Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHIÊN NGOẠI: SỰ BẢO HỘ CỦA PHÁC GIA



Lưu Anh tỉnh dậy lúc 5 giờ sáng, giờ giấc của hắn nửa năm gần đây bị đảo lộn liên tục nên giờ thức dậy cũng không còn cố định nữa, hắn thoát khỏi cái ôm của Lưu Vũ nhưng cũng không ý thức được là Lưu Vũ đang ôm hắn, đầu óc hắn vẫn còn nâng nâng do rượu và cảm giác dây thần kinh quanh vùng thái dương của hắn bị đè ép tới mức nhức nhối.

Lưu Anh chạm chân xuống đất muốn vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng hắn chưa kịp nhổm dậy đã bị kéo cứng lại, một bàn tay mạnh mẽ rắn chắc  vòng qua eo hắn, tiếp đó lại là một cái đầu bông xù dựa vào lưng hắn.

Lưu Anh không được tỉnh táo cũng ép buộc bản thân phải tỉnh táo ngay lập tức, khí thế bức người qua cái ôm này thực sự không cần nghĩ cũng biết là ai.

Lưu Anh không kiềm được run nhẹ.

Lưu Vũ mắt nhắm mắt mở chớp mắt vài cái, hắn vẫn chưa thực sự tỉnh ngủ, ôm Lưu Anh chỉ là vì hắn muốn thôi. Hắn mơ màng tỉnh dậy ngay khi Lưu Anh thoát khỏi cái ôm của hắn, nhìn thấy Lưu Anh muốn rời đi Lưu Vũ chỉ có 1 ý nghĩ mà thôi, hắn phải giữ lại.

Lưu Vũ cọ nhẹ nửa khuôn mặt hắn lên vai Lưu Anh, giọng vẫn còn đặc vì vừa ngủ dậy -"Còn sớm, ngủ thêm đi".

Lưu Anh lúng túng muốn gỡ tay Lưu Vũ ra, hắn cảm thấy cơn đau đầu thực sự chẳng là gì so với cảm giác lạ lùng trong lòng hắn lúc này, Lưu Anh vắt óc suy nghĩ mãi mới nặn ra được một câu -"Tôi...tôi phải làm việc, anh buông tay ra đi".

Lưu Vũ không nói gì cũng không buông tay, hắn vẫn tiếp tục ôm và dựa lên lưng Lưu Anh không nhúc nhích.

Lưu Anh cắn răng chống đỡ cơ thể mình và thêm một cơ thể khác ở phía sau, mãi một lúc mà không thấy động tĩnh gì, hắn mới nói tiếp -"Lưu Vũ, tôi phải đi làm".

Lưu Vũ chậm chạp mở mắt, có vẻ đã tỉnh táo hơn vừa nãy rất nhiều, hắn nói -"Tôi đã xem lịch làm việc của cậu rồi, không có ngày nào cậu phải đi làm sớm cả".

Lưu Anh -"....". Anh còn dám xem lịch làm việc của tôi, đồ biến thái.

Lưu Vũ ngồi dậy, nhưng hắn không buông tay khỏi người Lưu Anh, hắn còn kẹp Lưu Anh lại thật chặt -"Đừng có nghĩ tôi là biến thái".

Lưu Anh trợn mắt câm nín.

Đồ chó này!!.

Lưu Vũ vươn tay lấy thuốc trên đầu giường kèm với ly nước đã được rót sẵn đưa cho Lưu Anh -"Uống đi".

Lưu Anh -"Đây là cái gì?".

Lưu Vũ -"Thuốc giải rượu, không muốn cả ngày mất tập trung thì uống đi".

Lưu Anh nhíu mày nhìn hai viên thuốc vẫn còn trong vỉ trên tay Lưu Vũ, từ trước đến nay hắn không bao giờ dùng thuốc giải rượu sau khi uống rượu, tửu lượng của hắn không kém nên kể cả khi có uống nhiều đi nữa thì sáng hôm sau tỉnh dậy nhiều nhất cũng chỉ đau đầu một chút thôi.

Lần này thì có ngoại lệ một chút, lúc tỉnh dậy hắn thực sự cảm thấy chân tay bủn rủn. Thực ra thì tháng trước khi Hạ Tri kiểm tra sức khỏe của hắn cũng nói hắn đang lao lực quá độ, bất kể tác động gì lên cơ thể vào lúc này sức chống chịu của hắn cũng sẽ kém hơn, có lẽ đây là lý do.

Lưu Anh buồn phiền giật lấy hai viên thuốc bóc vỏ rồi ném hết vào miệng, hắn gần như sắp nuốt hết cả hai viên thuốc rồi mới uống nước, thực sự là không sợ đắng chút nào.

Hắn đặt lại ly nước lên bàn, gỡ tay Lưu Vũ ra khỏi eo mình, miệng nói -"Tôi uống rồi, anh bỏ tay ra được chưa?".

Lưu Vũ híp mắt nhìn nửa gương mặt Lưu Anh, nhưng thay vì đáp lại thì hắn lại vùi đầu vào cổ Lưu Anh, dùng cả hai tay kẹp chặt người lại trong lòng -"Để tôi ôm cậu một chút".

Lưu Anh không chịu ngồi yên, từng lớp da trên cơ thể hắn bây giờ đều trở lên nóng bỏng nhất là vùng da đang tiếp xúc trực tiếp với cơ thể Lưu Vũ, nhưng những cái đó chưa là gì...hắn còn cảm nhận được thứ khác nữa.

Gần như không có khoảng cách, thứ đó cũng đang dán chặt lấy phía sau hắn, Lưu Anh không thể bình tĩnh nổi nữa hắn trợn mắt chửi lớn -"Con mẹ anh! Lưu Vũ có phải anh điên rồi không? Anh như vậy mà...anh buông tôi ra!!".

Lưu Vũ không thể giữ Lưu Anh lại một cách bình thường được, Lưu Anh rất khỏe và không kém cạnh gì hắn cả, Lưu Vũ phải đổi sang thế kìm kẹp, một tay giữ lấy nửa cơ thể bên dưới, một tay kề sát cổ Lưu Anh.

Hắn không muốn làm Lưu Anh bị thương, nhưng đây lại là cái thế mà chỉ cần hắn siết mạnh một cái thì Lưu Anh sẽ không thể thở đươc, ác ý hơn thì có thể giết một người trong chưa đầy 5 phút, giẫy giụa vô ích.

Lưu Anh cũng hiểu rõ chiêu này, hắn bị kéo nghiêng người về phía sau, chân Lưu Vũ kìm kẹp đè lên đùi hắn, còn có...cái vũ khí chết tiệt kia đang áp sát lên thắt lưng hắn, Lưu Anh không động đậy được chỉ có thể không ngừng chửi tục -"Lưu Vũ!! Anh đừng để tôi tóm được anh, mẹ kiếp tôi sẽ giết anh!!".

Dường như thấy còn chưa đủ Lưu Anh lại tiếp tục mắng -"Con mẹ anh!! Tôi nói anh cút anh có nghe thấy không? Tôi thà để người khác đâm chết cũng không muốn anh chạm vào người tôi, buông ra...kết thúc được rồi, tôi không muốn tôi không thích anh".

Lưu Vũ nhíu mày, đôi mắt tối lại liếc nhìn Lưu Anh -"Im miệng, tôi nhắc nhở cậu, lời đã nói ra không thể rút lại được đâu".

Lưu Anh im lặng vài giây, hắn cũng biết bản thân đang mất kiểm soát, nhưng cảm giác sau lưng bị cọ sát bởi một thứ cứng ngắt, hắn không thể bình tĩnh được -"Muốn tôi im miệng thì anh buông tôi ra đi, tôi không thể nằm dưới anh được, không thích, nếu tôi thích đàn ông...nếu tôi thích đàn ông đi nữa cũng không phải là anh".

Đáp lại Lưu Anh chỉ có một tiếng cười trầm thấp bên tai, tuy không thấy mặt nhưng Lưu Anh có thể tưởng tượng được khuôn mặt Lưu Vũ bây giờ như thế nào, Lưu Vũ rất ít khi cười thậm chí là phải hiếm có khó gặp lắm mới thấy, nhưng bây giờ hắn lại ở bên tai Lưu Anh phát ra tiếng cười, người gặp quỷ cũng đánh như Lưu Anh lúc này cũng không thể chịu nổi mà rùng mình.

Lưu Anh -"Anh...anh cười cái gì? Đáng cười lắm sao?".

Lưu Vũ tức cười đến độ phát ra giọng trầm thấp như âm trì địa ngục, hắn gần như là nghiến răng lại mà nói -"Nếu đã không muốn cùng tôi ở một chỗ thì đừng nói với tôi câu đó, tôi có thể làm điều mà tôi muốn ngay bây giờ, cậu không đủ mạnh để chống trả lại tôi, cậu nên thấy may mắn vì tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để duy trì sự kiên nhẫn đi".

Kiên nhẫn cái gì?? Tên chó này - Lưu Anh không nghe lọt tai, hắn vùng vẫy ra khỏi cánh tay Lưu Vũ và không ngoài dự đoán hắn bị kéo về, thậm chí là còn bị Lưu Vũ đè lại xuống giường.

Lưu Anh gồng hết cơ bắp trên người hắn lên chống lại Lưu Vũ, đến mức nổi cả gân xanh nhưng cũng không thoát được, hắn lại tiếp tục muốn dùng miệng để xả giận nhưng thật không may, Lưu Vũ chờ chính là lúc này.

