Chương 32
Thành phố về đẹp lung linh và lộng lẫy, giới trẻ ở đây không giống dưới quê, bọn nó ăn mặc sang trọng đi xe sang và cùng nhau đi ăn đi chơi cái quán trên này, tuy không phải đứa trẻ thành phố nào cũng vậy nhưng bà lại thấy tội nghiệp cho hai đứa con của mình.
Đã lên thành phố sinh sống bao lâu nhưng cái nét vùng quê đó vẫn còn đó, trên người cũng chỉ là những bộ quần áo rẻ tiền
"Mẹ suy nghĩ gì đó"- Freen ngồi trên quay xuống nhìn bà và hỏi, mẹ cô nhìn thẫn thờ quá
Bà lắc đầu:" Đâu có, mẹ thấy thành phố đẹp quá"
Freen mỉm cười đáp:" Đúng là rất đẹp, nhưng còn lại thích sống ở quê hơn"
"Bây đó, đám nhỏ ở dưới quê thì muốn lên đây sống, còn bây đã lên đây rồi lại muốn về quê"- Bà bật cười, đứa con gái lớn này của bà luôn có những suy nghĩ đi ngược với số đông như vậy
Freen chỉ mỉm cười cho qua, cô không muốn kể những áp lực mà mình đã gặp phải trong những năm tháng ở đây, nói ra chỉ khiến cho bà lo thêm với cả không phải ai trên thành phố cũng xấu xa, chỗ nào cũng có người này người kia, ở quê cũng vậy thôi
Nhưng cô muốn ở quê là bởi cô thấy ở dưới vừa yên tĩnh vừa yên bình, rất có thể sau này khi có tiền cô cũng sẽ về đó mua một mảnh đất nhỏ, trồng rau nuôi cá.
..
Chiếc xe chạy một chút thì cuối cùng cũng dừng lại trước khu ẩm thực, đậu xe vào bãi đất trống và gia đình bốn người đi vào trong
Không khí lẫn không gian ở đây rất nháo nhiệt, những quầy đồ ăn chạy dài hai bên đường, Freen nhìn nàng quay sang nắm lấy bàn tay ấy, còn Tulip thì đi với mẹ ở phía trước
Freen nhìn nàng nhỏ giọng hỏi:" Beck muốn ăn gì?"
"Hmm.."- Nàng đứa mắt nhìn một vòng cuối cùng là dừng lại trước một xe đồ nướng, nàng mỉm cười chỉ qua đó:" Cái đấy nhìn được á"
Cô gật đầu đi cùng nàng qua đó, ông chủ quán ở đây nhiệt tình lại hiếu khách, cho cả bốn người nhà bọn cô ăn thử trước rồi mới bán sau
Mẹ cô đi cạnh Tulip, môi bà cười tươi rói, thực sự thì ở đây vui hơn những gì bà nghĩ đồ ăn còn rất ngon nữa
Gia đình bốn người đi hầu như tất cả các quầy bán hàng, giờ này thì chắc ở quê tắt hết đèn nhà ai ở nhà nấy rồi, có khi họ đã đi ngủ
Do bà là người dưới quê mới lên nên cũng không theo kịp giờ giấc trên này đi thêm một chút nữa thì đi về, bà cảm thấy buồn ngủ rồi.
...
"Cũng trễ rồi, Freen nghĩ ngơi đi Becky về"
Cô nhìn nàng bĩu môi gật nhẹ đầu, cảm giác không nở lắm mặt dù cách có mấy bước chân đâu..
Becky phì cười, nhìn cô nói:" Ngủ ngon nha, mai gặp"
Freen miễn cưỡng gật đầu đáp:" Beck ngủ ngon.."
"Hazz.."- nàng lắc đầu nhìn cô rồi nhướng người hôn lên môi đối phương, một âm thanh chụt* vang lên như lời tạm biệt
Freen đứng hình hai mắt mở to, nhưng nàng mỉm cười vẫy tay rồi đã đi vào trong rồi, bỏ lại cô vẫn đứng đó ngây ngốc rồi lại tự đưa tay mình chạm nhẹ lên môi
Ôi không, nụ hôn ấy thật là mềm mại..
Freen mặt đỏ bừng đi nhanh vào trong nhà, âm thanh đóng cửa vang lên, chỉ thấy cô nằm trên giường lăn lộn với nụ cười trên môi.
"Aaa ngại quá...."
...
"Mẹ con đi!!!"- Freen nói vọng vào trong bếp
Đúng ngày hôm sau, ngay khi Freen vừa mới cửa thì đã thấy nàng đứng đó đợi, cô mỉm cười nói:" Becky đợi Freen có lâu không?"
