Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 69 : HÀNH ĐỘNG 3

Bạch Hiền và Chu Nhược Hàn chia nhau ra hai hướng, cậu chạy ra trước nhà còn hắn chạy ra sau rừng hỗ trợ cho Cố Thanh, khả năng của Chu Nhược Hàn kém hơn Bạch Hiền một chút nên để hắn theo Cố Thanh sẽ tốt hơn.

Người được điều đến vẫn chưa tới, hiện tại chỉ có thuộc hạ trong biệt thự chạy ra, trang phục mỗi người đều giống nhau không phân biệt được bên nào địch bên nào ta khiến Bạch Hiền có chút hoang mang.

Cùng lúc này quản gia trẻ tuổi chạy đến sau lưng Bạch Hiền nói -"Thiếu gia!! Cậu vào trong đi ở đây nguy hiểm lắm".

Bạch Hiền nghe xong liền phẫn nộ không thôi, bất cứ người nào cũng đều sợ Phác Xán Liệt sẽ nổi giận nếu như cơ thể cậu có vết thương, sau đó lại thành khinh thường tài năng của cậu.

Bạch Hiền khẽ nhíu mày nói -"Anh có tin tôi ngay bây giờ có thể phanh thây anh hay không? Từ bao giờ trong Phác Gia lại hình thành cái kiểu sợ hãi tôi bị thương? Tôi là bức tượng vàng quý giá à?".

Quản gia lắc đầu -"Thiếu gia! Ý của tôi không phải như vậy!!".

Bạch Hiền -"Thế ý của anh là cái gì???".

Quản gia khó nói thành lời chỉ đáp -"Không phải như thiếu gia nghĩ đâu...".

Bạch Hiền hừ lạnh một tiếng, tay bám vào vạt đeo súng nói -"Trong tình huống này mọi người đều có nhiệm vụ như nhau, tôi nằm dưới cánh của Phác Gia cũng phải làm việc tôi hi vọng anh sẽ không cảm thấy sợ hãi tôi bị thương".

Quản gia nhìn xung quanh sau đó kéo cậu vào một bên tránh đạn, lưng đứng thẳng quang minh chính đại nói -"Tôi là Lý Trác Thành mọi người hay gọi là Đông Đông, thiếu gia câu nói vừa rồi của cậu rất ngầu đấy!!".

Lý Trác Thành dơ ngón tay cái mỉm cười nói, mắt sáng lên vô cùng hâm mộ Bạch Hiền. Nếu không phải hắn lớn hơn cậu năm tuổi có lẽ Bạch Hiền thực sự coi hắn là trẻ con mất.

Bạch Hiền mặc dù rất vui nhưng mà tiếng nổ bên ngoài vang lên làm cậu giật cả mình ngó đầu ra ngoài, trực thăng trên đầu có vài cái tuy rằng nó có in hình con ưng dưới thân máy bay nhưng nhìn kĩ lại thì Bạch Hiền lại cảm thấy không đúng lắm.

Thiết bị truyền tin lúc nãy đã đưa Chu Nhược Hàn đem đến cho Cố Thanh rồi, chắc cũng đã nhận được. Bạch Hiền quay qua hướng Lý Trác Thành nói -"Có thiết bị truyền tin không?".

Lý Trác Thành móc trong người ra một bộ đưa cho Bạch Hiền -"Có ạ".

Bạch Hiền cầm lấy nó lại nói -"Vậy còn một bộ dự phòng nào cho anh không? Tôi cần nó".

Lý Trác Thành -"Thiếu gia yên tâm tôi còn hai cái nữa, cậu cứ dùng đi".

Bạch Hiền không do dự nhiều, tay vén nhẹ rèm lên nhìn bốn cái trực thăng trên đầu tay lại đưa lên bộ truyền tin bắt lấy sóng của Cố Thanh nói -"Anh còn ở trong rừng không?".

Cố Thanh đáp ngắn gọn -"Còn".

Bạch Hiền nhìn khoảng rừng kịt cây thế kia chắc là hắn không thể nhìn thấy trực thăng đang bay đến liền nói -"Bốn chiếc trực thăng trên trời là giả, không phải kí hiệu con ưng của Phác Gia anh xem đi!!".

Cố Thanh đang chạy lòng vòng trong rừng, tay cầm súng mắt nhìn lên trời thế nhưng đúng thật là chẳng thấy gì. Chu Nhược Hàn chạy trước liền nói -"Bên kia có chỗ quang ra đó xem trước!!".

Cố Thanh không đáp mà chạy theo Chu Nhược Hàn đến một khoảng quang, đúng lúc này trực thăng bay qua đoạn đó. Liếc mắt một cái hắn cũng chưa nhận ra bởi vì nó bay quá nhanh, thế nhưng vẫn chuyển tần sóng đến những thuộc hạ khác nói -"Hạ hết bốn chiếc trực thăng trên đầu".

Bạch Hiền nhướn mày nói -"Bay nhanh như thế mà anh cũng nhìn được!!".

Cố Thanh -"Không thấy gì".

Bạch Hiền bật động một chút lại nói -"Thế sao anh lại cho hạ ngay?? Nhỡ đâu nó...."

Chưa để Bạch Hiền nói hết câu Cố Thanh đã chen ngang -"Nói nhiều thế làm gì? Việc còn chưa xong đâu cút cút cút!!".

Cố Thanh ngắt máy Bạch Hiền cũng chỉ biết đứng một góc nhìn ra ngoài, Lý Trác Thành thấy cậu mất hồn liền đưa tay khua khua mấy cái nói -"Thiếu gia...".

Bạch Hiền -"Thôi bỏ đi...Anh có cách nào phân biệt được quân địch và quân ta không? Quá hỗn loạn".

Lý Trác Thành tự nhiên cười hớn hở nói -"Tôi biết! Tôi biết".

Một lúc sau Bạch Hiền và Lý Trác Thành mỗi người một hướng, lần này cậu chạy hẳn ra ngoài lao vào màn đạn còn đang nổ vô cùng gay gắt, bản thân lại dùng bộ truyền tin nói với các thuộc hạ -"Phân biệt kẻ địch bằng quần áo đặc biệt là kí hiệu gắn kèm!! Đây là tơ thượng hạng chắc chắn sẽ khác với tơ thường khi thêu các người dùng lâu chắc nhìn một cái sẽ biết ngay, với lại Xương Quang bà ấy tiết kiệm cũng sẽ không làm thừa bộ đồ nào hết cho nên trong thời gian ngắn không thể nào làm ra nhiều đồng phục trong nhà được, chất liệu sẽ khác!".

Bạch Hiền biết rằng ở khoảng cách xa, lại dùng súng bắn sẽ không thể nào phân biệt được liền nói thêm -"Màu trang phục của chúng ta nhìn xa là màu chàm, nhưng của bọn chúng là màu tím than đây là cách nhận biết ở xa!!".

Vừa dứt câu, Bạch Hiền từ dưới nhìn lên trên phát hiện chiếc trực thăng đang lơ lửng trên bầu trời, cánh cửa mở ra lại có một mũi súng đang chĩa xuống phía dưới. Ở khoảng cách này Bạch Hiền có thể nhận biết được là nó đang nhắm vào cậu.

Bạch Hiền chạy theo một li nó đi theo một li.

Năm giây sau khi Bạch Hiền nhận ra thì bắt đầu tiếng nổ vang lên, đồng tử Bạch Hiền co rút chân có chút run quỵ xuống chui vào bụi cây cảnh, khẩu súng kia xả xuống đạn tiếng vô cùng to hơn nữa hạt đạn ghim xuống đất lại tạo thành cái hố to hơn một xen ti.

Thật sự quá khủng.

Tim Bạch Hiền đập liên hồi, cái trực thăng đó lại bay thành một vòng, biết rằng bọn chúng là đang nhắm đến mình cho nên Bạch Hiền bắt đầu có chút cảnh giác. Thuộc hạ trong nhà bắt đầu chĩa súng vào cái trực thăng đó nhưng Bạch Hiền nghĩ rằng quá vô ích -"Không được bắn nó quá tốn đạn, tập trung hạ hết những kẻ còn ở dưới đất! Để nó cho tôi".

Mắt Bạch Hiền lia quanh, người khẽ xoay một chút cách cậu không xa là một ngôi nhà thông với xưởng chế tạo vũ khí mà Xương Quang xây lên, Bạch Hiền quyết định chạy liều ra ngoài bằng hai bước nhảy xa.

Cái trực thăng kia thấy cậu không nhúc nhích nên bắn thẳng vào lùm cây luôn, Bạch Hiền lúc này cũng đã bật chạy ra ngoài rồi cho nên không dính đạn. Bai bước nhảy xa liền chạy thông vào bên trong, miệng Bạch Hiền khẽ nhoẻn lên nói -"Bắt được tôi đâu phải dễ!!".

Khẩu súng đeo trên lưng là Chu Nhược Hàn đưa, trước lúc đi hẳn là Trình Lục đã chuẩn bị cho. Đây là khẩu súng mà Bạch Chính Dương mới chế tạo có tầm ngắm xa vô cùng, lực bắn cũng mạnh nữa nếu có viên đạn nào hợp lý thì chỉ một phát thôi hoàn toàn cũng có thể hạ một chiếc trực thăng trong tích tắc.

Đúng rồi chỉ có thể là nó.

Căn nhà nối liền với xưởng chế tạo có kính cho nên lúc cậu chạy vẫn bị nhìn thấy, lực chạy của Bạch Hiền không cao miễn cưỡng cố gắng cũng chỉ được một lúc. Thực ra cậu không biết đường vào xưởng, chỉ có thể vừa chạy vừa hỏi Lý Trác Thành thì mới biết.

Mười hai phút lăn lộn vào tuốt tận dưới hầm rồi mới thấy một cánh cửa thông với xưởng chế tạo của Xương Quang, bên trong có tất cả từ thuốc nổ được đóng gói cẩn thận cho đến thuốc súng đạn và vài loại mìn nữa.

Chỗ này là kho dự trữ, Bạch Hiền khóa lại cửa thông sau đó chạy sang phòng bên kia theo lời của Lý Trác Thành, ở đây chứa thứ mà cậu cần.

Bom kích loại nhỏ.

Lý Trác Thành -"Kệ tủ cao nhất có cái hộp màu đen ấy ạ".

Bạch Hiền nhìn cái kệ cao nhất ngưởng, mặt hơi đen lại một chút ở đây chỉ có mình cậu cho nên không nhờ được ai, Bạch Hiền phải kéo đến một cái ghế gỗ rồi đứng lên vớn lấy.

Mở cái hộp ra chỉ thấy có ba quả bom kích khiến Bạch Hiền hơi bất ngờ -"Sao chỉ có ba quả thôi?!".