Hắn luồn ngón tay cái vào miệng Lưu Anh, dùng lực ngón tay đè chặt rồi mạnh bạo hôn lên môi Lưu Anh, không hề nhẹ nhàng mơn chớn thưởng thức vị ngọt, hắn có phần điên cuồng xâm chiếm lãnh thổ một cách tàn bạo.

Lưu Anh bị sốc tới mức trợn trừng mắt, hắn vùng vẫy một cách tuyệt vọng, không hiểu vì lý do gì, hắn bắt đầu thấy sợ.

Hắn cảm giác được Lưu Vũ đang nổi giận, nhưng hắn lại không có đủ khả năng để suy nghĩ giải quyết vấn đề đó, dù Lưu Vũ có nổi giận hay không thì việc mà hắn quan tâm nhất bây giờ là nỗi sợ hãi bị một người quá thân quen đè ép dưới thân.

Không được, hắn vẫn là không chịu nổi.

Lưu Vũ chỉ thực sự dừng lại khi Lưu Anh đột nhiên không vùng vẫy nữa, hắn ngẩng đầu nhìn Lưu Anh và thấy đôi mắt đỏ rực đầy tia máu, xen lẫn vào đó là lớp sương mờ trực trào rơi xuống.

Không phải dạng ủy mị uất ức một cách yếu đuối, rõ ràng là sự kháng cự, thậm chí Lưu Vũ còn cảm nhận được sự chán ghét trong đó. Hắn giật mình buông tay đang đè khóe miệng của Lưu Anh ra, giống như tỉnh lại sau cơn tức giận hắn lại muốn ôm lấy Lưu Anh và xoa dịu cảm xúc của Lưu Anh, nhưng đáng tiếc Lưu Anh lại đẩy hắn ra, bật dậy chạy vào phòng tắm đóng sầm cửa lại.

Lưu Vũ bối rối rời giường, cửa phòng tắm là dạng kính mờ nên bên ngoài vẫn có thể nhìn được mờ mờ bên trong, hắn nhìn thấy lưng Lưu Anh đang áp chặt lên cửa.

Chỉ vài phút trước hắn không nghĩ tới hành động của hắn sẽ khiến hắn phải thắt tim xé phổi như lúc này, Lưu Vũ gõ nhẹ lên cửa kính phòng tắm, giọng có chút run run nói -"Lưu Anh...Lưu Anh".

Lưu Anh tức giận tới phát điên, hắn nghe thấy giọng Lưu Vũ thì cả người đều như phát hỏa đập mạnh tay vào cửa kính, hét vang một câu -"Cút!".

Lưu Vũ lùi lại một bước, hắn rất muốn nói gì đó để có thể xoa dịu tình thế, nhưng mở miệng thế nào cũng không nói được.

Lưu Vũ đi loanh quanh vài vòng bên ngoài, cuối cùng vẫn dừng trước cửa phòng tắm gõ nhẹ lên tấm kính một lần nữa -"Lưu Anh...tôi xin lỗi".

Tất nhiên là không có lời hồi đáp nào.

Và, kể từ hôm đó suốt 2 ngày liền Lưu Anh không hề gặp mặt Lưu Vũ một lần nào, hắn giống như biệt tích biến mất khỏi thế giới, chỗ nào có Lưu Vũ thì chỗ đó không có Lưu Anh.

Tới cả Bạch Hiền cũng không thấy cái bóng của anh trai mình đâu, nửa ngày chỉ thấy cái thân u uất như mất hồn của Lưu Vũ.

Nhưng mà cậu thực sự không có thời gian để quan tâm đến Lưu Vũ, cậu biết hiện tại Lưu Anh đang ở đâu nhưng Lưu Anh không muốn cậu nói, cậu cũng sẽ không nói.

Cậu còn nhiều mối quan tâm khác hơn là tên mặt than đó, cho chết, ai bảo hắn vẫn luôn bắt nạt cậu.

Bạch Hiền lên xe tới trường, hai hôm trước cậu vừa hoàn thành xong bài thuyết trình nhóm môn chuyên ngành, vì bài thuyết trình của cậu rất tốt nên giáo sư đã đề nghị lưu lại bài thuyết trình của cậu phục vụ cho tài liệu giảng dạy sau này.

Đàm lão sư kết bạn với cậu trên wechat qua số điện thoại, sau đó cậu đã gửi lại bản thuyết trình dạng file cho ông, thực sự không có lấy một chút do dự nào, đây là một bản thuyết trình quá mức hoàn hảo và chi tiết.

Chính vì quá hoàn hảo nên mới khiến cho Bạch Hiền vướng vào một rắc rối, chỉ sau 2 ngày bản thuyết trình của cậu lập tức bị tung lên mạng, tràn lan khắp nơi một cách không thể kiểm soát.

Thậm chí hơn 30 đầu báo lớn nhỏ cũng đăng thông tin liên quan đến vấn đề này, chuyện bị xé ra đến mức rùm beng chỉ trong 2 ngày.

Sáng sớm ngày thứ 2 Bạch Hiền đến trường cậu đã bắt gặp những tiếng xì xào to nhỏ về cậu, Bạch Hiền nghĩ rằng họ vẫn luôn nói xấu cậu cho nên không để tâm, chỉ tới khi Phó Thời Vân lăng xăng chạy tới tìm cậu và nói ra thì cậu mới biết tốt cuộc là có chuyện gì.

Bạch Kiến Hoa vừa gọi xong một cuộc điện thoại, hắn trở lại phòng hội trưởng hội sinh viên, nhìn Bạch Hiền vẫn thản nhiên vắt chân ăn dâu thì không khỏi thở dài -"Anh à, anh không quan tâm một chút nào đến tin đồn bên ngoài sao? Cũng không mang nước tới dập đi à?".

Phó Thời Vân -"Hay là em giúp anh nhé, em sẽ nói với ba em tóm hết đầu đám báo lá cải đó lại, nhà em...".

Bạch Hiền đưa tay về phía trước -"Dừng, im mồm".

Phó Thời Vân -"....".

Bạch Kiến Hoa ngồi xuống ghế sofa nói với Bạch Hiền -"Tin đồn này thực sự là lớn lắm rồi, trên Douyin và Weibo đều thắc mắc không biết tại sao anh lại có thông tin nội bộ của COSMO, công ty đó...công ty đó là 1 trong những công ty sản xuất linh kiện điện tử lớn thứ 3 Châu Á đấy".

Nói tới đây Phó Thời Vân cũng phải đem ánh mắt tò mò nhìn lên người Bạch Hiền, COSMO hiện tại là công ty sản xuất linh kiện điện tử chiếm 40% thị phần Đại Lục, 17% thị phần toàn Châu Á, có thể nói là một đế chế hùng mạnh bậc nhất.

Thông tin nội bộ của họ được bảo mật nghiêm ngặt vô cùng, không lọt ra ngoài nổi một tiếng gió, đề tài thuyết trình của Bạch Hiền là về chiến lược kinh doanh của dòng chip Cos113mo, một dòng linh kiện điện tử nổi tiếng được sản xuất 15 năm trước, cho tới bây giờ vẫn được ưa chuộng bởi các hãng sản xuất máy tính và điện thoại di động.

Khi Bạch Hiền thuyết trình về chiến lược kinh doanh chip Cos113mo này trên bục giảng, cậu thấy rõ những khuôn mặt méo mó bất ngờ của sinh viên bên dưới, ánh mắt hoảng hốt trợn tròn của Đàm Lão sư, nhưng cậu vẫn tiếp tục hoàn thành bài thuyết trình một cách trôi chảy.

Sau đó còn có phần hỏi đáp, bình thường sau buổi thuyết trình các nhóm sẽ đề cử những câu hỏi hóc búa cho nhóm thuyết trình, cậu đã làm vậy với 2 nhóm trước, tất nhiên là họ không trả lời được câu hỏi của cậu, và cậu nhận ra ánh mắt khó chịu và thiếu trân thành từ những người đó.

Cậu đoán rằng họ cũng muốn khiến cậu bẽ mặt, vì vậy sau khi cậu thuyết trình xong chỉ có hai nhóm đó là đặt câu hỏi cho cậu, tuy nhiên câu hỏi thiếu rõ ràng và thậm chí còn hỏi rất cùn nữa.

Bạch Hiền không bắt bẻ gì cả, cậu chỉ đơn giản phân tích câu hỏi bằng cách vẽ thành bản đồ phân nhánh qua máy tính chiếu lên trên bục giảng, thuần thục bóc tách vấn đề.

Đáp lại cậu là sự im lặng từ cả 2 nhóm sinh viên trong lượt trả lời đầu tiên, khuôn mặt lúng túng không biết nói gì của họ chỉ dừng lại khi Đàm Lão sư vỗ tay bành bạch bên cạnh vang lên.

Và sau đó thì quá rõ ràng rồi, Đàm Lão sư đã xin lại cậu bản thuyết trình.

Tạm thời cậu chưa xác định được người tung những trang thuyết trình và video quay lại cảnh cậu thuyết trình đó là ai, nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, dù là ai đi nữa thì hẳn cũng phải ghét cậu lắm.

Phó Thời Vân nhìn Bạch Kiến Hoa rồi lại nhìn Bạch Hiền, hắn muốn phân tích mối quan hệ của hai người này, chuyện đầu tiên hắn gạch bỏ là quan hệ người yêu, chuyện thứ hai hắn gạch bỏ là gia đình.

Bạch Kiến Hoa là trẻ mồ côi được đưa về Bạch Gia, hắn chỉ biết mỗi vậy về Bạch Kiến Hoa, còn Bạch Hiền thì lại không tra ra được thứ gì đáng tin.

