốt cao vừa tỉnh đã khóc, không phải vì đau mà vì nhớ mình đã đánh mất sợi dây chuyền quý giá.

Phác Xán Liệt không dỗ được, hắn mất kiên nhẫn định nạt Bạch Hiền nhưng cuối cùng lại thôi.

Lúc lên trực thăng Bạch Hiền lả quá rồi mới không khóc nữa, yên tĩnh nằm trong vòng tay của Phác Xán Liệt.

Ban nãy thấy Bạch Hiền điềm nhiên đứng trong nhà, xung quanh biết là có rất nhiều thuốc nổ nhưng cũng không chạy ra ngoài, hắn nổi giận.

Vốn quay trở về sẽ trừng phạt Bạch Hiền một trận nhưng cuối cùng lời chưa kịp nói người đã ngất rồi.

Bạch Hiền có một điểm rất giống Biện Tử Phúc đó là cố chấp, mọi chuyện đều cố chấp không nghe không làm.

Ông ta tài giỏi nhưng lại mắc một sai lầm lớn đó là cướp đi thứ tuyệt mật, Biện Tử Phúc muốn rời khỏi Phác Gia nhưng không có cách bởi một khi đã làm thì làm cho hết đời làm cho đến chết không thì không có bất cứ lí do nào để rời khỏi cả.

Phác Gia hắc bạch đều có nói đang ở trong vùng màu xám cũng được vô cùng nguy hiểm lúc mới sinh Bạch Hiền ông ta đã có nhen nhóm ý định, sau đó muốn từ chức nhưng Phác Xán Liệt không đồng ý.

Biện Tử Phúc trung thành với Lão Gia chủ đời cũ, đối với việc làm dưới cánh Phác Xán Liệt là bất mãn. Muốn rời đi trong yên bình, cũng muốn nuôi Bạch Hiền phát triển như những đứa trẻ khác, không cần lo nguy hiểm.

Biện Tử Phúc cả đời oanh liệt lại sử dụng cách ngu ngốc nhất để thách thức Phác Xán Liệt, ông ta đã ôm đi bản thiết kế vũ khí nòng cốt của Phác Gia nghiên cứu mấy năm liền, đem nó ra để uy hiếp Phác Xán Liệt, kết quả nhà tan cửa nát bị truy sát khắp nơi.

Năm đó Phác Xán Liệt cho người đến muốn cướp lại bản thiết kế, nhưng cuối cùng nó đã cháy hết trong tro bụi chỉ còn lại mảnh vụn.

Lúc đó hắn cũng không quan tâm Bạch Hiền cho lắm cả căn nhà bị đốt chụi chỉ nhìn thấy hai vợ chồng ôm nhau nằm trên sàn nhà mà không có Bạch Hiền, hắn cũng mặc kệ.

Mẫu thiết kế còn một bản sao nữa nhưng cũng không đẩy đủ bằng bản gốc, người tạo ra nó là ba của Bạch Hiền ông nắm toàn bộ quyết định trong khi chế tạo nó chính vì vậy người biết đến bảy mươi phần trăm nó là ông ấy.

Bản thiết kế đó rất khả quan, nếu phát triển đến bây giờ Phác Gia có lẽ đã không phải thử quá nhiều thiết bị khác nhau để thay thế nó làm vũ khí nòng cốt.

Những năm sau đó Phác Xán Liệt thu nhận thêm một người làm trụ cột, hắn có khả năng làm lại nó một lần nữa, nhưng mà chỉ một mình hắn không biết gì cũng dự tính phải mất mấy năm mới được, Phác Xán Liệt thấy quá mất thời gian cho nên không đồng ý.

Mãi cho đến hai tháng trước, hắn nói với Phác Xán Liệt muốn thử làm lại, vì rảnh rỗi lúc đó Phác Xán Liệt mới suy nghĩ.

Khi đó mấy lão già từng làm việc với Biện Tử Phúc đã đề xuất một người có thể giúp hoàn thành bản thiết kế đó một cách nhanh chóng, là Bạch Hiền.

Người được coi là vị tinh của lập trình máy tính.

Phác Xán Liệt cũng thử tìm hiểu, nhưng hắn không quá để tâm. Bởi với hắn lúc đó có hay không cải tạo lại nghiên cứu cũng không còn quan trọng, Phác Gia vẫn phát triển bình thường.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, dù sao bây giờ Bạch Hiền cùng đã và đang ở đây, trong vòng tay mà chưa kẻ nào có khả năng làm hắn kiềm chế, kiên nhẫn không phạt không mắng.

