CHAP 48 : TANG LỄ
Tang lễ của Neil được tổ chức theo hướng Châu Á, Bạch Hiền không có mặt ở đây bởi không chịu nổi cú sốc này. Mạc Vân Đình nửa quỳ nửa ngồi trên một cái gối bên cạnh sườn quan tài, hắn luôn cúi đầu không hề ngẩng lên.
Quan tài của Neil mở ra một khoảng trống, người trong trại có sáu trăm mỗi người đều cầm một bông hoa hồng màu trắng đặt xuống đất theo nghi thức, khắp nơi đều tràn đầy một vẻ u ám.
Phác Xán Liệt là người đứng đầu Phác Gia, đối với thuộc hạ cấp cao đi theo hắn mà phải chết thì đích thân hắn sẽ là người cử hành nghi lễ, coi như một lời cảm kích với người đã mất.
Lưu Vũ đứng bên cạnh giúp Phác Xán Liệt một tay, Mạc Vân Đình vấn thân đeo tang bởi Neil không có người nhà, Bạch Chính Dương cùng Hạ Tri ngồi xuống cùng hàng với Mạc Vân, tâm trạng ai đều cũng rối như tơ.
Sau khi nghi lễ kết thúc Bạch Hiền mới đến, bên trong vào đã thấy hai bên là thuộc hạ ngồi nghiêm chỉnh, mắt Bạch Hiền vẫn còn đỏ ẩn hiện một tầng nước, một bên tay cầm hoa hồng trắng một bên lại cầm chậu hoa đủ sắc màu của Neil, cũng may nó để ở trong phòng của Neil không đặt ở trại ngày hôm qua cho nên không bị dập nát.
Bạch Hiền thả bông hoa hồng trắng xuống, nhìn vào bức ảnh thờ của Neil thất thần một lúc lại khóc.
Phác Xán Liệt ở một bên ngồi nghiêm chỉnh chỉ nhìn Bạch Hiền mà không nói gì, Bạch Hiền hôm qua khóc quá nhiều ngất lên ngất xuống mấy lần mà tỉnh rồi thì liền nắm áo hắn tiếp tục trách mắng tiếp tục gào khóc, đến mức Hạ Tri vào an ủi cũng không ăn thua.
Bạch Hiền cầm chậu hoa tiến đến chỗ Mạc Vân Đình ngồi xuống trước mặt hắn, đặt chậu hoa lên đùi Mạc Vân Đình -"Hoa hắn trồng tặng anh, sáng nay nở rất đẹp tôi thấy nó liền mang đến!!".
Mạc Vân Đình không nói gì cầm lấy chậu hoa nhìn từng bông một, hôm trước Neil nói hắn không nghe thấy nhưng trên người Mạc Vân Đình lúc nào cũng có thiết bị ghi âm, nó ghi được hết tất cả lời mà Neil nói ngày hôm đó. Biết được hắn nói gì Mạc Vân Đình chỉ trầm mặc nắm tay hắn ngồi cả đêm bên cạnh một cái xác đã nguội lạnh.
Bạch Hiền đưa chậu hoa cho Mạc Vân Đình xong liền đứng dậy hướng Phác Xán Liệt nhìn, nước mắt không kìm được lại khóc nhưng không gào thét nữa chỉ vừa khóc vừa đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống cái gối bên cạnh.
Được một lúc, Phác Xán Liệt hắn lại ẵm người Bạch Hiền vào lòng vỗ nhẹ vào lưng xoay đầu Bạch Hiền vào trong ngực hắn -"Sống ở trong thế giới này chết là điều đương nhiên! Em khóc người cũng không thế sống lại".
Bạch Hiền nấc nhẹ lên một tiếng, bàn tay vò chặt áo véc của hắn. Sao có thể không khóc, người luôn bên cạnh mình cùng mình chơi cùng mình chạy đông chạy tây cùng mình làm mấy trò ngốc nghếch hết thảy đều quen thuộc vui vẻ bỗng một ngày biến mất khỏi cuộc đời, mất mát là điều không thể tránh khỏi.
Trái tim Bạch Hiền chưa hoàn toàn biến thành sắt đá, vẫn biết yêu vẫn biết vui vẫn biết buồn hoàn toàn là con người dễ sụp đổ bởi cái chết của người thân...
Mảnh sân trước sảnh được căng lên một tấm vải trắng lớn bao phủ toàn bộ, bên dưới nền cũng được trải một cái đệm hơi nước mỏng, người làm lâu năm trong trại sẽ ngồi lại ở đây, tuy rằng Neil hắn hung hăng nhưng mà đối với thuộc hạ của mình không hề xấu vậy nên ở đây hắn nhận được sự sùng bái tuyệt đối.
Người đều dồn về một chỗ hết thảy đông nghẹt, ngay cả trại hoang tàn một mảng bây giờ người canh giữ cũng rất thưa.
Giờ cơm buổi trưa, bàn ăn được bê lên ngay tại chỗ bọn họ ngồi. Phác Xán Liệt đút cơm cho Bạch Hiền nhưng cậu không ăn, tay gạt ra thìa cơm nói -"Tôi ăn không vào...".
Phác Xán Liệt kiên nhẫn đưa thìa cơm một lần nữa lên miệng Bạch Hiền -"Mau ăn đi! Một chút nữa không có sức để đứng dậy đâu!".
Bạch Hiền nuốt không trôi, một mực từ chối cơm đưa đến từ Phác Xán Liệt, hắn nhíu mày đặt thìa cơm xuống nói -"Nếu không thể ăn đàng hoàng vậy tôi dùng miệng đút cho em, chọn một trong hai!!".
Bạch Hiền bật khóc -"Tâm trạng tôi không tốt! Sao anh không chịu hiểu?!".
Phác Xán Liệt vẫn nghiêm nghị, không hề có ý định từ bỏ -"Ngoan ngoãn ăn cho hết đừng để tôi nổi điên!!".
Môi Bạch Hiền run lên, nhẫn nhịn xuống vì không muốn phá nát tang lễ ngày hôm nay, tay cầm bát cơm lên đút vào miệng vừa ăn vừa khóc.
Hạ Tri ngồi đối diện chỉ nhìn rồi thở dài, Bạch Hiền khóc từ hôm qua đến giờ không nín Lão Đại lại là người ghét nước mắt nhất, hắn không thể dỗ được Bạch Hiền không thể nói lời ngon ngọt, Bạch Hiền cho dù tâm trạng xấu cũng bị mắng đến te tua.
Mạc Vân Đình vẫn cầm chậu hoa trong tay người bất động, cơm bê lên cũng không chạm đũa. Bạch Chính Dương ngồi gần hắn liền nói -"Ăn đi đừng có thẫn thờ nữa! Người chết rồi không sống lại được đâu buồn cũng chẳng được tích sự gì!!".
Hạ Tri bên cạnh nhíu mày đánh vào sau lưng Bạch Chính Dương một phát nói -"Anh im miệng đi, sợ người khác không đủ thương tâm hay sao?!!".
Bạch Chính Dương một giây biểu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó lại hồi phục như cũ hắn vốn dĩ đâu có biết an ủi người khác,hắn thấy sao nói vậy. Hạ Tri lại đánh hắn rồi mắng một câu đúng thật ủy khuất.
Bạch Hiền nuốt hết một bát cơm, ngay sau đó lại uống hết một cốc nước để cơm trôi xuống, nước mắt vẫn còn chảy không có dấu hiệu dừng lại. Phác Xán Liệt bây giờ mới tha cho Bạch Hiền, hắn kéo đầu Bạch Hiền lại vào trong người vuốt nhẹ tóc như muốn dỗ Bạch Hiền.
Lưu Vũ hết một hồi hương sẽ thay lại cái mới, dự tính để tang hết một ngày hôm nay sau đó sẽ bảo quản xác đem về Phác Gia chôn cất đàng hoàng, châm một lượt hương nữa xong hắn quay đầu lại nói -"Hai tiếng sẽ thay một ca đến đây, hôm nay cho phép người trong trại không cần làm việc, canh gác cũng chỉ cần một vài người thôi!".
Hắn nói xong liền trở về chỗ cũ, Bạch Hiền rời khỏi người Phác Xán Liệt nói muốn đi ra ngoài hít không khí, vừa ra đến cửa liền nhìn thấy con chuột ở một chỗ cắn sợi dây màu vàng, Bạch Hiền ngồi xuống bế nó lên giật cái dây khỏi miệng nó rồi nói -"Mày cũng biết đến đây để nhìn Neil à? Hắn không còn nữa...hắn sẽ không cầm mày nên nghịch nữa đâu!".
Con chuột không động đậy, lúc sau nó lại cắn sợi dây màu vàng trên tay Bạch Hiền trở về miệng. Bạch Hiền thả nó xuống lấy dây vàng ra buộc quanh eo nó rồi đặt lên thềm cửa -"Đến kiếm Mạc Vân Đình dỗ hắn đi... Hắn....hắn luôn im lặng từ lúc trở về đến giờ, tâm trạng tao không tốt sợ làm hắn tổn thương thêm...".
Bạch Hiền nói nhưng chẳng biết nó hiểu hay không, nói xong liền đi ra ngoài bóng cây ngồi xuống. Một lúc sau Phác Xán Liệt cũng ra ngoài, hắn cầm trong tay một sợi dây chuyền bằng bạc vòng ra phía trước đeo vào cổ cậu.
Bạch Hiền giật mình đưa tay sờ lên nó, không phải sợi dây chuyền Phác Xán Liệt giật đi của cậu nó là cái khác, mặt dây chuyền to bằng hai đầu ngón tay, đằng sau có khắc lên một chữ Biện Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt cài nút dây chuyền lại, hắn ghé xuống tai Bạch Hiền nói -"Vị trí thứ năm của Phác Gia trao cho em! Sau khi trở về tôi sẽ tổ chức một buổi ra mắt em với thuộc hạ! Hứa với tôi sẽ không làm tôi thất vọng!".
