CHAP 29 : CAO THỦ ẨN GIẤU
"Một cao thủ ẩn mình dưới cái bóng của một thiếu niên vừa ngốc vừa nhát".
.
Bạch Hiền hơi ngẩn người sau đó bắt đầu khóc như đứa trẻ, mặt không ngừng dụi vào ngực Phác Xán Liệt, chả hiểu sao Bạch Hiền có cảm giác ấm áp đến khó hiểu.
-"Chờ một chút... Tôi tự làm...".
Phác Xán Liệt -"Cho em ba phút để chuẩn bị!".
Trong vòng ba phút, Bạch Hiền không nghĩ một cái gì để cho đầu óc rỗng tuếch, sở dĩ Bạch Hiền thay đổi đến một trăm tám mươi độ như vậy là vì bản thân Bạch Hiền cảm thấy có chỗ để dựa dẫm.
Có Phác Xán Liệt ở đây tức là cho dù Bạch Hiền phải chịu bất cứ đả kích nào, hắn sẽ ngay lập tức để Bạch Hiền dừng lại. Cái hắn muốn chính là để Bạch Hiền trực tiếp đối diện một cách từ từ, bắt đầu bằng màn buộc khăn che mắt.
Còn chưa hết ba phút, bộ phận kiểm soát thông tin bên trái Bạch Hiền bắt đầu hỗn loạn, tiếng kêu cảnh báo xâm nhập vang lên từng hồi. Nhưng cũng không có cái gì lớn cả, người của Phác Gia làm việc rất có quy tắc, ai làm việc đấy hết sức tập trung.
Bạch Hiền rúc trong người Phác Xán Liệt ra ngoài, hướng chỗ vừa phát ra tiếng lúc nãy nói -"Có thể chuyển thứ các anh vừa xóa cho tôi không? Tôi muốn xác minh một vài thứ!!".
Trong tấm vải đen, Bạch Hiền hoàn toàn không nhìn thấy gì cả động tác chậm chạp đi rất nhiều, việc xem dữ liệu vừa được gửi qua cũng khó khăn.
Chỉ có thể nghe người khác tường thuật lại, nghe bọn họ nói thì cái này cũng chẳng có gì quá lắm nhưng sao Bạch Hiền lại cảm thấy nó chẳng dễ dàng như vậy. Nghe xong Bạch Hiền chỉ biệt ngồi im một chỗ người không nhúc nhích.
Phác Xán Liệt -" Bạch Chính Dương tỉnh chưa?!".
Lưu Vũ ở ngoài từ sáng cho nên việc này không rõ lắm, chỉ có Cố Thanh ở lại nên nói với Phác Xán Liệt -" Đã tỉnh rồi ạ".
Bạch Hiền thoáng giật mình -"Không cần lôi Bạch Chính Dương đến đây! anh ta còn yế...".
Phác Xán Liệt hơi động mắt, mày nhướn nhẹ đưa gương mặt không rõ ý nhìn Bạch Hiền -"Yếu?!".
Bạch Hiền không biết phải trả lời thế nào, đúng là lúc nãy Bạch Hiền định nói ra câu đấy, nhưng mà chợt nhớ ra Hạ Tri đã từng nói rất nhiều lần, người của Phác Gia không hề "yếu" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Có thể Bạch Hiền không biết thế nhưng việc Bạch Hiền nói trụ cột của Phác Gia "yếu" nó mang lại một sự sỉ vả không hề nhẹ, nó cũng hoàn toàn có thể khơi gợi một cuộc đấu đá. Vì vậy hôm đó Hạ Tri đã vô cùng tức giận và mắng Bạch Hiền khi cậu cố gắng cầu xin tha cho bọn họ.
Như lời Phác Xán Liệt đại khái hiểu được ý hắn muốn làm gì. Ngay lúc hắn phất tay thì Cố Thanh đã cho người đi đón Bạch Chính Dương, dù sao người có kinh nghiệm chuyên môn cao cấp vẫn là tốt nhất.
Có mắt của Bạch Chính Dương, có bộ não cùng bàn tay của Bạch Hiền cho dù là loại gì cũng vẫn có thể tùy cơ ứng biến trọn vẹn.
Chốc sau Bạch Chính Dương được đưa tới, hắn ngồi xe lăn bộ dạng vô cùng thoải mái, vì sao á ăn không ngồi rồi đương nhiên sướng.
Vui thì vui như vậy nhưng trước mặt Phác Xán Liệt vẫn phải thực sự nghiêm túc, nếu không việc mất thêm mấy cái răng cùng gẫy thêm mấy cái xương là rất có khả năng....
-"Lão Đại...?".
Lúc được đưa xuống đây đại khái đã nghe qua chi tiết vấn đề, ngay lập tức Bạch Chính Dương dùng con mắt của mình tia đến cái ô cửa sổ trên máy tính.
Cũng như Bạch Hiền, Bạch Chính Dương cũng cảm nhận được có cái gì đó bất thường hắn im lặng nhíu mày và chỉ chăm chú đọc từng chữ đầy tính khiêu khích ở trên đó.
Bạch Hiền -"Có phải rất lạ không?".
Bạch Chính Dương giãn ra lông mày -"Cậu cũng thấy nó lạ à? Tôi tưởng tôi nhìn lầm chứ!".
Phác Xán Liệt hơi xoay người Bạch Hiền một chút nói -"Có hay không loại bỏ được?".
Bạch Hiền -"Có thể... Chỉ là đã lâu không thực hiện hơn nữa sau khi làm nó sẽ quấn dữ liệu Phác Gia xóa theo cho nên...".
Một câu của Bạch Hiền đủ làm chấn động những người ngồi trước bàn máy tính, họ cho rằng đây chỉ là loại virus rác bình thường không đáng quan tâm, thế nhưng không ngờ tới chỉ một bức chỉ thư mà lại có uy lực lớn như vậy.
Phác Xán Liệt chớp mắt cũng nhẹ, Bạch Hiền cảm giác như hắn chẳng lo lắng một tí nào, có chút tò mò muốn xem phản ứng của hắn liền quay ra sau. Bạch Hiền vén nhẹ miếng vải đen lên xem vẫn là gương mặt như mọi ngày lạnh lẽo u ám nhìn trong vòng ba giây Bạch Hiền lại sụp miếng vải xuống vì ánh sáng máy tính quá mạnh ngay cả khi Bạch Hiền quay mặt lại.