Trực thăng xuyên màn đêm bay suốt ba giờ đồng hồ, bởi vì là trực thăng quân dụng nên có thể bay liên tiếp sáu giờ, thêm hai tiếng nữa có thể bắt kịp được đám người Tiêu Phong Lãng, nếu có thể cướp lại được tầu chở hàng, thì sẽ di chuyển đến cảng và dùng máy bay trở về Phác Gia.

Bạch Hiền ngủ đến không biết gì, hơi thở dần đều lại.

Ban nãy chân được chọc máu tụ ra nhiều vô cùng, nếu còn để lâu thêm nữa sẽ bị hoại tử chân này cũng đừng mong dùng nữa.

May mắn là không sao, thêm một tuần nữa kết vảy đỡ là sẽ đi được.

Trực thăng đi liên tục ba giờ đồng hồ, Phác Xán Liệt căn rất chuẩn thời gian gần ba giờ sáng rada trên trực thăng đã quét ra một nhóm bay đến trước.

Tính ra chỉ bay cách nhau có hơn một tiếng nhưng trực thăng của Phác Xán Liệt lại đi nhanh hơn rất nhiều.

Tiêu Phong Lãng dường như cũng đã phát hiện, hắn cho người kết nối lên màn hình của trực thăng, khuôn mặt hào hứng -"Hi!!".

Hi cức ý mà hi!!.

Phác Xán Liệt hướng màn hình đã được liên kết với Tiêu Phong Lãng, thấy vẻ mặt như sắp xem được trò vui của hắn liền đáp -"Lần sau có trả gấp ba tôi cũng không bán cho cậu".

Tiêu Phong Lãng cười, hắn đưa cả bàn tay xòe ra nói -"Vậy tôi trả gấp năm lần được không? Ngài lại nhỏ nhen như vậy?".

Phác Xán Liệt -"Giỏi lắm! Cậu đừng thách tôi".

Tiêu Phong Lãng -"Thách cậu thì tôi được lợi? Lần này tôi đặt nhiều vận chuyển đường thủy mới bị cướp những lần trước vận bằng máy bay có vấn đề đâu".

Phác Xán Liệt -"Cậu còn dám nói? Hàng nằm trong tay cậu tự cậu biết quản, tôi không phải cái nôi o bế cho cậu từng thùng hàng một, lần sau còn tiếp tục đừng mong nhận được một khẩu súng nào từ Phác Gia".

Tiêu Phong Lãng thấy Phác Xán Liệt làm căng cũng không đùa giỡn công việc nữa, hai thân tín của hắn gặp chuyện vốn dĩ hắn đã khó chịu rồi, tất nhiên nếu còn xảy ra thêm lần nữa Phác Xán Liệt tuyệt nhiên đá Tiêu Phong Lãng đi chứ không có chuyện giúp đỡ.

Nhưng mà đó là chuyện lần sau, còn phải rất lâu nữa mới có thể vận được thêm một chuyến hàng lớn thế này.

Chẳng qua mẫu này dùng tốt cho nên Tiêu Phong Lãng vận hai chuyến tầu công suất lớn để chở, ở đó phải chứa đủ trung bình mỗi người của Tiêu Gia ba khẩu.

Số tiền bỏ ra không hề nhỏ, tuy nó không đủ để khiến Tiêu Gia phá sản nhưng mà giống như rubik mất đi ba khối, đây là khoản thâm hụt không hề nhỏ.

Tiêu Phong Lãng bên ngoài có vẻ khá ung dung, nhưng mà nếu mất cũng là một cú đấm thẳng vào mặt tiền Tiêu Gia, cho nên dù Phác Xán Liệt không trợ viện hắn vẫn phải cướp cho được.

Hắn định thôi không trọc vào Phác Xán Liệt nữa, nhưng mà liếc thấy trong tay Phác Xán Liệt có người liền đẩy mình lên một chút nhìn kĩ.

Góc nghiêng này...

Tiêu Phong Lãng nở nụ cười -"Phác Xán Liệt...cậu có một Hạ Tri còn chưa đủ hay sao? Lại nhặt được thêm một cái bảo bối nữa, cậu đùa tôi à...mau mau nghiêng qua cho tôi nhìn thêm một chút đi!!".

Phác Xán Liệt nghe xong mấy lời vô liêm sỉ của hắn liền đem Bạch Hiền ôm chặt, tay trái đưa lên che đi mặt Bạch Hiền, mày nhíu lại -"Muốn tìm chết?".

Tiêu Phong Lãng không nghe, hắn đang vặn vẹo để nhìn được Bạch Hiền -"Đẹp!".

Phác Xán Liệt khó chịu.

