Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 52 : BỊ PHẠT

(Muốn cắn cho phát chứ chịu gì nổi ha PXL ༎ຶ‿༎ຶ)

Nửa đêm Bạch Hiền tỉnh dậy vì khát nước, nhưng mà lại không động đậy nổi người liền gọi một tiếng -"Phác Xán Liệt...!".

Nói nhỏ như thế thôi mà Phác Xán Liệt cũng tỉnh, tay hắn đưa lên lật chăn ra người chống dậy nói -"Đau ở đâu?!".

Bạch Hiền lắc đầu nói -"Nước...!"

Phác Xán Liệt quay người lấy cốc nước đặt sẵn trên bàn đưa lên miệng Bạch Hiền, lúc uống còn nhét thêm vào miệng cậu một viên thuốc nữa.

Bạch Hiền bị nhét thuốc bất ngờ liền căng mắt ra nghẹn một cục ở cổ, tay không tự chủ được đưa lên cầm cốc nước uống ừng ực, xong liền ho mấy cái nói -"Anh đưa thuốc tôi sẽ tự uống, sao lại nhét bất ngờ như thế?!!".

Phác Xán Liệt -"Lúc tối em không chịu uống nhè thuốc bỏ ra ngoài tôi đã không đánh em thì thôi, hiện tại còn dám nói!!".

Bạch Hiền nhíu mày -"Lúc đó tôi đau muốn chết, sức cũng không có anh còn ép tôi làm sao mà tôi chịu được? Anh vô lương tâm...tôi mặc kệ anh!!".

Bạch Hiền bị đau sinh cáu giận vô cớ, nhét lại cốc nước vào tay Phác Xán Liệt giận dỗi oài người quay lưng về phía hắn, tuy nhiên vết thương bị động đau đến chảy cả nước mắt, nhưng vì thể diện phải nhịn xuống.

Phác Xán Liệt đặt cốc nước lên bàn, xoay người Bạch Hiền để ở tư thế thoải mái nhất nói -"Không có lần sau!".

Bạch Hiền -"Không có lần sau cái gì?!".

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền bằng ánh mắt cảnh cáo, hắn không nói gì thế nhưng Bạch Hiền cũng tự nhiên phát sợ mà ấp úng nói -"Anh không thương tôi...hôm nay anh mắng tôi ba lần...anh rõ ràng là ghét tôi mới thế!!".

Phác Xán Liệt -"Oan ức lắm sao? Em nên cảm thấy may mắn vì tôi chưa đánh em đến mức bầm dập! Nếu hôm nay người nói là Lưu Anh hoặc bất cứ ai khác tôi đã sớm cho ăn ba mươi roi rồi! Em còn dám nói thì đừng trách tôi!!".

Bạch Hiền tức phát khóc, chưa một lần nào cậu đấu khẩu với Phác Xán Liệt mà thắng được, cho dù là làm đúng đi chăng nữa chỉ cần Phác Xán Liệt hắn không hài lòng thì mọi thứ cũng thành sai. Bạch Hiền quay mặt đi nói -"Anh thì cái gì chẳng đúng! Người ái mộ anh nhiều không đếm xuể, tôi không làm hài lòng anh được thì đi mà kiếm người khác!!".

Phác Xán Liệt -"Ngủ đi!".

Bạch Hiền bật cả người dậy mặc kệ chân đau đến mức dồn lên ngực muốn thổ huyết, nhưng lại không quan tâm lắm mắt nhìn Phác Xán Liệt nói -"Anh không thấy tôi đang khó chịu à? Tôi không ngủ được!! Anh cút ra chỗ khác đi!!".

Phác Xán Liệt đấm mạnh vào đỉnh đầu Bạch Hiền một phát nói -"Nằm xuống!".

Bạch Hiền ôm đầu bĩu môi mắt rưng rưng nước -"Anh cứ chờ đấy!!". Nói xong liền tự dịch người mình ra xa Phác Xán Liệt, đút con chuột vào trong người ôm nó chui vào chăn không thèm nhìn Phác Xán Liệt nữa.

Sáng hôm sau Hạ Tri đúng tám giờ lên gõ cửa phòng Phác Xán Liệt, không thấy bên trong có động tĩnh gì liền tự mở cửa đi vào, dù sao cũng chỉ có mình Bạch Hiền ở bên trong, Phác Xán Liệt hắn đang ở dưới nhà ăn sáng rồi.

Trên tay Hạ Tri cầm một bát cháo thịt, thêm chút rau củ còn bốc khói đặt lên bàn, hướng mắt nhìn Bạch Hiền nói -"Dậy thôi...ăn một chút rồi anh băng bó lại chân tay cho!".

Bạch Hiền mắt mở nhưng người không động đậy, Hạ Tri chớp mắt mấy cái nói -"Em sao thế? Không khỏe chỗ nào à?!!".

Bạch Hiền lắc đầu, tay ở trong chăn dơ ra bên ngoài mặt không được vui cho lắm, Hạ Tri nhìn cái vòng đệm lông thú ở cổ tay Bạch Hiền liền có chút bất ngờ nói -"Làm gì mà để ngài ấy xích lại như thế này?!!".

Bạch Hiền -"Hôm qua hắn mắng em...em mới tức giận nói lại vài câu, sáng nay vừa dậy hắn đã cầm xích khóa em lại rồi...!".

Hạ Tri -"Anh đã bảo là em đừng cãi ngài ấy mà! Em không thắng nổi đâu, tức giận cũng phải kìm chế lại chứ đừng có một phát nói hết ra như thế!".

Bạch Hiền -"Em chịu không nổi!! Hắn chẳng quan tâm em một chút nào hết!!".

Hạ Tri cầm lấy tay Bạch Hiền lên xem, cái xích khóa này nối với đầu giường tuy nhỏ nhưng khó mà tháo ra được. Hạ Tri thôi không nói chuyện này nữa cầm bát cháo lên đưa cho Bạch Hiền nói -"Ăn đi! Chút nữa anh còn tiêm thuốc cho em nữa, Lão Đại chắc chỉ tức giận một lúc thôi ngoan ngoãn một chút sẽ được thả!!".

Bạch Hiền cầm lấy khay cháo bằng hai tay nhưng mà không chịu ăn, Hạ Tri mải xem vết thương cho Bạch Hiền cũng không để ý, mãi đến khi Phác Xán Liệt đi vào thấy bát cháo còn nguyên mới nói -"Sao không ăn?!!".

Bạch Hiền không thèm nhìn hắn, tay cầm cái muỗng khuấy một vòng quanh bát cháo chẳng nói gì. Hạ Tri ngước lên nói -"Không nhất thiết phải ăn cháo anh thấy nó dễ nuốt cho nên kêu người nấu, hay ăn cái khác nha!".

Bạch Hiền lắc đầu quay người đặt bát cháo trở về bàn -"Em ăn không được, em muốn ngủ!".

Bạch Hiền định chui vào chăn rồi thế nhưng lại bị xốc ngược lên dựa vào người Phác Xán Liệt, Hạ Tri mặt hơi biến sắc một chút nói -"Lão Đại! Bạch Hiền vẫn còn yếu ngài nhẹ tay một chút!!".

Phác Xán Liệt -"Ra ngoài!!!".

Hạ Tri chần chừ một chút sau đó thở dài một hơi, tay bỏ lại kẹp y tế băng gạc và thuốc ở lại rồi mới ra ngoài, lúc đi còn liếc nhìn Bạch Hiền một cái nữa. Hạ Tri vừa đóng cửa Phác Xán Liệt hắn đã cầm tô cháo lên múc một muỗng đưa trước miệng Bạch Hiền -"Ăn hết đừng để tôi phải tức giận!!".

Bạch Hiền hé miệng nuốt vào, nhưng mà thái độ thì chẳng hợp tác cho lắm giận vẫn là giận, trong lòng chửi Phác Xán Liệt bảy bảy bốn chín ngàn từ rủa hắn vài câu cho bõ ghét. Con chuột cũng đói, nó bò lên người Bạch Hiền đòi thức ăn mà tí nữa thì bị Phác Xán Liệt hất văng xuống đất.

Bạch Hiền túm lấy nó nhét vào trong chăn hướng ánh mắt kinh hãi nhìn Phác Xán Liệt -"Anh làm gì vậy? Nó đói thôi mà sao anh lại đánh nó?!!".

Phác Xán Liệt kéo lại người Bạch Hiền vào lòng không nói gì nhiều hắn siết eo Bạch Hiền cứng lại cảnh cáo, tay bên kia thì tiếp tục nhét cho Bạch Hiền ăn hết bát cháo thì thôi.

Bạch Hiền nuốt không được nữa, gần như là muốn nôn hết ra rồi hắn mới tha cho -"Anh quá đáng!!!".

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền nói -"Em đừng quên việc mình còn phải chịu phạt, từ bây giờ cho đến lúc em khỏi hẳn mà còn tiếp tục gây chuyện với tôi thì tội càng thêm nhiều, bây giờ tôi chưa phạt em chưa sợ đúng không?!!".

