Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 54 : ĐOẠN KÍ ỨC!

Bạch Hiền bám vào người Hạ Tri chôn đầu vào ngực người run rẩy, Lưu Vũ mang cơn tức giận hắn đạp bay cái ghế trước mặt sau đó hất văng Mạc Vân Đình sang một bên phá hỏng cửa bước ra bên ngoài.

Hạ Tri nhìn hắn khuất dạng mới vỗ đầu Bạch Hiền an ủi -"Không sao hết...đừng sợ!!".

Bạch Hiền cắn răng nói -"Hắn ghét em...hắn không chấp thuận em...!!".

Hạ Tri -"Không sao! Mọi người đều chấp nhận em ngồi vào vị trí này, chẳng qua là hắn chưa tin tưởng em thôi! Ngày trước anh cũng vậy mà...ban đầu có chút bất mãn nhưng sau này hắn sẽ không để ý nữa, chỉ cần em trung thành với Lão Đại!!".

Bạch Hiền thu người lại nói -"Em làm tất cả là vì Phác Xán Liệt...ngoài ra không còn gì khác! Cho dù là trước đây em ngang bướng không chịu phục Phác Xán Liệt đi chăng nữa thì hiện tại em biểu hiện cũng rất tốt, hắn sao vẫn còn nghi ngờ em?!!".

Hạ Tri mỉm cười đỡ Bạch Hiền đến chỗ Mạc Vân Đình ngồi xuống, cũng kéo hắn ở dưới đất lên nói -"Có một việc em cũng nên biết một chút, về quá khứ cũng như hành trình Lão Đại bước lên vị trí ngày hôm nay! Lưu Vũ là trợ thủ cực kì trung thành của Lão Đại, hắn đương nhiên không muốn bất cứ ai làm phiền đến tốc độ vươn lên của ngài ấy! Em lại trẻ con chưa hiểu chuyện hắn nghi ngờ em là phải rồi!!".

Bạch Hiền dùng tay quẹt đi nước mắt, Hạ Tri mỉm cười lại nói -"Có muốn nghe không?! Lưu Anh kể cho anh biết đấy, lúc mới vào anh cũng bị hắn đấm cho thây đầu....!!".

Bạch Hiền mặc dù không muốn nghe chuyện của Lưu Vũ lắm nhưng nếu nó làm cậu hiểu thêm về người của Phác Gia thì đều được.

Năm Phác Xán Liệt mười bảy tuổi, Lưu Vũ mới có mười lăm Lưu Anh nhỏ hơn hắn một tuổi, nhưng hai người bọn họ có xuất phát điểm cùng một lúc.

Phác Xán Liệt lúc này cũng chưa vươn lên vị trí Lão Đại, chỉ mới là một thiếu gia bình thường nhưng tâm địa vượt xa anh em trong nhà, ánh mắt cũng sắc bén hơn hẳn. Tuy nhiên lúc đối mặt với người trong gia đình hắn lại trầm lặng chẳng nói gì, ăn cơm cùng một mâm cũng ngồi tách xa hơn hẳn.

Phác Gia thời cũ có gia chủ là một người đàn ông đào hoa, ba đời vợ bốn đứa con. Chưa tính bên ngoài con hoang nhiều thế nào thì không biết thế nhưng chỉ có ba đứa là con chính thống một đứa là con của người giúp việc hầu cận phu nhân để lại.

Chuyện này đồn nhiều hay đồn xa hiện tại cũng chẳng ai còn biết nữa, mà có biết cũng không dám nói.

Phác Xán Liệt ngồi bên ngoài sân vườn trên cái xích đu ngẩng mặt lên trời nhìn mây, mặt chẳng gợi lên một chút cảm xúc nào.

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ hắn thế nhưng từ lúc bà chết đến giờ hắn chẳng đến thăm một lần nào, cũng chẳng buồn chẳng khóc một giọt nào, ngược lại từ lúc đó hắn cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết.

Sống chỉ để chịu nhục đối với một người phụ nữ là quá đau khổ, bị chèn ép ngần ấy năm không dám bộc phát một tiếng nào, không có can đảm chỉ vì là người giúp việc chết đi có khi lại là chuyện tốt.

Phác Gia đời cũ vẫn nuôi một quản gia già cỗi, ông ta thấy Phác Xán Liệt ngồi bên ngoài liền tiến đến nói -"Thiếu gia! Nắng thế này cậu ra đây làm gì?!".

Phác Xán Liệt mỉm cười đầy đáng sợ, ngón tay hắn động đậy hướng lên trời ngâm nga nhẹ một câu -"Mặt trời đỉnh lên cao vào ngày này năm sau, máu thấm một mảng thanh tẩy toàn bộ!!".

Quản gia ẩn hiện lên nỗi kinh hãi căng mắt nhìn hắn -"Thiếu gia!!".

Phác Xán Liệt ngửa đầu dậy liếc mắt nhìn quản gia già, miệng khẽ cong lên nói -"Bản doanh năm nay nhận thêm người phải không?!".

Quản gia khẽ gật đầu -"Vì nhân lực cần được bổ xung cho nên tuyển thêm người đến!".

Phác Xán Liệt đứng dậy khỏi xích đu đi đến bên cạnh Quản gia, đứng có chút sát âm giọng vang lên lạnh đến âm độ -"Năm sau ông tròn bảy mươi tuổi sống có cảm thấy buồn chán không?!".

Quản gia mỉm cười, mặc dù lúc nãy có chút bất ngờ vì Phác Xán Liệt hắn nói thẳng ra, thế nhưng từ lúc Phác Xán Liệt bảy tuổi lão đã sớm nhìn ra hắn có tâm cơ, chuyện thanh tẩy Phác Gia cũng là sớm muộn.

Quản gia -"Sống đủ rồi...không vợ không con kéo dài chỉ thêm nhục! Nếu sau này cậu trở thành Gia chủ làm ơn chiếu cố người bên dưới một chút!".

Phác Xán Liệt không nói gì, hắn đi qua quản gia bước chân vào bên trong hướng sân sau nhà chính mà đến, cho dù hắn có là con không chính thống đi chăng nữa thì cũng là một Thiếu gia, quyền hạn của hắn không bằng ba người còn lại thế nhưng việc sai khiến người hoặc sử dụng một chiếc trực thăng lúc đó cũng chẳng khó gì.

Bản doanh thời cũ nhỏ hơn, đa phần đều ẩn dưới lòng đất. Nhóm người được tuyển chọn mang đến có sáu trăm năm mươi người đều đứng trước sân trong bản doanh.

Phác Xán Liệt đến là chuyện thường ngày không có gì là lạ, hắn dựa người vào cột nhìn từng người phía trên hàng đầu thế nhưng không ai lọt nổi vào con mắt của hắn.

Quản giáo đứng phía trước nhắc nhở những quy tắc cơ bản và những công việc phải làm. Ở đây chỉ toàn thiếu niên mới lớn, tuổi đều dưới mười chín có Á có Âu có Châu Phi tất cả trộn lẫn với nhau.

Nam nữ không phân biệt, chỉ cần có tài mọi thứ đều có thể chấp nhận.

Phác Xán Liệt đẩy người ngửa dậy hướng chỗ quản giáo đi đến đứng ngang hàng, quét mắt một lượt thật kĩ tay chỉ về phía trước sau đó ngoắc lại nói -"Lên đây!!".

Thiếu niên nhìn sang hai bên, thấy đích xác Phác Xán Liệt chỉ về phía mình liền tiến lên một bước, thế nhưng cánh tay hắn bị kéo lại bởi một cô gái, thiếu niên nhẹ nhàng gật đầu gạt tay cô gái nhỏ ra bước lên phía trước.

Phác Xán Liệt -"Tên gì?!".

Thiếu niên nhìn hắn trả lời "Lục Tử Hi!".

Phác Xán Liệt -"Tuổi!".

Thiếu niên chậm rãi trả lời -"Mười lăm!".

Phác Xán Liệt cười nửa miệng, hướng hắn nói -"Ngay bây giờ chọn ba người, dùng mắt nhìn khả năng đem về đây!".

Quản giáo chớp mắt mấy cái hướng Phác Xán Liệt nhíu mày nói -"Thiếu gia! Người ở đây không được phép mang đi, đây là nhân lực bổ xung vào chỗ...!".

Còn chưa để hắn nói xong, Phác Xán Liệt đã rút đâu ra một con dao cực kì nhạy bén đặt sát vào cổ hắn nói -"Được mang đi hay không việc này không đến lượt anh quản! Nếu muốn có thể cùng tôi thử một trận".

Phác Xán Liệt từ nhỏ đã học rất nhiều loại võ, thân thủ hắn vượt xa các thiếu gia còn lại, phải nói là cực độ xuất sắc những quản giáo này chỉ mới làm được vài năm, cũng chưa thử qua đòn của hắn cho nên vẫn còn e dè.

Phác Xán Liệt thu dao trở về tay hướng Lục Tử Hi chỉ xuống dưới -"Bắt đầu đi!".

Lục Tử Hi quay đầu nhìn lại phía sau, hắn bắt đầu đi từ hàng đầu nhìn qua một lượt không chọn ai cả, đi mãi một lúc mới bốc ra một người có thân hình nhỏ nhưng gương mặt sắc bén, mấy hàng tiếp theo cũng bốc ra thêm một người nữa, là nữ nhân.

Còn lại hắn không chọn ai cả mà trở về chỗ đứng của hắn lúc nãy cầm lấy tay cô gái nhỏ nhỏ kéo lên trước mặt Phác Xán Liệt nói -"Lục Tiểu Dao! Mười ba tuổi có khả năng chế thuốc trị thương!!".

