Ngoại Truyện 2: Vũ Long x Tiểu Bạch
Phiên ngoại này dành cho Tiểu Bạch và Vũ Long theo yêu cầu của mọi người, gần đây thì mình có chỉnh sửa lại chuyện hihi ❤
Hai năm sau khi Tiểu Bạch được mang về Phác Gia Tiểu Bạch năm nay sáu tuổi rồi chuyển bị vào lớp một nhưng mà chuyện đó thì còn một khoảng thời gian nữa mới tính bây giờ chưa tới.
Vì Ba lớn suốt ngày chiếm lấy BaBa lên Tiểu Bạch suốt ngày chạy theo chân Vũ Long chơi, mà Vũ Long cũng không có cảm thấy phiền ngược lại cảm thấy vui vô cùng.
Kể ra bây giờ Vũ Long không khác gì bảo mẫu ngầm cho Tiểu Bạch vậy, ăn cũng phải đút tắm cũng tắm cho, đi chơi cũng phải dắt đi.
Bạch Hiền thì vứt Tiểu Bạch sang một bên, ưu tiên Ba lớn lên hàng đầu ngày ngày đi đến công ty với Ba lớn chả biết làm cái gì, cả hai dính nhau như sợ bị gió quật cậy đổ sét đánh bay mỗi người một nơi vậy.
Mấy hôm nay Vũ Long không có ở nhà cho nên Tiểu Bạch đặc biệt chán, cũng không có phải lần đầu gì tại BaBa nhìn thấy Vũ Long suốt ngày dính lấy Tiểu Bạch sính ra ghét liền kêu Xán Liệt tách bớt ra cho bõ ghét.
Thế nên Ba Lớn đã nghe lời BaBa mang Vũ Long đi Châu Phi ngắm chuột vài hôm, hôm nay đã là ngày thứ năm rồi.
Tiểu Bạch thất thần muốn đi xuống nhà kiếm BaBa chơi nhưng vừa xuống đã thấy Ba lớn cõng Ba nhỏ trên lưng hướng ra ngoài mà đi, Tiểu Bạch nhíu mày hờ một tiếng thầm nghĩ -"Trần đời chưa thấy ai lại vứt con mình sang một bên...đúng là Ba Lớn và BaBa ngày càng giống nhau, ngày càng đáng ghét!!! Nhất định là tại Ba lớn!!! Một người xấu xa biến BaBa thành như vậy!!!".
Ôm một bụng tức giận đi xuống bếp cạp hết một đống đồ ăn rồi lăn ra ngủ, Minh Tuệ và Tiểu Hoa chỉ biết phì cười.
Nói ngủ thì cũng không hẳn chỉ là vật và vật vờ nằm trên giường của Vũ Long. Sau mới ngủ được chứ không phải ăn xong rồi ngủ như heo đâu.
Ù ù ù tiếng máy bay đáp xuống sân sau của Phác Gia, máy bay dừng hẳn Vũ Long cùng một vài người nữa bước xuống đi vào nhà chính.
Minh Tuệ và Tiểu Hoa ngồi trong bếp thấy người vào nhà liền ra ngó -"A...Cậu Vũ Long!!".
Vũ Long gật đầu -"Kêu người chuyển bị phòng ngủ cho bọn họ đi, Tiểu....".
Tiểu Hoa đại ý đoán được chắc chắn Vũ Long sẽ hỏi lên chen ngang nói luôn -"Cậu Chủ nhỏ đang ở trên phòng của cậu ý, xem chừng tâm trạng không tốt lắm".
Vũ Long gật đầu rồi lên phòng, bé con này lại nhớ hắn thành giận luôn rồi. Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra liền nhìn thấy Tiểu Bạch nằm trên giường ngủ đến chẳng biết trời đất, thế mà Tiểu Hoa lại nói tâm trạng không tốt.
Giờ này rồi mà còn ngủ nữa thì không tốt lắm sẽ thành thói quen mất thế lên Vũ Long khẽ lay lay Tiểu Bạch -"Dậy đi nào mặt trời chiếu xuống mông rồi!!!"
Tiểu Bạch rên khẽ vì bị động sau mới mờ mờ mắt dậy, tính ngửa ra xem là ai gọi liền đấp vào mắt là Vũ Long, Tiểu Bạch nhảy câng cả lên -"Vũ Long!!! Về bao giờ vậy sao...sao không bảo với Tiểu Bạch!!!!".