Bạch Hiền quay đầu lại nhìn Phác Xán Liệt, hắn trao cho Bạch Hiền thứ này khiến Bạch Hiền cảm thấy vô cùng nặng nề hơn nữa Neil vừa mới mất chuyện này muốn vui cũng chẳng được, Bạch Hiền sụt sịt mũi ôm lấy hắn nói -"Làm ơn an ủi tôi một câu đi....tôi không chịu nổi....!".
Phác Xán Liệt ôn nhu vỗ nhẹ lưng Bạch Hiền nói -"Em phải biết rằng ở bên cạnh tôi cái chết luôn kề cận, tôi có thể dang tay bảo vệ được người của Phác Gia nhưng tôi không thể bảo vệ được người bị tình yêu che mờ mắt như Neil! Hắn muốn cứu Mạc Vân Đình vậy thì người chết là hắn!".
Bạch Hiền nghẹn giọng nói -"Nếu...Nếu sau này tôi muốn cứu anh...nhưng người chết lại là tôi anh có đau lòng hau không...?!".
Phác Xán Liệt -"Một chút! Nhưng chuyện đó với em sẽ không bao giờ sảy ra, em cho dù chết cũng sẽ phải chết dưới tay của tôi!".
Bạch Hiền chỉ nghe một câu đầu, hắn nói một chút còn hơn là từ chối thẳng trong lòng hiện lên vài tia hạnh phúc, Bạch Hiền dang tay ôm chọn lấy Phác Xán Liệt dụi mặt vào ngực hắn -"Tôi rất vui, nhưng hiện tại tôi không thể hưởng chọn cái vui này được! Nếu tôi là Mạc Vân Đình tôi nhất định sẽ không thể ngồi im mà chịu đựng như hắn...Sau chuyện này nó sẽ ám ảnh hắn cho đến chết...Tôi lo lắng".
Phác Xán Liệt -"Em rất đau lòng sao?!".
Bạch Hiền -"Sao có thể không đau lòng... Những năm ở đây bọn họ là người dậy võ cho tôi, bọn họ đi tìm tôi khi tôi đi lạc, bọn họ cùng vui vẻ ăn cơm với tôi... Lúc tức giận sẽ cùng bọn họ đánh nhau rồi cười như mấy đứa ngốc, nếu anh coi trọng thứ được gọi là tình bạn anh sẽ hiểu rằng nó đau đớn đến mức nào...".
Phác Xán Liệt đương nhiên sẽ không hiểu, hắn từ nhỏ đến lớn làm gì có bạn xung quanh hắn ngoài mẹ hắn ra thì chẳng ai có chút tình cảm nào, đến khi người chết trước mặt hắn đạp lên vũng máu mà đứng thì tim đã thành tảng băng rồi.
Phác Xán Liệt nâng cằm Bạch Hiền lên hôn nhẹ nói -"Ngày mai sẽ trở về nhà!".
Bạch Hiền -"Mang theo cả Neil nữa...".
Phác Xán Liệt -"Ừm!".
Lưu Vũ ra ngoài tìm Phác Xán Liệt lướt mắt qua một cái liền nhìn thấy, mặc dù không muốn xen vào chỗ của Lão Đại hắn và Bạch Hiền nhưng cái gì cần nói vẫn phải nói.
Lưu Vũ -"Lão Đại! Đến rồi".
Phác Xán Liệt bế Bạch Hiền dậy rồi thả xuống -"Vào bên trong đi! Hôm nay em không cần phải làm gì hết ngoan ngoãn ngồi một chỗ cho tôi!".
Bạch Hiền buồn bã gật đầu lại lững thững bước vào bên trong, vừa từ bên ngoài vô cùng nóng nực nhưng khi bước vào bên trong âm khí lại ngùn ngụt tỏa ra khí lạnh, căn bản ở đây chẳng có ai vui vẻ cả ai nấy đều tỏa ra một cái âm u.
Bạch Hiền tới chỗ của Mạc Vân Đình đã thấy con mập nhảy lên đầu hắn gặm tóc, Bạch Hiền nhíu mày hất nó xuống đất rồi ngồi sang bên cạnh Mạc Vân Đình -"Anh không ăn cơm sao?! Đều nguội cả rồi!".
Mạc Vân Đình -"Tôi không đói!".
Bạch Hiền cầm bát cơm lên vừa gắp thức ăn vào vừa nói -"Không đói cũng phải ăn, vừa rồi tôi còn có thể nuốt trôi một bát cơm cơ mà, nào ăn đi!!".
Mạc Vân Đình vẫn không động đũa, Hạ Tri đổi chỗ cho Bạch Chính Dương ngồi sang bên cạnh Mạc Vân Đình nói với hắn -"Có từng yêu hắn không? Hiện tại đang cảm thấy tội lỗi hay đang cảm thấy nuối tiếc hắn?!".
Bạch Hiền cũng nhìn Mạc Vân Đình chằm chằm chờ câu trả lời của hắn, thế nhưng Mạc Vân Đình chỉ nói -"Hiện tại tôi rất mệt...tôi không muốn ăn cơm cũng không muốn nói nhiều! Không cần cố gắng khuyên tôi....".
Bạch Hiền đâu có dễ buông tha cho Mạc Vân Đình, ít nhất cũng phải nhét cho hắn ăn đủ một bát cơm mới đi -"Anh không ăn thì tôi nằm vào quan tài thử một lần xem anh có đau lòng gấp mười lần không!!!".
Hạ Tri -"Bạch Hiền!!! Đừng ăn nói lung tung!!".
Bạch Chính Dương nhướn mày -"Cậu chết còn có người mừng!!".
Hạ Tri nhíu mày quay ra đấm một phát vào đầu Bạch Chính Dương -"Anh không nói không ai bảo anh câm đâu! Tôi đóng quan tài khiêng anh vào thì đừng có trách!!".
Bạch Chính Dương -"Sao em ác thế!!!".
Bạch Hiền không quan tâm bên kia nhốn nháo cái gì, quan trọng bây giờ là Mạc Vân Đình cậu không muốn hắn phải buồn, Bạch Hiền là một khối cầu có các loại mạch kiên kết, một cái đã đứt liền không muốn cái thứ hai cũng đứt theo.
Mạc Vân Đình nhổ hết hoa của Neil lên khỏi chậu cây, cầm kéo tỉa cây cảnh cắt luôn gốc của nó động tác chẳng có chút nương tay nào, Bạch Hiền trợn mắt dơ tay cản lại -"Anh....Anh làm gì vậy? Hoa này trồng mãi mới nở đấy!!".
Mạc Vân Đình -"Người chết rồi thì để hoa lại làm gì...? Hắn cũng chưa mang đến nói cho tôi....tôi không muốn chăm sóc nó cắt đem vứt hết đi là được".
Cắt hoa đã đành đi, đằng này Mạc Vân Đình hắn còn nhổ tận gốc. Neil dành rất nhiều thời gian để chăm sóc đám hoa này ngay từ lúc mà Bạch Hiền cắt mất một bông, muốn nó mọc đều và thẳng hắn hôm đó đã cắt hết bốn bông còn lại, rất tiếc nhưng mà vẫn cắt.
Bạch Hiền thấy hắn định đem vứt đi thật liền kêu người đem đến một cái bình bông nhỏ, hoa hồng hắn trồng cây có chút lùn chỉ tầm mười phân tính cả rễ nở đều rất đẹp bỏ đi thì uổng, Bạch Hiền cắm một bình bông đặt lên chỗ của Neil.
Mắt còn liếc vào trong quan tài nhìn một chút, nhìn xong lại thở dài nói -"Mạc Vân Đình hắn cắt trụi bông của anh rồi!! Mau dậy mắng hắn đi!!".
Biết là nói cũng chẳng có ích gì nhưng vẫn nói đúng là bị thần kinh.
Bạch Hiền quay ra sau nhìn vào chỗ của Mạc Vân Đình loang một cái đã không thấy hắn đâu lại quay đầu sang Hạ Tri nói -"Anh! Mạc Vân Đình đi đâu rồi?!".
Hạ Tri -"Hắn ra ngoài rồi! Hắn...hình như vừa nổi giận vừa khóc mau đuổi theo hắn đem vào đây đi!!".
Bạch Hiền gật đầu nhanh chóng chạy ra ngoài tìm Mạc Vân Đình, lướt mắt phía xa thấy hắn đang đi tới vườn cây cảnh phía sau dãy nhà liền đi theo, Mạc Vân Đình dừng chân dưới một gốc cây đấm mạnh một phát cả người hắn run nhẹ cùng với cả hai bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm, hắn hình như đang nổi giận sát khí trên người chưa bao giờ tỏa ra nhiều đến thế.
Mạc Vân Đình -"Richard Neil.... Tên khốn nạn!!".
Bạch Hiền biết hắn muốn ở một mình mới ra đây nhưng mà bây giờ mà ở một mình thì chẳng khác nào tự đem dao đâm vào ngực mình, cho dù là hắn không yêu Neil đi nhưng mà một người suốt ngày quấn lấy hắn không buông đùng một cái biến mất, lý do lại chính là vì cứu mình mà không còn, nó sẽ là loại cảm giác như thế nào.
Vừa đau vừa hận.
Bạch Hiền đi đến vớn tay lên xoa đầu hắn -"Khi nào tôi buồn, hay tức giận Phác Xán Liệt hắn sẽ xoa đầu tôi như thế này! Để tôi giúp anh xóa bỏ căng thẳng nha!!".
