Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHIÊN NGOẠI : SONG LƯU.


[Cánh báo : Lưu Vũ cực dịu dàng cho nên các cô không được mlemmlem ổng trước tuiiii]


Lưu Anh -"Lưu Vũ!! Lấy tới đây hai cái băng đạn đi".

Lưu Anh -"Lưu Vũ! Súng của tôi hết chạy được rồi!!".

Lưu Anh -"Lưu....au.....".

Một ngày cả trăm lần, tiếng Lưu Anh đều đều vang lên trong khu tập súng của bản doanh, thanh niên đã hơn mười bảy tuổi nhưng cái gì cũng cần người khác giải quyết.

Người khác ở đây chính là Lưu Vũ.

Tiếng lạch cạch vang lên từ súng, trong lúc bắn dường như nó rơi ra một cái gì đó khiến Lưu Anh ngừng lại động tác, ngó lại xem thì thấy nó mất giảm thanh và ống súng tầm xa rồi...

Lưu Anh quay đầu lại gọi -"Lưu Vũ!! Súng hỏng rồi".

Lưu Vũ dường như mất kiềm chế rồi, chiếc bút chì trên tay bị hắn bẻ gẫy không thương tiếc mặt mày đen lại, thuộc hạ cầm bản mẫu thiết kế cho hắn sửa mặt cũng xanh trắng lẫn lộn.

Lưu Anh bị họ che khuất đi không nhìn thấy biểu cảm của Lưu Vũ liền gọi tiếp -"Mang giúp tôi một cái giảm thanh và ống súng đi, từ nay đến tối Lão Đại kiểm tra mà không song tôi và anh cùng bị phạt đấy".

Lưu Vũ hừ một tiếng trong sự tức giận, hắn vứt cái bút chì gãy đôi xuống dưới đất, đẩy ghế đứng dậy đưa tay vào hòm đồ lấy ra ống súng và giảm thanh, đem đến cho Lưu Anh.

Lưu Anh -"Súng này kém quá, dùng nó làm vũ khí nòng cốt thì bất lợi cho Phác Gia lắm".

Lưu Vũ cầm lấy súng trên tay Lưu Anh lắp lại hai thiết bị chẳng mấy cần thiết kia sau đó ném trở lại đáp -"Không phải chuyện cậu cần quan tâm, từ nay đến lúc Lão Đại về thì hoàn thành cho tốt, đây là bài kiểm tra của cậu".

Lưu Anh -"Biết rồi".

Hiện tại Phác Gia nằm trong tay Phác Xán Liệt cũng chưa lâu, cho nên hắn thường xuyên phải ra ngoài, vậy nên mọi công việc trong Phác Gia hiện giờ đều do một mình Lưu Vũ quản lý.

Hắn còn chưa đến hai mươi tuổi nhưng đủ quyết đoán để điều hành Phác Gia thay cho Phác Xán Liệt.

Vì tính chất công việc phức tạp nên cuối cùng Phác Xán Liệt vẫn phải chuyển hướng đến Trung Quốc thay vì trở về Mĩ, nhưng bài kiểm tra của Lưu Anh cũng không vì thế mà bị hoãn lại.

Lưu Vũ ngồi một chỗ quan sát, ghi lại những gì Lưu Anh còn thiếu để sau có thể sửa. Lưu Anh và Lưu Vũ xuất phát điểm cùng nhau nhưng khả năng của Lưu Anh lại không thể bằng Lưu Vũ.

Không phải hắn lười mà bởi vì khả năng nhận biết của Lưu Vũ rất lớn, hiếm có người theo kịp. Vì vậy Phác Xán Liệt đặc biệt tin tưởng hắn hơn những người khác.

Lưu Anh cầm lên khẩu súng hạng nặng, bỏ đạn và lắp ống giảm thanh vào, bắt đầu bài liềm tra của mình.

Ban đầu rất dễ nhưng càng về sau càng khó, có những thứ xuất hiện bất ngờ buộc hắn phải có độ nhạy bén cực cao mới có thể tránh được, cả một sân bãi rộng bố trí hơn năm trăm bia bắn, không phải tất cả đều xuất hiện trước mắt mà một phần cũng được chôn dưới đất, tùy thời có thể bật lên.

Tổng tất cả có mười mức độ, năm mức trước Lưu Anh có thể chớt qua nhưng càng về sau càng đuối, Lưu Vũ thông qua màn hình nhìn được liền nhíu mày nói qua bộ đàm -"Lưu Anh! Thả lỏng người ra cậu quá cứng nhắc, căng thẳng cái gì?".

Tuy không nhận lại được lời đáp nhưng khi nghe xong Lưu Anh cũng tư mình đứng lại, hơi thở của hắn rất mạnh vì phải chạy lâu, tay cầm súng chát hơn một chút.

Tầm hai phút sau Lưu Anh lại bắt đầu chạy, tuy nhiên hiện tại đã có phương hướng và không chạy loạn nữa rồi, chín mức vừa vặn có thể qua.

Điều Lưu Anh không ngờ đến là mức cuối cùng lại có người trực chiến sẵn, khi hắn vừa bước chân vào vùng cuối cùng lập tức có súng bắn về phía hắn, bị đánh bất ngờ Lưu Anh bị trúng một viên đạn vào bắp tay.

Ngay sau đó hàng loạt tiếng súng vang lên nghe cực rõ, Lưu Anh không kịp kêu lên một tiếng đã phải hoạt động chân thật nhanh tìm chỗ trú.

Lưu Vũ ngồi bên ngoài quan sát cũng không hề thoải mái, ngón tay liên tục gõ lên mặt bàn, Lưu Anh chạy đến đâu tầm mắt của Lưu Vũ lại hướng đến đó, vừa rồi thấy hắn bị thương mày lại nhíu càng chặt hơn.

Lưu Anh chạy liên tiếp để tìm vị trí của những kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối, thậm chí chỉ chớp mắt một cái cũng là điều khó khăn.

Trên nóc mái nhà có một bảng đồng hồ điện tử rất lớn, chỉ còn đúng mười phút cho mức độ cuối cùng, nó là quá ít.

Lưu Vũ một lần nữa nhắc nhở -"Tập trung cho tốt, cậu chỉ còn mười phút nữa nên đừng làm chuyện dư thừa".

Lưu Anh thở mạnh một hơi đáp -"Tôi biết rồi".

Lưu Anh chậc một tiếng tắt luôn bộ đàm vứt xuống đất, tất cả từ băng đạn đến những thứ rườm rà vướng víu đều bỏ đi toàn bộ, chỉ cầm đúng một cây súng hạng nặng và hai băng đạn.

Trút đi được một số món đồ nặng, cơ thể Lưu Anh dường như uyển chuyển hơn rất nhiều, cách hắn lăn trên cỏ cũng không phát ra tiếng lớn và nó nhẹ nhàng.

Trong vòng tám phút hắn đã hoàn thành xong mức cuối cùng, thế nhưng hai tiếng đối mặt với dãy dài nguy hiểm khiến Lưu Anh mất sức, tuy nhiên lúc hắn nghe bên ngoài có cả tiếng hò reo của những thuộc hạ đến xem, thì lại có chút đắc ý.

Hai tiếng vừa vặn hoàn thành nhiệm vụ, tuy kém hơn Lưu Vũ những hai mươi phút cơ mà không sao, có thể cố gắng tiếp.

Lưu Anh tranh thủ kéo mấy người bị hắn bắn trúng đạn đứng dậy đi chữa thương, sau đó mới thu dọn toàn bộ đồ lúc nãy vứt xuống đem trở về.

Lưu Vũ cũng đứng ở đó, mặt lạnh như băng.

Lưu Anh -"Làm sao? Anh nhìn tôi như thế làm gì?".

Lưu Vũ hừ lạnh một tiếng đáp -"Quá kém, cậu mất tập trung ngay từ những phút đầu tiên, cho dù có qua bài nhưng lần này không đạt".

Lưu Anh chậc một tiếng, quay lại nhìn hàng dãy các trở ngại trong sân bãi, nghĩ lại lúc nãy xong không nói gì.

Lưu Vũ nói tiếp -"Cho đến lúc Lão Đại quay về mà cậu không thể khá lên....tôi xem Lão Đại phạt cậu như thế nào".

Lưu Anh đặt súng xuống bàn, tiện tay cầm lấy cốc nước của Lưu Vũ trên bàn uống một hơi cạn sạch, xong mới nói -"Tôi biết rồi, anh để yên ở đấy đi tôi tập thêm mấy lượt nữa".

Lưu Vũ tiến lên một bước nắm lấy cổ áo Lưu Anh xách hắn quay lại vị trí ban đầu, sau đó lại có người cầm đến súng và băng đạn, Lưu Vũ nói -"Cậu tập đến bao giờ tôi cho phép nghỉ mới được nghỉ, ngày mai tiếp tục ở trận địa sau bản doanh".

Lưu Anh liếc mắt nhìn Lưu Vũ suýt xoa một câu -"Anh có thể đừng gay gắt như thế được không? Phụ nữ không thích loại người như anh đâu".

Lưu Vũ định giơ tay đấm một phát vào đầu Lưu Anh nhưng hắn lại cầm súng rồi chạy mất tăm.

Lưu Anh thực hiện lại bài tập này một lần nữa, nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu của Lưu Vũ, vì vậy hắn lại tiếp tục thêm một lượt nữa.

Mãi cho đến bốn giờ sáng, khi khoảng thời gian Lưu Anh vượt qua trướng ngại vật được Lưu Vũ thay đổi liên tục đạt một tiếng ba mươi phút hắn mới tha cho.

Lưu Anh bị vắt kiệt sức, sau khi quay lại liền nằm ngay xuống đất dang cả tay lẫn chân ra thở hồng hộc liên tục.

Lưu Vũ cầm một cái khăn lạnh đến ném vào mặt Lưu Anh nhưng hắn lại bất động, Lưu Vũ hơi nhíu mày một chút quan sát thấy hắn thật sự nằm im một chỗ liền cúi xuống cầm chiếc khăn kia lên.

Bấy giờ mới thấy hắn nhắm nghiền mắt lại, hai bên thái dương và cả mặt liên tiếp rơi xuống những giọt mồ hôi.

Hơi thở mang phần nóng nực.

Lưu Vũ lập tức đứng thẳng người dậy, khăn trong tay siết chặt quay mặt đi hướng khác.

Lưu Anh bấy giờ mới mở mắt nhìn lên -"?".

Hắn nói -"Anh ném lại cái khăn đi, nóng quá...".

Lưu Vũ nghe như không nghe, hiện tại trong đầu chẳng biết là có cái gì đáng xấu hổ mà khiến hắn đỏ mặt.

Lưu Anh chậc một tiếng, nhướn người kéo khăn lại tuy nhiên vì Lưu Vũ hắn đang siết chặt cho nên khi Lưu Anh giật lại thì kéo luôn cả Lưu Vũ ngã xuống.

Cả người Lưu Anh cảm nhận được toàn bộ cân nặng của Lưu Vũ, hắn rất mệt rất nóng lại bị một cục thịt toàn cơ rắn chắc đè lên liền khó chịu xua đuổi -"Trời ơi nóng quá anh tránh ra đi".

Lưu Vũ chưa kịp ngồi dậy, Lưu Anh đã hất hắn ra rồi lăn một vòng. Lưu Vũ đen mặt mày nhíu lại.

Lưu Anh -"Xin lỗi! Nhưng anh cầm khăn chặt thế làm gì?".

