Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 39 : LIỀU CHẾT.

Mọi người đều im lặng, Bạch Hiền nói đúng ở trong cái thế giới nguy hiểm có thừa này, nếu như không biết tự bảo vệ bản thân thì chỉ có nước chết. Chẳng ai sinh ra đã là kẻ ác, Bạch Hiền cũng thế tâm tính hiền lành đáng yêu trước kia đều vì hoàn cảnh mà thay đổi.

Hạ Tri không thể trách Bạch Hiền được, ngay cả bản thân Hạ Tri cũng là người như thế cũng có sự biến đổi từ hiền lành sang lạnh lùng thấy kẻ địch cũng có thể giết không chớp mắt cho dù bản thân là một bác sĩ.

Là hoàn cảnh đẩy đưa chứ không phải con người thay đổi.

Hạ Tri -"Bạch Hiền... Anh không đến tìm em để xem em chết hay chưa, anh đến tìm em vì anh lo lắng cho em, ngoan lại đây anh xem vết thương trên người em!!".

Bạch Hiền bất giác sờ tay chạm lên cổ, mặt cúi xuống -"Em không sao, anh về đi nếu Phác Xán Liệt biết các anh đến đây hắn sẽ lại tức giận! Em không muốn vì em mà mọi người bị liên lụy!".

Hạ Tri nghe Bạch Hiền nói trong lòng liền như được bừng lên ánh sáng, Bạch Hiền vẫn quan tâm người khác mặc dù lời nói có chút lạnh lùng nhưng như vậy cũng đã là tốt lắm rồi, Hạ Tri mỉm cười nhảy xuống sân bãi chạy đến chỗ Bạch Hiền.

Bạch Hiền nhìn Hạ Tri hớn hở chạy đến, liền thay đổi sắc mặt. Hạ Tri còn cách Bạch Hiền hai bước chân nữa, Bạch Hiền liền không ngần ngại chĩa con dao về phía Hạ Tri -"Anh đừng qua đây!!".

Hạ Tri đứng trước mũi dao của Bạch Hiền với vẻ mặt vô cùng chấn động, đôi mắt không thể tin được nhìn về phía Bạch Hiền. Tóc Bạch Hiền lại rũ xuống che hết mắt bên trái chỉ còn có một mắt phải nhìn về phía này.

Hạ Tri cố gắng mỉm cười nói -"Đừng kích động... Anh không làm gì em...".

Lưu Anh -"Bỏ dao xuống!! Nếu không cậu đừng trách tôi!!".

Bạch Hiền -"Đúng lúc lắm... Em cũng muốn thử một chút, gần đây cũng không ai đánh thắng được em!!".

Hạ Tri -"Đừng nói bậy!!! Em không đánh lại, nghe lời.... Lưu Anh!!!".

Còn không để Hạ Tri nói xong, Lưu Anh đã bùng bùng lửa giận đến chỗ Bạch Hiền đánh tay đôi, con dao suýt chút nữa bị Lưu Anh cướp đi, Bạch Hiền thu nó lại trong người tiếp lấy cánh tay của Lưu Anh đang mạnh bạo đánh tới.

Liên tiếp mười chiêu, Bạch Hiền tỏ rõ sự yếu thế nhưng cũng chỉ là một chút, Mạc Vân Đình không thể tưởng tượng được loại võ cổ truyền mà hắn dạy cho Bạch Hiền lại có khả năng nâng cao trình độ của Bạch Hiền nhiều đến thế, những động tác vật người hay tránh né Bạch Hiền đều làm rất đẹp rất dứt khoát không hề có điểm thừa.

Hạ Tri bị Lưu Anh đẩy sang một chỗ liền banh con mắt ra mà nhìn -"Lưu Anh... Dừng lại!!! Dừng lại!!".

Lưu Anh càng đánh càng mạnh tay, hắn tức giận không chỉ vì hành động của Bạch Hiền mà còn vì thái độ coi trời bằng vung của cậu, Những người coi thường kẻ địch chỉ có chết sớm thôi.

Bạch Hiền tung một đòn mạnh bạo về phía Lưu Anh khiến cả hai bị đẩy xa ra mỗi người một đoạn, Bạch Hiền bị dồn đến thở liên tiếp phải dựa người vào tường. Chuyện này chẳng có gì đáng lạ, thân thủ Lưu Anh hoàn toàn vượt xa Bạch Hiền.

Lưu Anh đưa cổ tay trái lên nhìn, thế mà lại bị móng tay của Bạch Hiền cào ra một vết -"Nhóc con!! Bây giờ còn biết cắn người rồi à?!!".

Bạch Hiền hơi thở vẫn chưa đều, lúc sau nói -"Em không phải con chó chạy bám theo anh lúc trước nữa, hiện tại nếu anh muốn quyết liệt đấu với em một trận em cũng không ngại! Dù sao hiện tại dốc hết sức em cũng có thể cho anh nằm trên giường hai tuần".

Nếu Lưu Anh phải nằm giường hai tuần thì Bạch Hiền phải chết mới có thể làm được, bất quá chẳng sao.

Lưu Anh như bị châm thêm dầu vào lửa, lại tiến tới đánh càng hung hãn Bạch Hiền cũng chẳng lấy làm sợ. Không có tài thì chết chẳng có gì mà lấy làm xấu hổ.

Mạc Vân Đình sốt ruột đẩy đẩy Neil -"Ngăn...ngăn ngài ấy lại đi!!".

Neil kéo lấy cổ áo Mạc Vân Đình -"Không phải việc của cậu, đừng xen vào!!".

Mạc Vân Đình có thể nghe sao? Người trong lòng hắn bị đánh ngay trước mắt hắn có thể bình tĩnh sao?!!!. Hạ Tri mặc dù luôn chú ý phía trước nhưng vẫn nghe được phía sau nói gì, Hạ Tri quay người lại mày đã nhíu chặt nhìn về phía Mạc Vân Đình -"Đừng có thể hiện tình cảm ra quá nhiều như vậy! Cậu nên nhớ Bạch Hiền là người của Lão Đại, lần trước trở về bị phạt vẫn chưa nhận thức được phải không?!".

Mạc Vân Đình -"Tôi không phải có ý đó... Bạch Hiền...".

Hạ Tri -" Tôi mặc kệ cậu có cái ý gì, đừng tự mình hại mình người của Lão Đại mà cậu cũng dám cướp tôi xem thây cậu có trải đầy đường không!!".

Neil thấy hai người có chút căng thẳng, hắn mỉm cười thay đổi sắc mặt kéo đầu Mạc Vân Đình lại phía mình nói -"Hạ Tri Đại nhân! Mạc Vân Đình là người của tôi, ở đây ngoài Lão Đại ra thì tôi nắm toàn quyền!! Chuyện của hắn tôi quản không bận ngài quan tâm!!".

Mạc Vân Đình trợn trắng mắt, trong đầu hắn nổ bùm một quả bom. Những lời vô liêm sỉ như thế hắn cũng dám nói ra!!! Tên chó chết!!!.

Hạ Tri mang loại ánh mắt thâm sâu nhìn Neil, một chút sau mới nói-" Như vậy thì tốt!".

Bên này Bạch Hiền đã bị đánh đến mức toàn thân đau đớn, miệng đã tràn ra máu hơi thở dồn dập nằm trên mặt đất bị Lưu Anh nắm tóc giật lên -"Còn không chịu phục?".

Bạch Hiền choáng váng mất một lúc, chỉ mỉm cười lạnh nhạt nói -"Có gì đáng phục? Tự mình đánh hết sức chết cũng chẳng có gì phải hối tiếc!! Bản thân không bằng người chẳng có gì để bàn cãi".

Hạ Tri bên này chạy đến hất tay Lưu Anh đang nằm tóc Bạch Hiền ra, rồi đỡ Bạch Hiền ngồi lên -"Mấy năm rồi mà vẫn không bỏ được tính cứng đầu cứng cổ!!".

Lưu Anh nắm chặt tay đứng dậy, hắn cực kì tức giận mang nộ khí bùng bùng bỏ đi, Bạch Hiền trước đây đều rất ngoan ngoan nói gì sẽ nghe đấy không bao giờ cãi lại, hiện tại chỉ cần nói một câu thì lại cãi lại đến mười câu, lời nói lạnh nhạt càng làm Lưu Anh tức giận.

