Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 23 : GIẢI CỨU!.

Bạch Hiền tỉnh dậy đã thấy mình được đặt trên một cái giường rộng lớn, cả người đau nhức gượng dậy vặn qua vặn lại mấy cái mà xương kêu cộc cộc.

Bước xuống giường nhìn qua vài vòng trong phòng rồi ra ban công, cậu vén rèm lên ánh sáng chói vào phòng làm Bạch Hiền không kịp thích nghi nhắm tịt mắt lại, phải một lúc sau mới mở mắt ra được.

Trời âm u che khuất mặt trời, nhưng vẫn có cảm giác hanh nóng vô cùng, cậu đang đứng trên tầng giữa của tòa khách sạn vô cùng cao, nhìn xuống bên dưới liền choáng váng.

Mải nghĩ ngợi mấy cái linh tinh mà quên mất không biết Phác Xán Liệt hắn ra sao, nhất thời bây giờ nhớ lại liền lật đật ra khỏi phòng.

Cửa mở bên ngoài đã có hai người mặc đồ đen xì đứng ngoài, hình dáng cao lớn làm Bạch Hiền có chút sợ lại lủi lủi vào cửa.

-"Cậu cần gì?".

Một trong hai người ngó vào nhìn Bạch Hiền lên tiếng, Bạch Hiền quá sợ người lạ cho nên liên tục lắc đầu -"Không cần... Không cần!!!".

Người kia gật đầu rồi lại quay về chỗ cũ, Bạch Hiền run rẩy nép ở cửa một lúc muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng ép không lại cái thắc mắc liền cắn môi hỏi -"Phác Xán Liệt... Lưu Anh ca nữa! Mọi người đâu rồi?!".

Hai người đứng canh cửa đột nhiên mày nhíu chặt lia mắt cực kì sắc bén về phía Bạch Hiền, ở Phác Gia cấp bậc được phân chia đàng hoàng, Phác Xán Liệt có địa vị cao nhất đồng nghĩa với việc ở đây chẳng có ai bằng vai phải lứa với hắn, đến cả người bên ngoài cũng phải gọi hắn một tiếng Phác Lão Đại.

Vậy mà ngay bây giờ lại có một nhóc con lớn gan giám gọi thằng cả tên hắn ra, Bạch Hiền bị ánh mắt của hai người kia nhìn đến thấu tâm can, vừa sợ vừa đơ sụp ngã xuống đất.

Ngay khi cậu vừa sụp xuống, lại nhìn thấy một đôi bàn chân ngay trước mặt, Bạch Hiền hít khí lạnh run rẩy nhìn lên.

Người kia cũng cúp mắt xuống nhìn cậu, mặt lạnh như tiền.

-"Biện Thiếu gia! Cậu ngồi đây làm gì?".

Nghe người kia gọi một tiếng "Biện Thiếu gia" làm Bạch Hiền nhất thời không gánh nổi, nhưng người ta hỏi thì không thể không trả lời -"Tôi... Tôi muốn biết một vài chuyện! Bọn họ... à Lão Đại các anh...".

Thấy Bạch Hiền nói không ra hơi, vừa nói vừa vấp người kia liền nhíu nhẹ khuân mày trả lời thẳng -"Vẫn chưa có tin tức gì đáng chú ý! Cụ thể vẫn ổn".

Bạch Hiền chạm mắt một lần nữa với người kia sợ đến mức chẳng nghe ra người ta nói gì, chỉ gật đầu lia lịa không ngừng.

Người kia bước qua Bạch Hiền đi vào trong, vừa đi vừa nói -"Đứng dậy! Cậu phải làm việc rồi!!!".

Bạch Hiền quay đầu nhìn người kia, chốc sau mới lủi lủi đi đến, không dám tiến gần chỉ đứng xa hơn ba mét.

Người kia đặt một cái máy tính lên bàn đẩy sang một góc, bản thân ngồi xuống ghế đối diện nói -"Kiểm tra thống tin nhà thờ, lấy dữ liệu cùng bản đồ mật thất bên trong! Làm nhanh không có nhiều thời gian đâu".

Bạch Hiền khẽ giật mình một cái, lắc đầu -"Tôi... Tôi không... Làm được! Không làm được! Đừng ép tôi...".

Người kia lại nói -"Có cái gì không được, cũng không phải máy tính chống xâm nhập sẽ không phát ra loại ánh sáng cậu sợ, đây là việc Lưu Anh đại nhân giao, ngài ấy không mang cậu đến đây để chơi, mau làm việc đi".

Bạch Hiền cắn môi mày nhíu lại, mắt đỏ lên hừng hực, cho dù là không phải ánh sáng xanh vô cực kia thì cậu vẫn sợ, lấy dữ liệu khẳng định vẫn phải thông qua ba bước, bước cuối cùng ở đó là ghi nhớ dữ liệu để nhập lại, lúc đó buộc Bạch Hiền phải nhớ, mà nhớ rồi sẽ khó mà quên được.

Người kia thấy cậu chần chừ liền nói thêm một câu khiến Bạch Hiền cứng người -"Lưu Anh Đại nhân nói nếu cậu muốn vượt qua ngài ấy, muốn nhận được lời khen từ ngài ấy, cậu nên biết làm việc chăm chỉ là gì, nếu cậu không bỏ đi được nỗi sợ hãi thì cả đời này cũng đừng mong tiến được một bước".

Trước khi giao Bạch Hiền cho Cố Thanh, Lưu Anh biết khi nhận nhiệm vụ này Bạch Hiền sẽ sợ đến mức chân tay bủn rủn, cho nên mới đưa ra lời nhắn công kích khả năng "máu chó" trong người Bạch Hiền, chiêu này đương nhiên hiệu quả.

Bạch Hiền thế mà như nạp thêm bảy mươi phần trăm ý trí, vứt bỏ sự yếu đuối sang một bên mắt như rực lửa lao về phía ghế sofa ngồi xuống.

Cố Thanh nhướn mày nhìn ngọn lửa cháy quanh Bạch Hiền, quả nhiên không tầm thường.

Sao có thể tầm thường? Người bên cạnh Phác Xán Liệt có ai tầm thường sao?.

Bạch Hiền ngồi bệt hẳn xuống dưới đất, tìm tư thế ngồi cho thật dễ chịu để chốc nữa không bị phân tâm, đầu tiên làm vài bước cơ bản tìm bản đồ của Brazil xác định vị trí, sao chép lại bản đồ rồi mới làm những bước chính khác.

