Chap 7
Phác Xán Liệt ở trên thư phòng vén rèm lên nhìn Bạch Hiền rời đi, một lúc sau lại an nhàn ngồi vào ghế sofa tay cầm lấy một điếu thuốc lá. Ngửa cổ lên ghế sofa thả một làn khói....
Bỗng bên dưới truyền lên tiếng ồn làm hắn khó chịu, từ nãy đến giờ hoàn toàn phân tâm nên không hề nghe thấy bất cứ tiếng gì.
Dụi đi tàn thuốc Phác Xán Liệt nhăn mặt đi xuống dưới nhà. đập vào mắt hắn ngay lúc này là một đống người chật kín cả phòng khách ồn ào đến cực điểm.
Phác Xán Liệt tức giận to tiếng quát lớn -"Các người đang làm cái quái gì ở đây?".
Giọng Phác Xán Liệt vang lên làm mọi người trong phòng khách gai cả sống lưng, quay mặt lên nhìn Phác Xán Liệt đang đứng trên lan can tầng hai.
Trương Tiểu Vi đang tiếp khách cũng giật nẩy cả người kinh ngạc nhìn Phác Xán Liệt, cả biệt thự chìm trong im lặng chỉ còn tiếng của máy chụp hình, ngoài sân vườn vẫn có những tên khách ngu ngơ chẳng biết gì vẫn ăn uống nói chuyện đến tưng bừng.
Máy quay máy ảnh thu nhau đâm thẳng vào người Phác Xán Liệt, Trương Tiểu Vi nuốt nấy một hơi chạy lên chỗ Phác Xán Liệt, vừa chạy gần đến nơi thì Phác Xán Liệt đã quát -"Cô đang làm cái gì ở nhà tôi?".
Trương Tiểu Vi kinh hoàng đến cực điểm -"Anh... Anh bị làm sao vậy? Đương nhiên... Đương nhiên là tiếp khách cưới của chúng ta? Hôm trước chẳng phải anh đã đồng ý sao!!! Anh nói vậy là ý gì??".
Phác Xán Liệt nhíu mày quát -"Cút hết ra ngoài cho tôi cút hết!!!".
-"Quản Gia!! Quản Gia đâu??".
Quản Gia đứng đờ một chỗ bị gọi liền lên tiếng -"Cậu chủ".
-"Đuổi hết đám người này đi!".
Trương Tiêu Vi trợn tròn con mắt đứng đờ một chỗ không nói lên lời.
Anh Trai Trương Tiểu Vi cũng bàng hoàng không kém đứng dưới nói vọng lên -"Phác Tổng!! Ngài nói vậy là có ý gì??? Hôm nay là ngày thành hôn của ngài và Tiểu Vi!!! Rõ ràng là đích thân ngài ra lệnh cho bọn họ chuyển bị bây giờ lại chối trắng trợn như vậy là ý gì?".
Dừng một chút lại nói tiếp đánh một đòn chí mạng -"Phác Tổng! Tiểu Vi đang mang trong mình đứa con của ngài đấy!!!".
Bên trong biệt thự lại bắt đầu xôn xao Phác Xán Liệt phóng mắt về phía nơi Anh Trai Trương Tiểu Vi đứng nói -"Mang Thai? Hừ....".
-"Các người nghĩ tôi là đồ ngu sao? Loại chuyện này cũng đem ra nói tôi sẽ sợ sao? Căn bản tôi còn chưa có làm gì cô ta thì lấy đâu ra thai? Còn không phải là của người khác à!!!".
Khách tới bắt đầu xì xào lớn nhỏ, Ba của Trương Tiểu Vi mất mặt nói lớn -"Phác Tổng!! Không phải ngài có địa vị mà có quyền xỉ nhục con gái của tôi! Nó hoàn toàn trong trắng sạch sẽ khi quen cậu, đừng ăn nói hàm hồ".
Phác Xán Liệt cười lớn -"Tôi ăn nói hàm hồ, được tôi cho ông biết thế nào là ăn nói hàm hồ".
-"Quản Gia!!!".
Lần này bị gọi Quản Gia không đứng bên dưới nữa mà chạy hẳn lên lầu đi đến gần Phác Xán Liệt. Nghe Phác Xán Liệt nói gì đó rồi gật đầu đi về phòng Phác Xán Liệt.
