CHAP 60 : BẠCH HIỀN QUYẾT CHIẾN 2
Phác Xán Liệt bế Bạch Hiền lên chủ động hôn nhẹ lên trán cậu một cái, Bạch Hiền cứng đơ như khúc gỗ mãi một lúc, mặt nóng ran lên như kiểu vừa chui vào đống than hồng.
Nhất thời ngượng ngùng không dám nói câu nào, tim rung rinh chỉ vì một cái hôn cùng động tác ôn nhu của hắn, nếu thật sự Phác Xán Liệt nói thêm một lời dịu dàng nào nữa, Bạch Hiền nhất định sẽ hồn bay phách lạc ngất xỉu mất.
Bên tai Bạch Hiền chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch do ba người kia nối mạch, tiếng hơi thở và thậm chí là nhịp tim rối loạn của cậu, ở sát như vậy chắc chắn Phác Xán Liệt hắn cũng cảm nhận được.
Hơi mất giá nhưng mà cũng vẫn...thích.
Phác Xán Liệt rời tầm mắt đến nhìn Bạch Hiền, thế nhưng chạm mắt chỉ một giây cậu đã giật bắn mình chôn đầu vào ngực hắn rên rỉ -"Anh...đừng chọc tôi!!".
Hắn nghe thấy tim Bạch Hiền đập quá mạnh cho nên mới nhìn cậu, chắc chắn là như vậy...
Con chuột có vẻ rất khinh miệt Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt, nó kêu lên vài tiếng vô nghĩa sau đó lười biếng cuộn người lại an nhàn ngủ.
Nhóm người Cố Thanh loay hoay một lúc mới nối xong mạch, Mạc Vân Đình thử bộ nguồn lại một lần nữa. Ánh sáng màu xanh bắt đầu từ chiếc máy tính thứ nhất sau đó từng cái một được bật lên.
Khoảng một phút sau ánh sáng xanh biến mất thay vào đó là ánh sáng trắng, Biện Tử Phúc biết rằng Bạch Hiền không thể đối diện trực tiếp với ánh sáng xanh cho nên ông mới thiết kế bộ nguồn có một không hai này cho cậu.
Phác Xán Liệt -"Mở mắt ra".
Bạch Hiền không dám nhìn Phác Xán Liệt, ôm lấy chuột rẫy khỏi tay hắn đứng xuống nhìn lên màn hình. Mạc Vân Đình nhìn nó chạy khởi động một lúc sau mới nói -"Cấu trúc không khác phòng điểu khiển thông tin ở Phác Gia là mấy! Tuy nhiên bộ nguồn này đúng là rất tốt!!".
Bạch Hiền không hiểu mấy cái bọn họ làm lắm, cho nên không nói gì. Căn phòng này nhỏ hơn phòng thông tin của Phác Gia, nhưng lại có đủ tất cả những thứ gì mà một phòng điều khiển thông tin nên có.
Bạch Hiền đưa chuột cho Trình Lục cầm, bản thân lại đi đến kéo một cái ghế dải cái áo ngoài của mình xuống rồi ngồi lên, bàn máy tính có một lớp đậy bằng kim loại bên ngoài, Bạch Hiền ấn nút mở nó ra rồi mới bắt đầu làm việc.
Phác Xán Liệt đặt trên bàn cái mạch thẻ nhỏ hôm qua Cố Thanh đưa cho hắn lại nói -"Ngoan ngoãn làm! Một chút nữa tôi sẽ quay lại đón em".
Bạch Hiền khẽ nhíu mày nhìn Phác Xán Liệt, ban đầu có đôi chút ngượng ngùng nhưng không kìm được phải hỏi -"Anh đi đâu?!".
Phác Xán Liệt vỗ đầu Bạch Hiền mấy cái, ném nốt cục chìa khóa lên bàn rồi hướng cửa mà ra ngoài -"Cố Thanh!!".
Cố Thanh bị gọi tên liền theo sau Phác Xán Liệt ngay, hẳn là hắn muốn kiểm tra căn hầm này đi. Mạc Vân Đình cũng kéo một cái ghế lại, vì hắn không mặc áo ngoài cho nên mới hướng Trình Lục nói -"Đưa áo cậu cho tôi mượn!".
Trình Lục cũng không nói gì, hắn vừa ôm chuột vừa cởi áo ngoài ra trước con mắt dán vào cơ thể mình của Mạc Vân Đình, nhưng mà cũng không phải cởi trần cái gì cho nên không thấy ngại.
Bạch Hiền nhìn ra ngoài đến khi bóng Phác Xán Liệt khuất đi, mày giãn ra quay người lại nói -"Mạc Vân Đình! Chúng ta xử lý cái mạch thẻ này đi".
Mạc Vân Đình gật đầu, hắn đến ngồi kế bên Bạch Hiền vớn lấy cái lọ mở ra rồi lại xoay qua xoay lại tìm máy quét kết nối với máy tính lắp mạch thẻ nhỏ vào. Màn hình hiện lên một mảng đỏ như không chấp nhận cái thẻ nhỏ đưa vào, Mạc Vân Đình hắn tưởng mình lắp sai cho nên định làm lại.
Thế nhưng Bạch Hiền lại nói -"Không! Nó là như vậy chỉ lừa người thôi".
Mạc Vân Đình -"Làm thế nào thoát ra được?!".
Bạch Hiền -"Mặc kệ nó một chút nữa sẽ tự hồi phục thôi! Về cơ bản ba tôi chỉ thiết kế được chương trình ban đầu hiện lên mảng đỏ thôi, còn về sau thì không thể! Nếu anh động càng nhiều thì nó lại giống như kiểu anh bật lên bật xuống, không hồi phục được".
Vừa nói xong, màn hình máy tính bắt đầu có chuyển đổi sang một màu trắng xóa, Bạch Hiền đưa ngón tay lên bàn phím chạm vài cái lại nói -"Kĩ thuật học máy tính của tôi đều là ba dạy, tôi hiểu rõ phương thức làm việc của ông ấy! Nhưng mà tôi lại không tạo ra được thứ gì tuyệt vời cả!!".
Trình Lục -"Thiếu gia cậu mới có mười chín tuổi! Nếu cậu thực sự muốn học chỉ cần nói với Lão Đại cậu sẽ được đào tạo giống như Bạch Chính Dương Đại nhân, tuy nhiên vì trong Phác Gia vị trí bảo vệ dữ liệu ngài ấy đã làm rồi vậy nên cậu chỉ có thể phụ đạo cùng ngài ấy thôi!".
Mạc Vân Đình gật đầu lại nói -"Lão Đại vốn dĩ định hướng ban đầu cho cậu là trở thành sát thủ, công việc này không phải là cậu đi giết người khắp nơi theo lệnh của Lão Đại mà là người ẩn thân tìm kiếm thông tin, hoặc là bảo vệ Lão Đại trong tình huống nguy cấp thôi!".
Bạch Hiền -"Tôi bảo vệ hắn? Tôi còn chưa kịp chạy lên một bước hắn đã kéo tôi đá một phát thật xa ra phía sau rồi!!".
Trình Lục -"Đó là vì ngài ấy không muốn cậu bị thương ".
Bạch Hiền -"Hắn đánh tôi bắt tôi quỳ mà nói là không muốn tôi bị thương? Có khoa trương quá không?!".
Mạc Vân Đình bật cười -"Nếu cậu chịu yêu tôi thì sớm đã không có chuyện này!!".
Trình Lục cười nửa miệng châm biếm hắn một câu -"Ngược lại người bị tra tấn lại là Mạc thiếu gia".
Một câu nói chuẩn không cần chỉnh, Bạch Hiền cũng cười vào mặt hắn một cái, sau đó mới quay lại làm việc. Thực ra mấy bước đầu cũng không có gì cao siêu buộc Bạch Hiền phải suy nghĩ nhiều lắm, chỉ là mở lên mạch thẻ nhỏ rồi vào thư mục kiểm tra thôi.
Thế nhưng đến cuối cùng lại có một chút khó khăn là mỗi một phần đều có mật khẩu, không phải số cũng không phải nhận diện khuân mặt hay dấu vân tay, mà là một lập trình Bạch Hiền chưa từng thấy bao giờ.
Nhìn thì có vẻ dễ nhưng mà Bạch Hiền nhập lại không vào được, Mạc Vân Đình giải thành công cho Bạch Hiền cửa đầu nhưng mà thư mục đó trống không, bắt đầu giải cái thứ hai thì virus tuôn vào ầm ầm làm hai người trở tay không kịp mà bấm máy tính cũng loạn cào cào lên, mãi mới chặn được.
Bạch Hiền -"Anh Trình! Kết nối với Bạch Chính Dương đi, chúng ta gọi video cho hắn xem một chút! Hắn có kinh nghiệm hơn tôi".
Trình Lục gật đầu, hắn lấy trong túi áo ra một con chíp nhỏ vừa có thể ghi âm thanh vừa có thể ghi được hình ảnh đặt lên một góc cao gần chỗ Bạch Hiền, sau đó sử dụng thiết bị liên lạc kết nối với Bạch Chính Dương.
Lúc sau hắn trả lời liền nói -"Đại nhân! Biện thiếu gia muốn hỏi chuyện một chút, ngài có thể mở lên máy tính xem một chút được không?!".
Bạch Chính Dương hắn ở đầu bên kia hình như có chút chật vật, hơi thở không đều...hình như là đang lăn lộn làm cái gì đó, Trình Lục nói xong phải một lúc sau mới trả lời -"Chờ một chút! Tôi không có ở phòng thông tin!".
Bạch Hiền cũng nghe thấy giọng hắn có chút kì lạ mới nói -"Anh đang làm cái gì đấy?!".
Bạch Chính Dương -"Tất nhiên là...đau...đau Hạ Tri!! Khoan đã để anh làm việc!!".