Lưu Vũ định kéo hắn lại đấm một phát nhưng lại nắm chặt cả hai bên tay kiềm chế lại cảm xúc không đáp lại cũng không làm gì.

Lưu Anh hơi mệt nên cũng không định nói thêm, hắn lấy được khăn liền úp lên mặt nằm xuống đất luôn.

Lưu Vũ lại ngồi một chỗ, bên ngoài lạnh nhạt nhưng bên trong rất khó để biết là hắn đang có loại suy nghĩ gì.

Cả hai người bọn họ ở đó cho tới khi hửng đông, Lưu Vũ dường như bắt ép được bản thân thoát khỏi suy nghĩ, lúc hắn ngẩng đầu lên trời đã sáng rồi.

Lưu Anh lại nằm dưới đất bất tỉnh.

Lưu Vũ tiến lại một chút, gỡ khăn ra khỏi mặt hắn gọi một tiếng -"Dậy đi! Nằm ở đây còn ra thể thống gì?".

Không có tiếng đáp lại.

Lưu Vũ cũng không gọi nữa.

Cho dù có trải qua huấn luyện khắc nghiệt như thế nào thì da thịt của Lưu Anh cũng đặc biệt giữ được nguyên vẹn, không bị đen không bị xạm đi. Mặt hắn buổi sáng vừa trắng vừa mềm, tóc chỉa ngang chỉa dọc không đồng nhất.

Hai bàn tay Lưu Vũ lại nắm lại thành quyền, cả người hắn như đang quấn thành một sợi dây xích, muốn tiến nhưng lòng không cho.

Lưu Vũ gọi lại một lần nữa -"Lưu Anh!".

Không một lời đáp.

Lưu Vũ thở dài một hơi, đem toàn bộ cơ thể Lưu Anh bế ngang lên đem trở về. Lúc hắn áp sát xuống, cánh mũi thẳng tắp của Lưu Anh chạm vào má Lưu Vũ khiến cả người hắn căng cứng.

Ánh mắt vừa liếc xuống thì chạm phải đôi môi của Lưu Anh. Hắn có ý định rời đi ngay nhưng cám dỗ là quá lớn, hắn định...thật sự là có ý định tiến tới, thế nhưng bản thân lại còn chút lí trí cuối cùng kéo hắn lại.

Kết quả Lưu Vũ thật sự không làm, hai cánh tay luồn qua người Lưu Anh nhấc hắn lên đem trở về.

Đây không phải lần đầu tiên Lưu Vũ bị rơi vào tình trạng mất kiểm soát, thực tế là từ lúc hắn cưỡng hôn Lưu Anh tại bản doanh vào hai năm trước điều này đã xảy ra rất nhiều.

Tuy nhiên Lưu Vũ không cho phép bản thân được làm như vậy, cho nên hắn buộc lại cảm xúc của mình, cho dù có ham muốn thế nào cũng không để một phút bốc đồng chi phối hành động.

Lưu Anh có tính tự trọng rất cao, việc hắn đi quá giới hạn cũng sẽ khiến cho Lưu Anh khó chịu, điều này có thể ảnh hưởng tới công việc.

Phác Gia chưa hoàn toàn vững mạnh, mọi sự bảo trợ với bên ngoài bây giờ là do Tiêu Gia hỗ trợ, vì vậy nội bộ phải hết sức mới có thể đi lên một cách nhanh chóng được.

Qua hơn mười mấy năm, Lưu Vũ cũng đã luyện được tính kiềm chế đạt đến cảnh giới, không hề mất kiểm soát như lúc trước nữa, nhưng cho dù hắn có thay đổi cỡ nào thì có một điều duy nhất hắn không bỏ được là quan tâm đến Lưu Anh.

Lưu Vũ trở về phòng của hắn, không lập tức ngủ ngay mà rót một cốc nước lạnh đem ra ban công ngồi xuống, rốt cục càng yên tĩnh bao nhiêu hắn càng nghĩ về chuyện này nhiều bấy nhiêu.

Chỉ có một cách duy nhất chi phối được sự quan tâm của hắn đến với Lưu Anh là làm việc.

Làm hết sức thì mới không có thời gian nghĩ đến chuyện khác.

Sáng hôm sau, Lưu Vũ tỉnh dậy rất đúng giờ, có chút mệt mỏi vì hôm qua làm việc tới gần sáng, tuy nhiên sau khi đi lại vài vòng trong Villa thì lập tức tỉnh táo đưa bản thân về trạng thái bình thường.

Bạch Hiền cũng giờ này dậy, thấy cậu khập khiễng vừa đi vừa xoa thắt lưng tiến đến hắn liền muốn đi qua, nhưng mà Bạch Hiền gọi lại -"Anh làm gì mà thấy tôi như tránh tà thế? Tôi cũng đâu có phải không khí, chào hỏi nhau một câu thì chết sao?".

Lưu Vũ -"Mới sáng sớm đã lớn tiếng cái gì? Không thấy mất mặt sao? Ngoài Lão Đại ra tôi không có nghĩa vụ phải chào cậu".

Bạch Hiền bị đau nên buổi sáng có hơi nóng giận, mặt mày nhăn nhó cãi cùn -"Mặc xác anh! Anh mà còn như vậy ca còn lâu mới để ý anh, đồ mặt than".

Lưu Vũ -"Cậu nói lại xem nào?".

Bạch Hiền đang định dùng chất giọng oanh tạc của của cậu bắn thủng lỗ tai Lưu Vũ thì Lưu Anh tới nắm gáy áo Bạch Hiền kéo đi, đã vậy vừa đi lại vừa mắng -"Lợn con ngu ngốc, sáng sớm đã gây chuyện muốn Lão Đại phạt quỳ cả ngày mới chịu hay sao?".

Bạch Hiền bị nắm đi, eo nhói lên một trận lại còn nghe được một câu Phác Xán Liệt liền càng tức -"Tên khốn đó! Chơi em chán rồi vứt em trên giường, anh xem hắn có coi em ra cái gì không!! Khốn nạn....".

Lưu Anh chậc chậc mấy tiếng, rốt cục đem được Bạch Hiền ra ngoài. Dùng tiền mua bánh kem sữa chua cho Bạch Hiền nhét đầy cái miệng vẫn còn muốn phun ra mấy câu chửi rủa.

Bạch Hiền mặc dù tức giận nhưng nghĩ lại, thấy Lưu Anh ca có chút kì lạ liền nuốt hết cái bánh vào bụng chạy lên nói -"Anh làm sao thế? Như có tâm sự vậy".

Lưu Anh -"Trẻ con biết làm gì".

Bạch Hiền xì một tiếng, môi bĩu nhẹ nói -"Em hỏi cho có thôi chứ em biết thừa, mặt anh in đầy ra kia kìa".

Lưu Anh dừng bước quay lại nhìn Bạch Hiền nói -"In ra mặt?".

Bạch Hiền -"Bình thường cùng lắm anh chỉ mắng em một câu nếu như em gây chuyện, lúc nãy cãi nhau với Lưu Vũ anh lại còn lôi em đi, mắt còn không nhìn thẳng vào hắn, nếu em đoán không nhầm thì hắn và anh đang có chuyện đi, thế nào có muốn bảo bối giúp gì không?".

Lưu Anh cầm chiếc bánh trên tay Bạch Hiền nhét tiếp vào miệng cậu nói -"Ăn đi! Ăn cho béo lên đi".

Bạch Hiền -"Âu.....có...iêm...uan....".

(Đâu có liên quan).

Lưu Anh đi trước Bạch Hiền lại lóc cóc cầm bánh chạy theo sau, vừa đến đã lải nhải -"Bất đồng quan điểm sao? Hay anh làm sai chuyện gì? Hay là...anh bị thương?".

Lưu Anh hiển nhiên đáp -"Cứ như vậy thì là lỗi của tôi sao? Mà tôi bị thương thì liên quan gì đến hắn?".

Bạch Hiền -"Tất nhiên là có, không phải mỗi lần anh bị thương hắn đều mắng anh hay sao? Với lại Lưu Vũ có bao giờ động chạm đến ai nếu như kẻ đó không làm chuyện sai đâu".

Lưu Anh -"Lần này không phải tại tôi, tại hắn".

Bạch Hiền -"Anh nói thử xem, em cũng muốn mắng hắn một lần".

Lưu Anh chậc một tiếng càng nghĩ càng thấy mệt -"Tránh ra đi, điếc cả tai".

Bạch Hiền -"Là anh lôi em ra ngoài mà sao anh lại đuổi em???".

Lưu Anh dắt Bạch Hiền ra ngoài không có sự cho phép của Phác Xán Liệt, đi tới tận mười giờ sáng mới về cuối cùng bị mắng đến hơn nửa tiếng mới được tha.

Bạch Hiền tất nhiên không thể chạy ra khỏi phòng được nữa, ngược lại là Lưu Anh hắn muốn nhanh một chút thoát khỏi bầu không khí lạnh thấu xương kia, cho nên lúc bị đuổi ra ngoài liền xách dép đi luôn.

Xuống dưới hành lang gần bể bơi liền thấy Hạ Tri ở đó, Lưu Anh liền tới ngả người xuống chiếc ghế dài thả một hơi mạnh nói -"Hạ Tri! Cậu có giỏi nắm bắt tâm lý người khác không?".

Hạ Tri -"Để làm gì?".

Lưu Anh -"Tôi hỏi thì cậu cứ trả lời đi".

Hạ Tri ừm một tiếng dài sau đó mới đáp -"Thật ra không hẳn là tất cả đều có thể, ví dụ như Lão Đại thì khó lắm, ngài ấy ít khi để lộ suy nghĩ ra bên ngoài...ừm ý tôi là nếu như không ở cùng Bạch Hiền thì như vậy".

Lưu Anh -"Lưu Vũ thì sao?".

Hạ Tri hơi cứng người một chút, ấp úng nói -"Anh...anh nói thế...là có ý gì?".

Lưu Anh chậc một tiếng nói -"Gần đây Lưu Vũ rất kì lạ, hắn phi thường kì lạ, đến mức tôi quen biết hắn gần hai mươi năm rồi cũng không thể nào hiểu nổi".

Hạ Tri -"Ví dụ xem nào".

Nói đến đây Lưu Anh lại không đáp nữa, có lúc hắn định nói nhưng lại thôi.

Lưu Anh -"Cậu với Bạch Chính Dương thế nào? Vẫn còn giận à?".

Hạ Tri quay mặt đi, mày khẽ nhướn -"Tôi có giá lắm đấy, không có hắn chẳng nhẽ tôi lại không thể tìm được người nào tốt hay sao?".

Lưu Anh -"Nên có điểm dừng thôi".

Hạ Tri không đáp, nhưng mà cũng có chút suy nghĩ.

Lưu Anh vừa mới bật người dậy chuẩn bị đi kiếm việc làm vì buồn chán thì thấy Lưu Vũ đứng cách đó khoảng một bước chân, tuy nhiên Lưu Anh lại không có phản ứng gì, thậm chí lờ đi hắn mà vào trong.

Lưu Vũ quay đầu lại nhìn hắn xong cũng không đuối theo.

Hạ Tri -"Lại có vấn đề gì nữa?".

Lưu Vũ không nói đến vấn đề đó, hắn nói vào công việc -"Ngày mai Biện Bạch Hiền muốn vào công viên giải trí, chọn địa điểm và bố trí người cho tốt".