Vũ Long cười nhẹ -"Quên mất! Bây giờ Tôi mệt né ra một bên cho Tôi ngủ đi cậu chủ nhỏ của tôi!!!".
Tiểu Bạch nghe rồi Liền ngoan ngoãn né sang một bên chừa lại chỗ cho Vũ Long -"Ngắm chuột cũng mệt sao? Vũ Long cũng sợ chuột sao???".
Vũ Long nhướn mày -"Ai nói với Em là tôi đi ngắm chuột?".
Bạch Hiền bâng quơ chỉ tay ra ngoài cửa -"BaBa nói".
Quả nhiên là Bạch Hiền, thực ra thì Vũ Long cũng cảm thấy ánh mắt của Bạch Hiền đối vời mình có chút khác, mỗi lần mà ăn cơm chung mâm là cứ đăm đăm nhìn, vừa bế Tiểu Bạch một chút cũng có ngay cặp mắt dán sau lưng chằm chằm nhìn.
Đôi lúc còn có cả Phác Xán Liệt nữa nữa, vì Tiểu Bạch quá dính Vũ Long cho nên Bạch Hiền liền nói với Phác Xán Liệt tách cả hai ra cho Vũ Long chuyển công tác đổi Lam Long qua đây nhưng Tiểu Bạch nhất nhất không chịu, khóc đến lên bờ xuống ruộng đòi đi theo.
Bạch Hiền cũng hết cách đành để Vũ Long ở lại, nhưng mà Vũ Long quá mức thân thiết với Tiểu Bạch làm Bạch Hiền không hài lòng sinh ghét.
Tiểu Bạch đang chơi xếp hình cùng Vũ Long, đến lượt Vũ Long thì Bạch Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệt ở phía trước liền cố tình lao vù vù đạp luôn cả công trình xếp hình suốt ba mươi phút của Tiểu Bạch.
Chưa dừng ở đó ôm Phác Xán Liệt xong Bạch Hiền còn quay qua lườm nguýt Vũ Long nữa.
Vũ Long nhướn mày thêm một cái nói -"Ra ngoài đi, tôi muốn ngủ".
Tiểu Bạch có chút sửng sốt, bây lâu nay Tiểu Bạch thích là sẽ ngủ ở đây không thì thôi Vũ Long nói vậy là đang đuổi đi sao?. Tiểu Bạch phụng phịu mặt nói -"Anh đang đuổi Tiểu Bạch à?? Không đi!!!".
Vũ Long hết cánh lên để Tiểu Bạch ở đó bản thân mệt mỏi liền nhắm mắt nghỉ ngơi, cái công việc mà Tiểu Bạch nói là ngắm mấy con chuột ấy xem trừng là hơi nặng...
Tiểu Bạch thấy Vũ Long làm lơ mình liền nhíu mà rúc vào trong chăn chui vào cánh tay Vũ Long làm tổ trong đó rồi ngủ luôn.
Vũ Long như một thói quen mà ôm lấy Tiểu Bạch ngủ, ngủ một mạch tới chiều mới dậy.
Tiểu Bạch dậy trước nhưng mà thấy Vũ Long ôm chặt mình mặt mang dáng vẻ mệt mỏi liền thôi không có gọi nữa cứ nằm nhắm mắt ở đó thôi.
Ba giờ chiều Vũ Long mới tỉnh dậy, cảm thấy tay mình có vật gì đó đè lên tay mới vén chăn lên xem, quả nhiên Tiểu Bạch đang co người lại thành hình con mèo lười làm ổ ở một góc bên cạnh hắn.
Vũ Long lùi xuồng dưới một chút chùm chăn lên đầu nhìn Tiểu Bạch cuộn người lại đáng yêu vô cùng, trên người lại toàn mùi sữa. Nhịn không được ôm con mèo lười Tiểu Bạch vào lòng mà ngửi mùi.
Vũ Long hiểu được rằng tại sao Bạch Hiền lại muốn tách hắn khỏi Tiểu Bạch, bản thân hắn cũng muốn dữ khoảng cách với Tiểu Bạch nhưng chẳng bao giờ làm được.
Sau này chắc phải dứt khoát hơn một chút nếu cứ để thế này Tiểu Bạch sẽ không lớn được mất, Tiểu Bạch còn nhỏ mà hắn đã hai mươi mấy tuổi rồi khoảng cách tuổi tác quá lớn.