Bạch Hiền nghe rõ mồn một giọng điệu tức giận của Hạ Tri, là xổ ra cả một tràng dài câu chửi Bạch Chính Dương. Lời nào đi ra đều đi vào lòng người lời đấy, luân thường đạo lý trên đời trau chuốt cho lời nói của Hạ Tri càng thêm độc địa.
Cộng thêm những phát đấm không hề kiêng dè, Bạch Hiền thậm chí còn phải gỡ thiết bị liên lạc ra tránh điếc tai, Mạc Vân Đình ngồi bên cạnh nói -"Ngài ấy lại chọc giận Hạ Tri Đại nhân rồi sao?!".
Bạch Hiền -"Ngoài cái đó ra thì chẳng còn gì nữa!! Đáng đời".
Bạch Chính Dương hắn không muốn làm Hạ Tri bị thương cho nên chỉ né tránh đi cú đánh của Hạ Tri, thi thoảng vẫn phải chịu ăn mấy phát đấm cho Hạ Tri bớt giận một chút, nhưng mà hình như là chẳng giảm đi được chút nào cả.
Kết quả chạy được đến chỗ của Lưu Anh mới thoát nạn, ở đó có Victoria và Lila cùng một số thuộc hạ nữa cho dù Hạ Tri có tức giận đi chăng nữa cũng phải nhịn xuống để giữ thể diện cho bản thân.
May mà không gặp phải Lưu Vũ, nếu không sớm đã bị ăn đấm phạt quỳ mấy tiếng rồi.
Bạch Chính Dương thở dài một hơi nói -"Càng ngày càng hung dữ!".
Lưu Anh -"Không có lửa làm sao có khói?!".
Bạch Chính Dương -"Thì đúng là tôi có chọc một chút! Nhưng mà cũng đâu có làm gì thái quá đâu?!".
Lila nhìn Hạ Tri mãi sau đó mỉm cười nói -"Đại nhân! Ngài ấy đang tức giận chuyện của Biện thiếu gia, Đại nhân chọc vào ngài ấy bây giờ đương nhiên sẽ nổi giận gấp bội mọi ngày!!".
Bạch Chính Dương tự nhiên quay ra chửi Bạch Hiền -"Đồ sao chổi!!".
Bạch Hiền nhíu mày la to -"Anh nói ai sao chổi? Là tại anh chọc Hạ Tri tức giận lại mắng tôi? Thần kinh à!!".
Bạch Chính Dương -"Sao chổi chính là sao chổi!!".
Mạc Vân Đình đưa tay bịt miệng Bạch Hiền lại nói -"Đại nhân! Trước có một vài chuyện cần phải giải quyết, ngài mau xuống phòng thông tin một chút đi!!".
Bạch Hiền bị bịt miệng liền đá chân rẫy rụa, Mạc Vân Đình nhíu này nói -"Im miệng vào! Nói thêm câu nữa cậu lại khùng điên đòi về đấm ngài ấy cho được mất! Tốt ngất ngậm miệng vào, còn nhiều việc phải làm lắm không rảnh rỗi đâu, Lão Đại trở về mà không tìm được một chút thông tin nào đáng giá ngài ấy sẽ quy tội cậu làm tốn thời gian đấy!!".
Bạch Hiền nghe không lọt mấy câu bên trên, nhưng chỉ cần nhắc Phác Xán Liệt một cái là mềm nhũn người im lặng ngồi hẳn hoi lại.
Mạc Vân Đình bỏ tay ra khỏi miệng Bạch Hiền lại nói -" Đại nhân! Hôm qua có tìm được một cái mạch thẻ nhỏ Biện Tử Phúc để lại, tuy nhiên thư mục bên trong có chút kì lạ, rất khó để mở, có cái còn kèm theo cả virus nữa vậy nên nếu gửi file về máy ở nhà chính sẽ không an toàn vậy nên tôi và Bạch Hiền sẽ ở đây làm việc, ngài ở bên đó xem qua một chút nếu có phát hiện gì có thể nói bọn tôi sẽ cố gắng hoàn thành!".
Lưu Anh -"Lão Đại đâu rồi?!".
Bạch Hiền -"Hắn ra ngoài rồi! Ca có chuyện gì sao?!".
Lưu Anh -"Trẻ con biết nhiều làm gì? Lo cho tốt việc của cậu đi!!".
Bạch Hiền -"Lưu Anh ca...!!!".
Bạch Chính Dương hồi phục vẻ ngoài nghiêm túc, trong lúc Lưu Anh và Bạch Hiền nói chuyện hắn có đánh mắt qua chỗ Lila Marthy và Victoria một chút, cùng lúc đó Lila cũng chạm chúng mắt Bạch Chính Dương, cô ta cũng đang nhìn hắn.
Bạch Chính Dương -"Trên tay là gì?!".
Lila dơ lên một bản văn kiện mỉm cười nói -"Bản kiểm quân số tháng này ạ! Không có gì bất thường, ngài có muốn xem một chút không?!".
Bạch Chính Dương đưa tay cầm lấy mở ra xem một chút, đúng là bản điểm quân số thật thế nhưng nhìn Lila hình như có điểm bất thường là gì thì không rõ, Bạch Chính Dương đóng lại văn kiện trả lại cho Lila, lại nói -"Lưu Anh! Cậu bắt nạt thuộc hạ làm việc đến mức mệt mỏi như vậy à?!".
Lưu Anh nhìn Bạch Chính Dương một chút sau đó lại nhìn vào Lila, bộ dạng đúng là không có sắc trái ngược với vẻ năng động thường ngày. Hắn chỉ lướt mắt một chút thôi sau đó nói -"Về đi! Việc để cho Victoria làm".
Lila lắc đầu -"Đại nhân tôi không sao mà? Hôm qua không ngủ đủ giấc thôi".
Bạch Chính Dương -"Làm gì mà đến mức ngủ không được?!".
Lila mặt gần như cúi thấp xuống, mắt đảo liên hồi nhưng miệng vẫn cười một cái không nói gì. Victoria nhìn Lila lại chậc chậc mấy cái nói đỡ giúp -"Đại nhân! Lila hôm qua làm việc có chút nhiều nên không được ngủ!".
Bạch Chính Dương hắn lại cảm thấy không giống như vậy, nhưng mà Lưu Anh không nói ra thì hắn cũng không muốn xen vào vì dù sao đây cũng là thân tín của Lưu Anh.
Lưu Anh cầm lấy bản văn kiện trên tay Lila ném cho Victoria, ngay cả một cái nhìn Lila cũng không có -" Việc giao cho Victoria từ giờ cho đến lúc cô bình thường trở lại đừng động vào bất cứ việc gì".
Lila -"Đại nhân...!".
Lưu Anh -"Cút nhanh!!".
Victoria đẩy Lila ra một đoạn nói -"Lằng nhằng cái gì? Muốn ăn đấm à?!!".
Lila -"Đại nhân! Ngài như vậy là đang nghi ngờ tôi? Trước đây công việc nhiều như thế nào tôi cũng đều hoàn thành trong ngày, cũng không phải lần một lần hai biểu hiện ra ngoài sự mệt mỏi!! Tôi được ngài huấn luyện từ trước ngài hiểu rõ nhất sức chịu của tôi đến đâu, chút chuyện nhỏ này...".
Bạch Chính Dương cười lên không nói đúng vào trọng tâm, nhưng lại đánh thẳng vào Lila -"Nghi ngờ? Chưa ai biểu hiện ra ngoài việc nghi ngờ cô! Ngược lại là cô đang nghi ngờ Lưu Anh?".
Lila đứng hình một vài giây nhưng cũng biến đổi cực kì nhanh, cho dù đúng là bản thân chưa hề nghe thấy ai nói ra một câu nghi ngờ, thế nhưng điệu bộ là có, nhất là vào thời điểm bây giờ. Lila không thể nói lại Bạch Chính Dương liền cúi đầu xin lỗi hắn -"Đại nhân...công việc có chút căng thẳng tôi bị mất kiểm soát, sẽ tự mình kiểm điểm lại!!".
Lưu Anh cho cả Victoria đi cùng Lila, còn đặc biệt dặn dò phải chú ý người một chút, nói xong liền cùng Bạch Chính Dương xuống hầm.
Nội dung câu chuyện Bạch Hiền đều đã nghe, có điểm thắc mắc lại nói -"Lila Marthy... các anh nghi ngờ cô ấy thật sao? Em thấy cô ấy cũng biểu hiện hoàn toàn bình thường mà? Các anh đừng làm quá mà tổn thương đến Lila!!".
Bạch Chính Dương -"Có tội thì tổn thương sẽ không tồn tại! Nhưng mà cậu nói cũng không sai, hiện tại chưa có bằng chứng việc nghi ngờ cô ta là không có căn cứ, việc này còn dựa vào Lưu Anh nữa!".
Sắc mặt Lưu Anh nổi rõ lên nộ khí, mặc dù biết rằng chưa có chứng cứ nhưng hắn lại nổi giận với hành động úp mở của Lila, nếu cô còn tiếp tục biểu lộ ra bên ngoài trạng thái như vậy Lưu Vũ hắn nhất định sẽ để ý.
Cho dù Lila không làm gì, nhưng Lưu Vũ hắn khắt khe chỉ cần lọt vào mắt hắn bất cứ thứ gì khiến hắn không hài lòng, cho dù là thân tín của Lưu Anh hắn chỉ cần nói với Lão Đại một lần, chắc chắn Phác Xán Liệt sẽ đồng ý loại trừ người đó.
Phác Xán Liệt tin tưởng vào con mắt nhìn người của Lưu Vũ hơn bất cứ ai, nếu là hành động đáng nghi Lưu Vũ khẳng định sẽ tìm cho rõ mọi ngọn nguồn, không có nếu như sai hay không sai mà là chắc chắn dùng tính mạng để đảm bảo.
