1
Chuyện chia tay, tôi đã đề cập trước khi đến đảo Saipan du lịch, nhưng cậu ta cứ sống chết bám riết lấy tôi, còn nói rằng khó khăn lắm mới có được ngày nghỉ, nên hãy cùng nhau đi du lịch một lần. Tôi bước lên máy bay với ý nghĩ: "Đây là lần du lịch cuối cùng." Suốt cuộc hành trình, cậu ta lại tìm đủ mọi cách thuyết phục tôi từ bỏ suy nghĩ ấy. Tệ một nỗi, kết quả lại tương phản, bởi những lời kêu ca, oán trách của Makihara khiến chuyến du lịch đáng trách ra rất vui vẻ đã trở nên quá ư tồi tệ, và cũng vì thế mà thái độ của tôi đối với cậu ta cũng trở nên lạnh nhạt nhanh chóng,
Tôi và Makihara quen biết nhau bốn năm trước.
Makihara làm việc tại quầy chuyên bán các sản phẩm may mặc nữ trong trung tâm thương mại nơi tôi làm việc. Bởi nụ cười hòa nhã dễ gần và thần thái đẹp giống như ngôi sao điện ảnh, Makihara được mọi người trong cửa hàng vô cùng yêu quí.
Ban đầu, tôi không hề có tình cảm yêu mến gì với người đàn ông nhỏ hơn mình ba tuổi, có khuôn mặt trẻ con này. Và rồi, sớm chiều tiếp xúc, thường xuyên cùng nhau tán gẫu, nói chuyện phiếm, mối quan hệ của chúng tôi ngày càng thân thiết lúc nào không hay. Hai chúng tôi đã trở thành tình nhân như thế nào, tôi chẳng còn nhớ rõ nữa, nhưng chắc hẳn không nằm ngoài chuyện hai người cùng nhau ra ngoài uống rượu rồi dần dà mới trở nên như vậy.
Ngay từ đầu, Makihara biết tôi đã kết hôn. Mặc dầu vậy cậu ta cũng chưa từng đề cập đến chuyện ấy và mối quan hệ của chúng tôi vẫn khá hòa hợp.
Tôi luôn cảm thấy việc chồng thường xuyên vắng nhà, không quấy rầy tôi là một hạnh phúc. Tôi có thể không cần quan tâm tới anh ta, mà không, nên nói là người không được quan tâm là tôi mới đúng, vì thế, tôi thường cùng Makihara đi du lịch.
Trước đây, trong mỗi chuyến du lịch, Makihara bao giờ cũng tràn đầy nhiệt huyến, sự hào hứng ấy cũng lây tràn sang cả tôi khiến cuộc sống lúc đó của hai chúng tôi thật sự vui vẻ. Song tôi hiể rõ rằng mối quan hệ này không thể duy trì lâu dài, vậy mà có vẻ như tên ngốc này lại không ý thức được chuyện ấy
Yêu đương cũng giống như đi du lịch, mỗi ngày đều đầy ắp thú vị. Song những ngày tháng ấy cuối cùng kiểu gì cũng kết thúc, và sau đó, cuộc sống thường ngày lại tiếp diễn. Chính bởi có cuộc sống thường ngày buồn tẻ, nhàm chán mà cuộc sống khác đi mới trở nên kích thích và hấp dẫn như vậy
Thật ra, có thể sung sướng thỏa thuê là bởi chúng tôi là những người lữ hành trong mối quan hệ tình nhân. Nếu tôi và chồng ly hôn, bắt đầu cuộc sống thường ngày với Makihara, lúc đó chúng tôi sẽ không còn là quan hệ tình nhận nữa, và chắc hẳn cũng không thể vui sướng thỏa thuê nữa. Mục đích của tôi chẳng qua chỉ là bỏ nhà đi du lịch để giải sầu
"... Em đã chán ghét tôi rồi sao?"
Tôi không trả lời được câu hỏi ấy của Makihara. Có lẽ như vậy, mặc dù vui sướng đấy, nhưng tôi đã chán rồi. CÓ lẽ tôi đã chán thể loại yêu đương vẻn vẹn chỉ để giải sầu này.
"...Xin lỗi!"
Một hồi lâu sau, tôi chỉ nói được một câu như vậy. Tôi tự biết mình là một người lạnh lùng và tùy hứng. Điều tôi có thể làm hiện giờ, chỉ có thể là buông ra và hai tiếng xin lỗi
"Không sao, không cần xin lỗi"
"Là tôi không tốt"
"Tôi đã nói là không sao. Tôi sẽ cho em thêm thời gian, nếu em thay đổi tâm ý, xin hãy gọi điện thoại cho tôi."
