Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 77 : ÂM MƯU

William Maiklou bất giác quay đầu lại, Bạch Hiền chớp mắt lợi dụng cơ hội cực nhanh đẩy mạnh William Maiklou một phát đè ngược anh ta xuống đất, tay rút mạnh con dao cắm trên người xuống, vì quá đau tay cầm dao run run trong mấy giây mới hạ được xuống đâm vào đúng vị trí mà William Maiklou đâm cậu.

Ngay sau đó Bạch Hiền lại rút dao ra kề sát cổ William Maiklou hét lớn -"Kẻ nào dám bắn anh ta sẽ chết ngay bây giờ!!".

William Maiklou mắt trợn trừng nổi lên tia máu lớn tiếng với Bạch Hiền -"Thằng ranh con cút khỏi người tao, bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra!!".

Bạch Hiền mặc dù cũng đau không kém nhưng phải cố nhịn lại đáp cũng chẳng kém cạnh -"Bùn bẩn còn chê nước đục!!".

Hai tay William Maiklou bị Bạch Hiền nắm chặt, nhưng sức anh ta lớn cậu biết không giữ được bao lâu nữa liền nắm lấy tóc anh ta giật mạnh. Đây là điểm yếu của con người, chỉ cần giật được tóc thì tứ chi sẽ chẳng thể nào hoạt động ngay tức khắc được.

Bạch Hiền xoay một vòng ra phía sau William Maiklou, chân đè lên cả hai bàn tay anh ta, ánh mắt sắc bén nhìn lính thủ đô với bộ đồ rằn ri xanh, những ống súng đen ngòm đang chĩa về phía cậu, chưa kẻ nào dám bắn bởi vì William Maiklou còn nằm trong vòng tay cậu.

Anh ta im lặng thậm chí là bí hiểm đến mức Bạch Hiền cảm thấy sợ hãi.

Bạch Hiền -"Anh tốt nhất là lên ngoan ngoãn mà giữ cái mạng chó của anh!!".

William Maiklou tự nhiên bật cười haha thành tiếng -"Buồn cười thật đấy.... Sợ cái gì?? Bắn đi!!".

Nói xong anh ta vẫn cười, cho dù bị Bạch Hiền đè nhưng anh ta vẫn có sức mạnh cực kì kinh khủng, Bạch Hiền còn có thể cảm nhận được bai bàn tay của anh ta gồng lên đẩy chân cậu ra cực kì mạnh, cho dù có ép thế nào cũng không xuống được.

Bạch Hiền một bên ghì chặt cổ anh ta, một bên lại đưa tay vào túi lấy ra một kíp bom khói nhỏ. William Maiklou thật sự vùng lên vô cùng khỏe, cùng lúc đó Bạch Hiền cũng ném xuống được quả bom khói thứ nhất.

William Maiklou nhanh nhạy vươn tay bắt được Bạch Hiền, đấm cậu một phát lăn ra đất, đạn nổ lên bay vào làn khói William Maiklou trợn trắng mắt nhảy ra ngoài tránh đạn, nhưng thoáng thấy Bạch Hiền liên tiếp dải bom khói rồi bỏ trốn liền sôi máu quát lớn.

-"Bắt lấy cậu ta nhanh!!!".

Bạch Hiền nghe rõ mồn một tiếng của anh ta, trong làn khói mờ cậu thoát li sang một hướng khác tay ép lấy miệng vết thương chạy lên tít tận phía trên núi, súng vẫn không ngừng dí theo, mà Bạch Hiền cũng không định chạy trốn cậu đã nói là cho dù có chết cũng phải giết được William Maiklou và Phác Khang Anh, bây giờ mới bị thương chưa là cái gì.

Bạch Hiền nhảy được vào một tán cây rậm, đúng lúc có một vài ba tên lính thủ đô chạy qua. Cậu cố ghìm tiếng rên đau đớn hít sâu một hơi mở tay ra nhìn miệng vết thương đang ứa máu.

Không để cho bản thân một chút giây phút suy nghĩ về cái chết, Bạch Hiền đưa tay lấy ra chiếc cảm ứng duy nhất còn trong người dùng nó mà liên lạc cho Phác Xán Liệt, lần thứ nhất hắn không trả lời, lần thứ hai liên lạc thật lâu thì mất tín hiệu.

Lần cuối cùng khi Bạch Hiền quyết định gọi cho Bạch Chính Dương thì Phác Xán Liệt lại trả lời.

Phác Xán Liệt -"Chuyện gì? Em đang ở đâu?".

Bạch Hiền kìm lại một hơi, cố nói một cách bình tĩnh -"Trực thăng không mang số hiệu có tất cả ba mươi bảy cái không phải người của chúng ta đúng không? Tại sao tôi lại đo được tần số trên những chiếc trực thăng đó??".

Phác Xán Liệt -"Em bị thương?!!".

Bạch Hiền sốt ruột liền nói -"Anh trả lời đúng câu hỏi của tôi!!".

Phác Xán Liệt -"Chúng chưa làm gì nguy hại tôi sẽ không quan tâm đến, bây giờ em đang ở đâu?".

Bạch Hiền không trả lời câu hỏi đó chỉ nói -"Anh lo cái gì? Sợ mất tôi à?".

Phác Xán Liệt im lặng, Bạch Hiền lại chỉ đáp ngắn -"Cút đi".

Thế rồi cậu cúp máy luôn chả thèm kéo dài, nhưng mà để ý mới thấy Bạch Hiền hôm nay lại ngang bướng và gan to hơn hẳn, chẳng có gì là cậu không dám nói ngay cả việc thách đố Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền nhìn lên trời hít một hơi mạnh, mấy cái trực thăng kia vẫn bay xoành xoạch trên trời, mắt Bạch Hiền nheo lại. Cậu khẽ nhấc người lên nhìn xung quanh sau đó mới bắt đầu di chuyển khỏi chỗ ngồi, vừa đi vừa bò trong những tán cây rậm.

Súng cứ nổ ầm ầm, mà cậu còn chả biết là chúng bắn cái gì. Tuy nhiên Bạch Hiền lại không phải muốn bốc hơi ngay, đoạn nào đi cậu sẽ để lại một chút dấu tích, ví dụ như dẫm nát cây hoặc để máu chảy tự do trên đường.

William Maiklou đứng trước một vũng máu đỏ dưới đất, tay anh ta cầm súng lục và một con dao rút từ vết thương lúc nãy. Mặc dù bị cắm dao chẳng khác gì Bạch Hiền nhưng lưng anh ta vẫn thẳng, vẫn đứng bình thường chẳng có chút chật vật nào, hoàn toàn không biết đau.

Một tên lính nói -"Cậu William!! Phía trước có rất nhiều vết máu mới có nên đi về phía đó tìm Biện Bạch Hiền không?".

William Maiklou nhìn đoạn đường phía trước một lúc, sau đó anh ta quay đầu lại nói -"Quay về!".

-"Nhưng mà...".

Còn chưa nói hết, tên lính kia đã bị William bắn chết ngay tại chỗ.

William Maiklou còn khuyến mại cho anh ta một phát sút thật mạnh, điên loạn quay ra sau nhìn những gương mặt sợ hãi của những tên lính còn lại nói -"Tôi nói một là một hai là hai, kẻ nào dám không nghe lệnh thì kết quả chỉ có chết".

Khi William Maiklou nói xong thì thoang thoảng trong không gian có tiếng nói như cười nhạo khinh miệt phát ra -"Nói hay lắm!!".

William Maiklou quay người ra phía sau nhưng không thấy ai, anh ta im lặng nghe âm thanh phát ra. Một con dao phi đến ngay phía bên trái mặt William Maiklou, thế nhưng lại không trúng anh ta né được.

Con dao phóng đi ghim vào cây.

Bạch Hiền chạy loạt soạt trong rừng kêu phát ra tiếng, William Maiklou mắt vừa nhìn miệng vừa la -"Bắn ngay!!".

Những tên lính sợ William Maiklou đến phát hãi, anh ta nói gì là gấp rút làm đấy. Nòng đạn kéo lên cành cạch, đạn cũng xả ra liên miên mà chả biết có trúng hay không.

William Maiklou điên cuồng bắt những tên lính bắn không dừng tay, bất kể là chỗ nào có tiếng động anh ta đều chỉ phải bắn về hướng đó, hơi khó khăn cho Bạch Hiền bởi vì cậu chỉ có một mình, nhưng mà cũng có chút thuận lợi ở chỗ một mình cậu nghi binh lại nhanh nhạy hơn là nhiều người cùng một lúc.

Sau hơn bảy phút liên tục dùng súng, cuối cùng cũng lạch cạch vài tên bắn không còn ra đạn nữa, sờ đến người cũng đã hết băng đạn. Từ một lại lan ra cả trục người, William Maiklou lúc này mới chịu dừng mà dàn người đi tìm Bạch Hiền.

Thời cơ đã đến Bạch Hiền thậm chí còn không phải dùng đến súng mà vẫn ngang nhiên đứng lù lù một chỗ, cho đến khi những tên lính kia nhìn thấu cậu ở quá gần bọn họ mới giật mình chĩa súng lên như thói quen.

Nhưng thực chất thì súng còn đạn đâu??.

William Maiklou phát hiện Bạch Hiền vẫn không hề bị dính phát đạn nào liền nghiến mạnh răng -"Khá lắm!".