Phác Xán Liệt không nhìn vào cô gái nhỏ mà Lục Tử Hi dẫn lên mà nhìn vào một nam một nữ bên cạnh, nam thì chú ý hơn cả hắn đưa con dao đến chĩa thẳng vào yết hầu thiếu niên kia nói -"Tên tuổi?!".

Thiếu niên tưng tửng vui vẻ nói -"Không tên!! Cha mẹ đều mất sống lang thang nên gọi là gì cũng được!!".

Phác Xán Liệt cau mày sút một phát vào chân thiếu niên làm người quỵ xuống, hắn nghiến giọng lại nói -"Đừng bày tỏ thái quá cảm xúc của mình ra trước mặt tôi!".

Thiếu niên thu liễm lại ý cười, không dám nhìn hắn nữa thành thật mà quỳ bên dưới. Phác Xán Liệt hạ dao nói -"Sau này gọi là Lưu Anh!".

Thiếu niên không nói gì, chính ra là không thể nói vì bị áp lực đè lên người, đầu gật nhẹ đồng ý. Phác Xán Liệt hỏi tên tuổi cô gái bên cạnh xong thì liền mang bốn người này đem xuống hầm của bản doanh luôn không nói nhiều.

Quản giáo cũng chỉ biết nhìn hắn mang người rời đi, hơn sáu trăm người có mặt ở đây đều phải trải qua các bước tuyển chọn khắt khe, có người còn được nuôi ngay ở Phác Gia để đào tạo trở thành nguồn lực chính.

Lục Tử Hi và cái thằng nhóc không tên kia chính là hai thằng đần ưu tú nhất, vậy mà bị Phác Xán Liệt bốc mang đi luôn.

Lưu Anh đi sau cùng ngó nghiêng khắp nơi, rốt cuộc nhìn trúng một thằng nhóc bé tí ngồi xích đu ở ngoài vườn sau bản doanh, khoảng cách khá xa nhưng vẫn có thể nhận ra đó là thằng nhóc hay chạy theo sau mình gọi đủ các loại tên.

Không kịp đi ra để xem thì cổ áo đã bị Lục Tử Hi kéo lại lôi đi, Phác Xán Liệt đấm một phát thật mạnh vào đầu Lưu Anh nói -"Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu! Đừng biểu lộ quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài!!".

Lưu Anh có chút sợ cúp mắt gật đầu, chờ Phác Xán Liệt quay đi mới ngó ra ngoài một lần nữa, thế nhưng đã chẳng thấy cái bóng nhỏ xíu ở đó nữa.

Phác Xán Liệt đưa bốn người vào một căn phòng tối, hắn bật đèn nhỏ ở chính giữa căn phòng trống lên ngồi vào cái ghế duy nhất ở đó nói -"Vào đây!!".

Hai nam hai nữ bước vào bên trong dàn hàng ngang trước mặt hắn, Phác Xán Liệt nhìn Lục Tử Hi cùng Lục Tiểu Dao nhút nhát bên cạnh liền nói -"Chỉ có một khả năng duy nhất là chế thuốc cũng dám đem đến trước mặt tôi?!".

Lục Tử Hi không mang lấy một điểm sợ hãi nào trả lời -"Tiểu Dao tuy không có võ nhưng hiện tại học vẫn còn kịp, tôi sẽ giúp cô ấy!!".

Phác Xán Liệt gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế hướng cô gái còn lại nói -"Từ bây giờ kèm cặp cô ta học võ! Một tuần sau tôi sẽ kiểm tra nếu cô ta không đủ khả năng hoặc là chết hoặc là bước ra khỏi cổng Phác Gia!".

Anivia Jonh gật nhẹ đầu, tay vươn ra kéo Tiểu Dao lại về phía mình, bọn họ đều còn nhỏ bản tính hiền lành cùng thương sót vẫn còn, Anivia Jonh vỗ nhẹ đầu Tiểu Dao an ủi.

Phác Xán Liệt lại hướng Lục Tử Hi nói -"Từ sau gọi là Lưu Vũ đi!".

Lục Tử Hi đang nhìn Tiểu Dao cũng quay đầu lại, hơi bất ngờ một chút vì bị đổi tên thế nhưng cũng không nói gì mà chấp thuận ngay.

Sau ngày hôm đó Phác Xán Liệt không hề đến nơi này, hắn để bốn người ở lại bên trong ngày ba bữa cơm không thiếu, Anivia Jonh dạy Tiểu Dao võ còn Lưu Vũ dạy Lưu Anh học bắn súng nâng cao và dùng dao.

Tiểu Dao mệt mỏi ngồi xuống đất tay không nhấc nổi hướng Lưu Vũ ở phía xa đang chỉnh sửa động tác cho Lưu Anh gọi -"Tử Hi!! Anh qua đây một chút được không?!".

Lưu Vũ không nói gì, hắn chỉnh xong động tác cho Lưu Anh mới đến chỗ Tiểu Dao nói -"Gọi là Lưu Vũ đi! Thiếu gia nói trước rồi, sau này sẽ không quen đâu!".

Tiểu Dao gật đầu, ngay sau đó dơ tay lên hướng Lưu Vũ nói -"Em đau tay quá bóp cho em một chút đi!!".

Anivia Jonh hạ dao ngồi xuống nói -"Cô yếu thật đấy, tôi mới chỉ dạy cô được ba mươi phút thôi mà!!".

Lưu Vũ cầm tay Tiểu Dao lên bóp nhẹ -"Tiểu Dao yếu từ nhỏ, sức khỏe không bằng người bình thường thôi chứ không bệnh tật gì cả! Học võ cũng tốt em cố gắng một chút sau này chắc sẽ khỏe hơn đấy!".

Tiểu Dao mỉm cười lại cầm dao lên nói -"Em sẽ cố gắng để được ở lại!! Thiếu gia kia thật đáng sợ quá...".

Lưu Vũ bật cười thành tiếng, hắn gõ vào đầu Tiểu Dao một phát nói -"Em đừng có nói Thiếu gia như thế, nếu em chịu khó sau này anh tin chúng ta sẽ không phải chịu khổ đâu!!".

Anivia Jonh bĩu môi nhìn hai bọn họ tình tứ một chỗ, xét về tuổi thì bọn họ còn quá nhỏ để yêu đương thế nhưng Lưu Vũ và Tiểu Dao sống với nhau từ nhỏ rồi, cái gì mất mát cùng đều cùng nhau trải qua, thể hiện tình cảm kiểu này ra ngoài cũng không có gì là thái quá.

Anivia Jonh -"Lưu Vũ cậu không ra giúp Lưu Anh một tay đi!! Thằng ngốc đó lại nghịch ngợm rồi kìa!!".

Lưu Vũ quay đầu nhìn Lưu Anh, thấy người ngồi cả xuống đất tháo hết cả nòng súng và mấy phụ kiện vứt lung tung liền bỏ tay Tiểu Dao ra đến bên cạnh hắn nói -"Tháo ra được phải lắp vào cho được!!".

Lưu Anh ngước mắt nhìn Lưu Vũ sau đó thản nhiên nói -"Không tôi lắp chẳng nhẽ anh lắp cho tôi à? Mà anh hơn tôi có một tuổi thôi đừng có nói như kiểu anh là bố tôi thế!!".

Lưu Vũ sút nhẹ vào chân Lưu Anh một cái, sau đó ngồi xuống thu lại mấy cái phụ kiện ở dưới đất bắt đầu lắp lại -"Nhìn cái mặt cậu là tôi biết không thể làm được rồi!".

Hết một tuần trôi qua, Phác Xán Liệt trở lại căn phòng hôm trước mặt hắn có một số vết thương nhỏ, tay quấn một vòng băng gạc máu vẫn còn thấm ra ngoài, thế nhưng bộ dáng lại chẳng khác gì mấy vẫn ngang nhiên mà đi người nhẹ bẫng.

Lưu Vũ ở bên trong cố gắng tập luyện thêm cho Tiểu Dao, thế nhưng nhìn cũng không được khả quan cho lắm, riêng Lưu Anh thì tiến bộ cực kì nhanh cho dù là không có Lưu Vũ dạy cũng tự học một mình.

Phác Xán Liệt kiểm tra hết một lượt từ võ công, mức phản xạ và khả năng xử lý tình huống bằng cách đặt ra vấn đề, Lưu Vũ ngắn gọn trả lời hết sức trôi chảy, Lưu Anh thì hơi phân vân đoạn cuối nhưng cũng ra được đáp án đúng ý Phác Xán Liệt cho nên bỏ qua.

Anivia Jonh thiên về mảng công nghệ cho nên từ chối trả lời, thế nhưng Phác Xán Liệt hắn không bỏ qua bắt buộc phải nói cho được mới thôi, thân thủ của Anivia Jonh không thể nói là khá chẳng có gì nổi bật, thế nhưng đây mới chỉ là một mầm non sau này còn có thể phát triển cho nên hắn mới giữ lại.

Còn Tiểu Dao thì quá yếu tất cả đều không có cái gì đạt cả, ngoại trừ chế dược ra thì chẳng còn gì. Phác Xán Liệt nhíu mày nói -"Đem ra ngoài! Loại người không có tác dụng này tôi không cần!!".

Lưu Vũ nắm lấy tay đang run lên của Tiểu Dao, lại hướng Phác Xán Liệt nói -"Thiếu Gia! Tiểu Dao rất thông minh tuy nhiên sức khỏe hơi yếu một chút tôi sẽ cố gắng dạy em ấy tất cả!!".

Phác Xán Liệt im lặng, nhìn khuân mặt đầy sự tự tin của Lưu Vũ lại nói -"Cậu lấy gì để đảm bảo một người yếu như vậy có thể giúp được việc cho tôi? Trong vòng một năm với cái sức như sên không vỏ thế này vốn dĩ không thể nào tiến thêm một bước!".

