CHAP 58 : MỐI LIÊN KẾT TỪ QUÁ KHỨ.
Đã nửa tháng trôi qua, chỉ còn hai tuần nữa để chuẩn bị tiếp chiến. Vốn dĩ Phác Xán Liệt đã ở tư thế sẵn sàng, thế nhưng có một số chuyện từ quá khứ được đào bới lên khiến công việc tăng gấp bội.
Bạch Hiền mỗi ngày sẽ bị đấm ít nhất một phát, mà dạo này tâm trạng Phác Xán Liệt hắn không được vui lắm cho nên mới bị đánh nhiều như vậy, Bạch Hiền thậm chí còn không dám bén mảng đến gần hắn nếu không có việc gì cần thiết, cả ngày chỉ chơi với chuột và Mạc Vân Đình.
Sáng nay vừa dậy đã không thấy Phác Xán Liệt còn trên giường, tưởng hắn ra ngoài rồi nhưng mà không phải. Bạch Hiền mở hé cửa nhìn ra bàn làm việc của hắn thấy người vẫn ở đó liền đảo mắt một cái, đội con chuột lên đầu rón rén ra ngoài.
Phác Xán Liệt tất nhiên rất nhạy cảm với mọi tiếng động xung quanh, không cần nhìn cũng biết Bạch Hiền đang cố ý muốn chạy ra ngoài, hắn chỉ nói đúng một câu nhưng lại làm Bạch Hiền giật bắn cả lên.
Phác Xán Liệt -"Qua đây mau!!".
Bạch Hiền có chút run run không muốn lại gần, Phác Xán Liệt hắn sẽ lại đánh cậu cho mà xem. Chần chừ một lúc mới dám đi vào lại, con chuột thả xuống ghế xong mới mon men đến góc bàn đứng nói -"Chuyện...chuyện gì?".
Phác Xán Liệt kéo trong tủ ra ba tập văn kiện ném vào người Bạch Hiền, bắt cậu ngồi một chỗ làm cho xong mới được đi, nhưng mà cậu vốn dĩ không hiểu trong đó miêu tả về cái gì, Phác Xán Liệt hắn lại không hướng dẫn cậu thì làm sao mà làm được.
Bạch Hiền -"Tôi không biết làm...ít nhất anh phải chỉ tôi chứ?!!".
Phác Xán Liệt đẩy máy tính của hắn sang chỗ Bạch Hiền nói -"Hạng mục kinh doanh! Tự mình tìm hiểu không làm xong không được ăn cơm!!".
Bạch Hiền muốn dùng dây thắt tim lại chết đi cho rồi, cái gì cũng dọa cắt cơm của cậu. Đói rồi lấy sức đâu mà làm?.
Bạch Hiền bĩu môi kéo ghế đến ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt vừa bấm máy tính vừa nói -"Tôi đi kiếm Mạc Vân Đình làm chung được không?!".
Phác Xán Liệt nghiễm nhiên trả lời -"Không!".
Bạch Hiền nằm bò ra bàn, tay chuyển động lên mạng tìm kiếm một số thông tin cũng như tìm hiểu về hạng mục thống kê của văn kiện, nó khó đến mức mà Bạch Hiền phải dùng hai tiếng bay lắc của cậu để hoàn thành hai tập văn kiện đầu tiên.
Còn một tập cuối nữa Bạch Hiền xem mà muốn hoa con mắt -"Phác Xán Liệt....tôi không biết làm~ anh hướng dẫn tôi một chút đi?!!".
Phác Xán Liệt không những không trả lời, đến liếc Bạch Hiền một cái cũng không luôn. Hắn chỉ im lặng cầm bút làm việc, Bạch Hiền nhìn sang một chút sau đó nhíu mày chui đầu vào dưới cánh tay hắn rồi xoay người ngồi lên đùi Phác Xán Liệt nói -"Anh để ý tôi đi!!!".
Phác Xán Liệt dừng bút nhìn Bạch Hiền -"Xuống!".
Bạch Hiền lắc đầu.
Phác Xán Liệt mặc kệ Bạch Hiền, tiếp tục kí vào tờ giấy trước mặt. Cho dù Bạch Hiền có lươn lẹo phá phách như thế nào cũng không để ý lấy một chút, nhưng mà Bạch Hiền cũng biết giới hạn trêu đùa Phác Xán Liệt nằm ở đâu cho nên không làm quá.
Nghịch một lúc lại bò về chỗ cũ ngồi làm tiếp tập văn kiện cuối cùng, một lúc sau Lưu Vũ đi vào đưa cho Phác Xán Liệt một cái bọc giấy màu vàng, bên trong chứa cái gì đó có vẻ rất dày. Hắn nói đôi ba câu nhưng đúng trọng tâm.
Nói chung cũng chỉ liên quan đến việc tập luyện nâng cấp cho nhóm người Phác Xán Liệt lựa chọn nửa tháng trước, và việc quan trọng nhất là về tung tích của Đại thiếu gia.
Lưu Vũ -"Việc này còn phải hỏi Biện Tử Phúc năm đó đã làm gì! Nhưng mà ông ta chết rồi hiện tại chỉ còn Biện Bạch Hiền!".
Phác Xán Liệt ném bọc giấy cho Bạch Hiền bắt cậu mở ra, cậu lúc nghe đến tên ba mình cũng chẳng có phản ứng gì thái quá, căn bản cậu biết chuyện này từ lâu rồi chẳng qua vì giận bọn họ xem thường cậu cho nên mới không nói thôi.
Phác Xán Liệt -"Nói đi!".
Bạch Hiền bới trong bọc giấy ra được một cái USB còn đâu là ảnh và giấy toàn chữ, dửng dưng đến mức Phác Xán Liệt nói cũng không trả lời.
Lưu Vũ -"Cậu không nói tôi cũng có thể tìm ra! Đừng làm trò trẻ con làm tốn thời gian của Lão Đại!!".
Bạch Hiền cắm USB vào máy tính chậm rãi nói -"Tôi làm trò trẻ con? Còn không phải mỗi người các anh đều xem nhẹ tôi à? Tôi biết được nhiều hay ít so với các anh cũng chỉ đáng dẫm dưới chân thôi, vậy tự mình đi mà kiếm tôi cũng không muốn phiền các anh để tâm! Tôi ngoan ngoãn các anh không chịu, tôi làm việc các anh mắng tôi vô dụng, vậy để các anh làm là được rồi!!".
Bạch Hiền vừa nói vừa kiểm tra thật kĩ USB, trong này có một tập video ghi lại được từ camera ở bản doanh năm đó, đúng là Đại thiếu gia đã chạy thoát bằng cửa sau cùng với một số người thân cận khác, bộ dạng gần như sắp ngã xuống máu me đầy người.
Đây là hình ảnh lưu trong đầu Bạch Hiền thôi chứ đoạn video này vừa rung vừa mờ tịt, chỉ thấy cái bóng vụt qua trong tíc tắc. Phác Xán Liệt phất nhẹ hai ngón tay ý bảo Lưu Vũ ra ngoài, còn không quên đưa cho hắn ba tập văn kiện Bạch Hiền vừa làm xong cho hắn đem đi.
Bạch Hiền xem thêm mấy video nữa cũng chẳng thấy một chút thông tin nào đáng giá, Phác Xán Liệt xốc Bạch Hiền lên ngồi vào đùi, kéo lại máy tính nói -"Tôi sẽ không nói lại lần nữa đâu! Đừng để tôi đánh em".
Bạch Hiền -"Nói cái gì?! Tôi chẳng biết gì hết!! Anh cũng giống như bọn họ đều cảm thấy tôi vừa vô dụng vừa thích gây phiền phức".
Phác Xán Liệt -"Tất cả những điều đó thừa đủ để tôi loại bỏ em! Trước khi buổi tiệc vào tháng sau diễn ra tôi chắc chắn sẽ có trong tay tất cả những gì tôi muốn, không cần em nói ra cũng được! Đừng làm tốn thời gian của tôi!!".
Bạch Hiền ủy khuất quay mặt đi, nói thì cũng được thôi nhưng phải có thứ để trao đổi -"Tôi có điều kiện!!".
Phác Xán Liệt -"Dựa vào thông tin của em, nếu nó đáng giá tôi sẽ cho em điều kiện!".
Bạch Hiền còn chưa tin tưởng lắm, sau đó mới cầm tay Phác Xán Liệt lên ngoắc ngón út vào -"Không được nuốt lời!!".
Phác Xán Liệt chỉ chớp mắt một cái, hắn nói cho Bạch Hiền cái gì là sẽ cho cái đó không việc gì phải nuốt lời.
Bạch Hiền vặn vẹo tìm chỗ ngồi thoải mái nhất mới nói -"Vào năm anh thanh tẩy Phác Gia, lúc đó Ba tôi đã bắt đầu thực hiện kiến tạo bom kích cùng ba người trong nhóm thiết kế, Lưu Vũ hắn nói sai rồi người biết rõ nhất phải là Lăng Tư Phàm, nhưng ông ta đã chết cách đây ba năm rồi!".
Bạch Hiền thuật lại tất cả những gì cậu biết vào năm đó, bắt đầu từ việc ai là người đã mở đường cho Đại thiếu gia chạy thoát.
Lăng Tư Phàm lúc đó cũng thuộc một nhóm nhỏ trong phòng chế tạo do Ba cậu đứng đầu, vì không thực sự giỏi giang hay được gia chủ tín nhiệm, lão chỉ còn cách lựa chọn vào Đại thiếu gia người được cho là có khả năng cao sẽ kế vị chức Gia chủ Phác Gia.
Tất nhiên khi trận chiến xảy ra lão cũng là người giúp Đại thiếu gia bỏ trốn. Phác Xán Liệt thanh tẩy Phác Gia không hề có bất cứ động tĩnh gì mà đùng một cái dụng người đến đánh.
Bạch Hiền lúc đó còn nhỏ vẫn ở trong bản doanh cùng ba, mà Phác Xán Liệt lúc đó làm gì biết có Bạch Hiền tồn tại, cũng không dang tay che chở Biện Gia. Vậy nên phàm là người đi theo gia chủ đời cũ thì đều phải chết, Biện Tử Phúc phải bế Bạch Hiền còn đang kinh hồn bạt vía ở nhà chính chạy đi, ông cũng bị đánh đến gẫy một bên tay trái thế nhưng nhất quyết chống cự đem cho được Bạch Hiền ra ngoài.