Hắn hất nhẹ mặt, thuộc hạ của hắn liền tắt luôn kết nối, Tiêu Phong Lãng muốn xem mỹ nhân liền gọi mấy lần nhưng không ai bắt sóng của hắn cả.

Trong lòng Tiêu Phong Lãng có điểm tiếc hùi hụi. Phác Xán Liệt tùy ý cũng có thể nhặt được bảo bối, có phải may mắn quá rồi không???.

Tiêu Phong Lãng nghĩ nghĩ một chút mới có dấu hỏi chấm trong đầu -"Phác Xán Liệt hắn...vừa tiếp xúc thân thể?".

Hắn ôm tiểu tử đó trong người?.

Hạ Tri xinh đẹp như thế còn chưa được hắn ưu ái như vậy.

Phác Xán Liệt là tuýp người sạch sẽ thường thường hắn sẽ không thích tiếp xúc cạnh những người xung quanh, khoảng cách của hắn với người ngoài là một mét, nhưng tốt nhất nên đứng càng xa hắn càng tốt.

Thế mà hắn vừa thấy cái gì vậy?.

Nguyên tắc bất di bất dịch lại bị một tiểu tử xinh đẹp phá vỡ, hắn không những không bài xích gì, còn ôm chặt che cả mặt người ta đi??.

Bạch Hiền không biết cậu lập được cái thành tích gì, lúc ở trong ngực Phác Xán Liệt liền dụi dụi mấy cái, mùi hương từ cơ thể Phác Xán Liệt làm cậu vô cùng dễ chịu mà tham lam muốn ngửi nhiều hơn.

Tàu chở chuyến hàng di chuyển xuyên đêm đến Philippines giữa đường xảy ra trục trặc là thân tín cuả Phác Xán Liệt làm, sau khi báo cáo tình hình về hắn trực tiếp giải cứu bản thân bằng cách nhảy xuống biển.

Thân thủ người của Phác Gia không phải dạng vừa, hắn vốn dĩ có thể đánh thắng mà không cần dùng vũ khí nhưng một khi hắn làm số súng loại mới này tất đổ sông đổ biển, bọn chúng rất liều là loại ăn không được sẽ đạp đổ.

Mà loại hàng này Phác Gia mới sản xuất, giá thành không rẻ nguyên vật liệu cũng không dễ kiếm nếu bị phá sẽ là một phần thiệt hại đáng kể.

Thân tín của Phác Xán Liệt quan sát gần đó có một ốc đảo nhỏ, hắn chờ cho đến khi gần vào một chút rồi nhảy xuống bơi vào bờ, Phác Gia có một loại pháo báo tin lúc đó hắn vẫn còn mang trong người nhưng do ướt nước lại phải để một lúc mới có thể thả lên trời.

Tầu di chuyển chậm chạp không đi quá xa, đoàn của Phác Xán Liệt mất vài giờ đã đuổi kịp tầu chở hàng.

Sau khi xác định được vị trí, chiếc trực thăng đi đầu lập tức mở phát loa đến tất cả những chiếc trực thăng phía sau nói -"Vị trí tầu cách một kilomet!".

Phác Xán Liệt ra lệnh -"Bao vây! thả người từ trên cao".

Đồng âm vang lên một tiếng -"Rõ!".

Con tầu đi phía dưới bao quanh là các loại tầu nhỏ khác, mặc dù cách một kilomet nhưng tính theo đường biển và đường trời chẳng mấy xa, rada trên tầu cũng phát hiện ra họ, người bên trong cũng được thúc ra ngoài bao vây cả thuyền trên tay họ đều cầm súng, ở đầu tầu trang bị hai khẩu súng hạng nặng loại lớn vào thế tấn công.

Bốn giờ sáng trời trên biển đã mờ mờ thấy rõ được mọi vật, Phác Xán Liệt nhoài người ra phía ngoài một chút, hắn có thể nhìn rõ con tầu phía xa.

Vì đây là tầu của Phác Gia chu cấp cho chuyến đi lần này của Tiêu Phong Lãng cho nên tín hiệu cũng không khó để bắt được, hắn cho người  dò kết nối với tầu chở hàng rất nhanh đã kết nối được.

Nhưng mà đối phương không chấp nhận.

Không chấp nhận thì buộc chấp nhận.

Người ngồi bên ghế phó lái, nhấn vài nút trên màn hình lấy luôn hệ thống trên tầu buộc mở màn hình.

Những kẻ trên tầu đó không làm được gì, cuối cùng chết đơ một chỗ nhìn ra đằng sau.

