Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 82 : TRẬN ĐÁNH CUỐI CÙNG 3

Bạch Hiền và Hạ Tri tiếp tục tiến về phía trước, tốc độ nhanh hơn ban đầu chủ yếu là không muốn để Phác Xán Liệt đợi lâu, cơ mà cách một đoạn xa rồi Bạch Hiền vẫn nghe thấy tiếng Lưu Vũ mắng Lưu Anh.

Đầu hơi ngoái lại đã thấy Lưu Vũ hắn cỗ mấy phát vào đầu Lưu Anh rồi, sống thế mà Lưu Anh ca cũng chịu được đúng là giỏi, nếu Bạch Hiền bị đấm nhiều như thế thiếu điều não nứt luôn mất.

Chẳng mấy chốc Phác Xán Liệt đã hiện ra trước mắt, bấy giờ mưa ngớt một chút Bạch Hiền mới nhìn kĩ hắn, bị thương không ít máu trên đầu có lau đi nhưng cũng vẫn còn vệt đỏ để lại.

Từ nãy đến giờ không có thời gian băng bó nên vết thương ở bên trên thái dương của hắn vẫn cứ chảy xuống, Bạch Hiền ban đầu chẳng muốn quan tâm nhưng mà nó cứ đập vào mắt cho nên mới khó chịu nói -"Bảo tôi đầu đất anh còn đầu đất hơn tôi, vết thương bé tí tẹo cũng không biết đường băng lại".

Lúc Bạch Hiền nói còn cố nhấn mạnh khiến điệu bộ của cậu có chút buồn cười, rõ là quan tâm nhưng lại nói một đằng thể hiện một nẻo.

Hạ Tri mỉm cười một cái rồi mới lấy thuốc trong bọc túi ra lắc lắc -"Có muốn làm không?".

Bạch Hiền -"Em không thèm".

Tiêu Phong Lãng -"Làm cho tôi đi!! Tay tôi cũng rất đau".

Bạch Hiền hơi nhíu mày khinh bỉ đáp -"Tại sao càng ngày tôi càng thấy ngài vô liêm sỉ như vậy? Ở đây đâu có người nào muốn tình nguyện chữa trị cho ngài? Tại sao không trở về tìm hai con báo nhà ngài đi?".

Tiêu Phong Lãng -"Tôi mới cảm thấy cậu ngày càng phũ phàng thì có, không đáng yêu chút nào".

Bạch Hiền đáng yêu thứ hai không ai dám đứng thứ nhất.

Bởi vì Bạch Hiền không làm cho nên Hạ Tri đành tự thân vận động làm công việc của mình, cơ mà Phác Xán Liệt lại giật lấy bao thuốc ném cho Bạch Hiền bắt cậu phải làm, tất nhiên vào thời điểm này nếu Bạch Hiền thật sự ghét bỏ cậu sẽ không làm nhưng mà...

Cậu ghét bỏ hắn tuy nhiên vẫn làm...

???.

Khi ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt hắn cảm nhận Bạch Hiền hình như thay đổi cảm xúc vô cùng nhanh, mặt tái tay run -"Làm sao?".

Bạch Hiền -"Không có gì".

Phác Xán Liệt đưa tay ra sau gáy Bạch Hiền kéo đầu cậu lại, nhìn vết thương vẫn còn chảy máu hắn thở mạnh một hơi ngay bên tai Bạch Hiền khiến cậu phải đẩy hắn ra ngay -"Anh ngồi yên đi".

Phác Xán Liệt ngồi yên nhưng mắt không hề rời khỏi Bạch Hiền lấy một giây, khử trùng sạch miệng vết thương bôi thuốc quấn băng và ghim băng Bạch Hiền đều học được thành thục từ Hạ Tri.

Mấy miếng bông máu cậu không vứt xuống đất mà cho vào túi nhét trở lại cái hộp của Hạ Tri tránh bị phát hiện, sau đó muốn đứng dậy nhưng mà lại cảm thấy chóng mặt.

Biểu hiện ra ngoài không hề rõ nên Hạ Tri đang nói chuyện với Tiêu Phong Lãng cũng không chú ý lắm, chỉ có Phác Xán Liệt ở bên cạnh gần nhất phát hiện, hắn đỡ mấy cánh tay Bạch Hiền như nhìn thấu mà nói -"Không cần phải cố gắng khỏe mạnh, ở đây chẳng có ai muốn hại em thành thật một chút đi".

Bạch Hiền gạt tay Phác Xán Liệt ra nói -"Ngay cả anh còn không thành thật với tôi thì tôi tội gì phải thành thật với anh, tôi chưa chết vẫn còn chạy được chẳng buồn anh quan tâm".

Dứt câu Bạch Hiền liền bám vào cây đứng dậy nói với Hạ Tri -"Anh em không biết lấy đạn đâu".

Hạ Tri quay lại ừm một tiếng rồi đến chỗ Phác Xán Liệt, trên người hắn có mấy viên đạn lấy ra càng sớm càng tốt vậy.

Dù sao bây giờ tạm thời vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.

Khoảng nửa tiếng sau thì chẳng còn một tiếng súng nào quanh chỗ Bạch Hiền cả, người của Tiêu Phong Lãng rút đi thì những kẻ được gọi là thuộc hạ chính quy kia cũng chạy về hướng của Phác Khang Anh.

Bạch Hiền không ngăn cản bởi vì cho dù có ngăn cũng đánh không lại, thân thủ của từng kẻ trong đó ngang cả với Mạc Vân Đình thì phải biết trình độ những thuộc hạ khác của cả Tiêu Gia và Phác Gia đều không bằng.

Khi cả hai bên đều rút người không còn sự cản trở nào nữa, Phác Xán Liệt tiến hành hợp người của hắn về một chỗ lần nữa, trận đánh kéo dài quá lâu và quá mất sức, chuyện này xảy đến rồi lại chuyện khác muốn dứt khoát cũng khó.

Tiêu Phong Lãng cũng vậy hắn cũng hợp người lại, ở đây chỉ thiếu mỗi ông già chặt chém kia thôi.

Mạc Vân Đình vừa trở về từ phía Nam chưa kịp nghỉ ngơi đã phải nhảy xuống hỗ trợ cho Liễu Giai Kỳ, khi hắn đáp đất hòa vào với một đám người của Tiêu Gia, Bạch Hiền còn lơ mơ chẳng biết hắn ở chỗ nào.

Miệng mới cất lên -"Mạc Vân Đình đâu rồi?".

Giữa một đám người nhoi nhoi, đầu Mạc Vân Đình ngẩng lên nhưng mà thấy Bạch Hiền vẫn chưa nhìn thấy mới chen lên nói -"Tôi khó thấy lắm à??".

Bạch Hiền nhìn Mạc Vân Đình từ đầu đến chân, không có máu me gì nhưng toàn bùn đất dính vào người chẳng trách lại không nhận ra.

Bạch Hiền tiến tới mấy bước nói -"Mắt tôi mờ không thấy, tìm cho tôi Chu Nhược Hàn đi".

Mạc Vân Đình khẽ nhíu mày nắm lấy hai bên xương hàm Bạch Hiền kéo lên nói -"Cậu có thấy rõ tôi không?".

Bạch Hiền -"Rõ".

Mạc Vân Đình -"Chu Nhược Hàn ở ngay bên cạnh cậu".

Bạch Hiền giật thót quay ra sau, thấy một cái bóng mờ phải nhìn thật kĩ mới nhận rạng được người, Mạc Vân Đình hướng về phía Hạ Tri gọi -"Đại nhân!!".

Chưa kịp nói làm sao Bạch Hiền đã nắm tay hắn kéo lại -"Đừng gây thêm rắc rối nữa tôi ổn! Không phải mù đâu đừng có lo".

Chu Nhược Hàn phẩy phẩy tay trước mặt Bạch Hiền cũng bị cậu nhanh chóng bắt lấy, bấy giờ Mạc Vân Đình mới tạm tin tưởng một chút, nhưng vẫn nhắc nhở Bạch Hiền phải cẩn thận lúc về phải chữa ngay.

Cố Thanh so với Mạc Vân Đình là chữ thảm với số tám nằm ngang, người hắn phải nói vừa đỏ vừa đen băng quấn ở tay và phần trên áo giáp như xác ướp ai cập.

Hắn đứng báo cáo lại mọi việc với Lưu Vũ mà muốn xiêu vẹo, Bạch Hiền thấy vậy liền hỏi Chu Nhược Hàn -"Anh có gây cản trở cho Cố Thanh không đấy?".

Chu Nhược Hàn -"Cậu làm tôi tổn thương quá, tôi còn phải ăn cơm chó đây này cậu ngậm miệng lại đi".

Bạch Hiền -"Cơm chó?".

Mạc Vân Đình -"Ý hắn đại loại như ngồi xem một cặp yêu đương ném tình yêu qua lại vậy".

Bạch Hiền -"Tình yêu mà cũng ném được á??".

Mạc Vân Đình chậc một tiếng, Bạch Hiền không giống với bọn hắn trải qua cả tỉ mối tình, mấy cái ngôn ngữ dành cho tình yêu này cậu không hiểu nổi.

Nghe Mạc Vân Đình nói cặp yêu đương Bạch Hiền mới nhớ ra Cố Thanh làm gì có ai mà yêu đương?.

-"Cố Thanh với ai? Hắn trước giờ đâu có thể hiện tình cảm ra ngoài đâu?".

Chu Nhược Hàn ngó đầu nhìn xung quanh sau đó mới chỉ về một hướng nói -"À...là cái cô gái đanh đá ở kia kìa! Kaylifer cái gì đó...tôi thấy Cố Thanh gọi như vậy, hai người đó cứ dính lấy nhau tôi chen không nổi".

Bạch Hiền nghe một tiếng Kaylifer liền như ngờ ngợ ra cái gì đó, lúc nhắc đến Cố Thanh thì Kaylifer quả nhiên có dấu hiệu thật, cơ mà lúc đó Bạch Hiền không để ý lắm hóa ra lại là thích Cố Thanh à?.

Cũng hay, Cố Thanh mỹ quan đều đẹp ngoài việc quá mức trắng ra thì cái gì cũng tốt, đối với Kaylifer thì Bạch Hiền không rõ nhưng mà cô gái này quả thật là đánh đá.

Phác Xán Liệt ngồi một chỗ nghỉ ngơi, tạm thời im lặng chưa nói gì. Những trụ cột và thân tín mới trở về cũng cần phải báo cáo tình hình và nghỉ ngơi vậy nên chưa bắt đầu vào công việc.

Như vậy Bạch Hiền mới có thể tán gẫu xem chuyện tình cảm, mọi việc hình như hết sức vui vẻ chứ chẳng phải căng thẳng gì.

Vẫn cười vẫn nói không có dấu hiệu trùng xuống cảm xúc, điều này thể hiện được rằng cách của Bạch Hiền có hiệu quả làm giảm số người chết và nó bền bỉ.

Cậu không nhận ra điều này nhưng Phác Xán Liệt và Tiêu Phong Lãng đều nhận ra, hai vị Lão Đại ngồi một chỗ cho dù có bị quấn băng hay vết thương trên người cũng thật quá mức soái khí.

Bạch Hiền cảm giác nếu Neil ở đây cậu thật sự sẽ tưởng rằng đây là một bữa tiệc, mọi người cười nói vui vẻ bên nhau không một chút căng thăng, không mùi máu không mùi thuốc súng.

Mạc Vân Đình ở bên cạnh Bạch Hiền liền nói -"Nghĩ cái gì vậy?".

Bạch Hiền -"Nếu có Neil ở đây hẳn là đã vui hơn rồi, tôi muốn đánh nhau với hắn, tôi đã giỏi hơn rồi".