Tiểu Dao mày hơi nhíu lại cảm giác nhục nhã hơn bao giờ hết, tay hất mạnh một cái thoát khỏi Lưu Vũ nói -"Thiếu gia! Tuy tôi ốm yếu nhưng mà từ nhỏ đến lớn tôi đều ở cùng với Lục Tử Hi...tôi biết không giỏi gì nhưng mà tôi cũng chỉ muốn được ở cùng anh ấy nên đã cố gắng rất nhiều...".

Phác Xán Liệt ghét nhất là nước mắt, hắn chẳng do dự một chút nào quát -"Câm miệng lại!!!".

Lưu Vũ cũng giật cả mình, hắn kéo tay Tiểu Dao ra sau lưng nắm chặt lấy nói -"Thiếu gia! Tôi tin em ấy có thể giúp ích cho ngài mà...".

Phác Xán Liệt ngửa người ra sau ghế, mắt mang nhiều ý thâm sâu nhìn Tiểu Dao, Lưu Vũ còn quá nhỏ để có thể phân biệt được người nào cần dùng và người nào nên bỏ đi, loại người mềm yếu như Tiểu Dao rất dễ bị dụ dỗ.

Phác Xán Liệt -"Có lòng tin là rất tốt! Nhưng đặt sai vị trí thì chính là tự hại mình!!".

Lưu Vũ không nói gì, hắn nắm bàn tay Tiểu Dao ngày càng chặt. Lưu Anh thấy tình hình hơi căng liền nói -"Thiếu gia! Bọn tôi phải ở đây sao?!".

Phác Xán Liệt -"Không! Tôi có một khu riêng ở sau bản doanh đến đó đi!!".

Một nhóm bốn người di chuyển theo Phác Xán Liệt ra sau bản doanh, nơi này không có người ở hình như là bỏ hoang luôn rồi, nó cách bản doanh hơn một km đường rừng lận.

Tuy nhiên điều kiện vật chất ở đây có đủ, nhất là sân trước rộng lớn có thể thoải mái tập bắn súng hoặc tập võ. Phác Xán Liệt mở cửa ngoài đẩy ra nói -"Từ giờ bốn người sẽ ở đây! Quần áo thức ăn sẽ có người đem đến hàng ngày! Tôi sẽ đến kiểm tra thường xuyên nếu phát hiện một kẻ nào dám lười biếng thì đừng trách tôi!!".

Lưu Anh la một tiếng rõ to, sau đó ngẩn ngơ vì phát hiện ra chỉ có một mình bản thân la liền cúp mắt lại cười gượng mấy cái -"Ha...ha...".

Phác Xán Liệt ném chìa khóa lại cho Lưu Vũ sau đó đẩy Lưu Anh sang một bên quay trở về bản doanh.

Phác Xán Liệt nói sẽ đến thường xuyên nhưng ba tháng rồi vẫn không thấy mặt vì công việc ở nhà chính, muốn thanh tẩy cho được thì phải nắm đủ người trong tay, hắn không dụ dỗ bất cứ kẻ nào cả vị thế hiện tại của hắn có phần nhỉnh hơn ba vị thiếu gia còn lại, cho nên đám người dưới cứ lao đầu vào chỗ của hắn mà nịnh hót.

Phác Xán Liệt không nói gì, hiện tại hắn cũng đang cần những con vẹt bảy màu này làm vật điều khiển, khi nào xong mà cảm thấy ai còn tác dụng lâu dài thì để lại còn không thì giết.

Đại thiếu gia cũng bắt đầu cảm nhận được Phác Xán Liệt hắn có điểm kì lạ, trong bữa cơm còn cố ý khơi ra nói -"Cậu út dạo này sao lại bận rộn như vậy? Bữa cơm cũng hay vắng mặt là thế nào?!".

Tam thiếu gia cũng có chung câu hỏi với hắn, tuy nhiên vì cả ba đại thiếu gia đều mỗi người một ngả cho nên nghe xong cũng chẳng nói gì, Gia chủ đời cũ tức là cha của Phác Xán Liệt cũng hướng hắn nói -"Làm gì thì làm đừng có mang thanh danh cái nhà này đi bôi nhọ là được!!".

Phác Xán Liệt không nói gì, hắn buông đũa xuống gạt bát cơm sang một bên đứng dậy dời bàn đi ra ngoài luôn, đến liếc mắt một cái nhìn lão già cha hắn cũng không thèm nhìn.

Nhị Thiếu gia thấy ông tức giận liền nói -"Cha...cậu út hình như muốn tránh cướp đoạt quyền! Cha phải cẩn thận đấy!".

Đại thiếu gia gật đầu cũng nói -"Phác Xán Liệt không đơn giản đâu! Từ khi mẹ cậu ta mất liền cứ im lặng âm thầm làm việc sau lưng chúng ta! Mấy tháng trước còn mang đi mất bốn người từ bản doanh!!".

Gia chủ nhà này đề phòng từng đứa con một chứ chẳng riêng gì Phác Xán Liệt, lão cũng thừa khả năng để nhìn ra ý định của cả bốn đứa. Chung quy đều xoay quanh một cái gọi là quyền lực.

Tam Thiếu gia im lặng nhìn chỗ trống mà Phác Xán Liệt vừa đứng dậy, hắn đột nhiên mỉm cười nói -"Con ăn xong rồi! Cha, anh ăn tiếp đi!!".

Tam Thiếu gia đi theo hướng của Phác Xán Liệt ra sân sau, thấy hắn lên trực thăng chuẩn bị đi đâu đó liền dùng điện thoại gọi -"Tứ thiếu gia đang đi đâu?!".

-"Cậu ấy đi đến bản doanh ạ!".

Tam thiếu hơi nhíu mày lại, hắn cúp máy mắt đảo một vòng sau đó dùng ôtô tự lái đến bản doanh, không muốn đi trực thăng vì Phác Xán Liệt hắn nhất định sẽ biết là có người theo đuôi vậy nên Tam thiếu mới đi xe hơi đến.

Phác Xán Liệt nhìn xuống bên dưới, thấy một chiếc ôtô màu đen đang di chuyển theo hướng bản doanh liền nhướn nhẹ mày, hắn hướng phi cơ nói -"Đến dãy nhà sau rừng đi!".

Tam thiếu di chuyển một đường đến sau rừng theo trực thăng của Phác Xán Liệt, hắn không lùi lũi mà theo sau nữa mà chuyển sang công khai mà vào cổng.

Phác Xán Liệt thả dây từ trên cao xuống đứng trước mặt Tam thiếu không nói gì, hắn nhướn nhẹ mày quay người bước vào bên trong.

Tam thiếu mỉm cười nhẹ, lòng mang một chút cảnh giác cùng hiếu kì bước vào bên trong. Một cái sân rộng lớn chỉ có bốn con người đang di chuyển ở góc giữa, bọn họ thấy Phác Xán Liệt đến liền hợp lại một chỗ đứng im.

Lưu Anh nhìn thấy còn người phía sau liền dùng đôi mắt sắc bén của mình liếc đến, miệng thốt lên một từ -"Tam Thiếu gia....?!".

Lưu Vũ cũng nâng tầm mắt nhìn người đang tiến vào, đúng là người tiền thế có khác người của Phác Gia ai nấy đều toát ra một khí thế áp đảo, tuy nhiên Phác Xán Liệt có ở đây thì Tam thiếu hình như bị lu mờ đi một chút.

Tiểu Dao nhìn Tam thiếu đến gần chỗ mình, mặt hơi đỏ lên vì khuân mặt dịu dàng cùng nụ cười hơn hoa của Tam thiếu, vì quá ngại ngùng cho nên liền đưa tay lên má cúi mặt xuống.

Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào Tiểu Dao ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng, loại người như thế này nên trực tiếp khai trừ thì hơn. Thế nhưng Lưu Vũ qua đôi mắt của Phác Xán Liệt tuyệt đối là một người giảo hoạt biết suy nghĩ trước sau, nếu đuổi cô ta đi ngay có khi hắn lại không thực sự vì Phác Xán Liệt mà ở lại.

Tam thiếu đứng bên cạnh Phác Xán Liệt nói -"Cậu út mang người đến đây làm gì? Muốn dạy võ có thể đến bản doanh mà?!".

Phác Xán Liệt -"Tôi làm gì không đến lượt anh xen vào! Tôi mới phải hỏi anh đến đây làm gì? Mọi ngày giờ này không phải đã ra ngoài rồi à?!".

Tam thiếu không hề ấp úng mà đáp -"Cậu út hành động ẩn hiện nhìn không ra cậu muốn làm gì cho nên tò mò muốn đến xem một chút! Thì ra là đang nuôi dưỡng nhân lực, muốn tạo phản với cha à?!".

Phác Xán Liệt -"Người đáng chết thì phải chết không có ngoại lệ!".

Tam thiếu nhìn Phác Xán Liệt bằng ánh mắt cực kì sâu, sau đó lại mỉm cười nói -"Cậu út thẳng thắn thật đấy! Nhưng mà tôi tưởng cậu rất ghét nữ nhân yếu đuối? Sao ở đây lại có một cô bé ốm yếu như vậy?!"

Tiểu Dao bị gọi lên bởi chính Tam thiếu liền cúi thấp mặt xuống, người đỏ như hòn than lui ra sau lưng Lưu Vũ mà trốn, Tam thiếu mỉm cưới ngó đầu nói -"Hình như chúng ta đã từng gặp nhau rồi?! Phải không...tên Tiểu Dao nhỉ!".