Trương Tiểu Vi thờ phì phì mắt đã muốn rớt ra ngoài chạy đến chỗ Phác Xán Liệt -"Phác Xán Liệt, anh vừa nói cái gì vậy!! Sao em lại có khả năng không trong sạch khi quen anh chứ...anh đang nói cái gì vậy???".
Phác Xán Liệt còn chẳng buồn nhìn Trương Tiểu Vi nói -"Cô so với Biện Bạch Hiền một chút cũng không bằng, đòi làm Phu Nhân nhà này...Mơ tưởng hão huyền!!!".
Trương Tiêu Vi cả người run rẩy nhớ đến cách mà Quản Gia nhà này đối sử với Bạch Hiền, cách mà Biện Bạch Hiền sưng là "Phu Nhân nhà này" và hôm đó người bước ra từ trong bếp chính là Bạch Hiền, Trương Tiểu Vi lắp bắp nói -"Chẳng lẽ... Chẳng lẽ Biện Bạch Hiền chính là...".
-"Biện Bạch Hiền trong miệng cô nói chính xác là Biện Phu Nhân, được cưới gả đàng hoàng". Minh Tuệ đứng dưới lầu cao giọng nói, trong điệu nói còn pha chút tức giận cùng dằn mặt.
Trương Tiểu Vi còn không tin vào lỗ tai mình hướng Phác Xán Liệt nói -"Có thật là như vậy không? Biện Bạch Hiền chính là... Chính là".
Lời còn chưa thoát ra miệng, Quản Gia đã từ phòng Phác Xán Liệt chở ra cầm theo một cái tập bọc giấy màu vàng đưa cho Phác Xán Liệt -"Cậu chủ!".
-"Ừm".Phác Xán Liệt tiếp nhận lấy mở ra -"Xem này, xem này...".
Phác Xán Liệt đem một bức ảnh không mấy đẹp mắt dơ ra trước mặt Trương Tiểu Vi, một cảnh giường chiếu bẩn thỉu.
Trương Tiểu Vi trợn trắng mắt run rẩy cầm lấy bức ảnh sau hoàn toàn sụp đổ. Trương Hằng anh trai cô và Ba cô không nhẫn nhịn được chạy lên tầng hai.
Minh Tuệ kéo theo một người hầu nữa chạy bằng cầu thang bên kia lên tầng hai đừng đằng sau Quản Gia và Phác Xán Liệt.
Trương Hằng cầm trên tay bức ảnh giường chiếu lộ liễu kia xem mặt biến sắc -"Trương Tiểu Vi!!! Mày làm cái gì vậy???".
Bức Ảnh đến tay Ba Trương Tiểu Vi ngay lập tức Trương Tiểu Vị nhận ngay một cái tát -"Trương Tiểu Vi!!! Mày... Mày tao đã nhắc mày bao nhiêu lần rồi!!! Phải giữ thân trong sạch cơ mà!!!". Ba Trương Tiểu Vi giận đến thở Phì phò.
Phác Xán Liệt chẳng buồn xem kịch liền nói Quản Gia -"đuổi hết người đi, dọn dẹp hết".
Nói rồi Phác Xán Liệt liền bỏ đi, Trương Tiểu Vi vẫn chưa chấp nhận được cục diện thay đổi liền chạy theo Phác Xán Liệt -"Không phải như thế đâu!!! Em bị hại!!! Em bị hại mà".
Quản Gia mặt chẳng đổi sắc nói -"Tiểu Hoa Minh Tuệ!!! lôi Trương Tiểu Thư ra ngoài ".
Nói còn chưa hết câu Minh Tuệ đã chạy lên trước, bẻ ngón tay khiến chúng kêu cành cạch -"Con hồ ly kia!! Mày tới số rồi!!!"
Tiểu Hoa cũng hung hãn không kém đi theo sau hùng hổ lôi Trương Tiểu Vi ra ngoài.
Trương Tiểu Vi rẫy rụa -"Buông ra!! Buông ra!!!"
Minh Tuệ cùng Tiểu Hoa lôi xềnh xệch Trương Tiểu Vi mở cửa chính không thương Tiếc ném ra ngoài làm Trương Tiểu Vi lăn đến mấy vòng cầu thang cửa lăn xuống sân.
Mọi người ở ngoài sân không hiểu chuyện gì sảy ra bên trong bây giờ nhìn thấy Trương Tiểu Vi bị ném ra càng tò mò...
-"Hai người mời ra khỏi Phác Gia cho" Quản Gia nhìn Trương Hằng và Ba Trương Tiểu Vi nói.
