Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 57 : BÍ MẬT

Bạn nào ko vào được wattpad thì dùng VPN 1111 nhé tuy hơi khó chịu một tí nhưng thế mới sài được Wattpad, lỗi không phải tại ứng dụng mà tại mạng Việt Nam mình chặn ứng dụng này rồi mới thế á 😞

Bạch Hiền quay đầu lại thì liền giật bắn cả người -"Lưu...Lưu Anh ca!!".

Lưu Anh còn đấm thêm cho Bạch Hiền một phát nữa, thiếu điều không nắm cổ áo lên sút một phát bay thật xa, không những chỉ có Lưu Anh mà còn có cả Lưu Vũ nữa, mặt hắn cũng biến sắc lộ rõ không hài lòng.

Lila -"Đại....nhân!!".

Lưu Anh tức giận lây sang cả người khác, ngay sau đó liền đuổi thẳng cổ Victoria và Lila trở về trại -"Cút!!".

Mặc dù tình nghĩa chị chị em em với Bạch Hiền rất sâu đậm, nhưng mệnh ai nấy lo đi. Hai người bọn họ còn chạy nhanh hơn tốc độ đạn bay, trời vừa mưa xong nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ muốn cứu bản thân mình.

Bạch Hiền ngã bẹp xuống đất ướt hết người, Lưu Anh đứng từ trên nhìn xuống cáu giận quát -"Tôi đã cảnh cáo cậu bao nhiêu lần rồi?!! Đừng có tự ý mang tên tôi treo khắp nơi, Lưu Vũ là Lưu Vũ còn tôi là tôi không quan hệ!! Cậu còn tiếp tục để tôi nói thêm một câu nào về vấn đề này nữa tôi sẽ cắt lưỡi cậu".

Dứt câu còn định giơ chân sút Bạch Hiền một phát cho bõ ghét nhưng lại thôi quay gót bỏ đi luôn. Lưu Vũ nhìn Bạch Hiền một lúc mới nói -"Tôi không cần bất cứ ai can thiệp vào chuyện của tôi!! Phác Gia không cho phép người khác được xen vào chuyện riêng tư, tự mình xuống hầm chịu phạt!!".

Bạch Hiền đứng dậy từ dưới đất, phủi tay áo và mông quần đã ướt sũng mấy cái mới nói -"Tôi đang bị thương đấy!! Hơn nữa...hơn nữa Lila Marthy rất đẹp, Lưu Anh ca có khả năng thích cô ấy nhiều hơn anh đấy!!".

Lưu Vũ -"Thì sao? Không quan hệ chính là không quan hệ, tôi không có ý định cùng cậu ta ở một chỗ! Còn nữa, cậu bị thương cũng phải chịu phạt, đừng quên Bạch Chính Dương bị gãy hai cái xương sườn vẫn phải chịu ba mươi roi!!".

Bạch Hiền thấy hắn bỏ đi liền hờ hờ mấy cái, sau đó cũng tự mình xuống hầm xem cái hình phạt kia là gì. Nhóm người thực hiện hình phạt hỏi cậu phạm tội gì, Bạch Hiền nói ra thì bọn họ cũng đánh có mười roi thôi, thế nhưng đau muốn té xỉu.

Dù sao Bạch Hiền cũng là người bên cạnh Phác Xán Liệt, cho nên lúc ngã xuống cũng có người đỡ lên đem đến khu chế dược của Hạ Tri, lúc này Hạ Tri đang ở chỗ của Neil cho nên cậu cũng đến đó luôn.

Hạ Tri -"Sao lại bị đánh!! Là ai đánh em?!!".

Bạch Hiền -"Lưu Vũ hắn bảo em đi chịu phạt...lỗi là xen vào chuyện riêng tư của hắn!!".

Hạ Tri nhíu nhẹ mày, sau đó mở hộp thuốc ra kiếm đồ băng bó lại cho cậu, vừa làm vừa than thở -"Từ lúc ở trại cho đến giờ anh chưa thấy em lành lặn một ngày nào, trên người lúc nào cũng có máu!! Em tưởng cơ thể sản xuất máu vô hạn cho em sao?!!".

Bạch Hiền cũng thở dài một hơi, chân đung đưa trên giường nói -"Em cũng đâu có muốn đâu! Tại vì mỗi khi em mở miệng ra là sẽ bị đánh, cho dù là lúc trước hay hiện tại cũng đều như thế!!".

Hạ Tri chỉ nhíu mày ngoài ra không nói gì thêm, Bạch Hiền quá thiếu đánh mỗi lần mở miệng ra là y như rằng sẽ chọc vào tổ ong, không cần biết người đối diện là ai mà cứ nói đến liên hoàn cước, không bị đánh mới lạ.

Bạch Hiền -"Anh...Neil sao rồi? Hắn bao giờ sẽ tỉnh hẳn?!!".

Hạ Tri -"Dựa vào bệnh án thì chỉ mất khoảng một đến hai tháng thôi! Không cần quá sốt ruột, biện pháp anh đều có cả rồi!!".

Bạch Hiền -"Một đến hai tháng? Quá dài rồi....không thích!!".

Hạ Tri ghim lại băng cuối cùng, kéo cái ghế ngồi trước mặt Bạch Hiền nói -"Có những thứ không phải nói không thích là được! May mắn là cơ thể hắn khỏe mạnh hơn người thường, chịu tác động lớn đến như vậy mà vẫn còn sống được là đã tốt lắm rồi!! Em ngoan ngoãn một chút, trước mắt còn nhiều việc lắm! Tháng sau chúng ta sẽ có một buổi tiệc ở Paris nhớ không?!".

Bạch Hiền có nghe qua rồi, đầu liền gật một cái nói -"Em biết...sẽ lại đánh nhau sao?! Sẽ lại có người bị thương...!".

Hạ Tri -"ELT là một tổ chức xuyên quốc gia, chúng ta một mình đối kháng lại sẽ rất khó khăn, nhưng mà em đừng lo hôm đó còn có bang của Lão Hoàng và một số bên Nga nữa, tuy Phác Gia không liên kết với bọn họ thế nhưng chính phủ cũng là kẻ địch chung!!".

Bạch Hiền nằm ườn lên cả chân của Neil -"Chung quy vẫn sẽ có người chết! Súng rất nguy hiểm một phát bắn vào người sẽ rất đau... Chúng ta chưa chắc đã an toàn!".

Một buổi tiệc che giấu súng đạn, nhìn bề ngoài lộng lẫy bao nhiêu phía sau lại đen tối bấy nhiêu, Phác Gia cho rằng chính phủ là kẻ thù cần tiêu diệt, còn bọn họ cho rằng Phác Gia không nên tồn tại nắm giữ quyền lực quá nhiều trong tay.

Bạch Hiền tuy rằng không tham gia vào việc của Phác Gia nhiều, nhưng cũng biết Phác Xán Liệt cho người ẩn thân dưới nguyên hình của một công chức quốc gia nhằm trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình. Tất nhiên Chính phủ biết điều này, bởi Phác Gia lúc nào cũng nắm bắt được hướng đi của bọn họ, nhưng vì không thể xác định là ai cũng không có chứng cứ nên không thể trực tiếp thanh toán Phác Gia.

Hạ Tri kéo tay Bạch Hiền dậy khỏi người Neil lại nói -"Khoan nói đến việc đó, anh nghĩ em nên cố gắng hồi phục cái chân của mình đi, học cách phân biệt thông tin và giải quyết vấn đề nhanh gọn, hôm đó sẽ cần bộ não hoạt động hết công suất đấy! Lão Đại sẽ không cho em bất cứ hướng dẫn nào đâu, tự bản thân em phải hành động để chứng minh bản thân đủ khả năng ngồi vào vị trí thứ năm!".

Bạch Hiền -"Nếu như thất bại...nếu như em...!!".

Hạ Tri đột nhiên chen ngang -"Thì coi như trận chiến đó chúng ta thua!!Nhưng mà cũng không sao hết, Phác Gia không phải nói hạ là có thể hạ ngay!".

Dừng một chút Hạ Tri lại nói -"Dù có thành công hay không thành công thì sau buổi tiệc đó sẽ có một ngày dành ra để công khai việc em nhậm chức vị của mình thôi!!".

Bạch Hiền -"Thật...thật?!!".

