Chương 39
Dự án mà Freen đảm nhiệm sẽ phải hoàn thành trong tháng này, mọi ý tưởng Freen đều đã có và người luôn ở sau hỗ trợ phụ cô chính là nàng
Họ làm việc chung với nhau trong phòng của nàng, tuy đều này bên ngoài sẽ có không ít người bàn tán nhưng cô căn bản không thể nghe được, thêm cả làm gì tuyệt vời hơn khi ngồi cạnh làm việc chung với người thương của mình kia chứ
"Freen định làm như vậy thật sao?"
Nàng nhìn vào bản thảo của cô mà có chút trầm trồ, đúng là Kirk bảo cô có năng lực quả không sai, không thể đánh giá người khá qua vẻ bề ngoài hay là tấm bằng của họ
Freen gật nhẹ đầu:" Đúng vậy, Beck thấy được không?"
Nàng mỉm cười nhìn cô đáp:" Tất nhiên rồi, Freen giỏi mà!!"
"Không đâu.."
Freen ngại ngùng đỏ mặt còn nàng thì bật cười hôn nhẹ lên môi của cô, tiếp đó là kéo theo một nụ hôn sâu đầy ngọt ngào ngay trong căn phòng đó
Họ đang đắm chìm vào thế giới của họ, thì cánh cửa có ai đó đẩy nhẹ vào, Ryan trên tay là hai phần cơm trưa anh vừa mua, cánh cửa chỉ mới được anh mở ra một chút, âm thanh cũng chẳng tạo ra nhiều, nhưng chắc là cặp đôi kia đang quá chìm đắm vào nụ hôn đó mà chằng hề hay biết có người đang đứng đó, họ chẳng hề bận tâm đến anh
Ryan xiết chặt tay, nụ cười trên môi biến mất hai mắt cũng đỏ ngầu đầy căm phẫn, anh xoay người rời đi cũng vứt luôn hai phần cơm trên tay vào thùng rác!
"Becky...lỡ có người vào thì sao đây.."- Cô ngại ngùng đẩy nàng ra, cô cảm thấy cuộc tình này Becky đã chủ động quá nhiều rồi, còn cần mạnh dạn hơn, thể hiện tình cảm của mình đối với nàng, để cho Becky cũng cảm nhận được cô cũng yêu nàng không khác gì nàng yêu cô cả!
Becky mỉm cười nhìn cô đang ngại ngùng, đưa tay lau nhẹ môi và tiếp tục làm việc
...
Ryan rời khỏi công ty, anh đi thẳng đến nơi mà bản thân thường lui tới, không nhiều lời mà uống cạn những ly rượu đo đỏ ở đó, trong đầu anh toàn là hình ảnh Becky với người con gái đó
Becky của anh chưa từng như vậy bao giờ!
Ryan tức giận cạn một hơi rồi đặt mạnh ly rượu xuống bàn, ấn điện thoại gọi đi cho ai đó
"Win! Đón Sun về cho tôi!"
Nói xong anh cũng tiện tay mà quăn bừa điện thoại xuống bàn, tay lại uống thêm một ly rượu nữa, cùng lúc cánh cửa phòng mở ra, anh chàng bảnh bao kia bước vào với nụ cười nhẹ trên môi
"Cậu gọi tôi có chuyện gì?"- Chàng trai kia vừa nói vừa đi qua ngồi xuống đối diện với Ryan, chân bắt chéo chờ đợi câu trả lời từ đối phương
Ryan ngước mắt nhìn Heng:" Tôi nghe bảo ba cậu đang làm khó cậu đúng không?"
Heng không phủ nhận mà gật nhẹ đầu:" Ừ, ổng bắt tôi tìm dự án mới, mà cậu biết đó tôi không có hứng thú! Mà cậu hỏi để làm gì?"
Ryan nhìn Heng không dài dòng mà đáp:" Tôi sẽ giúp cậu!"
Heng nhíu mày nhìn Ryan, chàng trai này tại sao hôm nay lại giúp Heng? Họ đâu thân như vậy, cũng chỉ là đối tác làm ăn của gia đình.
...
Buổi chiều tối hôm đó
Freen nắm lấy tay nàng mà đung đưa đi dọc theo đường lên căn chung cư của họ.
"Mai sáng chúng ta nên ăn gì nhỉ"
Becky bật cười:" Freen ơi, chúng ta còn chưa ăn tối nữa tính đến sáng mai có hơi sớm không?"