Khuôn mặt Phác Xán Liệt phóng to trên màn hình rộng trong phòng điều khiển của con tầu, ánh mắt lạnh như sương giá, hắn không nhiều lời chỉ nói -"Cho các người một cơ hội cuối cùng trả lại đồ nếu không đừng trách tôi".

Ánh mắt của những tên đó đang nhắm đến kẻ ngạo mạn đứng ở giữa phòng, lão mỉm cười nói -"Phác Lão Đại! Ngài có nhầm lẫn gì không? Tầu này chở dầu mà!".

Phác Xán Liệt -"Chở gì thì tự ông biết".

Tiêu Phong Lãng cũng mở màn hình chen ngang -"Privet 💀".

(Privet = Привет tiếng Nga : Xin chào)

Sau khi chào xong Tiêu Phong Lãng lập tức thay đổi sắc mặt sang lạnh nhạt, hắn nói -"Tầu chở dầu nào mà lại to như vậy? Lão Hoàng từ buôn ma túy sang đầu tư dầu khí rồi à?".

Đối mặt cùng lúc hai con rồng vàng trời Tây trong phòng điều khiển một cỗ lo sợ tràn ngập một tên chân tay run rẩy nhìn tên cầm đầu đứng sát hắn nói nhỏ -"Anh Bạch.... Làm sao bây giờ, Phác Lão Đại mà ra tay chúng ta sẽ chết hết mất, hay là giao...".

Chưa kịp nói xong lão ta đã vung tay đấm mạnh một phát vào sau lưng hắn, vẻ mặt vẫn tươi cười -"Chúng ta có làm gì phi pháp đâu, các ngài biết đấy Lão Hoàng đầu tư nhiều khoản mà, cũng không chỉ có buôn thuốc phiện đen! Tầu của các ngài chúng tôi không cướp".

Tiêu Phong Lãng hừ lạnh một tiếng nói -"Muốn cướp bát vàng của tôi thì cũng nên để cho kẻ xứng đáng làm, lão ta cũng xem thường tôi quá nhỉ?".

Tiêu Phong Lãng biết rất ít người của Lão Hoàng, nhưng những người hắn biết thì đều là những kẻ có tài có tầm.

Ví dụ Nhạc Quân Huyền, và một cặp bài trùng Lăng Hàm - Lăng Kiệt.

Lão già đó hắn không biết cũng chẳng nghe tên tuổi, đưa một kẻ chẳng có tai tiếng gì ra đấu với bọn hắn đó không phải là xem thường thì là gì?.

Lăng Kiệt đến cướp hàng cũng chỉ là trò đùa thôi à?.

Tiêu Phong Lãng -"Khôn hồn thì giao lại hàng, bằng không thì tự chọn đường chết".

Lão Bạch -"Tiêu Lão Đại! Ngài vô lý thật đấy, ngài cũng không thể nào ngang nhiên cướp tầu chở dầu của bọn tôi được, bọn tôi chỉ đi làm thuê cho Lão Hoàng nếu không có hàng về ngài ta sẽ cho bọn tôi sống sao?".

Tiêu Phong Lãng -"Được thôi!".

Tiêu Phong Lãng đáp một câu này xong, màn hình liền tối đen.

Bên trong im lặng đến đáng sợ.

Lão Bạch nghiến răng, lão biết hai kẻ này khó đối phó, xong so tuổi tác chỉ đáng làm cháu ông, không có lấy một chút tôn trọng.

Răng lão nghiến chặt -"Ra ngoài! Dùng cách gì cũng được, bắn thủng trực thăng bắt sống bọn chúng!!".

Vừa mới dứt câu bên ngoài đã có người chạy vào -"Lão Bạch! Bọn chúng thả người xuống rồi!!".

Lão Bạch thấy không kẻ nào nhúc nhích liền quát -"Còn ngây ra đó?!!!".

Phác Xán Liệt cho lệnh thả người giữa biển, bên ngoài nghe ra hàng loạt tiếng súng nổ, người của Phác Xán Liệt được trang bị giáp bảo vệ, đu lơ lửng giữa trời xả súng.

Lão Bạch kia vừa mới bước ra sau đuôi tầu đã bị một viên đạn từ trên cao ghim xuống ngay chân, theo mắt nhìn lên làm gã kinh sợ, hơn mười chiếc trực thăng quân dụng bao vây lấy tầu người của Phác Gia vô cùng có kĩ thuật phối hợp đu đưa trên bầu trời mà xả súng , người của gã đã ngã xuống non nửa sắp không khống chế được hoảng loạn chạy vào trong tầu.

Lão ta tất nhiên không chịu đầu hàng ngay lập tức, hai khẩu súng lớn bên ngoài lập tức khai nòng.

