Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 74 : THÁCH THỨC.

Màn hình được hạ xuống đầy đủ, một bàn mười tám người hiện tại chỉ còn lại sáu người là Nixson, Irena, Lăng Hàm, Bạch Hiền, William Maiklou và Phác Khang Anh.

Như một màn được bày sẵn đến nhuần nhuyễn, những kẻ còn lại đều tự mình rời bàn đi xuống bên dưới, Mick Daikin một tay đút túi quần đi qua Bạch Hiền còn châm chọc -"Phác Gia cũng sắp đến ngày tàn rồi!".

Bạch Hiền bị chọc giận liền trợn mắt quay ra phía sau nhìn ông già kia, tay nắm chặt lại thành nắm đấm tia mắt đỏ lên, nhìn một cái là biết cậu đang tức giận ở mức độ nào.

Nhóm người đó đi qua Phác Xán Liệt thậm chí còn nhìn thẳng và liếc đểu hắn, tuy nhiên hắn không hề để bọn chúng vào trong mắt. Tầm ngắm của hắn hiện tại chỉ có Bạch Hiền.

William Maiklou nhìn Phác Xán Liệt một cách say đắm, hắn đi đến đâu tầm mắt anh ta cũng di chuyển đến đó, khóe môi cũng vì thế mà cong nhẹ.

Ngược lại Phác Khang Anh hắn lại nhìn bằng con mắt cực kì sắc lạnh, là muốn mang con mắt trở thành vạn tiễn đâm thủng người Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền có chút lúng túng nhìn những màn hình xung quanh, cậu không đoán ra lại còn có cả tiết mục như thế này, vốn dĩ trong bản dữ liệu của ELT mà cậu trộm về được kế hoạch của bọn chúng không có cái này, bây giờ lại trở tay không kịp.

Phác Xán Liệt đứng phía sau Bạch Hiền một tay vươn lên chạm vào góc phải đầu cậu xoa nhẹ, ánh mắt như có như không nhìn về phía trước. Một chút sau lại nhìn Bạch Hiền nói -"Tôi ở đây em sợ cái gì?".

Bạch Hiền môi khẽ run lên, nước mắt tràn ra ngoài. Cậu không muốn thế đâu nhưng tự dưng Phác Xán Liệt hỏi thì không kìm được -"Tôi không... không sợ".

Phác Xán Liệt -"Ừm".

Thế mà hắn cũng chấp nhận, rõ ràng là sợ đến khóc thế mà còn nói không.

William Maiklou cười nửa miệng nói -"Biện thiếu gia đang khóc đấy à?".

Lời William nói khá lớn cho nên kẻ nào kẻ nấy đều chỗm người lên xem thế nhưng đằng trước bị Xán Liệt che, đăng sau thì chẳng thấy gì. Bạch Hiền nghe anh ta châm chọc thì lại tức đến phát hỏa, lau mạnh nước mắt gạt Phác Xán Liệt sang một bên nói -"Tôi phải xem hôm nay kẻ nào sẽ là người phải khóc lóc".

Phác Khang Anh -"Chúng ta chưa có cuộc nói chuyện đàng hoàng nào! Hiện tại chính là cơ hội".

Phác Xán Liệt không nói gì, hắn ngửa đầu nhìn những màn hình bao quanh có đến cả trục người mang vị trí khác nhau ngồi sau cũng không để hắn lên tiếng, William Maiklou đã chen ngang -"Phác Lão Đại! Nếu như ngài không muốn ở đây đối chất thì chúng ta vào bên trong được không?".

Bạch Hiền quay qua nhìn Phác Xán Liệt, lần đầu tiên cậu cảm thấy hắn lại dè chừng như vậy, trước đây hắn đưa ra quyết định cực kì nhanh vậy mà bây giờ lại phải suy nghĩ lâu như vậy.

Nếu Phác Xán Liệt ở đây Bạch Hiền hoàn toàn không muốn nói gì.

Không khí rơi vào im lặng, lúc này Phác Xán Liệt mới lên tiếng -"Bạch Hiền!".

Bạch Hiền tự dưng bị gọi liền giật bắn mình nhìn ngược lại Phác Xán Liệt, mắt tròn xoe ngây ngốc nói -"Á...??".

Phác Xán Liệt -"Tôi ở đây không phải làm việc thay em! Mọi quyết định của ngày hôm nay em phải tự mình suy nghĩ".

William Maiklou khẽ nhíu mày, anh ta liếc màn hình biết mấy lão già kia đã mất dần kiên nhẫn liền nói -"Mong các ngài hãy ra quyết định đủ nhanh, nếu không chúng tôi sẽ trực tiếp ra lệnh".

Bạch Hiền không biết xoay sở thế nào, nếu như ở ngoài mà chất vấn thì thanh danh của Phác Gia không trừng lại mất, nhưng nếu để bọn chúng sắp đặt vào bên trong thì còn không biết được trên trần dưới đất có súng dí hay không.

Bạch Hiền nhìn Lưu Vũ nhưng hắn lại không trợ giúp gì cho Bạch Hiền, cậu thở mạnh một hơi đang định nói thì Lăng Hàm từ góc bàn bên kia nói -"Có mỗi một chuyện cũng không quyết định được! Ở đây luôn đi có gì mà phải nghĩ?".

Irena -"Việc này có liên quan đến Hoàng Lão Đại đâu mà anh phải thấy khó suy nghĩ?".

Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt nói nhỏ -"Anh...anh mau nói gì đi...nếu như anh không nói tôi sẽ làm hỏng việc mất".

Phác Xán Liệt -"Tôi không có gì để nói đây là việc của em, tôi không có thời gian để hướng dẫn em! Đã tới đây rồi phải bước không được lùi".

Phác Khang Anh cười lên, nhưng mà chẳng vui vẻ một chút nào. Đây là kiểu cách mà những người mang dã tâm độc ác nhất thể hiện ra ngoài, không phải cười mà thật sự vui, không phải đau khổ là thật sự buồn.

Rất khó đoán.

Bạch Hiền nhìn Phác Khang Anh nói -"Ngài cười cái gì? Cảm thấy rất đáng cười à?".

Phác Khang Anh -"Nếu tôi nói đứa trẻ bị cô lập suốt ngần ấy năm vẫn dám ngóc đầu lên em có tức giận không?".

Bạch Hiền mặt sầm xuống, mày nhíu chặt răng nghiến lại -"Ngài đừng đi quá giới hạn!".

Phác Khang Anh -"Nếu không em định làm gì tôi?".

Bạch Hiền -"Anh...!!".

Irena lúc nãy vòng ra chỗ Bạch Hiền đứng phía sau cậu, hiện tại kịp kéo lại Bạch Hiền không để cho cậu cầm trai rượu ném về phía Phác Khang Anh -"Biện thiếu gia! Chú ý một chút dùng hành động không phải là cách đâu".

Bạch Hiền tức đến đỏ mặt, Phác Xán Liệt hắn như thế lại chẳng nói gì.

Irena quay qua quay lại, tai nghe đến muốn điếc những lời lăng mạ. Không biết bọn chúng ăn phải gan hùm mật gấu gì mà dám nói ra những lời như vậy, vị trí của Phác Gia hôm nay ở đây lại không có một chút uy nào, rõ ràng là kì lạ.

William Maiklou -"Phác Lão Đại! Có thể bắt đầu được chưa?".

Bạch Hiền rẫy thoát được Irena liền chen lên trước người Phác Xán Liệt nói -"Đừng hỏi hắn người chủ vị của Phác Gia là tôi".

Bạch Hiền vừa nói còn vừa kéo sợi dây chuyền của Phác Xán Liệt giơ lên, đây là thứ minh chứng người của Phác Gia. Nó chẳng có gì đặc biệt thế nhưng nó là vô giá.

Hoàn cảnh có chút căng thẳng, Irena không thể tiếp tục ở đây được nữa liền hướng chỗ của Tiêu Phong Lãng nhìn, thấy hắn ra hiệu đi lên liền đi luôn.

Chẳng mấy chốc những chiếc bàn được tách lẻ ra thu dọn lại, chỉ còn đúng duy nhất một chiếc bàn với mặt đá hoa cương còn để lại, cả hai bên đều không nói gì cho đến khi Phác Khang Anh lùi lại một bước nhường chỗ cho William Maiklou.

William -"Mời hai người sang bên kia chúng ta cùng đối chất, nếu như các ngài không làm gì gây nguy hiểm nhất định chúng tôi sẽ bồi thường thiệt hại cho các ngài còn nếu thật sự có vậy thì một vé để các ngài vào tòa hành chính không còn xa đâu".

Bạch Hiền hừ lạnh một tiếng đáp -"Ăn nói thì lí luận như vậy, nếu như ai xứng đáng đứng ở đây đối chất thì phải là người có địa vị khác, chứ không đến lượt các người thay mặt đối chất".

William mỉm cười -"Tôi cũng đâu có nói là một mình tôi làm? Cậu đang tức giận như vậy là có ý gì?".

Bạch Hiền im lặng, đúng ra là thế thật. Cậu đang tức giận đến mức muốn chửi đổng cả lên, nhưng Phác Xán Liệt ở đằng sau cậu chỉ có thể nhẫn nhịn.

William -"Vừa hay ngài Nixson lại ở đây, với danh là một người trong tòa án quốc tế như thế đã đủ yêu cầu của cậu hay chưa?".

Bạch Hiền nắm chặt bàn tay không nói gì nữa, tia mắt có chút vằn máu quay đầu nắm lấy cổ tay Phác Xán Liệt kéo sang một bên.

Phác Khang Anh khẽ nhướn mày, nhìn hành động của Bạch Hiền xong liền cũng quay đi ngay.

Nixson đứng dậy khỏi ghế bước ra chính giữa cả hai bên nói -"Nếu như đã muốn tìm hiểu tận gốc ở đây thì cũng được, nhưng theo luật lệ thì cần có sự chấp thuận của cả hai bên nếu như một bên muốn thực hiện một cuộc họp khác thì tôi không thể chủ trì được".