Lý Trác Thành -"Thiếu gia...cậu làm ra cái này còn không biết lực công kích của nó mạnh đến mức nào? Bạch Chính Dương Đại nhân sản xuất không nhiều phân bố đi mỗi nơi chỉ được một thùng mười quả, bảy quả chỉ dùng một còn đâu đều mang đi thí nghiệm và chế tạo mới nhưng không được! Hiện tại chỉ còn ba quả thôi ạ...".

Bạch Hiền không nói gì, đúng là lực công kích của nó lớn nhưng mà ba quả thì cũng hơi ít buộc Bạch Hiền phải nhắm chuẩn từ lần bắn đầu tiên.

Bạch Hiền -"Được rồi! Tòa nhà cao nhất đường này đi được không?".

Lý Trác Thành -"Được ạ! Cậu cứ mở qua ba lớp cửa nữa sau đó chạy thẳng sẽ lên mặt đất, dùng thang máy lên tầng cao nhất luôn đều được ạ!!".

Bạch Hiền khẽ chớp mắt, Xương Quang sống với bản thân giản dị nhưng cơ sở vật chất trong nhà đều thượng hạng như vậy luôn à...

(Giống cái tháp này nha quý zị có điều nó có cửa sổ kính nhé tưởng tượng sao thì tưởng tượng nho!!).

Bạch Hiền chạy vèo một cái là lên tòa thứ nhất của cái tháp luôn, cậu bấm thang máy lên tầng cao nhất sau đó quan sát xung quanh, thấy cái trực thăng vẫn bay vòng vòng kiếm cậu liền mỉm cười -"Tìm chết!".

Bước ra khỏi thang máy, ngay lập tức đã chọn một góc khuất sau bức tường. Bạch Hiền lôi súng ra cũng cầm luôn quả bom kích trong túi dùng miệng tháo khóa, lắp thêm một ống to hơn vào cây súng để có thể nhét vừa quả bom kích.

Vừa làm vừa quan sát chiếc trực thăng bên ngoài, cậu biết rằng hạ nó bằng một quả bom kích sẽ rất lãng phí bởi vì lực của nó vô cùng mạnh thế nhưng không làm sẽ không được.

Bạch Hiền dùng bộ đàm nói -"Một phút nữa, tất cả đều phải chạy ra ngoài đóng thiết bị tai nghe lại tôi sẽ phóng một quả bom kích lên không trung, lực của nó rất lớn biệt thự có thể sẽ không chịu nổi nên mau chóng ra ngoài đi!!".

Sau khi thông báo xong Bạch Hiền đang định đóng lại tai nghe để tránh bị ảnh hưởng thì Cố Thanh nói -"Khoan đã!! Trực thăng của chúng ta đang đến gần nếu bây giờ cậu nổ nhiễu sóng trực thăng sẽ rơi đấy!!".

Bạch Hiền -"Bảo bọn họ lùi lại đi!! Tôi đã gỡ kíp rồi không thể để lâu được bây giờ ngay và luôn anh chạy về biệt thự dẫn theo ba chiếc còn lại tôi sẽ chỉ làm một lần thôi, tất cả đều là máy bay quân dụng khó mà hạ được bằng súng".

Cố Thanh -"Được!".

Bạch Hiền quy ước đúng một phút là phải một phút, đứng trên tầng cao nhất của dãy biệt thự nhìn ra xa cậu hoàn toàn có thể thấy trực thăng của Phác Gia đang bao quanh, nhưng hiện tại đã có dấu hiệu lùi xa.

Cố Thanh ngoài bìa rừng cũng cố gắng chạy hẳn vào bên trong cùng Chu Nhược Hàn, khoảng sân bên dưới chỉ có máu và thi thể. Bạch Hiền có chút không chịu được nhưng vẫn cố gắng, lấy mục tiêu làm chỗ dựa cho thuộc hạ mà tiếp tục.

Đây sẽ là bước tiến quan trọng đối với cậu, ít nhất là như vậy. Khiến mọi người tin tưởng và làm theo điều cậu nói không do dự như vậy là đã thành công rồi.

Tiếng trực thăng ngày càng lớn, bốn chiếc tụ lại gần một chỗ. Tuy không phải là quá sát thế nhưng ở mức độ này cậu hoàn toàn có thể bắn hạ.

Cố Thanh một lần nữa nói -"Chuẩn bị được chưa?".

Bạch Hiền -"Xong rồi!".

Nhiệm vụ của cậu bây giờ chỉ là bắn thẳng một quả bom kích vào thân trực thăng, trong lúc nó rơi xuống ba giây sẽ nổ tạo ra một làn sóng xung kích mạnh mẽ. Bạch Hiền bước ra khỏi bờ tường nhắm ống súng vào chiếc máy bay tia cậu lúc nãy, chúng cũng phát hiện thấy Bạch Hiền liền bắt đầu bắn liên tiếp đạn về phía cậu.

Đồng thời ở bên dưới Cố Thanh cũng cho người dùng súng ngắm nã vào thân máy để hỗ trợ Bạch Hiền.

Tầng thượng có lắp rèm cửa lẫn kính, mà loại kính này chống được đạn cho nên cậu không bị dính một viên nào, tay Bạch Hiền cầm vào chốt cửa kính khẽ mở hé ra một chút đủ để đầu súng chui ra rồi ngắm bắn.

Bạch Hiền -"Cố Thanh lùi ra khỏi vị trí đứng của anh! Tôi không cần hỗ trợ sóng xung kích có thể làm vỡ bờ tường nên mau chóng đi nhanh!!".

Cố Thanh hướng mắt nhìn Bạch Hiền ở tầm xa, phải nói rằng sức nhìn của cậu rất tốt quét mắt nhanh và tính toán chu toàn, là không muốn ai phải chết nếu có thể cứu.

Chờ cho nhóm người Cố Thanh chạy ra sau, Bạch Hiền liền mỉm cười nhẹ cậu biết rằng ống súng đang nhắm thẳng vào mặt cậu với tia lazes, nụ cười này một nửa tự mãn một nửa kinh bỉ.

Ngón tay chạm vào cò bắt đầu bóp nhẹ, đôi mắt không hề chớp cái nào khuôn miệng vẫn tươi cười.

Khi Bạch Hiền hạ cò súng cũng là lúc cậu thỏa mãn nhất, quả bom kích chạm đúng vào thân trực thăng kêu lên một tiếng cạch Bạch Hiền hoàn toàn có thể nghe được vô cùng rõ ràng, chỉ như thế cậu đã vô cùng nhẹ lòng rồi.

Tay nhanh hơn tốc độ suy nghĩ, Bạch Hiền đã đóng lại thiết bị nghe rồi ngồi xuống. Một làn sóng xung kích đập thẳng vào chỗ Bạch Hiền ngồi, cửa kính chống đạn cũng không ăn thua vỡ thành trăm mảnh bay với tốc độ cực kì nhanh vào bên trong rẹt qua rách cả áo lẫn quần của Bạch Hiền.

Chưa dừng lại ở đó, Bạch Hiền tiếp tục sử dụng hai quả bom kích còn lại ném mạnh ra bên ngoài mà không cần nhìn, dù sao nó ở đây cũng sẽ bị cái thứ âm kia nổ ra thôi.

Một quả đã là thấm rồi lại thêm hai quả nữa vứt xuống âm thanh phát ra liền rung động cả đất, nở ra vô vàn vết nứt.

Bên dưới mới thật sự kinh khủng khi mà tất cả các loại cửa kính dù bền chắc đến đâu cũng đều vỡ, tòa biệt thự bị nổ đến đổ xụp cả mảng trước.

Bốn chiếc trực thăng bị sóng xung kích đè ép nổ thiết bị vừa cháy vừa lao xuống dưới vườn, khoảng cách quá gần những ai không có thiết bị bảo hộ sẽ không thể chịu được âm thanh này, không chết thì cũng nửa sống nửa chết.

Chẳng được bao lâu thì tòa nhà chỗ Bạch Hiền đứng cũng rung lắc, tầng dưới của nó bị âm thanh nổ đến vỡ đi, ba tầng dưới bắt đầu sạt xuống.

Cố Thanh cố đứng dậy khi rung chấn giảm đi, tay khua đám bụi trước mặt và trên người, tầm mắt phóng ra khu nhà chỗ Bạch Hiền mày nhíu chặt lại. Chỗ đó chỉ còn một đống gạch đá, hắn mở thiết bị truyền tin với Bạch Hiền nói -"Biện Bạch Hiền!!! Nghe thấy không??".

Không thấy bên kia trả lời, Cố Thanh nhảy lên bức tường đổ sập ngay cạnh hắn chạy lên sân vườn lao một mạch đến chỗ tòa nhà kia. Chu Nhược Hàn và Lý Trác Thành cũng chạy thật nhanh theo sau, đến nơi vì quá bụi và máy bay cháy rồi nổ thành một đống tạo ra bụi và khói đen nhiều đến mức không thể thấy gì.

Cố Thanh vẫn gọi -"Biện Bạch Hiền!! Nghe thấy gì không?!".

Lý Trác Thành -"Biện thiếu gia!!! Biện thiếu gia!!".

Chu Nhược Hàn phảy đi đám bụi nhìn xuống dưới chân thì thấy khẩu súng của Bạch Hiền, tiếp tục ngó quanh nhưng không thấy cậu đâu liền kéo lại Cố Thanh nói -"Súng của cậu ta ở đây! Cái thứ kia sao lại kinh dị như thế?!!".

Cố Thanh đang gấp rút liền hất tay Chu Nhược Hàn ra lớn tiếng nói -"Không phải lúc tán gẫu! Cút ra chỗ khác".

Chu Nhược Hàn một lần nữa kéo lại Cố Thanh, nhưng lần này không phải nói gì mà là tầng bê tông bên trên rơi xuống đúng chỗ mà Cố Thanh định phi đến.

Quá là nguy hiểm.

Trực thăng bay đến trên đầu bọn họ, một nhóm người thả dây xuống phụ giúp tìm Bạch Hiền. Tất cả đều hùng hục bốc đi mấy lớp bê tông lên vì sợ cậu bị vùi dập ở bên dưới, sau một hồi vẫn không thấy Bạch Hiền đâu Cố Thanh quyết định báo cáo cho Lưu Vũ.

Cố Thanh -"Lưu Vũ Đại nhân...".

Lưu Vũ bên kia có vẻ đang bận rộn cái gì đó, ngoài ra còn nghe được tiếng Lưu Anh bên cạnh điệu bộ vô cùng tức giận, tuy nhiên Cố Thanh không thể quan tâm đến việc đó mà nói -"Đã thanh tẩy xong Tân Cương có điều..."

Câu cuối Cố Thanh nói dài ra, vừa do dự vừa không muốn nói.

Lưu Vũ ở trong phòng của chính hắn, đang vật Lưu Anh nằm lại giường dùng xích giữ lại. Thuốc của Hạ Tri vào người hắn chỉ hấp thụ được một phần còn lại không thấm cho nên bây giờ đã bắt đầu chống cự lại rồi.