Bạch Hiền xoay cặp dao mà Phác Xán Liệt đúc cho cậu trên tay đáp -"Ba năm tôi ở trại cũng không phải chỉ ngày ngày rong ruổi với Richard Neil và Mạc Vân Đình!".

William Maiklou thay đổi khuân mặt một trăm tám mươi độ khi Bạch Hiền nhắc đến Neil, anh ta thậm chí còn trơ mặt ra mà nói -"A...thì ra Richard Neil vẫn còn mạng?".

Bạch Hiền -"Không những còn mạng mà còn sống tốt, ăn ngon ngủ kĩ sướng hơn anh rất nhiều".

William Maiklou hừ lạnh đáp -"Vừa hay Lục Tiểu Dao hôm nay cũng có mặt ở đây, thật muốn xem phản ứng của Lưu Vũ...ha...haha".

Bạch Hiền phẩy tay -"Anh sẽ không thấy bất cứ một dấu chấm phảy nào trên gương mặt hắn nhưng mà...việc của tôi và anh còn chưa xong đâu".

William Maiklou tia mắt thay đổi lạ thường, anh ta mỉm cười sắc lạnh, khẩu súng trong tay anh ta siết chặt lại. Bạch Hiền đẩy người dậy tiến lên một bước, những tên lính bao quanh William Maiklou lập tức quát -"Đứng im!!".

Bạch Hiền dừng lại, không phải bởi vì mệnh lệnh của những kẻ kia mà bởi vì cậu đã tiến đủ khoảng cách mà mình muốn -"Có một việc tôi đã muốn hỏi anh ngay khi còn ở Louvre, nhưng lại trì hoãn mãi không thể hỏi".

William Maiklou -"Ồ? Có gì khó trả lời?".

William Maiklou cầm khẩu súng lên vân vê trong tay, mắt không nhìn Bạch Hiền mà nhìn vào cò súng vuốt nhẹ lại nói -"Giết kẻ nào ngáng đường là sở thích của tôi, mạng của kẻ vô tích sự chẳng có lý gì phải giữ lại"

Bạch Hiền -"Lý gì anh lại cho rằng tôi hỏi về vấn đề này? Cái chết của ba mẹ tôi Lăng Tư Phàm mới là kẻ biết rõ nhất, chẳng nhẽ anh lại bị ông ta dắt mũi à?".

William Maiklou hừ một tiếng xong cũng chẳng nói gì, căn bản lúc đó William Maiklou mới chân ướt chân ráo bước vào ELT, quyền lực lúc đó của Lăng Tư Phàm là cao gần như tuyệt đối chỉ sau Phác Khang Anh.

Chuyện giết chết Biện Tử Phúc là do Lăng Tư Phàm xúi giục William Maiklou mở lời với Phác Khang Anh, cơ mà lúc đó William Maiklou cũng không vừa, anh ta có thể nói ra lý do tại sao Biện Tử Phúc phải chết, coi như cũng là tiếp tay hại ba mẹ Bạch Hiền.

Bạch Hiền lại nói tiếp -"Nghĩ lại thực sự đau lòng đấy, một kẻ như Lăng Tư Phàm lại phải chịu thua một thằng nít ranh".

Câu nói mang ý khen nhưng châm biếm cực kì gắt, William Maiklou năm nay đã hai mươi bốn tuổi rồi, lòng tự trọng của anh ta cao hơn thủy triều dâng, nghe xong liền cau mày.

Bạch Hiền lại tiếp tục nói -"Hiện tại tôi vẫn sẽ cho anh một con đường sống, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau".

Tia mắt William Maiklou khẽ động, nhưng không kịp nữa Bạch Hiền lúc nãy đã cầm sẵn bom kích trong tay lợi dụng những câu nói mà đánh lạc hướng nhằm tháo kíp nổ.

William chưa kịp la hết một câu sai khiến lính thủ đô cản Bạch Hiền lại, thì cậu đã mỉm cười ném quả bom kích đó cùng với một quả bom khói giăng mù mịt.

Bạch Hiền ở vùng ngoài làn khói cũng mau chóng chạy thật nhanh hướng xuống núi, bom kích ném đi trong mấy giây ngắn ngủi phát nổ một tiếng rung chấn kịch liệt.

Cậu bị cái rung chấn ấy hất văng lăn xuống sườn dốc, tuy tai không ảnh hưởng vì có thiết bị bảo hộ nhưng vết thương trên ngực Bạch Hiền lại đau đến mức khiến cậu không thể bò dậy,

Vết dao cứa thật sự vô cùng đau, Bạch Hiền không nhịn được mà kêu lên vài tiếng rên. Thậm chí là rưng rưng cả nước mắt, trong gần một phút đất vẫn cứ rung mãnh liệt, Bạch Hiền bám vào cây cũng không nổi cứ lăn dần lăn dần xuống mắc phải một cái cây lớn mới dừng được.

Quả thật lăn thì nhanh hơn chạy, nhưng nó quá là đau đớn. Toàn thân Bạch Hiền vừa bẩn vừa bị gai bụi cào đến rách tả tơi.

Bạch Hiền ngửa người ra vừa thở trong cơn đau đớn vừa nhìn lên trời, ban đầu có chút khó hiểu tại sao bây giờ lại có sao chổi rơi, nhưng mà nhìn kĩ mới giật mình quên cả đau mà bật dậy dõi theo ba chiếc trực thăng đang cháy thành lửa rơi xuống.

Trong phạm vi quanh đây không có trực thăng của Phác Gia, hai chiếc Phác Xán Liệt đưa đến Bạch Hiền đã kêu Phác Xán Liệt cho quay đầu rồi, thế thì ba chiếc trực thăng kia chỉ có thể là của ELT, mà vừa rồi cậu thả bom kích thì chắc chắn bọn chúng đã bay quá gần mặt đất cho nên mới bị ảnh hưởng đến cháy cả máy móc như thế.

Cơ mà tại sao chỉ có ba cái??.

Và tại sao Bạch Hiền lại có thể bị phát hiện vị trí nhanh như thế trong khi cậu đã trốn ở một vị trí vô cùng khó nhìn. Ban đêm trời tối cây bụi nhiều, cậu đã đi theo lính thủ đô cả đoạn mới bắt đầu chèn vào ổ, thế nào William Maiklou vừa đến đã quét được vị trí của cậu???.

Thắc mắc khó mà giải thích khiến Bạch Hiền có chút tức giận định vung tay đấm xuống đất cho hớt tức, nhưng vừa đưa lên thì cơn đau ở ngực lại nhức nhối chuyền lên đau đớn vô cùng.

Bạch Hiền quay đầu trái phái xem mình đang ở đâu, nhưng mà cả cái rừng to như vậy cậu cũng chẳng biết là đang ở chỗ nào, bây giờ quan trọng là phải rời khỏi đây mới được.

Bạch Hiền cắn răng chịu đau đi một cách cẩn thận xuống dưới.

Bạch Chính Dương ở bên trong khám xét hết một tòa nhà của khu phía Tây, bên trong rừng hay bất cứ nơi nào trong phạm vi mười cây số cũng đều có thể nghe thấy tiếng súng nổ, có lúc bùng lên một quả thuốc nổ, có khi bùng lên bom kích, nhưng từ nãy đến giờ hắn chỉ đếm được đúng hai lần bom kích nổ.

Cơ mà bây giờ hắn không thể khám xét nổi nửa bởi vì Hạ Tri đến, đang đứng ở dưới sân với khuân mặt lo lắng. Vừa mới kịp bám lấy Hạ Tri, chưa kịp hỏi người thế nào thì Hạ Tri đã chặn họng -"Bạch Hiền đâu? Lão Đại đâu??".

Bạch Chính Dương bị đông thành cục đã, mặt méo mó nói -"Tại sao em lại không hỏi anh có sao hay không? Rốt cuộc em có coi anh ra cái gì không? Cái gì cũng Bạch Hiền, Bạch Hiền!! Em có ý gì với cậu ta à???".

Hạ Tri nhíu mày đáp -"Anh là cái gì mà tôi phải quan tâm?? Không phải anh vẫn khỏe mạnh chạy được à?".

Bạch Chính Dương -"Em...em quá đáng lắm rồi đấy!! Anh chỉ muốn em để ý anh một chút thôi, gần cả năm nay em cái gì cũng mở miệng ra là Bạch Hiền, kẻ nào không biết còn tưởng em và cậu ta...".

Chưa kịp nói xong, Hạ Tri đã tát thẳng tay vào mặt Bạch Chính Dương khiến mấy người thuộc hạ của Phác Gia đi loanh quanh đó mắt mở lớn miệng há to mà nhìn.

Lửa vẫn rực cháy thành từng đống hắt lên chiếu vào gương mặt đang sốc đến không thể tin nổi của Bạch Chính Dương, ngay cả Hạ Tri cũng có chút sốc về hành động của mình.

Mắt nhìn tay đau rát khi va chạm vào mặt Bạch Chính Dương người hơi run rẩy một chút, đang định lên tiếng giải thích thì Bạch Chính Dương hắn lại đưa con mắt có một chút ánh nước về phía Hạ Tri.

Chẳng nói câu nào mà bỏ mặc Hạ Tri đi ngay, thậm chí hắn còn không tránh Hạ Tri mà va chạm vào vai khiến Hạ Tri chút nữa thì ngã.

Hạ Tri -"Bạch Chính Dương!!!".