-"Ngài William có chấp thuận hay không?".

William gật nhẹ đầu -"Tôi tất nhiên sẽ chấp thuận! Mọi việc được đưa ra ánh sáng lẽ nào lại không muốn? Hơn nữa ở đây cũng có đến hai mươi vị thủ trưởng của các nước, nếu từ chối thì thật sự làm phiền đến bọn họ".

Nixson lại quay qua phía Bạch Hiền nói -"Vậy còn Phác Gia?".

Bạch Hiền -"Mặc dù cái tiệc và cái công việc nó chẳng liên quan gì đến nhau thế nhưng nếu các người đã đưa ra lời thách đấu chúng tôi hoàn toàn có thể ứng, nhưng thưa ngài William nếu ngài muốn chất vấn Phác Gia vậy cũng để chúng tôi được phép chất vấn ngược lại các ngài".

William Maiklou có thể thấy được Bạch Hiền đã dần lấy lại bình tĩnh, mà một khi như vậy thì rất khó đoán được Bạch Hiền sẽ làm gì cho nên anh ta vẫn cứ mỉm cười khiêu khích đáp -"Tất nhiên! Nhưng mà tôi sợ rằng việc của các ngài còn nan giải đến mức không có thời gian mà chất vấn lại chúng tôi thôi".

Bạch Hiền không đáp lại, một mực giữ im lặng. Bây giờ là bắt đầu của cuộc chiến, cậu phải biết mình nên nói gì và biết kìm chế cái gì, đây không còn là trò đùa nữa mà thản nhiên.

Nixson thấy không gian yên tĩnh rồi liền nhìn lên tất cả hai mươi màn hình bên trên nói -"Bởi vì đây là vấn đề lớn nhất định cũng sẽ có một cuộc họp để chất vấn lại, hôm nay các ngài chỉ cần nhìn còn ý kiến sẽ để lần sau chúng ta gặp mặt sẽ nói".

Dừng một chút, ông quan sát thấy tất cả đều có xu hường đồng tình liền mới hạ mắt -"Hiện tại William Maiklou cậu có muốn bắt đầu trước hay không?".

William Maiklou gật đầu, anh ta tiến ra giữa đối thẳng Bạch Hiền cách đó không xa nói -"Biện thiếu gia tôi sẽ không bỏ qua bất cứ chi tiết nào đâu, nếu như quá mức thẳng thắn chạm vào lòng tự trọng của cậu thì hoan nghênh Phác Lão Đại cùng tôi đối chất".

Thấy Bạch Hiền im lặng chẳng nói gì, William Maiklou khẽ nhíu mày thở một hơi mạnh tiếp tục -"Bắt đầu lại đi hiện tại tôi muốn hỏi Phác Gia có phải đang cất giấu một thứ vũ khí nguy hiểm hay không?".

Bạch Hiền -"Không có bất cứ thứ gì nguy hiểm".

William -"Ngài hãy trả lời thật đi".

Bạch Hiền -"Nếu như các người đã nghi ngờ thì nói gì các người cũng sẽ không tin, nếu như vậy cần gì phải nhiều lời?".

William Maiklou -"Cũng chẳng giấu gì vốn dĩ chúng tôi đã thuyết phục được một người trong Phác Gia chịu khai ra những gì Phác Gia đã làm, có những điều thật sự phải dùng kinh tởm để nói, nếu các ngài không nói ra sự thật thì sẽ không được hưởng một chút khoan hồng nào đâu".

Bạch Chính Dương ở bên trong nghe xong liền lia mắt đến Lila Marthy đứng một chỗ không dám ngẩng mặt lên, nếu như Lưu Anh ở đây khẳng định sẽ là tai họa.

Quyết định không để hắn đến là thật sự tốt nhất.

Bạch Hiền -"Thế nào là kinh tởm? Từ lúc tôi bước chân vào Phác Gia chưa hề thấy một thứ gì kinh tởm hơn lời nói của anh".

Bạch Hiền dừng lại một chút, chân bước lên phía trước cách William khoảng một bước chân, đầu ngó ra phía sau nhìn Lila Marthy nói -"Chúng ta gặp nhau cách đây cũng không lâu lắm nhỉ?".

Lila Marthy không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ đứng lùi lũi một chỗ. William không hề quay đầu lại nhưng anh ta biết Lila Marthy đang sợ hãi Phác Gia, nếu như không có vòng tay của Phác Khang Anh thì bất cứ kẻ nào là người của Phác Gia cũng sẽ nghiền nát cô ta ra thành xương vụn.

William bước sang trái một bước chắn đi tầm mắt của Bạch Hiền đáp -"Tôi hi vọng cậu đang chào một cách lịch thiệp".

Bạch Hiền -"Tôi chào như thế nào cũng không đến lượt anh quản! Công việc của chúng ta không phải cái này".

Nixson -"Ngài William mau trở lại công việc chính đi mọi người đều đang chờ ngài".

William Maiklou không cười nữa, tia mắt nhìn thẳng đến khuân mặt ngạo nghễ của Bạch Hiền, nụ cười kia thật chẳng có chút nào dễ chịu.

William -"Tôi sẽ không vòng vo nữa, và đây cũng là lời cảnh cáo của tôi với cậu, Lila Marthy là bằng chứng của chúng tôi xin đừng dùng cách của hắc đạo nói chuyện".

Bạch Hiền hừ lạnh một tiếng đáp -"Tôi sẽ không dùng cách dọa nạt bẩn thỉu như vậy, hơn nữa mạng người đâu phải nói giết là giết?".

William khẽ nhíu mày, Bạch Hiền bình tĩnh được cảm xúc quả nhiên khó mà lường được.

William không tiếp tục nói chuyện này nữa, anh ta đưa tay vào túi áo lấy ra một thứ được gói trong chiếc khăn tay giơ ra trước mặt Bạch Hiền và Nixson, đây là một mảnh kim loại màu đen bên cạnh đó lại là một mảnh thủy tinh hay cái gì đó có đường mạch màu xanh bên trong.

Nixson -"Đây là thứ gì?".

William -"Đây là một mảnh của loại bom mà Phác gia chế tạo, theo tôi được biết nó dựa trên hình thức nổ bằng mạch với âm cực kì lớn, đến mức rung chuyển gần như ngang bằng với bệ phóng tên lửa của NASA hiện nay!".

William dứt câu kẻ nào kẻ nấy đều trợn mắt há mồm, bởi vì tên lửa của NASA có âm lớn đến hai trăm decibel nếu như không có nước được chuẩn bị để giảm âm thì khả năng bị đánh sập rất cao và tốc độ lan truyền rất lớn.

Chỉ nói đến gần như thôi mà cũng cảm thấy nó kinh khủng đến mức nào.

Những vị thủ trưởng không trực tiếp ở đây cũng có chút nghi ngờ và khó tin, bọn họ muốn nói thế nhưng vốn dĩ ngay từ khi Nixson chốt câu cuối cùng thì mọi cái mic đều đã bị tắt hết.

Cho nên có nói cũng chẳng ai nghe thấy.

Avanda Kissinger lớn tiếng nói -"Một thứ có sức nổ lan truyền như vậy vốn dĩ không được phép sản xuất và dùng, nếu có cũng là phục vụ cho quốc phòng chứ không phải để đem đi dọa đánh đến chết cả nghìn người".

-"Phác gia chế ra cái này đã đi đánh thử rồi à?".

-"Là kẻ nào có thể tạo ra thứ như vậy?".

-"Bằng chứng đều đã có còn có thể nói gì nữa? Lila Marthy cô ta cũng đứng về phía chính phủ rồi".

Liên tục liên tục những tiêng xì xào to nhỏ, kẻ sợ hãi dè chừng kẻ vênh mặt lên mà nói như sợ bị mất spotlight, như sợ kẻ khác không chú ý đến mình.

Bạch Hiền biết đây là hiệu ứng đám đông dễ gây ức chế, vì vậy cho nên cậu vẫn không phản ứng gì chỉ nói -"Chỉ với hai thứ này các người cũng dám nói nó là của Phác Gia?".

William Maiklou -"Tất nhiên là chưa đủ thuyết phục, vì vậy Lila Marthy có mặt ở đây chính là một minh chứng, trong tay cô ấy có thứ mà tất cả những người ở đây muốn xem".

Bạch Hiền -"Ồ!".

Theo như Bạch Chính Dương nói thì Lila Marthy không tham gia quá nhiều vào những việc quan trọng, bởi vì những việc như thế dường như chỉ có những trụ cột trong nhà làm, nếu có thì chỉ có một người duy nhất được tin tưởng và giao việc là Cố Thanh.

Tuy nhiên Lila Marthy cũng là thân tín của Lưu Anh, chỉ cần cô ta muốn biết không lẽ nào Lưu Anh lại không nói, trước mắt chưa biết trong tay cô ta có gì, chỉ còn cách nhìn hoàn cảnh mà đối kháng thôi.

Phác Khang Anh lùi lại hai bước đứng ngay bên cạnh Lila Marthy nói -"Bước lên! Lưu Anh nằm trong tay của tôi đừng quên".

Lila Marthy nghiến chặt răng, đầu hơi ngẩng lên hướng Phác Khang Anh nói -"Nếu anh không để ngài ấy lành lặn đứng trước mặt tôi thì mọi chuyện hôm nay không chỉ dừng lại ở đây đâu".

Phác Khang Anh -"Cô không đủ sức mạnh để uy hiếp tôi, nhưng nếu hôm nay cô làm tất cả những gì tôi bàn giao có khi tôi lại xem xét lại việc không giết chết con chó của Phác Xán Liệt".

Lila Marthy -"Anh...!!".

Phác Khang Anh -"Mau lên!!".

Lila Marthy không có sự lựa chọn, vốn dĩ Lưu Anh ở ngay bên trong Phác Gia vô cùng an toàn, nhưng chẳng hiểu sao lại đi ra ngoài với cơ thể bị thương rồi bị bắt đến đây, Phác Khang lại dùng tính mạng của Lưu Anh ép cô phải làm theo tất cả những gì hắn muốn.