Một ngày đối kháng cùng với người của Phác Xán Liệt, ông phải để Bạch Hiền lại ở dưới hầm bản doanh để đảm bảo an toàn, thế nhưng xét thấy tình hình bây giờ chủ vị hoàn toàn thuộc về Tứ thiếu gia Phác Xán Liệt, cho nên mới liều mình chạy xuống hầm bế Bạch Hiền mang đi.
Từ tối hôm qua cho đến tối của ngày hôm nay, Biện Tử Phúc hết chạy đến nơi này cứu người rồi lại chạy đến nơi kia, ngoài việc là một người bảo mật dữ liệu và làm trong tổ chế tạo vũ khí ra thì ông còn kiêm luôn cả bác sĩ riêng, bởi vợ có kinh nghiệm lâu năm với dược ông cũng học được không ít cho nên mới được Gia chủ cho nhận nhiều vị trí như vậy.
Tuy nhiên không thể ai ngã xuống cũng đều cứu được hết, đến lúc ông cảm thấy không thể làm gì được nữa mới hợp người lại nắm bắt tình hình, bọn họ cho ông biết được rằng Nhị thiếu gia và Tam thiếu gia đều đã chết, Gia chủ thì bị Phác Xán Liệt đem đi chỉ còn Đại thiếu gia là vẫn còn chống cự ở lại, thế nhưng cũng đã chịu không nổi nữa.
Phác Xán Liệt hắn đuổi cùng giết tận không tha một ai, buộc Biện Tử Phúc phải chạy về phía Đại thiếu gia kết lại thành một nhóm nhỏ, Bạch Hiền ngây ngốc không hiểu chuyện gì nên cứ ở sau lưng Biện Tử Phúc im lặng quan sát.
Lăng Tư Phàm liều chết đi chiếm lấy một cái trực thăng của thuộc hạ bên phía Phác Xán Liệt, đánh phi cơ đến chết rồi vứt ra một đoạn xa mang trực thăng trở về dãy nhà sau rừng.
Ở đây hiện tại chỉ còn chín người, Biện Tử Phúc không có sự lựa chọn mặc dù bản thân ông cũng không hề có thiện cảm với Đại thiếu gia, nếu đi cùng chưa chắc đã an toàn mà ra khỏi lãnh địa của Phác Gia, thế nhưng Tứ thiếu gia Phác Xán Liệt lại càng tàn bạo hơn gấp bội, ở lại hay đi cũng đều nguy hiểm.
Bạch Hiền ở phía sau khẽ động đậy nói -"Ba... Chúng ta đi đâu vậy?!".
Biện Tử Phúc mỉm cười nói -"Về nhà với mẹ thôi~, cũng mấy tháng rồi!! Không về mẹ con sẽ giận cả hai chúng ta đấy!!".
Bạch Hiền -"Nhưng mà... Con muốn tạm biệt Lưu Anh ca!".
Biện Tử Phúc có đôi chút giật mình, sớm biết bên cạnh Tứ thiếu gia Phác Xán Liệt có hai đứa nhóc tuổi tầm mười lăm mười sáu, thân thủ cùng cách nghĩ không giống những đứa trẻ khác, có thiên tư không phải dạng vừa.
Chuyện Tứ thiếu gia Phác Xán Liệt thu lưu thuộc hạ thì tất cả mọi người đều chú ý, nhất là mọi hành động của bọn họ. Cho nên không khó để Biện Tử Phúc có thể đánh giá thuộc hạ của Phác Xán Liệt.
Biện Tử Phúc -"Làm sao con biết thằng nhóc đó?!".
Bạch Hiền -"Ca ca bảo vệ con khỏi những đứa trẻ khác, lúc có ba thì không ai dám bắt nạt con nhưng mà ba đi rồi bọn họ liền kéo đến đánh con, còn nói con giống đàn bà chỉ biết khóc...!!".
Biện Tử Phúc có chút buồn cười, nhưng vì tâm trạng của Bạch Hiền khi nhắc đến chuyện này lại rất khó chịu cho nên mới làm giọng tức giận nói -"Con của ba sao có thể là đàn bà, con của ba phải là anh hùng tài giỏi nhất!! Sau này có gặp mấy đứa trẻ đó thì đánh đến sứt đầu mẻ trán cũng được, tội đâu ba chịu!!".
Bạch Hiền -"Thật sao? Nhưng mà mấy đứa nó đều là con của các đại nhân theo Lão gia gia hết, con không dám đâu...".
Biện Tử Phúc không nói gì nữa, trực thăng Lăng Tư Phàm cướp được đã đỗ bên ngoài, bây giờ có do dự nữa cũng chẳng làm được gì. Chỉ còn cách đi thôi, nếu bị bắt một mình ông chết cũng được, Lưu Anh kia chắc hẳn sẽ không nỡ giết chết Bạch Hiền.
Tất cả đều ngồi hết ra hầm sau của Trực thăng, chỉ có một mình Lăng Tư Phàm cướp được bộ đồ đen tuyền từ tên thuộc hạ của Phác Xán Liệt mặc vào mà lái trực thăng, kế hoạch mà hắn cùng mấy tên đi theo Đại thiếu gia chính là trà trộn vào cùng một nhóm trực thăng đang tìm kiếm Đại thiếu gia, đến một khoảng nào đó có thể tìm cách lẩn đi rồi chạy đến chỗ khác.
Để bay trở về Trung Quốc cần một khoảng thời gian cực kì lâu, bọn họ không thể ngang nhiên mà đi bởi mỗi lần đi qua biên giới một nước sẽ có tín hiệu cảnh báo xâm phạm, Đại thiếu gia bắt hạ trực thăng xuống gần cảng biển sau đó tìm một con tầu chở dầu thật lớn tìm cách leo lên trốn trong kho hàng của tầu.
Thế nhưng vì không thể để quá nhiều người cùng một chỗ, bọn họ mỗi người chia nhau một ngả tìm một con tầu đi đến Trung Quốc mà trèo lên trốn, hoặc mạnh bạo hơn thì xin cho đi nhờ thẳng đến đó.
Biện Tử Phúc dẫn Bạch Hiền nhảy lên con tầu trở dầu cùng Đại thiếu gia và Lăng Tư Phàm, lúc trốn được vào kho chở hàng mới thở phào ra được một hơi.
Lăng Tư Phàm diễn thì diễn cho đến cùng, làm thì làm cho đến hết. Cho dù bây giờ Đại thiếu gia thất thế hắn cũng không bỏ đi, bởi hắn biết một khi Đại thiếu gia đã ghi một mối thù sâu đậm thì chỉ cần hắn còn sống một ngày hắn sẽ tìm ra đủ cách để nhai xương kẻ thù của mình.
Lăng Tư Phàm chỉ cần ở bên cạnh Đại thiếu gia suốt quá trình hắn đấu lại Phác Xán Liệt là được, sau này địa vị cùng tín nhiệm chỉ là vấn đề thời gian.
Vào năm này thì Trung Quốc không phải là thế giới ngầm Phác Gia làm chủ mà nó phân chia ra từng nhóm nhỏ do các bang ở đó tự mình chiếm lĩnh, như vậy cũng rất tốt ít nhất Phác Xán Liệt hắn sẽ không thể mò chân đến đó tìm được bọn chúng quá nhanh.
Đi suốt mấy tiếng đường biển, Bạch Hiền say sóng mặt tái xanh ngất lên ngất xuống mấy lần, thế nhưng lại không khóc. Lăng Tư Phàm bấy giờ mới lên tiếng -"Nhớ không nhầm thì cách đây vài năm lão Biện có mua một căn nhà ở Trung Quốc phải không? Hiện tại hoàn cảnh Đại thiếu gia gặp khó khăn có thể nào giúp đỡ?!".
Biện Tử Phúc hơi ngẩng đầu lên một chút, ông cũng không hẳn là muốn đồng ý vì ở nhà vốn dĩ còn vợ, bà ấy không thích lún quá sâu vào đấu tranh của Phác Gia hay thù hằn gì bên ngoài, cho nên Biện Tử Phúc mới do dự, Lăng Tư Phàm thấy vậy liền châm chọc một câu -"Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh!! Lão Biện đã chạy theo Đại thiếu gia rồi, nhờ ơn ngài ấy mới thoát được một kiếp vậy mà bây giờ đến trả ơn cũng không muốn làm!!".
Đại thiếu gia bị thương nặng trên người, hắn cũng ngước mắt lên nhìn Biện Tử Phúc nói -"Một là làm theo mệnh lệnh hai là chết, tự chọn lấy!!".
Biện Tử Phúc ôm Bạch Hiền nhỏ vào trong lòng chặt hơn một chút, chần chừ một lúc mới trả lời -"Đại thiếu gia! Tôi thẳng tính không muốn vòng vo, tôi chỉ trung thành với một mình lão nhân gia, ngài ấy hiện tại sống hay chết còn chưa rõ tôi nhất định cũng sẽ có ngày quay trở lại Phác Gia để xác nhận, còn Đại thiếu gia tôi có thể giúp cậu ở lại nhà của tôi bảo toàn tính mạng cậu cho đến khi nào cậu khỏi bệnh thì hãy rời đi ngay!!".
Lăng Tư Phàm khó chịu cau mày nói -"Biện Tử Phúc!!! Bây giờ không giống với lúc Lão nhân gia còn làm chủ Phác Gia nữa, ông không có chỗ dựa đâu đừng lên mặt khinh thường thiếu gia!!".
Biện Tử Phúc hừ lạnh một tiếng -"So với cậu tôi vẫn là trưởng bối của Đại thiếu gia, từ lúc ngài ấy sinh ra tôi đã tận tay chăm sóc từng chút một không cần Lão nhân gia trong nhà tôi cũng có chỗ đứng và vị thế riêng, chẳng cần ai để dựa dẫm cả! Bây giờ Tứ thiếu gia Phác Xán Liệt lật đổ Lão nhân gia, trong chúng ta chẳng ai hơn ai cả!!".