-"Em không cần nghĩ nhiều, làm đi!".
Tiếng cười của Bạch Chính Dương bật lên -"Cậu lo cái gì? Chỉ một loại chỉ thư lạ nhiêu đây có thể đánh bật bảo mật của tôi à?!".
Cái gì thì cái, để bảo mật được toàn bộ dữ liệu của Phác Gia, Bạch Chính Dương đã làm việc suốt sáu tháng không ra khỏi chỗ này, hắn có thể cam đoan không có bất cứ ai có thể phá được bảo mật của hắn.
Kĩ năng của Bạch Hiền còn kém Bạch Chính Dương xa hay không xa thì không biết nhưng nếu như hôm nay Bạch Chính Dương không bị thương việc này cũng không phiền Bạch Hiền phải làm.
À đâu Bạch Hiền nghĩ thế thôi. Bởi cho dù Bạch Chính Dương không bị gì đi nữa thì sớm muộn Bạch Hiền cũng bị Phác Xán Liệt lôi đến đây thôi...
Lưu Vũ -"Tìm được vị trí của đối phương chưa?".
Một người phụ trách bên trái mải miết bấm máy tính nãy giờ cũng chuyển sang một ô cửa sổ mới để nó xuất hiện lên màn hình chính nói -"Chỉ thư được gửi đến có ID không an toàn, bấm vào sẽ dẫn đến nơi không xác định. Là ID ẩn thưa đại nhân".
Bạch Chính Dương khẽ dương nụ cười -"Để có thể ẩn ID vượt qua tầng kiểm tra của Phác Gia thì ta đụng trúng kẻ có tài đấy".
Người phụ trách kia lại nói -"Vậy...Vậy phải làm thế nào ạ?!".
Bạch Chính Dương nhàn nhã nói -"Cao thủ thì cũng có This có That! Chẳng phải ở đây chúng ta cũng có một cao thủ sao?! Không giấu gì tôi đây cũng mới chỉ biết cách tạo ra chỉ thư nguy hiểm, chứ chưa hề biết cách cởi bỏ nó! Trước đây có từng thử qua nhiều cách nhưng cũng chỉ ngăn chặn được một khoảng thời gian".
Không tự dưng mà lại gửi vào đúng lúc này, Bạch Chính Dương được xếp vào hàng cao thủ bậc nhất về mảng này, hắn đứng nhì sẽ không có ai đứng nhất. Danh tiếng càng lớn mọi hành động càng dễ bị lộ, tuy rằng Phác Gia có thể điều chế thông tin không để lọt ra ngoài, nhưng lần này sự việc giữa Lão Đại Phác Gia và ông trùm thuốc phiện xảy ra vô cùng lớn.
Trước đây, hai bên đều là kìm hãm giày xéo nhau công khai mà không trực tiếp, nhưng sau sự cố xảy ra ở nhà thờ tuy rằng người của Phác Gia ít thiệt hại hơn thế nhưng cả nhóm đều rơi vào tình huống nguy hiểm.
Hai bên đều chịu những thiệt hại riêng biệt đương nhiên bên này đổ lỗi bên kia, bên kia đổ vỏ bên này. Đối với cung cách làm việc của Phác Xán Liệt, hắn chẳng có gì phải ỉm ỉm âm thầm hãm hãi hắn lựa trọn trực tiếp tuyên chiến.
Mục tiêu đầu tiên hắn đề ra chính là chiếm lãnh thổ ở Đông Nam Á, nơi được cho là đầu mối của thuốc phiện.
Tất nhiên phía Phác Gia có hành động thì bên phía Lão Hoàng tất có hành động, điển hình như hiện tại, đối phương chắc chắn là tay sai được thuê để xâm nhập bộ máy Phác Gia.
Vì hiện tại ai cũng đều biết Bạch Chính Dương bị thương, ít nhiều không thể tham dự vào việc này. Hơn nữa người bên kia chắc chắn tự tin về cao thủ kia.
Nhưng có vẻ như bọn chúng không lường được, Phác Gia không chỉ có một cao thủ giỏi về mảng điện tử này mà còn có những hai.
Một cao thủ ẩn mình dưới cái bóng của một thiếu niên vừa ngốc vừa nhát.
Một lần nữa Bạch Hiền lại trở thành tâm điểm chú ý, dù là bịt mắt nhưng vẫn cảm nhận được, động tác quen thuộc của Bạch Hiền là ôm lấy Phác Xán Liệt chôn mặt vào lòng hắn.
Phát ra âm thanh nhỏ nhỏ -"Kêu bọn họ đừng nhìn nữa...".
Phác Xán Liệt vuốt nhẹ tóc Bạch Hiền, hắn đưa mắt quét xung quanh một lượt, sau đó không ai còn dám nhìn về phía cậu nữa.
Bạch Hiền -"Tôi không giỏi như thế đâu thật đấy...".
Phác Xán Liệt vẫn an nhàn vuốt tóc Bạch Hiền nói -"Ngoan ngoãn làm việc cho tôi , muốn gì tôi cũng có thể cho em".
Bạch Hiền khẽ dụi đầu một cái rồi ngóc ra ngoài -"Cái tôi muốn nhất anh không thể cho tôi...".
Phác Xán Liệt -"Tôi cái gì cũng có thể cho em, em nên cảm thấy may mắn vì tôi chưa xích tay chân em lại".
Cái gì cũng có thể cho, nhưng thả Bạch Hiền đi thì không cho, định lí cũng ngộ!.
Bạch Hiền biết cãi không được, còn cãi thì chỉ có bản thân mình thiệt cho nên tốt nhất nghe lời hắn, để hắn tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối sau đó tìm cách bỏ trốn sau.
Tay Bạch Hiền bắt đầu chạm phím làm việc, không cần nhìn việc chỉ bấm theo cảm giác đối Bạch Hiền quá đơn giản, hơn nữa Bạch Chính Dương ở đây hắn có hiểu biết tầm rộng, nói câu nào câu đấy Bạch Hiền liền hiểu.