Mặc dù sáu năm trước chính Lila Marthy được hắn đào tạo kĩ năng để đẩy vào Phác Gia, sau đó ba năm thì được đứng dưới trướng Lưu Anh ca, làm việc song phương.

Nhưng Lưu Anh lại đối với cô quá tốt, Phác Gia cũng cho cô ưu đãi quá nhiều ở lâu lại động lòng, mãi đến gần đây mọi chuyện không thể cứu vãn Lila Marthy cũng không định đi theo bên nào, nhưng mà vữa mới ban nãy thôi Phác Khang Anh tha lôi Lưu Anh tới với cơ thể bê bết máu tới thật quá mức kinh khủng...

Lila Marthy không còn sự lựa chọn, cứu Lưu Anh là mục đích duy nhất bây giờ, Phác Gia lớn mạnh cũng chưa chắc vì những lời nói của cô làm sụp đổ, vì vậy Lila Marthy mới chậm rãi bước lên phía trên đứng bên cạnh William.

Bạch Hiền thấy Lila Marthy cứ cúi đầu mãi liền ghét đến mức không muốn nhìn nữa, chỉ nói -"Phác Gia cho cô những gì, Lưu Anh ca đối với cô như thế nào, suốt ba năm nay cô đừng có quên".

Lila Marthy -"Tôi không quên".

Bạch Hiền thay đổi sắc mặt cực nhanh, mặt đanh lại có dấu hiệu tức giận đáp -"Không quên? Không quên mà cô lại đứng đây đối Phác Gia như kẻ thù?".

Lila Marthy nắm chặt bàn tay, răng cắn chặt lại bản thân lại lùi ra ngoài một bước, khoảng một phút chẳng nói gì, nhưng hành động của Lila Marthy khiến tất cả đều mắt chữ a miệng chữ ô nhìn.

Lila Marthy quỳ hẳn xuống đầu cũng không ngẩng nói -"Phác Gia chưa bao giờ đối xử bất công, Lưu Anh Đại nhân chưa bao giờ ngừng tin tưởng điều này không sai".

Bạch Hiền mặt vẫn lạnh tanh chẳng có chút cảm xúc nào nói -"Vậy tại sao lại phản bội Phác Gia? Lưu Anh ca đã phải khổ sở vì cô thế nào cô có biết không?".

Lila Marthy không nói gì, cái quỳ này là quỳ tạ tội với tất cả những người thuộc Phác Gia. Bạch Hiền cũng biết là như thế, nếu bây giờ Lila Marthy chịu quay đầu có khi mạng còn được tha.

Lila Marthy hạ tay xuống đẩy người xiêu vẹo đứng dậy, mặt hơi hướng lên. Bạch Hiền rốt cuộc hiểu được vì sao Lila Marthy lại luôn cúi đầu không dám ngẩng lên, trên má trái của Lila Marthy có một miếng băng dán cực dài, che đi một miệng vết thương vẫn còn thấm máu ra ngoài.

Bạch Hiền sinh ra một chút thương cảm, căn bản Lila Marthy có vẻ ngoài quá mức đẹp một vết thương trên mặt này đã hủy hoại tất cả.

Bạch Hiền -"Vết thương...".

Lila Marthy đưa tay sờ lên mặt, ánh mắt lại sắc bén hơn giọng điệu cũng thay đổi -"Phác Gia đối tốt nhưng mọi việc trong Phác Gia đều không tốt, hai thứ kia đúng thật là một mảnh của quả bom mà Phác Gia chế tạo, nói đúng hơn thì là bom kích mà Biện thiếu gia làm lên".

Mắt Bạch Hiền trắng dã nhìn Lila Marthy, vừa rồi cậu vừa sinh ra một chút thương cảm, nhưng bây giờ mọi thứ đều tan tành, Bạch Hiền chết lặng đứng một chỗ.

Cả một đám người lại ầm ầm cả lên, Nixson nhìn sang Bạch Hiền thấy khuân mặt vẫn chưa hình dung được của cậu liền nói -"Biện thiếu gia không có gì để nói sao?".

Bạch Hiền chưa nói gì, nhưng phía sau lại nghe thấy tiếng kẹt súng vô cùng nhanh và mạnh. Đầu quay lại liền thấy Lưu Vũ tay cầm súng, người bị Bạch Chính Dương kéo lại. Mặt hắn đỏ lên như muốn ngay lập tức ăn tươi nuốt sống Lila Marthy luôn vậy.

Bạch Chính Dương không thể cản nổi sức mạnh của Lưu Vũ, phải nhờ đến Tiêu Phong Lãng ngăn lại mới được. Bạch Hiền quay ra nhìn Phác Xán Liệt thấy hắn chẳng có biểu hiện gì liền mới quay ra nhìn Lila Marthy nói -"Coi như cô đã tự chọn đường để đi! Không thể quay đầu được nữa đâu".

Lila Marthy -"Vốn dĩ lúc bước chân ra khỏi Phác Gia đã không thể quay đầu được nữa rồi".

Bạch Hiền hừ lạnh một tiếng, mắt đảo đến chỗ của William nói -"Nói như vậy chưa đủ đáng tin, cô ta chấp nhận phản bội Phác Gia ai mà biết cô ta có nói dối hay không?".

Lila Marthy ngẩng hẳn mặt, mắt đối thẳng Bạch Hiền -"Tôi không nói dối, một lời cũng không".

William -"Nếu như cậu vẫn chưa phục thì tôi cũng vẫn còn bằng chứng nhưng nếu đưa ra... Cậu có chắc chắn là Phác Gia không làm hay không?".

Bạch Hiền -"Chưa có gì là chắc chắn tất cả chỉ là phiến diện của bên các người".

William hừ một tiếng trong cổ họng -"Biện thiếu gia đã nói như vậy thì tôi không còn cách nào khác rồi".

Nói xong William liền hướng Lila Marthy mỉm cười vô cùng dịu dàng -"Đừng sợ chúng tôi sẽ bảo vệ cô bây giờ hãy đưa ra tất cả những gì cô biết, về trách nhiệm trước tòa án cô sẽ không bị bắt".

Nixson cũng muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì cho nên ông cũng nói thêm vào -"Tôi cam đoan về tính mạng của cô, ở đây còn có đến hai mươi vị thủ trưởng bọn họ cũng sẽ không để Phác Gia làm gì cô".

Bạch Hiền -"Làm như Phác Gia chúng tôi muốn truy cùng đuổi tận kẻ bẩn thỉu như cô ta lắm ấy".

William đưa ánh mắt sắc lạnh về phía Bạch Hiền nói -"Cái này còn chưa biết! Tôi xin phép nói thẳng Phác Gia thuộc vùng đen tối nhất người dân trên thế giới này không ai biết vì đây là việc chính trị, nhưng nếu đã bước chân vào chính trị thì ai cũng biết các ngài dùng máu để thanh tẩy, chẳng qua không có bằng chứng thì không ai dám động đến các ngài, nhân đây tôi cũng sẽ tóm gọn hết tất cả để xem các ngài còn có thể làm gì được!".

Bạch Hiền nắm chặt bàn tay mặt mày cau có đáp -"Rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao một người trẻ tuổi như anh cũng có thể đứng lên vị trí này, giả nhân giả nghĩa chính anh còn không biết làm ra cái chuyện bẩn thỉu gì".

Từ chuyện của Bạch Hiền bây giờ kẻ nào kẻ nấy đều quay ra nhìn William Maiklou, ánh mắt hiếu kì xì xào bàn tán như được mùa, căn bản kẻ nào cũng thắc mắc là tại sao ở tuổi nhỏ như thế mà William có thể đứng ở vị trí cao như vậy, chắc chắn phải có lí do.

William -"Tôi đứng ở đây được là do khả năng của tôi có được, Tổng thống cũng tin tưởng tôi như vậy đã đủ chưa?".

Bạch Hiền khinh miệt chả nói gì, mặt quay ra chỗ khác chờ xem cái bằng chứng mà Lila Marthy có là cái gì.

William đẩy nhẹ lưng Lila Marthy về phía trước, động tác có chút mạnh bạo không giống với bình thường, Lila Marthy cũng không phản ứng gì mà bước đến phía sau Nixson, ở đó có môt chiếc bàn vừa được kê sẵn với các thiết bị tân tiến nhất.

Lila Marthy đưa tay chạm nhẹ vào mặt bàn, chẳng biết nghĩ cái gì lại quay ra nói -"Tôi ở trong Phác Gia ba năm... Tất cả những thứ ở đây đều là thật...".

Bạch Hiền -"Bớt nói nhiều đi!! Tôi phải xem rốt cuộc cái cô có trong tay đáng giá bao nhiêu mà khiến cô phải chạy theo kẻ khác phản bội Phác Gia!!!".

Lila Marthy trầm mặc không nói gì, William mới chen vào đáp -"Chúng tôi không mua thông tin, chúng tôi sử dụng nhân đạo để nói chuyện và thuyết phục".

Bạch Hiền -"Tôi nhổ vào cái nhân đạo của các người, tôi có thể tin kẻ ăn cắp còn nhân đạo chứ không đời nào tin các người có nhân đạo!!".

Đối với Bạch Hiền thì nhân đạo nó là cái thứ gì đó xa xỉ lắm, về cơ bản thì hắc đạo hay nói đúng hơn là vùng lật ngửa đen thui trong cái thế giới này vốn dĩ không tồn tại nhân đạo.

Thứ hai nhân đạo chỉ tồn tại với những người lương thiện, chứ riêng những kẻ như William thì có chết Bạch Hiền cũng chả tin là anh ta có một chút nết nhân đạo nào.

William Maiklou -"Đúng là hết thuốc chữa! Ngài Nixson làm chứng Phác Gia không hề biết hối cải mà còn được bước lấn tới!!".