Hạ Tri -"Lúc nãy thấy Lão Đại giận như thế mà Bạch Hiền uốn éo kiểu gì vẫn khiến ngài ấy chiều ý được!! Tài thật đấy".

Lưu Vũ không nói gì, hắn đứng đó một chút rồi nói -"Cậu ta vừa nói gì?".

Hạ Tri hả một câu, sau đó mới nhận thấy được liền đáp -"Ừm.... Tôi nghĩ là hắn đang nghi ngờ anh, nếu anh thật sự không muốn tiến thêm một bước thì đừng biểu lộ ra ngoài rõ ràng như thế, còn nếu thật sự muốn tôi nghĩ anh nên thử một lần, Lưu Anh nghĩ cũng thoáng nên hắn không để lâu trong lòng đâu".

Lưu Vũ vốn dĩ cũng đoán ra được, hôm qua trong lúc say Lưu Anh có nói đến vấn đề này, Lưu Vũ cũng không thừa nhận, nhưng mà để trong đầu Lưu Anh có được những ý nghĩ đó hẳn là hắn đã nghe người bên ngoài nói và chính mắt hắn quan sát rất lâu, tự Lưu Anh nói ra điều này hắn cũng biết là với Lưu Vũ thì không phải nói đùa là được.

Lưu Vũ không đáp, hắn đưa ánh mắt nhìn xuống mặt nước của bể bơi sau đó lại đi vào bên trong.

Buổi chiều nhóm người Lưu Vũ và Hạ Tri phải đến công viên giải trí trong thành phố xem qua hết một lượt, cũng định bao cả ngày nhưng Hạ Tri nói Bạch Hiền thích náo nhiệt cho nên đông người cũng được.

Hạ Tri cho người xem lại hết toàn bộ các thiết bị của các trò chơi trong khu này, đặc biệt là những trò cảm giác mạnh rất dễ gây nguy hiểm.

Mãi đến tối mới nhận được báo cáo, tất cả những vị trí không an toàn đều được bố trí sửa chữa ngay trong đêm.

Vừa mới về đã thấy Bạch Hiền lênh đênh trên mặt nước trôi dạt ra giữa bể, nhìn kĩ thì thấy có cả Lưu Anh nữa.

Làm cái gì vậy?.

Hạ Tri -"Bạch Hiền! Em đang làm gì đấy".

Bạch Hiền vớn lấy cái phao màu vàng úp vào người nói -"Phác Xán Liệt bảo em bơi, nhưng bể này sâu quá em bơi không chắc nên Lưu Anh ca dạy em bơi".

Hạ Tri ồ một tiếng, thấy Phác Xán Liệt cũng đang ở trên bờ quan sát thì biết việc này Bạch Hiền bị ép rồi, Hạ Tri nói -"Thế tập được chưa, vào trong anh cho em xem cái này".

Bạch Hiền quay đầu lại lớn tiếng nói -"Xán Liệt! Chân tay em đau quá không bơi nổi nữa".

Phác Xán Liệt không nói gì,nhưng hắn ngoắc tay ý bảo Bạch Hiền lên bờ.

Hạ Tri ở gần đó cho nên tiện tay lấy khăn rồi kéo Bạch Hiền lên luôn.

Phác Xán Liệt quấn lại cho Bạch Hiền một cái khăn nữa rồi bế cả người cậu vào trong, Hạ Tri không thấy Lưu Vũ đi cùng liền quay đầu lại, phát hiện hắn đang ở rất gần Lưu Anh liền có cảm giác sắp có chuyện xảy ra.

Nhưng cuối cùng cũng không nhìn nữa, dù có chuyện gì thì tốt nhất để họ tự giải quyết.

Lưu Anh nhìn xuống mặt nước cũng thấy cái bóng của Lưu Vũ, hắn liếc đúng một cái rồi định bơi đi sang bên kia để rời khỏi bể.

Tuy nhiên chưa kịp bơi được một cái, sợi dây chuyền của hắn đã bị kéo căng, giật cả người hắn quay lại.

Lưu Vũ nắm chặt sợi dây chuyền, Lưu Anh vừa mới nhìn thấy liền nhíu mày nói -"Anh làm gì vậy?".

Lưu Vũ -"Tôi mới phải hỏi cậu đang làm gì?".

Lưu Anh không đáp, Lưu Vũ lại nói -"Cậu làm việc gì sai trái hay sao mà phải tránh ánh mắt của tôi?".

Lưu Anh giật lại sợi dây chuyền, quay người lại đối mặt với Lưu Vũ đáp -"Anh nghĩ quá nhiều rồi, tránh ra cho tôi lên".

Lưu Vũ vươn tay, nắm lấy cằm Lưu Anh bóp mạnh -"Cậu có dám thề là cậu không làm chuyện gì sau lưng tôi?".

Lưu Anh nhíu chặt mày, kết quả mắt trừng lớn nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ đáp -"Tôi có làm gì đi nữa thì miễn là nó không ảnh hưởng tới Phác Gia, còn anh đang xen vào chuyện riêng tư của tôi đấy".

Lưu Vũ buông tay khỏi cằm Lưu Anh, hắn mạnh bạo dìm cả đầu Lưu Anh xuống nước, mặt chẳng có tí cảm xúc nào.

Lưu Anh nén một hơi thở, không hề quẫy đạp, hắn nhịn thở rất tốt nên chẳng sợ bị dìm chết. Có điều trong đầu đã thật sự muốn cầm dao xiên chết Lưu Vũ rồi.

Khoảng một phút sau Lưu Vũ mới thả lỏng tay để Lưu Anh ngoi lên, chờ cho hắn đủ tính táo mới nói -"Cậu làm gì cũng được nhưng dừng giở trò sau lưng tôi, chỉ cần tôi phát hiện cậu nói dối dù đó có là chuyện riêng tư của cậu tôi cũng sẽ không bỏ qua".

Lưu Anh không đáp, hắn chỉ dùng ánh mắt để biểu thị cảm xúc.

Lưu Vũ hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy, tiện tay cầm một cái khăn ném về phía Lưu Anh, rất chính xác trúng ngay đỉnh đầu hắn.

Lưu Anh thở mạnh ra một hơi mắng một câu -"Thần kinh".

Buổi tối ăn cơm, không khí cảm giác thật sự u ám đến mức không nuốt nổi cơm.

Bạch Hiền liếc mắt hai bên, sau đó lại nhìn Phác Xán Liệt giật giật lông mày. Thấy hắn không phản ứng gì liền quay đi nói -"Lưu Anh ca....á".

Vừa mới gọi được một câu, Lưu Anh đã trừng mắt lên nhìn Bạch Hiền, khiến cậu cứng miệng.

Bạch Chính Dương cũng cảm thấy khó hiểu nói -"Gì vậy?".

Bạch Hiền -"Hai anh không ăn gì thì cũng đừng tỏa ra cái loại năng lượng khiến người khác nghẹn cơm như thế được không? Em rất đói nhưng mà em nuốt không trôi...".

Lưu Anh -"Đừng ăn nữa".

Bạch Hiền -"......".

Hạ Tri chậc một tiếng nói -"Lão Đại còn ngồi ở kia anh nói vớ vẩn gì đấy, không ăn thì đi chỗ khác chơi".

Lưu Anh thế mà đứng dậy thật, hắn chỉ nói với Phác Xán Liệt một câu rồi định rời đi luôn, thế nhưng Phác Xán Liệt lại nói -"Ngồi xuống!".

Chưa kịp nhấc một bước chân đã phải quay lại, mặc dù không muốn nhưng cũng không thể cãi lại.

Phác Xán Liệt -"Cho đến lúc tôi đứng dậy thì bất cứ người nào cũng không được rời khỏi bàn".

Bạch Hiền ghé vào tai Phác Xán Liệt nói -"Lưu Vũ và Lưu Anh ca xảy ra chuyện gì á, anh đừng như vậy cả hai sẽ rất khó chịu".

Phác Xán Liệt không đáp, nhưng hắn cũng không có ý định rút lại câu nói vừa rồi.

Kết quả ngồi đó hơn ba mươi phút, mãi đến khi Bạch Hiền ăn xong, Phác Xán Liệt đứng dậy đưa cậu ra ngoài dạo bộ, Lưu Anh và Lưu Vũ mỗi người tách một hướng không khí mới đỡ căng thẳng hơn.

Bạch Chính Dương -"Cái gì vậy? Đây có còn là kì nghỉ bình thường không?".

Hạ Tri -"Có hay không thì cũng không phải việc của anh".

Bạch Chính Dương chống tay lên cằm đáp -"Hạ Tri của anh nói gì cũng đúng".

Hạ Tri hơi nhíu này một chút, sau đó cũng đứng dậy đi vào trong luôn.

Lưu Anh ngả người nằm trên chiếc ghế dài ở ban công, buổi tối gió biển thổi vào rất mát nên khá thoải mái, nhưng mà sự yên tĩnh xung quanh khiến hắn nhớ lại đêm hôm qua.

Lúc đó hắn không quá say, vẫn còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ và chịu trách nhiệm vì lời nói, lúc Lưu Vũ đưa về hắn chỉ nhắm mắt vì mệt chứ không ngủ.

Tuy nhiên, khi xe dừng lại Lưu Vũ vẫn không xuống xe, cũng không gọi hắn dậy. Thật ra lúc đó hắn cũng muốn liều xem Lưu Vũ định làm gì, nhưng một lúc lâu sau hắn chỉ gọi một câu.

Lưu Anh định sẽ tỉnh dậy nếu hắn gọi thêm vài câu nữa, thế nhưng sau đó Lưu Vũ lại trực tiếp cõng hắn vào bên trong. Với hắn việc này sẽ là bình thường nếu như ba tháng trước xảy ra, nhưng mà hiện tại hắn không thể không suy nghĩ được.

Cho dù có quen biết Lưu Vũ gần hai mươi năm đi chăng nữa, Lưu Anh cũng chưa lần nào nhìn được vào nội tâm của hắn, một mặt trái khó có thể nắm bắt được.

Sáng hôm sau, Phác Xán Liệt dẫn Bạch Hiền tới khu vui chơi giải trí, Lưu Anh không định đi theo nhưng vì Lưu Vũ bận việc khác nên bắt buộc phải có hắn ở đó.

Bên trong ồn ào khiến hắn hơi khó chịu. Đặc biệt là mấy đứa trẻ con ríu rít một chỗ, khóc đến mức sợ người khác không nghe thấy.

Bạch Hiền cũng không quá mức trẻ con để thích mấy thứ ven đường, vẫn là trải nghiệm cảm giác bay lên trời là tốt nhất.

Phác Xán Liệt không chơi, nhưng Bạch Hiền ép phải chơi.

Bản thân cậu cũng sợ độ cao nhưng mà đánh liều cứ chơi một lần, thấy Lưu Anh cứ đứng một chỗ liền nói -"Ca! Đi thôi".

Lưu Anh bị tiếng ồn làm cho khó chịu nói -"Tôi không chơi, tránh ra chỗ khác".

Bạch Hiền -"Sao anh lại nổi nóng với em?".

Lưu Anh -"Tôi có sao?".

Hạ Tri nắm gáy áo Lưu Anh kéo lại nói -"Anh đang có đấy, đừng có giận cá chém thớt, Bạch Hiền không phải Lưu Vũ đâu".

Lưu Anh thở mạnh một hơi, xoay Bạch Hiền đẩy về phía Phác Xán Liệt nói -"Tôi không chơi cậu đi với Lão Đại đi".