Tuy những thứ đó đều trông rất thật, không có chút kẽ hở nào...nhưng có lẽ do gen di chuyền nhà hắn là thám tử nên hắn đã bác bỏ toàn bộ số thông tin đó.

Phó Thời Vân bắt đầu sâu chuỗi lại một chút, chuyện có được thông tin nội bộ của COSMO là rất khó, nếu không phải có người quen biết thân cận làm việc nhiều năm tại COSMO thì không thể nào có được những thông tin đó.

Bạch Kiến Hoa cũng không thể, nhìn hắn bất ngờ vì những tin đồn bị tung ra như thế kia thì chắc chắn là không liên quan đến hắn.

Hơn nữa, từ xưa đến nay cũng chưa từng nghe nói Bạch Gia có liên hệ gì với COSMO, mà nếu có đi nữa thì Bạch Kiến Hoa cũng không thể lấy được thông tin rồi để thông tin đó tuồn ra ngoài.

Nếu vậy thì chỉ còn...một lý do mà thôi.

Bạch Hiền thực sự quen biết ai đó có địa vị cực cao trong COSMO, hơn nữa phải là người có tay đủ dài mới khiến cậu sau khi đưa thông tin nội bộ lên bài thuyết trình, rùm beng khắp mạng xã hội mà vẫn có thể ung dung như thế này.

Chỉ là không biết đó là ai mà thôi, đế chế COSMO có rất nhiều phân nhánh, gia phả nhà họ giống như rễ cây vậy không ngừng lan ra, tạm thời hắn không khoanh vùng được là người nào.

Bạch Hiền ăn hết nửa hộp dâu mang từ nhà đi, cậu phủi tay ngồi dậy dựa lưng vào ghế nói -"Weibo và Douyin là cái gì? Mạng xã hội à?".

Bạch Kiến Hoa -"Đúng vậy...gần đây còn có cả Tiểu Hồng Thư nữa, nói tóm lại khắp mặt trận đều có người muốn tìm ra chân tướng, đại lục ưa chuộng hàng nội cũng rất bảo vệ công ty nội địa, còn muốn COSMO kiện anh vào tù kìa, thật là...".

Bạch Hiền nghiêng đầu lướt qua lướt lại wechat của mình, thực ra thì mấy cái mạng xã hội này cậu không dùng cũng không tải về nên không biết trên đó có gì, cũng không biết mức độ mạt sát người trên đó kinh khủng cỡ nào, cậu cũng không quan tâm.

COSMO là chi nhánh của Phác Gia, thuộc quyền quản lý của cậu.

Loại chip Cos113mo đó là thiết kế của cha cậu.

Thế là đủ rồi, cậu không cần phải chứng minh điều đó với bất cứ ai.

Phó Thời Vân thấy Bạch Hiền vẫn không chút lo lắng, nửa khuôn mặt đều bị giấu sau mũ áo ung dung lướt điện thoại thì không khỏi nóng ruột -"Anh...thực sự không sao à?".

Bạch Hiền -"Ừm".

Phó Thời Vân nhìn qua Bạch Kiến Hoa, Bạch Kiến Hoa cũng khẽ lắc đầu.

Phó Thời Vân thở dài thườn thượt, hắn lại nhìn Bạch Hiền rồi nói -"Anh lướt cái gì vậy?".

Bạch Hiền xoay điện thoại về phía hắn một cách chớp nhoáng, đủ để hắn thấy loáng thoáng hình ảnh bên trong rồi nói -"Bây giờ còn không chọn trang phục đi tiệc nữa thì còn có thể làm gì?".

Phó Thời Vân -"....".

Bạch Kiến Hoa -"Anh, dù sao thì cũng không thể để chuyện này lan truyền được đâu, em sẽ giải quyết vấn đề tin đồn trong trường, còn tin đồn bên ngoài em sẽ xử lý sau".

Bạch Hiền lắc nhẹ đầu -"Không cần, ra ngoài đi".

Bạch Kiến Hoa dừng lại nhìn Bạch Hiền một chút, nhưng không thấy cậu có bất cứ giao động cảm xúc nào, cậu vẫn lười biếng như một con mèo lướt điện thoại như nghịch cuộn len, thực sự chẳng có chút quan tâm nào tới tin đồn bên ngoài.

Bạch Kiến Hoa kéo Phó Thời Vân ra ngoài, vừa đóng cửa Phó Thời Vân đã nói -"Không biết là anh ấy nghĩ gì nữa, chuyện này thực sự không lớn như tôi
tưởng à? Cậu thấy sao?".

Bạch Kiến Hoa dựa người vào cửa, hắn trầm mặc đôi chút rồi vẫn kéo Phó Thời Vân đi -"Anh ấy đã nói vậy thì không cần quan tâm đâu".

Phó Thời Vân khẽ nhếch môi cười khẩy -"Anh ấy bình tĩnh đến mức tôi còn thấy bất ngờ đấy, cậu thực sự không thể cho tôi biết anh ấy là ai à, hoặc là...người đứng sau anh ấy là ai?".

Bạch Kiến Hoa dừng bước nhíu chặt mày lườm Phó Thời Vân -"Cẩn thận cái miệng của cậu".

Phó Thời Vân thu lại đôi mắt cáo sắc lẹm của hắn, thay vào đó là điệu bộ thỏ ngốc đưa hai tay giảng hòa -"Được được, tôi chỉ tò mò thôi mà...tôi cứ nghĩ là anh ấy sẽ tức giận, có người đang muốn bôi đen anh ấy toàn mạng, phản ứng dửng dưng của anh ấy ai nhìn mà không thấy bất ngờ chứ?".

Bạch Kiến Hoa tiếp tục bước tiếp, thực ra hắn cũng nghĩ giống như Phó Thời Vân, nghĩ Bạch Hiền sẽ tức giận, bởi vì chính hắn khi đọc những bình luận dưới các bài đăng được tài khoản marketing đẩy lên hot search hắn đã khó chịu đến mức muốn lật bàn, nhưng vừa nãy khi hắn nhìn thấy Bạch Hiền ung dung ăn dâu lướt điện thoại, thu mình lọt thỏm trên chiếc ghế sofa đơn thì hắn đã biết bản thân đang lo quá xa.

Bạch Hiền dù có đơn độc một mình đi nữa thì cũng sẽ không gục ngã, loại tin tức này không thể ảnh hưởng đến cậu.

Nhưng mà không hiểu sao hắn vẫn thấy khó chịu.

Bạch Kiến Hoa nói với Phó Thời Vân -"Cậu không cần phải làm gì hết cũng đừng nghĩ tới có thể làm gì, anh ấy không muốn dập tin đồn ngay lập tức thì chỉ có thể là muốn tóm được người phía sau thôi".

Cũng không hẳn là tóm mà là muốn chơi - Bạch Kiến Hoa nghĩ vậy nhưng lại không nói ra.

Phó Thời Vân bật cười thành tiếng -"Còn phải đoán nữa à? Không cần nghĩ cũng biết là ai, anh ấy muốn kéo dài thời gian làm gì chứ? Nếu để tôi giúp thì chỉ nửa ngày là xong".

Bạch Kiến Hoa -"Tóm được rồi thì cậu định làm gì? Phó Thời Vân cậu chủ động gây rắc rối người ta lại không tìm đến cửa nhà cậu để gõ, thời thế thay đổi Phó Gia tồn tại trăm năm cũng không thể không bị tổn hại, cậu dùng não để suy nghĩ đi chứ".

Phó Thời Vân bị sự nghiêm túc của Bạch Kiến Hoa làm cho biến sắc, quả thực sau khi ký kết hợp đồng với Trình Gia thì Diêm thị giống như cá gặp nước vậy, không chỉ các dự án lớn bắt đầu tụ tới chờ được kí, ngay cả quan chức nhà nước cũng bắt đầu chạy tới liếm gót cho Diêm thị rồi.

Đừng hỏi tại sao hắn biết, hơn phân nửa thông tin được đăng trên báo và đài truyền hình đều là bắt nguồn từ Phó Gia.

Ông nội hắn Phó Nhị Thành cũng nói, mọi tin tức về Diêm thị bây giờ đều không thể tung ra, tung một cái sẽ thấy kết quả ngay.

Nếu chuyện Diêm Hồng Vũ mưu hại bạn học bị nhảy lên hot search, khẳng định sẽ gây ra thiệt hại không nhỏ cho Diêm thị và Diêm Hoàn sẽ không bỏ qua.

Làm báo, săn thông tin, đây là quy luật phải hiểu rõ.

Bạch Kiến Hoa nghiêm túc nói thêm -"Không muốn liên lụy thì đừng động vào Diêm Hồng Vũ, cậu cũng không cần lo xa cho anh ấy, lo lấy cái thân cậu trước đi".

Phó Thời Vân mắt sáng lấp lánh, bình thường tính cách hắn thay đổi như bánh tráng vậy, biểu cảm cũng đa dạng, lúc này là đang cảm động tới mức muốn vồ lấy Bạch Kiến Hoa luôn, hắn kích động nói -"Ôi cha, không ngờ Bạch thiếu gia lại tốt bụng nhắc nhở tôi nhiều như vậy, sao hả? Có phải thấy tôi rất vừa mắt nên mới không muốn tôi bị liên lụy không?".

Nói xong mắt lại chớp chớp mấy cái thật đáng yêu.

Bạch Kiến Hoa thiếu điều bốc khói trên đầu, hắn nghiến răng nói -"Cút!".