Bạch Hiền -"Anh còn muốn phạt tôi?! Tôi làm cái gì anh? Anh bắt nạt tôi anh từ chối tình cảm của tôi anh đánh tôi anh mắng tôi thì tôi biết tìm ai để nói? Nhà anh rộng như vậy chẳng nhẽ tôi lại không thể được nuôi một con chuột? Chẳng nhẽ tôi lại chỉ đáng giá vì có lợi ích cho anh thôi à?!!".

Phác Xán Liệt -"Nếu em không muốn tôi đè bẹp em thì tự mình thử nhảy một bước lên cao hơn tôi đi!! Em có chức vị em sẽ có quyền, tôi không tự nhiên mắng em cũng không tự nhiên đánh em, việc em đáng giá bao nhiêu tôi không cân bằng đồng tiền hay lợi ích, là bản thân em tự coi mình không đáng giá!".

Bạch Hiền ngước mắt lên nhìn hắn nghiến răng nói -"Anh lúc nào cũng lảng tránh khi tôi nói đến việc yêu và thích! Tôi việc gì phải cho tình cảm vào cái loại người như anh chứ!!!".

Phác Xán Liệt bóp cằm Bạch Hiền thật mạnh, sắc mặt hắn có chút không tốt nói -"Tôi cảnh cáo em đừng ăn nói tùy tiện! Cả đời này nếu em không dành tình cảm cho tôi thì cũng đừng nghĩ rằng có thể cho ai!!!".

Bạch Hiền gần như là khóc rồi, cái xích khóa ở tay đung đưa kêu vài tiếng leng keng làm Bạch Hiền càng cảm thấy cậu chẳng khác nào sủng vật -"Tôi không yêu anh nữa, cũng chẳng cho ai tình cảm thế là được chứ gì...".

Phác Xán Liệt -"Không được!".

Bạch Hiền -"Anh...Anh đừng có vô lí như thế!!".

Phác Xán Liệt -"Lí lẽ ở cái nhà này là tôi đặt ra, tôi mạnh hơn em thì việc tôi nói tất cả đều là lí lẽ!!".

Bạch Hiền đẩy Phác Xán Liệt ra xa một chút, tuy là tay hắn vẫn còn ôm lấy mình nhưng mà không dí sát nữa, Bạch Hiền sụt sịt mũi nói -" Biết trước như vậy tôi thà đồng ý yêu Mạc Vân Đình còn hơn, hắn tốt lại rất đẹp cho dù anh có muốn lết tôi đi hắn chết cũng không để anh cường tôi!!".

Phác Xán Liệt từ ôm Bạch Hiền chuyển sang đè cứng cậu xuống giường, tay siết chặt lấy cổ Bạch Hiền -"Vậy sao?!! Ở bên cạnh tôi em còn dám mơ tưởng đến người khác! Giỏi...giỏi lắm!!".

Bạch Hiền nhăn mặt lại, cố gỡ tay Phác Xán Liệt ra khỏi cổ. Con chuột chui ra từ trong chăn, thấy vậy cũng ngó lơ luôn căn bản nó không dám cắn Phác Xán Liệt nên mặc kệ Bạch Hiền bị bóp cổ vấn cứ nhảy xuống đất tìm thức ăn hôm qua Hạ Tri cho để bên ngoài.

Mặt Bạch Hiền đỏ lên, mắt nhắm tịt lại tràn ra nước. Phác Xán Liệt hắn nghiến răng lại siết một phát mạnh nói -"Tôi nói cho em biết, ngoài tôi ra đừng nghĩ bản thân có thể mơ tưởng đến bất kì ai, mọi thứ ngay cả cơ thể của em cũng là của tôi em hoàn toàn không được tự do cho đến khi tôi chết hiểu không?!!".

Chân Bạch Hiền rẫy rụa, động tác của hắn không có điểm dừng gần như là muốn bóp chết câu luôn chứ không hề có điểm nương tay nào, hắn điên thật rồi.

Bạch Hiền không làm gì, đúng hơn là không muốn làm gì cả cái mạng này cũng đều là của hắn, nếu hắn không giết bây giờ thì sau này cũng phải chết thôi. Bạch Hiền khẽ mở mắt ra nhìn Phác Xán Liệt, mắt hắn đỏ ngầu toàn tia máu gân trán hay gân mặt đều nổi lên rõ mồn một.

Phác Xán Liệt buông lỏng tay ra một chút nghiến lại từng câu -"Tôi cảnh cáo em! Nếu còn một lần nữa dám nhắc đến việc em không hài lòng khi ở cạnh tôi hoặc còn tiếp tục mơ tưởng bên người khác tôi sẽ giết em ngay lập tức!!".

Lần thứ hai trong một buổi sáng hắn buông ra lời cảnh cáo, nếu còn thêm một lần nữa Bạch Hiền chắc chắn đi tong.

Phác Xán Liệt buông hẳn tay khỏi cổ Bạch Hiền, hắn luồn tay qua tóc Bạch Hiền nâng đầu lên nói -"Trong mắt em ngoại trừ tôi ra thì không thể có một ai, đây là mệnh lệnh!!".

Tay Bạch Hiền ở dưới đệm nắm chặt lấy ga giường, mắt nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt. Cậu thậm chí còn chẳng hiểu nổi tại sao lại có thể kiên trì yêu một người đàn ông lạnh nhạt không hề dịu dàng và đặc biệt là chẳng hề có chút tình cảm nào với cậu cả, điều kì lạ là Bạch Hiền vẫn luôn nhẫn nhịn bỏ qua có thể lạc quan nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể làm người đàn ông này nói yêu cậu.

Bạch Hiền -"Anh chỉ cần trả lời tôi một câu thôi! Sau này tôi sẽ không nhắc đến chuyện này nữa... Anh nhất định phải trả lời... ".

Phác Xán Liệt không nói gì, Bạch Hiền sụt sịt vài cái lại nói tiếp -"Anh coi tôi là cái gì?!".

Ở đây có hai loại Bạch Hiền có thể đoán ra, là giá trị lợi ích và đồ vật dùng để chơi, cả hai loại đều chẳng có gì hay ho thế nhưng với hoàn cảnh như thế này mà bảo rằng Phác Xán Liệt hắn yêu cậu thì vốn dĩ là không thể, đây rõ ràng là cưỡng ép.

Phác Xán Liệt -"Đừng hỏi tôi một câu ngớ ngẩn như thế! Nếu còn sức thì giữ đến lúc tôi phạt em đi!".

Hắn nói xong liền rời giường đi ra ngoài, Bạch Hiền đưa tay lên cổ giật bay sợi dây chuyền ném về hướng Phác Xán Liệt mà không cần nhìn -"Nếu anh không xem tôi là cái gì! Vậy thứ này làm ơn mang đi tôi không muốn nhận!".

Phác Xán Liệt nhìn sợi dây chuyền Bạch Hiền ném xuống chỗ hắn, cơn phẫn nộ gần như đã đạt đến đỉnh điểm thế nhưng hắn không muốn đánh Bạch Hiền trong khoảng thời gian này liền bỏ đi ra ngoài ngay lập tức.

Bạch Hiền tức giận la lên -"Anh sao có thể ác độc như thế? Thả tôi ra!!! Tôi làm gì sai, tôi nói cái gì sai?!! Phác Xán Liệt đứng lại đó....Phác Xán Liệt!!!".

Chân Bạch Hiền bị động đau đến mức mà người co lại, vất vưởng nửa trên giường nửa dưới đất -"Anh không yêu tôi tại sao không cho tôi yêu người khác!! Phác Xán Liệt....Phác Xán Liệt thả tôi ra!!!!".

Con chuột bên ngoài nhìn thấy Phác Xán Liệt đi ra liền cắn lấy ống quần hắn, mặc dù là bị lết đến tận cửa nhưng mà nó cũng không buông. Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn xuống định hất bay nó ra chỗ khác thì nó đã giật ống quần hắn lôi lại.

Lôi không được liền nhả ra xoay vòng vòng một chỗ, rồi lại kêu lên mấy tiếng vô nghĩa. Bạch Hiền ở bên trong liên tục la lên, thậm chí là còn ném hết cả bát đũa lúc nãy xuống đất kêu lên vài tiếng đổ vỡ.

Bạch Hiền đã tức đến mức mắt đỏ ửng lên ngập nước, chân không động được thì nửa người trên động ném hết tất cả những gì có thể vớn được xuống dưới đất -"Anh rõ ràng trong lòng có người khác cho nên mới không chứa nổi tôi nữa!!! Nữ nhân muốn bên cạnh anh xếp hàng dài cho nên anh chẳng coi tôi ra gì phải không? Phác Xán Liệt....tên khốn nạn đáng ra tôi không nên vì anh mà lo lắng...không nên vì anh mà cảm thấy có lỗi!!!! Mẹ...ummm....ummm...".

Miệng Bạch Hiền bị một lực mạnh giữ chặt bịt lại, Phác Xán Liệt dí cậu lại xuống giường nói -"Tôi nhịn không đánh em thì nghĩ tôi không dám sao?!!".