Lưu Vũ bịt lại miệng Lưu Anh tiếp tục nói -"Có gì nói ngay lập tức".

Cố Thanh quay qua quay lại không biết phải nói thế nào nên cứ ngập ngừng -"Biện Bạch Hiền....cậu ta....".

Chu Nhược Hàn thấy Cố Thanh không nói lên lời liền biết mức độ nghiêm trọng như thế nào -"Có nói được không hay để tôi nói cho!"

Cố Thanh -"Câm miệng!!".

Lưu Vũ ghét nhất là kiểu mập mờ, úp úp mở mở liền phát hỏa quát lên -"Có gì nói mau!! Đừng để tôi cho cậu lãnh đủ hình phạt".

Cố Thanh nhìn một đống bê tông đổ nát trước mặt khó mà nói lên lời, dù sao hắn đến đây là có mục đích hỗ trợ Bạch Hiền. Nhưng mà hiện tại không hỗ trợ được gì ngược lại chẳng thấy người đâu, ngộ nhỡ có xảy ra chuyện gì ngay cả bản thân Cố Thanh cũng sẽ phải chịu hình phạt.

Cố Thanh "Biện Bạch Hiền mất....".

Mất cái gì chưa kịp nói xong ngay trước mắt Cố Thanh xuất hiện một cái dáng vừa đen vừa tàn lụi, quần áo rách tay và mặt đều chảy xuống máu.

Là Bạch Hiền.

Cậu cười một cái tự mãn khi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà Cố Thanh lại không được vui hắn nhíu mày bước lên hai bước một cước sút vào mông Bạch Hiền khiến cậu quỵ cả xuống đất.

Chu Nhược Hàn trợn ngược con mắt lên đỡ Bạch Hiền nói -"Này....!!".

Lưu Vũ không nghe rõ rốt cuộc là có chuyện gì, tiếp tục kiên nhẫn hỏi một câu cuối -"Tôi hỏi cậu lần cuối chuyện gì!!".

Cố Thanh -"Dạ không có gì....".

Lưu Vũ mặt hiện rõ một dấu hỏi chấm, Cố Thanh còn không giải thích thêm mà tắt luôn thiết bị truyền tin. Lưu Vũ hắn mặc dù không hài lòng nhưng vì Lưu Anh vẫn tiếp tục không nghe lời cho nên hắn không quan tâm thêm nữa, chỉ cần thanh tẩy thành công mọi việc đều không liên quan.

Bạch Hiền khóc không ra nước mắt, vừa rồi cậu liều mình nhảy từ tầng thượng xuống ngã vào đám cây cảnh rồi lăn xuống đất thoát nạn, tuy nhiên nó quá cao để cậu có thể nhảy xuống một cách an toàn cho nên mới nằm bất động ở một bụi dậm hơn ba mươi phút.

Chờ mãi không thấy ai đến Bạch Hiền chỉ có thể tự mình lết xác về, ai mà ngờ được Cố Thanh hắn đã chẳng quan tâm thì thôi lại còn sút cậu một phát.

Lý Trác Thành cho người dọn dẹp một căn phòng còn có thể sử dụng cho Bạch Hiền, đồng thời phát huy năng lực của một quản gia điều người lôi hết những người chết đi, trong ngoài lo hậu sự.

Cố Thanh sau khi phát hỏa với Bạch Hiền một câu liền bỏ đi ngay, việc của hắn bây giờ chỉ còn truy bắt và thanh toán toàn bộ những kẻ còn sống như vậy là hoàn thành công việc.

ELT giết hết năm người của Phác Gia, mối thù này cho dù mười năm hay hai mươi năm nữa cũng không thể rửa sạch, trừ khi bọn chúng tất cả đều phải chết.

Một tiếng nổ thắng thế ở Tân Cương, chứng minh rằng Phác Gia sẽ không chịu khuất phục trước bất cứ kẻ nào. Chỉ có tấn công chứ không có chuyện phải khuất phục, coi thường Phác Gia là tự mình tìm chết.

Bạch Hiền mặt đen thui đầy cát bụi, được Chu Nhược Hàn đỡ vào bên trong hắn vừa đi vừa ba hoa -"Người của Phác Gia lúc nào cũng ngầu như vậy à? Tôi thấy Cố Thanh cậu ta hình như chẳng sợ cái gì cả".

Bạch Hiền -"Sao anh không khen tôi? Từ sáng đến giờ hắn dính vào miệng anh luôn rồi à?!!".

Chu Nhược Hàn cười haha một tiếng sau đó đáp -"Ai mà biết được tôi chỉ cảm thấy cậu ta rất ngầu thôi, nhưng mà tôi không thích những đứa trẻ xấc xược không coi ai ra gì nên thôi cho tôi xin!! Bỏ qua đi".

Bạch Hiền bĩu môi một cái, không nói gì. Mắt phóng ra ngoài cửa đúng lúc nhìn thấy Lý Trác Thành đang chăm chỉ làm việc mới nói -"Cái tên kia...cũng giỏi đấy chứ!".

Chu Nhược Hàn -"Sao? Không sợ Phác Lão Đại lăng trì cậu à?".

Bạch Hiền tự nhiên dừng lại nhìn thẳng vào mắt Chu Nhược Hàn cảnh cáo, càng ngày Bạch Hiền càng cảm thấy không muốn ai nói đến chuyện riêng của cậu với Phác Xán Liệt.

-"Anh có biết trong Phác Gia có một loại cấm kỵ là xen vào chuyện riêng tư của người khác không? Chỉ được phép nhìn và tự hiểu còn không hiểu được thì cũng đừng cố gắng, tôi bước được chân ra bên ngoài anh cho rằng Phác Xán Liệt hắn cho phép?".

Chu Nhược Hàn khẽ đảo mặt sau đó lại cười nhẹ giọng nói -"Tôi hiểu rồi đừng tức giận, chúng ta nói tiếp việc của cậu đi được không?".

Bạch Hiền rời mắt khỏi Chu Nhược Hàn nhìn xuống dưới, mặc dù giao tiếp với Lý Trác Thành chỉ được một chút thời gian tuy nhiên Bạch Hiền cảm thấy hắn rất có tài năng, người như vậy tại sao lại không được đem đến Phác Gia huấn luyện?.

Bạch Hiền -"Nếu như sau này tôi có thể quang minh chính đại xứng đáng ngồi lên vị trí thứ năm tôi muốn chiêu mộ thân tín, nếu anh không ngại tôi hoàn toàn có thể để anh vào Phác Gia huấn luyện".

Chu Nhược Hàn mắt chớp đến mấy cái, bộ dáng vô cùng bất ngờ sau đó lại cười đến mức siêu vẹo. Bạch Hiền khẽ nhíu mày, chẳng nhẽ lời cậu nói lại buồn cười đến thế à?.

Bạch Hiền -"Anh cười cái gì? Tôi thật sự nghiêm túc đấy".

Chu Nhược Hàn vẫy vẫy tay đầu lắc lắc cười nói -"Không được đâu! Tôi già rồi không chạy theo mấy đứa trẻ như cậu được đâu".

Bạch Hiền -"Anh mới có ba mươi tuổi thế nào đã là già?".

Chu Nhược Hàn vắt hai tay ra sau gáy đỡ lấy đầu vừa đi vừa nói -"Thế thì cậu không hiểu rồi, cậu có nhìn thấy thân tín của các trụ cột trong Phác Gia có ai vượt quá tuổi của họ không?".

-"Người thứ nhất có Cố Thanh, người thứ hai có Victoria và Lila Marthy, người thứ ba có Andrew tất cả bọn họ đều có độ tuổi hai mươi đến hai mươi lăm, được đào tạo từ nhỏ mới đủ khả năng để trở thành thân tín, tôi không có tài năng gì cả chỉ là một thần tượng không hơn không kém, có chút thích thú mạo hiểm thế thôi!!".

Nói thật nếu không phải có thù riêng, Chu Nhược Hàn chắc chắn sẽ không bước chân vào con đường này.

Bạch Hiền trầm lặng một lúc mới đáp -"Vậy anh không muốn tiếp cận Cố Thanh à?".

Chu Nhược Hàn -"Tôi đã nói rồi mà cậu ta đúng là mẫu người mà tôi muốn, nhưng mà cậu ta là thẳng đó hiểu không tôi cũng đâu thể nào hại cả đời cậu ta không có con được".

Cả hai người vừa đi vừa tám nhảm linh tinh, Bạch Hiền thấy rằng Chu Nhược Hàn không có ý tiếc nuối hay muốn cầu tình Cố Thanh cho nên không tiếp tục nói nữa, đây là chuyện riêng của hắn.

Lý Trác Thành bận bịu một cái là đã tối mịt, người dính toàn tro bụi nhưng vẫn giữ dáng vẻ uy nghiêm. Bạch Hiền tắm rửa thay băng gạc nghỉ ngơi được một lúc thì vòng ra mấy đống đổ nát đang được dọn dẹp, nhìn thấy hắn liền gọi -"Lý Trác Thành!!".

Bạch Hiền muốn xem khả năng của người này một chút, trước mắt không nhắc đến việc chiêu mộ thân tín mà nên thử tài năng thật nhiều đã. Dù sao thân tín cũng phải là một người cực kì toàn năng, như vậy mới được chấp nhận.

Lý Trác Thành thấy Bạch Hiền ra ngoài liền nói -"Thiếu gia không nghỉ ngơi sao? Còn một người nữa hắn đi đâu rồi?".

Bạch Hiền mỉm cười đáp -"Hắn yếu lắm chạy một buổi chiều liền không đứng được nữa, ngủ đến bây giờ vẫn chưa tỉnh".

Lý Trác Thành gật đầu sau đó liếc mắt thấy mấy cô gái giúp việc lang thang bên ngoài liền đi đến, dù sao bây giờ hắn vẫn còn là một quản gia việc chăm lo người làm là công việc.

Bạch Hiền cũng tiến lại gần xem, nhìn thấy coi bộ cũng có tình yêu màu đau thương lắm. Một nam một nữ nắm tay nhau giữa một một đám người làm, mà toàn là nữ nhân không...

Bạch Hiền ngồi một góc nghe cô gái sướt mướt xong mới ngó qua nói -"Đừng sợ mọi việc đều ổn hết rồi, tối nay tôi sẽ đưa toàn bộ người còn sống ra khỏi đây, tất nhiên nếu ai lưu luyến nơi này tôi hoàn toàn có thể xây lại một cái y như vậy rồi các người tới ở không cần lo!!".

Cô gái bên cạnh Lý Trác Thành, rút tay mình khỏi tay hắn lau hết nước mắt mỉm cười nói -"Thiếu gia....tôi không sợ cũng không phải khóc vì sợ... Cảm ơn thiếu gia quan tâm tôi sẽ cố gắng để không ảnh hưởng đến mọi người".

