Soko A
Việc có thể bắt đầu cuộc sống với Kawami một cách thuận lợi như vậy, đến bản thân tôi cũng cảm thấy kinh ngạc.
Thời điểm căng thẳng chỉ là khoảng ba ngày đầu tiên. Sau đó, cuộc sống mới bắt đầu khiến tôi cảm thấy những ngày tháng ở Tokyo tựa như một cơn ác mộng dài, ngày tháng ở Hakata mới là cuộc sống mà tôi hằng mong đợi.
Làm việc nhà, đến xưởng may làm việc, trong khoảng thời gian một mình ngồi đợi Kawami đi làm về, tôi đan áo len, xem ti vi, thời gian cứ thế trôi qua.
Giữa cuộc sống thường nhật đó, tôi đã có rất nhiều phát hiện mới.
Đầu tiên là niềm vui sướng từ lao động. Cho đến tận bây giờ, tôi chưa từng cảm thấy lao động là chuyện vui vẻ. Tôi luôn cho rằng lao động chỉ là vì tiền bạc, là phải đổi sự đau khổ, mệt nhọc lấy tiền bạc. Còn tôi của hiện tại lại luôn thích thú đến nhà xưởng làm việc. Âm thanh của máy may, mùi hơi nước của bàn ủi, tiếng cười của đồng nghiệp và cả cái cảm giác vô cùng sảng khoái khi công việc được hoàn thành thuận lợi... tất cả những điều ấy đều khiến tôi cảm thấy bây giờ mình mới thực sự sống.
Không chỉ là công việc, cho dù là với việc nhà, tôi cũng tràn đầy lòng hăng say. Chuyện lau nhà, dọn dẹp, giặt giũ trước kia tôi ghét nhất giờ cũng khiến tôi cảm thấy hào hứng. Tôi lau chùi không ngừng. Nhìn từng dụng cụ ăn dần sáng loáng, cửa sổ sạch không một chút bụi, và cả khăn tắm sau khi được tẩy giặt sạch, tất cả đều khiến tôi cảm thấy hết sức đáng yêu.
Những thành quả này đều được Kawami biểu dương từng chút một. Sau mỗi bữa cơm tối, Kawami luôn nói với tôi rằng, để tôi phải bận tay làm những công việc này, anh ta cảm thấy thật có lỗi. Việc nhà bận rộn như thế, mà tôi còn phải đi làm thêm, anh ta thật lòng cảm kích vô cùng...
Ngần này tuổi đầu, lần đầu tiên tôi nhận thức được rằng niềm vui của lao động không chỉ nằm ở chỗ nó có thể đổi được tiền bạc. Giúp đỡ người khác, người khác sẽ cảm kích mình và điều ấy mang lại cho bản thân niềm vui sướng vô hạn. Giống như bạn hòa ái với người, người ta cũng sẽ nồng nhiệt với bạn vậy.
So với cuộc sống ở Tokyo, tôi cảm thấy mỗi ngày ở đây đều trôi qua rất nhanh, chồng ra ngoài làm việc, tôi cũng làm việc. Hết việc này đến việc khác, loáng cái đã đến lúc mặt trời lặn, chồng lại trở về nhà. Tiễn người mình thương yêu đi làm, rồi cũng làm việc và đón anh ta trở về nhà, sau đó đi ngủ chờ ngày mai. Cuộc sống như thủy triều dâng lên, rút xuống, mãi mãi lặp lại không ngừng. Tôi hiểu và cảm nhận được rõ ràng hạnh phúc của một cuộc sống bình dị. Phim bom tấn mới ra rạp, sách best seller, quần áo và trang sức thịnh hành... những thứ phù phiếm một thời ấy, giờ đây tôi cảm thấy mình không cần nữa.
Cùng với việc hiểu được niềm vui thích của lao động, tôi còn cảm nhận được sự vui vẻ của ngày nghỉ. Đúng là bởi vì có "ON" nên mới có sự tồn tại của "OFF". Tôi nhận ra cuộc sống mỗi ngày đều giống ngày Chủ nhật của trước kia thật phung phí, tôi quả thực quá lười biếng, cuộc sống quả thực quá ư nhàm chán.
Tôi được cùng Kawami-kun trải qua ngày nghỉ tràn ngập ánh nắng tươi đẹp, chúng tôi mang theo Bento đi hóng gió, cùng nhau tổng vệ sinh nhà cửa. Trong quán rượu nhỏ, cắn răng mua miếng cá ngừ, Kawami-kun cười vui vẻ nhìn tôi hát karaoke...
Giấc mộng tưởng khi kết hôn cùng Sasaki sẽ có, vậy mà phải đến thời khắc này hết thảy mới được thực hiện. Vợ chồng yêu thương nhau - chuyện đương nhiên ấy, Sasaki lại không dành cho tôi. Đáng lẽ tôi nên chọn Kawami, không nên kết hôn với Sasaki mới phải. Kết hôn với Kawami-kun mới là lựa chọn đúng đắn để có được hạnh phúc.
Nếu muốn vậy, tôi chỉ có thể dựa vào thân phận Kawami Soko để sống tiếp, ngoài ra không còn cách nào khác. Mỗi lần được Kawami ôm, tôi đều nghĩ như vậy. Tôi biết, một Soko khác sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Thế nhưng, sau khi trải nghiệm cuộc sống hạnh phúc này, tôi không biết liệu rằng sau này bản thân có thể tiếp tục sống một mình nữa hay không.
Tôi oán hận thần vận mệnh.
Nếu để xảy ra những chuyện như thế này, chi bằng không biết sẽ tốt hơn.
Quả thực, tôi đã từng nghĩ như vậy. Sống với Kawami được chừng nửa tháng, tôi đắm chìm trong hạnh phúc ngất ngây, mỗi ngày trôi qua đều tựa như một giấc mộng đẹp.
Bỗng nhiên đến một ngày, giấc mộng đẹp ấy đã biến thành cơn ác mộng.
Một buổi tối, Kawami tham gia tiệc rượu của đồng nghiệp đến tận hai giờ đêm vẫn chưa về nhà, cũng không thấy gọi điện thoại báo cho tôi lấy một tiếng. Đây là lần đầu tiên chuyện như vậy xảy ra kể từ khi tôi đến Fukuoka.
Tôi lo lắng không yên, chẳng lẽ anh ta gặp phải chuyện gì rồi? Tôi không tài nào ngủ được. Bỗng nhiên có tiếng mở cửa. Tôi vội vàng ra đón, đúng lúc trông thấy Kawami - say rượu đến nỗi mặt mũi đỏ au, lảo đảo bước vào.
"Nếu về nhà muộn, anh cũng nên một gọi cuộc điện thoại chứ."
Cuối cùng tôi đã yên tâm, nói anh ta một câu như vậy, không hề có ý châm chọc anh ta, chỉ là giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Nhưng đúng lúc ấy, tôi nhận một cái tát như trời giáng. Vì bất ngờ nên tôi choáng váng ngã đụng phải cái bàn, nghe bên tai loáng thoáng đến tiếng đồ vật rơi xuống, đổ vỡ loảng xoảng.
Bạo lực xảy đến đột ngột và cơn đau đớn tái tê khiến tôi nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi ôm mặt, ngẩng đầu nhìn Kawami. Anh ta đang đứng bắt chéo chân, cúi đầu nhìn tôi. Nhìn đôi mắt anh ta, tôi không khỏi giật nảy mình.
"Mấy giờ về nhà là chuyện của tôi!"
Kawami túm áo ngủ của tôi, dùng lực nhấc lên. Mắt anh ta đờ đẫn, biểu cảm bất thường, tôi sợ hãi đến mức không phát ra được tiếng thét.
"Một con đàn bà, dựa vào cái gì mà chỉ tay năm ngón với tôi! Tôi ghét nhất loại đàn bà điên cuồng kiêu ngạo đấy."
Hơi rượu nồng nặc phả vào mặt tôi.
"Xảy ra chuyện gì vậy?..."
Cuối cùng thì tôi cũng cất được lên lời. Sau khi Kawami uống say sẽ nói tiếng địa phương Hakata và có thái độ vô cùng thô lỗ, cộc cằn. Nhưng anh ta chưa từng túm lấy tôi dọa nạt thế này. Tôi chỉ có thể cho rằng anh ta đã gặp phải chuyện gì đó ở bên ngoài.
"Cô nói xem xảy ra chuyện gì?"
Kawami càng gắng sức túm chặt áo tôi hơn. Tôi cảm thấy đầu gối mình đang run cầm cập.
"Xảy ra chuyện gì? Phải là tôi hỏi cô chứ."
Anh ta túm tóc tôi, ra sức kéo đầu tôi xuống.
"Tại sao bỗng nhiên cắt tóc ngắn?"
"... Không có lý do gì hết..."
"Tôi thích tóc dài, cô cũng biết đúng không? Tại sao không bàn bạc gì với tôi mà đã cắt hả?"
Kawami áp vào tai tôi gằn giọng nói. Môi của anh ta cọ vào má tôi, toàn thân tôi bỗng nổi da gà.
"Thừa dịp tôi không có nhà, cô vụng trộm đi làm những gì rồi hả?"
"Chẳng làm gì hết. Cắt tóc cũng chẳng vì lý do gì."
Tôi cố lấy can đảm trả lời. Lại một cái tát giáng tới. Đau đớn đến nỗi chân tôi bỗng mềm nhũn. Nhưng Kawami vẫn túm lấy áo tôi, dùng lực xốc cơ thể đang bất lực của tôi lên.
"Đừng giả vờ giả vịt nữa!"
Nước bọt theo tiếng rống giận dữ bắn vào mặt tôi.
"Không phải lần trước tôi đã cảnh cáo cô rồi sao? Lúc tôi không có nhà, nếu cô làm chuyện gì trái với lệ thường, tôi tuyệt đối không tha cho cô!"
Kawami ra sức lắc cơ thể tôi.
"Cái gì Hiroshima, cái gì cha, tôi không cần biết. Không ngờ cô lại thừa lúc tôi không có nhà để qua đêm bên ngoài! Có phải cô đã có thằng đàn ông khác rồi không? Là thằng đó bảo cô cắt tóc ngắn hả? Gần đây cô vui vẻ hoạt bát hơn rất nhiều, có phải là vì chuyện này không?"
Vừa dứt lời, Kawami đẩy tôi ngã xuống nền, tiếp đó, đạp tới tấp lên người tôi.
Mưu sát!
Tôi không khỏi nghĩ đến hai chữ này.
Kawami của hiện tại nhất định đang có dây thần kinh nào đó trong đầu bị hỏng. Tôi không biết còn xảy ra chuyện gì nữa.
"A!"
Tôi hét to một tiếng mà không hề nghĩ ngợi. Không biết tự lúc nào, mặt tôi đã nhòe nhoẹt nước mắt, tận sâu trong tâm khảm phát ra tiếng nghẹn ngào nức nở.
Toàn thân tôi co rúm lại, không ngừng run rẩy, đột nhiên ý thức được Kawami không đánh nữa. Tôi dè dặt ngẩng đầu lên, phát hiện Kawami đang cúi đầu nhìn tôi, vẻ mặt hoang mang.
Môi Kawami run run, ánh mắt đã không còn vẻ điên cuồng của hồi nãy. Có vẻ như anh ta không biết vừa rồi bản thân mình đã làm những gì, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt sợ sệt.
Thấy anh ta như vậy, tôi dần bình tĩnh trở lại. Lúc này, tôi mới nhớ đến lời một Soko khác từng nói: "Một khi có chuyện, hãy khóc ngay lập tức, vừa khóc vừa nói tôi sai rồi, như vậy mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi."
"Xin lỗi, xin tha thứ cho em. Sau này em không bao giờ tự làm theo ý mình nữa."
Mặc dù không cam tâm, nhưng để thoát khỏi cửa ải này, tôi đành phải rưng rưng nước mắt nói như thế.
Kawami bỗng nhiên quỳ xuống, phục dưới sàn nhà lải nhải gì đó. Tôi đang nghĩ xem xảy ra chuyện gì thì phát hiện Kawami đang khóc:
"... Soko, nếu không có em, anh sẽ buồn chán lắm..."
"... Kawami-kun?"
"Anh van xin em, xin em đừng đi, không có người phụ nữ nào tốt hơn em cả. Nếu em rời xa anh, anh không thể sống tiếp được."
Kawami bò sát đầu gối tôi, vừa khóc vừa nói.
Tôi nghẹn họng. Kawami vẫn quỳ rạp trên nền, nức nở, giọng nói dần trở nên yếu ớt. Không lâu sau, anh ta nằm ngay trên sàn bếp ngáy khò khò.
Còn tôi cứ thẫn thờ ngồi mãi trên sàn bếp.
Ngày hôm sau, Kawami tỉnh dậy trong nhà bếp, vừa nhìn thấy tôi, anh ta đã lập tức quỳ xuống xin lỗi, giải thích rằng đã gặp phải chuyện không vừa ý ở cửa hàng, cho nên trong lòng đang vô cùng ức chế, bức bối. Mặc dù có nguyên nhân, nhưng tôi cho rằng bạo lực của anh ta trong buổi tối ngày hôm qua là trận bùng nổ lớn của những lo buồn u uất được tích tụ từ nhiều ngày thường.