Thuộc hạ của Phác Xán Liệt cũng nhắm thấy, ở giữa biển cũng may gió lớn, bọn họ lợi dụng sức gió mà đu mạnh xen kẽ. Tiêu Phong Lãng nghiến răng đem khẩu súng máy từ trên hòm của trực thăng kéo xuống, hắn bật mở cửa khoang trực thăng nhắm súng xuống phía dưới, động tác chuyên nghiệp vô cùng.

Có điều chưa khai chiến được bao lâu, Lão Bạch lập tức kết nối lại với nhóm người Phác Xán Liệt.

Lão cực kì cao ngạo, cả người đều cài chặt một khối bom, giữa ngực đang đếm ngược thời gian hai mươi phút, gã mỉm cười nói -"Không chỉ có bằng này thôi đâu, Phác Lão Đại nghe nói chuyến hàng này rất đáng giá, nhưng ngài giàu có như thế chắc hẳn là chỉ đáng cái móng tay thôi, tôi phá chắc là không vấn đề nhỉ?".

Tiêu Phong Lãng ló đầu ra nói -"Người chơi hệ thích nổ à?".

Nếu Tiêu Phong Lãng đoán không sai thì vụ ngày hôm qua, Phác Xán Liệt đi cứu bảo bối của hắn dính thuốc nổ cũng là do Lão Hoàng làm. Bởi gan to như vậy chỉ có kế hoạch ấu trĩ của lão thôi.

Lần này lại thêm nữa.

Lão Bạch không đáp lại Tiêu Phong Lãng, hắn lại nói tiếp -"Không phải vừa rồi khăng khăng khẳng định đó là tầu chở dầu, sao lật mặt nhanh như vậy?".

Lão Bạch -"Tiêu Lão Đại quá lời, tầu chở gì ngài tự biết chứ".

Phác Xán Liệt gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế, Bạch Hiền ở trong lòng hắn khẽ động đậy rồi mở mắt.

Ngay lúc đó Phác Xán Liệt nói một câu ngắn gọn -"Thanh tẩy!".

Lời nói ra đến Tiêu Phong Lãng cũng giật mình, hắn nhướn nhẹ mày nói -"Chúa ban cái chết".

Thanh tẩy của Phác Gia là loại hình giết chóc ác liệt nhất hắc đạo, không có bất cứ loại hình nào có thể so ngang với hai chữ "thanh tẩy" từ miệng của Phác Xán Liệt.

Thanh tẩy là : sạch - gọn - máu.

Lời hắn phát ra cũng khiến Lão Bạch chết đứng, trên người cầm bom nhưng uy hiếp không được gì.

Màn hình tắt phụt đi, là Lão Bạch tự tắt.

Lệnh được chuyền xuống, thuộc hạ của Phác Xán Liệt mắt ánh lên vài phần cứng rắn, giống như bị chích cho một nguồn điện mãnh liệt, chiến thuật đổi ngược hạ thấp trực thăng xuống tiến thẳng vào tầu.

Không chỉ tầu lớn bị cướp, tầu nhỏ xung quanh cũng bị cướp, cũng có đến sáu chiếc tầu hộ tống chiếc tầu lớn này đi, nhưng mà đều bị cướp cả.

Trên tầu bây giờ đều là người của Lão Hoàng, chính vì vậy họ hoàn toàn có thể quét sạch không chừa một ai.

Phác Gia và Lão Hoàng vốn thâm thù đại hận, thuộc hạ hai bên cũng máu lửa cạnh tranh cho nên chẳng lạ nếu hai bên gặp nhau mà có máu.

Đây là chuyến hàng của Tiêu Phong Lãng, mặc dù có người của Phác Xán Liệt ở đây nhưng hắn vẫn phải đi xuống tự mình cướp lấy thuyền về tay mình.

Chỉ có Phác Xán Liệt ngồi yên trên trực thăng nói -"Có đau không?".

Bạch Hiền nói nhỏ -"Đau...".

Phác Xán Liệt sờ xuống chân Bạch Hiền, hắn hừ một tiếng đáp cảnh cáo -"Biết đau còn chạy?".

Bạch Hiền không nói được gì, đành im lặng dụi đầu vào ngực Phác Xán Liệt trốn tránh.

Phác Xán Liệt đưa ra một sợi dây chuyền bông tuyết, dây dài cho nên đã chạm vào má Bạch Hiền khiến cậu giật mình ngửa đầu ra.

Ánh xanh từ sợi dây chuyền đập vào mắt Bạch Hiền khiến cậu phản xạ tay cực nhanh muốn lấy lại nó nhưng Phác Xán Liệt lại không cho.

Bạch Hiền -"Anh tại sao lại lấy nó...đồ của tôi...trả đây!!".