Bạch Hiền không nói được chỉ có thể vặn vẹo người, rên vài tiếng trong cổ. Nhìn thấy Phác Xán Liệt lại muốn đào cả tổ tông nhà hắn lên hỏi tại sao có thể sinh ra một tên ác nhân như vậy, rõ ràng là không phải người.

Bạch Hiền há miệng đưa lưỡi liếm lấy lòng bàn tay Phác Xán Liệt, hắn nhíu mày buông ra đưa cả hai ngón tay vào miệng Bạch Hiền -"Đừng có khiêu khích tôi! Nếu không người khổ là em!!".

Bạch Hiền kéo tay hắn ra khỏi miệng mình, mắt còn ướt một tầng nước, chân máu chảy không ngừng nhưng cũng mặc kệ úp mặt vào gối không nói gì nữa, Phác Xán Liệt lật chăn đã nhuốm đỏ một màng máu ra, đặt hai chân Bạch Hiền lên đùi hắn dùng kéo cắt hết băng gạc bỏ đi.

Phác Xán Liệt -"Em đừng hơi một chút là kiếm chuyện với tôi! Hôm nay nếu còn thêm một lần nữa vượt qua giới hạn của tôi thì cho dù chân em có bị thương tôi cũng sẽ đánh em!!".

Bạch Hiền rẫy chân thật mạnh, bị đau liền rên rỉ nhỏ. Phác Xán Liệt nắm chặt một bên chân Bạch Hiền đắp một lớp thuốc lên rồi băng bó lại cẩn thận, máu chảy xung quanh cũng lau đi sạch sẽ.

Hắn làm trong ba mươi phút thì quấn xong cả chân lẫn tay, sợi dây chuyền không đeo lại cho Bạch Hiền nữa mà để vào tủ. Phác Xán Liệt lật chăn đẫm máu vứt xuống đất, bế Bạch Hiền lên đem ra ngoài.

Bạch Hiền -"Anh đưa tôi đi đâu?!!".

Phác Xán Liệt -"Xuống dưới nhà quỳ!".

Bạch Hiền trợn trắng mắt rẫy rụa -"Anh....anh...tôi chưa khỏi...tôi còn đau!!".

Phác Xán Liệt -"Em vẫn còn có thể chửi tôi! Vẫn còn có thể la hét kiếm chuyện lần này không thể tha cho em, tôi phải xem lần sau em còn dám nhắc đến chuyện này một lần nữa trước mặt tôi không? Việc tôi xem em là cái gì việc tôi có dành tình cảm cho em hay không đó là việc của tôi! Đây không phải lần đầu em la hét với tôi về chuyện này đâu!!".

Bạch Hiền đấm bụp một phát vào ngực hắn tức giận nói -"Anh thử như tôi xem!! Tôi không ăn được anh chỉ cần dỗ tôi một chút là tôi sẽ ăn... Anh rõ ràng chẳng hề quan tâm lời tôi nói lúc trước...vậy thì việc gì tôi phải nhớ đến lần thứ nhất lần thứ hai tôi la hét với anh!!".

Phác Xán Liệt -"Em chắc chắn là tôi quên?! Tôi không nhẹ nhàng với em bởi em quá ngang bướng nhịn em một lần em sẽ nhảy lên một bước, tôi mắng em thì em lại bày trò la hét, tôi không đánh em là may rồi còn dám lên tiếng!!".

Bạch Hiền khó chịu vì không thể cãi nổi, rốt cuộc bị mang đến trước cửa nhà chịu phạt. Quỳ xuống hàng trăm con mắt đi qua đi lại nhìn vào, may cho Bạch Hiền là Phác Xán Liệt hắn còn cho quỳ đệm đấy nếu không quỳ đất cả một ngày trời chắc chắn sẽ mài chai cái đầu gối.

Bạch Hiền quỳ được hơn một tiếng thì nhóm người Bạch Chính Dương trở về, máy bay hạ cánh đáp đất Bạch Chính Dương vội vàng chạy xuống hướng nhà chính phóng như tên lửa.

Vào nhà liền bám lấy một người hỏi -"Hạ Tri đâu?!!".

-"Dạ ở đằng sau ngài!".

Bạch Chính Dương quay ngoắt ra phía sau thấy Hạ Tri đang nhìn hắn liền thành thật nói -"Hạ Tri à...nghe anh giải thích đã...em...".

Hạ Tri cúp mắt không nói gì, thế nhưng động thái này càng làm Bạch Chính Dương hắn thêm đau lòng, hắn dang tay định ôm Hạ Tri một cái nhưng mà người lại lùi ra một bước.

Bạch Chính Dương -"Em đừng như vậy mà... Là lỗi của anh!! Em đừng tức giận...".

Hạ Tri -"Vậy thì không dám...tôi chỉ lo cho Bạch Hiền thôi ngoài ra không còn gì hết! Anh xuống xem hôn thê của anh đi, hôm qua Lão Đại đánh có chút mạnh hiện tại chắc là tỉnh rồi!".

Bạch Chính Dương tiến thêm một bước Hạ Tri lại lùi một bước, hắn hầu như không thể nói được gì. Hạ Tri là bác sĩ tâm lý vì vậy những chuyện như thế này đả kích đến Hạ Tri rất nhiều và Bạch Chính Dương là người hiểu rõ nhất.

Hắn nhường đường để Hạ Tri đi, ngay sau đó lại đi theo hướng ngược lại xuống dưới hầm tìm Phương Tẫn Viên, chuyện này hắn tuyệt đối không thể bỏ qua nữa. Người hắn yêu chỉ có một, nếu Hạ Tri không còn yêu hắn nữa vậy thì mặt dày bám theo đến bao giờ Hạ Tri chịu tha thì thôi.

Một hai năm cũng không sao, chỉ cần diệt hết những kẻ dám bén mảng đến gần Hạ Tri là được.

Mạc Vân Đình và Cố Thanh đi cửa trước, vừa vào đã thấy Bạch Hiền ủy khuất một cục quỳ trước cửa nhà. Cố Thanh vui muốn gớt nước mắt, hắn bước đến chỗ Bạch Hiền nhìn xuống nói -"Không khóc nữa à?!".

Bạch Hiền ngửa mặt lên nhìn Cố Thanh nói -"Anh còn ba hoa thêm một lời nữa có tin tôi lôi anh cùng quỳ không?!!".

Cố Thanh cười nửa miệng nói -"Cậu thử xem!!".

Bạch Hiền chồm dậy định lao vào đấm Cố Thanh mấy nhát thì Mạc Vân Đình hắn kéo lại -"Chân bị thương mà vẫn còn muốn đánh nhau à?!!".

Bạch Hiền -"Hắn chọc ngoáy tôi chứ tôi hơi đâu mà tìm hắn kiếm chuyện!! Anh đánh hắn cho tôi đi mau lên!!".

Mạc Vân Đình thở dài -"Cậu quỳ cho tử tế đi còn được vào sớm! Là Lão Đại hay Lưu Vũ Đại nhân phạt vậy?!!".

Bạch Hiền tức giận gạt tay Mạc Vân Đình ra nói -"Là Phác Xán Liệt! Nếu là Lưu Vũ tôi chỉ cần than với Lưu Anh ca một câu thôi là được rồi!".

Mạc Vân Đình -"Sao lại đi than với Lưu Anh Đại nhân?!".

Bạch Hiền ngẩng mặt nói -"Anh nhìn mà không biết à? Lưu Vũ hắn... umm...ummm!!". Chưa kịp nói hết câu, Cố Thanh đã cúi xuống bịt miệng Bạch Hiền lại.

Bạch Hiền nhìn hắn cố gỡ tay ra nhưng mà không được, lúc sau từ bên trong Lưu Anh đi ra ngoài. Hắn đi xuống bậc thang nhìn Bạch Hiền mắng một câu -"Ăn gì mà ngu thế?!".

Cố Thanh buông tay khỏi miệng Bạch Hiền, đứng thẳng dậy nhìn Lưu Anh chào một tiếng. Mạc Vân Đình ngồi ở dưới đất cũng đứng dậy nói -"Đại nhân! Ngài đừng mắng cậu ấy nữa!!".

Lưu Anh nhíu mày -"Tôi còn chưa sút cậu ta bay ra ngoài cổng quỳ là tốt rồi đấy!!".

Bạch Hiền cúi đầu xuống đất thở dốc, Cố Thanh hắn bịt cả mũi Bạch Hiền lại làm cậu không thở nổi, mãi một lúc sau mới ngửa người dậy hướng Cố Thanh chửi hắn -"Anh bị thần kinh à? Tự dưng bịt miệng tôi vào làm cái gì?!".

Cố Thanh lườm Bạch Hiền một cái sau đó nói -"Cậu câm miệng vào đi!!".

Lưu Anh nhíu mày -"Vừa định nói cái gì?!".

Cố Thanh xua tay -"Dạ không có gì...".

Còn chưa để hắn nói xong Bạch Hiền đã chen miệng lại nói -"Hắn bảo Lưu Vũ muốn thượng anh á!!!!!".

