Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Phác Xán Liệt ngồi trên bàn ăn, tay nắm chặt đến cơm cũng không buồn nuốt nữa, càng nhìn Bạch Hiền cam chịu hắn càng muốn đem cậu chà đạp. Ép đến khô, ép cho đến chết để xem người như cậu có thể chịu được bao lâu.

Bạch Hiền có vẻ không thích Truong Tiểu Vi, chính vì vậy Phác Xán Liệt càng muốn Trương Tiểu Vi xuất hiện biến Bạch Hiền thành một quả cam, hắn sẽ vắt sạch nước mắt của cậu.

Khiến Bạch Hiền sông trong đau khổ.

Cảm giác thỏa mãn hành hạ thể xác khiến cho Phác Xán Liệt vui vẻ.

Và quả thật hôm sau hắn đã biến điều đó thành sự thật.

Trương Tiểu Vi thật sự được hắn đón về nhà, ân cần và chu đáo.

Mọi người trong nhà đều ngơ ngác, vì trước nay Phác Xán Liệt chưa bao giờ dịu dàng với ai cả lúc xe đỗ vào sân Phác Xán Liệt còn xuống xe trước mở cửa cho Trương Tiểu Vi.

Cô gái đó...

Làm sao có thể vô liêm sỉ đến mức cả người có gia đình rồi cũng muốn chen chân vào, ân ân ái ái cùng với Phác Xán Liệt ôm ấp nhau ngay trong nhà khi sự có mặt của gia chủ phu nhân vẫn còn?.

Thật quá trơ trẽn.

Ngay từ lúc Trương Tiểu Vi bước vào nhà, người làm chỉ chào duy nhất Phác Xán Liệt còn Trương Tiểu Vi thì không.

Đến cái liếc mắt cũng không có chứ đừng nói là chào.

Trương Tiểu Vi hơi bất ngờ, xong cũng không nói gì.

Dù sao đây cũng là lần ra mắt đầu tiên nên không muốn có chuyện.

Trương Tiểu Vi -"Xán Liệt! Em nghe nói anh có vợ rồi kia mà....tại sao lại đưa em về nhà...ngộ nhỡ".

Phác Xán Liệt -"Biết nhiều làm gì?".

Trương Tiểu Vi -"Chẳng may lại....".

Phác Xán Liệt -"Chẳng may cái gì? Nếu không thích thì về đi".

Trương Tiểu Vi bị Phác Xán Liệt lật mặt liền ngơ ngác -"Sao anh lại nói vậy? Em đâu có làm gì đâu...".

Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế sô pha chân vặt lên nhau ngả lưng ra ghế, hắn đang chờ đợi khuôn mặt của Bạch Hiền, hắn cực mong chờ khuôn mặt đó sẽ đáng cười thế nào.

Quản Gia được người làm trong nhà báo tin mới biết Phác Xán Liệt dẫn Trương Tiểu Vi về nhà, ân ái bên cạnh nhau. Lão không phải gia chủ cũng chẳng là ai để có chức phận quản Phác Xán Liệt thế nhưng ngày hôm qua Bạch Hiền đã hạ mình xuống xin hắn một danh dự, vậy mà hắn vẫn...

Quản Gia nuôi Phác Xán Liệt từ nhỏ, lão lần này không thể cho qua được.

Quản Gia vừa vào nhà đã thấy Trương Tiểu Vi tùy ý đi xung quanh, lại còn chăm chú nhìn vào bức ảnh Tây Đô gia truyền của Phác Gia.

Ông lẳng lặng tiến đến, lão cúi nhẹ  nói -"Xin chào Trương tiểu thư".

Trương Tiểu Vi quay đầu lại, bắt gặp người đàn ông trung niên kia liền có chút thu liễm ý cười nói -"Quản Gia...ông không cần phải chào như vậy tôi đỡ không nổi".

Quản Gia -"Chẳng lẽ nguyên tắc chào hoàng thân tiểu thư cũng chưa học?".

(chào hoàng thân là kiểu tay đặt lên ngực xong cúi xuống á)

Trương Tiểu Vi bị bắt bẻ ngay từ phút đầu tiên liền cứng miền, sau đó cười gượng nói -"Để...từ từ học cũng được...".

Minh Tuệ sớm đã thấy Trương Tiểu Vi từ lúc còn ở ngoài sân, ban nãy thấy Quản Gia đi vào liền cũng đi theo, trên tay còn cầm dụng cụ làm vườn. Nghe thấy Trương Tiểu Vi bị Quản Gia bắt bẻ liền khinh khỉnh cười.

