C6
"Cậu đừng có lại gần!!!"
Cước bộ dưới chân Biên Bá Hiền khẽ dừng, ánh mắt cậu mở tròn nhìn Phác Xán Liệt.
Hắn lùi về phía tảng đá, cúi người nhặt balo lên ôm trước ngực tạo thành một tấm lá chắn, lúc này mới run rẩy mở miệng.
"Cậu cậu cậu rốt cuộc là cái cái gì vậy??"
Biên Bá Hiền nghiêng nghiêng đầu, rất thản nhiên trả lời. "Tôi là Biên, Bá, Hiền đó~"
Cảm giác giống như trở lại cái ngày đầu tiên cả hai mới gặp nhau, cậu rành mạch đọc tên mình cho hắn nghe. Nhưng Phác Xán Liệt thì không còn bình tĩnh như lúc đó nữa, lập tức lên tiếng đánh gãy cậu.
"Tôi biết cậu tên Biên Bá Hiền! Tôi hỏi cậu là loại gì vậy?? Rốt cuộc là người, hay là quỉ??"
Biên Bá Hiền vẫn chưa nhận ra thái độ khác lạ của hắn, nghe hắn hỏi như vậy liền híp mắt cười hi hi ha ha: "Tôi không phải người cũng không phải quỷ, tôi là thỏ~ Năm nay...".
Cậu đếm đếm ngón tay, sau đó là bật cười bước đến hai bước. "Năm nay, hai trăm bảy mươi tám tuổi rồi."
Phác Xán Liệt nghe cậu nói thì hoảng sợ đến chân cũng nhũn mềm.
"Tôi nói cậu đứng yên mà?!"
"Ưm..."
Bá Hiền lại ngoan ngoãn đứng im.
"Tại sao cậu lại theo tôi?"
"Đi theo anh?"
Biên Bá Hiền nghĩ nghĩ, lắc đầu. "Không đúng. Là anh muốn tôi đi theo mà! Anh nói muốn đưa tôi đến Cầu Thành..."
"Tôi là nói cái lúc ngay từ đầu!"
Phác Xán Liệt nghĩ người này so ra cũng không ngốc lắm, lúc như thế này nhưng thật ra lại học được cái kiểu lợi dụng sơ hở mà đổi trắng thay đen.
"Ngay từ đầu không hiểu tại sao cậu xu nịnh đến chỗ tôi, lại cho tôi ăn, giúp tôi tìm hang động để ngủ! Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"
"Bởi vì anh không có gì để ăn, không có chỗ nằm, tôi mới giúp chứ."
Biên Bá Hiền thành thật trả lời, Phác Xán Liệt thậm chí còn cảm thấy lời nói của cậu ta còn rất có lý....
Hắn nhanh chóng lắc đầu rũ bỏ, không thể bị người này... À nhầm, không thể bị con thỏ này làm cho phân tâm được, nó nhất định còn có mục đích khác!
"Vậy tại sao cậu không sớm nói cho tôi biết, cậu không phải là con người?"
"Bởi vì anh có hỏi tôi đâu."
"......"
Người bình thường nào lại đi hỏi vấn đề này cơ chứ?
Phác Xán Liệt quả thực nổi cáu, nở một nụ cười: "Được! Là tôi sai! Ngài nói rất đúng! Có đạo lý!"
Sau đó, hắn chỉ tay về phía Bá Hiền. "Bây giờ, cậu trở lại chỗ ở cũ đi. Nghe cho kĩ này, sáng mai, tôi tự đi một mình, cậu đừng theo nữa."
Xán Liệt nói xong chỉ thấy cậu hình như vẫn chưa được thông suốt cho lắm, chỉ tròn mắt nhìn.
"Vậy... ngủ ngon!"
Hắn không để ý cậu nữa, nhưng nhìn cậu xoay người nằm xuống lại biến thành con thỏ, không tránh khỏi cảm giác lạnh sống lưng.
Xán Liệt đối mặt với bụi cỏ, ngồi xếp bằng ở bên cạnh tảng đá, cố gắng không ngủ gật.
Ngày hôm sau, lúc nắng vừa lên đủ để nhìn rõ đường đi, hắn liền vội vàng thu dọn đồ đạc rời khỏi hang.