Hạ Tri liếc mắt nhìn Lưu Anh một cái, sau đó mới vỗ nhẹ lưng Bạch Hiền dỗ dành.

Lưu Anh ở đó với vài người thuộc hạ, loanh quanh ra chỗ Bạch Hiền chơi quan sát xem có xảy ra vấn đề gì hay không.

Vẻ ngoài điển trai của hắn thu hút rất nhiều ánh nhìn, thế nhưng Lưu Anh dường như không thể để ý đến bất cứ thứ gì bên ngoài. Hắn buồn chán nên cứ đá cục đá dưới chân lăn lăn lăn.

Bạch Hiền đi hết một vòng mặt mày đã trắng bệch ngơ ngác, thế nhưng vẫn muốn đi thêm một lần nữa vì cảm xúc của nó vi diệu.

Bánh tầu xe lăn lăn trở lại chỗ Lưu Anh đứng, thấy Bạch Hiền từ xa đã la muốn đi thêm vòng nữa liền nói -"Vần còn muốn đi nữa?".

Bạch Hiền -"Lưu Anh ca!!! Chơi thử đi cảm giác lạ lắm".

Lưu Anh -"Không chơi".

Vừa mới dứt câu từ phía sau đã có một lực mạnh đẩy Lưu Anh về phía trước, là Bạch Chính Dương.

Hắn nói -"Ở đây cũng không phải một mình Biện Bạch Hiền là trẻ trâu, chơi thử đi".

Lưu Anh đứng được vững lại liền quay đầu -"Ý cậu là Lão Đại cũng thuộc dạng đó?".

Bạch Chính Dương đáp -"Biện Bạch Hiền muốn thì tất nhiên Lão Đại sẽ chiều, tôi có nói ngài ấy sao? Tôi nói cậu đấy chứ".

Lưu Anh hơi nhíu mày một chút, nhưng sau đó hắn nhìn thấy Lưu Vũ liền lập tức quay đi, thêm vào đó lại được Bạch Hiền lôi kéo, cuối cùng cũng vẫn phải ngồi.

Nhân viên muốn tới phục vụ cài thiết bị bảo hộ, nhưng Lưu Anh không thích liền tự mình làm, vừa lúc đó Lưu Vũ đến.

Hắn nhìn thấy Lưu Anh vặn vẹo thắt đồ bảo hộ, nhưng lại quên không cài dậy thắt ở ngực, nhìn một lúc cũng không thấy cái dây động đậy, Lưu Vũ liền chậc một tiếng nhỏ đưa tay xuống cài lại.

Lưu Anh phản ứng không kịp, khoảng cách quá gần khiến cho hắn cứng người không thể làm gì ngoài việc để cho Lưu Vũ cài dây.

Lưu Vũ -"Ngu ngốc".

Lưu Anh -"Phiền anh quản à?".

Lưu Vũ chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đứng thẳng người dậy lùi một bước để tầu lăn bánh.

Tầu lượn rất nhanh, rất cao, gió quật cũng muốn méo mỏ, nhưng mà lúc Hạ Tri quay ngang thấy Lưu Anh liền muốn văng cả người xuống dưới.

Mặt hắn không chỉ xám xịt đen thui mà còn chứa đầy nộ khí dày đặc, mày nhíu chặt chỉ thiếu không dính vào nhau, hai tay nắm chặt thành quyền nổi cả gân.

Lượn hết một vòng tầu lại trở về vị trí cũ, lần này Bạch Hiền thật sự muốn nôn mửa luôn rồi, mắt hoa mặt trắng.

Có muốn đi nữa Phác Xán Liệt cũng không cho đi.

Vừa mới bước xuống chân đã run đến độ Phác Xán Liệt phải cõng cậu trên lưng đưa đi vòng quanh khu giải trí.

Lưu Anh đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc của hắn xuống, có Bạch Chính Dương và Lưu Vũ rồi hắn cũng không cần thiết phải ở đây, cho nên định đi về.

Thế nhưng Lưu Vũ lại kéo lại -"Đi đâu?".

Lưu Anh cáu gắt nói -"Đi về! Bỏ ra đừng có chạm vào người tôi".

Lưu Vũ không những không bỏ, còn tặng kèm cho Lưu Anh một quả đấm -"Lão Đại ở đây thì cậu cũng phải ở đây, đừng quên nhiệm vụ của cậu".

Lưu Anh -"Tôi không quên, nhưng một mình anh cũng không phải vô dụng".

Lưu Vũ buông tay khỏi cổ áo Lưu Anh, vuốt lại cho thẳng, ngón tay chỏ mơn trớn phần tóc phía sau, khoảng cách cũng khá sát. Hắn nhìn thẳng vào mắt Lưu Anh nói -"Tôi không biết cậu đang nghĩ cái gì trong đầu, nhưng nó đang ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của tôi, nếu như cậu không biết phải làm gì thì cút ra bên ngoài quan sát, không phải nói muốn về là về".

Lưu Anh không đáp, Lưu Vũ sau đó liền hạ tay lùi một bước hướng tới chỗ Phác Xán Liệt phía trước mà đi.

Vô cùng dứt khoát.

Lưu Anh chỉ đứng đó một chút rồi cũng đi theo hướng ngược lại luôn mà chẳng cần nhìn lại.

Bạch Hiền thấy Lưu Vũ đi có một mình liền nói -"Ca đâu rồi?".

Lưu Vũ -"Cậu ta ra ngoài rồi".

Bạch Hiền -"Anh ấy không chơi sao? Trong này có nhiều cái vui lắm mà".

Lưu Vũ -"Ở trong Phác Gia ngoài cậu ra thì không có ai thích mấy loại trò chơi này".

Bạch Hiền ỉu xìu nhìn xuống Phác Xán Liệt đang cõng cậu nói -"Anh không thích à?".

Phác Xán Liệt điềm tĩnh đáp -"Em thích là được".

Bạch Hiền lập tức mỉm cười sung sướng, đem miếng bánh vừa mua trên tay tiếp tục ăn.

Hạ Tri mỉm cười nói với Lưu Vũ -"Anh nói sai rồi đấy".

Lưu Vũ nhướn nhẹ mày, âm giọng nhỏ đi mấy phần -"Thế à?".

Trời hôm nay nắng, Bạch Hiền cảm thấy chỗ nào đẹp liền muốn cùng với Phác Xán Liệt chụp ảnh, cơ mà cảm thấy trong Phác Gia cần có một bức ảnh màu sắc vì vậy Bạch Hiền muốn Lưu Anh tới để chụp một bức.

Kết quả Lưu Vũ lại là người phải đi tìm hắn quay lại, đây là lệnh của Phác Xán Liệt.

Đến cuối cùng thì ai đuổi đi thì tự đi tìm....

Lưu Vũ đi ra phía ngoài, trên đường đi có vài người muốn lại gần hắn, thậm chí là đi theo hắn với mục đích làm quen, nhưng Lưu Vũ là người khó tính hắn không dùng miệng nói, hành động, hắn dùng cảm xúc trên gương mặt để nói.

Tránh ra chỗ khác chơi.

Lưu Vũ ban nãy bảo hắn cút ra ngoài xém xét, hắn cút ra ngoài cửa khu vui chơi giải trí thật.

Lúc Lưu Vũ nhìn thấy Lưu Anh mặt mày lập tức tối lại mấy phần.

Xung quanh Lưu Anh có rất nhiều người, bao gồm cả thuộc hạ của Phác Gia.

Tuy nhiên có vài người lạ mặt, hết thảy đều là những cô gái chàng trai đáng yêu.

Nói cái gì đó rất vui vẻ.

Lưu Anh tựa lưng vào tường, hắn thế mà lại cười....?.

Cười con khỉ mốc.

Lưu Vũ nhanh vài bước tiến đến, vừa hay chắn lại được một cánh tay đang đưa lên, trên tay cô gái này cầm một chiếc điện thoại không biết là định làm gì thế nhưng Lưu Vũ đặc biệt tỏ ra khó chịu.

Đến thuộc hạ của hắn ở bên cạnh cũng bị giật mình -"Đại nhân!".

Lưu Anh -"?".

Lưu Vũ mạnh tay hất cô gái kia sang một bên, còn không màng đến người ta ngã mà nắm lấy đầu Lưu Anh -"Rảnh rỗi như vậy à?".

Lưu Anh không đáp, hắn lười biếng nói đến mức chỉ thở mạnh một hơi.

Tất cả đều ngơ ngác.

Lưu Vũ thả tay khỏi đầu Lưu Anh, chuyển xuống bắp tay hắn siết chặt kéo đi như búp bê.

Thuộc hạ của hắn chỉ biết nhìn các cô gái cười nhẹ, bọn họ tiếc nuối nhưng cũng không làm quá kéo Lưu Anh lại, dù sao cũng chỉ là người mới quen... Hơn nữa người kia phóng ra ánh mắt thật đáng sợ.

Phóng ra nhiều đến mức sợ người ta không biết Lưu Anh là vật sở hữu của hắn...

Lưu Anh bị kéo đi được nửa đường, không chịu nổi cái nhìn thái quá của người khác mới nói -"Bỏ ra được rồi, tôi tự đi".

Lưu Vũ dừng lại, hắn quay đầu dùng ánh mắt cực sắc bén quét qua toàn bộ người Lưu Anh -"Xem lại thân phận và địa vị của cậu, không có một chút cảnh giác nào với người ngoài hay sao?".

Lưu Anh chậc một tiếng vừa đi vừa nói -"Cũng chỉ là vài cô gái bình thường, anh làm gắt thế làm gì? Tôi có bị ngu sao?".

Lưu Vũ -"Cậu không những ngu mà còn đần, ngay cả Lila Marthy cũng có thể thì những người khác cũng có thể".

Lưu Vũ vừa dứt câu, ngay lập tức Lưu Anh đã quay lại, tay nắm chặt thành nằm đấm vung về phía Lưu Vũ, nhưng bị hắn bao lại bằng một tay cực nhanh.

Lưu Anh nén nhịn lại một cơn tức giận thu lại tay rồi quay lưng bỏ đi.

Bạch Hiền ngồi ăn hết hai cây kem lạnh rồi mới thấy Lưu Anh đến, liếc thấy khuôn mặt ngày một xám xịt của hắn Bạch Hiền liền đánh tay sang Hạ Tri nói -"Lưu Anh ca lại tức giận rồi...".

Hạ Tri -"Mặc kệ đi".

Bạch Chính Dương -"Lựa chọn để Lưu Vũ đi là quá sai lầm rồi đấy!".

Bạch Hiền quay qua nhìn Phác Xán Liệt nói -"Không có cách nào khiến hai người họ hòa thuận lại như cũ sao?".

Phác Xán Liệt -"Em thậm chí còn không biết giữa hai tên đó xảy ra chuyện gì mà cũng đòi xen vào giải quyết? Em ngốc vừa thôi đừng kiếm chuyện rắc rối nữa".

Bạch Hiền gật nhẹ đầu chuyển sang cái khác nói -"Ăn nữa!".

Phác Xán Liệt -"Không! Ăn đồ lạnh không tốt, hai cây đủ rồi".

Bạch Hiền đang định làm nũng thì Lưu Anh đến tỏa một năng lượng rợn tóc gáy, Bạch Hiền quay đầu lại liền rụt cổ bám lấy vai áo Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn Lưu Anh nói -"Thái độ gì?".

Lưu Anh thở ra một hơi, giãn lại cơ mặt lắc nhẹ đầu -"Không có ạ!".