Cố Thanh cũng không nói gì, không muốn làm phiền sự tập chung của Bạch Hiền chỉ biết ngồi đối diện an nhàn nhắm mắt, Bạch Hiền thi thoảng hỏi vài câu thì trả lời.

Tầm khoảng ba mươi phút sau bản đồ bên trong nhà thờ đã được Bạch Hiền góp nhặt về ghép lại thành một bộ hình, nhưng để nó chạy được cùng xác định vị trí thì phải làm bước cuối cùng, đây cũng là bước Bạch Hiền sợ nhất.

Ghi nhớ dữ liệu.

Cho dù vừa rồi có nghe Lưu Anh nói như vậy cũng chỉ đạt bảy mươi phần trăm ý trí, ba mươi phần trăm còn lại đều là sợ, rất sợ, rất rất sợ.

Tiếng gõ bàn phím của Bạch Hiền bắt đầu chậm dần, chậm đến mức ba giây không gõ được xuống bàn phím, cuối cùng dừng hẳn buông tay khỏi bàn phím.

Cố Thanh cho rằng Bạch Hiền đã làm xong liền mở mắt -"Xong rồi sao?".

Im lặng.

Cố Thanh -"Sảy ra cái gì?".

Vẫn im lặng.

Cố Thanh nhíu mày quay cái máy tính lại, chỉ thấy trên màn hình được kiến tạo lại một cái bản đồ sẻ ngang cắt dọc vô cùng rối mắt, nhìn như mê cung, có điều nó chưa hoàn thiện.

Tuy rằng Cố Thanh không thực sự không hiểu biết về cái này nhưng hắn biết, bản đồ phải chạy được đốm đỏ xác nhận vị trí thì mới coi như thành công.

-"Tại sao không làm tiếp?!!".

Bạch Hiền tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ, tôi chỉ làm nhiêu đây thôi còn đâu các anh làm đi, cậu thực sự muốn nói như vậy, Phác Gia đâu phải thiếu nhân tài đâu, cái này tự làm cũng được mà.

Chưa kể, ngoài năm người có vòng cổ đặc biệt của Phác Gia có gắn tín hiệu, những người còn lại bị dìm ở đó biết tìm thế nào?. Đó là tất cả những gì Bạch Hiền nghĩ.

Cố Thanh nhìn Bạch Hiền co thành một cục không có tiền đồ ngồi một chỗ liền sinh khí -"Cậu lo mà làm cho xong!".

Cho dù sinh khí đi chăng nữa cũng phải cố mà nén xuống, phải nuốt xuống cho được, Bạch Hiền cho dù không có vị trí cố định ở Phác Gia, nhưng nhận được sự tín nhiệm của cả ba đại nhân, cùng với việc nhận được sự bảo hộ của Lão Đại, phần nào cũng có thể nói lên Biện Bạch Hiền là người không thể động.

Hắn xoay lại máy tính hướng Bạch Hiền rồi quay người đi ra ngoài.

Cố Thanh ra ngoài một lúc rồi Bạch Hiền vẫn bất động, nhìn máy tính một cái rồi lại thôi, muốn mò tay đến nhưng lại cực kì sợ.

Bạch Hiền nhắm nghiền đôi mắt, để mình tĩnh lặng trong khoảng không tối đen. Giữ tư thế đó trong khoảng hơn một phút, cổ tay Bạch Hiền đột nhiên rung chấn với loại sóng âm nhẹ.

Dù chỉ là mức nhẹ nhưng cũng khiến Bạch Hiền trợn cả mắt, sóng âm chuyền lên tai này như muốn xuyên thẳng đọc thủng sang bên kia.

Càng nghe nhiều khuân mặt Bạch Hiền càng tái, cuối cùng dứt được đoạn ý thức cuối cùng, nâng tay bên trái nên xem là vật gì.

Tay Bạch Hiền vốn không đeo trang sức gì cả, hiện tại lại có một cái vòng màu trắng khoảng hai phân.

Xét thấy nó rung bắt đầu kịch liệt, Bạch Hiền dùng tay phải đè nhẹ lên nó , do không biết nó là cái gì có chức năng như thế nào. Loại đồ này còn vừa phát ra sóng âm kinh dị vô cùng, lên Bạch Hiền không dám làm gì khác chỉ đè nhẹ lên.

-"Biện Bạch Hiền!!! Tỉnh chưa? Có ở đó không?!!!".

Bạch Hiền nghe tiếng đột nhiên giật mình trợn tròn mắt nhìn cái vòng tay, bên kia vẫn gọi cậu một cách phi thường gấp gáp.

Bạch Hiền nuốt xuống nỗi sợ trả lời -"Anh...Là Bạch Chính Dương?!"

-"Mới cách có vài tiếng cậu đã không nhớ tôi rồi à? Tổn thương ghê~".

Bạch Hiền lắc đầu lia lịa -"Không có... xin lỗi...".

Bạch Chính Dương không lân la nữa, bắt đầu nói vào vấn đề chính -"Biện Bạch Hiền, hiện tại ba người chúng tôi cùng nhóm Lão Đại đã tách biệt hẳn đi, cậu có thể lập dữ liệu tạo vị trí được không?!!".

Bạch Hiền không trả lời, lập thì được cũng gần xong rồi, chỉ là... Chỉ là bước cuối có hơi mắc.

Thấy Bạch Hiền im lặng một hồi lâu, dường như Bạch Chính Dương không thể kìm chế được nữa liền quát -"Cậu nghiêm túc lên cho tôi!!!".

Bạch Hiền lại giật mình, mồ hôi tòng tòng chảy sau lưng, kèm theo cả người run bần bật, không hề có ai ở đây nhưng Bạch Hiền vẫn làm theo phản xạ dập đầu hoảng loạn -"Xin lỗi...xin lỗi tôi không thể... Tôi không thể... Xin lỗi".

Bạch Chính Dương bùng nổ, người của Phác Gia cái gì cũng có ngoại trừ nhịn người khác, âm thanh bật ra khỏi miệng như muốn quát Bạch Hiền ngày càng to lại chuyển sang một tiếng khác áp đảo hoàn toàn.

