Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57


good job 🤓


...

Bầu trời đã chuyển sang màu đen, không khí cũng đã bắt đầu trở lạnh Freen im lặng bước ra một quán cà phê ở gần trung tâm thành phố, bước từng bước đi nhỏ trên vỉa hè đầu thì lại suy nghĩ xa xăm, buổi tối ở đây náo nhiệt nhỉ nhìn ai cũng vui vẻ cạnh nhau không thì là tươi cười ăn tối cùng gia đình, Freen vẫn tiếp tục đi trên phố ánh mắt dừng lại trước một của hàng đồ uống với bản hiệu bắt mắt trước mặt, kiểm tra lại trong ví số tiền ít ỏi còn nằm lại trong đó cô thở dài một hơi, tiếp đó và đi vào trong.

Khi Freen trở ra là một nụ cười trên môi, và trên tay là một ly trà sữa mà họ vừa mới bán cho cô, Freen mỉm cười đi về lại căn chung cư, trời càng tối thì thành phố lại càng đông, hôm nay cũng lạnh hơn bình thường rất nhiều nữa.

Tiếng mở cửa được mở ra, Freen đi vào trong máng chiếc áo lên giá nhìn một vòng rồi nhìn sang Tulip hỏi:" Chị Becky vẫn chưa về sao?"

Tulip không nhìn cô ánh mắt nhìn vào màn hình điện thoại vừa mang giày vừa đi ra cửa:" Không biết, nãy giờ vẫn chưa thấy ai qua tìm cả"

Freen ngẫm nghĩ cũng phải thôi cô đã không ở đây một tháng rồi làm sao nàng biết cô đã trở lại mà qua tìm chứ, cô gật gù với suy nghĩ trong đầu lại nhìn em hỏi

"Em đi đâu sao?"

Tulip gật đầu:" Đúng vậy, em ra ngoài với Sun"

"..." Freen im lặng nhìn bóng dáng Tulip rời đi

Mãi một lúc môi nở một nụ rồi cầm theo cốc trà sữa ra ngoài, cánh cửa vừa mới mở ra, tầm mắt cô cũng theo đó mà nhìn thấy người đứng bên ngoài cánh cửa

Là Becky, cô mỉm cười gọi:" Bec.."

Nhưng sự vui vẻ đó đã nhanh chóng biến mất, với một âm thanh chát* vang vọng khắp dãy hành lang, đầu cô nghiên hẳn sang một bên với bên má đau rát và trên tay là ly trà sữa cô vừa định đem nó qua cho nàng, bây giờ cơn đau rát từ má chuyền vào cơ thể nhưng cô cảm nhận nó cũng không thể nào lạnh hơn lòng cô lúc này được

Tên của nàng cô còn chưa kịp gọi hết thì nàng đã thẳng tay tát vào má của cô, Freen mím môi ngước nhìn Becky nàng hiện tại với đôi mắt đỏ ngầu và mùi rượu thoang thoảng bên mũi, Freen khó hiểu tại sao Becky lại như vậy

"Hơn một tháng qua cô đã ở đâu?"

Freen ngớ người đến cả cách xưng hô cũng đã thay đổi rồi, cô lắp bắp :"Freen..."

"Hơ!"- Nàng mỉm cười lắc đầu, "Không trả lời được hả?"

"Freen Sarocha tình yêu của tôi dành cho cô chỉ đáng có năm trăm triệu thôi sao?"

"..."

"Nếu cô kiên nhẫn hơn một chút nữa thì có lẽ cô đã được nhiều hơn rồi!"

Freen mím môi nhìn Becky lặng lẽ nói:" Freen chắc chắn sẽ trả lại cho Bec như đã hứa mà.."

Nàng nhìn cô bật cười :" Bao lâu? Nếu tôi bảo cô trả lại cho tôi vào ngày mai cô làm được không?"

"Chuyện này..."- Cô khó xử, đây là điều mà cô vốn không làm được và trước kia nàng cũng bảo không cần vội vàng..

"Phải thôi! Làm sao mà trả được cô đã sài hết rồi còn đâu!"

"Cho Freen chút thời gian...chắc chắn Freen sẽ trả lại được..."

"Trả lại để được nhận nhiều hơn sao?"

"..."

Nàng nhìn cô ánh mắt kiên quyết xen lẫn vào chút đau thương, vậy là nàng đã hiểu lầm cô nhưng Freen vẫn không thể giải thích được mọi thứ.

"Tôi không cần cô trả lại, coi như đó là chi phí yêu đương với người như cô đi"- Lời nói khó nghe phát ra từ miệng nàng, Freen im lặng nhìn nàng trái tim đau nhói không đáp lời, Becky nhìn cô hai mắt đỏ ngầu hai tay nắm chặt và một bên lòng bàn tay đau rát đỏ ửng.