Bạch Chính Dương -"Chuyện gì vậy?".

Lưu Anh bực dọc đáp -"Có tin tôi đấm bằng đầu cậu luôn không?".

Bạch Chính Dương -"Tôi sợ quá!! Kì nghỉ mà tôi còn tưởng bom rơi trên đầu".

Lưu Anh -"Cái này thì cậu đi mà nói với hắn, nói với tôi làm quái gì?".

Hạ Tri chậc một tiếng đáp -"Làm gì thì làm đừng để Bạch Hiền bận tâm, đây không phải kì nghỉ của chúng ta mà là của Lão Đại và Bạch Hiền, có chuyện gì thì giải quyết trực tiếp đi càng để lâu càng dễ rạn nứt".

Lưu Anh thở mạnh một hơi, mặc dù nhìn thấy Bạch Hiền đang ở cùng với Phác Xán Liệt nhưng mà thi thoảng vẫn hơi một chút nhìn sang, đuôi mắt cúp lại.

Chậm một chút Lưu Anh mới đáp -"Tôi biết rồi!".

Bạch Chính Dương -"Biết rồi thì làm ngay đi còn đứng đấy chờ sang ngày mai à?".

Lưu Anh -"Nhưng tại sao lại là tôi mà không phải hắn!! Chuyện lần này là lỗi của tôi sao? Hắn xen vào chuyện riêng tư của tôi thì tự hắn phải đến nói cho rõ ràng chứ!!!".

Hạ Tri chậc một tiếng đáp -"Mặc kệ là lỗi của ai, tóm lại nếu anh để Bạch Hiền buồn tôi chưa đấm anh Lão Đại cũng muốn bẻ đầu anh rồi, coi như vì Bạch Hiền đi".

Lưu Anh có tính tự trọng không phải nhỏ, trong hai ngày gần đây hầu như nhìn thấy Lưu Vũ chỗ nào là lập tức bất đồng quan điểm chỗ đó, nếu thật sự phải nói hắn nghĩ rằng cũng chẳng kiềm chế nổi.

Lúc Lưu Vũ quay lại, bọn họ chụp được ba bức ảnh liền hai bên hai đầu hai người hai hướng đi.

Lưu Anh không nói không rằng gì quay đầu đi, bên ngoài bực dọc thấy rõ.

Bạch Chính Dương gọi lại nhưng hắn vẫn cứ đi, bất lực chẳng làm được gì mới quay ra nói với Hạ Tri -"Mặc kệ hắn đi, chúng ta tận hưởng đi được không?".

Hạ Tri -"Tận hưởng? Tôi không rảnh!".

Lưu Anh đi theo đường cửa phụ,dùng một chiếc xe tiến vào một nơi sầm uất nhất, chọn một khu khách sạn, thuê một phòng có cách âm tốt.

Hắn tới đó để....ngủ.

Thực tế hai ngày nay nghĩ quá nhiều nên cứ nhắm mặt là hình ảnh lại hiện lên, hàng loạt câu hỏi xuyên rẹt qua đầu hắn, bây giờ cũng đã đủ mệt mỏi rồi không ngủ được cũng phải ngủ.

Bạch Hiền chơi mãi đến tận trưa, lúc trở về cũng không thấy Lưu Anh đâu, ăn xong cơm cũng không thấy, chỉ có mỗi Lưu Vũ là về một mình.

Hắn có công việc nên đến tìm Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền không muốn nghe liền cúp đuôi ra ngoài, Phác Xán Liệt không cho nhưng do Bạch Hiền chạy quá nhanh nên hắn chưa túm được áo cậu kéo lại, Bạch Hiền đã vụt ra ngoài rồi.

Vừa xuống dưới nhà liền thấy Bạch Chính Dương, Bạch Hiền nói -"Lưu Anh ca vẫn chưa về sao?".

Bạch Chính Dương vừa lau súng vừa nói -"Cậu ta có phải trẻ con đâu, cũng có phải chó chạy lạc đâu mà cậu lo làm gì?".

Bạch Hiền -"Mặc kệ tôi!".

Chờ một chút Bạch Hiền lại đi tìm Hạ Tri tán dóc, khoảng ba mươi phút sau Bạch Hiền nhận được một cuộc gọi từ Lưu Anh, chỉ nghe hắn bảo có chuyện muốn nói cho nên liền kêu người chuẩn bị xe.

Lúc này Phác Xán Liệt bàn chuyện xong rồi nên ngồi ở bên ngoài hóng mát, Bạch Hiền kéo nhẹ cửa nhướn đầu ra nói -"Xán Liệt! Em ra ngoài một chút nhá".

Phác Xán Liệt -"Đi đâu?".

Bạch Hiền -"Chỗ của Lưu Anh ca".

Phác Xán Liệt -"Làm gì?".

Bạch Hiền lắc nhẹ đầu -"Em không biết...".

Phác Xán Liệt cúp nhẹ mắt, thở ra ngoài một hơi vẫy nhẹ hai người đến để họ đi theo Bạch Hiền, điều này cũng không khiến cậu cảm thấy khó chịu, Phác Xán Liệt đồng ý Bạch Hiền liền đi ngay.

Địa chỉ Lưu Anh gửi là một khách sạn, xe vừa tới đã thấy hắn đứng ở bên ngoài, Bạch Hiền hé nhẹ kính xe nhướn người lên vẫy vẫy -"Ca!! Lưu Anh ca!".

Lưu Anh -"Gọi lớn thế làm gì? Tai tôi có điếc đâu".

Bạch Hiền cười một cái mới nói -"Anh lên xe đi".

Lưu Anh liếc vào bên trong có đến hai tên thuộc hạ, cộng một người lái xe, tuy không phải xe nhỏ bốn chỗ tuy nhiên Lưu Anh vẫn vẫy nhẹ tay để tất cả bọn họ ra ngoài mới cầm chiếc chìa khóa ném tới.

Hắn nói -"Đi chiếc xe kia quay về đi!".

Hai người được Phác Xán Liệt chỉ điểm đi theo bảo vệ Bạch Hiền liền nói -"Đại nhận! Lão Đại nói phải đi theo thiếu gia....".

Lưu Anh -"Tôi đi cùng cậu ta, ba mươi phút là về thôi".

Lưu Anh đã nói thì bọn họ cũng không có ý kiến gì, hắn ghé đầu xuống nhìn Bạch Hiền nói -"Lái xe đi!".

Bạch Hiền -"Em á?!".

Lưu Anh -"Chẳng nhẽ là tôi?".

Bạch Hiền xì một tiếng bĩu môi đáp -"Không có Phác Xán Liệt anh bắt nạt em...".

Lưu Anh -"Tôi thích thế! Cậu thử mách lẻo đi".

Bạch Hiền hừ giận một cái rồi nhảy sang ghế lái nhường ghế phụ cho Lưu Anh, hắn vừa vào đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Bạch Hiền -"Sao anh uống nhiều rượu thế? Phác Xán Liệt mà biết sẽ phạt anh đấy".

Lưu Anh đưa tay gạt hẳn cửa sổ xuống, lại cầm một chai nước uống hết một nửa, mới giảm hớt mùi rượu trong sẽ.

Không phải sợ Phác Xán Liệt sẽ phạt, mà sợ Bạch Hiền khó chịu.

Lưu Anh im lặng hơn mười phút, Bạch Hiền nghĩ là hắn say nên muốn cậu tới đón cho nên cũng không nói gì, tay đánh lái sang một đoạn đường khác. Nếu nhờ không nhầm thì chỗ này có một cửa hàng tiện lợi.

Bạch Hiền dừng xe chạy vào mua một chai giải rượu rồi đem trở về cho Lưu Anh -"Ca! Anh uống cái này đi".

Lưu Anh liếc mắt đến, tiện tay cũng cầm lấy mở ra uống mà chẳng nhìn rõ xem nó là cái gì.

Uống xong mới hỏi -"Đây là cái gì?".

Bạch Hiền đang đóng cửa xe cũng cứng người quay ra nói -"Không biết gì mà anh cũng uống, ngộ nhỡ em đưa thuốc độc là anh chết rồi đấy".

Lưu Anh hừm một tiếng, ngả người ra sau. Bộ dạng của hắn mệt mỏi như đánh một trận ba ngày ba đêm vậy.

Bạch Hiền -"Ca! Anh và Lưu Vũ xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh lại mệt mỏi như thế? Căng thẳng lắm sao....?".

Lưu Anh -"Cậu thấy tôi mệt mỏi lắm à?".

Bạch Hiền gật nhẹ đầu -"Mới gần hai ngày mà anh xuống sắc quá, chỉ có suy nghĩ nhiều mới vậy thôi".

Lưu Anh -"Làm sao cậu có thể chắc chắn rằng Lão Đại yêu cậu, trước đó ngài ấy không hề nói mà".

Bạch Hiền nhướn nhẹ mày, hồi tưởng lại kí ức một chút, sau đó vừa lái xe vừa nói -"Đâu phải đùng một cái em nhận ra đâu, người ta nói nữ nhân thường nhạy bén với tình cảm của nam nhân, nhưng em lại là nam tất nhiên không nhạy bén với điều này, thật ra cho đến lúc cưới hắn em vẫn còn một phần trăm là không tin hắn yêu em mà...cho đến khi hắn nói mới thôi.... Điều này khó nhận ra lắm".

Lưu Anh lại hỏi thêm một câu -"Thử diễn tả xem nào".

Bạch Hiền hơi nheo mắt một chút, như ngợ ra cái gì đó liền nói -"Ví dụ như Phác Xán Liệt hoặc Lưu Vũ, cả hai người bọn họ đều có tính sở hữu của riêng, đối với em thì tất nhiên trường hợp của Lưu Vũ em không nói nhưng dù là Phác Xán Liệt hay là hắn thì đều có những điểm tương đồng".

"Phác Xán Liệt đặc biệt không muốn em vượt khỏi tầm tay của hắn, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời hắn sẽ cho em tất cả, chỉ cần có cơ hội buộc chặt thì tuyệt đối không tha. Nhưng anh biết mà hắn vẫn không hề nói một câu yêu em...".

-"Thật ra điều đó chỉ chứng minh được một phần em là vậy sở hữu của hắn, còn cái kia lại là chuyện khác, nó sẽ thể hiện qua những chuyện nhỏ nhặt nhất, ví dụ như em bị thương hắn sẽ mắng em một trận nhưng cuối cùng vẫn tự tay thay thuốc băng bó cho em, nếu như em phạm lỗi sai hắn vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua".

-"Tóm lại có nhiều lắm, phải tự quan sát mới thấy rõ được".

Lưu Anh liếc nhìn Bạch Hiền một cái, sau đó chống tay lên thái dương nói -"Giả sử...tôi chỉ giả sử thôi! Nếu như cả hai cùng nhau lớn lên cùng nhau ở một chỗ, đùng một cái phát hiện đối phương biểu hiện ra một chút quan tâm thì thế nào?".

Bạch Hiền -"Ca...nếu chỉ có một chút thì không ai phát hiện ra đâu".

Lưu Anh -"Vậy nhiều chút!".

Bạch Hiền -"Cũng không được, nó còn có giai đoạn hiểu nhầm và nghi ngờ nữa, tức là đối phương phải bày tỏ ra ngoài rất nhiều rất lâu rồi mới có thể được".

Lưu Anh -"Ừm...khoảng ba tháng...à không ba năm...mà ừ...cứ cho là ba năm đi".