Phác Xán Liệt giơ ra sát cửa đáp -"Em còn không ngoan ngoãn tôi sẽ vứt nó đi ngay bây giờ".

Bạch Hiền nghe sợ liền thu tay lại, mắt cún nhìn Phác Xán Liệt mềm mỏng đi vài phần -"Trả cho tôi đi...".

Phác Xán Liệt không trả mà đút vào túi -"Xem biểu hiện của em".

Bạch Hiền như bị tạt cho gáo nước lạnh liền nói -"Trả cho tôi đi...tôi sẽ ngoan mà...".

Phác Xán Liệt nhìn cậu, hắn thế mà chỉ xoa nhẹ đầu chứ không nói gì.

Bạch Hiền bị cái xoa đầu của hắn làm cho đỏ mặt, không biết tại sao nhưng mà hành động ôn nhu của hắn khiến Bạch Hiền siêu vẹo, tim đập bụp bụp...

Rén quá cho nên cậu cúi thấp mặt nói -"Đi đâu?".

Phác Xán Liệt đáp -"Philippines".

Bạch Hiền -"Philippines?".

Phác Xán Liệt -"Ừm".

Bạch Hiền hơi nheo mắt quay đầu nhìn ra ngoài, thế mà bị giật mình bởi thấy rất nhiều trực thăng, lại còn liên tiếp có người nhảy xuống -"Bọn họ...bọn họ làm gì vậy??".

Phác Xán Liệt -"Ngồi yên".

Bạch Hiền ngó đầu ra xem nhưng Phác Xán Liệt bịt mắt giữ lại không cho nhìn, Bạch Hiền cựa quậy nhưng không được liền bất lực không xem nữa.

Tiêu Phong Lãng vừa xuống đến tầu đã là một nỗi khiếp sợ cho người của Lão Hoàng, bọn chúng cứ đi giật lùi về sau, Phác Xán Liệt nói thanh tẩy là thanh tẩy.

Thuộc hạ của hắn ác liệt đến mức Tiêu Phong Lãng chưa kịp động thủ người đã ngã hết rồi.

Tiêu Phong Lãng -"...?...".

Hắn chậc một tiếng đứng dựa vào cột tầu vừa chẹp miệng vừa xem hài kịch...

Không phải hắn lười....à không cũng có lười nhưng mà thật sự không đáng để ra tay. Cùng lắm chỉ động thủ vài phát sau đó lại đứng trở về cây cột.

Qua hơn mười lăm phút trong mắt Tiêu Phong Lãng đã đỏ ngầu một màu máu, thuộc hạ của Phác Xán Liệt lôi ra Lão Bạch đang dính cả người đầy bom.

Mặt lão vẫn còn cười, đồng hồ trên người lão đang đếm ngược tới những phút cuối cùng.

Lão nói -"Cùng chết đi!! Tao phải chết bọn mày cũng phải chết".

Tiêu Phong Lãng -"Thế à? Tôi cũng chưa muốn chết". Dừng một chút Tiêu Phong Lãng lại nói -"Móc lão lên trực thăng ném ra xa một chút tránh ảnh hưởng tới tầu, trên tầu nhiều chất kích nổ lắm".

-"Vâng!".


Lão Bạch căng mắt, tự mình giãy thật mạnh, còn la lên, nhưng thuộc hạ của Phác Xán Liệt lại buộc lão lại như giò heo quấn lá mắc mật treo lên trực thăng bay vụt ra xa.

Tiêu Phong Lãng thấy không thú vị lắm, nếu có Nhạc Quân Huyền xuất hiện và đấu một trận máu lửa sẽ đáng cười hơn là một tên lãng xẹt mất não.

Tiêu Phong Lãng định vào trong nhưng mà lại phát hiện một điều, thuộc hạ của Phác Xán Liệt cầm chổi làm gì?.

Máu dính đầy người nam nhân cầm chổi?. 😀

Muốn dọn sạch tầu để hắn đi xuống à? Có muốn dát kim cương hột xoàn luôn không?.

Hay dát kẹo đồng cũng được?.

Bọn họ cầm chổi lau đến chân Tiêu Phong Lãng hắn liền đau đầu -"Được rồi, đủ rồi! Chuyền ra ngoài Phác Gia các người từ cây cột trụ chuyển sang cây lau nhà mất".

-"Tiễu Lão Đại không cần lo lắng, Thanh tẩy phải sạch".

Bạch Hiền ngồi một lúc lâu, bên ngoài diễn ra cái gì vũng không nghe rõ. Trực thăng của cậu bay cao hơn những chiếc còn lại, kính cũng là kính cường lực chống đạn dày dặn nghe không thấy là phải.

