Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Triêu Thiên Tử (TOÀN VĂN HOÀN)

Giữa lúc ta vừa muốn ngủ, rèm bị vén lên, thị vệ ngoài cửa xông vào báo,

"Thắng! Chúng ta thắng rồi!"

Ta trở mình một cái ngồi dậy, cả người đều phấn chấn, muốn lập tức xông ra ngoài nhưng cước bộ bỗng dừng lại, Triệu Thiên cũng ngồi dậy có chút kích động.

"Hoàng Thượng đâu? Ô Trác Mộc Đạt bị đánh bại rồi sao?"

"Bẩm Tướng quân, Ô Trác Mộc Đạt bị giết trở tay không kịp, giống như năm đó chúng ta bị tập kích vậy, giữa lúc hắn đang ngủ say ta đốt toàn bộ quân doanh, lương thực và ngựa đều bị đốt hơn phân nửa, nguời cũng chết hơn phân nửa, vì thế Hoàng Thượng thừa thắng xông lên, chặt đứt cánh tay trái của hắn, hắn hiện tại dẫn theo thị tộc của mình tháo chạy, e rằng sẽ không dám quay trở lại."

"Tốt tốt tốt lắm!" Triệu Thiên xúc động, khóe mắt ướt át, ta vội hỏi,

"Vậy Hoàng Thượng đâu?"

"Hoàng Thượng..."

Thị vệ nói đến Liệt lại đột nhiên ấp a ấp úng, lòng ta bắt đầu chùn xuống,

"Hoàng thượng làm sao?!"

"Hoàng thượng trong lúc chiến đấu bị tên bắn trúng chân, hiện tại đang được chữa trị."

Ta nghe nói thế thì không nhịn được nữa, đẩy mạnh hắn chạy ra ngoài, ta chạy thẳng đến lều của chúng ta, thấy bên trong đều là ngự y, ta chen vào giữa bọn họ thì thấy Liệt nhắm mắt nằm trên tháp thượng, gương mặt anh tuấn không hề tức giận, ta nằm trên người Liệt bỗng nhiên khóc lớn lên, các ngự y đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu nổi trạng huống.

"Ngươi! Ngươi chẳng phải đồng ý với ta không xông về phía trước sao!! Là ngươi đó!!"

Ta vừa khóc vừa đấm Liệt, thẳng đến khi khóc đến hơi thở đứt quãng, mới nghe được vài tiếng ho,

"Khụ khụ, ngươi muốn đè chết ta..."

Ta ngừng khóc ngẩng đầu nhìn lên, thấy mặt Liệt đỏ bừng, ho khan không ngừng, một bên vội giúp Liệt vỗ lưng thuận khí, một bên hỏi,

"Ngươi sao rồi? Đừng làm ta sợ!"

"Ta vẫn chưa chết, chỉ bị thương ở chân, do cả đêm không ngủ, nên mệt mà thôi...ngươi gào khóc cái gì?"

Nghe Liệt nói ta mới phản ứng được, quả thật vừa nãy thị vệ nói Liệt bị thương ở chân, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, liền làm ta nôn nóng đến như vậy, mặt ta bắt đầu nóng lên, đẩy Liệt ra, chẳng ngờ Liệt ôm ta vào lòng, khí lực quá lớn khiến ta muốn tránh cũng không được, ta quýnh quáng muốn cắn Liệt, nhưng Liệt lại ôm thắt lưng ta chặt hơn, nói,

"Ngươi xem ngươi còn rất quan tâm ta, đừng giận nữa A Hiền, nhỡ đâu ta chết, ngươi đi nơi nào mà khóc chứ!"

"Hoàng Thượng tuyệt đối không thể nói như vậy!" Các ngự y bên cạnh quỳ xuống, lúc này ta mới ý thức được xung quanh đều là người, mặt đỏ lên, cố sức đẩy Liệt ra,

"Không sợ." Ta nhẹ giọng nói.

Quả thực, ta đã nghĩ thông suốt rồi, chuyện đời trước thì cứ để đời trước tính toán với nhau, ta và Liệt đều vô tội, chỉ là một vật phẩm lệ thuộc vào chốn hoàng cung đầy bi kịch đó mà thôi, là người bị hại, chúng ta không có tư cách gì tính toán vì họ cả.