Hạ Tri vuốt nhẹ lưng Bạch Hiền nói -"Để anh xem vết thương, Lưu Anh lo lắng cho em mới thế! Đừng quên hắn cũng từng cứu em một mạng, lúc mới đi em cũng chưa có cảm ơn đàng hoàng đừng chọc giận hắn nữa!!".

Bạch Hiền không nói gì, để Hạ Tri đỡ dậy mới nói -"Em không đủ năng lực cũng không đủ mạnh để giết chết Phác Xán Liệt, đối với Lưu Anh em vẫn là tận tâm tránh xa một chút! Anh cũng vậy, mặc kệ em! Về đi em không muốn nhìn thấy hai người nữa...!".

Hạ Tri kéo Bạch Hiền lại nói -"Đừng có nói như chúng ta không quen biết, anh mặc kệ em có hiểm khích gì với Lão Đại hiện tại nếu em muốn ra khỏi đây thì nghe lời anh! Ngoan ngoãn một chút, mau đi xin lỗi Lưu Anh mau!!".

Bạch Hiền hất tay Hạ Tri ra, đôi con ngươi vẫn bị tóc rũ xuống che đi, chỉ hướng Hạ Tri nhìn một cái rồi bỏ đi.

Hạ Tri muốn đuổi theo nhưng Bạch Hiền đã chạy mất rồi, Neil nhảy xuống sân bãi nói -"Tại sao tôi lại không nghĩ đến Bạch Hiền kia có thể biểu hiện ra bộ dạng này nhỉ?! Nói cậu ta bị đa nhân cách cũng chẳng phải sai đi".

Mạc Vân Đình -"Anh câm mồm đi".

Nói rồi lại hướng Hạ Tri mà nhìn -"Đại nhân.... Làm sao bây giờ?! Bạch Hiền không nghe ai hết, Lão Đại không... không đến sao?".

Hạ Tri như bị chọc vào điểm khó chịu liền nói -" Nếu ngài ấy còn quan tâm Bạch Hiền thì đã không để thằng bé ra nông nỗi này rồi! Mấy tên đàn ông ở cạnh ngài ấy chẳng có ai có một chút cảm xúc nào, toàn những tên khó ưa lạnh lùng!!".

Neil chậc chậc vài tiếng lại nói -"Bạch Hiền kia không phải đang tiến hóa theo kiểu đó sao? Vừa khó ưa vừa lạnh lùng".

Hạ Tri -"Đó là điểm mà tôi lo lắng, nhóm Lưu Vũ ai cũng vậy bọn họ ở bên cạnh Lão Đại quá lâu mới trở thành như thế, Bạch Hiền lại là tổn thương quá nhiều mới như vậy, so với đám Lưu Vũ, Bạch Hiền tệ hơn là cái chắc...".

Nói tới nói lui, cũng đến buổi tối, sau khi Hạ Tri Mạc Vân Đình và Neil đi, Bạch Hiền lại trở lại sân bãi để luyện tập, buổi sáng bị Lưu Anh đánh đến toàn thân đau nhức nhưng Bạch Hiền chẳng mấy quan tâm, mọi việc vẫn diễn ra như thường ngày coi như bọn họ không ai có mặt ở đây chuyện lúc sáng cũng coi như chưa xảy ra.

Trong phòng làm việc của Neil tràn ngập một tầng u ám, Lưu Anh bị Bạch Hiền chọc cho nổi điên đến bây giờ sát khí vẫn còn chưa tản đi, mày nhíu chặt lại không nhịn được chửi một câu -"Khốn khiếp!!".

Hạ Tri -"Anh đừng có mà kích động rồi lại kiếm chuyện với Bạch Hiền, thằng bé không giống lúc trước nữa hiện tại đánh thì có chết Bạch Hiền cũng sẽ không dừng lại!!".

Neil -"Sáng nay cậu ta chưa đánh hết sức, nếu thật sự hết sức với những gì cậu ta học được cũng có thể đánh đến mức ngài nằm giường hai tuần, điều này là thật!".

Mạc Vân Đình sắp đứng ngồi không yên, chẳng hiểu sao trong lòng hắn lo lắng đến mức ruột gan nóng lên -"Tôi ra ngoài một chút!!".

Mạc Vân Đình chạy nhanh ra ngoài đến chỗ của Bạch Hiền, lúc đến nơi đã thấy một thân thể gầy nằm bẹp trên sân bãi. Hắn hốt hoảng chạy đến nhấc Bạch Hiền dậy -"Bạch Hiền!!! Cậu.... Cậu làm sao vậy?!!".

Người Bạch Hiền thế mà lại toàn máu, chân bị cứa một đường sâu mặt lại đỏ lòm toàn máu, trên đất là máu từ miệng Bạch Hiền chảy xuống, cơ thể đầy vết tím thâm từng mảng lớn.

Mắt Bạch Hiền đỏ lên, con dao ngay bên cạnh bị Bạch Hiền vớn lấy cắm mạnh xuống đất, răng nghiến lại cả người run lên -"Nhạc...Nhạc Quân Huyền!!!".

Nói được một cái tên, Bạch Hiền đã không chịu nổi nữa mà ngất đi, Mạc Vân Đình trợn trắng mắt nhìn xung quanh, nhưng tình thế cấp bách hắn phải mang Bạch Hiền đi cứu thương trước.

Chuyện rồi cũng đến tai Hạ Tri, Lưu Anh vừa nãy đùng đùng lửa giận bây giờ lại có chút lo lắng. Không có nhiều thời gian, cả hai lên xe của Neil đến khu trị thương của trại, thuốc ở đây có tốt đến mấy Hạ Tri cũng không thể an tâm mà lấy thuốc của mình mang theo đến.

Vừa mới vào đến thôi, thấy Bạch Hiền nắm úp trên giường bệnh, cả một phần lưng phía sau tím thâm lại, nhìn kinh khủng đến mức Hạ Tri suýt chút nữa rơi nước mắt.

Lưu Anh -"Xảy ra chuyện gì?!!!".

Mạc Vân Đình vẫn còn đang sốc tinh thần, nghe Lưu Anh hỏi cũng chỉ nói -"Nhạc Quân Huyền, hắn tấn công Bạch Hiền....".

Neil -"Không phải đã xích hắn lại rồi hay sao?!!".

Lưu Anh -"Đừng coi thường Nhạc Quân Huyền, hắn cho dù bị bắt đến đây thì cũng là người có thân thủ không hề tầm thường, xích nào có thể giữ được hắn? Ngoại trừ đưa hắn ra sau trại mới có thể giữ được thì không nơi nào giữ nổi!!".

Hạ Tri đuổi hết y tá, cùng đám đàn ông ồn ào đá hết ra ngoài bản thân ở bên trong cởi hết đồ của Bạch Hiền ra để kiểm tra, không thể tưởng tượng được Bạch Hiền đã bị thương nhiều đến mức nào trên người toàn là vết sẹo ngang dọc, vết thâm đến đen lại trước ngực và sau lưng, Hạ Tri nhìn xuống chân Bạch Hiền, chỉ cần nhìn qua một cái là có thể biết được chân Bạch Hiền đã từng bị gẫy...

Còn tàn nhẫn hơn khi ở bên cạnh Phác Xán Liệt.

Hạ Tri cố kìm lại cảm xúc riêng, bắt đầu chữa trị cho Bạch Hiền từ những vết thương lớn đến nhỏ. Bạch Hiền đôi lúc vì quá đau mà khẽ nhăn mặt, nhưng lại không hề tỉnh vì thế Hạ Tri lại càng thuận lợi làm nhanh hơn, nếu Bạch Hiền tỉnh không biết còn nháo đến mức nào.

Bôi thuốc băng bó xong còn cho Bạch Hiền ăn thêm dinh dưỡng, cơ thể Bạch quá gầy hầu như chỉ còn chút thịt và da còn đâu xương gầy lộ rõ.

Xong hết toàn bộ cũng đã là nửa đêm, Hạ Tri không bước ra ngoài mà ngồi bên cạnh Bạch Hiền. Nhìn Bạch Hiền thở đều rồi mới an tâm -"Lão Đại không thương em thì anh thương, ngài ấy vốn dĩ lạnh lùng chẳng biết yêu cũng chẳng biết thích, em mà ra được ngoài anh thà bao che cho em bỏ trốn chứ không để em tiếp tục ở bên ngài ấy nữa".

