Chương 38
Sun ngẩn người, đây là câu nói đầu tiên của Tulip, đó giờ Tulip chỉ lạnh lùng chứ không đến nói hét lên trước mặt Sun như vậy
Huống hồ thời gian gần đây Sun thấy Tulip đã cởi mở tươi cười hơn rất nhiều với em, vậy tại sao hôm nay lại như vậy?
Sun nhìn Tulip một chút nữa rồi đứng lên về chỗ với đôi mắt buồn bã khó tả, cũng phải thôi thích Tulip từ đầu năm đến nay vừa mới nhận lại chút ấm áp thì bây giờ lại hứng nguyên chậu nước lạnh thử hỏi xem ai mà không buồn chứ. Thế là từ khoảng thời gian đó cho đến hết ngày chẳng còn thấy cô gái nào tên Sun lại làm phiền Tulip nữa.
...
"Freen không cần lo đâu, có Beck hỗ trợ mà"
Cả hai đã yên vị trên xe và trở về nhà, nhưng thực sự thì cô vẫn còn rất lo lắng Freen thực sự không tự tin vào bản thân của mình chút nào cả..
Cô gật nhẹ đầu:" Freen sẽ cố gắng"
Nành mỉm cười và lái xe về nhà, hôm nay họ sẽ không đi đâu hết mà sẽ về thẳng nhà tắm rửa ăn cơm
Becky về nhà tắm rửa rồi sẽ qua sau, còn cô thì đi vào nhà trước, mới mở cửa cô đã thấy Tulip đang phụ mẹ trong bếp cô mỉm cười đi vào:" Con về rồi nè"
Mẹ cô bên trong nhìn ra:" Đi rửa tay rửa mặt rồi ra ăn cơm, mà Becky đâu mẹ không thấy"
"Dạ cô ấy sẽ qua ngay ạ"- Freen đáp lời rồi đi nhanh vào trong tắm rửa, thực sự thì công việc văn phòng này mệt hơn cô tưởng rất nhiều, trước kia thì định tìm một công việc như thế để ổn định giờ giấc và tiền bạc, giờ mới biết không gì là dễ dàng và càng không có công việc nào đơn giản
Nhưng suy ra thì tiền lương hiện tại của cô khá nhiều, rất đúng với công sức mà cô đã bỏ ra.
Bàn ăn hôm nay vẫn thế, vẫn bốn người ngồi cùng nhau trên chiếc bàn đó
Mẹ nhìn Tulip rồi gắp cho em miếng thịt, miệng hỏi:" Hôm nay ở trường có gì sao con? Từ lúc mẹ về mẹ đã thấy con không được vui"
Mẹ vừa dứt lời thì Freen cũng nhìn qua, biểu cảm của Tulip khó đoán lắm nhưng nếu mẹ cô đã nói thì chắc chắn là như vậy.
Tulip lắc đầu :" Không ạ, chỉ là con hơi đau đầu thôi, ăn xong đi ngủ sớm một chút là được rồi ạ"
Mẹ cô gật đầu, bữa cơm vẫn diễn ra như bình thường, Tulip ăn xong đã vào phòng, Freen thì rửa chén còn nàng thì ngồi với mẹ xem ti vi.
Freen đưa mắt nhìn vào trong phòng, lau nhẹ tay vào áo và bước vào trong
Becky bên này đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cô, nàng không rõ về gia đình của Freen, nhưng theo cách nói chuyện của hai chị em nhà này Becky đoán là họ thường không chia sẻ với nhau, và đúng là như vậy thật
Mẹ cô đặt tay bản thân lên tay nàng nhẹ giọng thở dài :"Con đừng lo Freen khi nãy có đi mua thuốc cho Tulip, con bé chắc bị cảm thôi"
Nàng nhìn mẹ gật nhẹ đầu rồi lại hỏi:" Freen với Tulip có tính cách trái ngược nhau quá mẹ nhỉ?, Tulip em ấy nhìn có vẻ lạnh lùng quá"
Bà không phủ nhận mà gật đầu:" Ừm..Tulip có tính cách rất trầm lặng, con bé vẫn chưa trưởng thành nên chưa hiểu hết những gì chị nó trải qua, còn Freen con bé lại quá đặt nặng suy nghĩ của người khác nên mãi vẫn chưa chịu nghĩ cho bản thân"
Bà cảm thấy rất rầu nhưng lại không tìm được cách giải quyết:" Khi nhỏ hai chị em tụi nhỏ dính lấy nhau lắm, nhưng khi lên thành phố môi trường lẫn không khí sống khác hẳn dưới quê, một phần vì hai đưa nó quá bận rộn nên chắc là đã không còn thời gian cho nhau nhiều, nhưng Freen con bé thương Tulip lắm"
Becky gật nhẹ đầu, đúng là như vậy qua từng hành động mà cô làm nàng cảm thấy được Freen thực sự rất thương em của mình
Bà khổ tâm lại thở dài, nếu bà nói cho Tulip nghe những gì mà Freen đã làm cho Tulip thì con bé sẽ nghĩ rằng bà thương Freen nhiều hơn thương Tulip, cho rằng bà thiên vị chị hai, vốn tuổi của Tulip đang là tuổi trưởng thành tính cách có chút nỗi loạn, tuy không phải ai cũng vậy nhưng đó là con bà, nên bà hiểu hơn ai hết
Bởi vậy, bà sẽ để Tulip tự nhận ra mà thương Freen hơn, đừng nổi nóng hay cho rằng chị hai yếu đuối nữa.