Cả hai cha con giận đến đỏ cả mặt, mang một bụng nhục nhã mã rời khỏi Phác Gia đi tới cửa Minh Tuệ còn châm ngòi -"Mời mang tiểu thư lá ngọc cành vàng đi cho! Nhà này không tiếp nổi loại người như Trương Tiểu Thư!".
Trương Hằng nhục nhã đến run người, toàn bộ danh dự mà hắn xây dựng suốt bao nhiêu năm nay trong một ngày bị em gái tước sạch.
Trương Hằng không thèm để mắt tới Trương Tiểu Vi bước thẳng qua người mà đi ra khỏi cổng Phác Gia, Ba Trương Tiểu Vi cũng chẳng thèm ngó ngàng cũng đi theo sau Trương Hằng ra ngoài.
Quản Gia đứng trên lầu hai nói lớn -"Các vị, hôm nay đến đây thôi, mời về cho, bất cứ thông tin gì liên quan đến Phác Gia được ghi và chụp lại ngày hôm nay muốn chết thì cứ việc đăng lên báo không thành vấn đề. Minh Tuệ Tiểu Hoa mở cổng mời khách về".
Quản Gia thẳng thắn nói, trên cơ bản ở đây không có bất cứ mối thân quen nào với Phác Xán Liệt cho nên cứ thẳng tay mà đuổi.
Một lúc sau rốt cục trong nhà cũng không còn ai, Quản Gia bắt đầu phân công cho mọi người dọn dẹp.
Từ ngoài nhà có hai thân ảnh đi vào nhìn thấy quản gia liền nói -"Quản Gia, Lão Đại đâu?".
Quản Gia nhìn thấy hai thân ảnh kia liền cúi đầu chào, sau lại trả lời -"Cậu Chủ ở trên phòng".
-"Ở đây vừa sảy ra cái gì vậy? Phải rồi...Anh Biện đâu? vào nhà nãy giờ mà không thấy, Tôi đói quá...".
Quản Gia thở dài -"Phu Nhân đi rồi".
-"Cái gì!! Đi đâu??".
Quản Gia lắc đầu-"Tôi cũng không biết....".
Bạch Hiền lên xe taxi đã được thuê sẵn cho chạy thẳng ra vùng ngoại ô gần biển, cậu có một căn nhà ở đó, chạy suốt nửa ngày trời cũng tới, đây là căn nhà mà Ba Bạch Hiền tặng cho cậu lúc Sinh Nhật 13 tuổi, ngày trước rảnh là cậu sẽ đến đây chơi ở đây rất thoải mái.
Xe dừng lại bác tài tốt bụng mang đồ vào đặt ở trong nhà giúp Bạch Hiền, Cậu có ý định trả thêm tiền nhưng Bác không nhận, Bạch Hiền đành phải lễ phép ra đến tận cổng cúi đầu cảm ơn.
Bây giờ hoàng hôn đã xuống, đây là một vị trí đep để ngắm cả hoàng hôn lẫn Bình minh.
Bình minh sẽ tới phỉa biển, còn hoang hôn ấm áp sẽ kết thúc ở sau núi, Bạch Hiền ngửa cổ hít lấy một hơi, -"Mùi của Biển, thật dễ chịu".
Bạch Hiền nhìn hoàng hôn lặn sau núi nói nhỏ -"Giá mà được ở cùng anh ngắm cảnh như thế này thì tốt!".
Bạch Hiền bắt đầu cảm giác nhớ Phác Xán Liệt rất nhiều, ngẩn người ở ngoài cổng thật lâu đến chập tối mới vào nhà.
Phác Gia hôm nay có cái gì đó u ám, mọi người còn chẳng ai nói với nhau câu nào, dọn dẹp xong cả một đống đồ cũng muốn quỵ.
Phác Xán Liệt cùng hai thuộc hạ của mình đi xuống lầu, bây giờ cũng tới giờ cơm rồi. Quản Gia dọn đồ ăn để lên bàn rồi đứng sang một bên.
Phác Xán Liệt kéo ghế chính giữa đầu bàn ngồi xuống, Lam Long và Vũ Long thấy Lão Đại ngồi xuống cũng ngồi theo.
Phác Xán Liệt động đũa tùy tiện gắp lấy một món bỏ vào miệng, nhai một chút liền nhả ra nhăn mặt.