Bạch Hiền rất ít khi được nói chuyện với những cô gái dịu dàng, phàm là nữ nhân ai nhìn thấy cậu cũng ghét cho nên Bạch Hiền hoàn toàn chẳng thân với ai cả, người ta chủ động ăn nói nhẹ nhàng cậu cũng không ngại tiếp chuyện -"Chuyện nhỏ thôi tôi còn muốn làm chuyện to hơn cơ, tạm thời cô cứ ở cùng với Lý Trác Thành đi, những người còn lại có thể lên trực thăng đi trước".

Lý Trác Thành -"Thiếu gia...vẫn là để tiểu thư đi trước, tôi ở lại dọn dẹp còn mang thi cốt của Dì Xương đi nữa".

Bạch Hiền -"Tiểu thư? Trình Lục có em gái à???".

Lý Trác Thành gật đầu -"Vâng! Con gái duy nhất của hai người họ...lý do khóc không phải vì sợ cho nên....".

Bạch Hiền không để Lý Trác Thành nói xong liền chặn họng hắn -"Tôi không cố ý đâu...xin lỗi vậy nếu tôi nhớ không nhầm lúc nãy nghe Cố Thanh nhắc đến Trình Tiêu là cô à? Tôi còn tưởng ai nữa...".

Trình Tiêu gật gật nhẹ đầu, sau đó lại thở một hơi thật dài đáp lại Bạch Hiền -"Thiếu gia còn nhiều việc phải làm tôi không làm phiền mọi người nữa, quản gia nhờ anh mang thi thể mẹ tôi về Trình Gia hỏa táng giúp tôi".

Lý Trác Thành gật đầu sau đó để những người còn lại đi theo Trình Tiêu lên trực thăng về trước.

Cố Thanh nói với Bạch Hiền rằng hắn phải trở về trước, cũng không nói cụ thể làm gì nhưng Bạch Hiền biết là hắn trở về để tới Paris cùng Phác Xán Liệt, vậy nên không bàn nhiều.

Ngày mai sau khi thu dọn công việc xong Bạch Hiền cũng sẽ đến đó.

Lúc sau thuộc hạ đem về khoảng ba bốn người còn sống và hai người đã chết về biệt thự, Bạch Hiền cho người hỏa táng hai cái xác kia còn đâu đều mang lên trực thăng về Trình Gia rồi xử lý sau.

Căn nhà tan nát bước đầu được dọn dẹp ổn thỏa lúc này cậu cùng với Chu Nhược Hàn và Lý Trác Thành mới quay trở về.

Trên đường đi còn biết thêm được thông tin về việc Phác Khang Anh cài người vào những chốt chủ yếu của Phác Gia, không phải mới đây mà đã được một năm rồi. Tuy nhiên Bạch Hiền lại không hiểu được vì sao chúng lại không âm thầm mà làm, một lúc giết tất cả người gây chú ý như vậy hành động thực sự quá ngạo mạn.

Không rõ là có phải bọn chúng có kế hoạch gì hay không thế nhưng việc Phác Xán Liệt đưa xuống lệnh thanh tẩy nhất định sẽ khiến bọn chúng phải chịu thiệt hại nặng hơn gấp mười lần Phác Gia.

Đang ngồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài thì tai nghe được tiếng rè rè như thu sóng, Bạch Hiền yên lặng nghe thì bên kia cũng phát ra tiếng.

Là Phác Xán Liệt.

Hắn nói -"Em đang ở đâu?".

Bạch Hiền -"Tôi đang trên đường về nhà Trình Lục....mà...tôi muốn hỏi anh một chuyện...".

Phác Xán Liệt -"Chuyện gì?".

Bạch Hiền không ngần ngại nói -"Tại sao...Tại sao bọn họ lại không hạ sát trong âm thầm? Một năm trời lặn trong Phác Gia lại đồng loạt cùng một lúc giết, mức chú ý rất cao thậm chí thành công cũng không quá hai mươi phần trăm....".

Phác Xán Liệt không đợi Bạch Hiền nói hết câu đã đáp lại vô cùng cứng rắn -"Em cho rằng thế lực của Phác Gia mỏng như bong bóng chạm vào sẽ vỡ sao? Tôi cho em biết từng người trong Phác Gia nếu nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của tôi họ phải có năng lực nhìn đến mức nào, tôi có thể chắc chắn rằng bọn họ là một bức tường vô cùng dày".

-"Thời gian chúng đưa người đến chỉ có một năm, nhưng lại muốn dẫm đạp Phác Gia ngay, những ngày cuối trước khi đến Paris thường xuyên xảy ra chuyện như thế nào em tự hiểu, liều không phải ý hay".

Bạch Hiền khẽ nhíu mày, mức độ thông hiểu của cậu quá kém không thể nhìn ra như Phác Xán Liệt điều này khiến cậu khó chịu và có cảm giác đang thua kém một ai đó.

Tuy nhiên vì đối phương là Phác Xán Liệt cho nên cũng không khó để biết rằng hắn giỏi đến mức nào, người như hắn lại không có điểm nào khiến Bạch Hiền không thán phục cả.

Phác Xán Liệt tiếp tục nói -"Tôi sẽ chờ em về nhưng không được phép quá mười hai giờ".

Bạch Hiền thở dài một hơi đầy mệt nhọc, mắt nhìn ra ngoài cửa buồn cũng chẳng buồn mà vui cũng chẳng vui nói -"Không cần đợi tôi đâu anh đi trước đi, tôi muốn làm vài việc trước khi đến".

Phác Xán Liệt im lặng một lúc, Bạch Hiền còn cho rằng hắn đã ngắt thiết bị truyền tin cho nên vô tư nói chuyện với Lý Trác Thành ngồi bên cạnh -"Làm thế nào để có thể đoán được tâm lý của người khác nhỉ, tại sao Phác Xán Liệt cùng Lưu Vũ hắn có thể nhìn ra mà tôi lại không???".

Lý Trác Thành chống tay lên đầu nói -"Thiếu gia...Cái này không phải nói học là có thể học được ngay, Lão Đại và Lưu Vũ Đại nhân đều là người từng trải nhìn qua sắc mặt kẻ khác cũng đến mấy chục năm rồi, với lại Lão Đại cũng xuất phát điểm lúc tầm tuổi thiếu gia tôi nghĩ rằng mười năm nữa cậu cũng sẽ trở thành người giống Lão Đại thôi!!".

Bạch Hiền nhíu mày càng ngày càng chặt, miệng méo sẹo đáp lại -"Anh bị điên à?? Mười năm nữa thì nói làm gì? Phác Xán Liệt hắn khinh thường tôi tên khốn đó chỉ thích cường tôi đáng ghét!! Đáng ghét!!".

Lý Trác Thành lần đầu tiên nghe có người dám chửi cả Lão Đại hắn liền xanh cả mặt, nhưng đối với Bạch Hiền thì cậu đã chửi đến quen rồi mặc kệ là hắn có nghe hay là không nghe thì cậu cũng chẳng sợ.

Bạch Hiền tiếp tục nói -"Đã thế tôi cho hắn biết tay!! Hắn không thèm tôi thì thiên hạ cũng đầy người muốn tôi".

Lý Trác Thành khẽ nhướn mày nói -"Thiếu gia...tôi không biết là cậu tức giận chuyện gì nhưng mà việc buông lời không hay với những người có cấp vị cao đặc biệt là Lão Đại sẽ bị phạt đấy...".

Bạch Hiền máu nóng liền phát hỏa lên -"Tôi mà sợ hắn thì tôi đã chết lâu rồi, tôi mà sợ hắn thì tôi đã ngoan ngoãn ngồi một chỗ không trốn...trốn...à không phải là đi ra ngoài rồi!!".

Không phải trốn, là chạy ra ngoài...

Lý Trác Thành tự nhiên bật cười, Bạch Hiền tức giận cũng quá đáng yêu nhưng mà mang hơi hướng trẻ con cho nên hắn cũng không biết nói gì thêm.

Máy bay đậu tại sân chính của bản doanh đang lên động cơ, Bạch Chính Dương bê giúp Hạ Tri một thùng thuốc to bự lên máy bay lúc đi ngang qua Phác Xán Liệt đang định chào môt tiếng thì hắn lại phất tay ý bảo im lặng, mà nhìn kỹ thì sắc mặt lại không được tốt cho lắm.

Hạ Tri quan sát một chút biết rằng cái kiểu này là bị Bạch Hiền chọc cho giận rồi mới thế vậy nên không nói gì thêm mà đẩy Bạch Chính Dương lên máy bay.

Lưu Vũ vừa đi công việc về liền dùng trực thăng đến bản doanh, mấy ngày chỉ được ngủ có hai ba tiếng thành ra trông hắn có chút mệt mỏi.

Trên cổ tay còn băng một mảnh gạc trắng nữa, là bị Lưu Anh lúc phát điên cầm dao cứa phải.

Phác Xán Liệt không thể tiếp tục nghe Bạch Hiền hàm hồ nữa liền giật cả thiết bị truyền tin ra vắt lên vai, thấy Lưu Vũ đến liền nói -"Đã xong chưa?".

Lưu Vũ khẽ gật đầu -"Bước đầu đã xong, Lão Đại có đợi Biện Bạch Hiền không ạ?".

Phác Xán Liệt -"Không cần đợi, ngay bây giờ đi".

Chính ra giờ bay là bốn giờ chiều nhưng không hiểu sao Phác Xán Liệt lại chần chừ đến tận sáu giờ tối, đây hoàn toàn không đúng với cách làm việc của hắn.

Hạ Tri một lần nữa lại đi ra ngoài, bước đến chỗ Phác Xán Liệt nói -"Lão Đại! Nếu không đợi Bạch Hiền nữa thì chúng ta đi thôi, đã muộn rồi cần phải để người nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt ạ".

Phác Xán Liệt đảo mắt một hồi, tự dưng lại nhìn Hạ Tri chăm chú khiến Hạ Tri lạnh cả sống lưng, bản thân lại tự hỏi xem mình có làm cái gì sai hay là không...

-"Lão...Lão Đại!".

Phác Xán Liệt nói -"Không cần phải đi nữa, chờ Bạch Hiền về kiểm tra một lượt rồi đi cùng!!".

Hạ Tri chớp mắt hai cái, tưởng cái gì hóa ra chỉ đơn giản như vậy liền thở phào nhẹ nhõm -"Vâng...".

Máy bay đưa Phác Xán Liệt và những người được đặc huấn chọn lọc đến Paris trước, Hạ Tri cứ nhìn cho đến khi chiếc máy bay chỉ còn lại dấu chấm xanh đỏ của đèn tín hiệu rồi mới quay đi, gió lạnh thổi vào khiến Hạ Tri co người lại chạy lên trực thăng về nhà chính.