Hạ Tri lẩm bẩm vài chuyện với Bạch Hiền thì điện thoại trong người rung lên, giờ này còn gọi thì chẳng có ai khác ngoài Bạch Chính Dương và Phác Xán Liệt, Hạ Tri cầm lên điện thoại nhìn một hồi rồi bấm nút tắt đi.

Bạch Chính Dương vẫn kiên trì gọi đến cuộc thứ năm, người Bạch Hiền khẽ động Hạ Tri biết nếu không nghe hắn sẽ vẫn tiếp tục gọi, mà tắt máy cũng không được vì có rất nhiều việc sẽ sảy ra nếu Phác Xán Liệt có chuyện cấp bách thì không thể tắt máy được.

Hạ Tri gạt vào nút nghe đưa lên tai, nhưng không nói gì. Bạch Chính Dương cũng vậy một chút sau mới lên tiếng -"Ăn cơm chưa?! Sao đi mà không bảo anh?".

Hạ Tri -"Tôi đi đâu là việc của tôi không phiền anh quan tâm, tôi cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo với anh!".

Bạch Chính Dương -"Anh xin lỗi... Anh sai em...".

Hạ Tri chặn ngang lời Bạch Chính Dương -"Nếu biết sai thì đừng có làm.... Tôi cũng không có nhiều lỗi để cho anh xin! Nếu anh gọi cho tôi chỉ vì chuyện này thì cúp máy đi!!".

Bạch Chính Dương -" Được rồi... Bên đấy trời nóng đừng đi ra ngoài nhiều, ngủ đi..."

Hạ Tri tự mình cúp máy tồi ném điện thoại ra sau đầu, nếu là trước đây Hạ Tri tuyệt đối sẽ vừa cười vừa nói còn muốn không bao giờ cúp máy nhưng hiện tại chỉ cần nghe thấy giọng của Bạch Chính Dương là đã cảm thấy cực kì chán ghét rồi.

Hạ Tri mệt mỏi thở dài một hơi, ngước mắt lên đã thấy Bạch Hiền nhìn mình -"Anh làm em tỉnh sao?".

Bạch Hiền thật thà gật đầu -"Anh làm sao?".

Hạ Tri -"Đừng nhắc nữa... Nói anh nghe lúc nãy xảy ra chuyện gì?".

Bạch Hiền nhớ đến chuyện lúc nãy, tay lại nắm chặt lại thành quyền gân mặt nổi lên đến cả mắt cũng đầy tia máu đỏ ửng, Bạch Hiền không chống cự Hạ Tri kể lại chuyển lúc nãy, nguyên nhân tóm gọn lại chính là đánh nhau.

Lúc Bạch Hiền đang luyện tập tại sân bãi, liền phát hiện phía sau dãy nhà có người, nhưng người thế mà lại là Nhạc Quân Huyền. Hắn phát hiện có người nhìn thấy liền không trốn nữa mà đi ra, Bạch Hiền nhìn ngay đã biết là ai trong lòng cũng không có sợ hãi.

Hắn thấy vẻ mặt không chút sợ hãi của Bạch Hiền có chút hứng thú trong mắt, nhưng lại mau chóng bị đôi mắt của Bạch Hiền làm cho nổi điên. Trên tay hẳn cầm một khẩu súng, trên người có ba con dao, Nhạc Quân Huyền chĩa súng vào Bạch Hiền uy hiếp cậu phải dẫn hắn ra ngoài.

Bạch Hiền cũng chỉ dửng dưng nhìn ngọng súng, thách thức hắn một câu -"Bắn đi".

-"Anh cho rằng tiếng súng rất nhỏ sao? Tôi chẳng la cũng sẽ có người chạy đến thôi, nơi này được coi như địa ngục thì tất nhiên người thân thủ có phi phàm đến mấy trốn ra cũng có thể bị bắt lại, hơn nữa anh chọn sai thời điểm rồi hôm nay Lưu Anh và Hạ Tri đều có ở đây, dựa vào một mình anh? Chạy không thoát!".

Lời nói của Bạch Hiền như những lời châm biếm khinh bỉ, Nhạc Quân Huyền nổi giận nghiến răng đút súng vào trong người lấy ra một con dao hướng Bạch Hiền nói -"Không thể dùng súng lẽ nào tôi không thể thủ tiêu được cậu? Nhãi ranh cho rằng vài cái võ cào cào có thể thắng được?".

Bạch Hiền -"Không đủ thắng nhưng cũng đủ làm anh bị thương, tôi cũng rất muốn thử đấu với anh dù sao trận chiến cuối năm chúng ta cũng sẽ gặp nhau thôi!!".

Đánh như thế nào thì kết quả cũng rõ rồi đấy, Bạch Hiền không thể thắng được Nhạc Quân Huyền nhưng vẫn có thể đâm hắn hai nhát cực kì sâu, hắn thắng thế muốn giết Bạch Hiền thì Mạc Vân Đình đến buộc hắn phải bỏ chạy.

Hạ Tri nghe xong liền gõ vào đầu Bạch Hiền một cái -"Em bị ngốc sao? Tự mình liều chết như vậy, nếu Mạc Vân Đình không đến em định tự mình chịu chết phải không?!!".

Bạch Hiền cười nhạt -"Thắng làm vua thua làm giặc".

Hạ Tri thực sự hết lời với Bạch Hiền, bây giờ Bạch Hiền đang bị thương Hạ Tri liền không muốn nói nhiều nữa, đắp qua cái chăn cao lên một chút cho Bạch Hiền rồi nói -"Ngủ đi, bao giờ em khỏi hoàn toàn anh mới cho em xuống giường, ngày mai anh đến mà không thấy em anh sẽ nổi giận cho em xem!!"

Bạch Hiền không nói gì, cậu nhắm mắt lại cho đến khi Hạ Tri rời đi thì lại mở mắt ra. Thực chất Bạch Hiền còn chưa kể với Hạ Tri hắn đã buông lời sỉ nhục cậu như thế nào, không phải vì thua mà Bạch Hiền mới tức giận, không chỉ Bạch Hiền bị hắn gọi là người chỉ biết ở dưới thân người khác lấy lòng, loại chó má không phải người, còn có chửi cả Lưu Anh, Lưu Vũ và Phác Xán Liệt.

Cho dù là còn nhỏ hay đã lớn Bạch Hiền cũng cực kì ghét bị người khác gọi là nhãi ranh, vậy nên mới nổi lên lửa giận điên loạn mà đánh với Nhạc Quân Huyền, người bị ép đến đường cùng thì thiên địa cũng chẳng là gì. Nhạc Quân Huyền phải chịu hai nhát dao dưới sự điên loạn của Bạch Hiền, ngay sau đó hắn mới thực sự phải dốc hết sức để đánh ngã Bạch Hiền.

Cái điện thoại lúc nãy Hạ Tri ném ra sau rơi trúng chiếc giường bên kia, lúc đi cũng quên không cầm theo. Đột nhiên nó rung lên tiếng chuông làm Bạch Hiền thoát khỏi suy nghĩ mà ngó sang.

Giờ này còn ai gọi nữa? Bạch Chính Dương sao?.

Bạch Hiền định ngó lơ nó nhưng nó lại cứ kêu thực sự không thể nào ngủ được, đành tự mình lết thân thể đầy đau đớn đến cầm lấy điện thoại nhấc lên, cũng không xem là ai liền nhấc máy.

Bên kia chuyền đến tai Bạch Hiền một giọng nói trầm thấp -"Tại sao không nghe máy?!".

Giọng nói này đã bao lâu rồi không nghe, nhưng cho dù là hai năm, năm năm hay cả đời này Bạch Hiền cũng không thể quên được, nỗi chán ghét dâng lên tận cổ, tim nhói lên một nỗi đau chẳng lí giải nổi.

Bạch Hiền im lặng không nói gì, Phác Xán Liệt bên kia cũng không nói gì, Bạch Hiền lại cho rằng hắn đã cúp máy mới bật ra một tiếng, chẳng phải nói mà chỉ là một tiếng thất thanh đột nhiên phát ra thôi.

Phác Xán Liệt -"Biện Bạch Hiền!".