Một mảnh trần nhà bên trên Bạch Chính Dương cùng Hạ Tri nứt toác kêu lên những tiếng ầm ầm lớn vô cùng, nước biển tí tách từng giọt rơi vào, chốc sau vết nứt càng to càng lan rộng, mảng tường bên trên không chống đỡ nổi nữa liền ầm ầm rơi xuống.

-"Hạ Tri!!!".

Âm thanh phát lên như đánh thẳng vào não bộ Bạch Hiền, toàn bộ chỉ nghe tiếng ù ù cũng tiếng loa rè rè,
Sóng âm của Bạch Hiền mất tín hiệu, nhưng đoạn cuối Bạch Hiền nghe Bạch Chính Dương nói gì đó, cậu không nghe rõ, cuối cùng hoảng quá liên tục gọi nhưng gọi thế nào cũng không ai trả lời.

-"Bên ngoài!!! Bên ngoài có người không?!!!".

Cố Thanh ở dưới khách sạn nghe xong vài lời từ người canh cửa chỗ Bạch Hiền liền sầm mặt, liếc thấy Bạch Hiền sắc mặt cũng không kém mình mà còn có phần muốn hơn lao từ thang máy thẳng hướng hắn mà tới.

Trong tay Bạch Hiền ôm một cái IPad và một cái vật gì đó đen xì hình tròn -"Chuyển bị một cái trực thăng!! Tôi sẽ đến đó!! Bên ngoài thời tiết không tốt mưa lớn biển động nhà thờ sát biển lại có mật thất xây ngay dưới lòng biển, kiến trúc cũ nát không chống đỡ được!! Ngay bây giờ đi".

Cố Thanh bàng hoàng chôn chân một chỗ, mắt dường như căng đến độ không thể chờ nó rớt ra luôn.

Khác... Khác quá.

Bạch Hiền cau mày trước sự thất thần của Cố Thanh liền quát -"Nhiều nhất là một đến ba tiếng , chỗ đó không cự được thêm nữa... Không nhanh nó sẽ sập hoàn toàn mất!!!".

Cố Thanh sửng sốt kéo lại tâm thức của mình, dù không hiểu Bạch Hiền bị cái gì nhưng đúng là tình hình bên ngoài mưa lớn gió to.

Cố Thanh cầm lên bộ đàm bố trí người đi thêm và lái trực thăng, Bạch Hiền tia mắt khẽ động liền kịch liệt phản đối -"Không được mang thêm người!! Tôi và anh đi là đủ rồi, mang thêm người càng rắc rối chết càng nhiều!".

Cố Thanh cắn môi cau mày, khí thế của người trước mắt hắn hoàn toàn áp đảo, hoàn toàn khiến cho hắn có cảm giác an toàn và tin tưởng, sự hiện diện của Biện Bạch Hiền bây giờ...

Như có một cái bóng của Phác Xán Liệt phía sau.

Như vậy chỉ có ba người duy nhất xuất phát khỏi khách sạn bao gồm Cố Thanh, phi cơ và Bạch Hiền.

Bên ngoài mưa lớn không ngừng, rõ ràng sáng nay thời tiết khá tốt chỉ là có một chút hanh nóng, không ngờ đến một giờ chiều nay lại âm u mây giăng kín trời, mưa lớn không ngừng, chẳng trách biển lại động.

Tầm mắt Bạch Hiền đâm thẳng ra cửa kính bên ngoài, bên trong tay nắm chặt cái IPad.

Bạch Chính Dương vừa nói gì sao? Hắn nói nếu Bạch Hiền còn chần chừ tất cả bọn họ sẽ bị dồn vào hiểm cảnh sống chết khó đoán, còn có Bạch Hiền nghe được tiếng kêu đầy đau đớn của Hạ Tri nữa.

Loa rè âm thanh ù ù Bạch Hiền cũng chẳng nghe rõ câu được câu mất, nhưng một hồi nhớ lại liền nghe ra được, Phác Gia đối Bạch Hiền "đặc biệt" nhưng không "đặc biệt", ở đó có những người mà Bạch Hiền mang ơn cùng người kia, từ lúc ở lại Phác Gia, Bạch Hiền hoàn toàn không thể làm được gì, như một kẻ vô dụng mang lại phiền toái cho mọi người.

Những lúc họ cần thì bản thân Bạch Hiền chỉ biết chôn chân một chỗ, Lưu Anh nói nếu bản thân cậu không thể làm gì thì đừng gây phiền toái cho người khác, vì vậy lúc Bạch Chính Dương quát cậu trong một khoảng khắc Bạch Hiền thoáng nghĩ mình sẽ buông bỏ để không cản trở mọi người thế nhưng... Hạ Tri lúc đó nói nhỏ cái gì đó.

"Lão Đại tin tưởng cậu, tức là tôi cũng tin tưởng cậu".

Một câu như thế không hề mạch lạc như sắp xếp trong đầu Bạch Hiền, nhưng đủ để Bạch Hiền nạp thêm một chút sức mạnh.

Mưa lớn gây cản trở, phi cơ đã đi bằng tốc độ nhanh nhất để tới nhưng cũng mất gần mười phút.

Bạch Hiền không thể đu dây đi xuống cho nên hạ cánh ngay dưới sân của nhà thờ, Bạch Hiền bước xuống khỏi trực thăng chạy thẳng vào bên trong.

Chạy được ba bước, tầm nhìn của Bạch Hiền quét qua bên trái, cậu hoàn toàn đứng hình, bên phải bên trái hay ngay cả phía sau lưng Bạch Hiền, có đến cả trăm người phục kích đứng thành ba hàng xếp theo vòng cung của cái sân, tất cả bọn họ không có bất cứ cái gì che chắn hoàn toàn đội đầu chần đứng dưới mưa.

Nước mắt Bạch Hiền trực trào, mày cau lại.

Cố Thanh phía sau đi đến đập mạnh vào vai Bạch Hiền -" Cậu nói không chống đỡ được một giờ nữa, bây giờ đã tốn mất tám phút đi đường rồi!! Mau lên trước khi nó sập".

Bạch Hiền hất tay Cố Thanh ra quát -"Anh nhìn bọn họ kia kìa!! Phác Gia các anh người bị ngu hết rồi sao? Mưa lớn biển động nguy hiểm như thế này vẫn đứng như trời trồng ở đó làm gì?!!".