Không hiểu sao Hạ Tri lại cảm thấy có chút lo lắng cho chuyến đi lần này, trước đây cho dù có mưa đao đạn bắn cũng cảm thấy bình thường, nhưng bây giờ lại có dự cảm không lành. Mỗi lần nghĩ đến thì tim lại đập lên vì sợ hãi điều gì đó...

Chẳng biết có phải chỉ một mình Hạ Tri bị hay không nhưng mà phải nói rằng cuộc chiến lần này sẽ vô cùng tàn khốc, nếu như tiêu diệt được Phác Khang Anh đã vội vui mừng thì chính là tự mình tìm chết, Lão Hoàng lúc đó lại nhân cơ hội Phác Gia suy yếu về thể lực mà tấn công thì sợ rằng khó mà thắng thế được.

Hơn nửa kể cả trong hắc đạo lẫn bạch đạo đều có người gai mắt Phác Gia, cho dù cơ hội có bé tí bọn họ cũng muốn nhảy vào xâu xé một lượt.

Đang lo lắng thì tự dưng điện thoại đổ chuông làm Hạ Tri giật cả mình, đầu cũng thoát khỏi suy nghĩ. Thấy người gọi là Bạch Chính Dương liền tức giận tắt đi luôn, nhưng mà chưa dừng lại đó điện thoại lại tiếp tục đổ chuông.

Hạ Tri giận cá chém thớt liền bấm nghe nói -"Gọi cái gì?!!".

Bên kia hơi im lặng một chút, lúc sau mới dụt dè nói -"Hạ...Hạ Tri...sao anh lại mắng em...?".

Hạ Tri nhìn lại dãy số, là số lạ tuy nhiên giọng là của Bạch Hiền cho nên mới áp tai lại nghe nhẹ nhàng dỗ ngọt -"Anh xin lỗi...anh tưởng là Bạch Chính Dương cho nên...".

Bạch Hiền cũng không có muốn kéo dài thời gian vậy nên trả lời -"Anh...Em muốn làm một việc".

Hạ Tri -"Em muốn làm cái gì?".

Bạch Hiền -"Ngụy trang tiếp cận trụ sở chính của Phác Khang Anh!".

Hạ Tri khẽ nhíu mày không đồng ý -"Làm sao mà được? Bây giờ thân phận của em ít nhiều đã bị lộ rồi nếu đưa bản thân vào trong cái ổ lớn như vậy là tự mình tìm chết hay sao??".

Bạch Hiền chấn an Hạ Tri nói -"Trên người của tên sát hại Xương Quang em có tìm thấy một vật nhỏ như kim cương đặt dưới cúc áo, em quan sát được nó có vi mạch mở ở trong, thứ này kết nối được có thể coi như là thẻ thành viên, nếu em đính nó lên người hẳn là sẽ qua được thôi".

Hạ Tri -"Về trước để anh xem sức khỏe của em đã rồi đi đâu thì đi".

Bạch Hiền mỉm cười -"Anh điêu em!! Về rồi anh sẽ bắt em lại một chỗ em không về đâu!!".

Hạ Tri -"Bạch Hiền....". Đang định nói thêm một câu nữa nhưng nghĩ thế nào Hạ Tri lại bẻ lái sang nói câu khác nhẹ nhàng hơn -"Được rồi tùy em!".

Bạch Hiền -"Em muốn hỏi anh một tiếng, thật ra Phác Xán Liệt hắn đã đồng ý với em rồi nhưng em vẫn muốn hỏi anh trước!".

Hạ Tri nửa cáu gắt nửa giận dỗi nói -"Còn biết đường hỏi anh!! Còn tưởng em chẳng quan tâm anh nữa rồi!".

Bạch Hiền tự nhiên ngỏ lời nói -"Vị thiên kim kia có muốn đi cùng Bạch Hiền không? Dù sao em đi một mình anh cũng không yên tâm chúng ta tới đó trước mười hai giờ đêm là được!!".

Hạ Tri khẽ nhướn mày đáp -"Gặp em sau!".

Bạch Hiền -"Uwmm".

Sau khi trở về nhà của Trình Lục, Bạch Hiền thực hiện một số việc mà cậu phải làm cho đến xong mới được đi, còn dẫn theo sau Lý Trác Thành nữa dù sao đây cũng là cơ hội tốt để hắn giúp cậu phụ trợ.

Trình Lục chuẩn bị máy bay riêng cho Bạch Hiền tại sân bay ở Bắc Kinh, bây giờ chỉ cần đến là có thể đi ngay.

Khoảng thời gian Bạch Hiền đi chắc chắn sẽ chậm trễ hơn Hạ Tri cho nên Hạ Tri không gấp rút, khi về nhà chính liền lên phòng của Lưu Vũ kiểm tra Lưu Anh một lượt.

Thấy hắn ngồi một cục trên giường, tay bấm cái máy tính bộ mặt chán nản vô cùng liền khẽ nhướn mày nói -"Lâu lắm mới có một lần được nghỉ ngơi, sao phải rầu rĩ nhứ vậy?".

Lưu Anh -"Cút ra ngoài!!".

Hạ Tri -"Anh có tức giận lên tôi thì một bước anh cũng không xuống giường được, việc gì phải khổ cứ ở một chỗ đi!!".

Lưu Anh mặt mày cau có, hắn thực sự đang tức giận nhưng lại không thể làm gì. Lưu Vũ sử dụng xích điện chứ không phải xích thường, chỉ cần vượt qua giới hạn chắc chắn sẽ bị điện rần cho đến mức ngất đi, hơn nữa hắn dùng tính mạng của Lila Marthy để uy hiếp Lưu Anh, ngoài việc ngồi im ra thì Lưu Anh chẳng làm được gì.

Hạ Tri chậc chậc vài cái lại nói -"Bạch Hiền ra ngoài làm việc cũng rất tốt, thằng bé đang muốn chứng minh cho Lão Đại thấy mình không vô dụng cũng rất liều lĩnh".

Lưu Anh -"Cậu ta có khi nào không liều lĩnh? Không biết mình đang đứng ở đâu, không dạy bảo nổi!!".

Hạ Tri bật cười đáp -"Bạch Hiền còn làm việc tốt hơn anh!! Sau này mất sủng đừng lôi đầu thằng bé ra mà chửi mắng!!".

Lưu Anh khẽ nhíu mày -"Cậu rảnh rỗi đến mức tới đây tán gẫu với tôi hay sao? Cho dù bây giờ tôi không có quyền năng nhưng mà cậu cũng không phải quên việc của mình rồi chứ?".

Hạ Tri nhún vai nhẹ, chọn ghế ngồi xuống an nhàn nói -"Một chút nữa sẽ có việc, tôi đến chỉ muốn nhờ anh một việc thôi".

Lưu Anh -"Nhờ?".

Hạ Tri gật đầu lại nói -"Anh có biết làm thế nào để đột nhập vào trụ sở chính của ELT một cách an toàn không?".

Lưu Anh -"Để làm gì? Việc của cậu không phải đi vào đó".

Hạ Tri -"Không phải một mình tôi cả Bạch Hiền nữa, anh đừng can thiệp vào việc này cũng đừng lo bọn tôi sẽ bị cái gì, anh chỉ cần giúp tôi tìm ra đường lối thôi".

Nói thật thì Lưu Anh bị Lưu Vũ tước đi quyền rồi, nhưng mà Lưu Vũ vẫn sẽ nói lại thông tin hoặc gửi toàn bộ công việc của Lưu Anh mà hắn đã làm về máy tính cho Lưu Anh biết, ngoài ra Victoria cũng báo cáo lại những gì mà Lưu Anh bảo làm.

Riêng việc của Lila Marthy, Lưu Anh có nói một lần nhưng Victoria lại từ chối thẳng, bất cứ giá nào hắn cũng sẽ không cung cấp thông tin cho Lưu Anh, mặc dù việc này đối với một thân tín là sai nhưng hoàn cảnh này bắt buộc phải như thế.

Lưu Anh nhớ lại những việc mà Lưu Vũ nói hôm trước, tay dò máy tính vừa làm vừa nói -"Nếu muốn vào phải đi từ cổng trước, cổng sau chỉ có những kẻ được mời đến mới đi".

Hạ Tri có chút bất ngờ nói -"Lại có chuyện ngược đời như vậy?".

Lưu Anh không trả lời, cái mời đến chỉ là nói chung chung chứ thực ra là nội gián hoặc những người có mục đích chung là muốn tiêu diệt hắc đạo nhưng lại sợ hãi bị phát hiện cho nên mới đi đường đó ra thì chả còn gì.

Sau một hồi im lặng, Hạ Tri lại mở thiết bị truyền tin lên gọi cho Bạch Hiền để cậu nghe kế hoạch chung, Lưu Anh tìm hiểu một chút mới nói -"Trước mắt phải có một thứ như hạt kim cương để quét mã vào cổng".

Bạch Hiền nhanh nhảu nói -"Em có!! Em có!!".

Lưu Anh -"Mỗi ngày sẽ có một nhóm người dọn dẹp ra ngoài vứt rác vào giữa đêm, đây là quy định chỉ cần tóm được người thay thế sau đó có thể vào trong được ngay".

Bạch Hiền khẽ nhíu mày vừa nghe vừa nghĩ, nghĩ xong mới nói -"Phòng tuyến ngoài yếu như vậy sao? Đi vào mà không vấn đề gì như vậy có an toàn không?".

Hạ Tri -"Bên ngoài nhìn yếu nhưng bên trong chặt chẽ vô cùng, nói thế nào cũng đã là một tổ chức! Mà Phác Khang Anh với Lão Đại chúng ta trước đây cũng xem như ngang tài ngang sức, có điều lúc đó Lão Đại lợi dụng cơ hội tốt hơn cho nên Phác Khang Anh không thể làm gì!".

Bạch Hiền nghe xong liền nói với Lưu Anh -"Ca! Còn gì nữa không?".

Lưu Anh -"Không còn gì! Đây đều là thông tin vặt vãnh bên cạnh những thứ Phác Gia cần không phải là đi tìm hiểu tận gốc căn cứ của ELT, đánh là đánh".

Bạch Hiền khẽ nhướn mày -"Em có một điệu kiện hay lắm! Anh có muốn nghe không?".

Lưu Anh -"?".

Hạ Tri đóng lại cửa phòng Lưu Vũ, lúc bước ra ngoài vẫn không khỏi rùng mình, Bạch Hiền thao túng người thật sự quá mức kinh khủng, không giống với bên ngoài trẻ con suy nghĩ đơn giản lúc trước.

Hạ Tri khẽ lắc đầu sau đó lại đến thăm Neil theo yêu cầu của Bạch Hiền, hắn bây giờ cũng coi như là có tiến triển tốt mới mấy ngày thôi mà ngón tay cũng động đậy được ít nhiều rồi.

Hạ Tri nhường lại thiết bị truyền tin đặt vào tai của Neil để Bạch Hiền được nói chuyện với hắn.

