Chương 42
Công ty!
Ryan xuất hiện với bộ trang phục hàng hiệu đắt tiền, cầm trên tay một đóa hoa hồng của một cửa hàng hoa lớn trong thành phố, anh mỉm cười đi thẳng vào phòng phó giám đốc, cô nhìn theo mà thở dài mang danh là người yêu của nàng mà lại chẳng thể ngăn cản người khác tiếp cận nàng, đã thế anh ta còn công khai theo đuổi nàng ở công ty..
"Úi sếp Ryan lại đến kia, đã đẹp trai rồi mà còn ga lăng giàu có"- Một nữ đồng nghiệp nói với giọng ghen tị, còn đưa ánh mắt hâm mộ nhìn vào trong
"Phải, tao cũng phải kiếm một người nhưng chàng trai đó mới được"- Một người khác đáp lời, nữ đồng nghiệp kia liền cười mỉa mai
"Thôi đi, trèo cao té rồi người ta lại cười cho đấy!"
Những lời bàn tán khen ngợi có cánh bắt đầu nổi trội hơn, Freen gần đó nghe mà đến đầy cả tai ánh mắt nhìn vào cánh cửa kia tay đơ trên những phím trên bàn
"Này!"- Cô thoát khỏi suy nghĩ trong đầu, đứa mắt nhìn qua người bên cạnh, Min mỉm cười nhìn cô đặt nhẹ tách cà phê trên tay xuống đẩy nó về phía cô, giọng nhẹ nhàng :" Uống đi cho tỉnh táo sáng giờ thấy bà cứ ngơ ngơ á"
Freen nhìn Min một lúc sau đó gật nhẹ đầu cảm ơn, không ngần ngại mà uống một ngụm cà phê vừa phải, cái vị đăng đắng ở đầu lưỡi đúng là giúp người ta tỉnh táo hơn
Nhưng giúp tỉnh táo thôi là chưa đủ!
Ryan mỉm cười nhìn nàng, Becky nhìn lên lại thở dài:" Anh lại không gõ cửa!"
Ryan nhún vai anh không đáp lời mà đi lại chỗ nàng mở một nụ cười tươi tắn ngồi xuống đối diện tiện thể đặt bó hoa lên bàn, anh nói
"Anh đã đặt nhà hàng, tối nay chúng ta cùng đi ăn nhé!"- Ryan mỉm cười nói, còn đưa ánh mắt kì lạ nhìn Becky, nàng cũng nhận ra trong cách nói chuyện của Ryan gần đây khang khác, mà nàng thì không biết khác ở đâu, chỉ thấy trong lời nói vừa rồi không phải là lời mời mà nó giống như lời nói thông báo hơn
"Tối nay em b.."
"Bạ mẹ em và cả Kirk cũng đến đấy"- Ryan nào để nàng từ chối mà đã nói luôn câu tiếp theo, đúng như những gì anh nghĩ, Becky đã bị câu nói vừa rồi làm cho phân tâm
Becky ngẩn đầu nhìn Ryan, nàng không biết là họ đã về đây sáng giờ cũng chưa gặp Kirk nên chưa nghe anh nói gì, nhưng về như vậy nghe có gấp gáp quá không? Vì đó giờ họ luôn làm việc theo quy tắc
"Tối nay anh đến đón em nhé!"- Ryan mỉm cười nói tiếp, nàng thở dài lắc đầu
"Không cần, tối nay em đi với anh Kirk!"
"Như vậy cũng được!"
...
Buổi trưa.
Freen ngồi ăn trưa cùng với nàng ở phòng ăn trong công ty, khi nãy cô đã dành hết một buổi để nghe người khác tân bốc Ryan rồi, nên bây giờ cô chỉ muốn ngồi cạnh nàng để lấy lại cảm giác dễ chịu mà thôi, nhưng điều này lại làm người trong công ty bàn tán, tuy đã quen với cảnh cả hai ngồi cùng nhau mỗi buổi trưa nhưng hành động hôm nay của Freen rất lạ, cô luôn tỏ ra quan tâm chăm sóc nàng đã vậy còn là ngồi cạnh nàng, nên vậy mà có vô số lời nói bàn tán trong nhóm và tất nhiên họ sẽ không để cả hai biết được.