Cô lắc đầu mỉm cười:" Không đâu, nếu đợi tới sáng mới nghĩ thì chúng ta sẽ không chọn được món ngon đâu"
"Tại sao?" - Nàng thắc mắc nhìn cô
"Hmm thì lỡ đâu lúc đó đói quá chọn bừa thì sao!!, người ta hay nói đừng quyết định ăn gì khi bản thân đang đói còn gì"
Nàng lắc đầu bất lực, không phải khi đói thì ăn gì cũng thấy ngon sao? Thôi không nói lý với cô nữa cả hai đi về nhà, gần tới cửa thì đã nghe tiếng la hét, cũng không hẳn là la hét chỉ là âm thanh đó nghe có chút kháng cự và thái độ không hài lòng
"Tiểu thư, chúng ta về thôi!"
Sun nhíu mày nhìn Win, vệ sĩ thân cận của Ryan:" Tại sao!! Em đã nói là em sẽ ở lại nhà chị Becky rồi mà!!!"
"Tôi không biết, cậu chủ Ryan bảo tôi đến đưa cô về"
"Không!!!!"- Sun hét lên khi Win đã không dùng lời nói mà chuyển sang kéo lấy tay em
"Này!!!, anh làm gì vậy!! Cô ấy không muốn!"- Tulip không hài lòng mà giữ lấy tay Sun lại, giờ thì một bên tay là Tulip còn một bên là tay của Win
"Buông ra!"- Win với giọng cảnh cáo, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Tulip, nhưng Tulip thì chẳng có vẻ gì là sợ hãi đôi chân mày cau lại, nâng giọng nói
"Anh mới là người bỏ ra, anh đang làm đau Sun đó!"
Sun nhìn Tulip đầy cảm động nhưng giây tiếp theo là chuyển sang ngỡ ngàng, Win anh ta thẳng tay đẩy mạnh Tulip ra, sức một nam thanh niên tập võ lẫn thể hình như Win thì Tulip cũng giống như có dại ven đường, bứt một cái là đứt!
"Tulip!!!"- Sun nhìn Tulip đầy lo lắng, Freen bên kia hai mắt mở to mà đi đến đỡ lấy em gái của mình lên, giọng tức giận nhìn Win trách móc
"Anh làm cái quái gì vậy hả!!!"
Freen tức giận khi thấy em mình bị xô ngã, Becky bên cạnh vội giữ tay cô lại khi mà thấy Freen đang muốn bước tới nói chuyện với anh chàng vệ sĩ kia
"Freen bình tĩnh đã.."
Win nhìn lấy Freen một cái rồi kéo lấy Sun vào thang máy, cùng với đó là tiếng nức nở và khóc lóc của Sun cùng ánh mắt bất lực của Tulip, em nhìn theo mà đến đỏ cả mắt hai tay nắm chặt sau đó mở cửa đi vào nhà
"Tulip em có sao không?"- Freen chưa dứt câu thì Tulip đã mở cửa vào trong, cô định đi theo nhưng Becky nàng đã ngăn cô lại
"Freen để em ấy một mình chút đi!"
Freen nhìn nàng gật nhẹ đầu rồi thở dài, tại sao hôm nay người nhà của Sun lại đến kéo em về như vậy?
Becky cũng đang rất thắc mắc, cô tiểu thư đó được cưng như cưng trứng, cũng chẳng dám làm Sun khóc vậy mà hôm nay lại mạnh tay kéo em về như vậy, còn anh chàng vệ sĩ kia, ánh mắt của anh ta khi nãy nhìn Freen..tại sao nhìn lại khó chịu như vậy?
Becky biết Win từ khi còn ở Anh, tuy không rõ tính cách nhưng Win là người mà gia đình Ryan đã cưu mang giúp đỡ từ khi Win nhỏ xíu cho đến hiện tại, Win lớn hơn Ryan vài tuổi và được ba Ryan bảo đi theo bảo vệ anh từ khi còn nhỏ đến lớn
Tất là bất kể lời gì mà Ryan nói Win đều sẽ làm..vì đối với Win gia đình Ryan chính là ân nhân lớn nhất trong cuộc đời anh!
...
"Khi nãy ở ngoài có gì mà ồn quá vậy con?"
Mẹ thấy cô đi vào liền hỏi, Freen không biết đáp lời thế nào lại sợ bà lo lắng nên cô đã đáp rằng
"Dạ nhà hàng xóm nói chuyện có hơi lớn tiếng mẹ ạ"
Bà gật gù :" Ừ, vào tắm rửa rồi bảo Becky sang ăn cơm"
"Vâng.."
Bữa cơm hôm đó diễn ra trong rất bình thường như không khí thì có vẻ nặng nề hơn, Tulip ăn xong thì trở về phòng, em hiện tại đang ở một phòng còn bà thì ở một phòng
Freen thì một tuần cô chỉ ngủ ở nhà cùng lắm là hai ngày thôi, không thì bữa nào Sun ở lại thì cô mới về nhà ngủ
Còn lại cô ở bên nhà Becky, mẹ Freen không phản đối về vấn đề này, bà còn trêu rằng Freen qua kia ở cho rộng chỗ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com