Cố Thanh chấn động, mắt trợn trắng lên nhìn Bạch Hiền -"Cậu đừng có mà ăn nói linh tinh nếu không tôi cắt lưỡi cậu!!".

Bạch Hiền vênh mặt lên nói -"Tôi chỉ nói sự thật thôi anh rõ rằng là vừa nói như thế!! Mạc Vân Đình làm chứng!!!".

Mạc Vân Đình tự dưng bị Bạch Hiền bốc lên liền nhìn xuống, thấy vẻ mặt tự tin không gợn sóng của Bạch Hiền liền cười gượng mấy cái lảng đi chỗ khác. Lưu Anh hắn sát khí quanh người tay đã thủ sẵn một quả đấm dơ lên hướng Bạch Hiền mà đánh.

Cố Thanh tự khắc lùi ra hai bước, Bạch Hiền như thế mà dám sổ ra một câu như vậy ngay trước mặt Lưu Anh, đánh là phải. Nhưng mà hắn nhầm rồi, không chỉ một mình Bạch Hiền bị đánh mà ngay cả Mạc Vân Đình cũng bị đánh.

Mặt Cố Thanh biến sắc, thấy Lưu Anh quay ra nhìn mình liền nói -"Đại nhân...". Kết quả một quả đấm rơi vào đầu hắn không hề nương tay.

Bạch Hiền bị đánh đã đau rồi thế nhưng nhìn Cố Thanh bị đánh thì liền tươi tỉnh như hoa, mắt sáng quắc lên miệng sắp ngoác đến tận mang tai -"Đáng đời!!".

Lưu Anh -"Cặp mắt nào của các người nhìn ra hắn muốn thượng tôi?!!".

Bạch Hiền chớp mắt vài cái nói nhỏ với Mạc Vân Đình -"Anh muốn thượng người ta sẽ có biểu hiện như thế nào?!".

Mạc Vân Đình nhăn mặt nói -"Cậu hỏi tôi làm cái gì? Tôi còn chưa tính toán vụ cậu bỏ thuốc tôi thì thôi đấy còn dám hỏi!!".

Bạch Hiền ngẩn tò te nói -"Anh....anh biết...biết từ bao giờ?????".

Mạc Vân Đình không thèm đếm xỉa đến Bạch Hiền nữa, hắn quay lên nhìn Lưu Anh nói -"Đại nhân! Bọn họ tùy tiện nói ra không có căn cứ đâu ngài đừng tức giận! Biện Bạch Hiền cậu ta còn bị thương, tạm thời cho qua đã!!".

Lưu Anh nói gì với Cố Thanh ấy, thấy hắn có vẻ không được vui cho lắm lúc sau liền thấy hắn sút Cố Thanh một phát rồi quay ra trả lời Mạc Vân Đình -"Lời này cũng có thể tùy tiện nói ra!! Lưu Vũ hắn mà nghe được xem các người có bị đá bay ra ngoài luôn không?!!".

Bạch Hiền nhìn Lưu Anh một chút sau đó nghĩ ngợi, từ lúc cậu đi đã hỏi thẳng Lưu Vũ rằng hắn thích ca ca à, rõ ràng biểu hiện lúc ấy của hắn là không thể chối cãi được, vậy mà gần ba năm rồi cũng không hề nói gì cho Lưu Anh biết, giấu tình có phải quá kĩ rồi không?.

Ít nhất nếu thích thì cũng nên biểu lộ ra một chút chứ?. Bạch Hiền nuốt xuống một hơi lạnh, chuyện tình cảm của cậu với Phác Xán Liệt đã quá mơ hồ rồi vậy nên cậu cực kì ghét việc yêu mà không rõ ràng vì vậy cho nên mới giúp Hạ Tri và Mạc Vân Đình một chút.

Để bọn họ phân rõ yêu ghét cũng như nói với Neil và Bạch Chính Dương rằng có yêu thì có nói, úp úp mở mở chẳng được tích sự gì.

Bạch Hiền kéo tay Lưu Anh một cái nói -"Anh ngồi xuống đây đi! Em nói anh nghe cái này!".

Lưu Anh bị Bạch Hiền kéo ngồi luôn cả xuống đất, Bạch Hiền không quỳ nữa mà duỗi chân ra đấm đấm vài cái nói -"Các anh buồn cười thật đấy có yêu mà chẳng dám nói giữ cái tình cảm khổng lồ bao nhiêu năm liền mà vẫn chịu nổi!!".

Lưu Anh định dơ tay đấm cho Bạch Hiền mấy phát rồi thế nhưng nhìn bộ dạng không có chút đùa nào của Bạch Hiền mới bỏ tay xuống, hắn có mà tin được cái chuyện Lưu Vũ muốn thượng hắn. Là không bao giờ nghĩ đến bọn họ có thể ở gần nhau được ấy, cơ bản hắn thích nữ nhân hơn nam nhân cho nên mới thế.

Bạch Hiền chậm rãi nói -"Có thể anh không tin nhưng mà em nói thật đấy! Nếu anh ngại không muốn hỏi thì để em hỏi cho! Dù sao cũng chỉ bị đánh có mấy phát rồi thôi chứ hắn không tống em vứt ra ngoài cửa đâu!!".

Lưu Anh đứng dậy khỏi đất hướng Bạch Hiền cáu gắt nói -"Câm miệng lại đi!! Đừng để tôi nghe thấy những lời này một lần nào nữa nếu không đừng trách tôi!!".

Bạch Hiền nhìn Lưu Anh bỏ đi đến tít phía xa mới dùng chân đạp Cố Thanh một phát -"Sao anh ngu thế không biết nói giúp một câu à?!!".

Cố Thanh tránh chân của Bạch Hiền đạp đến đẩy lùi mình ra sau nói -"Lưu Vũ Đại nhân ngài ấy không thích nói ra thì cũng không đến lượt cậu xen vào!! Im miệng lại đi đừng có ba hoa nữa!!".

Hạ Tri từ trong nhà đi ra, tay còn cầm hòm thuốc đến chỗ Bạch Hiền thì ngồi xuống nói -"Còn sốt không?! Sáng nay ăn hết cháo chưa để anh tiêm thuốc!".

Bạch Hiền gật đầu tay dơ ra cho Hạ Tri xắn áo lên tiêm, miệng lại nói -"Phác Xán Liệt hắn nhét em ăn hết sau đó lại mắng em...".

Hạ Tri chen vào -"Sau đó em cãi lại đúng không? Ngài ấy tức giận liền ném em ra đây chịu phạt hửm?!".

Bạch Hiền bĩu môi gật đầu -"Sau đó Cố Thanh hắn sút em một cái, Lưu Anh ca đấm em một phát nữa!!".

Hạ Tri gật đầu -"Ừm...còn gì nữa?!".

Bạch Hiền -"Em định giải thích cái vụ tình cảm khổng lồ của Lưu Vũ xong Lưu Anh ca tức giận bỏ đi!".

Hạ Tri mỉm cười nói -"Lưu Vũ có bao giờ thể hiện tình cảm thái quá đâu, hắn thậm chí còn coi công việc đặt lên trên hết thi thoảng mới ở nhà chính còn đâu đều ở bản doanh thời gian tiếp xúc với Lưu Anh không nhiều hắn làm sao mà biết được!".

Hạ Tri rút mũi kim ra khỏi tay Bạch Hiền, đắp thêm miếng bông ẩm vào giữ một lúc lại nói -"Cố Thanh! Việc của cậu chưa xong đâu đi vào làm đi đừng có đứng đây hóng hớt!!".

Cố Thanh liếc Bạch Hiền một cái sau đó mới đi vào bên trong, Mạc Vân Đình ngó nghiêng một lúc lại hỏi Hạ Tri -"Đại nhân! Neil đâu rồi?!".

Hạ Tri -"Thời gian này hắn không đi lại bình thường được đâu, sóng xung kích của quả bom ảnh hưởng đến dây thần kinh của hắn cho nên vừa về đã nằm giường rồi, hiện tại đang có trạng thái muốn hôn mê!".

Mạc Vân Đình -"Hôn mê?!".

Hạ Tri gật đầu -"Nhưng mà không sao, tôi kiểm tra cả rồi cứ để hắn ngủ vài ngày tỉnh là sẽ đỡ thôi không vấn đề!".

Mạc Vân Đình gật đầu, hắn cũng không đi xem Neil lấy một chút mà ngồi luôn ở đây, dù sao công việc của hắn thuộc mảng Châu Á cho nên không cần làm nhiều, bây giờ chỉ chờ bom kích được phê duyệt hắn sẽ đem bản thảo về nhà gửi đi chế tạo là được.

Bạch Hiền khều Mạc Vân Đình một cái nói -"Tôi muốn khiêng hắn vào quan tài! Anh giết hắn đi....".

Mạc Vân Đình nhíu mày -"Tôi đấm cậu bây giờ đấy!! Tự cầm dao đi mà giết!!".

Ba người ngồi ngoài cửa như đi dã ngoại, nắng ở đây không gay gắt bằng ở trại nhưng mà Hạ Tri cũng chịu không được, tán cây nhường cho Bạch Hiền nên đành đội áo lên đầu mà ngồi.

