Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm




-Uyên ơi! Uyên! Uyên! UYÊN ƠI! Mày còn sống không Uyên?

Tấn Dũng lay lay vai tôi, suýt nữa nó đã gọi cho bác tài xế rồi.

Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy, trong suốt khoảng thời gian tôi hồi tưởng lại thì xe buýt đã tới nơi rồi.

Nói sơ một chút về ngôi trường tôi đang học. Trường tôi có 4 tầng, bao gồm tầng trệt và tầng 2,3,4. Ngôi trường này tuy mới xây và rất hiện đại, nhưng vẫn mang trong mình một nét hoài niệm rất riêng mà không chỗ nào có thể có. Những tán cây bàng vươn dài lên tận tầng 4, nó thơ tới nỗi những chỗ mà những tán cây bàng vươn tới đều trở thành địa điểm check-in cho thầy cô và học sinh trường THCS L.

Ngày khai giảng quả thật là một ngày vui nhất trong 3 ngày của năm học: Khai giảng - Sơ kết – Tổng kết, bởi đó là ngày mà tôi được gặp lại bạn bè sau ba tháng cách xa.

P/s: Nhân vật thích ngày khai giảng chứ au thích ngày tổng kết hơn ^^

7h kém 20, tôi đang đi kiếm bốn cục cưng của tôi (đùa thôi bốn đứa đó là bạn thân của tôi, gồm Mai Anh, Khánh An, Tường Vy và Ngọc Nga), đột nhiên có quả bóng từ đâu đập thẳng vào phía sau đầu, đuôi tóc đuôi sam bỗng chốc trở nên rối tung. Gia Minh từ phía sau chạy tới xin lỗi nhưng cách nó xin lỗi thật khó chịu, cọc cằn và miễn cưỡng. Nhưng tôi là người lớn, mà người lớn không chấp trẻ con, vì thế tôi phớt lờ nó mà đi tới chỗ bốn con xà tinh kia.

-Uầyyyy, nay Uyên biết tết tóc luôn trời, xinh quá đi thôi.

Từ xa tôi đã nghe thấy tiếng Mai Anh khen ( đểu ) tôi, tính nó xưa giờ vẫn vậy.

-Nhanh lên Uyên ơi, mày lề mề quá nha, bị chiếm chỗ bây giờ.

Thêm giọng hối thúc của Khánh An, nên tôi nhanh chóng chạy lại chỗ tụi nó.

Tôi bất chợt nhìn thấy bóng ai quen ơi là quen, thì ra là Gia Minh làm MC cho buổi khai giảng hôm nay, tôi còn nhìn thấy một hình bóng cao lớn phía sau nó, anh ấy mặc áo sơ mi trắng quần đen, điểm nhấn đặc biệt của anh là đôi dép màu xanh lá chuối. Ủa? Trong đầu tôi đặt dấu chấm hỏi cực kì to lớn,tại sao Hải Đăng lại ở đây? Đáng lẽ anh phải ở trường ảnh để tham gia lễ khai giảng chứ?
Một sự thắc mắc lẫn bất ngờ đặt ra trong tôi.

Đang phân vân không biết nên đi tới chào hỏi Hải Đăng hay không, bốn con xà tinh đã tới chỗ tôi đứng.

-Ê Uyên, mày làm gì sáng giờ cứ buồn ngủ vậy, nãy tụi tao kêu m lại chỗ tụi này mà mày đứng im ở đây luôn, làm tụi tao chạy theo mệt kinh khủng.

Tường Vy đang cầm bịch bánh tráng trộn than phiền sự chậm chạp của tôi. Tuy tôi hơi tự ái, nhưng sự khó chịu của bốn đứa kia không sai, tôi thật sự muốn xin lỗi bốn đứa nó nhưng tôi lại muốn tới gặp anh hơn, tôi kể chuyện vừa xảy ra cho tụi nó nghe, duy chỉ có Ngọc Nga im lặng từ đầu đến cuối nhận xét:

-Tao thấy mày nên gặp ổng đó, còn cơ hội thì cứ gặp đi không sau này lại hối hận. Đi đi tụi tao giữ ghế cho.

Nói rồi tôi đi tìm anh. Lạ thật, vừa nãy tôi vừa thấy anh đứng với thằng Minh, nhưng giờ anh lại bốc hơi như hơi nước, làm như tôi là mặt trời không bằng!

Sau khi lễ khai giảng kết thúc, tôi lại tìm anh. Nhưng kết qủa bằng không, một nỗi thất vọng tràn trề trỗi dậy. Bỗng tôi nghe tiếng gọi lạ lạ quen quen:

- Đỗ Trúc Uyên ơi! Kiếm ai vậy?

______________________________________

Lúc viết chương này tui đang buồn ngủ quá trời quá đất nên có lẽ sẽ không hay lắm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com