Trương Tiểu Vi cũng biết, nhưng mà ngày đầu đến lại không thể gây chuyện cho nên chỉ có thể nhịn -"Mấy cái lễ tiết đó bây giờ ai còn học nữa, chúng ta cứ ôm một cái kiểu mỹ là được, như vậy mới thân thiết".

Quản Gia không vừa lòng nói -"Tôi hầu ở nhà này ba đời, đời nào cũng cầu kì lễ tiết ngay cả cậu chủ cũng phải theo khuôn khổ, nên mong tiểu thư tôn trọng truyền thống, vì cô là khách nên tôi không gò bó nhưng nếu đã muốn phát ngôn thì mong cô chú ý một chút".

Trương Tiểu Vi chỉ  biết cười cho qua chuyện, nhưng mà Minh Tuệ ở gần đó liền nói xen vào một câu -"Phu nhân vừa về đã biết phép tắc, người có học bao giờ cũng hơn một người vô học".

Lời vừa phát ra đã khiến Trương Tiểu Vi nhíu mày -"Cô nói ai ít học?".

Minh Tuệ -"Tôi nói ai? Trương tiểu thư muốn nghĩ ai thì nghĩ".

Trương Tiểu Vi tức giận.

Cô đã cố gắng kiềm chế bản thân nhưng chỉ vì cái lễ tiết rườm rà kia mà lại có người xoay ra chửi cô ít học.

Trương Tiểu Vi hừ một tiếng đáp -"Cảm ơn lời góp ý của cô, nhưng tôi không có học cũng phân biệt rõ chủ tớ với cô, chúng ta nước sông không phạm nước giếng cô cũng đừng kiếm chuyện với tôi như vậy".

Minh Tuệ không nói gì, còn cầm chậu hoa cẩm tú cầu lên đem ra ngoài, coi lời của Trương Tiểu Vi chỉ đáng dẫm dưới chân.

Bạch Hiền chưa bao giờ phân biệt chủ tớ với bọn họ, người như cô ta không xứng một chút nào.

Quản Gia -"Bức tranh Tây Đô này nếu không thể am hiểu xem sẽ rất ám ảnh, nếu cô nhìn lâu sẽ khó chịu đấy".

Trương Tiểu Vi mặc dù tức giận, nhưng vẫn muốn giữ một cái nhìn tốt cho Quản Gia liền nói -"Tôi nhìn nãy giờ cũng không thấy đau đầu, bức tranh này rất đẹp".

-"Có phải nó nói về sự ám ảnh linh hồn không? Những đường nét chìm rất đẹp làm nền nổi cho những vì sao, là chân dung người đàn bà sợ hãi đến với địa ngục".

Nói xong Trương Tiểu Vi còn nghiêng đầu xem biểu cảm của Quản Gia, nhưng đáp lại là một tiếng nói khác -"Tây Đô là bức tranh lưu truyền nguồn gốc không phải của Phác Gia, chỉ là chiến lợi phẩm mà cụ cố lấy được của hoàng thái tử Hy Lạp, họ tôn thờ những vị thần linh mang đến hi vọng và hạnh phúc".

Bạch Hiền vừa bước xuống cầu thang, đối mặt Trương Tiểu Vi nói tiếp -"Không phải sự ám ảnh mà là giấc mơ, trong mơ có hàng ngàn tính tú và người đàn bà được họa trong bức tranh có hai chiều, nếu đứng ở vị trí của cô thì quả thật đang chạy về phía bóng đen, nhưng nếu cô đứng giữa bức tranh dùng tâm tính lương thiện để nhìn, người phụ nữ ấy đang chạy về thiên đường".

Trương Tiểu Vi ngây người, ban đầu còn không nhận ra Bạch Hiền, nhưng giọng nói và đang vẻ kiêu ngạo này làm cô nhớ tới một người đã từng là bạn với mình hơn mười năm trước.

Bạch Hiền cũng không chắc chắn kia là Trương Tiểu Vi, nhưng cậu thấy trên cổ trái của cô có một vết sẹo nhỏ khoảng ba xen tí, năm chín tuổi Trương Tiểu Vi nghịch ngợm để lại.

Trương Tiểu Vi -"Biện...Biện Bạch Hiền? Cậu là Biện Bạch Hiền??".

Bạch Hiền không nói gì.