Nixson ông ta không gật cũng chẳng đồng tình, đứng ở giữa trung gian nói -"Việc này còn phải xem xét nhiều lắm, cậu cứ bình tĩnh".

William khẽ nghiến răng mắt trừng lên nhìn Bạch Hiền -"Cậu sẽ phải trả giá cho những lời mà mình vừa nói".

Bạch Hiền cũng nhìn thẳng vào mắt William, không nói lời khiêu khích bởi vì cậu biết càng ngạo mạn William sẽ càng trở nên nguy hiểm.

Lila Marthy cứ chần chừ một lúc, Phác Khang Anh phải kêu Nam Cung Văn Quán lên đốc thúc thì cô ta mới làm, Bạch Hiền nhìn thấy hắn liền khẽ nhíu mày, ELT như thế mà lại đưa đến ba người lên đập bẹp Bạch Hiền.

Thế mà Phác Xán Liệt hắn lại không cho Bạch Chính Dương xuống dưới này hỗ trợ cậu, Hạ Tri còn chưa về xét về mặt đối thoại Bạch Hiền hoàn toàn thua William bởi vì cậu ít ra mặt nói chuyện, còn Hạ Tri hay Bạch Chính Dương thì khác bọn họ lanh lợi và hiểu nên nói gì hơn Bạch Hiền.

Thấy có chút lo lắng Bạch Hiền liền cúi đầu liếc mắt ra phía sau đánh ý với Phác Xán Liệt, có điều hành động này lại lọt vào mắt William khiến anh ta khẽ híp mắt lại, nụ cười lại bắt đầu kiêu ngạo.

Mọi thứ mà Bạch Hiền nghĩ đều biểu lộ ra bên ngoài, không khó để có thể nắm thóp, William nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt tay chồng tay ngón trỏ đưa lên môi vuốt nhẹ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy hắn bị điên rồi, khi không lại đưa một vũ khí kém cỏi như vậy bước lên chất vấn.

Nhưng mà càng nghĩ càng cảm thấy có chút kì quái, chẳng nhẽ Phác Gia còn muốn nổ thêm một cú sau khi Biện Bạch Hiền thất bại?.

William khẽ đảo mắt, anh ta rời khỏi vị trí đến chỗ của Phác Khang Anh khẽ nhướn người lên nói thầm vào tai hắn điều gì đó.

Bạch Hiền khẽ nhíu mày, đang chăm chú xem rốt cuộc là có chuyện gì thì xung quanh Bạch Hiền phát lên tia sáng mạnh rọi thẳng vào mắt cậu, dán lên bức tường xa tít một đoạn hình ảnh, ngay sau đó Nam Cung Quán liền quay ngược nó lại màn hình chiếu lên một mảng trắng đã được chuẩn bị sẵn.

Thứ ở trên đó mới khiến Bạch Hiền bất ngờ, đầu quay mạnh về phía Phác Xán Liệt mắt trợn trắng lên nhìn.

Phác Xán Liệt cũng khẽ nhíu mày, thật không thể tưởng tượng được Lila Marthy đã làm cách nào mà có được một bản thảo vô cùng chi tiết về bom kích...

Bạch Hiền phát hiện Phác Xán Liệt cũng không thể đoán được tình hình liền muốn rối theo, đầu quay lại nói -"Đây là cái gì?".

Lila Marthy trượt tay khỏi mặt bàn hướng Bạch Hiền nói -"Biện thiếu gia phải là người rõ nhất! Khuôn mặt của cậu hoàn toàn đã nói lên tất cả".

Bạch Hiền có chút sợ đưa tay sờ lên mặt, lúng túng đến mức tức giận lên cả những kẻ đang ầm ầm lên -"Tất cả câm hết miệng lại cho tôi!!".

William thừa cơ Bạch Hiền rối loạn lại châm ngòi cho cậu tức giận -"Biện thiếu gia đừng giận cá chém thớt, mọi thứ chúng tôi đều có trong tay cậu và Phác Gia đã từ chối sự khoan hồng việc này hoàn toàn sẽ không thể chối bỏ được đâu!!!".

Bạch Hiền trợn trắng mắt, thả tay đang nắm chặt xuống hướng William tiến đến xách cổ áo anh ta gằn từng chữ -"Anh đừng có khiêu khích giới hạn của tôi!!".

William cau mày, tay nắm chặt lấy bàn tay đang bám cổ áo của mình xuống, giữ chặt trong tay khiến Bạch Hiền bị đau đến nhăn mặt lại.

William -"Tôi cảnh cáo cậu đừng tùy ý chạm bàn tay dơ bẩn của cậu vào người tôi!!".

Bạch Hiền không cử động được, ngay bây giờ cậu muốn đập bẹp William nhưng mà mọi chuyện lại không thể như thế.

William hất tay Bạch Hiền ra, anh ta lùi lại một bước hướng Lila Marthy nói -"Tiếp tục việc của cô đi".

Nam Cung Quán thấy Lila Marthy cứ thẫn thờ liền bên cạnh cô nhắc nhẹ một cái tên -"Cô có ba mươi phút nếu không hoàn thành nhiệm vụ Lưu Anh sẽ phải chết!!".

Lila Marthy nghe xong liền căng mắt ra, xoay đầu lại hít một hơi sâu rồi thở ra -"Tôi sẽ làm...".

Lila Marthy chạm vào thiết bị cảm ứng trên mặt bàn, nó di chuyển đến một nguồn dữ liệu khác thì cô ta bắt đầu nói -"Bom kích này được phân tích là vô cùng nguy hiểm, với sóng âm có thể lên đến một trăm sáu mươi decebel vượt ngưỡng âm của người bình thường, trong một khoảng cách xa nó vẫn có thể giết người nếu như không có thiết bị bảo hộ đặc biệt mà Phác Gia chế tạo".

Nixson và toàn bộ người xung quanh đều chú ý lắng nghe đến yên lặng, William tiếp lời -"Không chỉ dừng ở việc thiệt hại mạng người nó cũng khiến cho cho một vùng bị ném bom bị sạt bởi âm thanh dội xuống đất quá lớn, việc này ảnh hưởng không nhỏ đâu".

Lời nói của William khiến Bạch Hiền khó chịu và chối tai cực kì, tại sao tâm xà mà lại nói ra những lời như bồ tát sống như thế?? Tại sao anh ta lại có thể giả tạo đến mức buồn nôn như vậy??? Anh ta sống bằng cái bộ mặt giả trân đó suốt bao nhiên năm rồi??.

Bạch Hiền -"Phiến diện!! Tất cả chỉ là phiến diện tôi chẳng biết cái mà anh ta nói là cái gì cả!!".

William -"Chẳng kẻ phạm tội nào muốn nhận là mình sai cả và cậu là một trong số đó!!".

Bạch Hiền hừ lạnh một tiếng hướng Nixson nói -"Bằng chứng như vậy đối với tôi chưa đủ, như vậy quá phiến diện tôi không chấp nhận ra tòa chỉ với lí do này".

Nixson cũng khẽ gật đầu hướng William nói -"Như vậy đúng thật là chưa đủ, cậu còn gì nữa không?".

William -"Cái này phải hỏi Lila Marthy!!".

Lila Marthy lại bắt đầu làm tâm điểm chú ý, cơ mà lúc bị gọi tên cũng không phản ứng gì, như kiểu xác một nơi hồn một nơi vậy.

Bạch Hiền -"Cô có tỏ ra hối hận thế nào thì Lưu Anh ca cũng không bỏ qua cho cô đâu!! Anh ấy tuyệt đối không tha thứ cho cô đồ phản bội!!".

Lời của Bạch Hiền không khác gì quát ra hàng trăm con dao đâm vào ngực trái Lila Marthy khiến cô ta bừng tỉnh, bàn tay nắm vào mép bàn thật chặt, miệng nhầm đến mấy lần một câu -"Tôi biết...tôi biết ngài ấy hận tôi...tôi biết...!".

Nhưng bởi vì nói quá bé, chỉ có Nam Cung Quán ở bên cạnh còn nghe thấy, hắn ta khẽ nhíu mày nói -"Nghiêm túc đi làm cho xong việc của cô!!".

Lila Marthy gạt nhẹ nước mắt quay đầu lại bấm nhẹ xuống rồi phân tích từng chi tiết một của quả bom kích -"Thứ này được thiết kế không hề đơn giản, bản thân tôi cũng không thể rõ hết được tất cả, có điều những chi tiết ở trên màn hình là đầy đủ nếu các ngài lắp rồi dùng thử thì sẽ biết rõ khả năng gây hại của nó!!".

Bạch Hiền tức muốn nổ đom đóm, thứ này Ba cậu đã dùng nó để đánh đổi cả cái mạng. Khiến Phác Gia suốt gần mười năm nghiên cứu vẫn chưa ra, vậy mà Lila Marthy cô ta dám tung một phát ra hết toàn bộ những chi tiết của bom kích, thế không điên mới là lạ.

Bạch Hiền muốn lao lên xiên chết Lila Marthy cho đỡ ngứa mắt, thì Lưu Vũ ở bên trên đã dùng chính cây súng lúc nãy của hắn lôi ra bắn vỡ máy chiếu, bắn hỏng thiết bị lưu dữ liệu của Lila Marthy.

Còn tặng thêm cho cô ta một phát đạn nữa, nhưng Nam Cung Quán nhanh nhạy phát hiện ra hắn muốn bắn Lila Marthy liền kịp lôi cô ta ra, nhưng mà tốc độ chuyển súng của Lưu Vũ cũng không phải tầm thường, Lila Marthy không bị bắn vỡ xọ cũng bị bắn trúng vào sườn lưng.

Nixson căng mắt nhìn súng nổ ngay trước mắt, việc này đã đi quá giới hạn rồi, với cương vị là một người xét xử đứng đầu tòa án quốc tế ông không thể nào bỏ qua được.

Nixson -"Phác Lão Đại!!!".