Bất kể là chuyện đầu tóc hay qua đêm ở Hiroshima, tại sao phải đợi đến giờ anh ta mới nổi giận chứ? Trước giờ tôi không biết bệnh đa nghi của Kawami lại nặng như vậy, hơn nữa lại còn là người đàn ông không có lòng tự tôn. Thậm chí gây ra chuyện ầm ĩ lớn như vậy mà anh ta lại không dám nói với vợ rằng "thực ra anh không say".
Tối hôm trước, sau khi Kawami ngủ, tôi thậm chí đã nghĩ đến việc cứ thế mà quay về Tokyo. Thế nhưng, ngày thứ hai sau khi uống say, Kawami lúc nào cũng giống một đứa trẻ bị phê bình, vô cùng ủ rũ, nên tôi đã nghĩ cứ để xem tình hình của Kawami thế nào rồi quyết định.
Không ngoài dự liệu của tôi, Kawami ra sức cúi đầu nhận lỗi. Anh ta sắng sít trải ga giường, vỗ về tôi nằm xuống, còn dùng khăn lạnh đắp lên khuôn mặt sưng tấy của tôi.
Ngày hôm đó, Kawami xin nghỉ, chỉ quanh quẩn ở bên cạnh chăm sóc tôi, giặt quần áo, mua đồ, nấu cháo đút cho tôi ăn.
Nhìn Kawami cần mẫn, tôi lại do dự. Khuôn mặt bị đánh, tay chân bị đá, cơ thể bị đạp đã lưu lại những vết bầm rõ rệt. Qua một đêm, so với giây phút vừa bị đánh kia, hiện giờ thậm chí tôi còn đau hơn thế. Người mang đến cho tôi nỗi đau đớn này là Kawami, người chăm sóc tôi cũng là Kawami.
Sự đau đớn về thể xác và rối loạn về tinh thần khiến đầu óc tôi bấn loạn và đau khổ mãi khôn nguôi. Dẫu biết rằng phải bình tĩnh suy nghĩ, nhưng tôi lại không thể bình tĩnh mà suy nghĩ được.
Từ hôm đó, tôi nằm trọn năm ngày. Bên cạnh nỗi đau về thể xác, còn có cơn đau đầu ngày một trầm trọng và những cơn sốt.
Kawami vô cùng lo lắng cho tôi nhưng không hề đả động đến chuyện phải đi bệnh viện gặp bác sỹ xem thế nào. Chắc hẳn anh ta cảm thấy những vết bầm tím trên cơ thể vợ do mình gây nên không thể để bác sỹ nhìn thấy.
Sau khi hạ sốt, đầu óc tê liệt của tôi bắt đầu hoạt động, tôi cảm thấy lửa giận không ngừng dâng lên trong lòng mình. Cơn giận này không phải nhằm vào Kawami - người đã giở thói bạo lực, mà là nhằm vào một Soko khác - người không nói cho tôi biết sẽ xảy ra chuyện như thế này.
Song, bất kể tôi có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, cô ta đều không có ở nhà. Điều này lại càng như đổ thêm dầu vào lửa. Tôi thay cô ta hứng chịu nỗi đau đớn giày vò lớn như vậy, thế mà cô ta lại thảnh thơi tung tăng mỗi ngày.
Tan giờ làm ở nhà xưởng, tôi đến trạm điện thoại công cộng để lặp lại cuộc điện thoại về Tokyo như lúc sáng. Nhưng cô ta vẫn không có nhà. Điều này liệu có đồng nghĩa với việc cô ta qua đêm bên ngoài không?
Tôi ngồi trước máy điện thoại, cứ ba mươi phút lại bấm số gọi một lần. Tôi bực bội đến độ ra sức cắn móng tay, lặp đi lặp lại bao lời cáu gắt, chửi rủa cô ta.
Trước bữa cơm trưa, điện thoại đổ chuông, tôi nghĩ nếu để Kawami nhận điện thoại sẽ rất phiền toái. Và chưa tới mức vạn bất đắc dĩ, cô ta cũng sẽ không bao giờ gọi điện thoại tới. Song, đã hơn một tuần chúng tôi không liên lạc với nhau, nhất định đây là cuộc điện thoại của cô ta rồi. Nghĩ như vậy, tôi liền xốc lại tinh thần, cầm ống nghe lên.
"Đây là nhà Kawami."
"Cái gì thế, sao lại là giọng điệu này?"
Trong ống nghe truyền đến giọng nói mơ hồ không rõ của một người phụ nữ, tôi không khỏi chau mày, chợt nhớ ra đó là mẹ của Kawami.
"Phải dịu dàng hơn chứ? Đúng thật là không có lễ độ gì cả."
Bà mẹ chồng thỉnh thoảng nhớ ra lại gọi điện thoại cho chúng tôi, lần nào cũng hỏi: "Vẫn chưa có gì à?". Mặc dù một Soko khác cười nói cứ coi chuyện đó như gió thoảng bên tai là ổn nhưng tôi vẫn cảm thấy hết sức khổ sở.
"Đúng rồi, dạo này thế nào rồi?"
"... Mẹ đang nói về chuyện gì vậy ạ?"
Tôi cố dằn cái ý muốn đập tan điện thoại, hỏi lại bà ta.
"Chị nói gì vậy hả? Đương nhiên là về chuyện con cái rồi. Anh chị có nghiêm túc vạch kế hoạch không vậy? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, gần chục năm trời mà vẫn không có tin tức gì, có phải tại chị không đấy? Mau đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào đi."
Kế hoạch gì chứ? Tôi thầm lầu bầu trong lòng. Kiểu chuyện như thế này còn có thể bình tĩnh mà thảo luận sao? Tôi không thể chịu đựng nổi kiểu lỗ mãng ấy và vô cùng khâm phục cô ta khi có thể điềm nhiên như không với sự càm ràm của bà mẹ chồng này.
"Xin nói cho mẹ biết, tụi con luôn dùng thuốc tránh thai."
Từ lúc đến đây, tôi luôn coi cuộc gọi của bà ta là gió thoảng bên tai, chỉ vâng vâng dạ dạ lắng nghe. Thế nhưng, hôm nay tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.
"Hả, cái gì? Thật khó mà tin được."
"Tháng nào cũng phải gửi một nửa tiền lương cho cha mẹ, tụi con làm gì còn tiền để sinh con!"
Vừa dứt lời, tôi đã nghe thấy tiếng thét chói tai của mẹ chồng, nhưng tôi mặc kệ, thô lỗ dập điện thoại xuống. Vừa đặt ống nghe xuống, điện thoại lại đổ chuông. Tôi cầm ví tiền, đứng dậy chạy ra khỏi cửa.
Tôi chạy mãi đến một con đường nào đó, chạy vào trạm điện thoại công cộng. Tôi mở ví tiền, nhưng phát hiện thẻ điện thoại vốn dĩ ở bên trong không thấy đâu nữa, tôi chửi rủa rồi nhét tiền lẻ vào trong khe, gọi điện thoại về nhà ở Tokyo. Đổ năm tiếng chuông, cuối cùng điện thoại đã được kết nối.
"Alo alo, Soko à?"
Tôi hét lớn, đối phương không hồi âm. Tôi không nhịn được mà lớn tiếng kêu lên.
"Là Soko phải không? Tại sao lúc nào cô cũng như vậy thế! Gọi thì cô phải lập tức trả lời chứ!"
"Sao vậy?"
Giọng điệu trả lời của cô ta vô cùng nhàn nhã, bình thản. Tôi vừa hối hận, vừa tức giận, cảm thấy tận sâu trong khoang mũi đau buốt như bị kim châm.
"Sao cô suốt ngày không có ở nhà thế... hằng ngày cứ đi đâu vậy? Tôi hứng chịu nỗi khổ lớn thế này, còn cô lại thoải mái như thế."
Tôi cảm thấy bản thân vô cùng đáng thương, giọng nói nghẹn ngào.
"Cô khóc à? Này, không sao chứ? Xảy ra chuyện gì vậy?"
Nghe có vẻ cô ta vô cùng lo lắng cho tôi. Tôi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, khóc òa lên.
"Cô cứ khóc lóc không nói như thế thì tôi làm sao mà biết đã xảy ra chuyện gì. Nào, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Cô ta cất giọng dịu dàng hỏi tôi.
Tôi khóc thút thít như một đứa trẻ.
"... Tôi bị đánh."
"Hả?"
"Kawami-kun không hỏi han gì đã đánh tôi một trận. Hơn nữa, bà mẹ chồng kia còn gọi đến bao nhiêu cuộc điện thoại. Tôi ghét nhất người đàn bà ấy."
Tôi nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của cô ta ở đầu dây bên kia.
"Bị đánh lúc nào? Có bị thương không?"
Giọng điệu bình tĩnh của cô ta khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi những tưởng cô ta sẽ tỏ ra giật mình, nói "vậy thì quá gay go rồi" kia đấy.
"Chuyện từ tuần trước. Nửa đêm anh ta uống say trở về, chẳng nói chẳng rằng đã cho tôi cái bạt tai. Còn nói không bàn bạc trước với anh ta đã tự ý cắt tóc ngắn, cả chuyện qua đêm ở Hiroshima nữa. Đúng rồi, chuyện ở Hiroshima, cô có nói rõ ràng với Kawami-kun không?"
"À à, chuyện đó. Tôi nói với anh ta rằng tôi muốn đi gặp cha, nhưng có vẻ như anh ta không tin. Không được sự cho phép của anh ta đã ra ngoài, hình như là tôi không tốt."
Cô ta nói điềm nhiên như không, tựa như đang nói chuyện của người khác vậy.
"Thế, cô cũng từng vì chuyện ở Hiroshima mà bị anh ta đánh rồi?"
"Ừm."
"Tại sao lại không nói cho tôi biết!"
Tôi lớn tiếng kêu lên. Cô ta không trả lời.
"Đây là lần đầu tiên kể từ lúc lọt lòng tới nay tôi bị người khác đánh đấy! Không chỉ bị đánh, còn bị anh ta đạp cho mấy phát vào bụng, toàn thân đều bị thương. Tôi còn tưởng mình bị đánh tới chết cơ."
"Anh ta sẽ không bao giờ đánh chết cô đâu. Điểm này mong cô cứ yên tâm. Sau khi đánh một lần, tạm thời anh ta sẽ không đánh nữa."
Dường như cô ta có thể biết hết mọi thứ, tôi không khỏi hoài nghi lỗ tai mình.
"Cô nói gì vậy?"
"Bên phía mẹ chồng cũng không cần lo lắng. Sau khi bà ta gọi đến một cuộc điện thoại, tạm thời cũng sẽ không gọi nữa."
"Tại sao? Tại sao cô lại nói như vậy? Lẽ nào cô luôn chịu đựng như vậy sao?"
Tay cầm ống nghe, tôi hét lớn. Sự nôn nóng và cơn tức giận không biết nên xả vào đâu đang chất đầy nơi ngực tôi.
"Chuyện gì thế này..."
Tôi khóc nức nở, giọng nói của cô ta nghe có vẻ đứt quãng.
"Tôi cũng không hiểu. Nhưng mà chuyện này cũng không có gì. Thường ngày Kawami-kun vô cùng dịu dàng phải không? Đúng không nào?"
"... Đúng vậy."
"Đúng rồi. Về phần mẹ chồng, bà ấy cũng có điểm dễ gần, tuy thích chõ mũi vào chuyện người khác, nhưng đó là vì bà ấy quan tâm đến con trai và con dâu mà. Cha chồng không thể đi lại, một mình bà ấy phải chăm sóc khá vất vả. Mấy lần tôi nói muốn qua đó giúp đỡ, bà ấy luôn bảo hai đứa chỉ cần lo cho cuộc sống của hai đứa là tốt lắm rồi."
Cô ta nói bằng giọng điệu nhàn nhạt.
"Bất kể là cuộc sống nào rồi cũng sẽ có lúc khó khăn. Nghĩ lại hồi nhỏ, có ai để tâm đến chúng ta không? Lúc đó thậm chí chúng ta còn hy vọng bị người ta mắng, bị người ta đánh. Chính bởi Kawami-kun quá yêu vợ mình, cho nên anh ta luôn cảm thấy bất an, thành thử mới làm ra chuyện như vậy. Đây là bằng chứng của việc được yêu. Cô chưa từng được yêu phải không? Kawami-kun rất dịu dàng, đúng chứ? Cô còn điều gì không hài lòng nữa nào? Hơn nữa, cô nói chồng và mẹ chồng tôi như vậy khiến tôi rất không thoải mái. Đổi lại, nếu tôi nói xấu chồng cô, hẳn cô cũng không vui, nhỉ?"
Lời của cô ta khá có sức thuyết phục. Tôi im thít, đưa tay lau nước mắt.
"... Nhưng mà, tôi ghét bị đánh."
"Là ghét. Cho nên khi anh ta uống say về, cô bắt buộc phải chú ý đến lời nói của mình. Có phải cô đã nói một số lời kích động anh ta không?"
"... Chẳng qua tôi chỉ nói câu: Nếu về nhà muộn, nên gọi cuộc điện thoại."
"Đấy! Cho nên mới nói, cô không thể sử dụng giọng điệu mệnh lệnh để nói chuyện với Kawami-kun khi đang say rượu. Cô bắt buộc phải nói: Anh về rồi à, em vui quá!"
Tôi không thể tìm ra lời nào để phản bác cô ta. Lời của cô ta nghe thì có vẻ đúng đắn nhưng cũng có chỗ không đúng. Song, tôi không tìm được câu từ để phản bác lại.
"Lấy lại tinh thần đi. Này, không phải là còn mười ngày nữa thôi sao."
"Ừm. Tôi hiểu rồi..."