Bạch Hiền bị giật mình liền ngay lập tức tắt máy, còn sợ đến mức tắt nguồn luôn cả điện thoại. Cầm nó trong tay một lúc Bạch Hiền mới buông xuông, lết người lên giường, cả đêm vì thế mà không thể ngủ nổi.

Sáng hôm sau Hạ Tri đến khu trị thương đã không thấy Bạch Hiền đâu liền cuống cuồng đi tìm, nhìn đông ngó tây cuối cùng cũng thấy, Bạch Hiền thế mà lại chạy ra sân bãi luyện tập.

Càng đến gần, Hạ Tri càng nhìn rõ vết thương ở chân của Bạch Hiền lộ ra vết máu qua lớp băng vải -"Bạch Hiền!! Anh bảo em ở lại nghỉ ngơi em không nghe sao?!!".

Bạch Hiền không trả lời, vẫn tiếp tục luyện tập. Hạ Tri phát hiện so với ngày hôm qua, Bạch Hiền hiện tại vừa điên loạn vừa liều lĩnh trong mắt bây giờ sẽ không phân biệt địch ta, ngay cả Hạ Tri cũng có thể là mục tiêu tấn công của Bạch Hiền.

Vừa nghĩ xong, Hạ Tri liền đã nghe thấy tiếng xé gió phía sau lưng biết là Bạch Hiền nên Hạ Tri không hề động, để mặc Bạch Hiền vung dao kề lên cổ.

Hạ Tri hít một hơi rồi mỉm cười -"Rất nhanh nhạy".

Bạch Hiền ở sau lưng Hạ Tri không nói gì, bỗng nhiên da đầu cảm nhận được một trận tê liệt, từng ngón tay luồn vào kẽ tóc xoa nhẹ.

Hạ Tri -"Cao hơn cả anh rồi!!".

Bạch Hiền tránh né tay của Hạ Tri, tự mình thu dao lùi ra sau ba bước cúi thấp mặt, Hạ Tri quay người lại nói -"Đi về anh thay băng gạc cho, máu chảy ra ngoài rồi! Còn muốn ra khỏi đây thì để anh chữa thương cho".

Bạch Hiền vẫn cứ đứng đấy, Hạ Tri thở dài tự mình bước đến cầm tay Bạch Hiền kéo đi. Hiện tại Bạch Hiền chẳng khác nào một đứa trẻ con bị anh trai kéo trở về chịu phạt, vừa về đến đã bị Hạ Tri đẩy ngồi xuống giường -"Ngồi im ở đây đừng có đi đâu!".

Thuốc của Hạ Tri không để ở đây, đành phải vòng sang phòng bên cạnh để lấy, như sợ Bạch Hiền bỏ đi lần nữa Hạ Tri ra đến cửa còn ngó lại -"Đừng có trốn đấy!!!".

Bạch Hiền bất động, Hạ Tri đi được tầm năm sáu phút cửa lại mở ra người bước vào là Lưu Anh, Bạch Hiền không nhìn vẫn cứ cúi đầu như thế cho đến khi đôi giầy của Lưu Anh lọt vào tầm mắt.

Lưu Anh -"Biết lỗi chưa? Hay còn không nhận ra mình sai ở đâu?!!".

Bạch Hiền ngẩng cao đầu -"Em không muốn ngồi chờ chết, có gì sai?!".

Lưu Anh nghiến răng, nhịn đã không được nữa liền vung tay, chỉ là chưa kịp động đến đã bị giữ lại, Hạ Tri mang gương mặt hoảng hốt nói -"Anh làm gì đấy? Bạch Hiền còn chưa khỏe đâu".

Lưu Anh mang nộ khí hất tay Hạ Tri ra nói -"Khỏe hay không khỏe không liên quan đến tôi cậu ta ở ngoài quá lâu lễ độ bây giờ cái gì cũng không còn, tôi phải đánh đến khi nào câu ta chịu nhận lỗi mới thôi! Bằng không cho dù có phải giết cậu ta tôi cũng tự mình chịu với Lão Đại!!".

Hạ Tri vội vã ôm lấy eo Lưu Anh kéo ra xa -" Anh đừng có điên!!!".

Lưu Anh -"Bỏ ra!! Biện Bạch Hiền tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này!! Bỏ ra!!!".

Hạ Tri dùng hết sức lôi Lưu Anh ném ra ngoài, xem ra lúc đầu không nên mang hắn đến nơi này. Hạ Tri thở hồng hộc khóa chặt cửa lại, Lưu Anh ở bên ngoài liên tục nói còn đạp cửa muốn vào, Hạ Tri ở đó cho đến khi bên ngoài không còn tiếng nữa mới đi vào -"Lần sau gặp xin lỗi Lưu Anh đi, anh không thể bảo vệ được em vì lần này em sai!!".

Bạch Hiền vẫn im lặng, Hạ Tri chẳng còn biết nói gì đành cầm hộp thuốc ở dưới đất lên thay băng gạc cùng bôi thuốc cho Bạch Hiền, những vết sẹo trên người cũng cần phải để nó mờ đi chứ một cơ thể đẹp như thế này vẫn là không nên lưu lại dấu tích gì.

Nửa ngày trôi qua, Hạ Tri băng bó cho Bạch Hiền xong còn ngồi lại nói chuyện với cậu một chút.

Tuy giống như đang nói một mình, nhưng vì quá lâu không gặp Bạch Hiền nên có rất nhiều thứ để nói.

Nghĩ đến chuyện lúc sáng, nhìn Bạch Hiền giống như chẳng muốn nhắc lại nhưng Hạ Tri vẫn nói.

Hạ Tri -" Nghe lời anh, đừng làm Lưu Anh tức giận nữa một chút nữa đi cùng anh xin lỗi hắn".

Bạch Hiền mệt mỏi nói -"Không đi!!".

Hạ Tri -"Còn ngang bướng? Bây giờ không ai có thể cứu em ngoài Lưu Anh đâu, ở đây chỉ có hắn mới đánh lại được Nhạc Quân Huyền nếu từ bây giờ đến cuối năm Lão Đại vẫn để Nhạc Quân Huyền tham chiến em phải thắng mới ra được, Lưu Anh thân thủ so với Lưu Vũ là sát nhau không có khoảng cách lớn ngoài hắn ra em không còn nhờ được ai nữa đâu!!".

Bạch Hiền biết thân thủ của Lưu Anh rất cao, nhưng hiện tại Bạch Hiền đối với Lưu Anh là vừa có lỗi vừa mang ơn, quá nhiều lần Lưu Anh vì mình mà bị Phác Xán Liệt nhìn trúng, hiện tại Phác Xán Liệt hắn là muốn dồn Bạch Hiền đến đường cùng, một là chết hai...hai cũng vẫn là chết....

Nếu thế thì Bạch Hiền càng không muốn ai vì mình mà liên lụy nữa.

Bạch Hiền -"Không cần...".

Hạ Tri thở một hơi dài nói -"Em có thể nghe lời anh lần này được không?!! Em không phải sợ sẽ gây phiền phức cho người khác Lão Đại cũng không phải muốn em chết, đừng có nghĩ nhiều đi theo anh xin lỗi hắn mau lên!".

Bạch Hiền đối với chuyện Hạ Tri có thể nhìn rõ tâm tư người khác không mấy bất ngờ, Hạ Tri là bác sĩ đương nhiên phải hiểu rõ bệnh nhân.

Còn không để Bạch Hiền tiếp tục từ chối, Hạ Tri đã một mực kéo cậu ra ngoài.

Bạch Hiền bị Hạ Tri tống đến nơi làm việc của Neil, không chỉ phải xin lỗi Lưu Anh ngay cả Mạc Vân Đình và Neil cũng phải nói, tuy là miễn cưỡng nhưng có còn hơn không.

Hạ Tri đẩy Bạch Hiền đến trước mặt Lưu Anh -"Xin lỗi mau nên!!".

Bạch Hiền im lặng quay đi nhưng lại bị Hạ Tri kéo lại.

Lưu Anh đặc biệt không thích những kiểu miễn cưỡng này liền nói -"Cút ra ngoài đừng để tôi thấy mặt cậu!!".

Hạ Tri -"Anh đừng có dọa Tiểu Bạch!!".