Bạch Hiền cảm thấy cái được gọi là sự tin tưởng trong Phác Gia giống như kiểu lên voi xuống chó vậy, lúc thì thấy nó rất quan trọng kiểu như tín ngưỡng cần phải đặt hết vào thuộc hạ, lúc thì cảm thấy nó bị hạ thấp đến mức có thể chà đạp dưới chân.
Giống như cách nói phải đặt hết tin tưởng vào thuộc hạ nhưng không được tin tưởng quá nhiều.
Nghe thì vô lý và chẳng có gì thuyết phục, nhưng Bạch Hiền cảm thấy điều này hoàn toàn đang tồn tại trong Phác Gia...
Chuyện này tạm gác lại, trước mắt cần phải xử lý cái mạch thẻ nhỏ này đã. Bạch Chính Dương sẽ ở nhà chính phụ trợ qua camera, Bạch Hiền và Mạc Vân Đình sẽ thực hiện theo lời của hắn hoặc những chỗ nào Bạch Hiền và Mạc Vân Đình biết thì sẽ tự làm.
Bạch Chính Dương xem xét qua màn hình, đây là loại công nghệ hắn chưa từng thấy cũng chưa từng học chỉ dựa vào mắt quan sát, một cái bút chì một tờ giấy trên tay cũng chỉ có thể viết ra một vài điểm.
Bạch Hiền -"Ở đây có tất cả một nghìn ba trăm thư mục, nếu tìm hết sẽ mất rất nhiều thời gian! Tôi sẽ loại trừ những phần thư mục rỗng còn lại bao nhiêu sẽ tiếp tục tìm".
Bạch Chính Dương -"Không có cách nào loại bỏ được! Nếu cậu không mở ra thì cũng không biết cái nào rỗng cái nào có dữ liệu!".
Bạch Hiền -"Cũng không hẳn, Mạc Vân Đình anh tiếp tục đi tôi đi kiếm một vài thứ phụ trợ".
Mạc Vân Đình -"Đi đâu kiếm?!".
Bạch Hiền chỉ ra cái bàn tủ giữa phòng, lại túm cái chìa khóa Phác Xán Liệt ném lại lúc nãy cầm đến bên đó xem một chút, cái bàn này ở phần giữa thì bị trũng xuống phần thiết bị trung tâm có thể tạo ra hình ảnh 3D, không khác là mấy so với bàn giữa phòng ở Phác Gia.
Phần thành của nó thì có các ổ khóa chìm, Bạch Hiền lấy hết mấy tấm kim loại lên chọc chìa khóa vào từng ổ một, nhưng mà không trùng khớp cho lắm...
Có quá nhiều chìa khóa, loay hoay mãi mới mở được cái tủ đầu tiên. Bất ngờ là bên trong chẳng có gì...
Bạch Hiền tháo khóa để sang một bên dùng mấy cái còn lại thử mở tủ thứ hai, thứ ba, thứ tư ra xem. Lúc sau cầm ra được một đống dây dợ cùng mấy cái máy lạ lạ, Trình Lục ôm chuột đến ngó một chút lại nói -"Thiếu gia! Đây là cái gì?!".
Trên tay Trình Lục đang cầm một cái máy hình tròn, có thiết bị dây nối xoay qua xoay lại xem. Bạch Hiền ngước nhìn một chút lại nói -"Cái đó dùng để quét dữ liệu đấy! Một chút nữa tôi sẽ cho anh xem công dụng của nó, hay lắm đấy!!".
Mạc Vân Đình ngửa đầu ra sau nhìn -"Cậu bảo chưa từng đến đây cơ mà? Làm sao biết rõ là có máy quét ở đây, lại còn biết vị trí nữa!".
Bạch Hiền mỉm cười -"Giống như Phác Xán Liệt, tôi cũng quan sát thói quen của ba tôi! Ông ấy cũng dạy tôi kí hiệu đồ vật mà ông ấy để nữa, vừa vào là tôi đã thấy nó rồi!!".
Mạc Vân Đình -"Tất cả thư mục đầu đều rỗng! Quét hết đi chắc chỉ còn một vài cái thôi".
Bạch Hiền ôm mấy món đồ cậu lấy được đến chỗ Mạc Vân Đình, đặt xuống lại phủi bụi trên người mấy phát mới nói -"Hi vọng là chỉ còn ít thôi! Nếu không sẽ rất tốn thời gian".
Bạch Hiền nói tiếp, nhưng mà là nói với Lưu Anh -" Lục Tiểu Dao còn sống! Hôm qua em gặp cô ta còn giao đấu một chút, thân thủ ngang tầm với em gương mặt có chút thay đổi nhưng về tổng thể thì vẫn vậy! Em không bắt lại vì Lưu Vũ hắn nhất định sẽ không tin nếu như không tận mắt thấy cô ta phản bội hắn, em thả người đi rồi".
Lưu Anh -"Ừm! Sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại, cô ta sống được đến bây giờ coi như là may mắn! Nhưng mà kết quả vẫn chỉ có một thôi, Lão Đại sẽ không tha cho ai hết!".
Mạc Vân Đình tiếp lấy đồ trong tay Bạch Hiền, lắp mạch thẻ nhỏ vào vừa làm vừa nói -"Cô ta nói một vài lời đã làm cậu phân tâm rồi, may mà lúc đó cô ta không cầm súng trong tay nếu không ăn nguyên phát đạn thì có mấy cái mạng cũng chẳng cứu nổi cậu đâu!!".
Bạch Hiền -"Cô ta sỉ nhục mẹ tôi! Còn ăn nói hàm hồ, tôi nhịn một lần duy nhất thôi lần sau đừng có mơ!!".
Bạch Chính Dương -"Sao cậu không lao vào đánh người như cách cậu đánh tôi ý?!".
Bạch Hiền -"Không giống nhau! Anh câm miệng vào đi!!".
Bạch Chính Dương đang định lên tiếng thì phía màn hình phản chiếu lại một trận nhiễu loạn, Bạch Hiền ban nãy khá ung dung thoải mái bây giờ cũng có chút căng thẳng, tuy biết rằng máy đang quét đi dữ liệu rỗng thế nhưng cậu chưa bao giờ gặp hiện tượng nào như vậy cả.
Bạch Hiền -"Cái gì vậy Bạch Chính Dương?!!".
Bạch Chính Dương hắn cũng căng con mắt ra mà nhìn, chữ chạy qua quá nhanh còn có một số hình ảnh loáng qua nữa -"Đừng chạm vào!".
Bạch Hiền hơi đẩy ghế ra một chút, cách xa bàn máy tính. Màn hình chạy qua hàng loạt các dữ kiện liền kêu lên một tiếng đinh tai sau đó tắt rụp đi, khoảng không gian thoáng chốc tối hẳn.
Mạc Vân Đình -"Hết...hết rồi sao?!".
Bạch Chính Dương -"Dàn máy trợ năng ở đó quá yếu! Cái thẻ kia có sức nặng không ngang bằng với máy trợ năng, bên trong có cái gì vậy?!!".
Bạch Hiền -"Tôi...tôi không biết! Vậy mang về nhà chính thử được không?!".
Bạch Chính Dương -"E là không được! Dàn máy trợ năng ở nhà chính nếu nâng cấp lên một lần nữa sẽ rất tốn thời gian, hơn nữa cũng không chắc là sẽ chịu được sức nặng của cái thẻ đó!!".
Trình Lục -"Vậy phải làm sao?!".
Lưu Anh đảo mắt một chút mới nói -"Mở máy lại được không?!".
Bạch Hiền -"Dạ được!".
Bạch Chính Dương nghe câu trả lời của Bạch Hiền có mười trên mười điểm ngoan ngoãn liền nổi da gà, tuy nhiên hoàn cảnh không có chút nào là đùa giỡn vậy nên hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt xuống cơn lạnh của mình.
Lưu Anh cầm lấy tờ giấy cùng cái bút chì trên tay Bạch Chính Dương đặt lên đùi mình, hắn có nhớ được một vài chi tiết vừa nãy cho nên ghi lại. Lưu Anh đoán ra một vài điều, nhưng nếu muốn chắc chắn thì còn phải xem xét lại.
Bạch Hiền kéo ghế mở lại máy tính một lần nữa, hiện tại nó đã được click ra ngoài mà không gây tổn thất gì cho máy tính, Mạc Vân Đình khẽ nhướn mày nói -"Cái thẻ này chứa mấy thứ nặng nề như vậy mà vẫn không đả động gì đến bộ phận máy tính, đúng là kì lạ!!".
Trình Lục -"Không hổ là nhân tài có một không hai! Nếu như ông ấy còn sống hẳn là sẽ tạo ra rất nhiều thứ đáng giá!!".
Mạc Vân Đình -" Đừng nhắc đến chuyện nếu như, quá khứ vẫn là quá khứ thôi".
Bạch Hiền tự nhiên cười nhưng cũng không nói gì, chốc sau Lưu Anh mới lên tiếng -"Cậu đã nhìn được những gì?!".
Bạch Hiền -"Em chỉ thấy chữ...rất nhiều chữ! Ảnh thì không thấy rõ".
Bạch Chính Dương -"Không nhìn ra được một chút gì đặc biệt hay sao?!".
Bạch Hiền -"Nếu có tôi nghĩ chỉ có một vài từ riêng lẻ thôi! Anh có để ý không? Xen kẽ những từ tiếng Anh dày đặc vẫn có tiếng Nhật tiếng Pháp và Thụy Điển!!".
Lưu Anh -"Bao nhiêu từ?!".
Bạch Hiền -"Ba từ!".
Mạc Vân Đình nhíu mày -"Có rất nhiều dữ liệu chạy qua trong một khoảnh khắc, làm sao mà cậu chắc chắn được có ba từ?!".
Bạch Hiền -"Nếu anh nhìn kĩ thì mọi thứ chỉ lập lại thôi! Ba tôi ông ấy không thích lập trình dài dòng vậy nên luôn tìm cách thu gọn nó lại, tôi đã nhìn rất kĩ trong vòng ba phút khi nó chạy qua vậy nên mới chắc chắn là ba từ!".