Tôi nói tạm biệt xong, cô ta cúp máy. Ra khỏi trạm điện thoại, tôi vẫn cảm thấy nặng trĩu, có chút gì đó không buông bỏ được.
Từ khi xảy ra chuyện, nhìn bề ngoài, cuộc sống của tôi và Kawami đã khôi phục được trạng thái yên bình, an ổn vốn có.
Kawami đối xử với tôi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng cảm giác hạnh phúc mỹ mãn mà tôi cảm nhận được trước khi Kawami giở thói bạo lực ấy giờ đây tôi không còn cảm nhận được nữa. Không chỉ có vậy, tôi thấy những lời dịu dàng Kawami nói nghe có vẻ đều là lời giả dối.
Còn hai ngày nữa là đến thời gian giao hẹn khôi phục lại cuộc sống với một Soko khác.
Hiện tại, với tình huống này, ít nhiều tôi phải cảm ơn Kawami đã sử dụng bạo lực với tôi. Giả dụ Kawami không lộ ra bản tính, có lẽ tôi sẽ yêu cầu cô ta tráo đổi cuộc sống cả đời mất.
Tôi đồng cảm với một Soko khác. Sau này, cô ta phải chung sống với Kawami suốt đời. Muốn cùng Kawami trải qua cuộc sống hạnh phúc, bắt buộc phải thuận theo anh ta. Trong thời gian có hạn, tôi có thể chịu đựng được, nhưng cô ta bắt buộc phải chịu đựng một đời. Cũng có thể cô ta không bất hạnh như tôi tưởng. Cô ta từng nói, nhẫn nhịn thích đáng là điều bắt buộc.
Đối với cô ta, bạo lực của chồng, những điều chán ghét từ mẹ chồng đều là chuyện nhỏ.
Điều ngược đời chính là chuyện này khiến tôi nhận ra ưu điểm của Sasaki. Có lúc anh ta lạnh lùng đến mức quá đáng, nhưng anh ta sẽ không bao giờ vung nắm đấm với vợ mình. Trước khi lấy nhau, dạo Sasaki còn dịu dàng, anh ta từng nói: "Phụ nữ có nghề nghiệp và giá trị sinh tồn của mình, họ có cuộc sống tự lập của mình, và người chồng không có quyền gây trở ngại cho vợ."
Kawami và Sasaki, rốt cuộc đâu mới là lựa chọn đúng đắn? Càng ngày tôi càng không hiểu. Rốt cuộc tôi nên làm thế nào mới phải đây?
Tôi ngồi một mình trong căn phòng vào buổi xế chiều, thất vọng tràn trề.
Cảm giác thô ráp của tatami, tiếng đồng hồ quả lắc nhà bên vọng tới từng khiến tôi vô cùng thích thú, hiện giờ lại khiến tôi cảm thấy tất thảy đều phát ra hơi thở của sự nghèo túng.
Khi ở Tokyo, tôi chưa từng có những triệu chứng như đau đầu, cơ thể khó chịu, nhưng gần đây đầu tôi lại thường xuyên đau dữ dội, cơ thể chốc chốc lại cảm thấy mệt mỏi. Tôi không muốn động chạm vào cái gì cả, đang lúc thẫn thờ, nghe thấy tiếng mở cửa. Tôi ngẩng đầu lên, sửng sốt. Hôm nay Kawami làm ca tối mà, sao lại về sớm thế này?
"Anh về rồi đây."
Bóng dáng của Kawami cùng với giọng nói vui tươi xuất hiện ngoài cửa. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, kinh ngạc đến nỗi không khép được miệng:
"Không phải anh làm ca tối sao?"
Nghe tôi nói, sắc mặt của Kawami dần trầm xuống:
"Em nói gì thế? Em nhớ kỹ lại xem, rốt cuộc anh ra ngoài lúc mấy giờ!"
Đúng vậy. Sáng sớm hôm nay anh ta đã ra ngoài rồi mà.
"Xin lỗi. Em hồ đồ rồi."
"Em vẫn chưa chuẩn bị bữa tối đúng không? Anh chết đói đến nơi rồi."
Tôi không nói xin lỗi, chỉ nhìn Kawami chằm chằm. Nhưng đột nhiên, trong đầu tôi vang lên cảnh báo - nguy rồi. Hiện giờ không phải lúc cãi nhau với anh ta?
"Em đi làm ngay đây. Xin lỗi."
Tôi vội vàng chuyển ánh nhìn, đi về phía nhà bếp, nhưng cổ tay tôi lại bị Kawami túm lấy.
"Đây là thái độ gì vậy?"
Nghe câu nói đáng sợ này, sống lưng tôi bỗng lạnh buốt. Mặc dù cô ta nói Kawami tạm thời không có hành vi bạo lực nữa, nhưng ánh mắt của Kawami giờ phút này giống hệt mấy ngày trước lúc đánh tôi, hai mắt mở trừng trừng hung hãn.
"Gần đây em thật kỳ lạ. Lúc thì hớn hở, lúc lại rầu rĩ không vui."
"... Đâu có."
"Có phải em có chuyện gì giấu anh không?"
Khuôn mặt Kawami tiến lại gần.
"Không có chuyện gì giấu anh cả..."
"Không nói phải không? Anh khuyên em tốt nhất là nên thành thật mọi chuyện. Thế đây là cái gì?"
Dứt lời, Kawami kéo mạnh cánh cửa tủ âm tường, đưa tay luồn vào phía sau hòm quần áo. Tôi không khỏi "a" lên một tiếng.
"Cái túi này là gì? Anh không nhớ đã từng mua đồ cao cấp thế này cho em đấy! Đây là những thứ gì vậy? Sao lại đựng toàn quần áo lòe loẹt và nội y hạ lưu thế này?"
Kawami lật túi du lịch tôi mang từ Tokyo tới, quăng quật thô bạo. Quần áo, đồ trang điểm rơi xuống tatami.
"Trả lời anh đi! Đây là chuyện gì hả? Chẳng lẽ em muốn bỏ nhà đi hay sao?"
"... Những thứ này, anh phát hiện ra từ lúc nào?"
Tôi rùng mình, lấy hết dũng khí để hỏi. Nếu muốn nổi giận, tại sao anh ta không nói lúc phát hiện ra túi du lịch chứ? Kiểu trước mặt một đằng sau lưng một nẻo này của Kawami, cùng với tính khí nhu nhược và một tương lai không có tiền đồ kia khiến tôi cảm thấy phẫn nộ kinh khủng.
"Cô quan tâm việc tôi phát hiện ra từ lúc nào làm cái gì!"
Kawami lớn tiếng la hét, vang dội khắp nhà.
"Nói thế nào nhỉ, từ lúc tôi đi du lịch trở về, cô đã rất đáng ngờ. Không, là từ lần đi Hiroshima, từ ngày cô không được sự cho phép của tôi mà qua đêm bên ngoài ấy mới phải. Trước kia, lúc ra ngoài uống rượu, hát karaoke, cô luôn nói không thích, không hát. Nhưng từ đó về sau, cô lại hát hết bài này đến bài khác, hát rất vui vẻ, còn lắc mông nhảy múa. Hơn nữa, dạo này bữa tối cô làm rất xa xỉ hoang phí, tiền mua sashimi cá ngừ cô lấy đâu ra? Có phải cô có thằng đàn ông nào khác rồi không? Hay là cô đi bán thân rồi?"
Tôi kinh ngạc nghe Kawami dùng tiếng Hakata thao thao bất tuyệt trách mắng tôi. Bất kể là hát karaoke hay cá ngừ, chẳng phải lúc đó Kawami đều cười hì hì, vô cùng vui vẻ sao?
"Tôi không thể chịu nổi nữa rồi! Rốt cuộc là cô còn giấu tôi chuyện gì nữa! Thành thật khai ra hết cho tôi!"
"Người không thể chịu nổi phải là tôi! Anh, có phải là đầu óc anh có vấn đề không hả?"
Tôi vừa nói xong, Kawami đã vung cái tát. Tôi vội vàng né tránh nhưng không thể giữ được thăng bằng tôi ngã lăn xuống sàn. Ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Kawami đang định đè xuống, tôi vội vàng dốc hết sức lực toàn thân, đạp mạnh vào háng Kawami.
Kawami kêu lên đau đớn rồi ngồi chồm hổm xuống. Tôi cuống cuồng đứng dậy, cố sức nhét hành lý rơi vãi vào trong vali du lịch, túm lấy áo khoác ngoài và ví tiền rồi lao ra khỏi phòng.
Trong bóng hoàng hôn, tôi chạy về phía ga tàu điện ngầm. Mặc dù đau khổ đến muốn chết, nhưng tôi cảm thấy nếu hiện giờ không chạy, tôi sẽ hối hận cả đời. Vali của tôi không ngừng đụng phải người đi lại, nhưng tôi vẫn cứ chạy.
Đã nhìn thấy trạm ga, tôi quay đầu nhìn về phía sau mình. Kawami không đuổi theo, tôi cuống cuồng chui vào xe taxi đỗ trước trạm ga. Muốn lên chuyến tàu điện vừa vào ga, nhưng lại sợ lúc tàu lăn bánh, Kawami sẽ đuổi kịp. Tôi buộc phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Tôi mua vé máy bay trở về Tokyo. May mắn là chuyến bay cuối cùng vẫn còn chỗ trống.
Sau khi đến sân bay, tôi liên tục gọi điện cho Soko ở Tokyo, nhưng điện thoại vẫn chỉ vang lên tín hiệu báo máy bận. Lại chạy đi đâu chơi rồi, tôi chau mày lẩm bẩm.
Mặc dù hiểu Kawami sẽ không bao giờ chạy đến sân bay tìm tôi, nhưng tôi vẫn sợ khủng khiếp. Tôi mua chiếc kính râm ở sạp tạp hóa, chọn chiếc ghế ở vị trí khuất rồi ngồi thụp xuống.
Uống hết cà phê, tôi dần bình tâm lại, đưa mắt nhìn đường băng trong sắc đêm qua tấm kính trong suốt.
Đã bình tĩnh hơn một chút, tôi ý thức được tính nghiêm trọng của những việc mình đã làm. Tôi đã phản kích lại Kawami - người đang giở thói bạo lực, và chạy trốn. Nghĩ kỹ lại, tôi đã thoát khỏi tình cảnh khốn cùng, nhưng một Soko khác bắt buộc phải lập tức trở về bên cạnh anh ta. Kawami không biết chúng tôi là hai người. Như vậy, sau khi cô ta trở về nhà, tôi dám chắc là anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta.
Tôi nhìn thấy điện thoại công cộng bên tường. Phải liên lạc với cô ta, càng sớm càng tốt. Nhưng sau khi nghe xong chuyện tôi đã làm, cô ta sẽ thế nào nhỉ? Hẳn là sẽ tức giận, đây là chuyện đương nhiên rồi. Chỉ tức giận không thôi thì tốt. Không nghĩ ra cách giải quyết ổn thỏa, cô ta không thể trở về nhà của mình.
Tôi chầm chậm đứng dậy, đi về phía trạm điện thoại, sắp đến thời gian cất cánh của chuyến bay cuối cùng, tôi muốn gọi một lần nữa, nếu cô ta vẫn không có nhà, vậy thì đến Haneda tôi sẽ liên lạc tiếp.
Vừa hy vọng cô ta ở nhà vừa hy vọng cô ta không có nhà, tôi bấm số gọi. Điện thoại đổ chuông hai tiếng, cô ta nhấc ống nghe:
"Ái chà, lại gọi điện vào lúc này kia đấy, thật lạ đấy!"
"... Thời gian này cô ở nhà, cũng đủ lạ."
"Trong người tôi cảm thấy có chút không được khỏe. Nhưng cũng không có gì... Hả? Cô đang ở đâu thế?"
Có lẽ cô ta nghe thấy tiếng thông báo máy bay đã đến. Tôi cắt ngang giọng nói ngây thơ của cô ta:
"Không xong rồi."
"Hả?"
"Hiện giờ tôi đang ở sân bay Fukuoka. Một chốc nữa sẽ về Tokyo."
Ở đầu dây bên kia điện thoại, cô ta không lên tiếng. Tôi tiếp tục nói:
"Kawami-kun phát hiện ra chiếc túi tôi mang từ Tokyo đến, anh ta nổi giận đùng đùng, tưởng tôi có người đàn ông khác."
"Ối, sao vậy?"
"Cô còn thong dong ở đó làm gì hả. Vừa rồi thật đáng sợ. Tôi còn tưởng mình bị giết rồi cơ."
"Vì thế nên cô đã chạy trốn ra ngoài?"
"Lúc đó tôi sợ đến sắp ngất ra ấy... đến lúc bí bách, tôi đã tung một cú đá vào háng anh ta."
Cô ta nghe tôi nói, cười khúc khích.
"Có gì đáng buồn cười sao? Cô không thể về nhà rồi."
Nghe tiếng cười của cô ta, tôi tức giận đến độ máu xông lên não ngay tức khắc.
"Không sao."
"Không sao... vừa rồi cô nói gì vậy?"
"Tôi không trở về Fukuoka nữa."
Trong phút chốc, tôi không hiểu hàm ý trong lời nói của cô ta.
"... Chuyện gì vậy?"
"Tôi quyết định rồi. Tôi quyết định sống ở Tokyo. Cho nên, chuyện của Kawami-kun, không hề gì."