Lúc này sắc mặt của Makihara có dịu dàng đi đôi chút. Vẻ mặt ấy hồ như đang muốn ám chỉ rằng: " Nếu em đã chợt nổi hứng đòi chia tay, vậy thì có lẽ sẽ chợt nổi hứng đòi làm hòa" Tôi cảm thấy như bị hoài nghi, nhưng cũng chẳng nói gì. Bất luận thế nào, tôi cũng chỉ muốn mau chóng được ở một mình
Makihara kéo vali hành lí lên tàu Shikasen mà công ti hàng không đã đặt trước đó. Chuyến tàu từ từ lăn bánh rời khỏi sân ga. Qua tấm kinh, cậu ta vẫy tay về phía tôi. Tôi cũng đưa tay lên vẫy lại
Chớp mắt, tàu Shinkansen đã đi xa, chỉ còn lại mình tôi. Đồng hồ trên trạm ga lúc này chỉ còn một giờ chiều. Ánh nắng chói chang của tháng Chính chói mắt y như ánh mặt trời chói chang của mùa hạ.
Tôi lê tấm thân mệt mỏi xuống từng bậc thang trong bến tàu. Tôi cảm thấy hơi mệt, nhưng kiểu lười nhác này không phải là chuyện gì xấu, mệt thì cũng có sao đâu nhỉ? Đây chỉ là loại cảm giác được phóng thích và hơi chút chần chừ của một con người đang bước đi trên con đường xa lạ, cộng với những mệt mỏi mà chuyến du lịch vừa kết thúc mang lại.
Ra khỏi cửa soát vé, tôi chui ngay vào một trạm điện thoại công cộng, lật cuốn sổ danh bạ có sẵn trong trạm tìm một khách sạn phù hợp để đặt phòng. Sau khi đặt xong, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà kéo đến.
Có lẽ tôi đã mệt mỏi hơn tôi tưởng. Tôi vỗ vào mặt mình thật đau,những mong xua tan cơn buồn ngủ nhưng cảm thấy nếu cứ chống cự đến buổi tối trong tình trạng như thế này sẽ vô cùng khổ sở. Chi bằng đến khách sạn nằm nghỉ ngơi một chút vậy.
Sau khi quyết định, tôi lập tức đi lấy vali du lịch từ chỗ cất giữ hành lí tự động, rồi bắt taxi. Nghe tôi nói tên khách sạn, tài xế khẽ chau mày. Chưa đầy 2 phút, xe đã đỗ bên đường, ngay cạnh khách sạn.
Trả tiền xong, tôi đi qua khu sảnh nhỏ hẹp thẳng đến quầy lễ tân. Chưa đến thời gian nhận phòng, nhưng nài nỉ mãi, nhân viên phục vụ cũng đành miễn cưỡng đưa chìa khóa cho tôi.
Có lẽ bởi không đặt quá nhiều kì vọng vào khách sạn nên tôi cảm thấy căn phòng lớn hơn hình dung của mình, hơn nữa còn rất thoải mái. Tường phòng được sơn màu trắng, giường cũng màu trắng, ngay cả bức tranh nhỏ treo trên tường cũng có màu trắng nhạt. Ở khách sạn trên đảo Saipan, tường phòng được vẽ lên một vài hình thù đại loại như sóng biển và cá, cả căn phòng khiến người ta có cảm giác bồng bềnh bất định. Nhưng ngược lại, với kiểu trang trí này căn phòng lại khiến người ta nhẹ nhõm, dễ chịu
Tôi kéo rèm cửa lên, hiện ra trước mắt là khung cảnh thành phố Fukuoda. Những ngôi nhà nối dài nằm san sát nhau, hệt như con đường trải dài xa mãi. Thành phố rộng lớn hơn tôi nghĩ, nhưng phóng tầm mắt ra khoảng không rộng bên ngoài, tôi thấy nó cũng na ná những thành phố khác, không có gì nổi bật cả
Bụng tôi réo lên từng hồi vì đói, những cơn buồn ngủ còn mãnh liệt hơn. Kéo rèm cửa xuống, tôi cởi bỏ áo khoác ngoài rồi chui vào trong chăn
Làn da bỏng nắng chạm vào ga trải giường lành lạnh. Ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều tà xuyen qua rèm cửa sổ đầy hoa văn, ve vuốt lên má tôi. Khi nơi sâu thẳm trong tiềm thức dần trở nên mơ hồ, cũng là lúc tôi suy nghĩ xem có nên gọi điện thoại cho chồng mình hay không
Ngày mười bốn tháng chín – trong đầu tôi hiển hiện ra con số ngày hôm nay. Hôm nay là kỉ niệm sáu năm ngày cưới, nhưng chúng tôi chưa một lần tổ chức chúc mừng ngày này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com