Bạch Hiền mỉm cười đáp -"Thế mà là nhiều chút ấy hả!! Ca anh có biết phân biệt không vậy, anh cũng từng yêu thích một người rồi kia mà!!".

Lưu Anh chậc một tiếng đầy nặng nhọc. Hắn đưa tay lên đầu vò mạnh -"Hoàn cảnh này không giống!!!".

Bạch Hiền -"Ca...vò nhiều rụng tóc đấy...từ từ nói đi".

Bạch Hiền lần nữa tấp xe vào lề đường, cố gắng gỡ tay ra khỏi đầu Lưu Anh, hắn bám chặt đến nỗi chỉ sợ bỏ ra tóc sẽ không rụng.

Bạch Hiền lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Anh mất kiểm soát tới phát điên như vậy liền sốt ruột -"Lưu Anh ca! Anh sao thế... Bình tĩnh lại đi....".

Bình tĩnh được mới là chó.

Lưu Anh gần như co cả người lại, thiếu chút nữa không kiềm chế được hất bay Bạch Hiền ra chỗ khác, trong lòng hắn bây giờ cực kì khó chịu. Nếu không muốn nói là hắn cảm thấy buồn nôn.

Cũng có thể là do rượu chứ không phải do Lưu Vũ.

Nhưng mà có một điều không thể phủ nhận được, Lưu Anh hắn đang rất sốc, vô cùng sốc, đến mức chỉ cần nghĩ đến là đã muốn phát điên.

Từ lúc còn nhỏ, hắn nhớ là hắn bị đem đến trại năm mười tuổi, sau hai năm thì gặp được Lưu Vũ, lúc đó hắn đã có những hành động quái lạ rồi, tuy nhiên Lưu Anh không cảm thấy lạ bởi lúc đó hắn ngốc, càng lớn lại càng quen với cách đối xử đó của Lưu Vũ, tất nhiên băn không thể nào sinh nghi ngờ.

Bạch Hiền vẫn cứ gọi Lưu Anh, nhưng hắn hiện tại đang quằn quại với những đoạn kí ức nhỏ nhặt trong đầu.

Cả người hắn ướt một tầng mồ hôi, đôi mặt căng ra không thể nào giữ bình tĩnh nổi, đây là đã động đến tự trọng của hắn.

Một cách biến thái chạm vào.

Bạch Hiền xoa nhẹ chỗ tóc Lưu Anh nắm ban nãy, vừa lo lắng vừa nói -"Anh phát hiện từ khi nào...".

Lưu Anh căng mắt ngửa mặt nhìn Bạch Hiền, dường như không thể tin nổi -"Cậu biết?!".

Bạch Hiền -"Nếu....nếu là chuyện đó....ừm...ý em là Lưu Vũ... Tình cảm của hắn.... thì tất cả mọi người đều biết, chỉ có mình anh không biết thôi".

Lưu Anh nheo mắt, mày nhíu chặt lại -"Chỉ có một mình tôi không biết....? Cậu đang nói cái khỉ gì vậy? Cậu đang đùa tôi đấy à?".

Bạch Hiền thấy Lưu Anh tức giận liền chỉ biết thở dài quay trở lại chỗ ngồi -"Anh thì hay rồi, cái gì cũng biết chỉ có mỗi việc này là không biết, Lưu Vũ hắn giữ ý niệm này với anh từ lúc trở thành thuộc hạ của Phác Xán Liệt rồi, anh luôn hiểu nhầm việc hắn trầm tính là bởi vì Lục Tiểu Dao, nhưng chuyện đó không phải, em không nói bởi vì chính Lưu Vũ cũng không muốn tiến thêm một bước".

Lưu Anh không thể thốt ra một lời nào cả, hắn bất lực đến mức chỉ có thể dùng hành động để giải tỏa cảm xúc.

Bạch Hiền vừa lái xe vừa nói -"Nếu như trước đây hắn nói ra có thể anh sẽ không đến mức hoảng sợ như vậy, nhưng mà lúc đó Phác Xán Liệt mới tiếp quản Phác Gia, Lưu Vũ đặc biệt không muốn lơ là nên hắn không muốn bất cứ việc gì tác động đến hắn làm mất cân bằng công việc, càng lâu càng khó nói, nhất là khi anh có tình cảm với người khác, anh có hiểu không?".

Lưu Anh -"Được rồi...đủ rồi im đi....đừng nói nữa".

Bạch Hiền hơi nhíu mày một chút, nhưng sau đó chỉ có thở dài. Cái này cậu cũng chỉ nghe qua từ Cố Thanh và Bạch Chính Dương thôi, nhưng cho dù bản thân cậu không phải là chủ thể trong câu chuyện đó cũng tự cảm thấy có chút đau lòng.

Lưu Anh -"Lái xe đi chỗ khác đi...".

Bạch Hiền -"Á? Nhưng anh bảo ba mươi phút mà, nếu không về Phác Xán Liệt sẽ đấm em đấy...?".

Lưu Anh -"Hoặc bây giờ tôi đấm cậu".

Bạch Hiền -".......".

Bạch Hiền bất đắc dĩ lái xe quay lại thành phố, cứ đi hết chỗ này đến chỗ khác lòng vòng cũng hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng Phác Xán Liệt phải gọi cho cậu bắt về.

Bạch Hiền nhấc máy chưa kịp nói đã bị hắn hỏi từ đầu đến chân, thiếu điều không vọt tay qua điện thoại nắm đầu cậu quay trở về.

Tuy nhiên Bạch Hiền vẫn cố gắng xin thêm chút thời gian, bởi khi quay qua nhìn Lưu Anh cũng chỉ thấy vẻ mặt thất thần ngơ ngác, ngỡ ngàng và chút nữa thì bật ngửa....

Phác Xán Liệt chỉ cho cậu thêm mười lăm phút nữa, sau khi cúp máy Bạch Hiền liền nói -"Ca....chúng ta về được chưa?".

Lưu Anh -"Cậu nói xem?!".

Bạch Hiền -"Thôi vậy....Phác Xán Liệt cũng không có phạt nặng....em về bị đấm mấy cái cũng không sao...!".

Miệng nói không nhưng cảm xúc khuôn mặt thì nói có.

Lưu Anh chậc một tiếng đáp -"Quay về!".

Bạch Hiền nuốt xuống một hơi lạnh, đưa ánh mắt nhìn hắn miệng dò hỏi -"Không phải anh không muốn đối mặt với Lưu Vũ sao....? Hay là em gọi xe đến đón, anh đi đâu đó đi tối hãng về".

Lưu Anh -"Cậu thấy tôi chưa đủ điên sao? Tôi không thích dây dưa không rõ ràng, tôi không giống cậu".

Thật sự nếu còn giữ chuyện này một mình hắn không bị súng bắn chết cũng bị cú sốc này đè cho chết.

Lưu Anh -"Chuyện này....thật sự tất cả đều biết chỉ có một mình tôi không biết....?".

Bạch Hiền nhướn nhẹ mày đáp -"Nếu anh không tin có thể chọn bất kì một người nào đó hỏi".

Lưu Anh chậc một tiếng nặng nhọc, hai tay hắn bám cả vào quần, tại ngực máu không lưu thông nổi nghẹn cứng.

Bây giờ chỉ có hai từ duy nhất miêu tả được tâm trạng của hắn.

Khó chịu.

Phi thường khó chịu.

Bạch Hiền dựa theo trí nhớ vòng xe làm mấy ngã rẽ để trở về, khoảng thời gian về so với lúc đi thì nhanh hơn gấp mấy lần, càng như vậy Lưu Anh lại càng cảm thấy hắn muốn tan ra thành vũng nước.

Cuối cùng tức điên mà vô thức nắm chặt tay đấm bụp vào cửa xe.

Bạch Hiền bị giật mình liền quay ngang nhìn hắn, thấy vẻ mặt căng như dây đàn của Lưu Anh, cậu cũng hơi sợ....

Khoảng mười lăm phút sau thì về đến nơi, Bạch Hiền tắt máy chớp mắt vài cái mới nói -"Ca...về rồi".

Lưu Anh vẫy tay xua đuổi -"Cút đi!".

Bạch Hiền không dám nói nhiều, bản thân cậu cũng sợ bị Lưu Anh tức giận lây sang liền nhanh chóng tháo dây đai mở cửa chạy tốc biến vào trong.

Lưu Anh vẫn còn ngồi trong xe một lúc, sau đó mới miễn cưỡng bấm điện thoại ra một dãy số, đợi không lâu liền có tiếng nói -"Chuyện gì?!".

Lưu Anh lạnh nhạt nói đúng một câu -"Ra ngoài đi".

Lưu Vũ -"Làm gì?".

Không có tiếng đáp lại, Lưu Anh im lặng rồi cúp máy vứt điện thoại ra phía ghế sau.

Lưu Vũ hạ máy, nhìn qua rèm cửa thấy chiếc xe màu trắng đỗ bên dưới, vừa quay người liền thấy Bạch Hiền mặt trắng ởn đi vào phòng, vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt liền nhảy lên vồ lấy hắn.

Bạch Hiền kêu lên một tiếng -"Sợ quá...".

Phác Xán Liệt -"Sợ cái gì....?".

Bạch Hiền -"Lưu Anh ca đáng sợ...mặt anh ấy như này này....".

Bạch Hiền vừa nói vừa miêu tả bằng hành động, mặc dù nó không đáng sợ cho lắm...

Lưu Vũ quay người vào bên trong nói -"Cậu vừa đi đâu về?".

Bạch Hiền bỗng dưng nghe được tiếng của Lưu Vũ liền ngẩng đầu lên, bấy giờ mới phát hiện có người thứ ba trong phòng.

Quay ra cũng thấy Phác Xán Liệt đặt máy tính bên cạnh liền biết có công việc, tuy nhiên cậu vẫn vừa ôm Phác Xán Liệt vừa nói -"Tới đón Lưu Anh ca...".

Lưu Vũ nhíu nhẹ mày -"Ở đâu?".

Bạch Hiền sầm mặt, tay bám chặt lấy lưng áo Phác Xán Liệt nói -"Sao anh lại tức giận với tôi....Lưu Anh ca ở dưới nhà ấy anh tự đi mà hỏi".

Phác Xán Liệt vỗ nhẹ lưng Bạch Hiền, chậm rãi nói -"Cậu ra ngoài đi".

Lưu Vũ không đáp chỉ cúp mặt gật nhẹ đầu rồi quay người ra ngoài ngay, trước khi đi còn liếc nhìn Bạch Hiền một cái, nhưng Bạch Hiền ỷ Phác Xán Liệt ở bên cạnh gan liền to mấy phần trừng ngược lại hắn.

Lưu Vũ đóng nhẹ cửa, đứng đó một chút mới thở mạnh một hơi.

Lưu Anh ở bên dưới đợi một lúc lâu không thấy Lưu Vũ liền mất kiên nhẫn, định chuyển ghế lái xe đi đâu đó cho bớt tức thì lại thấy hắn xuất hiện.

Hắn gõ nhẹ cửa kính xe, Lưu Anh liền gạt nhẹ xuống. Chỉ làm một động tác duy nhất là chỉ vào ghế lái bên kia rồi đóng lại cửa xe.

Lưu Vũ cũng không biết rốt cục Lưu Anh hắn định làm cái gì, nhưng nếu cần một cuộc nói chuyện thẳng thắn hắn cũng không cố chấp không nghe.