Cố Thanh nghiêm mặt -"Phòng vệ bên ngoài chờ tiếp tế!! Suy nghĩ của cậu thực quá đơn giản! Bọn họ được đứng ở đây cũng chứng minh cho việc bọn họ đủ mạnh, cậu đang thương hại người khác sao? Đối với Phác Gia thương hại chính là sỉ nhục!!!".

Bạch Hiền hoàn toàn câm nín, nước mắt hay là nước mưa thì không rõ nhưng Bạch Hiền không nhìn thẳng Cố Thanh được nữa liền quay đi -"Dù sao cũng bố trí cho bọn họ có cái gì chắn mưa đi... Anh ở ngoài điều khiển tôi sẽ đưa ra tín hiệu, cho tôi mang theo hai người là được!!".

Cố Thanh xoay người ngoắc lấy hai tên to con nhất trong đám người kia hướng Bạch Hiền chỉ -"Nghe lời cậu ta! Trường hợp phân vân cần ý kiến liên lạc bằng bộ đàm cho tôi".

Hai người kia gật đầu theo phía sau Bạch Hiền, trên đường bọn họ còn nói lại việc bọn họ nghe được khi Phác Xán Liệt rơi xuống phía dưới.

Bạch Hiền vừa nghe vừa gật đầu, ba người tiến sâu vào cánh cửa lúc đi qua Bạch Hiền còn hí hoáy xem xét cái gì đó nữa.

-"Hai người tên gì vậy? Để tiện xưng hô!!".

Người bên trái Bạch Hiền trầm trầm nói -"Gọi tôi là A Luân là được cậu ấy là Mạc Quân!!".

Bạch Hiền gật đầu rồi lại im lặng, A Luân thấy bên trong bắt đầu tối đen liền mở cái đèn dắt trên lưng lên.

Bạch Hiền cũng bắt đầu làm việc của mình, cậu ngả cái IPad ra tay, bấm bấm vài cái liền nhảy lên một cửa sổ cập nhật đầy đủ vị trí của nhóm Phác Xán Liệt, Bạch Chính Dương cùng Lưu Anh.

Dựa theo tín hiệu trên vòng cổ mà xác định, tuy nhiên lại không có bản đồ chi tiết cụ thể mà Bạch Hiền làm lúc còn ở khách sạn.

Để đọc hết và sao chép lại cũng mất một khoảng thời gian, cái hầm đó Bạch Hiền tra sét độ tuổi cũng cao lắm rồi, biển động với mức độ bình thường như bây giờ cũng làm nó nứt toác được, vì vậy không có thời gian để hoàn thành nó, Bạch Hiền chỉ còn cách tạo lên xác nhận vị trí từ vòng cổ.

-"Tranh sao?" Mạc Quân nhìn lên tường nói, tay dương nên chuyển bị chạm vào nó.

Bạch Hiền nghe xong liền rời mắt khỏi màn hình iPad nhìn lên -"Tranh...".

Như nhớ ra cái gì đó, Bạch Hiền liền quát -"Đừng động vào!!!".

Ở đây cái gì cũng nguy hiểm, làm Phác Xán Liệt rớt xuống bên dưới, đám Lưu Anh thì mắc kẹt, khẳng định chỗ này chả có cái gì tốt lành, ngay cả một bức tranh cũng nguy hiểm.

Trước khi tới Bạch Hiền có thử tra xem địa hình của nơi này nhưng không tìm được nhiều, bây giờ mỗi một bước tiến lên đều phải cẩn thận.

Mạc Quân rụt tay lại nhìn Bạch Hiền.

Bạch Hiền cầm đèn từ tay A Luân soi trên nền đất -"Nơi này nguy hiểm các anh chú ý một chút".

Gạch trên sàn loang lổ vết máu cùng vết chày xước, Bạch Hiền cau mày soi càng kĩ hơn miệng lẩm bẩm -"Quanh đây thôi... Quanh đây thôi...".

A Luân và Mạc Quân nhìn Bạch Hiền xoay vòng vòng soi soi các thứ dưới đất có chút chóng mặt, Mạc Quân nhướn mày kéo Bạch Hiền sang chỗ mình chỉ xuống ô gạch Bạch Hiền vừa đứng -"Kì lạ ở chỗ cậu đứng đây này!!".

Tia mắt Bạch Hiền khẽ động nhìn ô gạch mình vừa đứng, ở giữa ô gạch có một đường cắt thẳng tưng nhìn như là vết xước nhưng thực chất là một viên gạch lát chia đôi.

Nhớ lại lúc nãy xém chút nữa Mạc Quân động vào cái bức ảnh kia, nếu là thật thì có lẽ cậu đã rớt xuống dưới rồi.

Giữa không gian im ắng A Luân lên tiếng -"Không còn nhiều thời gian nữa nhanh lên".

A Luân nói xong bên dưới sàn lại rung nhẹ nhẹ, Bạch Hiền giật mình liền siêu siêu vẹo vẹo đứng không vững đập bộp tay vào thẳng tấm hình.

Cả ba hóa đá cùng một lúc, cuối cùng không có ai bị rớt, chỉ có cái ô gạch kia được mở ra.

Bạch Hiền thở phù ra một hơi, mò đến miệng hố soi đèn xuống, bến dưới là một khoảng trống không thấy đáy đèn soi không hết.

Bạch Hiền hững hờ khoảng năm giây rồi nói -"Đường máu đến đây là kết thúc, hơn nữa chỗ này nhiều vết xước cùng dấu chân hơn bên kia, Phác...à Lão Đại các anh chắc rơi xuống hố này rồi!! Hơn nữa chỗ này lại là cái mật thất đầu vào nữa".

A Luân cùng Mạc Quần từ trên cao nhìn xuống miệng hố rồi lại dời mắt nhìn Bạch Hiền -"Có nhảy không?".

Vì không còn nhiều thời gian cho nên Bạch Hiền quyết định nhanh.

-"Nhảy!!".

Bản đồ mà Bạch Hiền tìm hiểu về mật thất sớm đã lưu lại trong não Bạch Hiền, tuy rằng nó không phải dạng chi tiết như chỗ này có con gì hay chỗ này có cây gì, nó chỉ đại khái là những đường kẻ ngang dọc Bạch Hiền góp nhặt về ghép lại.