...
Cốc cốc*
"Tulip ơi, chị vào được không?"
Freen đứng bên ngoài rõ cửa, thấy bên trong im lặng nên mở cửa đi vào, Tulip đang ngồi trên bàn học, chị mỉm cười đi đến, đặt nhẹ túi thuốc lên bàn giọng nhỏ nhẹ nói,
"Khi nãy em nói em bị đau đầu, chị có mua thuốc cho em nè"
Tulip vẫn im lặng nhìn vào sách không có biểu hiện cho thấy là sẽ đáp lời hay là ngó tới túi thuốc cạnh tay bản thân
Cô đem thêm cái ghế qua ngồi cạnh em, cô hỏi:" Sao vậy có chuyện gì hả?"
"Bên ngoài không thể nghe chúng ta nói đâu, em có thể kể với chị không? Như vậy sẽ dễ chịu hơn là ôm nó trong lòng, chúng ta là chị em mà không phải sao"- Freen vẫn không bỏ cuộc, cô muốn chị em cô thoải mái trò chuyện với nhau như lúc nhỏ không còn bị ngắn cách thứ gì nữa
Tulip nhìn qua cô, gương mặt lạnh lùng có chút giãn ra, em hỏi:" Ở buổi tiệc sinh nhật của Sun, tay chị tại sao lại bị trầy?"
Freen khó hiểu nhìn Tulip, cô đã sớm quên chuyện đó rồi, tự nhiên hôm nay Tulip lại hỏi một chuyện đã qua lâu như vậy, làm cô vô cùng khó hiểu
"Chắc là chị đụng chúng gì đó thôi"
"Nói dối!!"- Tulip lập tức phản bác lại lời nói của cô:" Khi đó chị đã nói do không cẩn thận nên bị té! Sao bây giờ lại là đụng chúng cái gì!!"
Cô ngơ người nhìn em, thực sự là cô đã trả lời như vậy sao?
"Ừ chắc chị nhớ nhầm thôi, nó cũng qua lâu rồi cũng không quan trọng lắm"
Em cau mày nhìn chị của mình:" Chị bảo chúng ta là chị em không cần giấu diếm, vậy giờ ai mới là người đang giấu giấu diếm diếm đây?"
"Sao chị không nói với em chị bị một người trong buổi sinh nhật đó gây ra?"
"Chị thích giấu đến vậy hả?"
Freen nhìn Tulip rồi thở dài:" Không phải chuyện gì cũng có thể nói ra đâu, hôm đó là sinh nhật của Sun, những người đến dự cũng chỉ có bạn của Sun, nếu chị nói thì không phải là phá đi không khí vui vẻ của bữa tiệc à?"
"Với cả cũng không sao, không có gì nghiêm trọng, chắc con bé đó nhìn nhầm chị với ai thôi!"
Tulip nhìn chị mình cau có, nhưng suy cho cùng thì đúng như những gì cô nói, hôm đó nếu nói ra chắc chắn Sun sẽ trì hoãn lại buổi sinh nhật của cô ấy
Freen nhìn Tulip có lẽ là em đã hiểu, cô đứng lên:" Thôi ngủ sớm đi, chị ra ngoài với Becky"
Nói xong thì cô cũng ra ngoài, để lại Tulip với ánh mắt nhìn theo và túi thuốc trên bàn, em thở dài lắc đầu
"Ngốc nghếch, làm gì có đau đầu đâu kia chứ..."
Giọng Tulip càng nói càng nhỏ, ánh mắt nhìn túi thuốc đầy cảm động chị của em chưa bao giờ bỏ mặt em cả, chỉ là Tulip ghét tính của chị mình thôi.
...
"Con bé có sao không con?"
Mẹ cô thấy cô bước ra liền hỏi, Freen lắc đầu mỉm cười đi đến ngồi cạnh nàng và bà:" Không ạ, em ấy bảo hơi đau đầu nên đã ngủ sớm rồi mẹ ạ"
Bà gật gù hài lòng, lại tiếp tục xem ti vi, còn cô thì lại ngồi cạnh nàng mân mê đôi bàn tay kia môi mỉm cười
Không gian phòng khách với đôi bạn trẻ và người mẹ già, trong hạnh phúc nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com