Biện Tử Phúc sẽ không quay đầu bỏ lại Gia chủ nếu Bạch Hiền không ở trên tay, sinh mạng nhỏ bé này ông chân quý hơn cả mạng sống sao có thể để thằng bé chết chỉ vì sai lầm của ông. Bất đắc dĩ mới phải chạy cùng Đại thiếu gia trốn khỏi Phác Gia, nếu không ông sớm đã liều mình quay lại rồi.
Còn về chuyện Phác Xán Liệt tại sao không diệt cỏ tận gốc tìm cho ra Đại thiếu gia đã trốn hay chưa vì trong cùng một đêm ngày hôm đó lại có một cuộc chiến xảy ra, khiến nhóm người Phác Xán Liệt phải đi ứng chiến thay vì tìm tung tích của Đại thiếu gia.
Nhóm người của Đại thiếu gia tập trung tại một hẻm tối sau các thùng container ở cảng, đủ số người thì bắt đầu đi theo Biện Tử Phúc đến thuê một chiếc xe ô tô ở quanh cảng, chỉ có một người duy nhất quần áo sạch sẽ là đi ra còn đâu đều phải đứng im một chỗ.
Chiếc xe bảy chỗ mà chín người nhảy lên chen chúc vào bên trong, di chuyển xuyên hết một đêm từ cảng Dalian đến ngoại ô Bắc Kinh, mọi chỉ dẫn từ bây giờ đều phụ thuộc vào một mình Biện Tử Phúc.
Cuối cùng sau một ngày chiến một đêm chạy thì ông cũng đã đem được Bạch Hiền trở về nhà an toàn.
Mẹ của Bạch Hiền có chút khó tính, bà ban đầu trách ba cậu vì dám đem người từ Phác Gia đến lại còn máu me đầy người, biết người bị thương nặng nhất kia là Đại thiếu gia cũng không kiêng nể dù chỉ một chút, nhưng vì nghe ông nói rằng nhờ có thiếu gia mới có thể cứu được ông và Bạch Hiền cho nên bà mới chấp nhận để Đại thiếu gia ở lại.
Tuy nhiên bà không đồng ý cho tất cả đều ở trong ngôi nhà này, chỉ có Lăng Tư Phàm cùng Đại thiếu ở lại còn đâu đều phải tự mình kiếm chỗ ẩn nấp khác. Bạch Hiền được về nhà liền vui vẻ quên sự đời, chẳng biết trong nhà chứa một quả bom nổ chậm mà cứ tung tăng khắp nơi.
Một tháng sau đó thương thế của Đại thiếu gia đã bình phục được bảy mươi phần trăm, có thể đi lại và hoạt động bình thường. Nơi ngoại ô ở Bắc Kinh khí trời khá tốt, Mẹ Bạch Hiền nói với hắn có thể ra ngoài hưởng khí một chút cho khỏe, chủ yếu là muốn hắn mau chóng khỏi nhanh rồi chim cút.
Bạch Hiền thấy Đại thiếu gia cũng chẳng có gì sợ hãi, bốn thiếu gia trong nhà Bạch Hiền chỉ không tiếp xúc với một mình Tứ thiếu gia Phác Xán Liệt thôi, còn đâu cả ba người còn lại đều đã từng nói đôi ba câu hoặc bọn họ đã từng trông nom Bạch Hiền một lần.
Nhị thiếu gia chơi với Bạch Hiền nhiều nhất sau đó mới đến Tam thiếu. Thế nhưng người trước mặt là Đại thiếu gia ít nói và đặc biệt thích lườm người khác, Bạch Hiền buồn chán liền mon men đến gần hắn và Lăng Tư Phàm đang nói chuyện gì đó với nhau.
Trên tay cầm một quả táo hướng Đại thiếu gia lắc lắc -"Cho Chú này!!!".
Bạch Hiền từ nhỏ đã trắng mềm đáng yêu, Đại thiếu gia chỉ lườm cậu có một cái sau đó cầm lấy quả táo đặt lên bàn nhấc Bạch Hiền nhỏ ngồi lên ghế nói -" Có biết tạo virus xâm nhập không?!".
Bạch Hiền ngẩn ngơ một lúc mới trả lời -"Cái đó khó lắm! Cháu không biết nhưng mà ba làm tốt lắm chỉ một chút là xong!!".
Lăng Tư Phàm lại khinh miệt Bạch Hiền, hừ lạnh một tiếng nói -"Đại thiếu gia! Nó còn chưa đến mười tuổi chắc gì đã biết tạo lập virus có nghĩa là gì!?".
Bạch Hiền nhỏ dễ bị kích động liền la lên -"Nó khó thôi chứ không phải cháu không biết nó là cái gì!! Mẹ nói chú là người xấu chẳng sai tí nào!!!".
Lăng Tư Phàm cáu giận định quát lại Bạch Hiền thế nhưng Đại thiếu gia lại quay qua nhìn hắn cảnh cáo, Bạch Hiền có ấn tượng xấu với ai là muôn đời ghét, chẳng nói chẳng rằng chạy biến ra chỗ khác chơi.
Đây vốn dĩ là nhà cậu, mẹ Bạch Hiền vốn đã không ưa gì bọn họ rồi vậy nên nếu Bạch Hiền tức giận bà lại càng có cớ muốn đuổi người đi, tuy rằng bản thân hắn là Đại thiếu gia có uy có quyền thế nhưng như Lăng Tư Phàm nói hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, bây giờ hắn không có bất cứ một liên kết nào với các thuộc hạ đã từng theo Lão nhân gia, chỉ có một mình Biện Tử Phúc. Không có thuộc hạ trong tay thì làm được gì?.
Phác Xán Liệt sau khi kế vị, việc đuổi cùng giết tận Đại thiếu gia cũng không có thời gian làm cho triệt để vậy nên mới để hắn được sống sót chạy đi. Biện Tử Phúc nắm trong tay bản thiết kế có lợi ích cho Phác Xán Liệt vậy nên khi ông trở lại Phác Gia thì không bị giết.
Thế nhưng Biện Tử Phúc lại không chịu phục tùng cho Phác Xán Liệt, hắn lại đem cả gia đình ông ra để làm gánh nặng buộc Biện Tử Phúc phải làm việc cho hắn. Đây cũng chính là lý do mà trong một khoảng thời gian dài ông đã suy nghĩ cách để chạy trốn khỏi vòng tay Phác Xán Liệt, dẫn đến kết cục cả nhà đều chết chỉ còn Bạch Hiền.
Lăng Tư Phàm lúc đó chớp ngay được cơ hội, nói với Đại thiếu gia rằng muốn theo chân Biện Tử Phúc bước vào Phác Gia nắm bắt tình hình bên trong, sau đó sẽ âm thầm mật báo ra ngoài còn Đại thiếu gia thì tự tìm lấy một cơ sở thu lưu thuộc hạ để có thể chuẩn bị trả mối thù này.
Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền trong tay, nghe hết một đoạn kí ức mà Bạch Hiền kể lại. Không có gì đặc biệt ngoài chuyện Đại thiếu gia vẫn còn sống, thế nhưng đây chính là điểm thiết yếu giúp Phác Xán Liệt định hình được người đứng sau chuyện này là ai.
Bạch Hiền hơi ngớn người lên, mặt có vẻ buồn bã nói -"Nếu lúc đó tôi gặp anh sớm hơn một chút! Tôi có thể hiểu chuyện hơn một chút chắc chắn Ba mẹ sẽ không phải chết!! Anh giết Ba mẹ tôi nhưng tôi lại không trách cứ được anh, thậm chí tận lực đánh đổi mạng của mình vì anh! Anh hiểu lý do tôi làm vậy nhưng anh lại không chấp nhận tôi...!".
Phác Xán Liệt không nói gì đến vế sau của Bạch Hiền, hắn không thể cho Bạch Hiền câu trả lời thích đáng vì có nhiều nguyên nhân, cậu có thể hiểu có thể không nhưng tuyệt nhiên không thể đòi hỏi hắn phải thế này phải thế kia.
Phác Xán Liệt -"Em chạy một vòng vẫn sẽ ở trong vòng tay của tôi! Việc giết chết ba mẹ em tôi cho em một câu trả lời chính xác nhất, Biện Tử Phúc phản bội tôi cầm tư liệu nghiên cứu suốt ba năm cực khổ làm ra".
-"Tôi đã phải đi khắp nơi triệu tập về những người ưu tú nhất dành ra ba năm tạo đủ điều kiện để ông ta tạo được thứ có sức công phá lớn làm nòng cốt chiến đấu cho Phác Gia, thế nhưng ông ta dám dùng nó để uy hiếp lại tôi, dám ôm nó bỏ chạy tội này thôi cũng đã phải chết, thế nhưng nói cho em biết việc phóng hỏa đốt nhà em không phải tôi làm!".
Bạch Hiền ngửa người dậy nhíu mày -"Anh nói cái gì? Chẳng phải lúc trước anh tự nhận bản thân mình giết Ba mẹ tôi sao?! Anh tự nhận rằng lúc đó chính anh ra lệnh cho người đốt căn nhà gỗ đó, hiện tại anh nói không phải là thế nào?!!".
Phác Xán Liệt cầm lại bọc hồ sơ màu vàng trên bàn lúc nãy, lôi một tập ảnh chụp được từ camera căn nhà gỗ của Bạch Hiền, lần đó hắn đã cho người xâm nhập vào camera nhà cậu để có thể tiện cho việc quan sát, bởi lúc đó Biện Tử Phúc đã có biểu hiện muốn bỏ trốn cho nên hắn mới làm như thế.
Sau một tháng, rốt cuộc Biện Tử Phúc thật sự muốn rút khỏi Phác Gia. Từ Mĩ chạy về Trung Quốc, căn nhà gỗ đó chính là nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. Phác Xán Liệt cho người lùng xục khắp nơi tìm bằng được ông ta, gặp là sẽ giết ngay không khoan nhượng.
Ngay trong ngày thứ hai sau khi ông bỏ trốn, Phác Xán Liệt đã cho người chạy đến bao vây căn nhà gỗ đó vào nửa đêm, sử dụng kíp nổ để ném vào. Thế nhưng chưa kịp làm gì thì phía sau nhà đã nổ trước rồi, đám thuộc hạ của hắn cho rằng đã có tên nào đó chưa nhận lệnh mà ném trước liền tốc biến chạy đi, sức công phá của kíp nổ rất lớn nếu đứng gần sẽ bị những mảnh kim loại đâm vào ngực, kẻ nên giết chưa chết mà bọn họ đã chết rồi.