Vỏn vẹn bảy phút không hơn không kém, Bạch Hiền đã đánh bay toàn bộ virus ra ngoài. Động tác tay Bạch Hiền nhanh đến mức Bạch Chính Dương cũng phải kinh ngạc.
Hắn thậm chí còn chưa kịp nhìn thao tác đánh sạch virus của Bạch Hiền nữa, theo tính toán của Bạch Chính Dương, Bạch Hiền đã đánh bay một trăm ba mươi cửa sổ dữ liệu bằng tay trái, bên tay phải sử dụng một máy khác gia tăng thêm một tầng giáp cho toàn bộ dữ liệu Phác Gia.
Quả thật lợi hại.
Bạch Hiền càng làm càng cảm thấy hứng thú, thực chất thích càng nhiều thì trong tâm càng sợ. Bị bịt mắt lại các giác quan còn lại của Bạch Hiền càng thêm nhạy bén, làm đến hết sức tập trung. Nhưng làm xong rồi lại lo lắng, cũng không hiểu là lo lắng vì cái gì.
Bên cạnh Bạch Hiền, những người ngồi trước máy tính đều mang khuôn mặt cắt không ra một hạt máu. Dù sao được ngồi ở đây cũng phải có trình độ cao mới được vào, Bạch Chính Dương nhìn ra sự nhanh nhạy của Bạch Hiền tức là bọn họ cũng nhìn ra.
Im lặng đến không ngờ, màn hình máy tính rẹt rẹt qua vài cái rồi trở về trạng thái ban đầu, một số người phụ trách việc kiểm tra bắt đầu việc của mình xem có cái gì bị hư hại hay không, tiếng bàn phím lạch cạch vang rõ. Bạch Hiền lại cảm thấy sợ tiếng kêu này.
Bất giác Bạch Hiền đưa tay lên sau gáy, tự mình tháo bỏ miếng vải đen ra. Mắt đã mở sẵn, ngay trước mặt màn hình xanh sẫm hiện lên, tất thảy kích động làm Bạch Hiền rơi xuống nước mắt.
Phác Xán Liệt đứa bàn tay đặt lên trán Bạch Hiền kéo về sau để Bạch Hiền dựa vào người hắn -"Làm tốt lắm!".
-"Đại nhân! Có thư mời từ Thẩm Gia".
Lưu Vũ tiếp lấy tấm thiệp mời từ tay thuộc hạ kia, rồi để người đi.
Phác Xán Liệt -"Chuyện gì?!".
Lưu Vũ cầm lên thiệp mời đọc qua rồi tóm gọn lại -"Lão Đại! Là thư mời dự tiệc của Thẩm Gia!".
Bạch Chính Dương nhướn mày -"Thẩm Gia chẳng phải là tay sai của Lão Hoàng sao?! Gan lớn nhỉ?".
Phác Xán Liệt không trả lời, chỉ có nhìn Bạch Hiền. Nhưng mà Bạch Hiền hơi đâu mà để ý vẫn còn thất thần nhìn về phía màn hình máy tính to bự xanh lè trước mắt.
-"Bạch Hiền!".
-"Bạch Hiền!!".
Gọi đến hai câu Bạch Hiền mới giật mình tỉnh, trả lời hết sức cụt lủn, hết sức tự nhiên -"Hả!?".
Bạch Chính Dương ho nhẹ một cái nhắc nhẹ Bạch Hiền -"Lão Đại hỏi cậu!".
Bạch Hiền -"Hỏi gì?".
Lưu Vũ thuật lại -"Thẩm Gia mời dự tiệc, Lão Đại hỏi cậu có hay không nên đi!".
Bạch Hiền hơi nhíu mày -"Thẩm Gia?".
Cố Thanh phía sau Lưu Vũ hơi liệt mặt, Bạch Hiền rốt cuộc thất thần đến mức nào mà từ nãy đến giờ không nghe lọt bọn họ nói gì?!!.
-"Thẩm Gia một bộ phận tay sai của Lão Hoàng!".
Bạch Hiền nghe hai từ Lão Hoàng liền nhớ ra, ngày trước có nghe nói Lão Hoàng kia với Phác Xán Liệt là đối thủ, là kẻ thù đấu đá gần mười năm nay. Tức là khi Phác Xán Liệt hắn ngồi lên vị trí Lão Đại Phác Gia thì chuyện này bắt đầu xảy ra.
Nhưng mà cái này cậu đâu có liên quan?.
Bạch Hiền ngơ đến cái mức mà tai chồn cũng mọc luôn trên đầu nói -"Sao lại hỏi tôi?".
Phác Xán Liệt mang trên mình lực sát khí không hề nhẹ, Bạch Hiền ở gần nhất đương nhiên cảm nhận rõ nhất. Lúc quay đầu nhìn Phác Xán Liệt đã thấy hắn cau mày vẻ mặt tức giận hiện rõ.
Nhất thời Bạch Hiền hơi giật giật khóe miệng -"Đi cũng được, được ăn còn gì?". Mặt Bạch Hiền khờ đến nỗi Phác Xán Liệt không tiếc tay đập mạnh một phát vào sau đầu cậu.
Đau đến mức Bạch Hiền co rúm cả người lại, la lên -"Anh! Sao anh đánh tôi? Chẳng phải anh hỏi tôi à!! Tôi trả lời rồi đấy".
Không trả lời thì bị trừng, trả lời rồi bị đánh! Định lí cũng ngộ?!.
Bạch Chính Dương đặt tay vào thành xe lăn chống cằm nhìn Bạch Hiền -"Cậu nghĩ đơn giản chỉ là mời tiệc bình thường thôi à?!".
Bạch Hiền -"Không phải! Nhưng mà...Nhưng mà các anh đừng mang tôi theo, tôi không đi đâu!!".
Cố Thanh khẽ cười -"Cậu không đi? Nếu vậy Lão Đại hỏi cậu làm gì?".
Phác Xán Liệt không để tâm đến mấy lời nhóm Bạch Hiền cãi nhau, hắn thả Bạch Hiền xuống hướng Lưu Vũ nói -"Thời gian!".
Lưu Vũ -"Ngày bảy tháng sau, tức là vừa tròn một tháng thưa Lão Đại!".