Ta lui qua bên giường, để ngự y giúp Liệt băng bó vết thương, thương thế không sâu chỉ là vết thương ngoài da, nghỉ ngơi là tốt rồi, ai ngờ Liệt sống chết cầm chặt tay ta không chịu buông, nhiều người ở đây nên ta cũng không tiện ầm ĩ với Liệt, chẳng thể làm gì khác hơn là tùy ý cho Liệt nắm, Liệt vừa sờ vừa nắn, lật tay ta qua lại như điên, thẳng đến khi trong tay đều là mồ hôi mới buông ra. Vất vả lắm mới băng bó xong, ngự y đều lui ra, Liệt bảo ta ngồi xuống bên giường.

Ta nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi của Liệt, nhìn ra được vừa nãy kỳ thực rất đau, liền lấy khăn tay lau mồ hôi cho Liệt, Liệt nắm chặt tay ra, ta cố gắng kéo tay về nhưng Liệt vẫn không buông, ngay sau đó Liệt áp tay ta lên môi mình,

"Ta yêu ngươi, không thể yêu thêm nữa, đừng rời bỏ ta A Hiền, không có ngươi, hoàng cung kia ta căn bản không cần."

Ta nghiêng đầu không nhìn đến Liệt, xấu hổ trước đó còn chưa biến mất, Liệt lại nói như vậy làm ta chẳng biết đáp trả thế nào.

"A Hiền, đừng giận, ta thật sự không lừa ngươi, không tin ta móc trái tim này ra cho ngươi nhìn một cái!"

"Ba hoa..." Ta lặng lẽ đáp lại một câu, Liệt bật cười, cố sức kéo ta vào lòng, đặt đầu ta tựa trước ngực Liệt,

"Ta đánh thắng rồi, trên đường về ta không ngừng suy nghĩ, nếu như trở về ngươi vẫn tức giận, nhưng vậy ngôi vị Hoàng Đế này ta cũng không làm."

Ta ngẩng đầu trừng mắt liếc Liệt, "Nói nhảm cái gì đó! Ngôi vị Hoàng Đế ngươi nói không lo sẽ không lo sao?!"

"Vậy ngươi nguyện ý trở về cùng ta không?"

"Ta còn muốn suy nghĩ một chút."

Ta nghe nhịp đập nơi con tim Liệt, nội tâm vẫn còn xoắn bện vào nhau, Liệt thở dài,

"Kỳ thật A Hiền à, ngươi đang hận chính mình, đúng không?"

Ta sửng sốt, Liệt tiếp tục nói,

"Bởi vì rời bỏ sư phụ, ngươi bắt đầu tự trách mình chưa tận hiếu đạo, hơn nữa khi biết được thân thế của bản thân, ngươi càng thêm tức giận quyết định của mình, kỳ thật người ngươi chán ghét không phải ta, đúng chứ?"

Liệt cư nhiên nói đúng hết những gì ta nghĩ trong lòng, quả thật, đó là nguyên nhân vì sao khi ta biết rõ sự thật lại kích động đến như thế, bởi vì ta hổ thẹn, hổ thẹn không nhìn sư phụ một lần trước khi người chết, ăn năn vì mình là con trai của Biên Lâm Phong, hối tiếc vì mình không thể sinh con mà phải nén chịu chuyện Liệt tiếp nhận nữ nhân khác.

Liệt thấy ta không nói lời nào, nâng mặt ta lên muốn xem, ta cố sức quay mặt đi, không muốn để Liệt thấy được viền mắt mình đã đỏ.

"Khóc ư?"

"Không có."

"Không cần phải nhịn, nếu muốn khóc cứ khóc lên đi."

Nước mắt ta rơi xuống, như thể bao nhiêu ủy khuất đều hóa thành nước mắt, nhuộm ướt vạt áo trước ngực Liệt, ta khóc như dòng nước mấy năm nay bị nghẹn cứng, ta càng khóc càng lớn, Liệt nhẹ nhàng vỗ về lưng ta,

"Được rồi được rồi, giữa chúng ta sẽ không còn hiểu lầm nữa, sau khi hồi cung ta sẽ đối với ngươi thật tốt, bao nhiêu phi tử ta cũng không gặp mặt."

"Thế nhưng, Hoàng Tử thì sao?"

"Chẳng phải có tam đệ của ta ư!"

Ta sửng sốt, Liệt véo véo mũi ta,

"Nhìn ngươi khóc kìa, người lớn như vậy, khóc đến nước mắt nước mũi xen lẫn vào nhau!" Lập tức Liệt há miệng cười ha ha, tiếng cười sang sảng vang vọng bên trong phòng.