Trên tờ giấy Lưu Anh cầm trên tay cũng là ba từ tiếng nước ngoài mà Bạch Hiền vừa nói, thông thạo tiếng nước ngoài thì hắn không có hoàn toàn nhưng ba từ này quá phổ thông.
Bạch Chính Dương nhìn vào cũng biết liền nói -"Trăng?!".
Bạch Hiền gật đầu -"Là trăng!".
Mạc Vân Đình -"Cái gì trăng?!".
Lưu Anh đọc ra ba chữ tiếng nước ngoài rồi giải thích -"La Lune, Måne và Tsuki đều có nghĩa là mặt trăng! Phải có thứ gì đó liền quan đến nó!".
Bạch Hiền -"Em không sinh vào ngày trăng tròn, đến tên cũng không phải!!".
Mạc Vân Đình -"Cậu không giữ thứ đồ nào có hình mặt trăng sao?!".
Bạch Hiền lắc đầu -"Không có!".
Tất cả những gì bọn họ biết được bây giờ chỉ có một chữ trăng, Bạch Hiền từ trước đến giờ đều rất cẩn thận bảo quản từng món đồ ba mẹ cho cậu, vì vậy cho nên mới chắc chắn rằng không có thứ nào mang hình dáng của mặt trăng cả.
Khúc mắc bắt đầu từ chỗ này, Bạch Chính Dương hướng dẫn Bạch Hiền thử rất nhiều cách nhưng màn hình máy tính cứ sập lên sập xuống mãi, càng ngày thời gian sáng màn hình càng ngắn đi. Bạch Hiền thấy không ổn liền nói -"Cái thẻ này ảnh hưởng đến máy tính chậm...chứ không phải là không có, nếu còn làm tiếp không chắc nó đã chịu được!!".
Bạch Chính Dương cũng đồng ý với quan điểm này, loại công nghệ này không tính là quá hiện đại với Bạch Chính Dương, thế nhưng điểm mấu chốt ở đây là nó có khóa và buộc bọn họ phải có thứ đó mới có thể mở ra được.
Không thể nào thử trên máy tính mà có thể mở ra cả nghìn thư mục, cho dù có dành thời gian loại bỏ hết tất cả thư mục rỗng đi chăng nữa thì lúc đó dàn trợ năng đã sớm hỏng rồi.
Bạch Hiền oài người ra ghế nhăn mặt nhìn lên màn hình -"Baba thật khó hiểu...cái gì trăng mới được?!".
Mạc Vân Đình sờ vào cái máy quét một cái, nhiệt độ của nó vô cùng nóng. Thậm chí dây dẫn vào ổ máy tính cũng có dấu hiện không ổn liền nói -"Nghỉ một chút đi! Nếu cố gắng mở nó ra cho được tôi nghĩ rằng sẽ không ổn đâu, không chừng là toàn bộ dữ liệu sẽ tự động bay sạch mất!!".
Bạch Hiền hơi nhíu mày một chút, sau đó bật dậy nói -"Không tự dưng mà tôi kêu các anh đến đây, so với nhà chính tôi cảm thấy nơi này có đủ thiết bị hơn dù sao ba tôi cũng tự tay thiết kế nó cùng với căn phòng này, vì vậy nhất định sẽ có thứ giúp được chúng ta!!".
Bạch Hiền đi đến cái bàn ở giữa phòng mở thêm mấy ngăn tủ nữa, bới móc toàn bộ những loại thiết bị có thể dùng được đem ra ngoài, Trình Lục cũng đến phụ Bạch Hiền một tay chỉ có mỗi Mạc Vân Đình là như ông vua ngồi trên long ỷ hưởng thụ.
Bạch Hiền đang bực tức vì không mở được mạch thẻ, thấy người khác an nhàn liền ghét bỏ ném vài thứ đến chỗ Mạc Vân Đình nói -"Ra đây giúp tôi mau lên!!".
Đến cả con chuột cũng muốn giúp Bạch Hiền tìm đồ, Mạc Vân Đình nhứ đúng là không bằng con chuột.
Mãi một lúc sau lục hết tủ mệt đến đứt cả hơi bới móc ra toàn bộ mọi thứ bày bừa khắp dưới sàn mới dừng lại, Bạch Hiền giống như một đứa trẻ đang chọn lọc đồ chơi, cái nào không vừa ý sẽ quẳng ra sau đầu mà không cần nhìn.
Ném say mê đến mức mà bụp một phát cục sắt linh tinh rơi đến chỗ Phác Xán Liệt, hắn phản xạ nhanh tránh đi nhưng chưa hết bên này Bạch Hiền đã ném tiếp sang bên kia.
Cố Thanh vào sau cũng suýt chút nữa bị Bạch Hiền ném trúng, nhìn cả phòng bừa bãi liền nói -"Chuyện gì?!".
Mạc Vân Đình ngước đầu lên nói -"Bạch Hiền đang tìm mấy món đồ! Nhưng mà không thấy liền cứ mỗi chỗ quăng một cái!".
Bạch Hiền quay đầu lại hướng Phác Xán Liệt nhíu mày như sắp khóc, nhõng nhẽo -"Không thấy...!!".
Phác Xán Liệt thả ra một hơi lạnh, đến chỗ của Bạch Hiền nhấc cậu lên khỏi mặt đất nói -"Đang tìm cái gì?!".
Bạch Hiền -"Trăng! Một thứ gì đó như mặt trăng để mở mạch thẻ, tôi đã thử hết mấy món đồ khả quan nhất ở đây nhưng không có cái nào mở được cả, cùng lắm chỉ loại bỏ được một số thư mục rỗng thôi!!".
Phác Xán Liệt -"Trở về nhà chính sẽ có cách mở được!".
Bạch Hiền lắc đầu -"Bạch Chính Dương hắn cũng nói rằng nếu không có thứ gì như mặt trăng kia thì sẽ không mở được!!".
Cố Thanh vẫn chưa hiểu việc gì liên quan đến mặt trăng cho đến khi Trình Lục giải thích, Phác Xán Liệt cũng chú ý nghe một chút sau đó lại đem Bạch Hiền mang ra khỏi một đống lộn xộn đặt cậu xuống.
Hắn giật sợi dây chuyền của Bạch Hiền dơ ra trước mặt cậu -"Cầm lấy!".
Bạch Hiền hơi đờ người một chút, Bạch Chính Dương từ màn hình quan sát được sợi dây chuyền của Bạch Hiền tuy không hiểu tại sao Phác Xán Liệt hắn lại trả lại nó cho cậu, tuy nhiên chắc hẳn phải liên quan đến mạch thẻ nhỏ kia.
Nhưng mà nhìn nó có cái gì giống mặt trăng? Rõ ràng là hình bông tuyết cơ mà?.
Bạch Chính Dương tự động liên kết thiết bị của mình với Phác Xán Liệt nói -"Lão Đại! Sợi dây chuyền đó...".
Hắn còn chưa nói hết câu, Bạch Hiền đã giật lại sợi dây chuyền chen ngang -"Sao tôi lại không nhớ ra chứ?!! Rõ ràng nó chính là mặt trăng!".
Trình Lục -"Mặt trăng và dây chuyền này có ý nghĩa tương đồng sao?!".
Bạch Hiền lắc đầu, tay dơ lên sợi dây chuyền lại dùng đèn pin đặt trên bàn soi vào chính giữa viên pha lê màu xanh, không hiểu bằng cách nào mà nó lại có thể in lên mặt đất một hình trăng khuyết giữa viên pha lê.
Bạch Hiền -"Đây chính là mặt trăng!!".
Món đồ này với Bạch Hiền là đáng quý nhất vậy mà lại không nhớ ra được, ngày trăng tròn mà chiếu vào viên pha lê này còn có cái gì đó chuyển động cơ, nhưng mà lúc đó quá nhỏ Bạch Hiền không còn nhớ rõ lắm.
Phác Xán Liệt -"Tiếp tục!".
Bạch Hiền vui đến mức nhảy chân sáo đến bàn máy tính, nhưng mà chính cái sự bừa bãi của bản thân vừa nãy mà trượt đúng vào một cái máy gì đó cậu quẳng xuống đất. Mạc Vân Đình đứng gần nhất, thấy Bạch Hiền ngã liền dang tay đỡ lấy, tuy nhiên chưa kịp chạm vào người thì Phác Xán Liệt hắn đã bước nhanh một bước đỡ lấy lưng Bạch Hiền rồi.
Bạch Hiền có chút hoảng sợ, đang vui vẻ mà ngã một cái là hết vui.
Phác Xán Liệt nhìn Mạc Vân Đình một cái sau đó mới đẩy người Bạch Hiền lên đấm một phát vào đầu cậu -"Đừng để tôi phế chân của em!!".
Bạch Hiền bĩu môi sau đó lại tiếp tục nhảy chân sáo đến chỗ bàn máy tính mặc kệ Phác Xán Liệt, Trình Lục nhìn mấy thứ đồ linh tinh trên đất có chút nguy hiểm với Bạch Hiền liền khua chân gạt mấy món đồ sang một góc.
Mạc Vân Đình sau khi bị Phác Xán Liệt lườm cho một cái liền thu liễm lại mức quan tâm của mình với Bạch Hiền, chuyên tâm vào công việc -"Cần tôi giúp gì không?!".
Bạch Hiền không quay lại nhưng vẫn gật đầu, mắt nhìn lên máy tính tay lại mò mẫm rút thiết bị quét dữ liệu đặc biệt ra khỏi máy tính, màn hình đen kịt rồi lại trở về màu trắng nguyên mẫu.
Mạc Vân Đình tiếp lấy máy quét nói -"Cậu định làm gì?!".
Bạch Hiền -"Bạch Chính Dương nói không thể dùng nó trên máy tính được, vậy chúng ta thử nó trên thiết bị 3D ở bên kia!!".