Hạ Tri gật đầu, nhưng mà cậu cảm thấy lo lắng không thôi. Nếu như Phác Xán Liệt không hướng dẫn cậu làm việc, nếu như tình huống quá cấp bách mà không thể liên lạc cho hắn, một nước đi sai thôi cũng bao nhiêu người chết chứ chẳng phải đùa.

Bạch Hiền rời khỏi khu chế dược của Hạ Tri, trở về tìm Phác Xán Liệt nhưng mà hắn đến bản doanh rồi, đang định nhảy lên trực thăng đi luôn thì nhận ra đồ mình mặc có chút không nghiêm túc mới về phòng thay đồ lại.

Vừa mới mở tủ ra được một cái thì điện thoại hôm qua đạp bay xuống dưới đất vẫn chưa nhặt lên rung rung phát ra tiếng, Bạch Hiền đến nhặt nó lên sau đó áp vào tai nghe -"Ai vậy?!".

-"Là tôi Cố Thanh!!".

Bạch Hiền mày hơi nhíu lại một chút, sau đó ngửa điện thoại ra thấy là số lạ liền cúp phăng đi luôn, không phải Phác Xán Liệt thì không nghe. Thế rồi chưa kịp bỏ xuống nó lại rung lên, Bạch Hiền tức giận áp lên tai lần nữa -"Gọi cái gì? Không phải lúc nãy anh chê tôi phiền phức sao?!!".

Phác Xán Liệt -"Tôi chê em phiền phức?!!".

Bạch Hiền giật mình chút nữa rơi xuống điện thoại, rõ ràng vẫn là số lúc nãy thế nào lại đổi thành Phác Xán Liệt rồi???.

Bạch Hiền -"Không...không có gì...anh nói đi!! Tôi rảnh lắm có cần tôi đến giúp không?!".

Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng lại nói -"Trong tủ dưới ngăn bàn làm việc của tôi có một tập văn kiện màu xanh, đem đến đây cho tôi!!".

Bạch Hiền ngó ra ngoài cửa nhìn sang bàn làm việc của hắn, máy cũng không cúp mà nói -"Anh chờ một chút, đừng ngắt máy!!".

Phác Xán Liệt không ngắt máy thật, Bạch Hiền liền có chút vui vẻ đến mở mấy cái ngăn tủ ở bàn ra tìm tập văn kiện, nhưng nó đều là màu xanh hết biết lấy cái nào -"Tất cả đều có màu giống nhau!! Bên trong là cái gì vậy?!!".

Phác Xán Liệt không nói chi tiết bên trong có gì, chỉ nói vị trí đặt nó. Bạch Hiền thò tay vào lấy nó ra tự mình mở xem, nhưng mà không hiểu gì....

Ban đầu tưởng nó có cái gì bí mật lắm hóa ra là bởi có nói thì Bạch Hiền cũng không biết được nó là cái gì, bất quá có mang sai thì cũng tại Phác Xán Liệt thôi -"Tôi lấy được rồi, sẽ đem đến ngay!!".

Nói xong liền cúp máy luôn, chân nâng lên định đá cái tủ lại thì thấy một cuốn sổ màu đỏ dưới cùng. Bạch Hiền nhíu này ngồi xuống lần nữa, đưa tay vào bên trong mò ra được một sợi dây chuyền trước, giơ lên xem một chút lại lôi hết mấy thứ ở bên trong ra.

Mấy cái tập màu xanh bên trên đều để gọn sang một bên, chỉ có cuốn sổ màu đỏ dày cộp bên dưới là Bạch Hiền mở ra xem thôi, vừa mở đến trang đầu tiên đã làm cậu giật cả mình trên tờ giấy có dán ảnh toàn máu là máu của một người đàn ông, ngoài ra còn ghi rõ cả tên lẫn họ nói chung là lý lịch chi tiết nữa.

Bạch Hiền đưa tay mở ra trang thứ hai, rồi thứ ba... Rất nhiều trang về sau đều như thế, điều khiến Bạch Hiền lạnh sống lưng là hầu như những người trong này đều mang họ Phác.

Trang đầu tiên là cha hắn, thứ hai thứ ba là Nhị thiếu gia và Tam thiếu gia, cái cách bị giết cách chết trong đau khổ như thế nào đều được ghi rõ, trang thứ ba mươi tất nhiên là trang chứa đựng lý lịch của ba mẹ cậu, Bạch Hiền không dám xem liền lật đến trang thứ ba mươi hai, đây là trang cuối cùng ghi lại những lý lịch.

Ở đây không ghi người đã chết hay chưa, chỉ ghi mỗi lý lịch và những việc mà người này làm cho Phác Gia, và tất nhiên Bạch Hiền xem rất chi tiết bởi đây chính là Lục Tiểu Dao.

Tất cả những gì Lục Tiểu Dao ngấm ngầm làm sau lưng Phác Xán Liệt, từng chi tiết một đều được ghi rõ, nét bút đã lâu lắm rồi cho nên Bạch Hiền khẳng định nó đã được viết vào ngay thời điểm Phác Xán Liệt thanh tẩy Phác Gia.

Lật sang trang bên thì không còn gì nữa, xét thấy thời gian không cho phép Bạch Hiền liền thu dọn lại trở về chỗ cũ, dây chuyền kia thì đút vào cái hộp cũng màu đỏ chắc là nó rơi ra ở đấy. Nhưng mà vừa mở nó ra đã kéo lại ánh mắt của Bạch Hiền, tay cậu có chút run cầm lên bức ảnh đã nhạt màu, xem một chút rồi lật ra sau đọc mấy dòng chữ ngắn ngủn.

Điện thoại trên mặt bàn rung lên, Bạch Hiền giật mình bỏ tấm ảnh xuống cầm điện thoại lên nói -"Tôi đang tới!! Anh chờ một chút!!".

Bạch Hiền đặt tất cả mọi thứ vào tủ, xếp lại ngăn nắp rồi chạy vào bên trong thay một bộ đồ mới thật nhanh sau đó cầm văn kiện mang ra ngoài, mắt vẫn còn hơi đỏ cho nên Bạch Hiền cứ dụi mãi.

Trực thăng vẫn còn đợi cậu ở sau nhà chính, chân quá đau cho nên Bạch Hiền không đi nhanh được, lúc lên cũng phải có người đỡ. An vị xong liền mới hỏi một người ngồi bên trên mình -"Anh có biết khu đặt mộ của Phác Gia ở đâu không?!!".

-"Phía Đông cách đây khoảng hai km thôi ạ!!".

Bạch Hiền -"Vậy chút nữa đem tôi đến đó được không?!!".

-"Được ạ!".

Bạch Hiền mỉm cười, ôm tập văn kiện trong người nhìn ra ngoài. Căn bản ở trong cuốn sổ đỏ có ghi ở dòng cuối cùng là thi thể ba mẹ cậu được chôn cất tại khu đặt mộ của Phác Gia, mặc dù ba mẹ cậu có ý quay lưng lại với Phác Xán Liệt thế nhưng không thể phủ nhận những thành công mà họ đem đến cho Phác Gia.

Hắn như thế mà không nói với cậu đúng là đồ độc ác.

Trực thăng đi tầm mười phút là đến, Bạch Hiền lần này chơi liều đu dây từ trên xuống, nhưng mà nó không giống như cậu tưởng tượng, sức gió cực kì lớn nếu để chân tay dang ra hai bên là y như rằng gió quật cho siêu vẹo, chưa kể nó còn rất cao nhảy xuống đến nơi mặt Bạch Hiền đúng kiểu phát ói.

Victoria đứng một chỗ xem cú nhảy đi vào lòng đất của Bạch Hiền liền cười muốn rớt hàm, hắn nhìn cậu chạm chân xuống đất với vẻ mặt trắng bệch ra liền đi đến đỡ lấy người -"Thiếu gia! Cậu không sao chứ?!".

Bạch Hiền ném tập văn kiện cho Victoria, tay đưa xuống bụng tháo cái gài ra chân không chống được liền quỵ xuống -"Đáng sợ quá...!".

Thề với chúa lần sau Bạch Hiền sẽ không chơi đu dây nữa, rõ ràng Phác Xán Liệt hắn thả dây xuống cực kì ngầu cực kì soái khí vậy mà cậu nhảy xuống thì sợ đến mức co rúm lại bám chặt vào cái dây như khỉ ôm cây.

Đúng là mất mặt.