Nghe giọng điệu vui vẻ của cô ta, tôi không thốt được thêm một lời nào cả. Tiếp đó, cô ta thông báo một chuyện tôi không thể tưởng tượng nổi:
"Hình như tôi có thai rồi."
Ngồi trong máy bay trở về Tokyo, tôi thấy đầu đau khủng khiếp, như thể có chiếc chuông đang kêu "đinh đang" không ngừng trong đó.
Cô ta nói giọng thản nhiên: "Hình như tôi có thai rồi." Tôi lớn tiếng kêu lên, chẳng lẽ là con của Sasaki? Cô ta khẽ cười nói: "Làm gì có chuyện ấy?"
Mặc dù tôi không biết tác giả của cái bào thai ấy là ai nhưng cô ta xác thực là sau khi đến Tokyo mới có diễm phúc ấy. Tôi nghiến răng kèn kẹt.
Cô ta thật sự là phân thân của tôi sao? Đến cả tôi là nhân vật chính mà cũng không dám tùy tiện mang cuộc đời của mình ra đùa như thế. Tôi không ngốc như vậy. Cô ta được phóng thích khỏi cuộc sống thường ngày nhàm chán, buồn tẻ, hy vọng được chơi đùa thỏa thuê tôi có thể hiểu được nhưng cô ta không phải là trinh nữ. Nói gì đi chăng nữa cũng phải biết cách tránh thai chứ.
Tôi vừa phải chống chọi với cơn đau đầu như búa bổ vừa phải suy nghĩ xem khi gặp có nên tung một quyền đánh ngã cô ta ngay hay không.
Máy bay đáp xuống Haneda, có lẽ thuốc giảm đau lấy từ chỗ tiếp viên hàng không đã phát huy tác dụng, lúc xếp hàng đợi taxi, tôi gần như không cảm thấy đau đầu nữa, nhưng lại cảm thấy toàn thân rã rời, cơn tức giận cũng vì quá mệt mỏi mà biến mất. Lúc ngồi trên xe taxi đến khu căn hộ, tôi chỉ muốn mau chóng được nằm trên chiếc giường của mình, ngủ một giấc.
Vừa mở cửa, mùi thơm của cơm cà ri lập tức xông vào mũi. Trong phút chốc, bụng tôi kêu òng ọc.
"Cô về rồi à?"
Cô ta đeo tạp dề, mặt mày tươi tắn tiến đến đón tôi. Người có khuôn mặt giống hệt tôi từ nhà tôi đi ra, điều này quả thực khiến cho bất kỳ một người nào cũng phải cảm thấy quái lạ. Nhìn khuôn mặt tươi cười ngây thơ của cô ta, tôi bỗng nảy ra suy nghĩ, phải chăng cô ta cũng nở nụ cười thế này để chào đón Sasaki?
"Tôi nghĩ nhất định cô đói rồi, nên đã làm cơm cà ri đợi sẵn. Cô muốn ăn không?"
Tôi không nói năng gì, lẳng lặng thay dép, đi vào phòng mình. Trên bàn trước sô pha đã bày xong cơm. Tôi sắp suy sụp rồi, cắn răng nghiến lợi ngồi xuống sô pha, khẽ lầu bầu:
"... Cô là bà xã của tôi à..."
Tôi đã bỏ lỡ thời cơ nổi cáu. Dù rằng lúc nãy có ý định khi gặp là tung quyền đánh cô ta một trận, nhưng với kiểu đón tiếp thế này, cho dù có muốn tôi cũng không thể nổi cáu được nữa.
"Tôi muốn chúng ta cùng nhau ăn cơm, cho nên đợi cô về, tôi cũng đói meo rồi."
Cô ta xới hai phần cơm cà ri, bưng vào phòng.
"Sasaki đâu?"
"Ừm, anh ta không về. Hôm qua anh ta về rồi, hôm nay hẳn là sẽ ở bên ngoài nhỉ? Nào, mau ăn đi! Cơm cà ri tôi làm ngon lắm đấy!"
Tôi lẳng lặng ăn cơm. Nó ngon hơn tôi làm không biết bao nhiêu lần, ngay cả điều này cũng tự nhiên khiến tôi không khỏi có chút tức giận.
Tôi trợn trừng mắt, nhìn cô ta ăn cơm ngon lành, ánh nhìn tự nhiên chuyển tới vùng bụng cô ta.
"Trông cô ăn thật ngon miệng."
"Hả?"
"Không phải cô nói có thai sao? Lẽ nào không có triệu chứng nghén?"
Giọng tôi đầy châm biếm, nhưng cô ta vẫn cười tươi hơn hớn, chỉ khẽ giọng đáp lại vài tiếng "à à".
"Đó là bởi vì tâm trạng hiện tại của tôi không tồi, hơn nữa, tôi vô cùng thích ăn những món thường ngày ít ăn như cơm cà ri, cá chình. Khi mang thai, có phải sở thích ăn uống đều thay đổi không nhỉ?"
Tôi buông mạnh cái thìa xuống, nhìn chằm chặp vào khuôn mặt cô ta. Tôi của hiện tại thật sự vô cùng muốn đánh vỡ gương mặt thản nhiên này.
"Cô có thai thật rồi à? Đến bệnh viện chưa?"
"Chưa. Nhưng đã mua que thử rồi, kết quả đúng là vậy."
"Là con của ai?"
Tôi gắt lên, cô ta ngẩng đầu nhìn.
"Rốt cuộc là con của ai? Nếu cô nói không biết, tôi sẽ không tha cho cô đâu."
Cô ta thở dài một tiếng, buông thìa xuống:
"Bình tĩnh chút đi."
"Nói mau. Là con của ai?"
"Cô không cần phải tức giận như vậy, tôi sẽ nói. Là Makihara-kun."
"... Hả?"
"Makihara-kun. Tình nhân trước kia của cô, Makihara-kun."
Cô ta nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, đưa tay ra cầm cốc trên bàn, uống ừng ực ừng ực. Tôi lập tức hất văng cốc nước ấy đi. Chiếc cốc bay ra va vào góc tủ vỡ tan tành.
Tôi và cô ta đều không đếm xỉa gì đến chiếc cốc bị vỡ, hai người nhìn nhau chằm chằm, như thể muốn nuốt trọn đối phương.
"Tôi không biết cô lại là người tùy tiện như vậy đấy."
Cuối cùng tôi cũng thốt lên được một câu. Tôi không biết phải dùng từ ngữ thế nào để bày tỏ cơn tức giận gần như căm hận của mình.
"Nói thật dễ nghe. Không phải cô cũng ngủ với chồng tôi sao?"
Khóe miệng cô ta thoáng nụ cười mỉa mai và nhìn tôi bằng ánh mắt thản nhiên. Tôi bị hút vào đôi mắt ấy.
"Đó là..."
"Tôi và chồng cô đến tay còn chưa từng nắm. Vậy thì, tôi và Makihara có ngủ cùng nhau thì cũng có gì không đúng chứ? Cô có thể ngủ với chồng tôi được, tại sao tôi lại không thể ngủ với người tình cũ của cô, chuyện này không phải là quá mâu thuẫn sao?"
Tôi dốc sức tìm kiếm câu nói để đáp trả. Song, bất lực.
"Ngồi xuống đi. Cô sắp biến thành bệnh nhân tâm thần rồi đấy. Những chuyện kiểu như thế này, sẽ bị Sasaki chán ghét lắm đấy."
"Lắm chuyện..."
"Đúng vậy. Tôi là người thích xen vào chuyện của người khác."
Cô ta đứng dậy, đến ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Tôi không có ý trách cứ cô và Kawami-kun ngủ với nhau."
"..."
"Tráo đổi cuộc sống cho nhau, cũng có nghĩa là tráo đổi bạn tình cho nhau. Thế thì có gì sai?"
Hai tay cô ta nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của tôi. Tựa hồ như bị cô ta thôi miên, toàn thân tôi bỗng chốc trở nên không còn chút sức lực.
"Bởi vậy cô cũng không thể trách tôi. Hiểu không?"
"Nhưng mà, mang thai..."
"Không phải là cố tình mang thai."
Tôi nắm lấy tay cô ta, mắt không chớp nhìn cô ta chằm chằm: "Tại sao không tránh thai chứ?"
"Cô đừng hỏi chuyện này một cách lộ liễu như vậy."
Cô ta cười khanh khách, tôi không đếm xỉa đến, hỏi lại: "Chẳng lẽ cô cố ý muốn có con?"
"Quá đáng quá rồi đấy! Dù nói thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không có mưu đồ này. Đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi, sự cố."
Bất kể tôi hạch hỏi thế nào, cô ta đều khéo léo lảng tránh. Hai tay ôm lấy mặt, bỗng chốc tôi cảm thấy toàn thân mỏi mệt rã rời, đầu đau buốt.
"Tốt nhất hôm nay cô cứ đi ngủ trước đi đã nhé? Sắc mặt cô tệ lắm!"
Cô ta lẳng lặng vuốt tóc tôi. Đến ngay cả sức lực gạt tay cô ta ra tôi cũng không có, khẽ giọng nói: "... Cô thật bình tĩnh."
"Hả?"
"Sau này cô định làm thế nào? Có sinh đứa bé này ra không? Kawami-kun thì sao?"
"Chuyện này ngày mai chúng ta nói tiếp nhé. Mặt của cô quả thật tái nhợt ra rồi."
"Cô đừng có muốn qua quýt cho xong chuyện!"
Tôi muốn lớn tiếng gào thét nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt, khàn khàn. Tôi cảm thấy bản thân thật đáng thương, trong lòng hối hận trào dâng, nước mắt cứ chực rơi.
"Tôi không định gây thêm phiền toái cho cô đâu." Cô ta nhún vai, chừng như buông bỏ. "Tôi muốn kết hôn với Makihara-kun. Cũng dự định sinh đứa bé ra."
Tôi sợ ngây người, mở trừng mắt. Cô ta mỉm cười nhìn tôi.
"Cô cho rằng chuyện này có thể sao? Cô đã kết hôn rồi đấy. Vả lại, Makihara-kun..."
Không đợi tôi nói hết, cô ta đã đưa tay ra ngăn tôi lại:
"Tôi rất rõ ràng, cho nên, tôi cần sự giúp đỡ của cô."
"Giúp đỡ?"
Cô ta gật đầu.
"Makihara-kun luôn cho rằng tôi là Sasaki Soko."
"Vậy thì sao?"
"Dù sao nói với anh ta chuyện về phân thân, anh ta cũng không hiểu. Vậy nên, cô có thể tạm thời cho tôi mượn hộ khẩu của cô không?"
Bỗng chốc, tôi không biết rốt cuộc cô ta đang nói gì. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt mong đợi thiết tha, nói:
"Tôi đóng giả làm cô, ly hôn với Sasaki trước, sau đó sẽ kết hôn với Makihara-kun, sau này tôi và Makihara-kun sẽ lẳng lặng chung sống với nhau. Đến lúc đó, cô có thể tái hôn với Sasaki, nếu không muốn cũng có thể không cần tái hôn."
"Đừng nói những lời ngớ ngẩn này nữa!" Tôi buộc lòng phải la toáng lên "Vừa rồi cô còn nói sẽ không gây thêm phiền toái."
"Tôi nói là không gây thêm phiền toái cho cô, nhưng tôi hy vọng nhận được sự giúp đỡ của cô."
"Đừng đùa nữa! Tại sao tôi bắt buộc phải ly hôn? Nếu cô và Makihara-kun kết hôn, chỉ cần chia tay với Kawami-kun không phải là có thể tự do rồi sao?"
"Cô nghe tôi nói đã! Makihara-kun cho rằng tôi là Sasaki Soko. Nếu tôi nói thật ra tôi không phải là Sasaki Soko, cô nghĩ anh ta có tin không? Hơn nữa, Kawami-kun sẽ không ly hôn với tôi. Chẳng phải là cô đã đá Kawami-kun rồi chạy ra ngoài sao? Nếu tôi còn đi bàn chuyện ly hôn với anh ta, kiểu gì chẳng bị anh ta giết chết."
"Vậy thì đừng làm hộ khẩu gì cả, hai người sống bên nhau chẳng phải là được rồi sao?"
"Nhưng Makihara-kun nói muốn kết hôn. Nếu anh ta hỏi tôi lý do không đăng kí kết hôn, tôi trả lời thế nào? Không có lý do phải không? Con cái sẽ có ngày trưởng thành. Vì con, tôi cũng muốn có một cái hộ khẩu đúng nghĩa."
Cô ta phân tích từng tầng từng lớp một, tôi chỉ lắc đầu, cơn đau đầu càng thêm dữ dội.
"Đừng nói nữa! Tại sao tôi phải ly hôn? Chuyện này, tôi không muốn giúp cô."
Tôi tưởng rằng cô ta sẽ phản bác ngay lập tức, nhưng cô ta lại trầm lặng. Tôi ôm đầu, không khỏi cảm thấy kỳ lạ, thế nên bèn ngẩng đầu lên nhìn. Cô ta chỉ khẽ chau mày, nhìn có vẻ vừa như bi thương lại vừa như khẩn khoản.
"Tại sao không muốn ly hôn?"
"Hả?"
"Tôi không hiểu cô nghĩ như thế nào nữa. Sasaki có tình nhân, người anh ta yêu không phải là cô, mà là người khác. Tại sao cô còn bám lấy anh ta không chịu buông chứ? Cầm lấy khoản tiền chu cấp rồi chia tay anh ta, bắt đầu một cuộc sống mới, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Cô còn trẻ, lại cũng xinh đẹp, sau này còn có thể tìm được người tốt hơn mà."