Bạch Chính Dương vừa từ hầm đi lên, mặt hắn dính chút máu cùng lòng bàn tay ửng đỏ, từ trong nhà nhìn ra thấy Hạ Tri ngồi nắng liền vơ theo cái ô mang ra ngoài luôn.

Bạch Chính Dương mở dù đứng sau lưng Hạ Tri che ô xuống nói -"Sao không ngồi vào bên trong?! Cũng không biết bảo người cầm ô ra sao?!".

Ngoài Mạc Vân Đình chịu quay đầu nhìn hắn ra thì không ai chịu quay lại, ngay cả Bạch Hiền cũng không. Bạch Chính Dương hạ ô xuống đất bế Hạ Tri ngồi lùi vào bên trong, mặc kệ Hạ Tri khó chịu vẫn phải bế cho được.

Mạc Vân Đình ngồi lùi ra sau một chút nhường chỗ cho Hạ Tri, lại hướng Bạch Hiền nhìn một cái nói -"Thôi tôi lạy cậu ngồi im đi!!".

Bạch Hiền cau có nhìn Bạch Chính Dương định lao đến mang Hạ Tri về chỗ mình thì Mạc Vân Đình ngăn lại, Bạch Hiền la lên -"Bạch Chính Dương!!! Bỏ Hạ Tri ra!!".

Bạch Chính Dương hắn còn chưa dỗ xong Hạ Tri thời gian đầu mà quan tâm Bạch Hiền tức giận, hắn đè Hạ Tri ngồi một chỗ nói -"Đừng có di chuyển anh đánh em đấy!!".

Hạ Tri cảm thấy rất nực cười, miệng kéo nhẹ lên nói -"Thế nào! Nghe hôn thê của anh nói xong liền muốn đến đánh tôi? Nếu như anh dám động đến một cọng tóc nào của Bạch Hiền đừng trách tôi!!!".

Bạch Chính Dương -"Anh không phải có ý đó.... Anh không hề biết là Phương Tẫn Viên dùng danh nghĩa của anh bước vào cửa, em ở bên cạnh anh mấy năm rồi em phải là người hiểu rõ anh nhất chứ! Đừng tức giận rồi như vậy với anh!!".

Hạ Tri hất tay Bạch Chính Dương ra chỉ thẳng vào mặt hắn nghiến từng câu -"Tôi ở dưới cấp vị của anh nhưng không có nghĩa là tôi không có quyền hạn, anh đừng cố gắng giải thích với tôi làm gì đi mà lo chuyện của anh đi!! Đừng để tôi thấy một lần nào nữa việc cô ta dám đem bạn bè vào đây!!".

-"Hôm đó Bạch Hiền sốt ba mươi chín độ gần như là lên cơn co giật, vết thương hở mạch máu chảy bao nhiêu cũng không kìm lại được!!! Anh còn dám nói với tôi những lời như thế?!!"

Bạch Chính Dương không muốn nói thêm vì sợ Hạ Tri càng nổi giận, lúc quay sang nhìn Bạch Hiền thì chỉ thấy con mắt hình viên đạn bắn về hướng hắn không có nửa điểm muốn giúp đỡ.

Hạ Tri đứng dậy đi vào bên trong tự lấy một cái ô ra ngồi bên cạnh Bạch Hiền, khoảng mười giờ là chỗ Hạ Tri sẽ đổ bóng cây xuống cho nên lúc nãy mới không cầm ô ra.

Bạch Hiền nhìn Bạch Chính Dương rồi nói -"Lần này tôi không giúp anh đâu, tốt nhất là anh tránh xa Hạ Tri ra đừng làm anh ấy thêm khổ nữa!!".

Bạch Chính Dương không nói gì hắn cũng ngồi ở bên ngoài, mắt dán chặt vào sau lưng Hạ Tri không rời.

Bọn họ ngồi bên ngoài hết ba mươi phút thì Cố Thanh mang theo con chuột đặt trên vai ra ngoài, tay còn cầm một quả táo hất lên hất xuống nữa.

Cố Thanh đứng trước mặt Bạch Hiền ngồi xuống nói -"Khổ nhỉ?!".

Bạch Hiền nhíu mày sau đó quay sang nhìn Hạ Tri chỉ thẳng tay vào mặt Cố Thanh nói -"Anh thấy chưa!! Hắn cứ kiếm em chọc tức chứ em không làm gì hết!!".

Con chuột ở trên vai Cố Thanh chuẩn bị bật nhảy vào tay Bạch Hiền thì cậu hạ tay xuống làm nó đâm mặt xuống đất ngã ngửa, Bạch Hiền nhìn nó rồi xách lên lại tiếp tục nói -"Em đánh hắn thì Phác Xán Liệt sẽ lại phạt em! Sau đó nói em đi kiếm chuyện!!!".

Hạ Tri nhìn Cố Thanh nói -"Đánh đi! anh chịu trách nhiệm, nhưng bây giờ không được chân em chưa khỏi đâu!!".

Bạch Hiền -"Vậy anh kêu hắn ngồi im để em đánh!!".

Cố Thanh nhìn Hạ Tri -"Đại nhân! Cái này không được nha...".

Hạ Tri đang có chuyện trong lòng cho nên không muốn nói nhiều, dỗ Bạch Hiền mấy câu rồi cũng im lặng. Cố Thanh hắn lại đi chọc ngoáy Bạch Hiền thêm vài câu, kết quả Bạch Hiền không nhịn được nữa liền lao vào đánh nhau với Cố Thanh luôn.

Mạc Vân Đình trợn mắt kéo Bạch Hiền lại -"Tổ tông của tôi!!! Rời mắt cậu ra một chút là lại kiếm chuyện đánh nhau!!".

Bạch Hiền tức giận tay khua ra phía trước nói -"Hắn chọc tôi nãy giờ tôi đã không nói gì rồi!!! Anh xem thái độ đáng ghét của hắn với tôi kia kìa!! Bỏ ra tôi phải đánh hắn mới được!!!".

Cố Thanh nhàn nhã đứng dậy cầm quả táo cắn một miếng lại nói -"Ai chọc cậu? Nếu không phải cậu động tôi trước thì tôi cũng chẳng làm gì cậu!!".

Bạch Hiền nổi điên tay đánh bùm bụp vào người Mạc Vân Đình nói -"Anh thả tôi ra!!! Tôi phải giết chết tên khốn đó!!!".

Mạc Vân Đình -"Thôi được rồi tôi lạy cậu Lão Đại mà biết thì có quỳ đến ba ngày nữa cũng không được vào nhà đâu!!".

Bạch Hiền -"Tôi sẽ sợ sao? Hắn dù sao cũng chẳng bao giờ đối tốt với tôi cả!!! Bỏ ra!!".

Cố Thanh nhìn Bạch Hiền bên dưới vừa gặm táo vừa vui vẻ xem, Bạch Hiền càng la lớn chút nữa Lão Đại hắn ra thì càng phải quỳ nhiều.

Kết quả lúc sau Phác Xán Liệt ra thật, mà Bạch Hiền sớm đã bò được lên người Cố Thanh nhét hết quả táo vào miệng hắn, Hạ Tri nói không nghe Mạc Vân Đình kéo không lại. Chỉ có Bạch Chính Dương là ngồi im một chỗ.

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền ngồi trên người Cố Thanh vừa nắm tóc hắn vừa nhét táo vài miệng hắn vật lộn mà không quan tâm một chút nào vết thương trên người liền cau mày quát -"Biện Bạch Hiền!!!".

Bạch Hiền đang tức giận thì có là Phác Xán Liệt đi nữa cũng không nghe, Cố Thanh hắn chọc cậu từ nãy đến giờ nhịn hết nước vì Hạ Tri rồi thế mà hắn còn dám lấn tới, lần này có phạt thì cũng phạt cả hai.

Hạ Tri rốt cục không cản nổi Bạch Hiền liền đi đến chỗ Phác Xán Liệt nói -"Lão Đại!! Lần này tại Cố Thanh ngài khoan tức giận Bạch Hiền!!!".

Phác Xán Liệt đứng đến ngay cạnh rồi mà Bạch Hiền vẫn không dừng lại, chân chảy máu thấm cả ra ngoài rồi thế nhưng cũng không biết đau mà tiếp tục đánh Cố Thanh.

Phác Xán Liệt cúi người luồn tay xuống dưới bế Bạch Hiền nhấc lên ôm vào người siết chặt một cái, Cố Thanh nhăn mặt nhả quả táo ra bên ngoài quay ra nằm luôn trên đất, Mạc Vân Đình hắn qua xem thấy chưa bầm dập miếng nào mới kéo lên nói -"Đã bảo là đừng có động vào Bạch Hiền kia mà!!".

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền nói -"Ngại chân chưa đủ đau đúng không?!!".

Bạch Hiền bị xách lên chân không chạm đất liền quẫy đạp mấy cái nhăn mặt nói -"Thả tôi xuống!!! Đám người các anh ai cũng muốn bắt nạt tôi!!".