Lưu Anh cười nửa miệng, động tác có chút tức giận lộ rõ nói -"Cậu ta hiện tại đã mười tám tuổi rồi không phải là thiếu niên ngu ngốc nữa, bây giờ còn không biết ai muốn dọa ai!!".

Bạch Hiền nhịn xuống không muốn nói nhiều, chỉ muốn càng nhanh một chút trở về luyền tập. Nhưng bản thân biết nếu không nói Hạ Tri sẽ không thả đi, Bạch Hiền cúi mặt không nhìn thẳng vào Lưu Anh nói -"Lần trước em kích động là em sai, em xin lỗi nhưng bây giờ em muốn ở một mình".

Lưu Anh đứng dậy khỏi ghế, tiến đến bên cạnh Bạch Hiền -"Đáng ra lúc đó tôi không nên đổi cả cái mạng của mình cho cậu, cậu cho tôi quá nhiều cái lần đầu tiên, giỏi! Hiện tại đủ lông đủ cánh liền không coi ai ra gì phải không?!!".

Hạ Tri tự lùi ra xa vài bước, dù sao Lưu Anh cũng quen biết Bạch Hiền từ nhỏ, nói gì thì nói Bạch Hiền cũng gọi hắn một tiếng Lưu Anh ca, hắn đối với Bạch Hiền không khác gì anh trai, tốt nhất bây giờ vẫn là để hắn kéo Bạch Hiền lên khỏi vũng bùn.

Bạch Hiền -"Em không có!".

Lưu Anh mạnh tay tát Bạch Hiền một cái, Hạ Tri bên cạnh cũng không nói gì chỉ có hơi sửng sốt, Bạch Hiền lại càng im lặng.

Lưu Anh nghiến răng nói -"Nếu cậu tự cho rằng bản thân mình bây giờ hoàn toàn có thể độc lập thì cậu sai rồi, nếu không có Lão Đại cậu nghĩ rằng bây giờ mình đang làm cái gì ở quán bar đó? Nếu không có Lão Đại những gì bây giờ mà cậu có, cậu đang làm, cậu đang chịu có không? Cậu nghĩ rằng ngài ấy đưa cậu đến đây là muốn giết cậu muốn hành hạ cậu phải không?Không có chuyện đó đâu!".

Bạch Hiền ngẩn người nhìn Lưu Anh, cậu bị sự tức giận cùng sát khí đùng đùng của Lưu Anh đẩy lùi về phía sau một bước, Lưu Anh lại tiếp tục nói -"Nếu như Lão Đại muốn hành hạ cậu muốn giết chết cậu ngài ấy hoàn toàn có khả năng cho cậu một cái chết đau đớn còn hơn cả những tra tấn của Neil!! Đầu óc cậu quá đơn giản, chỉ một mực căm thù Lão Đại, ngài ấy làm một chuyện khiến cậu đau khổ liền nghĩ rằng cả ngàn chuyện sau này đều là ngài ấy làm phải không?!!".

-"Ngay cả Nhạc Quân Huyền cậu cũng không thể đánh thắng thì đừng nghĩ có cơ hội ra khỏi nơi này, Lão Đại sẽ không để cậu chết nhưng sẽ cho cậu nếm đủ, cậu cho rằng Neil có thể bao che cho cậu tham chiến? Cậu nghĩ rằng ngài ấy đột nhiên lại ném cậu ra sau trại? Tất cả đều có lí do chỉ có cái đầu chứa toàn.... của cậu mới không nhìn ra!!".


Bạch Hiền chân đứng không vững, tức thì lùi liên tiếp ba bước -"Em không cần cái ngày hôm nay mà hắn cho, em chỉ cần một cuộc sống bình thường.... Từ khi gặp hắn em chẳng có lúc nào được yên cả!! Cho dù lời anh nói là thật em có chết cũng muốn tách xa Phác Xán Liệt càng tốt!".

Hạ Tri ở ngoài cuộc nhìn cả hai bên, Lưu Anh là đang nói thay cho Phác Xán Liệt theo một chiều hướng nào đó Hạ Tri cũng có thể nhận ra Lão Đại hắn cũng có một chút... Cái này không phù hợp, một câu đau khổ quá nặng nề, Bạch Hiền bây giờ làm gì nhận ra được.

Còn Bạch Hiền thì quá rõ ràng rồi, là tổn thương đau khổ mọi thứ đều dồn lên đầu, không muốn cái này không muốn cái kia luôn cố gắng nhưng Phác Xán Liệt hắn lại cứ một chút lại dội thẳng một gáo nước lạnh vào, Bạch Hiền mong manh lại yếu thế bị bức đến điên loạn không kìm chế nổi bản thân cũng không có gì là lạ.

Hạ Tri chỉ biết thở dài.

Lưu Anh nhìn Bạch Hiền hắn tức giận đến mức người run lên nhịn hết một cục ở cổ -"Cút ra ngoài!!".

Bạch Hiền đưa tay dựa vào tường nói một câu -"Em chỉ làm theo những gì em nghĩ, em không hề muốn làm anh tức giận, em biết là em ngu muội em không thể nhìn ra như anh nhưng em cũng có nỗi khổ của em, trừ khi anh là em nếu không anh cũng không hiểu được".

Bạch Hiền ngước mắt lên nhìn thẳng vào Lưu Anh, chỉ thấy hắn không nhìn mình gương mặt hắn thay đổi, Bạch Hiền cũng nhận thấy khác lạ ở sau lưng, lúc chuẩn bị quay ra đã có một bàn tay đưa đến túm chặt gáy áo Bạch Hiền kéo ra ngoài.

Lưu Anh trợn mắt -"Lão Đại!!!".

Bạch Hiền không dấu nổi sự kinh ngạc, lạnh hết sống lưng nghe câu nói của Lưu Anh lại càng hóa đá để mặc bàn tay kia kéo đi, phía sau vẫn là tiếng nói của Lưu Anh còn có Hạ Tri lại kéo Lưu Anh trở lại.

Hạ Tri -"Bình tĩnh!!! Đừng đuổi theo!!".

Bạch Hiền bị nắm áo kéo ra khỏi cửa được chừng mười bước đã thấy hai cái bóng của Neil và Mạc Vân Đình, Phác Xán Liệt nhìn thấy Mạc Vân Đình như nhìn thấy cái gai trong mắt, Neil nhận thấy bất thường liền che trước người hắn nói -"Lão Đại... Bạch Hiền cậu ta bị thương!".

Biểu hiện trên gương mặt Phác Xán Liệt toàn là tức giận, tia máu nổi đỏ ngầu mắt, hắn nắm áo Bạch Hiền càng chặt kéo mạnh đi. Mạc Vân Đình theo bản năng muốn cất lên tiếng nhưng Neil lại đưa tay bịt miệng hắn lại.

Đến giữa đường Bạch Hiền mới bắt đầu nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, người nắm áo mình kéo đi là ai. Lúc trước chỉ cần nhắc đến tên Phác Xán Liệt là Bạch Hiền đã nổi điên rồi hiện tại hắn xuất hiện ở đây càng làm Bạch Hiền mất kiềm chế.

Mắt Bạch Hiền không có hiện lên đường máu mà là trắng dã cả ra, cực kì vô hồn không đi theo Phác Xán Liệt nữa mà đứng lại -"Buông ra!".

Phác Xán Liệt cũng không tiếp tục kéo Bạch Hiền đi nữa mà luồn tay nắm ngược tóc Bạch Hiền lại phía sau -"Tôi cho cậu nói lại một lần nữa!!".

Bạch Hiền gằn giọng -"Tôi bảo anh buông ra! Đừng chạm tay của anh vào người tôi!!".

Phác Xán Liệt không những không buông còn nắm càng mạnh hơn -"Cậu không có khả năng ra lệnh cho tôi, câm miệng vào đừng để tôi phải đập cậu đến chết!!".

Bạch Hiền cười, điệu cười thực sự là khinh bỉ -"Anh nghĩ tôi sẽ sợ sao? Tôi không phải là con chó ngày ngày quỳ dưới chân anh xin tha như lúc trước nữa, hiện tại anh đe dọa tôi làm gì? Với bản tính của anh không phải nên trực tiếp đánh à?!!!".