Quản Gia thấy phản ứng của Phác Xán Liệt, rút lấy một đôi đũa đi đến gắp đúng vào món mà Phác Xán Liệt vừa ăn cảm thấy không có gì bất thường lại hướng Phác Xán Liệt hỏi -"Cậu Chủ! Đồ ăn không hợp khẩu sao?".
Phác Xán Liệt rút lấy một cái khăn giấy lau miệng nói -"Không hợp"
Quản Gia suy nghĩ một chút lại nói -"Đồ ăn trước giờ đều là Phu Nhân làm, mấy ngày nay Cậu Chủ thường xuyên ở nhà chắc đã ăn quen đồ Phu Nhân nấu rồi....".
Nghe Quản Gia nhắc đến Bạch Hiền, Phác Xán Liệt nghiến răng tay nắm thành quyền một phát hất văng cái bát xuống đất.
*choang* một tiếng vang lên, Phác Xán Liệt bật dậy khỏi ghế quát -"Từ nay về sau ai còn dám nhắc tới Biện Bạch Hiền thì đừng trách tôi!!! Nghe rõ chưa!!!".
Tâm trạng ăn cơm cũng chẳng còn Phác Xán Liệt bỏ đi lên phòng, Lam Long trầm mặt nhìn Quản Gia -"Ở nhà sảy ra chuyện gì?".
Quản Gia thở dài -"Lam Long đại nhân, ngài cũng biết Cậu Chủ không thích Biện Phu Nhân rồi đấy... Lần này Cậu Chủ chính là muốn bức Phu Nhân bỏ đi cho nên...".
Vũ Long tiếp lời -"Cho nên cái tin Lão Đại với con gái nhà họ Trương kia là thật? Tôi tưởng chỉ là tin vịt thôi chứ??!!".
Minh Tuệ hùng hổ từ phía sau đi lên nói -"Tin vịt đã tốt!!! Lần này còn không phải tin vịt Cậu chủ đúng là quá đáng!!! quá đáng!!!".
Minh Tuệ như muốn bùng nổ toàn thân có thể nhìn ra ngọn lửa đang cháy rừng rực.
Quản Gia đập một phát vào sau lưng Minh Tuệ quát -"Vô lễ! Còn không biết người đứng trước mặt là ai!!!".
Minh Tuệ bị trấn động đến bay màu sắc mặt ngượng ngùng thu hai cái chân đang rạng cả ra, thu luôn hai cái tay đang dơ lên tạo thành nắm đấm, chở về một cái dáng của con gái có lễ nghĩa -"Xin lỗi! Nhắc đến chuyện của Phu Nhân tôi tức không kìm được".
Vũ Long nhướn mày -"Tôi làm xong việc liền chạy về nhà cấp tốc, còn tưởng Anh Biện ở nhà nấu cơm nữa...mấy cái này nhìn ngán quá!!".
Quản Gia lại cúi đầu -" Ngày mai tôi sẽ thuê đầu bếp về làm! Hôm nay hai người chịu khó một chút".
Hai tháng trôi qua rất nhanh, Bạch Hiền ở vùng ngoại ô ban đầu có chút khó khăn vì nó là một ngôi nhà tách biệt khá xa chỗ có người nên mỗi lần đi mua đồ là phải đi bằng xe đạp suốt một tiếng đồng hồ ra chợ, mà mỗi lần mua là phải mua cả một đống dự chữ luôn.
Một mình sống quá buồn tẻ, những ngày đầu vừa buồn vừa nhớ mọi người đạc biệt là Phác Xán Liệt, sau hai tuần không chịu được muốn chạy đến nhìn Phác Xán Liệt một lần nhưng lại thôi, phải hơn một tháng sau Bạch Hiền mới quen sống một mình mà không có Phác Xán Liệt.
Hôm nay ra chợ Bạch Hiền mua được một vài con cá tươi liền đem vào bếp nấu canh cá.
Bạch Hiền cho vào nồi một ít gia vị, rồi lấy đũa khoắng nó lên...tự dưng Bạch Hiền lại nhớ đến Phác Xán Liệt.
-"Xán Liệt kén ăn...không biết mọi người ở nhà có nấu hợp khẩu vị anh ấy không?".
-"Mang ra ngoài!!!".
-"Cậu Chủ à! Cậu ăn chút gì đi...lâu rồi cậu không ăn cơm... Uống qua mấy cái dinh dưỡng, không đủ cung cấp cho cơ thể đâu!!".
-"Tôi không nói lại lần ba, Mang ra ngoài!!!".
