CHAP 2: VÂY QUANH.
Bạch Hiền ngồi ở phòng khách, tay vẫn cầm tấm ảnh lên nhìn.
Thời gian đã quá lâu, ngay cả bây giờ trong tay cậu cũng không còn tấm hình nào của ba mẹ, chỉ có duy nhất một sợi dây chuyền trên cổ là kỉ vật cuối cùng.
Tất cả những gì trong căn nhà gỗ năm đó đều đã cháy sạch....
Bạch Hiền không nhớ....
Cậu không nhớ ra điều gì ngoài vụ việc năm đó.
Bỗng dưng nước mắt lại rơi, rơi vì sợ hãi rơi vì đau đớn.
Lớp bụi mịn phủ lên trái tim do thời gian tạo ra cũng không bằng một khắc cầm trong tay những bức ảnh này.
Bạch Hiền co người lại, hai tay ôm đầu gối cúi mặt xuống, càng nhớ đầu lại càng đau. Bạch Hiền rất dễ bị ám ảnh, sự việc năm đó thi thoảng cậu vẫn còn mơ lại, nỗi đau bủa vây khiến Bạch Hiền không thể nén được nước mắt.
Trong lòng cũng nơm nớp lo sợ những người ban nãy cậu nhìn thấy sẽ ra, chứng kiến cậu khóc thì đúng là kì quái. Chính vì bậy Bạch Hiền lau vội nước mắt nuốt hết tất cả vào lòng.
Hai người phụ nữ đó ngồi thêm khoảng nửa tiếng nữa liền ra ngoài, Bạch Hiền nghe tiếng cửa liền bật người dậy khỏi ghế nép vào một góc nhìn họ.
Tú bà liếc mắt nhìn Bạch Hiền, dáng người thật vừa mắt, chỉ cần mập hơn một chút sẽ rất có giá. Bà ta không kiềm được nói -"Tiểu Bạch...lại đây".
Bạch Hiền bỗng dưng mở lớn mắt, mặc dù đầu không ngước lên nhưng hiện tại khuân mặt cậu chứa đầy sự sợ hãi, hai từ Tiểu Bạch khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu...
Bạch Hiền không ngẩng tú bà cũng không cưỡng cầu -"Thôi vậy, để lần sau gặp mặt".
Bạch Hiền vẫn không nói gì, hai người phụ nữ kia ra khỏi cửa Bạch Hiền mới ngẩng đầu.
Tố Cảnh Nhàn lúc đó lại từ trên lầu gọi xuống, Bạch Hiền nghe thấy lúc qua nhà bếp cũng tiện thể cầm lên chút đồ ăn mới mua cho Tố Cảnh Nhàn.
Bạch Hiền -"Cô thấy sao rồi....có cần đến bệnh viện không...?".
Tố Cảnh Nhàn ngồi dậy, vừa tận hưởng đồ ăn vừa nói -"Không cần, mà mày ăn nhiều lên một tí, con trai gì mà người gầy bé tẹo".
Tô Cảnh Nhàn nói khá thoải mái, Bạch Hiền ngốc cũng chẳng nhận ra bà ta có ý gì, cậu cũng chỉ mỉm cười gật đầu -"Con biết rồi...".
Tố Cảnh Nhàn -"Sau này sung sướng đừng có quên bà già này đấy".
Bạch Hiền rụt rè nói -"Cô rất tốt, nếu có thể con cũng muốn báo đáp cô".
Tố Cảnh Nhàn bật cười tiếng lớn, thật ra mấy năm nay bà ta đều chưa một lần nói chuyện tử tế với Bạch Hiền, một ngày còn chưa chắc đã nhìn nhau đến một lần.
Bà ta thức đêm ngủ sáng, Bạch Hiền làm sáng ngủ đêm.
Chẳng có thời gian mà gặp mặt.
Bạch Hiền cảm thấy hơi mệt nên về phòng trước, tay lại vô thức gạt rèm cửa ra xem có ai hay không. Thế nhưng nhìn không thấy liền kéo kín lại cửa.
Không biết người ta có ý đồ gì mà lại gửi đến thứ này, nhưng từ hôm qua cho đến giờ đều rất kì lạ. Hôm qua chạy còn tưởng là vì mình bị chú ý bắt cóc, nhưng cho đến hôm nay thì...