Gọi nhưng hắn lại không hề quay lại, vẫn cứ đi rồi chạy thẳng ra ngoài luôn. Hạ Tri còn nhìn thấy động tác rút cả súng lẫn dao của hắn nữa, biết bản thân hơi quá nhưng lúc đó hắn nói vài lời không thể chấp nhận nổi cho nên mới không kìm được mà đánh.

Hạ Tri dùng tay vuốt mặt một cái, hít một hơi thật sâu nhìn xung quanh, lại cắp đến một tên thuộc hạ nói -"Xảy ra chuyện gì rồi?".

-"Dạ có chút phức tạp, Lão Đại và Phác Khang Anh đã chạy xa khu phía Tây này rồi ạ, còn Lưu Vũ Đại nhân thì bị mắc kẹt bởi một hàng bao vây, đánh trên không cùng với nhóm thuộc hạ của Phác Khang Anh là Lucie Marie và Nam Cung Văn Quán".

Hạ Tri -"Thế còn Bạch Hiền?".

-"Biện thiếu gia chạy vào trong rừng, lúc nãy dùng bom kích ở hướng đó nổ cháy ba chiếc trực thăng, cậu ấy đi một mình tôi cũng không rõ là như thế nào".

Hạ Tri kinh ngạc nói -"Đi một mình!! Tại sao lại đi một mình người đâu hết rồi??".

-"Chuyện này...chuyện này tôi không rõ...".

Hạ Tri không hỏi được chi tiết về Bạch Hiền liền thôi không hỏi nữa, tay xua tên thuộc hạ kia đi. Lúc trên trực thăng mới biết sơ qua khu nhà phía Tây thì người của Phác Gia và Tiêu Phong Lãng gần như chiếm đóng cả rồi, còn một phần rừng thì Lão Hoàng đã làm chủ, chỉ có đúng cái hướng mà Bạch Hiền ở thì chưa làm được gì, bởi vì nơi đó có rất đông thuộc hạ của ELT do William Maiklou kiềm soát.

Đứng nói là anh ta chỉ chạy vòng vòng tìm Bạch Hiền như tên điên loạn, thực tế mà nói thì thuộc hạ của Phác Gia, Tiêu Gia và Lão Hoàng đều bỏ qua khu đó bởi vì nếu đánh thắng thì sẽ thắng nhưng thuộc hạ sẽ chết rất nhiều.

Chẳng ai lại mạo hiểm để thuộc hạ chết như dạ cỏ như thế.

Hạ Tri nóng ruột đến mức quên luôn vụ của Bạch Chính Dương, bây giờ phải tìm cho được Bạch Hiền thì mới được, ở một mình đúng là quá liều, chỉ cần hở ra một chút là Bạch Hiền toàn chạy lung tung.

Hạ Tri không dùng trực thăng mà đi, bởi vì trực thăng sẽ gây chú ý rất nhiều, thay vào đó Hạ Tri chạy bộ và dùng thiết bị định vị gắn trên vòng cổ của Phác Xán Liệt mà Bạch Hiền đang đeo.

Vị trí của cậu không ngừng di chuyển nhanh chứng tỏ cậu đang chạy, mà hướng chạy so với địa hình mô phỏng thì là hướng đi xuống, vậy nên Hạ Tri quyết định chạy bộ xuyên rừng đến đường lớn giữa rừng đón cậu để xem có bị thế nào không.

Người Hạ Tri lo nhất bây giờ là Bạch Hiền, bời vì so với mặt bằng chung thì Bạch Hiền chưa đạt đủ tiêu chuẩn để đánh tay đôi, cậu chỉ có bộ não linh hoạt chứ võ thì chưa ăn thua.

Thế nên lúc nãy mới lo quá mà mất khôn luôn.

Hạ Tri chạy băng qua rừng phát hiện rất nhiều xác còn đang hấp hối, cơ mà quá nhiều có cả người của mình nhưng Hạ Tri phải chấp nhận chạy qua, người nào cảm thấy cơ hội sống cao mới cứu còn đâu đều chỉ có thể bỏ qua.

Đây là nguyên tắc chứ không phải Hạ Tri từ bỏ thuộc hạ của mình.

Nhìn trên bản mô phỏng trên tay, Hạ Tri phát hiện Bạch Hiền đã đứng lại quan sát một lúc thì thấy cậu không chạy nữa, chẳng biết là tại sao nhưng Hạ Tri lại cố gắng tăng hết tốc mà chạy về hướng đó.

Lúc băng qua một đoạn đường mòn, còn phát hiện tiếng xào xạc cực mạnh như là bước chân chạy của cả chục người vậy, bởi vì nói ở đây không có thuộc hạ của mình Hạ Tri chỉ còn cách chủ động nấp đi.

Tuy nhiên có chút sơ hở, tiếng Hạ Tri dẫm phải cành cây khi trốn đi cũng quá lớn, trong không gian yên tĩnh liền phát ra khá rõ. Một vài ba tên chạy cuối nghe được liền dừng lại, kéo theo cả mấy tên đầu cũng dừng lại.

Bọn chúng ra kí hiệu với nhau chỉ về hướng đó, sau lại có hai tên cầm súng bước lên. Hạ Tri đảo mắt qua lại suy tính cách, tay cũng đưa vào sau lưng quần rút súng chuẩn bị tư thế sẵn sàng.

Hai tên kia bước càng lúc càng gần, Hạ Tri cầm vào nòng súng chuẩn bị lên đạn, người cũng định quay ra thì mấy tên kia lên tiếng.

-"Là rắn!! To đấy đi mau lên!!".

Hai tên kia ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy con rắn to bằng bắp chân quấn vào cây thò đầu ra nhìn liền mới thu súng lại quay đầu rời đi.

Hạ Tri nghe tiếng bước chân đi xa liền như trút được cục nợ, đầu thò ra ngoài đèn nhỏ chiếu lên tìm xem con rắn mà chúng nói là con nào.

Hạ Tri thế mà soi phát trúng ngay, cơ mà to quá to đúng bằng ngón tay út luôn...

Hạ Tri -"To quá....".

Như con non mới nở ấy.

Rốt cục không có thời gian mà xem rắn to hay rắn nhỏ, Hạ Tri nhìn vẫn thấy Bạch Hiền ở đó, biết có chuyện chẳng lành vì liên lạc cho cậu không được, Hạ Tri liền tiếp tục chạy theo hướng đó mà tới.

Chạy ra đến đường lớn thì mới quay đầu qua quay đầu lại xem có kẻ nào không rồi mới dám chạy xiên qua đường, cơ mà chạy trời không khỏi mặt trăng, Hạ Tri ở sáng chúng ở tối, chẳng biết từ đâu ra mà đạn nổ lên ầm ầm khiến Hạ Tri buộc phải tốc biến như chuột nhắt vừa khom vừa bật lắc lư lắc lư tránh ống đạn nhắm vào thẳng người.

Cuối cùng chạy được vào đến mép rừng đã có chỗ ẩn náu, lúc này Hạ Tri ném ra một quả bom khói rồi vụt biến đi không dấu vết, những tên chĩa súng mà không bắn được Hạ Tri ban nãy mới rời khỏi vị trí mà nhìn cho kĩ tìm Hạ Tri, tuy nhiên cái ngu chính là cái hại chết người.

Hạ Tri thật sự là vẫn đứng ở đó, mắt đảo bảy bảy bốn chín hướng xác định được bốn tên thò đầu ra liền dùng súng tầm xa bắn chết ngay tại chỗ cả bốn tên, sau đó đạn vẫn tiếp tục bắn về phía Hạ Tri ước tính còn khoảng độ chục người nữa cho nên Hạ Tri lựa chọn rút lui đi tìm Bạch Hiền trước.

Bấy giờ mới rút một quả bom khói nữa ném cách xa một chút, thế nào mà chẳng nghe thấy tiếng súng nào nổ khi bom khói phát tán cả, thế là Hạ Tri thành công dễ dàng chạy sâu vào trong rừng hơn.

Bạch Hiền quá yếu rồi, vết thương trên ngực chảy càng lúc càng nhiều máu, cậu không chạy nổi nữa ban đầu chỉ định ngồi nghỉ một chút nhưng càng ngồi thì càng không thể đứng dậy được, mắt mơ hồ không rõ ý thức.

Đến mức chỉ còn tai hoạt động còn đâu tứ chi thì bất động.

Hạ Tri hướng chỗ Bạch Hiền càng lúc càng gần, mà Bạch Hiền không biết lên mắt mở căng ra thu chân đang duỗi thẳng lại co người vào, mắt ánh lên vài tia cảnh giác.

Hạ Tri nhìn không thấy cậu liền gọi nhỏ -"Bạch Hiền...em có ở đây không?".

Một giọng nói như vị cứu tinh, mắt Bạch Hiền đổi lại sáng lên đầu quay ra phía sau tay cố đưa kên vén nhẹ bụi cỏ nhìn -"Hạ...Hạ Tri...".

Hạ Tri thấy Bạch Hiền liền mắt trừng lên, bởi vì chạm vào mắt đầu tiên là khuân mặt tái nhợt đi, cộng vào đó là vết thương trên ngực chảy thấm đẫm máu...

Hạ Tri nhanh chóng bước đến chui vào bụi cỏ quát -"Bạch Hiền!!!".

Bạch Hiền đau đến phát ngất xỉu, nghe Hạ Tri quát lớn cũng hiểu được Hạ Tri tức giận, nhưng mà bị thương cũng đã rồi biết làm thế nào được...

Bạch Hiền -"Em... Không có vấn đề gì hết...sao anh lại đến đây? Anh hết sốt chưa?".