Mạc Vân Đình -"Cậu còn lâu mới đánh thắng nổi hắn, chừng nào không dùng võ cổ truyền mà đánh thì mới được tính".

Bạch Hiền tự nhiên bật cười, nhưng mà đầu có chút đau liền thu liễm lại cảm xúc. Mạc Vân Đình quay ngang quay ngửa nhìn thì thấy Bạch Chính Dương ngồi nguyên một chỗ như tách biệt với tất cả mọi người, thấy vậy hắn liền chú ý sang Hạ Tri, thế mà cũng ngồi một chỗ khác.

Mạc Vân Đình -"Bạch Chính Dương Đại nhân và Hạ Tri Đại nhân làm sao vậy?".

Bạch Hiền không cần nhìn cũng biết chỉ nói -"Giận nhau! Bình thường Bạch Chính Dương sẽ bám lấy Hạ Tri không thôi nhưng mà hôm nay hình như hắn giận ngược lại Hạ Tri rồi, kệ đi có nói cũng chẳng được gì để bọn họ tự giải quyết".

Mạc Vân Đình -"Cậu thư thả thế cơ à?".

Bạch Hiền -"Ừm...phải thế thôi biết đâu không còn cơ hội nữa".

Chu Nhược Hàn -"Tôi không muốn chết tôi còn phải kết hôn, hôm trước vừa mới cầu hôn người ta xong cho nên tôi không muốn chết đâu".

Bạch Hiền bật ngửa người dậy mắt trợn ngược lên nói -"Cầu hôn? Con mẹ anh cầu hôn người khác còn muốn câu dẫn Cố Thanh??".

Chu Nhược Hàn bị Bạch Hiền đấm cho một nhát, hắn còn cố tình khụy người xuống kêu đau, xong vẫn nói -"Tôi chỉ trêu hắn cho vui thôi chứ đâu có ý câu dẫn hắn".

Bạch Hiền -"Tra nam!! Tôi ghét mấy kẻ cầm đuôi này còn muốn đuôi kia, tra nam chết tiệt".

Chu Nhược Hàn chỉ biết cười chứ không nói được gì, hắn cảm thấy Cố Thanh rất đẹp là mẫu người mà hắn yêu thích, nhưng mà người như Cố Thanh có quá nhiều việc bủa vây quanh hắn, quá nguy hiểm.

Mà Chu Nhược Hàn cảm thấy hắn muốn sống tốt với một nửa kia hơn, tự do tự tại không bị bó buộc cũng không sợ một ngày nào đó nửa kia của hắn lao vào nguy hiểm rồi mất mạng.

Mạc Vân Đình -"Thôi được rồi là chuyện của hắn cậu quản làm gì, tới bàn chuyện với Lão Đại đi kìa".

Bạch Hiền hừ lạnh một tiếng, sút thêm vào chân Chu Nhược Hàn một cái rồi mới tiến về chỗ của Phác Xán Liệt và Tiêu Phong Lãng.

Không giống như những lần trước, Bạch Hiền hiện tại là sự chú ý của tất cả mọi người việc cậu bước đến chỗ Phác Xán Liệt thôi cũng đã kéo theo mấy chục con mắt.

Cơ mà Bạch Hiền hình như không để ý lắm, cứ đi thôi chẳng thèm ngó ngàng gì.

Phác Xán Liệt -"Gọi Hạ Tri đến xem qua vết thương một chút đi".

Bạch Hiền -"Tôi ổn không cần để Hạ Tri bận rộn, các anh đang nói cái gì?".

Tiêu Phong Lãng -"Tôi đang suy nghĩ một chuyện, tại sao Phác Khang Anh lại dồn toàn bộ người về phía Đông và phía Bắc làm quái gì? Cho dù có muốn làm mồi nhử cũng không cần nhiều như vậy".

Bạch Hiền -"William Maiklou là người của chính phủ, anh ta làm việc bên cạnh Tống thống nhưng mặt khác cũng ở bên cạnh Phác Khang Anh như một kẻ trung gian, bên nào anh ta cảm thấy có lợi thì sẽ ở bên đó"

"Lúc nãy tôi nghe thấy Phác Khang Anh nói sẽ giết anh ta chứng tỏ giá trị lợi dụng của William Maiklou đã mất, anh ta chỉ có thể dựa vào lính thủ đô xen kẽ trong nhóm thuộc hạ của Phác Khang Anh".

Lưu Anh -"Không phải là một à?".

Bạch Hiền lắc đầu -"Lính thủ đô được điều khiển bởi William Maiklou, ngoài việc nói dối là phải tiêu diệt Phác Gia như một tổ chức đen ra thì Phác Khang Anh không còn lí do nào khác để tẩy não họ, tuy nhiên càng đánh sẽ càng lộ rõ bản chất thù riêng, cho dù thế nào chúng cũng là lính của quân đội vậy nên cũng có thể nhìn ra đây là đấu tranh vô nghĩa, nếu William Maiklou muốn chúng quay trở lại để bảo vệ hắn tất nhiên chúng sẽ trở lại".

Chẳng phải chỉ một mục đích đó, Phác Khang Anh đè ép William Maiklou chiếm đoạt nắm giữ lính thủ đô tất nhiên cái giá là sẽ không giết anh ta, hơn nữa còn có cái tày trời hơn là Phác Khang Anh hắn muốn ngậm máu phun người, tương kế tựu kế.

Bạch Hiền -"Với lại nếu như lính thủ đô đã biết là thù riêng họ sẽ chẳng phục tùng nữa, cũng rất nguy hiểm nếu việc này bị tiết lộ ra ngoài, hắn dồn người về phía Đông và phía Bắc mượn tay chúng ta giết người chứ chẳng có hơn, với lại giết lính quân đội đâu phải chuyện nhỏ".

Trên thế giới luôn luôn tôn trọng một cái là nhân quyền con người và sự hòa bình, những người lính quân đội luôn luôn được tôn trọng và họ là lá chắn cho cuộc chiến tranh, chỉ cần dấy lên một cái gì đó mang tầm chính trị gây ảnh hưởng đến tính mạng con người hoàn toàn có thể bị đem ra mổ sẻ.

Phác Gia là một thế lực riêng biệt, bề nổi là một nhà sản xuất vũ khí được công nhận bởi tổ chức thế giới, nhưng bề chìm lại không phải chỉ có cái đó.

Nói thế để biết được rằng, ngay cả Phác Gia cũng sẽ bị mổ sẻ có bất lợi chứ không phải xòe tay ra là nắm được thế giới.

Phác Khang Anh chính là muốn lợi dụng điều đó, để khiến cho toàn bộ manh rễ của Phác Xán Liệt buộc phải biến mất.

Tiêu Phong Lãng hơi nhíu mày, mắt hắn nhìn về phía trước chẳng có hồn chút nào, tuy nhiên mấy giây sau liền phát ra một tiếng thở dài nói -"Không thể ngờ được hắn lại có thể vượt qua sức tưởng tượng của tôi như vậy, bằng những gì chúng ta làm hắn có thể nhanh chóng bắt bài lật ngược lại".

Lưu Vũ bấy giờ mới tiến sát, hắn nghe được câu nói của Tiêu Phong Lãng lại nghĩ tới trước đây, cũng không có gì bất ngờ căn bản mười mấy năm trước Phác Khang Anh là kẻ nắm được thế lực trong tay, hơn hẳn Tam thiếu và Nhị thiếu.

Năm đó Phác Xán Liệt đánh một đòn phủ đầu không phải là người của Lão Gia chủ mà là người của Phác Khang Anh khiến hắn không còn chỗ dựa, không còn thuộc hạ mới phải chạy trốn.

Lưu Vũ -"Càng mạnh càng có nhiều điểm yếu".

Bạch Hiền hơi ngước mắt lên một chút, cũng đồng tình gật đầu, cơ mà có chút thắc mắc hỏi -"Điểm yếu của Phác Gia là cái gì?".

Tiêu Phong Lãng không đáp nhưng mắt hắn lóe lên một tia sáng, miệng mỉm cười nhìn Phác Xán Liệt. Cơ mà hắn chẳng biểu hiện, chỉ có Lưu Anh nói -"Điểm yếu của Phác Gia là cậu! Không có tiền đồ".

Bạch Hiền khịt mũi một cái, cũng chẳng nói gì thêm. Phác Xán Liệt cho phép nghỉ thêm mười phút nữa thì lập tức phải đứng dậy làm nhiệm vụ, kế hoạch thì theo cách cũ của Bạch Hiền chỉ loại bỏ đi một số cái không cần thiết và đắp thêm vài thứ nữa.

Irena và Ireny ngồi phía sau Tiêu Phong Lãng cách có mấy mét, Irena bị thương nhiều vô kể hơi thở không đều dựa người vào vai Ireny nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ireny nhìn Tiêu Phong Lãng phía trước vẫn luôn mỉm cười không hiện một chút lo lắng, thậm chí không hề nhìn đến hỏi Irena một câu. Trong lòng chất chứa sự tức giận và khó chịu, Ireny liền quay sang nói với Irena -"Ngài ấy thay đổi rồi".

Irena hơi mở mắt ra một chút, sau một phút mới trả lời -"Không được nói vậy".

Ireny -"Em chẳng nói sai cái gì đâu anh đừng có cãi thay ngài ấy làm cái gì, em không chịu được em muốn về nhà".

Irena -"Đâu thể nào nói đi là đi nói về là về, ngài ấy không thay đổi gì cả vẫn luôn yêu thương cả hai chúng ta cho nên đừng tùy tiện ở trước mặt ngài ấy nói lung tung".

Ireny cắn chặt răng không nói thêm câu nào, tay nắm lại thành quyền. Không thể làm được gì chỉ có thể thở dài -"Anh đúng là ngốc".

Victoria và Mạc Vân Đình ngồi một chỗ vẽ lên đất cái gì đó, Bạch Hiền tiến tới xem thì thấy bọn họ đang tính toán khoảng cách ảnh hưởng của loại sóng gây nhiễu cho thiết bị truyền tin và trực thăng.

Nói cách khác là tìm hiểu về loại sóng đã diệt đi tần số thiết bị của Phác Gia và Tiêu Gia.

Bạch Hiền -"Các anh bị rảnh rỗi à? Tính bây giờ cũng đâu có thể hạn chế được nó?".

Victoria -"Cái này...chán quá tính chơi thôi thiếu gia không cần để ý".

Bạch Hiền -"À...ban nãy Chu Nhược Hàn nói Kaylifer...".

Chưa kịp nói xong Victoria đã chen ngang -"Cái đó chắc thiếu gia không biết, Kaylifer và Cố Thanh từng tham ra rất nhiều trận chiến cùng nhau, Tiêu Gia với Phác Gia có giao tình khá tốt, cho nên mỗi khi ngài ấy cần trợ giúp Lão Đại đều sai Cố Thanh đi, thế nên bọn họ quen nhau thôi".

-"Với lại khoảng thời gian thiếu gia ở trại, Kaylifer đi cùng Tiêu Lão Đại qua Phác Gia, tôi không rõ nhưng Cố Thanh và Kaylifer đã ngồi tán gẫu từ chiều đến tối luôn đấy, hắn là người nghiêm chỉnh về thời gian, không có việc hắn sẽ bới việc ra làm hiếm khi ngồi không như vậy cho nên...".

Bạch Hiền bật cười thật lớn khiến Mạc Vân Đình và Victoria đều quay ra nhìn cậu.

Mạc Vân Đình -"Cười cái gì? Đập đầu xuống đất bây giờ".

Bạch Hiền -"Cái tên đó haha...hắn lại không có bị đầu gỗ à???".

Tiếng cười của Bạch Hiền khá lớn thành ra mọi người đều chú ý, Hạ Tri thấy vậy liền cũng cười theo, trong hoàn cảnh này mà có thể cười được thoải mái như vậy đúng là quá vô tư rồi.