-

Sau khi Phó Thời Vân và Bạch Kiến Hoa ra ngoài, Bạch Hiền liền dành thời gian lựa chọn trang phục cho buổi tối, hoàn toàn vứt chuyện bản thuyết trình ra sau gáy, phải đến tận 11 giờ trưa thì cậu mới thoát khỏi màn hình chọn đồ do phải nghe điện thoại.

Cuộc gọi này không thể từ chối.

Bạch Hiền cũng không muốn từ chối, cậu ngồi dậy hẳn hoi rồi ấn nút nghe, còn mở cam điện thoại lên đối diện khuôn mặt mình nữa.

Phác Xán Liệt ở bên kia điện thoại không biết đã đi đâu, lúc cậu bấm nghe thì chỉ thấy một nửa góc giường -"Anh ơi, đi đâu rồi?".

Bạch Hiền cứ tưởng là sẽ không nhận được câu trả lời ngay lập tức nhưng mà chỉ vài giây sau cậu thấy màn hình điện thoại rung nhẹ, sau đó cậu thấy khuôn mặt không góc chết của Phác Xán Liệt xuất hiện, trên đầu hắn còn có một cái khăn nữa.

Phác Xán Liệt -"Sao vậy?".

Bạch Hiền tròn mắt nhìn, tai thỏ cũng sắp dựng lên rồi -"Anh vừa tắm xong hả?".

Phác Xán Liệt -"Ừm".

Bạch Hiền bặm nhẹ môi nói -"Có mặc đồ không? Cho xem một chút".

Phác Xán Liệt -"Muốn xem cái gì?".

Bạch Hiền -"...." Có nhất thiết phải hỏi không?.

Phác Xán Liệt dựng điện thoại lên tủ đầu giường, ngay lập tức đập vào mặt Bạch Hiền là nửa thân 8 múi rắn chắc, những vết sẹo dài trước ngực nhìn nhiều tới quen thuộc trên cơ thể hắn khiến cậu cảm thấy...rạo rực.

Bạch Hiền không kiềm chế được nhìn xuống thêm chút nữa, môi không tự chủ được bị răng cắn nhẹ lên, lạ là cậu không thấy đau, ngược lại sống mũi có chút nóng nóng, mắt cũng cay cay...

Phác Xán Liệt nhìn thấy tầm mắt cậu trượt dài xuống phía dưới thì ngay lập tức cầm lấy điện thoại -"Thỏ con".

Bạch Hiền -"Dạ...".

Dường như là chưa thoát khỏi sự mê hoặc từ cơ thể, Bạch Hiền trả lời một cách damdang khiến Phác Xán Liệt cũng khó kiềm lại được, hắn nhắm chặt mắt dồn lại một hơi sâu rồi nói -"Thỏ con, tôi đang cách em 9380km".

Bạch Hiền ho nhẹ thu liễm lại ducvong của bản thân, Phác Xán Liệt đi làm vất vả như vậy cậu còn khiêu khích hắn, ngộ nhỡ tối hắn không ngủ được thì tới khi hắn về cậu sẽ chết mất.

Tuy là cậu thích...nhưng quá nhiều thì sẽ đau.

Phác Xán Liệt dựng lại điện thoại lên tủ bàn, hắn lau qua tóc rồi đặt khăn lên cổ, nhìn thấy phía sau Bạch Hiền rất lạ nên hắn mới nói -"Em đang ở đâu?".

Bạch Hiền ngoan ngoãn trả lời -"Văn phòng hội trưởng của Bạch Kiến Hoa, ở đây bây giờ chỉ có một mình em thôi".

Phác Xán Liệt im lặng một hồi, lại nói -"Tôi cho người dọn một căn phòng khác cho em, từ lần sau em không cần đến chỗ này nữa".

Bạch Hiền -"Không cần đâu....thực sự không cần, Bạch Kiến Hoa cũng không mấy khi tới đây, em cũng kiểm tra rồi không có gì cả, anh đừng lo".

Phác Xán Liệt -"Nghe lời".

Bạch Hiền im lặng sau đó chỉ có thể gật đầu -"Được rồi em nghe, nhưng mà bây giờ em vẫn phải ở đây, ở đây không có ai tới làm phiền em".

Phác Xán Liệt -"Em ăn cơm chưa?".

Bạch Hiền nhìn túi cơm chình ình trên bàn, cả buổi sáng cậu chỉ ăn dâu nên không đói, Phác Xán Liệt hỏi thì cậu lảng tránh, nhưng tránh không được, hắn không tha cho cậu.

Bạch Hiền kéo khay dâu tây chỉ còn vài quả lên cho Phác Xán Liệt xem -"Em ăn dâu".

Phác Xán Liệt -"Ăn cơm đi, tôi ngồi xem em ăn cơm, ăn không hết không được tắt".

Bạch Hiền -"....".

Thật xấu hổ, tuổi này rồi vẫn bị canh cơm.

Bạch Hiền miễn cưỡng đặt điện thoại sang một bên, mở túi cơm giữ nhiệt chạy bằng pin ra, đồ ăn bên trong vẫn còn ấm nóng không bị lạnh.

Phác Xán Liệt nói canh cậu ăn cơm là canh thật, dù bên đó đã muộn rồi nhưng hắn vẫn thức để canh cậu ăn cơm, thấy cậu không ăn rau còn nói -"Ăn rau đi, ăn hết không được bỏ".

Bạch Hiền méo mó mặt mày chọc chọc củ cà rốt trong khay, chán ghét đến mức chỉ có thể nhắm mắt vào mà nuốt, đánh vật nửa tiếng đồng hồ Bạch Hiền cũng nhét hết cơm vào miệng, hoàn thành xong bữa trưa.

Cảm giác no căng tới không thở nổi, miếng cuối cùng Bạch Hiền cảm giác như cậu đã dùng toàn bộ sức lức của cả một ngày để nhai, nuốt được nó thì cậu đã nằm dài ra ghế rồi...

Phác Xán Liệt nhìn cái thây ngả người ra ghế, vừa thở vừa xoa bụng mới hài lòng nói -"Ngoan, mỗi ngày đều phải ăn hết cơm, không ở dưới nhà ăn thì kêu người mang lên phòng cho em".

Bạch Hiền ngẩng đầu dậy, hôm qua cậu không ăn hết cơm...chắc là Trình Lục đã mách với Phác Xán Liệt rồi, cái camera chạy bằng cơm đó...thật là sao tự dưng thấy ghét quá vậy??.

Bạch Hiền bĩu môi -"Em cũng đâu có muốn bỏ bữa...nhưng mà hình như hai người họ cãi nhau đó, hôm trước Lưu Anh ca tức giận bỏ ra ngoài từ sớm, có vẻ như Lưu Vũ lại chọc giận anh ấy rồi...".

Nhắc tới Lưu Vũ vẻ mặt Phác Xán Liệt liền thay đổi, lạnh lẽo và âm u hơn, Bạch Hiền biết là hắn không nhắm tới cậu nhưng không hiểu sao vẫn có chút lạnh sống lưng.

Lưu Vũ không nghe theo mệnh lệnh tự ý rời khỏi nhà chính, tội rất nặng, Bạch Hiền chỉ không biết là Phác Xán Liệt sẽ phạt Lưu Vũ như thế nào mà thôi...

Nói thật cậu cũng chỉ mới nghe nói Phác Xán Liệt dùng gia quy phạt Lưu Vũ có 2 lần, còn chưa thấy qua nữa, có lẽ là công việc quá bận rộn nên Phác Xán Liệt chưa đả động gì tới, nhưng với tính cách của hắn, hắn sẽ không bỏ qua cho Lưu Vũ đâu.

Càng tin tưởng thì càng không thể nương tay mà.

À thì, cậu là ngoại lệ.

Phác Xán Liệt -"Em lo chuyện của em đi, ăn xong rồi thì tôi hỏi em chuyện khác".

Bạch Hiền xoa xoa bụng tròn, chớp mắt mở to một cách ngây thơ -"Chuyện gì vậy?".

Phác Xán Liệt -"Tin đồn trên mạng của em là thế nào? Sao không cho người dập xuống?".

Bạch Hiền mỉm cười đáp -"Cũng không có gì, em cảm thấy đây chính là phương thức bắt nạt kẻ yếu của giới thượng lưu, thay vì trực tiếp xử lý thì đám người này lại xoay đủ một vòng rồi tung lên mạng, thực sự muốn lợi dụng người khác để giết người mà".

Phác Xán Liệt thẳng thừng nói -"Bọn chúng không dám".

Bạch Hiền nheo mắt, có chút nghi hoặc nói -"Anh...anh có làm gì sau lưng em không vậy?". Cậu khoanh hai tay trước ngực kiêu ngạo nói tiếp -"Em nói rồi đó anh không được động vào đồ chơi của em đâu".

Phác Xán Liệt -"Tôi không động, bên cạnh em còn có Bạch Kiến Hoa dù bọn chúng muốn làm gì thì cũng sẽ cân nhắc đến sự hiện diện của cậu ta, nếu có một ngày bọn chúng không nể mặt cậu ta nữa thì chỉ có thể là tự mình tìm chết mà thôi".

Bạch Hiền gật gù đồng ý sau đó lại hứng thú nói tiếp -"À mà phải rồi...chiều nay em sẽ tham gia bữa tiệc chúc mừng kí kết hợp đồng của Diêm thị, Trình Lục nói với em là bữa tiệc sẽ được tổ chức ở hợp viện Đông Thành, có khoảng 200 người được mời, còn có cả thảm đỏ nữa đó".