Hạ Tri mạnh tay đánh vào vai Bạch Hiền một cái, khuân mặt đanh lại đầy tức giận, cơ mà cũng đáng yêu lắm, kiểu vừa tức vừa sót Bạch Hiền.

Hạ Tri -"Em còn dám nói? Mau cởi áo ra nhanh lên".

Bạch Hiền -"Em cởi không nổi...đau quá".

Hạ Tri mày nhíu chặt, không nói gì thêm mà cởi chiếc túi chứa đầy thuốc xuống sau đó cởi áo Bạch Hiền sang ngang vai nhìn vết rách trên ngực nói -"Là ai đâm em?".

Bạch Hiền vừa thờ dốc vừa nói -"William Maiklou...nhưng mà em...cũng tặng cho anh ta một nhát dao như thế...".

Hạ Tri tức giận không trút lên cái gì được liền thao tác lấy thuốc vô cùng mạnh tay khiến Bạch Hiền sợ hãi rụt người vào nói -"Anh...đau lắm...anh nhẹ tay thôi...!!".

Hạ Tri không có nghe mà còn di băng lau máu bên cạnh vết thương của Bạch Hiền mạnh một chút, tuy nhiên cậu cũng không chịu nổi mà kêu lên -"Đau...Hạ...Hạ Tri...".

Hạ Tri hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm nữa mà tập trung băng lại vết thương cho cậu. Nhưng vì Bạch Hiền quá đau đến mức toàn thân không còn sức lực Hạ Tri phải tiêm cho cậu một hồi thuốc, để nghỉ ngơi hơn mười phút mới có thể đi được.

Băng quấn trên người trắng xóa, Hạ Tri nhìn đến tức mắt liền nói -"Bảo em ngoan ngoãn ở cùng Lão Đại em lại tách riêng mỗi người một hướng, anh không hiểu em nghĩ gì nữa".

Bạch Hiền -"Em có mục đích của em, Phác Xán Liệt có mục đích của hắn em muốn chứng minh bản thân, cũng chẳng muốn phụ thuộc vào ai, nếu như em chỉ chạy mãi ở bên cạnh hắn em sẽ hoàn toàn bị động thế hóa ra em lại chẳng được tích sự gì".

Hạ Tri -"Muốn chứng minh bản thân có nhiều cách đâu nhất thiết phải tự làm một mình mới được? Em đi theo Lão Đại ngài ấy cũng không để em ngồi chơi đâu mà phải sợ bản thân vô dụng".

Bạch Hiền mỉm cười đáp -"Nhưng mà dù sao cũng đã lựa chọn rồi, bây giờ em mà quay đầu thì mấy trăm người sẽ phải chết đồng loạt, hậu quả lớn lắm cho nên rút lui cũng muộn rồi. Với lại hôm nay cho dù có không thể đánh bại Phác Khang Anh em cũng hoàn toàn có thể đưa nó về thế trung hòa".

Hạ Tri -"Em đúng là liều!!".

Bạch Hiền sờ lên vết thương vẫn còn đau nhói trên ngực thầm nghĩ -"Bây giờ anh có mắng thì em cũng đã làm rồi dù có thất bại em tuyệt đối cũng sẽ không kéo ai theo".

Bạch Hiền tựa vào cây bên cạnh đứng dậy, bây giờ đã có sức hơn và mắt chẳng thấy mờ nữa. Hạ Tri thấy Bạch Hiền đứng dậy cũng dậy theo luôn, mắt nhìn Bạch Hiền không chớp -"Nghỉ thêm chút nữa đi".

Bạch Hiền lắc đầu xua tay -"Không...như vậy là đủ rồi, may mà anh đến kịp nếu không em chết mất".

Hạ Tri -"Bây giờ em muốn đi đâu? Anh không cho em đi một mình đâu, anh đi cùng em".

Bạch Hiền lắc đầu -"Anh nên quay lại chỗ của Phác Xán Liệt đi, trong rừng không có sóng truyền tin đâu mà có thì cũng yếu lắm em thử hết rồi, Phác Khang Anh đem người đến đánh với Phác Xán Liệt rồi, em nghĩ anh nên đến đó thì hơn".

Hạ Tri -"Em không về cùng với anh thì anh không đi đâu cả".

Bạch Hiền chịu chết với sự cố chấp của Hạ Tri, đành phải dùng biện pháp gây sốc tâm lý nói -"Biết đâu một trong số người của chúng ta bị thương thì làm thế nào?? Anh không yên tâm giao việc cho người khác không có anh thì phải biết làm sao??".

Hạ Tri nghe xong liền khó xử muốn chết xong vẫn nói -"Thế còn em thì như thế nào? Anh cũng không thể bỏ lại em trong cái bộ dạng này vết thương sâu đâu phải nói kìm máu lại nhanh mà được, chưa kể hoạt động mạnh nó còn ứa ra".

Bạch Hiền hướng ánh mắt về phía tây, một lúc sau lại nắm lấy tay Hạ Tri nói một cách chắc nịch -"Em ổn...làm ơn hãy quay trở về".

Hạ Tri -"Nhưng..."

Chưa để Hạ Tri nói xong Bạch Hiền đã mạnh mẽ quát lên -"Không nhưng!! Chúng ta cùng ở dưới cánh của Phác Gia, em cũng cần phải có trách nhiệm với mọi việc anh đừng ngăn cản em, hơn nữa mọi việc làm phải dứt khoát làm ơn hãy nhớ mỗi một phút anh ở đây sẽ có bao nhiêu người đang chết".

Hạ Tri nghe xong có chút nhói trong lòng, mắt nhìn Bạch Hiền lòng càng bất ổn hơn. Tuy nhiên vì không muốn Bạch Hiền cảm thấy mất an toàn cho nên liền đáp -"Anh biết rồi! Ranh con".

Câu cuối Hạ Tri kéo dài ra khiến Bạch Hiền bật cười, mặc dù cậu chẳng hề thích ai gọi cậu là ranh con nhưng mà với những người cậu yêu thương và tin tưởng thì câu nói này hoàn toàn khác.

Bạch Hiền -"Mau về đi".

Hạ Tri -"Em phải cẩn thận đấy".

Bạch Hiền gật đầu, Hạ Tri định quay đi cơ mà lo lắng quá liền kéo túi thuốc ra lấy một vài loại cần thiết đặt riêng ra nhét vào áo giáp đạn của Bạch Hiền cho khỏi rơi rồi nói -"Đây là bông băng thuốc chống nhiễm trùng và thuốc giảm đau nếu như em có bị thương thì dùng nó...còn đây là...".

Bạch Hiền xùy xùy tay nói -"Em biết rồi em biết hết luôn anh mau đi đi".

Hạ Tri hừ hừ một tiếng rồi quay đầu đi, cơ mà cứ một đoạn lại ngóc đầu lại nhìn cho đến tận lúc đi xa không thấy gì mới thôi.

Bạch Hiền thấy bóng Hạ Tri khuất đi rồi mới ngã xuống đất, thật sự là đau đến mức muốn ngã ngay tại chỗ nhưng không thể vì sợ Hạ Tri lo lắng bắt về cho được, nhưng mà con dao kia hẳn phải có cái gì đó, chứ trước đây khi còn ở trại Bạch Hiền cũng từng bị dao đâm nhưng nó không đau đến mức khủng khiếp như vậy.

Mặc kệ là cái gì, bây giờ cậu có một nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm.

Phác Xán Liệt cùng với Lưu Vũ và Bạch Chính Dương hợp lại là ba người, một khi đã ở cùng nhau dưới mặt đất thì tất nhiên là trận này phải đánh lớn rồi.

Thuộc hạ của Phác Gia rất ít khi thấy hắn rút súng ra khỏi người, mỗi trận đánh một là hắn tách lẻ đuổi theo kẻ chủ lực hai là ở một nơi nào đó xuống lệnh, chứ để mà cùng một chỗ đánh thì ít lắm, toàn là Lưu Vũ, Lưu Anh thôi.

Bạch Chính Dương vừa theo Phác Xán Liệt vừa nói -"Lão Đại không xong rồi...".

Lưu Vũ -"Làm sao?".

Bạch Chính Dương -"Điều người đến đây cả không đủ lực lượng bảo vệ những khu tách lẻ bây giờ Phác Khang Anh đã đem người đến Mỹ rồi, không khéo mất trạm".

Phác Xán Liệt mặt không biểu thị, số người đem đến đây quả thực nhiều bởi vì Phác Xán Liệt đánh giá Phác Khang Anh không hề thấp cho nên những người mang đến đây đều là người nổi bật và giỏi nhất, còn người ở lại chỉ là chống đỡ tạm thời nếu có tấn công thôi, cơ mà nếu không đem người đến chi viện kịp thời thì như lời Bạch Chính Dương nói, mất trạm như chơi.

Lưu Vũ -" Tôi sẽ điều Cố Thanh và Victoria trở về trước".

Phác Xán Liệt -"Không cần".

Bạch Chính Dương và Lưu Vũ nhìn nhau sau đó lại nhìn Phác Xán Liệt bởi chưa hiểu nổi tại sao hắn lại làm thế, ngay cả Lưu Vũ luôn tinh ý trong mọi hoàn cảnh cũng không thể đoán ra lý do.

Bao quanh họ bây giờ là lửa, người vẫn còn đủ. Không chỉ đánh ở một mặt trận này, mà bất cứ nơi nào ELT hoạt động Phác Gia, Tiêu Gia và Lão Hoàng đều xông vào cắn xé.