Mạc Vân Đình ngồi hẳn xuống mặc kệ Bạch Hiền xoa đầu, hắn cúi thấp đầu không hề ngẩng lên lại nói -"Cậu biết lý do hắn chết sẽ không ghét tôi chứ?!".
Bạch Hiền -"Sao có khả năng!".
Mạc Vân Đình -"Hắn nhường lại thiết bị bảo hộ tai cho tôi! Tôi không thể gỡ được tay hắn ra quả bom kích nổ ngay sau đó tôi chẳng thể làm gì ngoài việc cố gắng dùng tay bịt tai hắn lại!".
Bạch Hiền có chút khựng lại khi Mạc Vân Đình nói xong, nhưng ngay sau đó lại bình thường trở lại lúc nãy nghe Phác Xán Liệt nói nhưng không chi tiết lắm, bây giờ nghe Mạc Vân Đình kể lại mới biết rốt cuộc lý do là gì.
Bạch Hiền thắc mắc liệu Neil đã nói cái vụ tình yêu khổng lồ của hắn với Mạc Vân Đình ra chưa thế nhưng nếu chưa thì Bạch Hiền cũng sẽ không nói sợ Mạc Vân Đình hắn sẽ lại cảm thấy có lỗi.
Bạch Hiền -"Hắn rất yêu anh đấy!! Ngoan ngoãn như cún chạy sau lưng anh mỗi ngày anh lại cứ gạt hắn đi!!".
Mạc Vân Đình -"Tôi...Tôi không có...hắn...".
Bạch Hiền -"Hắn cái gì mà hắn!! Ngày nào tôi cũng thấy anh ghét bỏ hắn hai năm nay có lúc nào tôi thấy anh chịu quay đầu lại nhìn hắn đâu!!".
Mạc Vân Đình -"Tôi là nam nhân...tôi không giống cậu có thể đa cảm xúc được...tôi...chủ động quen rồi hiện tại lại bị đầy vào thế bị động làm sao tôi chịu được!!".
Bạch Hiền nhìn hắn như sắp muốn đánh mình đến nơi liền nói -"Anh!! Anh muốn đánh tôi à? Neil hắn....anh lại muốn thay hắn đánh tôi?!!".
Mạc Vân Đình thu liễm cảm xúc lại, biết mình vừa hành động thái quá liền tự động nói -"Xin lỗi tôi không cố ý!".
Bạch Hiền ngả lưng xuống dưới đất, ở bên cạnh Phác Xán Liệt cậu có thể yếu đuối vì hắn sẽ ôm cậu vuốt tóc hoặc vỗ nhẹ lưng an ủi, hắn có thể làm điểm dựa cho Bạch Hiền. Nhưng ở bên cạnh Mạc Vân Đình bây giờ Bạch Hiền không thể yếu đuối ít nhất là phải đủ lạc quan để giúp hắn vui vẻ.
Bạch Hiền đập đập xuống đống cỏ bên cạnh nói -"Từ hôm qua đến nay anh không ngủ rồi nằm xuống đi!!".
Mạc Vân Đình nằm xuống nhưng hắn không ngủ lại nói -"Chúc mừng cậu được trở về!".
Bạch Hiền mỉm cười nhưng trong lòng lại không thể cười, có điểm day dứt mất mát không thôi. Mạc Vân Đình nói một câu chúc mừng nhưng Bạch Hiền lại nhịn không nổi sắp tuôn ra nước mắt.
Bạch Hiền ngửa người dậy mắt ngay lập tức tiếp nhận được vật thể phía xa, hai hàng mấy người cách bọn họ khoảng bốn trăm mét tay cầm súng hạng nặng di chuyển trên đường, Bạch Hiền liền hỏi Mạc Vân Đình -"Bọn họ đi đâu vậy? Không phải nói cho phép nghỉ ngơi sao?!".
Mạc Vân Đình cũng đẩy người dậy nhìn về phía trước mắt hơi nhíu lại sau đó đứng dậy nói -"Chúng ta mau trở về thôi!!!".
Bạch Hiền -"Sảy ra chuyện gì?!!!"
Mạc Vân Đình -"Người đều tập chung hết ở đây, trại có rất ít người khẳng định là có người muốn cứu đám người Sở Ninh Kiều!!! Đám tang này tôi không muốn ai phá... Chạy mau lên!!".
Bạch Hiền nghe xong liền tốc biến mà chạy về phía trước, hai người bọn họ về đến đã không thấy trước sân còn có người quỳ, Phác Xán Liệt đứng ở ngoài cửa cùng Lưu Vũ đang nhìn về hướng trại xa xa.
Bạch Hiền chạy đến bên cạnh Phác Xán Liệt nói -"Sảy ra chuyện gì?!!".
Phác Xán Liệt -"Chuyện gì là chuyện gì?".
Bạch Hiền chỉ xuống dưới sân -"Người...người đâu cả rồi!!".
Lưu Vũ -"Thay ca đi rồi! Cậu đừng có làm ra cái phản ứng mất mặt như thế!!".
Bạch Hiền cảm thấy có gì đó không đúng liền nhìn lại Mạc Vân Đình, hắn cũng như Bạch Hiền không hiểu gì hết. Phác Xán Liệt hắn đẩy Bạch Hiền vào bên trong nói -"Ngoan ngoãn ngồi một chỗ còn chạy lung tung trở về tôi sẽ đem em chôn cùng Neil!!".
Bạch Hiền nhìn hắn một lúc sau đó lại quay đầu đi vào bên trong ngoan ngoãn ngồi xuống, bên trong vẫn có mấy dãy hàng người quỳ xuống vô cùng nghiêm chỉnh, phát hiện bản thân vừa phản ứng quá mạnh liền chột dạ mà nhịn xuống.
Mạc Vân Đình đi một đường đến thẳng quan tài của Neil, hắn vẫn nằm bên trong với gương mặt tái nhợt không có một chút máu nào, Mạc Vân chỉ nhìn thoáng qua thôi nhưng trong lòng liền yên tâm.
Có Lão Đại hắn ở đây, ai dám cướp tang thì chính là tìm chết hắn không cần phải quá lo lắng về chuyện này.
Bạch Hiền vừa chạm chân ngồi xuống tấm đệm thì Hạ Tri từ bên kia đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh -"Thế nào? An ủi được hắn không?!".
Bạch Hiền lắc đầu -"Em chẳng nói được gì tốt hết! Em không tâm lý bằng anh cho nên...".
Hạ Tri vỗ đầu Bạch Hiền mỉm cười -"Đừng lo lắng! Chút tổn thương này sẽ mau chóng qua đi thôi, ngày mai chúng ta trở về rồi hiện tại em cũng đã được cấp thẻ đừng buồn phải vui lên được không?!".
Bạch Hiền im lặng -"Em tất nhiên sẽ vui vẻ với nó nếu không có chuyện sảy ra... Em không thể nào vui sướng trên đau đớn của Mạc Vân Đình được!".
Hạ Tri nhìn Bạch Hiền mỉm cười nhẹ, sau lại vuốt tóc Bạch Hiền thêm một cái nữa, giọng Hạ Tri nhỏ hẳn đi ghé vào tai Bạch Hiền nói -"Anh hứa ngày mai tất cả chúng ta, không thiếu một ai sẽ đều trở về một chút nữa nếu có tiếng súng nổ ra em chỉ cần ngồi ở đây cùng Mạc Vân Đình bảo vệ Neil an toàn là được! Đừng chạy loạn!!".
Bạch Hiền căng mắt nhìn vào khoảng ngực của Hạ Tri, miệng mấp máy nói -"Vẫn...vẫn chưa kết thúc sao?!!".
Hạ Tri lại nói -"Hôm qua một mình en dụ Sở Ninh Kiều và Lăng Hàm nhốt ra sau trại, lại thêm Nhạc Quân Huyền đang ở đó Lão Hoàng mất đi ba người chắc chắn không cam lòng! Lão ấy đã đem người rục rịch đến biên giới rồi khoảng một hoặc hai tiếng nữa sẽ đến nơi thôi!".
Bạch Hiền bám lấy áo Hạ Tri, một trận lo lắng bổ lên tận não -"Không....Em không muốn mất thêm người nào nữa...hay chúng ta thả người ra đi sau đó bảy người chúng ta cùng trở về được không?!!....Anh!!".
Bạch Hiền ngước mắt lên nhìn Hạ Tri bắt đầu khóc, Hạ Tri chỉ im lặng nhìn Bạch Hiền sau đó đưa tay lên môi mình làm dấu hiệu im lặng -"Nói nhỏ thôi ở đây có nội gián! Anh hứa sẽ không có ai chết trong trận chiến này em đã yên tâm ở đây bảo vệ quan tài của Neil chưa?!!".
Bạch Hiền vẫn khóc vẫn ôm chặt lấy eo Hạ Tri không buông -"Cho em đi...cho em đi cùng...!".
Hạ Tri để Bạch Hiền khóc, tuy đau lòng nhưng mà lại không thể làm gì ngoài vỗ đầu an ủi, Bạch Hiền quá mức dễ vỡ cái chết của Neil đã là cú sốc quá lớn với Bạch Hiền nếu như còn một người nữa phải chết nhất định sau này có chuyện gì sảy ra cũng không thể bình tĩnh nổi, luôn luôn lo lắng không thôi.
Bạch Chính Dương đứng dậy khỏi miếng đệm, hướng Hạ Tri nói -"Anh ra ngoài một chút nha!".
Hạ Tri -"Hỏi tôi làm gì? Chân của anh mà!!".
Bạch Chính Dương thu tay lại, không nói gì chỉ nhìn một chút rồi bỏ đi ngay. Bạch Hiền rúc trong người Hạ Tri ra nói -"Anh đừng đối với hắn như vậy...nếu hắn cũng...sẽ hối không kịp!!".