Nhìn dáng vẻ thích thú như con nít của Bạch Hiền khiến tâm tình Phác Xán Liệt cũng mềm mại hơn đôi chút, dù hắn không thích cậu xuất hiện ở nơi đông người nhưng mỗi lần được ra ngoài Bạch Hiền đều sẽ có biểu cảm hứng thú vui vẻ với mọi thứ.

Trái ở chỗ Phác Xán Liệt lại yêu thích dáng vẻ này của cậu đến mức dù trong lòng hắn không hài lòng việc cậu ra ngoài cũng phải chấp nhận.

Phác Xán Liệt đưa tay vuốt nhẹ lên màn hình, không chạm được khiến hắn càng cảm thấy nhớ cậu nhiều hơn, nhớ đến mức vô thức gọi biệt danh của cậu -"Thỏ con".

Bạch Hiền tròn mắt tò mò -"Dạ?".

Phác Xán Liệt -"Muốn ôm em một chút".

Bạch Hiền không thể không cười, cậu trống tay dưới cằm nói -"Em có một đề nghị".

Phác Xán Liệt -"Đề nghị gì?".

Bạch Hiền -"Anh đi công tác thì cầm đồ của em đi, nếu nhớ em có thể mang ra ôm một chút, em ở nhà đều ôm áo của anh ngủ, ngủ rất ngon đó".

Phác Xán Liệt -"Thật sao?".

Bạch Hiền -"100% không nói xạo".

Phác Xán Liệt nhướn mày, hắn không trả lời cũng không nói gì, chỉ là ở một góc khuất mà Bạch Hiền không nhìn thấy, quần áo của cậu được trải đầy giường, vali đi công tác của hắn không người nào được đụng tới có một nửa đều là quần áo của cậu.

Không phải lần đầu tiên, sau khi kết hôn với Bạch Hiền mỗi lần đi công tác hắn đều sẽ mang đồ của cậu đi, thỏ con ngốc này thật sự không biết tủ quần áo của mình đã mất đi một nửa hay sao?.

Phác Xán Liệt rời sự chú ý khỏi những bộ quần áo trải dưới cuối giường, hắn lại nhìn Bạch Hiền rồi nói -"Nhớ những gì tôi nói, dù xuất hiện ở đâu đi chăng nữa cũng không được để ai nhìn thấy em, buổi tối về sớm tôi sẽ cho xe tới đón em lúc 9 giờ".

Bạch Hiền -"Có phải anh đã kêu Trình Lục yêu cầu bữa tiệc đó bắt buộc phải sử dụng mặt nạ hóa trang đúng không? Rõ ràng hôm trước em đọc thiệp mời không có yêu cầu này, vậy mà sáng nay Trình Lục lại nói với em đây là bắt buộc".

Phác Xán Liệt -"Tuân thủ nguyên tắc".

Bạch Hiền bĩu môi -"Được rồi em không có phàn nàn gì hết, anh đi ngủ đi bên đó muộn rồi mà, nếu còn nói anh sẽ không chịu ngủ mất, mau tắt máy đi".

Phác Xán Liệt không động đậy cũng không nói gì, hắn cứ nhìn cậu thế thôi, Bạch Hiền thật sự là lụy chết cái ánh mắt của người đàn ông này, cậu cũng không nỡ tắt, nhưng mà không tắt thì Phác Xán Liệt sẽ không chịu ngủ mất.

Bạch Hiền định nói thêm vài lời rồi chủ động tắt điện thoại nhưng sau đó Phác Xán Liệt lại lên tiếng trước -"Hợp viện Đông Thành và toàn bộ nhân viên phục vụ tối nay đều là của Phác Gia".

Bạch Hiền -"?".

Cậu thực sự là đang kinh ngạc đến mức há miệng, hỏi hắn -"Sao lại như vậy?".

Phác Xán Liệt lạnh lùng đáp -"Không có tại sao".

Bạch Hiền -"Em cũng chỉ ăn có một bữa tiệc mua vui mà thôi, sao anh lại mua lại chỗ đó còn đưa người vào nữa???".

Phác Xán Liệt -"Hợp viện Đông Thành vốn dĩ là của Phác Gia tôi không cần phải mua qua bán lại, em tưởng những người được mời đến đều chỉ muốn lôi kéo mối quan hệ thôi à?".

Càng nói tới cuối khuôn mặt Phác Xán Liệt lại càng tối lại, mắt hắn cứ dán chặt vào khuôn mặt trắng hồng non nớt của Bạch Hiền, chỉ với gương mặt này...cơ thể của cậu và tất cả mọi thứ thuộc về cậu, bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ muốn giành lấy cậu.

Đây chính là dáng vẻ mà bất cứ kẻ nào cũng muốn có được, ngây thơ trong sáng, xinh đẹp nhẫn nhục là tất cả những gì mà đám bùn nhão ở giới thượng lưu luôn tìm kiếm.

Phác Xán Liệt chỉ cần nghĩ tới những ánh mắt thèm khát đó nhắm vào Bạch Hiền thì hắn lại không thể nào ngừng tức giận, bao lâu nay ngoại trừ lời mời từ Tiêu Gia và một số đối tác quan trọng hắn chưa bao giờ đồng ý đưa Bạch Hiền tới bất kỳ bữa tiệc nào, kể cả không phải giới thượng lưu đi nữa cũng sẽ có người nhắm vào Bạch Hiền, mong muốn cậu thèm khát cậu.

Bạch Hiền nhận thấy sự khó chịu của Phác Xán Liệt qua hai đường chân mày của hắn, không cần nói cậu cũng biết là từ đâu mà ra...

Bạch Hiền cười gượng nói -"Em chỉ...tùy tiện hỏi vậy thôi, em cũng đâu có biết hợp viện Đông Thành là của Phác Gia đâu, quá nhiều rồi chỗ nào cũng là gia sản, em bắt đầu nghi ngờ là anh đã mua cả Đại Lục rồi đấy".

Phác Xán Liệt thoát khỏi suy nghĩ, lông mày cũng tự giãn ra một chút -"Tiệc tổ chức ở hợp viện Đông Thành là do tôi yêu cầu, tất cả người ở đó đều được bố trí để bảo vệ em, tôi không muốn có sai sót nào xảy ra nên dù em có không muốn cũng không thể thay đổi".

Bạch Hiền -"....".

Phác Xán Liệt -"Em nghe cho rõ những điều tôi nói, không được uống rượu, không được đứng quá gần người khác, không được để lộ mặt, không được về muộn, nếu tôi phát hiện em vi phạm tôi sẽ xích em lại không có nếu như".

Bạch Hiền nháy mắt ra hiệu -"Đã nghe rõ".

Thật sự muốn phàn nàn thêm một chút nhưng đã hơn 12 giờ đêm ở chỗ Phác Xán Liệt rồi nên Bạch Hiền mới miễn cưỡng hôn gió Phác Xán Liệt một cái rồi chờ hắn tắt điện thoại.

Thực ra thì mỗi lần Phác Xán Liệt rời khỏi cậu đều sẽ khó tính như vậy, cấm cậu rất nhiều thứ nhiều hơn gấp 10 lần bình thường, mỗi lần đều sẽ nói xích cậu lại, hắn nói là sẽ làm thật đó, nhưng   Phác Xán Liệt chỉ như vậy khi hắn không ở bên cạnh cậu mà thôi.

Bạch Hiền nhìn đồng hồ một lần nữa, còn khoảng hơn 1 tiếng nữa sẽ bắt đầu lớp buổi chiều, ngủ bây giờ cũng sẽ không kịp, Bạch Hiền quyết định mở máy tính lên làm việc.

Dạo gần đây lượng công việc có giảm xuống đôi chút nhưng mà cũng chỉ có nhiêu đó thôi, Bạch Hiền hoàn toàn không có thời gian rảnh, Phác Xán Liệt không có ở nhà cậu đều lén làm việc đến sáng.

Doanh Ngọc và Doanh Kiêu nếu muốn phát triển nhiều hơn cũng cần phải dạy dỗ rất nhiều, cũng may hai cái đầu đó hoạt động tốt, bằng không cậu sẽ mệt chết mất.

-

Bạch Kiến Hoa rời khỏi phòng hội trưởng tới đầu giờ chiều thì quay lại, hôm nay hắn có lớp chung với Bạch Hiền nên muốn tới lớp cùng cậu.

Hôm nay cũng là hạn nộp bản thảo lần đầu cho Giáo Sư, theo tiến độ thì các nhóm sẽ phải nộp phần 1 và phần 2 vào hôm nay, sau khi làm xong tiểu luận vào đêm qua Bạch Hiền đã giao toàn bộ việc còn lại cho Bạch Kiến Hoa, thú thực là cậu rất bận không có thời gian ngồi chỉnh những lỗi nhỏ nhặt đâu...

Bạch Kiến Hoa cũng vừa đi in xong một nửa bài tiểu luận, hắn gõ cửa trước rồi mới vào, thấy Bạch Hiền ngồi dưới đất thì nói -"Sao anh không ngồi lên ghế?".

Bạch Hiền liếc đồng hồ mới phát hiện đã sắp tới giờ học rồi, cậu không trả lời câu hỏi của Bạch Kiến Hoa mà từ từ gấp máy tính lại, nói chuyện khác -"Hôm nay phải nộp một phần tiểu luận à? Đã in rồi sao?".

Bạch Kiến Hoa -"Em vừa đi in về, lát nữa sẽ mang lên cho Giáo Sư xem, nhưng em nghĩ sẽ không cần sửa gì đâu, tiểu luận này có thể so sánh với khóa luận tốt nghiệp trường chúng ta đó".