Tiếng nổ vang lên cực kì lớn, căn nhà bốc cháy hừng hực. Bạch Hiền còn nhớ như in cái chết của ba lẫn mẹ, bao trùm toàn lửa đến mức thở cũng khó khăn.
Ngón tay cầm lên bức ảnh của người đàn ông chụp mũ đen đứng ở sau nhà cậu lúc đó, cổ nghẹn lên một một cỗ khí nóng rực mắt đỏ ửng tay run đến mức nắm không chắc tấm ảnh.
Phác Xán Liệt có ý định giết Ba mẹ cậu nhưng chưa làm đã có người hớt tay trên, chuyện lần đó khi trở về không ai dám nói là tự ý ném kíp nổ chỉ lẳng lặng nói đã hoàn thành xong nhiệm vụ cho nên Phác Xán Liệt không hề biết rằng vụ việc đó hoàn toàn là người khác tham gia vào.
Mượn tay hắn để giết người.
Cho đến mấy ngày gần đây, Bạch Chính Dương đào lên được một số thứ từ những dữ liệu cũ chôn vùi bao nhiêu lâu mới có thể tìm ra, chưa xác định được là ai thế nhưng cái này đủ để cởi bỏ được nút thắt trong lòng Bạch Hiền với Phác Xán Liệt rằng hắn không phải là người ra tay giết ba mẹ cậu.
Nước mắt chưa kịp rơi, Bạch Hiền đã thả tấm ảnh xuống gạt đi. Chuyện này quá phức tạp, mối liên kết này nhất định có liên quan đến ELT và Đại thiếu gia, còn có cả Neil nữa...
Phác Xán Liệt xoay người Bạch Hiền lại ôm cậu vào người đứng dậy, con chuột thấy vậy liền nhảy từ ghế xuống đi theo sau gót chân hắn ra ngoài luôn.
Bạch Hiền không có tâm trạng để ý nó, trong đầu bây giờ cái gì cũng rối loạn ngay cả lúc nãy nói rằng Lăng Tư Phàm đã chết cách đây ba năm cậu còn không dám chắc, bởi vì Neil nếu hắn là người dưới trướng Đại thiếu gia thì chắc chắn hắn sẽ bao che cho Lăng Tư Phàm tạo một cái chết giả để che đậy rồi đem hắn ra khỏi trại.
Dựa vào bệnh án của Neil và hồ sơ của Lục Tiểu Dao mà Bạch Hiền tìm được, cả hai đều có cùng nhóm máu B khuôn mặt không hẳn là giống nhau nhưng ba mẹ Lục Tiểu Dao có một người mang quốc tịch Trung Quốc một người mang quốc tịch Mĩ.
Lục Tiểu Dao giống mẹ cho nên chỉ có vài nét hướng tây, vốn dĩ mắt thường không thể nào nhận ra hai người này có gì giống nhau, nhưng điều khiến cậu nghi ngờ chính là sợi dây chuyền trong tủ của Phác Xán Liệt.
Nó giống y đúc cái nhẫn mà Neil đã từng khoe với cậu rằng một ngày nào đó hắn sẽ tặng nó cho Mạc Vân Đình...
Hai trường hợp Bạch Hiền có thể đưa ra chính là thiết kế giống nhau, hoặc có thể nó chính là một cặp. Bạch Hiền tin tưởng Neil, tin rằng hắn sẽ không đời nào phản bội lại Phác Xán Liệt, chắc chắn là như vậy.
Còn về chuyện của ba mẹ cậu...thực sự không còn gì để nói nữa rồi...
Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền ra sau nhà chính, ngồi lại bàn trà trong một cái nhà nhỏ ở vườn. Tâm trạng cậu rối loạn hắn đương nhiên biết, hiện tại Bạch Hiền cần có một nơi để trấn an bản thân cho nên hắn mới đưa cậu đến đây.
Bạch Hiền cứ thẫn thờ mãi, mắt nhìn về một hướng mệt mỏi đến mức gần như nghĩ kiểu gì cũng đều mang hướng xấu, chịu không nổi nữa mới vừa khóc vừa nói -"Tôi khó chịu quá...tôi muốn biết câu trả lời!! Anh mau cho tôi câu trả lời đi!!".
Phác Xán Liệt -"Hai tuần nữa em sẽ biết tất cả! Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa em cũng phải chấp nhận, tôi hỏi em một câu nếu như tôi tìm ra được kẻ phóng hỏa nhà em thì em có hay không dám cầm dao giết chết người đó!!".
Bạch Hiền im lặng, là khóc đến mức nghẹn không nói lên lời. Vóc dáng cao lớn trong bức ảnh đó ngàn vạn lần đừng nói với cậu đó là Neil.... Không thể là hắn được...
Phác Xán Liệt lặp lại một lần nữa -"Trả lời tôi! Có hay là không!!".
Bạch Hiền vừa khóc vừa lắc đầu, cổ có cảm giác nghẹn khí đến đau khàn khàn nói -"Nếu đó là Neil...thì tôi không thể... Làm ơn cầu anh...ngàn vạn lần cầu anh đừng nói ra tên của hắn...!!!".
Phác Xán Liệt im lặng, chỉ nhìn Bạch Hiền khóc đến mức nấc lên từng nhịp. Có phải Neil hay không cũng chưa chắc chắn được, nếu hắn phản bội Phác Xán Liệt thì nhất định kết quả sẽ không có từ tốt đâu.
Mạc Vân Đình ngồi ở trong phòng bệnh của Neil nhìn hắn mãi, kết quả xét nghiệm của hắn và Alien là không giống nhau, hai người này không có mối liên kết nào cả. Thế nhưng chẳng hiểu sao Mạc Vân Đình hắn lại có dự cảm không lành...
Tự nhiên lại đi xét nghiệm ADN của Neil và Alien? Để làm cái gì cơ chứ? Chẳng nhẽ Lão Đại hắn thực sự nghi ngờ Neil có mối liên kết với bên ngoài?.
Cảm giác có chút không ổn, Mạc Vân Đình liền bỏ tờ xét nghiệm xuống ra ngoài tìm Lưu Anh nói chuyện thử, nửa đường gặp được Lila đang đi đến liền nói -"Lưu Anh Đại nhân có ở nhà chính không?!".
Lila mỉm cười tự nhiên nói -"Có! Ngài ấy đang ở cùng Lưu Vũ Đại nhân, có chuyện gì sao?!".
Mạc Vân Đình im lặng một chút sau đó lắc đầu -"Không có gì!". Dứt câu hắn liền đi qua Lila luôn.
Lila quay lại nhìn hắn cho đến khi khuất bóng, sau đó mới nhướn mày tiếp tục đi về hướng Mạc Vân Đình vừa ra, công việc rất nhiều làm còn không xuể nữa.
Mạc Vân Đình đi tìm Lưu Anh một lúc mới thấy hắn đang làm việc trong khu thiết kế vũ khí của Bạch Chính Dương, Lưu Vũ không ở đây chắc là vừa đi rồi.
Bạch Chính Dương thấy hắn liền nói -"Không ở lại trông Neil đi đến đây làm gì? Hạ Tri tha cho cậu rồi à?!!".
Mạc Vân Đình lắc đầu, mặt có vẻ u tối hướng Lưu Anh nói -"Đại nhân! Kết quả ADN của Alien và Neil là không trùng khớp, tôi cảm thấy hắn và cô gái kia vốn dĩ không có sợi dây liên kết nào, vậy tại sao lại phải xét nghiệm?!!".
Lưu Anh cầm một cái ống giảm thanh trên tay nhìn ngó một chút, miệng lại nói -"Là Biện Bạch Hiền tự mình mang mẫu cho Hạ Tri xét nghiệm không ai làm cả!!".
Mạc Vân Đình -"Bạch Hiền sao? Cậu ấy nghi ngờ Neil?!!".
Bạch Chính Dương tự nhiên bật cười -"Cậu ta mà có tính đa nghi với Neil được thì tôi mừng rớt nước mắt!! Đằng này cậu ta tin tưởng hắn đến mức chỉ cần có kẻ nói hắn phản bội Lão Đại thì đã xù lông cún lên cắn người khác rồi!!".
Lưu Anh hướng tầm mắt nhìn Mạc Vân Đình một chút mới nói -"Tin tưởng cũng có giới hạn thôi! Đến lúc sự thật đặt ra trước mặt lại không phân biệt được tốt xấu thì đừng có trách!!".
Mạc Vân Đình gật đầu, rốt cuộc không có việc gì làm liền tới giúp Bạch Chính Dương và Lưu Anh hoàn thành mấy khẩu súng mới.
Bạch Hiền khóc xong liền ngồi đơ ra như khúc gỗ, con chuột cắn ống quần Bạch Hiền giật giật nhưng mà cậu cũng không để ý, Phác Xán Liệt chẳng có lúc nào rảnh rỗi cho dù là ăn cơm đi chăng nữa câu chuyện chính cũng chỉ có công việc ngoài ra chẳng còn gì khác.
Bạch Hiền liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt một cái sau đó tự mình đứng dậy nói -"Tôi đến bản doanh một chút!!".
Phác Xán Liệt gật đầu -"Đi cùng Cố Thanh!!".
Bạch Hiền không nói gì thêm nữa, đi đến sân sau nhà chính chờ trực thăng đến. Cố Thanh bị Phác Xán Liệt bốc theo luôn, lúc đi đến thấy Bạch Hiền ngoan ngoãn đứng một chỗ liền sút cho một phát thế nhưng chưa kịp làm gì thì con chuột dưới chân Bạch Hiền đã nhảy dựng lên rồi.
Bạch Hiền nghe tiếng động liền quay ra sau nhìn, thấy Cố Thanh đang giơ chân lên như muốn đạp chuột của cậu liền nhíu mày -"Anh sao lại bắt nạt chuột của tôi?!!".