Vì vậy cậu biết đây là cửa đầu của mật thất, muốn thoát ra thì chạy đến một cái cửa ở góc tường hiện tại tìm người xong sẽ tính tiếp.

Bạch Hiền nhảy xuống sau cùng, cứ tưởng phải lăn đến bảy bảy bốn chín cú xương gãy đến nát khi đáp đất nhưng không, sau khi rơi xuống dưới được ba mét ngay lập tức đã chôi tuột xuống một cái gì đó như ống nước siêu bự vậy.

Đến một đoạn nó dừng lại, Bạch Hiền biết mình đã đáp đất liền bò ra ngoài, ngay lập tức ánh đèn chói lóa soi thẳng vào mặt Bạch Hiền.

-"Đừng soi!!".

Mạc Quân lại lia ánh đèn sang chỗ khác, chiếu khắp xung quanh chỗ này nền đất vậy mà trần lại chát xi măng? Kì quái.

Bạch Hiền phủi phủi vết bẩn trên áo trắng đi, ngả IPad cùng cái thứ đen xì hình tròn kia ra.

Bạch Hiền xoay cái hình tròn kia mở nó ra, cái này Bạch Hiền vớ được trên hành lang khách sạn, chắc của ai đó làm rơi.

Đây là một loại la bàn mà Phác Gia chế tạo, Bạch Hiền quen thuộc như không có ai có thể quen thuộc hơn bây giờ, nó là của ba cậu chế tạo, thực chất một phần nhỏ cũng là Bạch Hiền tham gia cùng ba làm.

Nó có hình dạng như hộp phấn trang điểm hình tròn mở ra gấp vào, bên trên sẽ là kim chỉ bên dưới là thiết bị cảm ứng và nhận dạng vị trí.

Bạch Hiền nhanh chóng mở nó ra, màn hình hiện lên màu xanh làm Bạch Hiền tái mặt, tay lại càng nắm chặt la bàn, kim chỉ hiện lên xoay một vòng tròn rồi xác định hướng bắc nam, bên dưới cũng hiện lên màu xanh nhưng chưa có gì cả.

Bạch Hiền cầm lên IPad chuyển dữ liệu từ máy sang la bàn, đầu tiên phải tìm Phác Xán Liệt trước cho nên Bạch Hiền đi theo kim chỉ đi về hướng bắc.

-"Đúng không?" một câu hỏi không đầu không đuôi của A Luân.

Nhưng vào hoàn cảnh này Bạch Hiền nghe hiểu -"Đúng! chắc chắn!!!".

Nghe Bạch Hiền khẳng định A Luân gật nhẹ đầu tiếp tục lao thẳng về hướng Bạch Hiền chỉ, kim trên la bàn này đối người khác chỉ như bình thường nhưng vào tay Bạch Hiền nó như được nâng lên gấp đôi.

Chạy được một đoạn Bạch Hiền liền thở không ra hơi, ngay lập tức bỏ xa hai người kia một đoạn, sức khỏe Bạch Hiền chưa hồi phục hoàn toàn, cộng với việc nguyên ngày hôm qua đứng suốt mấy tiếng bây giờ liền không thể chạy nhanh được.

A Luân muốn hỏi Bạch Hiền liền không thấy bên cạnh liền cùng Mạc Quân chạy lại phía sau tìm, Bạch Hiền thế mà siêu siêu vẹo vẹo bám tường mà đi.

Thời gian không nhiều bọn họ chỉ còn cách cõng Bạch Hiền trên lưng hướng chỉ điểm của Bạch Hiền mà chạy, liên tục vài phút sau bọn họ chính thức chạy vào một thềm cầu thang cao vút sát tường.

A Luân kêu Mạc Quân đổi Bạch Hiền qua cho mình cõng rỗi mang Bạch Hiền chạy lên trên, ánh đèn soi chiếu lên tường nhà cùng nền nhà. Nơi này âm u ảm đạm vô cùng còn có khí lạnh nữa.

Bạch Hiền coi lại La bàn cùng IPad mang theo, vị trí của Phác Xán Liệt chỉ cách một ki lô mét về phía bắc nữa thôi, vị trí của bọn họ không thay đổi nhưng của Lưu Anh và nhóm Bạch Chính Dương vẫn liên tục di chuyển ngày càng cách xa chỗ này.

Bạch Hiền tim giật thót cả lên, mới thế mà đá ngớm đến gần ba mươi phút rồi -"Đi!! Nhanh lên rẽ trái!!!".

Mạc Quân cầm đèn đi chạy đi đầu, A Luân cõng Bạch Hiền theo sau, ở đây chẳng có gì ngoài hai bức tường với con đường ngoằn nghèo không lối thoát cả.

Cứ tưởng rằng sẽ chạy thẳng một mạch đến chỗ Phác Xán Liệt được nhưng Bạch Hiền nhầm rồi, bọn họ chạy thành một vòng xoay quanh tâm điểm là đốm đỏ của Lưu Vũ và Phác Xán Liệt.

Dừng lại điểm lúc nãy xuất phát, A Luân nhíu mày thở hồng hộc nói -"Tại sao lại về chỗ cũ rồi?".

Bạch Hiền cũng đang thắc mắc, cậu tụt khỏi người A Luân nhìn vào một khoảng không đen tuyền nhắm mắt lại suy nghĩ về bản đồ mình đã tạo.

Mất khoảng ba phút Bạch Hiền mới hoàn hồn, vừa mở mắt ra đã choáng váng đứng không vững lảo đảo dựa vào tường.

Bàn tay Bạch Hiền chạm lên bức tường chống đỡ, lại phát hiện một điều kì lạ -"Sao lại...sao lại mượt như vậy?!!".

A Luân cùng Mạc Quân ngay lập tức cũng chạm lên tường, độ mượt này không phải là tường được chát bằng xi măng, nó là...

-"Là gỗ?!!!".

Bạch Hiền nghe Mạc Quân nói xong liền gõ mấy cái, kêu lên tiếng cộc cộc đúng là gỗ thật.

-"Chúng ta đang ở bên ngoài của phòng nghe kinh thánh xoắn ốc, chỗ này rộng lớn bên trong là khoảng trống đó, bây giờ phải tìm cách nào mở được nó ra!! Nhất định là có cách mở chúng ta mau tìm đi!!".

A Luân gật đầu bắt đầu soi chiếu đèn khắp nơi, Bạch Hiền cũng sử dụng ánh sáng từ IPad kiếm trên nền đất.

