Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 2

Trong khi tôi vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Trương Minh Sinh đã ôm tôi đi đến phòng ngủ.

Rèm cửa dày không được kéo ra, một màu đỏ nhạt bao trùm cả căn phòng. Trương Minh Sinh đặt tôi xuống giường, nhưng không có ý định rời đi. Tôi nhất thời có chút ngơ ngác.

Hôm nay là thứ Hai, đáng lẽ hắn ta còn phải đến công ty họp hội đồng quản trị, không có thời gian cũng không có tinh thần để làm chuyện phòng the vào ban ngày. Tôi ngồi dậy, tựa vào đầu giường. Hắn ta đắp chăn cho tôi, mặc cho tôi có cảm thấy lạnh hay không.

Nhìn vẻ mặt tuấn tú đang cúi xuống của hắn, tôi tự hỏi trong lòng: Trương Minh Sinh sẽ giết người sao?

Tôi cứ nghĩ mình sẽ có câu trả lời, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tôi lại do dự.

Mấy năm nay cuộc sống của chúng tôi đã bình lặng đi rất nhiều. Cơ thể tôi không tốt, Khả Khả cũng ốm yếu, khuôn mặt luôn xanh xao. Bác sĩ từng nói con bé không sống quá 1 tuổi, điều này khiến tôi và Trương Minh Sinh phải lo lắng rất nhiều. Mãi đến khi Khả Khả đón sinh nhật 4 tuổi, gia đình chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngoảnh lại nhìn, bốn năm trôi qua nhanh chóng, bất kể thật lòng hay giả dối, tôi và Trương Minh Sinh cũng đã trở thành một cặp vợ chồng.

Tôi tin rằng Trương Minh Sinh tận hưởng cuộc sống này, sự nuông chiều của hắn ta dành cho con gái có cả thật và giả xen lẫn, đôi khi ngay cả tôi cũng không phân biệt được rốt cuộc hắn ta đang diễn kịch, hay thực sự đã được tình cảm gia đình cảm hóa, dần dần trở thành một người bình thường. Nhưng tôi biết, với tình yêu của hắn ta dành cho Khả Khả, còn lâu mới đến mức phải ra tay giết người chỉ vì một chuyện nhỏ ở trường mẫu giáo của con bé.

Im lặng một lúc, tôi nói: "Không phải anh làm."

Trương Minh Sinh dường như vẫn luôn chờ tôi trả lời, nên mới chần chừ không đi, ngón tay thon dài của hắn ta vuốt phẳng những nếp nhăn trên chăn hết lần này đến lần khác. Nghe thấy lời này, hắn ta cười nhưng không ngẩng đầu lên mà chỉ nói: "Ồ? Tại sao, tôi còn tưởng trong lòng em, tôi chuyện gì cũng làm được chứ."

Quả thực, tôi luôn đánh giá thấp tiêu chuẩn đạo đức của Trương Minh Sinh.

Trước mặt tôi, hắn ta luôn nắng mưa thất thường, lúc thì giống như một kẻ mang tham vọng che trời, lúc lại cứ như một đứa trẻ nghịch ngợm. Tôi còn nhớ có lần tôi cố gắng trốn thoát, vì bị giam cầm quá lâu nên chân yếu đến mức ngã lăn ra đất. Hắn lặng lẽ đi tới, ngồi xổm xuống, sờ vết bầm tím trên trán tôi do va chạm, rồi mỉm cười, đâm ngòi bút máy trong tay vào đùi tôi. Tuy không dùng hết sức, nhưng ý đồ rất rõ ràng: nếu tôi còn chạy, hắn ta sẽ thực sự làm tôi tàn phế.

Và quả thực hắn đã làm, chỉ là không tàn nhẫn đến thế. Hắn không dùng gậy gộc đánh gãy xương tôi, mà dùng hai chiếc khóa chân kim loại được đúc tinh xảo được cố định ở vị trí trên đầu gối tôi một tấc. Không biết làm bằng chất liệu gì, chiếc khóa này vừa mảnh vừa chắc, buộc chặt hai đùi tôi lại với nhau. Khiến tôi mỗi ngày đều phải ngồi xe lăn, bốn mùa phần lớn thời gian phải mặc váy dài, ngay cả khi thỉnh thoảng được mặc quần thì cũng phải đắp một chiếc chăn dày.