Hạ Tri -"Hắn sẽ không chết! Em phải nghĩ như vậy, nếu giả như hắn thực sự chết anh cũng sẽ không buồn quá nhiều, anh nói thật đấy! Vậy nên đừng khóc nữa nghĩ tích cực thì chẳng có chuyện gì sảy ra đâu!".
Bạch Hiền im lặng, Hạ Tri nói rằng nghĩ tích cực nhưng hôm qua ngàn vạn lần tích cực chờ bọn họ trở về, lại thấy khênh xuống một cái xác và một kẻ vô hồn Bạch Hiền chịu không nổi...
Bạch Hiền nằm trên đùi Hạ Tri, cậu khóc quá nhiều hiện tại người rất mệt liền ngủ ngay tức khắc, Hạ Tri gọi người đến kê gối cho Bạch Hiền còn bản thân thì lại sang chỗ Mạc Vân Đình nói nhỏ -"Trong này có nội gián! Cứ làm mọi việc như bình thường, chuẩn bị tinh thần đi chút nữa sẽ tiếp chiến!".
Mạc Vân Đình có hơi bất ngờ một chút nhưng ngay sau đó cả hai bàn tay đều nắm chặt lấy gật nhẹ đầu một cái, tất cả những ai muốn phá đám tang ngay hôm nay hắn sẽ không tha cho một ai cả.
Hạ Tri quay đầu nhìn ra phía góc tường thấy không có động tĩnh gì mới rút ra trong người năm quả bom kích loại nhỏ và một khẩu súng lục -" Bạch Hiền hiện tại ngủ rồi bao giờ tình thì tỉnh không được gọi, một chút nữa camera sẽ tắt đi năm phút cố gắng giải quyết tên nội gián ở góc tường bên phải kia thật nhanh sau đó thế người vào!! Bạch Chính Dương sẽ sửa lại camera sớm nhất có thể nên không phải lo".
Mạc Vân Đình gật đầu -"Lão Đại... Ngài ấy đi đâu rồi?!".
Hạ Tri -"Cùng Bạch Chính Dương và Lưu Vũ đến trại rồi, tôi phải dỗ Bạch Hiền cho nên bây giờ mới đi!! Làm xong việc ra ngoài quan sát một chút, nếu có người tiến đánh thì trợ viện ở phía sau gọi một tiếng sẽ đến!".
Mạc Vân Đình gật đầu, Hạ Tri đang che khuất camera đằng trước, hắn thì che camera phía sau lên tất thảy súng đạn đặt trên bàn không thể soi ra, Mạc Vân Đình vươn tay rất tự nhiên gạt súng và bom kích đó từ trên bàn xuống dưới đùi, nhanh chóng nhét hết vào người.
Lúc này Hạ Tri mới đứng dậy đi ra ngoài.
Hướng trại đã nổi lên một trận lửa, mây đen kéo đến ùn ùn. Nơi này ít mưa nhưng một khi đã mưa thì rất lớn và kéo dài, Hạ Tri nhìn sắc trời một chút rồi cầm cây dù theo người ngang nhiên đi về phía trại.
Kia mới chỉ là khởi đầu thôi.
Mạc Vân Đình lắp thiết bị liên lạc vào trong tai chờ người báo đến, khoảng mười phút sau khi Hạ Tri đi thì có thông báo từ Bạch Chính Dương, Mạc Vân Đình đứng dậy khỏi tấm nệm di chuyển đến một góc tường nhìn xuống.
Hắn không hề làm gì trong ba phút, chỉ khều rèm cửa ra nhìn trời mưa bên ngoài, một tia chớp sáng rực lướt qua Mạc Vân Đình rốt cuộc hạ rèm xuống một tiếng sét lớn nổ ra cũng là lúc hắn hạ được tên nội gián đè bẹp xuống đất thít lấy cổ.
Hết thảy nhưng người xung quanh bắt đầu động, Mạc Vân Đình tháo thiết bị liên lạc ở trong tai tên kia ra ném cho đám thuộc hạ. Một đoàn người bắt đầu rục rịch lật khăn trải bàn nhỏ luồn tay vào bên trong gỡ ra súng hạng nặng, bỏ đạn vào người và súng nhanh chóng rồi lại nhét trở về gầm bàn đậy khăn lên.
Mạc Vân Đình cho người tha cái xác ném ra ngoài, thế người ngồi vào vị trí đó báo cáo với đám người Lăng Kiệt cùng Lão Hoàng tin giả, tia chớp lần nữa lướt qua giông bão bắt đầu nổi lên, khói bụi từ phía trại vẫn bốc lên ngùn ngụt.
Mạc Vân Đình vuốt lại bộ véc đen cho phẳng lại, chỉnh khuy đeo tang ngay ngắn đi ra ngoài một chút rồi đem trở về một cái chăn mỏng đắp vào người Bạch Hiền, hiển nhiên như chưa có gì sảy ra.
Camera chỉ có thể ghi hình không thể ghi âm thanh cho nên buộc phải có nội gián mới có thể biết được người Phác Gia muốn làm gì, Lão Hoàng sử dụng người cũng rất tốt đặt nội gián làm ở trại đến mấy năm không hề bị phát hiện, hôm trước vốn dĩ Sở Ninh Kiều đến không thể nào là bất ngờ được cho nên Phác Xán Liệt hắn đã nghi ngờ cho truy lùng bằng được nội gián trong một ngày.
Hắn không giết luôn mà dùng nó làm một quân cờ, hiện tại hắn vẫn luôn ẩn nhẫn phía sau trại chờ đợi Lão Hoàng đến và lập một cái bẫy!.
Không muốn cho Bạch Hiền đi theo bởi hắn vừa trao cho Bạch Hiền một chỗ đứng quan trọng trong Phác Gia, hắn coi trọng sự thông minh của Bạch Hiền nhưng luận về võ Bạch Hiền không thể thắng nổi ai trong trận chiến hôm nay, nếu Lão Hoàng bắt được Bạch Hiền mang ra làm vật trao đổi mọi thứ sẽ không thể đi theo kế hoạch.
Mạc Vân Đình đắp cho Bạch Hiền một cái chăn xong thì liền ra khỏi cửa cùng một nhóm người đi kiểm tra xung quanh.
Con chuột láo toét nhảy lên bàn thờ của Neil làm rơi luôn lọ hoa xuống đất, nó nhìn thẳng vào cái ảnh to đùng đó một lúc sau đó lại nhảy lên quan tài chui vào bên trong làm tổ trên mặt Neil.
Mấy người ở bên dưới cũng chỉ nhìn mà không nói gì, đây là chuột của Bạch Hiền bọn họ không thể mạnh tay ném bay nó ra ngoài được chẳng may nó bị sét đánh chúng hoặc nghẻo một chỗ thì dở.
Với lại chẳng ai lại làm thế.
Một lúc sau trong quan tài ục ục lên mấy tiếng động, con chuột hình như không hài lòng bên trong quá lạnh nó tìm mãi một chỗ cũng không thể ấm được cuối cùng nó định chui vào trong áo niệm bò xuống phía dưới.
Rốt cuộc không thể tiếp tục để như thế, một người tự đứng dậy đến bên cạnh quan tài túm nó mang ra ngoài.
Con chuột bị một lực mạnh bóp đến suýt chết, nó nhe răng ra cạp một cái vào bàn tay đang bóp lấy nó, đuôi ngoe ngoảy không hài lòng.
Người cầm nó kêu lên một tiếng rồi lấy tay vỗ bôm bốp vào đầu nó -"Nhả ra!!! Tao là người chết mày vẫn còn căn à? Thịt không ngon đâu?!!".
Con chuột bị ném ra ngoài, người bên trong ngồi dậy -"Chết cũng không yên!".
-"Thủ Lĩnh!".
Một đoàn năm người đem một bộ quần áo thường ngày của Neil vào đỡ hắn ra khỏi quan tài mặc vào cho hắn, Neil lướt mắt nhìn xung quanh liền thấy Bạch Hiền nằm co do một chỗ ngủ -"Chủ nào tớ lấy!".
-"Thủ lĩnh! Ngài không sao chứ?!".
Không sao? Bị cái âm thanh kinh dị đó lọt vào tai nói không sao có mà là thần tiên à? Căn bản hôm đó nếu không có Mạc Vân Đình hắn đã sớm chết rồi, chung quy chỉ là cú lừa thôi.
Mặc xong đồ cho Neil xong, hết thảy đám người quỳ ở dưới đất đều đứng dậy cầm khẩu súng hạng nặng giấu trong gầm bàn ra, Neil vừa tỉnh đầu đau như búa bổ thế nhưng tình hình cấp bách hắn liền đội một cái mũ đen lên đầu trang bị đủ súng đạn và bom kích treo quanh người rồi lao ra ngoài.
Bạch Hiền bị con chuột cắn vào đốt ngón tay thật mạnh, nhưng không tỉnh nó lại nháo nhào nhảy lên bụng Bạch Hiền chui vào trong áo cọ quậy.
Lông của nó chạm vào da bụng Bạch Hiền liền cảm thấy rất ngứa, Bạch Hiền nheo mắt tỉnh dậy sờ xuống bụng -"Con mập này....nằm im!!".
Một trận ồn ào lao vào tai Bạch Hiền, là tiếng bước chân rất mạnh đạp xuống nền gạch, Bạch Hiền chống tay ngồi dậy thì chỉ thấy quan tài đang được đóng lại, quay đầu ra sau thì thấy một nhóm người không phân biệt hàng lối chạy ra ngoài.
Bạch Hiền vẫn còn không nhìn rõ mắt mở căng ra nhìn một màu xanh ràn ri lộ rõ trong đám người mặc áo đen, tiếc rằng quá đông người lại chỉ thoáng qua Bạch Hiền không nhìn ra là ai nhưng nhìn rất giống Neil...