Cơ mà chẳng hiểu từ đâu có mấy chiếc trực thăng thuộc chính phủ cứ sân si đi vào hóng hớt, cuối cùng bị bắn rụng cháy thành lửa lao xuống bìa rừng.

Phác Khang Anh đứng trên tận sân thượng của khu nhà cao nhất phía Tây, đằng sau còn có Lucie Marie và Nick. Bên tai nghe được William Maiklou bị Bạch Hiền đâm một nhát liền cau mày.

Thông qua bộ truyền tin hắn tức giận quát lớn -"Từ bao giờ cậu trở lên vô dụng như thế?? Biện Bạch Hiền so với cậu yếu hơn bảy phần, cậu ngu đến mức nào mà khiến một đứa trẻ con cũng có thể chạm vào người đâm một nhát không đứng dậy nổi??".

Bên cạnh William Maiklou là Nam Cung Quán, hắn nhìn gương mặt đang đanh lại. Ngón tay cào mặt đất nắm lại tức giận gạt tay hất bay người đang khử trùng vết thương quát -"Cút!!".

Nam Cung Quán -"Cậu ngồi im đi muốn chết à??".

William không quan tâm đến Nam Cung Quán, ánh mắt tràn đầy nộ khí nghiến răng nói -"Anh không cần phải chế giễu tôi, chắc gì anh đã hơn tôi?".

Phác Khang Anh -"Cậu đang nói với ai đấy? Cậu muốn phản rồi phải không?".

William hừ lạnh một cái đáp -"Phản? Nếu như hôm nay anh không thể thắng tôi nhất định sẽ đảo chính, bằng mọi giá Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền không kẻ nào được phép tồn tại anh nghe rõ chưa".

Nam Cung Quán nghe không lọt những lời của William Maiklou, nhưng vẫn nói giúp anh ta một câu -"Thiếu chủ! William anh ta điên rồ mất khôn hãy để anh ta bình lại, anh ta không có ý muốn phản đâu...".

Phác Khang Anh không hề trả lời lại, nhìn mới thấy hắn đã ngắt kết nối rồi. Nam Cung Quán cũng chỉ biết nhìn William rồi dang tay ôm chặt lấy anh ta nói -"Tiếp tục đi".

Phác Khang Anh cuồn cuộn trong người một trận nóng rực mắt nhìn xuống phía dưới, những bóng dáng người chạy qua lại, những đốm lửa cháy rực lên, mọi thứ hắn xây dựng mười năm nay không đời nào có thể sụp đổ một cách dễ dàng như thế.

Không chỉ có thế lời nói ngông cuồng của William Maiklou cũng kích động hắn một cách mạnh mẽ, tuy bên trong nóng rực nhưng bên ngoài vẫn lạnh ngắt, hắn quay đầu lại vừa bước vừa nói -"Đi!!".

Lucie Marie và Nick đều vẫn còn đứng một chỗ nhìn nhau.

Nick -"Ngài ấy...có chút khác".

Lucie Marie khẽ nhướn lên nụ cười đáp -"Như vậy mới tốt!".

Dứt câu Lucie Marie liền vươn tay lên vuốt nhẹ đầu Nick vô cùng ân cần nói tiếp -"Ngốc như anh vẫn là nên nghe lời thiếu chủ thì hơn".

Nick không có phản ứng gì, nhưng hắn cười khi mà Lucie Marie quay đi. Có chút vui vẻ như đứa trẻ con chạy theo sau luôn.

Hạ Tri vừa đi đường vừa tranh thủ cứu vớt những thuộc hạ của Phác Gia, Tiêu Gia và thậm chí là cả người của Lão Hoàng, thấy ai thuộc phe mình thì cứu miễn là họ lọt vào tầm mắt. Nhưng ra đến bìa rừng thì không thể tiếp tục đi bộ mà phải gọi trực thăng đến đón.

Khi về đến khu phía Tây của ELT thì bị một làn sóng của bom kích ảnh hưởng, mặc dù Bạch Chính Dương và Mạc Vân Đình đã làm mọi cách khiến cho bom kích không nhiễu đến trực thăng của riêng họ nhưng mà khả năng không ăn thua.

Trực thăng vẫn bị rung lắc mạnh mẽ, khi mà Hạ Tri định nói với phi cơ trực thăng để cho mình nhảy dù xuống thì nhìn thấy anh ta đang bẻ cánh lái lao xuống dưới, sau đó còn nhìn thấy anh ta buông vô lăng đạp cửa nhảy ra ngoài mà không nói lời nào.

Mắt Hạ Tri cứ trợn trắng lên nhìn không hiểu chuyện gì, cho đến khi anh ta nhảy ra rồi mới bừng tỉnh, chiếc trực thăng đang lao với tốc độ cực nhanh vì sức nặng của nó, Hạ Tri vội vàng nhảy lên cầm tay lái nhưng kéo nó mãi không lên.

Tuy chưa từng lái trực thăng nhưng mọi thứ liên quan đến nó đều đã được học qua ít nhiều, bẻ lái lên không được mà trực thăng ngày càng rớt nhanh, mắt liếc nhanh một vòng không thấy một cái dù nào bấy giờ Hạ Tri mới bật thử chế độ tự lái, mới đầu nghĩ cũng không có bao nhiêu phần trăm nó còn hoạt động nhưng ai ngờ nó vẫn còn chạy được.

Tuy nhiên Hạ Tri vẫn không chủ quan vẫn dùng thiết bị truyền tin bấm loạn xạ -"Bạch Chính Dương!!! Anh đang ở đâu? Anh có nghe thấy không??".

Mất ba mươi giây không thấy Bạch Chính Dương trả lời, Hạ Tri sốt ruột lại gọi tiếp -"Bạch Chính Dương!!!".

Tiếng sóng đứt quãng truyền tới tai Hạ Tri khiến Hạ Tri giật thót đứng hình, lúc đi có biết là Bạch Hiền thay đổi tần số sóng nhưng mà tại sao bây giờ vẫn còn nhiễu??.

Hạ Tri thử gọi lại một lần nữa -"Bạch Chính Dương...".

Giây phút gần như là tuyệt vọng rồi thì Bạch Chính Dương đáp lại -"Chuyện gì?".

Hạ Tri đóng băng mất mấy giây lại có chút tức giận nói -"Chuyện gì? Anh đang nói với ai đấy?".

Bạch Chính Dương im lặng, Hạ Tri lại không muốn nói thẳng mình gặp vấn đề liền nói -"Hạ trực thăng tự lái như thế nào?".

Bạch Chính Dương -"Dùng hệ thống điều khiển!".

Hạ Tri -"Hỏng rồi".

Bạch Chính Dương bỗng nhiên im lặng sau đó mới nghi ngờ nói -"Em đang ở đâu?".

Hạ Tri -"Tôi ở đâu thì mặc xác tôi không cần anh quan tâm!".

Bạch Chính Dương vốn dĩ sẽ không cục tính với Hạ Tri, chẳng hiểu sao hôm nay hắn không chịu nổi liền đáp -"Là em nói đấy anh sẽ không quan tâm nữa em muốn làm gì thì làm".

Hạ Tri không nghĩ rằng Bạch Chính Dương sẽ nói như thế, tức càng thêm tức. Hạ Tri không nói thêm câu nào nữa mà tự mình giải quyết rắc rối, người xoay lại mở cánh cửa ra nhưng mà không được, dù giật thế nào cũng không thể mở nổi.

Bỗng nhiên có chút cảm giác rợn người, Hạ Tri quay qua quay lại trong một không gian hẹp, cơn tức trong người khiến Hạ Tri mất hết lí trí không còn nghĩ được gì cả.

Tay bấm loạn cả lên cuối cùng không hiểu chạm vào cái gì mà hệ thống tự lái không còn hiệu quả nữa, tiếng còi bên trong trực thăng kêu lên ing ỏi khiến Hạ Tri càng rối thêm.

Mắt nhìn ra bên ngoài thấy mình ngày càng gần mặt đất, Bạch Chính Dương bên kia cũng nghe thấy bất thường ở chỗ Hạ Tri liền đang chạy cũng dừng lại -"Hạ Tri...em....Hạ Tri!!".

Không thấy người trả lời, Bạch Chính Dương mới hốt hoảng gọi nhiều hơn -"Hạ Tri em đang ở trên trực thăng phải không? Xảy ra chuyện gì nói anh nghe mau lên....Hạ Tri....Hạ Tri em có nghe thấy không?".

Hạ Tri nghe thấy nhưng mà không thể trả lời, tay liên tục đập cửa để nhảy ra ngoài nhưng không được nó bị khóa tự động vô cùng chặt, kính là kính chống đạn dù đâm bằng dao cũng không ra.

Bạch Chính Dương ở bên kia cho rằng Hạ Tri giận mới không trả lời liền cuống cuồng lên -"Anh xin lỗi...anh xin lỗi anh sai rồi...Hạ Tri trả lời anh nhanh lên anh sẽ đến ngay...em đang ở đâu?? Hạ Tri cầu xin em trả lời anh...Hạ Tri!!".

Không thấy một hồi đáp nào, chỉ nghe thấy một tiếng nổ ầm ầm vang lên trong tai, một ánh lửa sáng chói phía sau hắn bừng lên như pháo hoa. Bạch Chính Dương quay ngoắt lại, tia mắt đỏ ửng chân tay run rẩy đến cả nói cũng đứt quãng -"Hạ....Hạ Tri".