Tối hôm qua, Biên Bá Hiền nghe Phác Xán Liệt quả quyết "sáng mai đi" cũng không hiểu ý của hắn cho lắm, còn hồn nhiên không biết rằng một con thỏ thành tinh có thể đối với một người bình thường là phi thường đáng sợ như thế nào.
Cho nên khi tỉnh dậy, nhìn thấy trong động không còn ai nữa cũng không hoài nghi, chỉ ngồi bệt xuống cửa động, trông ngóng Phác Xán Liệt trở về.
Trên đường, Phác Xán Liệt thấy trái nào ăn được đều hái xuống hết, hoàn toàn không biết mình đang ở chỗ nào, nhưng cho dù vậy, có bị người đánh chết thì hắn cũng không muốn đi cùng Biên Bá Hiền cho dù chỉ trong suy nghĩ. Xán Liệt cảm thấy được mấy ngày qua mình có thể bình yên vô sự sống sót, quả thực là kỳ tích.
Dọc theo đường đi, hắn chỉ dựa vào trực giác mà quyết định quẹo trái hay rẽ phải, cho đến lúc chạng vạng, cho đến khi thật sự mệt không thể nhấc nổi chân mới tìm một thân cây ngồi tựa vào.
Nhưng Xán Liệt lại nhìn thấy kí hiệu mà ban sáng mình đi qua có làm dấu, lúc này mới phát hiện mình loanh quanh nhiều như thế, đều là quẩn thành một vòng.
Kỳ thật, hắn đi chưa được bao xa, có chút nhụt chí, chán nản đưa trái cây lên miệng gặm đỡ, một lúc sau thì thấy mệt. Cả tối hôm qua không ngủ chút nào, sáng nay lại tìm đường cả ngày, tinh thần quả thực suy sụp. Hắn ngồi đó một chút, đầu lệch qua một bên liền ngủ mất.
Xán Liệt tựa cổ vào thân cây chợp mắt một lúc, đến khi tỉnh dậy, trời đã phủ màn đêm, cũng không rõ chính mình đã thiếp đi bao lâu rồi.
Toàn thân đau nhức đến nỗi nhất thời không thể động đậy được, đợi nửa ngày sau mới giật mình nhận ra, tối nay, hắn không có chỗ để qua đêm.
Phác Xán Liệt cảm thấy trong người dâng trào khó chịu, đeo balo đứng dậy nhìn xung quanh bốn phía, đột nhiên liền thấy xa xa có ánh lửa. Hắn đoán phỏng chừng chỗ kia lại có người, trong lòng phút chốc cảm thấy nhẹ nhõm mà nhanh như bay chạy đến.
Nhưng đến càng gần thì cảm giác lo lắng lại trỗi dậy, bởi vì ngọn lửa ấy không giống như đang hắt ra từ một căn nhà, mà tựa hồ là... từ một cái sơn động...
Nghĩ đến đó, hắn không khỏi cả kinh, rồi bỗng nhiên bất cẩn trượt chân một đường, mắt cá chân lập tức ngoẹo sang một bên, đau đến nỗi trên trán rịn một lớp mồ hôi lạnh. Xán Liệt liền vứt đèn pin ngồi xuống đất một lát kịp thở, sau đó mới khó khăn bước đến chỗ kia.
Hắn không thể tưởng tượng được, Biên Bá Hiền vẫn chưa bỏ đi, cho nên lúc đến gần mới biết được đó là cái hang mà sáng nay mình vừa rời khỏi.
Tạm thời không bàn đến chuyện tối nay không có chỗ qua đêm, chỉ dựa vào cái chân què quặt của mình bây giờ, Xán Liệt thật sự không có cách nào chối bỏ cái hang này.
Biên Bá Hiền ngồi gà gật ở ngay cửa động, nhìn thấy Phác Xán Liệt cũng vui mừng đến tỉnh ngủ, bật người lên lon ton chạy đến. "Anh rốt cuộc cũng về rồi!"
Phác Xán Liệt còn đang nghĩ hắn mất tăm một ngày rồi quay trở lại, sẽ bị Biên Bá Hiền đem ra hỏi tới tấp không chừa cho đường cho mình thở. Nhưng cậu vẫn như mọi ngày, chạy đến chạy lui trước mặt hắn, không hề có nửa phần oán giận.
"Tôi ngồi ở đây đợi anh cả ngày. Làm tôi sợ muốn chết! Còn tưởng anh gặp nguy hiểm gì rồi."