Mạc Vân Đình vừa đi một vòng quanh nơi này nhưng không phát hiện gì, áo mưa trắng mặc bên ngoài ướt đẫm nước vừa mới đến cửa một đám người không thấy đuôi chạy từ bên trong ra làm hắn phải lùi lại một bước, nước mưa chảy từ cái mũ xuống che mất tầm nhìn của hắn, thế nhưng hình như hắn nhìn thấy...
Người đã đi quá xa, mưa cũng quá lớn không thể nhìn thấy gì, bỗng dưng Bạch Hiền cũng lao vèo một cái ra ngoài còn có ý định chạy bay vào làn mưa, Mạc Vân Đình tia mặt khẽ động nhanh như chớp túm lấy eo Bạch Hiền kéo lại -"Cậu chạy đi đâu?!! Trời đang mưa!!".
Bạch Hiền bám lấy tay Mạc Vân Đình nói lớn -"Anh tát tôi một cái đi xem nào?!!".
Mạc Vân Đình nhíu mày -"Cậu làm sao?!!".
Mắt Bạch Hiền tràn ra nước hét lại một lần nữa -"Tôi bảo anh tát tôi một cái xem nào!! Tai anh bị điếc sao? Mau lên càng mạnh càng tốt!!".
Mạc Vân Đình kinh hãi sợ Bạch Hiền bị cái gì liền do dự vươn tay đánh nhẹ vào má Bạch Hiền, không những người không nín mà còn khóc to hơn.
Bạch Hiền -"Sao lại không đau? Sao lại không đau!!! Mạc Vân Đình đánh lại... Đánh lại mạnh hết sức vào...làm ơn xin anh!!".
Mạc Vân Đình cầm chặt lấy cổ tay Bạch Hiền, có một chút hốt hoảng không dám ra tay sợ lại gây thương tích -"Cậu bình tĩnh.... Lão Đại không sao, ngài ấy không sao không ai chết cả!!".
Mạc Vân Đình đoán là Bạch Hiền vừa mơ thấy ác mộng nên mới như vậy liền vỗ nhẹ đầu an ủi, Bạch Hiền dừng khóc lại quay sang Mạc Vân Đình tát hắn mạnh một phát rồi hỏi -"Đau không?!!".
Mạc Vân Đình đưa tay lên chạm vào chỗ Bạch Hiền vừa tát nhíu mày nói -"Đương nhiên là...".
Chưa nói xong Bạch Hiền liền tự quay qua mình tát một cái, kì lạ là sao cậu cảm thấy nó không đau. Không chịu được liền vừa khóc vừa tát thêm một cái nữa -"Mạc Vân Đình....tôi đang mơ đúng không? Tại sao không đau?!!".
Mạc Vân Đình ngăn lại tay Bạch Hiền nói -"Cậu không mơ...đây là thật! Nói tôi biết cậu vừa mơ thấy ác mộng phải không? Mơ thấy gì nói tôi nghe... không sợ tôi ở đây!!".
Bạch Hiền quay mặt nhìn Mạc Vân Đình nói -"Tôi mơ thấy...Neil...Neil hắn...bước xuống đất chạy đi...hắn hắn quay lưng với tôi rồi lao ra ngoài...hắn mặc một bộ đồ ràn ri màu xanh thẫm đội một cái mũ màu đen... Làm ơn đánh tôi thật đau đi!!!".
Miêu tả của Bạch Hiền quá mức trùng khớp với những gì mà hắn nhìn thấy, dù chỉ là lướt qua rất nhanh nhưng vẫn thấy, hắn đỡ không nổi Bạch Hiền nữa liền thả xuống, tự mình tát mình thêm một cái.
Kì lạ hắn cũng không thấy đau.
Mạc Vân Đình quỵ gối xuống ngồi bên cạnh Bạch Hiền, bên trong còn có vài người lúc nãy thay đồ cho Neil còn ở bên trong, bọn họ im lặng không nói gì ẩn nhẫn đi theo cửa sau ra ngoài.
Bạch Hiền bò lết ngoài hành lang xuống đến cầu thang thì bị mấy người đi cùng Mạc Vân Đình lúc nãy kéo vào -"Biện thiếu gia!!! Cậu không được phép ra ngoài Lão Đại trở về không thấy sẽ lại trách phạt!!".
Bạch Hiền -"Các anh vừa rồi có nhìn thấy ai không?! Có thấy ai như thế không?!!".
Kì thật bọn họ không nhìn thấy gì cả, nhóm người bên trong lao ra quá nhanh, quan tài đã đóng nắp từ lúc bọn họ đi rồi làm thế nào mà người nhảy ra lại còn đi được?.
-"Thiếu gia... Cậu mệt quá rồi nên mới vậy! Thủ lĩnh chết tôi biết cậu buồn nhưng mà quan tài sớm đã đóng nắp lúc cậu ngủ không thể nào mở ra được!!".
Mạc Vân Đình nghe nhóm người kia nói xong liền thanh tỉnh, lúc nãy hắn không nhìn rõ có thể là mắt ướt nước mưa mới như vậy, nhìn lại vào bên trong quan tài sớm đã được đóng đinh bảo quản xác bên trong làm sao có thể ngồi dậy mà đi được.
Hơn nữa cả ngày hôm qua hắn luôn ở cùng Neil, đã cố gắng làm mọi cách để có thể tìm được một tia hi vọng, nhưng tim đã không đập hơi thở cũng không còn hiện tại biết chính mình bị lừa bởi suy nghĩ liền cảm thấy dở hơi.
Con chuột nhóc nhóc nhảy ra ngoài, eo nó vẫn quấn cái băng màu vàng trong miệng gặm một cái hạt đồ ăn lười biếng nhai, nó vừa làm đổ mất lọ bông của Bạch Hiền hiện tại liền muốn chạy đến lấy lòng chủ một tí.
Bạch Hiền túm lấy con chuột bóp chặt nó -"Mày có phải vừa chui vào quan tài của Neil không? Mày có thấy hắn ta ngồi dậy không?!".
Nó nhìn Bạch Hiền sau đó lại tiếp tục gặm hạt, Bạch Hiền nhớ đã nghe thấy một tiếng đổ vỡ từ lọ thủy tinh... Chắc chắn là có.
Bạch Hiền chạy vào bên trong, rút con dao gài dưới chân ra đâm vào mép của cái quan tài rồi cậy nó ra, mắt Bạch Hiền khẽ động con dao của cậu đâm vào bên trong không hề khó khăn, Bạch Hiền mấp máy môi -"Mạc Vân Đình!!!".
Mạc Vân Đình còn đang thẫn thờ ở bên ngoài liền bị tiếng của Bạch Hiền gọi cho giật mình tỉnh, quay đầu vào bên trong đã thấy Bạch Hiền hất tung nắp quan tài ra -"Cậu làm cái gì vậy?!!!".
Bạch Hiền nhìn vào bên trong, không có gì ngoài áo niệm và một mảnh vải trắng phủ đá lạnh, Bạch Hiền ngước mắt đầy nước nhìn Mạc Vân Đình -"Không...không có người....?".
Mạc Vân Đình như bị sét đánh ngang tai, mắt hắn nổi lên một tầng nước mỏng ngực tràn lên một cái đau đớn, chân như gắn hỏa tiễn lao vào bên trong, như Bạch Hiền nói quan tài không hề có xác của Neil...mặc dù là đá lạnh ở bên dưới nhưng lúc Mạc Vân Đình sờ vào chỉ có bên trên là tan còn bên dưới đều còn nguyên dạng.
Người chết rồi không có đủ nhiệt làm tan đá, hơn nữa nhiệt độ phòng rất thấp nếu có tan thì cũng phải tan đều, thế nhưng đằng này chỉ tan mỗi bên trên chứng tỏ người phải có hơi ấm...
Bạch Chính Dương ngồi trong phòng giam giữ nhóm người Sở Ninh Kiều cùng Phác Xán Liệt và Lưu Vũ, hắn nhướn mày rất thoải mái mà nhìn vào máy tính nói -"Cậy cả quan tài ra mà nhìn! Đúng là chỉ có Biện Bạch Hiền!!".
Phác Xán Liệt không nói gì chốc sau hắn chỉnh lại tần sóng của thiết bị liên lạc, bắt đúng chỗ của Neil hỏi hắn -"Đến chưa?!".
Tiếng mưa rền rã vang lên trong bộ truyền tin, Neil nằm hẳn xuống đất sử dụng ống nhòm tầm xa lướt xung quanh nhưng vẫn chưa thấy người liền nói -"Lão Đại! Phía tây có động tĩnh tôi chuyển sang hướng đó xem một chút!".
Phác Xán Liệt ừm một tiếng, Bạch Chính Dương nghe Lão Đại hắn nói xong liền chen vào -"Biện Bạch Hiền và Mạc Vân Đình hai người bọn họ muốn khiêng anh trở vào quan tài, chết luôn ở đó đi cho nhẹ nhàng!!".
Neil tự nhiên rùng mình không rét mà run, hắn giật giật khóe môi mấy cái rồi nói -"Tôi...Đâu phải lỗi của tôi!!".
Bạch Chính Dương vừa cười vừa nói -"Biện Bạch Hiền đã khóc hết một ngày một đêm, Mạc Vân Đình thì khỏi nói!! Tự sát đi bớt đau khổ!!".
Neil -"Đại nhân!!!".
Bạch Chính Dương cười như được mùa, hắn rất muốn xem cảnh Mạc Vân Đình và Bạch Hiền ngược đãi Neil, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã không thể nào nhịn nổi cười. Nhưng mà lời hắn nói cũng không phải không có căn cứ, hiện tại Bạch Hiền và Mạc Vân Đình đang dùng dao chọc thủng cái quan tài của Neil bộ dáng chẳng có chút nương tay nào.