Lưu Vũ cùng với một số người nữa đang chạy về phía Bạch Chính Dương thì lại thấy hắn lao vù vù về phía rừng, chưa kịp hỏi gì thì hắn đã chạy bay mất hút rồi.

Khi Bạch Chính Dương rời đi thì chỗ đó có biến lớn, Phác Xán Liệt và Phác Khang Anh quy tụ một chỗ như hai thái cực đối nghịch.

Lucie Marie nghe bên tai tin vui liền mỉm cười -"Hoàn thành!".

Phác Khang Anh -"Tiếp tục đi! Ở đây để tôi".

Dứt câu Phác Khang Anh liền bước lên phía trước, cho dù có cả chục mũi súng đang chĩa về phía hắn nhưng hắn cũng không dừng lại.

Lưu Vũ -"Lão Đại! Để tôi lên trước".

Phác Xán Liệt -"Ở đây không đến lượt cậu, cho dù có thì khả năng của cậu cũng chỉ miễn cưỡng đánh sống đánh chết khiến anh ta nằm liệt chứ không chết".

Lưu Vũ không nói gì lại lùi xuống vị trí cũ, Phác Khang Anh đối mặt Phác Xán Liệt lại sử dụng một bộ mặt khác, lạnh lùng và thâm hiểm hơn điệu bộ giả tạo khi ở Louvre.

Phác Khang Anh rút súng từ trong người ra, kèm theo một con dao vừa nhìn vừa nói -"Muốn đấu ba? Hừ...thực kém cỏi".

Phác Xán Liệt -"Cho dù đấu một anh cũng không phải đối thủ của tôi".

Phác Khang Anh -"Việc này còn phải thử mới biết, nếu vậy cược một ván đi".

-"Nếu tôi thua cậu út có thể tùy ý xử lý, nhưng nếu thắng..." cấu cuối hắn kéo dài ra, mắt ánh lên vài phần nguy hiểm nói tiếp -"Cả Phác Gia và Biện Bạch Hiền đều nằm trong tay tôi".

Phác Xán Liệt -"Cược một mà muốn hai?".

Phác Khang Anh -"Chính là muốn như vậy".

Cuối cùng Phác Khang Anh cũng là người ra tay trước, là một đấu một.

Không kẻ nào dám can dự vào chuyện này, Lưu Vũ cũng thế.

Tuy nhiên không can dự không có nghĩa là chỉ đứng xem, Lucie Marie theo lệnh của Phác Khang Anh tiếp tục kế hoạch thủ tiêu toàn bộ lực lượng chính của Phác Gia, trước đây đã nghiên cứu rất kỹ thuộc hạ của Phác Xán Liệt.

Nam Cung Quán đã từng ví trụ cột Phác Gia như một gọng kìm cứng rắn khó mà đánh bại, nhưng chỉ cần tách lẻ mà thủ tiêu mọi chuyện sẽ đơn giản đi rất nhiều.

Lucie Marie không tham chiến trực tiếp với Phác Xán Liệt, nhưng cô ta lại khiêu khích Lưu Vũ buộc hắn phải đánh theo cách của mình, và quả thật đã dụ được hắn ra khỏi vòng chiến đấu của Phác Xán Liệt và Phác Khang Anh.

Lucie Marie và Nick chạy theo một đường hoàn toàn mới, đến một nơi nhất định cô ta cho thuộc hạ phân tán khắp nơi bắt đầu ra tay đánh từng đợt một.

Lính thủ đô làm việc có quy củ và có kinh nghiệm lâu năm, đến từng động tác bật nhảy đến kéo nòng cũng vô cùng có trật tự. Tuy nhiên Lưu Vũ chạy đuổi theo Lucie Marie không có nghĩa là hắn bị đần.

Nếu như những tên thuộc hạ của Lucie Marie muốn bao vây Lưu Vũ và người của Phác Gia thì, Phác Gia cũng sẽ đặt người ở vòng ngoài để bao vây.

Lưu Vũ phân tán người đi ngay từ lúc đầu, khi hắn chạy vào vòng vây cũng chỉ còn hắn và mươi người thôi. Lucie Marie có chút bất mãn, nhưng biết Lưu Vũ không tầm thường cho nên cũng chẳng hống hách như những lần đánh trước, bây giờ đánh là đánh không có lui.

Thuộc hạ vòng ngoài bao vây lính thủ đô bắn chết rất nhiều người, sau đó nửa đấu bằng súng nửa bằng dao. Riêng Lưu Vũ thì chấp tay đôi luôn với cả Lucie Marie và Nick.

Lucie Marie được đánh giá là có võ giỏi nhất trong ELT, lại thêm Nick có biệt tài làm xao nhãng kẻ địch cả hai kết hợp đến cực kì nhuần nhuyễn khiến Lưu Vũ gặp chút khó khăn ban đầu.

Nhưng sau đó thì Cố Thanh đến, và tất nhiên sự kết hợp của cả hai cũng vô cùng ăn ý, Cố Thanh gánh cho Lưu Vũ rất nhiều đợt tấn công gây xao nhãng của Nick, để Lưu Vũ đánh trực tiếp Lucie Marie.

Mà đã như thế rồi thì thắng thua đã rõ.

Cơ mà phút cuối khi Lưu Vũ đạp ngã Lucie Marie định thủ tiêu cô ta ngay tức khắc thì bên ngoài sân có một con dao ném mạnh văng vỡ cửa kính, sức ném cũng rất khá ghim cả xuống đất.

Chuôi màu vàng, lưỡi màu đen.

Lưu Vũ khẽ nhíu mày nhìn theo đường dao ra bên ngoài. Một cái dáng dặt dẹo nhỏ bé đứng ngược dưới trăng, tóc dài xõa ngang lưng.

Cố Thanh -"Lưu Vũ Đại nhân!!!".

Lưu Vũ như bị bừng tỉnh bởi tiếng la của Cố Thanh, khi hắn quay xuống nhìn thì cũng bị Lucie Marie cắm mạnh con dao vào bắp chân, hắn lơ đãng phản ứng không kịp kéo chân lại.

Cơ mà Lưu Vũ cũng không để thế, ngay lập tức rút dao khỏi chân phóng về phía Lucie Marie đang bật dậy, tuy nhiên cô ta tránh khá nhanh chỉ bị sượt nhẹ qua má trái thôi.

Nick bên này đang đánh với Cố Thanh, thấy Lucie Marie chạy thoát được liền rút trong người ra một kíp nổ ném xuống. Cố Thanh bị chặn ngang không đuổi theo được nữa liền phải chạy lùi lại, không lâu sau thì nó nổ bùng lên vỡ cả mái hiên bên trên.

Lưu Vũ mặc dù biết rằng Lucie Marie đã chạy đi, nhưng hắn lại không đuổi theo mắt chỉ nhìn về một hướng duy nhất.

Lục Tiểu Dao.

Không thể nhầm lẫn được.

Lục Tiểu Dao cũng không đứng im một chỗ, cô ta định chạy vụt đi thật nhanh sau khi cứu được Lucie Marie, thế nhưng Lưu Vũ bước chân dài sớm đã đuổi đến kịp.

Lưu Vũ có một chút xúc cảm mơ hồ ngày nhỏ, miệng không kìm được thoát ra một tiếng gọi nhẹ nhàng vô cùng -"Tiểu Dao!!".

Một lời như thế mà khiến Lục Tiểu Dao chết đứng, cô ta dừng lại quay đầu nhìn Lưu Vũ với vẻ mặt có phần đau lòng, nhưng cũng có phần không biết nên nói gì và làm gì.

Lúc nhìn xuống bắp chân hắn chảy máu Lục Tiểu Dao gần như muốn quỵ gối xuống xin tha thứ, thế nhưng lại chỉ có thể ngây ngốc nhìn miệng lầm bẩm -"Tử Hi...xin lỗi...em không có ý làm anh xao nhãng...em không ngờ Lucie Marie lại làm vậy".

Lưu Vũ không quan tâm chuyện đó, hắn nói thẳng -"Quay về! Anh sẽ bảo đảm tính mạng của em trước mặt Lão Đại, nếu không sẽ không có cơ hội đâu".

Lục Tiểu Dao có chút hụt hẫng, khuân mặt mất đi cái buồn thay vào đó là sự tức giận cùng với thù hận, lớn tiếng nói -"Lục Tử Hi!!! Anh mới là người phải đi theo em quay về, Phác Xán Liệt cho anh cái gì mà anh phải bán sống bán chết vì Phác Gia? Tên khốn khiếp đó giết hết cả nhà chúng ta, ngay cả A Châu lúc đó còn nhỏ xíu cũng không tha, anh không tức giận muốn giết chết hắn thì thôi tại sao lại phục tùng hắn như kẻ hầu!! Anh bị điên sao?".

Lưu Vũ -"Anh không cần biết chúng nhét những tin đồn xấu gì về Lão Đại cho em nghe, nhưng em cho rằng anh ngu đến mức không phân biệt được đúng sai? Anh phục tùng cho Phác Gia hơn mười hai năm, chưa có bất cứ thứ gì khiến anh bất mãn".

Lục Tiểu Dao phát điên lên liền bịt tai lại không muốn nghe bất cứ điều gì, miệng liên tục nói -"Em không nghe!! Anh bị điên rồi...anh điên rồi".