Bạch Hiền cũng phát ngây ngốc, như thế mà ông ta cũng dám lớn tiếng gọi Phác Xán Liệt như thế??. Muốn chết à??.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Lưu Vũ và Bạch Chính Dương đã mỗi người một khẩu súng chĩa xuống, chưa kể ở hành lang bên trên nhóm người Phác Gia cũng đã nhắm ngay khẩu súng trường to bự chĩa tia lazes vào đầu Nixson.

Không kẻ nào được phép lớn tiếng với Phác Xán Liệt.

Ngoại trừ Bạch Hiền.

Nếu kẻ đó muốn chết, Phác Gia sẵn sàng tặng kẹo đồng cho những kẻ dám khinh thường Phác Xán Liệt.

Bên trong nhất thời hỗn loạn đến nhao nhao cả lên, còn phải nhờ lính canh bên ngoài chạy vào can đám đông thì mới kịp thời, cũng vào lúc đó người của Chính phủ cũng chĩa súng về phía Phác Gia.

Ireny đứng sau Tiêu Phong Lãng khẽ nhíu mày nói -"Để em xuống kia với Biện thiếu gia! Để cậu ấy ở đó một mình quá nguy hiểm, William là tên thâm độc nhất mà em từng gặp không thể coi thường hắn được!!".

Tiêu Phong Lãng quay đầu lại nhìn Ireny nói -"Em biết cậu ta?".

Ireny đưa mắt sang nhìn Irena nói -"Anh còn nhớ thằng nhóc bên cạnh nhà chúng ta không? Luôn bị những đưa trẻ khác phỉ báng cô lập...".

Giọng Ireny có chút run nhẹ -"không được em phải xuống xem!! Anh ta đang lừa chúng ta vào chòng, nếu như không ngăn lại sớm rốt cuộc cũng sẽ đến chúng ta bị vùi dập".

Irena bắt lấy tay Ireny kéo lại nói -"Bình tĩnh quan sát thêm đã!!".

Ireny -"Nhưng mà...".

Tiêu Phong Lãng -"Nghe lời!!".

Bạch Hiền ở bên dưới cứ đấu mắt với William Maiklou, nói thật cậu không thể nào chịu nổi ánh mắt của anh ta, nó quá mức ghê rợn.

Không giống kiểu đáng sợ của Phác Xán Liệt, William anh ta mang một loại đáng sợ từ sự ghê tởm nhất, như muốn nhúng đen kéo người ta xuống bùn

Cho đến khi từ bên ngoài vào có tiếng vỗ tay lộp độp Bạch Hiền mới rời được khỏi cuộc đối chọi không cân sức, người vào là Lucie Marie với một thân đồ tây nhìn đơn giản nhưng mà thẩm mỹ vô cùng tốt, phía sau còn có Nick nữa.

Lucie Marie -"Ôi chúa ơi!! Ở đây có cái gì mà náo nhiệt vậy??".

Nixson mặc dù sợ những khẩu súng đang chĩa vào đầu mình, nhưng ông cũng có cảnh vệ theo cùng cho nên mới thả lỏng ra một chút, biết rằng không thể đả động đến Phác Xán Liệt cho nên ông đả động đến Bạch Hiền.

Nixson -"Biện thiếu gia! Cậu nên nói gì đi tôi không có nhiều thời gian đâu!!".

Bạch Hiền hơi giật mình một chút, sau đó William lại nói -"Cô có vẻ hào hứng nhỉ?".

Lucie Marie -"Sao lại không hào hứng cảm giác mới sung sướng làm sao!!".

Nick thấy được William hắn đang mang tâm trạng không vui liền kéo Lucie Marie ra phía sau -"Im đi!!".

Lucie Marie -"Làm sao??".

William Maiklou quay lại bàn hạ giọng nói -"Xem ra các người thực sự muốn khiêu chiến thì phải!!".

Bạch Hiền hít một hơi sâu hướng thuộc hạ trên hành lang nói -"Thu súng lại!!".

Òa thật thần kì, không ai nghe lời Bạch Hiền hết....

Bạch Hiền nói lại câu thứ hai, nhấn mạnh hơn một chút -"Thu súng lại! Ngay!!!".

Lần này chỉ có mấy người thuộc hạ là có chút nghe lời hạ súng xuống, nhưng mà lưng trừng lại trở về tư thế cũ, Bạch Hiền không nhịn được nữa liền quát lớn -"Tôi bảo các anh bỏ súng xuống!! Đây là mệnh lệnh!!".

Dứt câu Bạch Hiền còn không thèm nhìn xem bọn họ có chịu rút súng hay chưa mà quay lại phía sau hướng Bạch Chính Dương và Lưu Vũ nói -"Các anh háo thắng thế cơ à? Có giỏi thì lao vào mà đánh luôn đi!! Làm đi!!".

Sau một hồi im lặng, Lưu Vũ rốt cục mới thu súng lại mặt mày giăng kín mây đen ngồi xuống.

Lila Marthy một tay kìm lấy máu, mắt vẫn luôn quan sát Lưu Vũ từ nãy đến giờ, bởi vì lúc nãy Bạch Hiền nhắc đến Lưu Anh cho nên hắn mới tức giận như thế, với lại ba năm ở Phác Gia mắt cô ta cũng không mù mà không nhận ra Lưu Vũ hắn có lòng với Lưu Anh.

Chẳng qua cái đồ đầu gỗ kia không hiểu thôi chứ ai cũng nhìn ra, hơn nữa Lila Marthy cũng không thích điều này cho lắm vậy nên thường hạn chế không cho Lưu Anh nghe quá nhiều về vấn đề này.

Tình hình hiện giờ đôi bên đều cân sức, nhưng mà việc này cũng không liên quan đến cô, chỉ cần cứu được Lưu Anh thì chạy theo Phác Khang Anh cũng được.

Nixson thấy tất cả đã thu súng mới quay sang nhìn Lila Marthy -"Cô còn gì muốn nói hay không? Nếu bây giờ bất tiện chúng tôi có thể đợi đến phiên họp lần sau cô ra tòa...".

Lila Marthy chưa đợi Nixson nói xong liền chen ngang -"Không cần... Tôi lấy tính mạng đảm bảo loại bom kích kia mang tính hủy diệt!! Tuyệt đối xin đừng bỏ qua...tôi dùng ba năm để quan sát hành động của Phác Gia...không thể....không thể chấp nhận...".

Bạch Hiền bị Lila Marthy châm cho một cục tức, mắt hơi ngấn nước gân mặt và cổ đều đã nổi lên, mặt đanh lại ghiến từng câu -"Tôi sẽ giết cô...".

Lila Marthy toàn thân run bần bật đầu ngẩng lên mà cũng lắc lắc nhẹ, Bạch Hiền bước lên cái bàn lúc nãy mà Lila Marthy sử dụng đấm một phát thật mạnh khiến kẻ nào kẻ nấy đều giật mình.

William vẫn còn bình thản nói -"Ngăn cậu ta lại!".

Mấy tên mặc quân phục cầm súng di chuyển lên phía trên, nhưng khoảng cách còn ba mét nữa thì Phác Xán Liệt nổ súng chĩa vào đúng giữa chân của tên lính gần Bạch Hiền nhất mà bắn.

Hết thảy tất cả đều nhìn về phía hắn, Bạch Hiền cũng quay đầu lại phía sau giật luôn khẩu súng, đồng thời đạp hắn bay xuống đất, chĩa ngược mũi súng về phía Lila Marthy -"Cô có biết những gì cô vừa nói sẽ khiến Lưu Anh không đời nào tha thứ cho cô không? Cho dù cô chết anh ấy cũng mãi mang mối hận với cô!!! Không sợ sao!!! Khốn nạn!!".

Nam Cung Quán đẩy Lila Marthy ra phía sau hướng Bạch Hiền nói -"Biện thiếu gia đừng quên cậu đang đứng giữa bao nhiêu đại diện của các nước!!".

Bạch Hiền kéo khóa nòng súng kêu lên một tiếng cạch, đạn đã lên nòng mà chốt cũng đã là xả đạn liên thanh tức là mức độ kìm chế của Bạch Hiền đã rơi đến cực hạn rồi.

Bạch Hiền -"Tôi tỏ ra cực kì sợ hãi hay sao? Vũ khí mà Phác Gia sản xuất chi viện hầu như là tất cả các nước có mặt ở đây, loại bom kích mang tính hủy diệt mà cô nói sớm muộn cũng sẽ được bán ra lúc đó tôi xem kẻ nào ở đây dám lên tiếng đặt Phác Gia mua!!".

William khẽ lắc đầu -"Biện thiếu gia thật quá ngây thơ rồi! Nếu như ngài Nixson tác động về việc này tôi hoàn toàn có thể tin tưởng ngài ấy sẽ ngăn chặn được việc Phác Gia bành trướng thế lực ép những nước khác phải tuân theo".

Một lời khen của William khiến Nixson nở cả mũi, nụ cười cũng tự nhiên thân thiện với William hơn.

Bạch Hiền quay ngược lại phía William nổ một phát súng đầu, tốc độ đạn bay rất nhanh nhưng William còn nhanh hơn, anh ta nhanh nhạy phát hiện Bạch Hiền sẽ bắn cho nên nhảy một phát về phía sau tránh đi.

Rốt cục là Bạch Hiền bị bao vây bởi những tên lính quanh đó.

Phác Xán Liệt lại không có làm gì, hắn kéo một chiếc ghế đến ngồi xuống chống tay lên đầu nhìn Bạch Hiền ở trên bục như tâm điểm.

Hắn cứ nhìn Bạch Hiền không rời mắt, khóe miệng khẽ cong nhẹ -"Ranh ma!".

Đương lúc dầu sôi lửa bỏng, Bạch Hiền dường như trong mắt không còn thấy gì, chỉ toàn bóng mờ của nước vì tất cả cố gắng của mọi người, cái chết của ba cậu bị mang trưng ra mà không có sự cho phép của cậu, đây là sỉ nhục.

