Chương 48
"Chuyện này... "
Becky ngẩn người nhìn sang cô, cả Kirk lẫn Ryan cũng tò mò mà xoay màn hình máy tính trước mắt họ giống như tờ giấy trắng không có một cái file nào cả!
Kirk nhíu mày ấn kiểm tra, không có bất kì sự xâm nhập bên ngoài nào đây còn là file bảo mật không thể tự nhiên mất được, chỉ có thể là bị ai đó lấy đi không thì chính chủ nhân của nó xóa mất, vì mật khẩu chỉ có mình cô và nàng biết.
"Chuyện này là thế nào? Hôm nay đã đến lịch hẹn nếu không có nó công ty chúng ta sẽ phải bồi thường rất lớn đó!"- Ryan nhắn mạnh từng chữ, Freen im lặng cúi mắt nhìn màn hình đầy bất lực
Becky lên tiếng:" Bình tĩnh, vẫn chưa đến giờ cơ mà chúng ta vẫn có thể tìm những cái file khác!"- Nàng đang tìm một cách giải quyết khác nhưng cô vẫn im lặng còn Kirk thì nhìn qua lắc đầu
"Không thể..anh kiểm tra rồi không còn cái nào hết, tất cả đều mất sạch"
"..."- Nàng ngẩn người nhìn cô, không tính đến số tiền bồi thường vì nàng không sợ đến vấn đề tiền bạc nhưng còn Freen, đó là toàn bộ công sức ngày đêm của Freen.
"Em sẽ tìm cách giải quyết!"- Cô nói xong liền lấy lại máy tính và rời đi
Sai lầm của cô là để người khác nắm thóp mình, một mật khẩu đơn giản cũng khiến cho người ta đoán được, cô chắc chắn bản thân không lơ mơ mà xóa nhầm mà nếu có thì chắc chắn sẽ có file dự phòng còn đằng này nó biến mất hết, dự án lần này cũng chỉ có Kirk, Ryan cô và cả nàng biết
Số còn lại trong công ty họ chỉ biết cô có tham gia dự án chứ sẽ không biết cô là người phụ trách đảm nhiệm toàn bộ và còn là người giữ tất cả thông tin
Suy ra cũng chỉ có những người tham gia dự án lần này, Kirk anh ta chắc chắn sẽ không làm vậy vì người thiệt thòi vẫn là anh ta Becky nàng cũng đã đồng hành cùng cô bao đêm nên càng không, còn lại mỗi Ryan...
Nhưng Freen không chắc chắn cũng không có chứng tố giác Ryan đã làm, nói ăn lung tung còn có thể bị kiện tội vu khống..
Sai lầm của cô là đã để Ryan nắm thóp để giờ phải chật vật như vậy, Freen bất mãn thở dài, nói là tìm cách giải quyết chứ thật ra Freen cũng chỉ về bàn mà đưa mắt nhìn vào màn hình đầy bất lực..
Freen căn bản không thể giải quyết, cũng còn chưa đến một tiếng là hết thời hạng đến lúc đó việc mà bọn cô có thể làm chính là bồi thường cho công ty đối tác
"Đừng quá lo lắng, mọi thứ sẽ ổn thôi"
Min bên cạnh an ủi Freen, thấy bạn mình như vậy Min cũng chẳng dễ chịu, thế là đã rủ cô đi tìm món gì đó ngon ngon để ăn nhưng tiếc là cô cũng chẳng thể nuốt nổi, vậy là lại đứng lên về lại phòng làm việc
...
"Anh không thể đăng nhập máy của anh và lấy lại dự án đó à? Đó là toàn bộ công sức của cô ấy...sao nó bỏ là bỏ được!!!"- Becky không thể để chuyện này xảy ra nên ngay sau khi cô rời đi, nàng đã quay sang nói với anh trai của mình
Kirk lắc đầu thở dài:" Anh không thể, mọi thứ đều nằm trong máy của Freen không thể đăng nhập từ bên ngoài..."
Becky nhìn anh thở dài mím môi bất lực, vậy là nàng cũng không thể giúp cô, Ryan lại thầm lặng quan sát Becky điện thoại trong túi rung lên một cái
Trên màn hình hiện ra dòng tin nhắn của một số điện thoại, nội dung ngắn gọn hai từ:" Cảm ơn!"
...
"Freen.."
Cô xoay đầu nhìn Becky, người con gái ấy bước đến gần cô giọng lo lắng hỏi:" Freen ổn không?, đừng quá lo lắng công ty đã giải quyết hết rồi"
Freen nhìn nàng im lặng gật nhẹ đầu rồi đi về chỗ, Becky nhìn theo chẳng biết nên động viên Freen thế nào cảm giác này nàng rất hiểu, cũng rất thương Freen tại sao bao nhiêu điều tồi tệ luôn đến với người con gái ấy?
...