Quản Gia thở dài lại cầm khay đồ ăn ra ngoài, Phác Xán Liệt suốt hơn hai tháng qua không chịu ăn uống gì cả, Quản Gia đã thuê đến mấy đầu bếp nổi tiếng nấu thử nhưng vẫn là không hợp khẩu vị, chỉ có người kia mới nấu vừa miệng hắn mà hắn nhất quyết không cho phép người kia được bước vào nhà nữa.
Tiểu Hoa thấy Quản Gia mang đồ ăn đi xuống lại nói -"Cậu Chủ lại không chịu ăn cơm sao?".
Quản Gia gật đầu -"Xem xem hôm nào có thể liên lạc với Phu Nhân nhờ người giúp một chút vậy!".
Minh Tuệ nhảy từ đằng sau ra -"Sắp sinh thần cậu chủ rồi ...hay chúng ta... Chúng ta...".
Phác Xán Liệt ngả người ra ghế, trước đây hắn ăn cơm ngoài rất thường xuyên nhưng lúc ăn cơm Bạch Hiền làm thì những đồ ăn ngoài lại không hợp khẩu vị nữa, ngay lúc đó hắn liền bỏ đi bữa ăn của Bạch Hiền vì sợ rằng bản thân ăn đến nghiện nên phàm là những đồ Bạch Hiền nấu hắn sẽ không ăn.
Nhưng hai tháng trước thường xuyên ở nhà không ra ngoài thì chỉ có thể ăn đồ Bạch Hiền nấu, ba bữa đẩy đủ ăn đến quen...bây giờ không ăn được đồ ngoài nữa.
Phác Xán Liệt nghĩ cái gì đó rồi lại đứng lên đi tới cuối dãy hành lang đi qua căn phòng mà Bạch Hiền thường tới, đi qua được hai bước Phác Xán Liệt liền dừng chân lại ngó ra sau nhìn vào cánh cửa, chớp mắt một cái Phác Xán Liệt lại quay đầu bỏ đi.
Chỗ hắn đứng bây giờ là trước cửa phòng của Bạch Hiền, vặn cửa bước vào phòng của Bạch Hiền đơn giản chỉ có màu trắng. Ở đây còn lưu lại một cái gì đó nhàn nhạt như mùi hương của cậu vậy, Phác Xán Liệt đi đến mở tủ đồ của cậu ra bên trong chống trơn lại mở mấy cái ngăn kéo bên dưới phát hiện còn lưu lại một cái áo phông màu trắng.
Phác Xán Liệt cầm nó lên, đưa lên mũi ngửi thử...đúng là đồ Bạch Hiền từng mặc mùi hương này...chính là mùi hương này, Phác Xán Liệt liên tưởng đến rất nhiều thứ trong đầu hắn muốn ngay bây giờ được hung hăng trà đạp Bạch Hiền muốn Bạch Hiền ngay bây giờ ở dưới chân hắn cầu xin...hắn muốn nhìn thấy Biện Bạch Hiền.
Đồng tử Phác Xán Liệt nổi lên tia máu, tay nắm chặc lấy cái áo đã không kìm chế nổi nghiến răng một cái rồi cầm theo cái áo của Bạch Hiền mang ra ngoài.
Căn phòng cuối dãy hành lang lại một lần nữa lọt vào mắt hắn, lần này hắn không bỏ qua nó nữa mà trực tiếp đi đến. Phác Xán Liệt dùng tay vặn mở nó ra nhưng không được nó đã được khóa lại.
Phác Xán Liệt nhíu mày lùi lại một bước vung một cú đạp thẳng cái chốt khóa làm nó bật cả ra, Phác Xán Liệt hài lòng mỉm cười đạp cửa sang một bên đi vào bên trong.
Ngỡ ngàng là từ để miêu tả Xán Liệt bây giờ, trong phòng này chứa toàn ảnh của hắn, lớn nhỏ đều có dán đến gần như kín mặt tường.
Trong này có rất nhiều đồ hầu như chiếm hết cả căn phòng, khác hẳn với cái phòng đơn bạc kia của Biện Bạch Hiền.
Một góc tường đầy màu sắc xanh đỏ dán bằng giấy nhớ đến kín mít, Phác Xán Liệt đi đến nhìn thử nhưng lại chẳng có gì hết, giật thử lấy một tờ quay ra mặt sau thì mới thấy chữ. Phác Xán Liệt nhíu mày lật thử vài tờ còn lại lên tờ nào cũng có chữ.