"Tối nay chúng ta đi xem phim không, Freen vừa thấy một bộ phim vừa mới ra mắt gần đây nghe bảo rất hay luôn á"
Freen vừa nói vừa nhìn nàng mỉm cười, Becky lại khó xử nàng không muốn cô buồn nhưng đồng ý thì cũng không được, vì tối nay nàng phải đi ăn với gia đình
"Để mai được không Freen?"- Becky tiếc nuối từ chối, cô ngẩn người một lúc rồi mỉm cười gật đầu
"Được chứ! Mà..tối nay Bec bận gì hả?"
"Ờ.."- Becky ấp úng nàng không thể nói rằng bản thân đi cùng với Ryan vì mối quan hệ của cả đã từng là người yêu, tuy đã nói với Freen là Ryan hiện tại giống với Kirk nhưng chắc chắn cô cũng sẽ suy nghĩ lung tung mà buồn lòng, nghĩ vậy nên Becky đã đáp
"Không có, chỉ là ba và dì vừa mới về nước nên Bec có hẹn đi ăn cùng họ.."
"À..."- Freen gật gù đã hiểu nhưng lại có chút tiếc nuối trong lòng, cô đã mua sẵn vé rồi vậy mà..
"Để mai cũng được"
Becky mỉm cười gật nhẹ đầu, nàng cũng không tính là nói dối đâu nhỉ, vì dù sao đúng là đi với ba mẹ chỉ là có thêm Ryan mà thôi.
Buổi tối hôm đó cả hai không về chung, ngồi trên phòng làm việc nhìn chiếc xe chở nàng đã rời đi, lòng Freen đầy nặng nề, đó không phải là khoảng cách trái tim mà là khoảng cách địa vị của họ
Trong mắt người ngoài cô với nàng cũng chỉ là cấp trên với nhân viên cấp dưới cũng giống như cây cỏ dại bên đường và đám mây xanh trên bầu trời xa xôi kia mà thôi.
"Freen!"
Cô vừa bước ra cổng thì giọng nói kia vang lên giữ cô lại, Freen xoay người nhìn qua theo bản năng khi có ai đó gọi tên mình, Heng bước đến với nụ cười trên môi, cô nhìn anh hỏi
"Sao cậu lại ở đây?"
Heng mỉm cười:" Tiện đường nên ghé rủ cậu đi ăn, sao đi không?"
Freen nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu đồng ý vì sao hôm nay cô cũng chẳng bận gì, thôi thì đi với Heng cũng sẽ giúp được phần nào tâm trạng ủ rũ của cô
"Cậu đi xem phim không?"
...
Chẳng hiểu sao cô lại hỏi cậu như vậy nhưng bây giờ cả hai đang trên xe của Heng, lần này họ không đến quán ăn quen thuộc như những lần trước mà là đến rạp chiếu phim
Heng có chút bất ngờ khi cô rủ mình đến đây, lại còn là mua sẵn vé sao?
"Cậu định đi với ai sao? Sao lại mua hai vé?"
Freen mỉm cười đưa vé cho nhân viên kiểm tra, sau đó đi vào ghế ngồi, ừ thì đúng là như vậy cô thở dài gật đầu
"Ờ, đi với một người bạn..nhưng cô ấy hôm nay bận mất rồi"
Trong lời nói của cô có gì đó gọi là thất vọng, nhưng nhìn gương mặt của cô thì cậu không thể đoán chính xác đó là biểu cảm gì, chỉ có thể đoán qua chất giọng, ánh sáng trong đây cũng không rõ để nhìn thấy được ánh mắt phức tạp của cô
Lúc đầu nghe từ người bạn cậu có chút hụt hẫng vì tưởng đâu đó là người yêu của cô nhưng khi nghe Freen nói đó là một cô gái suy nghĩ trong đầu cậu biến mất, vừa thấy nhẹ nhõm vừa xem như đây là một đều may mắn.
Suy nghĩ đơn giản mọi vấn đề thì cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng đôi khi suy nghĩ đơn giản quá thì rất có thể sự đơn giản đó sẽ giết chết một trái tim.
Bộ phim bắt đầu, Freen đã chọn rất kĩ bộ phim này, là thể loại tình cảm cô từng rất phấn khởi khi mua vé nhưng bây giờ lại đưa ánh mắt hụt hẫng nhìn lên màn hình, trên đó chiếu gì cô cũng chẳng rõ cũng chẳng nghe gì chỉ đơn giản là im lặng nhìn lên màn hình với tâm trí thì đặt ở nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com