Kẻ bắt cóc nào lại quan tâm đến một người không tiền không của, đã vậy...còn có ảnh của gia đình cậu. Biết rõ căn nhà cháy tàn năm đó, và còn nữa...
Một bức ảnh về bản hệ thống công nghệ tiên tiến, Bạch Hiền không nhớ rõ nó là cái gì...
Nhưng rất quen.
Đêm nay lại không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là một màu vàng cam cam lại hiện lên rõ mồn một trong đầu.
Mãi đến sáng lúc nào không hay.
Bạch Hiền không chợp mắt được, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt nhìn càng lúc càng tiều tụy.
Tố Cảnh Nhàn nhìn thấy cũng phát sốt xình xịch -"Ăn nhiều vào, không có tiền tao cho mua mà ăn nhìn mày tao sợ quá".
Bạch Hiền nép người vào cửa phòng bếp nói -"Không phải...hôm qua con không ngủ được mới thế".
Tố Cảnh Nhàn -"Làm gì mà không ngủ được? Mày có người yêu rồi đấy hả?".
Bạch Hiền ngay lập tức lắc đầu -"Con không có chỉ là mất ngủ thôi ạ".
Tố Cảnh Nhàn -"Thế thì tốt".
Bạch Hiền bỗng dưng ngẩng đầu, tốt...? Tốt cái gì?.
Tố Cảnh Nhàn thấy mình nói hơi lố liền sửa lại -"Mày còn nhỏ yêu đương nhăng nhít toàn chuyện vớ vẩn".
Bạch Hiền mỉm cười -"Con biết mà...".
Chờ một lúc Bạch Hiền liền nhìn Tố Cảnh Nhàn ngồi trên ghế sofa, miệng bỗng dưng thốt ra một câu -"Cô...cô có biết gì về ba mẹ con không?".
Tố Cảnh Nhàn đang bóc quýt cũng tự dưng dừng lại, xong vẫn điềm nhiên nói -"Tao biết được ba mẹ mày như nào, chị họ tao làm dâu đằng ngoại nhà mày tao cũng chỉ nghe nói ba mẹ mày làm ăn phi pháp cái gì bị người ta đến đòi nợ, phóng hỏa cướp của tao biết thế thôi".
Bạch Hiền không đáp, cậu nghe lời này cũng không phải lần một lần hai, vốn dĩ lúc chuyển nhà qua lại ở cùng với những người kia họ cũng nói vậy.
Cho đến bây giờ cậu còn không nhớ nổi một người trong cả gia đình hai bên nội ngoại nữa...
Bạch Hiền lẳng lặng quay đầu vào trong bếp, làm bữa sáng sẵn tiện làm một chút đồ ăn để cho bữa trưa luôn.
Mặc dù hai hôm nay có những chuyện kì lạ xảy ra, nhưng Bạch Hiền vẫn phải đi làm. Lương đã là quá thấp rồi, nếu còn nghỉ thì tháng này không có dư mất.
Lúc đến quán thấy người lạ cũng tư mình dẹt sang một bên, kéo kín khẩu trang và áo xuống che đi, người ngoài nhìn cậu thì thấy thật là kì quặc nhưng Bạch Hiền làm là bởi vì cậu cảm thấy nó an toàn.
Trưa nay vẫn tiếp tục là một ngày đông khách, Bạch Hiền chạy qua chạy lại đến đổ mồ hôi ướt áo, nhưng cậu không thay đổi vẫn bịt kín người.
Phục vụ ở đây thấy cũng quen, nhắc cũng chán rồi nên để mặc Bạch Hiền muốn làm gì thì làm, miễn sao không ảnh hưởng đến công việc là được.
Hai giờ chiều vừa lúc kết thúc ca làm việc, Bạch Hiền kéo nhẹ khẩu trang thở ra một hơi. Bấy giờ lại có người đến nói -"Bạch Hiền! Ra có người gọi kìa".
Bạch Hiền quay đầu, người chợt cứng lại một chút hỏi -"Ai vậy ạ...".
-"Tôi không biết cậu ra nhanh đi".
Bạch Hiền còn do dự, thế nhưng vẫn đi ra ngoài xem thử là ai.