Bạch Chính Dương -" Lần đầu tiên thấy con lười làm việc!!".
Bạch Hiền sầm mặt -"Anh ví ai là con lười?!!".
Bạch Chính Dương cười một tiếng nói -"Tôi nói thế thôi! Trúng ai thì trúng!!".
Bạch Hiền mặt mày hậm hức, hắn không nói ra là ai cậu không có cớ chửi hắn, lúc đi qua Phác Xán Liệt còn bực dọc lây sang hắn. Bạch Chính Dương thấy Phác Xán Liệt không nói gì, cũng không tức giận liền thở phào nhẹ nhõm.
Phác Xán Liệt bao che cho Bạch Hiền tức là nếu hắn động đến cậu thái quá thì người chịu phạt sẽ là hắn, tuy nhiên chọc Bạch Hiền thật sự rất là vui, đây cũng được tính là một trò chơi mạo hiểm.
Bạch Hiền tức giận liền sút bay mấy món đồ dưới đất ra xa, cục súc với tất cả những gì cậu làm ngay cả tháo khóa để mở tủ cũng vô cùng mạnh tay. Mạc Vân Đình chậc chậc vài cái nói -"Vừa vừa thôi!! Một chút nữa lại bị thương thì đứng có bắt tôi đi kiềm đồ băng bó cho cậu!!".
Bạch Hiền -"Tôi mạnh tay bao giờ? Tôi đâu có cần anh lấy đồ trị thương giúp đâu?!".
Trình Lục bốc con chuột dưới đất đặt lên bàn, chắc là có thể làm Bạch Hiền bớt giận một chút. Thế nhưng hắn sai rồi, không những Bạch Hiền không bớt giận mà còn cầm lấy con chuột xem nó như Bạch Chính Dương mà bóp thật mạnh.
Răng nghiến lại nói -"Bạch Chính Dương...!!".
Cố Thanh đứng ngay sau lưng Bạch Hiền liền đạp vào mông cậu một phát, sáng nay vừa bị Phác Xán Liệt thao xong hiện tại hắn đạp một phát cơn đau liền xung lên tận não, chân tay run rẩy thả bụp con chuột xuống đất.
Trình Lục đỡ lấy nó cầm lên xem một chút, thấy không có vấn đề gì lại úp lên đầu.
Cố Thanh -"Nhanh lên còn về! Không có nhiều thời gian đâu".
Bạch Hiền đưa tay xuống xoa mông quát lên -"Anh giỏi ra mà làm!!".
Cố Thanh -"Tôi làm được sẽ không đời nào để cậu làm!! Số thời gian mà cậu ngồi một chỗ tôi có thể làm được rất nhiều thứ rồi!!".
Bạch Hiền còn muốn cãi, nhưng Phác Xán Liệt hắn lại mang hàn khí quát lên -"Muốn cãi nhau thì cút ra ngoài!!".
Bạch Hiền cuối cùng lườm Cố Thanh một cái rồi cũng tự mình im lặng, Phác Xán Liệt nói là sẽ làm không chừng chút nữa thật sự bị sút bay.
Bạch Hiền dơ tay lên vớn lại mạch thẻ từ Mạc Vân Đình tìm chỗ lắp vào, vì không thể sử dụng máy quét dữ liệu nữa cho nên Bạch Hiền liền dùng thiết bị cảm ứng ở bàn đút thẻ vào.
Mạc Vân Đình đứng bên cạnh phụ trợ một chút, còn đâu là Bạch Hiền làm hết. Bàn có một vùng trũng xuống chính là dùng để phản chiếu 3D, nó còn có thể cảm ứng ngay trên không cho nên Bạch Hiền không cần máy tính cũng có thể điều khiển được.
Trình Lục không học mảng này cho nên thắc mắc hỏi -"Cái này không khác gì khi đặt trên máy tính, đã vậy lại không có dàn trợ năng, có ổn không?!".
Bạch Chính Dương -"Dàn trợ năng không chịu được sức nặng dữ liệu của mạch thẻ, nhưng nếu cái dây chuyền của Biện Bạch Hiền có tác dụng hẳn là sẽ được!!".
Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền loay hoay mãi liền đến xem thử, ai ngờ lại thấy cậu đang cố gắng lấy viên pha lê ra ngoài, Phác Xán Liệt giật lấy nó từ tay Bạch Hiền đặt vào một khoảng cảm ứng dưới bàn, đoạn trũng xuống vô cùng khớp với mặt dây chuyền.
Phác Xán Liệt -"Có mắt để dùng không phải để trang trí!!".
Bạch Hiền đánh vai đẩy Phác Xán Liệt ra sau bực dọc nói -"Tôi giận anh rồi! Đừng có lại gần tôi!!".
Vừa mới thoát khỏi miệng một câu vậy mà Phác Xán Liệt hắn đã túm lấy cái cổ Bạch Hiền bóp mạnh -"Ăn nói cho đàng hoàng!!".
Cố Thanh không quan tâm lắm chuyện của Bạch Hiền, hắn tiến lên phía trước ba bước không muốn tốn thêm chút thời gian nào nữa liền tự mình xem xét.
Bạch Hiền lươn lẹo cạp Phác Xán Liệt một cái rồi xì cái mặt ra nói -"Anh mà không buông tay tôi không làm việc nữa!!".
Phác Xán Liệt không những không buông còn bóp mạnh hơn một cái, đến khi Bạch Hiền chịu ngoan ngoãn mới buông tay. Cố Thanh đã làm được phần đầu theo chỉ dẫn của Bạch Chính Dương, hiện tại đang bước vào quá trình loại bỏ thư mục rỗng.
Bạch Hiền vừa xoa gáy vừa quan sát, mắt hơi nhíu lại vì quá trình lược bỏ quá nhanh, hơn một nghìn ba trăm thư mục đều dần dần biến mất, mỗi một thư mục đều rỗng nhưng lại chứa sức nặng cực kì lớn.
Bạch Hiền nhìn xuống cái dây chuyền của cậu một lúc, sau đó hướng Phác Xán Liệt nói -"Làm sao anh biết dây chuyền của tôi có mặt trăng?!".
Phác Xán Liệt không trả lời Bạch Hiền, chỉ lại gần một bước xoay đầu cậu lại nói -"Chú ý vào!".
Để thấy được mặt trăng trong dây chuyền của Bạch Hiền không khó, gặp ánh sáng là nó sẽ phản chiếu lại. Hơn nữa Phác Xán Liệt đeo cái vòng cổ này không phải ngày một ngày hai biết được cũng chẳng có gì kì lạ.
Cố Thanh -"Đại nhân! Đã loại bỏ xong".
Bạch Chính Dương ở nhà chính nhìn màn hình mà muốn đảo lộn con mắt, nếu là trực diện nhìn thì chẳng sao đằng này lại còn phản chiếu lại chữ nhảy lung tung rất khó nhìn.
-"Để Biện Bạch Hiền tiếp tục làm! Về sau cậu không có chuyên môn bằng cậu ta!".
Cố Thanh gật nhẹ đầu, cũng tự mình lùi sang một bước nhường chỗ cho Bạch Hiền. Phác Xán Liệt đứng sau lưng cậu như một điểm tựa, hắn biết Bạch Hiền thích dựa dẫm vào hắn cho nên mới thế, nếu không với bản tính lạnh ngắt của mình sớm đã tìm một cái ghế an nhàn nhồi xuống rồi.
Bạch Hiền trong lòng coi hắn là điểm tựa, bên ngoài coi hắn là cái ô che chắn vững chắc, bất kể ai dám đánh cậu hắn sẽ hất bay sáu trăm mười bốn mét.
Vẻ mặt Bạch Hiền biến sắc như thể muốn nhai đầu từng người một, làm màu ba giây bị bụp một phát phải nghiêm túc lại.
Trên màn hình bây giờ chỉ còn một thư mục duy nhất, Bạch Hiền đang định bấm vào thì Bạch Chính Dương lên tiếng -"Khoan đã!".
Bạch Hiền có hơi giật mình liền nói -"Làm...làm sao?!".
Bạch Chính Dương -"Góc trái màn hình, đường dẫn có cái gì đang chạy qua?!".
Bạch Hiền nhìn lên thư mục nào cũng có một đường dẫn cả nhưng mà thường xuất hiện ở đuôi, cái này lại chạy ngang dọc còn có dấu hiệu nhanh hơn, Bạch Hiền còn không kịp nhìn màn hình đã xuất hiện thêm hai cái thư mục nữa rồi.
Hai cái còn nhân bản ra ba cái, sáu cái đến mức mà nó không hề kìm hãm lại được sinh ra vô vàn cái thư mục như một việc lập trình sẵn rồi tua nhanh gấp năm lần.
Chỉ số thư mục trở về như cũ, một nghìn ba trăm sáu mươi thư mục không thêm cũng không bớt.
Tất cả đều cứng như đá nhìn màn hình vụt qua, đường dẫn trở về như cũ như chưa có chuyện gì xảy ra, Bạch Hiền nuốt xuống một hơi lạnh nói -"Đây là bản lập trình sẵn, nếu như không nhanh tay nó sẽ trở lại như cũ!".
Bạch Chính Dương hơi nhíu mày một chút, cái thư mục kia còn chưa kịp nhấp vào hơn nữa việc nhấp vào rồi còn có thể có mật khẩu đến lúc giải không được hết thời gian nó sẽ tiếp tục sinh ra thư mục.
Bạch Chính Dương -"Thử lại một lần nữa!".
Bạch Hiền -"Cái thẻ sắp không chịu được nữa rồi, đường mạch cũng không rõ ràng nữa nếu làm quá không chừng sẽ tan mất".
Phác Xán Liệt -"Làm hay không làm cũng đều sẽ tan! Quyết định phải dứt khoát không có nếu như!!".