Bạch Hiền -"Đang làm gì vậy?".

Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn xuống, thấy đã ổn mới nói -"Hạ cánh".

Trực thăng hạ xuống trên đuôi tầu,  Phác Xán Liệt đẩy cửa bế Bạch Hiền xuống, mặc dù đã lau đi máu, nền tầu trơn láng nhưng mà mùi máu tanh tưởi vẫn còn trong không khí, Bạch Hiền cũng ngửi thấy.

Tiêu Phong Lãng chớp mắt, hắn chăm chăm nhìn về phía Bạch Hiền, trên tay cầm lọ nước hoa sịt về phía cậu.

Hắn vừa cười vừa nói -"Phác Xán Liệt, thuộc hạ của cậu đi làm nhiệm vụ còn đem theo nước hoa xịt khắp nơi, có ấu trĩ quá không vậy?".

Bạch Hiền ngửi được mùi thơm liền ngóc đầu.

Tiêu Phong Lãng tranh thủ ngó một cái, lọ nước hoa trong tay thế mà bị nắm đến chặt, hắn vô liêm sỉ nói -"Phác Xán Liệt có muốn chia nửa không?".

Bạch Hiền nhìn thấy Tiêu Phong Lãng liền rụt rè chôn lại mặt vào ngực Phác Xán Liệt như con cún nhỏ, cậu sống bị đối xử tệ bạc thành quen tạo nên tính cách rụt rè hay sợ người ngoài, bị Tiêu Phong Lãng nhìn bằng ánh mắt hiếu kì đương nhiên sợ.

Phác Xán Liệt -"Không đến lượt cậu".

Dứt câu hắn liền bế Bạch Hiền vào trong, thuộc hạ của hắn đang xịt nước hoa cũng dừng lại đứng yên.


Chờ hắn đi qua.

Rồi xịt tiếp.

Mùi máu rất tanh, vả lại khi cập cảng không thể để tầu có mùi được. Với loại tầu lớn như vậy cảnh quan nhất định sẽ kiểm tra đến, Phác Gia có lớn mạnh nhưng mà vẫn sẽ bị hạn chế một số điều.

Pháp luật nào cho phép được giết người như ngóe, chả có pháp luật nào cả.

Chẳng qua thế giới ngầm luôn luôn không tồn tại pháp luật thôi, luật của họ là chơi đao và súng.

Tiêu Phong Lãng mê đắm vẻ đẹp của Bạch Hiền đến chết đơ một chỗ, hắn mà không kiềm chế là hỏng rồi...

Phác Xán Liệt bế Bạch Hiền cùng đi xuống phòng điều khiển, lúc đi qua hành lang trên tầu Bạch Hiền nhìn thấy rất nhiều vết máu cùng mùi tanh nồng chưa xử lý, mặc dù không muốn nói chuyện với Phác Xán Liệt nhưng kìm không được vẫn hỏi -"Ở đây... Ở đây vừa xảy ra cái gì?"

Phác Xán Liệt điềm nhiên trả lời -"Thanh tẩy".

Bạch Hiền trợn ngược con mắt cậu hiểu cái 'thanh tẩy' ấy là gì, Bạch Hiền nhìn người đàn ông này nuốt một ngụm khí lạnh, cậu càng ngày càng cảm thấy sợ hãi người bên cạnh cậu nhiều hơn.

-"Sợ tôi sao?" Phác Xán Liệt không cần nhìn cũng đoán được tâm tư của cậu.

Bạch Hiền bị đoán trúng tâm tư, cũng không dám nói gì mà hoàn toàn câm nín cúi gằm mặt xuống, bây giờ cậu không có khả năng chống lại Phác Xán Liệt hoàn toàn không thể làm gì hết.

Cửa phòng điều khiển được mở ra một mảng lớn máy tính được bật làm sáng cả căn phòng tối.

Phác Xán Liệt bế Bạch Hiền ngồi vào ghế, hắn không nói gì cũng không bắt Bạch Hiền làm gì.

Hắn chỉ nhìn lên màn hình, thuộc hạ của hắn đang thực hiện kiểm tra.

Không lâu sau thì Lưu Vũ xuất hiện, đi cùng Tiêu Phong Lãng và một người nữa.

Cũng là thân tín của Phác Xán Liệt, hắn tên Lưu Anh.

Ba người cùng lúc đi vào, cùng lúc gặp Phác Xán Liệt.

Lưu Anh và Lưu Vũ cả người ướt sũng nước, nhưng vẫn nghiêm chỉnh chào Phác Xán Liệt một câu.

