Chương 51
Đúng như lời bác sĩ nói, cơn đau đầu xuất hiện vào sáng sớm, khi bà vừa thức dậy liền phải chật vật với cái đầu đau như búa bổ, nhưng đây không phải lần đầu bà nằm trong cơn đau này, nó đã có từ lúc bà ở quê rồi mắt cũng lúc mờ lúc tối, người uể oải thiếu sức sống.
"Mẹ ơi mẹ thấy cái áo khoác con treo trên giá không?"- Tulip bên ngoài hỏi vọng vào trong, em đang sửa soạn chuẩn bị đến trường, bà bước ra ngoài nhìn Tulip đáp:" Không có trên giá sao? Hôm qua mẹ nhớ mẹ đã treo ở đó cho con kia mà"
Tulip lắc đầu:" Con không thấy, trong phòng cũng không có"- Tulip vừa nói vừa chạy khắp nơi trong nhà để tìm áo, rồi bỗng nhiên lại thấy chiếc áo cần tìm trong thau giặt đồ, ngâm đầy nước và xà phòng
Em nhíu mày:" Ơ hôm qua con phơi khô nó rồi mà, sao bây giờ ai lại đem đi giặt nữa rồi"
Freen bước ra phòng trùng hợp cũng nghe thấy cuộc trò chuyện này, cô nhìn bà thở dài rồi đáp lời Tulip
"Chị xin lỗi, hôm qua chị nhìn nhầm thành áo của chị nên để vào đó"
Tulip mặt mày cau có nhìn chị của mình một cái rồi bước ra ngoài đi học, còn Freen cô đứng đó nhìn mẹ của mình hồi lâu rồi cũng phải đi cùng nàng đến công ty làm việc
...
Công ty có thêm sự xuất hiện của hai vị chủ tịch càng làm cho không khí trở nên căng thẳng nhưng nhờ vậy mà nề nếp hơn, không ai dám bàn tán hay nói năng lung tung trong giờ làm việc, Freen vẫy tay tạm biệt nàng rồi đi vào bàn làm việc cô đã nhìn thấy ba mẹ của nàng vào ngày sinh nhật nhưng đến giờ vẫn chưa hề chạm mặt lần nào cả.
"Con trai chúng ta coi bộ rất thích con bé nhân viên mắt to đó"
Giọng bà Armstrong nói với chồng mình ánh mắt đầy trêu ghẹo nhìn sang Kirk đang đỏ mặt bên kia
Theo như ánh mắt tin tường của bà đã quan sát con trai khoảng thời gian gần đây, bà và ông cũng đã xác định được người mà con trai họ để ý nhưng còn cô gái kia thì không, ánh mắt lẫn cách thể hiện của cô dành cho Kirk giống với người bạn hay cùng lắm là người anh mà thôi.
Ánh mắt đó không chứa chân tình!
"Con bé đó tên gì ông nhỉ?"- Bà nhìn sang chồng mình nhắc về cô, ông cũng thật thà mà đáp lại
"Hình như là Freen, con bé tuy nhà nhà nghèo nhưng chịu khó lắm"
"Mà hình như rất thân với Becky nhà ta phải"- Ông nói bởi bữa sinh nhật ông thấy Becky rất để tâm đến cô
Bà gật gù như đã hiểu, nghèo thì không sợ chỉ sợ không có ý chí phấn đấu mà thôi!
"Kirk hay trưa nay con mời con bé đi ăn đi"- Bà Armstrong lại nói câu nói này khiến cho Kirk đỏ mặt mà không biết đáp lời thế nào cho tròn câu cứ ấp a ấp úng, lúng túng nhìn khó chịu vô cùng
"Mẹ chọn nhà hàng con sang mời con bé đi"- Kirk thấy bản thân vẫn chưa đồng ý vậy mà mẹ đã chọn luôn nhà hàng, anh tỏ ra gấp gáp đáp
"Không được đâu mẹ ơi, em ấy chắc em ấy không đồng ý đâu, tự nhiên đi ăn riêng với gia đình cấp trên gặp con cũng sẽ từ chối thôi"
"Cái thằng này, tại con cứ phức tạp hóa mọi vấn đề cứ mời đi ăn như bình thường là được rồi!"
Kirk thở dài vấn đề không nằm ở đó, nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì anh đã không đắn đo, như suy cho cùng thi Kirk vẫn rất muốn đi ăn cùng với cô nên cũng đi sang mời Freen, như lời mẹ đã dặn
Trước khi đi anh còn dặn dò bà tìm một chỗ nào đó bình dân một chút vì cô không thích những nơi sang trọng đắt tiền.