Khi tâm trạng tốt, hắn sẽ mở khóa cho tôi, thay bằng còng chân, như vậy tôi có thể đi lại tự do trong tầng bốn, không phải đối mặt với tình huống khó xử khi không thể đi vệ sinh, đôi khi hắn ta thậm chí còn đưa tôi đến khu vườn vắng người phía sau để đi dạo. Đó là những khoảnh khắc đôi chân tôi tự do nhất. Nhưng chỉ cần khi nào tâm trạng hắn tệ đi, tôi lại giống như nàng tiên cá bị mắc cạn. Nếu không may ngã xuống, tôi sẽ phải nằm đợi trên sàn nhà nửa tiếng đồng hồ, chờ đến khi Trương Minh Sinh lên tầng bốn và phát hiện ra tôi. Sau này, hắn ta liền cho trải thảm kín tầng bốn.

Sự tỉ mỉ và công phu như vậy hoàn toàn khác biệt với phương thức gây án tàn bạo, thô lỗ trong bản tin. Không giống phong cách của hắn, mà lại có chút tương đồng với chuyện xảy ra nửa tháng trước.

Tôi hạ giọng hỏi hắn: "Anh không thấy chuyện này quá trùng hợp sao?"

Trương Minh Sinh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt sâu thẳm đó. Tôi biết, điều hắn đoán nhất định cũng giống tôi.

Hai tuần trước, máy bay hạ cánh vào đêm khuya, gia đình chúng tôi từ Nhật Bản trở về, A Hải lái xe đưa chúng tôi về nơi ở gần nhất. Lúc đó đã rất muộn, hai đứa trẻ đều mơ màng ngủ, tôi ôm chúng ngồi ở ghế sau, mệt mỏi vì chuyến đi, tôi dứt khoát cũng nhắm mắt chợp mắt, cho đến khi nghe thấy tiếng súng, tôi mới đột ngột tỉnh dậy. Tôi quá quen thuộc với tiếng súng. Dù bao nhiêu năm trôi qua, tôi cũng không thể quên được. 

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ ôm hai đứa trẻ cố gắng hạ thấp thân mình. A Hải đạp mạnh ga, chiếc xe đột nhiên lao nhanh về phía trước, phía sau vẫn còn tiếng súng lẻ tẻ, vang lên chói tai xung quanh xe. Ánh đèn chiếu sáng đường hầm, ngược với ánh sáng màu vàng cam, khuôn mặt nghiêng của Trương Minh Sinh biến thành hình bóng.

Tôi khẽ ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu, hai chiếc xe hơi màu đen bật đèn pha đang bao vây chúng tôi từ phía sau, một chiếc bên trái và một chiếc bên phải.

Trương Minh Sinh gầm lên một tiếng: "Cúi xuống!"

Tôi lập tức cúi người xuống, lại nghe thấy hai tiếng súng nữa. Lúc này cũng không có thời gian để truy cứu Trương Minh Sinh đã đắc tội với ai, hai đứa trẻ đều sợ hãi thút thít, cơ thể mềm mại của chúng run rẩy trong vòng tay tôi. Tôi ôm chặt chúng, nhưng phát hiện tay mình cũng đang run rẩy.

A Hải vẫn đang lái xe, tay nắm chặt vô lăng không buông, anh ta quay đầu hỏi Trương Minh Sinh: "Thưa ngài, phải làm sao bây giờ?"

Trương Minh Sinh không trả lời, hắn gọi tên tôi rồi ném cái gì đó ra phía sau. Tôi đưa tay ra nhặt, thấy chiếc điện thoại đang sáng màn hình nằm nghiêng dưới ghế ngồi.

Trương Minh Sinh bảo tôi gọi cảnh sát, hắn thế mà thực sự bảo tôi gọi cảnh sát.