Trương Tiểu Vi càng lớn lại càng xinh đẹp, so với cậu tất nhiên là hơn rất nhiều.

Trương Tiểu Vi nhíu mày nói -"Cậu làm gì ở đây...?". Trong não chợt vang lên một tiếng rung, Trương Tiểu Vi khá bất ngờ nói -"Chẳng lẽ Biện phu nhân...là cậu? Biện Gia....tôi vẫn luôn nghi ngờ hóa ra".

Bạch Hiền cười nhạt nói -"Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Cô thấy tôi giống một vị phu nhân lắm à?".

Trương Tiểu Vi nhìn Bạch Hiền từ đầu đến chân, gương mặt gầy gò, xương quai xanh nhô lên không phải quyến rũ mà là da bọc xương luôn rồi, nhìn rất đáng sợ. Quần áo cũng là đồ cũ, phải mặc đến mấy năm rồi...

Cho dù Phác Xán Liệt có không thích cái vị phu nhân kia thì Phác Gia cũng không có thiếu tiền đi....

Trương Tiểu Vi -"Vậy cậu ở đây làm gì?".

Bạch Hiền nhàn nhạt đáp -"Cha mẹ mất rồi không chốn dung thân thì phải về đây thôi!".

Quản Gia hơi nhíu mày, định nói nhưng Bạch Hiền lại nhìn ông miệng khẽ cười.

Trương Tiểu Vi -"Nhà cậu không nghèo, tới đấy làm gì? Cho dù cha mẹ có mất cũng còn khối tài sản to đùng kia, đừng ăn bám ở đây nữa".

Quản Gia thật sự không vừa lòng nói -"Trương tiêu thư, đây là Phác Gia, nếu muốn đuổi thì người nhà này tự đuổi".

Trương Tiểu Vi quay đầu lại, ban nãy vừa bị dạy dỗ một trận hiện tại lại phát ngôn ra những từ không hay, thấy cũng chột dạ nên mềm giọng nói -"Ý tôi không phải vậy....nhưng mà...".

Quá bế tắc không nói được gì, lúc đó Phác Xán Liệt đột nhiên xuất hiện. Trương Tiểu Vi như kéo được cọng dây cứu mạng liền chớp mát chạy lên cầu thang bám lấy áo Phác Xán Liệt -"Anh....".

Phác Xán Liệt đưa ánh mắt nhìn tấm lưng của Bạch Hiền, hắn đang muốn cậu quay lại nhưng không Bạch Hiền không quay.

Trương Tiểu Vi nhỏ tiếng nói -"Quản Gia nghiêm khắc quá...ông ấy mắng em".

Phác Xán Liệt không nói gì, Trương Tiểu Vi càng lấn tới -"Cả Biện Bạch Hiền nữa, tại sao cậu ta lại ở đây...em không thích đâu".

Phác Xán Liệt vẫn không nói gì, mắt hắn chằm chằm nhìn vào Bạch Hiền, đến cuối cùng cũng phải quay đầu lại.

Nhưng Bạch Hiền không khóc, ánh mắt hờ hững nhìn thẳng vào mắt hắn. Chưa bao giờ Bạch Hiền lại bạo gan như vậy, Phác Xán Liệt hừ một tiếng đưa tay luồn qua eo Trương Tiểu Vi nói -"Em không cần quan tâm".

Bạch Hiền nhìn ngón tay hắn, giây sau lại rời đi ánh mắt quay lại nhìn Quản Gia nói -"Vườn ngoài còn chút cỏ chưa nhổ, tôi đi làm trước, bữa trưa nay bảo Minh Tuệ với Tiểu Hoa làm thay tôi".

Quản Gia -"Được!".

Lần này nói xong là đi thẳng ra ngoài, đi được một đoạn ra sân vườn Bạch Hiền liền lấy tay chạm lên ngực, tim cậu như có một sợi dây buộc vào sau đó bị thít thật chặt đau, đau đến cùng cực.

Suốt hai mấy năm trời sống ở cái nhà này Bạch Hiền không hề đòi hỏi bất cứ một thứ gì, luôn nhẫn nhịn cho dù Phác Xán Liệt làm gì quá đáng đi chăng nữa, nhưng lần này thực sự là một nhát dao đâm giữa ngực rồi.

Trương Tiểu Vi thấy Bạch Hiền ra ngoài liền quay sang hỏi Xán Liệt -"Biện Bạch Hiền cậu ta thực sự là người làm nhà anh à? Nhà cậu ta chẳng phải giầu lắm sao??"