"Cô chỉ an ủi tôi chứ gì?"
"Không phải như vậy."
"Được rồi, đừng nói nữa! Mai nói tiếp!" Tôi cắt ngang lời cô ta.
Toàn thân mệt nhoài, tôi không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa.
Cô ta nhún vai, đứng dậy đi thu dọn cốc vỡ. Hết cách, tôi cũng đành ngồi xổm xuống bên cô ta, đưa tay ra toan nhặt mảnh cốc vỡ.
"Để tôi làm được rồi. Không phải là cô không được khỏe sao? Tốt nhất là lên giường nghỉ ngơi sớm đi. Tôi sẽ ngủ ở sô pha."
Đó là điều đương nhiên, đây là giường của tôi. Tôi nghĩ thầm trong bụng.
"Vậy thì, xin lỗi, mọi chuyện phải nhờ cô rồi. Tôi đi tắm trước đã."
"Được."
Vừa định ra khỏi cửa, tôi bỗng quay người, hỏi: "Này, trong nhà có thuốc giảm đau không?"
"Hả?"
"Tôi đau đầu chết đi được. Trước kia tôi chưa từng đau đầu như thế này bao giờ."
Tôi vừa nói dứt lời, cô ta đã mở trừng hai mắt nhìn tôi. Tôi nghiêng đầu, thầm nghĩ, có cần phải kinh ngạc đến vậy không?
"... Hôm nay mới bắt đầu đau đầu à?"
"Hai tuần trước là bắt đầu cảm thấy hơi nặng đầu rồi, sau khi ngồi lên máy bay, đầu cứ đau giật từng cơn. Có lẽ là do mệt quá."
"Thật kì lạ! Tôi đi lấy thuốc, uống xong rồi ngủ đi."
Cô ta mỉm cười.
Nụ cười rực rỡ như hoa kia khiến người ta căm ghét, tôi đóng sầm cửa lại.
Sáng hôm sau, vừa thức giấc đã không thấy cô ta ở nhà nữa rồi.
Tôi tìm thấy một mẩu giấy đặt trên bàn ở đầu giường, cầm lên xem, bên trên chỉ viết một câu: "Tôi đến bệnh viện."
Mặc dù hôm nay đầu không đau như hôm qua nhưng tôi vẫn cảm thấy đầu óc nặng trình trịch. Tôi chậm rãi xuống giường, đi đến nhà bếp pha một tách cà phê.
Hình như tối qua Sasaki không về nhà. Tôi bưng cà phê đến cửa lấy báo buổi sáng rồi trở về phòng mình.
Đã là mùa xuân nhưng đất trời lại chẳng có chút hơi thở nào của mùa xuân cả. Tôi mở điều hòa ở chế độ gió ấm, rồi lại chui vào trong chăn, dựa vào gối uống cà phê. Cầm báo buổi sáng, nhưng tôi chẳng muốn đọc, chỉ chăm chăm nhìn bầu trời màu xám qua cửa sổ.
Tôi không muốn suy nghĩ nhưng chuyện của một Soko khác cứ lởn vởn trong đầu.
Phân thân cũng có thể mang thai sao? Tự dưng muốn đi bệnh viện, có lẽ cô ta cũng muốn xác nhận xem có phải mình mang thai thật không đây mà!
Tôi xoa bóp huyệt thái dương, suy nghĩ xem tiếp theo phải làm thế nào.
Nếu như cô ta mang thai con của Makihara thật, vậy phải làm sao đây? Có nên khuyên cô ta bỏ cái thai không nhỉ? Nhưng, phải khuyên thế nào bây giờ?
Tôi có linh cảm rằng: Dù có chuyện gì đi nữa, cô ta cũng sẽ sinh đứa bé ra.
Tôi đặt tách cà phê xuống, khẽ xoa bụng mình. Nhớ lần đầu tiên gặp cô ta, cô ta từng hỏi tôi rằng, không muốn có con sao? Tôi đã trả lời thế nào nhỉ? Không muốn có con?
Quả thực tôi không thích trẻ con, chỉ cần nhìn thấy đám học sinh tiểu học cãi nhau om sòm, tôi đã sởn tóc gáy. Nhưng không phải tôi không có ý định có con. Nếu Sasaki tình nguyện, tôi cũng muốn sinh một đứa. Song, Sasaki không muốn có con. Sau khi lấy anh ta được một năm, anh ta thậm chí không thèm nắm tay tôi nữa.
Đây có phải là sự đố kỵ không?
Tôi ôm đầu gối đau khổ suy nghĩ. Cuộc đời này, tử cung của tôi trống rỗng, nhưng cô ta - người có tướng mạo giống hệt tôi lại có một mầm sống.
Makihara sẽ nghĩ thế nào? Cậu ta cân nhắc đến việc kết hôn thật sao? Có lẽ Makihara không biết cô ta mang thai. Chuyện kết hôn, có lẽ chỉ là ý nghĩ của riêng mình cô ta thôi.
Liên lạc với Makihara xem thế nào vậy.
Nghĩ vậy, tôi cầm điện thoại trên đầu giường lên. Có lẽ Makihara đã đi làm, nhưng tôi vẫn thử gọi điện thoại đến nhà cậu ta. Không ngoài dự liệu, bên đó để chế độ hộp thư thoại. Tôi muốn gọi điện thoại đến cửa hàng bách hóa, nhưng nghĩ một hồi, tôi quyết định nên đi thẳng đến đó thì nhanh hơn, vậy nên tôi đã xuống giường.
Mở tủ quần áo để thay, nhưng tôi đã không khỏi ngây người.
Quần áo nhiều hơn. Trong tủ quần áo xuất hiện la liệt những bộ đồ tôi chưa từng nhìn thấy. Tôi chọn những bộ không phải tôi mua, không có ấn tượng ra, để xuống giường. Ba chiếc jacket, hai chiếc váy liền thân, còn có váy, áo choàng, áo len... tất tật đều là hàng hiệu.
Tôi ngẩn người nhìn những bộ quần áo mới đủ kiểu dáng, sắc màu sặc sỡ. Những thứ này là của cô ta sao? Không, bởi chúng tôi đã giao hẹn với nhau rằng những thứ như quần áo, vật dụng hằng ngày, sẽ sử dụng đồ của người kia, cho nên lúc ra khỏi khu nhà ở Fukuoka cô ta chỉ mang theo túi du lịch nhỏ. Chắc chắn cô ta đã sử dụng thẻ tín dụng của tôi để mua những đồ này rồi.
"Không phải là đùa chứ..."
Tôi rùng mình, tự lẩm bẩm.
Quả thực là tôi có cho cô ta mượn thẻ tín dụng, nói lúc nào mua đồ thì dùng. Bởi vì tôi nghĩ lúc cô ta dạo phố có lẽ sẽ muốn mua vài ba bộ đồ. Nhưng cũng nên có mức độ thôi chứ? Tôi cho cô ta mượn thẻ tín dụng không phải để cô ta tiêu xài một cách phung phí như thế này.
Trong lòng tôi vô cùng hối hận. Tôi quá tin tưởng cô ta. Bởi vì cô ta là phân thân của tôi, tôi còn tưởng rằng cô ta hiểu những thứ tôi ghét nữa cơ đấy.
Cô ta không phải là tôi.
Tôi cân nhắc đến lợi ích của tôi, cô ta cũng cân nhắc đến lợi ích của cô ta. Hai người không nhất định là một. Nếu không, có thể sẽ dẫn đến xung đột.
Mặc dù là phân thân nhưng cô ta vẫn là người khác. Tùy tiện sử dụng tiền của người khác, chẳng phải là tên trộm sao?
Vừa nghĩ đến từ "tên trộm", tôi đột nhiên cảm thấy bất an. Chẳng lẽ ngoài thẻ tín dụng, những thứ khác cũng bị cô ta trộm rồi sao?
Tôi cuống quýt mở ngăn kéo bàn trang điểm. Ở đó có đặt những thứ đồ quý như sổ tiết kiệm, hộ chiếu, nhẫn kim cương... Chiếc nhẫn đính hôn vẫn còn, sổ tiết kiệm và hộ chiếu cũng vẫn còn. Vừa thở phào nhẹ nhõm, tôi đột nhiên nhớ ra là cô ta đã đến bệnh viện.
Tôi ra khỏi phòng, đến phòng sinh hoạt. Trong ngăn kéo cuối cùng của tủ đựng bộ dàn âm thanh có đồ mà tôi và Sasaki sử dụng chung, tôi mở ngăn kéo ra, trong lòng cầu nguyện.
Chìa khóa sơ cua trong nhà, đèn cầy dự trữ, hóa đơn bảo dưỡng máy điều hòa, tôi lấy từng cái ra đặt xuống sàn. Quả nhiên, chỉ có giấy bảo hiểm sức khỏe là không thấy đâu nữa.
Sau cơn tức giận, tôi cảm thấy buồn thảm, lòng đầy sợ hãi.
Tôi phải bắt tay vào hành động thôi. Cứ để mặc cô ta thế này, mọi thứ sẽ đi đến chỗ không thể cứu vãn. Tôi vội vàng ra khỏi nhà. Tôi buộc phải gặp Makihara.
Ra khỏi khu căn hộ, vừa đi đến trạm xe buýt công cộng ngay cạnh, tôi đã cảm nhận được cơn ớn lạnh rùng mình, không khỏi run cầm cập. Tôi muốn ngồi xe taxi, nhưng thời gian này không còn xe nào trống. Đang suy nghĩ xem có cần phải gọi điện gọi xe không thì xe buýt đến.
Đã lâu lắm rồi không đến khu Ginza. Trong bầu trời mây ảm đạm, Ginza giống như đang bị hun khói. Mọi người đi trên đường, ai nấy đều kéo cao cổ áo vì lạnh.
Song bên trong trung tâm thương mại lại là mùa xuân. Không khí ấm áp hơn, ngón tay đang lạnh cóng cũng dần ấm lại. Tôi vội vàng đi đến quầy chuyên bán trang phục nữ mà Makihara làm việc. Sắp đến giờ nghỉ trưa, tôi hy vọng có thể tìm thấy cậu ta trước giờ cơm trưa.
Tôi đứng ở nơi cách quầy hàng cậu ta phục vụ một đoạn xa rồi đưa mắt nhìn. Tại quầy thu ngân chỉ có một người con gái tôi không quen đang sắp xếp hóa đơn, không thấy nhân viên nào khác. Tôi đi vào quầy hàng, cô gái kia cất tiếng chào mời: "Xin chào quý khách", rồi lại tiếp tục chăm chú sắp xếp hóa đơn của mình.
"Xin hỏi Makihara có đây không?" Tôi hỏi.
Cô gái ngẩng đầu.
"A, hôm nay anh ấy xin nghỉ ạ."
"Hả? Xin nghỉ?"
Tôi giật mình. Cô ta nhìn khuôn mặt tôi chằm chằm:
"Xin lỗi, vô cùng mạo muội hỏi một chút, có phải chị là vị khách đến mua váy liền thân ở đây vào tuần trước không ạ?"
Cô gái đó nhìn có vẻ chưa đến hai mươi, nở nụ cười ngây ngô nói.
"... Hả?"
"Hôm ấy chị đến tìm Makihara... Chiếc váy màu hoa anh đào, à, chính là chiếc này. Đây là chiếc váy liền thân chị mua phải không ạ?"
Ngón tay cô gái chỉ vào chiếc váy liền thân màu hồng nhạt. Sáng hôm nay, quả thực tôi có nhìn thấy chiếc váy này trong tủ quần áo.
"À, đúng vậy. Hôm đó làm phiền cô rồi."
"Ngày mai khi Makihara đến làm việc, tôi sẽ chuyển lời đến anh ta là chị tới. Xin lỗi, xin hỏi chị tên gì ạ?"
"Không cần đâu, mai tôi sẽ lại tới. Cô không cần phải chuyển lời đến Makihara đâu."
Nói xong, tôi vội vã rời khỏi đó, phát hiện từng dòng mồ hôi lạnh đang chảy trên ngực.
Cô ta thường xuyên đến trung tâm thương mại này. Mặc dù biết rằng chuyện đó sẽ xảy ra nhưng khi chính tai nghe được mọi chuyện, tôi vẫn cảm thấy bị tổn thương.
Ra khỏi trung tâm thương mại tôi bước vào quán cà phê bên cạnh. Hoàn toàn không có bụng dạ ăn uống nhưng lòng tôi lại dấy lên cảm giác nghĩa vụ - tôi phải ăn chút gì đó, thế nên tôi đã gọi đồ ăn trưa.
"Không thể tha thứ!"
Bữa trưa đã được mang đến, tôi vừa ăn vừa không ngừng nghĩ: "Không thể tha thứ! Không thể tha thứ." Chẳng mấy chốc, đồ ăn trong đĩa đã hết veo.
Sau khi ăn xong, tôi uống cà phê. Mãi đến lúc này, tôi mới cảm thấy tinh thần có chút hồi phục.
Điều này thật không tốt, tôi thầm nghĩ.
Nếu như cô ta đã có dự định, vậy thì tôi cũng phải chiến đấu với cô ta thôi. Tôi không cho rằng đây là chuyện bé xé ra to.