Nàng lắc đầu nắm lấy tay cô:" Không Becky vừa mới qua thôi, chúng ta đi thôi"
Cả hai tay trong tay xuống tầng, vẫn như mọi ngày, cả hai cùng nhau đi ăn cùng nhau đi đến công ty, và cùng nhau làm việc..
Hạnh phúc là được làm mọi thứ cùng nhau.
...
"Nhỏ này, dẹp ngay cái nụ cười đó coi đáng sợ chết được!!"- Min có vẻ đã nhìn hết nổi cái nụ cười ngờ nghệch ngốc nghếch của cô nên đã lên tiếng bảo cô dẹp cái nụ cười ấy
Nhưng Freen nào quan tâm, cô nhún vai một cái một cái rồi quay lại vào màn hình.
Min thở dài, mặc kệ con người kia đứng lên đi pha cốc nước ấm, giờ còn mỗi Freen ở cái bàn đó, cùng giờ này trong căn phòng kia, cánh cửa phòng phó giám đốc vang lên hai tiếng cốc cốc
Becky trên bàn với đống hồ sơ, miệng lên tiếng:" Vào đi"
Cánh cửa mở ra, Ryan với tướng tá bảnh bao bước vào trong anh tươi cười đi đến ngồi đối điện nàng, xem anh rất hớn hở khi được gặp Becky
Nhưng nàng lại nhìn Ryan một cái thở dài rồi quay sang màn hình máy tính :" Anh tìm em có chuyện gì không?
Ryan bĩu môi chống cằm nhìn :" Bộ có chuyện gì mới được gặp em sao?, nhớ em nên đến gặp không được hả?"
"Ryan!"- Nàng không hài lòng với câu trả lời đấy nên giọng đã trầm lại hơn
"Rồi rồi, xin lỗi anh đùa được chưa em đừng căng thẳng nét nhăn xuất hiện thì làm sao đây"
Becky thở dài không quan tâm anh chàng đó mà quay sang lại đống chữ trên bàn
Anh lại nói:" Becky nè, tối nay em rảnh không? Anh vừa mới tìm được nàng hàng mới mở, phong cách sang trọng và nhiều người nổi tiếng ghé đến lắm"
"Em có muốn.."
"Tối nay em bận rồi!"- Không đợi anh nói hết nàng đã từ chối, nàng thích không gian ở những quán lề đường hơn là những nơi sang trọng đắt tiền đấy
Ryan hụt hẫng gật nhẹ đầu:" Vậy để khi khác cũng được..."- Tiếp đó là lủi thủi ra về, trông cũng thật tội nghiệp nhưng nàng đã sớm không còn chút tình cảm gì với Ryan rồi, đối va nàng Ryan giống như Kirk đều là anh trai của nàng
...
Phòng giám đốc, Kirk cũng đang bận rộn không kém nào là bao nhiêu giấy tờ cần phê duyệt rồi gặp gỡ đối tác, anh nào có thời gian quan tâm đến anh chàng đối diện
Ryan bực bội giọng trách móc:" Sao hai anh em nhà cậu giống nhau quá vậy? Không thấy tôi ngồi chình ình ở đây hả!!!"
Kirk bật cười lắc đầu:" Giọng điệu này xem ra cậu lại bị em gái của tôi lạnh lùng à?"
Ryan thở dài:" Ừ, bơ đẹp luôn ngay cả cơ hội đi ăn còn không có thì quay lại kiểu gì đây?"
Anh nhún vai, Kirk hiểu rõ em gái mình, anh đáp:" Cậu cũng từ bỏ đi, con bé kiên quyết lắm không thay đổi được đâu!"
"Assii...nhưng tôi còn yêu em ấy, không lẽ cậu phủ phàng nhìn bạn thân mình đơn phương sao!!"
Anh lại nhún vai nhìn Ryan đang sầu não bên kia, anh nói:" Nhưng em ấy là em tôi, tôi cũng không thể ép con bé yêu người mà nó hết yêu được!"
Ryan thở dài gục mặt xuống bàn. Vậy là hết cứu mối quan hệ này phải dừng lại thật sao? Nhưng anh còn yêu Becky lắm..
Hiếm có cô gái nào tốt như vậy...giá như lúc đó anh không vô lý, giá như lúc đó anh lắng nghe Becky nói, cũng tại tính hiếu thắng và thẳng thắn của anh nên anh đã bỏ lỡ người con gái ấy rồi.
Kirk thở dài:" Cũng không phải không thể giúp, nhưng tôi chỉ có thể cậu ăn tối em ấy, còn việc quay lại được hay không thì nằm ở cậu và quyết định của em ây!"
Ryan sáng mắt gật đầu đồng ý, không chút do dự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com