Becky quay người rời đi, bóng dáng nàng biến mất khỏi cánh cửa biến mất khỏi tầm mắt của cô, âm thanh một tiếng rầm vang lên cánh cửa bên kia bị người nọ đóng lại một cách mạnh bạo

Lúc này Freen mới chậm rãi đưa tay lên vuốt nhẹ bên má của mình, ánh mắt đầy phức tạp trái tim cô đau nhói mà lại chẳng thể khóc cũng chẳng thể nói thành lời, mối quan hệ này cũng phải nên chấm dứt thôi...

Thêm cả nàng nói đúng, người như cô thì không hợp để yêu nàng

Becky vừa vào tới nhà đã bật khóc nàng ngồi gục xuống cánh cửa đầu úp vào gối bờ vai rung lên từng cơn và giọng vang lên đầy nức nở, khi nãy nàng chỉ cần cô lên tiếng chỉ cần lên tiếng giải thích cho nàng không thì chỉ đơn giản là một câu xin lỗi nàng cũng sẽ bỏ qua cho cô nhưng không... Freen lại chọn cách im lặng, thấy cô im lặng như thế nàng vừa tức giận lại vừa thương.

Nhưng nàng không hiểu tại sao cô lại giấu diếm nàng lại lừa dối nàng như thế, thêm cả anh chàng tên Heng kia, rõ ràng nàng là người yêu cô mà nàng chẳng biết gì sự trở lại này của cô vậy mà anh chàng kia đã biết mà tìm đến, nhưng vậy có bất công với nàng quá không?

Cô còn chẳng thèm giải thích, hay sự thật nó là như vậy? Cô thực sự chỉ quen nàng vì tiền như những người khác đã nói hay sao?

Đêm nay chắc chắn là một đêm chần chọc khó ngủ, cả hai chỉ cách nhau có một bức tượng nhưng suy nghĩ khác nhau dài như cả một ngọn núi.

...

"Hôm nay anh Sun không cấm Sun đi với Tulip nữa sao?"- Tulip khó hiểu nhìn sang Sun, cả hai đang đi ăn tối với nhau, và Tulip cũng đã nói lại chuyện gia đình cho Sun nghe vì vậy mà Sun cũng đã bớt lo lắng cho Tulip, nhưng vẫn trách tại sao Tulip lại không cho bản thân hay

Sun lắc đầu:" Không biết nữa, khi nãy anh ấy ra ngoài nhưng sau khi trở lại thì vui vẻ lắm, còn nói Sun có thể thoải mái yêu đương"

"Kì lạ vậy..."- Tulip nhíu nhỏ giọng đáp, em cảm thấy người anh trai này tính cách thất thường quá, lúc thì cấm cản lúc thì động viên, cảm giác thấy người anh trai này thật là tùy hứng

"Có gì lạ đâu, anh Ryan nhìn khó tin vậy thôi chứ anh ấy tốt bụng lắm, anh ấy chỉ thử thách chúng ta thôi bây giờ thì ổn rồi"

Tulip gật gù lại tiếp tục dùng bữa với Sun, em nhìn qua Tulip khẽ hỏi:" Vậy chị Becky thì sao, chị ấy đã rất lo lắng cho chị Freen á!"

"À.. Điện thoại của chị Freen hư chị ấy vừa mới thay cái khác, mà Sun không cần bận tâm đâu, họ chắc giờ này đang hạnh phúc bên nhau rồi!"- Tulip đáp trên môi còn là nụ cười trêu chọc

"Sao Tulip biết?"- Sun chớp chớp mắt nhìn Tulip đầy khó hiểu

"Khi nãy lúc Tulip đi ra ngoài thì lúc đó chị ấy cũng vừa đậu xe vào sảnh"

Tulip nhớ lại và kể qua cho Sun nghe, em mỉm cười gật đầu Sun thực sự rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người tuy anh trai em đã không thành đôi được với người con gái ấy nhưng ít nhất thì Becky cũng đã tìm được một người yêu Becky thật nhiều.

Và hơn hết người yêu của Becky là Freen chị của Tulip, xem ra họ vẫn còn có duyên với nhau.

...

Ánh đèn mờ nhạt của phòng ngủ, Freen nằm đó hai mắt thẫn thờ nhìn vào một góc tường tay vuốt nhẹ lên má, nó không đau như trái tim của cô hiện tại, Freen thở dài không biết bản thân làm vậy có đúng không nữa...

Quay lại buổi chiều khi vừa nhận được cuộc gọi của số lạ, khi ấy Freen đã ra ngoài và người mà điện thoại hẹn gặp mặt chính là Ryan, anh ta khi nghe người báo lại cô đã lên thành phố thì đã nhanh chóng hẹn cô ra

Freen nhìn anh ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện:" Anh gọi tôi làm gì?"

Ryan mỉm cười:" Uống nước đi không cần vội!"