Cậu không trực tiếp đến mà đứng một chỗ quan sát, không thấy hai người đàn ông kì lạ hôm trước liền thở hắt ra. Thế nhưng vừa hay lúc đó lại có một tiếng nói -"Bạch Hiền đúng không?".
Bạch Hiền bị giật mình quay ngang, vẻ mặt thoáng hoảng hốt đáp -"Phải...".
Người đàn ông kia mỉm cười, anh ta lấy trong người ra một danh thiếp nói -"Tôi là người môi giới công việc, nếu cậu không ngại chúng ta nói chuyện một chút".
Bạch Hiền lễ phép cầm lấy danh thiếp trên đó có tên, số điện thoại và một địa chỉ trong trung tâm thành phố.
Cậu ngước mắt nhìn người đàn ông kia đáp -"Xin lỗi...thật ra tôi chưa đủ tuổi trưởng thành để đi làm trong thành phố, nếu anh thuê tôi...có lẽ sẽ vi phạm pháp luật".
Nam nhân vẫn cười đáp -"Không sao, công việc này cậu làm rất hợp, không có gì nặng nhọc đâu".
Bạch Hiền càng nghe người kia nói cậu càng sợ, chân lùi về phía sau cười gượng từ chối -"Thành thật là không cần...xin lỗi anh tìm người khác đi".
Vừa nói xong Bạch Hiền đã hướng ánh mắt sợ hãi chạm vào mắt người đàn ông kia, thoáng một cái quay đi chạy lại phòng thay đồ.
Thật kì lạ.
Họ biết tên của cậu.
Biết nơi làm việc của cậu.
Một công việc nhẹ nhàng với lứa tuổi của cậu vốn dĩ là không thể nào có được, chưa nói đến muốn có nhiều tiền thì buộc phải làm việc vất vả...
Bạch Hiền càng nghe càng cảm thấy vô lí cho nên đã quyết định từ chối, ai biết được người đàn ông kia có liên quan đến bức ảnh mà cậu nhận được hôm qua không....
Lúc sau khi đã bình tĩnh lại Bạch Hiền liền đưa tấm danh thiếp lên xem, địa chỉ nằm ở khu hạng sang trong thành phố, Bạch Hiền từng tới đó để xin việc.
Nhưng mà ngoài các nhà hàng ra thì khu đó chỉ tập trung các loại quán bar và khách sạn.
-".....".
Nghĩ đến thông suốt liền hiểu ban nãy người ta đến là để làm gì, cơ mà cũng chỉ là suy nghĩ phiến diện nên cũng không quan tâm nữa, dù sao cũng từ chối rồi.
Chẳng mấy chốc mà đến tối, Biện Bạch Hiền tiếp tục đi tầu điện ngầm đến địa điểm làm tiếp theo, cũng có chút cảnh giác.
Mỗi lúc đi đều nhìn ngó xung quanh.
Nhưng không có ai theo sau cả.
Bạch Hiền tới cửa hàng tiện lợi đổi ca cho một nhân viên, ngồi đó một lúc liền có khách vào. Hôm nay tự dưng buồn ngủ lạ thường nên làm có chút chậm chạp.
Bị người ta mắng cho mới giật mình tỉnh.
Cuộc sống của Bạch Hiền đôi lúc đều diễn ra như thế, không có màu sắc gì hết, ngày ngày chỉ đi tới đi lui qua hai địa điểm để làm việc, cậu sợ người ngoài nên cứ cúi mặt xuống đất cách xa người ta mấy mét, cũng không thích ngao du chỗ nào cả.
Hôm nay về muộn hơn mọi khi, Bạch Hiền cũng cảm thấy mệt hơn mọi khi, đầu đau vô cùng.
Cánh cửa vừa bật mở đã thấy có ánh đèn rồi, mọi lần trở về căn nhà đều tối om vậy mà hôm nay vẫn còn mở đèn.
Bạch Hiền treo túi lên móc, vào nhà đã thấy Tố Cảnh Nhàn ngồi trên ghế mặt mày khó chịu.
Bạch Hiền -"Cô sao vậy....? Khó chịu ở đâu sao?".
Tố Cảnh Nhàn -"Tao không làm sao hết mày đi đâu giờ này mới về?".
Bạch Hiền -"Hôm nay đổi ca hơi muộn nên con về trễ cô ăn cơm chưa con nấu....".