Nơi này có dấu chân còn mới in rõ, chắc chắn là của nhóm Phác Xán Liệt không có vết máu loang lổ trên sàn nhà thì có thể khẳng định không ai bị thương quá nặng.

-"Thấy rồi!!" Mạc Quân đi xa tít tận ra ngoài bậc thang lúc nãy bọn họ lên ở đó có một bức thượng đá của thiên thần, bên dưới bệ đỡ phía sau có một hình vuông bị tách rời.

Bạch Hiền cùng A Luân chạy đến xem thử, chỗ này áp sát vào tường hẹp vô cùng tay của hai người kia không mò vào được cho nên Bạch Hiền xắn tay áo xuề xòa của mình lên thò vào.

Bạch Hiền vẫn có chút lo lắng chần chừ không dám bấm, sau đó lại hướng hai người kia nói -"Hai anh đứng lùi xa ra!!".

Hai người kia nghe lời lùi xa Bạch Hiền tới mấy mấy mét, bản thân Bạch Hiền thì ôm một tay vào bệ để chút nữa bấm có bị thụt một hố gạch thì cũng có cái bám.

Nhắm chuẩn một phát Bạch Hiền dí thật mạnh, ầm ầm một tiếng lớn vang lên, như Bạch Hiền nghĩ hố gạch cách một ô thì sụt một hố chỗ Bạch Hiền ngồi cũng bị sụt xuống, Bạch Hiền bám cả hai tay ôm vào bức tượng đá cả người lơ lửng ở phía dưới.

-"A...".

Sức Bạch Hiền yếu kém ôm chẳng được bao lâu thì nhịn sắp không nổi rồi, tay run lên bần bật, ma sát với bệ đỡ sần sùi đến đỏ.

Bạch Hiền muốn ôm bệ đỡ thật chặt để mình không rơi xuống nhưng thành thực mà nói cậu quá yếu, ba giây sau Bạch Hiền không trụ được nữa liền tuột tay ngã xuống.

May mắn A Luân đến kịp lúc tóm lấy cổ áo Bạch Hiền xách lên, Bạch Hiền chao đảo muốn hoa cả mắt thở dốc liên tục.

-"A Luân mang người đến đây đi!! Chúng ta không còn thời gian đâu!!!".

A Luân gật đầu lại cõng Bạch Hiền lên lưng nhảy qua mấy ô gạch nhô giữa không chung, Bạch Hiền nhìn xuống dưới mà sợ vô cùng.

A Luân nhảy đến ô cuối cùng thì Bạch Hiền mới hết lo, cầm lại máy tính cùng la bàn điện tử trong tay Mạc Quân, Bạch Hiền bắt đầu tìm kiếm lại vị trí của Phác Xán Liệt.

Mắt Bạch Hiền căng ra, hắn cùng Lưu Vũ đang di chuyển, hướng chỗ bọn họ mà tới, khẳng định tiếng động vừa rồi quá lớn.

Nhưng mà theo những gì Bạch Hiền nhớ thì hầm mộ này như mê cung vậy, càng đi nhiều càng dễ lạc thà hắn cứ ngồi một chỗ cho Bạch Hiền tới tìm còn hơn là hắn di chuyển.

Trước khi hắn đi xa hơn, Bạch Hiền buộc phải hành động trước.

Cậu móc trong túi ra một đoạn dây đưa cho Mạc Quân -"Cầm lấy!! mười phút nữa !! nếu như không thấy tôi ra!! Ngay lập tức thông báo với người bên ngoài!!".

Mạc Quân cầm lấy sợi dây mà Bạch Hiền đưa, đầu còn lại thì Bạch Hiền cầm, A Luân chạy thật nhanh theo hướng Bạch Hiền chỉ rồi đi vào trong.

Phác Xán Liệt hắn đi càng lúc càng loạn, Bạch Hiền tức vô cùng muốn mắng hắn một câu "Đồ điên!!" thế nhưng mắng trước mặt thuộc hạ của hắn xem chừng sẽ bị hất bay mất.

Phác Xán Liệt cau mày nhìn ngõ cụt phía trước, hắn vừa nghe thấy tiếng ầm ầm ở phía ngoài, tuy nhỏ nhưng hắn biết có người đã đến.

Vừa rồi ở trong hắn cũng nghe được tiếng sự rung chuyển của đất, nhưng lúc sau lại không hề có chuyện gì xảy ra.

-"Lão Đại!!".

-"Chuyển hướng khác!".

Lưu Vũ gật đầu theo sau Phác Xán Liệt rẽ sang hướng bên cạnh, bọn họ không biết rằng Biện Bạch Hiền bây giờ đã tức đến nỗi muốn chửi đổng cả lên.

Phác Xán Liệt hắn chuyển hướng buộc Bạch Hiền cũng phải chuyển hướng theo, vì A Luân chạy Phác Xán Liệt đi bộ nên tốc độ của nhóm Phác Xán Liệt chậm hơn so với hai người họ.

Rất nhanh khoảng cách của Bạch Hiền và Phác Xán Liệt đã rút ngắn lại, nhìn lên la bàn thì bọn họ chỉ cách nhau hai mươi mét nữa thôi!!.

Bạch Hiền thấy tốc độ của A Luân giảm đi liền đề nghị đi xuống để chạy, hai mươi mét nếu Bạch Hiền dùng hết sức vẫn có thể chạy nhanh hơn tốc độ này.

Cả hai rầm rầm chạy trên sàn nhà, Bạch Hiền vừa chạy vừa nói -"Mười mét nữa!!!".

-"bảy mét!!!"

-"năm mét!!

-"Tới rồi!!!".

Bạch Hiền mừng rỡ ngước đầu lên nhìn, cười đến rạng rỡ, những rất nhanh nụ cười đó đã tắt ngúm, trước mặt Bạch Hiền không phải là Phác Xán Liệt hay Lưu Vũ mà là một bức tường đen ngòm.

A Luân chống tay lên tường đỡ người thở hồng hộc -"Sao...sao lại là tường!!đây là ngõ cụt!!".

Bạch Hiền cầm lên IPad rõ ràng là ở đây!! Rất gần chỉ cách hai người họ ba mét nữa hay nói đúng hơn là ngay sau bức tường này.