Phải mất một lúc sau Bạch Hiền mới bình thường trở lại được, Victoria dẫn Bạch Hiền đi một con đường khác đến một nơi rộng thênh thang, nửa đường còn thấy Lila Marthy đang đứng một chỗ liền dừng lại.

Victoria -"Cô đứng đây làm gì?!".

Lila Marthy chỉ về phía trước, cách đó mấy bước chân thôi là khoảng sân rộng còn hơn chữ rộng, Lưu Anh đứng trên một khoảng cao chỉ tay xuống dưới nói cái gì đó, Bạch Hiền không nghe rõ hình như là đang tập luyện thì phải.

Bạch Hiền -"Đi thôi!! Phác Xán Liệt hắn đang đợi đấy!!".

Victoria đột nhiên nhớ ra việc cần phải làm liền cầm văn kiện chạy biến đi, nhưng mà chưa nổi ba bước Lila Marthy đã kéo lại -"Khoan....khoan! Đại nhân gọi anh kìa!!".

Victoria nhìn về phía Lưu Anh, thấy hắn ngoắc tay hướng Lila Marthy liền nhíu mày nói -"Ngài ấy gọi cô chứ đâu có gọi tôi!! Buông ra tôi chỉ có năm phút nữa thôi!!".

Lila Marthy vẫn còn kéo Victoria lại nói -"Để tôi mang đi cho!! Haha...!!".

Victoria lắc đầu trêu ngươi Lila Marthy -"Có ngu mới để cô mang đi!!". Dứt lời liền kéo tay Lila ra khỏi áo mình rồi chạy biến đi, mặc kệ phía sau Lila có chửi hắn vô lương tâm hay đồ chó cũng mặc kệ.

Bạch Hiền -"Sao lại phải tranh nhau?!!".

Lila đưa tay lên xoa đầu, mặt chán nản nói -"Ngài ấy đang huấn luyện nâng cấp thuộc hạ trong diện quản lý của ngài ấy, mỗi lần như thế sẽ lôi tôi hoặc Victoria ra để đánh, ngài ấy đánh đau lắm đều để lại vết thương thôi!!".

Bạch Hiền mắt tự nhiên sáng lên, sau đó đẩy Lila hướng chỗ của Lưu Anh rồi nói -" Vậy đi đi!! Tôi sẽ gọi người đến cứu cô!!".

Lila -"Ai vậy?!".

Bạch Hiền nhăn răng ra cười, khuôn mặt biến hóa thần sầu không nói gì hết mà bỏ đi theo hướng của Victoria. Mặt Lila xanh lại quay ra sau lưng, chưa gì đã bị đấm cho một phát vào đầu rồi, Lưu Anh gọi ba lần rồi nhưng Lila vẫn có chút chậm chễ mất thời gian, cho nên hắn mới nổi giận đi đến.

Lila ôm đầu ngẩng lên thấp giọng nói -"Đại nhân...".

Lưu Anh còn định dùng chân sút cho một phát nữa nhưng Lila lại chạy biến đến chỗ hắn đứng vừa nãy rất nhanh nên mới thôi. Một khi đã mắc lỗi thì không kể nam hay nữ đều phải đánh, đây là quy định của Phác Gia, hầu như ngay từ đầu bọn họ đã có khái niệm này rồi cho nên ở đây việc đấm nữ nhân không được tính là bạo hành...

Bạch Hiền thấy mỗi cái bóng của Victoria nên cứ chạy theo sau, hắn hình như cũng sợ bị Phác Xán Liệt đấm cho một trận thế nên cũng dùng vận tốc nhanh như chớp mà chạy. Đến nơi thì Bạch Hiền cũng hết cả hơi, chân vừa đau vừa nhức.

Phác Xán Liệt ở đây thì chắc chắn Lưu Vũ cũng ở đây, để Lila không phải ăn đấm thì chỉ có một cách là để Lưu Anh ca ăn đấm thế thôi.

Bạch Hiền ngó vào bên trong đã thấy Phác Xán Liệt nhìn thẳng mình, căn bản cậu lấp ló ngoài cửa mãi một lúc hắn sớm đã nhìn thấy cái đầu của cậu rồi, từ lúc đấy đến giờ vẫn cứ nhìn cho nên lúc Bạch Hiền quay lại liền chạm mắt luôn.

Bạch Hiền nhíu mày quay đi, tự nhiên giận không có lý do nào hết. Phác Xán Liệt hướng Victoria chỉ ra ngoài nói -"Đem Bạch Hiền vào đây!!".

Victoria hướng đầu ra ngoài cửa, thấy cậu đứng sát góc liền đi đến nói -"Lão Đại gọi thiếu gia kìa!! Không vào là bị ăn đấm đấy!".

Bạch Hiền bĩu môi, chân nhấc lên đi vào bên trong nói -"Cho tôi mượn Lưu Vũ một chút!!".

Phác Xán Liệt -"Để làm gì?!".

Bạch Hiền tất nhiên không có lý do chính đáng, mắt quét qua hắn một cái sau đó lại dời đi không nói gì hết, Phác Xán Liệt kéo Bạch Hiền lại ngồi trong lòng hắn nói -"Lại nghịch ngợm cái gì?!".

Bạch Hiền cầm tay đang siết chặt eo mình của Phác Xán Liệt lên há miệng cắn một cái, chẳng sâu lắm chỉ là cắn cho đỡ ngứa răng thôi, sau đó nói có chút to như muốn tất cả mọi người cùng nghe thấy vậy -"Lưu Anh ca bị thương hay sao ấy!! Lúc nãy còn phải nhờ cả Lila hướng dẫn nâng cấp cho thuộc hạ nữa!!".

Phác Xán Liệt nhíu mày -"Việc nâng cấp cho thuộc hạ không phải ai cũng làm được! Nói cho đúng".

Victoria gật đầu, nhưng mà cảm thấy Bạch Hiền nói cũng rất đúng. Lúc nãy thấy Lưu Anh vẫy Lila lại, còn tưởng là định dùng cô ta làm vật thí nghiệm hóa ra không phải à?!.

Bạch Hiền liếc mắt sang chỗ Lưu Vũ thấy hắn vẫn ngồi im một chỗ làm việc liền nhíu mày nói thầm với Phác Xán Liệt -"Anh ra lệnh cho hắn đến chỗ Lưu Anh ca đi!! Sau đó anh muốn gì tôi cũng làm cho anh...au đau!!! Sao anh lại đánh tôi!!".

Phác Xán Liệt dùng tập văn kiện lúc nãy gõ liên tiếp vào đầu Bạch Hiền, còn thiếu điều quẳng cậu xuống đất luôn -"Bản doanh không phải là chỗ để em chơi!! Đến đây chỉ có hai mục đích một là làm việc hai là huấn luyện thuộc hạ! Đừng để tôi phạt em trước tất cả mọi người một lần nữa!!".

Bạch Hiền co rúm cả người vào không dám nói gì nữa, Phác Xán Liệt hắn không dễ bị lừa cũng không phải là người có thể dùng điều kiện để trao đổi, hắn chỉ có công việc và công việc thế thôi.

Cách duy nhất là làm việc ngoan ngoãn sau đó sẽ có phần thưởng, nhưng từ trước đến giờ phần thưởng của Phác Xán Liệt cho cậu đều chỉ dùng vào việc ăn, ăn và ăn...

Ngoài ra không còn gì hết.

Bạch Hiền -"Vậy...vậy tôi làm việc là được chứ gì? Cố Thanh đâu...ra đây giúp tôi một chút nào!!".

Cố Thanh đang ở chỗ của Lưu Vũ giúp hắn dựng lại chi tiết cái gì đó, là mô hình bom kích bằng thiết bị 3D, hắn bận đến mức không nhìn Bạch Hiền chỉ nói -"Cố Thanh!! Cố Thanh cái gì cũng Cố Thanh!! Tôi đấm cậu một trận xem cậu còn dám gọi tôi nữa không?!!".

Bạch Hiền -"Anh giỏi ra đây mà đấm!!".

Đúng rồi, Phác Xán Liệt đang ngồi đây hãy mau đấm đi.

Tất nhiên là Cố Thanh không dại gì mà đánh Bạch Hiền ngay trước mắt Phác Xán Liệt, hắn im lặng tiếp tục làm việc. Victoria đang định chuồn ra ngoài thì bị Bạch Hiền vươn tay túm lại -"Chạy đi đâu!!".