Cố Thanh -"Ai thèm đi bắt nạt cậu? Chỉ có mình cậu thích ăn nói vớ vẩn khiến người khác hiểu lầm mới thế!!! Cái miệng cậu chỉ có mang đi đổ vỏ cho người khác thôi!!!".

Bạch Hiền đá chân đến chỗ Cố Thanh nói -"Anh nói ai đi đổ vỏ!!! Là ai chọc điên tôi trước? Tên đầu bò chết tiệt!!".

Phác Xán Liệt thả Bạch Hiền xuống rơi tự do, Mạc Vân Đình thấy vậy liền buông Cố Thanh đang nghiêng ngả ra đỡ lấy, Bạch Hiền bị đau nhăn mặt lại người ngã vào lòng Mạc Vân Đình, chân nhói lên đau đến phát khóc.

Thế nào mà lúc nãy đánh Cố Thanh thì không thấy đau, bây giờ bị Phác Xán Liệt thả xuống lại thấy đau. Hạ Tri vội vàng đẩy tay Mạc Vân Đình ý bảo buông Bạch Hiền ra rồi thế chỗ mình vào, Mạc Vân Đình tự nhiên chột dạ nhìn Phác Xán Liệt thì thấy hắn cũng đang đâm ánh mắt về phía này.

Phác Xán Liệt -"Quỳ xuống!!!".

Mạc Vân Đình giật mình quỳ hẳn xuống không nói lời nào, Bạch Hiền cũng bị hắn xách cổ áo lên đem đến chỗ cũ vứt xuống đất -"Từ giờ cho đến tối tôi hỏi em lỗi mà không trả lời được thì đừng có đứng dậy!!".

Hạ Tri -"Lão Đại...để tôi băng bó cho Bạch Hiền trước đã...".

Phác Xán Liệt không nói gì, hắn nhìn thấy Bạch Chính Dương ngồi ở trong góc liền ngoắc tay lại -"Tự mình chịu phạt!".

Bạch Chính Dương đứng dậy đến gần chỗ Mạc Vân Đình quỳ xuống nốt, ở đây chỉ còn có Cố Thanh và Phác Xán Liệt là đứng, Bạch Hiền tức giận nói -"Tại sao hắn không phải quỳ?! Hắn chọc giận tôi mới thế... Anh đừng có thiên vị hắn!!!".

Cố Thanh trừng mắt nhìn Bạch Hiền nói -"Tôi làm gì cậu...A!!".

Phác Xán Liệt đấm vào đỉnh đầu Cố Thanh một phát, không hề nói lời nào đá vào sau đầu gối hắn thật mạnh -"Từ bây giờ cho đến tối, không được phép ăn cơm nước cũng không cho phép uống!!".

Bạch Hiền liếc nhìn Cố Thanh vui vẻ xâm xỉa hắn -"Thiên thoại hữu thiên nhân thoại hữu nhân!!!" *.

(* hong bít tả sao chứ đoạn này bí lời đành lên Google sớt vỏ quýt dày có móng tay nhọn, móng tay nhọn có bấm móng tay :))) nhưng nghe nó chuối quá nên đổi thành hán việt luôn).

Nói xong liền quắc con mắt hình tim đến chỗ Phác Xán Liệt -"Anh mau đánh hắn đi hoặc dùng roi quất cho hắn một trận đi!! Hắn bắt nạt tôi!!".

Phác Xán Liệt -"Mang roi đến đây tôi đánh cả em nữa!! Tôi mang em ra đây phạt quỳ chứ không phải cho em đi nghỉ mát, một chút là ngồi xuống một chút là nằm!! Từ bây giờ đến tối tôi mà thấy em động đậy thì mỗi lần mười roi, tôi sẽ đánh em chứ đừng hi vọng là người khác!!".

Bạch Hiền dụi mắt xong lại cúi đầu xuống ủy khuất quỳ, chiêu này có tác dụng với Hạ Tri ngay sau đó đầu Bạch Hiền được kéo vào ngực Hạ Tri vỗ vỗ nhẹ, còn Phác Xán Liệt thì không có lấy nửa điểm thương sót Bạch Hiền, hắn quay người bỏ đi vào bên trong ngay.

Quỳ được một lúc, Mạc Vân Đình quay sang nhìn Bạch Hiền nói -"Tại sao tôi phải quỳ? Tôi có đánh nhau đâu? Tôi có làm cái gì đâu?!!".

Bạch Hiền cũng nhìn Mạc Vân Đình nói -"Anh đi mà hỏi Phác Xán Liệt ấy! Nhà của hắn lí lẽ cũng là của hắn, anh nhìn tôi chẳng lẽ là tại tôi mà anh phải quỳ à?!".

Mạc Vân Đình gật đầu.

Bạch Hiền -"Là anh nghĩ thế chứ sáng nay tôi chỉ nói thà yêu anh còn hơn yêu hắn thế thôi! Tôi chẳng làm gì sai hết!!".

Mạc Vân Đình chớp mắt liên tục ba cái, ngay bây giờ hắn muốn đâm đầu vào tường chết đi cho rồi, Bạch Hiền thản nhiên đến mức hắn gần như không thể nói một lời nào.

Hạ Tri nhìn Bạch Hiền nói -"Sao em có thể bình tĩnh như thế? Em nói vậy lúc nãy Lão Đại còn chưa ra tay đánh hắn luôn là còn nương tay rồi đấy!!!".

Bạch Hiền nhìn Mạc Vân Đình, thấy mặt hắn trắng ra dường như là không thể tin được cậu đã nói như thế ngay trước mặt Phác Xán Liệt. Mạc Vân Đình thề cho dù là hắn thực sự thích Bạch Hiền thế nhưng việc có một mối tình tay ba hắn xin từ chối.

Bạch Hiền vỗ vai Mạc Vân Đình một cái nói -"Anh yên tâm tôi chỉ lấy ví dụ thôi chứ tôi cũng không định chen vào cướp anh trước mặt Neil đâu! Vậy nên anh phải ra sức bảo vệ tôi nếu tôi bị đánh hiểu không?!!".

Cố Thanh -"Người như cậu còn có ai muốn bảo vệ đúng là bị thần kinh rồi!".

Hạ Tri quay sang nhìn Cố Thanh nói -"Cậu đang chửi Lão Đại đấy à?!".

Bạch Hiền cũng thò đầu ra nói -"Ở đây ngoài Bạch Chính Dương và anh ra thì ai cũng muốn bảo vệ tôi!! Chờ đấy tôi mà khỏi hẳn tôi chắc chắn rần anh đến chết thì thôi!!".

Cố Thanh -"Cậu có giỏi thì đánh đi!! Tôi sợ cậu chắc!!!".

Bạch Hiền trợn mắt nói -"Ngay bây giờ luôn đi tôi ngại đấm anh một trận sao!!! Bạch Chính Dương tôi cũng dám đánh anh là cái quỷ gì, nào vào đây đánh thử xem!!".

Hạ Tri ngồi giữa mà nhức hết óc, Bạch Hiền lại lôi kéo thêm một người nữa lăn xuống dưới đất đánh mỗi ngày, lúc trước là Neil và Bạch Chính Dương hiện tại còn muốn gây sự với cả Cố Thanh nữa.

Hạ Tri -"Được rồi!!"

Hạ Tri nói mà không ai nghe, vì cơ bản là Bạch Hiền nói lắm quá cho nên Cố Thanh hắn cũng không chịu dừng, không ai nhường nhau một câu nào cuối cùng Bạch Chính Dương hắn cũng phải quát lên một câu.

Bạch Hiền không những không nghe còn chơi một đấu hai, rốt cuộc lôi kéo thêm mấy trăm cái ánh mắt nhìn vào.

Hạ Tri và Mạc Vân Đình ngồi giữa, thi thoảng nói một câu cản họ lại nhưng mà đều bị tiếng cãi nhau lấn át cả đi, đến ngay cả con chuột cũng phát sợ mà rẫy khỏi tay Bạch Hiền bỏ đi ra chỗ khác.

Buổi tối Phác Xán Liệt từ bên ngoài về, không đi xa cho nên di chuyển bằng xe ôtô theo sau còn có Lưu Vũ và Lưu Anh nữa. Bạch Hiền quay đầu nhìn hắn, có chút ủy khuất lại cúi đầu.

Phác Xán Liệt -"Đứng lên!".

Ngoại trừ Bạch Hiền ra thì ai cũng đều đứng lên được hết, Phác Xán Liệt cúi người xuống nhấc Bạch Hiền lên nói -"Biết lỗi hay chưa?!".

Bạch Hiền -"Không biết gì hết!".

Hạ Tri chậc chậc vài cái nói -"Bạch Hiền, nhận lỗi đi đừng bướng nữa!!".

Bạch Hiền cậu ngại muốn chết, tự dưng nói lỗi trước mặt bao nhiêu người nhất là Cố Thanh và Bạch Chính Dương vẫn còn ở đây, thế nào chút nữa bọn họ cũng kiếm cớ châm chọc cậu cho mà xem.

Phác Xán Liệt -"Ngoại trừ Bạch Chính Dương còn đâu vào bên trong hết đi!".