Vũ Long thừa nhận mình nảy sinh tình cảm với Tiểu Bạch, cũng không hiểu lí do là gì mà một người ở lứa tuổi cao như hắn lại có thể động tâm trước một đứa bé nhỏ hơn mình cả mấy trục năm.
Tiểu Bạch khác với những đứa trẻ khác, cậu bé thông minh và hiểu chuyện tình cảm là thứ mà Tiểu Bạch hiểu nhất, đều là do từ trước đã phải nhìn Bạch Hiền đau khổ như thế nào, nên về mặt này cậu bé có chút nhạy cảm.
Bề mặt tình cảm phát triển nhanh hơn so với những đứa trẻ cùng lứa, hiểu được tình cảm rất tốt nhưng trao đi tình cảm cho một người lớn tuổi hơn mình cả trục năm thì hơi sai sai.
Miên man suy nghĩ cũng không biết Tiểu Bạch đã tỉnh từ bao giờ lại đang chằm chằm nhìn mình, Vũ Long hơi giật mình sau đó bung chăn ra nói -"Sao không ra ngoài".
Tiểu Bạch mon men ngồi lên đùi Vũ Long nói -" Tại Anh ôm Tiểu Bạch chặt quá lên không ra ngoài được".
-"Tiểu Bạch từ giờ dữ khoảng cách một chút, BaBa em mà nhìn thấy sẽ lại nổi nóng với em!!".
Tiểu Bạch lắc đầu -"BaBa sẽ không nổi nóng, kệ đi Tiểu Bạch đói~~".
Vẫn là nhõng nhẽo sẽ được chiều ngay, Vũ Long xuống giường chỉnh lại đồ rồi bế Tiểu Bạch xuống dưới nhà.
Quản Gia mấy ngày không gặp Vũ Long liền chào hỏi -"Cậu xử lý công việc về rồi sao!!!".
Vũ Long gật đầu sau lại nói -"Tiểu Bạch đói, hâm một bịch sữa nóng hộ tôi".
Quản Gia gật đầu sai một người đang ở trong bếp làm lấy một bịch sữa nóng cho Tiểu Bạch, Quản Gia lại hỏi -"Cậu không ăn gì sao?".
-"Tôi không đói, lấy bịch sữa mang ra ngoài phòng khách cho rôi là được".
Tiểu Bạch chớp chớp mắt, hôm nay tự nhiên thấy Vũ Long khác có vẻ như điềm tĩnh hơn rất nhiều -"Vũ Long!? Làm sao thế!! Tiểu Bạch cứ thấy anh buồn buồn!!".
Vũ Long hít lấy một hơi rồi thở ra -"Không có gì!! Vài hôm nữa sẽ rất bận lên không có ở bên cạnh chăm sóc em được".
Tiểu Bạch lại chưng ra cái bộ mặt buồn bã -" BaBa bị Ba lớn dậy hư luôn rồi!!!".
Vũ Long nhướn mày -"Này cũng không hẳn là BaBa em bắt ép, công việc thôi, vài hôm nữa Lam Long về sẽ thay Tôi chăm sóc em!!".
Nhắc tới Lam Long Bạch Hiền có ngờ ngợ ra là ai, có gặp một vài lần còn đâu chẳng có chạm chán thường xuyên, nhưng Lam Long đẹp trai cho nên Tiểu Bạch nhớ rõ.Dù sao cũng vẫn bài xích Tiểu Bạch thẳng thắn
nói -"Không thích!!!".
Vũ Long không nói gì nữa, đang lúc bế tắc thì sữa được mang đến -"Cậu Chủ nhỏ sữa của cậu đây!!".
Vũ Long gật đầu tiếp lấy hộp sữa cho Tiểu Bạch, trời gần đây hơi lạnh cho Tiểu Bạch uống sữa nóng cho đỡ đau bụng, Vũ Long cắm ống hút vào rồi đưa cho Tiểu Bạch-"Này!!".
Tiểu Bạch không cầm mà dùng miệng cạp cái ống hút mà uống, Vũ Long cầm thấp hộp sữa xuống tựa cằm Lên đầu Tiểu Bạch.
Buổi tối Phác Xán Liệt lại yêu chiều bế Bạch Hiền vào nhà, chuyện này cũng chẳng còn xa lạ gì nữa. Vừa vào nhà đã đập vào mắt ngay cảnh Tiểu Bạch ngồi trên người Vũ Long lười biếng để Vũ Long bón cơm cho ăn.