Lưu Vũ mày hơi nhíu lại, vừa nhìn Tam thiếu vừa nhìn Tiểu Dao. Anivia Jonh mỉm cười xua đi không khí căng thẳng nói -" Có thể là đã gắp ở nơi tuyển trọn người mấy tháng trước, lúc ở vòng đầu Tam Thiếu gia có đến mà!!".

Tam Thiếu lắc đầu -"Không phải! Cô bé đáng yêu này từng gặp qua tôi ở đâu đó!".

Tiểu Dao tim đập cực kì mạnh, Lưu Vũ vẫn chưa biết việc trước đây cô từng làm ở một số quán bar trong thành phố, lúc đó quá túng thiếu tiền nhưng mà chỉ là rửa cốc chén thôi, sau đó lúc đi về liền bắt gặp Tam thiếu ngoài cửa.

Lưu Vũ quay ra sau nhìn Tiểu Dao thế nhưng không nói gì, tay siết lại một vòng hướng Tam thiếu nói -"Gặp cũng được mà không gặp cũng được! Tiểu Dao người mặc dù hơi yếu nhưng cũng không hẳn là vô dụng!!".

Lưu Anh nhướn nhẹ mày, định nói lại thôi. Căn bản Tiểu Dao không giống những gì Lưu Vũ nói, cô gái này cực kì yếu không có một chút sức mạnh nào, ngay cả độc dược Anivia Jonh biết mà Tiểu Dao lại không hề biết, kiến thức hạn hẹp nói không ngoa thì là vô dụng thật.

Tam thiếu lùi lại một bước, nhìn một chút đúng lúc này Tiểu Dao ngẩng đầu lên chạm vào mắt hắn, Tam thiếu cười sau đó phất phất ngón tay với cô rồi quay đầu hướng cửa mà đi.

Tam thiếu -"Phác Gia có bao nhiêu người cậu út cũng đừng quá tự kiêu! Mạng treo trước gió cẩn thận mất như chơi!!".

Lưu Anh nhìn Tam thiếu bước ra khỏi cửa rồi liền thấy một cái đầu nhỏ nhỏ ngó ra nhìn hắn, Lưu Anh cười khỏa một cái sau đó nói -"Thiếu gia! Tôi ra ngoài một chút được không?!!".

Phác Xán Liệt gật nhẹ đầu, ngay sau đó Lưu Anh liền chạy tốc biến ra ngoài cửa túm lấy cái cổ áo của thiếu niên nhỏ đi ra xa một đoạn nói -"Sao lại đến nữa? Ba tháng rồi đấy!!".

Thiếu niên nhỏ nhỏ ôm lấy đùi hắn, đầu dụi dụi vài cái nói -"Lưu Anh ca...!! Ở đây không có ai chơi với em hết...bọn họ lại bắt nạt em...!!".

Lưu Anh gỡ tay thiếu niên nhỏ ra ngồi hẳn xuống nhìn cậu bé mới sáu bảy tuổi nói -"Tôi có việc ở đây chứ không rảnh rỗi như cậu! Biện thiếu gia mời về cho!!".

Cái Biện thiếu gia nhỏ kia chính là Bạch Hiền, luôn bám đuôi theo sau Lưu Anh từ lúc hắn xông ra đuổi mấy đám người bắt nạt cậu đi.

Bạch Hiền -"Ca ca...anh đang làm gì đấy? Lúc nãy em thấy Tam thiếu gia mang gương mặt rất đáng sợ ra ngoài!!".

Lưu Anh thở dài nói -"Không cần biết! Mau về đi ở bên trong còn có người đáng sợ hơn cơ!!".

Bạch Hiền bị dọa cho xanh mặt, người run lên nói lắp ba lắp bắp -"Là...là ai?!".

Lưu Anh -"Tứ Thiếu gia Phác Xán Liệt! Ngài ấy sẽ ăn thịt cậu đấy còn không mau đi chút nữa ngài ấy ra là không còn manh xác đem về đâu!!".

(Tôi muốn nói là Anh Anh đoán chuẩn vl :)))) ).

Bạch Hiền nuốt xuống một hơi lạnh, người quay ra sau chạy tốc biến không hề ngoảnh lại một cái nào, Lưu Anh bật cười vì cái độ ngốc của Bạch Hiền sau đó hắn mới đứng dậy đi vào bên trong.

Phác Xán Liệt kiểm tra sau ba tháng luyện tập của bọn họ, Lưu Vũ và Lưu Anh xuất sắc vượt qua được đặt cách riêng, Phác Xán Liệt hắn sẽ dậy dỗ từng người một.

Anivia Jonh có chút buồn vì không được đem đi, thế nhưng Phác Xán Liệt hắn vẫn cho cơ hội tiếp tục cố gắng. Riêng Tiểu Dao thì không còn một chút hi vọng nào, tất cả mọi thứ đều được đánh giá bằng một từ kém.

Tiểu Dao bám lấy tay Lưu Vũ khóc, Phác Xán Liệt lúc nãy nói không hề kiêng nể là nói thẳng mặt về những gì mà cô thiếu sót, Lưu Vũ vỗ nhẹ đầu Tiểu Dao nói -"Không sao! Thiếu gia vẫn để em ở lại đây mà... Anh không bỏ em đâu đừng lo!!".

Tiểu Dao gật đầu ngay sau đó đẩy Lưu Vũ về phía trước nói -"Anh mau đi đi nếu không thiếu gia sẽ tức giận!!".

Lưu Anh nhìn hai người họ sướt mướt một cục, mặt cứ như mấy kẻ ăn phải cẩu lương, mày hơi nhíu lại nói -"Gớm quá!! Có phải sinh ly tử biệt đâu mà phải thế!!!".

Tiểu Dao bị trêu chọc miệng lại hơi cong lên ngại ngùng chạy đến chỗ Anivia Jonh, Lưu Vũ quay ra nhìn Lưu Anh một chút sau đó nói -"Đi thôi!".

Trong vòng hai tháng đầu tiên, Phác Xán Liệt hắn đã dạy lại tất cả những gì hắn cho là tốt nhất lại cho hai người Lưu Vũ và Lưu Anh, Anivia Jonh cũng được phép tham gia nhưng không phải Phác Xán Liệt dạy mà là Lưu Anh, thành tích rất tốt tiến bộ không ít.

Cũng trong hai tháng này, Lưu Vũ nhận được một số tin chẳng được tốt lắm, gia đình Tiểu Dao cũng là gia đình của hắn, tuy nhiên gần đây bọn họ bị gây rối nhiều đến mức sống dở chết dở, vốn dĩ cuộc sống đã chẳng khá giả gì cho cam lại vướng mắc vào mấy chuyện vô lý, hắn mới quyết định xin Phác Xán Liệt trở về.

Phác Xán Liệt gác hai chân lên bàn, người ngửa ra sau nói -"Tôi cho cậu ba ngày nếu không tự giải quyết xong việc của mình thì đừng về đây nữa!!".

Lưu Vũ gật đầu sau đó vẫn chưa ra ngoài, chần chừ một lúc mới nói -"Tôi có thể đem Tiểu Dao đi không? Em ấy muốn về nhà!!".

Phác Xán Liệt cầm cây bút trong tay gõ nhẹ xuống bàn, hắn đảo tầm mắt một chút lại nói -"Trước đây tôi đã nói rằng lòng tin rất tốt nhưng đặt không đúng chỗ sẽ là mối họa, Lục Tiểu Dao đang cầm trên tay một con dao cậu nghĩ rằng tình nghĩa có thể lay chuyển được à?!".

Lưu Vũ hơi giật mình một chút, đầu hắn cúi xuống liền ngay lập tức ngẩng lên -"Thiếu gia...!".

Phác Xán Liệt -"Mang theo Lưu Anh đi nữa, chuyện này kết thúc ở đây!!".

Lưu Vũ quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, khuân mặt vẫn chưa thoát khỏi nỗi bàng hoàng. Tiếp xúc với hắn gần nửa năm trời, mọi hành động lời nói của hắn đều thâm sâu nhiều ý, nói cái gì thì đúng là cái đấy, Lưu Vũ không thể phủ nhận đôi mắt của Phác Xán Liệt cực kì nhạy bén, hắn chỉ cần quan sát một chút là biết người khác nghĩ gì cũng chỉ cần nhìn một cái là phân tích được việc gì đang xảy ra.

Gần đây Tiểu Dao đúng là có điểm bất thường, hay ra ngoài vào ban đêm gặp hắn cũng không còn được thường xuyên nữa, thế nhưng Anivia Jonh nói rằng đang cố gắng tập luyện võ thuật cho Tiểu Dao hắn liền tin tưởng ngay lập tức.

Phác Xán Liệt hắn cũng không nói gì đến chuyện này nên Lưu Vũ chẳng bao giờ đi nghi ngờ Tiểu Dao cả, cho đến ngày hôm nay khi Phác Xán Liệt nói ra hắn cũng không hẳn là để tâm đến.

Tối hôm đó là bọn họ trở về luôn, Tiểu Dao đến muộn tay cầm một bịch đồ người đầy mồ hôi nói -"Em tập hơi quá nên mất nhiều thời gian! Anh chờ có lâu không?!".

Lưu Anh -"Cô vừa đi đâu về?! Tập võ sao quần áo lại như lăn phải vũng bùn thế này?!".

Tiểu Dao nhìn xuống ống quần, sau đó ngây ngốc dơ lên xem -"Haha lúc nãy chạy qua vũng bùn thật!! Chưa kịp thay đồ nữa...em ngồi phía sau vậy!!".

Phác Xán Liệt ở trên hành làng nhà sau rừng nhìn xuống, hắn dựa cột xem một màn kịch chốc sau Anivia Jonh đi đến sau lưng hắn nói -"Thiếu gia! Lục Tiểu Dao bị Đại thiếu gia dụ dỗ rồi... Có nên...!".