Ta vội vàng dùng khăn tay lau khô, mặt đỏ bừng nhìn Liệt chằm chằm, Liệt vẫn không ngừng cười được, ta tức giận muốn đánh Liệt, Liệt vừa né vừa cười, ý nghĩ muốn chơi đùa lại nổi lên, liền đứng dậy đưa tay chọt vào eo Liệt, Liệt cười đến nỗi cầu xin ta tha thứ ta mới dừng tay,

"A, chân của ta, đau quá!"

"Làm sao vậy?" Ta vội vàng nhìn xem, Liệt lại kéo ta ôm vào lòng,

"Được lắm, dám bắt nạt ta, ta hiện ta sẽ bắt nạt lại ngươi."

Nụ hôn rơi xuống như mưa sa, đến khi Liệt hôn lên môi ta, ta thở dài, nụ hôn kéo dài triền miên, như là nỗi xúc động sâu trong nội tâm, môi lưỡi trong lúc đó du đãng qua lại, dây dưa không dứt, hận không thể đem đối phương vây vào cơ thể mình, hồi lâu sau Liệt mới buông ta ra, hơi thở có chút hổn hển,

"A Hiền, theo ta hồi kinh đi."

"Được."

Tiếng trống kèn lệnh vang lên, kèm theo tiếng gió thổi của vùng Tái Ngoại, ta nhìn Liệt, dường như phảng phất đâu đó là khí khái anh hùng của thiếu niên năm ấy, Liệt ngồi trên lưng ngựa, quay đầu nhìn ta nở nụ cười.

"Khởi hành, hồi kinh."

"Vâng, Hoàng Thượng."

Muôn vàn quân mã theo phía sau, bão cát nổi lên tứ phía, tiếng vó ngựa như thể tiếng người đều ở đây ca tụng cho chiến thắng khải hoàn.

"A Hiền, bây giờ là tháng giêng đúng không?"

"Đúng vậy."

"Trở về kinh sẽ cùng nhau ngắm hoa đăng nhé?"

"Được."

Pháo hoa nở ra giữa bầu trời ở kinh thành, xuân hồi đại địa (Mùa xuân về ở khắp nơi), quốc thái dân an, bách tính trăm họ đều cầu nguyện cho mình và gia đình một năm mới hạnh phúc an khang. Ta và Liệt cải trang thành học đồ năm đó, đi trên kinh thành, nhìn dòng người phía xa xa bắt đầu tuôn ra,

"A Hiền, ba nguyện vọng khi trước đều đã thực hiện được, hôm nay ta muốn nguyện cầu thêm một điều nữa."

"Là gì?"

"Nguyện đời đời kiếp kiếp cùng một chỗ với ngươi, vĩnh viễn không chia cách."

Bùm ———

Đèn hoa rực rỡ trên sông, đèn lồng đỏ chiếu sáng tựa như những viên ngọc lưu ly, chỉ nguyện hàng năm hàng tháng pháo hoa vẫn đẹp thế này, hàng năm hàng tháng con người vẫn không thay đổi.

Vạn lý Hoàng Hà, chỉ nguyện cùng ngươi làm bạn cả đời.

DƯ DUNG

–TOÀN VĂN HOÀN–

Tưởng tượng đến hình ảnh Liệt ngồi trên lưng ngựa quay đầu lại nở nụ cười, đột nhiên rất muốn khóc TT.TT

Kết đẹp đẽ và ấm áp, cực kì thỏa mãn, chẳng phải sao? Dường như cảm giác được giao thừa đang tới gần vậy...

Lần này cũng chào tạm biệt mọi người, mình còn muốn tốt nghiệp nha, coi như lời hứa cho PJ sinh nhật Xán Xán mình đã hoàn thành, chỉ là bị lố khỏi tháng 11 một ngày thôi, nhưng kết này dùng để #HelloDecember cũng rất phù hợp đấy chứ, hehe...

Mọi người cũng đừng bận tâm, chương cuối cùng của MTTB sẽ được post đúng vào đêm Giáng Sinh, còn Độc Chiếm, mình sẽ tiếp tục sau khi thi học kì kết thúc, tầm khoảng giữa tháng 1 năm sau đó. Mong mọi người đừng quên những bộ truyện mình làm nhé.

Bin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com