"Freen!!" - Kirk khẽ gọi khi thấy cô vừa bước ra từ phòng của nàng, anh mỉm cười đi lại làm cho Freen cảm thấy có dự cảm chẳng lành lắm
"Tối nay em có bận gì không?"
"À em.."
"Tối nay cô ấy đi ăn với em, sao vậy? Có chuyện gì sao?" - Becky cũng lúc đi ra giọng điệu bình thản như giải cứu cho Freen nhưng không đó là một cơ hội cho anh thì đúng hơn
Kirk mỉm cười :" Vậy thì hay quá, anh cũng đang tính mời hai đứa đi ăn, ba mẹ cũng bảo anh mời thêm Freen nữa, tối nay cả hai đi chung với anh nha?"
Freen lúng túng còn Becky thì ngớ người nhìn sang cô, cả hai nhìn nhau tại sao ba mẹ Kirk lại mời Freen đi ăn, chuyện này càng nghĩ càng lạ lẫm, đôi mày thanh tú của nàng nheo lại một chút, cũng không thể từ chối vì Kirk đã nói là do ba mẹ mở lời, thế là đành đồng ý đi cùng họ ăn một bữa ăn.
....
Buổi chiều tối đó, nhà hàng mà bà Armstrong đã chọn rất đúng với tiêu chí mà Kirk đề ra, bàn ăn tròn với năm người ngồi, Freen mồi hôi trên trán chảy đầm đìa, không phải vì họ là chủ tịch mà họ là người nhà của Becky, Freen đang tự tưởng tượng buổi ăn này chính là việc ra mắt người yêu của nàng
"Con cứ ăn tự nhiên, chúng ta đều là con người như nhau!"- Bà Armstrong vẫn là tính cách ấy, tuy rằng là lời nói quan tâm nhưng khi phát ra từ miệng bà vẫn mang lại cho người ta cảm giác hồi hộp.
"Dạ.."
Becky nhìn cô, tỉ mỉ gắp đồ ăn trên bàn cho cô từng chút một, nàng nghĩ dù sao đây cũng là người nhà, ở đây chỉ một mình cô nên chắc chắn Freen sẽ rất ngại thêm cả nàng cũng không muốn giấu diếm mối quan hệ này, theo như nàng quan sát thì có lẽ Kirk đã nói gì đó với họ không thì có một nguyên nhân nào đó ẩn phía sau bữa ăn này!
Kirk đối diện thấy em gái mình như vậy cũng mạnh dạn gắp đồ ăn qua cho cô, nàng ngước mắt nhìn lên Kirk ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng khiến cho Kirk khó hiểu, nhưng rồi anh cũng không để tâm nhiều vẫn tươi cười với Freen
"Em ăn đi đừng ngại nhé!"
"À vâng...mọi người cũng ăn đi ạ..."
Chỉ có ông bà Armstrong nhìn cả hai anh em với con mắt khác lạ, họ đã nhanh chống nhìn ra ánh mắt của Becky không bình thường, điều này cũng đơn giản bởi một đứa trẻ chưa từng tranh giành gì với anh của mình nay lại dùng ánh mắt chiếm hữu và khẳng định với Kirk, bà Armstrong nhìn nàng phút chốc nghi ngờ nhưng vẫn không nói gì
Vẫn là nên quan sát thêm, không nên vội vàng kết luận.
"Bec cũng ăn đi, đây để Freen cắt cho"- Freen nhìn nàng mỉm cười cắt nhỏ miếng thịt rồi đặt qua cho nàng.
Kirk nhíu mày nhìn cô, rõ ràng hôm nay anh là người mời nhưng người Freen vui vẻ tươi cười trò chuyện lại là em gái của anh, một người chưa từng ghen tị với ai nay cũng phải ghen tị với chính em gái của mình.
Nhưng cũng khá may mắn vì bữa ăn này diễn ra hết sức đơn giản, nó đúng nghĩa chỉ là một bữa cơm, tuy Freen vẫn còn khó hiểu vì tại sao người nhà nàng lại mời cả cô theo làm gì nhưng hên là mọi thứ đã trôi qua tốt đẹp.
Ông bà Armstrong chỉ hỏi cô đơn giản mấy câu, và cô hoàn toàn trả lời suôn sẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com