Phác Xán Liệt -"Không cần! Cô đi theo nhóm người Lưu Vũ đi!!".

Anivia Jonh gật nhẹ đầu sau đó rời đi, Phác Xán Liệt chớp mắt một cái miệng khẽ vươn lên một cái đường cong, tin tưởng quá nhiều chính là nguồn gốc của đau thương, tin vào lời người khác hứa chính là tự mình hại mình.

Nói một đời một kiếp bên nhau nhưng chỉ cần có một thứ được gọi là cám dỗ xung quanh thì hứa đến trời tru đất diệt cũng chỉ đáng dẫm dưới chân, Lưu Vũ hắn cần phải biết rằng tình cảm chính là thứ cản chậm bước tiến của một con người tham vọng.

Tiểu Dao trước đây rất tốt, rất ngoan ngoãn việc trong nhà như nấu cơm quét dọn đều thông thạo, nữ công gia chánh hoàn hảo không tì vết đáng tiếc lại không vững vàng một lòng vì Lưu Vũ.

Lưu Anh ngồi lên trực thăng trước sau đó là Lưu Vũ, còn Anivia Jonh và Tiểu Dao ngồi phía sau. Hai người này đặc biệt thân thiết, chị chị em em một chỗ hết sức tình cảm thế nhưng trong đôi mắt bọn họ ngập tràn lên cái gọi là đấu đá chán ghét lẫn nhau.

Nhà của Lục Tiểu Dao rất nhỏ, còn không biết có được tính là nhà hay không, nơi này dân sống như những con chuột chui rúc vào một chỗ, đa phần đều là người nghèo đến mức người nào người lấy đều gầy trơ xương.

Lưu Vũ mang họ Lục theo nhà của Tiểu Dao, còn hắn tên chỉ có hai chữ Tử Hi thôi. Trực thăng bay xoành xoạch trên cao kéo đến cả khu cùng chú ý, Lưu Vũ đu dây xuống trước sau đó đỡ lấy Tiểu Dao đang có chút run rẩy ở trên cao.

Bọn họ vừa lộ mặt, mấy người ló cái đầu ra liền kinh hô mấy tiếng như chẳng thể tin nổi hai đứa trẻ bị mang đi ngày nào bây giờ còn có thể trở lại.

Anivia Jonh xuống sau một chút, còn Lưu Anh thì không xuống được tay hắn bị đau cơ khi tập luyện chân cũng vậy, nhưng mà không xuống được thì cũng phải cố mà xuống.

Lưu Vũ thấy Lưu Anh chậm chạp đến bây giờ vẫn còn chưa cài dây vào người liền nhíu mày, hắn cứ nhìn như thế cho đến khi Lưu Anh nhảy xuống gần chạm chân đến thì vươn hai tay lên đỡ vào hai bên sườn nhấc Lưu Anh xuống.

Lưu Vũ -"Tôi đã nói là đau thì ở nhà đi cơ mà!!".

Lưu Anh vừa tháo đai ra vừa nói -"Là Lão Đại kêu tôi đi cùng anh thì tôi đi thôi chứ ai rảnh!!".

Bốn người đứng một chỗ như cái trung tâm dồn ánh mắt của mấy chục người nhìn lại, Lưu anh quay đầu ngang dọc tìm hướng mà đi, nơi này khá tối cho nên chẳng nhìn thấy gì.

Lưu Vũ cầm lấy cổ tay Lưu Anh kéo đi miệng nói -"Bên này!!".

Bọn họ băng qua một con đường đầy vũng nước bẩn thỉu, thêm một đoạn nữa vào tít sâu bên trong mới đến nhà của Lục Tiểu Dao, cánh cửa sắt rỉ sét cũ nát đong đưa theo gió, ngôi nhà cấp bốn nhỏ bé nhưng không đến nỗi quá lụp xụp.

Cũng một phần là nhờ được dọn dẹp sạch sẽ mới vậy, Lục Tiểu Dao gọi lớn một tiếng -"Cha ơi!!!".

Bên trong không có động tĩnh gì, Lục Tiểu Dao định gọi thêm một câu nữa thì đèn điện được bật lên, cánh cửa mở ra chiếu ánh sáng phản ngược lại hình dáng của một nam nhân cao cáo.

Lưu Anh nhíu mày, tay đang xoa xoa lại vì lạnh cũng dừng hẳn nói -"Tam thiếu gia? Sao...sao lại ở đây?!!".

Lục Tiểu Dao trợn trắng mắt, chân không tự chủ được chạy vào bên trong. Tam thiếu gia cũng không hề cản cô, bên trong là máu và xác người bị treo cổ lên, là bà nội của Tiểu Dao.

Cha mẹ Lục Tiểu Dao đều bị trói lại ở dưới đất rẫy rụa, em trai nghiêng ngả một bên đầu chảy ra máu, tất cả đều bị bịt miệng lại không thốt ra nổi một tiếng, Lưu Vũ cũng muốn chạy vào xem là chuyện gì thế nhưng đằng sau hắn đều có người bước đến, thậm chí trái phải cũng có.

Tam thiếu gia dựa người vào thành cột nói -"Lưu Vũ phải không?! Tôi đặc biệt ấn tượng với khả năng của cậu, đáng tiếc lại bị Phác Xán Liệt hớt tay trên đi trước một bước, nhưng mà cũng không sao...!!".

Lưu Vũ nghiến răng lại nói -"Tam thiếu gia!! Anh tới đây làm gì?!!".

Lưu Anh chớp mắt nói -"Đúng hơn là có mục đích gì!!".

Tam thiếu mỉm cười, người hơi ghé sang bên trái một chút. Hình ảnh một người già bị đâm một con dao nhọn treo bên trong lộ diện, Lục Tiểu Dao thì chết đứng giữa nhà không thốt được một tiếng nào.

Tam thiếu -"Cậu đến quá muộn cho nên tôi lỡ giết một người mất rồi, không vòng vo nữa nhé! Mau nói cho tôi biết cậu út định làm gì đi!!".

Lưu Vũ nắm chặt cả hai tay, răng cọ vào nhau mặt đã nổi lên nộ khí -"Vậy tôi cũng sẽ không vòng vo nhiều, một ngày theo chủ trăm năm ở cạnh chủ!! Tam thiếu gia, nếu anh không chịu thả người tôi cho dù bán cái mạng này cũng phải đánh cho được!!".

Tam thiếu vớn tay ra đằng sau kéo lại cổ áo Lục Tiểu Dao siết lấy người cô bé, ngón tay hắn chạm lên cổ bóp nghẹt lấy Lục Tiểu Dao nói -"Vậy cô bé này sẽ rất đau buồn! Con bé rất ngoan ngoãn chết đi sẽ rất đáng tiếc!!".

Lưu Vũ gần như là không thể nhịn được nữa, hắn rút dao trong người ra chuyển bị lao đến thì bị Lưu Anh kéo lại -"Anh bình tĩnh một chút đi!! Anh đánh không lại Tam thiếu đâu!!".

Lưu Vũ cật lực rẫy khỏi tay của Lưu Anh, mắt hướng Tam thiếu nói -"Tiểu Dao!!".

Tam thiếu buông Tiểu Dao vứt xuống đất, hắn ngồi xuống bậc thềm chống tay lên mặt nhàn nhã nói -"Không nói cũng được, vậy chuyển sang làm cho tôi đi điều kiện vật chất chắc chắn sẽ cho các người đủ hơn cả Phác Xán Liệt!!".

Lưu Anh kéo Lưu Vũ đang hừng hực lửa ra sau lưng nói -"Tôi biết anh đang tức giận, nhưng lợi thế bây giờ không thuộc về chúng ta đâu khoan manh động!!".

Tam thiếu gia gật đầu đồng tình -"Lưu Anh nói đúng rồi đấy! Cứng đầu chỉ hại thân thôi!!".

Sau câu nói của hắn, Lục Tiểu Dao ngẩng mặt lên từ dưới đất lao đến chỗ Tam thiếu định bụp hắn một trận thế nhưng sức không đủ liền bị hất văng xuống đất, Lưu Vũ thấy vậy liền gạt Lưu Anh qua một bên đỡ lấy người Tiểu Dao đang lăn xuống khỏi bậc thang.

Hắn ném Lục Tiểu Dao cho Anivia Jonh rồi nói -"Trông con bé giúp tôi!!".

Anivia Jonh cúp mắt xuống, cô ta đỡ lấy Tiểu Dao thế nhưng lại lùi người xuống đưa Tiểu Dao cho thuộc hạ của Tam thiếu, Lưu Vũ kinh ngạc đến mức tay cầm dao cũng phát run lên -"Anivia Jonh!!!!".

Anivia Jonh có chút áy náy mặt còn không dám ngẩng lên chỉ nói -"Lưu Vũ! Xin lỗi....nhưng mà Tứ thiếu gia Phác Xán Liệt không thể che chở cho chúng ta được đâu!! Cậu ấy là con không chính thống có lòng tranh quyền đoạt vị thế nhưng lại không có trợ thủ đắc lực...vậy nên...vậy nên chúng ta....!!".

Lưu Vũ tức giật quát lên -"Câm miệng!!! Cô đừng quên thiếu gia cho cô những gì, tiền lo cho gia đình cô lúc nguy cấp, đồ ăn nơi ngủ tất cả đều tốt!!! Cô lại chỉ vì những lời dụ dỗ của Tam thiếu mà phản bội thiếu gia, cô còn có nhân tính không?!!".