Cố Thanh hạ chân xuống tiến lên hai bước đứng ngang hàng với Bạch Hiền chẳng nói gì, Bạch Hiền cúi người nhặt con chuột lên ôm vào người lại nói -"Tôi đi một mình cũng được! Anh bận thì làm việc khác đi".
Cố Thanh nhướn mày khinh khỉnh nói -"Cậu mà cũng biết nghĩ cho tôi?! Còn không phải cậu bảo Lão Đại phiền tôi đi cùng cậu à?!!".
Bạch Hiền -"Anh thấy không phải rồi đấy!! Tôi muốn đi một mình".
Cố Thanh quay qua nhìn Bạch Hiền, điệu bộ không thể tin được nói -"Cậu lại muốn trốn?! Chạy không thoát chạy làm gì?!!".
Bạch Hiền bực tức quát lại Cố Thanh -"Anh vừa phải thôi!! Mặt tôi biểu lộ ra là sẽ chạy trốn à?!".
Cố Thanh gật đầu.
Bạch Hiền nhíu mày càng chặt, thấy người đi qua liền ném con chuột cho họ rồi tiến đến chỗ trực thăng đang hạ cánh, Cố Thanh cũng đi theo sau luôn.
Bạch Hiền -"Có thể dùng máy bay ở bản doanh được không?!".
Cố Thanh -"Để làm gì? Nhà chính cũng có máy bay cơ mà?!".
Bạch Hiền -"Tôi muốn trở về Trung Quốc tìm một thứ, không cần nói với Phác Xán Liệt anh đi với tôi cũng được!!".
Bạch Hiền vừa dứt lời, Cố Thanh đã phản ứng lại cực kì nhanh -"Cậu không có cấp vị cao như Lưu Vũ Đại nhân, nếu như không có lệnh của Lão Đại cậu không được phép đi đâu khỏi nhà chính, đây là mệnh lệnh!!".
Bạch Hiền -"Tôi không có cấp vị cao bằng Lưu Vũ nhưng tôi có cấp vị lớn hơn anh! Cho dù tôi không nhận được tín nhiệm của anh nhưng so về vị thế tôi hoàn toàn có thể quyết định sai khiến anh! Phác Xán Liệt cùng lắm cũng chỉ tức giận một chút, còn tôi....tôi còn muốn tự mình xác nhận rất nhiều chuyện!!".
Nếu Phác Xán Liệt biết Bạch Hiền muốn chạy ra ngoài nhất định sẽ không cho đi, nói muốn đến bản doanh chính là muốn sử dụng máy bay ở đó để đi thay vì ở nhà chính, có Cố Thanh đi cùng cũng tốt ít nhất Phác Xán Liệt sẽ không lôi cổ Bạch Hiền về nhanh.
Mạc Vân Đình cũng nghe Bạch Hiền chạy đến bản doanh liền theo sau luôn, muốn hỏi Bạch Hiền một chút về chuyện của Neil, dù sao hắn cũng muốn biết cậu rốt cuộc là đang suy nghĩ chuyện gì, hay chỉ đơn giản là nghi ngờ rồi xét nghiệm cho chắc chắn thôi.
Bạch Hiền và Cố Thanh tranh cãi trên trực thăng mãi, không ai nhường ai một câu nào. Bạch Hiền bảo phi cơ đi tiếp, còn Cố Thanh thì lại bảo quay trở về. Giữa một người làm việc lâu năm và một người sắp ngồi vào vị trí trụ cột ngồi ở đây, thật tình khó mà nghe bên này bỏ bên kia cho nên trực thăng cứ đi lòng vòng trên không mãi.
Rốt cuộc là Mạc Vân Đình đến trại được một lúc rồi hỏi tung tích của Bạch Hiền thì lại không có ở đây, đương lúc hắn chuẩn bị trở về thì lại lại thấy Bạch Hiền đến.
Chuyện hắn định hỏi vứt ngay ra sau đầu khi thấy Cố Thanh cùng Bạch Hiền cãi nhau đến ầm ầm một chỗ, bản mặt của phi cơ vừa xanh vừa trắng vô cùng mệt mỏi.
Mạc Vân Đình chậc chậc vài cái mới nói -"Đừng cãi nhau nữa!! Có chuyện gì không thể bình tĩnh nói được sao?!".
Bạch Hiền -"Là hắn cứ thích quản tôi!! Không biết liêm sỉ dám chạm vào người tôi, anh cứ chờ đấy tôi sẽ mách Phác Xán Liệt anh dám động vào tôi!!".
Cố Thanh mặt oan thấy rõ, là tại Bạch Hiền chành chọe với hắn trước mới lỡ tay đụng vào sau lưng thôi chứ có đụng thái quá cái gì đâu mà cậu nói hắn chẳng khác nào kẻ biến thái.
Cố Thanh -"Nói cho đúng nếu không tôi đấm chết cậu!!".
Bạch Hiền giơ đầu ra hướng Cố Thanh nói -"Này đấm đi!! Anh thử đấm tôi xem!!".
Mạc Vân Đình chen vào giữa tách hai người ra phàn nàn một câu -"Được rồi! Cố Thanh đây là bản doanh đấy giữ thể diện một tý đi!!".
Bạch Hiền có thể khùng khùng điên điên nhưng mà Cố Thanh hắn thì không thể, vậy nên hắn mới nhịn xuống nếu không nhất định sẽ đấm Bạch Hiền đến nằm liệt giường mấy hôm luôn.
Mạc Vân Đình -"Cậu đến đây làm gì? Lão Đại sai việc sao?!!".
Bạch Hiền lắc đầu -"Không! Tôi muốn về Trung Quốc nhưng Cố Thanh hắn không đồng ý cho tôi đi".
Mạc Vân Đình -"Vậy nên mới cãi nhau?!"
Bạch Hiền gật đầu, Mạc Vân Đình lại hỏi tiếp -"Đã hỏi Lão Đại hay chưa?!".
Bạch Hiền -"Không hỏi! Nhưng tôi vẫn muốn đi, anh đừng cản tôi hôm nay phải quay về cho được!!". Dứt lời Bạch Hiền liền chuyển hướng sang Cố Thanh nói -"Anh mà nói một lời nào với Phác Xán Liệt tôi sẽ mách hắn anh dám đụng chạm tôi!! Phác Xán Liệt cho dù không tin tôi nhưng vẫn sẽ phạt anh!!".
Cố Thanh -"Cậu đừng có mà được nước làm tới!! Tôi mà phải sợ cái miệng của cậu?!".
Bạch Hiền -"Mặc kệ anh thôi! Dù sao tội đâu anh chịu tôi chẳng biết!!".
Mạc Vân Đình giữ lại Cố Thanh cho hắn khỏi nhảy dựng lên đánh Bạch Hiền, cuối cùng vẫn phải theo cậu đến hầm đỗ máy bay để đi đến Trung Quốc.
Bạch Hiền sợ hắn tự nhiên giữa đường sẽ báo cho Phác Xán Liệt liền ở trên máy bay nhân lúc hắn không chú ý bảo Mạc Vân Đình đưa cà vạt của hắn đến buộc tay Cố Thanh lại.
Đến cả miệng cũng dán băng keo vào nhìn chẳng khác nào bắt cóc. Mạc Vân Đình thấy như vậy hơi quá liền nói -"Như vậy được rồi, cậu còn muốn làm hắn ngủ thêm nữa?!!".
Bạch Hiền bắc ghế vớn tay lên hòm thuốc trên tủ lấy xuống một hộp thuốc mê, cầm lấy kim tiêm đưa cho Mạc Vân Đình nói -"An toàn thôi! Mặc kệ hắn ai bảo dám bắt nạt tôi".
Mạc Vân Đình tiếp lấy, cũng không nói gì mà mở lọ thuốc ra cắm kim tiêm vào lấy thuốc, vốn dĩ Bạch Hiền đã đánh cho hắn ngất xỉu rồi nhưng mà cơ thể hắn không giống người bình thường, so với cậu và Mạc Vân Đình thì hắn khỏe hơn gấp bội chút nữa sẽ lại tỉnh luôn cho mà xem, vậy nên Bạch Hiền mới phải tiêm thêm một liều thuốc mê nữa.
Rốt cục thấy hắn chìm vào giấc ngủ rồi mới tháo băng dính cùng cà vạt ra, Bạch Hiền để ý lúc này Mạc Vân Đình tự nhiên quay đi, lúc liếc mắt xuống mới thấy quần áo Cố Thanh có chút xộc xệch vì lúc nãy hắn cố gắng chống cự muốn rẫy ra đấm Bạch Hiền mấy phát, mà lúc đó cậu lại dùng quyền hạn của bản thân dụng đến ba bốn tên thuộc hạ ghì hắn xuống cho nên mới không bật được dậy.
Thân thể Cố Thanh so với Mạc Vân Đình nhỏ một chút, nhưng lại lớn hơn Bạch Hiền. Nói tóm lại hắn rất là thích hợp nằm dưới, cơ thể không đến mức mềm mại như Bạch Hiền nhưng mà trắng có da có thịt có cơ bắp đàng hoàng, chân dài ba mét Bạch Hiền hai mét rưỡi không so kịp.
*đây là Cố Thanh khi bản thân bị trói như gà =))))
Bạch Hiền vươn tay gài lại cúc áo cho Cố Thanh, kéo phẳng đồ cho đàng hoàng xong mới gọi người vào đưa hắn xuống. Mạc Vân Đình vẫn không có ý muốn quay lại, Bạch Hiền lươn lẹo trêu chọc hắn -"Neil còn chưa chết đâu anh đừng có mà mơ tưởng đến người khác!!".
Mạc Vân Đình -"Tôi không có hứng thú với Cố Thanh!!".
Bạch Hiền -"Vậy anh quay đi làm gì?! Không phải tại vì bộ dáng của hắn câu dẫn anh à?!!".
Mạc Vân Đình nhíu mày, sau đó mỉm cười nói -"Gu của tôi là thiếu niên mảnh mai đáng yêu và phải có chút ương ngạnh, cậu rất hợp ý tôi nếu được tôi chẳng xơi cậu từ đời nào rồi!!".
Bạch Hiền bĩu môi -"Phác Xán Liệt đấm anh chết! Mà Neil hắn cũng sẽ cường anh đến mức chân tay run rẩy!!".