Freen thở dài không có kiên nhẫn chờ đợi thêm, Ryan cũng chậm rãi bắt chéo chân anh mỉm cười nói:" Chia buồn với cô, người mẹ ấy qua đời đúng là một sự mất mát lớn nhỉ?"

Freen cau mày nhìn Ryan, tại sao anh ta lại biết chuyện này?

"Cô đang thắc mắc tại sao tôi biết phải không?"- Ryan lại nở một nụ cười nhìn cô, tay lại nhanh hơn đẩy chiếc phong bì trên bàn qua cho cô, nhướng mày ý bảo cô hãy xem nó

Freen mở nó ra, bên trong hiện ra những tấm ảnh khác nhau, toàn là ảnh cô và Tulip cười là ảnh của Tulip và Sun.

"Anh muốn gì?"

Ryan nhún vai:" Cô cũng thông minh hơn tôi nghĩ!"

"Tôi cũng chẳng muốn gì hết á, đúng như lời nói tôi sẽ cạnh tranh với cô nhưng Sun và Tulip thì tôi không chắc lắm, con bé đó có vẻ đã yêu em gái của tôi thì phải!"

Freen nắm chặt lấy hai tai, vậy là Ryan đã theo dõi gia đình cô, anh nhếch môi

"Tôi cũng không keo kiệt đến nổi ngăn cản con bé yêu đương nhưng sẽ có chút thử thách cho con em của cô đó!"

"Anh không được phép đụng vào em ấy!"- Freen lớn giọng, nhưng đây là một quán cà phê kín đáo, Ryan cũng đã bao cả quán này nên chỉ có mình Freen ở đó cùng Ryan và người của anh!

"Nào đứng nóng, tôi đã kịp làm gì đâu!"- Ryan nói xong thì nhìn sang Win, anh chàng kia hiểu ý liền để qua cho cô một tấm thẻ

"Cô thông minh như vậy chắc cũng biết tôi muốn gì mà phải không? Trong đây có hơn năm trăm triệu, dư giả để cho cô trả lại số tiền cho Becky, còn dư cứ để đấy mà dùng!"

Freen nắm chặt hai tay, nhìn Ryan đầy giận dữ:" Tôi không cần tiền của anh!"

"Và cũng không để anh lấy đi tình yêu của tôi đâu!"- Freen đứng lên định rời đi thì Ryan lại lên tiếng nói

"Becky cô ấy cần một người quan tâm chăm sóc chứ không phải một người bên cạnh để bản thân thấy lo lắng, cô ấy chắc hẳn đang rất tuyệt vọng về cô! Một người biến mất chẳng có lý do rõ ràng! Lại còn gây ra cho cô ấy một đóng rắc rối!"

"Cứ suy nghĩ đi, để người yêu ở bên một người hơn mình đó cũng chính là đem lại hạnh phúc cho cô ấy!"

"Còn về phần Sun! Con bé chắc chắn sẽ phải chia tay với em của cô!"

...

Freen không nhớ là bản thân đã xoay xở tình huống đó như nào, nhưng lời nói của Ryan đã một phần lấy đi sự tự tin trong lòng cô và phần còn lại nằm ở người con gái ấy, Becky đã cho cô thấy ranh giới của họ rõ ràng thế nào..

Và cô đang tự hỏi như vậy là họ đã chia tay chưa? Đã chấm dứt mối quan hệ đó chưa?

Tiếng cạch cạch bên ngoài chuyền vào bên trong căn phòng, Tulip về rồi cô xoay người vào trong mắt cũng nhắm lại, khoảng vài phút sau cánh cửa được mở hé ra, Tulip nhìn vào trong với căn phòng tối ôm, em thắc mắc tại sao Freen hôm nay lại không qua bên Becky ngủ nhưng chắc là cô sợ em ngủ ở đây một mình chăng?

Tulip ngẫm nghĩ rồi đóng cửa phòng lại đi về phòng.

Freen lúc này mới mở mắt ra..cô cảm nhận được Tulip hôm nay rất vui..nó giống như cái hôm cô đi hèn hò với Becky về vậy...

Vậy là Ryan đã giữ đúng lời hứa không làm phiền Tulip và Sun nữa... Nhưng đổi lại cô phải kết thúc với người con gái đó, Freen thở dài cũng phải thôi cứ coi như Ryan đã giúp cô trở lại quỹ đạo của mình, trở lại con đường mà cô nên đi.

"Đừng ích kỷ chỉ vì hạnh phúc rẻ tiền của bản thân mà làm cho đứa em gái của mình phải đau khổ, nó là người thân duy nhất của cô không phải sao?"

Lời nói của Ryan vang vọng trong tai cô, nó khiến cho Freen khó chịu, và cũng làm cho cô nhận ra được vấn đề mà bản thân đang gặp phải là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com