Bạch Hiền đưa tay lên cắn móng, cậu cần phải suy nghĩ thật thấu đáo trước khi quyết định, hỏi Phác Xán Liệt nhất định hắn sẽ nói tự bản thân cậu phải quyết định, vậy nên nói với Bạch Chính Dương là hợp lí nhất.
Bạch Hiền -"Anh có dự đoán được số lần mạch thẻ có thể chịu được không?!".
Bạch Chính Dương -"Dựa vào biểu hiện!".
Bạch Hiền -"Mạch bị mờ đi một đoạn đang có dấu hiệu đèn báo đỏ vì sức nóng, như anh vừa thấy đường dẫn bị lẫn lộn mặc dù là nó được lập trình sẵn! Như vậy đủ không?!".
Bạch Chính Dương không hề nghĩ nhiều mà nói thẳng -"Hai lần! Bóng báo đỏ vì độ nóng tăng lên đã là quá sực chịu của một mạch thẻ, đường mạch bị mất đi đồng nghĩa với việc dữ liệu cũng sẽ mất đi, cho dù có đúng là hai lần thật thế nhưng cậu càng chần chừ mạch trên thẻ sẽ càng mất nhanh! Không làm sẽ không còn cơ hội đâu".
Bạch Hiền -"Tôi sẽ cố gắng nhấp thử vào thư mục lần thứ nhất, nếu nó có dấu hiệu của mật khẩu lần tiếp theo sẽ là bước cuối cùng để mở".
Lần một để thử, lần hai sẽ thực hành.
Bạch Hiền có chút lo lắng thế nhưng vẫn phải làm, đừng nói là chỉ một mình Phác Xán Liệt không muốn đến đây vô nghĩa, mà Bạch Hiền cũng vậy.
Cậu khởi động lại một lần nữa, thang đo nhiệt đã vượt qua màu da cam để lên màu đỏ, Bạch Hiền di chuyển ngón tay trên không cực kì nhanh hất bay tất cả những gì không liên quan đi, Cố Thanh làm mất một phút Bạch Hiền chỉ mất ba mươi giây đã tiến vào vùng loại bỏ thư mục.
Mạc Vân Đình và Trình Lục đứng một bên vô cùng nghiêm túc quan sát.
Phác Xán Liệt ở đằng sau liền đưa tay nắm nhẹ lấy hai bàn tay đang run của Bạch Hiền, đồ của ba Bạch Hiền để lại tất cả mọi thứ đều có công dụng khác nhau, cho dù là trước đây đúng thật là Bạch Hiền rất thích học tất cả mọi thứ từ ba thế nhưng có những thứ ông ấy lại không thể để cho Bạch Hiền bé nhỏ biết được.
Vậy nên ông luôn sử dụng loại bảo mật cực kì thách thức não bộ, nó không nêu rõ sẽ liên quan đến Bạch Hiền nhưng lại ẩn ý sẽ liên quan đến một thứ gì đó xung quanh cậu.
Phải có cái gì đó dùng để gợi ý, nếu như ban đầu ông ấy đã đặt ba từ tiếng nước ngoài mang ý nghĩa là mặt trăng, thì chắc hẳn thư mục này cũng sẽ có một gợi ý.
Bạch Hiền tay nhanh hơn cả não, trong khi thư mục còn chưa quét hết Bạch Hiền đã dơ tay lên rồi một giây sau khi thư mục rỗng cuối cùng biến mất, Bạch Hiền đã bấm vào nút click thư mục còn lại.
Một dàn chữ dài hơn cuộc đời của Phác Xán Liệt và Bạch Hiền cộng lại chạy qua với tốc độ cực kì nhanh, trong khi tất cả đều còn chưa kịp nhìn thấy gì Bạch Hiền đã trực tiếp chạm vào màn hình trên không hất bay đoạn lập trình đó ra mở thẳng ra một ô chứa rất nhiều virus.
Bạch Hiền mặc kệ nó mà nói -"Bạch Chính Dương! Khả năng cao là toàn bộ chỗ dữ liệu ban đầu này được bao bọc bởi một tầng virus, tôi nhìn ra mất khẩu rồi hiện tại anh nâng cấp màng chắn lên một chút tôi sẽ gửi thẳng về Phác Gia!".
Bạch Chính Dương -"Quá nguy hiểm!".
Cố Thanh cũng đồng tình, hắn gạt đi ngay ý kiến của Bạch Hiền -"Một lượng virus này mà lọt vào được màng chắn, mọi dữ liệu của Phác Gia đều sẽ bị đánh hỏng!!".
Bạch Hiền -"Ngoài cách đó ra chúng ta sẽ không thể nào bảo toàn được dữ liệu bên trong nữa, mạch trong thẻ đã mất đi phân nửa rồi thời gian rút ngắn không phải hai lần thử nữa mà rút thành một rồi!! Các anh không cho tôi một quyết định tôi không thể nào giữ nó lại được đâu!".
Cố Thanh nhìn Phác Xán Liệt, ngay cả Bạch Chính Dương cũng im lặng. Phòng điều khiển thuộc diện quản lý của Bạch Chính Dương, thế nhưng nếu là việc vượt qua giới hạn của hắn, thì Phác Xán Liệt phải là người ra lệnh.
Đối với Bạch Hiền Phác Xán Liệt luôn hỏi một câu cậu sẽ chắc bao nhiêu phần trăm, nhưng hôm nay hắn không hỏi. Mày hắn nhíu lại không đưa ra quyết định ngay mà là đang suy nghĩ, rất ít khi hắn có biểu hiện như thế này....
Việc gửi đến Phác Gia thứ này chẳng khác nào ném bụp một quả bom nguyên tử xuống thành phố, nổ một phát thì toang mà không nổ thì chính là may mắn.
Thế nhưng Phác Xán Liệt hắn không dựa vào may mắn mà dựa vào khả năng có hay không có thể gặp vấn đề, cuối cùng quyết định của hắn vẫn là không cho phép được gửi về nhà chính.
Bạch Hiền bị sốc khi hắn nói không, một khoảng dữ liệu trong này rất có thể sẽ đem đến cho cậu hoặc là cả Phác Gia một thứ quan trọng, ban đầu cậu chỉ cho rằng nó chắc chỉ đem đến cho cậu một chút thông tin thôi, thế nhưng từ lúc Lục Tiểu Dao đuổi theo cậu tìm đến thứ đó, Bạch Hiền mới nghi ngờ về khả năng của nó.
Hơn nữa mạch thẻ này lại có điểm cầu kì khi mở nhất định bên trong phải có thứ gì quan trọng ba cậu mới bảo quản nó như thế...
Bạch Hiền cúp mắt nhìn vào mạch trong thẻ đã dần mất đi hết, chỉ biết nhìn mà không thể làm gì. Nấc thang đo nhiệt cũng đã lên vị trí cực đại, chiếc thẻ có dấu hiện muốn vỡ nát hẳn đi.
Bạch Chính Dương hắn cũng chỉ biết nhìn, thật sự là nếu ném nó đến Phác Gia thì cũng được nhưng dữ liệu trong Phác Gia mà bị nó đánh thủng thì thiệt hại vẫn sẽ là Phác Gia, hơn nữa không ai đảm bảo được bên trong có gì đáng giá cả.
Phác Xán Liệt hướng Cố Thanh và Mạc Vân Đình nói -"Bật máy tính lên!".
Mạc Vân Đình còn đang thẫn thờ vì mải nhìn Bạch Hiền, chân chưa bước đã bị Trình Lục đẩy một cái giật mình tỉnh -"Mạc thiếu gia! Lão Đại kêu anh đến bật máy tính!!".
Mạc Vân Đình chậm vài bước chân, sau đó load kịp liền phi nhanh đến bàn máy tính, kết hợp với Cố Thanh mau chóng mở phần máy tính lên. Hắn không muốn Bạch Hiền bày ra bộ dạng như thế kia một chút nào hết.
Bạch Hiền ngước mắt nhìn Phác Xán Liệt -"Anh định làm gì?!".
Phác Xán Liệt đứng sát lại chỗ của Bạch Hiền, gạt tất cả những gì không liên quan vào bộ phận mật khẩu của thư mục, Bạch Hiền nhìn các bước hắn làm đều rất thành thục -"Anh...anh làm sao anh biết...!!".
Phác Xán Liệt -"Trước khi ngồi lên vị trí này tôi cũng là người bình thường! Tôi học máy tính cũng phải lựa trọn người có đủ khả năng!".
Dừng một chút hắn lại nói -"Em còn mười giây!".
Bạch Hiền đơ mất một giây, ngay sau đó quay lại nhìn màn hình đang dần tắt ngủm đi, ô mật khẩu mờ dần Bạch Hiền chỉ còn biết bấm thật nhanh một hàng chữ "Mạn tiếu phi yến hoa".
(* nói chúng là chứ đẹp tả mẹ của BBH).
Bạch Hiền -"Chuyển đi đâu!!".
Phác Xán Liệt -"Bên kia!".
Bạch Hiền còn chẳng cần nhìn xem bên kia là chỗ nào, cứ nhấp thẳng một đường dẫn mà ba cậu thường dùng mà chuyển đến. Mạc Vân Đình và Cố Thanh bên này nhận được một bản dữ liệu đầy virus, thậm chí cảnh báo còn hiện lên màu đỏ nhanh đến mức bọn họ không kịp trở tay.
Bạch Chính Dương thấy Bạch Hiền vẫn còn đứng nhìn liền nói -"Cậu còn đứng đơ một chỗ làm gì!! Mau cái chân lên!!".
Bạch Hiền vừa nghe xong đã chạy như chó đuổi đến bàn, mấy đồ vật trên sàn làm cậu chạy thiếu chút vấp ngã, tuy nhiên nếu không nhanh một dàn máy ở đây đều sẽ hỏng hết.
Mạc Vân Đình và Cố Thanh đang gắng sức loại bỏ bớt một phần virus đi, thế nhưng không ăn thua. Bạch Hiền tay có chút run thiết lập lại một màng chắn mới, nhưng mà không ăn thua...