Đôi mắt Phác Xán Liệt ẩn hiện vài tía lạnh lẽo, còn có chút đỏ lên như máu -"Giết!".
Lưu Vũ đối với lời của Phác Xán Liệt không có phản ứng gì chỉ gật đầu, Thẩm Gia là tay chân hạng ba của Lão Hoàng, chiếm đóng phần nhiều ở Đông Nam Á, vừa hay vị trí này chính là nơi mà Phác Xán Liệt hắn nhắm tới.
Thẩm Gia có gan mời Phác Xán Liệt, tức là chúng có phần xem thường hắn tiệc à? Tất cả đều là bẫy, đã có người giăng lưới tất có cá lọt vào, nhưng Phác Xán Liệt hắn sẽ là lưới còn cá chính là Thẩm Gia.
Mất đi Thẩm Gia vùng Đông Nam Á như rắn mất đầu, ngày bảy tháng sau chính là ngày "Thanh tẩy bằng máu".
Bạch Hiền vẫn còn mải đấu đá với Cố Thanh và Bạch Chính Dương, quên cả việc "Sợ hãi các thứ với máy tính". Bỗng nhiên cổ áo bị xách lên kéo theo cả Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt -"Nói đủ chưa?!".
Bạch Hiền cáu đến đỏ cả mặt -"Đủ đủ cái đầu nhà anh bỏ ra".
Không biết là Bạch Hiền bị Bạch Chính Dương chọc cái gì mà mặt mày đỏ ửng nóng giận đến mức Phác Xán Liệt cũng dám chửi.
Đương nhiên dám chửi thì dám nhận hậu quả, ngay sau đó Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt dí một phát thật mạnh đập đầu xuống bàn -"Tôi cảnh cáo em, sau này em còn tiếp tục hỗn láo tôi khẳng định sẽ cho em sống không bằng chết, tôi chiều em không có nghĩa là em được phép mang tôi ra trút giận! Em nghe rõ không?!".
Bạch Hiền bị đập đầu đến choáng váng liên tục la lên -"Biết rồi... A... Tôi biết rồi!!!".
Bạch Chính Dương nhe nhởn cười trên nỗi đau của Bạch Hiền -"Gan lớn thật~!!".
Bạch Hiền cáu bản nhìn Bạch Chính Dương -"Anh không phải nạt tôi!!!".
Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt xách cổ lôi ra ngoài, bên trong còn Bạch Chính Dương và Lưu Vũ. Bạch Chính Dương nói -"Phân tâm sự chú ý của cậu ta đã biến tôi thành kẻ xấu rồi, tổn thương quá!!".
Lưu Vũ hừm lạnh một tiếng rồi đi ra ngoài.
Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt lết về nhà chính rồi lại bị lết đến bản doanh, bây giờ là mười giờ sáng, thời gian luyện tập của Bạch Hiền không có giới hạn.
Như kế hoạch Bạch Hiền bị lết đến khu hai tập kĩ năng phản xạ tiếp, vì ban nãy chưa dạy được gì mới chỉ đánh giá thử sức, khá nguy hiểm là Phác Xán Liệt tự tay hướng dẫn Bạch Hiền.
Vừa mới bước vào thôi mà người Bạch Hiền đổ mồ hôi tòng tòng, không phải vì ở đây có nhiều dụng cụ như ám khí mà là sự xuất hiện của Phác Xán Liệt ở đây. Chỉ có hai người trong một căn phòng rộng đến mấy trăm mét vuông.
Kết quả của buổi luyện tập hôm đó là Bạch Hiền trở vào bình thường trở ra thương tích máu me đầy người, thiếu điều không gãy xương thôi.
Bạch Hiền bị khủng hoảng tinh thần quá mức đến cơm cũng không ăn được, chân tay bủn rủn đến đứng không vững, sau khi tắm rửa băng bó đầy đủ liền nằm bẹp trên giường ngủ luôn.
Cả đêm Bạch Hiền bắt đầu sốt, và ai gây ra thì người đó không được ngủ, Phác Xán Liệt một phần làm việc thức đêm một phần trông Bạch Hiền, đến sáng hôm sau Bạch Hiền mới hết sốt.
Cứ thế suốt một tuần trời, Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt lôi đến bản doanh không cần bất cứ ai ngay cả Lưu Vũ, hắn đích thân dậy cho Bạch Hiền toàn bộ kĩ năng từ cơ bản đến mức cao.
Hạ Tri đã khỏe hơn nhiều, tức là cũng phải làm việc rồi. Ngày thứ ba ra ngoài việc đầu tiên là cứu vớt cái mạng nhỏ của Bạch Hiền.
Không chỉ người đầy vết thâm đen do tích tụ máu, mà còn có thêm vài vết đạn găm trúng nữa. Cơ thể Bạch Hiền vừa yếu vừa nhạy cảm, cộng thêm việc Bạch Hiền ngang ngược bị Phác Xán Liệt hắn trừng trị bằng cách đè xuống.
Kết quả mạng nhỏ cũng gần đất xa trời.
Buổi sáng của ngày thứ chín, tức là sau hơn một tuần, Hạ Tri cầm đủ các loại thuốc tóm trong một cái hộp to bự người đầy mồ hôi bước ra ngoài. Vẻ mặt bơ phờ hốc hác vô cùng.
Bạch Chính Dương vẫn còn ngồi trên xe lăn, lăn qua lăn lại dưới sảnh. Thực ra có thế đứng dậy được rồi nhưng hắn không thích, ăn không ngồi rồi vẫn là sướng nhất, đặc biệt gây được sự chú ý cực mạnh từ Hạ Tri.
Thấy Hạ Tri đi xuống với vẻ mặt không được tốt Bạch Chính Dương liền nói -"Chết chưa?!".
Hạ Tri bỗng dưng cáu lên đập bốp một phát vào đầu Bạch Chính Dương -"Bạch Hiền chết em cũng phải chết đấy!".
Về phía Bạch Hiền hiện tại đang nằm một đống trên giường không phải kiểu hôn mê thiếp đi mà là trừng mắt nhìn trần nhà, Phác Xán Liệt hắn dựa lưng vào thành giường ngay bên cạnh Bạch Hiền gõ máy tính làm việc không ngừng.