Hạ Tri nhìn qua chỗ Bạch Chính Dương một chút sau đó đi vào đầu tiên, bọn họ đi hết rồi Bạch Hiền mới nói -"Đánh nhau kiếm chuyện với anh! Tội đấy được chưa!!".

Bạch Chính Dương -"Cậu còn la hét cả một ngày nữa, khi không lại cãi nhau đến người nào đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn, đã không biết nhục còn nói nhiều hơn!!".

Bạch Hiền không nói gì, chả qua có Phác Xán Liệt ở đây thôi nếu không Bạch Chính Dương hắn chết chắc.

Phác Xán Liệt bế ngang Bạch Hiền lên không nói câu nào hướng sân sau mà đi, Bạch Chính Dương hắn biết sắp đến đâu cũng sắp phải chịu cái gì, chung quy việc này cũng có lỗi của hắn.

Việc để cho người khác mượn danh đi vào nhà đã là sai rồi, hiện tại còn để bọn người đó đánh Bạch Hiền bị thương, chưa nói đến vị trí của Bạch Hiền bây giờ ở đâu nhưng Phác Xán Liệt hắn coi trọng Bạch Hiền thì không ai được phép chạm vào người của hắn.

Bạch Hiền nhìn bọn họ đi xuống hầm liền tò mò nói -"Các anh xuống đây làm gì?!".

Nói thật thì Bạch Hiền quên mất chuyện mình bị người khác đẩy ngã khỏi xe, cả một ngày chỉ có cãi nhau lấn hết phần đầu liền không nghĩ gì đến việc đám người kia bị bắt lại, cho đến khi bước chân vào căn phòng tra tấn nhiệt độ nhìn xuống bên dưới mới nhớ đến.

Bạch Hiền nhìn ra sau thấy có một mình Bạch Chính Dương đi theo thôi liền hiểu Phác Xán Liệt hắn muốn làm gì.

Bạch Hiền -"Tôi tưởng anh ném bọn họ đi rồi?!".

Phác Xán Liệt -"Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những kẻ dám bước chân vào đây mà không có sự cho phép của tôi!!". Dừng một chút hắn lại hướng người điều khiển nói -"Hạ thấp nhiệt độ xuống!".

Bạch Hiền lại quay đầu nhìn ra sau nói -"Anh không muốn cứu hôn thê của anh à?!".

Bạch Chính Dương -"Hôn thê của tôi là Hạ Tri không phải Phương Tẫn Viên, cô ta chẳng liên quan gì đến tôi cả!!".

Bạch Hiền -"Hôm đó cô ta lớn miệng treo cái danh hôn thê của anh ra trước mặt tôi, còn nói rằng anh vì cô ta mà đuổi Hạ Tri đi!! Cũng khá nhỉ?!".

Bạch Chính Dương nhíu mày, tay đã nắm chặt thành quyền. Cũng may hôm đó Hạ Tri không nghe thấy những lời này nếu không ngay cả nhìn mặt hắn chắc cũng sẽ không muốn nhìn mất.

Nhiệt hạ xuống ở mức cân bằng, Phác Xán Liệt mở cửa cho người thử nhiệt trước rồi mới đem Bạch Hiền xuống dưới, sáu cái xác nằm dưới đất người nào người đấy đều bị bỏng nhiệt đến đỏ cả người quằn quại bên dưới. Mặt Bạch Hiền chẳng hiện lên một tia thương sót nào, căn bản hôm đó Phương Tẫn Viên đã xúc phạm đến Hạ Tri thậm chí còn coi thường cậu thì loại người này chẳng cần phải quan tâm làm gì.

Phác Xán Liệt cho người lết sáu người kia treo lên đổ liên tiếp mấy chậu nước vào đầu cho tỉnh mới thôi, Bạch Hiền ngồi trên đùi Phác Xán Liệt nhìn bọn họ la hét vì vết bỏng, thế nhưng hình như vẫn chưa cảm thấy hài lòng lắm.

Bạch Chính Dương nhìn thẳng về phía Phương Tẫn Viên nghiến răng một phát, hắn muốn ngay bây giờ cầm dao đến đâm chết người luôn đi cho xong.

Frankie nhìn thấy Bạch Chính Dương liền kêu gào đến thảm thiết, người bị treo lên quẫy đạp chân tay không ngừng. Tuy nhiên vì vùng má cũng bị bỏng cho nên không thể phát ra được câu nói nào hoàn chỉnh.

Hai nam bốn nữ mà chẳng ai có một chút xíu thanh tỉnh nào, tất cả đều điên loạn sợ hãi ngay cả Alien người Bạch Hiền cho là khá nhất cũng không chịu được cực hình ở đây mà phát điên.

Phác Xán Liệt nhìn bọn chúng đều tỉnh cả rồi mới nói -"Bạch Chính Dương! Cậu có tội gì?!".

Bạch Chính Dương đứng sau hắn nói -"Để người khác sử dụng danh nghĩa của mình bước vào Phác Gia và quản giáo không nghiêm người nhà!".

Phác Xán Liệt -"Đáng phạt bao nhiêu roi!!".

Bạch Chính Dương không trả lời, Phác Xán Liệt hỏi Bạch Hiền không hỏi hắn. Bạch Hiền thấy bọn họ im lặng liền nhìn lên Phác Xán Liệt nói -"Anh hỏi tôi à?!".

Phác Xán Liệt gật đầu, Bạch Hiền mỉm cười nhìn Bạch Chính Dương hớn hở nói -"May thế nợ cũ chưa trả!! Một ngàn roi mới vừa lòng tôi!!".

Bạch Hiền nói một ngàn roi mà đến cả người thi hành hình phạt cũng phải méo mặt, cảm giác tay có chút mỏi. Phác Xán Liệt ấn đầu Bạch Hiền một cái -"Nói cho tử tế!".

Bạch Hiền bĩu môi, đầu ngửa ra sau tay Phác Xán Liệt nhìn Bạch Chính Dương theo kiểu ngược, suy nghĩ cho tử tế thì đây không phải lỗi của hắn, vốn dĩ hắn cũng không biết vụ này nhưng mà Phác Xán Liệt nói có thì chính là có cho nên cậu cũng chẳng biết xử lý thế nào.

Bạch Hiền -"Mười roi! Còn chín trăm chín mươi roi còn lại tặng cho đám bạn và hôn thê của Bạch Chính Dương đi!".

Phương Tẫn Viên nghe xong đầu liền ngửa lên nhìn về phía Bạch Hiền, mắt ngấn nước hướng Bạch Chính Dương nói -"Chính Dương....Anh cứu em với!! Chúng ta...chúng ta từng là... Chính Dương!!".

Bạch Chính Dương lườm Phương Tẫn Viên một cái ngay sau đó liền rời mắt đi như sợ bẩn, hắn đứng ra phía trước mặt Phác Xán Liệt quỳ xuống chịu phạt.

Mười roi đối với hắn không là gì, thế nhưng lúc quỳ xuống nhìn thấy Hạ Tri ở cầu thang, lại đang đứng một chỗ nhìn hắn với vẻ mặt thất thần, mười roi quất xuống đau không bằng một cái nhìn của Hạ Tri dành cho.

Bạch Chính Dương chịu hết mười roi liền đứng dậy, mắt vẫn nhìn về phía Hạ Tri không rời. Bạch Hiền cũng quay ra sau nhìn nhưng lại bị Phác Xán Liệt nắm cằm kéo lại.

Phương Tẫn Viên cũng hướng tầm mắt lên nhìn vào chỗ Hạ Tri đứng, răng nghiến lại chân tay quẫy đạp trên không miệng chửi bới -"Chính Dương!!! Cậu ta dùng cái gì mê hoặc anh rồi... Con hồ ly bỉ ổi đó làm gì anh mà anh hủy bỏ hôn ước với em? Anh nói đi!!".

Bạch Hiền cau mày, không đợi Bạch Chính Dương lên tiếng đã chen vào -"Còn không biết ai mới là loại hồ ly độc ác!! Cái nết của cô còn không bằng một phần mười Hạ Tri mà cũng dám gằn giọng lên chửi anh ấy, tôi nhổ vào!!".

Bạch Hiền tay chạm xuống cái dép tháo nó ra ném đến chỗ Phương Tẫn Viên cho bõ ghét, mặc dù biết cách hành xử như vậy là đặc biệt xấu thế nhưng vì Hạ Tri cứ im lặng cho nên nhịn không được mới chút giận thay.

Bạch Chính Dương đến chỗ Hạ Tri nói -"Anh đưa em về!".

Hạ Tri gạt tay Bạch Chính Dương ra đi xuống bên dưới, nhặt lại hai cái dép ném chẳng được xa lắm của Bạch Hiền mang trở về đeo lại vào chân cậu nói -"Đừng phí sức chửi mắng loại người như vậy, anh không sao hết!".