Tố Cảnh Nhàn -"Mày chăm cho cái thân mày béo lên ấy, không cần quan tâm tao, từ lần sau đừng có về trễ chẳng biết có kẻ vác đi lúc nào không hay đâu".
Bạch Hiền không nói gì, dù sao thì Tố Cảnh Nhàn nói cũng không hẳn sai.
Cậu quay vào nhà bếp nấu chút đồ ăn nhẹ đem ra ngoài cho Tố Cảnh Nhàn xong mới đi nấu phần của mình, cả ngày chưa ăn gì cả.
Tố Cảnh Nhàn nhướn người ngó Bạch Hiền một cái, thấy cậu cứ ngồi thẫn thờ liền nói -"Hôm nay có ai đến tìm mày không?".
Bạch Hiền bỗng ngẩng mặt, hơi ngơ ngác một chút nói -"Có ạ...nhưng mà...".
Tố Cảnh Nhàn -"Có người bạn giới thiệu cho tao chỗ đấy, mày xem qua đi việc nhàn lương cao, không phải vất vả chạy ngược chạy suôi".
Bạch Hiền chớp nhẹ mắt nói -"Là việc gì ạ...?".
Tố Cảnh Nhàn không nói được, bà ta quay đi tránh ánh mắt của Bạch Hiền đáp -"Tao lo cho mày thôi người ta đến tận nơi rồi thì tới thử xem có mất gì đâu".
Bạch Hiền biết ngay có điều kì lạ.
Nhưng kì lạ ở đâu thì vẫn còn mơ hồ.
Muốn ăn cơm nhưng không nuốt nổi nên đành bỏ dở.
Quá mệt và đau đầu nên tắm xong Bạch Hiền liền nhảy lên giường, bao thư đặt trên nóc tủ sáng nay vẫn còn nguyên. Bạch Hiền vớn tay lấy bức ảnh gia đình của cậu ra nhìn, chẳng nhớ được gì hết nhưng mà lúc đó phải thật sự hạnh phúc thì nụ cười của ba mẹ cậu mới rạng rỡ như vậy.
Họ là những người mà Bạch Hiền yêu quý nhất, và cũng chỉ có họ mới có cảm xúc thật lòng với cậu.
Nhưng đáng tiếc mọi thứ chỉ là quá khứ.
Bạch Hiền đặt bức ảnh xuống dưới gối rồi thiếp đi lúc nào không hay, đêm đó cậu mơ một giấc mơ lẫn lộn.
Từ ảo cảnh hồi nhỏ đến đám cháy với ngọn lửa cam cam, một giọng nói trầm thấp vang lên trong đầu.
Giấc mơ lẫn lộn hành hạ sức hồi tưởng của cậu, nhưng nó cứ đắm chìm mãi không thể nào tỉnh dậy.
Lúc bấy giờ dưới nhà lại có người đến, Tố Cảnh Nhàn lại tiếp tục chơi mạt chược. Hôm nay không chỉ có một người đồng hành mà có tới ba người.
Tú bà cũng có ở đây.
Bà ta nói -"Sáng nay tôi cho người đến nhưng nó từ chối, bà định thế nào?".
Tố Cảnh Nhàn -"Thế nào là thế nào? Nó cũng là con người, tự dưng bị bắt ép đi mất ngộ nhỡ cảnh sát phát hiện thì hóa ra là tội của bà già này à? Nếu để nó tự đi thì có phải tốt hơn không".
Hàn Duệ Tâm cũng nói -"Cũng phải! Tú bà thấy thế nào?".
Tú bà hừ một tiếng ném quân mạt chược xuống nói -"Bởi vì nó xinh đẹp nên tôi mới kiên nhẫn đợi, nhưng muốn thuyết phục nó thì đến bao giờ? Nếu bà không cần tiền nữa thì thôi, mối giao dịch này không có kết quả".
Tố Cảnh Nhàn chột dạ ho nhẹ -"Thế phải làm như nào mới vừa ý bà".
Tú bà thẳng thừng đáp -"Cho nó thuốc mê đi, lẳng lặng đưa nó vào bar một khi đã vào thì không ai phát hiện được cả, giao dịch xong bà sẽ có một món tiền như trong hợp đồng".