Việc hắn chết giả ngoài nhóm người Phác Xán Liệt và những người quỳ ở bên trong nhà tang lễ ra thì không ai biết, Phác Xán Liệt dụng kế làm màu dụ địch lấy hắn làm mẫu vật bởi vị trí của hắn ở đây đủ cao để cử hành một tang lễ riêng, tuy nhiên nơi này Neil là người nắm rõ nhất không phải Phác Xán Liệt việc tập kích phải có hắn dẫn đường mới được, hôm qua không làm tang lễ bởi vì thời tiết.
Phác Xán Liệt chọn ngày mưa mà thực hiện, mưa lớn sẽ giảm tầm nhìn cùng với việc không thể sử dụng trực thăng mà bay trên không, Lão Hoàng buộc phải cho người di chuyển bằng đường bộ, Neil sẽ chỉ huy đủ số người đặt ra địa hình thuận lợi nhất cho Phác Gia và đánh úp.
Còn việc tại sao Neil không chết thì đây chính là một cái may mắn, hắn và Mạc Vân Đình bị sóng âm hất văng xuống đoạn sông ở đó, cả hai cứ liên tục chìm xuống một đoạn thật sâu hết thảy âm thanh đều bị nước cản lại không thể chuyền sóng xung kích với độ decibel cực mạnh vào tai hắn nữa.
May là còn vứt nó ở trên bờ cách xa hơn mười mét, nếu vứt nó xuống nước sóng xung kích có thể lan truyền gấp bốn lần so với bên trên, lúc đó cho dù hắn có mấy cái mạng cũng phải chết lên chết xuống.
Tuy nhiên do trước đó tiếng vang quá lớn hắn cũng bị ảnh hưởng không ít, lúc mất đi ý thức chỉ cảm nhận được Mạc Vân Đình ôm hắn rất chặt, bây giờ nghĩ đến vẫn còn cảm thấy hạnh phúc run người.
Sau bảy phút, Mạc Vân Đình kéo hắn lên khỏi mặt nước chỗ này sau một hồi liền biến thành mảnh hoang tàn, đốm lửa rực cháy lan vào cây cỏ. Mạc Vân Đình không dám tiếp tục phí thêm một chút thời gian nào móc trong người ra một quả pháo báo tin, chọn màu đỏ là màu nguy cấp nhất mà ném lên trời.
Hạ Tri ban đầu cũng tưởng là hắn ngỏm rồi, tim hắn đập rất yếu hơi thở cũng không còn được thông thoáng nữa, dùng hết mọi cách để vớt cho hắn cái mạng nhưng vẫn không được. Mạc Vân Đình không dám đứng ở đó nhìn nữa liền quay đầu bỏ đi ra một đoạn xa.
Đây chính là khoảng thời gian mà Phác Xán Liệt bàn tính kế hoạch.
Bạch Hiền cùng Mạc Vân Đình ngồi thẫn thờ ngoài cửa, mắt nhìn về phía trại trời mưa táp vào mặt bọn họ cũng vẫn không có phản ứng gì, Bạch Hiền lúc nãy vẫn còn chưa tin liền tự tát mình mấy cái hiện tại mặt sưng đỏ đau rát vô cùng mới biểu lộ ra tức giận.
Làm gì có vui vẻ.
Mạc Vân Đình chẳng khá hơn là bao, hắn hơi một chút sẽ hỏi Bạch Hiền -"Cậu thực sự nhìn thấy à?!".
Bạch Hiền -"Ờ...!".
Năm phút sau Mạc Vân Đình lại hỏi -"Thật sự nhìn thấy?!".
Bạch Hiền -"Ờ...!".
Thêm năm phút nữa -"Chỉ nhìn thấy lưng thôi à? Không thấy hắn bước ra khỏi quan tài sao?!!".
Bạch Hiền -"Ờ...!".
Mạc Vân Đình vẫn chưa thể chắc chắn được lại hỏi -"Rất giống hắn sao?!".
Bạch Hiền quay qua nhìn Mạc Vân Đình gật đầu -"Ờ...!".
Hơn ba mươi phút, hai người vẫn liên tục lặp đi lặp câu hỏi này. Mấy người ngồi ở bên trong cũng phát mệt với bọn họ, thẳng đến khi có người quay lại dọn dẹp mới tá hỏa hét lên.
Quan tài hoa hòe ảnh của Neil đều tung tóe khắp nơi, con chuột thì nằm trên cái đĩa đồ ăn gặm lấy mấy lá rau, đây là đồ cúng của Neil...
-"Thiếu gia!! Có chuyện gì? Sao lại tanh bành ra như vậy?!".
Bạch Hiền quay đầu nhìn người phụ nữ kia, là người phụ bếp nấu ăn rất ngon gương mặt hiền hòa hiện tại bị đống hỗn độn làm cho kinh ngạc, Bạch Hiền mắt trắng dã nói -"Mang một cái quan tài mới đem về đây! Lắp thêm một cái khung ảnh của tên đó nữa!! Dọn dẹp lại đi chờ hắn về tôi sẽ cúng hắn!".
Mặt Bạch Hiền vô hồn mắt trắng dã trợn lên, đầu hơi nghiêng điệu bộ kinh dị vô cùng, người phụ bếp bị Bạch Hiền dọa sợ liền chạy biến ra cửa sau.
Chớp của cơn giông vẫn nhằng nhịt trên bầu trời, trong tay Mạc Vân Đình đã cầm ba bốn quả bom kích một khẩu súng và một con dao.
Tang lễ này là giả, vậy thì biến thành thật là được rồi.
Hết thảy chỉ có hai con người đau khổ cả một ngày, người khóc người thì im lặng chịu đựng không một ai nói ra cho bọn họ biết cả, tất thảy đều như những tên ngốc buồn vì một kẻ chưa hề chết.
Tia chớp sáng rực ngay sau đó là một tia sét rạch trời đánh xuống vị trí cao nhất của trại, đám lửa bị mưa dập tắt bùng lên một làn khói cuộn trào, Bạch Hiền lấy lại ý thức đứng dậy khỏi đất nhìn về hướng trại lúc sau mới nhớ ra không thấy Phác Xán Liệt đâu liền quay qua quay lại hốt hoảng nói -"Phác Xán Liệt đâu rồi?!! Hắn đi đâu rồi!!"
Mạc Vân Đình -"Ngài ấy đến trại rồi! Không chết được đâu đừng lo!!".
Bạch Hiền vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện của Neil, trong lòng lạo nhạo cả lên muốn phi đến gặp hắn ngay bây giờ mới có thể yên tâm nhưng Mạc Vân Đình không cho đi -"Anh làm gì vậy!! Tôi muốn đi tìm Phác Xán Liệt anh thả tôi ra!!".
Mạc Vân Đình -"Hạ Tri Đại nhân nói không cho phép cậu rời khỏi đây!! Nếu cần cậu bọn họ đã mang cậu theo rồi, đừng đến đó tìm rắc rối!!".
Âm thanh của quả bom kích vang dội đến tận chỗ bọn họ ngồi, đây là nơi làm việc của trại cách khá xa trại chính, dựa vào sóng xung kích Bạch Hiền có thể đoán được đây là loại nhỏ chỉ đủ làm vỡ kính và rung động nhẹ mặt đất thôi.
Bạch Hiền -"Bọn họ đang cùng Lão Hoàng đánh nhau sao?!"
Mạc Vân Đình gật đầu lại nói -"Ít nhất phải có người ở đây để bảo vệ nơi này, phòng thông tin là quan trọng nhất nó còn lưu giữ lại bản thảo của bom kích chúng ta không thể đi!!".
Trời bên ngoài ngày càng mưa lớn, lòng Bạch Hiền lại bắt đầu nặng trĩu nơm nớp lo sợ, thế nhưng hiện tại không thể làm được gì ngoài cố gắng suy nghĩ tích cực như Hạ Tri nói.
Cách trại chính một đoạn, Neil dẫn người lòng vòng trong cơn giông cuối cùng cũng tìm được đám người lén lút rúc trong đồng sậy đã úa vàng, có một chút khó khăn là bọn chúng phân tán khắp nơi trong bụi sậy không thể một lúc gột hết người.
-"Thủ lĩnh! Chúng ta làm gì bây giờ?!!".
Neil dầm mưa một lúc, sức khỏe hắn chưa hề hồi phục một người như đi từ cõi chết trở về muốn khỏe khoắn mà đứng dậy là không có khả năng, người Neil hơi đổ về phía sau chạm vào cây từ từ ngồi xuống thở dốc nói -"Bụi sậy này khá lớn không thể chạy từng hướng mà lùng bọn chúng được, hiện tại dẫn người đến tạo một chút tiếng động đẩy bọn chúng vào giữa đồng rồi tóm gọn, cẩn thận một chút chỗ đó lắm rắn!!".
Người mà Neil dẫn đi đây không phải là nhóm người của trại, chỉ có năm sáu người theo sau Neil lâu năm được đi còn đâu đều là người từ bản doanh có kinh nghiệm tốt, nhưng bọn họ chưa từng thực chiến ở đây cho nên phải đặc biệt cảnh giác.
Chỉ cần tóm gọn được đám người này hắn sẽ xong việc, Neil quay đầu nhìn về phía trại hiện tại người ở trong đang giao chiến với nhóm người đi trước là Lão Hoàng, bốn khu đầu trại ít người phần lớn đều dồn lại dưới hầm sau trại há miệng chờ đám người đó nhảy vào rồi nuốt chọn.
Tuy nhiên vẫn phải tiêu diệt bớt một số thứ không cần thiết đi, một nhóm người trong trại không vô dụng bọn họ làm việc có quy tắc tuy ít người nhưng cũng đủ vây chọn thành một vòng, ném ra vài quả bom kích buộc chúng phải lần ra sau trại cho bằng được.