Lưu Vũ ngồi vào ghế lái, chưa kịp cầm vào vô lăng thậm chí phản xạ của hắn còn không ứng phó kịp với tình huống này.

Lưu Anh nhảy lên người Lưu Vũ hai chân chen vào hai bên mép ghế, ép chặt đùi Lưu Vũ lại. Ánh mắt gần sát hơi thở nóng rực.

Lưu Vũ đưa tay lên định hất Lưu Anh ra nhưng hắn nhanh hơn một bước bám chặt cả hai tay vào vai Lưu Vũ ghì mạnh.

Bởi vì khoảng cách ở quá gần cho nên Lưu Vũ cũng ngửi thấy quanh quẩn người Lưu Anh tỏa ra mùi rượu. Hắn nhíu nhẹ mày nói -"Cậu uống rượu?".

Lưu Anh hừ lạnh một tiếng -"Ừ! Thì sao? Anh định đấm tôi à?".

Lưu Vũ -"Xuống!".

Lưu Anh không những không làm, hắn thậm chí ép cả người đổ xuống người Lưu Vũ dính chặt lấy hắn không tách ra nổi -"À....buồn ngủ quá....".

Lưu Vũ cúp nhẹ mắt nhìn xuống nhưng ngoài tóc ra thì chẳng thấy chút biểu cảm gương mặt nào của Lưu Anh. Hắn có một suy nghĩ táo bạo hơn trước rất nhiều, hiện tại không hề kìm chế chạm vào tóc Lưu Anh xoa nhẹ, cánh tay còn lại luồn ra phía sau vỗ vào lưng hắn như dỗ dành một đứa trẻ.

Lưu Vũ -"Nếu cậu còn làm như vậy tôi không dám chắc có thể kiềm chế!".

Lưu Anh vẫn giữ nguyên cơ thể như vậy, chỉ có mắt mở ra nhìn một cách vô hồn, khuôn mặt hắn hiện lên nét buồn nói -"Anh chỉ nên xem tôi như một đứa em trai thôi, chỉ dừng lại được ở đó thôi".

Lưu Vũ không đáp, hắn nhướn người về phía trước mở khóa xe rồi lái đi thẳng, mặc dù chẳng biết là sẽ đi đến chỗ nào nhưng vẫn cứ đi.

Ra đến một đoạn đường gần biển, khá vắng nên hắn bật chế độ tự lái. Hai bên cánh tay một lần nữa chạm vào người Lưu Anh, nhưng lần này là muốn nhấc hắn ra khỏi người.

Tuy nhiên Lưu Anh vẫn bám cực kì chặt vào vai áo hắn nhấc ra không được mới nói -"Bỏ ra đi!".

Lưu Anh -"Nếu như anh không trả lời dứt khoát được thì câm miệng lại".

Lưu Vũ -"Cậu muốn như thế nào thì như thế ấy, tôi không có ý định cưỡng cầu".

Lưu Anh không nghĩ là hắn lại có thể dứt khoát và nhanh chóng đến như vậy, tuy nhiên nghĩ lại những gì lúc nãy Bạch Hiền nói, quả thật nó cũng không có gì quá lạ.

Lưu Anh tự ngồi dậy rời sang ghế lái phụ, gạt nhẹ cửa kính nhìn ra bên ngoài biển, sóng đánh vào đá tạo thành bọt trắng liên hồi không dừng.

Lưu Anh nói -"Anh không định giải thích gì à? Điều này tồi tệ đến mức khiến tôi phát điên đấy".

Lưu Vũ đáp -"Không ảnh hưởng đến công việc của tôi".

Lưu Anh quay mặt lại, mày khẽ nhíu, nếu không phải ban nãy hắn nói một câu ngầm thừa nhận, bản thân Lưu Anh hiện tại có thể đã lung lay bật gốc ý nghĩ Lưu Vũ có tình cảm với hắn.

Càng đi lâu, Lưu Anh hắn càng có dấu hiệu không tỉnh táo.

Hắn liên tục luyên thuyên về mọi thứ. Nhưng chủ yếu chỉ có một câu chuyện.

Hắn trách cứ Lưu Vũ tại sao lại làm ra những chuyện tồi tệ như vậy, bằng thứ tình cảm quái dị của bản thân mà áp đặt lên hắn.

Trách Lưu Vũ vì sao lại dùng tình cảm trong công việc.

Hắn nhắc đến Lila Marthy trong toàn bộ những câu nói về sau...

Lưu Vũ không trả lời hắn lại càng nói.

Lưu Anh thật sự yêu Lila Marthy rất nhiều, hắn không biểu lộ ra bên ngoài nhưng sự mất mát này luôn dày vò hắn, Lưu Vũ sau đó cũng không hề nương tay đem Lila Marthy đi khỏi tầm với của Lưu Anh, hỏi hắn làm sao có thể bình tĩnh được khi biết việc Lưu Vũ làm lúc đó là vì tình.

Có quá nhiều thứ khiến Lưu Anh ngộ nhận ra sau khi biết chuyện này, tất cả những gì hắn cho là khó hiểu từ trước đến nay đều giải thích bằng tình cảm của Lưu Vũ, chẳng biết nó có phải hay không nhưng dù áp vào trường hợp nào cũng cảm thấy đúng.

Khoảng mười phút sau Lưu Vũ  không còn nghe thấy một câu nào nữa, lúc đó mới quay ra nhìn, Lưu Anh hắn say đến mềm nhũn, ngủ rồi.

Lưu Vũ thở mạnh ra ngoài một hơi, hắn không muốn lưu tâm đến lời nói của Lưu Anh, nhưng chưa bao giờ hắn bỏ nổi một chữ ra khỏi đầu, tất cả những gì Lưu Anh nói lúc nãy cho dù là tiếng nhỏ nhất hắn cũng nghe thấy.

Người Lưu Vũ hơi ngả về phía sau ghế của Lưu Anh lấy ra một cái túi có cái chăn mỏng đắp nhẹ lên người hắn.

Chỉ có một lúc như thế này hắn mới có thời gian để nhìn Lưu Anh, mỗi ngày hắn chỉ có thể đặt ánh mắt lên người Lưu Anh không quá một phút mỗi lần, dù nhìn xa hay nhìn gần cũng chỉ giữ ở một mức độ.

Hắn cố gắng để mọi thứ không đi đến bước đường này, nhưng quả thật kim không giấu nổi trong bọc.

Lưu Anh quá mức mạnh mẽ, lòng tự trọng của hắn quá cao, và hắn quá yêu thích Lila Marthy nên việc chấp nhận chuyện này là điều khó có thể chấp nhận.

Lưu Vũ vươn tay xoa nhẹ đầu Lưu Anh, tóc hắn lúc nào cũng mềm như vậy từ nhỏ cho đến lớn không thay đổi, nếu như năm đó hắn không chọn Lưu Anh làm thủ hạ cho Phác Xán Liệt hẳn mọi chuyện đã khác.

Thế nhưng nếu có người hỏi hắn có cảm thấy hối hận hay không thì câu trả lời là không, nếu bây giờ đặt tình cảm và công việc hắn vẫn sẽ lựa chọn đưa Phác Gia lên nắm quyền chứ không lựa chọn tình cảm.

Phác Xán Liệt và Phác Gia là hai khái niệm khác nhau.

Bạch Hiền chỉ trung thành với Phác Xán Liệt vì tình yêu của cậu, chứ chưa chắc đã trung thành với Phác Gia, tính cách phóng đãng của Bạch Hiền vốn dĩ không thể điều khiển được tổng quát toàn bộ Phác Gia.

Lưu Vũ thì khác, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng với người nào đó sống hết một đời, điều đó không phải xa xỉ mà là tầm thường, hắn trung thành với Phác Xán Liệt cũng trung thành tuyệt đối với Phác Gia.

Với Lưu Vũ, Phác Xán Liệt là chủ, là người đáng kính nhất.

Phác Gia là trách nhiệm cũng là gánh nặng trên vai.

Nhưng nếu có chuyện bất chắc, Phác Xán Liệt không thể điều hành Phác Gia, lúc đó không thể không có người quản lý công việc, vì luôn giữ ý nghĩ ấy mà suốt mười lăm năm qua Lưu Vũ không bao giờ cho phép bản thân được nghỉ ngơi, hắn còn có ý định làm việc cho đến chết chứ đừng nói đến việc cùng một người nắm tay đến hết đời.

Bất quá vũng bùn sâu cũng có hoa nở, không phát sáng đến mức biến bóng tối thành ánh sáng, nó chỉ là một góc nhỏ thôi nhưng cũng cảm thấy ổn.

Niềm vui duy nhất của hắn chỉ có đặt tình cảm vào Lưu Anh.

Không muốn nó có kết quả, không muốn nó bung tỏa, càng không muốn hắn biết.

Lưu Anh có thích người khác, hay cùng người ta sống đến hết đời thì Lưu Vũ cũng không có ý định ngăn cản.

Thế nhưng khi Phác Xán Liệt giao Lila Marthy lại cho hắn, thì quả thật hắn lại sinh tình mà đem Lila Marthy ra khỏi tầm với của Lưu Anh.

Lưu Vũ gạt nhẹ tóc mái của Lưu Anh lên một chút, lại đưa tay xuống má hắn chạm nhẹ, khuôn mặt vì rượu mà ửng đỏ, Lưu Vũ bất giác lại làm ra chuyện đến chính hắn cũng cảm thấy nực cười.

Hắn nhéo má Lưu Anh.

Việc này chỉ có Biện Bạch Hiền mới làm thôi.

Tức là chỉ có trẻ nghé mới làm thôi.

Lưu Anh gật gù một chút lại hơi mở hé mắt, hắn say rượu nên nhìn gì cũng ra ba cái bóng, hiện tại vừa mở mắt liền thấy đối diện có ba người....

Lưu Anh -"Đi đâu đấy...?".

Lưu Vũ -"Về nhà".

Lưu Anh -"Tôi cảm thấy hình như không ổn....".

Lưu Vũ -"Không ổn chỗ nào?".

Lưu Anh -"Chỗ nào cũng không ổn....có thể nào...gọi người đến không? Hạ Tri chẳng hạn....".


Lưu Vũ cảm thấy hắn say đến lú luôn rồi, bản thân Lưu Vũ cũng chưa bao giờ nhìn thấy hắn như vậy, nhưng suy đoán chắc muốn nôn đi.

Lưu Vũ tạm dừng xe lại bên đường, Lưu Anh cũng tự mình mở cửa ra ngoài. Đầu hắn quay mòng mòng rồi ngồi hẳn xuống đất, vừa lúc Lưu Vũ vòng qua đỡ lại được.

Lưu Vũ -"Tôi đưa cậu sang bên kia, đứng dậy đi".

Lưu Anh hừ một tiếng, miệng nhếch nhẹ đưa ánh mắt nửa có nữa không liếc hắn châm biếm -"Không phải anh thích tôi lắm à....thế để tôi nói cho anh biết, tôi đách cần....buồn nôn muốn chết, tránh ra đi....".

Lưu Vũ lại nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn xách cả người hắn dậy đem tới ven đường, ngả bụng hắn xuống lại đấm mạnh một phát vào sống lưng.

Một phát đã làm cho từng đoạn trong cổ họng Lưu Anh được lưu thông, hắn đấm rất mạnh, một phát chưa đủ lại thêm phát nữa.

Những thứ nôn ra ngoài chỉ toàn nước.

Không ăn gì mà dám uống nhiều như vậy.