Bạch Hiền thành công khiêu khích sự nhẫn nại của Phác Xán Liệt, hắn buông tay khỏi tóc Bạch Hiền mạnh bạo bóp chặt cổ -" Được... Tôi phải xem hai năm nay cậu ở đây để làm cái gì?!!".

Bạch Hiền cầm dao vung lên một đường đâm thẳng vào Phác Xán Liệt, mặc dù không trúng nhưng tay Phác Xán Liệt đã không còn ghì chặt cổ cậu nữa, Bạch Hiền không nói một lời nào  được thả thì ngay lập tức cầm dao lao về phía Phác Xán Liệt.

Bấy lâu nay vẫn luôn không ngừng luyện tập, tuy chưa hết thời gian ba năm nhưng Bạch Hiền so với lúc trước cũng đã khác một trời một vực, tự bản thân Bạch Hiền cũng hiểu là mình không thể thắng Phác Xán Liệt, thế nhưng Bạch Hiền cũng chỉ có một mục tiêu lớn nhất là bước ra ngoài giết chết Phác Xán Liệt.

Vừa rồi Bạch Hiền nghe Lưu Anh nói là cảm thấy hối hận khi cứu mình một mạng, thì bây giờ Bạch Hiền còn gì nữa như vậy càng tốt sẽ không có ai vì bản thân cậu gây chuyện mà đi cầu xin Phác Xán Liệt, không ai phải vì cậu mà bị thương nữa.

Như vậy càng nhẹ lòng, Bạch Hiền không còn gì vướng mắc liền đối với Phác Xán Liệt tự liều mình mà đánh.

Chỉ mới qua lại có một vài chiêu, Phác Xán Liệt hoàn toàn nhẹ nhàng không một chút khó khăn nào đối kháng Bạch Hiền, hiện tại Bạch Hiền chân bị thương cả người thâm tím vốn dĩ chỉ còn sáu mươi phần trăm sức mạnh, mới chỉ có một chút mà mồ hôi lại tuôn như tắm.

Phác Xán Liệt -"Hai năm nay mới chỉ đạt được trình độ như vậy, xem ra tôi đã đánh giá quá cao cậu!!".

Bạch Hiền cười nửa miệng -"Tôi lại cảm thấy hài lòng... Bất quá sống cũng không bằng chết, vậy chết đi cho rồi!!".

Bạch Hiền chuyển hướng mũi dao tự hướng mình mà đâm, Phác Xán Liệt so với Bạch Hiền còn nhanh hơn thoáng một cái hắn đã lao đến cầm lấy cổ tay Bạch Hiền.

Bạch Hiền chớp lấy cơ hội, đôi mắt sáng lên quay cổ tay mình đâm con dao vào bắp tay Phác Xán Liệt, nhưng chưa đâm sâu nổi một xen ti mét đã bị bàn tay cứng rắn của Phác Xán Liệt đẩy ra, tay Bạch Hiền bị bẻ ngược lại con dao cũng vì thế mà rơi xuống đất.

Bạch Hiền cũng không có chịu thua, không dao thì đấu tay không chân cũng chưa mất, trước nở một nụ cười thật tươi rồi hướng mũi chân đạp vào bụng Phác Xán Liệt.

Đạp trúng nhưng hắn lại không ngã cũng không bị đẩy ra, tay Bạch Hiền vẫn bị giữ hiện tại bị Phác Xán Liệt bóp càng thêm chặt -"Hết chưa?".

Bạch Hiền bật cười như điên, nếu tay không bị Phác Xán Liệt nắm chặt thì có lẽ đã lăn xuống đất mà cười rồi, -"Anh định làm gì? Sợ quá! Anh làm tôi sợ sắp khóc rồi này!!".

Bộ dạng điên loạn của Bạch Hiền không hề kích thích được một cảm giác nào của Phác Xán Liệt, hắn đến với tâm trạng cực kì tức giận nhưng hiện tại nhìn Bạch Hiền chẳng khác gì kẻ điên hắn lại chẳng còn tức giận nữa.

Bạch Hiền tiến sát lại phía Phác Xán Liệt nói -"Tôi đối với anh chỉ là kẻ thù, tôi muốn đem anh lăng trì mang từng mảnh cơ thể anh ném xuống biển!! Cho dù có phải đổi bằng bất cứ giá nào tôi cũng muốn anh chết đi... Ha..ha!!!".

Bạch Hiền nghiến lên từng câu một, Phác Xán Liệt chẳng có chút cảm xúc nào hắn nắm tóc Bạch Hiền kéo ngược lại để cậu ngửa cổ ra nhìn hắn -"Cho dù tôi cho cậu cơ hội để giết tôi cậu cũng không làm được!".

Bạch Hiền tràn ra chỉ duy nhất một giọt nước mắt, mỉm cười chẳng có chút sợ hãi gì. Phác Xán Liệt đương nhiên biết cái mỉm cười này của Bạch Hiền hàm chứa cái gì, cho dù thân thủ Bạch Hiền có bằng đám Lưu Vũ thì hắn vẫn hoàn toàn có thể nhìn ra, chỉ là hắn muốn xem dã tâm của Bạch Hiền hiện tại lớn đến mức nào.

Một chốc sau phần ngực trái của Phác Xán Liệt bị một con dao cực kì bén đâm vào, khối cơ cứng rắn gồng lên nén lại con dao. Phác Xán Liệt nhìn xuống tay phải Bạch Hiền đang cầm một con dao bằng bạc, đầu dao nhọn đâm vào bên trong.

Bạch Hiền không sử dụng con dao này từ hai năm trước, nhìn nó rất đáng ghét nhưng nó cũng rất tốt lên lúc nào Bạch Hiền cũng để nó ở trong người tùy thời cần sẽ sử dụng. Hiện tại có thể rồi, Bạch Hiền không những đâm xuống mà còn tận tình ngoáy ngoáy vài phát, máu chảy xuống áo Phác Xán Liệt nhưng hắn lại chẳng kêu lấy một tiếng, Bạch Hiền càng uất hận đâm một phát mạnh hơn.

Bạch Hiền -"Chết đi! Chết đi!!!".

Đôi con ngươi Bạch Hiền bây giờ vừa là nước mắt vừa là tia máu, động tác cùng lời nói điên loạn, chẳng ai có thể nhận ra trước đây Bạch Hiền từng là một đứa trẻ đáng yêu nghe lời.

Một cái kéo mạnh từ phía sau, hất văng Bạch Hiền ra một đoạn lăn trên sân mấy lần, Lưu Anh đùng đùng xuất hiện vừa thấy vị trí của Bạch Hiền lăn qua liền đi đến tóm lấy, cầm hai cánh tay Bạch Hiền bẻ ra sau ghì chặt xuống đất -"Biện Bạch Hiền cậu điên rồi đúng không?!!".

Hạ Tri bên này vừa chạy đến thấy con dao cắm sâu trên người Phác Xán Liệt liền chạy tới -"Lão Đại...".

Phác Xán Liệt cầm con dao rút ra, hắn nhíu mày chặt lại, nói không đau thì sai, con dao này không phải loại tầm thường lưỡi dao cực kì sắc lúc rút ra chạm vào vết thương một lần nữa, Phác Xán Liệt cơ thể rắn chắc nhưng cũng là con người, chỉ là hắn không cảm thấy đau đớn đến mức tay chân run rẩy, ngất đi thế thôi.

Con dao Phác Xán Liệt vẫn cầm trên tay, máu vẫn chảy nhưng hắn không kìm lại. Không có sự cho phép của hắn Hạ Tri cũng không dám động vào.

Bạch Hiền bị Lưu Anh đè bẹp dưới đất bất động chẳng nói gì, Lưu Anh bây giờ không phải là phát điên với Bạch Hiền nữa, hắn thực sự là muốn giết Bạch Hiền ngay bây giờ. Hắn đã từng nói nếu sau này cậu dám cắn ngược lại Phác Xán Liệt hắn sẽ không tha cho Bạch Hiền.

Nhưng hiện tại, Bạch Hiền là người của Phác Xán Liệt, Lưu Anh hoàn toàn không thể làm gì nếu như không có lệnh của hắn.

Phác Xán Liệt đi đến chỗ Bạch Hiền, Lưu Anh tự động buông tay cậu lùi ra ba bước. Phác Xán Liệt nắm áo Bạch Hiền kéo người dậy -"Muốn giết được tôi cậu phải mạnh hơn một ngàn lần".