Lưu Vũ im lặng, nói đúng hơn hắn không biết phải xử lý tình huống này như thế nào...

Lưu Vũ -"Tiểu Dao em nghe đây, A Châu chưa chết bản thân em biết rõ nhất, Phác Gia chính là người nuôi nấng và dạy dỗ A Châu trở thành xạ kích, Lão Đại cũng chưa bao giờ đối xử bất công! Nếu như em không chịu quay về anh cũng không thể cứu được em".

Cố Thanh đứng ở xa không dám lại gần, có điều hắn thật sự muốn xiên Lục Tiểu Dao lên nướng cho bõ ghét, có điều Lưu Vũ hắn ở đó thì khó mà nướng được.

Lục Tiểu Dao phát điên phát loạn vò đầu đến rồi, thậm chí còn khóc. Tình cảnh không tiến triển được đã đành, còn bị kẻ bên ngoài nhòm ngó.

Lucie Marie chạy thoát được liền đã leo lên tầng thượng quan sát, ai mà ngờ lại bắt được bộ phim tình cảm đời thường liền vỗ tay cười cợt -"Ối chà!! Có vẻ căng thẳng quá nhỉ?".

Cố Thanh ở bên dưới ngay lập tức chĩa súng lên bắn ngay tức khắc, có điều Nick nhìn thấy liền kéo Lucie Marie vào phần mái nhô ra tránh đi, đồng thời cũng rút súng chĩa về phía Cố Thanh.

Cơ mà lúc quay ra thì Lưu Vũ đã mất tăm rồi, mới không chú ý đến mấy giây liền đã khuất dạng. Chỉ còn thấy Lục Tiểu Dao điên điên rồ rồ ở bên dưới.

Lucie Marie nhìn mà ngao ngán, nếu không phải cô ta có thể lợi dụng một chút vì có quan hệ với Lưu Vũ và A Châu, chắc chắn cô ta đã chết từ đời nào rồi.

Đang định kéo Nick dời đi thì Lưu Vũ đột nhiên xuất hiện như ma, nổ một phát súng khiến cả hai tránh không kịp, Nick phản xạ nhanh đẩy cả hai nhảy từ tầng thượng xuống khoảng năm mét, bị đạn dính vào bắp tay vai và chân như thủng lỗ.

Phía ngực được bảo vệ bằng một lớp giáp và một lớp khí hơi, khi cả hai ngã lớp khí hơi giúp bọn họ không bị gẫy xương. Nhưng mà Lưu Vũ lại từ trên bắn xuống, Cố Thanh lại từ trái bắn sang Nick chắn cho Lucie Marie mà ăn phát mấy chục viên đạn vào người.

Lucie Marie hét lớn -"Lục Tiểu Dao!!!"

Lục Tiểu Dao ngơ ngác nhìn hai người kia rồi lại nhìn Lưu Vũ -"Tử Hi!! Dừng lại đi...nghe em...chúng ta trở về nhà đi...cùng với A Châu...chúng ta về nhà đi!!".

Lưu Vũ không những không dừng lại mà đầu đạn còn chuyển về phía Lục Tiểu Dao bắn một viên sát rạt người, khiến cô ta đứng hình như không thể tin được.

Cố Thanh cũng vì thế mà chết đứng.

Lợi dụng cơ hội này Lucie Marie liền kéo Nick bị thương nặng đi nhanh khỏi.

Người vẫn cứ đánh hết chạy Đông rồi chạy Tây, cuối cùng áp đảo vẫn là người của Phác Gia. Một thuộc hạ dưới cánh của Cố Thanh mon men đến gần hắn ngó đầu ra nói -"Ngài....Ngài đang làm gì mà thập thò vậy?".

Cố Thanh giật mình quay ra đập bốp một phát vào giữa đỉnh đầu người kia nói -"Dùng từ cho đúng!!".

Cố Thanh hắn quang minh chính đại nép trong tường tránh đạn chứ không có nghe lén cái gì hết.

Thề.

Ba ngón tay luôn. Nghe lỏm làm chó.

Cố Thanh gâu gâu gâu.

Nói thật thì có chút tò mò, Lưu Vũ chưa bao giờ thể hiện cảm xúc dịu dàng như thế, cho dù có đứng cùng Lưu Anh cũng KHÔNG ĐỜI NÀO CÓ.

Vậy nên mới bất ngờ khi hắn lại bày tỏ cái dịu dàng đó cho Lục Tiểu Dao, mặc dù súng nổ vẫn ầm ầm nhưng cũng không ảnh hưởng lắm.

Lục Tiểu Dao chết đứng nhìn Lưu Vũ, mặt mày hết xanh lại trắng nói lẩm bẩm -"Tử Hi...".

Lucie Marie và Nick chạy đi Lưu Vũ cũng không đuổi, hắn nhảy xuống mái hiên bên dưới rồi lộn một vòng xuống dưới đất đứng trước mặt Lục Tiểu Dao nói -"Anh sẽ không vì bất cứ thứ gì mà phản bội Phác Gia! Anh đã cho em cơ hội rồi".

Lục Tiểu Dao thấy ngữ khí của Lưu Vũ thay đổi liền mặt mày biến sắc sang giận dữ, bàn tay nhỏ nắm lấy cổ áo Lưu Vũ la lên -"Có phải tại vì hắn mà anh mới trở lên lạnh nhạt với em như thế!! Chúng ta là gia đình mà....chẳng nhẽ lại không thể bằng một kẻ người dưng nước lã...Lục Tử Hi!!!".

Lưu Vũ nhìn xuống Lục Tiểu Dao đáp bằng giọng điệu đanh thép -"Tôi không phải Lục Tử Hi, người đứng trước mặt cô là Lưu Vũ!! Ngay từ giây phút cô dám phản bội Phác Gia chúng ta đã không còn có quan hệ".

Lục Tiểu Dao phát điên đẩy mạnh Lưu Vũ mày nhíu chặt nghiến lại răng -"Anh điên rồi...Anh có biết để quay về gặp được anh em đã phải khổ sở như thế nào?? Tại sao....Anh như vậy...lại thích một tên nam nhân...anh điên rồi...điên rồi!!!".

Lưu Vũ không nói gì cả, Lục Tiểu Dao ngã gục xuống đất khóc đến mức thở không nổi mà ho sặc sụa, tuy nhiên Lưu Vũ cứng lòng chẳng dễ vì giọt nước mắt mà thay đổi quyết định.

Hắn quay người rời đi đến nơi tiếng súng lớn phía sau, Cố Thanh thấy vậy cũng chỉ dòm Lục Tiểu Dao một cái nữa rồi đi theo sau Lưu Vũ luôn.

Lục Tiểu Dao phía sau vẫn vừa khóc vừa gọi Lưu Vũ, có chút tuyệt vọng.

Lục Tiểu Dao nhìn bóng dáng của Lưu Vũ ngày một xa, khóc cũng hết nước mắt vừa nấc vừa nghiến răng lẩm bẩm -"Anh thật quá đáng....anh điên rồi bị bọn chúng mê hoặc đến điên rồi...vì Phác Gia anh sẵn sàng bỏ em...Tử Hi...Tử Hi...".

Cố Thanh chạy sau Lưu Vũ vừa đi vừa nói -"Để cô ta như vậy một mình có ổn không Đại nhân? Hay là tôi quay lại túm cô ta đem về trước?".

Lưu Vũ -"Không cần! Lục Tiểu Dao thân thủ yếu không gây ảnh hưởng nhiều".

Cố Thanh -"Đại nhân...tôi không muốn nói chuyện này nhưng mà tôi điều tra được một số chuyện liên quan đến Lục Tiểu Dao và ELT".

-"Lục Tiểu Dao thân thủ yếu nhưng mà cũng không phải ngốc nghếch, cô ta có tài về quân sự và dùng vũ lực nên được William Maiklou khá yêu quý, nếu không phải nói thẳng ra là sủng như vật nuôi".

Lưu Vũ bình thản nói -"Còn có chuyện như vậy".

Cố Thanh gật đầu nói tiếp -" Có thể là cô ta ở trong Phác Gia mấy năm nhìn được cách hoạt động của Lão Đại, lại quen tính ngài cho nên hiểu rõ chúng ta đi bước nào, thêm vào đó Lục Tiểu Dao chỉ điểm Lila Marthy vào dưới trướng Lưu Anh Đại nhân làm một con mắt vừa quan sát ngài vừa quan sát Phác Gia".

Lưu Vũ đột nhiên dừng lại quay ra sau mày nhíu chặt nói -"Không phải William Maiklou chỉ điểm?".

Cố Thanh có chút giật mình nhưng cũng nhanh nhạy lấy lại bình tĩnh gật đầu -"Trước đây chỉ nói chung là ELT bởi vì Lão Đại không muốn ngài tiếp cận chuyện cũ, nhưng thực tế là Lục Tiểu Dao đã có chủ ý đưa người vào dưới cánh của Lưu Anh Đại nhân, vừa tiện lợi vừa được việc".

Lưu Vũ mặt đanh lại, sau đó hắn hừ lạnh một tiếng rồi bước đi.

Bạch Hiền đứng trên một ngọn đồi cao, hưởng chút gió lất phất trên đỉnh đầu vừa nhìn khu phía tây với ánh mắt đen ngòm, chiếc trực thăng hạ xuống bên cạnh cánh quạt vẫn còn quay nhẹ, Lăng Kiệt và Irena nhảy từ bên trên xuống mặt mày có chút lấm lem cơ mà lên sắc cực kì.