Lưu Anh cũng tức giận không kém, hắn nghiến răng lại rút khẩu súng lục trên người ra chĩa về phía Tam thiếu nói -"Chơi sạch sẽ một chút đi!! Úp mở sau lưng lôi kéo người hãnh diện lắm sao?!!".

Tam thiếu mỉm cười nói -"Lỗi chẳng phải của tôi! Là do cậu út không chịu để tâm đến thuộc hạ của mình thôi! Anivia Jonh và Tiểu Dao có một số tài lẻ rất tốt, cậu út lại bỏ qua chỉ vì không có đủ khả năng chiến đấu! Thiên vị cả hai người các cậu mà bỏ qua hai cô gái nhỏ này, tự gieo rắc mối hận vào lòng người khác tại sao lại nói tôi không chơi sạch sẽ?!".

Lưu Vũ nghe được tên của Tiểu Dao trong lời nói của Tam thiếu gia, hắn hướng ánh mắt nhìn đến Lục Tiểu Dao còn ở dưới đất nói -"Ngay cả em cũng...".

Lục Tiểu Dao -"Thiếu gia không coi trọng em...cũng không coi trọng anh...".

Lưu Vũ -"Không phải như thế!!!".

Lục Tiểu Dao nhìn Lưu Vũ, mắt ướt nước nói -"Tử Hi!!! Anh làm ơn tỉnh táo lại giúp em, không có chủ nhân tốt nào lại bạo lực như Tứ thiếu gia cả, anh làm sai chỉ một động tác thôi cũng bị phạt quỳ cả một ngày thậm chí là tập đi tập lại, em nhìn anh đau đến mức không đứng dậy nổi nhưng vẫn còn cố!!! Anh không sót bản thân mình nhưng em có!!!".

Lưu Vũ nghiến răng lại, hận bản thân không thể giết hết một vòng vây quanh đoạt lấy Tiểu Dao về giải thích một lượt, hắn kìm chế có giới hạn thế nhưng chân còn chưa bước nổi một bước, Lưu Anh đã xông lên trước rồi.

Lưu Anh -"Con mẹ nó!!! Nuôi một lũ chó hoang cho đầy đủ mọi thứ lại quay ra cắn ngược lại chủ!!!".

Hắn lao vào đạp bay mấy tên thuộc hạ của Tam thiếu gia sang một bên, Lưu Vũ rốt cuộc thấy cũng lao vào luôn.

Tam thiếu gia ngồi một chỗ nhìn bọn chúng xâu xé nhau liền mỉm cười, Anivia Jonh bỏ mặc Lục Tiểu Dao đang bò lăn dưới đất ngăn Lưu Vũ lại mà chạy đến chỗ Tam thiếu.

Anivia Jonh -"Tam thiếu gia! Nếu không giải quyết nhanh hắn sẽ phát hiện mất, lúc tôi nói đến việc Lục Tiểu Dao bị Đại thiếu gia dụ dỗ hắn đã tỏ vẻ nghi ngờ rồi, nếu không thanh toán một lượt mọi chuyện sẽ rắc rối lắm!!".

Tam thiếu gia nhướn một bên mày lại nói -"Cô lo lắng như vậy để làm gì? Đêm còn dài mà!".

Lục Tiểu Dao không thể cản được Lưu Vũ liền bò đến chỗ Tam thiếu nghiến răng la lên -"Ngài không phải hứa sẽ không động đến gia đình tôi hay sao?! Tam thiếu gia, mau kêu bọn chúng dừng lại ngay!!! Tử Hi mà có xảy ra chuyện gì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho ngài đâu!!!".

Tam thiếu cúi mặt nhìn Lục Tiểu Dao, hắn cười nhạt một tiếng nói -"Chừng nào hắn chịu khuất phục thì lúc đó hãy tính!!".

Lục Tiểu Dao căng mắt nhìn hắn, tay vươn lên bám vào ống quần hắn trừng mắt nói -"Tam thiếu gia!! Tôi phản bội lại Tứ thiếu Phác Xán Liệt chỉ vì ngài hứa sẽ bảo toàn tính mạng cho Tử Hi!!! Hiện tại ngài gạt bỏ như thế là có ý gì?!!".

Sau câu nói của Lục Tiểu Dao, thì ngoài cửa được một trận kinh hoảng, một kíp nổ được ném đến bùng nổ một tiếng lớn, căn nhà rung lắc nứt vỡ người đều bị hất văng ra rơi lột độp xuống đất, Lưu Vũ và Lưu Anh đứng tận ở trong sân cho nên người chỉ hơi lảo đảo một chút.

Anivia Jonh quay mặt nhìn về phía cổng, mặt trắng lại bám vào tay áo Tam thiếu nói -"Hình như....hình như.... Tam thiếu gia!!! Cậu mau làm gì đi!!".

Một kíp nổ vẫn chưa xong còn tiếp tục có ba bốn kíp nổ nữa bay đến khiến thuộc hạ của Tam thiếu không trở tay kịp, nhà rốt cuộc sập xuống người bên trong bị chôn vùi. Tam thiếu gia chạy hẳn ra góc sân nhảy lên bờ tường quan sát, nhưng đám lửa cháy quá to không nhìn ra ai đã ném kíp nổ.

Lưu Vũ thấy nhà sập liền biến sắc chạy ngay vào muốn cứu người thế nhưng lúc chạy đến bậc thềm thì Lục Tiểu Dao lại kéo lại -"Tử Hi!!! Đừng vào, nhà sập rồi nguy hiểm lắm!!".

Lưu Vũ đẩy mạnh Lục Tiểu Dao xuống đất quát -"Bà nội! Em trai và cả ba mẹ em đều còn ở bên trong!!!".

Lục Tiểu Dao nhất nhất bám lấy Lưu Vũ khóc lóc kéo hắn lại -"Coi như em xin anh...em chỉ còn một mình anh thôi!! Nhà sập lại cháy lớn như vậy anh lao vào không thể làm gì được đâu...em xin anh...nghe lời em đi...chúng ta rời khỏi đây trước đã!!".

Cha mẹ Lục Tiểu Dao có ơn nuôi dưỡng hắn, cho dù khoảng thời gian chỉ vỏn vẹn có ba năm thôi, sau đó liền bị đem đến bản doanh thế nhưng một ngày nuôi là một ngày ơn, hắn không thể nào để bọn họ lại mà bỏ chạy được.

Lưu Vũ cầm lấy tay Lục Tiểu Dao nói -"Lần cuối anh dùng danh nghĩa Lục Tử Hi nói với em! Chúng ta không cùng huyết thống nhưng là một gia đình, anh sẽ không bao giờ bỏ lại người đã nuôi anh suốt ba năm không hề than vãn một lời!".

Lục Tiểu Dao tuyệt vọng bám lấy tay hắn nói -"Em cũng không muốn chuyện này xảy ra đâu...em cũng không muốn lừa dối anh...phản bội lại thiếu gia...nhưng mà...vì gia đình vì anh cho nên...xin lỗi....em xin lỗi!!".

Lưu Vũ nhịn xuống một hơi, hắn không thể tưởng tượng được Tiểu Dao lại thực sự lừa dối hắn, bao nhiêu cái tin tưởng bao nhiêu sự bao che của hắn dành cho Tiểu Dao trước mặt Phác Xán Liệt đều là vô nghĩa.

Lưu Vũ -"Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi, Thiếu gia cho em ở lại cùng anh mà không đuổi em đi là ngài ấy đã thực sự nương tay rồi, em có biết mấy người được đưa đến bản doanh phải chịu những gì không? Bọn họ ăn không đủ ba bữa ngủ không được mấy tiếng!! Thiếu gia lại chưa bao giờ gò bó chúng ta như thế, em lại chỉ vì mấy lời bên tai của Tam thiếu mà làm ra cái chuyện này...!!".

Lục Tiểu Dao gần như chết lặng, Lưu Vũ gạt bỏ tay Tiểu Dao dứt khoát chạy vào bên trong, thế nhưng đúng vào lúc hắn chuẩn bị đứng dậy thì con dao từ phía sau đâm xuống, Lục Tiểu Dao nhìn thấy rõ hơn bao giờ hết, người nhanh như chớp đẩy Lưu Vũ khỏi chỗ của mình thay vào đó là con dao mà Anivia Jonh đâm xuống xiên thẳng vào người Lục Tiểu Dao.

Lưu Vũ còn chưa kịp phản ứng gì, hắn lăn đến một nhịp xa kíp nổ ở gần chỗ của Lục Tiểu Dao phóng đến nổ một tiếng lớn, lửa nổi lên không nhìn thấy gì. Lưu Anh từ đâu chạy đến bên cạnh kéo Lưu Vũ lên nói -"Thiếu gia đến rồi mau đi nhanh lên!!!".

Lưu Vũ hất tay Lưu Anh ra, lao vào đám lửa cháy la lên -"Tiểu Dao!!!".

Phác Xán Liệt thấy hắn còn cố gắng chạy vào liền phi thân lên kéo cổ áo hắn lôi ra, ném về phía Lưu Anh -"Đem người đi trước!!!".

Lưu Anh ôm chặt lấy Lưu Vũ kéo đi, lần yếu đuối duy nhất trong cả cuộc đời của Lưu Vũ....à không phải nói là Lục Tử Hi. Hắn khóc nhìn vào nơi ngập lửa một tiếng la lên -"Thiếu gia!!!".

Phác Xán Liệt không hề quan tâm đến tiếng hét của Lưu Vũ, hắn rút một khẩu súng và một con dao cầm trên tay lùng sục khắp một khu này tìm Tam thiếu.

Dân bên ngoài khu đã sớm thức dậy bắt đầu từ tiếng nổ đầu tiên, những ai nhà gần chỗ đó liền không kịp cắp cái dép quý giá vào chân mà chạy biến đi thật xa tránh nguy hiểm.