Đáng lẽ ra Bạch Hiền đã không nhịn nổi mà quyết liều mạng với Phác Khang Anh và William, tuy nhiên ngay lúc này có một cái bóng màu đen với dáng người nhỏ, khuân mặt đẹp miễn bàn mà nó cũng vô cùng quen thuộc đi đến.

Là Hạ Tri.

Bạch Chính Dương vừa nãy còn tức giận, nhìn thấy Hạ Tri liền mặt vui như cún đuôi vẫy ầm ầm, hai tay bám lên thành lan can đầu cũng đặt lên đó như kẻ vô tội nhìn Hạ Tri xinh đẹp bước vào.

Mắt Hạ Tri đánh qua đánh lại, chân vẫn bước vô cùng nhanh đến chỗ Bạch Hiền đưa tay lên má cậu vuốt nhẹ -"Anh về rồi!".

Mọi ánh mắt hết thảy đều dồn đến phía Hạ Tri và Bạch Hiền, không phải cái gì quan trọng mà là vì sắc.

Nam Cung Quán phát ngây ngốc nhìn Hạ Tri, quả nhiên như lời đồn -"Trời sinh Biện Bạch Hiền còn sinh thêm Hạ Tri...đẹp!".

Tất nhiên lời này hắn không nói ra ngoài chỉ nghĩ trong lòng thôi.

Nick cũng phải nhướn mày, mặc dù đang đứng cạnh Phác Khang Anh nhưng mà hắn cũng phải công nhận rằng người của Phác Gia ngũ quan đều rất đẹp.

Nick -"Đẹp như lời đồn!".

Lucie Marie -"Đẹp mấy thì cũng phải chết thôi như thế không phải quá đáng tiếc à?".

Phác Khang Anh -"Nếu cô cảm thấy tiếc tôi tiễn cô đi cùng!".

Lucie Marie tắt luôn nụ cười, thu liễn lại cảm xúc lắc lắc đầu -"Vậy thì không cần đâu thiếu chủ!!".

Hạ Tri nghe đủ lời đàm tiếu bên tai sớm đã quen cho nên không để bất cứ lời nào ảnh hưởng, quan trọng là Bạch Hiền. Trong lúc đợi cậu bình tĩnh lại, Hạ Tri bắt đầu quan sát lên tầng trên, thấy cái bản mặt chó của Bạch Chính Dương đầu tiên rồi đến Lưu Vũ.

Liếc qua lại thấy Tiêu Phong Lãng đưa bàn tay vẫy nhẹ, Hạ Tri cúi đầu đáp lễ. Có điều Tiêu Phong Lãng hắn vẫn cứ nhìn, cho đến khi cả hai anh em nhà Ivan đều ho không có tí giả trân nào hắn mới chột dạ làm tay như đuổi ruồi đuổi muỗi.

Phác Xán Liệt thì không cần nhìn, lúc vào đã thấy hắn đầu tiên. Còn về nhóm người Phác Khang Anh lúc nãy lướt qua cũng đều đã nhìn một lượt, Bạch Hiền chịu thả súng Hạ Tri liền đá nó ra xa nói -"Bây giờ mới bắt đầu!".

Bạch Hiền cúi đầu nãy giờ chẳng kẻ nào biết là cậu đang nuốt nước mắt ngược vào trong chống nhục, diễn xuất quá đạt không hề có miếng giả trân nào cho nên khóc đều là thật.

Hạ Tri cho cậu thời gian nuốt nước mắt vào bên trong xong liền ngẩng đầu lên, dơ ngón tay thành dấu 👌

-"Ok!!".

Bộ mặt thay đổi đến một trăm tám mươi độ sau khi kìm lại cảm xúc điên cuồng vừa rồi thật sự khiến kẻ nào kẻ đấy phải ngất xỉu tại chỗ, làm sao một con người vừa mới cầm súng chĩa về phía người khác mang nguồn nộ khí cố gắng kìm nén mà bây giờ lại vừa cười vừa ra dấu ok như chẳng có chuyện gì.

Phác Khang Anh nhìn William nói -"Vẻ mặt của cậu như vậy là sao?".

William lắc nhẹ đầu -"Không có gì! Nhưng mà...Thiếu chủ à hôm nay chúng ta sẽ có một trận đánh kéo dài và lớn nhất từ trước đến nay đấy!".

Phác Khang Anh -"Điều này khiến cậu lo lắng à?".

William không lắc đầu nữa mà lại gật khiến Lucie Marie cũng nhíu mày nói -"Cậu cũng biết lo lắng? Tôi tưởng kẻ như cậu không còn cảm xúc nữa chứ?".

William cũng có chút đồng tình, mày khẽ nhướn ánh mắt nhìn Phác Xán Liệt rồi lại nhìn Bạch Hiền vô cùng chăm chú đáp -"Hay là ghen tị nhỉ? Mà cũng không hẳn tôi có tất cả mọi thứ nhưng mà...lại thiếu một thứ mà Biện Bạch Hiền có...chậc thật là ghen tị quá!! Cậu ta khiến tôi tức điên...mà ... như vậy cũng tốt tôi càng có động lực nghiền nát cậu ta!!".

William bước về phía vị trí của mình nói một cách tao nhã,chuyện Bạch Hiền vừa dùng súng bắn mình như chẳng có gì xảy ra -"Chúng ta tiếp tục chứ?".

Lucie Marie đứng sau cũng nổi cả da gà, tuy nhiên vẫn chưa hiểu nổi mấy câu nói mà William vừa nói là gì -"Cậu ta nói thế là ý gì? Cậu ta đâu thiếu đàn ông đâu chẳng nhẽ cứ phải là Phác Xán Liệt thì mới được?".

Nick lắc đầu -"Một phần thôi! Thứ cậu ta không có là sự may mắn, trước đây tìm hiểu thân thế của Biện Bạch Hiền thấy cậu ta cũng có xuất phát điểm như mình mà lại một bước lên mây, trong khi bản thân William lại phải chịu đủ mọi thứ phỉ báng trên đời mới ngoi được lên, với lại William cậu ta đang ghen tị với sức hút tự nhiên của Biện Bạch Hiền".

Lucie Marie -"Đáng sợ thật!!".

William một khi ghen ghét cái gì thì bằng mọi giá anh ta sẽ chà đạp lên nó đến khi nào thỏa mãn thì thôi, tiếp cận Phác Xán Liệt chẳng phải vì hứng thú với hắn mà là muốn gây khó chịu cho Bạch Hiền thế thôi.

Hạ Tri cầm lấy tay Bạch Hiền dắt cậu xuống như đứa trẻ, vẻ mặt Bạch Hiền tươi cười rạng rỡ nhìn xung quanh -"Baka!!!".

Hạ Tri -"Em nói gì đấy?".

Bạch Hiền -"Không có gì!!".

Hạ Tri khẽ nhướn mày, tình cảnh bây giờ không còn giống đèn treo trước gió nữa mà là đèn treo trên đám mây lắc lư lắc lư....

Ban nãy còn thấy thế mạnh nghiêng về phía William, hiện tại thế mạnh hình như đang lôi dần về phía Bạch Hiền sau nụ cười kì lạ của cậu lúc nãy.

Khác với Bạch Hiền, Hạ Tri là kiểu người ngoài cười trong mang tâm địa, giống với cách hành xử của William, nói chung là khó đoán.

Hiện tại mọc lên một người như thế tất nhiên William phải dè chừng hơn gấp bội, nhưng hắn cảm thấy hai đấu một cũng chẳng có gì là vinh quang. Phác Gia đưa ra hai người mới có thể đọ tay ngang với William thì chứng tỏ bọn họ chẳng có gì đáng sợ như lời đồn.

Hạ Tri nhìn thấu William nghĩ gì liền quay ra nhìn Bạch Hiền nói -"Cậu ta thích một đấu một em xuống với Lão Đại đi!!".

Bạch Hiền -"Không thích!!".

Hạ Tri -"Ngoan đi mau một chút nữa sẽ có việc cho em làm!".

Bạch Hiền liếc mắt nhìn William, còn lắc nhẹ đầu một cái đấy ngông nghênh sau đó mới quay đầu lon ton đến chỗ Phác Xán Liệt.

William cao hơn Hạ Tri cả một cái đầu, ngước lên rất mỏi cổ cho nên Hạ Tri lựa chọn lùi về phía sau một bước nói -"Vừa rồi Bạch Hiền có hơi nóng tính mong cậu thông cảm! Nhưng mà cậu công kích người của chúng tôi một cách thái quá, tôi cho rằng hành động của Bạch Hiền là không sai!".

William -"Cậu ta bắn đạn về phía tôi chẳng nhẽ hành động giết người là đúng à?".

Hạ Tri khoanh tay ngang ngực đáp -"Từ trước đến giờ Phác Gia luôn nói chuyện bằng súng đạn, nếu như quá ba câu mà không rõ ràng mọi thứ thì tất nhiên máu sẽ đổ!".

William -"Các ngài đang thừa nhận hành vi giết người đấy à?".

Hạ Tri buông tay nghiêng người nhìn trái nhìn phải xong mới đáp -"Thừa nhận hành vi? Không phải ai ở đây cũng biết Phác Gia luôn như vậy à? Tôi hỏi các người một câu nếu như bị xâm phạm đến lãnh thổ các người có dùng súng giết người không? Ai ở đây chưa từng ngửi thấy mùi máu tanh?".

Avanda Kissinger ngồi ở phía xa khinh bỉ nói -"Làm có mục đích chứ chẳng phải đi giết bừa bãi! Mạng người chứ không phải cỏ rác".

Hạ Tri còn chẳng thèm quay đầu đáp lại ngắn gọn -"Nghe nói phu nhân ngài vừa mới qua đời! Thành thật chia buồn với ngài Avanda Kissinger".

Một lời mà đâm thẳng vào tận tim, mặt mày Avanda Kissinger tím lại ngón tay bám chặt vào hai bên thành ghế răng ghiến đến kêu ra tiếng, Bạch Hiền chậc chậc vài tiếng lại nói -"Cũng nghe nói là bị sát hại đến chết! Không biết kẻ nào độc ác đến mức giết một người bị mù đáng thương như vậy".