Hắn khổ sở đến mức làm việc không dám phát ra quá nhiều tiếng động, hắn vốn dĩ có vị trí gần như bằng Cố Thanh bởi cũng là thân tín của trụ cột Phác Gia, thế nhưng hắn lại không hay làm việc cùng Phác Xán Liệt phần lớn đều nghe chỉ thị từ Lưu Anh, cho nên đối mặt với Lão Đại hắn có chút sợ.

Bạch Hiền thì thoái mái hơn con gà, xoay đi lắc lại cũng chỉ bị bụp cho mấy phát ngoài ra không còn gì khác, Phác Xán Liệt nhìn chữ tiếng anh của Bạch Hiền quá xấu cho nên liền cầm lấy tay cậu chỉnh từng nét một.

🐥🐥🐥

Chứ tiếng anh là chữ Latinh còn chữ Trung Hoa là chữ tượng hình, vì vậy cho nên rất khó để viết.

Giải quyết xong bản văn kiện quay ra đã không thấy Lưu Vũ và Cố Thanh đâu, Bạch Hiền đu bám lấy người Phác Xán Liệt bắt hắn cõng mình ra ngoài cho bằng được, tất nhiên là hắn không đồng ý Bạch Hiền chỉ còn cách dùng Victoria làm vật hi sinh thôi.

Bạch Hiền -"Này!! Cõng tôi đi...chân tôi đau lắm!!".

Victoria lắc đầu -"Thiếu gia! Chúng ta không có quan hệ gì hết!!".

Bạch Hiền cau mày bật dậy khỏi người Phác Xán Liệt muốn túm lấy Victoria đấm cho hắn một trận, rõ ràng sáng nay còn nói chuyện rất thân thiết với cậu vậy mà bây giờ thấy nạn lại quay đầu đi đúng là đáng đánh lắm.

Victoria hiển nhiên bật người ra sau, rồi chuồn cực kì nhanh như bản năng vốn có. Nhưng mà không có hắn thì cũng có người khác thôi, Bạch Hiền tia mắt đến mấy tên thuộc hạ còn ở trong phòng, đang định mở miệng ra thì Phác Xán Liệt đã xốc cậu lên ôm vào người đem ra ngoài rồi.

Bạch Hiền không thích tư thế này, nhưng mà vẫn vòng chân qua eo hắn siết chặt nói -"Tại sao anh không chịu cõng tôi?!".

Phác Xán Liệt -"Không cần thiết! Tôi hoàn toàn có thể bế em!!".

Bạch Hiền -"Anh rõ ràng là muốn ăn đậu hũ của tôi!! Anh già rồi còn thích cỏ non sao? Đồ biến thái!!".

Phác Xán Liệt đi chậm lại rồi dừng hẳn, hắn thả một phát Bạch Hiền ngồi luôn xuống đất, lưng ban sáng bị đánh dán xuống nền nhà liền đau đến mức chảy nước mắt, miệng rên rỉ -"Anh làm cái gì đấy!!! Đau...đau muốn chết!!".

Phác Xán Liệt -"Không phải cái gì em cũng có thể tùy tiện nói ra trước mặt tôi!! Phát ngôn không biết nghĩ thì sau này chỉ có đem họa vào thân, tôi dễ dàng với em không có nghĩa là em thích nói gì thích làm gì cũng được, em mười chín tuổi nhưng tâm lý chỉ hơn một thằng nhóc mười tuổi!!! Tôi cho em cấp vị cũng có thể tước đi, nếu em còn không học được cách xử sự thì đừng trách tôi phạt em!!".

Bạch Hiền lăn người một vòng trên nền gạch rồi ngồi dậy, chân khoanh lại tay vòng ra sau lừng sờ sờ, mày nhíu lại không nói gì nữa. Là câm luôn sau này không nói chuyện với hắn nữa là được, đùa có một câu thôi cũng ném người ta xuống đất...

Phác Xán Liệt như vậy mà không đỡ Bạch Hiền lên, hắn dịch sang trái một bước chân rồi đi thẳng luôn, Bạch Hiền lại cứ ngồi đó một lúc mới tự mình đứng dậy được. Không giận Phác Xán Liệt nhưng mà ghét hắn, dù sao bị hắn đối xử như vậy cũng quen rồi, chút nữa hắn nói một vài câu liền mềm nhũn ra bám lấy hắn, căn bản Bạch Hiền không chống cự được lời nói của Phác Xán Liệt cho nên đều ngoan ngoãn nghe hết.

Chân Phác Xán Liệt dài như thế mà đi một lúc mới được một đoạn, Bạch Hiền thấy hắn chậm rãi mà đi rõ ràng là có ý đợi cậu, vậy nên liền quăng liêm sỉ ra sau gáy lân la lại gần.

Phác Xán Liệt vươn tay kéo người Bạch Hiền lại đi ngang hàng với hắn, cũng không nói gì nhiều. Bạch Hiền cố ý đi đến sân tập của Lưu Anh xem một chút, kết quả thấy Lưu Vũ đang đấu cùng Lưu Anh một trận thật.

Đánh không khoan nhượng, dùng toàn lực xuất chiêu. Bạch Hiền kinh ngạc nhướn cao mày nói -"Giỏi thật....một đấm của họ chắc chắn mạnh đến mức đấm tôi dán vào tường mất!!".

Phác Xán Liệt đưa Bạch Hiền đến sân đấu của hai người bọn họ gần thêm một chút, từ trên bậc nhìn xuống không nói gì cằm gác lên đầu Bạch Hiền đánh giá cấp độ của cả hai người, mấy năm nay cũng chưa cho các trụ cột được đấu thử để xem mức độ phản xạ và võ thuật đạt đến mức nào, hôm nay xem như coi thử vậy.

Lưu Vũ thắng Lưu Anh một hiệp, sau đó vẫn cứ đánh mãi từ nãy đến giờ không có dấu hiệu dừng lại. Bạch Hiền lướt mắt nhìn xung quanh, thấy Lila từ đầu đến chân rũ rượi đè bẹp lên người Victoria như cái xác khô liền hiểu Lưu Anh ca đánh mạnh cỡ nào.

Ban đầu cho rằng Lưu Anh phải biết thương hoa tiếc ngọc một chút, nhưng mà bây giờ lại cảm thấy cho dù có là bảo bối vạn người mê đi nữa cũng chỉ là bao cát để đánh thế thôi.

Bạch Hiền mải đế ý đến Lila quá quên mất việc theo dõi trận đấu, thế nào mà một lúc sau đã thấy Lưu Vũ chuyển sang đấm vào đầu Lưu Anh mấy phát rồi, Bạch Hiền ngơ ngơ hỏi Phác Xán Liệt -"Chuyện....chuyện gì?!".

Phác Xán Liệt bước xuống khỏi bậc thềm đi đến chỗ nhóm người Lưu Vũ, Bạch Hiền thấy vậy liền chạy theo sau ló đầu ra khỏi người Phác Xán Liệt xem xét, Lưu Anh hình như là bị chột dạ nên không dám phản ứng, chỉ có vừa cười vừa xoa đầu.

Phác Xán Liệt định giơ tay lên đấm cho Lưu Anh thêm một phát nữa nhưng Bạch Hiền phát hiện ra liền kéo tay hắn lại -"Đừng đánh....có chuyện gì từ từ nói!!".

Phác Xán Liệt không có khái niệm từ từ nói, hắn không đánh Lưu Anh nhưng phạt quỳ hai tiếng ngoài trời. Lưu Vũ mang vẻ mặt khó chịu rời khỏi bản doanh, còn tức giận lây sang cả Cố Thanh đi sau hắn.

Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt đi một ngả, Lưu Vũ đi một ngả liền không biết chạy theo ai hỏi chuyện. Vậy là liền quay xuống hỏi thẳng Lưu Anh -"Ca...anh vừa làm cái gì mà bọn họ đánh anh vậy?!!".

Lưu Anh quỳ nghiêm chỉnh dưới đất trước mặt bao nhiêu thuộc hạ dưới diện quản lý của hắn, cũng chẳng có gì phải nhục nhã cho nên quỳ cũng hết sực tự nhiên.

Bạch Hiền hỏi thì mãi một lúc sau mới trả lời -"Thử xác nhận xem Lưu Vũ hắn có thực sự muốn thao tôi hay không thế thôi!! Cùng lắm chỉ hôn có một cái, vấn đề gì? Hắn tức giận, lại còn tỏ thái độ cực kì ghét bỏ như thế vốn dĩ là không có!! Vậy nên đừng đi khắp nơi treo tên tôi lên!!".