Lưu Vũ bị kéo lên trực thăng, mấy kíp nổ được ném liên tiếp vào bên trong nổ bùng lên ngọn lửa, người Lưu Vũ có mấy vết vỏ của kíp nổ ghim vào người chảy máu, bất quá hắn không hề cảm thấy đau.

Trực thăng chưa rời đi, thế nhưng Lưu Vũ hắn đã sớm không còn nghĩ được gì nữa rồi. Phác Xán Liệt thanh tẩy một vùng này, nhà hắn chết không còn một ai... Đây là tất cả những gì hắn có thể nghĩ được.

Lưu Anh vứt bỏ khẩu súng trường xuống dưới ghế, quay ra nhìn Lưu Vũ thì thấy người hắn máu chảy không ngừng, trán cũng có vết thương liền nhíu mày -"Anh bị làm sao thế? Tự dưng còn chạy vào đó làm gì?!!".

Lưu Vũ không nói gì, người hắn cứng như khúc gỗ tay nắm chặt vào ống quần răng nghiến lại, Lưu Anh mặc kệ cái biểu hiện như dở hơi của hắn, tay vớn lên lấy hộp cứu thương nhổ từng mảnh vỏ kíp nổ ra khỏi người Lưu Vũ sau đó cần thận băng lại.

Phác Xán Liệt đứng ở ven rừng quay qua quay lại nhưng không thấy ai, Tam thiếu chạy cũng thật nhanh, nhưng mà Phác Xán Liệt hắn cũng không có ý định đuổi cùng giết tận, về cơ bản hắn chưa đủ khả năng để thâu tóm toàn bộ Phác Gia, hiện tại cần lùi một bước sau này tiến hai bước sẽ dễ hơn.

Hắn trở lại chỗ cái nhà đổ nát với mấy ngọn lửa rực cháy, thuộc hạ của Phác Xán Liệt còn mấy người thấy hắn liền chạy đến -"Thiếu gia!!".

Phác Xán Liệt đến đây chỉ mang theo hai mươi người cùng một chiếc trực thăng quân dụng, hiện tại chỉ còn gần mười người đứng ở đây, về cơ bản sức của bọn họ vẫn rất yếu cần nâng cao hơn nữa.

Phác Xán Liệt -"Đem xác của mấy người đi theo mang về an táng cẩn thận! Người nhà của Lưu Vũ còn ai sống không?!".

-"Dạ vừa nãy lao vào cái nhà bên trong thì còn một đứa bé tóc vàng tầm mười tuổi, Lục Tiểu Dao thì bị thương ở bụng trái ạ!!".

Một nhà sáu người hiện tại chỉ còn ba...

Phác Xán Liệt -"Đem Lục Tiểu Dao vứt ra ngoài đường tự sinh tự diệt, còn đứa nhỏ đem đến Phác Gia cho người nuôi! Không được tiết lộ bất cứ thứ gì cho Lưu Vũ biết".

Hắn sắp xếp xong tất cả mọi chuyện liền hướng phía đông mà đi, chỗ đó là nơi đỗ lại trực thăng của hắn.

Lưu Vũ thấy Phác Xán Liệt liền nhảy xuống khỏi trực thăng nói -"Thiếu gia...lỗi này của tôi!!".

Phác Xán Liệt -"Cậu làm thiệt hại mất mười một người của tôi!! Trước đây tôi đã nhắc nhở cậu đừng tin tưởng vào bất cứ ai cậu cho rằng tôi nói đùa phải không?!".

Lưu Vũ lắc đầu, hắn mười lăm tuổi chưa hẳn đã là chín chắn có những việc chẳng thể nào dùng mắt mà nhìn ra được, hắn tin tưởng vào người thân của mình là không sai thế nhưng bản thân hắn lại không phòng bị cái này sai.

Lưu Vũ -"Lục Tiểu Dao...?!".

Phác Xán Liệt -"Từ nay về sau cậu không được tìm hiểu về chuyện này thêm một chút nào nữa, tôi đã cảnh cáo cậu rồi đấy nếu còn làm đừng trách tôi không nương tay!!".

Lưu Vũ không nói gì, hắn cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Thiếu gia không nói là Tiểu Dao đã chết, hoặc nói rằng kẻ phản bội sẽ phải chết như vậy hắn đã hài lòng rồi. Vì cơ bản Thiếu gia hắn sớm đã nhìn ra Tiểu Dao không hề trung thành, với tính của hắn không giết đã là nể mặt Lưu Vũ lắm rồi.

Chỉ cần còn người sống dù là một đi chăng nữa cũng được, ít nhất sẽ cho hắn biết được mình vẫn còn người nhà. Như Phác Xán Liệt nói hắn sẽ không tìm hiểu bất cứ thứ gì về nhà họ Lục nữa, đây không phải là chối bỏ đi công nuối nấng của bọn họ mà chỉ là chôn sâu nó xuống tiếp tục sống vậy thôi.

Lưu Anh ở bên canh Lưu Vũ nhiều nhất, hắn chạy qua chạy lại tưng tửng như con chó nhỏ cố gắng làm Lưu Vũ vui một chút, thế nhưng nhận lại chỉ toàn cú đấm mạnh nhất xuống đỉnh đầu.

Trong nhà, Phác Xán Liệt và Tam thiếu gia đã muốn công khai chiến đấu với nhau, kết bè kết phái ngầm đánh nhau giành từng chút một, Đại thiếu gia cũng ngấm ngầm gài người vào nhóm của Phác Xán Liệt và Tam thiếu gia do thám tình hình cả hai bên, nếu có cơ hôi vậy thừa nước đục thả câu cũng là ý hay.

Phác Xán Liệt hôm nay ăn cơm ở bản doanh, hắn không muốn về nhà chính một chút nào.

Vật thể nhỏ xíu từ phía sau hắn lao đến đâm cái rụp vào chân hắn sau đó bật ngửa về sau, miệng cũng không kêu đau mà đứng dậy luôn tốc biến chạy, chỉ có để lại một câu -"Xin lỗi chú!!!!".

Phác Xán Liệt nhíu mày -"Chú?!".

Đằng sau hắn xuất hiện thêm vài thiếu niên nữa, đều là con của mấy tên có địa vị trong Phác Gia gửi đến luyện tập, bọn chúng thấy Phác Xán Liệt liền chẳng có chút sợ hãi nào nói -"Có thấy thằng nhóc cầm con chuột nào chạy qua đây không?!!".

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn bọn nhỏ dưới chân, vừa mới lớn đã có thái độ hỗn láo như vậy, đúng là sống trong nhung lụa hình thành lên một con quỷ rồi.

Phác Xán Liệt cầm con dao đâm mạnh vào tường nhìn mấy đứa trẻ bên dưới nói -"Cút!!!".

Trẻ con vốn dĩ được chiều hư sẽ sinh ra ngạo mạn, không những không sợ mà còn vênh mặt lên đáp lại Phác Xán Liệt -"Tứ thiếu gia!!! Anh không phải con chính thống cha nói chẳng cần phải sợ anh!!!".

Phác Xán Liệt im lặng, hắn dùng ánh mắt để diễn tả cảm xúc khiến cho mấy đứa nhóc kia run bần bật, Lưu Anh lúc này ở phía sau hắn đi đến sút một đứa bay xuống đất nói -"Thấy rồi nhá!!! Mấy thằng ranh con!!".

Mấy đứa nhỏ này thấy Lưu Anh liền bủn rủn cả tay chân, cơ bản bị ăn đánh mấy lần rồi liền thấy sợ mà bỏ chạy, Phác Xán Liệt rút con dao quay ra nhìn Lưu Anh chằm chằm.

Lưu Anh xoa đầu cười gượng nói -"Hahaha... Cái đứa bé chạy trước nó hay bị bắt nạt lắm, tôi giúp cậu ta đuổi mấy thằng ranh con đó đi thôi!!".

Phác Xán Liệt không nói thêm bất cứ chuyện gì về việc này nữa, con dao thu về đút vào trong người nói -"Trở về!!".

Từ sau khi chuyện sảy ra, Lưu Vũ trầm đi hẳn...Lưu Anh cảm thấy hắn rất khó gần, tính cách cũng lãnh đạm đi rất nhiều, đôi lúc sẽ cáu giận đấm vào đầu Lưu Anh mấy phát.

Hắn hầu như là chẳng nghỉ ngơi một ngày nào, nếu có công việc cần làm hắn sẽ cố gắng không để tốn nhiều thời gian, xong thì tiếp tục chạy về tập luyện.

Bởi vì thế mà thân thủ của hắn vượt Lưu Anh một bậc, Phác Xán Liệt hắn dạy một lần sẽ tự nhớ lấy mà làm lại tuy còn vài chỗ sai thế nhưng không còn vụng về như trước nữa.

Lưu Anh chậm hơn một nhịp nhưng cũng không phải là vì hắn lười biếng mà là hơi một chút thằng bé tóc đen sẽ lại đến bản doanh kiếm hắn bám lấy chân, vừa khóc vừa la tên hắn.

Dự kiến của Phác Xán Liệt sẽ thanh tẩy Phác Gia trong vòng sáu tháng nữa, hiện tại là tháng mười hai tức là năm sau sẽ bắt đầu. Vị thế của hắn trong Phác Gia hiện tại đều có người ngầm đồng ý hắn sẽ là gia chủ, có người thì sau lưng hắn bắt đầu rục rịch cảnh cáo tận mặt, thế nhưng vì không có chứng cứ chứng minh hắn muốn tạo phản liền cứ im lặng.