Tiêu Phong Lãng cũng không bỏ qua một phong cảnh đẹp, tuy là lời nói ra với người là hoàn toàn trái ngược nhưng hắn rất thích -"Phác Xán Liệt tại sao cậu lại may mắn như thế? Cùng lúc có được hai thuộc hạ mỹ mạo như thế, không muốn chia nửa cho tôi à?".

Phác Xán Liệt không đáp tuy nhiên Ireny phía sau đã nói -"Ngài có phải đã quên điều gì không?".

Tiêu Phong Lãng quay đầu lại phía sau mặt hắn đúng như một tên tra nam gặp cùng lúc hai tình nhân, cũng không dám cãi gì chỉ nói -"Tôi đùa một chút thôi, em không cần ghen như thế".

Ireny chẳng hề có dấu hiệu muốn đùa cợt, Tiêu Phong Lãng là người có mới nới cũ, chỉ cần hắn thấy cái gì phong phú và đủ thu hút hắn hoàn toàn sẽ không nhìn đến phía sau có ai.

Chẳng qua cả hai người bọn họ có thể điều khiển thuộc hạ, đa mưu và biết chừng mực hắn mới để bên cạnh chứ tính trăng hoa muôn thủa của hắn là không thể sửa chữa được.

Tiêu Phong Lãng buộc phải đứng dậy khi thấy Ireny nhìn hắn đầy khó chịu, ít nhất là phải đến vuốt lông của hai con báo nhỏ này trước nếu không khó mà sống được thoải mái.

Irena thì chẳng nói gì, chỉ có Ireny là mắng hắn như chày giã cối.

Cố Thanh ngồi bên cạnh Kaylifer rốt cục nghe ra Bạch Hiền cười vì cái gì, mắt hắn đen lại tiến tới chỗ Bạch Hiền muốn đấm cho cậu một phát, nhưng mà Mạc Vân Đình nhìn thấy liền bắt lấy tay hắn nắm chặt.

Mạc Vân Đình -"Bạch Hiền đang bị thương muốn đánh thì lúc khác đánh".

Cố Thanh -"Các người ngồi đây xuyên tạc cái gì???".

Bạch Hiền vừa nhịn cười vừa nói -"Anh nghĩ có thể là cái gì??".

Cố Thanh -"Tôi mặc kệ cậu nghĩ cái gì tốt nhất đừng có quá đà, nếu không tâm đấm cậu bằng đầu".

Victoria -"Thôi thôi thôi! Nói thế không sợ Kaylifer sẽ buồn à?? Con người phải có trái tim chứ".

Không đánh được Bạch Hiền, Cố Thanh liền đánh luôn Victoria còn sút vào chân hắn một phát nói -"Ngứa đòn?".

Victoria -"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà, không cậu tự nhìn mà xem".

Cố Thanh do dự một chút mới quay lại nhìn, quả thật thấy vẻ mặt hơi hướng buồn của Kaylifer, hắn không giỏi cảm nhận cảm xúc cũng chẳng biết dỗ ngọt cái gì, tuy nhiên hắn cũng không có ý định khiến người khác bị tổn thương.

Cố Thanh hừ lạnh một tiếng mới quay trở lại chỗ của Kaylifer nói -"Biện Bạch Hiền cậu ta bị thần kinh không cần quan tâm, tôi cũng không có ý muốn đánh mất giá trị của cô đâu".

Kaylifer cười đáp -"Mất giá thì anh lấy tôi là được".

Câu nói tưởng trừng bông đùa nhưng đối với Kaylifer đó là niềm hi vọng, mà Cố Thanh hắn lại không cho nó là thật nên mới nói -"Tôi còn rất nhiều việc, tôi không xác định được tương lai chừng nào cảm thấy ổn tôi mới nghĩ đến chuyện đó".

Kaylifer -"Anh hai mươi tư rồi đấy nếu bây giờ không nghĩ chờ đến ba mươi tuổi già rồi chẳng ai thèm đâu".

Cố Thanh -"Tôi không cảm thấy chuyện tình cảm có gì thú vị, dù sao tôi cũng chẳng có gia đình nên chuyện đó không thành vấn đề với tôi, hơn nữa thời gian tôi làm việc ở Phác Gia vô cùng nhiều, cái đó tôi không quan tâm được chẳng phải làm khổ người ta à?".

Kaylifer im lặng, buồn nhưng không giận được Cố Thanh bởi vì Kaylifer cảm thấy hắn bị ngốc, hắn không hiểu tình cảm.

Hắn giỏi đánh nhau nhưng không giỏi yêu đương, giống vậy.

Phút nghỉ ngơi kết thúc, không chờ để bị tấn công Phác Xán Liệt đã bắt đầu sắp xếp nhóm làm kế hoạch, bên cạnh có Tiêu Phong Lãng và Bạch Hiền làm phù trợ.

Đầu tiên sẽ là nhóm của Tiêu Phong Lãng, bao gồm Ireny, Irena và toàn bộ thuộc hạ của hắn.

Thứ hai nhóm của Phác Xán Liệt sẽ có Lưu Vũ và Lưu Anh đi cùng theo sau hai người họ là Cố Thanh và Victoria, Phác Xán Liệt sẽ chỉ dẫn theo một nửa số thuộc hạ của Phác Gia thôi.

Thứ ba là nhóm của Bạch Hiền, gồm Hạ Tri và Bạch Chính Dương thêm đó còn có Mạc Vân Đình và Chu Nhược Hàn, nửa số thuộc hạ Phác Gia còn lại sẽ thuộc về nhóm của cậu.

Bạch Hiền -"Hiện tại mục tiêu xử lý Phác Khang Anh là vô cùng khó bởi vì thuộc hạ của hắn vô cùng mạnh, cả về thể chất lẫn trình độ vì vậy cho nên không cần phải đánh bằng dao bằng súng, toàn bộ số bom kích mang đến hôm nay đều sử dụng hết vào đó cho dù có đánh lẻ cũng phải dùng, trừ trường hợp đánh trực tiếp mới dùng súng và dao, tôi muốn đảm bảo số người thiệt hại ở mức thấp nhất".

Hạ Tri -"Vậy còn những người em dẫn dắt trước đó thì thế nào?".

Bạch Hiền -"Ai về nhà nấy thôi em không ép buộc bọn họ".

Dứt câu, Bạch Hiền hỏi còn ai thắc mắc nữa hay không nhưng không ai trả lời cho nên Phác Xán Liệt mới tiến hành thực hiện nhiệm vụ.

Ba nhóm ba hướng bao vây một chỗ, riêng người của Lão Hoàng có khi Bạch Hiền phải thương lượng lại rồi.

Trực thăng lại tiếp tục hoạt động bay vù vù trên trời chẳng hề giấu giếm sức mạnh, Bạch Hiền tung lên trời hai quả pháo sáng màu vàng trước đó, khoảng mười phút thì xuất hiện hai chiếc trực thăng phía sau.

Ban nãy cậu có nói khi nào thấy tín hiệu thì điều đến hai chiếc trực thăng, bên trong đó có rất nhiều bom kích. Bạch Hiền sẽ thực hiện ném bom kích theo kiểu dải thảm, liên tiếp những nơi mà dồn được đông người.

Phác Gia hành động thì ELT cũng hành động. Chúng ở bên dưới dùng loại súng hạng nặng lớn chĩa lên bắn rơi mấy chiếc trực thăng của cả Phác Gia và Tiêu Gia, tuy nhiên số lượng trực thăng quá nhiều bắn rơi cái này thì cái kia lại nhoi lên.

Cuối cùng vượt qua tầng súng vào thẳng bên trong.

Khi cho người đu dây từ trên xuống cũng không ít người bị dính đạn Bạch Hiền thấy vậy liền nói qua bộ đàm mặc kệ có hay không bị nghe lén -"Chạy xa nhau ra tốc độ nhanh một chút".

Tuy rằng súng bắn có tốc độ nhanh nhưng chỉ cần đong đưa khỏi điểm chuẩn thì bắn thế nào cũng chả trúng nổi, cơ mà cách này chỉ áp dụng khi còn ở nửa trừng, khi xuống chạm chân đến đất đã bị đạn xả liên thanh cho chết rất nhiều người.

Bạch Hiền khẽ nhíu mày, như vậy không được cậu phải xuống xem tình hình trước.

Lúc Bạch Hiền nhảy ra thì đồng loạt Phác Xán Liệt và Tiêu Phong Lãng cũng nhảy ra, có chút bất ngờ và trùng hợp. Sau đó Hạ Tri, Bạch Chính Dương cũng theo sau nhảy xuống, Bạch Hiền lấy trong người một quả bom kích ném xuống dọn đường trước sau đó mới để mình đáp đất.

Cách khoảng hai mươi mét thì bom kích nổ, Bạch Hiền bị sóng âm bùng lên từ bom kích hất văng trái phải đất ướt bắn tung tóe nổ lên ngay chỗ cậu đáp xuống, nhằng nhịt chẳng thấy gì.

Tuy nhiên Bạch Hiền không đứng yên mà ngay lập tức rút thêm một vài quả bom kích nữa rồi chạy đi.

Người đánh tới quả thực rời rạc, ném một quả bom kích chỉ để giết hai người quả thực là đáng tiếc, nhưng nếu cân ra thì cũng không thua lỗ lắm bởi vì khả năng của chúng cao.

Chẳng mấy chốc Phác Khang Anh đã hiện ra ngay trước mắt mà không phải kiếm đâu xa, tuy nhiên Phác Xán Liệt là người có khả năng duy nhất đối chọi cùng Phác Khang Anh vào lúc này.

Nhiệm vụ của Bạch Hiền và những người khác là phải thâu tóm toàn bộ số người ở đây.

Bạch Hiền và Hạ Tri liên kết lại sử dụng phương thức cũ dùng thuốc độc tấn công, vì số lượng sản xuất ra có hạn cho nên cả hai cũng cực kì tiết chế sử dụng, chỉ khi nào có một mình còn bao xung quanh là người của ELT mới làm.

Lucie Marie vừa đánh vừa đảo mắt tìm Bạch Hiền, chỉ cần thấy kẻ nào có vóc dáng giống cậu liền bỏ ngang cả cuộc chiến để chạy theo giết cho được, ban nãy nghe đến thi thể của Nick lại bị đem đến phía Đông Bắc, cực phẫn trong lòng cô ta đã dâng cao đến cực điểm.

Cho dù bị Lưu Vũ đánh đến mức hộc máu khỏi miệng, nhưng Lucie Marie vẫn không hề chịu thua, cho dù có đang ở trong cơn điên Lucie Marie cũng vẫn có thể đánh ngược lại Lưu Vũ khiến hắn không chảy máu cũng phải ăn vài phát đấm.

Nam Cung Quán cũng chẳng thể quan tâm đến kẻ nào vào lúc này, hắn đang bị bủa vây bởi thuộc hạ của Tiêu Phong Lãng, Irena bị thương nhưng động tác xoay dao đến xoạc chân đều vô cùng ổn.

Tiêu Phong Lãng luôn ở phía sau phụ trợ Phác Xán Liệt, không tham gia đánh thẳng nhưng luôn ở vòng quanh ép dẹp Phác Khang Anh buộc hắn chỉ có thể ở một chỗ, và chỉ có thể tập trung đánh không thể nói gì.

Cảm giác thì có vẻ cuộc tấn công lần này của Phác Gia là đang đè bẹp ELT, tuy nhiên nhìn vào thực tế Bạch Hiền cảm thấy không hẳn là như vậy.