Chấm đỏ lại bắt đầu di chuyển, Bạch Hiền không nghe thấy tiếng bước chân cho nên khẳng định phiến đá này rất dày không biết là gọi vọng thì có qua được bên đấy hay không.

Tay Bạch Hiền nắm thật chặt, người muốn cứu ngay trước mặt chỉ cách một phiến đá mà lại khó khăn đến như vậy.

Bạch Hiền cắn môi đi gần lại phiến đã hét lớn -"Dừng lại!!! Đừng đi nữa!! Cầu anh!!! Dừng lại!!!!!".

Vẫn chả thấy gì được gọi là đáp trả Bạch Hiền càng tức, đốm đỏ cách Bạch Hiền bây giờ càng xa đã đến hơn bảy mét rồi, Bạch Hiền ghìm không được nữa chửi đổng cả lên -"Tên khốn nạn!! Tên khốn nạnn!!! Anh đứng im ở đó cho tôi!! Đứng im ở đó!!!".

Hét xong thì cổ họng tắt ngúm ho xù xụ, A Luân đứng một chỗ mặt mở to hơn cái đèn pha trợn trừng nhìn Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt cau mày dừng lại mắt đảo qua đảo lại nghe ngóng -"Lưu Vũ ?".

Lưu Vũ cũng như Phác Xán Liệt hắn cũng nghe thấy tiếng đanh thép từ phía sau, nghe đến chọn vẹn toàn câu.

Ba người kia thì chả nghe thấy gì chỉ tròn mắt nhìn nhau, Phác Xán Liệt nghiến răng hướng phía sau mà lao đến.

Hắn chưa xác định được đúng vị trí của tiếng nói, chỉ biết được nó phát ra từ đằng sau liền một mạch chạy qua, đáng tiếc chạy qua luôn cả chỗ Bạch Hiền..

Bạch Hiền nhìn bọn họ lao vụt sang chỗ khác liền xung huyết lời nói ra càng không kiềm chế -"Phác Xán Liệt!!! Tên đần chết dẫm!!! Bảo anh dừng lại cơ mà!!! DỪNG LẠI!!!".

-"BIỆN BẠCH HIỀN!!! CÂM MIỆNG LẠI!!".

Bạch Hiền nghe tiếng phát ra từ bên kia giật mình bật ngửa ra sau ngồi bệt xuống dưới đất, âm phát ra không quá lớn, nhưng để hét ra loại âm này với mảng tường đá dày thì phải biết độ tức giận lớn đến mức nào.

Chân tay Bạch Hiền mềm nhũn vừa mới nhớ ra là mình nói toàn lời bậy bạ liền bụm miệng lại, sợ đến tái cả mặt.

A Luân chôn chân hồi lâu liền cứng nhắc di chuyển đến tường đá nói lớn -"Lão Đại!! Ngài đứng im một chỗ tôi sẽ mang cậu ấy tới rồi chúng ta ra ngoài!!!".

Lưu Vũ nói vọng lại -"Không cần phải sang tôi có mìn gài một quả phá vỡ là được!!".

Tường này đúng là rất dầy, nhưng dầy mấy thì khi sử dụng chất nổ bó cũng sẽ tan nát thôi.

A Luân nghe xong vội kéo Bạch Hiền vẫn còn bệt mông dưới đất lên, cầm theo iPad và la bàn điện tử tha Bạch Hiền đến một khoảng xa vừa đủ an toàn.

Năm giây sau đùng một tiếng thật lớn, rung chuyển cả đất, lớp đá bị nổ tung văng vãi trên sàn bụi mù một khoảng, đập thẳng vào mặt đơ của Bạch Hiền.

A Luân thấy Bạch Hiền đơ như khúc gỗ liền lấy tay kia bịt miệng và mũi Bạch Hiền lại, người Bạch Hiền vốn ốm yếu lại còn hít thêm mấy thứ này nữa chút nữa có khi nào chết luôn không?.

Lớp bụi và đá vụn dần tan đi, Bạch Hiền trơ mắt nhìn vào bên trong, lớp bụi trắng xóa vẫn còn, cộng thêm đèn pin của A Luân chiếu vào liền mù mịt chả thấy gì.

Đang định cúp mắt xuống phẩy đi bụi liền thấy một cái bóng đen lao vù vù đến, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng Bạch Hiền luôn vậy.

Bạch Hiền biết là ai, khí lạnh từ người hắn tỏa ra từ xa nhưng Bạch Hiền vẫn cảm nhận được, đối với hắn sự tôn nghiêm chính là điều không phải ai cũng có thể động, lúc nãy cậu chửi hắn thậm tệ như thế chắc hẳn đã nghe hết rồi.

Lời ngon thì chả nghe sao lời bậy bạ lại lọt vào tai hắn nhanh thế.

Mải đờ người suy nghĩ cậu còn không biết là Phác Xán Liệt hắn đã tới bên cạnh cậu từ bao giờ, chờ đến khi cánh tay cứng rắn của hắn lao ra túm lấy cổ áo Bạch Hiền nâng lên thì cậu mới hoàn hồn.

Bạch Hiền hoảng hốt giẫy giụa -"Xin lỗi!! Cầu anh... Tôi không cố ý!!!".

Phác Xán Liệt ánh mắt nổi lên tia máu, nhìn đến cơ thể Bạch Hiền nhơ nhuốc đầy vết bẩn, tóc tai ướt dính vì mồ hôi vết thương bằng bó toàn cả người càng thêm tức giận.

Hắn không tức vì Bạch Hiền chửi hắn mà hắn tức giận vì sự có mặt của Bạch Hiền ở đây.

Phác Xán Liệt thở dốc liên tục cố kìm nén sự tức giận lại, cánh tay run lên thả bẵng Bạch Hiền xuống đất -"Sao em lại ở đây?!!".

Bạch Hiền kinh hoảng!! Con mẹ nó tôi tới đây để cứu thằng điên thích ngược đãi tôi như anh được không? Đồ tồi.

Bạch Hiền nhăn mặt đầy tức giận, sức khỏe cậu vốn đã chẳng tốt đẹp gì lại phải lặn lội cực khổ đến đây chỉ để cứu người này thế mà hắn lại nói như "Tôi đếch cần cậu đến".

Bạch Hiền đứng dậy đấm một phát vào bụng Phác Xán Liệt, cú đấm nhẹ hều nhưng Phác Xán Liệt đối Bạch Hiền là không phòng bị cho nên bụp một phát ăn nguyên quả đấm.