Bạch Hiền -"Anh khỏe rồi chứ? Mạc Vân Đình đi chắc cỡ năm sáu ngày nữa mới về nên tôi hi vọng anh sẽ ở yên một chỗ đừng làm gì cả!!".

Dừng một chút cậu lại nói -"Không cần phải giúp quá nhiều đâu, một chút là đủ rồi Phác Xán Liệt nhất định sẽ không nhìn đến, tôi có thể tha cho anh nhưng nếu lần này anh đi quá đà tôi tuyệt đối cũng không bỏ qua cho anh".

"Mạc Vân Đình, anh và tôi nếu muốn có một cuộc sống như lúc trước sẽ rất dễ dàng thôi, Tiểu Mạc của anh còn chưa biết gì cả nên để nó bị chôn vùi đi được không?".

Đôi mắt của Neil vô hồn nhìn lên trần nhà, mặt hơi ngấn đỏ mắt còn có nước. Hạ Tri không biết Bạch Hiền nói gì nhưng thấy hắn như vậy cũng già nửa đoán được.

Neil không trả lời Bạch Hiền nói tiếp, không phải giọng điệu buồn bã mà là mang hàm ý cực kì sắc nhọn -"Không phải ai nói cũng nghe đâu hiểu không Neil? Tôi rất thích chơi với anh nhưng mà cái giá phải trả là rất đắt, tôi không muốn tự tay giết anh đâu Neil...".

Neil hắn nghe, nhưng mãi một lúc sau mới ấp úng nói ra được một tiếng -"Ừ!".

Bạch Hiền mỉm cười đáp -"Tôi không tin anh đâu! Thế nên anh chịu khó một chút nhé".

Đồng tử của Neil co lại, ngay sau đó chỉ thấy Hạ Tri rút bộ truyền tin ra khỏi tai hắn. Máy thở và máy áp nhịp tim đều bị Hạ Tri rút ra, Neil không thể đứng dậy cũng không thể phản kháng sau đó mắt hắn tối lại và chẳng nhìn thấy gì nữa.

Hạ Tri phủ lên người Neil một tấm vải trắng, hạ cho giường của Neil thấp xuống rồi để người đẩy hắn ra bên ngoài. Mặt Hạ Tri lạnh như tiền còn chẳng có một chút gợn sóng, đau đớn này Neil đáng phải nhận.

Bạch Hiền trước đây từng mù quáng quá mức vào lòng tin, bây giờ thông suốt đều tận mắt tận tai nghe thấy, cái lòng tin mài đi mài lại sớm đã mỏng như bong bóng đụng là vỡ rồi thì cậu chẳng còn gì mà phải mụ mị trong đó nữa.

Đã dám hận thì phải dám trả thù, đã cầm lên được thì phải bỏ xuống được. Dứt khoát được là tốt, tình nghĩa gì cũng phải cân đo đong đếm từng chút một thua thiệt về bản thân thì chỉ có một mình cậu gánh chịu.

Neil hắn rất tốt, ít nhất là cậu cảm thấy vậy. Nhưng mà....nhưng mà thứ tội chứ không thể tha.

Hạ Tri nhìn xuống đồng hồ thấy cũng đã đến giờ cho nên liền dùng trực thăng bay đến sân bay mua một cái vé đến Champery của Pháp luôn.

Hạ Tri không muốn đi một mình cho nên sài trực thăng công cộng như vậy cho tiết kiệm....

Ban đầu Bạch Hiền và Hạ Tri muốn đến Paris nhưng lại thôi bởi vì nếu chọn nơi đó nhỡ mà bị phát hiện sẽ nổ một tiếng súng cực kì lớn mất.

Lý Trác Thành đem một chút đồ ăn lên cho Bạch Hiền bởi vì bữa tối cậu chưa ăn gì, mà bữa chưa cũng chỉ kịp gặm một miếng sandwich nhỏ.

Bạch Hiền không có tâm trạng ăn uống cho nên cũng không thấy đói, nhưng dù sao cũng được người ta bê đến tận nơi rồi vậy nên mới cầm đũa lên gắp mấy miếng bỏ vào bụng.

Lý Trác Thành nói -"Thiếu gia! Cậu không lo lắng gì sao?".

Bạch Hiền nhét một miếng cá sống vào miệng vừa nhai vừa nói -"Lo cái gì?".

Lý Trác Thành nghĩ một chút lại lắc đầu -"Không có gì! Tại cậu không giống như lời chuyền tai lắm".

Bạch Hiền -"Bọn họ nói gì?".

Lý Trác Thành -"Hơi khó nghe một chút...không nói vẫn...".

Chưa kịp hết câu Bạch Hiền lại chen ngang, điệu bộ có chút tức giận -"Nói!!".

Lý Trác Thành mặt méo sẹo, khó nói vô cùng nhưng mà dù sao quyền năng của hắn chênh lệch cả một trời một vực với Bạch Hiền cho nên không thể không đáp -" Đều là những lời không hay, nói thiếu gia khá trẻ con lại không quyết đoán, Lão Đại lại chiều thiếu gia quá cho nên...có chút ngỗ ngược!!".

Bạch Hiền ngơ ngơ một lúc, thấy người ta nói cũng đúng cho nên không phản ứng gì nhiều mà tiếp tục vừa ăn vừa nói -"Bọn họ nói không có sai! Tôi còn tưởng họ lại thích thêm mắm dặm muối vào nếu mà như vậy tôi nhất định sẽ đấm tên đó cho nhừ tử!!".

-"Tôi đúng là trẻ con thiếu quyết đoán lại nghịch ngợm nhưng mà tôi không phải không biết giới hạn của bản thân, chính vì muốn thoát khỏi mấy lời đàm tiếu đó mà tôi mới muốn ra ngoài chứng minh cho mấy kẻ đó biết tôi hoàn toàn có tài năng chứ không phải là Phác Xán Liệt nâng đỡ".

Lý Trác Thành mỉm cười, sau đó ngửa người ra ghế nói -"Tôi thật sự không tin một chuyện, trước đây tôi từng có cơ hội luyện tập ở bản doanh dưới trướng của Bạch Chính Dương Đại nhân, cũng nhìn thấy Lão Đại không ít lần ngài ấy không phải loại dễ tính gì nhưng mà...".

Mắt Lý Trác Thành nhìn sang Bạch Hiền đầy ẩn ý, cậu cũng biết thừa hắn muốn nói gì liền đáp -"Mối quan hệ của tôi với hắn chính là không rõ ràng, có điều tôi thích ở cạnh hắn cho nên anh có thể coi tôi là thú cưng của hắn cũng được".

Hai người tán gẫu một hồi, Bạch Hiền cũng biết được một số chuyện về Lý Trác Thành, hỏi ra mới biết hắn và Trình Tiêu không phải cái dạng quan hệ kia, nhưng mà hắn cũng nói là nó không rõ ràng. Bạch Hiền không muốn đi sâu vào vấn đề riêng tư của hắn cho nên không tiếp tục hỏi nữa, thay vào đó là tìm hiểu khả năng của hắn.

Hơn mười một giờ đêm, máy bay đáp xuống cả hai liền dùng ôtô để đi, nhưng vì để an toàn hơn tránh bị phát hiện, Bạch Hiền và Lý Trác Thành quyết định đi bộ vào một đoạn rừng vắng.

Cố gắng không phát ra âm thanh lúc đi, đồng thời nghe ngóng thật kĩ.

Bìa rừng ngày một rõ hơn, ánh sáng từ phía một căn nhà lớn kinh khủng khiếp tỏa ra chiếu vào rừng, Bạch Hiền khẽ cảm thán một câu -"Cũng không nhỏ gì cho cam, khó khăn đây".

Lý Trác Thành -"So với nhà chính Phác Gia thì nơi này cũng đâu có tính là quá rộng?".

Bạch Hiền -"Đương nhiên tôi biết, nhưng mà cái loại này đi còn muốn mỏi chân, bên trong có gì còn không biết".

Lý Trác Thành ngay sau đó vội bịt miệng Bạch Hiền lại, mắt hai người nhìn về phía xa liền thấy bóng người đang cầm một cái bao gì đó xách ra ngoài, biết rằng là hai kẻ cần nhắm đến Bạch Hiền liền gỡ tay Lý Trác Thành ra mon men đường bìa rừng đi theo bọn chúng.

Càng đi càng thấy kì quái, mùi hôi thối nồng nặc cực kì kinh khủng. Mày Bạch Hiền khẽ nhíu lại vội cản Lý Trác Thành nói nhỏ -"Anh ở yên đây tôi lên trước nếu như có bất thường phải báo ngay cho tôi biết!".

Lý Trác Thành gật đầu, Bạch Hiền liếc mắt một cái liền tiếp tục đi theo hai người kia, càng đi càng phải nén hơi thở vì mùi nó quá kinh khủng, chốc sau hai người kia dừng lại tại một cái hố to vô cùng rồi vứt cái bao rác xuống dưới.

Cái chỗ cậu đứng cũng lan sát cái đống rác ở bên dưới, mùi bốc lên khiến cả người cậu cũng phải run rẩy, chưa xác định được nó là cái gì nhưng mà Bạch Hiền cũng không muốn kéo dài thời gian liền rút súng ra nhắm về phía hai người kia.

Một mũi kim nhỏ bắn ra chuẩn xác vào cổ của tên bên ngoài, hắn ngã xuống thật mạnh. Bạch Hiền còn chưa kịp hạ phát súng thứ hai thì tên còn lại cũng tự mình ngã xuống, tia mắt Bạch Hiền co lại nhìn vào khoảng rừng tối mịt.

Hạ Tri bước ra khỏi bóng tối mỉm cười nói -"Nhanh lên vào cửa chính dễ nhưng bọn chúng cũng có giờ giới nghiêm đấy!!".

Bạch Hiền không nói gì thêm liền bước ra khỏi bìa rừng cùng Hạ Tri kéo hai kẻ kia vào trong rừng, nhưng vì đồ của chúng có mùi kinh khủng vô cùng lại bẩn thỉu Hạ Tri liền nói -"Cái này không mặc được, anh có đem đến hai bộ khác nữa chúng ta thay cái đó đi!!".

Bạch Hiền -"Không cần đâu! Bên dưới kia còn có thứ gì đó kinh khủng hơn cơ....".

Hạ Tri giúp Bạch Hiền kéo khóa lên cao, bản thân là bác sĩ cũng là người từng kiểm tra pháp y đương nhiên biết mùi gì đó của Bạch Hiền là mùi gì -"Là xác người đang phân hủy".

Ngón tay Bạch Hiền khẽ khựng lại, cả người đơ đơ một lúc mới lắp bắp nói -"Xác người??".