Ngày trước Tiểu Bạch cái gì cũng phải tự làm bây giờ Vũ Long lại phá vỡ hết để Tiểu Bạch lười biếng chở lại, đáng ghét!!!!!.
Bạch Hiền nhảy khỏi tay Phác Xán Liệt hùng hùng hổ hổ đi vào bếp đập bàn -"Phác Tiểu Bạch!!!".
Tiểu Bạch bị gọi cho đang cúi mặt nhai cơm cũng giật bắn cả người -"Cái... Cái gì???". Cậu bé lại chưng ra bộ mặt ngây ngô đến buồn cười.
Bạch Hiền bùng giận liếc lên cả Vũ Long -"Anh đã bảo chú bao nhiêu lần rồi, đừng có chiều nó quá để cho nó tự làm. Chú mà cứ làm như thế nó sẽ ỉ lại vào chú đấy!!!!".
Vũ Long gật đầu sau lại bế Tiểu Bạch sang bên cạnh ngồi đẩy bát đủa sang cho Tiểu Bạch -"Ăn đi!!".
Bạch Hiền rút tay khỏi bàn lừ lừ lườm Tiểu Bạch nói -" Vừa về là dính lấy nhau, lườm cái gì ăn cho tử tế vào!!!!".
Tiểu Bạch bị nạt liền nói -"BaBa cũng chả vứt con sang một bên...ngày ngày dính lấy Ba lớn à?".
Bạch Hiền phát khùng định đấu tay đôi luôn với Tiểu Bạch thì bị Phác Xán Liệt đi đến kẹp cổ kéo lên phòng -"Anh từ từ đã... Bỏ em ra để em...!!!!!".
Tiểu Bạch lại định mon men lên đùi Vũ Long ngồi thì Vũ Long lại cản lại -"Ngồi im ăn đi, không thì chút nữa đừng có vào phòng tôi ngủ!! Mau lên!!!".
Tiểu Bạch nhíu mày nhất quyết phải sang cho bằng được, Tiểu Bạch Biết Vũ Long không hề có sức đề kháng với mình, không cho ngủ thì ông đây trèo ban công vào ngủ!!!.
Tiểu Bạch trèo lại vào lòng Vũ Long kéo lại cơm ra trước mặt đưa cái thìa vào tay Vũ Long -"Nếu anh không làm Tiểu Bạch không ăn cơm đâu!!!".
Vũ Long thực sự là cạn lời Tiểu Bạch càng lớn càng ranh mãnh khó mà nói được, cũng đành vậy Vũ Long lại súc cơm đưa vào miệng Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch thành công vui đến chân tay loạn xạ -"Anh không phải sợ BaBa chẳng làm gì được anh đâu!! Hahaha".
Vũ Long nhéo vào má Tiểu Bạch -"BaBa em không làm được nhưng Ba lớn em làm được, đừng quậy nữa ăn cơm đi".
Tiểu Bạch cười hì hì rồi ngoan ngoãn ăn cơm, ăn xong ngồi xem TV ở ngoài một chút chờ Vũ Long đi ngoài xử lý công việc. Ngồi đến mãi mười giờ tối cũng không thấy ai về.
Quản Gia ngó thấy Tiểu Bạch vẫn một mình ngồi ở phòng khách liền đi ra -"Cậu Chủ nhỏ làm gì vậy, đi ngủ thôi".
Tiểu Bạch lắc đầu -"Đợi Vũ Long về!!".
Quản Gia cười cười nói -"Giờ làm việc của cậu ấy thất thường đi sáng về đêm, có khi làm đến đêm muộn mới về đừng đợi nữa lên phòng ngủ đi không có Phu Nhân mà biết sẽ nổi giận đó".
Tiểu Bạch thấy lời Quản Gia nói cũng đúng liền gật đầu tắt TV đi lên phòng của Vũ Long nằm bẹp trên giường, thức một phần là chờ Vũ Long một phần là chiều ngủ nhiều quá bây giờ không ngủ được.
Mười hai giờ Tiểu Bạch vẫn trợn trắng mắt nhìn lên trần nhà, điện đã tắt nhưng hôm nay có trăng lên sáng, Tiểu Bạch lật người nhìn đồng hồ rồi lại thở dài -"Sao giờ này rồi vẫn chưa về!!!".
Một giờ sáng Tiểu Bạch chờ không được nữa liền lăn ra ngủ, lúc này Vũ Long mới về trên người còn dính vài vết máu nữa, nhìn Tiểu Bạch đã ngủ rồi thì nhẹ nhàng mở tủ cầm lấy quần áo đi vào nhà tắm.