Bạch Hiền muốn nói, muốn sỉ vả hẳn thật nhiều nhưng sau gáy chuyền lên cơn đau, cảm giác như thần kinh tê liệt mắt không trụ được chân không thể đứng vững mà ngã xuống.

Đất không chạm mà ngã vào tay Phác Xán Liệt, Hạ Tri bên này vừa sốt ruột vừa lo lắng Phác Xán Liệt tự dưng lại đến đây còn chịu một phát dao của Bạch Hiền, hắn vốn dĩ hỉ nộ thất thường hắn nghĩ gì đều không một ai biết, Bạch Hiền lần này còn không biết qua nổi không.

Hạ Tri đến chỗ Phác Xán Liệt nói -"Lão Đại... để Bạch Hiền lại cho Lưu Anh tôi đi lấy thuốc chữa thương cho
Lão Đại!!".

Phác Xán Liệt -"Cút ra chỗ khác!".

Hạ Tri bị Phác Xán Liệt làm cho giật mình liền lùi ra xa hắn mấy bước, thấy hắn đem Bạch Hiền đi thì thở dài -"Xong rồi... Xong rồi lần này Bạch Hiền tiêu rồi....!!!".

Mạc Vân Đình ở trên tầng hai nhìn xuống, hắn tâm trạng nặng nề cứ thế nhìn Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt mang đi, tuy khoảng cách khá xa chỉ nhìn thấy chấm nhỏ xíu thế nhưng hắn cũng biết vừa rồi xảy ra cái gì.

Neil ở phía sau gác cằm lên đầu Mạc Vân Đình nói -"Nếu thương hoa tiếc ngọc sao không ra giúp đỡ?!".

Mạc Vân Đình chẳng hơi đâu mà chấp nhất hành động của Neil, chỉ nói -"Anh điên à? Lão Đại còn xem tôi như cái gai trong mắt tôi mà chạy đến không biết Bạch Hiền còn bị Lão Đại tức giận đến thế nào nữa!!".

Neil thấy Mạc Vân Đình không phản ứng lại hành động của mình liền nhân cơ hội vòng tay qua eo hắn ôm ôm một cái, Mạc Vân Đình sầm mặt nhưng lại không có phản kháng nói -"Bỏ ra... Tôi không có tâm trạng đùa với anh!!".

Neil -"Tôi cũng đâu có đùa?" 😏

Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt đem đến phòng nghỉ tại nơi làm việc của Neil, căn phòng này xây dựng vốn dĩ là để cho hắn, Neil cũng không động đến bao giờ nhưng vẫn cho quét dọn đầy đủ cho nên nó vẫn luôn sạch sẽ.

Hắn đặt Bạch Hiền lên giường, lại lqấy ra bốn sợi dây xích trong ngăn tủ xích hết tay chân Bạch Hiền lại, xui xẻo cho Bạch Hiền đây là loại xích thường vốn dĩ không thể mở được.

Buổi chiều Hạ Tri mới lấy hết dũng khí cầm hộp thuốc bén mảng đến phòng của hắn, lúc đến gần Phác Xán Liệt không khỏi người run rẩy, hôm trước quá tức giận nên đã quạt vào mặt hắn mấy lời không được hay lắm, hiện tại nhớ đến đúng là cảm thấy mình bị điên rồi.

Băng bó xong cho Phác Xán Liệt, Hạ Tri như trút được gánh nặng sang một bên, im lặng không nói gì đến chỗ của Bạch Hiền cắt ống quần cậu ra, quả nhiên máu lại chảy ướt cả mảnh băng gạc.

Vết thương này thực sự quá sâu, Bạch Hiền như thế mà cũng có thể nhịn đau đánh một trận với Phác Xán Liệt được đúng là liều chết.

Chỉ thay xong duy nhất một cái băng gạc ở chân, đang định cởi áo Bạch Hiền ra để bối thuốc vào những vết thâm thì Phác Xán Liệt đuổi ra ngoài, Hạ Tri biết điều liền nói qua một số thuốc dùng cho Bạch Hiền xong liền tự túc đi ra ngoài.

Phác Xán Liệt đỡ người Bạch Hiền dậy, cởi cúc áo cậu ra nhìn phía trước toàn là vết sẹo chìm ngang dọc còn có hai ba vết thâm tím, hắn nhíu mày ôm Bạch Hiền sát vào cởi hẳn áo vứt sang một bên nhìn lưng Bạch Hiền đen một mảng máu tụ.

Phác Xán Liệt ngửa người Bạch Hiền ra nhìn gương mặt vẫn đang nhắm mắt nghiến răng nói -"Ngu ngốc!".

Bạch Hiền đến cả việc tự bảo vệ bản thân mình, tự chăm sóc bản thân mình cũng không thể thì đừng nghĩ đến việc có thể giết được hắn, căn bản cơ thể đã không có chỗ nào khỏe, chân lại bị vết thương sâu hôm nay lại dám đánh nhau với hắn nếu hắn đánh thật Bạch Hiền sớm đã chết rồi.


Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bạch Hiền chỉ thấy bản thân nằm trên một chiếc giường tròn đệm trắng, xung quanh có chút tối vì rèm cửa, mùi hương cực kì quen thuộc ngay bên cạnh.

Tầm mắt Bạch Hiền chĩu xuống nhìn sang bên cạnh đúng lúc chạm mắt Phác Xán Liệt, hắn nhìn Bạch Hiền nói -"Nằm xuống".

Bạch Hiền không những không nghe còn tận lực ngồi xa hắn một chút -"Không dám".

Phác Xán Liệt ngửa người dậy, cầm lấy cổ tay Bạch Hiền kéo mạnh khiến cả người cậu nằm úp lên người hắn, động tác mạnh làm cậu nghe ra tiếng dây xích rất lớn, đôi con ngươi không nhìn Phác Xán Liệt mà nhìn vào tay.

Giáp xích được đệm một lớp lông thú mềm mại, thảo nào lúc nãy lại không cảm nhận thấy gì -"Thả tôi ra, anh đừng có chơi trò bẩn thỉu muốn đánh muốn giết thì cứ làm".

Phác Xán Liệt luồn tay xuống dưới eo Bạch Hiền lướt qua vô cùng nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cơ thể Bạch Hiền vừa khó chịu vừa đau đớn đến mức nổi cả da gà.

Phác Xán Liệt -"Ngoan ngoãn một chút đừng làm tôi nổi giận!".

Bạch Hiền khinh bỉ nói -"Nổi giận thì thế nào?".

Phác Xán Liệt nắm lấy cằm Bạch Hiền bóp mạnh, sau đó lật người Bạch Hiền áp dưới thân tay từ cằm lại di chuyển lên tóc luồn vào, hắn cúi người nói -"Cậu đừng thách thức tôi!!".

Bạch Hiền căng da mặt, mắt trợn trắng người lại hơi run rẩy, cái loại khí thế bức chết người này Bạch Hiền chẳng lúc nào chịu nổi, biết rằng mình còn tiếp tục nói hắn nhất định sẽ làm vậy nên Bạch Hiền chỉ còn biết nhịn nhục quay mặt ra chỗ khác.

Phác Xán Liệt ngửa người lại luồn tay vào hai bên sườn của Bạch Hiền nhấc cậu ngồi dậy, hắn kéo áo sau lưng Bạch Hiền lên xem vết thâm phía sau.

Thuốc của Hạ Tri rất tốt mới hai ngày bôi mà đã tan đi không ít, ngày đầu tiên khi Hạ Tri nhìn thấy thực sự nó kinh khủng đến mức không dám nhìn, hiện tại đã đỡ hơn nhiều rồi.

Bạch Hiền đẩy Phác Xán Liệt ra tự mình kéo áo xuống -"Đừng chạm vào người tôi".

Phác Xán Liệt đổi thế, hắn kìm chế có giới hạn Bạch Hiền lại liên tục khiêu khích hắn, một lần có thể cảnh cáo hai lần thì thực sự là tìm chết rồi -"Tôi đã nói cậu đừng chọc tôi tức giận, tai cậu điếc phải không?!".

Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt dí mặt ép lên gối, tuy chẳng đau đớn gì nhưng lại không thể động đậy. Phác Xán Liệt kéo cổ áo Bạch Hiền xuống cắn mạnh lên cổ Bạch Hiền một phát đến ướm ra máu.