Số thuộc hạ chính quy của ELT vô cùng giỏi, với sức ngang với Mạc Vân Đình thì đến hắn còn đánh khó khăn chứ đừng nói đến những người khác, biết là phải sử dụng bom kích để tấn công nhưng những tên thuộc hạ của Phác Khang Anh rất biết đường tránh, số lượng người chết rất ít, mà bảy phần trong số đó là người chết vì bị súng bắn và dao đâm.

Ba phần còn lại là do bom kích tạo.

Mức độ như vậy là quá thấp với một quả bom kích, là vô cùng lãng phí.

Tuy nhiên đến lúc này Bạch Hiền cũng chẳng biết phải làm gì hết, thà đông mà yếu còn hơn ít mà giỏi, khối óc và sự nhanh nhạy của những kẻ kia Bạch Hiền thậm chí còn không theo kịp, chúng chạy qua chạy lại, nói chuyện đều có kí hiệu và cũng là tín hiệu, khiến cho mọi việc trở nên khó khăn vô cùng.

Khắp rừng rộng lớn với kĩ năng như vậy bọn chúng hoàn toàn có thể tập kích, đánh nhóm mà chẳng sợ đến bom kích của Bạch Hiền.

Quần áo màu xanh sẫm lá cây, trốn trong rừng đầy rẫy dây leo cây bụi ẩn nấp như vậy khó mà nhìn ra được, nhất là trong tình cảnh hỗn loạn.

Bạch Hiền tạo một tần số tiến tới liên lạc với Lưu Vũ -"Anh có cách nào khác không? Nếu dùng bom kích quá nhiều chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng, mỗi lần ném đều quá gần nhau mà giết không được bao nhiêu người cả".

Lưu Vũ -"Đây là cách dự bị của Lão Đại! Trước mắt cậu phải phá được cho ngài ấy sóng diệt tần số, sau đó liên kết lại thiết bị truyền tin như vậy ngài ấy có thể điều khiển người cùng lúc tiến đánh".

Người của Phác Gia cũng không phải yếu, họ làm việc cũng có quy luật và kĩ năng, nhưng để đạt được bằng người của ELT thì chưa đến ngưỡng đó.

Vì vậy cần phải có sự hướng dẫn liên tục từ Phác Xán Liệt và những trụ cột trong Phác Gia mới có thể liên kết chặt chẽ mà đánh được.

Ban đầu Phác Xán Liệt cũng đã nói với Bạch Hiền về cách này nhưng mà lúc đó không có thời gian, vả lại Bạch Chính Dương cũng nói là muốn tiếp tục liên lạc qua thiết bị truyền tin thì buộc phải tìm được kẻ tạo ra sóng diệt.

Thế nên Bạch Hiền mới không làm, vì nó mất thời gian. Biết đâu kẻ đó lại chẳng ở đây mà ở tít một nước nào đó thì sao mà tìm được.

Bạch Hiền xóa đi tần số cũ tạo ra tần số mới liên lạc với Bạch Chính Dương -"Anh có tìm được xung quanh nơi này có bao nhiêu máy phát sóng diệt không?".

Bạch Chính Dương -"Tôi không rõ nhưng mà mấy loại đó chắc là bị cài trên cây thôi, nhỏ lắm không tìm được đâu, máy của chúng ta nằm trong vùng này tất cả phải tạo tần số ba phút mới sài được, hiện tại hai tay đánh còn không kịp thì tìm thế nào?".

Bạch Hiền -"Vậy làm sao mà tìm được kẻ tạo sóng diệt bây giờ? Nếu không nhanh chúng ta sẽ khó mà kiểm soát được, chẳng may thuộc hạ mỗi người một nơi không nghe thấy lệnh là mọi thứ coi như đổ sông đổ bể mất".

Bạch Chính Dương biết là như thế, hắn đảo mắt một vòng mới nói -"Cậu đang ở chỗ nào?".

Bạch Hiền -"Gần bìa rừng chắc chỉ cách anh mấy trăm mét thôi".

Bạch Chính Dương ngắt máy, hắn tạm thời rời khỏi trận chiến đến chỗ của Bạch Hiền, sau đó dẫn cậu đến một nơi ít người chú ý mới lôi ra thiết bị cảm ứng của hắn, kèm theo đó còn có một chiếc máy tính mini nhỏ nhỏ.

Tất cả cái này đều có thể nhét vào trong túi hết cho nên cũng rất tiện.

Bạch Hiền -"Hiện tại cần xác định xem vị trí phủ loại song diệt ấy bắt đầu từ đâu trước, hơi mất thời gian cho nên chúng ta chia nhau ra làm, anh dụng điện thoại liên lạc đi, lúc nói không cần phải nói thẳng nói qua thôi tôi sẽ tự hiểu".

Bạch Chính Dương -"Cách ba phút tôi sẽ báo một lần, nếu như tìm được kẻ đó không cần lao vào đánh nếu thấy nguy hiểm, cậu đừng liều mạng rồi gây rắc rối, lúc đó gọi Mạc Vân Đình hoặc Cố Thanh bọn họ khắc tới hỗ trợ cậu.

Bạch Hiền gật đầu rồi quay đầu chạy đi luôn, ở trong vùng phủ sóng diệt này Bạch Chính Dương phải cách ba phút tạo một tần số rồi tìm từng vị trí gắn sóng diệt, rồi từ đuôi của máy phát đó tìm ra cái liên kết, rồi từ cái liên kết đó tìm được cái khác, sóng diệt thường có năm cấp, tìm được cấp năm nó sẽ dẫn đến hướng của cấp bốn vì cấp bốn có sóng mạnh hơn.

Và tiếp theo đó cấp bốn sẽ tìm thấy cấp ba, nhưng từ cấp hai trở đi sẽ vô cùng khó khăn bởi vì tính bảo mật của những kẻ làm ra sóng diệt là vô cùng khó phá.

Nhưng ở đây có Bạch Chính Dương, còn có Bạch Hiền, đều là những người nhanh nhạy về công nghệ, bọn họ hợp sức chẳng nhẽ lại không tìm ra được.

Trước hết Bạch Hiền phải cầm trong tay một thiết bị dò tìm, có thể phát sóng một tần số cao hơn và nhanh hơn sóng diệt kia thì mới thấy được thiết bị truyền đi sóng diệt, điều này đồng nghĩa Bạch Hiền sẽ phải chạy khắp rừng, có khi là phải quay lại hướng ban nãy để dò manh mối trước.

Bạch Hiền dùng trực thăng quay về chỗ ban nãy xuất phát, cụ thể là gần chỗ cầu sập lúc nãy để dò tìm, ở đây không còn bóng dáng một người nào, chỉ có mấy cái xác nằm trên đường đi.

Cậu chạy xung quanh nơi đó cũng dò được năm điểm phát, chờ Bạch Chính Dương sắp xếp thông số cũng phải đến mười phút mới ra được nguồn sóng cấp năm.

Trên màn hình của Bạch Chính Dương hiện lên hướng, bây giờ phải sử dụng điện thoại gọi cho Bạch Hiền để cậu chạy theo hướng có sóng mạnh nhất, hắn chỉ trái phải ngang dọc lên xuống, lội suối lội cả bùn.

Cơ mà Bạch Hiền không có ngại bẩn, cậu vẫn chạy với tốc độ nhanh nhất của bản thân không ngừng nghỉ, vùng thứ tư này Bạch Hiền chưa đi qua nhưng mà thấy xác người là biết ở đây cũng xảy ra tranh chấp.

Cậu tiếp tục vòng quanh vòng quanh tìm được bảy điểm phát, Bạch Chính Dương nói còn có nữa cho nên Bạch Hiền lại tiếp tục rồi điểm thứ tám thứ chín thứ mười mới hết.

Lúc bấy giờ mày Bạch Chính Dương hơi nhíu lại một chút suy nghĩ.

Cái cấp ba tiếp theo lại là hướng Đông ban nãy, Bạch Hiền tính hỏi chuyện gì nhưng Bạch Chính Dương lại nói -"Chạy về hướng Tây đi".

Ban đầu Bạch Hiền tưởng Bạch Chính Dương nói là về hướng Tây là nói thật, thế nên cũng chạy bộ về hướng Tây nhưng chạy mãi chẳng thấy hắn nói gì mới dừng lại, đầu quay ngang ngó dọc.

Miệng lầm bẩm -"Hướng Tây? vừa rồi vừa chạy từ khu đó...hướng tây?".

Bạch Hiền biết rằng Bạch Chính Dương đang ngụ ý không nói thẳng, bởi vì gọi điện thoại là sẽ lộ cho nên chỉ có thể nói bình thường còn suy luận Bạch Hiền phải tự nghĩ, vừa rồi cậu vừa chạy từ hướng tây về đây không lý nào lại quay trở lại.

Từ nào liên quan đến hướng Tây?.

Tây Bắc? Hay Tây Nam? Hay là Khu Phía Tây?.

Bạch Hiền đặt ra câu hỏi cuối cùng kia chính là đã nghĩ ra ý, hai tay gõ vào nhau kêu một tiếng. Chỉ có thể là khu phía Tây thôi.

Bạch Hiền gọi đến trực thăng thẳng khu phía Tây mà đi, Bạch Chính Dương thấy tín hiệu của Bạch Hiền là di chuyển đúng hướng liền mới thả lỏng một chút.

Trong lúc dò tìm Bạch Chính Dương mới nhận ra là chỉ có chỗ xảy ra tranh chấp mới có cái thiết truyền sóng ấy, cho nên hắn đã lược bỏ đi toàn bộ những nơi đang đánh và nhớ lại những nơi đã đánh qua, nhưng chỉ duy nhất một địa điểm khiến hắn nghi ngờ nhất chính là căn cứ khu phía Tây của ELT.

Lưu Vũ nói nơi đó mới chỉ thanh tẩy được ở ngoài, còn bên trong thì chưa kịp kiểm tra. Nếu đã như vậy thì ở nơi xuất phát trận chiến mới là đáng nghi nhất.

Mười phút sau trực thăng rốt cục cũng đã đến địa điểm khu phía Tây, Bạch Hiền không cho trực thăng đi thẳng vào trong, mà chỉ để nó thả mình từ bên ngoài.

Ngay khi đáp đất, Bạch Chính Dương từ đầu bên kia đã nói -"Nguồn sóng rất mạnh tìm đúng chỗ rồi".

Bạch Hiền có chút vui vẻ hiện lên trên mặt, không nói nhiều lời mà lập tức chạy thật nhanh về khu phía Tây, lúc tới liền thấy một vài kẻ lượn lờ ở đó xem chừng là đã đúng rồi, không thể nào một bên đánh một bên lại an nhàn ở một chỗ thế này được.

Bạch Hiền -"Có người canh gác".

Bạch Chính Dương -"Bao nhiêu?".

Bạch Hiền -"Chỗ tôi nhìn thấy chắc là hơn ba mươi người".

Bạch Chính Dương -"Tôi sẽ đến đó ngay cậu tạm thời đừng manh động".

Bạch Hiền ban đầu cũng định theo ý của Bạch Chính Dương nhưng mà suy nghĩ lại mới nói -"Không! Anh ở yên đấy tôi tự biết cách vào được".

Dứt câu Bạch Hiền liền ngắt máy rồi xóa đi tần số đó, để đảm bảo an toàn cậu không sử dụng điện thoại mà lập tần số mới kết nối với người của Lão Hoàng.

Bạch Hiền -"Thực hiện lời hứa đi".

Lăng Kiệt -"Cậu muốn gì?".

Bạch Hiền -"Đem người âm thầm đến khu phía Tây, tôi không biết anh muốn dùng cách nào nhưng phải loại bỏ được những kẻ đứng xung quanh khu phía Tây mở đường cho tôi".

Lăng Kiệt một bên khẽ nhướn mày đáp -"Được! Đơn giản thế thôi à?".