Phác Xán Liệt chỉ ừm một tiếng rồi thôi.

Hai đạo thân ảnh đen xì ướt sũng kia sau khi chào hắn xong liền cùng mang cặp mắt dán lên người Bạch Hiền, lại được Tiêu Phong Lãng bên cạnh tia nữa, Bạch Hiền nhìn cả ba người bọn họ đều chĩa mũi dùi về phía mình không tự chủ được sợ hãi mà vòng tay qua cổ Phác Xán Liệt ôm lấy.

Phác Xán Liệt xoa nhẹ đầu Bạch Hiền an ủi, giây sau lại lia mắt đến cả ba người bọn họ cảnh cáo -"Nhìn đủ chưa?".

Lưu Anh hoạt bát cười nói -"Lão Đại này là con trai Biện Tử Phúc sao? Lớn lên thật đẹp nha".

Tiêu Phong Lãng cười haha thêm lời -"Đúng! Đúng rất đẹp không ngại thì chia sẻ chút đi cho tôi ngắm nhiều chút".

Mặc dù Phác Xán Liệt không nói gì nhưng cả ba đều cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc, Lưu Vũ đấm một phát vào đầu Lưu Anh cả người hắn cũng mang một tầng khí lạnh lôi Lưu Anh ra ngoài cửa.

Phác Xán Liệt tập trung vào vấn đề chính -"Có vấn đề gì không?".

Thuộc hạ của Phác Xán Liệt quay ghế nói -"Lão Đại! Bên dưới kho hàng có bảo mật bằng bom không mở được, mở sai quá năm lần sẽ nổ, người duy nhất biết mật mã là cái tên họ Bạch gì kia nhưng mà lúc nãy đã vứt hắn xuống biển rồi ạ...".

Nghe đến một câu vứt xuông biến mà mặt Bạch Hiền tái mét, khẽ rùng mình một cái, Phác Xán Liệt ôm chặt Bạch Hiền vỗ vỗ lưng cậu.

Tiêu Phong Lãng nhướn mày -"Làm bảo bối của cậu sợ rồi sao".

Phác Xán Liệt không nói gì tiếp tục nhìn lên màn hình máy tính -"Có mở được không?".

Tiêu Phong Lãng nhìn Phác Xán Liệt thấy hắn đang nhìn Bạch Hiền biết không phải hỏi người khác liền chống tay lên đầu nhìn.

Không thấy Bạch Hiền trả lời, Phác Xán Liệt lại gọi -"Bạch Hiền"

Bạch Hiền không suy nghĩ mà đáp thẳng -"Tôi không biết".

Phác Xán Liệt cười nửa miệng đi đến bàn máy tính ở giữa ngồi xuống, bên cạnh có một số người của Phác Xán Liệt đang ngồi chăm chú điều khiển tầu, Bạch Hiền vẫn không chịu thò mặt ra -"Tôi đã nói không biết làm".

Tiêu Phong Lãng cũng đi tới nói -"Mỹ nhân à nếu không mở được vậy chúng ta cùng chết đó".

Người Bạch Hiền động nhẹ, cậu khẽ liếc mắt nhìn bàn máy tính, một đoạn kí ức thuở nhỏ làm Bạch Hiền nén nhịn không được nước mắt lại vùi đầu vào cổ Phác Xán Liệt.

Luc đó đột nhiên Phác Xán Liệt móc trong túi áo ra sợi dây chuyền đeo vào cổ Bạch Hiền, cậu cảm nhận được cái gì đó lạnh lạnh chạm vào da thịt ngó xuống thì thấy sợi dây chuyền bông tuyết bằng bạc của cậu -"Anh...".

Bạch Hiền nhìn khuôn mặt chẳng hề biến sắc kia, không hiểu trong người có cái loại cảm giác gì lại cúi đầu xuống.

Phác Xán Liệt biết Bạch Hiền đã mủi lòng liền tiếp lời -"Làm được không?".

Bạch Hiền cầm cái mặt bông tuyết trên tay vặn vẹo nhìn nó -"Tôi.. Tôi không biết".

-"Thử đi" Phác Xán Liệt chỉnh lại tư thế ngồi của Bạch Hiền để cậu ngồi lên đùi đối diện với màn hình máy tính -"Tôi biết em làm được".

Tiêu Phong Lãng đứng bên cạnh sởn cả tóc gáy, thực sự hắn chưa bao giờ nhìn thấy Phác Xán Liệt gần gũi thân mật với bất cứ ai, càng không bao giờ thấy Phác Xán Liệt tỏ ra thái độ ôn nhu, hiện tại hắn đang nhìn thấy cái gì....???.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com