Irena -"Biện thiếu gia đứng đây làm cái gì?".

Lăng Kiệt -"Muốn chạy trốn à?".

Bạch Hiền quay đầu đáp -"Sao anh lại nghĩ tôi sẽ bỏ trốn?".

Lăng Kiệt -"Nếu không một trụ cột Phác Gia mà lại đứng ung dung ở đây trong khi kẻ nào kẻ đấy đều đang đánh đổi mạng sống trong trận chiến này".

Bạch Hiền khẽ lắc đầu đáp -"Tôi cũng đang đánh đổi mạng sống cho cuộc chiến này, việc mà các người vừa làm chính là trò chơi may rủi đấy".

Lăng Kiệt hừ lạnh một cái, đầu dựa vào thân trực thăng nói -"Tôi chẳng cần biết cậu đang chơi trò gì, nói tóm lại nếu số người chết vượt qua một nửa thì tôi sẽ rút người lại".

Bạch Hiền bật cười haha -"Ồ không biết kẻ nào vừa chê tôi nhát chết, xem ra anh còn nhát chết hơn cả tôi".

Irena khẽ mỉm cười -"Biện thiếu gia, đây là mạng người nên sòng phẳng một chút".

Bạch Hiền -"Tùy các người, dù sao cả hai bên đều tự nguyện cho tôi mượn người, mà lý do để tôi thao túng người thì chắc Tiêu Gia và cả Lão Hoàng cũng đã biết, không có lệnh của tôi các người cũng không có quyền rút người".

Lăng Kiệt tắt đi nụ cười, ánh mắt bật lên tia thẩm hiểm -"Không hổ là người Phác Gia, kẻ nào kẻ đấy cũng thật xảo trá".

Bạch Hiền lạc quan trả lời -"Tôi sẽ xem nó như lời khen, cảm ơn".

Irena xua tay lại nói -"Thôi được rồi mau đi thôi".

Bạch Hiền mỉm cười gật đầu, đang định theo Irena và Lăng Kiệt đi thì trên đầu có trực thăng phi đến, thả người từ bên trên xuống.

Bạch Hiền đứng trững lại nhìn lên cho đến khi chân người kia chạm đất, vẻ mặt căng ra nói -"Thiếu gia!! Không xong rồi trực thăng của Hạ Tri Đại nhân bị rơi xuống đồn khu phía Tây cháy rực thành than rồi!! Bạch Chính Dương Đại nhân nói tìm không thấy người".

Bạch Hiền nụ cười tắt hẳn, chân bước dài hai bước tiến đến với vẻ mặt đăm đắm, nắm lấy cổ áo tên kia nghiến giọng như không thể tin nổi -"Anh nói cái gì?".

Đối với ánh mắt đỏ ngàu lên của Bạch Hiền, tên kia lắp bắp nói -"Hạ...Hạ Tri Đại nhân bị....a!!!".

Bạch Hiền tặng cho hắn một mũi dao vào bụng rồi rút ra thật mạnh, đôi con ngươi cứ trợn lên gân cổ nổi cồn dày đặc đẩy ngã hắn xuống đất, Irena cũng có chút bất ngờ nói -"Biện thiếu gia....".

Bạch Hiền lau máu dính trên mặt, như chưa tin vào lời của tên kia Bạch Hiền quyết định gọi cho Bạch Chính Dương.

Bạch Hiền -"Bạch Chính Dương! Hạ Tri đâu? Anh ấy đâu rồi?!!".

Bạch Chính Dương im lặng như thóc, Bạch Hiền sốt ruột liền hét lên -"Tôi hỏi anh Hạ Tri đâu!!! Anh ấy đâu rồi!!".

Bạch Chính Dương -"Trực thăng rơi xuống khe vực...người không tìm thấy".

Bạch Hiền như chết đứng, chân không đứng vững run lên đổ ra sau. Lăng Kiệt dơ tay túm lấy thì Bạch Hiền nổi điên hất ra -"Anh đùa tôi đấy à".

Bạch Chính Dương không hề nói gì khiến Bạch Hiền không kìm nén nổi nữa, tay vò rối đầu răng nghiến đến kêu lên.

Trên bầu trời lúc hai giờ sáng tiếng trực thăng trên đầu loãng xoạch, mọi thứ dần rơi vào yên tĩnh chỉ có một số chỗ là còn tiếng súng nổ nhỏ nhặt, mấy tiếng đồng hồ đánh liên tục bây giờ là lúc mà người người đang tìm chỗ nghỉ ngơi, thế nhưng không đạn không súng chiếc trực thăng trên đầu vẫn phát cháy rơi xuống như quả cầu lửa.

Vụt qua trên bầu trời, đứng ở bất cứ đâu trong phạm vi khu phía Tây của ELT cũng sẽ thấy.

Bạch Hiền đem xác của kẻ giả mạo lên chiếc trực thăng mà hắn lái, chẳng cần biết chiếc trực thăng này đã hỏng hay chưa mà đập vỡ luôn chế độ tự lái, bẻ gẫy luôn khóa hãm chuyển động rồi ném xác tên kia lên.

Bởi vì nó có hệ thống điều khiển nên Bạch Hiền đã liên kết nó đến chiếc trực thăng của Lăng Kiệt, đến đúng vị trí giữa tòa nhà của ELT thì cho nó phi xuống cháy thành lửa.

Bạch Hiền mặc dù không biết nhảy từ trên trực thăng xuống nhưng cậu vẫn làm, động tác được sao chép từ Phác Xán Liệt sang không sai một chút nào. Bây giờ Bạch Hiền cần hai người kia đi làm việc khác quan trọng hơn cho nên không muốn mất nhiều thời gian.

Đáp chân xuống đất đã vơ lấy thuộc hạ nói -"Bạch Chính Dương đâu?".

-"Ngài ấy xuống phía dưới rồi ạ...tôi bảo để tôi xuống tìm nhưng ngài ấy không cho nói bên dưới có cài bom cho nên...".

Bạch Hiền đương nhiên biết chỗ này có bom, xuống càng sâu càng có nhiều, nếu không khéo léo thì nổ cả hẹm núi như chơi.

Bạch Hiền -"Đưa camera điểu khiển tới đây phải tìm được Hạ Tri bằng mọi giá, nếu chưa thấy người thì không được phép kết luận và truyền ra ngoài, bên ngoài chúng ta chiến đấu bên trong chúng ta cứu người, bây giờ không còn Hạ Tri nữa thì dùng đội cứu viện y tế khẩn cấp của anh ấy".

Một tiếng rõ mạch lạc vang lên khiến Bạch Hiền đứng khựng, cậu cảm nhận rõ hơn bao giờ hết vị trí của mình ngày hôm nay, hóa ra không phải bọn họ không tin tưởng cậu, bọn họ chỉ là chưa được tiếp xúc và làm việc cùng cậu thôi.

Bạch Hiền cố gắng chấn an bản thân tin tưởng vào việc Hạ Tri sẽ không chết, mắt nhìn xuống khe núi bên dưới -"Hạ Tri....".

Chẳng mấy chốc camera được điều khiển bay xuống dưới, đi xa khắp ngóc ngách để tìm. Bạch Hiền cũng không ở đây, cậu phải chạy trở về tìm Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền chạy vào đến cửa ELT thì thấy ngay cái xác của Lăng Tư Phàm treo ngoài cửa, Tiêu Phong Lãng đứng bên dưới chống tay dương dương tự đắc nhướn mày với Bạch Hiền nói -"Đẹp không?".

Bạch Hiền chỉ nhìn liếc một cái có chút rụt rè sợ hãi nói -"Xấu mù".

Tiêu Phong Lãng -"Tìm Phác Xán Liệt à?".

Nhắc đến hắn Bạch Hiền mới nhớ, thế là chạy vụt qua Tiêu Phong Lãng mà vào trong, được mấy bước lại quay lại nói -"Anh có đảm bảo trước năm giờ sáng sẽ cho tôi một kết quả tốt được không?".

Tiêu Phong Lãng -"Cậu đang thách thức tôi đấy à? Bản thân cậu cũng biết việc này rất khó, tôi có thể chắc chắn một trăm phần trăm được sao?".

Bạch Hiền mỉm cười nói -"Nếu như anh không làm được thì tôi sẽ dùng cách khác...nhưng mà tôi thật sự không muốn bản thân trở lên tàn nhẫn đâu".

Tiêu Phong Lãng không cười nổi nữa, khuân mặt trầm xuống cực kì nghiêm túc. Vào lúc này Mạc Vân Đình đến, hắn vừa dọn dẹp một trận từ phía Nam trở về thấy Bạch Hiền liền chạy đến -"Tiêu Lão Đại....Bạch Hiền cậu đang làm gì vậy?".

Bạch Hiền lắc đầu cười vô cùng đáng yêu -"Không có gì...tôi tính đi tìm Phác Xán Liệt".

Mạc Vân Đình khẽ nhíu mày nói -"Hạ Tri Đại nhân gặp chuyện cậu vẫn còn cười còn đứng đây được?".

Nhắc đến Hạ Tri sắc mặt Bạch Hiền liền trầm xuống, ánh mắt nhìn Mạc Vân Đình trở lên sắc lạnh như kẻ thù, Bạch Hiền sầm mặt không nói thêm lời nào mà bỏ đi.

Mạc Vân Đình nhìn Tiêu Phong Lãng, thấy hắn nhún vai liền chẳng hiểu mình làm cái gì sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com