Bạch Hiền quay đầu nhìn Phác Xán Liệt nói -"Anh...anh mau đến giúp tôi!!".
Bạch Hiền loạn cào cào một chỗ, không hề có một chút bình tĩnh nào. Phác Xán Liệt cho rằng cậu đã hoàn toàn quên đi phong cách làm việc của Biện Tử Phúc.
Phác Xán Liệt -"Tôi chỉ giúp em một lần, việc còn lại em tự phải làm! Đây là công việc em phải hoàn thành".
Mạc Vân Đình ở gần Bạch Hiền nhất nói -"Bình tĩnh!! Càng gấp rút sẽ càng hỏng việc".
Bạch Hiền mới không chịu nghe lời, tức giận hướng Phác Xán Liệt nói -"Tôi không thể làm được mới hỏi ý kiến của anh, việc tạo ra một màng chắn bây giờ rất khó! Anh đã từng học máy tính cùng ba tôi thì chắc chắn anh sẽ có cách, nếu không anh sẽ không đời nào thản nhiên như vậy!!".
Phác Xán Liệt -"Tôi cho em một cơ hội cuối cùng đề tự mình hoàn thành việc! Em không được phép dựa dẫm vào tôi quá nhiều, đã là một trụ cột thì nên biết mình phải bình tĩnh khi nào và quyết định được những gì, nếu không sẽ không một ai dám giao mạng cho em!".
Bạch Hiền cực kì tức giận Phác Xán Liệt, nhưng lại cảm thấy mình sai...
Đúng là từ trước đến nay Phác Xán Liệt không cho phép cậu dựa dẫm vào hắn quá nhiều, nhưng mà Bạch Hiền vẫn thấy oan ức rõ ràng là hắn biết cách mà lại cứ đẩy việc cho một người không biết như cậu.
Trình Lục mặc dù không muốn xen vào chuyện của Lão Đại hắn và Bạch Hiền, thế nhưng thấy tình hình căng thẳng liền đi đến vuốt xuống lông nhím của Bạch Hiền, xoay đầu cậu lại nhìn vào máy tính -"Tôi nghĩ thiếu gia nên chú tâm vào công việc một chút thì hơn! Đừng nổi nóng".
Mạc Vân Đình cũng phải thêm lời vào kéo hòn lửa Bạch Hiền đang dùng cả tính mạng để chọc giận Lão Đại hắn lại -"Được rồi tôi lạy cậu! Ngồi im một chút đi".
Bạch Hiền -"Anh cứ chờ đấy!! Tôi mà làm được tôi...tôi...!".
Cố Thanh -"Tôi cái gì? Cậu không thể làm gì được ngài ấy cả! Ngậm miệng vào và làm việc đi nếu không tôi đấm cậu bằng đầu!!".
Bạch Chính Dương chậc chậc vài tiếng mới nói -"Tôi còn đang phân vân cậu có phải con trai Biện Tử Phúc hay không nữa!".
Bạch Hiền bị chọc như cục than bùng lên lửa, đang tức giận còn bị thổi thêm gió liền la lên -"Anh thấy điểm nào không giống?!! Nếu tôi không phải con của ông ấy thì là con của ai? Anh có tin trở về tôi gọt anh thành bãi xương khô không?!! Đồ khốn... Đồ không bằng người!!".
Phác Xán Liệt chọc giận Bạch Hiền, người chịu là Bạch Chính Dương. 🤷
Sau khi nổi hỏa xong, Cố Thanh hắn mới là người có chút nhột. Tự động thu liễm lại ý định muốn đấu khẩu với Bạch Hiền, tự bảo hộ tránh mất mặt cho bản thân.
Bạch Chính Dương hờ hờ vài tiếng mới nói -"Cậu có sức để la với tôi nhưng lại không có một chút chất xám nào suy nghĩ về thói quen của ba cậu, tôi nói vậy chính bản thân cậu còn không nhận ra lại đi chửi tôi?! Cái này gọi là làm ơn mắc oán đấy à?!".
Chờ nói xong máy tính cũng đã có dấu hiệu hỏng luôn rồi, ngoại trừ màn hình chính vẫn còn cố gắng hoạt động được thì tất cả những máy tính nhỏ và dàn trợ năng bên cạnh đều bị đánh sập tất cả.
Bạch Hiền hiện tại làm gì mà còn bĩnh tĩnh được, cậu cũng không phải là tâm lý sắt đá như mấy người trong Phác Gia. Mặc dù là tức giận Phác Xán Liệt thế nhưng vẫn quay ra hỏi hắn -"Điều kiện....điều kiện lúc trước anh cho tôi hiện tại dùng được không?!".
Phác Xán Liệt -"Không thích đáng!".
Bạch Hiền -"Vậy gợi ý cho tôi một chít thôi...chút xíu thôi tôi sẽ không giận anh nữa!!".
Phác Xán Liệt -"Không đáng giá!".
Bạch Hiền -"Vậy cái gì mới đáng giá? Anh nói ra tôi sẽ cho anh hết...!!".
Phác Xán Liệt tiến đến gần Bạch Hiền, mắt hắn không nhìn vào cậu mà là nhìn vào máy tính -"Khả năng của em đáng giá! Nhưng em lại hỏi tôi làm bằng cách nào thì em nên tự hỏi vào khả năng của mình thì hơn!!".
Bạch Hiền không nói được thêm lời nào, Phác Xán Liệt hắn nói cũng như không hoàn toàn chẳng có chút ý nghĩa nào hết. Bạch Hiền cứ thế mà nhìn lên màn hình, cho đến khi nó sắp sập tới nơi rồi mới bừng tỉnh.
Mắt nhìn sang Mạc Vân Đình nói -"Tôi hình như không phải con của ba tôi nữa rồi...!".
Mạc Vân Đình -"?".
Bạch Hiền thấy bản mặt ngơ ngác của hắn liền khóc ròng đập đầu xuống bàn mấy cái -"Xin lỗi baba...!!".
Chẳng trách Bạch Chính Dương hắn lại nhắc đến thói quen của ba cậu, bao giờ ông ấy xây dựng một căn phòng dùng để lưu trữ dữ liệu cũng thiết kế sẵn một màng chắn trước, nếu dùng đến máy tính thì chỉ cần kích hoạt nó là được...
Bạch Hiền vừa đập đầu cũng không quên di chuyển ngón tay đến kích hoạt màng chắn, tuy nhiên vì quá muộn cho nên đã có một lượng virus không nhỏ đánh sập một vài mảng trên máy tính chính.
Mạc Vân Đình và Cố Thanh không thể tiếp tục quan tâm đến Bạch Hiền nữa mà phải giải quyết hết mấy con virus kia đi, cứu cái máy tính duy nhất còn dùng được này lại.
Bạch Hiền vẫn cứ đập đầu cho đến khi Phác Xán Liệt luồn tay xuống đỡ trán cậu đẩy lên, Bạch Hiền vừa mếu vừa la -"Tất cả là tại anh!! Làm cho tôi tức giận liền không nhớ gì hết!!".
Mắng hắn nhưng lại vòng tay ôm eo hắn?.
Trình Lục cảm thấy hơi khó hiểu nhưng mà cũng mặc kệ tự mình kiếm chỗ ôm chuột ngồi xuống, không tiếp xúc với Bạch Hiền quá nhiều cho nên hắn không thể biết được mức độ nói một đằng làm một nẻo của cậu.
Bạch Chính Dương lại châm biếm Bạch Hiền một câu -"Đúng là vừa lười vừa không được việc! Nói cậu trí nhớ siêu phàm tôi cảm thấy không đúng lắm!!".
Bạch Hiền -"Mặc kệ tôi! Đồ không có liêm sỉ!!".
Sau khi xử lý hết đám virus chạy vào màn hình chính xong, Mạc Vân Đình liền nói -"Bây giờ chúng ta loại bỏ virus từ file kia là có thể gửi về nhà chính được rồi!".
Bạch Hiền chùi hết nước mắt vào áo Phác Xán Liệt, còn định cạp vào tay hắn cho đỡ ngứa răng nhưng mà chưa kịp thì đã thấy quả đâm dơ lên ngay trên đầu rồi...
Cổ Bạch Hiền rụt lại mắt cúp xuống mang vẻ mặt vô tội nói -"Xin lỗi...".
Phác Xán Liệt hạ tay xuống không nói gì, có thể tha cho Bạch Hiền bây giờ nhưng một khi về nhà là không thể.
Cố Thanh loại bỏ virus ra ngoài nhưng nó không thể hết hoàn toàn được, màng chắn cũng có dấu hiệu sắp bị chọc thủng, cùng lắm cũng chỉ giảm bớt được một chút chứ hết thì không được.
Phác Xán Liệt -"Gửi về nhà chính!".
Với số lượng virus còn lại, màng chắn ở Phác Gia hoàn toàn có thể chịu được. Bạch Chính Dương có kinh nghiệm nhiều hơn Bạch Hiền cho nên hắn cũng sẽ giải quyết nhanh hơn, bây giờ phải trở về nhà chính ngay không thể kéo dài.
Trước đó Bạch Hiền còn vơ thêm một số thứ nữa mang đi, những mà trong thời gian Cố Thanh gửi đi file Bạch Hiền đã lượn hết một vòng quanh phòng đem đất cả những gì cậu cho là có ích nhất mang đi.
Dù sao để đây cũng rất uổng, mà cậu lại đặc biệt thích thú vì vậy liền cẩn thận xem xét từng chút một, nhưng mà lúc sau bới ra quá nhiều đồ không thể nào mang đi hết được mà Phác Xán Liệt hắn cũng không cho phép cậu được tha lôi cái gì đi vì vậy mới xị mặt ra nói -"Mấy món đồ này đều là có một không hai!! Ba tôi chắc hẳn chỉ mới thiết kế công dụng chắc chắn rất tốt đem về không được sao?!".