Bạch Kiến Hoa và Bạch Hiền cùng nhau tới lớp, người khác có thể không nhận ra Bạch Hiền nhưng chắc chắn là nhận ra Bạch Kiến Hoa, đi tới đâu là gây sự chú ý tới đó.

Tin đồn về bài thuyết trình của Bạch Hiền nổi tới mức lên hot search mạng xã hội thì lẽ đương nhiên người ở Phó Hoa cũng sẽ biết, chẳng qua là Bạch Hiền không xem mạng xã hội nên không thấy dân mạng đã chửi tới 3 đời tổ tông nhà cậu, lời gì cũng dám nói.

Lúc đi qua hành lang cậu còn nghe rõ có người nói tại sao cậu vẫn còn ở đây, tại sao cậu vẫn chưa bị gọi lên phòng hiệu trưởng, tại sao cảnh sát không bắt cậu và vô vàn những câu nói kinh ngạc cùng ánh mắt xét nét dành cho Bạch Hiền.

Bạch Kiến Hoa cũng không mấy dễ chịu gì, hắn nghiêng đầu nói với cậu -"Anh mặc kệ đám người đó, em sẽ thi hành kỉ luật".

Bạch Hiền bật cười -"Cậu thấy tôi quan tâm à? Muốn chọc tôi tức giận thì chỉ có một lý do thôi, là động tới người đàn ông của tôi, còn lại thì tôi không bận tâm đâu".

Con người sinh ra với ý thức khác nhau, nếu cậu còn thừa hơi để ý tới từng người một thì cậu cũng chỉ thua thượng đế mỗi cái tên thôi.

Bạch Hiền vỗ nhẹ sau lưng Bạch Kiến Hoa nói thêm -"Nghĩ lại đi, người ta đã mất công bày trò tại sao lại không dành chút mặt mũi mà vỗ tay chứ?".

Bạch Kiến Hoa -"Em sợ anh khó chịu".

Bạch Hiền -"Tôi không khó chịu ngược lại còn rất hoan nghênh, thứ tôi muốn chính là tình thế này, hãy để họ tận hưởng khoảng khắc sung sướng trước khi bước vào vũng lầy không thể ngoi lên đi".

Bạch Kiến Hoa khẽ thở dài, suy nghĩ của hắn là của người bình thường còn suy nghĩ của Bạch Hiền lại khác, hắn không có cách nào thấu hiểu được, tuy hắn không biết Bạch Hiền phải làm những gì nhưng hắn thấy cậu lúc nào cũng làm việc, bận rộn không ngừng nghỉ, rốt cuộc là tại sao lại muốn dành thời gian chơi với đám người vô vị đó chứ?.

Bạch Kiến Hoa -"Thật sự không hiểu nổi anh".

Bạch Hiền -"Cậu không cần hiểu tôi làm gì, tôi là người có thù tất báo không chỉ Giang Lâm, những người xung quanh cậu ta tôi cũng sẽ không tha cho ai cả".

Bạch Kiến Hoa -"Vậy còn Diêm Hồng Vũ? Là vì em nên cậu ta mới kiếm chuyện với anh, sao em thấy anh còn ghét cậu ta hơn cả đám người kia?".

Bạch Hiền khẽ nhướn mày, nhớ lại lần đầu tiên gặp Diêm Hồng Vũ ở nhà ăn, vẻ ngoài của Diêm Hồng Vũ đúng là khiến người người yêu thích, ngay cả Bạch Hiền cũng không có ác cảm trong cái nhìn đầu tiên đó, ấy vậy mà cậu ta lại phát ngôn ra một câu chạm vào vảy ngược của cậu.

Bạch Hiền -"Tôi nói rồi người có thể khiến tôi tức giận chỉ có thể là người dám đánh chủ ý lên người đàn ông của tôi, cậu nói xem?".

Bạch Kiến Hoa -"....". Ra vậy.

Hắn vẫn còn mơ màng suy nghĩ nhưng chỉ một giây sau đó hắn lại nhìn thấy có người tới gần Bạch Hiền, như phản ứng tự nhiên của cơ thể Bạch Kiến Hoa ngay lập tức kéo Bạch Hiền lại.

Nhưng so với phản ứng của Bạch Kiến Hoa thì Bạch Hiền lại nhanh hơn một chút, khi người đó tới gần mặc dù không thấy rõ nhưng cậu đã sớm tránh đi, chỉ là động tác kéo của Bạch Kiến Hoa ngay sau đó làm hướng đi của cậu hơi lệch nên mới nghiêng ngả một chút.

Người đụng phải cậu bị hụt cũng quay đầu lại, là một đôi nam nữ.

Là Chu Tử Yến và Mục Thừa.

Chu Tử Yến đẩy hụt cậu cũng có chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó cô ta lại làm ra dáng vẻ vô tình mà nói lớn -"Ôi! Chẳng phải là tên ăn cắp đây sao? Xin lỗi nhé tôi không cố ý đâu".

Bạch Kiến Hoa nhíu mày kéo Bạch Hiền ra phía sau mình, đứng đối diện Chu Tử Yến -"Bạn học Chu đây không phải là chỗ mà cô muốn nói gì thì nói đâu".

Mục Thừa khẽ kéo Chu Tử Yến lại, dù sao đứng bên cạnh Bạch Hiền cũng là Bạch Kiến Hoa, người này không thể đắc tội, hắn ta liếc ánh mắt căm giận về phía Bạch Hiền nhưng lại thay đổi ngay sau khi nhìn Bạch Kiến Hoa.

Mục Thừa cười nói -"Bạch thiếu gia đừng giận, có gì từ từ nói".

Sắc mặt Bạch Kiến Hoa tối sầm lại, gằn giọng nói -"Cút!".

Chu Tử Yến nén một hơi thật sâu nhẫn nhịn cảm giác tức giận, cô ta nhìn Bạch Kiến Hoa với ánh mắt khó hiểu, Bạch Kiến Hoa từ trước đến nay rất ít khi gần gũi với người khác, ngay cả Diêm Hồng Vũ cũng khó mà tiếp cận được, nếu không phải chuyện liên quan đến bản thân Bạch Kiến Hoa sẽ không đời nào ra mặt.

Vậy mà chưa đầy 1 tháng, ở đâu có Bạch Hiền là ở đó lại có Bạch Kiến Hoa, không chỉ ở chung mỗi ngày lại còn ra mặt bảo về cậu ta hết lần này đến lần khác, chẳng lẽ mắt nhìn của Bạch Kiến Hoa đều hỏng rồi sao??.

Chu Tử Yến nghiến răng thở dài một hơi, cười khinh bỉ cũng không thèm giấu -"Bạch thiếu gia đừng có mê muội nữa, cậu ta không chỉ là con của tiểu tam phá nát gia đình người ta mà còn là kẻ ăn nằm với người khác để có được vinh hoa phú quý đấy, Bạch thiếu gia không muốn tin cũng phải nghĩ xem tại sao cậu ta lại có được thông tin sản xuất của COSMO đi chứ?".

Bạch Kiến Hoa lạnh lùng đáp -"Bằng chứng".

Chu Tử Yến -"Sao cơ?".

Bạch Kiến Hoa tức đến mức bật cười, một bên tay cầm bản thảo tiểu luận nắm chặt, ánh mắt như dao -"Tôi hỏi cô bằng chứng ở đâu?".

Chu Tử Yến nhất thời sững sờ, cô ta không nghĩ là Bạch Kiến Hoa lại tức giận như vậy, chẳng lẽ hắn không đọc tin tức trên mạng sao? Cũng không nghi ngờ gì hay sao chứ? Một người bình thường sao có thể có được thông tin nội bộ của COSMO được, rõ ràng là vô lý vậy mà hắn không nghi ngờ gì hay sao??.

Chu Tử Yến gần như đứng yên không nhúc nhích vì bị dọa sợ, Mục Thừa đứng bên cạnh cũng không dám lên tiếng, sắc mặt của Bạch Kiến Hoa đúng là dọa người muốn chết, ai dại mà động vào hắn được chứ.

Bọn họ có thể động vào Bạch Hiền nhưng Bạch Kiến Hoa thì không.

Bạch Hiền thì giống như không phải chuyện của mình vậy, cậu còn liếc đồng hồ và thấy chỉ còn 5 phút nữa sẽ vào lớp, cậu kéo áo Bạch Kiến Hoa nói -"Đi thôi muộn rồi".

Bạch Kiến Hoa vẫn còn tức đến lồng ngực phập phồng, hắn dứt khoát quay đầu cũng thay đổi sắc mặt dịu hơn với Bạch Hiền -"Đi thôi anh".

"Bạch thiếu gia muốn bằng chứng phải không? Tôi có đó" - Dịch Gia Nhiên chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, cậu ta đứng sau Chu Tử Yến nở một nụ cười.

Bạch Hiền cảm thấy cậu ta ra dáng con người hẳn.

Hành lang lúc này cũng có không ít người, vừa nghe tới bằng chứng ai cũng bắt đầu mở miệng, đám người này không mở miệng thì còn tốt mở miệng ra thì không khác gì đám dân mạng ẩn danh dưới bài viết mạt sát người khác một cách mất kiềm soát.

Dịch Gia Nhiên tung lên tung xuống con  gấu bông trong tay, cậu ta nhìn Bạch Kiến Hoa xong lại nhìn người phía sau hắn, khóe miệng cong lên đầy khinh thường.