Phác Xán Liệt ở dưới hầm ngả lưng ra ghế xoay chiếc nhẫn trong tay, một hồi tra khảo không cậy được miệng Lăng Hàm cùng Nhạc Quân Huyền Nhưng Sở Ninh Kiều thì lại cực kì sợ hãi nhan sắc bị phá hủy cho nên miệng luyên thuyên nói hết những gì biết ra, Lăng Hàm ban đầu muốn lập tức giết chết Sở Ninh Kiều nhưng may mắn rằng Lão Hoàng không cho Sở Ninh Kiều biết quá nhiều chuyện thành ra không có gì quá quan trọng bị tiết lộ.
Hơn nữa Sở Ninh Kiều khôn ngoan, pha thật giả lẫn lộn nói lung tung một hồi không rõ đầu đuôi đến khi Phác Xán Liệt nói câm miệng lại thì không còn gì khác.
Đối mặt với Phác Xán Liệt cả ba người này đều tỏ ra một loại khí tiết khinh bỉ hắn thủ đoạn, giống như cách mà Phác Gia khinh bỉ bọn chúng chơi trò dơ bẩn, Nhạc Quân Huyền sống trong khổ sở nhục nhã gần nửa năm, cơ thể hắn tràn đầy vết thương vết xanh tím kinh dị ngón tay ngón chân cơ thể không có thiếu đi cái gì thế nhưng tâm lý là đã gần như dại ra rồi.
Ở đây có Phác Xán Liệt và hai trụ cột của Phác Gia, đừng nói đến có thể chạy trốn ngay cả cơ hội đánh thắng cũng không có ngoài việc chờ đợi Lão Hoàng xông vào cứu ra thì không hề còn cách nào khác.
Phác Xán Liệt kiên nhẫn ở bên trong góc tối chờ đợi, lại thấy Bạch Chính Dương vừa nhìn máy tính vừa cười như thằng dở hơi mới đạp hắn một cái -"Cút ra ngoài!!".
Bạch Chính Dương ăn một đạp của Phác Xán Liệt liền nghiêm chỉnh mà ngồi, miệng cố ngậm lại nói -"Lão Đại! Biện Bạch Hiền cậu ta...!!".
Phác Xán Liệt liếc mắt qua máy tính, Lưu Vũ cũng nhìn qua xem là cái gì. Trong màn hình xuất hiện một thảm cảnh thứ hai, Bạch Hiền nằm vật vã trên sàn nhà ôm chai rượu cùng con chuột nhận là Phác Xán Liệt lăn qua lăn lại, Mạc Vân Đình thì trắng mắt ngồi một bên nhìn.
Bạch Chính Dương trong lúc sửa camera đã sửa luôn cả phần thu âm thanh, không phải lần đầu tiên Bạch Hiền nhận nhầm con chuột thành Phác Xán Liệt thế nhưng điệu bộ say rượu có một không hai này thực sự xem không nhịn được cười.
Gương mặt Phác Xán Liệt không được tốt lắm, hắn đưa tay gấp lại máy tính đồng thời bộ truyền tin của hắn cũng vang lên một lời cảnh báo, Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn Sở Ninh Kiều cùng Lăng Hàm, hai bọn chúng cũng đang nhìn về phía này, khóe miệng Phác Xán Liệt khẽ cong lên tạo thành một gương mặt đáng sợ hơn bao giờ hết.
Hắn đẩy ghế đứng dậy hướng cửa mà đi ra, Lưu Vũ ngược lại ở bên trong chỉ có Bạch Chính Dương đi theo.
Hạ Tri ở ngoài cổng trại mặc áo mưa trắng dầm mưa cho người khênh mấy thi thể người Phác Gia vào bên trong ai có thể cứu thì nhanh chóng cứu, phần lớn xác dưới đất là người của Lão Hoàng phàm là người còn sống thì đâm cho chết mới thôi.
Dù sao chúng cũng không thể rời khỏi nơi này, chết nhẹ nhàng hoặc đau đớn không có gì khác biệt.
Một đám người thân thể đầy máu, ướt đẫm nước mưa chạy vào bên trong sân sau trại, Lăng Kiệt hôm trước thoát được khỏi tay Bạch Chính Dương liền mau chóng hợp người bỏ chạy qua biến giới thì gặp Lão Hoàng.
Lại chưa nhắc đến, Lão Hoàng trong mắt những người của Phác Gia là tên chó chết bỉ ổi, vẻ ngoài già khụm nhưng cơ thể được võ tôi luyện trở nên vô cùng khỏe khoắn, ông ta đích thị là người chứng minh cho việc gừng càng già càng cay, vào lúc Phác Xán Liệt chưa tại vị Lão Hoàng chính là người thống lĩnh gần như một nửa cái thể giới ngầm này, ăn chặn toàn bộ từ quỹ đen chính phủ cho đến việc bán buôn.
Nhưng mười năm nay lại không ngóc dậy được bởi luôn bị Phác Xán Liệt kìm chế, chẳng ai đang ở trên đỉnh cao mà muốn bị đạp xuống, lão lúc đó gần năm mươi lại bị cho là thua một thằng oắt con.
Thế nhưng năm này qua năm khác mọi việc không thể khá hơn, thân tín theo lão cả chục năm cũng chết bọn người Lăng Hàm và Lăng Kiệt lên thay thế tuy hiệu quả nhưng cũng không thể bằng người đời trước có kinh nghiệm lâu năm.
Từ việc chỉ coi Phác Xán Liệt là một thằng ranh con, trong hai năm đầu tiền liền phải đổi thành cáo già con quỷ khát máu của Phác Gia, lão cũng không ngại cái gì bắt đầu cảnh giác Phác Xán Liệt từng chút một nửa điểm khinh địch cũng không còn.
Phác Xán Liệt cùng Bạch Chính Dương ra ngoài tiếp mặt Lão Hoàng, hắn đứng ở trên cao nhìn xuống, nọng súng chĩa vào người hắn có đến cả trăm thế nhưng một chút sợ hãi biểu lộ trên gương mặt cũng không hề có.
Phác Xán Liệt -"Đến tìm chết!".
Lão Hoàng rút trong người một cây súng ra, vẻ mặt lạnh tanh không một chút gợn sóng -"Thả người hoặc chết!".
Cả hai bên khí thế đều ngang ngửa nhau, thế nhưng đây là đất nhà ai người đó có quyền.
Bạch Chính Dương nhướn một bên mày, một khẩu súng hạng nặng được mang đến đây không phải súng thường, bên trong chứa đủ mười quả bom kích cỡ nhỏ. Súng được lắp thủ công vô cùng chắc chắn đến từng chi tiết, bom kích bỏ vào chỉ cần bóp cò rơi xuống đất sẽ nổ.
Lão Hoàng kiên nhẫn đã không còn, lão bắt đầu tiến thủ mà không nói nhiều, đằng sau lưng Phác Xán Liệt không có người nhưng đằng sau lưng đám người của Lão Hoàng thì có, hắn cùng Lão Hoàng so tài ngang nhau, bởi chẳng ai ở đây có thể đánh cùng ngay cả Lưu Vũ cũng chưa chắc một trăm phần trăm có thể đánh thắng lão.
Lăng Kiệt lại nhằm vào Bạch Chính Dương cùng khẩu súng kì lạ của hắn, tuy nhiên Bạch Chính Dương hắn lại chẳng quan tâm bên cạnh có cái gì liên tục đông tây phấn khích mà sả ra liên tiếp bom kích.
Cửa vào chưa bị đóng chặt, Lăng Kiệt quét mắt không thấy một trụ cột nào của Phác Gia ở đây nữa, liền đạp hết một lượt người của Phác Gia đang lai đến, liều mình đẩy cửa chạy vào dù sao ở bên ngoài cũng chưa chắc đã có cơ hội cứu đám người Sở Ninh Kiều.
Bẫy hay không bẫy thì tùy cơ ứng biến, Phác Xán Liệt cùng Lão Hoàng đã không thấy tăm hơi. Bạch Chính Dương hạ súng nhảy lên thành tường bao quanh cửa trại quét mắt xung quanh.
Mưa giông, khói bụi bốc lên che tầm nhìn của hắn thế nhưng phía xa hắn có thể nghe thấy tiếng trực thăng xoanh xoạch bay trên không, sấm chớp không thể nào gây nhiễu được đường bay của nó.
Bạch Chính Dương phát lệnh -"Mạc Vân Đình!!! Có ở đó không?!!".
Mạc Vân Đình -"Đại nhân!!".
Bạch Chính Dương dựa vào địa thế ở chỗ Mạc Vân Đình mà nói -"Hướng ba giờ! Đang có trực thăng bay đến đó mau chóng đem người đi ứng biến, bảo vệ phòng thông tin cho tốt nếu quá nguy cấp sập bộ nguồn cắt đứt dây chuyền tin".
Mạc Vân Đình -"Cắt đứt dây chuyền tin!! Đại nhân như vậy không thể liên lạc về nhà chính cũng không thể nói qua lại được!!".
Bạch Chính Dương -"Tôi bảo làm thì cậu cứ làm, không có nó chúng ta sẽ sử dụng pháo báo nguy là được!!".
Mạc Vân Đình im lặng sau đó nói -"Đại nhân...Neil....hắn..".
Bạch Chính Dương -"Tôi bận rồi trở về nói sau!!".
Mạc Vân Đình chưa kịp lên tiếng thêm câu nữa thì Bạch Chính Dương ngắt luôn kết nối, Bạch Hiền lại ở dưới đất vừa khóc vừa ôm chân hắn miệng cạp lấy đầu con chuột khóc rõ to.