Lúc dậy Bạch Hiền, Phác Xán Liệt biết cần phải dùng bao nhiêu lực, cần phải tiết chế như thế nào để hôm sau Bạch Hiền vẫn có thể tiếp tục đến bản doanh được.
Nhưng hai hôm trước, Bạch Hiền đi quá giới hạn làm Phác Xán Liệt hắn phải trị bằng cách trực tiếp làm Bạch Hiền ngay chỗ tập luyện. Cũng may phòng kín nếu không Bạch Hiền đã không còn dám nhìn ai nữa rồi.
Bị đánh đến mức như thế nhưng Bạch Hiền lại không tài nào giận nổi Phác Xán Liệt, không biết là hắn làm thế nào nhưng Bạch Hiền cảm thấy sao hắn đánh mình là rất đúng nhỉ?!. Có phải cảm giác này nhóm Lưu Vũ cũng có đúng không?.
Trong khi chờ thuốc ngấm có tác dụng, Bạch Hiền buộc phải nằm trên giường, buồn chán nên ngó xem Phác Xán Liệt hắn làm gì nhưng coi không hiểu nên thôi.
Bạch Hiền quay mặt sang chỗ khác, nhưng chả hiểu sao cảm nhận đến mức rõ dệt mình sắp bị đánh, Bạch Hiền theo phản xạ dùng tay bắt lấy tay Phác Xán Liệt, hướng ánh mắt có chút bất ngờ về phía hắn -"Anh....Tôi đâu có làm gì? Sao anh lại đánh tôi?!!!".
Bạch Hiền yếu hơn lên chỉ đỡ được vài giây sau đó liền bị Phác Xán Liệt hắn tóm cả hai tay trụ vững trên đầu, chỉ bằng một tay Bạch Hiền cũng đã không động được gì.
-"Anh... Làm gì?!! Đau!".
Bạch Hiền kêu đau xong thì phần tay mới được nới lỏng ra một chút, Phác Xán Liệt trở lại vị trí ban đầu ôm theo Bạch Hiền nằm lên người hắn vuốt nhẹ tóc.
Bạch Hiền tưởng hắn định ôm như thế thôi ai ngờ chốc sau hắn quay ngang người Bạch Hiền lại đặt máy tính lên lưng Bạch Hiền coi cậu như cái bàn kê.
Bạch Hiền nản thực sự lườm liếc hắn mấy cái rồi ngủ luôn lúc nào không hay.
Lịch tập của Bạch Hiền lúc trước là một tháng hoàn thành vững các bước phòng thủ, tấn công cơ bản, nhưng vì là Phác Xán Liệt cho nên nó rút gọn còn hai tuần, nhanh như vậy một phần là do cách dậy của Phác Xán Liệt, nói nhanh nhưng không phải Phác Xán Liệt tập không chắc cho Bạch Hiền, mà còn vừa chắc vừa kiên cố.
Ví dụ như vừa rồi hắn thử Bạch Hiền bằng cách bất ngờ đưa nắm đấm về phía Bạch Hiền, nếu là lúc trước đảm bảo ăn chọn quả đấm nhưng hôm nay Bạch Hiền đã có phản xạ cực kì nhanh bắt được tay hắn.
Còn một phần nữa là một ngày có hai tư giờ thì Bạch Hiền đã tập mất mười tám giờ đồng hồ. Có hôm ở trong phòng tối không phân biệt ngày đêm tập cả ngày.
Hai tuần kết thúc, về cơ bản Bạch Hiền đã hoàn thành tốt với cơ thể đầy thương tích. Việc bắn súng trúng bia bây giờ quá đơn giản cái khó là Phác Xán Liệt bắt đầu cho Bạch Hiền bắn với cái tâm nhỏ xíu xa tít mù tắp. Lưu Anh nói cái đó không phải ngày một ngày hai tập được, thảo nào Phác Xán Liệt hắn lại không bắt ép Bạch Hiền nhiều nữa.
Chuyển sang ngày hôm nay, không tập súng, không tập võ, không tập phản xạ, không tập né đạn, mà là tập bơi...
Nói đúng hơn là tập lặn, Bạch Hiền nghe nói kĩ thuật lặn của từng người trong Phác Gia đều được luyện rất chắc chắn, dường như không một ai có thể sánh kịp. Nhưng không hiểu sao từ ngày tập đầu tiên Phác Xán Liệt dậy, cứ cảm thấy hắn đang định hướng hay đúng hơn là suy tính cái gì đó, nhưng Bạch Hiền không nhìn ra.
Bạch Hiền hướng Phác Xán Liệt hỏi -"Anh...Anh đang làm gì với tôi thế?!".
Câu hỏi hết sức cụt lủn, hết sức chả rõ ý. Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền ở dưới nước, hắn ngồi xuống hớt mấy cọng tóc ướt của Bạch Hiền sang hai bên nói -"Có tập có thực hành, tôi muốn kiểm tra em học được những gì!".
Bạch Hiền -"Thực hành? Ngày nào cũng thực hành cơ mà?".
Phác Xán Liệt hừm lạnh một tiếng -"Người thật sẽ tốt hơn cho em!!".
Người thật sẽ tốt hơn cho em???. Để hiểu được câu nói này Bạch Hiền đã phải load mất năm giây. Lúc load kịp thì Bạch Hiền bị giật mình đẩy người về phía sau -"Không!! Tôi không giết người đâu... Anh đừng quá đáng".
Phác Xán Liệt vớn tay kéo gáy Bạch Hiền lại -"Ngoan ngoãn tập luyện cho tử tế, nếu tôi thấy em lơ là dù chỉ một giây, hậu quả em tự hiểu lấy".
Bạch Hiền kéo lấy tay Phác Xán Liệt khi hắn chuẩn bị đứng lên, dùng ánh mắt cầu xin nói -"Anh nói cái gì anh cũng cho tôi mà... Bây giờ tôi không muốn đi... Không muốn giết người được không? ".
Phác Xán Liệt cúi xuống nhấc cả người Bạch Hiền lên -"Em không có quyền lựa chọn, nếu như em không làm người chết là em!".
Bạch Hiền rớm nước mắt -"Không đi sẽ không sao!! Chúng ta không đi nữa là được mà...".