Bạch Hiền -"Điều kiện ra đâu nói là giúp một lần? Anh phải làm theo yêu cầu của tôi đến khi trận chiến này kết thúc, với lại các anh cũng đâu thể nào hưởng lợi trên xương máu của Phác Gia được".

Lăng Kiệt -"Nói hay lắm! Thế thì tôi phải giúp cậu nhiệt tình rồi".

Bạch Hiền -"Cảm thấy vậy là tốt".

Đôi bên không có gì để nói nữa, Bạch Hiền ngắt máy ngồi một chỗ chuẩn bị dao và súng đoàng hoàng, đợi một lúc thì Lăng Kiệt đem người tới, hắn đi bộ chứ không dùng trực thăng.

Bạch Hiền chỉ thấy mỗi hắn và mấy người thuộc hạ liền nói -"Anh đùa tôi đấy à?".

Lăng Kiệt -"Không cần phải tức giận, những người này thừa sức tiêu diệt đám người quây quanh khu phía Tây này".

Bạch Hiền -"Bên trong nếu còn thì biết làm thế nào??".

Lăng Kiệt -"Khi nào tới chuyện đó hãy nói, bây giờ cậu thích đánh nhanh hay muốn kéo dài thời gian tán gẫu?".

Bạch Hiền nghe xong liền hiểu ý, mày hơi nhíu lại một chút cũng chấp thuận để Lăng Kiệt tiến lên trước. Nếu như hắn không đánh bại được cậu sẽ đem cả nhà hắn mang ra chặt đầu.

Bạch Hiền núp vào vị trí cũ, đầu hơi ngó ra một chút xem xét tình hình, chỉ mới ba mươi giây thao tác như thế chớp mắt quay lại đã chẳng thấy Lăng Kiệt và thuộc hạ của hắn đâu, Bạch Hiền hết sức tập trung mắt căng ra nhìn về hướng cửa của khu phía Tây.

Chừng mười phút sau cậu mới thấy cái dáng đầu tiên xuất hiện, đó là Lăng Kiệt. Hắn nắm đầu một tên không để cho hắn kháng cự mà bẻ mạnh một phát, bên kia cũng bị thuộc hạ của hắn đánh tới mức không kịp nổ súng.

Tiêu diệt không mang mùi súng đạn, vô cùng nhanh chóng. Bạch Hiền cảm thấy những kẻ ở đây không phải những tên có thân thủ cao, bởi vì Lăng Kiệt tiến đánh vô cùng dễ dàng.

Xong những người ở đó, hắn liền tiến lên mấy bước qua ngõ liền ngay lập tức gặp người đi qua, chẳng để Lăng Kiệt động tay thuộc hạ của hắn đã bâu vào dí chúng xuống đất đoạt lấy súng.

Lăng Kiệt quay về hướng của Bạch Hiền phất tay, ban đầu có chút sững người vài giây sau mới hiểu liền ngay lập tức đứng dậy chạy tới cửa lao vào trong luôn, số người còn lại Lăng Kiệt sẽ cùng thuộc hạ của hắn xử lý hết.

Xong thì mới theo sau Bạch Hiền.

Bên trong rộng lớn vô cùng, nếu không có Bạch Chính Dương xác định vị trí cậu cũng không thể nào biết được đâu với đâu, hắn nói rằng cảm thấy một nguồn sóng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đây không phải bậc ba nữa mà đã là một bước nhảy vọt tới bậc một rồi.

Như vậy là tiết kiệm được một công đoạn mất thời gian, mất sức và khó khăn, chỉ cần không có cản trở gì nữa thì Bạch Hiền hoàn toàn có thể tìm ra kẻ tạo ra sóng diệt.

Bạch Chính Dương -"Rẽ trái...à không rẽ phải chạy thêm hai trăm mét nữa".

Bạch Hiền nghe theo lời Bạch Chính Dương chạy thêm hai trăm mét nữa, tuy nhiên mới chạy được một trăm mét đã bị chặn lại, phía trước Bạch Hiền là thiết bị hồng ngoại lắp hai bên vách tường, nó không tạo ra ánh sáng nhưng nó cảm nhận được thân nhiệt.

Chỉ cần chạy qua là chuông cảnh báo sẽ ầm lên, lúc đó chắc chắn sẽ bị phát hiện. Mà đây mới chỉ là hướng cửa vào, bên trong sẽ còn nhiều hơn những thứ như thế này.

Bạch Chính Dương -"Dùng súng bắn đi".

Bạch Hiền -"Như vậy sẽ tạo ra tiếng động lớn, kéo theo người đến đây sẽ rất rắc rối".

Bạch Chính Dương -"Với khả năng của Lăng Kiệt hắn đã phải đánh xong rồi thế nên không sớm thì muộn hắn cũng sẽ tới thôi, cậu chỉ cần chạy thật nhanh thủ súng bên người gặp kẻ nào thì bắn ngay lập tức, không còn nhiều thời gian đâu".

Bạch Hiền bất đắc dĩ không thể nghĩ ra cách cho nên mới nghe lời Bạch Chính Dương bắn vỡ hai nên tia hồng ngoại, tiếng súng nổ trong nhà thật sự là vang dội tới khắp nơi, cơ mà Bạch Hiền cũng không thể để ý đến từng chi tiết như thế, cậu phải chạy đi trước.

Bởi vì ai mà biết được người của ELT có phát hiện và bất ngờ tấn công hay là không.

Bạch Hiền tiếp tục chạy trên hành lang, hết tầng một rồi xuống dưới hầm. Lòng vòng mãi mới tới được một nơi, Bạch Hiền xem nó như một cái lối vào bởi vì cửa sắt rất giày ánh sáng màu trắng rọi xuống cũng bị bức tường xám xịt biến thành sáng xanh.

Toàn bộ khung cảnh rất giống với hầm ở bản doanh, chỉ khác mỗi vị trí từng phòng mà thôi. Vả lại nơi này dùng nhận diện khuân mặt để lấy mật mã, Bạch Hiền cũng thử để xem quy chế của nó nhưng cũng chưa nghĩ ra cách.

Bạch Chính Dương tra qua loại thiết bị này, và dựa vào vốn kiến thức của hắn nói -"Cậu có biết đổi mã không? Thay vì quét mặt thì tạo một con virus thật mạnh xâm nhập đổi mã rồi để nó nhận diện khuân mặt của cậu".

Bạch Hiền -"Có thể nhưng lâu rồi không làm sẽ quên nên anh hỗ trợ tôi một chút đi".

Bạch Chính Dương ừm một tiếng, Bạch Hiền liền nhảy vào bên trong để cho máy quét khuân mặt của cậu một lượt, không có nhận dạng nó biến thành một mảng màu đỏ, tiếng người máy nói liên tục -"Không thể nhận diện! Mời thử lại. Không thể nhận diện! Mời thử lại".

Bạch Hiền dí tay vào hai nút F và A ghì chặt ở đó thật lâu, xong cũng quên thao tác liền hỏi Bạch Chính Dương -"Thế nào nữa?".

Bạch Chính Dương -"Thay đổi mã đi đuôi càng dễ nhìn càng tốt chốc nữa tôi có thể mở cửa cho cậu ra ngoài".

Bạch Hiền khịt mũi một cái, cũng làm theo ý của Bạch Chính Dương bấy giờ nó hiện lên một cửa sổ, Bạch Hiền lấy thiết bị cảm ứng của cậu ra áp vào mặt cảm ứng của thiết bị quét mặt, khi bị như vậy chiếc máy lập tức phản ứng khóa chặt lại cửa, Bạch Hiền cũng vẫn bình tĩnh không có dấu hiệu bất ngờ.

Tiếp theo cứ dựa vào lời Bạch Chính Dương nói mà làm, cuối cùng thành công xâm nhập được, đổi mã và quét nhận diện khuân mặt.

Cái cửa lại rục rịch mở ra, tiếng ầm ầm nặng nề. Sau đó vài giây thì có súng bắn ra từ phía bên trong, hình như chúng phát hiện có người xâm nhập rồi.

Khi bước vào đây không thấy một người nào, Bạch Hiền đoán chắc rằng nơi này cũng chỉ có đến một hai trăm người cả trong lẫn ngoài, mà một nơi lớn như vậy để bảo vệ và quan sát thì cũng chỉ lác đác vài người một chỗ.

Tính ra khu phía Tây này đã bị Phác Gia thanh tẩy rồi, tuy nhiên khi Phác Xán Liệt dồn toàn bộ lực lượng thì nơi này cũng bị rút hết người đi, thay vào đó Phác Khang Anh lợi dụng nơi này không còn ai hắn liền cho người vào chiếm lại.

Bạch Hiền vốn dĩ đã chuẩn bị súng đạn ngay từ ngoài, cậu nép sát tường im lặng chờ đợi, khi có một cái đầu ngó ra Bạch Hiền đã dùng súng tỉa hắn đến ngã quỵ xuống đất, biết bên trong còn người Bạch Hiền cũng không vội gấp gáp mà chờ đợi thêm.

Bọn chúng nóng ruột, cũng chờ đợi Bạch Hiền bước ra nhưng không thấy, chúng áp sát tường tiến tới nút màu đỏ bấm mạnh, ngay sau đó một luồng hơi màu trăng từ trên đầu Bạch Hiền xả xuống nó có mùi thơm nhẹ y như mùi mà Bạch Hiền ngửi được khi cậu bị đánh ngất lúc còn ở Louvre.

Làn khói trắng bao phủ toàn tập, còn lan vào bên trong cửa. Những kẻ kia nhanh chóng bịt mặt lại chạy đi vào bên trong, tuy nhiên chẳng được mấy giây thì kẻ nào kẻ đấy đều ngã quỵ.

Tiếng súng ầm ầm phía sau, kẻ nào chạy nhanh được thì cứ thục mạng mà chạy, bọn chúng cũng không hiểu được rốt cục vì sao lại có thể có người còn sống khi bị đám khói độc đó bủa vây.

Kẻ chạy được sống sót còn ở đó, chúng mỗi người chia ra ba hướng bấm kích hoạt khóa trái và tín hiệu triệu tập người quay lại bảo vệ hầm, thêm vào đó cũng kích hoạt liên tiếp những đám khí độc và thiết bị súng bắn xa.

Ban nãy Bạch Hiền xâm nhập được vào cửa cũng biết được mã đuôi hoạt động của nơi này, cậu báo lại cho Bạch Chính Dương nhưng có thể sẽ mất thời gian để khống chế.

Nơi này không có dàn trợ năng và máy tính vậy nên hắn không thể thực hiện, mã đuôi này là vượt quá so với một thiết bị cảm ứng bình thường, hắn buộc phải chuyển về Phác Gia để người phân tích và kiểm xoát.

Hắn tạo một tần số khác liên lạc với những người trong phòng thông tin, bấy giờ mới được báo cáo là có người từ Liên Hợp Quốc tời kiểm tra.

Hiện tại bọn họ vẫn đang ở bên ngoài chờ đợi.

Bây giờ Phác Xán Liệt không có ở đó, nếu không có lệnh không ai được phép cho người vào, vả lại những kẻ đó cũng phải nhìn mặt Phác Xán Liệt ba phần nếu dám tự ý kiểm tra chắc chắn sẽ không có kết quả tốt cho nên chúng vẫn ngồi chờ từ sáng cho đến bây giờ.

Từ hôm qua bị mất đi kết nối, không ai liên lạc trở lại Phác Gia. Thật không ngờ rằng Liên Hợp Quốc lại nhanh đến vậy, chúng là đang có ý muốn trừ khử Phác Gia?.

Bạch Chính Dương tất nhiên sẽ không đồng ý cho bọn họ vào, trừng nào Phác Xán Liệt có mặt ở đó hãy nói.