Mạc Vân Đình không nói gì, hắn ngồi xuống ghế nhìn ra bên ngoài. Nhắc đến Neil mới nhớ ra bản thân chạy đến trại là muốn hỏi Bạch Hiền cái gì.
Mạc Vân Đình -"Tôi muốn hỏi một câu!".
Bạch Hiền không nghe cũng biết hắn định hỏi cái gì liền trả lời lại -"Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng Alien không phải là Lục Tiểu Dao, anh đừng hiểu lầm tôi không phải nghi ngờ Neil đâu!!".
Mạc Vân Đình -"Cậu chắc chắn rằng Neil là đứa bé năm đó được mang đến Phác Gia? Không thể nào tôi gặp hắn lúc tám tuổi cơ mà!! Lúc đó...".
Bạch Hiền đột nhiên lại chen ngang -"Tôi biết! Nhưng mà.....Nhưng mà tôi không thể ngừng suy nghĩ theo hướng đó, hơn nữa Phác Gia năm đó thiếu người cần phải tuyển chọn thêm những đứa bé để đào tạo, sau đợt tuyển trọn thứ nhất với nhóm người đầu tiên là Lưu Vũ sau hai tháng lại thêm một đợt nữa có phải anh cũng tham gia đúng không?!!".
Mạc Vân Đình gật đầu.
Bạch Hiền lại nói tiếp -"Đứa bé tóc vàng cao lớn và hung hăng, đánh anh đến mức lăn xuống bậc thang anh còn nhớ là ai không?!".
Mạc Vân Đình tất nhiên là nhớ, đó là lần đầu tiên hắn bị đánh đến mức chảy máu -"Richard Neil!".
Mắt Bạch Hiền có chút đỏ lên, sau đó đưa tay vào túi sau quần cầm điện thoại lên mở mục ảnh ra hướng Mạc Vân Đình nói -"Vậy tôi hỏi anh có phải là đứa bé này hay không?!".
Mạc Vân Đình bật người ra phía trước để có thể nhìn rõ hơn, nhìn một lần chưa đủ còn muốn gần hơn nữa liền cầm điện thoại của Bạch Hiền lên nhìn thật kĩ khuân mặt của cậu bé trong điện thoại, không sai biệt đó chính là Neil.
Mạc Vân Đình -"Cậu...cậu lấy đâu ra bức hình này?!!".
Bạch Hiền nhìn ra bên ngoài nói -"Phác Xán Liệt cảnh cáo Lưu Vũ không được phép tìm hiểu về chuyện của Lục Tiểu Dao cũng như Lục Gia nữa, mọi đồ vật liên quan đến chuyện này Phác Xán Liệt đều thu hồi lại đặt trong ngăn tủ dưới!".
-"Hôm trước tình cờ mò được liền chỉ xem qua loa, lúc trở về từ lăng mộ tôi đã lén Phác Xán Liệt mở ra xem lại một lần, cũng đã chụp lại bức ảnh này xác thực lại với Lưu Vũ một lần xem có hay không người này là em trai hắn, lúc hắn gật đầu tôi gần như không thể đứng vững...!".
Mạc Vân Đình -"Nhưng mà cậu đâu có biết hắn ngày nhỏ trông như thế nào? Sao lúc đó có thể chắc chắn đây là Neil?!!".
Bạch Hiền -"Neil hắn đã từng cho tôi thấy một chiếc nhẫn, hắn nói rằng muốn tặng nó cho anh nếu anh chịu đồng ý để hắn bên cạnh, tôi chỉ dựa vào nó mà xác minh thân phận thật sự của Neil, ảnh của Lục Tiểu Dao trong hồ sơ cũng có một chiếc vòng cổ như thế, tuy nhiên tôi không kết luận rằng bọn họ thông đồng với nhau bởi vì tôi tin tưởng Neil, hắn tận trung vì Phác Gia sẽ không phản bội Phác Xán Liệt".
Mạc Vân Đình không thể nói thêm được gì, việc Bạch Hiền xác nhận được thân phận của Neil rồi thử một lần xác nhận thân phận của Alien, nhưng thật may mắn là Alien không phải Lục Tiểu Dao, bởi nếu cô ta mà là chị gái của Neil chuyện này sẽ còn rắc rối to hơn nữa.
Bạch Hiền -"Phác Xán Liệt hắn sẽ không tha cho Neil nếu hắn phản bội lại Phác Gia...tôi tin tưởng Neil nhưng cũng muốn chắc chắn rằng nếu có chuyện đó xảy ra...tôi...tôi vẫn muốn bảo toàn mạng sống cho hắn...anh phải giúp tôi...".
Mạc Vân Đình -"Không!! Tôi sẽ không vì hắn mà mở đường máu, nếu như chuyện đó xảy ra tôi sẽ tự tay giết hắn cậu đừng xen vào!!".
Bạch Hiền không thể nói gì thêm, bản chất người của Phác Gia chỉ có một đó chính là trung thành hoặc chết, tất nhiên Mạc Vân Đình cũng vậy.
Nửa buổi chiều, rốt cục không cần Cố Thanh báo lại với Phác Xán Liệt thì hắn cũng biết Bạch Hiền bay đến Trung Quốc, hắn gọi ba cuộc Bạch Hiền không nghe liền kết nối bộ đàm với phi cơ lái máy bay.
Thế nhưng vào giờ này thì máy bay cũng hạ cánh xuống sân sau biệt thự của Phác Gia tại Trung Quốc rồi, phi cơ vừa nghe bộ đàm vừa chỉnh máy bay xong hết rồi mới vâng dạ một tiếng đi ra ngoài.
Phác Xán Liệt gọi Bạch Hiền không nghe căn bản là cậu mệt đến mức ngủ trên ghế luôn rồi, Mạc Vân Đình thì không thấy đâu điện thoại đặt trên bàn chẳng ai nhòm ngó.
-"Thiếu Gia! Tới nơi rồi!!".
Bạch Hiền bị gọi liền giật mình tỉnh dậy, mắt đảo qua một chút mới ừm một tiếng. Ngay sau đó phi cơ cầm điện thoại của Bạch Hiền lên dơ ra nói -"Lão Đại gọi thiếu gia ba cuộc rồi nhưng cậu không nghe! Ngài ấy nói trở về ngay lập tức, bây giờ tôi kêu người bơm nhiên liệu chúng ta phải trở về rồi!!".
Bạch Hiền giật lấy điện thoại nhìn, đúng là có ba cuộc gọi của Phác Xán Liệt. Thế nhưng vừa đến lại đi, có bị thần kinh đâu -"Không! Không cần bơm nhiên liệu, tôi sẽ nói lại với Phác Xán Liệt anh xuống trước đi".
Phi cơ không biết làm gì ngoài gật đầu đi vào buồng lái một lần nữa, Bạch Hiền lúc này mới thả mặt ra tay run bần bật. Phác Xán Liệt gọi cậu ba cuộc nhưng lại không bắt máy được lần nào khẳng định đã thủ sẵn dao muốn đâm Bạch Hiền một nhát rồi, đi mà không xin phép biết là sẽ bị phạt nhưng mà vẫn đi. Quả này tiêu rồi...
Điện thoại một lần nữa đổ chuông, Bạch Hiền mở ra xem thì là Hạ Tri. Tưởng Phác Xán Liệt mà thót cả tim, nếu là Hạ Tri thì không sao rồi -"Anh...!!".
Hạ Tri -"Đi về ngay cho anh!! Muốn Lão Đại đánh gẫy chân thì mới vừa lòng phải không?!!".
Bạch Hiền -"Em...Em ra ngoài cùng Cố Thanh mà!! Hơn nữa em sẽ không bỏ trốn như lần trước nữa...!!".
Hạ Tri -"Lão Đại vừa nghe em tự ý ra khỏi nhà liền điều người đến rồi đấy!! Liệu mà về đừng có cãi lại ngài ấy, ngoan ngoãn một chút!!".
Bạch Hiền nhíu mày nói -"Em có phải là trẻ con đâu!! Có Cố Thanh và Mạc Vân Đình đi theo nữa mà!!".
Hạ Tri -"Vậy anh hỏi em Cố Thanh đâu?!".
Bạch Hiền không trả lời, chẳng nhẽ nói hắn bị mình tẩm thuốc mê ngủ đến bây giờ vẫn chưa tỉnh. Hạ Tri biết Bạch Hiền không dám nói liền la lên -"Anh biết ngay mà! Nếu em không dở trò Cố Thanh sẽ không đời nào cho em đi...a...".
Điện thoại của Hạ Tri bị giật lấy lên tay Phác Xán Liệt, Bạch Hiền bên kia thấy Hạ Tri kêu liền nói -"Anh sao thế?!".
Phác Xán Liệt -"Đi về! Chưa có sự cho phép của tôi em lại dám bỏ đi ra ngoài!! Coi trời bằng vung rồi phải không?!!".
Bạch Hiền bị quát liền ung tai phải né ra xa một chút sau đó mới mỉm cười nói -"Không phải mà... Tôi sẽ ngoan mà!! Tôi chỉ muốn tự mình đi làm việc thôi".
Phác Xán Liệt -"Làm việc? Không thiếu người cho em sai khiến, mở miệng môt câu em sẽ có thứ mà em muốn, tôi cho em thời gian về ngay lập tức hoặc tôi đánh gẫy chân em!!".
Bạch Hiền vứt bỏ liêm sỉ nhõng nhẽo nói -"Phác Xán Liệt.... Anh là số một của tôi đấy! Vì vậy cho nên bỏ qua cho tôi lần này đi...tôi chỉ muốn tự mình xác minh một vài chuyện thôi... Làm xong sẽ về ngay!! Tôi lấy danh dự...à không lấy thân ra thề với anh đấy!!".
Phác Xán Liệt tất nhiên không đồng ý, cho dù Bạch Hiền có nhõng nhẽo đến mức trẻ con cũng phải thua thì câu trả lời cũng sẽ là không, không và không!!!.
Bạch Hiền thấy chiêu này không sài được lại đổi sang chiêu khác, chính là tấn công thẳng -"Anh sợ mất tôi chứ gì? Lúc tôi bảo yêu tôi thì anh không muốn bây giờ tôi chạy ra ngoài lại bắt tôi về!! Nếu anh thấy không an tâm thì đến mà ôm tôi về đi!!".