Phác Xán Liệt lạnh giọng nói -" Tôi không đích thân dạy em chỉ để cho không!".
Buổi tối hôm đấy Bạch Hiền cứ lẽo đẽo sau lưng Phác Xán Liệt bám lấy góc áo hắn xin không đi, giở trò không ăn cơm thì ngược lại bị nhét ăn hết đến một bát cơm siêu to, ăn đến mức không đi được.
Ngày thứ hai, về cơ bản Bạch Hiền đã hoàn thành xong việc tập luyện nên không phải đến bản doanh nữa. Phác Xán Liệt hôm nay cũng không ra ngoài vì thế Bạch Hiền lại tiếp tục lẽo đẽo theo hắn.
Phác Xán Liệt đi đâu sẽ có cái bóng của Bạch Hiền theo tới đó, Lưu Anh đứng cạnh Hạ Tri nói -"Ý Lão Đại đã quyết có làm gì thì cũng vẫn phải đi thôi!!".
Hạ Tri -"Cũng tốt! Người trên thế giới này chẳng hề tốt đẹp như cậu ấy nghĩ lần này cho biết luôn vậy".
Bạch Hiền đi theo Phác Xán Liệt cũng muốn mỏi cả chân, không biết hắn kiếm đâu ra mà lắm việc như vậy, hay là hắn đang muốn làm khổ cái chân của Bạch Hiền nữa.
Nhưng lí do gì thì Bạch Hiền vẫn cứ đi theo Phác Xán Liệt, cuối cùng trở về thư phòng. Bạch Hiền vừa theo vào đã thấy đủ bốn người nhóm Lưu Vũ ngồi ở đây, thừa biết bọn họ định làm cái gì Bạch Hiền chột dạ định lặng lẽ chui ra ngoài nhưng bị cánh tay Phác Xán Liệt kéo lại.
Lưu Vũ cầm trên tay máy tính mô phỏng lại con tầu dùng để tổ chức tiệc, hướng Phác Xán Liệt nói -"Lão Đại địa điểm tổ chức là trung tâm Kuching, nhánh sông Sarawak, Malaysia!".
(này là một phần của nhánh sông nhé! Tui thấy nó đẹp nên lấy địa điểm này 😂 chụi ui viết truyện mà tui phải đi tìm hiểu kiến thức địa lý không hà 🤣)
Bạch Hiền nhìn con tầu liền thốt lên -"To quá!!".
Nhìn mô phỏng chỉ là kích cỡ to bằng cái máy tính thôi, thế nhưng Bạch Hiền vẫn có thể nhìn ra được kích cỡ thật của nó ở bên ngoài.
Hạ Tri -"Thích như vậy thì đi đi!".
Bạch Hiền lắc đầu sau đó lại nhìn Phác Xán Liệt, nhìn mấy cũng thế thôi đằng nào chả phải đi.
Lưu Anh -"Còn gì nữa không?!".
Lưu Vũ lại xoay lại máy tính gõ mấy phát lên bàn phím rồi quay trước mặt Phác Xán Liệt cho hắn xem trước -"Từ lúc thiệp mời được gửi đến tôi đã cho người nằm vùng theo dõi mọi hoạt động của Thẩm Gia, gần đây Thẩm Gia đã đặt một khối thuốc nổ khá lớn cùng ba lô súng hạng nặng, chắc chắn dùng để chào đón chúng ta!".
Bạch Chính Dương -"Có xác định được vị trí đặt thuốc nổ không?!".
Lưu Vũ -"Thẩm Gia chưa tiến hành làm, chúng ta phải tùy cơ ứng biến! Vì có sự xuất hiện của Lão Đại, Thẩm Gia tất làm việc chu đáo hơn việc này chỉ có tâm phúc đi làm".
Bạch Chính Dương xoay chiếc nhẫn trên tay lúc sau mới nói -"Gần đây tôi đang phát triển một loại kính quét chất kích nổ khoảng cách gần! Nếu xong sớm chúng ta có thể dùng nó".
Phác Xán Liệt vuốt tóc Bạch Hiền, động tác này làm Bạch Hiền sởn da gà bởi mỗi lần hắn vuốt tóc là y như rằng có việc giao cho cậu, Bạch Chính Dương vừa nói thì Phác Xán Liệt vuốt tóc Bạch Hiền, chắc hẳn là muốn kêu cậu giúp hắn làm cho nhanh rồi.
Bạch Hiền tự động hiểu tự động trả lời -"Tôi biết rồi... Miễn sao anh cho tôi ở nhà là được!!".
Hạ Tri nhướn nhẹ mày -"Em trả treo thật đấy! Lão Đại đã nói thì em có làm gì vẫn phải đi thôi, ngoan ngoãn nghe lời một chút!".
Phác Xán Liệt -"Đưa ra một phương án tập kích tôi sẽ không bắt em phải giết người".
Ngoài Phác Xán Liệt và Lưu Vũ không có phản ứng gì, còn lại đều là gương mặt có chút kinh ngạc, nhất là Bạch Hiền. Bạch Hiền không có kinh nghiệm về khoản này làm sao có thể đưa ra phương án được?! Nếu như có sai sót hậu quả khó mà lường được.
Bạch Hiền phản ứng một cách dữ dội -"Anh điên... À không... Ý tôi là, tôi làm sao có khả năng?!! Tôi còn không biết chỗ đó như thế nào, anh bảo tôi đưa ra phương án nếu có sơ xuất làm sao tôi gánh nổi?!!!".
Hạ Tri -"Lão Đại như vậy có phải nguy hiểm quá không? Thẩm Gia cũng không phải loại bình thường cũng khá có máu mặt, tôi nghĩ cái này quá sức với Bạch Hiền rồi!".
Lưu Vũ -"Không biết thì tìm hiểu sẽ biết, ở Phác Gia không có chuyện ăn không ngồi rồi!".
Bạch Hiền liếc Lưu Vũ một cái -"Anh giỏi thì đi mà làm!! Tôi làm sao mà biết được, các anh chết ra đấy tôi cũng...aaa đau... Đau!!".
Đằng sau gáy Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt bóp thật chặt làm Bạch Hiền co rúm người vào.