Hiện tại cần phần tích mã đuôi để mở đường cho Bạch Hiền trước đã, nếu không súng ở mọi hướng sẽ tỉa Bạch Hiền tới chết mất.

Lăng Kiệt cùng một số thuộc hạ của hắn có chút tò mò, bởi vì trong nháy mắt chẳng biết chúng đã chạy đi đâu hết, đã vậy lại còn vô cùng gấp gáp, ngẫm nghĩ một hồi Lăng Kiệt liền tiến tới nơi mà hắn nhìn thấy Bạch Hiền lần cuối cùng.

Chạy không lâu thì phát hiện những kẻ ban nãy đều chạy về một hướng, Lăng Kiệt chạy theo sau chúng một chút, cuối cùng liền không muốn tốn thời gian liền tiến nhanh hơn một trận giết hết những kẻ đó, ước tính cũng khoảng gần ba mươi người.

Không tính là nhiều, nhưng mà đánh trong không gian kín có chút bất tiện. Một vài tên chạy trái chạy phải không bắt kịp cho nên cũng bỏ qua, bởi vì phía trước hắn bây giờ là một cánh cửa với làn khói thoang thoảng mùi thơm.

Lăng Kiệt ngay lập tức kéo áo lên ép chặt, đây là loại khí hơi mà hắn cùng với Irena chọc thủng theo ý của Bạch Hiền mấy tiếng trước ở đằng sau dãy nhà phía Tây này, nó vô cùng độc hại.

Tuy nhiên mùi thơm nhẹ thế này mới là loại kịch độc, loại có mùi hắc kia không đáng để nói đến.

Nếu như lúc đó không được mang tới mặt nạ phòng độc có khi hắn cũng chẳng chịu được loại chất này.

Lăng Kiệt -"Tìm xung quanh đây xem có nơi nào có mặt nã phòng độc hay không".

Thuộc hạ của hắn phía sau liền mỗi người chạy một hướng tìm kiếm, Lăng Kiệt không biết tạo tần số mới như thế nào cho nên hắn không thể tìm được cách liên lạc với Bạch Hiền, tuy nhiên dự tính thuốc mà Hạ Tri chu cấp phòng loại chất này chắc vẫn còn tác dụng cho nên hắn mới đi vào.

Ban nãy bị cái mùi đó lan vào trong mũi, Lăng Kiệt không cảm thấy choáng váng vậy nên hắn mới chạy vào bên trong xem xét tình hình, chẳng may Biện Bạch Hiền chết trong đó có khi Phác Xán Liệt lại đổ thừa cho Lão Hoàng làm.

Tất nhiên hắn muốn giao chiến cũng được nhưng có thể sẽ khá cực nhọc, Lăng Kiệt hắn cũng chả muốn rước rắc rối cho Lão Hoàng.

Làn khói mờ ảo tan đi bớt, mắt Lăng Kiệt mờ mờ thấy được phía trước, hắn cũng phát hiện ra có rất nhiều vỏ đạn rơi xuống đất, thêm vào đó là những cái lỗ tròn của đạn ghim đất để lại, phát hiện ra bất thường mày hắn hơi nhíu lại ngước đầu lên trên quả nhiên lúc này một khẩu súng tự bắn trên trần nhà đã tia đến hắn.

Nổ đạn ầm ầm.

Bạch Hiền chạy được vào bên trong, đứng ở một góc mà khẩu súng đó không thể chạm đến, cũng nghe phía ngoài có tiếng súng, chẳng biết là ai nhưng đoán là Lăng Kiệt.

Nhưng cũng có thể là thuộc hạ của ELT tập hợp lại.

Nếu như vậy Bạch Hiền buộc phải hành động ngay lập tức, ít nhất là phải bước qua cánh cửa thứ hai này chạy vào trong.

Bạch Chính Dương bên kia lại kết nối một lần nữa với Bạch Hiền, hắn nói -"Chưa mã hóa được, đành phải nước rút thôi tôi sẽ chặn nó trong vòng mười phút cậu phải tìm mọi cách chạy qua hai cửa nơi đó, xong nhìn thấy sảnh lớn thì dùng thang máy chạy lên tầng hai".

Bạch Hiền có chút bất ngờ liền nói -"Anh bỏ người vào trong này hay sao mà biết cặn kẽ như vậy??".

Bạch Chính Dương -"Kết cấu rất giống với miêu tả của Hạ Tri lúc trước, cậu nhìn kĩ đi khi bước vào cửa thứ hai cậu sẽ thấy rõ nó rất giống với căn hầm mà cậu từng đột nhập của ELT".

Bạch Hiền chở mình lật nhẹ người nhìn mấy khẩu súng trên trần nhà, giống hay không giống cũng mặc kệ Bạch Chính Dương đã nói thế thì phải chạy thôi, trong mười phút cậu phải chạy được vào trong.

Bạch Chính Dương bắt đầu bắt chặn những thiết bị hoạt động của nơi này, tuy nhiên gặp một chút khó khăn có người đang cố ý ngăn cản hắn, thậm chí Bạch Chính Dương coi đó là đối chọi thách thức.

Bất quá hắn cảm thấy tay nghề của đối phương còn non, tuy nhiên lại dám điều khiển một bộ mã hóa lớn như vậy đúng là liều. Chẳng may phá hỏng thì mọi thứ sẽ mất hết bao gồm cả dữ liệu.

Súng không còn hoạt động nữa, Bạch Hiền thò chân ra để thử nhưng nó cũng chẳng mảy may động đậy gì.

Cậu hít một hơi thật sâu, ban nãy đã thay đổi được nhận diện khuân mặt hiện tại cậu chỉ cần quét gương mặt của mình là đã có thể vào trong, cửa mở ra Bạch Hiền cũng vô cùng cẩn thận, súng chĩa vào trong trước tiến từng bước một.

Tuy nhiên không thấy ai, mấy ngọng súng bên trên đơ cứng đứng yên một chỗ, Bạch Hiền không có thời gian để chần chừ nữa, mắt cậu hình như nhìn hơi mờ...

Tứ chi đau nhức nhưng lại vẫn kiên trì chạy, nhóm người Phác Xán Liệt bị thương cũng vẫn chạy được chẳng nhẽ Bạch Hiền lại chịu thua bọn họ.

Theo đúng như lời của Bạch Chính Dương, Bạch Hiền bước qua hai cửa vô cùng dễ dàng hình như toàn bộ số người đó đều dồn lại chỉ bảo vệ một nơi thì phải, lúc Bạch Hiền đi qua hai cửa đều không thấy bóng dáng kẻ nào hết.

Sảnh lớn trống rỗng không một bóng người, Bạch Hiền đứng ở giữa quan sát vô cùng cảnh giác, mọi thứ ở đây hình như chẳng có gì hoạt động được, yên tĩnh đến mức kì lạ.

Thậm chí Bạch Hiền còn nghe được tiếng bước chân chạy lộc cộc phía sau, nghĩ là kẻ địch tới Bạch Hiền liền quay đầu lại súng giơ lên chuẩn bị bắn ngay lập tức.

Nhưng mà khi thấy một kẻ chạy ra Bạch Hiền liền không thể bắn được, mày cậu khẽ nhíu lại nhìn một kẻ mặc áo trắng dài tay cầm đống sổ sách mặt cắt không ra một giọt máu đứng đơ một chỗ khi thấy Bạch Hiền.

Sổ sách trong tay hắn rơi xuống, sợ hãi run rẩy la lên -"Đừng giết tôi!! Đừng giết tôi...".

Bạch Hiền hơi hạ súng một chút, tiến tới gần hắn không hề buông lỏng cảnh giác, tên kia sợ đến mức quỳ xuống cúi gằm đầu.

Bạch Hiền -"Nói nhanh! Kẻ nào đang điều khiển nơi này?".

-"Tôi không biết...tôi không biết tôi chỉ là người dọn dẹp thôi...tôi không biết tha cho tôi".

Chó mới tin.

Bạch Hiền không phải chó.

Chính vì không tin cho nên Bạch Hiền đã bắn một viên đạn ngay sát bên cạnh khiến hắn giật bắn lùi người về cái cột, khuân mặt sợ hãi chảy cả nước mắt, Bạch Hiền lặp lại một cách lạnh nhạt -"Nói...!!!".

-"Tôi nói...tôi nói ở bên trên...ba tầng...ba tầng tha cho tôi đi cầu xin ngài".

Bạch Hiền giơ chân sút vào ngay phía sau cổ tên đó khiến hắn ngất ngay tại chỗ, người mềm oặt đồ xuống.

Không gian im lặng, Bạch Hiền tự dưng nghe được một tiếng hừ. Mắt ngước lên thế mà lại thấy Lăng Kiệt, hắn khẽ nhướn mày nói -"Nhân từ thật đấy sao không giết quách đi cho thoải mái? Cậu cũng đã cầm dao giết người rồi chẳng nhẽ lại tiếc viên đạn?".

Bạch Hiền điềm tĩnh trả lời -"Tôi chỉ giết những kẻ nào có ý đối đầu với Phác Gia, những người như hắn không đụng không chạm tôi không muốn giết, làm sao không được à?".

Lăng Kiệt -"Phong thái rất giống người của Phác Gia, nhưng hành động hình như khác một trời một vực nhỉ".

Bạch Hiền không đáp lại lời nào, mặc kệ Lăng Kiệt lảm nhảm bên tai.

Bạch Chính Dương lại một lần nữa nói -"Nguồn sóng đạt đến giới hạn rồi, chỉ ở gần đây thôi".

Bạch Hiền -"Có phải tầng ba?".

Bạch Chính Dương -"Có thể! Nhưng trước hết lên tầng hai trước kiểm tra thật kĩ đi".

Bạch Hiền chậm mấy giây không đáp, nghĩ cái gì đó rồi mới nói -"Tôi cảm thấy kì lạ...nhưng mà không biết kì lạ ở chỗ nào".

Lăng Kiệt bên cạnh đáp -"Không có người nên cảm thấy kì lạ?".

Bạch Hiền -"Cũng có thể là như thế, nhưng mà..."

Vừa mới dứt ra khỏi miệng, chưa kịp nói hết đã có đạn bay vèo qua ngay trước mặt. Nháy mắt Lăng Kiệt kéo mạnh Bạch Hiền ép sát vào tường, hắn rút súng ra chĩa về hướng ban nãy hắn nhìn thấy, một phát mà xả liên thanh luôn.

Bạch Hiền cũng không tiếp tục nói chuyện với Bạch Chính Dương nữa mà cũng lôi súng ra cùng giúp đỡ Lăng Kiệt.

Khoảng mấy phút sau không còn tiếng đạn nữa, Lăng Kiệt mới nói -"Chạy lên tầng ba đi tôi sẽ ở bên dưới chặn bọn chúng".

Bạch Hiền -"Không! Không phải tầng ba".

Lăng Kiệt -"?".

Bạch Hiền chỉ xuống dưới sảnh, qua tấm kính dày đã không còn nhìn thấy bóng dáng của tên ban nãy Bạch Hiền hạ nữa, rõ ràng chúng muốn lừa người. Tầng ba mới là nơi nguy hiểm.

Với lại ban nãy Bạch Chính Dương cũng nói phải kiểm tra thật kĩ tầng hai,và trong kí ức của Bạch Hiền thì nơi này khá giống với vị trí cậu đã từng đi qua khi đột nhập vào căn cứ của ELT lúc trước.

Bạch Chính Dương nói đúng mọi thứ đều rất giống, có điều hôm đó lòng vòng từ nơi đầy chất độc đi qua hành lang vòng vèo xuống đến nơi này mới vào được phòng chứa máy tính.