Lưu Vũ càng nhìn càng dễ nổi nóng, hắn vứt Lưu Anh xuống đất không hề tiếc tay, để cho hắn bị đau mà tỉnh.

Lưu Vũ quay người trở về xe lấy lại chai giải rượu ban nãy Bạch Hiền mua, ban đầu Lưu Anh hắn còn chán ghét định hất đi, nhưng cuối cùng vẫn phải uống bởi vì Lưu Vũ hắn sút cho một phát đè đầu xuống đường ép uống.

Toàn cảnh bạo lực.

Lưu Vũ -"Tôi xem sau khi cậu tỉnh dậy thì nhận phạt thế nào, chưa bao giờ tôi gặp một loại đần độn như cậu, không ăn gì cũng dám uống rượu, qua lần này thì một giọt cũng đừng mong động vào".

Lưu Anh -"Anh làm tôi sợ thật đấy...ha".

Lưu Vũ quay ngoắt lại, đấm bụp vào đầu Lưu Anh một phát, không bõ tức liền đấm thêm phát nữa rồi vứt hắn tại chỗ. Thiếu điều không sút thêm một phát.

Lưu Anh -"Đau quá....".

Lưu Vũ tức giận liền nói lớn -"Còn biết đau? Còn cứng miệng?".

Lưu Anh ha một tiếng, hắn cười nhưng mà chưa được mấy giây liền sụp xuống -"Đáng ghét....sao tôi lại gặp phải môt thằng khốn nạn như anh...".

Lưu Vũ nghiêm túc đáp -"Lila Marthy xứng đáng bị phạt, cho dù tôi không nhúng tay thì cậu cũng mãi mãi không thể ở cùng với cô ta đến hết đời, tôi cho cậu biết một điều nếu như cậu nghĩ rằng tôi sẽ không từ thủ đoạn để ép được cậu thì cậu sai hoàn toàn".

Lưu Anh ngẩng đầu lên quát -"Thế thì con mẹ anh còn giữ nó trong lòng làm mẹ gì? Tại sao không bịt miệng bọn họ lại? Tại sao phải tỏ ra tức giận trong khi người bị thương là tôi? Anh biết tôi có chết cũng không chấp nhận mối quan hệ này thì nên chôn vùi nó đi, giờ thì hay rồi....anh đấm tôi trong khi người có lỗi là anh?".

Lưu Vũ chính xác là không thể nói thêm một câu nào nữa, Lưu Anh thấy hắn im lặng liền quát lớn -"Sao không nói nữa?".

Lưu Vũ đánh lạc sang chuyện khác, dỗ dành Lưu Anh  -"Đi về, cậu say rồi".

Lưu Anh hừ lạnh một tiếng, hắn tự mình đứng dậy nghiến giọng nói-"Lưu Vũ...anh khiến tôi thất vọng thật đấy".

Lưu Vũ hơi nhíu mày một chút, đương lúc Lưu Anh định đi hắn mới bắt tay hắn kéo lại, giọng có phần mềm mỏng hơn một chút -"Cậu muốn thế nào?".

Lưu Anh -"Người bắt đầu việc không nên này là anh, hỏi tôi muốn thế nào là ý gì?".

Lưu Vũ -"Ngoan ngoãn quay về, tỉnh rượu tôi sẽ tìm cậu nói chuyện, giải quyết sau được không?".

Lưu Anh -"Giải quyết sau? Tôi đang muốn phát điên lên chỉ vì chuyện quái gở này mà anh nói giải quyết sau được à?".

Lưu Vũ chậc một tiếng, kéo nhẹ người Lưu Anh lại vòng tay ra phía sau xoa nhẹ đầu hắn, khoảng cách là không xen ti mét, vô cùng thân mật.

Lưu Vũ -"Ngoan... Tôi sẽ giải thích khi cậu đủ tỉnh táo để nghe, nếu cậu muốn tôi chịu trách nhiệm cho việc này tôi cũng không từ chối, cậu phát sốt rồi".

Lưu Anh hơi cúp mắt xuống một chít, hai tay vẫn nắm rất chặt, hắn khó chịu đến mức sắp điên rồi, nhưng hắn cũng biết bản thân đang mất đi sự kiềm chế, thậm chí là mơ hồ.

Lưu Vũ thoát ra khỏi cái ôm Lưu Anh nói tiếp -"Đứng ở đây tôi lái xe đến!".

Lưu Anh -"......".

Trước khi về tới Lưu Vũ đã gọi cho Hạ Tri nói trước tình hình, cũng bảo Hạ Tri nói với Bạch Hiền đưa Phác Xán Liệt ra ngoài trước khi hắn thấy tình cảnh ngỗ ngược của Lưu Anh.

Xe đỗ dưới cổng, Hạ Tri đã đứng sẵn ở đó vừa ngó đầu vào đã bị động tác mở cửa dứt khoát của Lưu Anh làm cho suýt chút nữa u đầu.

Hắn một trận sát khí ngùn ngụt, đi vào bên trong, Hạ Tri ngơ ngác nói -"Gì vậy....?".

Lưu Vũ ném chìa khóa xe cho thuộc hạ sau đó đi theo sau Lưu Anh, vừa đi vừa nói -"Cậu ta say rồi".

Hạ Tri vẫn chưa suy nghĩ kịp, nhưng sau đó cũng cắp dép chạy theo sau ngay.

Lưu Vũ đi sau thấy Lưu Anh đi quá nhanh, hắn sợ rằng trong lúc này khó mà để Hạ Tri khám được vì vậy liền tiến nhanh thêm mấy bước đánh ngất Lưu Anh tại chỗ sau đó mới đem hắn vào bên trong.

Từ lúc còn ở ngoài đường, thân nhiệt Lưu Anh đã cao rồi hiện tại sờ vào còn muốn cao hơn.

Lưu Vũ đưa hắn vào phòng, cởi áo ngoài của hắn ra, vừa lúc đó Hạ Tri đến. Lưu Vũ nói -"Cậu ta sốt rồi, tìm cách hạ sốt đi".

Hạ Tri đưa tay sờ lấy chán Lưu Anh, đúng là rất nóng, sau đó cũng ngửi thấy mùi rượu liền nói -"Không ăn mà dám uống đúng là ngu ngốc, hắn có bị thần kinh không?".

Lưu Vũ không nói gì, Hạ Tri nhìn hắn thở mạnh một hơi -"Anh định thế nào? Bạch Hiền nói là Lưu Anh biết rồi, hắn vừa cãi nhau với anh à?".

Lưu Vũ gật nhẹ đầu -"Để cậu ta đủ tỉnh táo tôi sẽ nói, kê thuốc đi".

Hạ Tri -"Với bản tính của hắn anh nên nhẹ nhàng một chút, đừng có lớn tiếng càng thêm rắc rối, lần này anh phải nghe tôi".

Lưu Vũ -"Ừm!".

Hạ Tri vẫn còn có chút nghi ngờ hắn chỉ ừ cho qua, tuy nhiên cũng không thể xen vào nên thôi không nói nữa, Lưu Anh uống quá nhiều rượu, lại ngấm từ từ nên vốn dĩ không thể tỉnh lại nhanh sau cú đánh của Lưu Vũ được.

Hạ Tri phải chuyền thêm nước và nhét một viên thuốc vào miệng hắn thì mới được.

Làm xong liền ra ngoài, không thèm đếm xỉa đến cọng tóc của hắn.

Lưu Vũ bước lên một bước, đưa tay từ trong túi quần ra ngoài, người hắn hơi cúi xuống ngón tay chạm vào một đoạn tóc mái phía trước của Lưu Anh xoa xoa.

Cuối cùng vẫn là hạ người thật thấp, môi hắn chạm nhẹ xuống trán hắn hôn nhẹ. Dường như còn rất lưu luyến nhưng hắn cũng không để nụ hôn đó quá lâu.

Làm chuyện xấu xong liền xoa nhẹ đầu Lưu Anh, để tóc hắn xõa về chỗ cũ.

Chỉ có khi Lưu Anh bất tỉnh hắn mới làm chuyện này.

Lưu Vũ ngồi trong phòng của Lưu Anh đến tận tối nhưng không thấy hắn tỉnh, lại nhận được điện thoại của Cố Thanh cho nên ra ngoài ban công nghe máy.

Ở Phác Gia công việc quá nhiều, Cố Thanh sắp không trụ nổi nữa, gần đây hệ thống xảy ra chút chuyện, là do người mới chịu trách nhiệm về phần mềm kĩ thuật chưa tốt nên để lộ kẽ hở.

Lưu Vũ bình tĩnh đáp -"Tôi sẽ nói với Bạch Chính Dương làm một màng chắn tạm trước, cậu cố gắng duy trì công việc thêm một ngày nữa là được".

Cố Thanh chỉ đáp một tiếng vâng rồi cúp máy.

Lưu Vũ hạ điện thoại xuống, sau đó quay người định trở về phòng làm việc nhưng lại thấy Lưu Anh ở trên giường đã ngồi dậy rồi liền nói -"Muốn ăn gì?".

Lưu Anh liếc nhìn Lưu Vũ một cái lại rời đi, môi hắn tái nhợt mặt cũng không có huyết sắc, chỉ hờ hững đáp -"Không muốn ăn gì".

Lưu Vũ lại gần thêm một chút, chạm nhẹ tay xuống trán thấy không còn nóng như lúc chiều nữa mới nói -"Đừng để tôi thấy cậu uống rượu không kiềm chế thêm một lần nào  nữa nghe rõ chưa?"

Lưu Anh không đáp, hắn đang đợi chờ cái khác.

Lưu Vũ cũng im lặng một chút, hắn ngồi xuống ghế bên cạnh giường cực kì nghiêm túc nói -"Tôi đã nói là không ép buộc cậu".

Lưu Anh bấy giờ mới trả lời -"Nhưng anh đang áp đặt lên tâm lí của tôi anh có hiểu không? Đối tượng của tôi không phải nam, cũng càng không phải là anh, tại sao anh....tại sao anh có thể giữ ý niệm đó trong đầu được....??".

Lưu Vũ -"Có hay không nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc sau này của cậu, tôi cũng không ngăn cản việc cậu thích người khác, nhưng nếu người cậu thích có một chút ý niệm phản bội Phác Gia thì tất cả đều không được".

Lưu Anh cãi không nổi, mặt hắn căng như dây đàn, hai tay bám chặt vào chăn, răng nghiến lại la lên -"Cái tôi nói không phải người đó là ai, mà việc anh có ý nghĩ đó đang ảnh hưởng đến tôi, tôi cảm thấy khó chịu, anh bị đần hay sao? Anh có có biết tôi đang phải kìm chế cơn điên này bao nhiêu không?".

Lưu Vũ vẫn giữ bình tĩnh đáp -"Tôi đã xác định không muốn tiến thêm một bước thì chính là chỉ dừng ở mức có lợi cho Phác Gia, không có hơn, tôi cũng không thể yêu hay thích cậu, mức độ quan tâm của tôi cho cậu chỉ hơn người bình thường một chút, nhưng nếu cậu không thích tôi cũng không ép buộc".

-"Dừng lại được rồi, tôi không muốn xảy ra thêm bất cứ một cái gì liên quan đến việc này nữa, cậu nghỉ ngơi đi".










(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa Lưu Anh và Lưu Vũ, chưa có nguồn và chưa có sự cho phép của tác giả, nếu có yêu cầu gỡ mình sẽ gỡ ngay)

Đăng luôn 2 chap cho xịn xò nha 🤣.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com