Một Soko khác không định tuân thủ giao hẹn giữa tôi và cô ta. Cô ta tùy tiện sử dụng thẻ tín dụng của tôi để mua sắm đồ mình thích, tiêu xài phung phí tiền của tôi; tôi đã dặn đi dặn lại rằng không được đến trung tâm thương mại đó, nhưng cô ta vẫn cứ đến, còn quan hệ qua lại với tình nhân cũ của tôi, thậm chí là mang thai với cậu ta. Thế mà trước mặt tôi, cô ta vẫn làm ra bộ dạng vô tội, mỉm cười bình thản mà đối mặt với tôi kia đấy.
"Đây không phải là trò đùa đâu!"
Quên béng là mình đang ở trong quán cà phê, tôi lớn tiếng hét. Những người khách ngồi quanh hoảng sợ nhìn tôi nhưng tôi chẳng bận tâm.
Tôi chăm chú uống cà phê, nghĩ xem Makihara có thể đến những nơi nào.
Đương nhiên, cũng có thể cậu ta xin nghỉ vì chuyện khác, nhưng cũng có thể cậu ta đưa cô ta đến bệnh viện phụ sản để khám thai. Makihara vốn là người hiền lành, chu đáo mà. Chỉ cần cô ta mở lời rằng trong lòng bất an, liệu Makihara có thể đưa đến bệnh viện để khám không, kiểu gì cậu ta chẳng nhất định xin nghỉ để đưa đi chứ!
Ngón tay tôi gõ lạch cạch xuống bàn.
Nếu như vậy, sự tình sẽ trở nên tương đối phiền phức. Tôi bắt buộc phải để Makihara biết cô ta không phải là Sasaki Soko, mà là một người phụ nữ đã kết hôn với người đàn ông tên Kawami.
Thế nhưng, nhìn bề ngoài, tôi và cô ta giống hệt nhau. Phải nói thế nào mới có thể khiến Makihara hiểu đây?
Bỗng tôi nhớ ra một chuyện, mấy ngón tay cũng lập tức cứng đờ.
Chỉ cần nói với Makihara vài chuyện chỉ mình tôi và cậu ta mới biết, như vậy không phải là được rồi sao? Nơi từng đi du lịch, món từng ăn, những món quà tôi tặng Makihara, chuyện chỉ có tôi và Makihara biết có rất nhiều, rất nhiều.
"... Đợi đã."
Tôi bất giác thốt lên.
Chuyện này là sao vậy? Tại sao tôi lại không nhớ ra chuyện này cơ chứ?
Makihara là người tôi quen trước. Người cậu ta quen trước không phải là cô ta, mà là tôi.
Ngẫm lại, giống như tình huống khi gặp người phụ nữ bán bảo hiểm ở Fukuoka, nếu tôi và cô ta cùng lúc xuất hiện trước mặt Makihara, như vậy cậu ta sẽ không nhìn thấy cô ta nữa.
Không chỉ Makihara, mà bất kể là Sasaki, hay Kawami, sẽ đều như vậy.
Tôi không nhịn được mà phá lên cười lớn. Tôi cảm thấy rất buồn cười, nên cứ cười mãi, cười mãi.
Ngay từ đầu, cô ta đã không thể giành được phần thắng.
Cô ta chẳng qua chỉ là phân thân của tôi mà thôi. Cái bóng sẽ không bao giờ có thể thắng nổi người thật.
Tôi đột nhiên nhận ra, những người khách đang nhìn tôi bằng vẻ mặt khó chịu, tôi lập tức đứng dậy, rời khỏi quán cà phê như bỏ trốn.
Ngày hôm ấy, tôi không gặp Makihara và cô ta. Makihara thì ngày mai đến trung tâm thương mại là có thể gặp, ngược lại cô ta, muộn thế này rồi vẫn chưa về nhà, khiến tôi vô cùng bất an.
Lẽ nào cô ta định không về nhà sao? Buổi tối, tôi nằm trên giường suy nghĩ. Lấy đi giấy bảo hiểm sức khỏe và thẻ tín dụng của tôi, che giấu hành tung của bản thân, cô ta chuẩn bị sinh sống ở đâu vậy?
Bất kể là giấy bảo hiểm sức khỏe hay thẻ tín dụng, chỉ cần thông báo là bị mất, sẽ có thể làm lại cái mới. Cô ta hẳn phải biết không bao lâu sau sẽ không thể dùng chúng được nữa. Nếu cô ta dự định biến mất khỏi tầm mắt tôi, vậy thì chắc chắn cô ta đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy.
Tôi có thể để cô chạy trốn sao?
Cơn giận dữ và lòng tranh đấu dần lắng dịu. Mặc dù khó có thể nhẫn nhịn được trước sự ích kỷ và hành vi tùy tiện ấy nhưng tôi vẫn có thể hiểu được tâm tình của cô ta.
Sau khi trải nghiệm cuộc sống tự do, thoải mái ở Tokyo, cô ta nhất định sẽ nảy sinh nghi ngờ với cuộc sống cùng Kawami từ trước cho đến nay. Giả dụ tôi không đề nghị tráo đổi cuộc sống, mặc dù cô ta thi thoảng bị Kawami đánh nhưng nói chung cô ta sẽ duy trì cuộc sống hạnh phúc kiểu ấy đến hết đời. Chính tôi đã khiến cô ta tỉnh ngộ.
Giống như tôi, cô ta nhất định cũng cùng đường bí lối. Cô ta nhất định cũng đang mờ mịt rằng sau này nên sống thế nào mới tốt. Đúng vào lúc đó, Makihara đã xuất hiện. Tôi và cô ta vốn dĩ là một người, sở thích với đàn ông chắc chắn không có sự khác biệt. Cô ta thích Makihara - người vừa thành thực vừa cởi mở, chẳng có gì là lạ. Mặc dù tôi không biết họ đã trải qua những gì, tóm lại là hai người đã gắn kết, còn có con. Đối với cô ta, đây chẳng phải là chiếc thuyền cứu mạng hay sao? Trong lúc không biết phải làm thế nào, cô ta đã làm chuyện mình nên làm mà thôi.
Makihara chắc chắn sẽ là một người cha tốt. Dẫu rằng cậu ta cũng có lúc không đáng tin cậy, nhưng chắc hẳn cậu ta sẽ coi trọng gia đình. Dù nói thế nào đi nữa, cậu ta cũng không phải là người sẽ giở thói bạo lực.
Để được sống cuộc sống thường ngày tĩnh lặng bằng mọi giá, tôi nghĩ, cô ta nảy sinh ý nghĩ này cũng không có gì quá đáng.
Nếu cô ta có thể biến mất khỏi tầm mắt tôi như vậy, phải chăng tôi không nên đi tìm cô ta nữa? Bởi vì cô ta chắc chắn sẽ thuyết phục Makihara chuyển đến một nơi không chạm mặt tôi. Như vậy chẳng phải cũng rất tốt hay sao?
Dù sao thì tôi cũng không hy vọng cô ta bất hạnh.
Tâm trạng có chút chuyển biến tốt, cuối cùng tôi cũng cảm thấy hơi buồn ngủ.
Quá ấu trĩ, suy nghĩ của tôi quá ấu trĩ rồi.
Áp dụng thái độ mềm mỏng với cô ta là sai lầm của tôi.
Ngày hôm sau, tôi mới hiểu ra điều này.
Sáng hôm đó, thức dậy tôi đã cảm thấy đau đầu, toàn thân mệt nhoài, ho khan không ngừng. Tôi nghĩ là bị cảm cúm nên uống thuốc cảm, rồi lại chui vào chăn nằm.
Tôi phải gọi điện thoại cho Makihara, nhưng không nhấc người lên nổi. Có thể do quá mệt mỏi, trong thời gian ngắn như vậy lại xảy ra quá nhiều chuyện, hôm nay cứ ngủ một giấc an ổn đã vậy.
Tôi ngủ không sâu giấc, lúc thì mở mắt, lúc lại mơ mơ màng màng. Tình trạng ấy cứ thế tiếp diễn đến tận chiều. Bụng ngày càng đói, tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, phát hiện đã ba giờ chiều.
Tôi chậm rãi đứng dậy, mặc đồ ngủ đi vào nhà bếp, nấu nồi mỳ ống, rồi lại hâm nóng cốc sữa.
Đầu không còn đau nữa nhưng toàn thân vẫn như đi mượn của người khác. Tôi vừa muốn liên lạc với Makihara vừa không. Có lẽ do ăn no, cơn buồn ngủ lại kéo đến.
Tôi đang dựa vào sô pha thiu thiu ngủ thì huyền quan vọng đến tiếng mở cửa. Tôi giật nảy mình, đứng dậy. Là cô ta trở về sao? Tôi vội vàng chạy ra, thấy Sasaki đang thay dép ở huyền quan, anh ta cũng nhìn tôi bằng vẻ mặt kinh ngạc.
"Sao vậy, em ở nhà à?"
Sasaki mỉm cười. Cà vạt lệch, âu phục bẩn bết, khác hẳn với Sasaki cẩn thận, tỉ mẩn của thường ngày.
"Anh về nhà vào lúc này sao? Xảy ra chuyện gì vậy?"
Tôi thực tình quá đỗi sửng sốt, hỏi anh ta.
"Hôm qua uống rượu đến gần sáng. Sau đó đến nhà Miki ngủ một giấc rồi mới về."
Nghe Sasaki nói, tôi sửng sốt mở to hai mắt. Miki là tình nhân của Sasaki. Mặc dù tôi rất rõ về chuyện giữa hai người họ nhưng anh ta chưa từng nhắc đến tên cô ta trước mặt tôi. Sasaki mỉm cười, tựa như đang báo cáo anh ta tá túc ở nhà một người bạn bình thường nào đó, biểu cảm không có chút ác ý gì cả.
"Trong người không được khỏe à?"
Thấy tôi mặc đồ ngủ, anh ta hỏi.
"Cảm thấy hơi mệt, cho nên ngủ một lát. Nhưng không có gì đáng ngại cả."
"Đúng vậy, phải cẩn thận mới được. Cơ thể của em bây giờ không như trước nữa."
"... Hả?"
Anh ta vừa nói vừa khẽ vỗ vào vai tôi, sau đó tiến vào phòng sinh hoạt. Tôi vội vàng quay người.
"Hôm qua thật xin lỗi! Làm rối tinh rối mù hết cả lên."
Tôi đi theo sau Sasaki, anh ta nói bằng giọng điệu có chút ngượng ngùng.
"Em chắc chắn đang nghĩ người đàn ông này da mặt thật dày. Bình thường đối với em thờ ơ như thế, nhưng một khi em nghiêm túc nói muốn ly hôn, anh lại có chút dao động, điều này đến bản thân anh cũng cảm thấy kinh ngạc đấy."
Anh ta tháo cà vạt, ngồi phịch xuống sô pha.
"Giả dụ chỉ có một mình em, anh sẽ không dao động như vậy đâu. Nhưng người kia, tên là Makihara nhỉ? Có lẽ là bởi vì có cậu ta ở đấy nên mới thế. Cậu ta nói gì nhỉ? Tôi có khả năng khiến Soko hạnh phúc hơn anh. Cậu ta tưởng rằng mình đang diễn phim truyền hình sao?"
Sasaki cười khì khì, nhìn tôi. Tôi chẳng hiểu anh ta đang nói gì.
"... Anh đang nói gì thế?"
"À à, đừng tức giận. Anh không có ác ý gì đâu. Cậu ta ấy mà, chắc chắn có thể khiến em hạnh phúc, không phải sao? Nhưng mà cái cách quả quyết của cậu ta vẫn khiến anh rất kinh ngạc. Vừa nghĩ đến chuyện em sắp bị người khác cướp mất, ngay lập tức anh cảm thấy hối tiếc, không muốn buông tay. Để hạ quyết tâm, anh đã uống rượu suốt một đêm."
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, nhìn Sasaki đang thao thao bất tuyệt. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Anh ta đang nói gì vậy?
"Chia tay đi, Soko."
Sasaki ngẩng đầu lên, nói rành rọt từng lời. Tôi kinh ngạc nhìn biểu cảm nghiêm túc của anh ta.
"Này, anh nói chia tay..."
"Em có con rồi, không thể tiếp tục như thế này được nữa. Vì con, mau chóng viết đơn đi! Không phải phụ nữ ly hôn chưa tới nửa năm là không thể nhập hộ tịch vào nhà người khác sao? Anh nhớ rõ là có điều khoản như vậy."
Những lời Sasaki nói đang quay mòng mòng không ngừng trong đầu óc tôi. Yêu cầu tôi viết đơn? Tôi muốn ly hôn lúc nào vây?
"Bao giờ em chuyển đến chỗ Makihara-kun? Anh cũng phải nhanh chóng chuyển đến chỗ Miki thôi. Mau bán căn nhà này đi. Khoản tiền này sẽ đưa em nhé. Mặc dù em nói không cần tiền chu cấp các loại, nhưng anh đã để em phải chịu khổ ngần ấy năm rồi."
"Đủ rồi!"
Bất giác, tôi kêu lên. Sasaki hoảng sợ tới mức đứng phắt dậy. Anh ta đi đến trước mặt tôi, chìa hai tay ra.
"Em làm sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi thế này. Cơ thể em rất yếu. Hay là anh đưa em đến bệnh viện..."
"Đừng nói nữa!"
Tôi hất tay Sasaki ra.
"Soko?"
"Anh bị lừa rồi! Anh và em đều bị cô ta lừa rồi!"
Tôi để mặc Sasaki đang ngây người, chạy vào phòng mình, cầm điện thoại lên, ngón tay run rẩy bấm số điện thoại nhà Makihara.
Chuyện gì thế này, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này?