Hạ Tri đội cái mũ từ bộ đồ kia lên, lại tìm thấy trong bộ đồ đó có đèn pin liền dẫn Bạch Hiền ra miệng hố xem, không nhìn còn bớt kinh hãi nhìn rồi liền buồn nôn đến tận cổ...

Hạ Tri nhìn Bạch Hiền nói -"Đi thôi nếu không sẽ không kịp, vào bên trong chúng ta tìm hiểu sau".

Đầu Bạch Hiền khẽ gật sau đó đi theo Hạ Tri vào đúng con đường lúc nãy chúng đi, đến chỗ của Lý Trác Thành mới nhớ ra cần báo lại cho hắn -"Được rồi, bây giờ anh trở về xe đi chuẩn bị mọi lúc tôi có thể quay trở lại bất cứ lúc nào!!".

Không bao lâu thì cả cậu và Hạ Tri đều đã tới gần cổng, quả nhiên cảnh giác vô cùng lỏng lẻo chỉ có một người duy nhất ở cửa...

Bạch Hiền gọi vớn vào nói -"Vị ca ca kia mở giúp tôi cái cửa được không?".

Tên kia lười biếng đứng dậy gạt cần mở cửa cho hai người vào, hắn còn tận lực tránh xa cậu và Hạ Tri nữa. Mùi trên cơ thể của cả hai quá mức kinh khủng...

Hạ Tri liếc mắt mấy cái, sau đó nhìn thấy một nơi liền cầm tay Bạch Hiền đến đó. Hạ Tri mở cửa đẩy Bạch Hiền vào trước nói -"Em chỉ cần đưa viên màu đỏ trên bộ quần áo vào cái máy là được". Dừng một chút Hạ Tri lại nói -"Hình như bên trong có thiết bị khử trùng em bấm vào nút màu trắng kia thử đi".

Bạch Hiền còn chưa kịp nhìn kết cấu bên trong mà Hạ Tri đã phân tích ra nhanh như vậy rồi, khả năng quan sát thật sự rất lớn.

Bạch Hiền làm xong thì đến lượt Hạ Tri, hai người bọn họ làm cái gì tên canh cửa kia cũng chẳng quan tâm, chắc cái này làm ra vốn dĩ là để khử trùng cho những kẻ đi dọn xác người này.

Hạ Tri khử trùng xong liền ra ngay, lần này đến lượt Bạch Hiền nắm lấy tay Hạ Tri kéo đi vào bên trong. Bọn họ băng qua một đoạn cây cảnh liền nhìn thấy sân, nhà này xây có phải bị lệch không? Cổng một nơi hướng nhà lại một nơi.

Hạ Tri nhìn vào cửa chính thấy có rất nhiều người đi lại liền biết mức độ canh gác đạt bao nhiêu, ngoài cửa có thể lỏng lẻo nhưng bên trong thì không.

Hạ Tri -"Bên trong chúng ta không vào được, trước đi một vòng xem đã".

Bạch Hiền gật đầu, hai người cứ thế mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh loanh quanh trước và sau nhà. Có điều không chỉ một mình bọn họ mà có rất nhiều người mặc đồ màu xanh đi, trên tay đều có túi đen nhưng hướng đi lại khác với cái hố ban nay cậu và Hạ Tri đến.

Bạch Hiền khẽ nói nhỏ -"Anh...hình như không phải chỉ có một cái".

Hạ Tri -"Ừm".

Đi mãi một lúc liền bị người chú ý chặn lại giữa đường, hai tên kia đều cầm súng hạng nặng mặt mày hằm hằm nói -"Muốn trốn việc?!!".

Hạ Tri kéo lại tay Bạch Hiền nhẹ nhàng nói -"Không phải...chỉ là không tìm thấy hướng ra bên ngoài, có quá nhiều hố tôi không biết phải đến chỗ nào...".

-"Lúc nãy đi hướng nào?".

Bạch Hiền chỉ về phía Đông nói -"Bên kia!".

Tên kia khẽ nhíu mày rồi thầm tính toán, lúc sau mới nói -"Bây giờ đi về phía Nam!".

Hạ Tri gật nhẹ đầu, mắt ánh lên vài phần quyến rũ ngón tay chạm nhẹ vào đầu súng bộ dạng lưu luyến không thôi.

Khi đi qua còn cố gắng dùng mắt biểu lộ cảm xúc khiến tên bị Hạ Tri chạm vào phải rùng mình ngoái đầu lại -"Mẹ kiếp!!".

Bạch Hiền không nhìn cũng biết tên kia bị Hạ Tri quyến rũ đến kích thích rồi, chẳng qua hắn phải canh gác nếu không sớm muộn cũng đã có ý định cường Hạ Tri luôn rồi, cơ mà ăn được trụ cột của Phác Gia đâu có dễ.

Nếu không phải để giảm bớt đi nghi ngờ của bọn chúng Hạ Tri tuyệt đối cũng không đời nào dở cái trò này ra làm gì, thậm chí là không buồn đụng vào.

Bạch Hiền thừa cơ chọc ghẹo Hạ Tri -"Em mách Bạch Chính Dương anh đi quyến rũ kẻ khác!!".

Hạ Tri -"Hắn bây giờ còn dám cường anh? Ốc mượn oai hùm dẫm một cái là bẹp!!".

Cậu định hỏi tại sao Hạ Tri có thể làm như vậy, không biết có áp dụng được lên Phác Xán Liệt hay không nhưng mà nghĩ lại thôi

Bạch Hiền -"....".

Thoáng một cái Hạ Tri đã đưa Bạch Hiền đến một nơi như một căn hầm, càng nghĩ càng cảm thấy nơi này có chút quen thuộc liền nói -"Anh...nơi này với nhà chính có một số chỗ rất giống nhau....

Hạ Tri đáp -"Phác Khang Anh xây dựng nơi này theo hình mẫu của nhà chính cũ, lí do hẳn là để người của bọn chúng nếu có muốn đột nhập vào nhà chính của Phác Gia thì sẽ dễ dàng hơn, có điều từ lúc Lão Đại lên làm gia chủ thì đã thay đổi rất nhiều nơi!".

Bạch Hiền -"Lila Marthy không phải làm thân tín của Lưu Anh ca mấy năm liền sao? Chẳng nhẽ cô ta lại không gửi những hình ảnh từ Phác Gia trở về?".

Hạ Tri -"Mặc dù là thân tín nhưng có một số nơi khi không có lệnh của các trụ cột thì không thể đến, ví dụ như khu chế tạo của Bạch Chính Dương và khu chế dược của anh thì Lila Marthy không thể đến".

-"Với lại cô ta ở bản doanh là nhiều, hoặc ở đi loanh quanh ở địa phận Châu Á vậy nên nhà chính đối với Lila Marthy cô ta cũng không hẳn nắm rõ!".

Bởi vì nơi này có vài nét tương đồng với Phác Gia cho nên việc đi lại của cả hai không hề khó khăn, chớp mắt một cái đã vào được bên trong. Càng vào sâu càng có nhiều người đang cầm túi đen đi ra ngoài, chỉ có hai người bọn họ lạc quẻ đi ngược lại.

Bất quá không ai để ý cho đến khi vào cửa liền bị chặn lại một lần nữa, Bạch Hiền cảm thấy cửa ải này sẽ khó qua hơn rất nhiều cho nên bước trước một bước nói -"Lúc nãy tôi đã giải thích với người bên trên rồi, anh có thể gọi cho bộ phận canh gác hỏi! Bởi vì tôi lúc nãy đi nhầm đường phân công cho nên phải vòng đường rừng mới đến đúng chỗ được".

Bạch Hiền đã ngả mũ đến mức đấy rồi nhưng lại không ai tin -"Bỏ áo choàng xuống vào máy nhận diện khuân mặt trước!".

Hạ Tri mỉm cười tiến lên một bước nói nhỏ -"Đại gia gia như vậy mất thời gian lắm... Tôi phải làm xong việc của mình nữa anh bỏ qua cho chúng tôi lần này đi được không?".

Hạ Tri năn nỉ nhưng không có tác dụng, cả hai bị xách cổ đẩy vào bên trong máy quét. Bạch Hiền nhìn sang Hạ Tri nói -"Em sẽ tìm cách đánh lạc hướng bọn chúng, anh vào trước được không? Em sẽ theo sau ngay!!".

Hạ Tri -"Không được!!".

Bạch Hiền khẽ nhíu mày -"Anh nghe em đi được không? Sẽ không có chuyện gì hết".

Tên canh gác thấy hai người đẩy qua đẩy lại liền quát lên -"Vào mau!!!".

Bạch Hiền đẩy Hạ Tri vào trước sau đó liếc mắt nhìn tên canh cửa, lại chậm bước đến phía hắn nói -"Cho tôi xin cốc nước được không? Cái mùi kinh khủng quá buồn nôn muốn chết".

Tên kia mặc dù nghi ngờ Bạch Hiền nhưng thấy điệu bộ tự nhiên như bình thường của cậu liền cũng thò tay vào bên trong rót một cốc nước đưa cho Bạch Hiền nói -"Uống đi rồi mau vào kiểm tra! Đây là quy định".

Bạch Hiền gật đầu, sau đó nhân cơ hội hắn quay lại phía Hạ Tri mà làm rơi chiếc cốc. Tiếng đổ vỡ vang lên làm tên kia chú ý, hắn chửi cậu một câu bằng tiếng địa phương. Bạch Hiền không hiểu liền cứ vừa xin lỗi vừa cúi đầu.

Cùng lúc này Hạ Tri đi ra chỗ hắn nhặt lên cái cốc vỡ thu dọn lại rồi nói -"Đã được chưa? Tôi đi trước anh đừng có cản trở công việc của tôi, đêm nay mà không xong tôi để anh tự đi mà làm!!".

Hạ Tri đang định đi thì hắn chỉ thẳng vào Hạ Tri nói -"Đứng lại!! Tại sao không có tín hiệu báo?".

Bạch Hiền -"Lúc nãy tôi làm rơi cái cốc cho nên anh không nghe thấy gì thôi! Để anh ấy đi trước bây giờ đến lượt tôi, nếu có gì anh bắt giết tôi luôn là được rồi".

Tên kia vẻ mặt nghi ngờ thấy rõ, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại bỏ qua một cách dễ dàng. Tim Bạch Hiền đập có chút nhanh, sau đó liền cố giữ bình tĩnh vào bên trong quét mặt.

Bạch Hiền cởi chiếc mũ choàng xuống động tác chậm chạp nhưng mắt đã liếc bảy bảy bốn chín thiết bị trong này, bên ngoài tên kia thục giục Bạch Hiền nhanh lên cậu chỉ còn cách nghe theo.

Mặt Bạch Hiền đặt vào máy quét, ngón tay lại tắt nó đi nhét vào viên đá màu đỏ giật trên ngực, tiếng máy đinh đang một tiếng cậu liền thả tay khỏi máy quét để nó hiện lên ảnh 3D khuân mặt màu xanh của cậu.