Phác Xán Liệt thấy cậu rồi dừng lại một chút, không nói gì chỉ đi vào bên trong, Biên Bá Hiền lúc này mới phát hiện hình như hắn hơi lạ, liền chạy nhanh đến. "Anh làm sao vậy? Có bị thương không?"
Phác Xán Liệt chậm rãi ngồi trên tảng đá, dồn nén cơn đau xuống, trả lời. "Bị trật chân."
Bá Hiền nghe vậy liền quýnh lên, mới ngồi xổm xuống định kéo quần hắn lên xem xét, Xán Liệt thấy thế thì dịch chân đi. Nói thật, hắn vẫn hơi bài xích việc gần gũi với cậu.
Tay cậu chợt dừng lại lưng chừng, trì độn một hồi, mới nhận ra thái độ của người kia đối với mình.
Bá Hiền mím môi đứng dậy. "Vậy... Tôi giúp anh đi tìm cây thuốc...."
Xán Liệt nhìn theo bóng lưng Bá Hiền rời khỏi, trong lòng dấy lên một vài loại cảm xúc. Hắn nghĩ muốn mở miệng nói, không cần, cũng đã trễ rồi, hay không có gì đâu, sáng mai đi cũng được,
hoặc như là xin lỗi, tôi không có ý như vậy...
Nhưng rốt cuộc vẫn không thốt được lời nào.
Đại khái Biên Bá Hiền rời đi khoảng hơn nửa giờ thì trở về, khi về gương mặt đã không còn phảng phất cô đơn như lúc nãy. Phác Xán Liệt âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng không hỏi thêm chuyện khi nãy hắn thấy cậu trông mất mát đến như vậy, hắn sợ sẽ cảm thấy áy náy.
Biên Bá Hiền lấy mảnh quần áo trải xuống đất, sau đó cầm một cục đá đè xuống nghiền nát thảo dược.
"Tôi không hái được nhiều, nhưng cũng đủ dùng. Ngày mai nhất định hái thêm, thật nhiều!"
Cậu nâng mảnh vải lên, bọc trong đó là cây thuốc đã được giã nhuyễn, ngẩng đầu lên, vừa lúc chống lại tầm mắt của Xán Liệt.
"Vậy... anh tự thoa thuốc có được không?"
Trên trán cậu thoạt nhìn sẽ thấy đã sớm trải mỏng một lớp mồ hôi, Phác Xán Liệt nhìn cậu ngẩn người, thở dài nói. "Tôi làm sao tự mình thoa được?"
"Vậy...."
"Phiền cậu."
Một lời nhờ giúp đỡ nhưng thật giống như một câu mệnh lệnh, tuy vậy tâm tình Bá Hiền giống như vừa được phát thưởng, lập tức nhoẻn miệng cười, đầu gật liên tục chẳng thua gì cái chày đâm tỏi: "Được!"
Động tác của cậu hạ xuống rất nhẹ, sợ kinh động đến vết thương của Xán Liệt, lại còn vừa thoa thuốc vừa phồng miệng thổi phù phù. Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn cậu, giữa chừng đột nhiên cảm thấy, mình chẳng khác gì hạng vong ân bội nghĩa.
Chỉ vì bị kinh hãi, mà lập tức quên sạch mấy ngày nay cậu đã đối xử với hắn tốt như thế nào. Khi bình tĩnh lại, suy nghĩ thông suốt một chút, mới thấy Biên Bá Hiền làm sao phải hãm hại mình, ngược lại, dù hắn tức giận như thế nào, cậu vẫn vui vẻ cười đùa cùng mà.
Phác Xán Liệt nhịn không được, khẽ xoa đầu bé con ngốc nghếch một cái.
Bá Hiền kinh ngạc ngẩng lên nhìn hắn, nhưng hắn cũng không biết tại sao mình lại làm như thế.
Thấy ánh mắt của cậu, Xán Liệt đột nhiên lại mở miệng hỏi về vấn về mà mấy ngày nay hắn vẫn mãi băn khoăn.
"Tôi đối với cậu, một chút thái độ tốt đẹp cũng không có, sao cậu lại không ghét tôi?"
Biên Bá Hiền nghe xong còn sửng sốt hai giây, sau đó liền nheo mắt nở nụ cười, cười đến miệng cũng biến thành hình vuông, nhẹ nhàng thổ lộ.
"Bởi vì tôi thích anh. Thực sự thích Phác Xán Liệt."
C6 – End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com