Mạc Vân Đình ngồi xuống lôi đầu con chuột ra khỏi miệng Bạch Hiền rồi mắng một câu -"Cậu không thấy bẩn à?!! Nó chạy cả một ngày rúc đủ mọi chỗ cậu lại cho vào miệng mà cạp!! Mau dùng nước rửa miệng nhanh!!".
Mạc Vân Đình mạnh bạo bóp miệng Bạch Hiền đổ nước vào sau đó ép Bạch Hiền nhổ nước ra ngoài, Bạch Hiền bị sặc ho mấy cái lại nói -"Hắn cắn tôi!!! Tôi liền cắn chết hắn!!!".
Mạc Vân Đình ngồi bệt xuống đất gỡ tay Bạch Hiền ra thở dài nói -"Bỏ tay ra!! Bây giờ không phải lúc say xỉn đâu!!".
Bên ngoài chạy vào một người hướng Mạc Vân Đình nói -"Mạc Thiếu gia!! Bên ngoài cách một trăm mét có bảy chiếc trực thăng cỡ lớn đang lao đến đây!!".
Mạc Vân Đình nghe xong liền dứt khoát giật tay Bạch Hiền ra cho bằng được, hắn đứng dậy nói -"Mang Bạch Hiền vào bên trong, đánh ngất hoặc dùng dây trói lại đừng để người chạy ra ngoài!!".
Nói xong Mạc Vân Đình liền chạy ra ngoài điều khiển người tăng cường cảnh giác ở phòng thông tin, lại mang một nhóm người tiến đến khoảng đất trống ngay bên ngoài cửa hướng ba giờ, sử dụng súng nã thẳng người đang đu dây xuống.
Bạch Hiền ở lại bên trong liền thấy cái chân nào thì bám hết cái chân đấy, người vào lúc nãy kinh hãi ngồi xuống gỡ tay Bạch Hiền ra liên tục nói -"Thiếu gia!!! Thiếu gia!!".
Bạch Hiền nức nở nói -"Tôi muốn gặp Phác Xán Liệt!! Cho tôi gặp Phác Xán Liệt nhanh lên...uc...Phác Xán Liệt!!".
Khóe môi người bị Bạch Hiền ôm chân giật giật sau đó nói -"Biện thiếu gia!! Cậu muốn nói gì sao? Tôi gọi ngài ấy nhé!".
Bạch Hiền chẳng biết gì cứ gật đầu, miễn sao cảm thấy là Phác Xán Liệt hắn còn sống là được, tần sóng liên lạc của Phác Gia có ba loại, Nhóm Phác Xán Liệt một loại nhóm phân tán dưới quyền Phác Gia một loại, và cuối cùng là các thuộc hạ một loại.
Người kia dò được sóng kết nối với nhóm người Phác Xán Liệt xong thì liền nhét thiết bị vào tai Bạch Hiền -"Thiếu gia được rồi...".
Bạch Hiền buông tay khỏi chân người kia, tự túc lăn đến tận chỗ bàn thờ của Neil đạp đạp mấy cái rồi vừa khóc vừa nói -"Xán Liệt....Phác Xán Liệt anh đi đâu rồi?...uc...đi đâu rồi....a....mau quay về nếu không tôi lập mộ hết một đám người các anh...Phác Xán Liệt...!!".
Phác Xán Liệt chạy trong mưa, hắn mất dấu Lão Hoàng trong tai chuyền lên một cái giọng nhõng nhẽo của Bạch Hiền liền đảo mắt núp vào một chỗ lấy lại hơi nói -"Ngoan! Ở im một chỗ xong việc tôi sẽ về!!".
Bạch Hiền thút thít nói -"Anh chưa chết sao...? Anh về sẽ lại mắng tôi... Anh đi chết đi....". Phác Xán Liệt không trả lời, Bạch Hiền lại càng gào to -"Anh chết rồi à...? Tôi chỉ rủa anh có một câu thôi mà...uc...đừng chết... tôi sẽ đào anh từ âm phủ lên...uc... Phác Xán Liệt!!".
Phác Xán Liệt -"Ừm...!".
Bạch Hiền khua chân liền đạp đổ cái lọ hoa vừa cắm lại, chân cũng vắt cả lên bàn khua bức ảnh của Neil xuống mà chẳng biết gì, rên rỉ vài tiếng trong cổ họng rồi nói -"Tôi rất nhớ anh..."
Phác Xán Liệt -"...."
Bạch Hiền lại tiếp tục sướt mướt -"Anh mà không về tôi sẽ chết cho anh xem...uc...tôi sẽ lôi thêm tất cả năm người kia theo...!".
Bạch Chính Dương đang nã súng, nghe Bạch Hiền nói nãy giờ liền chỉ có cười, sau đó hắn nghe được câu cuối liền quay ra chửi Bạch Hiền -"Cậu chết một mình đi không có ai rảnh chết cùng cậu đâu!!".
Hạ Tri đang chữa thương cũng mỉm cười, mặc dù hiện tại tình thế căng thẳng nhưng Bạch Hiền lại là một virus vui vẻ khiến Hạ Tri cảm thấy nhẹ nhõm -"Say rồi sao?!".
Bạch Hiền nghe được giọng của Hạ Tri liền nói -"Hạ Tri....em yêu anh lắm...anh có yêu em không....uc không ai yêu em hết!!".
Hạ Tri đông thành cục đá, lưng đột nhiên lạnh tê ngờ nghệch nói -"Há...?".
Bạch Chính Dương -"Hạ Tri....!".
Hạ Tri đảo mắt một cái, dỗ Bạch Hiền quan trọng hơn liền trả lời -"Có....anh yêu em mà!! Ngoan đứng có quậy phá nữa!!".
Bạch Chính Dương -"...."
Phác Xán Liệt -"....".
Âm khí của hắn tăng lên vài phần, súng trong tay lên lòng thò đầu ra bên ngoài hạ mấy kẻ lọt vào trong mắt, không hề nói gì rời khỏi vị trí ẩn nấp.
Lưu Vũ đánh ngã Lăng Kiệt một cách dễ dàng, chân đạp lên đầu hắn xuống đất tai nghe chọn một cuộc nói chuyện nhảm nhí.
Phác Xán Liệt hắn ngắt kết nối thì y như rằng thiết bị còn lại cùng sóng với hắn cũng ngắt luôn với Bạch Hiền, đây là thiết bị theo dây chuyền mà hắn là người nắm giữ việc bật lên hoặc tắt đi, vì vậy chẳng còn ai có thể nghe Bạch Hiền tiếp tục nói nữa.
Mạc Vân Đình để lại khoảng gần một trăm người bên ngoài, còn hắn chạy ngược lại phòng thông tin để đảm bảo an toàn, ngoài ra còn phân người chạy quanh một khu này tránh còn có kẻ tập kích, phần người còn lại chưa đến mười người đều phân phó đến chỗ tang lễ bảo vệ Bạch Hiền.
Neil ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi, rất đen đủi sét đánh cách chỗ hắn ngồi có gần năm mươi mét đánh chúng một cái cây liền liên tiếp cây này đổ cây kia sập xuống, không đủ sức để chạy nếu không có một nhóm người đến chắn cho hắn xem chừng đã bị cây đè bẹp rồi.
Nơi này không thể tiếp tục ở nữa, nhóm người của Neil đỡ hắn dậy men theo đường đi xuống bụi sậy, vừa lúc chân chạm vào cây sậy đầu tiên thì tiếng vang của súng đạn nổ ra.
Neil -"Đến hỗ trợ bọn họ đi! Tôi ở đây một mình không chết được!!".
Nói xong liền ngồi luôn xuống đất, mặt hắn vẫn luôn tái đi không hề có chút huyết sắc nào chờ cho đám người kia lao hẳn vào đồng sậy rồi mới thả lỏng người ra.
Bụng hắn đau, tim cũng thắt lại một nhịp, cảm giác não vẫn còn ong ong lên thứ tiếng kinh khủng kia, não hắn gần như muốn một phát nổ tung. Thế nhưng hắn không được phép dừng bây giờ, chừng nào còn sống thì tận trung vì chủ.
Đoạn đường này nhìn thì đơn giản nhưng lắm lối rẽ cây cối mọc lên thưa thớt nhưng cây nào cây nấy đều cao và giống nhau, đây là đoạn đường mà Phác Gia cố ý dựng lên để hạn chế kẻ địch đến tấn công.
Tất nhiên nó chẳng sử dụng nhiều vì muốn vào lãnh địa này mà không phải chết trước khi ở biên giới thì chỉ có thể là những thế lực ngang ngửa Lão Hoàng, hơn nữa phần lớn chúng phi bằng trực thăng cho nên đoạn đường này một năm chẳng có lấy một cái dấu chân.
Đánh liều lao trực thăng trong mưa rất nguy hiểm, nhưng vừa nãy hắn thấy một đoàn khoảng bảy tám cái trực thăng soi đèn trực diện mà đi, đúng là điên. Cho dù có không bị sét đánh khi thả người xuống mưa tạt vào cộng với gió đu đưa vốn dĩ trên cao không thể nhắm xuống đất mà bắn được.
Lão Hoàng hôm nay đến đây là quá liều lĩnh, dựa vào số người còn sót lại sau hỗn chiến ở Nam Phi mà đem đến đây muốn cướp người ở trại mang đi thì khó có thể thành công.
Một lần nữa hắn xui xẻo bị cây đổ xuống người, cũng là bị sét đánh nhưng may mắn hắn ngồi ở bên trong kèm đất thành ta cái cây đổ xuống chỉ có tán của nó che kín trước mắt hắn cùng mấy cái cành nhỏ đè vào người.
Cảm giác như nó đang thể hiện chuyện hắn nhảy ra khỏi quan tài rất nghịch thiên ấy hoặc là nó đang thể hiện giông bão còn to hơn gấp bội đang chờ hắn.
Zừa lòng các cô chưa ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com