Không ai nhấc máy, điện thoại đổ năm hồi chuông thì chuyển sang chế độ để lại lời nhắn. Trong ống nghe truyền đến giọng nói của Makihara "hiện tại không có nhà", tôi hét lớn vào điện thoại:
"Cô có ở đó đúng không! Tôi biết hết rồi! Nếu có ở đó thì nhận điện thoại đi! Đồ bỉ ổi!"
Hét, la hét mãi, tôi bỗng ho sặc sụa, nước mắt nước mũi trào ra. Thật khó chịu! Cơn ho vừa dừng thì thấy trong ống nghe truyền đến giọng nói của cô ta: "... Cô không sao chứ?"
"Cô hỏi không sao à? Rất có sao đấy. Cô, rốt cuộc là đã nói gì với Sasaki? Cô sẽ không bỉ ổi đến mức như vậy chứ? Cô coi tôi là cái gì hả?"
Tôi nói liền một hơi, nhưng ở đầu dây bên kia cô ta không nói một lời nào.
"Tôi sẽ không để mọi chuyện diễn ra như cô mong muốn đâu. Nếu cô muốn phá, tôi cũng sẽ phá. Phá hoại quan hệ của cô và Makihara, tôi cũng làm được, chuyện kinh khủng hơn chuyện này, tôi cũng có thể làm được đấy."
Im lặng một hồi lâu, cô ta thốt ra một câu: "... Tôi sai rồi."
"Đương nhiên là cô sai rồi. Nếu đã biết sai rồi, tại sao còn làm như vậy chứ? Còn nữa, trả lại tôi bảo hiểm y tế và thẻ tín dụng. Cô là tên trộm. Cô có biết không?"
"Ừm. Xin lỗi."
"Này này, đủ rồi đấy! Tóm lại là hiện giờ tôi sẽ qua đó. Đừng chạy trốn, nếu cô chạy trốn tôi sẽ không tha cho cô đâu. Cho dù cô chạy trốn, tôi cũng lập tức biết được nơi ở của cô từ chỗ Makihara-kun."
Tôi cúp điện thoại.
Nhanh chóng thay quần áo, tôi không cần biết Sasaki nói với gì theo sau, mà hối hả chạy ra khỏi nhà.
Tôi muốn nói rõ với Sasaki, người đưa ra yêu cầu ly hôn không phải là tôi, mà là một người khác. Nhưng chỉ nói mồm thôi thì không thể làm Sasaki tin tưởng được. Cách tốt nhất chính là đưa cô ta đến trước mặt Sasaki, phơi bày với Sasaki cô ta là phân thân của tôi, như thế mới có thể làm sáng tỏ mọi chuyện.
Vội vàng bước lên một chiếc taxi, tôi giục xe chạy nhanh đến căn hộ của Makihara ở Meguro.
Khi còn qua lại với cậu ta, tôi cũng đã đến đó mấy lần, giúp cậu ta thu dọn lại căn phòng bừa bộn, nấu nướng cho cậu ta... mọi thứ đã từng vui vẻ đến thế. Nhưng những chuyện này không kéo dài quá lâu, bởi Makihara không còn cảm kích về mọi điều tôi làm cho cậu ta nữa. Từ lúc cậu ta để lộ ra thái độ "những chuyện này là lẽ đương nhiên", tôi không còn làm những công việc của một người vợ biết quan tâm săn sóc nữa.
Chiếc xe bon bon chạy trên đường. Hiệu thuốc kia rồi, căn hộ của cậu ta nằm phía sau hiệu thuốc. Vừa xuống xe, mùi ẩm ướt, lạnh lẽo xộc vào mũi, hình như là trời đổ mưa. Tôi chạy chậm lên cầu thang sắt của khu nhà, ấn chuông cửa nhà Makihara. Một lát sau, cánh cửa từ từ mở ra:
"Chào mừng, cô đến nhanh thật đấy!"
Cô ta cười, nụ cười đó tựa như đứa trẻ đang chơi trò bịt mắt bắt dê bị người ta tóm được. Tôi lấy làm lạ, rằng tại sao người này có thể nở nụ cười trong bất kỳ hoàn cảnh nào như thế chứ?
Tôi chẳng nói chẳng rằng đi vào phòng. Hồi ức đau khổ khiến tôi luôn chau mày. Lần cuối cùng đến đây, căn phòng lộn xộn đến nỗi không thể đặt chân vào, hiện giờ cả căn phòng đã được cô ta dọn dẹp ngăn nắp.
"Uống gì không? Trời lạnh như thế này, cô uống cacao nóng nhé?" Cô ta đứng sau lưng tôi hỏi.
"Tôi không cần."
Tôi vừa cởi áo khoác ngoài vừa quay về phía cô ta: "Có phải cô có lời muốn nói với tôi không?"
Cô ta chu miệng, sau đó nhún vai: "Thật ngại quá, tôi quá tùy hứng rồi."
"Quả thực là quá đáng!"
Tôi ngồi xuống sô pha. Cô ta vào bếp bắt đầu pha cacao. Mùi thơm bay tới, tôi thấy dễ chịu hơn một chút, liên tục vỗ vào hai má.
Đây là chiến lược tác chiến của cô ta, tôi thầm nghĩ. Khi đối phương nổi giận, hùng hổ áp sát, cô ta không bao giờ chống cự mà hướng mũi nhọn về nơi khác. Tôi không biết còn có cách đối nhân xử thế như thế này, chỉ cần là chuyện không vui, tôi sẽ lập tức xù lông, xù cánh. Bí quyết tránh né vấn đề một cách khéo léo này, nhất định là thứ cô ta nắm được khi chung sống với Kawami.
Nhưng hôm nay tôi không sa vào cái bẫy này. Tôi sầm mặt uống cacao cô ta mang tới.
"Trong tủ quần áo của tôi, có rất nhiều quần áo tôi chưa từng nhìn thấy."
Cô ta hai tay bưng cốc, cúi đầu.
"Ai từng nói tôi có thể tùy ý mua đồ mình thích nhỉ?"
Tôi nói, chìa tay trái về phía cô ta. Cô ta nhìn bàn tay tôi bằng vẻ khó hiểu.
"Bảo hiểm sức khỏe và thẻ tín dụng. Trả lại tôi!"
Cô ta sao có thể không có năng lực phân biệt thế này chứ, tôi sốt sắng. Cô ta từ từ đứng dậy, rút trong ví mình ra, mặt không đổi sắc, đưa cho tôi.
"Còn nữa, mời cô giải thích rõ ràng chuyện của ngày hôm qua."
"Là chuyện gặp mặt Sasaki sao?"
"Còn có chuyện khác nữa à?"
Giọng tôi đã khàn. Cô ta đắc ý thở dài một tiếng.
"Đừng tức giận như vậy mà!"
"Cô, có phải cô coi tôi là con ngốc không? Tôi bực mình rồi đấy. Hành vi của cô là ăn cắp và bịp bợm đấy. Tại sao lại làm chuyện này với tôi? Cô hận tôi đến vậy sao?"
Trong nháy mắt, vẻ mặt của cô ta vô cùng đau khổ. Cô ta đặt chiếc cốc xuống, mặt mày ủ rũ:
"Hôm qua, tôi và Makihara-kun cùng đến bệnh viện."
Quả nhiên là vậy, tôi thầm nghĩ.
"Tôi mang thai thật rồi. Makihara-kun vô cùng phấn khích. Nói bất luận thế nào cũng phải kết hôn, anh ta nói, chúng tôi sẽ cùng nhau đến chỗ Sasaki, nói mọi chuyện cho rõ ràng. Tôi ngăn cản anh ta, nhưng anh ta không chịu nghe."
"Vì thế, hai người đã đi nói với Sasaki rằng, cô đã mang thai con của Makihara-kun và yêu cầu được ly hôn?"
Tôi kinh ngạc hỏi, cô ta khẽ gật đầu.
"Cô... đây không phải là bịa đặt thì là cái gì? Sự việc phát triển theo hướng mà cô hy vọng, cô vui mừng lắm, phải vậy không?"
Nghe lời tra hỏi của tôi, mí mắt cô ta từ từ cụp xuống.
"Thật sự xin lỗi cô, có lẽ là tôi nghĩ như vậy thật."
"Đừng đùa nữa! Cô không phải là tôi! Làm chuyện này cũng phải có mức độ thôi chứ!"
Cô ta không đếm xỉa đến lời tôi nói, đột nhiên hỏi: "Sasaki, anh ta nói thế nào?"
"Hả?"
"Hai người gặp nhau rồi chứ? Này, anh ta nói gì rồi?"
Cô ta mở trừng hai mắt chờ đợi câu trả lời. Tôi cau mày:
"Nói gì... Anh ta nói chia tay đi."
"Chỉ có vậy thôi?"
"Còn bảo hôm qua anh ta đã làm rối tinh rối mù hết cả lên, thật xin lỗi; rằng Makihara-kun nhất định có thể khiến tôi hạnh phúc, sau đó tự nhận là người đàn ông mặt dày... Những lời đại loại như vậy."
"Vậy sao?"
Cô ta nghe xong, cười bí hiểm.
"Sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi?"
"Ngày hôm qua, Sasaki ấy, anh ta đã đánh Makihara-kun một trận."
"Hả?
"Hơn nữa là tại quán cà phê đấy. Tôi giật nảy mình. Hình như anh ta rất hối hận."
Tôi mở trừng mắt nhìn khóe miệng mỉm cười của cô ta.
"Tôi không khỏi nghĩ, có lẽ Sasaki vẫn còn yêu cô đấy. Chứng kiến cảnh người phụ nữ mình yêu bị người khác cướp mất, chắc hẳn đau lòng lắm. Nhưng mà, lại có chút gì đó không giống. Chắc hẳn lòng tự tôn của Sasaki quá cao. Có lẽ anh ta có thể đưa ra lời chia tay trước nhưng lại khó có thể chấp nhận sự thực rằng mình bị đối phương đá."
"Cô muốn nói gì..."
Giọng tôi run lên, tim đập mỗi lúc một nhanh. Sasaki đánh Makihara? Trời ạ, người như anh ta cũng có thể hành động như vậy sao?
"Loại người đó, cô nên ly hôn thì hơn. Trước kia, anh ta vứt cô sang một bên không đoái hoài, nhưng vừa nghĩ tới chuyện cô sắp bị người khác cướp mất, lại cảm thấy tiếc nuối. Đó là kiểu người xấu xa nhất."
Đột nhiên, "phịch" một tiếng. Tôi nhìn kỹ phía trước, phát hiện cô ta lảo đảo ngã xuống nền. Tôi khó khăn lắm mới bừng tỉnh lại, thì ra là tôi đánh cô ta.
"Người xấu xa nhất phải là cô!"
Tôi rống lên.
"Sasaki vẫn còn yêu tôi. Khi chứng kiến cảnh tôi bị người đàn ông khác cướp đi, anh ta mới ý thức được điều ấy."
Một dòng nước nóng hổi chảy xuống má. Ồ, hóa ra tôi đã khóc. Nhưng mặt cô ta lại không chút biểu cảm, ngẩng lên nhìn tôi.
Giờ phút này, lần đầu tiên tôi ý thức được, tôi là một con ngốc. Tôi luôn yêu Sasaki. Tôi muốn có được tình yêu của anh ta nhưng anh ta không cho tôi.
Mọi điều tôi làm, chẳng qua là muốn phản kích lại sự hờ hững của anh ta mà thôi.
Hiện giờ nếu như mọi chuyện rõ ràng, có lẽ tôi sẽ có thể cùng Sasaki bắt đầu lại từ đầu.
Tôi túm lấy tay cô ta, đứng dậy:
"Đi, mau đi lấy áo khoác ngoài vào."
"Đi? Đi đâu?"
"Nhà tôi. Đi gặp Sasaki. Đi gặp anh ta, hỏi rõ ràng lý do anh ta đánh Makihara-kun. Là bởi vì lòng tự trọng bị tổn thương như cô nói? Hay là vì anh ta còn yêu tôi? Tìm anh ta để hỏi cho rõ ràng."
Lần đầu tiên trong mắt cô ta xuất hiện thần sắc khốn đốn như vậy. Đúng vậy, nếu hai người chúng tôi cùng xuất hiện trước mắt Sasaki, phân thân sẽ không thấy đâu nữa.
"Không!"
"Đi. Đi hỏi Sasaki cho rõ ràng, người yêu cầu ly hôn không phải là tôi, mà là kẻ lừa bịp có tướng mạo giống hệt tôi."
Đúng lúc này, ngoài cửa vọng đến âm thanh bước lên cầu thang lộc cộc. Hai chúng tôi - đang lôi kéo nhau bất giác im bặt, cùng nhìn về phía đối phương.
"Makihara-kun?"
"Tôi nghĩ là không phải. Hiện tại còn chưa đến sáu giờ."
Đột nhiên, có tiếng lạch cạch mở khóa. Khuôn mặt của cô ta thoáng chốc trắng bệch.
"Van xin cô, hãy trốn đi."
Cô ta gắng sức kéo cánh tay tôi.
"Đây là lời thỉnh cầu cả cuộc đời này của tôi. Tôi biết bản thân không đáng để cô tin tưởng, nhưng... tôi chỉ cầu xin cô giúp đúng lần này thôi. Tôi không muốn biến mất trước mặt Makihara-kun."