Dịch Gia Nhiên -"Tôi có mọi bằng chứng mà Bạch thiếu gia cần đấy, tuy là tôi thực sự không biết ai là người đã gửi nó cho tôi nhưng nội dung thì rất thú vị".

Bạch Kiến Hoa nghiêng người, chỉ dùng một ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Dịch Gia Nhiên, Bạch Hiền thấy sự đắc ý ngập tràn trên mặt cậu ta cũng khiến cậu cảm thấy tò mò, không biết bằng chứng đó là gì nhỉ?.

Bạch Hiền cũng mỉm cười thân thiện đáp -"Tôi rất mong chờ".

Nói xong thì cậu kéo Bạch Kiến Hoa đi luôn, người quây lại phía trước cũng bị khuôn mặt đáng sợ của Bạch Kiến Hoa dọa cho dẹp sang hai bên.

Chu Tử Yến bực tức mắng -"Con mẹ nó thằng chó".

Mục Thừa -"Chửi ai vậy? Không thần tượng Bạch Kiến Hoa nữa à?".

Chu Tử Yến hung hăng trợn mắt -"Tai cậu bị điếc à tôi chửi ai còn phải hỏi?". Liếc tới Dịch Gia Nhiên, cô ta lại nhớ đến lời vừa rồi cậu ta nói -"Dịch Gia Nhiên bằng chứng của cậu là gì vậy? Sao không tung lên đi chứ? Nói thì có ích gì".

Dịch Gia Nhiên ném con gấu bông lên rồi bắt lấy, cậu ta bóp chặt nó như muốn nghiền nát tất cả, nụ cười trên môi cậu ta cũng vặn vẹo một cách khó hiểu -"Cứ chờ đi, tôi sẽ vùi dập cậu ta đến mức cậu ta chỉ có thể quỳ lạy xin tha".

-

Nửa buổi chiều.

Giang Lâm đeo cặp bước vào câu lạc bộ tình nguyện viên của Phó Hoa, trên môi cậu ta còn phì phèo điếu thuốc lá không dừng. Trong phòng câu lạc bộ chỉ có độc nhất một người đang nằm dài trên ghế, người này chẳng mấy khi lướt điện thoại nhưng hôm nay lại tích cực lướt nhiều đến khó tin.

Giang Lâm rút điếu thuốc lá khỏi miệng thả ra một làn khỏi trắng, cậu ta vứt cặp xuống dưới ghế cướp lấy điện thoại trong tay Diêm Hồng Vũ, lướt nhìn những bình luận chửi rủa Bạch Hiền bên dưới bài đăng bóc phốt cậu của sinh viên trường.

Diêm Hồng Vũ ngồi dậy xua đi mùi khói thuốc lá, khó chịu nhăn mặt -"Dập thuốc lá đi".

Giang Lâm trả điện thoại lại cho Diêm Hồng Vũ rồi ngồi phịch xuống ghế -"Vừa lòng Diêm thiếu gia rồi chứ?".

Diêm Hồng Vũ -"Chưa thành công đâu đừng có mừng vội, chừng nào Bạch Kiến Hoa còn bảo vệ cậu ta thì không tính là thành công".

Giang Lâm hút một hơi thuốc lá rồi rụi điếu thuốc lá lên bàn, nhếch mép cười -"Tôi chỉ nhận việc tìm điểm yếu của cậu ta khiến cho cậu ta khổ sở, còn việc Bạch thiếu gia có từ bỏ cậu ta hay không thì là do Diêm thiếu gia thôi".

Diêm Hồng Vũ -"Nuốt tiền của tôi thì làm việc cho tốt, mới như thế này mà cậu đã dương dương tự đắc rồi à?".

Giang Lâm -"Chưa tới khúc hay đâu, việc gì cũng cần có thời gian chứ, đủ nóng thì mới khiến cậu ta vĩnh viễn không thể ngóc đầu, từ trước đến nay tôi vẫn luôn vùi dập được cậu ta, cậu ta dù có thay đổi thế nào cũng không thể thoát khỏi tay tôi đâu".

Diêm Hồng Vũ thả người dựa vào ghế, Giang Lâm là một con chó điên, chỉ cần có tiền thì cái gì cậu ta cũng dám làm, thực chất đây chính là điều mà Diêm Hồng Vũ muốn.

Chỉ cần không ảnh hưởng đến cậu ta thì cậu ta có thể dung túng cho mọi hành động của Giang Lâm.

Việc này cần phải kết thúc sớm, bằng không nếu để Bạch Hiền cướp được Bạch Kiến Hoa che mờ mắt hắn, lúc đó sẽ không còn dễ dàng như bây giờ nữa.

Giang Lâm gõ gõ ngón tay trên điện thoại nói -"Tối nay nhớ xem livestream, thú vị lắm đấy".

Diêm Hồng Vũ nhận đường link liên kết tài khoản của Giang Lâm, cậu ta bấm vào xem thì thấy đây là tài khoản của Bloger nổi tiếng trên Douyin, có tới hơn 5 triệu người theo dõi.

Tài khoản Weibo và Xiaohongshu của người này cũng có tới 2 triệu người theo dõi.

Diêm Hồng Vũ -"Cậu định làm gì?".

Giang Lâm -"Cứ vào xem sẽ biết, yên tâm đi không ảnh hưởng gì đến cậu đâu, tôi dùng tài khoản ẩn danh liên hệ với anh ta, trả anh ta 800 ngàn nhân dân tệ để lên tin tức, mọi thứ đều được tôi kiểm soát, đảm bảo đáng xem".

Diêm Hồng Vũ nhíu mày -"Tốt nhất là đáng xem".

-

Bạch Hiền kết thúc lớp buổi chiều vào lúc 3 giờ, đây cũng là lớp duy nhất trong ngày hôm nay của cậu, vì có Bạch Kiến Hoa ở cùng nên cũng không có mấy người tới kiếm chuyện với cậu.

Vừa mới ra khỏi lớpPhó Thời Vân đã đợi sẵn ngoài cửa, thấy cậu thì ngay lập tức dựng thẳng người -"Anh, em đưa anh về nhé".

Bạch Hiền -"?". Ai mướn?

"Hôm nay tôi không có xe hay là cậu cũng đưa tôi về đi"- Bên cạnh Phó Thời Vân chính là Hứa Thần, lời này cũng là Hứa Thần nói.

Hình như cũng mấy ngày rồi Bạch Hiền mới nhìn thấy Hứa Thần thì phải.

Phó Thời Vân -"Không có xe thì gọi xe nhà cậu tới đón đi, nhà cậu thiếu xe sao?".

Bạch Hiền phẩy tay -"Được rồi im hết đi, tôi có xe đến đón".

Phó Thời Vân -"Không phải anh muốn đi cùng em tới dự tiệc sao? Em đưa anh về tiện đường thì đi luôn cũng được mà?".

Bạch Kiến Hoa chỉ vào bộ đồ trên người Phó Thời Vân nói -"Cậu định mặc thế này mà đi? Không sợ cha cậu đánh cậu không ngóc được đầu à?".

Hứa Thần cũng bật cười chế giễu -"Cậu ta mà biết sợ thì cha cậu ta đã trẻ thêm được vài tuổi".

Phó Thời Vân nhìn Bạch Kiến Hoa rồi lại nhìn Hứa Thần, một lời khó nói hết cũng không biết phải chửi ai trước, hắn tức tới mức ngực thở phập phồng -"Hai người im hết đi, tôi muốn đưa anh ấy về thì liên quan gì đến các người chứ? Nói nhiều như vậy ích gì??".

Bạch Hiền -"Tôi có xe tới đón về lát nữa chờ tôi ở cổng hợp viện Đông Thành là được".

Phó Thời Vân đổi sắc mặt mè nheo như sắp tan thành vũng nước nói -"Cho em đưa anh về đi mà~".

Bạch Hiền thấy hắn sắp thò tay chạm vào cậu thì hất ra, thẳng thắn nói -"Cút!".

Phó Thời Vân cũng dựng thẳng người dậy, nghiêm túc đáp -"Em cút".

Bạch Hiền được hộ tống ra xe với ba tên cao to phía sau, có rất nhiều người gửi tới cho cậu những ánh mắt kinh ngạc tò mò khó hiểu, vì sao tin đồn về cậu luôn rất xấu nhưng cho tới bây giờ 3 nam thần của Phó Hoa vẫn dính lấy cậu vậy??

Thậm chí trưa nay còn có người thấy Phó Thời Vân combat với mấy sinh viên năm 3 vì nhắc đến tên cậu trong lúc nói chuyện, suýt thì đánh nhau nữa.

Bạch Hiền lên xe đóng cửa lại mới chắn được hết những ánh mắt khủng khiếp của đám người đó, cậu nhìn ra ngoài thấy Phó Thời Vân và Bạch Kiến Hoa đều vẫy tay tạm biệt cậu còn Hứa Thần thì vui vẻ đút tay vào túi gật đầu chào cậu.

-"Cậu đi về thôi mà còn phải có người hộ tống ra nữa à?".

Bạch Hiền quay đầu vào trong, nghe Neil nói xong thì đáp -"Mấy tên nhóc đó nghĩ tôi sẽ bị đám người trong trường xấu xé nên mới vậy đấy".

Mạc Vân Đình -"Cậu ở trên mạng bây giờ được tính là bạo đỏ rồi đấy, lướt 10 cái hot search thì 10 cái đều liên quan đến cậu rồi, người ta còn đang thắc mắc cậu là ai sao không thấy mặt kia kìa, tôi còn lo cậu sẽ gặp vấn đề".

Bạch Hiền -"Anh cũng xem mấy cái đó à?".