Freen thở dài, đứng trước cửa phòng giám đốc lấy hết can đảm rõ cửa bên trong chuyền qua âm thầm của sự đồng ý thì Freen bước vào
Kirk nhìn cô, tâm trạng của Freen không được tốt nên anh cũng dẹp máy tính qua một bên mà nhìn cô, Freen bước đến đối diện với anh nhỏ giọng nói:" Tiền bồi thường.."
Kirk lắc đầu :" Em không cần lo công ty đã giải quyết ổn thỏa hết rồi, với cả đừng buồn nhé, lần sau chúng ta lại cố gắng"
Freen không bận tâm đến lời động viên đó, cô ngước mắt nhìn Kirk lại hỏi một câu khác:" Là tiền của Becky sao?"
Âm thanh của Kirk nói ra làm cho cơ thể Freen phút chốc trở nên uể oải, anh gật nhẹ đầu đáp:" Phải"
Freen không nói gì nữa đây đã là toàn bộ thứ cô muốn biết rồi, Ryan có vẻ đã tính toán hết tất cả rồi, lấy tiền của nàng đã đền bù cho sai lầm của bản thân, quả là một loại đả kích mạnh mẽ.
Freen trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu, hôm nay cô đã không về cùng nàng cũng không gặp nàng thêm lần nào nữa, đây không phải điều gì bất thường cả mỗi khi cô áp lực thì cô luôn đẩy mọi người xung quanh ra xa kể cả Tulip hay là mẹ cô điều không thể bắt chuyện
Nhưng trường hợp đó rất hiếm khi xảy ra, Freen hôm nay vẫn ngồi ăn như thường lệ bên cạnh là Becky, mẹ và Tulip, mọi người ăn cơm nhưng ánh mắt luôn hướng về phía cô, Freen không nói gì cô ăn xong thì đứng lên đi về phòng điều này khiến cho Becky lo lắng vội đi theo nhưng bà đã nắm lấy tay nàng lại
Bà lắc đầu:" Con cứ để con bé một mình đi, Freen nó không thích khóc trước mặt người khác"
"..."- Becky lặng người nhìn vào phòng rồi lại ngồi xuống ghế, đúng là đó giờ nàng chưa thấy cô khóc bao giờ, Freen luôn mang lại cho người khác tâm trạng thoải mái vui vẻ hôm nay lại trốn tránh khóc lóc trong phòng
"Đã xảy chuyện gì thế con?"- Mẹ hỏi, bà cũng lo lắng cho con gái của mình chứ, huống chi Freen đã là đứa trẻ không bộc lộ cảm xúc của bản thân ra bên ngoài
Becky thở dài nàng kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mẹ và Tulip nghe, họ cũng thấy tuyệt vọng thay cô, bỏ ra bao nhiêu công sức cuối tuần lại không cánh mà bay, Tulip đứng lên đưa mắt nhìn vào cửa rồi đi thẳng vào đó, không có một sự ngăn cản của ai Tulip thành công vào phòng của chị mình
Em đã chứng kiến cảnh Freen bỏ ra công sức cả tháng nay, Tulip không phải cô nên sẽ không nhắm chừng được sự tuyệt vọng hiện tại của cô, nhưng nếu là Tulip thì Tulip nghĩ bản thân đã phát điên lên rồi
Em mở cửa và đi thẳng vào trong, khác với những lời nói bên ngoài của mọi người, họ cho rằng cô đã trốn trong phòng để khóc nhưng thật sự thì Freen không có khóc, cô ngồi một gốc ở ban công mắt nhìn lên bầu trời đêm bên trên
Tulip nhìn cô thở dài rồi đi lại cạnh cô ngồi xuống:" Này! Không phải chị nói chị em thì không cần giấu diếm sao?"
Freen nhìn qua Tulip, gương mặt vẫn là không thể hiện cảm xúc bất thường nào, nhưng còn đôi mắt Tulip cảm nhận được bên trong đôi mắt ấy thật nặng nề
"Becky đã kể với em nghe rồi còn gì"
Freen đáp xong thì quay mặt đi chỗ khác, vốn em định vào coi chị đã thế nào chứ cũng không tìm được cách giải quyết cụ thể, thế là chỉ có thể ngồi cạnh cô đưa mắt nhìn lên bầu trời đen xa xôi kia
Tại sao chị em cô lại bị dính vào những con đường rắc rối cơ chứ, lại còn yêu đương với con nhà giàu!
"Chị có nghĩ gió tầng nào gặp mây tầng đó không?"
Freen im lặng hồi lâu, cô không trả lời nhưng đó cũng xem như lời đáp cho câu nói vừa rồi, cô mím môi thở rồi lại ngước nhìn bầu trời đêm bên trên bọn cô giống như cá mà đã là cá thì không thể mê mẩn bầu trời được còn nếu bọn cô là chim thì nhất định... không được si tình biển cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com