Bạch Hiền lắc lắc cái dép hồng cho nó vừa khít chân lại nói -"Em ghét thì em nói! Hôm trước cô ta dám lên tiếng mắng em không biết điều em còn chưa tính thì thôi!! Lại còn dám mắng anh, chẳng qua Phác Xán Liệt hắn không cho em đánh nhau nếu không em nhất định đã vật cô ta xuống đất rồi!!!".

Phác Xán Liệt ngoắc tay sau đó chỉ vào nhóm người Phương Tẫn Viên, chín trăm chín mươi roi mà Bạch Hiền nói tất cả đều là thật, tuy rằng lúc đó cậu tùy tiện nói ra thế nhưng Phác Xán Liệt hắn đã nói Bạch Hiền phải nghiêm túc quyết định thì nhất định phải thi hành.

Trong lúc Bạch Hiền còn đang ngẩn ngơ nói chuyện với Hạ Tri thì đám người kia đã bị quật đến la hét loạn xạ, Frankie và Norah chửi bới Phương Tẫn Viên không ngừng nghỉ càng đau càng chửi.

Mà Phương Tẫn Viên cũng không còn giữ lấy một chút lễ tiết nào nữa, vào thời điểm này cũng chửi luôn cả Bạch Chính Dương nói hắn đê tiện, nói hắn đứng núi này trông núi nọ tên vô liêm sỉ.

Bạch Hiền thấy bọn họ đánh máu bắn cả ra liền nhăn mặt ôm lấy Phác Xán Liệt nói -"Tôi đói...muốn ăn cơm!".

Phác Xán Liệt -"Chừng nào đánh hết chín trăm chín mươi roi kết thúc hình phạt tôi sẽ đưa em về! Bây giờ nhìn cho kĩ nếu như em phạm sai lầm người treo trên đó là em!!".

Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt -"Sao anh ác thế?!".

Phác Xán Liệt tất nhiên không trả lời Bạch Hiền, hắn nắm cằm Bạch Hiền quay ra phía trước nhìn cho hết một màn tra tấn thì thôi.

Được một lúc, Alien gần như không thể nào chịu được nữa cô ta hét lên -"Làm ơn dừng lại...Tôi có điều muốn nói...làm ơn!!".

Bạch Hiền nghe Alien nói xong liền nhíu mày, Phác Xán Liệt cũng mở mắt ra nhìn thẳng, roi vẫn không ngừng quất vì hắn chưa ra lệnh ngừng. Alien nhịn đau, nước mắt trên mặt chảy xuống răng nghiến lại -"Đây là tin của chính phủ...!".

Bạch Chính Dương rốt cuộc hồi phục lại vẻ ngoài, phất nhẹ tay kêu đám người kia dừng lại. Bạch Hiền quay ngang quay ngửa nhìn bọn họ nói -"Chuyện gì vậy?!".

Hạ Tri -"Tin chính phủ?!".

Alien được ngừng quất roi, cô ta ngửa cổ cắn răng chịu đau miệng run lên nói -"Đây là tin mật! Nếu nó có ích làm ơn thu lưu tôi ở lại đây! Tôi không hoàn toàn vô dụng...".

Bạch Hiền có điểm khó chịu nói -"Nếu nó đáng giá tha mạng thì được thu lưu thì không!!".

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền ở trong lòng xù lông nhím lên bám chặt lấy hắn liền đưa tay lên vuốt nhẹ tóc, hắn không nói gì cả việc này chưa hoàn toàn có thể tin được.

Hạ Tri -"Thế nào là tin mật?".

Alien không thể nhìn thẳng mặt Phác Xán Liệt chỉ nhìn đến chỗ Bạch Hiền rồi thở ra một hơi nói -"Nếu tôi nói...có chắc là sẽ được bảo toàn mạng?!".

Bạch Chính Dương -"Dựa vào giá trị của thông tin! Nếu tôi kiểm tra nó là giả hoặc không đáng giá mạng của cô một giây cũng không thể giữ!".

Frankie hướng Alien hốt hoảng nói -"Alien... Cứu bọn tôi với...!!".

Phương Tẫn Viên cũng nhìn về phía Alien cầu cứu nhưng hình như cô ta không có nửa điểm muốn cứu ai cả, ánh mắt Phương Tẫn Viên lại nhìn về phía Bạch Chính Dương nhưng hắn lại không nhìn về phía này mà hơi chút sẽ đánh mắt sang nhìn Hạ Tri.

Alien chần chừ mãi mới quyết định nói ra, căn bản thế chủ động bây giờ là Phác Gia nếu tin này đáng giá không chắc bọn họ đã chịu tha cái mạng này, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác không nói cũng sẽ chết nói ra ít nhất có khả năng sống cao hơn.

Alien nuốt xuống một hơi lạnh nói -"Các nước có một khối liên minh gọi là Everlasting gọi tắt là ELT tồn tại dưới nền móng của các chính phủ liên kết với nhau nhằm tiêu diệt những mối nguy hiểm ngầm, ba năm nay hoạt động tiêu diệt được không ít băng nhóm lớn như gia tộc Nicholas và băng nhóm của nhà Frankie thời cũ đẩy bọn họ chuyển sang kinh doanh thường!!".

Frankie ngẩng mặt lên nhìn Alien nói -"Làm sao cô biết?!!!".

Alien không trả lời câu hỏi của Frankie, cô ta tiếp tục nói -"Bọn họ hoạt động dưới sự điều khiển của một người đứng đầu trong khối liên minh, tôi không biết đó là ai thế nhưng ELT gần như tách biệt với chính phủ để bảo mật thông tin của từng thành viên, bọn họ chỉ có một việc là dọn dẹp chướng ngại vật, trong năm đầu còn yếu nhưng hai năm sau biến tướng trở nên cực kì nguy hiểm! Mục tiêu của bọn họ hiện giờ là Phác Gia và Lão Hoàng!!".

Bạch Chính Dương hướng Phác Xán Liệt nói -"Lão Đại! Năm trước hình như chúng ta đã từng cho người giao chiến trực diện ở biên giới nước Nga lần đó không phải người của Lão Hoàng, Lưu Vũ tra xét ra đúng là có người nhắc đến ELT tuy nhiên không thể tìm hiểu hết được vì không có thông tin!".

Phác Xán Liệt xoay nhẫn trong tay, hắn nhìn về phía Alien nói -"Đánh!!".

Bạch Hiền giật cả mình khi hắn nói lớn tiếng, rõ ràng đã nói ra rồi tại sao lại còn đánh?. Phác Xán Liệt sắc mặt không hề tốt, hắn bế Bạch Hiền dậy hướng cầu thang mà đi.

Bạch Chính Dương và Hạ Tri theo sau, Phương Tẫn Viên nhìn người rời đi liền vừa khóc vừa la to cầu xin, roi da quất vào không phải người bình thường nào cũng chịu được.

Alien im lặng, vốn dĩ nước đi này không dám chắc bao nhiêu phần thắng, nếu vượt qua được hình phạt này thì chắc sẽ được nghỉ lấy lại sức, bởi chuyện của ELT cô ta vẫn còn nắm trong tay một ít đủ để cứu bản thân ra ngoài.

Bạch Hiền vẫn ngu ngơ chưa hiểu gì liền hỏi -"Các anh sao vậy, Có chuyện gì hay sao? Nói tôi nghe đi...!!".

Hạ Tri -"Một chút nữa sẽ biết bây giờ chúng ta trở về nhà chính trước đã".

Phác Xán Liệt gọi đến Lưu Anh và Lưu Vũ lên phòng bàn việc, Bạch Hiền tính ra là bị Phác Xán Liệt đá về phòng rồi đấy, thế nhưng cậu cứ bám dí lấy hắn kẹp chân vào eo nhất định không buông cho nên Phác Xán Liệt hắn lại đem vào bên trong.

Bạch Chính Dương ngồi một chỗ cùng Bạch Hiền bắt đầu thực hiện tìm kiếm thông tin, dù sao về mảng này Bạch Hiền cũng rõ hơn là ngồi nghe bọn họ nói.

Lưu Vũ lúc nãy đưa lại toàn bộ đoạn thông tin hắn tìm được làm gốc cho Bạch Chính Dương, hiện tại chỉ cần tìm được người biết một chút về ELT là phải tóm mang về tra xét ngay, đối với chính phủ bọn họ không thể nói đánh là đánh như với Lão Hoàng.

Căn bản thế giới yên ổn không chiến tranh, chỉ một mình Phác Gia không thể nào tự nhiên khiêu chiến bởi nếu hai phần tư các nước trên thế giới liên kết lại thì khó mà thắng được.

Nhưng vốn dĩ chuyện này rất khó xảy ra bởi vũ khí, đạn và thuốc Hạ Tri chế ra đều là độc nhất nếu cắt hẳn nguồn tài trợ từ Phác Gia việc quân sự của bọn họ nhất định lụi tàn.

Bạch Chính Dương -"Tìm thấy rồi!".

Tất thảy mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, Bạch Hiền nhìn vào màn hình là hồ sơ của một người đàn ông, đôi mắt gần như kinh ngạc không thể tin được, đọc sơ qua một chút sau đó phóng to màn hình lên quay ra hướng Phác Xán Liệt nói -"Richard Neil....".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com