Rốt cuộc Gia chủ thời cũ cũng không thể ngồi im được nữa, dùng cách dẫn địch ra khỏi nhà đuổi khéo Phác Xán Liệt với lí do công việc, ngay cả Đại thiếu gia lão cũng không hề tin tưởng mà chuyển công tác đến một phần của Châu Á.

Nhà chính là nơi nắm giữ mọi thông tin, càng nhiều người ở đây càng nguy hiểm.

Phác Xán Liệt không hề phản ứng gì, căn bản hắn không dùng thông tin để uy hiếp kẻ khác phải theo mình mà hắn dùng quyền lực của mình tự đạp lên vũng máu mà lên, mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay hắn chỉ cần hắn muốn thì mọi thứ chẳng có gì khó khăn.

Lưu Vũ và Lưu Anh ngồi trên bậc thềm trong sân, bọn họ mỗi người cầm lấy một cốc rượu trắng tự uống. Tuổi thì chưa đủ đâu thế nhưng Lưu Vũ hắn hình như không được vui tiếp cho nên Lưu Anh liền cắp chai rượu trong bếp mang đến.

Vì là lần đầu tiên uống cho nên vài ba chén là gần như mềm người rồi, Lưu Anh nằm hẳn xuống dang tay nhìn lên trời nói -"Tôi sắp mười lăm tuổi rồi...!".

Lưu Vũ -"Ừm...".

Lưu Anh quay sang nhìn hắn nói -"Anh sinh ngày bao nhiêu vậy?!".

Lưu Vũ lắc đầu -"Không biết...như cậu thôi, tuy nhiên lúc tôi sáu hay bảy tuổi gì đấy nhà họ Lục nhặt tôi đem về nuôi được ba năm thì tôi đến đây!".

Lưu Anh lăn một vòng đến chỗ hắn nói -"Anh không định tìm Lục Tiểu Dao thật à?!".

Lưu Vũ suy nghĩ một chút, mắt nhìn vô định lại gật đầu -"Cho dù là người thân nhưng vẫn chẳng thể tin nổi ai! Nếu như Tiểu Dao trung thành với Thiếu gia....có lẽ chuyện như thế này đã chẳng xảy ra!".

Lưu Anh -"Cô ta che giấu kĩ thật...tôi ngày nào cũng đến bản doanh rồi đi lung tung cũng chẳng bao giờ thấy cô ta để lộ sơ hở, tôi còn tưởng anh ở đây rồi thì Lục Tiểu Dao phải ngoan ngoãn cơ hóa ra cũng bị lừa!".

Lưu Vũ cúi đầu, hắn quay lại nhìn Lưu Anh nói -"Sau này cậu không được phép tin tưởng vào bất cứ ai quá nhiều, ngay cả người nhà cũng không thể được!!".

Lưu Anh vỗ nhẹ mấy cái sau lưng hắn nói -"Tôi cũng không nhìn ra được mà!! Lục Tiểu Dao không phản bội anh chỉ phản bội Lão Đại! Tôi thừa biết cô ta thích anh nhiều đến mức anh bị phạt cũng sẽ khóc lên khóc xuống đòi chịu phạt cùng, tôi cũng thế thôi nếu người tôi thích gặp nguy....a....anh làm cái gì đấy?!!".

Lưu Vũ quay người chống hai tay xuống đất kẹp Lưu Anh ở giữa, tóc hắn rũ xuống đâm anh mắt sắc bén về phía Lưu Anh -"Nếu chuyện đó sảy ra cậu cũng lựa chọn phản bội Thiếu gia?!!".

Lưu Anh bị dọa sợ liền lắc đầu -"Tôi là nam nhân mà!! Hơn nữa tôi cũng không có ý định thích ai hết...sống một mình không phải đỡ phiền phức hơn sao?!".

Lưu Vũ nhìn người bên dưới một lúc, miệng hắn lẩm nhẩm vài từ, thế rồi người hắn hạ xuống thật sâu -"Lục Tiểu Dao....không phải...".

-"Tôi thích cậu...".

Vừa nói xong Lưu Vũ đã áp đặt lên môi Lưu Anh một nụ hôn nhẹ.

Lưu Anh đờ mặt ra, cứng cả người lại -"Anh bị thần kinh à? Tôi không phải Lục Tiểu Dao của anh đâu... cút!!cút....cút!!".

Lưu Vũ cầm chặt lấy hai cánh tay Lưu Anh đè xuống -"Không...phải Tiểu Dao...Tôi thích cậu...!!".

Lưu Anh quay mặt tránh đi la lên -"Anh say rồi à?!! Tôi thích nữ nhân...!!".

Một đạp trúng vào bụng Lưu Vũ hất văng hắn sang một bên, Lưu Anh bật người dậy nhảy xuống bên dưới nói -"Huynh đệ à!! Ngày mai anh tỉnh dậy đừng có mà kiếm tôi xin lỗi đấy!! Anh nhớ Lục Tiểu Dao thì cũng đừng có nhận nhầm tôi chứ...tôi cao hơn cường tráng hơn anh sờ mà không cảm nhận được à?!!".

Động tác bị ép dẹp xuống lúc nãy làm cho Lưu Anh nổi da gà, nói xong liền xách mông lên chạy biến đi luôn.

Sáng ngày hôm sau, Lưu Vũ bị Phác Xán Liệt nhìn thấy uống rượu say nằm ngoài sân liền bị phạt quỳ mất ba ngày cùng ăn thêm mười roi, Lưu Anh tưởng chạy trước rồi thì không sao thế nhưng cũng bị Phác Xán Liệt tóm được đem về chịu phạt.

Lưu Vũ coi như chuyện ngày hôm qua hoàn toàn chưa xảy ra, hắn đối với Lưu Anh từ lúc đó cũng giữ lấy khoảng cách an toàn, rượu cũng không hề uống một giọt nào nữa.

Tháng sáu của năm sau, đúng vào ngày dỗ của mẹ Phác Xán Liệt, một mình hắn bắt đầu trận chiến thâu tóm toàn bộ Phác Gia trong một đêm, bản doanh nổi lửa nhà chính máu tràn, tiếng súng vang dội khắp nơi, ngay cả bom mìn cũng đều được mang ra sử dụng.

Bàn tay Phác Xán Liệt đẫm máu, đầu bị một vết thương cực kì lớn máu chảy xuống không hề dừng lại.

Cha hắn nằm dưới đất với ba con dao trên người, màu đỏ của máu lan dưới đất ngay cả mắt cũng không kịp nhắm lại. Nhà chính hiện tại xác người có thể đủ để xếp thành một ngôi nhà nhỏ, lão quản gia đứng ngoài cửa phía sau lưng Phác Xán Liệt bóng theo ánh trăng kéo dài trên nền nhà đỏ thẫm.

Quản gia -"Ngày mai là ngày giỗ của mẹ cậu! Có muốn đến xem một chút không?!!".

Phác Xán Liệt xoay con dao trong tay, hắn đi đến ngồi vào ghế chủ vị ngoài sảnh nói -"Người đã chết thì chẳng còn gì mà phải xem cả, bây giờ tôi cho phép ông lựa chọn cái chết cho bản thân".

Quản gia mỉm cười đáp -"Tôi làm việc ở đây năm mươi năm, sống vì chủ chết cũng vì chủ nay Lão gia cũng không còn nữa vậy tự mình theo sau thôi...".

Phác Xán Liệt không nói gì, dù sao thì người trong nhà chính ngày hôm nay sẽ không một ai được phép sống sót, Quản gia đi qua hắn vào bên trong tự mình ngồi xuống bên cạnh một người giúp việc, thuốc độc trong tay cũng tự mình uống.

Mười phút sau, Phác Xán Liệt vẫn cứ ngồi ở đấy cho đến khi Lưu Vũ chạy vào nói -"Nhị Thiếu gia và Tam thiếu gia đều đã chạy cả rồi!! Có nên đuổi theo hay không ạ?!!".

Phác Xán Liệt đứng dậy, xoay nhẹ cái cổ nói -"Đã là thanh tẩy thì phải sạch sẽ, không được để ai còn sống sót người nào muốn kháng lại cứ giết!".

Lưu Vũ gật nhẹ đầu -"Đại thiếu gia cũng đang đem người đến...nếu bây giờ dùng người đem đi chắc hẳn chúng ta sẽ thất thế...!".

Phác Xán Liệt -"Lo cho tốt việc của cậu đi!! Đây là cơ hội cho cậu trả mối thù của bản thân, nếu còn không làm được tích sự gì...vậy thì cút!!".

Lưu Vũ nhìn Phác Xán Liệt một chút sau đó rời tầm mắt mà đi ra ngoài luôn, tất cả những gì mà Tam thiếu đã làm tất nhiên hắn phải trả bằng cả cái mạng của mình, Phác Xán Liệt để Lưu Vũ đi còn bản thân tự ở lại đây điều khiển số người còn lại.

Rạng sáng ngày hôm sau, cuối cùng nhà chính cũng được thanh tẩy xong. Nhị thiếu gia bị nhóm người của Lưu Anh lao vào cắn xé đến chết, Tam thiếu gia thì chưa có tin tức gì, còn lại Đại thiếu gia thì đang nằm trong tay Phác Xán Liệt, cả người bị bắn đến mấy chục viên đạn chân tay bụng nơi nào cũng chảy ra máu.

Phác Xán Liệt đứng ở cửa nhìn một màu trời u ám, bên trong sớm đã là một bãi hoang tàn ngay cả đến nóc nhà cũng lủng ra một cái lỗ, cột nhà cũng chẳng còn được nguyên vẹn, tường một màu trắng hiện tại bị đổi thành đỏ lòm.

Trực thăng trên đầu bay vèo vèo, chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây. Sẽ còn có nhiều người chết hơn nữa nếu chúng dám chống lại Phác Xán Liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com