Trong giọng nói của Lưu Anh có sự thảnh thơi nhẹ nhõm, còn có điểm vui sướng luôn ấy. Bạch Hiền thì ngược lại, vẫn cảm thấy không thể tin được nếu Lưu Vũ thật sự thích Lưu Anh thì cái hôn kia sao lại phải tức giận?.

Còn chưa kịp nói thêm vài câu, Phác Xán Liệt đã quay trở lại kéo gáy áo Bạch Hiền xách trở về.

Đi được nửa đoạn Bạch Hiền mới kéo tay hắn lại nói -"Khoan đã!! Chậm một chút chân tôi đau...đau!!".

Phác Xán Liệt rốt cuộc dừng lại xốc người Bạch Hiền lên ôm vào lòng, kết quả là một mạch trở về nhà chính luôn không thể ghé qua lăng mộ của Phác Gia được một chút.

Buổi tối lúc ăn cơm không thấy ai nói với nhau một câu nào, Hạ Tri ngồi tít xa một góc, Lưu Anh cũng ngồi tận dưới cuối bàn. Bạch Chính Dương và Lưu Vũ vẫn ngồi chỗ cũ, thế nhưng Bạch Hiền cảm thấy bọn họ gần như đang có xu hướng xa cách nhau mới nói -"Các anh....giận nhau à?!".

Mỗi người ngồi một góc trông chẳng đoàn kết gì cả, cứ như mỗi người một thế giới ấy. Bạch Chính Dương liếc nhìn Hạ Tri một chút, có điểm giận ngược lại nói bóng nói gió -"Giận đến mức không hòa nổi!! Đúng là cứng như kim cương đến tôi cũng phải chịu!!".

Đầu Bạch Chính Dương quấn một vòng vải trắng, trên mặt còn lưu lại mấy vết xước nữa, đều là Hạ Tri ban cho. Lưu Anh ngồi ở cuối lại nói -"Không hợp nhau thì tốt nhất tách xa ra!! Ăn cơm đi nói nhiều làm gì?!".

Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt -"Anh mau làm gì đi! Bọn họ cứ như thế càng cách xa nhau...!".

Phác Xán Liệt không nói gì, chỉ liếc mắt qua từng người một rồi thôi. Bạch Hiền bất lực không làm được gì, căn bản muốn thò chân vào chuyện của bọn họ là không có khả năng, vậy nên mặc kệ luôn.

Hôm sau Bạch Hiền vừa mới dậy được một lúc, mặt vẫn còn ngơ ngồi dưới nhà chơi một mình thì Mạc Vân Đình trở về, tay hắn cầm theo con chuột đã nặng thêm mấy kí đặt lên đầu Bạch Hiền.

Mạc Vân Đình -"Tôi tới rồi đây!!!".

Bạch Hiền đưa tay lên đầu kéo lấy con chuột xuống, lại ngước mắt vui vẻ nhìn hắn nói -"Neil hắn tỉnh rồi đấy!! Nhưng mà không nói chuyện được, Hạ Tri anh ấy bảo phải một đến hai tháng nữa mới hồi phục được ý thức...".

Mạc Vân Đình ngồi sang cái ghế bên cạnh, chân gác chân khẽ gật đầu -"Tôi biết rồi! Không sao hết thời gian không kéo dài bằng năm là được!".

Bạch Hiền cầm con chuột thấy nặng liền nói -"Anh nhét nó ăn cái gì mà sao nặng thế?!!".

Mạc Vân Đình lắc đầu -"Tôi biết sao được!! Mang nó lên phòng đi nếu không Lưu Anh Đại nhân lại nhìn thấy!!".

Bạch Hiền cầm con chuột lên úp vào mặt dụi dụi mấy cái vào bụng nó, cuối cùng là tóc bị nó bám lấy không buông. Bạch Hiền gỡ mãi nó mới ra, nó gây họa xong còn chui xuống gầm ghế làm Bạch Hiền không thể nào mò tay vào được.

Được một lúc sau thì có người từ bên ngoài vào nói với Bạch Hiền và Mạc Vân Đình rằng Phác Xán Liệt hắn gọi hai người đến bản doanh, Bạch Hiền không cần nghe cũng biết nó là cái gì, đang định đứng dậy đi luôn thì Mạc Vân Đình gọi lại.

-"Lên thay đồ đi!! Tôi mua cho cậu mặc ở nhà thôi chứ có bảo cậu mặc ra ngoài đâu?!!".

Bạch Hiền nhìn xuống bộ đồ hình Haikyuu!! Màu cam của mình liền ngẩn ra một chút, sau đó mới cười gượng lùi người lại chạy vào bên trong thay đồ.

Trực thăng trong trại xếp thành một hàng trong sân, người đi lên có hơn một trăm. Bạch Hiền vừa đến liền được Phác Xán Liệt bế xuống bên dưới như con nít, trước mặt bao nhiêu người ngại đến mức muốn đào hố mà nhảy xuống.

Mạc Vân Đình đến chỗ Cố Thanh vừa nhìn xung quanh vừa nói -"Đến khu đặt mộ sao?!".

Cố Thanh khẽ gật đầu, năm năm trước chỉ đi một nước cờ sai mạng người đều chết thành đống, trong số những người chết ấy có hai thuộc hạ được Phác Xán Liệt chỉ điểm lên vị trí trụ cột sau Lưu Vũ và Lưu Anh, bọn họ theo Phác Xán Liệt được bốn năm, nhưng lại chết trước ngày công bố vị trí.

Phác Xán Liệt vì thế mà mang tất cả số người đã chết của Phác Gia trong trận chiến đó đem trở về lập thành một khu mộ, mỗi một năm sẽ đặt hương khói theo kiểu phong tục Châu Á một lần, mọi năm đều là Lưu Vũ thực hiện nhưng năm nay vì có Bạch Hiền là trụ cột mới cho nên phải dẫn theo.

Phác Xán Liệt hiếm khi đến đây, dù sao thì cha mẹ và anh trên danh nghĩa của hắn sau khi chết vẫn được an táng ở đây, lúc đó ngồi lên vị trí Lão Đại thì địa vị của Phác Xán Liệt vẫn chưa được cũng cố nhiều, người theo cha hắn có uy lực chỉ thấp hơn hắn một chút vì vậy không thể đem người đi phanh thây ngàn mảnh, mà phải đem chôn cất tại đây.

Bạch Hiền đưa tay đẩy nhẹ Phác Xán Liệt sang một bên đứng cho nghiêm túc, quay qua quay lại nhìn chung quy chỉ thiếu một mình Neil, Bạch Hiền có chút không vui liền cúp mắt xuống.

Hạ Tri vươn tay lên định nắm vào cổ tay Bạch Hiền thì Bạch Chính Dương nhìn thấy, hắn chen người lên giữa đứng hết sức ngang nhiên, mặc kệ Hạ Tri tức giận dịch xa hắn ra một khoảng.

Trực thăng chuẩn bị xong liền ra tín hiệu, Phác Xán Liệt đi lên đầu tiên sau đó là Bạch Hiền. Lưu Vũ ngồi phía sau cùng với Lưu Anh, Mạc Vân Đình hắn định lên phía trên ngồi cùng phi cơ nhưng Lưu Anh hắn lại kéo xuống phía dưới ngồi luôn ở giữa.

Bạch Chính Dương biện cớ trực thăng hết chỗ mà chuyển sang cái khác ngồi cùng với Hạ Tri, ai mà ngờ được còn cái bản mặt than của Cố Thanh ngồi bên trên nữa...

Trực thăng di chuyển đến khu đặt mộ cách đó không xa lắm, di chuyển bằng ôtô cũng được nhưng vì có rất nhiều người đi theo cho nên dùng trực thăng là tốt nhất, Bạch Hiền mở cửa sổ thò đầu ra ngoài nhìn trời nhìn đất, nghĩ linh tinh một vài chuyện lại nói -"Tôi vừa biết được một chuyện... Các anh có muốn nghe không?!".

Chỉ có duy nhất Mạc Vân Đình trả lời Bạch Hiền -"Chuyện gì?!".

Bạch Hiền -"Chuyện của Neil ấy...hắn mang nhóm máu B phải không?!".