-"Tùy cô nghĩ " Phác Xán Liệt hừ lạnh một cái rồi đẩy Trương Tiểu Vi ra khỏi  người đi lên phòng.

Thấy vậy Trương Tiểu Vi cũng chạy theo sau, bắt đầu từ buổi hôm đó ngày nào Trương Tiểu Vi cũng tới nhà Phác Gia, và cũng kể từ lúc đó Phác Xán Liệt dành thời gian ở nhà ngày càng nhiều hơn.

Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, Biện Bạch Hiền đúng mực như một người làm sáng, trưa, tối đều nấu ăn đầy đủ nấu xong lại đi vào phòng cuối dãy hành lang ngồi, đợi qua bữa lại cùng người làm trong nhà ăn cơm, mục đích là tránh né Trương Tiểu Vi cùng Phác Xán Liệt.

Người làm trong nhà đều rất quan tâm và yêu thương Bạch Hiền, cậu chủ của họ không biết Bạch Hiền ngoan ngoãn hiền lành nhưng người làm trong nhà thì biết Bạch Hiền tốt thế nào, họ đã từng hỏi Bạch Hiền tại sao lại để cậu chủ mang người về nhà, Bạch Hiền trả lời rằng -"Miễn là anh ấy vui! Tôi có thể làm tất cả, dù sao thì cũng là tôi đồng ý kết hôn chói buộc anh ấy. Là tôi có lỗi nên việc này cứ để như thế đi".

Cũng chính từ ngày hôm đó Bạch Hiền thi thoảng muốn nhìn Xán Liệt thì chỉ có thể đứng ở một khoảng cách xa một chút để nhìn, một vài lần cũng bị Xán Liệt nhìn thấy sau lại thấy anh nở nụ cười diễu cợt lại chỉ biết thở dài cúi đầu bỏ đi.

Nhiều lần bắt gặp như vậy nhất định Trương Tiểu Vi cũng biết, Từ lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Hiền trong Phác Gia nhìn cái ánh mắt mà Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt Trương Tiểu Vi đã rất nghi ngờ rồi, rồi đến một hôm cô ả cũng đã thấy được Bạch Hiền từ xa quán sát là nhìn Phác Xán Liệt một cách đắm đuối nhìn đến không biết thế giờ sung quanh sảy ra cái gì, ngay cả khi Trương Tiểu Vi ở ngay bên cạnh đâm ánh mắt về phía Bạch Hiền cậu cũng chẳng phát hiện ra.

Sáng hôm nay Trương Tiểu Vi vẫn đến Phác Gia như bình thường, hôm nay là Chủ Nhật cho lên Phác Xán Liệt ở nhà cô nàng cũng khá biết lợi dụng thời cơ vừa sáng sớm đã chạy qua rồi.

Nhưng mà vừa mới bước chân vào vườn đã gặp Bạch Hiền, Trương Tiểu Vi nhớ lại cái ánh mắt mê muội của Bạch Hiền lập tức bùng lên sự ghen ghét.

Trương Tiểu Vi đi đến giật phăng cái chổi trong tay Bạch Hiền xuống đất kéo Bạch Hiền đến khu góc khuất trái nhà.

-"Cô làm cái gì vậy?? Buông ra".

Trương Tiểu Vi nắm chặt cổ tay cậu kéo đến góc trái nhà mới buông ra, quay mặt nói -"Này...có phải cậu thích Phác Xán Liệt lắm đúng không???".

Ánh mắt Bạch Hiền khẽ động, sửng sốt nói -"Cô đang nói gì?"

Trương Tiểu Vi trừng mắt nói -"Cậu đang lừa tôi đấy à? Tôi chơi với cậu lâu như vậy cái loại ánh mắt bẩn thỉu của cậu tôi lại không nhận ra sao?".

Bạch Hiền nhíu mày -"Bẩn thỉu? Trương Tiểu thư cho dù bây giờ tôi hèn kém, nhưng trước đây tôi giúp đỡ
cô không phải ít tôi và cô cũng đã từng là bạn bè, mong cô ăn nói cho tử tế đừng khinh thường người  khác như vậy!!!"