Phác Xán Liệt mày giãn ra cười nữa miệng còn không thèm đọc mấy cái tờ giấy viết gì, trực tiếp điên cuồng xé hết chúng ra khỏi tường.
Một lúc sau trên nền đầy những mảnh giấy nhớ, rơi đến ngập cả chân...Phác Xán Liệt đá chúng lên không trung còn liên tiếp giẫm giẫm vài phát.
Một tờ giấy rơi xuống nền đất chạm chúng một cái khóa dưới nền, Phác Xán Liệt ngồi xuống cầm cái khóa lên, tay còn lại gạt đi mấy mảnh giấy vương vãi trên sàn thì thấy một ô mật thất nhỏ.
Cái này phòng nào ở Phác Gia cũng đều trang bị nhằm cất dấu đồ vật tuyệt mật thường được làm ở góc phòng có chỗ che chắn, khóa của cái tiểu mật thất nãy đã cũ còn có chút rỉ xét Phác Xán Liệt bao nó vào trong tay dùng lực bẻ một phát thật mạnh.
*cạch* một phát Phác Xán Liệt quăng luôn cái khóa sang một bên mở cái miếng gạch ra vứt luôn ra sau gáy theo cái khóa.
Bên trong có hai cái lọ thủy tinh chứa mấy cái gì đó màu mè theo Phác Xán Liệt là vậy, hắn vớn tay xuống mang hai cái lọ lên, định đập luôn để xem nó là cái gì thì thấy cái nắp bên trên nên đặt nó xuống đất mở ra.
Phác Xán Liệt cầm cái thứ ở bên trong ra dơ lên nhìn, nó là một cái gì đó gấp bằng giấy nhìn như con vịt xòe ra hai cái cánh vậy vòn có mỏ nữa.
Phác Xán Liệt -"....".
Nhìn một hồi chẳng biết nó là cái gì lại quăng nó ra sau gáy lục tiếp mấy món đồ còn lại bên trong, hắn lấy ra một cái hộp màu đen mở cái hộp ra thì thấy một quyển nhật kí thì phải vòn có một cái USB nữa.
Để hai cái đó sang một bên lại mò nốt món đồ còn lại trong đó, mở ra xem thì nó là một cặp nhẫn đôi Phác Xán Liệt nhìn có chút quen mắt bên trong còn khắc một chữ X&B, cái này không phải khắc sẵn mà là được Bạch Hiền khắc lên. Bên trong chẳng còn gì nữa Phác Xán Liệt gom hết hai cái lọ thủy tinh một cái hộp màu đen và cặp nhẫn mang đến thư phòng.
Bạch Hiền ăn xong bữa trưa cầm trên tay một cốc nước cam vừa đi vừa uống lên lầu, đi qua quyển lịch cheo ở gần cầu thang Bạch Hiền lại lùi lại, buông cốc nước cam khỏi miệng nhìn cuốn lịch -"Còn một tuần nữa thôi à...mình có lên gửi tặng cái gì không nhỉ?".
Vừa nói xong câu đó Bạch Hiền liền lắc Đầu -"Thôi... Thôi thừa biết là anh ấy chẳng thèm nhìn mà quăng nó vào sọt rác rồi".
Nhưng mà Bạch Hiền nhịn không được muốn gọi về cho Quản Gia xem như thế nào thở ra một hơi rồi lại đi lên phòng, hôm Bạch Hiền đi Quản Gia có đưa cho cậu một cái danh thiếp là số của Quản Gia Bạch Hiền móc nó ra khỏi vali cầm lấy điện thoại rồi ra ban công ngồi.
Cầm đến cái điện thoại trên tay lại phân vân không biết có hay không nên gọi, bấm số rồi lại xóa số mãi xong cuối cùng ấn nhầm vào nút gọi luôn.
Thở ra một hơi Bạch Hiền cuối cùng cũng bắc máy lên nghe, chờ một lúc bên kia liền vang lên tiếng trả lời.
-"Xin chào! Cho hỏi là ai gọi?".
Bạch Hiền lại chần chừ không trả lời, bên kia lại một lần nữa lên tiếng lần này giọng trầm hơn -"Là Phu Nhân phải không?".
Bạch Hiền bị đoán chúng giật nảy người vẫn chưa trả lời, Quản Gia lại nói tiếp -"May quá cuối cùng cậu cũng chịu gọi cho tôi, thế nào cậu ở một mình tốt chứ?"
-"Ừm... Vẫn tốt".
Quản Gia cười nói -"Vậy là tốt rồi...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com