Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Sau bữa ăn tối ấy, mối quan hệ cả hai đã tiến triển xa hơn, không còn là đồng nghiệp hay sếp với nhau nữa, họ đã trở thành người yêu, nhưng mối quan hệ này thống nhất là hiện tại vẫn chưa để mọi người trong công ty biết được.

Có nhiều lý do khác nhau, nên cả hai cũng không ai đề cập đến vấn đề công khai.

...

Chưa bao giờ Freen thấy việc về nhà lại thuận tiện và nhẹ nhàng như vậy, cứ ngồi yên thôi cũng đến, cả hai đi cùng nhau trong thang máy, bàn tay nắm với nhau một cách vụng về, và ai trong đối phương cũng ngại cả.

"Becky vào nhà nha!"- Becky nhìn Freen vẫy tay, cô mỉm cười vẫy tay lại, cả hai nhìn cứ như kiểu không nở xa nhau vậy

Đúng là lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu.

Freen tươi cười bước vào nhà, miệng còn hát một cách đầy yêu đời, chưa bao giờ lại có một ngày đi làm về mà cô vần còn đầy năng lượng như vậy!!

Khi đã thay xong đôi dép đi bên trong, cô đã thấy em mình ngồi trên ghế học bài, Freen mỉm cười hỏi:" Em đã ăn gì chưa?"

Tulip nhìn cô, im lặng gật nhẹ đầu rồi đứng lên đi thẳng vào phòng, thái độ hôm nay còn lạnh lẽo hơn những ngày trước, nhưng sở dĩ là cô đã quen rồi nên cũng chẳng còn lạ lẫm nữa, đi tắm thay một bộ đồ mới rồi gọi về cho mẹ ở dưới quê.

..

Cô hỏi thăm mẹ mình dạo này thế nào, vòng vo một lúc mới đi vào chủ đề chính

"Mẹ à, hay là mẹ lên đây sống cũng bọn con luôn đi"

Mẹ của Freen nhìn cô qua chiếc màn hình, bà không biết dùng đồ công nghệ đâu chỉ đơn giản đợi khi nào cô hay Tulip gọi thì nghe không thì cũng để đó hay là ghim sạc cho đầy pin.

Bà nghe cô nói xong thì do dự, bà cũng muốn lên sống cùng hai cô con gái lắm nhưng chỗ lạ nước lạ cái, lại còn chẳng quen biết ai, nghe mấy bà trong sớm bảo nhà thành phố ai cũng kính cổng cao tường chẳng giao lưu với ai hay nói năng gì, ở quê vậy mà bà còn đi sang nhà này đi tới đầu kia nói chuyện đỡ buồn.

Mẹ cô cũng đã có tuổi, sống gần láng giềng quen rồi sợ lên đó lại thấy cô đơn, dù biết là cũng sẽ có Tulip và cả Freen nhưng cả hai người bận làm người bận học, để mình bà ru rú trong nhà nghĩ lại cũng buồn thật

Freen thấy mẹ do dự vẫn chưa trả lời thì nói thêm, cô đã biết được rằng mẹ mình sẽ do dự hoặc là từ chối như thế mà

"Nhà mình bao năm sống nhờ trên đất người ta rồi mẹ à, thêm cả chú hai hình như cũng đang thiếu hụt tiền bạc, mình trả lại cho chú, mẹ lên đây ở với con lâu lâu rồi về lại thăm họ cũng được mà"

Bà bên màn hình không nhìn cô, hơi thở có chút nặng nề, cùng ánh mắt xao xuyến, đúng là như vậy, nhà cô nghèo dành dụm được chút đỉnh cho hai chị em cô ăn học, họ hàng thấy cảnh nhà nghèo khổ, nên cho mượn tấm đất nhỏ bên cạnh đó để còn có chỗ chui ra chui vào, nắng không sợ bỏng mưa không sợ ướt

Nhưng dù sao cũng là nơi gắn bó suốt bao năm nói rời đi thì cũng không nở mà ở lại thì cũng chẳng đành, họ đã giúp đỡ gia đình cô không ít, ở bao năm cũng chẳng lấy lãi lấy lời đồng nào nay người ta gặp khó khăn mình không giúp được họ thì cũng phải trả lại mảnh đất này cho họ, để còn có cái mà làm ăn.

Bà nhìn cô qua màn hình gật nhẹ đầu

"Để mẹ tính, có gì mẹ điện lại cho con hay.."

"Vâng con biết rồi, mẹ nghĩ ngơi sớm nha mẹ"

Bà nói rồi điện thoại trước mặt truyền qua tiếng tút tút, bà ngồi nhìn căn nhà rồi ho khụ khụ mấy cái liền, mấy nay trời quê trở gió cái nhà nhỏ ở đây tuy không sợ ướt mưa không sợ bỏng nắng nhưng tới mùa gió lũ lụt thì rất lạnh, chưa kể ngôi nhà tạm bợ nền thấp mùa nước còn bị ngập khắp nơi.

...
...

Thành phố xa xỉ cũng xa xôi với nhiều người, buổi sáng đầu tiên đi làm cùng người yêu sẽ như nào nhỉ?

Là cùng nhau ngồi trên một con xe, là cùng nhau ngồi cạnh ở một quán ăn nào đó, là cùng nhau bước vào cổng công ty và cùng nhau làm việc rồi lại cùng nhau về nhà, có thể thấy khi con người ta có tình yêu cái thì mọi thứ đều trở nên tươi sáng một cách kì lạ

Trước đây đi làm với Freen là để kiếm tiền, chỉ một thứ duy nhất nhưng bây giờ đi làm với Freen không chỉ còn mỗi tiền nữa mà đi song song với nó chính là tình yêu, tình yêu đầu tiên của cuộc đời cô

Cuộc đời mà chỉ biết làm lụng, vất vả nay đã trở nên tươi sáng hồng hào.

Bạn tưởng rằng đó là phép màu được một bà tiên nào đó tạo ra nhầm để thay đổi cuộc đời của người con gái đó sao?

Không đâu, đó đơn giản chỉ là màu sắc của tình yêu được tạo ra bằng hạnh phúc, khiến mọi thứ xung quanh dù cho có bình thường đến mấy cũng trở nên xinh đẹp hồng hào trong ánh mắt của con người ấy.

...

"Hẹn gặp lại"- Freen vẫy tay chào tạm biệt nàng, Becky đáp lại bằng một nụ cười rực rỡ và cả hai tách nhau ra mỗi người một công việc.

Hôm nay công việc cũng giống ngày hôm qua thôi chỉ khác ở chỗ trong đầu ta lại có thêm một hình bóng, lại có thêm người khiến ta mỉm cười khi nghĩ về, là có thêm một người thương trong cuộc đời phía trước

Đó chính là màu sắc đầu tiên của cuộc tình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com