Phác Xán Liệt nhíu mày nghiến lại giọng -"Tôi cảnh cáo em đừng đi quá giới hạn cho phép của tôi!!".
Bạch Hiền tự nhiên nói như mắng vào mặt Phác Xán Liệt -"Tôi thách anh đấy!!". Dứt câu không thấy Phác Xán Liệt trả lời, Bạch Hiền biết đã chọc giận được hắn liền ghé loa gần lại miệng nói -"Đến đây rồi anh muốn làm gì cũng được moa!!".
Giọng điệu của Bạch Hiền chẳng khác nào muốn câu dẫn Phác Xán Liệt, Bạch Hiền nói xong liền cúp máy mỉm cười tung tăng đi xuống máy bay.
Ngược lại là Phác Xán Liệt, hắn nghe câu cuối của Bạch Hiền càng thêm tức giận, điện thoại của Hạ Tri bị ném bụp một phát lên tường vỡ nát, mảnh kim loại văng tung tóe. Bạch Chính Dương bên cạnh liền kéo Hạ Tri ôm lại chắn mấy thứ linh tinh đâm vào người Hạ Tri.
Bạch Hiền gây chuyện chỉ khổ Hạ Tri thôi.
Bạch Chính Dương -"Lão Đại! Để tôi đến lôi cậu ta về!!".
Phác Xán Liệt lạnh giọng nói -"Không cần!!".
Mạc Vân Đình xuống máy bay được một lúc rồi, ở bên ngoài đang trêu ghẹo Trình Lục. Cố Thanh mặt ngáo ngơ đứng một chỗ hứng mưa phùn, đầu óc có chút choáng váng.
Trình Lục một bên ngăn cản Mạc Vân Đình vồ tới như hổ đói, một bên nhìn đến chỗ Cố Thanh chào một tiếng. Đến lúc Bạch Hiền đi xuống liền đẩy cả người Mạc Vân Đình ra phủi cho phẳng áo mới nói -"Thiếu gia!".
Mạc Vân Đình bị hất sang một bên cũng không có dừng lại, tiếp tục làm nam châm dính lấy Trình Lục má hắn cọ cọ vào đầu Trình Lục nói -"Bảo bối a~ sao cậu có thể tàn nhẫn với tôi như vậy?!!".
Bạch Hiền mày khẽ nhíu lại, trông Mạc Vân Đình chẳng khác nào Neil lúc quấn lấy hắn, tuy nhiên cảnh này không lọt mắt cậu liền cảm thấy rất bất công cho Neil.
Bạch Hiền xoay người ba trăm sáu mươi độ dơ chân đá bụp một phát vào phần lưng gần xương cụt của Mạc Vân Đình khiến hắn ngã quỵ xuống đất.
Ngay cả Trình Lục cũng nghiêng ngả theo, Cố Thanh đờ đẫn nhìn trời âm u một lúc mắt cứ díu lại nói -"Trình Lục!!".
Trình Lục bị gọi tên liền hất luôn Mạc Vân Đình đang bám lấy tay mình đứng dậy đi đến chỗ Cố Thanh nói -"Để tôi chuẩn bị phòng!!".
Cố Thanh nhíu mày nói -"Để làm gì?!!".
Trình Lục -"Không phải ngài muốn ngủ sao?!".
Bạch Hiền nghe xong liền cười vào mặt Cố Thanh một cái, sau đó chạy đến chỗ của hắn vươn tay vuốt lại cây đậu trên đầu hắn xuống nói -"Thật là đáng yêu quá!! Cố Thanh thật là đáng yêu!!".
Tất nhiên nói được thì phải ăn đấm được, Cố Thanh hắn đánh Bạch Hiền xong liền gạt cậu sang một bên nói với Trình Lục -" Chuẩn bị nhiên liệu đi!! Trở về ngay lập tức cho tôi!!".
Bạch Hiền chạy lên trước mặt Cố Thanh nói -"Không về!! Phác Xán Liệt hắn sẽ đến đây không tin anh thử gọi hỏi Lão Đại của các anh đi!! Tôi không về đâu, Mạc Vân Đình chúng ta đi thôi!!".
Mạc Vân Đình vừa đứng dậy đã bị Bạch Hiền kéo tay chạy vào trong nhà, Cố Thanh đúng thật không tin mới gọi cho Lưu Vũ hỏi chuyện lúc nhận lệnh xuống từ Lưu Vũ xong mới tha cho Bạch Hiền, thuốc mê ngấm xuống vẫn còn tác dụng tuy nhiên lúc nãy bị Bạch Hiền vuốt đầu một cái là không còn lấy một chút cảm giác buồn ngủ nào nữa.
Mạc Vân Đình -"Cậu kéo tôi đi làm gì? Tiểu Lục của tôi!!!".
Bạch Hiền phát ngốc một chút sau đó đạp vào bụng Mạc Vân Đình một phát -"Tra nam!! Đứng núi này trông núi nọ à?! Tôi đã nói rằng Neil hắn chưa chết đâu!! Tra nam!!!".
Mạc Vân Đình ôm bụng uất ức nói -"Tôi không thích hắn!! Gu của tôi là cậu hoặc Trình Lục, liên quan cái gì?!".
Bạch Hiền -"Ra là vậy!! Tôi thưởng cho anh thêm một phát đấm nữa chắc không oan đâu!!".
Mạc Vân Đình dơ tay ngăn lại nói -"Thôi thôi!! Không đùa nữa cậu đá tôi hai phát rồi đấy, đau muốn chết!!".
Bạch Hiền lườm hắn một cái, sau đó nhìn ra ngoài trời một chút -"Chúng ta đến một nơi trước đi!". Dứt câu Bạch Hiền còn thò đầu ra khỏi cửa la to lên -"Cố Thanh!!! Nhanh cái chân lên!!".
Mạc Vân Đình ngửa người dậy hít một hơi nhịn đau xuống nói -"Cậu định đi đâu?!".
Bạch Hiền -"Đi rồi sẽ biết...ít nhất tôi có thể tìm được vài thứ ở đó".
Trời sắp mưa cho nên Bạch Hiền nói rằng muốn đi ôtô cho an toàn, Trình Lục liền chuẩn bị một chiếc ôtô chở ba người đi, Bạch Hiền đào bới trong trí óc của mình lại đường đến nhà cô của cậu.
Sau khi Bạch Hiền được gửi đến đây, người cô Tú Thanh của Bạch Hiền có đến nhà xem lại một vài thứ, Bạch Hiền còn nhớ rất rõ hôm đó cô có đem về một số thứ để trong một thùng cattong, không có gì đáng giá cho nên bà đã ném lại cho cậu.
Nếu cô không vứt nó đi thì chắc hiện tại nó vẫn còn ở trong nhà kho... Rất khó cho Bạch Hiền để đối mặt, thế nhưng dù không muốn Bạch Hiền vẫn phải đến.
Cố Thanh -"Muốn tìm thứ gì bảo người đi là được, lôi tôi theo làm gì? Cậu rảnh rỗi nhưng tôi thì không!!".
Bạch Hiền -"Tôi thích rồi anh làm gì được tôi?!!".
Mạc Vân Đình cảm thấy cực kì đau đầu, Cố Thanh và Bạch Hiền nói quá ba câu là sẽ cãi nhau lúc nào cũng thế, nếu là Neil hay Bạch Chính Dương còn có thể không chấp Bạch Hiền quá nhiều còn Cố Thanh hắn lại chấp Bạch Hiền từng câu một...
Mạc Vân Đình đành phải chen ngang nói với Bạch Hiền -"Đang đi đâu?!".
Bạch Hiền -"Đến nơi ở ba năm trước của tôi! Chúng ta tìm một số thứ còn lại được tìm thấy trong nhà, nếu không có thứ gì đáng chú ý chúng ta sẽ đến biệt thự nhà của tôi!!".
Trình Lục không muốn nhắc chuyện này nhưng mà vẫn tế nhị hỏi -"Căn nhà gỗ đó sao?!".
Bạch Hiền lắc đầu -"Ngoại trừ căn nhà ở ngoại ô! Ba mẹ tôi còn mua thêm một căn nhà ở Thượng Hải nữa, nếu nó chưa bị Phác Xán Liệt múc một trận thì chắc vẫn còn ở đó!!".
Mạc Vân Đình -"Vẫn còn!! Nhưng mà ở đó không có gì nữa đâu, lúc trước đều đã tìm cả rồi không có phát hiện gì!!".
Bạch Hiền -"Căn nhà đó đâu phải nói tìm là tìm được đâu!! Ba tôi ông ấy làm thiết kế lâu năm so với các anh tài giỏi có thừa, vì vậy tôi rất là ngưỡng mộ ông ấy! Còn các anh chỉ biết bắt nạt tôi thôi!!".
Cố Thanh -"Bắt nạt cậu? Cậu chẳng đi kiếm chuyện với người khác thì chẳng ai động vào cậu đâu!!".
Mạc Vân Đình gật đầu đồng tình.
Bạch Hiền cãi không được cho nên im lặng, Trình Lục ngay lúc này lên tiếng hỏi cậu thì mới có cảm giác đỡ quê...
Trời hôm nay âm u cho nên năm giờ chiều mà đã tối rồi, lại còn đổ mưa bên ngoài chỉ còn cách một đoạn không xa nữa sẽ đến, trong lòng Bạch Hiền tự nhiên có cảm giác rất khó chịu. Trình Lục ngồi bên ghế lái đánh mắt sang nhìn liền phát hiện, hắn gặp Bạch Hiền lần đầu tiên là lúc đưa Phác Xán Liệt đến quán bar đem Bạch Hiền về lúc đó cậu mới là một thiếu niên nhỏ nhỏ sợ hãi các thứ, nhưng bây giờ khác rồi liều lĩnh và đánh đá hơn gấp bội.
Thế nhưng gương mặt này lại hiện lên vẻ lo lắng, Trình Lục nhớ rằng Bạch Hiền hình như không được đối xử tốt khi ở đó cho nên mới nói -"Thiếu gia đang lo lắng sao?! Cậu không xuống cũng được để tôi vào lấy đồ cho!!".