Mạc Vân Đình -"Thì sao?!".

Bạch Hiền -"Lục Tiểu Dao cũng mang nhóm máu B, trùng hợp là Alien cũng vậy!".

Lưu Vũ hình như có chút thất thần, hắn hướng ánh mắt qua Bạch Hiền nhưng lại không dám nói gì bởi Phác Xán Liệt không cho phép hắn được tìm hiểu sâu về chuyện này.

Lưu Anh tưởng là chuyện gì, nghe xong cũng không có bất ngờ lắm liền nói -"Trên thế giới này có tỷ người mang nhóm máu B, cậu cho rằng Neil là đứa bé bị mang đến Phác Gia năm đó sao? Thần kinh à!!".

Mạc Vân Đình suy nghĩ một chút, cũng đồng ý với Lưu Anh -"Hắn sinh ra đã là cháu nội của nhà Richard có bốn đời làm việc ở đây rồi! Với lại tôi gặp hắn lúc đó hắn tám tuổi cơ mà!!".

Bạch Hiền im lặng một chút, sau đó môi lại cong nhẹ lên -"Tôi không biết! Hỏi Phác Xán Liệt ấy".

Tầm mắt ba người phía sau đều nhìn về phía Phác Xán Liệt, nhưng không quá năm giây liền phải rời đi ngay trước khi bị ăn đấm. Bọn họ đi gần mười phút thì đã đến, Bạch Hiền không dám thả dây từ trên cao xuống liền muốn hạ cánh xuống đất nhưng mà Phác Xán Liệt không cho.

Hắn cài dây cả của mình lẫn của Bạch Hiền vào một móc, sau đó một tay ôm vào người cậu một tay thì cầm vào dây nhảy xuống.

Bạch Hiền còn không dám mở mắt ra nhìn, hôm qua đã là một trải nghiệm kinh hãi với cậu rồi cho nên hôm nay rút kinh nghiệm chui đầu vào ngực Phác Xán Liệt cho đỡ chóng mặt.

Đến khi chân chạm đất rồi, Phác Xán Liệt hắn tháo dây khỏi người Bạch Hiền mới dám ngóc đầu ra -"Sợ quá...!".

Khu mộ ở đây đặc biệt rộng lớn, nền cỏ xanh mộ cũng được xây lên cẩn thận. Xung quanh thoáng đãng không âm u như Bạch Hiền nghĩ, đây là khu bên ngoài còn bên trong thì là một tòa nhà khác, cũng dựng mộ nhưng là những người có vị trí cao hơn.

Phác Xán Liệt vào bên trong trước, còn đâu hơn một trăm thuộc hạ đi sau sẽ thực hiện hương khói ở bên ngoài, Bạch Hiền được Hạ Tri kéo xuống dưới đứng cùng trả lại chỗ cho Lưu Anh.

Lưu Vũ vẫn thực hiện công việc như mọi năm, mặc dù Phác Xán Liệt ở đây cao nhất nhưng hắn lại chỉ đứng nhìn.

Thờ ơ như không phải việc của mình.

Bạch Hiền thấy bọn họ lần lượt cắm hương sắp hết rồi, cũng thoát khỏi tay Phác Xán Liệt theo đám đông làm theo, nhưng nhìn hoài cũng không thấy hắn động, cắm một hồi hương xong liền chạy đến -"Anh không cắm hương à?!".

Phác Xán Liệt -"Lưu Vũ làm là được rồi".

Bạch Hiền rút tay Phác Xán Liệt ra khỏi túi quần rồi nắm lại, trước nay đều để hắn cầm cổ tay mình chứ chưa hề để hắn đan tay như thế này, xúc cảm thật vi diệu...

Bạch Hiền kéo hắn vào bên trong nói -"Thì đến rồi cũng phải cắm một nén hương chứ, anh không định giới thiệu tôi với ai à?".

Phác Xán Liệt hừ một tiếng, hắn lại kéo Bạch Hiền ra ngoài vừa đi vừa nói -"Em sợ ma hay sao?".

Câu nói nửa hỏi nửa trêu chọc khiến Bạch Hiền đỏ mặt -"Ma cái gì chứ? Bảo anh giới thiệu tôi một chút cho tôi nở mặt cũng không chịu nữa, đồ đáng ghét".

Chuyện bên trong có Lưu Vũ quan sát nên Phác Xán Liệt cũng không muốn ở thêm nữa, hắn đi được nửa đường liền tự nhiên nghiêm túc lại -"Từ sau không cho phép em được động vào đồ của tôi nữa!!".

Bạch Hiền tự nhiên bị Phác Xán Liệt siết tay đau đến mức méo mặt, nhưng vẫn nói -"Tôi không cố ý... Tôi chỉ tò mò quyển sổ màu đỏ trong tủ của anh thôi...sau đó...sau đó mới thấy bức ảnh của mẹ anh....xin lỗi...a...đau...đau mà!!".

Không đánh tự khai, vừa nói xong Phác Xán Liệt liền tức giận, hắn dừng lại thật trừng mắt nhìn Bạch Hiền đầy sát khí.

Bạch Hiền có điểm hoảng sợ khi hắn nhìn như thế, không kịp nhịn xuống sự bất ngờ, cổ khẽ nuốt xuống một hơi lạnh ngó đông ngó tây thoắt một cái chạy biến vào bên trong, muốn cầu cứu Hạ Tri.

Cái mặt này của hắn là sắp muốn đánh chết cậu rồi....

Phác Xán Liệt nghiến răng vươn tay bắt lấy Bạch Hiền nhưng chậm một nhịp. Tuy nhiên chân Bạch Hiền lại không thế nào nhanh bằng Phác Xán Liệt, hắn chỉ cần chạy lên ba bước đã có thể tóm gọn Bạch Hiền vào trong tay.

Bạch Hiền giật ra thật mạnh, càng nhìn mặt Phác Xán Liệt càng hoảng. Không có Hạ Tri ở đây không ai có thể nói giúp cho cậu cả -"Buông ra đi mà...!!".

Phác Xán Liệt ghì mạnh Bạch Hiền lên cột nhà, một tay siết lấy cổ một tay vòng qua eo kéo Bạch Hiền lại -"Thích tự mình tìm đường chết lắm phải không?! Tôi không xuống tay giết em thì em nghĩ là tôi không dám?!!".

Bạch Hiền lắc đầu, mắt đã tràn lên một tầng nước nói -"Không phải...nhưng mà... Tôi chỉ muốn biết nhiều về anh một chút thôi mà...!!".

Phác Xán Liệt -"Biết nhiều?! Tôi không cần em phải tìm hiểu tôi, trong Phác Gia cũng không ai được phép tìm hiểu về tôi!!".

Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt siết một vòng cổ nữa, liền nhăn mặt lại không dám cãi thêm câu nào.

Phác Xán Liệt mặc kệ bên ngoài điều tiếng về hắn nhiều như thế nào, nhưng Bạch Hiền thì không được phép tìm hiểu, cũng không được phép nghe quá nhiều, Bạch Hiền mà tìm hiểu thì cũng sẽ chọc vào chỗ không nên chọc thôi.

Vả lại con người Phác Xán Liệt lúc đó, nếu Bạch Hiền biết rõ tường tận, nhất định cậu sẽ cảm thấy bản thân đang thân cận mộ con quái vật hơn là con người....

Phác Xán Liệt chưa bao giờ nghĩ đến muốn cho Bạch Hiền biết tất tần tật về hắn, chỉ có thể là hắn biết hết về Bạch Hiền là đủ.

Bạch Hiền -"Đừng đánh....đứng đánh!! Nếu anh còn đánh tôi sẽ lại bị thương...anh...anh!!".

Phác Xán Liệt khoát tay khỏi eo Bạch Hiền đấm mạnh một phát vào cột bên cạnh làm Bạch Hiền căng mắt ra sợ hãi, hắn mang tức giận kìm xuống không đánh Bạch Hiền nữa, nhưng nộ khí bao quanh vẫn chưa hề tản đi, nếu bây giờ ai chọc chúng vào hắn không chừng cú đấm hắn định đánh Bạch Hiền sẽ chuyển sang người đó ngay và luôn.

Bạch Hiền sợ đến mức ngồi sụp xuống đất, chỉ nhìn thấy Phác Xán Liệt quay người đi ra hướng ngoài cửa, mãi một lúc sau mới đứng dậy nhịn xuống một hơi chạy theo sau Phác Xán Liệt.