Avanda Kissinger -"Các người đừng đi quá giới hạn! Đây là việc cá nhân không phải việc chính".

Bạch Chính Dương ở bên trên nghe xong liền ồ lên một tiếng nói -"Hạ Tri chỉ tỏ lòng tiếc thương chứ đâu có châm biếm gì ông mà ông lại tức giận như vậy?".

Avanda Kissinger bị chọc tức liền định đứng dậy, nhưng ánh mắt vừa ngước lên liền bắt gặp con mắt như cặp dao đâm thẳng đến phía mình của William liền đẫn đờ mất mấy giây mới ngồi xuống, chửi thầm một câu -"Mẹ kiếp lũ ranh con!!".

Hạ Tri liếc thấy ánh mắt của William thay đổi, cũng nhìn thấy ông già đó chuẩn bị rút súng ra liền biết bốn người kia đều bị William điều khiển, đúng là tuổi trẻ tài cao.

Bốn vị thủ trưởng lại chịu nghe lời một thàng ranh hai mươi tư tuổi, thật đúng là chuyện lạ. William thế mà có thể gây sức ép mãnh liệt đến bốn nước còn lại như thế, chẳng trách xuất thân không rõ ràng lại bước được vào trong bộ máy điểu khiển Pháp.

William Maiklou -"Hạ Tri Đại nhân tôi hi vọng ngài...".

Còn chưa nói xong Hạ Tri đã đáp -"Cậu sợ tôi sẽ dễ bị kích động như Bạch Hiền à?".

William -"Không ai nói với ngài người khác đang nói thì không nên chen vào à?".

Hạ Tri hừ lạnh một tiếng đáp -"Tôi chỉ muốn nói suy nghĩ của cậu ra thôi mà! Nếu cậu thấy khó chịu có thể đổi người khác lên đây cùng tôi đối chất, bởi vì khi nói chuyện tôi có chút hiếu thắng dễ làm tổn thương người mong manh lắm".

Bạch Hiền ở phía sau bên cạnh Phác Xán Liệt không khỏi cảm thán, nếu là cậu đứng đó bị William châm cho cái câu kia đã muốn dùng dao chặt bay đầu anh ta rồi thế mà Hạ Tri vẫn còn có thể bình tĩnh được.

Không hổ anh mình.

Bạch Hiền -"Òa...Hạ Tri ngầu thật đó!! Nếu tôi mà bị William Maiklou móc mỉa kiểu đó tôi nhất định đã nổi điên lóc xương anh ta ra rồi!!".

Phác Xán Liệt -"Hạ Tri không tham gia bàn việc chính trong nhà nhưng khả năng đối ngoại rất tốt tôi mới cân nhắc lên vị trí này, ngược lại là em tất cả đều có thể làm được nhưng em không chịu nghe lời, bằng ba năm ở trại em vẫn chưa học được gì ngoài việc gan to lên".

Bạch Hiền bĩu môi -"Chút nữa tôi tặng anh mấy quá bom kích anh tin không?".

Phác Xán Liệt không nói gì, Bạch Hiền cũng im lặng tiếp tục lắng nghe William và Hạ Tri cà khịa nhau.

Phác Khang Anh đứng đối diện nhìn từng hành động của Bạch Hiền, mày khẽ cau lại có chút khó chịu. Bên này William dường như vẫn chưa tập trung được vào vấn đề chính, bởi vì Hạ Tri nói đến mức William bị dẫn dắt theo sau.

Phác Khang Anh co chân gõ nhẹ mũi giày xuống mặt sàn ba cái, William ngay lập tức nhận ra có chuyện liền quay đầu lại, hai mắt giao tiếp nhưng William có phần ngờ ngợ mình đang bị Hạ Tri dắt tay đi lạc đường.

William hít nhẹ một hơi quay đầu lại, cắp mắt lại sắc bén đến trăm phần trăm -"Hạ Tri Đại nhân lòng vòng làm gì? Tôi có thể hỏi vấn đề chính được không?".

Hạ Tri có chút bất ngờ về tốc độ nhận biết của William, tuy nhiên biết không thể kéo dài thời gian được nữa Hạ Tri liền gật đầu.

William -"Vừa rồi dừng lại ở chuyện Phác Gia các ngài chế tạo ra loại vũ khí hủy diệt, Biện thiếu gia đã nhận là Phác Gia đang sản xuất nó và còn tự tin khiêu khích cả hai mươi nước đang theo dõi ở đây!! Mức độ nguy hiểm của nó chúng tôi buộc phải xếp vào những thứ vũ khí nguy hiểm cần phải loại bỏ, nếu Phác Gia còn tiếp tục sản xuất chúng tôi sẽ dùng quân sự để nói chuyện với các ngài".

Hạ Tri -"Thế nào là nguy hiểm? Nó đâu có ảnh hưởng đến các ngài đã ai từng trải qua việc bị nó tấn công à?".

William Maiklou hừ lạnh một tiếng, người hơi nghiêng hướng lên tầng hai phía sau hắn nhìn -"Cái này còn phải hỏi Hoàng Lão Đại có trải nhiệm như thế nào".

Một lời lại khiến tất cả mọi người chú ý về một chỗ, Bạch Hiền khẽ nhíu mày nói với Phác Xán Liệt -"Ông ta sẽ không nói chứ?".

Phác Xán Liệt -"Không nói thì thế nào? Mà nói thì thế nào?".

Bạch Hiền -"Sao anh trả lời cụt thế!!! Tôi đang hỏi anh tại sao lại hỏi ngược lại tôi?".

Phác Xán Liệt khẽ nhíu mày kéo mạnh eo Bạch Hiền lại nhìn cậu -"Nếu không biết thì quan sát sẽ biết".

Hạ Tri nhìn thấy Lăng Hàm và Lăng Kiệt tiến tới hành lang liền khẽ nhíu mày, Lão Hoàng mặc dù cùng với Phác Gia hợp tác nhưng không phải vì thế mà Lão Hoàng bỏ ý định vùi dập Phác Gia...

Hạ Tri bắt đầu có chút gợn sóng nói -"Hoan nghênh một câu trả lời hợp ý".

Lăng Kiệt -"Nếu nói xong chúng tôi sẽ được gì?".

Hạ Tri bật cười -"Cứ phải được lời lộc mới bàn à?".

William Maiklou -"Trong phạm vi tôi có thể làm ngài muốn gì cũng đều được".

Lăng Kiệt -"Cậu".

William khẽ nhíu này, Lăng Kiệt hắn chỉ tay về phía anh ta nói "cậu"?.

Hạ Tri -"Khẩu vị của anh khá đấy nhỉ?".

William hít một hơi nén xuống, vẫn mỉm cười đáp -"Ngài đùa thái quá rồi".

Lăng Hàm -"Chúng tôi sẽ không làm bất cứ thứ gì không có lợi ích, Biện thiếu thấy thế nào?".

Bạch Hiền bỗng dưng bị gọi tên cũng không quá bất ngờ, không phải bọn họ không muốn nói mà là vì Bạch Hiền bắt được điểm yếu của bọn họ, cho nên ngay vào lúc này bọn họ muốn trao đổi thế thôi.

Nhưng mà cái này thì không thể rồi.

Bạch Hiền -"Không cảm thấy thế nào cả, cháo đã múc rồi thì phải ăn thôi".

Lăng Hàm -"Cậu chấp nhận?".

Bạch Hiền -"Còn hơn giao lại cho anh".

Lăng Hàm và Lăng Kiệt không đạt được mục đích trao đổi với Bạch Hiền liền lật mặt ngay -"Tôi vẫn còn vài đoạn ghi lại được trong trận đánh ở gần đây với Phác Gia cái thứ mà các người nói cũng kinh khủng đấy".

Từ bên trên Lăng Kiệt ném xuống một vật trông rất gì và này nọ, nó nhìn như cái bật lửa đầu rồng kì lạ nhưng bên trong là ổ cắm USB.

Phác Khang Anh hất nhẹ mặt kêu thuộc hạ đến cầm lại, William tiếp lấy trên tay quay qua quay lại xem, khuôn mày khẽ nhướn -"Cảm ơn ngài đã hợp tác".

Hạ Tri -"Chắc gì đã an toàn?".

William không đáp, anh ta đưa cái USB đó cho thuộc hạ rồi lại hướng Hạ Tri với vẻ mặt cực kì cao ngạo.

Bạch Chính Dương không chịu ngồi im một chỗ liền lon ton chạy xuống bên dưới, Bạch Hiền thấy vậy liền nói với Phác Xán Liệt -"Đuổi hắn lên đi!!".

Phác Xán Liệt không nói gì, Bạch Hiền lại tiếp tục quấy -"Phác Xán Liệt.... Phác Lão Đại...đi mà...mau đuổi hắn lên đi....!! Lúc nãy hắn không xuống giúp tôi thấy Hạ Tri liền cứ muốn lại gần".

Phác Xán Liệt -"Thì làm sao? Đây là việc của em vốn dĩ không cho phép ai giúp đỡ".

Bạch Hiền -"Thế chẳng nhẽ tôi thua anh cũng không quan tâm à?".

Phác Xán Liệt -"Tôi đã nói là nếu em thua trước tám giờ tôi cũng sẽ đánh! Tôi sẽ không quan tâm đến việc em thắng hay thua, tôi quan trọng đêm nay ai thắng ai thua".

Bạch Hiền buông tay đang bám lấy bắp tay Phác Xán Liệt, mặt quay đi có chút mất hứng và tủi thân, vốn dĩ chỉ định đùa một chút cho bớt căng thẳng nhưng Phác Xán Liệt hắn lại nói trắng ra khiến Bạch Hiền không còn muốn nói chuyện với hắn nữa.