Bạch Hiền có chút ngẩn người khi bị người khác đoán tâm tư, nhưng mà cũng không nói gì chỉ lắc đầu. Một số thứ Bạch Hiền thường cất rất kĩ, nếu không phải là cậu tìm được thì chẳng ai biết nó là cái gì mà tìm.
Bạch Hiền cứ nhìn ra ngoài một lúc, thấy đoạn đường quen thuộc, ngõ nhỏ bé xíu cùng với cánh cổng lạ mà chẳng lạ ngay trước mắt liền nói -"Đến rồi dừng lại đi!!".
Mạc Vân Đình ngó ra ngoài cửa sổ, thấy ngôi nhà xây đã có rêu mọc lên liền nói -"Có người ở không vậy?!!".
Bạch Hiền nhíu mày -"Dạ!! Đại thiếu gia mời ngài ở trên xe khỏi xuống cho bẩn chân!! Ngoại ô chỗ này chỉ được thế thôi không giàu sang phú quý như chỗ của ngài được đâu!".
Mạc Vân Đình bị Bạch Hiền biếm cho một câu liền chớp mắt mây cái mỉm cười -"Ý tôi không phải thế...!!".
Trình Lục mở cửa xe rút ô từ cửa ra bung lên quan sát một chút mới nói -"Nơi này hẻo lánh nhà thưa thớt nhưng mà không tệ lắm, Mạc thiếu gia nếu ngại có thể không xuống cũng được!!".
Mạc Vân Đình hắn từ nhỏ đến lớn đã là một thiếu gia, tự nhiên đối với những chỗ nghèo như vậy chưa bao giờ đặt chân đến. Thế nhưng hắn không phải không chịu được cực khổ, một lúc bị hai bông hoa chọc cho liền hùng hổ đẩy cửa bung dù ra bên ngoài đứng -"Tôi ngại cái gì? Thấy nhà không có điện mới nói thế thôi mà?!".
Cố Thanh -"Ngậm miệng hết lại!! Vào hoặc đi về".
Trình Lục nhìn Mạc Vân Đình một chút sau đó mới ngậm miệng lại sang bên kia mở cửa ô tô hỏi Bạch Hiền -"Thiếu gia có vào không?!".
Bạch Hiền do dự một chút nhưng vẫn quyết định đi, Trình Lục có dù hai người chung một cái nhưng mà lúc đứng dậy Bạch Hiền thấy Cố Thanh ghét quá liền tranh dù của hắn đẩy hắn sang chỗ của Mạc Vân Đình.
Cố Thanh đảo mắt một vòng, càng ngày càng cảm thấy Biện Bạch Hiền giống y xì đúc Lưu Anh, đều thấy chướng mắt ai thì đi tranh đồ hoặc sút người ta một phát, rất là thích kiểu giận cá chém thớt...
Bốn người tự do bước vào cổng đi đến sân liền dừng lại, giờ này mới gần sáu giờ tại sao điện lại không mở?.
Bạch Hiền nhìn xung quanh một chút sau đó tiến đến bậc thềm của căn nhà vươn tay mở đèn điện bên ngoài lên, nhìn cánh cửa được đóng kín nhưng lại không có khóa ngoài, nếu là như vậy cô cậu hẳn vẫn còn trong nhà đi.
Trình Lục đi lên kéo cánh cửa ra nhưng không được, còn nghe ra cái gì đó rung rung như dây xích khóa trong lại mới nói -"Bị chốt trong rồi! Còn đường khác không?!".
Bạch Hiền lắc đầu -"Căn nhà này chỉ có một lối ra duy nhất này thôi, cửa sổ đều có song sắt hết nếu khóa trong hẳn phải có người trong nhà...".
Cố Thanh -"Tránh ra!".
Bạch Hiền và Trình Lục rạt ra một bên để Cố Thanh được tỏa sáng dưới bóng đèn, hắn dưa tay chạm vào cửa một cái sau đó ấn định đúng chỗ hắn vừa chạm đấm một phát, mạnh đến mức cánh cửa gỗ thủng một lỗ to.
Cố Thanh rút một con dao dưới chân ra luồn tay vào bên trong xử lý nhanh gọn lẹ cái khóa, lúc sau đạp một cái cánh cửa liền bật ra. Bạch Hiền kinh ngạc nhìn Cố Thanh, xong lại giơ ra ngón tay cái đầu gật gật mắt đầy ngưỡng mộ.
Cố Thanh lại chẳng quan tâm lắm, hắn bước vào bên trong trước một mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, mùi xác thối nồng nặc bốc lên.
Trình Lục và Mạc Vân Đình với cái mùi này cũng chỉ đưa tay lên mũi che đi, Cố Thanh tìm công tắc điện bật lên ánh sáng soi rọi căn phòng khách nhỏ hẹp chứa hai xác người nửa thối rữa nữa máu me.
Mạc Vân Đình thấy vậy liền nhanh chóng ra ngoài, cầm cà vạt buộc lên mắt Bạch Hiền nói -"Bên trong có thứ cậu không nhìn được! Chịu khó một chút...".
Bạch Hiền biết mùi đó là gì, Mạc Vân Đình nói cũng chỉ gật đầu dù sao không thấy vẫn là tốt nhất, thế nhưng nếu đã là xác người vậy thì cô cậu...
-"Là ai? Có phải cô không?!!".
Mạc Vân Đình -"Là hai nam nhân!".
Bạch Hiền -"Vậy cô đâu?!".
Mạc Vân Đình đưa tay che miệng Bạch Hiền lại, đôi tai nghe ngóng xung quanh. Cố Thanh bước qua hai xác người chết trên nền nhà hướng bếp đi vào vô cùng cảnh giác, súng trong áo rút ra cầm trên tay từng bước vào bên trong.
Mạc Vân Đình nhấc Bạch Hiền lên qua hai cái xác người liền thả xuống, Trình Lục phải ở bên ngoài quan sát bởi ở đây có những hai cái xác lạ, cần cảnh giác một chút.
Cố Thanh bước đến gần bếp, hắn hơi ghé người vào bên trong nhìn, ngay lúc này một tấm thân phụ nữ tóc rối tung cầm con dao lao ra hướng Cố Thanh đâm tới, hắn tránh đi thật nhanh sau đó người phụ nữ kia lại điên cuồng đâm tới la hét lên -"Cút!! Lũ chúng mày cút hết!!!".
Bạch Hiền bị che mắt không nhìn thấy gì, nhưng nghe giọng liền biết là ai -"Đừng đánh!! Là cô của tôi...đừng đánh cô ấy bị thương!!".
Cố Thanh không quá khó khăn để tránh được mũi dao của kẻ điên loạn trước mắt, hắn dùng một đòn duy nhất đạp bay người đến bàn bếp ngã xuống, Bạch Hiền nghe tiếng liền kinh hãi chạy lên nhưng vì mắt bị che đi liền vấp ngay tại bậc cầu thang.
Cũng may Cố Thanh đỡ được, ngay sau đó Bạch Hiền lại đứng dậy mò cho được đến vị trí của cô cậu, chạm vào được chân bà sau đó là hai tay thấy không mất gì chỉ cảm thấy cả người bà lạnh tanh liền nói -"Cô...là con Bạch Hiền đây!! Cô bị làm sao vậy?!!".
Tố Cảnh Nhàn đờ đẫn một lúc, mắt hướng sang Bạch Hiền trợn lên nhìn, con dao cầm trong tay nắm chặt hơn. Như một kẻ điên đẩy ngã Bạch Hiền xuống đất bóp chặt lấy cổ cậu -"Tao giết mày!! Tất cả là tại cha con mày làm khổ tao!! Đáng ra tao lên vứt mày đi ngay từ đầu thằng ranh con...mày đã rời khỏi đây bao nhiêu năm rồi tại sao vẫn còn đem họa đến cho tao?!!".
Bạch Hiền bị bóp nghẹn cứng cổ, Cố Thanh ngay sau đó đạp bà ta ra nhưng bà ta lại nắm càng chặt cổ Bạch Hiền hơn, Mạc Vân Đình thấy vậy liền nói -"Xin lỗi cậu!!".
Bạch Hiền nói không thể làm bị thương bà cô này, thế nhưng đến nước này rồi thì phải cho bà ta nếm mùi thôi, Mạc Vân Đình lao đến cùng Cố Thanh xử lí người phụ nữ này nhanh gọn chỉ bằng một quyền, chung quy cũng chỉ là một người điên võ thuật sực khỏe cũng chẳng có, Bạch Hiền được buông cổ liền ho liên tiếp, cộng thêm việc mùi xác thối đốc thẳng vào mũi liền cảm giác buồn nôn đến tận cổ.
Mạc Vân Đình đánh ngất bà cô của Bạch Hiền ném sang một bên, Cố Thanh đứng một chỗ nhìn Bạch Hiền ho xong mới nhấc người lên nói -"Võ thuật dậy cậu đều mất hết rồi à? Một bà già cũng không trống cự được!!".
Bạch Hiền không cãi lại, chỉ nói -"Đừng đánh chết cô ấy!!".
Mạc Vân Đình -"Đánh ngất thôi! Mau lên đi tìm đồ của cậu nhanh, chỗ này tôi có cảm giác không an toàn!!".
Cố Thanh gật đầu, Bạch Hiền theo trí nhớ chỉ đường đến kho cho Mạc Vân Đình và Cố Thanh biết, ba người vào sâu trong nhà đi mãi ra sau mới thấy một cái nhà kho nhỏ hẹp lụp sụp, Cố Thanh cầm con dao lúc nãy đổi đầu lấy chuôi bật đèn lên soi xung quanh nói -"Đây sao?!!".
Bạch Hiền cởi cái cà vạt ra nhìn, không sai biệt chính là chỗ này, tuy nhiên cánh cửa của nó bị bật ra bên trong hỗn loạn, kể cả có không sử dụng nhiều năm thì cũng không đến mức tan hoang như vậy.
Mạc Vân Đình -"Đến chậm một bước rồi hay sao?!!".
Bạch Hiền nhảy xuống khỏi lưng Mạc Vân Đình, cầm lấy cái đèn trên tay Cố Thanh đi vào bên trong soi một đường lên trần nhà nói -"Không! Thứ tôi cần vẫn còn ở đây, là bọn chúng đến sớm thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com