Căn bản là không có biết đường cho nên phải đi theo hắn ra ngoài, cứ ngồi đó cũng không giải quyết được gì, chi bằng đi làm hắn nguôi giận thì tốt hơn.

Bạch Hiền đi sau Phác Xán Liệt mặt cúi xuống nhìn vào tay đang đung đưa của hắn, lúc nãy chưa kịp cảm nhận hết cái nắm tay đã bị giật ra, hiện tại muốn tiếp tục nắm lấy nhưng lại sợ hắn ghét bỏ mà hất ra.

Đi được một đoạn ra hẳn bên ngoài, Bạch Hiền tự nhiên thấy bàn tay Phác Xán Liệt đưa ra sau, rõ ràng là hắn không nhìn cậu vậy mà cũng biết cậu muốn gì. Thế nhưng việc vừa nãy vẫn khiến Bạch Hiền cảm thấy có chút tổn thương, vậy nên dứt khoát vứt đi tổn thương mà vui vẻ nắm lấy tay hắn.

Phác Xán Liệt không biểu lộ bất cứ thứ gì ra ngoài, mặc kệ Bạch Hiền bên cạnh vui cười đến mức nhảy chân sáo mà đi.

Ai nhìn vào còn không biết Phác Xán Liệt vừa nổi giận muốn đánh Bạch Hiền, hoặc là Bạch Hiền vừa chọc điên Phác Xán Liệt nữa.

Cũng đúng thôi, Bạch Hiền quá dễ dãi căn bản Phác Xán Liệt hắn chỉ cần ôn nhu một chút thì cho dù cậu có giận hắn đến đâu cũng không thể cưỡng lại được.

Hai người đứng bên ngoài một lúc, Bạch Hiền định giúp mấy người bên ngoài dọn dẹp khu mộ một tay nhưng Phác Xán Liệt không cho bởi vì vị trí của cậu, hắn đến nhưng lại chẳng làm gì căn bản là vì Bạch Hiền thôi.

Bạch Hiền nhìn hắn rồi nói -"Sau này tôi chết sẽ được chôn ở đây à?!".

Phác Xán Liệt gật đầu.

Bạch Hiền thấy hắn chỉ gật đầu mà không nói gì liền nhíu mày, chân bước lên hai bước đứng trước mặt hắn giật lấy điếu thuốc lá bên tay vứt xuống đất, dùng chân dẫm lên tàn thuốc mới nói -"Đừng dùng mấy thứ này nữa tôi không thích...nếu anh tức giận thì đánh tôi cũng được, tôi sai thì anh chỉ cần nhắc một lần thôi tôi sẽ nghe...!!".

Phác Xán Liệt -"Em sẽ nghe? Tôi để em quỳ ngoài trời một ngày, sáng hôm sau em vẫn đi đánh nhau! Đây là nghe phải không?!!".

Bạch Hiền chớp mắt ba cái nói -"Tôi chẳng nhớ gì hết!! Nhưng mà tôi nói rồi đấy, anh đừng dùng thuốc lá nữa lúc trước tôi nói anh chỉ không ở trước mặt tôi dùng thôi!!!".

Phác Xán Liệt -"Tôi làm gì không đến lượt em quản!!".

Bạch Hiền tức giận la lên -"Vậy anh đừng có đụng vào người tôi nữa!! Tôi nói tôi không thích chính là không thích, anh còn dùng thuốc lá nữa thì tôi...tôi sẽ đổi phòng khác không ngủ với anh nữa!!".

Phác Xán Liệt -"Em dám?!".

Bạch Hiền vênh mặt lên nói -"Tại sao không dám?! Dù sao sau này tôi cũng tiếp nhận vị trí trụ cột thứ năm của Phác Gia, tôi cũng có quyền năng và anh phải tôn trọng tôi!!".

Phác Xán Liệt -"Quyền năng của em chỉ áp dụng được với kẻ dưới, còn đối với tôi em chỉ là...".

Bạch Hiền mắt tự nhiên sáng lên chen vào câu nói của hắn -"Chỉ là cái gì???".

Phác Xán Liệt nhíu mày -"Không có em tôi vẫn có thể sống được!! Chỉ là cái gì?!".

Bạch Hiền không nghe được câu trả lời như ý liền sầm mặt xuống giật tay mình ra khỏi tay Phác Xán Liệt-"Phải rồi! Anh không có tôi thì anh vẫn sống được, không có tôi cũng sẽ có người khác bò lên giường của anh chứ gì? Cũng được thôi tôi đi kiếm người....au....đau anh....sao lại đánh tôi!!".

Phác Xán Liệt đấm mạnh một phát vào đầu Bạch Hiền, đây là phát đánh như hai trong ngày hôm nay. Bạch Hiền ủy khuất một cục không dám nói nữa.

Phác Xán Liệt -"Ngoài tôi ra em không còn có thể ở với bất cứ ai khác!!".

Bạch Hiền thèm vào mà quan tâm, cứ ngồi trồng nấm dưới chân Phác Xán Liệt, một tay cầm cây chọc xuống đất một tay đưa lên đầu xoa xoa. Rốt cuộc sau Lưu Anh thì Bạch Hiền là người bị ấn đấm nhiều nhất trong nhà.

Mạc Vân Đình xong việc đi ra trước, thấy Bạch Hiền ngồi dưới đất liền đến ngồi xuống theo -"Làm sao thế?".

Bạch Hiền -"Bị Phác Xán Liệt đánh...".

Mạc Vân Đình ngước mắt lên nhìn Phác Xán Liệt một cái sau đó lại cúi xuống tự mình dịch xa Bạch Hiền một chút mới nói -"Chân đỡ chưa?!".

Bạch Hiền lại tự mình dịch sang chỗ của Mạc Vân Đình ngồi hẳn xuống đất giơ chân ra vén quần lên cho hắn xem -"Lúc anh đi tôi bị phạt quỳ bên ngoài mấy tiếng đồng hồ, còn bị Lưu Vũ đánh mười roi khỏi được mới là thần kì!!".

Mạc Vân Đình hắn định chạm tay vào quần Bạch Hiền để kéo lên cao xem một chút, nhưng mà nghĩ gì đó lại thôi. Một lần nữa tự mình dịch xa Bạch Hiền một chút đảm bảo khoảng cách -"Đứng lên đi! Lão Đại nhìn kìa!!".

Bạch Hiền bĩu môi thả ống quần xuống nói -"Anh bế tôi đi!!".

Mạc Vân Đình mặt nghệt cả ra -"Hả?!"

Bạch Hiền là cố ý chọc Phác Xán Liệt tức giận, hai tay vươn lên hướng Mạc Vân Đình vẫy vẫy như đứa trẻ, cuối cùng thành công chọc tức Phác Xán Liệt. Hắn luồn hai tay nhấc Bạch Hiền lên từ phía sau bế ngang người.

Mạc Vân Đình đảo mắt một chút cũng tự mình đứng lên, lúc sau nhóm Lưu Vũ và Hạ Tri ra ngoài theo sau còn có vài người nữa, lúc nãy đứng cùng Phác Xán Liệt hỏi hắn thì cũng biết rốt cuộc là làm những việc gì.

Cố Thanh ra bên ngoài thấy Bạch Hiền lười nhác nằm gọn trong vòng tay Phác Xán Liệt liền lườm một cái, vừa mới bước được ba bước vào bên trong không ai để ý một cái là mất hút.

Cố Thanh -"Đồ lười biếng!!".

Bạch Hiền trừng mắt lên nhìn Cố Thanh quát -"Anh nói ai lười biếng?!!".

Hạ Tri đánh vào lưng Cố Thanh một phát sau đó chen ngang hai người hướng Bạch Hiền nói -"Thôi được rồi!! Nhanh nhanh còn về!".

Bạch Hiền thấy Hạ Tri nói dừng thì liền liếc Cố Thanh một cái mới chịu dừng lại, miệng lại mỉm cười nói -"Sau này em chết sẽ được chôn ở đó đó!!".

Bạch Hiền chỉ ra phía ngoài khu mộ của các thuộc hạ đã chết. Hạ Tri thấy khuôn mặt rạng rỡ của Bạch Hiền liền bật cười -"Không phải ở đây! Bên trong cơ!!".

Bạch Hiền ngửa đầu nhìn vào bên trong nói -"Tại sao?!".