Tiếng xả nước làm cho Bạch Hiền giật mình tỉnh, ngó ra phòng tắm thì thấy bên trong sáng đèn -" cuối cùng cũng về rồi sao?".
Tiểu Bạch ngồi hẳn dậy cho tỉnh ngủ, tung chăn ra ngồi khoanh chân đăm đăm nhìn cửa buồng tắm chuyển bị mở.
Vũ Long tắt nước mặc quần áo đàng hoàng rồi đi ra ngoài, cơ thể hắn vừa rồi toàn bùn đất và máu bây giờ tắm xong thực thoải mái. Vừa ngước ra giường đã thấy Tiểu Bạch ngơ ngơ nhìn mình rồi.
-"Tôi làm em tỉnh dậy sao?".
Tiểu Bạch gật đầu.
Vũ Long yêu chiều lên giường đè Tiểu Bạch xuống dưới còn mình nằm lên trên, Tiểu Bạch đương nhiên bị ép sắp thành miếng bít tết -"Nặng quá!!! Gãy xương đó!!!".
Vũ Long liếm liếm cổ Tiểu Bạch làm cậu bé rụt người lại, da gà da vịt nổi hết lên. Bình thường chỉ có Tiểu Bạch nghịch ngợm liếm Vũ Long chứ làm gì Vũ Long chịu làm.
-"Đừng động, ngoan nào!!!".
Tiểu Bạch bỗng dưng đỏ ửng cả mặt, người run như cầy sấy thầm nghĩ-"Vũ Long hôm nay làm sao vậy nhỉ?".
Vũ Long liếm vài cái lên cổ Tiểu Bạch, không dám hôn vì sợ để lại vết Lão Đại hắn và Bạch Hiền mà nhìn thấy chỉ có nước chết, thế nên Vũ Long vẫn luôn kìm chế không động chạm gì nhiều đến Tiểu Bạch.
Nhưng hôm nay xem chừng không được rồi ngày mai Lam Long trở về hắn có chuyện muốn nói với Lão Đại hắn.
Tiểu Bạch thấy động tác liếm cổ của Vũ Long dừng lại thì nhăn mặt, hiếm lắm mới có một lần Vũ Long tự ý làm. Tiểu Bạch đánh nhẹ vào người Vũ Long -"Ngủ rồi à?".
Vũ Long lật người sàn bên cạnh nằm xuống kéo chăn lên cho Bạch Hiền hẳn hoi rồi mới nhắm mắt -"Ngủ đi!!!".
Thế thôi á? Không làm gì nữa à??. Tiểu Bạch trợn trắng mắt, không chịu hôn thì ông đây tự hôn!!!.
Tiểu Bạch ranh mãnh rúc vào trong chăn bò lên người Vũ Long rồi lại rúc đầu đi lên, Vũ Long còn tưởng rằng Tiểu Bạch muốn ngủ trên người mình liền lấy tay ôm lấy.
Tiểu Bạch càng đắc ý chồm lên một chút liếm lấy môi Vũ Long còn nghịch ngợm dùng tay véo lấy má hắn nữa.
Vũ Long thoáng giật mình mở mắt định kéo Tiểu Bạch ra nhưng Tiểu Bạch lại nhanh tay hơn chuyển tay từ má xuống bám lấy áo Vũ Long.
Đừng hỏi tại sao Tiểu Bạch học được hôn môi là gì!!! Là tại Ba lớn và Ba nhỏ mỗi ngày đều công khai hôn nhau khắp nơi, nó cứ đập vào mắt chứ không phải Tiểu Bạch muốn nhìn.
Vũ Long xoay người đẩy Tiểu Bạch nằm xuống dưới -"Em làm cái gì!!! Sao có thể tùy tiện hôn như thế!!!".
Tiểu Bạch cười đến vui vẻ -"Là Vũ Long thì được rồi hahaa".
Tiểu Bạch quá khiêu khích, Vũ Long nhịn rồi nhịn rốt cuộc là nhịn hết nổi liền hung hãn hôn xuống, Tiểu Bạch cứng mặt chỉ biết đờ người một chỗ.
Lúc sau cảm thấy miệng mình bị cậy ra mới hoảng hồn, qua một lúc cùng chẳng biết làm cái gì mà Tiểu Bạch nghiện đến độ muốn tiếp tục hôn lại nhiều lần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com