Hắn vẫn đứng như trời trồng chẳng hề suy chuyển miếng nào, Bạch Hiền chỉ cảm thấy hắn không đau mà là cậu đau, như đấm phải đá vậy.

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền như chờ đợi sự giải thích, ngược lại Bạch Hiền nhìn bản mặt của hắn tinh thần muốn cứu người liền vứt ra sau gáy hùng hùng hổ hổ ôm một cục tức chạy trên đường cũ bỏ mặc đám người dương mắt ếch ra mà nhìn.

Ngoại trừ Lưu Vũ và Phác Xán Liệt thì bốn người thuộc hạ còn lại trong đầu đều là " chuyện gì vừa xảy ra???".

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền xù gai nhím bỏ đi chẳng hiểu sao hắn lại quăng đi luôn cái tức giận mà đuổi theo cầm tay Bạch Hiền kéo lại.

Bạch Hiền bị giật mạnh tay liền quay lại lớn tiếng -"Bỏ ra!!".

Chuyện nào ra chuyện đó nếu Bạch Hiền tới để tìm hắn nhất định là một trong ba trụ cột còn lại gặp vấn đề.

Lưu Vũ đi từ phía sau đi lên, không đầu không đuôi nói -" Lưu Anh đâu?".

Bạch Hiền giận quá hóa mù vậy mà đã bẵng đi một khoảng thời gian nữa Bạch Hiền ấn định thời gian là một đến ba tiếng, hiện tại không còn bao nhiêu thời gian nữa.

-"Không xong rồi!! Mau đi thôi chỗ này sắp sập rồi!! Mau lên!!!".

Bạch Hiền nói xong liền vòng lên kéo luôn tay của Phác Xán Liệt đang nắm tay mình đi.

Trước hết phải ra khỏi đây đã.

Bạch Hiền nhớ hết tất cả mọi ngõ ngách cậu đi qua lúc nãy, dù chạy nhanh cũng có thể cảm nhận rõ mặt đất rung chấn cỡ nào.

Chạy ra so với lúc vào nhanh hơn gấp đôi, chỉ ba phút nhóm Phác Xán Liệt đã chạy gần đến cửa có sợi dây mà Bạch Hiền đánh dấu lúc nãy.

Bạch Hiền lao ra đầu tiên không kịp phanh lại chỉ ngoảnh đầu hướng Mạc Quân nói -"Mạc Quân!!! Mau đi thôi mau lên!!".

Mạc Quân nhìn thấy Bạch Hiền cùng Lão Đại hắn chạy ra, nghe Bạch Hiền nói được nửa câu đã chạy theo phía sau luôn rồi.

So với bên trong thì bên ngoài tiếng kêu ầm ầm càng lớn, phía trên trần nhà đã có dầu hiệu rạn nứt.

Phác Xán Liệt cau mày hỏi Bạch Hiền -"Xảy ra chuyện gì?!!!".

Bạch Hiền im lặng một chút rồi lấy hơi nói -"Bên ngoài mưa lớn kèm biển động, mật thất được xây dựng dưới lòng biển nhưng hiện tại kiến trúc cũ nát không chống đỡ lâu được nữa, phải ra khỏi đây ngay trước khi nó sập!!!".

Bạch Hiền nói xong Lưu Vũ lại hỏi một lần nữa -"Lưu Anh đâu?!!".

Bạch Hiền cầm lên iPad dò tìm -"Anh ấy ở cách chỗ này xa quá hướng về phía nam tức là vùng lòng đất rồi, chỗ đó tôi không chắc là an toàn nhưng với chỗ của chúng ta thì an toàn hơn nhiều".

"Ngược lại Bạch Chính Dương cùng Hạ Tri càng ngày càng đi xa về phía cuối mật thất hướng biển lúc nãy hình như có chuyện xảy ra!! Chúng ta qua đó cứu hai người họ trước!".

Lưu Vũ đang chạy cũng dừng lại, hắn dừng lại mấy người đằng sau cũng dừng, Phác Xán Liệt không nghe tiếng bước chân nữa liền dừng cả Bạch Hiền theo.

Lưu Vũ -"Lão Đại!! Ngài tới chỗ Bạch Chính Dương trước, tôi sẽ quay lại kiếm Lưu Anh!!!".

Phác Xán Liệt đối thái độ của Lưu Vũ không hề bất ngờ cũng không có ý định cản liền gật đầu, Bạch Hiền lại chạy lên đưa cho Lưu Vũ la bàn điện tử nói -"Cầm lấy nó!!".

Nói rồi Bạch Hiền dúi cái la bàn vào tay Lưu Vũ rồi cầm IPad nắm tay Phác Xán Liệt kéo đi.

Lưu Vũ cũng không để tốn một chút thời gian nào, hắn chạy theo hướng ngược lại nhìn kim chỉ mà chạy.

Bạch Hiền đã xác định được hướng của Bạch Chính Dương cùng Hạ Tri, cũng nhớ rõ bản đồ mình lập ra trước đó liền không lo lắng khi không có la bàn điện tử.

Chạy thêm một đoạn nữa, Bạch Hiền bắt đầu không chịu được nữa liền chạy chậm lại thở hồng hộc.

Phác Xán Liệt thấy vậy liền bế thẳng Bạch Hiền vào lòng nghiến răng nói -"Trở về xem tôi phạt em thế nào".

Bạch Hiền bỗng dưng lạnh gáy, lần trước trong cơn mê man còn nghe hắn nói muốn giáo huấn mình, bây giờ còn nói trở về muốn phạt mình.

Nhưng suy nghĩ một chút Bạch Hiền liền nói -"Phải xem có về được không đã!".

Hướng đi của bọn họ đang tới là nguy hiểm của nguy hiểm, Phác Xán Liệt hắn có thể không tưởng tượng ra được điểm cảnh, nhưng Bạch Hiền coi bản đồ Bạch Hiền biết.

Nhưng dù là vậy, khi nhìn thấy Phác Xán Liệt mặt chẳng hề đổi sắc trước câu nói của cậu thì cậu lại cảm thấy yên tâm.

Đây chính là lí do mà thuộc hạ của Phác Xán Liệt luôn tin tưởng và phục tùng hắn sao?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com