Bạch Chính Dương không thích Hạ Tri cười với người khác liền như ăn phải dấm chen lên trước mặt Hạ Tri nói -"Cậu á!! Có chết cũng không có được chôn cùng bọn tôi đâu!!".

Bạch Hiền nhíu mày -"Anh chết đi rồi tôi nhảy xuống ngay bên cạnh chỗ của anh luôn!!! Tôi sợ chắc?!".

Bạch Chính Dương -"Chết hay không chết cũng là chuyện sau này, phần mộ của cậu chắc chắn là nằm bên trong lăng mộ chính!!".

Bạch Chính Dương nói xong còn liếc Phác Xán Liệt một cái, thấy hắn không phản ứng gì mới quay mặt đi chỗ khác dịch dịch thật gần đến chỗ của Hạ Tri. Bạch Hiền ngơ ngác nghe xong liền muốn khóc -"Các anh...các anh đều ghét tôi!!".

Mạc Vân Đình hơi nhíu mày một chút, chắc hẳn Bạch Hiền không biết lăng mộ chính là gì mới thế. Hắn có chút buồn cười lại nói -"Bên trong nhà có hai khu mộ, một là cho các trụ cột đời trước và sau này, hai là khu mộ cho nam gia chủ và gia chủ phu nhân hoặc các con cháu trong nhà, Bạch Chính Dương Đại nhân nói chính là vế sau đấy!!".

Bạch Hiền vừa khóc vừa nấc cục nói -"Nhưng mà tôi...nhưng mà tôi đâu...đâu phải... Con Phác Xán Liệt đâu...?!".

Mạc Vân Đình -".....?".

Bạch Chính Dương -".....?".

Hạ Tri -".....?".

Lưu Anh hắn cúi đầu xuống tự nhiên có chút buồn cười, người nghiêng ngả thế nào liền chạm đầu vào lưng Lưu Vũ, may mà hắn không để ý mới hướng Bạch Hiền nói -"Tôi thấy cậu lớn lên chỉ được cái xác! Còn não thì chẳng phát triển lên được tí nào!!".

Ở bên ngoài hai tiếng đồng hồ, công việc chính Lưu Vũ đã hoàn thành, cho nên có thể trở về nhà chính được rồi. Bạch Hiền vẫn cứ ủy khuất ghét hết tất cả mọi người bao gồm Phác Xán Liệt và ngoại trừ Hạ Tri, lúc nãy khi Lưu Anh nói xong thì ai cùng cười Bạch Hiền, ngay cả Phác Xán Liệt và Lưu Vũ thường ngày chẳng có chút cảm xúc nào cũng có chút muốn chọc tức cậu.

Chỉ có mỗi Hạ Tri là im lặng, sau đó mới giải vây cho Bạch Hiền.

Về đến nhà một cái là Bạch Hiền không thèm đếm xỉa đến ai luôn, con chuột ở cửa sau khu nhà chính nằm phè phởn ra ngủ, cục mỡ của nó tràn xuống dưới đất Bạch Hiền nhìn thấy liền nhấc nó lên quan sát, đúng là Mạc Vân Đình cho nó ăn phải ngải heo rồi mới béo như thế này chứ không thể nào nó có chuyện tăng cân đến mức thần kì như thế.

Lưu Anh nhìn thấy chuột liền co rúm người lại, cả người nổi lên da gà nhưng vì tốc độ của Phác Xán Liệt chậm rãi mà hắn thì bắt buộc phải đi ở phía sau cho nên hắn sợ đến mức phải bám vào sau áo Lưu Vũ, mặc kệ hôm qua có chuyện gì cũng vẫn cứ bám.

Một lúc sau đi đến ngã rẽ, Bạch Hiền thấy Hạ Tri và Mạc Vân Đình đi sau chuyển hướng sang khu chế dược của Hạ Tri liền dừng lại nói với Phác Xán Liệt -"Tôi đi đến chỗ của Neil một chút!! Bạch Chính Dương đi cùng đi!!".

Bạch Chính Dương -"Làm gì?!!".

Bạch Hiền -"Công việc hôm trước làm chưa xong đâu!! Ít nhất phải lấy được một chút thông tin chính xác từ ELT!! Hơn nữa việc tôi nói trên trực thăng vào sáng nay là có căn cứ không nói đùa đâu!".

Bạch Chính Dương -"Nói gì?!".

Nói gì thì chỉ có Lưu Vũ, Lưu Anh, Mạc Vân Đình và Phác Xán Liệt biết thôi, Bạch Chính Dương hắn nhảy sang trực thăng khác ngồi cùng Hạ Tri thì làm sao mà biết được.

Bạch Hiền chưa trả lời câu hỏi của Bạch Chính Dương mà hướng Phác Xán Liệt nói -"Đại thiếu gia chưa chết đúng không?!".

Chưa để ai nói thêm một câu nào, Bạch Hiền lại tiếp tục -"Tôi biết anh khó chịu khi nhắc đến chuyện này nhưng mà tôi cũng biết các anh đã dự tính đến phương án này, trước đây tôi cũng từng gặp ngài ấy rồi, không có ấn tượng gì nhiều nhưng mà dù sao cũng là người nổi bật nhất trong nhà! Xác định là người kế thừa Phác Gia, nhưng lại không thành!".

Lưu Vũ nhíu mày -"Làm sao cậu dám chắc Đại thiếu gia còn sống?!!".

Bạch Hiền -" Đại thiếu gia sống ở đây hai mươi ba năm trước khi các anh thanh tẩy Phác Gia, cách hoạt động hay vị trí trong nhà Đại thiếu gia đều nắm rõ! Anh nghĩ rằng việc nhảy vọt được qua màng chắn của Bạch Chính Dương dễ dàng như vậy là vì đâu?!".

-"Hơn nữa...tôi lỡ xem được trong cuốn sổ chép lại của Phác Xán Liệt thì không có tên của Đại thiếu gia! Nói dám chắc thì không hẳn, đây chỉ là dự đoán thôi! Các anh cũng nghĩ như vậy còn gì, tôi chỉ là nói lại thôi!".

Lưu Vũ hình như là thắc mắc chuyện hồi sáng Bạch Hiền nói quá nhiều, hắn muốn biết nhưng lại không được phép tìm hiểu, Lưu Anh nhìn tay hắn nắm lại liền hờ hờ mấy cái nói -"Chuyện của Neil là như thế nào?!!".

Bạch Hiền không trả lời chính xác, chỉ quay người vừa đi vừa nói -"Sáng nay em đã nói rồi mà, các anh không tin có thể mang mẫu đi xét nghiệm hoặc là hỏi Phác Xán Liệt ấy!!".

Bạch Chính Dương chớp mắt hai cái, sau đó nói với Phác Xán Liệt một tiếng rồi đi ngay, Lưu Anh lại hướng Phác Xán Liệt nói -"Lão Đại...!".

Phác Xán Liệt không nói gì, hắn quay đầu lại đi thẳng lên nhà chính, vừa đi vừa nói -"Lưu Vũ! Cậu đến bản doanh đi!!"

Lưu Vũ chậm lại vài bước chân, hắn muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cái cảm giác kìm nén việc mình muốn làm trong người rất khó chịu, thế nhưng vẫn phải nhịn xuống cho được.

Lưu Anh theo sau Phác Xán Liệt lên nhà chính, hắn vào thư phòng lấy một số hồ sơ được viết tay vào mấy năm trước đem ra đưa cho Lưu Anh nói -"Đem đi kiểm tra! Nói với Cố Thanh tìm hiểu kĩ sau khi trận chiến ở bản doanh mười hai năm trước người đã chạy đi đâu!".

Lưu Anh cầm lấy ba cuốn sổ đỏ trên tay, nghe Phác Xán Liệt nói xong liền gật đầu sau đó mau chóng ra ngoài luôn.

Bạch Chính Dương đi cùng Bạch Hiền đến khu trị thương của Hạ Tri, được nửa đường mới nói -"Nhìn mặt cậu tự tin quá vậy?!".

Bạch Hiền mỉm cười -"Cuốn sổ của Phác Xán Liệt gợi nhớ cho tôi rất nhiều đấy!! Nhưng mà vì các anh chẳng bao giờ cho tôi tham gia vào công việc cả cho nên tôi sẽ không nói đâu, gợi ý vậy các anh tự mình tìm hiểu đi!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com