Chỉ với vài thủ thuật nhỏ là đã có thể thông qua, ban nãy mới chỉ kịp nghĩ cũng không chắc bao nhiêu phần trăm sẽ được, vậy nên không nói với Hạ Tri mà tìm cách đánh lạc hướng tên kia.

Dù sao Hạ Tri cũng tốt hơn Bạch Hiền, khả năng mang được thông tin ra bên ngoài cao hơn cậu cho nên Bạch Hiền mới chọn phương án an toàn.

Kiểm tra xong rồi không còn chối cãi được nữa, tên kia liền cho hai người thông qua.

Bạch Hiền và Hạ Tri không đi theo hướng của những người dọn dẹp kia mà rẽ hướng theo một kẻ mặc đồ màu trắng trông giống bác sĩ, trên đường đi có camera cho nên không thể quang minh chính đại mà đi, hầu như đều chọn góc khuất hoặc là Bạch Hiền sử dụng tuyệt chiêu gây nhiễu sóng của bản thân để mà đi.

Kết quả theo sau được một đoạn liền thấy hắn vào trong một căn phòng, Hạ Tri định dẫn Bạch Hiền theo nhưng cậu lại rẽ hướng sang phòng bên cạnh.

Điện được mở lên, Hạ Tri dùng bộ định vị camera mà Bạch Chính Dương làm quan sát căn phòng này, may mắn là chỉ có một camera ở góc phòng vậy nên hai người có thể thả lỏng một chút.

Bạch Hiền cởi bỏ bộ đồ bảo hộ nói -"Anh chúng ta phải bắt được hai tên mang vào đây, cái phòng bên cạnh chắc chắn dùng để thí nghiệm cái gì đó, nếu ghi lại được chúng ta sẽ có khả năng đem nó ra làm minh chứng!!".

Hạ Tri -"Minh chứng? Giết người có gì làm minh chứng? Trong hắc đạo việc này là bình thường em hiểu không?".

Bạch Hiền lắc đầu -"Không giống nhau! Anh nghe em nói này ELT và chính phủ có quan hệ, nếu như chúng ta nắm bắt được tội trạng giết người của chúng thì hoàn toàn có thể mang chúng trừ khử, không giống như hắc đạo chỉ cần điều chúng làm trái với đạo lý chắc chắn sẽ bị tử hình!!".

Hạ Tri nhất thời quên mất trước đây mình cũng là người đi theo đạo lý, cứu người chứ không giết người tuy nhiên ở Phác Gia một thời gian dài, bầu trời chỉ gói gọn trong một chữ máu.

Hạ Tri hiểu ý liền khẽ hé cửa ra nhìn, hai người chờ đợi thật lâu mới có một kẻ đến. Hạ Tri làm ra tiếng động khiến tên kia chú ý rồi để hắn tự mắc bẫy, vừa mới vào Bạch Hiền đã dí súng gây mê vào người hắn, lại thêm Hạ Tri cho một liều thuốc ngủ ngon nữa thì chẳng cựa quậy nổi.

Cứ như vậy hai người câu thêm một tên nữa rồi lột đồ chúng ra mặc vào người mình, bởi vì trong góc phòng có camera vậy nên Hạ Tri liền đứng dậy vừa quay đầu đi vừa kéo lại cái rèm.

Nơi này không xa lạ gì nữa chính là phòng ướp xác lạnh, Bạch Hiền và Hạ Tri đẩy hai tên đang ngủ say vào hai hòm ướp xác rồi tắt nhiệt cho khỏi chết xong mới thôi.

Hai người chỉnh lại quần áo, kèm đeo thêm một chiếc khẩu trang có trong cái hộp giấy vào măt, Hạ Tri cầm bộ hồ sơ bị rớt dưới đất lên xem qua, bản thân là một bác sĩ đọc tất nhiên sẽ hiểu bên trong viết gì và hiệu quả của nó thế nào.

Bạch Hiền cũng muốn coi nhưng mà lại chẳng hiểu gì, Hạ Tri thấy vậy liền nói -"Tóm lại là một phần cách điều chế thuốc độc!".

Dừng một chút Hạ Tri móc trong túi áo sơmi của mình ra một cái dây chuyền đưa cho Bạch Hiền nói -"Lão Đại bảo đưa cái này cho em, bảo em có cần thì dùng đến!!".

Đây là sợi dây chuyền của cậu, nó cứ qua tay Phác Xán Liệt rồi lại trở về chỗ của cậu, Bạch Hiền nhận lấy nó rồi đeo vào cổ.

Dù sao bây giờ cũng cần đến nó, đây là bảo bối đó.

Hạ Tri thấy Bạch Hiền vui vẻ liền xoa cái đầu cậu nói -"Vui vẻ cái gì? Hôm trước còn muốn ngang bằng với Lão Đại, thế nào hôm nay đã hết giận rồi?".

Bạch Hiền lắc đầu -"Em không giận hắn bởi vì bây giờ mối quan hệ giữa em và hắn đã có sự rạch ròi, là nước sông không phạm nước giếng có điều em thích ở cạnh hắn cho nên hắn làm gì em đều sẽ vui!!".

Hạ Tri đang mỉm cười cũng phải hạ xuống, đang định nói thêm nhưng Bạch Hiền vội cắt ngang -"Anh...đi thôi mau nhanh để còn đến Paris nếu không sẽ muộn mất!".

Hạ Tri bị Bạch Hiền kéo ra ngoài, cậu dùng chiếc thẻ nhân viên áp vào máy quét, vô cùng đơn giản để vào trong. Lớp cửa kính dày cũng tự động mở ra khi thấy hai người bọn họ vào, không gian bên trong rộng lớn mà lại còn cao.

Thật không thể ngờ bên ngoài tồi tàn bao nhiêu bên dưới lại hoành tráng bấy nhiêu, nơi này phải rộng đến hai mươi mét mặt ngoài chứ không ít, trần nhà còn không nhìn thấy, chia làm mấy tầng lận.

Hạ Tri nhẹ nhàng nói -"Đừng thất thần nữa mau đi thôi Bạch Hiền, nếu không sẽ bị nghi ngờ đấy".

Bạch Hiền gật đầu, cậu cũng cầm cái thẻ lên xem thì nó ghi tên này làm ở bộ phận ký sinh dược học, cậu không hiểu lắm liền hỏi Hạ Tri -"Anh cái này nghĩa là gì?".

Hạ Tri -"Ký sinh trùng và chế dược học tóm lại là một pha phát minh ra thuốc áp dụng từ ký sinh, như virus ấy".

Hạ Tri và Bạch Hiền may mắn cùng lấy được một thẻ ở một pha cho nên dễ dàng đi cùng nhau vào trong, Hạ Tri nói đây là khâu quan trọng, bọn họ cũng phải đi qua bảy bảy bốn chín vòi sịt khử khuẩn mới vào bên trong được.

Cửa kính tự động mở ra, bên trong có mấy người đang ngồi chăm chú bên cạnh kính hiển vi. Đúng chất của một pha nghiên cứu sinh, tuy nhiên thứ mà bọn họ nghiên cứu lại là sản phẩm chết người...

Hạ Tri tinh thông những thứ này cho nên nhìn một lượt đã có thể biết được những người này sử dụng chất gì và loại vi khuẩn nào.

Hai người vào đến tận nơi nhưng chẳng ai để ý, chỉ có duy nhất một người lên tiếng -"Mac mang văn kiện đến đây!!".

Bạch Hiền lật ngửa cái thẻ lên xem, là gọi cậu cho nên Bạch Hiền lấy cái bản Hạ Tri cầm trên tay đến cho tên đang nói kia. Hắn cũng không nhìn cậu, mắt chỉ dán vào cái ống của kính hiển vi.

Mấy người phụ nữ có tuổi trong phòng bắt đầu ngả ra ghế than ngắn thở giải -"Giám đốc...tôi mệt quá có thể nghỉ ngơi một chút không?".

Bọn họ nói tiếng Pháp, Bạch Hiền không hiểu gì nhưng mà cái điệu bộ chán chường kia hẳn là đang kêu mệt rồi, chỉ có mỗi cái tên được gọi là giám đốc này nói tiếng anh cậu còn hiểu.

Ông ta tháo kính ra đặt hồ sơ xuống đẩy ghế ra đứng dậy nói -"Dù sao cũng không xong được mấy người đi nghỉ trước đi tôi sẽ làm tiếp, chút nữa gọi người đến đổi ca là được!!".

Hạ Tri nghe đến đổi ca liền dơ tay lên, không nói gì nhưng mà ông già kia mắt mờ rồi nhìn chẳng rõ chỉ thấy cánh tay dơ lên liền nói -"Thế giúp tôi trực một chút, khoảng hai mươi phút nữa tôi sẽ quay lại!!".

Hạ Tri khẽ gật đầu, mấy người phụ nữ trong phòng nhìn Hạ Tri và Bạch Hiền đều cảm thấy lạ lạ vóc dáng hơi nhỏ không giống Mac và Niken thường ngày liền bật dậy quát lên -"Hai người là ai??".

Bạch Hiền đảo mắt thật nhanh dơ lên cái thẻ, tim thì đập bụp bụp mà biểu cảm ánh mắt lại tỉnh bơ. Lão giám đốc kia không có đeo kính liền nghĩ rằng mấy người phụ nữ này làm việc đến điên rồi liền nói -"Làm sao vậy? Nơi này đâu phải nói vào là vào được đâu mấy người làm việc nhiều đến thần kinh có vấn đề rồi sao? Cảnh giới của cái chỗ này chúng ta còn chạy không nổi thì ai vào được??".

Bạch Hiền và Hạ Tri đánh mắt nhìn nhau, sau đó mỗi người chọn một vị trí chăm chú nhìn vào kính hiển vi. Khi mà ông già kia mắng một câu, những người còn lại cũng cảm thấy mình bị dở rồi mới nhìn gà hóa quốc liền vỗ nhẹ vào mặt mấy cái vừa lẩm bẩm vừa đi ra ngoài.

Chờ cho tiếng cửa đóng lại, Bạch Hiền và Hạ Tri mới dám thở mạnh -"Chúa ơi hết hồn...".

Bạch Hiền thả lỏng người thõng thoài trên ghế, còn Hạ Tri thì vẫn chăm chú xem xét mấy thứ nhỏ tí di chuyển qua ống kính hiển vi. Bạch Hiền thấy vậy liền đến nói -"Hạ Tri...anh có thấy gì không?".

Hạ Tri -"Thấy! Chuyến này đi không vô ích đâu bảo bối, nếu như em dùng cái đạo lý để đè bẹp ELT thì thứ này hớp lý lắm đấy".

Bạch Hiền nhìn Hạ Tri, Hạ Tri cũng nhìn lại. Cả hai đều nở một nụ cười vui sướng, cũng mang hàm ý một nửa.

Bạch Hiền -"Ưm...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com