Vậy nên Bạch Hiền chỉ có thể đi theo kí ức, Lăng Kiệt ở phía sau yểm trợ cho Bạch Hiền, thay thế cậu làm mồi nhử chạy lên tầng ba. Trước lúc đi hắn còn nói -"Tầng hai vẫn sẽ có người tự mà biết bảo vệ thân chết tôi chẳng chịu trách nhiệm đâu".

Bạch Hiền -"Làm như anh tốt lắm ấy! Tôi có chết anh cũng vui sướng còn gì đỡ một mối họa cho Lão Hoàng".

Lăng Kiệt khẽ nhướn mày chậc chậc vài tiếng nói -"Tôi cảm thấu cậu rất thú vị".

Bạch Hiền -"Mặc xác anh! Tôi thích Phác Xán Liệt".

Dứt câu Bạch Hiền liền quay đầu bỏ đi, để lại khuân mặt ngơ ngác không biết nói gì của Lăng Kiệt hắn còn chưa nói gì đến chuyện đó. Ban nãy cậu nói thật là thẳng thắn và phũ phàng.

Phải chịu thôi.

Tiêu Phong Lãng còn phải chịu nữa là Lăng Kiệt.

Bạch Hiền bước đi từng bước vô cùng cẩn thận, mắt có chút mờ đi thêm một ít, nếu không căng ra cố gắng thì chắc là đã chẳng nhìn thấy gì.

Có khi còn phải dừng lại dựa người vào tường, có khi còn bị đạn bắn vào người mà không thể xác định phương hướng, tuy nhiên lúc đó Bạch Hiền không hề chịu trận.

Không nhìn thấy thì nghe, lúc ở trại Neil đã mách cho cậu một cách để có thể nhanh chóng tiêu diệt những kẻ giỏi còn sót lại, đó chính là nhắm mắt và tự cảm nhận vị trí bằng tai.

Nó có hiệu quả vô cùng tốt nên Bạch Hiền đã học nó, hiện tại cũng không quá khó để cậu có thể thực hiện.

Tuy nhiên vẫn phải nhanh hơn nữa, Bạch Chính Dương ở bên kia luôn kết nối với Bạch Hiền hắn nhìn thấy được sóng ngày càng mạnh nó đạt mức cao nhất ở nơi mà Bạch Hiền vừa chạy qua.

Bạch Chính Dương -"Quay lại vài bước nữa...thêm một bước nữa...đúng rồi là nơi này".

Bạch Hiền -"?".

Không thấy cậu nói gì Bạch Chính Dương mới hỏi -"Chuyện gì?".

Bạch Hiền -"Tường trắng không có cửa".

Bạch Chính Dương -"Chỉ ở chỗ đó tôi chắc chắn, mau nhìn xung quanh xem có mật đạo hay không?".

Bạch Hiền -"Không có".

Bạch Chính Dương -"Sóng ở đây vô cùng mạnh, đạt đến ngưỡng cao nhất đo được rồi".

Bạch Hiền hơi nhíu mày một chút, nhớ lại đoạn đường mà mình đã đi qua, tuyệt đối cửa vào không phải ở đây, nó phải ở hướng khác.

Bạch Hiền chạy đi khỏi chỗ đó, sóng liền giảm đi một bậc, cậu chạy theo suy nghĩ không nghe đến lời Bạch Chính Dương nói bên tai.

Chẳng lâu sau thì chạy tới một cánh cửa, vừa lúc cũng hết mười phút.

Tay Bạch Hiền chạm vào cánh cửa liền bị một lực mạnh phía sau kéo mạnh ra, Bạch Hiền quá mức tập trung vào cánh cửa cho nên mọi thứ xung quanh đều không nghe rõ.

Sau khi bị kéo Bạch Hiền liền bị hất văng vào tường, cơ thể quá đau không chịu được mà xụp xuống.

Khi cậu ngẩng mặt lên liền nhìn thấy Andrew...cậu ta là đứa con trong không giống của Lăng Tư Phàm.

(*Andrew trong này có hai cái tên giống nhau nhưng đừng nhầm lẫn nhé)

Cậu ta định tung một cú sút thật mạnh về phía Bạch Hiền thì cậu nhanh chóng đã đỡ được, thậm chí còn lật lại thế cờ ghì cổ cậu ta xuống đất.

Bạch Hiền -"Cũng nhanh đấy! Tôi còn không chú ý được cậu".

Andrew tức giận nghiến răng dùng toàn lực cọ quậy gắt lên từng câu -"Biện Bạch Hiền!! Tôi sẽ không tha cho anh đâu, tên khốn nạn".

Bạch Hiền lần đầu tiên bị chửi như vậy liền bật cười haha, cũng có chút thú vị.

Cậu cũng hay chửi Phác Xán Liệt như thế mỗi lần bị hắn đè ép, không ngờ cảm giác lại đắc ý như vậy.

Cơ mà không được bao lâu, Bạch Hiền phát hiện có tiếng bước chân chậm dãi đi tới, không đâu xa ngay phía sau cậu.

Chúng khẽ nhếch lên nụ cười khinh bỉ, một tên còn nói tiếng pháp cái gì đó Bạch Hiền không hiểu nhưng rõ ràng là đều có ý châm biếm.

Andrew đắc ý nói -"Đồ ngu!!".

Bạch Hiền tức giận liền đập mạnh đầu Andrew xuống đất khiến cậu ta kêu lên, tuy nhiên Bạch Hiền lại phát hiện ra hình như mấy tên kia không hề chú ý đến tên tiểu tử này.

Bạch Hiền đứng dậy lôi theo Andrew kề dao vào cổ cậu ta nói bằng tiếng anh -"Bỏ súng xuống ngay lập tức".

Tất nhiên là không kẻ nào bỏ xuống, chúng chế nhạo cười cợt rồi chẳng thèm nói một câu mà xả đạn về phía Bạch Hiền.

Andrew đứng trước bị trúng mấy viên, cơ mà Bạch Hiền nhanh hơn mấy bước kéo được cậu ta chạy vào bên trong cánh cửa khóa lại, tuy nhiên những kẻ kia vẫn săn đón Bạch Hiền vô cùng nồng nhiệt.

Súng bắn đến thủng cả cửa, chân chúng đạp cũng sắp bung cả cánh, bất quá hiện tại Bạch Hiền đã không hề quan tâm nữa, rốt cục cậu cũng đã tìm được vị trí mà cậu cần tìm rồi.

Bên trong còn vài kẻ đang chúi đầu vào máy tính, vẻ mặt chúng hoang mang tột độ. Còn đứng cả dậy bét mặt hiện lên sợ hãi, Andrew bị thương chảy máu nằm dưới đất co quắp lại.

Sự hống hách thường ngày cũng bay sạch.

Cánh cửa bị đạp rụng cả ra, Bạch Hiền ở ngay bên cạnh cũng bị giật mình vớt lại cái hồn, ngay sau đó không để chúng ra tay Bạch Hiền đã đạp một phát tên vào đầu tiên ngã sang một bên đổ cả một dàn máy tính.

Tiếp đó Bạch Hiền lại hạ thêm hai người nửa dùng chúng làm khiêng chắn đạn thay, cậu không dám ném bom kích vì nơi này chắc chắn sẽ tan hoang.

Nhưng Bạch Hiền cũng nghe được có tên la lên kêu đám người kia mang dữ liệu đi, Bạch Hiền liền nghiến răng lại, khó lắm mới tìm được nơi này đâu phải nói mang đi là mang đi được.

Bạch Hiền vứt tên làm khiêng đạn ban nãy xuống đất, súng hướng về phía những tên nắm giữ máy tính kia bắn một viên đạn phá hỏng bàn máy tính, chưa dừng ở đó cậu tuyệt đối không thể để kẻ nào chạy ra khỏi đây được.

Tất cả đều phải chết.

Bạch Hiền chĩa súng lên bắn liên tiếp vào một phía, miệng la lớn -"Kẻ nào dám bắn thêm một viên đạn kẻ đó sẽ được tận hưởng hương vị của thứ này".

Vừa nói Bạch Hiền còn vừa tháo ra một quả bom kích, tay cầm vào kíp nổ của nó nếu kẻ nào dám động đậy cậu sẽ ném ngay lập tức.

Cơ mà uy lực chỉ có hoạt động được hơn hai phút, có tên đã nổ súng về phía Bạch Hiền rồi.

Cơ mà trúng vào giáp đạn Bạch Hiền không hề bị thương, thế nhưng lúc đó ồ ạt lại lên chúng đánh liều tiến về phía Bạch Hiền công kích, có mấy chiếc máy tính đã bị bắn hỏng luôn rồi.

Cơ mà vừa hay lúc đó nhóm thuộc hạ của Lăng Kiệt chạy đến, bọn họ chen ngang bắn tỉa một phát mà gần như số người trong căn phòng này đều ngã xuống.

Một nửa trong số đó chạy tìm nơi tránh, tuy nhiên cũng bị đem ra vắt khô.

Bạch Hiền thấy có người của Lăng Kiệt bị bắn đến mấy vết thương trên người, có chút lảo đảo sắp ngã xuống liền đỡ lấy kéo tới bên cạnh chỗ của Andrew nói -"Lăng Kiệt bảo các người tới đây à?".

Cô gái kia khẽ gật đầu.

Bạch Hiền mới mỉm cười nói -"Cảm ơn".

-"Cảm ơn? Cậu...cậu cảm ơn?".

Bạch Hiền gật đầu -"Ừm!! Lạ sao? Tôi là người tốt mà".

Vẻ mặt Bạch Hiền tỏ ra hết sức đáng tin, cảm ơn kia là trân thành, nếu họ không đến kịp Bạch Hiền thiếu chút nữa đã suy nghĩ đến việc cho nổ banh chỗ này, có khi sóng diệt kia cũng có thể bị hủy vì ngắt kết nối cũng nên.

Tiếng súng không còn nữa, Bạch Hiền mới quay đầu lại. Ai mà ngờ được mũi súng từ phía thuộc hạ của Lăng Kiệt đã chĩa ngay phía sau đầu Bạch Hiền khiến cậu có chút giật mình.

-"Giết luôn trừ mối họa cũng được nhỉ? Dù sao Lăng Kiệt ngài ấy cũng không nói là không được giết".

Bạch Hiền tròn mắt ra nhìn, suýt nữa quên Phác Gia và Lão Hoàng là kẻ thù, mà vị trí của Bạch Hiền trong Phác Gia không rõ ràng nhưng lại là người được Phác Xán Liệt bảo hộ vậy nên giết cậu chắc cũng có lợi.

Bạch Hiền đứng dậy khẽ nhún vai đáp -"Giết đi tôi cho các người làm đấy nếu không sau này không còn cơ hội nữa đâu".

Cô gái ở dưới đất vớn lên động nhẹ vào tay Bạch Hiền như muốn thu hút sự chú ý của cậu, Bạch Hiền cũng quay đầu xuống nói -"Vấn đề gì vậy? Cô cũng muốn giết tôi à?".

Cô gái đó hình như bị mất sức quá nhiều cho nên không nói chỉ lắc đầu hướng mắt về phía Andrew nằm co quắp dưới đất, Bạch Hiền theo đó mà nhìn liền cười nửa miệng nói -"Đáng đời lắm, bản thân ngu muốn chết còn chửi tôi ngu, tự mình đi làm mồi nhử cho chúng còn không phân biệt được thế nào là lợi dụng và không lợi dụng".

Andrew ở dưới đất, hai tay co lại thành nắm đấm -"Anh im miệng cho tôi...tên khốn chết tiệt...anh dám hại chết cha tôi!! Tôi liều mạng...ah...".

Đạn bắn hình như vào bụng rồi, cả chân nữa khiến Andrew không thể bỏ về phía Bạch Hiền được, sàn trắng vết máu đỏ loang ra trông thấy rõ.