Phải nhiều ngày sau vụ việc, tôi mới hiểu được dụng ý của Trương Minh Sinh. Hắn ta không thích bị ép buộc phải phản công, hắn vốn đã quen với việc làm chủ mọi thứ. Những kẻ truy sát chúng tôi không trực tiếp bắn vào xe, chúng cố tình né tránh thân xe. Điều này có nghĩa là chúng không muốn làm bị thương những người bên trong xe, hay nói cách khác, một người nào đó. Hơn nữa, chúng tôi trở về cảng vào đêm khuya, ngay cả tay săn ảnh cũng không nhận được tin tức, còn ai có thể biết được. Chắc chắn đó là một người rất am hiểu về hành tung của Trương Minh Sinh.

Sau khi tôi run rẩy gọi xong điện thoại báo cảnh sát và thuật lại mọi chuyện, hai chiếc Bentley cuối cùng cũng vượt lên, chúng cưỡng chế ép xe chúng tôi dừng lại. A Hải đạp mạnh phanh, những người trong xe đều đổ mạnh về phía trước do quán tính. Tôi lấy tay che trán Khả Khả và Tiểu Nguyên, sợ chúng bị thương. Trong khoang xe tối om, tôi thấy A Hải đang lục lọi trong ngăn kéo, cuối cùng nắm được cái gì đó. Tay Trương Minh Sinh cũng thọc vào bên trong áo khoác.

Tuy nhiên, dù kẻ thù có hiểu rõ Trương Minh Sinh đến đâu, chắc cũng không biết, Trương Minh Sinh có súng.

Một cửa sổ xe Bentley được hạ xuống, một người đàn ông đeo mặt nạ đặt tay phải lên vô lăng, tay trái cầm một khẩu súng lục, anh ta cười toe toét nói: " Ngài Trương, mời anh và vợ đi cùng chúng tôi một chuyến."

Trương Minh Sinh khẽ mỉm cười, nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đi? Đi đâu?"

Đây rõ ràng là một vụ bắt cóc, hồi còn làm cảnh sát tôi cũng đã từng xử lý qua không ít vụ như này. Tuy nhiên, bọn bắt cóc mà tôi biết thường lén lút, chưa có kẻ nào lại trơ tráo như ương Minh Sinh tuy xuất thân danh giá, nhưng hắn lại nổi tiếng là người có tiền mà không có quyền, sống dựa vào sản nghiệp của ông nội. Bọn họ bắt cóc cả nhà hắn để làm gì?

Trong vô thức tôi đặt mình vào vị trí cảnh sát, mãi cho đến khi nghe Khả Khả khẽ gọi "mẹ ơi", tôi mới chợt nhớ ra: tôi bây giờ là vợ của Trương Minh Sinh, là người cùng hắn ta đồng cam cộng khổ. Tôi khẽ vuốt tóc con, thầm nguyền rủa Trương Minh Sinh là đồ xui xẻo.

"Muốn dùng chúng tôi để đòi tiền chuộc từ Trương Diệu Niên sao?" hắn vẫn mỉm cười, như thể vừa nghe chuyện vui.

Trương Diệu Niên là ông nội hắn. Tôi chỉ gặp ông ta một lần, bề ngoài hiền hòa nhưng thực chất đôi mắt lạnh lẽo như rắn. Trương Minh Sinh rất hận ông ta, hình như là chuyện liên quan đến cha mẹ hắn, còn cụ thể thì tôi không rõ.

Tên cướp lại rất thẳng thắn thừa nhận:"Tất nhiên rồi. Nhà họ Trương ngài giàu nứt đổ vách tường, giờ ngài giúp bọn tôi kiếm chút tiền xài, cũng coi như là tích đức ấy mà."

Tôi biết Trương Minh Sinh đang cố kéo dài thời gian. Có trẻ nhỏ ở đây, đấu súng là điều cực kỳ mạo hiểm. Nếu cảnh sát đến kịp, biết đâu còn hy vọng, một tia hy vọng mong manh rằng hắn ta sẽ không nổi điên giết sạch mọi người. Vì nếu kiên nhẫn của hắn bị thách thức, hắn có thể chẳng màng đến cả con cái.

Rồi hắn sẽ dàn dựng hiện trường sao cho tội lỗi không dính dáng đến mình, sau đó cao chạy xa bay.