Hắn cắn đến mức mà Bạch Hiền phải run cả người vì đau đớn, tóc là điểm yếu của con người Phác Xán Liệt lại cứ nắm lấy tóc mà giật, Bạch Hiền lại càng mất đi thế tấn công hoàn toàn bất lực để hắn cắn.

Da Bạch Hiền cảm nhận được sự ngứa ngáy khi máu chảy xuống, răng nanh Phác Xán Liệt cắm xuống rất sâu máu tràn cả ra ngoài. Bạch Hiền mất hết sức tay cũng không thể gồng nữa cả người thả lỏng xuống thở dốc -"Buông...buông!!".

Bạch Hiền càng chống cự Phác Xán Liệt càng cắn mạnh, cho đến khi cậu không thể nói cũng không thể phản kháng nữa hắn mới buông ra, cổ Bạch Hiền in lên dấu răng sâu máu lại chảy ra từ vết răng rơi lên gối trắng.

Bạch Hiền chịu đau cắn răng vào tay, đầu ngón tay cũng bị cắn đến chảy máu tiếng thở dốc cũng thật dụ hoặc.

Phác Xán Liệt -"Đừng tưởng tôi sẽ bỏ qua cho cậu, không một ai động vào tôi mà có kết quả tốt cho dù là cậu cũng không thể! Thứ nhất cậu dám bỏ trốn khỏi tôi, thứ hai chưa có lệnh của tôi cũng dám bước vào tham chiến, thứ ba cậu dám đâm tôi một nhát, chuyện này cũng được tính như việc cậu dám cắn ngược lại tôi, tất cả tôi đều chưa tính với cậu, cậu liền cho rằng tôi sẽ bỏ qua? Cậu cho rằng chỉ ném cậu đến đây, Neil bao che cho cậu, tôi nhận một nhát dao của cậu là mọi chuyện sẽ kết thúc phải không?".

-"Cái chết không phải là đau đớn nhất, cho nên cậu không sợ, nhưng cậu nên nhớ rằng tôi không bao giờ để kẻ phản bội mình được chết một cách nhẹ nhàng".

Phác Xán Liệt kéo tóc Bạch Hiền lên cúi thấp xuống nói -"Cậu thì càng không thể, tôi từng cho cậu sự tin tưởng nhưng cậu lại trả tôi một nhát dao, quy tắc của tôi không thể thay đổi chỉ vì cậu, đừng nghĩ rằng mình liều chết là hết việc tôi còn chưa động đến đừng cố gắng khiếu khích giới hạn của tôi!".

Bạch Hiền kìm nén để bản thân không được khóc, không để bản thân yếu thế. Nhưng lại không thể nói được gì chỉ im lặng vì những lời hắn nói chính là suy nghĩ của Bạch Hiền, hoặc cậu vô thức cho rằng nó đã qua.

Phác Xán Liệt buông tóc Bạch ra lại vuốt nó xuống theo nếp -"Vào đi!".

Hạ Tri ở bên ngoài giật mình, đứng đến mỏi chân từ nãy đến giờ không dám vào đang ngẩn ngơ thì bị gọi. Hạ Tri mở cửa bước vào bên trong, lại chỉ thấy Bạch Hiền nằm bẹp trên giường còn Phác Xán Liệt hắn lại đi vào nhà tắm.

Hạ Tri đặt hộp thuốc lên bàn nhìn sang Bạch Hiền gương mặt xanh trắng lẫn lộn -"Bạch Hiền, ngồi dậy anh thay thuốc cho em!".

Bạch Hiền co ngón tay nắm chặt lại thành quyền, mày nhíu lại răng cũng nghe rõ một tiếng nghiến lại, miệng lầm bẩm cái gì đó Hạ Tri nói cũng không nghe.

Hạ Tri ngồi xuống bên giường, tay cầm lấy hộp thuốc mở ra chậm rãi nói -"Em tức giận cũng không thể làm gì được, em không có đủ khả năng giết ngài ấy cũng không đủ sức để phản kháng, ban đầu anh đề ra mục tiêu cho em nên lúc đến đây em chỉ chăm chú vào một mình nó, hiện tại nếu chưa thể thực hiện nó em hãy đổi lại đi".

Hạ Tri đặt thuốc xuống giường hơi ngớn người kéo chăn xuống vén áo Bạch Hiền lên xem qua vết thương rồi thoa thuốc -"Bây giờ trước mắt em phải đánh thắng Nhạc Quân Huyền thì mới có hi vọng, muốn học võ luyện thân thủ tốt không phải cứ ngày đêm luyện tập không ngừng nghỉ là sẽ thành công, em cần có sức khỏe để chịu đựng".

Bạch Hiền không nói gì, Hạ Tri lại nói tiếp -"Hôm trước thấy em đánh với Lưu Anh không phải hoàn toàn thất thế, em nói em có thể đánh Lưu Anh nằm giường hai tuần là thật nhưng vốn dĩ lúc đó em không thể, vì sức của em yếu, anh nhìn là biết chỉ còn hơn một nửa, em ấy chẳng quan tâm thân thể mình một chút nào!! Cứng rắn cũng rất tốt nhưng đôi khi áp dụng với người như Lão Đại thì không được vẫn là mềm dẻo thì tốt hơn".

Nói một hồi, chẳng biết Bạch Hiền có thẩm nổi không nhưng Hạ Tri cảm thấy còn tốt hơn là mặc kệ, Phác Xán Liệt từ bên trong ra lại hướng Hạ Tri nói -"Nhiều lời!".

Hạ Tri cười nói -"Nếu không nói sau này hối lại không kịp, vẫn là nhiều lời một chút nhưng còn cứu vãn được".

Phác Xán Liệt cầm lấy thuốc trên tay Hạ Tri đuổi Hạ Tri ra ngoài, bản thân hắn ngồi lên giường bế Bạch Hiền vào trong lòng, Bạch Hiền xoay người như không muốn hắn đụng vào lại mạnh mẽ bị Phác Xán Liệt ôm chặt -"Ngồi im".

Bạch Hiền im lặng, Hạ Tri nói Bạch Hiền không phải không nghe, lời nào lời ấy đều nhớ, nếu không thể cứng rắn thì mềm dẻo sẽ tốt hơn sao? Trước đây Bạch Hiền cùng từng dùng kiểu mềm dẻo này thế nhưng rốt cục vẫn chẳng tránh được tai ương vạ vào người.

Cổ Bạch Hiền cảm nhận được cái gì đó rất lạnh, cái lạnh này làm Bạch Hiền tỉnh khỏi suy nghĩ. Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt rất chăm chú, chẳng phải loại ánh mắt bình thường mà là ánh mắt muốn giết người, loại ánh mắt mang dã tâm cực kì lớn muốn ngay lập tức đem hắn bóp chết.

Tiếc rằng bây giờ lại chẳng động nổi vào người hắn.

Mềm dẻo? Được... Thì mềm dẻo.

Cổ được quấn băng xong, Bạch không để Phác Xán Liệt cởi cúc áo ra mà vòng tay ôm lấy cổ hắn -"Anh phải giúp tôi giết chết Phác Xán Liệt!".

Phác Xán Liệt miệng kéo lên một nụ cười, hắn bỏ thuốc xuống tay xoa đầu Bạch Hiền từng ngón một luồn vào tóc, hắn không nói gì chỉ giữ im tư thế ấy. Bạch Hiền muốn giết hắn vốn dĩ không có khả năng, nhưng nếu hắn giúp Bạch Hiền thì một phần trăm cũng không có.

Bạch Hiền muốn mềm dẻo với hắn, đương nhiên hắn chấp nhận, lựa chọn của Bạch Hiền thông minh nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hắn đứng ở vị trí này trụ vững cả một Phác Gia bao nhiêu năm, bước đi của Bạch Hiền hắn lại không nhìn ra sao? Chỉ trách hắn quá hiểu Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt -"Nếu em ngoan ngoãn tôi cái gì cũng có thể cho em".

Một câu nói cũ rích, Bạch Hiền cũng nghe đến quen nhưng bây giờ nghe ra nó lại chẳng rõ ý, không biết là hắn đồng ý hay là muốn cảnh cáo Bạch Hiền phải ngoan ngoãn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com