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nét mặt khẩn khoản này của cô ta. Cô ta mở cửa sổ, muốn đẩy tôi ra ban công. Cô ta dùng hết sức lực, thế nhưng đã muộn. Tôi vừa đi đôi dép để trên ban công, Makihara đã bước vào phòng.
"Soko?"
Tôi và cô ta cùng nhìn về phía Makihara. Makihara giật mình, nhìn về phía tôi.
"Cửa sổ mở kìa. Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Bởi vì bên ngoài có mèo kêu..."
Miệng cô ta run rẩy, khẽ nói. Makihara khẽ mỉm cười, tiến lại gần cửa sổ.
"Makihara-kun."
Tôi gọi cậu ta một tiếng. Nhưng cậu ta không chau mày chút nào. Cậu ta đi đến bên cửa sổ, thò đầu nhìn ra bên ngoài. Cơ thể tôi và bả vai Makihara chỉ thiếu chút nữa thôi là chạm vào nhau. Song, Makihara không hề nhìn tôi.
"Gần đây nhà hàng xóm hình như bắt đầu nuôi mèo. Cũng chẳng sao, nhưng tốt nhất em đừng cho nó ăn nhé, không có gì nó sẽ tự khắc rời đi thôi."
Nói xong, Makihara khẽ cốc đầu cô ta. Cô ta trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía tôi.
Lẽ nào?
Không nhìn thấy sao? Makihara không nhìn thấy tôi sao?
Tôi bất giác đưa tay ra chạm vào lưng cậu ta.
"Makihara-kun, là tôi đây. Thực ra, cậu nhìn thấy tôi phải không. Đừng giả vờ nữa."
Tôi nói lớn, vỗ mạnh vào lưng cậu ta. Makihara quay người, nhìn về phía sau. Ánh mắt cậu ta nhìn về phía tôi, sau đó lắc đầu hỏi:
"Vừa rồi em vỗ vai anh à?"
Cậu ta nhìn cô ta chằm chằm.
"Không có..."
"Thật vậy sao? Lạ quá! Thôi bỏ đi. Hôm nay anh đến chỗ khách hàng rồi về thẳng nhà. Thế nào? Sasaki nói những gì rồi?"
Makihara nói, đưa tay ra sau đóng cửa sổ. Cửa sổ kính đóng "kịch" một tiếng trước mắt tôi.
Tôi thẫn thờ đứng trên ban công. Nước mưa lạnh buốt táp vào mặt, rớt xuống. Thật quá khiến người ta kinh hãi, đầu óc tôi trống rỗng.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Makihara có thể nhìn thấy cô ta, nhưng lại không nhìn thấy tôi?
Cô ta và Makihara ở trong phòng nói chuyện không ngớt. Tôi thật sự trở thành âm hồn rồi sao? Tôi ở đây mà, ở đây này!
"Mau vào đi!"
Cửa sổ mở ra, tôi đột nhiên định thần lại.
"Vừa rồi, tôi bảo Makihara-kun ra ngoài mua đồ rồi. Cô mau rời khỏi nơi này đi."
Cô ta mặc áo khoác vào, nói gấp. Dưới sự thúc giục của cô ta, tôi hấp tấp rời khỏi căn hộ của Makihara. Đúng lúc có một chiếc taxi ngang qua, tôi và cô ta vội chui vào trong.
Chẳng mấy chốc trời đã tối. Đèn đường phản chiếu loang loáng qua kính xe. Nước mưa hòa lẫn tuyết đập vào cửa kính, rồi văng tung tóe.
Tôi và cô ta cùng im lặng. Có lẽ là quá lạnh, và cũng có lẽ là quá khủng khiếp. Răng của tôi va vào nhau lập cập. Chắc thuốc giảm đau lại hết tác dụng, đầu tôi bắt đầu đau.
Đột nhiên, cô ta đưa tay ra khẽ đặt lên tay tôi. Lòng bàn tay cô ta rất ấm áp, tôi bải hoải đến nỗi không buồn hất tay cô ta ra.
"Hình như anh ta không nhìn thấy cô." Cô ta nói.
Chuyện bất thình lình vừa xảy ra là điều tôi không dễ dàng thừa nhận. Không, không thể chấp nhận được! Nhất thời tôi không có lời nào để nói.
"Thật quá kinh khủng! Tôi còn tưởng anh ấy sẽ không nhìn thấy tôi cơ."
"Tôi cũng tưởng là như vậy."
"Này, cô còn nhớ bài hát chủ đề trong phim Astro Boy không?"
"Hả?"
Nghe câu hỏi đột ngột của cô ta, tôi không khỏi chau mày.
"Cái gì thế, cái đó?"
"Astro Boy ấy. Cô có biết hát không?"
"Giờ là lúc nào rồi, cô đang nghĩ đi đâu thế?"
"Không sao cả, cô mau nhớ lại đi."
Cô ta thúc giục. Tôi chuẩn bị lẩm nhẩm vài câu hát trong phim Astro Boy.Thật lạ, bất kể là giai điệu hay lời bài hát, tôi đều không nhớ nổi.
"Mở đầu hát thế nào..."
"Vậy, bài UFO của Picklady thì sao?"
Tôi ra sức ấn huyệt thái dương, cố gắng nghĩ, nhưng dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể nghĩ ra nổi. Kèm theo đó là những cơn đau đầu càng lúc càng dữ dội.
"Đừng nói nữa! Cho dù không nghĩ cũng đủ đau đầu rồi. Những điều này có nghĩa là gì đây?"
"Lúc tôi ở Fukuoka cũng như vậy."
"Ý gì vậy?"
"Những ca khúc nổi tiếng, những việc lớn nên biết... không biết tại sao dù thế nào tôi cũng không thể nhớ ra. Khi người khác nói ra tôi mới đột nhiên bừng tỉnh, à, thì ra là như vậy. Đúng rồi, còn những chuyện lúc còn độc thân, chỉ cần tôi động não nghĩ một chút thôi là đầu sẽ đau như búa bổ."
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô ta. Khuôn mặt ấy bị bóng tối che khuất, tôi không rõ vẻ mặt của cô ta lúc này ra sao.
"Nhưng đến Tokyo, sau khi gặp Makihara-kun, không dối cô, bệnh đau đầu đã khỏi. Những chuyện lúc nhỏ, tôi lập tức nhớ ra một cách rõ ràng."
Tôi phát hiện ra tay mình rịn mồ hôi.
"Chẳng lẽ..."
"Chẳng lẽ là, vào lúc tôi mang thai, cô lại biến thành phân thân, phải không? Cho nên cơn đau đầu cũng chuyển sang cô."
"Cô nói ngớ ngẩn gì vậy!"
Tôi kêu lên, tài xế quay đầu nhìn chúng tôi bằng vẻ mặt khó hiểu. Tôi vội vàng ngậm miệng lại.
"Tại sao? Đây không phải là sự thật. Chuyện này, không thể xảy ra."
Tôi ghét giọng nói nghẹn ngào của bản thân, ra sức lắc đầu.
"Bình tĩnh chút đi!"
"Đây không phải là sự thật. Cô và Makihara-kun hùa nhau lừa tôi chứ gì?"
"Cho nên, chúng ta đi gặp Sasaki. Chúng ta xác nhận một chút, rốt cuộc là Sasaki có thể nhìn thấy ai."
Nghe cô ta nói xong, tôi mới bắt đầu chú ý tới phương hướng chiếc xe đang chạy. Không biết từ lúc nào, cô ta đã nói địa chỉ đến với tài xế. Có lẽ là do quá kinh hoàng nên tôi đã không chú ý.
"Không! Đừng đi... tài xế, xin hãy lái xe trở lại."
Cô ta vội bịt miệng tôi lại.
"Xin lỗi, cô ta say rồi. Mong anh đừng để bụng."
Cô ta nói với tài xế bằng giọng điệu hòa nhã, sau đó nét mặt thay đổi, nhìn tôi chòng chọc.
"Cô muốn chạy trốn sao?"
Cô ta nói, nét mặt ấy tựa như muốn đưa tôi lên giá treo cổ.
"Vừa rồi không phải cô ra sức kêu phải đi đến chỗ Sasaki sao? Đó là bởi vì cô tin chắc Sasaki sẽ không nhìn thấy tôi, phải không? Tôi chỉ muốn cô hiểu, bản thân cô đã làm ra chuyện tàn nhẫn đến mức nào mà thôi."
Cô ta túm chặt lấy tay tôi. Siết mạnh đến nỗi khiến người ta hoảng hốt.
Taxi dừng trước cửa khu căn hộ, sau khi xuống xe, tôi do dự có nên đẩy cô ta ra rồi bỏ trốn hay không.
Bất ngờ đẩy cô ta ra rồi chạy đi thật xa, điều ấy cũng không phải là không thể. Nhưng, sau này rồi sẽ phải thế nào? Cho dù chạy trốn được, tôi cũng không có nơi nào để đi cả. Giả dụ tôi chạy trốn, như vậy chẳng phải là đúng ý của cô ta hay sao. Không, tôi không thể bỏ trốn.
Tôi đi theo sau cô ta vào khu căn hộ. Nhân viên gác cổng liếc một cái, khẽ gật đầu.
"Rốt cuộc anh ta nhìn thấy ai?" Tôi nói.
Cô ta nhấn nút thang máy, nghiêng đầu.
"Đúng vậy. Chúng ta đi hỏi?"
Lúc này cửa thang máy mở ra. Tôi không nói gì, bước vào trong. Cô ta theo vào sau, nhấn nút tầng bảy.
"Cô định làm thế nào?"
Thang máy đi lên, tôi hỏi cô ta.
"Cái gì mà làm thế nào?"
"Chuyện của sau này ấy. Nếu tôi thật sự là phân thân, còn cô là người thật, cô định đối xử với tôi thế nào?"
Tôi khoanh hai tay trước ngực, nhìn cô ta như thể muốn nuốt chửng. Rõ ràng tôi đang cố gắng ra vẻ ta đây. Chỉ là để khiến cô ta cảm thấy khó xử.
"Tôi chưa từng nghĩ sẽ phải làm thế nào..." Cô ta khẽ nói.
Lúc này, "đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra. Tôi và cô ta nhìn nhau, cùng bước ra khỏi thang máy.
Thật căng thẳng. Hành lang này tôi đã đi lại nhiều năm, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại cảm thấy hoảng sợ vô cùng.
Bên trái hành lang là cửa sổ kính đầy bụi bặm hướng ra bên ngoài. Gió rất to, đập vào kính kêu "ù ù". Nếu như có thể, tôi muốn được hét thật to một tiếng rồi chạy bay ra ngoài.
Cô ta rẽ chỗ ngoặt hành lang, bên đó chính là nhà của tôi. Tôi thầm cầu nguyện Sasaki không có nhà.
Chần chừ một lát, tôi cũng rẽ. Trước mắt tôi là lưng cô ta, tôi không cẩn thận nên đụng phải.
"Này, sao vậy?"
Nhìn theo ánh mắt của cô ta, tôi thấy Sasaki đang khóa cửa huyền quan ở phía trước.
Dường như toàn thân tôi máu ngừng chảy. Cô ta cũng mở to mắt, ngơ ngác đứng đó.
Sasaki khóa xong cửa, quay về bên này. Anh ta mặc áo khoác, tay xách vali du lịch lớn.
Anh ta đã nhìn thấy chúng tôi, mỉm cười tỏ vẻ không có gì là ngạc nhiên. "Cộp cộp cộp", tiếng giày mỗi lúc một gần. Tôi không thể bước nổi một bước, cũng không thốt lên được lời nào.
Sasaki bước về phía trước, ánh mắt sau cặp kính vô cùng dịu dàng nheo lại.
"Soko."
Anh ta đang gọi tên tôi.
"Anh phải đến chỗ Miki. Chỗ này, em và Makihara-kun ở nhé. Kiện hành lý nặng, sau này anh sẽ tới lấy."
Anh ta đang nói với tôi sao? Cầu xin anh, là tôi đi mà, đừng quẳng tôi sang một bên không quan tâm nhé!
Tôi muốn nói hết mọi chuyện cho anh ta biết nhưng sao cứng hết cả họng thế này?
"Anh từng thích em. Thật đấy, không gạt em đâu. Ít nhất lúc anh quyết định kết hôn, anh quả thực đã yêu em nhiều hơn yêu Miki. Giờ đây, nói những lời này cũng vô dụng, nhưng nếu như em có thể đối xử với anh dịu dàng hơn một chút, nói chuyện mềm mỏng hơn một chút, anh nghĩ chuyện của chúng ta sẽ không trở nên như vậy. Mỗi lần nghe em châm chọc, anh chỉ muốn quay về bên Miki. Không, đây không phải là lỗi của riêng mình em, đương nhiên là lỗi của cả anh nữa."
Nụ cười của Sasaki tựa hồ như đang nói cho tôi biết, anh ta dự định buông bỏ tất cả.
"Lần này, anh thật lòng chúc em hạnh phúc. Lúc ly biệt hôn anh một cái nhé."
Nói xong, Sasaki đưa tay ra, tay của anh ta chạm lên vai cô ta, sau đó môi họ giao nhau.
"Tạm biệt. Lúc người không được khỏe, tốt nhất đừng ra ngoài thường xuyên."
Sasaki bịn rịn rời đi.
Tôi như con rối đứng ì ở bên cạnh, nhìn theo bóng lưng anh ta ngoặt tại chỗ rẽ, rồi biến mất.
Đột nhiên, mọi thứ trước mắt tôi chao đảo.
Sau đó, thế giới chỉ còn là một mảng tối đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com