Trương Tiểu Vi haha cười giễu cợt -"Vậy sao??.... Nhưng tôi cứ thích đấy... Nhìn xem Biện Bạch Hiền xinh đẹp của ngày nào được mọi người yêu thích của ngày nào lại đang làm trò bẩn thỉu gì này...nhưng tôi nói cậu nghe bây giờ cậu không thân không thế xấu xí cực điểm cửa còn không có chứ đừng nghĩ động vào được cái ghế Phu Nhân của cái nhà này".

Bạch Hiền cắn răng chịu đựng, cậu hoàn toàn không ngờ rằng Trương Tiểu Vi người mà cậu cho là bạn thân người mà cậu đối xử tốt nhất luôn giúp đỡ cô mà bây giờ lại bị đâm một nhát sau lưng như vậy, Biện Bạch nắm chặt cả hai bàn tay lại lộ ra cả khớp xương.

Trương Tiểu Vi khoanh tay lại nhướn mày -"Tôi thực sự không hiểu được phu nhân nhà này nghĩ cái gì mà lại để người đàn ông mà mọi người đều ao ước lọt vào tay người khác như vậy? Chắc hẳn phải rất vô dụng cho nên Phác Xán Liệt mới nói rằng cậu ta thực nhàm chán và cực kì dơ bẩn!!!"

Dừng một chút Trương Tiểu Vi liền lấy tay nâng cằm Bạch Hiền lên -"Từ bỏ cái ý định trong đầu cậu đi!  Sớm thôi vị trí của cậu ta sẽ thuộc về tôi."

Bạch Hiền nghe xong bàng hoàng tới cực điểm mắt mở lớn nhìn Trương Tiểu Vi, cô nàng đắc ý cười lớn đẩy Bạch Hiền qua một bên đi vào nhà chính

Bạch Hiền bị đẩy vào tường, dường như vẫn chả tin được cái Trương Tiểu Vi vừa nói, miệng liên tục mấp máy -"Xán Liệt anh ấy... Anh ấy sẽ ly hôn với mình sao?? Anh ấy... Không phải sẽ bỏ mình đâu đúng không?? Anh ấy sẽ không làm thế đúng không?"

Phác Xán Liệt ở ban công của thư phòng nhìn thấy tất cả, tâm chẳng dậy nổi lên một tí sóng nào cả nhưng mà hắn có chút khó chịu.

Trương Tiểu Vi bỏ đi vào nhà chính rồi lên phòng của Phác Xán Liệt, nhưng mà không thấy liền đi đến thư phòng nhìn thấy hắn liền tươi cười -"Xán Liệt...em đến rồi đây"

Phác Xán Liệt đút tay vào túi quần đi đến ghế làm việc của mình ngồi xuống -"Cô lại vừa nói gì với cậu ta sao?"

-"anh nói ai cơ? ".

-"Cần tôi chỉ đích danh sao? ".

Trương Tiểu Vi lả lướt đi đến gần Phác Xán Liệt -"Hừ... Anh quan tâm tên người làm đó như vậy sao?... Em chỉ là cảnh cáo cậu ta không được đến gần anh thế thôi cái thứ bẩn thỉu như cậu ta không xứng với anh!!!"

-"Hình như tôi chưa hề nói cô được phép ra lệnh cho người làm nhà tôi, cô nên nhớ đây không phải nhà cô".

-"Em... Chỉ nói cậu ta có vài câu, anh lại mắng em!!!".

Phác Xán Liệt nhíu mày  -"Đây là nhà của tôi! Cô ở đây không đủ vị trí để dậy dỗ người của tôi, còn không hiểu được bản thân mình là ai thì cút".

Phác Xán Liệt hất phăng cái tập tài liệu trên bàn xuống đất rồi bỏ ra ngoài.

Nhìn Phác Xán Liệt đóng cửa, Trương Tiểu Vi đanh mặt ghiến răng -"Anh.... Thật quá đáng... dù gì anh cũng sẽ phải cưới em thôi, em sẽ trở thành chủ nhân của căn nhà này thôi, Anh cứ chờ đấy".

Xán Liệt bước xuống nhà Lại thấy Bạch Hiền đang hì hục làm việc một mình mồ hôi nhễ nhại, hắn cũng không xác định được cái cảm giác bây giờ là gì chỉ cảm thấy nó rất khó chịu.

Trương Tiểu Vi đuổi theo thấy được Phác Xán Liệt đang nhìn Bạch Hiền, cô nàng tức giận chạy đến khoác tay hắn -"Xán Liệt!! Xin lỗi là em sai hay chúng ta đi bar một chút được không, tới đó anh sẽ thấy thoải mái hơn".