Bạch Hiền hừ lạnh một tiếng rồi mặc xác cậu ta tự sinh tự diệt ở đó, nếu không chết Bạch Hiền sẽ niệm tình cậu ta cùng với Phác Xán Liệt có cùng huyết thống mà suy nghĩ lại, nếu chết thì tại số cậu ta đã tận thế thôi.

Bạch Hiền mặc kệ mũi súng của thuộc hạ Lăng Kiệt mà tiến tới nhóm người đang ngồi sụp xuống gầm bàn kia, người hơi nghiêng xuống cười nói -"Làm phiền một chút! Có thể nói cho tôi một ít thông tin được không? Tôi thật sự rất cần nó để đánh bại Phác Khang Anh".

Nói một câu hiển nhiên như vậy chỉ có thể là Bạch Hiền, rõ ràng đấy là lãnh thổ của hắn, người cũng là của hắn thế mà Bạch Hiền nói như kiểu một lời mời giúp đỡ bình thường vậy.

Một lão trung niên mặt trắng bệch miễn cưỡng đứng dậy, tay đẩy bàn phím ra sau nói -"Tôi không biết gì hết phiền...phiền cậu ra ngoài cho".

Tiếng anh người kia nói vô cùng chuẩn, nhưng mà Bạch Hiền liền đáp lại -"Nói gì cơ? Tôi thật sự không nghe rõ đấy".

Andrew bất chấp vết thương bò đến chỗ Bạch Hiền, vết máu trải dài trên sàn nhà, cậu ta cắn răng nói -"Không được tiết lộ bất cứ thông tin nào, bằng không thiếu chủ sẽ giết chết các người!! Mau câm miệng lại".

Bạch Hiền còn chẳng thèm đếm xỉa đến Andrew chỉ nói -"Sẽ không còn kẻ nào quay lại đây nữa đâu, Phác Khang Anh thua rồi hắn thua rồi vậy nên tôi xin phép được mượn chỗ một chút! Cảm ơn".

Bạch Hiền tiến lên phía trước, khiến những người còn núp trong gầm bàn ngay lập tức túa ra ngoài đứng dồn vào một góc, người của Lăng Kiệt bước đến gần Bạch Hiền chĩa súng vào đám người đó buộc chúng phải đứng ra chỗ khác đưa hai tay lên đầu quỳ xuống.

Kẻ nào dám động đậy thì giết ngay.

Andrew -"Thiếu chủ sẽ cho người đến đây nhanh thôi!! Biện Bạch Hiền anh đừng có tự đắc, thiếu chủ tuyệt đối sẽ không dễ bị hạ như vậy, ngài ấy nhất định sẽ thắng".

Bạch Hiền tháo tác máy tính vô cùng nhanh, miệng lại nói -"Chừng nào Phác Xán Liệt còn sống thì Phác Khang Anh tuyệt đối không thắng nổi, sức của cả hai người đều ngang nhau... Cơ mà, Phác Lão Đại có Biện Bạch Hiền, còn thiếu chủ của cậu có gì?".

Mục đích Bạch Hiền nói câu cuối ngụ ý là Phác Xán Liệt có Bạch Hiền thông thạo máy tính, còn Phác Khang Anh có một tên nằm đất.

Tuy nhiên Andrew không hiểu cho nên vẫn khinh thường Bạch Hiền -"Anh nghĩ rằng với trình độ đó anh có thể phá hoại sóng diệt của cha tôi? Anh đừng có mơ!".

Bạch Hiền -"Ồ! Tôi còn tưởng là cậu làm, hóa ra là Lăng Tư Phàm làm à? Cơ mà cũng giỏi đấy, thực hiện theo lệnh của Phác Khang Anh rất tốt, mặc dù nhìn hơi đần nhưng não vẫn dùng được nhỉ".

Andrew trợn trắng mắt lên, không nói thêm được câu nào. Một phần trong đó là bởi vì thấy Bạch Hiền hack đi mật mã trong máy quá nhanh, vèo một cái đã vào được lại còn xâm nhập trực tiếp vào mã nguồn của sóng diệt.

Tay múa trên bàn phím là sự điêu luyện, vừa mềm mại vừa dứt khoát. Ngón tay thon dài chạm đến từng phím một đều hết sức đẹp và thu hút, người thường sẽ chẳng bao giờ nhìn đến cách gõ máy tính nhưng riêng những người học chuyên sâu về máy tính và lập trình đó lại là nghệ thuật.

Andrew -"Không thể nào...làm sao anh ta có thể...".

Bạch Hiền chăm chú lên nhìn máy tính, có điều mắt cậu đang mờ dần đi. Chẳng muốn ai phát hiện điều đó, Bạch Hiền mới nghĩ đến nhờ người đọc giúp rồi làm, cơ mà cậu cũng sợ bị phát hiện bởi vì không có ai ở trong này là người của Phác Gia.

Với lại họ không đủ khả năng, mắt nhìn đến con giun Andrew dưới đất liền thở dài, quyết định không nhờ vả nữa.

Cố gắng tự mình nhìn, không nhìn được thì đành nhìn lên màn hình lớn vậy, hơi mỏi cổ và đau đầu nhưng không còn cách nào khác.

Được gần mười lăm phút thì đùng một tiếng rung động cả tầng hai, chỗ Bạch Hiền ngồi cũng bị rung lắc. Cô gái ngồi gần cửa nhìn thấy được là Lăng Kiệt dùng thuốc nổ cho nên mới nói vào bên trong tránh thuộc hạ của Lăng Kiệt hoang mang.

Số lượng người trên tầng ba có vẻ đông, vậy nên Lăng Kiệt mới dùng thuốc nổ, một phát như vậy chắc chắn đã giết được không ít.

Bạch Hiền thì chả nhìn chả nghe, cậu đang ở thế tập trung cao độ, cái rung động lúc nãy chẳng khiến Bạch Hiền để tâm chút nào.

Mã hóa sóng diệt quả thật rất khó, những bước cuối không làm cách nào mà mở được, Bạch Chính Dương ở bên cạnh cũng luân phiên nghĩ cách nhưng mà cũng không thành, cạy miệng Andrew không được Bạch Hiền mới có ý định giết chết cậu ta chẳng thèm cứu.

Cơ mà giây sau Phác Xán Liệt đột nhiên liên lạc cho Bạch Hiền, hắn nói -"Em còn mười phút để mã hóa nó, năm phút rời khỏi khu phía Tây, nếu không hoàn thành mã hóa tôi sẽ cho nổ nó".

Bạch Hiền -"Tại sao phải nổ??".

Phác Xán Liệt -"Nếu không em sẽ chết".

Bạch Hiền -"Anh nói cái gì vậy?".

Phác Xán Liệt -"Phác Khang Anh đang tiến về nới đó, tôi không thể xác định chính xác vị trí của hắn bởi vì sóng bao phủ dưới tầng của trực thăng, vì vậy em có mười năm phút tất cả, hãy rời khỏi đó trước khi tôi phá hủy nó".

Bạch Hiền -"Có phải...có phải anh...anh để thuộc hạ dồn họ về đây không?".

Phác Xán Liệt -"Ban nãy sử dụng trận địa phía Đông Bắc của em chưa tiêu diệt được Phác Khang Anh, chỉ làm tổn hao đi một nửa thuộc hạ của hắn, vì vậy tôi cần một lần nữa dồn người và đánh thêm một trận, em không cần biết chuyện gì ra khỏi đó đi không cần mã hóa nữa".

Bạch Hiền dứt khoát trả lời -"Không! Tôi không thể để người của mình chết như vậy được, sao anh có thể tàn nhẫn như thế!!".

Phác Xán Liệt -"Đây là việc họ phải làm, nếu không làm số người chết sẽ vẫn tăng nhanh".

Bạch Hiền -"Tôi sẽ mã hóa nó sẽ kịp lúc cho anh điều khiển thuộc hạ trên diện rộng liên tục, trong vòng tám phút nữa".

Dút câu, ánh mắt Bạch Hiền tưởng như chưa bao giờ sáng như thế.

Bên tai đều nghe thấy giọng Mạc Vân Đình và Bạch Chính Dương, bọn họ không ở bên nhưng có thể hỗ trợ Bạch Hiền trong ba phút một, Bạch Chính Dương thôi thì Mạc Vân Đình bắt đầu.

Andrew nằm trệt bên dưới không cam tâm bộ sóng diệt cha làm ra bị hủy cậu ta gắng sức dịch chuyển đến chỗ Bạch Hiền nhưng bị cô gái kia kéo lại chân không cho đi.

Andrew -"Bỏ ra mụ già kia!!".

Mụ già?.

Nói mụ già với một người phụ nữ hai bảy tuổi là một sự hồi sinh quái thú, cô nàng kia chẳng tiếc răng mà cắn xuống chân cậu ta một phát thật mạnh, Andrew kêu lên khiến Bạch Hiền bị xao nhãng.

Bạch Hiền quay đầu lại ném ngay con lật đật màu trắng ở trên bàn xuống thẳng đầu cậu ta, bởi vì căng thẳng nên cho dù có tập trung đến mấy Bạch Hiền cũng vẫn bị xao nhãng.

Những phút cuối cùng tay Bạch Hiền đổ cả mồ hôi, mày nhíu liên tục khiến thái dương đau nhức, thêm vào đó mắt cậu hoàn toàn mờ tịt như xuất hiện bong bóng trước mắt.

Mọi thao tác tay bây giờ đều là do cảm nhận từ từng ngón, dựa theo hướng dẫn của Bạch Chính Dương và Mạc Vân Đình.

Thử ba lần đều không được, Bạch Hiền tức điên căng thẳng đến độ đập tay xuống bàn, mắt ánh lên nước ngập ngừng một chút lại kéo ghế thử lại lần nữa.

Andrew nằm bên dưới chỉ biết ngước mắt lên nhìn, ngay cả bản thân cậu ta cũng chưa từng giải mã sóng diệt, còn không ngờ đến trên đời này còn có thể có người dùng phương thức tự tạo để phá nó, vốn dĩ sóng diệt luôn tuân theo quy luật rất khó để phá.

Hơn nữa khi Phác Khang Anh quyết định dùng phương thức này, Andrew đã nói rằng không thể phá nó đi, cậu ta không biết cách, và nó sẽ tồn tại mãi mãi còn có khả năng gây nhiễu đến thiết bị sau này, nhưng mà lúc đó hình như mọi chuyện rất nguy cấp cho nên hắn đã bất chấp tất cả để làm.

Trong lúc còn đang vẩn vơ suy nghĩ chuyện cũ, Andrew bị tiếng của Bạch Hiền làm cho giật mình, chẳng hiểu chuyện gì chỉ thấy Bạch Hiền đứng dậy quay người rời khỏi nơi này.

Ngay khi cậu bước chân ra khỏi cửa, thì lập tức liền chạm vào thiết bị truyền tin, vòng xanh của nó hiện lên có tín hiệu kết nối.

Bạch Chính Dương và Mạc Vân Đình nói đầu tiên -"Giỏi lắm!!".

Bất quá Bạch Hiền không hề chú ý đến, nước mắt rơi xuống trên mặt, vừa chạy vừa nói -"Tất cả nghe cho rõ! Kẻ nào dám cãi kể cả người của Tiêu Gia nếu muốn chết thì cứ việc kháng lại".

Lời nói ra vô cùng mạnh mẽ, nó mang uy lực của người lãnh đạo, khí chất cao ngạo của Phác Gia, Bạch Hiền hoàn toàn lấn át hết tất cả, bao gồm Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền bước xuống dưới sảnh, hướng cửa mà chạy còn nói thêm một câu mang sức nặng cho cả cậu, và cho cả thuộc hạ -"Từ bây giờ lời tôi nói là mệnh lệnh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com