Phác Xán Liệt -"Em có thời gian một ngày! Nếu như em không thể nghĩ ra cái gì tôi cũng đã có phương án, nhưng tốt nhất em đừng lười biếng!".
Bạch Hiền vẫn còn trả treo thêm -"Nghĩ ra rồi anh cho tôi ở nhà được không?".
Cuối cùng Bạch Hiền nhận lại được chỉ có ánh mắt lạnh như băng đến gai cả người của Phác Xán Liệt.
Bạch Hiền được thả ra ngoài, còn có Hạ Tri đi theo. Ba người Lưu Vũ Bạch Chính Dương cùng Lưu Anh ở lại bàn tiếp việc. Tóm lại có rất nhiều việc không thuộc quản lí của Hạ Tri cho nên Hạ Tri cũng theo Bạch Hiền ra ngoài luôn.
Bạch Hiền -"Anh.... Em phải làm gì đầu tiên?".
Hạ Tri nói -"Em nên tìm hiểu Malaysia trước tiên! Sau đó tìm hiểu thân thế của Thẩm Gia khi em biết được đầy đủ tin tức tất có cách thôi!".
Bạch Hiền liếm nhẹ môi hỏi -"Em phải kiếm ở đâu?".
Hạ Tri -"Phác Gia có một nơi chuyên về tìm kiếm thông tin, nếu em muốn anh dẫn em đi!".
Bạch Hiền hớn hở lùi một bước đẩy lưng Hạ Tri -"Đi! Đi! Đi!!".
Hạ Tri -"Không được chạy trên hành lang! Nào ngã bây giờ!!".
Hạ Tri nói thì nói thế nhưng vẫn cứ cười, gần đây thấy Bạch Hiền năng động hơn hẳn không trầm lặng như lúc mới về Phác Gia, còn dám trả treo với Phác Xán Liệt nữa, nhưng mà trả treo khôn hơn không như lúc trước cứ chọc tức Phác Xán Liệt, bây giờ Bạch Hiền biết kìm chế bản thân rồi biết đâu là giới hạn rồi.
Bộ phận tìm kiếm thông tin cũng ở dưới hầm, nhưng đi theo hướng khác. Bạch Hiền không nghĩ rằng dưới hầm lại rộng như thế này đi mà đến mỏi cả chân, người không biết đường chắc chắn sẽ đi lạc bởi chỗ này thực sự nhiều lối rẽ.
Đi thêm khoảng một trăm mét nữa, Hạ Tri và Bạch Hiền đứng trước một cái gì đó như cửa thang máy, Hạ Tri giật dây chuyền nhét vào máy quét, cửa mở ra bên trong dội vào mắt Bạch Hiền một nguồn sáng xanh không hề nhẹ!! Còn nhiều hơn bộ phận lưu trữ dữ liệu Phác Gia nữa.
Cái này Bạch Hiền không nhìn được liền quay đi trốn sang một góc, Hạ Tri thấy vậy lại ló đầu ra -"Không cần sợ! Bệnh của em là nhớ quá nhiều không sợ, là em tự làm mình sợ đấy! Không sao sẽ không đau đầu đâu chỉ cần em tập trung vào việc sẽ không có chuyện gì hết".
Bạch Hiền hơi do dự, nhưng vẻ mặt của Hạ Tri làm cậu bớt lo lắng hơn hẳn, chốc sau có người từ trong đi ra -"Đại Nhân! Sao ngài lại đứng đây?".
Bạch Hiền ở góc khuất cửa nên không ai nhìn thấy, Hạ Tri nói -"Tìm tư liệu về Thẩm Gia, cộng với địa hình trung tâm Kuching, Malaysia chi tiết một chút".
Người kia gật đầu rồi vào trong thông báo mọi người làm việc, Bạch Hiền vẫn đứng ngoài. Phải đến lúc Hạ Tri cầm tay kéo vào mới đi.
Vừa vào, việc đầu tiên Bạch Hiền làm là nhắm mắt lại không nhìn gì cả, Hạ Tri cũng để Bạch Hiền từ từ quen dần với ánh sáng không đốc thúc quá nhiều.
Bộ phận thông tin này rộng gấp ba lần phòng dữ liệu mật của Phác Gia, xây theo cấu trúc hình tròn với các loại màn hình to ngang ngửa phòng dữ liệu, nhưng ở đây ít người hơn chỉ tầm độ chín đến mười người.
Thông tin được tìm đã có sẵn trên màn hình, chỉ chờ Bạch Hiền có thể tiếp nhận ánh sáng để có thể nhìn là được, Hạ Tri nói -"Hay là em từ từ mở mắt ra đi, chậm thôi".
Bạch Hiền cũng nghe theo, cũng từ từ mở mắt tiếp nhận được chút ánh sáng đầu tiên vừa sợ vừa bủn rủn tay chân, phải mất đến hơn mười phút Bạch Hiền mới có thể trực tiếp đối diện.
Hạ Tri vui vẻ nói -"Thấy không em làm được mà!".
Trên màn hình máy tính bây giờ là vị trí con tầu tổ chức tiệc, là một dòng sông chia cắt trung tâm Kuching, cảnh về đêm rất đẹp.
Hạ Tri -"Vị trí ở đây không thuận lợi cho việc tập kích bởi không có chỗ chắn, đa phần là sát bờ sông! Bây giờ em nhìn kĩ cho anh nơi nào cao nhất!".
Bạch Hiền chỉ tay về phía màn hình -"Cái tháp kia!".
Hạ Tri gật đầu -"đây là tòa pháo đài Margherita của đế chế Brooke! Nó đẹp lắm đúng không? Nếu em có thể dụng cách với nó thì nói anh nghe".
Bạch Hiền -"Nếu đưa người lên đó sự dụng súng tầm xa có được không?!".
Hạ Tri -"Khó lắm, Thẩm Gia cũng là người có địa vị đấy, tuy rằng Phác Gia chúng ta thừa sức dẫm bẹp nhưng mà Lão Đại lại muốn em thử sức thế nên hơi mệt với em rồi!".
Bạch Hiền gật nhẹ đầu, cậu không muốn giết người nhưng luật của hắc đạo chính là cá lớn nuốt cá bé, Thẩm Gia kia là khơi mào trước nếu Phác Xán Liệt hắn không xóa sổ bọn họ, thì bọn họ lại được nước làm tới.