Trương Minh Sinh vẫn giữ nụ cười thân thiện, trò chuyện cùng bọn bắt cóc:

"Nếu vậy, chỉ cần bắt tôi và con gái là đủ. Ông cụ vốn chẳng thích vợ tôi, còn đứa còn lại là con nuôi. Nếu các anh bắt cả nhà đi, ông ấy sẽ không trả tiền đâu."

"Nuôi con người khác, phí cơm ba năm, chà chà, ngài Trương của chúng ta đúng là người lương thiện", tên cướp cười nhạo.

Hắn chau mày, giả vờ đồng tình: "Đúng thế, tôi cũng thấy khổ thật."

"Tốt nhất vứt nó bên vệ đường cho nó tự sinh tự diệt đi." tên cướp cười khẩy. Vừ dứt lời, Trương Tiểu Nguyên đang trốn trong vòng tay tôi bỗng run rẩy.

Lời vừa dứt, Tiểu Nguyên đang trốn trong lòng tôi run lên.

Trương Minh Sinh vẫn cười, đáp: "Được đấy."

Tôi bàng hoàng, đầu ong ong. Không ngờ hắn lại nói ra chuyện Tiểu Nguyên là con nuôi, hơn nữa còn nói một cách lạnh lùng như thể thằng bé chẳng đáng giá gì so với Khả Khả.

Tiểu Nguyên không nói gì, chỉ chôn mặt vào ngực tôi. Rồi tôi cảm thấy áo mình dần ướt, thằng bé đang khóc.

So với tôi, hai đứa nhỏ đều thân thiết với hắn hơn, nhất là Tiểu Nguyên. Từ nhỏ thằng bé luôn ngưỡng mộ người cha này, chẳng ngờ giờ đây lại phải đối mặt với nguy cơ bị chính cha mình ruồng bỏ.

Tôi vốn có cảm xúc phức tạp với đứa con nuôi này, nhưng lúc này, tôi không thể kìm lòng mà ôm chặt thằng bé hơn.

Tôi thì thầm: "Mẹ sẽ không giao con cho bọn họ đâu, cả hai đứa đều phải ở lại với mẹ."

Đột nhiên tiếng còi cảnh sát vang lên. Tôi thấy mình như được giải thoát.

Tôi luôn yêu tiếng còi cảnh sat. Mỗi khi tiếng còi vang lên, tôi lại thấy cuộc sống này vẫn còn hy vọng. Sau này rời trại mồ côi, tôi thi đỗ vào trường cảnh sát, thề sẽ trở thành một cảnh sát tốt. Nhưng cuối cùng, tôi đã phụ lòng nhiều người.

Nơi này hẻo lánh, bình thường cảnh sát không thể tới nhanh như vậy. Bọn bắt cóc hoảng loạn, đạp mạnh ga bỏ chạy. Tôi càng chắc chắn chúng là người quen của Trương Minh Sinh, vì thế nên mới không ép tôi đi cùng.

Tôi hạ kính xe, nhìn về hướng tiếng còi.

Hai xe cảnh sát rượt theo bọn cướp, chỉ còn một xe dừng lại tại chỗ.

Một viên cảnh sát bước xuống, cậu ấy mặc thường phục, quần jean và áo khoác nâu đậm, trên túi còn cắm bộ đàm liên lạc.

Tôi sững sờ.

Dưới ánh đèn, dáng người cao ráo, đẹp trai của cậu ấy làm khung cảnh tựa như một cảnh phim. Tôi thấy đôi mắt ấy kiên định nhưng mỏi mệt, môi khẽ mím lại. 

Lần đầu gặp, cậu chỉ là một cậu trai cao gầy, kén ăn, hay ngủ, suốt ngày bị phê bình ở trường cảnh sát. Nhưng cậu lại rất thông minh, thân thủ nhanh nhẹn, luôn là học viên xuất sắc. Chúng tôi quen nhau nhiều năm, từ khi còn đi học đến khi cùng công tác ở đội trọng án. Luôn gọi tôi là "đàn anh",  khi tôi đi lấy cơm luôn nhờ tôi lấy thêm cho cậu một cái đùi gà.

Giờ đây, cậu ấy đã 32 tuổi, đã có thể tự mình gánh vác mọi thứ.

_________

⟨4/11/2025⟩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com