Phác Xán Liệt -"Nhà chính không thiếu đồ cho em tìm hiểu!".
Bạch Hiền -"Không thích!!".
Cố Thanh -"Không ai cầm được tất cả chỗ này về cho cậu đâu! Trực thăng cũng không phải loại chuyên dụng không có khoang chở hàng phía sau cậu định ôm đi kiểu gì?!".
Bạch Hiền bĩu môi, mặc dù rất muốn đem đi nhưng mà không được thì cũng đành chịu -"Vậy thôi! Đi về...".
Bọn họ ở bên trong khá lâu, lúc ra bên ngoài trời cũng đã tối rồi, gió thổi làm người Bạch Hiền co rúm lại -"Lạnh quá...!!".
Phác Xán Liệt đương nhiên chú ý Bạch Hiền nhất, cái áo của cậu bị đem đi lót ghế ngồi hiện tại bẩn rồi bên ngoài chỉ mặc có duy nhất một cái áo phông cộc tay thôi.
Bạch Hiền người run run tự nhiên cảm nhận được sự ấm áp, áo khoác ngoài của Phác Xán Liệt đắp lên phía trước cậu, hắn hơi cúi xuống bế cả người Bạch Hiền lên chờ trực thăng đến.
Bạch Hiền ghét Phác Xán Liệt nhưng mà vẫn cứ hưởng thụ cái ôm của hắn, thêm một đợt gió nữa càng làm Bạch Hiền muốn dính lấy Phác Xán Liệt hơn một chút vì người hắn rất là ấm.
Trực thăng đưa bọn họ trở về biệt thự, sau đó Phác Xán Liệt liền đem theo Bạch Hiền lên máy bay trở về luôn. Mạc Vân Đình định ở lại đây mấy ngày vì gặp được Trình Lục nhưng Bạch Hiền lại nhất quyết không cho, kéo cổ áo hắn như cún lết theo.
Không thể để Mạc Vân Đình tặng cho Neil một cái mũ xanh được.
Lúc ở trên máy bay, Lưu Vũ liên lạc lại với Phác Xán Liệt về chuyện liên quan đến cái mà Bạch Hiền gửi về Phác Gia, nghe giọng hắn rõ ràng là có chuyện còn hơi gấp rút.
Phác Xán Liệt chỉ ừm một tiếng sau đó đẩy đầu Bạch Hiền đang dán sát tai hắn ra -"Xuống!".
Bạch Hiền lúc nãy tự ý ngồi lê đùi hắn, lại còn dán lấy tai vào nghe xem Lưu Vũ nói gì, Phác Xán Liệt hắn nói xuống là xuống luôn -"Bên trong có gì vậy?".
Phác Xán Liệt -"Trở về sẽ biết!!".
Lưu Vũ sau khi Phác Xán Liệt ngắt kết nối liền sút một phát lật luôn cái bàn trong phòng thông tin, Lưu Anh đứng bên cạnh liền kéo hắn lại nói -"Anh bị điên à?!!".
Bạch Chính Dương ngồi ở ghế cũng xém chút nữa bị hắn đạp chúng, cốc nước hắn đặt trên bàn bị đổ xuống ướt người. Hạ Tri cũng phải giúp Lưu Anh một tay kéo Lưu Vũ lại nói -"Đừng có mất bình tĩnh! Chuyện gì đợi Lão Đại về rồi tính".
Lưu Vũ hất cả hai tay của Lưu Anh và Hạ Tri ra, nhịn xuống hàn khí gân mặt và gân tay hắn đều nổi lên rất rõ. Lưu Anh thấy hắn sắp nổi điên liền kéo hắn ra bên ngoài, vừa đi vừa cằn nhằn -"Tôi mà là anh bây giờ chắc chắn anh đã đấm cho tôi mấy phát rồi!! Anh đừng có nổi điên tôi sẽ quy tội anh trước mặt Lão Đại đấy!!".
Lưu Vũ -"Câm miệng vào!".
Lưu Anh thở dài một hơi -"Vâng! Vâng tôi câm được chưa!!".
Câm miệng rồi nhưng vì thái độ vẫn bị đấm, chẳng đau mấy nhưng Lưu Anh hắn cảm thấy vô lý thế thôi.
Đi được một đoạn Lưu Anh dừng lại, bên ngoài cửa kính hắn thấy Lila đang đi qua, rõ ràng là đã cấm túc cô ta tại trại nhưng vẫn còn xuất hiện ở đây?. Đang định lên tiếng gọi đuổi người trở về thì Lưu Vũ hắn bịt miệng Lưu Anh lại.
Một giây trước Lưu Anh quên mất phía sau còn có Lưu Vũ...
Hắn đẩy Lưu Anh về phía sau nói -"Về đi!".
Lưu Anh tất nhiên không đồng ý, hơn nữa nếu Lưu Vũ để ý đến hành động của Lila khẳng định hắn sẽ không bỏ qua, dù sao Lưu Anh hắn cũng muốn tìm hiểu trước khi nhận định Lila có phản bội Phác Gia hay không, việc gì đi chăng nữa hắn cũng muốn tự mình nghiệm chứng.
Lưu Anh -"Anh định đi đâu?!".
Lưu Vũ -"Lila Marthy! Đừng tin cô ta quá nhiều hủy bỏ mọi công việc của cô ta ngay cho tôi!".
Lưu Anh -"Không có bằng chứng anh đừng vội quy tội Lila! Nếu có tôi sẽ tự mình nghiệm chứng".
Lưu Vũ -"Nếu cậu không thể làm tôi sẽ đề bạt lên với Lão Đại! Đến lúc đó người chịu phạt cũng có cậu".
Lưu Anh nhíu mày, hắn đương nhiên biết điều này nhưng Lila đã theo hắn quá lâu cũng làm việc rất trung thành hiện tại nói cô ta phản bội hắn làm sao mà có thể tin ngay được.
Lưu Anh -"Tôi đã đem toàn bộ công việc giao cho Victoria rồi! Lila hiện tại không làm gì hết tôi cũng đã cấm túc cô ta ở trại anh tạm thời không cần xen vào!".
Lưu Vũ nhìn về hướng mà Lila vừa đi, trầm mặc một chút rồi đi theo đúng đường đó, Lưu Anh cũng đi theo sau nhưng Lưu Vũ hắn lại quay lại nói -"Trở về hoặc là tôi đánh gẫy chân cậu! Việc của Lila Marthy tôi sẽ điều tra kĩ, tôi sẽ không bỏ qua nếu cô ta dám phản bội Lão Đại đâu".
Lưu Anh -"Người thuộc diện quản lý của tôi! Trách nhiệm do tôi không cần anh quản!".
Lưu Vũ không nói gì một lúc, cho đến khi Lưu Anh bước qua hắn mới nắm cổ tay kéo lại tức giận xen một chút lửa nóng đấm vào đầu Lưu Anh một phát, mạnh đến mức Lưu Anh cũng phải chao đảo.
Lưu Vũ -"Tôi cảnh cáo cậu đừng đem chuyện tình cảm vào công việc! Tôi dùng một mắt cũng có thể nhìn ra hành động bất thường của Lila Marthy, cậu lại dám ở trước mặt tôi dùng tình cảm để bao che thuộc hạ?!".
Lưu Anh không nói gì càng làm Lưu Vũ tức giận, hắn không tiếc hạ thêm một phát đấm nữa vào đầu Lưu Anh.
Lưu Anh không phản kháng tức là hắn chấp nhận đúng là hắn có tình với Lila Marthy, thế nhưng chuyện bao che thì không hẳn, hắn vẫn sẽ cương quyết loại bỏ Lila nếu như cô dám phản bội hắn.
Lưu Vũ định đấm thêm một phát nữa nhưng dơ lên rồi lại thôi, hơi thở hắn không đều là đang kìm sự tức giận xuống nói -"Cút về!! Việc của Lila Marthy tôi cấm cậu không được phép thò tay vào, nếu không đừng trách tôi loại bỏ cô ta ngay mà không cần lí do!!".
Dứt câu Lưu Vũ liền bỏ đi ngay, Lưu Anh lại chỉ biết đứng nhìn đây là mệnh lệnh, nếu không thực hiện việc mà đến tai Lão Đại thì Lila Marthy sẽ còn thảm hơn nữa.
Bạch Hiền ở trên máy bay ăn tối xong liền lăn lộn dưới đất cùng con chuột, cảm giác máy bay đi nhanh hơn hẳn bình thường, nếu như có một chiếc máy bay nào cùng đường bay đến đụng phải thì ngỏm hết.
Phác Xán Liệt hắn bận công việc, Bạch Hiền đến nhìn một chút liền nhíu mày đẩy máy tính của hắn sang chỗ khác nói -"Thao tôi đi!".
Phác Xán Liệt vỗ nhẹ vào mông Bạch Hiền một cái, mặt hắn không có chút nào biểu hiện ra ngoài là muốn đùa -"Ngoan ngoãn ngồi một chỗ đừng để tôi đánh em! Lời cũng đừng tùy tiện nói ra, hậu quả chỉ có một mình em chịu thôi".
Bạch Hiền -"Tôi không nói thì anh cứ làm lơ tôi! Ít nhất anh cũng phải để ý tôi một chút chứ? Anh thà yêu công việc chứ không nguyện yêu tôi được à?!".
Phác Xán Liệt -"Không giống nhau!".
Bạch Hiền -"Vậy anh thao tôi đi! Ít nhất như vậy anh sẽ để ý tôi...".
Phác Xán Liệt bế Bạch Hiền lên đặt lên đùi, một tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc một tay kéo máy tính lại tiếp tục công việc, muốn Phác Xán Liệt chú ý Bạch Hiền phải chịu được tra tấn.
Đó chính là nghe hắn hướng dẫn công việc rồi tự làm thay cho hắn, đây chính là loại tra tấn còn đau đớn hơn cả bị thao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com