Trương Tiểu Vi thấy Phác Xán Liệt không động vẫn một mực nhìn Bạch Hiền liền lắc lắc tay kéo đi -"Chúng ta đi thôi"

Phác Xán Liệt chớp mắt lấy lại tinh thần, vẫn là mặc cô ta kéo kéo đẩy đẩy đi ra ngoài coi như Bạch Hiền chẳng tồn tại mà đi qua.

Bạch Hiền chờ hai người họ đi qua rồi mới dừng tay lại, tay đang cầm khăn lau cũng siết chặt lại.

Tối hôm đó Xán Liệt cùng Trương Tiểu Vi đi uống rượu ở bar tới đêm khuya mới về, hôm nay tâm trạng hắn đặc biệt xấu u ám đến đáng sợ, uống đến say mới về.

Bạch Hiền vẫn như mọi khi đợi rồi ngủ quên ở bếp, cho đến khi thấy tiếng bấm chuông cửa mới bừng tỉnh nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Cánh cửa được mở ra và cậu nhìn thấy Tiểu Vi đang đỡ Phác Xán Liệt, người đơ cứng-".....?"

-"Nhìn gì mà nhìn... Còn không mau tránh ra " thấy Bạch Hiền, Trương Tiểu Vi lại sôi máu quát.

-"Tôi giúp cô... " nói rồi Bạch Hiền chạy đến bên anh cố gỡ tay của Trương Tiểu Vi ra khỏi người Phác Xán Liệt nhưng lại bị cô nàng hất ra.

-"Thứ như cậu đừng hòng có cửa động vào Xán Liệt " thấy Bạch Hiền không nói gì ả nhìn khinh bỉ rồi đỡ Xán Liệt vào trong.

Trương Tiểu Vi mang Phác Xán Liệt trở về phòng, hôm nay bằng mọi giá cô phải có cho được cái cớ để hắn phải chịu trách nhiệm.

-"Xán Liệt.... " cô ta dương bộ ngực căng tròn của mình ra trước mắt Xắn Liệt và không nhận thấy phản ứng gì từ anh thì ngồi bật dậy -"Nếu đã như vậy thì... " cô ta một mạch cởi hết quần áo của chính mình và của Phác Xán Liệt ra và nằm lên gường ....

Bạch Hiền muốn chạy đến giành lấy Phác Xán Liệt thế nhưng Phác Xán Liệt hắn cũng chính là rất ghê tởm cậu thế nên Bạch Hiền mời không chạy đến giành.

Lang thang lững thững đóng lại cửa cổng rồi đi vào nhà, giờ cũng đã muộn chẳng còn ai thức nữa cơm trên bàn nguội lạnh. Bạch Hiền ngồi xuống cầm lên cái bát và đôi đũa bắt đầu ăn.

Vừa ăn lại vừa khóc, cậu không muốn bản thân yếu đuối tới cái mức này đâu, nhưng mà hình như không kiểm soát được nữa rồi.

Sáng hôm sau Phác Xán Liệt tỉnh dậy đầu  đau như búa bổ nhìn ngó xung quanh và chợt có một thứ lọt vào mắt anh là cô ta Trương Tiểu Vi anh nhíu mày giơ tấm chăn nhìn xuống thì thấy bản thân mình không mặc gì.

-"Xán Liệt sao anh dậy sớm vậy.... Ngủ thêm chút nữa đi "Tiểu Vi cố ngu ngơ dáng vẻ mệt mỏi như vừa trải qua một đêm đầy nhiệt huyết vậy.

-"Tôi... và cô đã...?? "

-"Đúng vậy.... Nhưng mà anh cũng thật khỏe mạnh đấy "

Phác Xán Liệt đi thẳng vào vấn đề -"Muốn gì đây...?? "

-"Anh nói như vậy là sao chứ anh lên chịu trách nhiệm đi "

-"Cô nghĩ gì vậy chịu trách nhiệm ... Cô có cảm thấy tôi bị điên không?? "

Trương Tiểu Vi nhíu mày -"Nhưng mà anh đã...Anh không sợ em nói với Phu nhân của anh sao?"

-"Tôi sẽ sợ sao? So với cậu ta tôi cảm thấy cô còn dơ bẩn hơn nhiều"

nói rồi Phác Xán Liệt lạnh nhạt rời giường đi đến phòng tắm, đặt tay lên mi tâm xoa xoa bản thân anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com