Mạc Vân Đình -"Không xem sao biết được cậu quậy cỡ nào? Tôi bây giờ là bảo mẫu của cậu đấy, nếu cậu mà bị lọt ảnh ra ngoài không xử lý kịp Lão Đại sẽ cho tôi hấp hối ngay lập tức đấy cậu tin không?".

Bạch Hiền -"A~ ra vậy".

Neil -"A ra vậy là sao chứ?".

Bạch Hiền -"Có người nói với tôi là trong tay có bằng chứng tôi ăn cắp dữ liệu của COSMO đấy, tôi đoán là chỉ trong nay mai thôi toàn bộ hot search đều là tên của tôi, các anh đừng sốc nhé".

Mạc Vân Đình -"....".

Neil -"Cậu muốn chết hả? Không phải nói im lặng mà học sao?".

Bạch Hiền -"Có người không muốn cho tôi yên đó chứ, tôi có làm gì đâu".

Mạc Vân Đình -"Không đúng, không phải". Hắn nhìn Bạch Hiền rồi lại nói -"Ai có thể bắt nạt được cậu chứ? Chỉ cần cậu muốn thì tin gì mà không dẫm được, là do cậu muốn đưa chính mình lên đầu ngọn sóng mới đúng".

Neil -"Tôi quen biết cậu bao nhiêu năm nay, động tới cọng tóc của cậu cậu còn nhảy dựng lên, thôi đủ rồi đó tôi không phải mấy tên ngốc kia đâu".

Bạch Hiền nhún vai, đây chính là sự khác biệt đó.

Bạch Kiến Hoa không biết con người thật sự của cậu như thế nào, nghĩ cậu sẽ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, nhưng thật ra dù họ có nói bên tai thì cậu đi chăng nữa cậu cũng sẽ chẳng quan tâm đâu.

Vì không cần tới cậu phải quan tâm mà.

Phác Xán Liệt đã nói hắn giữ Phác Gia tồn tại là để bảo vệ cậu, chừng nào Phác Gia còn, Phác Xán Liệt vẫn ở đây thì không ai có thể làm tổn thương cậu cả.

Nếu một ngày cậu bị tổn thương thì chỉ có thế là nhận sự tổn tương từ người đàn ông này mà thôi, người khác không có cửa.

Neil và Mạc Vân Đình đưa Bạch Hiền về nhà thì phải rời đi luôn, cậu sẽ ở nhà cho tới 6 giờ tối nên thời gian này hai người họ sẽ đi làm việc của mình.

Lát nữa sẽ lại về đón cậu đi.

Đồ mà Bạch Hiền chọn đã được mang đến đặt trong phòng cậu, bộ đồ này màu trắng thiết kế cũng đơn giản không có gì đắt giá nổi bật, chủ yếu là cậu đang sống với thân phận phú nhị đại nho nhỏ, vải cũng chỉ chọn loại bình thường, mới mặc nhất định sẽ hơi khó chịu...

Nhưng bù lại thì cậu chọn một chiếc mặt nạ hóa trang khá cầu kì, lông vũ và đá đính trên đó đều là loại tốt, không phải tốt nhất nhưng cũng không thua kém bất cứ sản phẩm thủ công cao cấp nào.

Còn khoảng 2 tiếng nữa mới xuất phát, Bạch Hiền quyết định dành 1 tiếng để làm việc, trưa nay Tiểu Cẩn gửi cho cậu 2 bộ tài liệu mã đỏ quan trọng, nói với cậu nếu có thể thì hoàn thành trong hôm nay, buổi trưa cậu đã xong 1 bộ rồi, có lẽ nếu tập trung thì bây giờ có thể xong nốt bộ tài liệu này.

-

Trước khi đi 1 tiếng thì người của phòng may đã tới gõ cửa, họ cầm theo trang sức và mặt nạ hóa trang đến cho cậu, trước khi thiết kế bộ đồ này cậu đã yêu cầu mọi thứ phải thật khiêm tốn, vì vậy cả trang phục và trang sức đều trông khá bình thường, xứng đáng một phú nhị đại nhỏ người Bắc Kinh.

Bạch Hiền cầm lấy chiếc mặt nạ hóa trang ngắm nghía hồi lâu, thiết kế của nó được dựa trên hình thù của một con cáo, tông màu chủ đạo là trắng và đỏ, hai bên có lông vũ mềm mại sờ vào cảm giác rất tốt, đá được đính trên đó đều là loại đá tốt phản chiếu ánh sáng nổi bật.

Người của phòng may thấy cậu ngắm nghĩa hồi lâu, không thấy cậu có bất cứ biểu cảm gì thì trong lòng liền lo sợ, bọn họ không phải là người của phòng may tại nhà chính, không thường xuyên may đồ cho cậu, sợ có sơ sót nên trưởng phòng may tại Trình Gia mới nói -"Đại nhân, chiếc mặt nạ này không đạt tiêu chuẩn sao? Ngài có muốn chọn 1 chiếc khác không ạ?".

Bạch Hiền phẩy tay -"Không cần, tôi rất thích chiếc mặt nạ này".

Trưởng phòng may không dám biểu lộ cảm xúc thở phào nhẹ nhõm trong lòng, ngay sau đó cô vẫy nhẹ tay kêu người kéo tới bộ đồ, nói tiếp -"Tôi giúp ngài thay đồ, nếu ngài có gì không hài lòng chúng tôi sẽ sửa cho ngài luôn".

Bạch Hiền đặt chiếc mặt nạ xuống bàn -"Được".

Kích cỡ đồ của Bạch Hiền từ trước đến nay đều chỉ chênh lệch có một chút tùy vào mức độ tăng giảm cân nặng của cậu, tuy nhiên thì vẫn duy trì 1 size duy nhất vì vậy chỉ cần may theo 1 size này thì rất ít khi phải sửa.

Sau khi mặc đồ xong và không có vấn đề gì, Bạch Hiền được mang tới bàn có 1 chiếc gương để làm tóc, không có gì cầu kì cả chỉ uốn nhẹ một chút.

-"Đại nhân, ngài có muốn trang điểm một chút không ạ?".

Bạch Hiền -"Tôi dùng mặt nạ hóa trang thì trang điểm có tác dụng gì đâu? Hơn nữa tôi không thể mang cái thứ đó lên mặt đâu, khó chịu lắm".

Cô gái nhỏ vừa hỏi cậu tỏ ra tiếc hùi hụi, có lẽ là gan cô bé lớn nên Bạch Hiền vừa nói là cô bé đã đáp -"Khuôn mặt này của Đại nhân thực sự quá đẹp rồi, sao trên đời này lại có người như ngài chứ? Nếu ngài trang điểm lên một chút thì không biết là tôi phải sống bao nhiêu kiếp mới được 1 phần nữa 😞".

Bạch Hiền tự nhìn chính mình trong gương, nếu so về xinh đẹp thì trong mắt cậu chỉ có 1 người thôi, đó là Hạ Tri.

Nếu không phải đã đem lòng yêu người đàn ông kia, cậu có cong đi nữa thì gu của cậu cũng là Hạ Tri.

Bạch Hiền mỉm cười nói -"Cô đã từng gặp Hạ Tri bao giờ chưa?".

"Woaa...còn cả ngài ấy nữa, cả hai Đại nhân đều không cho chúng tôi có cơ hội hít thở". Nhớ đến dáng vẻ của Hạ Tri cô gái không kiềm được mà cảm thán.

Bạch Hiền -"Anh ấy là xinh đẹp nhất, trên đời này tôi chưa từng thấy ai có ngoại hình vượt qua anh ấy đâu".

Trước khi Bạch Hiền xuất hiện và trưởng thành, Hạ Tri là tường thành nhan sắc số 1 của Phác Gia, thời gian đầu bị Bạch Chính Dương lôi về thì vẻ ngoài kinh diễm của Hạ Tri đã khiến bao nhiêu người muốn nhảy vào xâu xé, có cả mặt của Tiêu Phong Lãng nữa đó.

Nếu không phải có Bạch Chính Dương thì sự an toàn của Hạ Tri có thể nói là mỏng manh hơn màn lụa.

Nghĩ qua nghĩ lại một lúc, cô gái làm tóc cho cậu cũng nói rất nhiều, sau khi làm xong cho cậu còn không ngừng khen, tới mức trưởng phòng may phải kéo lại.

Bạch Hiền nhìn mình trong gương, toàn thân đều tương đối ổn.

Cậu đeo thêm một chiếc vòng đính đá và một chiếc đồng hồ nữa là hết, không thêm bất cứ trang sức cầu kì nào nữa. Bạch Hiền thoáng nhìn đồng hồ thì đã qua 30 phút, cậu đoán là Neil và Mạc Vân Đình đã về rồi nên yêu cầu người của phòng may rời đi.

Lúc Bạch Hiền xuống dưới nhà thì cậu lại gặp Doanh Ngọc và Doanh Kiêu.

Doanh Ngọc -"Đại nhân, ngài đi dự tiệc của Diêm thị sao?".

Bạch Hiền -"Ừm, hôm nay đã làm xong việc chưa?".

Doanh Kiêu -"Đã làm xong hết việc ngài giao, cũng đã chuyển hồ sơ về nhà chính rồi ạ, ngài còn yêu cầu gì nữa không ạ?".

Bạch Hiền nhìn hai tên ngốc trước mặt, thật sự không có vấn đề gì to tát cả, nhưng mà không nói thì thật sự là không chịu nổi mà -"Ăn uống cho cẩn thận, đừng bỏ bữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com