Bạch Chính Dương đi xuống nhưng không tới chỗ của Hạ Tri mà đến đứng cùng Bạch Hiền và Phác Xán Liệt, cơ mà vừa đến đã thấy Bạch Hiền có chút không đúng, lúc hắn nghiêng đầu ngó xuống thì cũng là lúc Bạch Hiền ngẩng đầu lên bước lên phía trước.

Trong ba giấy lướt nhanh Bạch Chính Dương nhìn thấy được vẻ mặt buồn của Bạch Hiền, sau hắn lại quay ra nhìn Phác Xán Liệt với vẻ mặt ngơ ngác.

Bạch Hiền lên thì bên kia Lucie Marie cũng bước lên theo lệnh của Phác Khang Anh.

Hạ Tri quay nhẹ đầu ra phía sau nhìn Bạch Hiền -"Làm sao?".

Bạch Hiền lắc đầu -"Không sao".

Hạ Tri -"Thay anh đối chất anh có việc cần làm".

Bạch Hiền lại lắc đầu -"Em không đủ khả năng cùng William đối chất vẫn là anh nên làm thì hơn! Công việc có thể nói với Bạch Chính Dương cũng được".

Bởi vì Bạch Hiền và Hạ Tri nói bằng tiếng Trung Quốc cho nên William hắn nghe không hiểu, hắn chỉ liếc mắt qua chứ cũng không quan tâm lắm, Lucie Marie đến ngay phía sau liền bị anh ta đuổi đi -"Lên đây làm gì?".

Lucie Marie -"Thiếu chủ muốn tôi lên chứ cậu nghĩ tôi muốn đứng cùng cậu?".

William hừ lạnh một tiếng mang ý cực kì khinh bỉ -"Tôi không cần cô đừng làm cản bước tiến của tôi".

Lucie Marie không đáp, cô ta dùng ánh mắt cực kì chán ghét nhìn William Maiklou, sau đó quay đi mới nói -"Cục sắt gỉ mãi là cục sắt gỉ! Muốn làm vàng thì đợi đầu thai đi".

Không gian tự nhiên lại im lặng đến kinh ngạc, chiếc USB của Lăng Kiệt được cắm vào trong một thiết bị mới, sau đó nó được điều khiển bằng máy tính chuyển lên một màn hình lớn phía trước.

Hơn hai mươi người ngồi trước màn hình cũng chăm chú xem nó là cái gì, tuy rằng không thể nói nhưng bọn họ lại mỗi người có một cái máy tính bên cạnh ghi lại tất cả những gì vừa xảy ra nãy giờ, phiên họp hội đồng quốc tế tới nhất định sẽ xôn xao đến mức một tuần chắc chắn sẽ không thể xong việc.

Trong tập dữ liệu chỉ có hai chiếc video, mở ra liền thấy một hình ảnh mờ mờ đen với bên dưới là những đốm lửa nho nhỏ, lại có tiếng xoành xoạch của quạt trực thăng, điều này có thể khẳng định nó được quay ở trên không trong trận chiến ở Nam Phi.

Bạch Hiền khẽ nhíu mày, ngón tay đưa lên tai Hạ Tri bịt chặt và y như rằng ngay sau đó một tiếng nổ kinh khủng khiếp nổ ra khiến chiếc máy cắm USB rung nhẹ.

Âm thanh chói đến mức nó ảnh hưởng đến cả sóng truyền tín hiệu trong toàn bộ tòa tháp ở Louvre, màn hình của hai mươi vị thủ trưởng bị nhiễu nhập nhèm.

Còn hơn thế nữa, tiếng kêu kéo dài có gần một phút thôi nhưng hơn mấy trăm người có mặt ở ngay tại đây đều phải bịt tai lại còn la còn hét để giảm bớt đi âm chói của nó, William ban đầu không định bịt lại tai nhưng âm càng lúc càng chói anh ta không thể không bịt lại.

Hạ Tri mắt hơi căng ra vội bịt lại tai Bạch Hiền còn mắng -"Em bị ngốc à???".

Bạch Hiền mang vẻ mặt như bát cơm thiu vẫn cố lắc đầu.

Một phút vừa trôi qua thì video cũng kết thúc, tàn cuộc sau đó là có đến mấy người không chịu được mà ngất xỉu ngay tại chỗ, mấy chiếc cốc vỡ tanh bành đèn pha lê cũng rung lắc nhẹ.

May mà nó không rớt.

Nixson đứng hơi gần cái thiết bị phát ra âm thanh đó, ông không chịu được mà ngã quỵ xuống mặt nhăn lại.

Lăng Kiệt ở bên trên cũng thả tai ra nói một câu thản nhiên -"Thật xin lỗi quên mất không kêu các người mở nhỏ đi, nhưng mà cũng vì thứ mà Biện Bạch Hiền tạo ra quá mức kinh dị cho nên không thể trách tôi được".

Hạ Tri quay lại phía sau mắt đâm thẳng về phía hắn nói -"Anh nói thế là sai rồi!! Bom kích chúng tôi sản xuất đâu có yếu như thế này?".

Lăng Kiệt -"Ồ! Nó đúng là không yếu như thế này nó còn phải kinh khủng hơn nữa nhỉ?".

William khẽ lắc đầu, có chút chóng mặt nhìn xung quanh rơi vào mắt hình ảnh của Lila Marthy răng liền nghiến chặt. Phác Khang Anh cũng không khác gì, loại âm này so với cách kể của Lila Marthy là khác xa.

Lila Marthy cũng không ngẩng đầu nhưng cô ta biết người của Phác Khang Anh đang nhìn về phía này, Nam Cung Quán ở ngay bên cạnh nói -"Cô dám nói dối?!!".

Lời hắn nói không lớn, đủ nghe nhưng lại nghiến từng câu khiến Lila Marthy run nhẹ -"Tôi đã nói là Phác Gia không cho phép tôi tham gia quá nhiều, tất cả những gì tôi biết đều đã nói rồi cái âm thanh kia chính là như vậy".

Lucie Marie -"Thiếu chủ! Loại âm này thiết bị bảo vệ của chúng ta không chịu được".

Phác Khang Anh còn chưa kịp nói William ở bên kia đã lên tiếng nói lớn -"Ngài Nixson chứng cứ như vậy đã đủ chưa? Người của Phác Gia còn nhận nó không hề yếu kém như thế này quả thật kinh khủng đấy".

Bạch Hiền kéo Hạ Tri ra phía sau đáp -"Nếu thế thì chẳng có gì phải giấu giếm cả! Phác Gia đúng là chế tạo bom kích và người tạo ra nó là tôi thế nào? Lực công kích của nó khiến anh lo sợ đến mức không kiểm soát được à?".

William -"Cậu đang khiêu chiến với tôi đấy à?".

Bạch Hiền -"Tôi sẵn sàng khiêu chiến với tất cả những kẻ dám bôi nhọ danh dự của Phác Gia, bấy nhiêu bằng chứng mà các người có được từ bom kích đối với tôi chẳng là cái gì, Lila Marthy đưa ra bản thiết kế cũng khiến tôi bất ngờ đấy, nhưng mà người hiểu cách hoạt động của bom kích chỉ có một mình tôi, ngay cả Bạch Chính Dương cũng không hiểu nổi trong mạch thẻ có gì".

William khẽ nhíu mày, Bạch Hiền lại dám thừa nhận một cách đanh thép như thế khiến anh ta có chút không biết phản ứng thế nào, Lucie Marie ở phía sau còn khinh ra tận mặt -"Đúng là kiêu ngạo hiện tại bị chính Biện Bạch Hiền phản lại còn ngây ngốc một chỗ".

Phác Khang Anh -"Câm miệng vào!!".

Lucie Marie -"Thiếu chủ...!!!".

Nixson được đỡ dậy từ bên dưới đầu ông có chút choáng hoa mắt chóng mặt nhìn xung quanh, mãi mới đỡ hơn một chút nói -"Thứ này tuyệt đối....".

Ông ta còn chưa nói xong Bạch Hiền đã chen vào -"Tuyệt đối cái gì? Các người chế ra tên lửa siêu thanh thì âm nó phát ra cũng chẳng kém âm của bom kích như thế nào mà chúng tôi lại không được phép sản xuất nó??".

Lindo Wanyl, Vantor Avalin, Avanda Kissinger và Mick Daikin đều đồng loạt đứng dậy đến phía sau William thằng thừng nói -"Tên lửa siêu thanh phóng với âm ở trên cao vốn dĩ không ảnh hưởng mặt đất, chúng tôi tạo ra với mục đích an ninh quốc phòng không phải tạo ra để đe dọa đến tính mạng của người vô tội, thứ mà Phác sản xuất thứ cho tôi không chấp nhận".

Cả bốn vị thủ trưởng ở đây đều không ai chấp nhận, khiến cho những người còn lại tạo một làn sóng a dua phản đối.

Hạ Tri thấy tình hình phức tạp, lại nhìn lên mấy cái màn hình chập chờn đã hồi phục liền khẽ nhíu mày, nếu để cả hai mươi nước cùng phản đối thì phiên họp sắp tới bom kích có thể bị cấm bán và vận chuyển mất.

Lăng Kiệt nhìn đống hỗn loạn bên dưới liền cười nửa miệng -"Biện Bạch Hiền kia đúng là gan to bằng trời dám thách thức lớn tiếng như vậy".

Lăng Hàm không nói gì, hắn cảm thấy Bạch Hiền không phải đang làm không có múc đích, có cái gì đó lạ lắm nhất là nét mắt biến hóa cực kì sắc bén kia.

Tiêu Phong Lãng và Lưu Vũ cũng chăm chú nhìn xuống phía dưới chẳng ai nói gì, còn riêng Bạch Chính Dương thì hắn lại nói thẳng ra điều bản thân thắc mắc -"Biện Bạch Hiền cậu ta định làm cái gì vậy?!".

Phác Xán Liệt trầm mặc một chút sau đó môi hắn cũng kéo nhẹ lên nói -"Tôi cũng muốn biết Bạch Hiền định làm cái gì".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com