Nói thẳng ra thì Bạch Hiền không muốn liên quan đến việc chém giết của Phác Xán Liệt, nhưng nếu không nghĩ ra cách thì Bạch Hiền buộc phải giết người điều này còn đáng sợ hơn việc tìm cách tập kích bọn họ.
Bạch Hiền xem đủ địa hình ở đây rồi lại chuyển sang thông tin về Thẩm Gia, rất chi tiết ảnh cũng đều có đủ. Trên màn hình bao gồm thông tin về xuất thân tên tuổi gia đình và tâm phúc.
Hạ Tri nói -"Ở giữa là người đứng đầu Thẩm Gia, nhìn thì có vẻ lù khù nhưng mà rất có dã tâm đấy, hai người bên phải là con cả và con út của lão, bên trái là ba tâm phúc theo lão chục năm rồi!".
Bạch Hiền nhìn qua một lượt rồi mắt hơi nheo lại khi nhìn về tấm ảnh bên phải gần lão chủ Thẩm Gia nhất, nhìn xuống dòng tên Bạch Hiền lẩm bẩm -"Thẩm... Thanh Thanh? Thanh Thanh...".
Như nhớ ra cái gì đấy, Bạch hiền trợn ngược cả con mắt lên suýt chút nữa không đứng vững mà sụp xuống. Mắt Bạch Hiền nổi lên tia máu đọc lại cái tên kia một lần nữa -"Thẩm! Thanh! Thanh!".
Hạ Tri có chút lo lắng kèm bất ngờ nhìn Bạch Hiền -"Bạch Hiền em làm sao vậy? Thẩm Thanh Thanh kia làm sao? Em quen tên đó sao?!".
Bạch Hiền nghiến răng thật chặt tay cũng tạo thành nắm đấm, đấm một phát thật mạnh vào cái bàn ngay cạnh, cả người Bạch Hiền run lên, không phải vì sợ mà vì tức giận.
Khuôn mặt ngây thơ nhưng tâm địa cáo già kia Bạch Hiền sao có thể quên được! Ngày đó Bạch Hiền quá ngây ngốc tin vào cái vẻ mặt ngây thơ kia để bị lừa đến mức trắng trợn.
Hạ Tri hơi nhíu mày, cảm thấy Bạch Hiền không ổn liền vỗ nhẹ vào lưng cậu -"Bạch Hiền... Bình tĩnh nói anh biết xảy ra chuyện gì?!!".
Bạch Hiền thở mạnh ra vài hơi cố nén lại cơn tức kể cho Hạ Tri vụ bị lừa ở quán bar ngày hôm đó, trong lời nói của Bạch Hiền lời nào ra đều chứa sự phẫn nộ cực điểm.
Hạ Tri -"Là như vậy sao! Vậy lần này là cơ hội tốt cho em trả thù rồi!".
Bạch Hiền lại thu bàn tay mình thành nắm đấm, cậu là dạng người có thù tất báo, một khi đã đi quá giới hạn cho dù là cơ hội bé thế nào Bạch Hiền cũng phải nắm bắt cho bằng được, huống gì bây giờ chính là mồi dâng tận miệng.
Cái gì ra cái đấy, vốn Bạch Hiền định trốn tránh trách nhiệm này vì không muốn đụng vào ai, nhưng hoàn hảo nhỉ! Đụng trúng Thẩm Thanh Thanh.
Bạch Hiền có chút nhận ra điều gì đó, nhưng cái đó để sau hãng nói việc của cậu bây giờ là tìm cách trả toàn bộ nỗi tức giận với Thẩm Thanh Thanh.
Hạ Tri nhìn Bạch Hiền tự thân vận động thì không làm phiền Bạch Hiền nữa, chỉ nhắc quản lí ở đây để ý Bạch Hiền xem cậu cần gì phải phục vụ ngay, xong đâu đấy liền đi báo cáo với Phác Xán Liệt.
Buổi tối Bạch Hiền không trở về nhà chính mà ngồi lì ở phòng thông tin, cách đã có bây giờ chỉ cần mô phỏng lại địa điểm và tính toán thời gian sao cho chuẩn nữa là được.
Vì Bạch Hiền đến hơn mười hai giờ vẫn chưa về, Phác Xán Liệt đang làm việc cũng phải rời ghế xuống hầm tìm Bạch Hiền. Hắn cũng có thể kêu người đưa Bạch Hiền lên nhưng hắn không thích ai chạm vào cậu cả.
Xuống đến nơi thì chỉ còn lại có một mình Bạch Hiền, ngồi trước bàn máy tính, thân hình bé tẹo lọt thỏm giữa dàn máy tính siêu to khổng lồ.
Với trình độ của Phác Xán Liệt, Bạch Hiền không thể nào nghe được tiếng bước chân của hắn, lúc Bạch Hiền biết cũng là lúc cả cơ thể cậu bị Phác Xán Liệt nhấc lên.
Bạch Hiền -"Anh...làm gì?!".
Phác Xán Liệt ngồi vào cái ghế Bạch Hiền vừa ngồi đặt cậu lên đùi -"Em chậm chạp đến mức nào?".
Bạch Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệt lại nổi giận -"Anh cố tình?".
Phác Xán Liệt nhìn lên màn hình vừa nhìn vừa nói -"Là trùng hợp!".
Trùng hợp cái đách! Rõ ràng là cố tình bắt ép Bạch Hiền phải đi, cố tình để Hạ Tri gợi ý tìm hiểu Thẩm Gia! Còn có vô vạn cái cố tình nữa!! Đáng ghét!.
Bạch Hiền -"Anh xuống đây làm gì? Không có tôi anh không ngủ được à?!".
Phác Xán Liệt -"Không có em tôi vẫn sống bình thường".
Bạch Hiền không muốn đếm xỉa đến Phác Xán Liệt nữa, muốn quay người lại làm cho xong nhưng bị Phác Xán Liệt tóm lấy gáy đẩy mặt Bạch Hiền sát rạt lại với hắn. Vẫn bá đạo như thường ngày, Bạch Hiền để cho Phác Xán Liệt hôn, kiểu ghét không thèm để ý nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com