Dứt câu tú bà còn ném một túi thuốc mê lên bàn bà ta rất mất kiên nhẫn với con mồi này, người có cái đẹp lạ như Bạch Hiền phải có một cái giá cực cao, chính vì vậy bà ta lại càng nóng lòng đem con mèo nhỏ này về thuần hóa.
Chỉ cần có nó thì sau này cũng sẽ hút được rất nhiều khách.
Tố Cảnh Nhàn cầm lên túi thuốc mê hơi do dự một chút nói -"Làm thế nào?".
Tú bà -"Cho thuốc mê vào nước cho nó uống, khéo léo vào tôi không muốn cậu ta bị thương tích".
Hàn Duệ Tâm -"Làm đi, do dự cái gì? Dù sao thì thằng nhóc đó cũng không khác nào của nợ, nó còn chưa đủ mười tám tuổi công việc kia của nó cũng chẳng trụ lâu được, sau này bà sẽ phải đèo bòng nó sau lưng bây giờ đẩy được nó đi lại chẳng thoát nợ".
Tố Cảnh Nhàn nghe cũng sợ, ngày trước quả thật mỗi tháng phải trích tiền cho cậu, họ hàng cũng chả gửi đến một đồng.
Kia.... Cũng không tính là bán, chỉ là cho nó một công việc thôi, nhàn nhã lương cao, còn có thể nuôi lại mình tội gì mà không làm.
Tố Cảnh Nhàn -"Biết rồi!".
Hàn Duệ Tâm nhìn tú bà, môi khẽ kéo lên một đường cong.
Tú bà cũng không khác là mấy.
Từ trước nhìn thấy Bạch Hiền, tuy người còn chưa đủ trưởng thành, thậm chí là gầy nhỏ nhưng mà có nét đẹp rất lạ.
Trong bar hiện tại ngoài Thanh Thanh ra gì không còn đứa nào đủ sức lôi kéo khách nữa, chính vì vậy phải có thêm một đứa nữa.
Tố Cảnh Nhàn mang thuốc nhét vào túi áo, vừa làm vừa nói -"Bà cho người theo dõi nhà tôi đấy à? Nó có chạy đâu mà phải theo dõi làm gì?".
Tú bà nhíu nhẹ mày -"Ai theo dõi?".
Tố Cảnh Nhàn khựng người -"Vậy...hai tên đàn ông mặc áo đen loanh quanh mấy ngày nay là ai?".
Tú bà đứng dậy, từ phòng bếp vén nhẹ rèm lên nhìn xuống, tối đen không thấy gì.
Bà ta đang sợ rằng sẽ có người hớt tay trên cho nên mới vội vàng như vậy.
Tú bà -"Bao lâu rồi?".
Tố Cảnh Nhàn -"Khoảng ba ngày, thi thoảng nhìn ra lại thấy, khu này lắm bọn lưu manh nên nghĩ là chúng nó, nhưng mà có lần thấy nó mặc véc giống xã hội đen nên tưởng bà?".
Tú bà -"Tôi không bố trí người đến".
Tố Cảnh Nhàn tặc lưỡi -"Chắc bọn lang bang thôi, khu này thiếu gì, có điều dạo này chúng nó lại chăm chút thế à? Bình thường toàn quần đùi áo lỗ".
Hàn Duệ Tâm chậc một tiếng nói -"Chưa chắc, mấy năm nay Phác Gia tiến xuống phía Nam Trung Quốc nhiều lắm, khu này nổi tiếng lắm băng đảng muốn đến thu hồi cũng là chuyện tất nhiên".
Tố Cảnh Nhàn bỗng nhướn mày, bà ta chợt nhớ đến chuyện gì đó.
Cơ mà lại không nói ra.
Tú bà quay lại ghế nói -"Ngày mai làm luôn đi, tôi không có nhiều thời gian".
Tố Cảnh Nhàn -"Gấp thế?".
Tú bà -"Nó hay đi làm đêm chẳng may gặp phải nhóm người đó thì có nước đứt, muốn tiền thì làm luôn đi".
Tố Cảnh Nhàn cũng chưa chuẩn bị tâm lý, nó ở đây cũng lâu rồi tự dưng lại xuống tay hạ thuốc, nói thật cũng không nỡ.
Ban đầu định từ từ nói nhưng mà xem ra không được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com